Chương 10: HE, Chúc mừng năm mới
Mạc tiên sinh nói làm thì làm ngay, mưa rền gió dữ. Sáng sớm chủ nhật, Phí tiên sinh một miếng điểm tâm cuối cùng vẫn chưa nuốt xuống, thì có công ty dọn nhà đến gõ cửa rồi.
Biểu tình Mạc tiên sinh lãnh khốc y như khi xem dự toán báo cáo, trong tay mang theo tấm sơ đồ bố trí chủ mưu đã lâu, ở phòng khách chỉ huy nhóm công nhân bày biện gia cụ. Mà Phí tiên sinh bưng bát, ngốc nghếch đứng ở nhà ăn.
“Phòng ngủ bên này, giường bên trong trước tiên chuyển ra, sau đó sẽ đem giường mới để ở chỗ này.”
“Đem sách trong thư phòng dọn dẹp xuống, giá sách mới chuyển đến, mấy hòm sách kia đặt bên này.”
“Sô pha? Đổi!”
“Tủ quần áo? Đổi!”
“TV? Đổi!”
“Máy giặt? Đổi!”
…
Phí tiên sinh nước mắt đầy mặt: “Mạc Ngôn, tôi hận anh!”
Mạc tiên sinh ngữ trọng tâm trường rằng: “Bởi vì kích cỡ nhà cậu bày không được hai cái giường hai bộ sô pha hai tủ quần áo vân vân, của tôi chất lượng khá tốt, cho nên vẫn là dùng của tôi đi, không cần khách khí đâu.”
Phí tiên sinh T T, bưng bát thạch hóa rồi.
Thế là cuộc sống chung đụng của Phí tiên sinh và Mạc tiên sinh, bắt đầu từ chính sách sắt đá của Mạc tiên sinh.
Khoảng giữa trưa, gia cụ và vân vân đều đổi xong rồi, để lại các rương hành lý của Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh vẫy tay: “Phí Ngữ, chúng ta đến dọn dẹp nhà cửa đi.”
Giường đôi siêu thoải mái, Phí tiên sinh thay vào ra giường màu xanh đậm. Tủ quần áo của Mạc tiên sinh, là cùng một bộ với giường. Quần áo Phí tiên sinh chiếm một phần ba không gian, quần áo Mạc tiên sinh chiếm hai phần ba không gian. Hơn nữa dưới yêu cầu biến thái của Mạc tiên sinh, quần nội y của hai người đặt trong một ngăn kéo. Phí tiên sinh khó chịu kêu gào: “Có giỏi đem tất cũng thả cùng một chỗ đi.” Mạc tiên sinh sờ sờ đầu hắn, nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy.” Phí tiên sinh 囧. Ai, nên nói cái gì mới được đây? Tiểu Phế, đây cũng không phải ký túc xá nam sinh tất thối bay đầy trời, loại uy hiếp này vô ích thôi.
Thư phòng đổi cái bàn đọc sách lớn, máy tính để bàn của Phí tiên sinh để bên cạnh điều khiển trò chơi của hắn, máy tính xách tay của Mạc tiên sinh cũng chiếm lĩnh một khối địa thế có lợi. Tủ sách lớn, sách của Phí tiên sinh bày một phần ba, sách của Mạc tiên sinh bày hai phần ba. Hơn nữa Mạc tiên sinh đặc biệt phiền người, mỗi dãy là mỗi loại sách khác nhau, dựa theo trình tự đầu chữ cái mà bày. Khiến người chỉ trích nhất chính là một cái bàn nhỏ bày biện ở góc thư phòng, mặt trên bút mực giấy nghiên mọi thứ đầy đủ hết. Theo lời của Mạc tiên sinh, đây là phòng ngừa ba Mạc đột nhiên tập kích. Phí tiên sinh tưởng tượng một phát, có chút nghĩ mà sợ, vỗ vỗ lồng ngực nói, vậy thì luyện luyện thôi.
Bộ sô pha của Mạc tiên sinh rất thư thái, rạp chiếu phim gia đình của Mạc tiên sinh hiệu quả cũng rất tốt. Tủ lạnh của Mạc tiên sinh rất lớn, điều hòa của Mạc tiên sinh rất tĩnh âm, máy giặt của Mạc tiên sinh hoàn toàn tự động, lò viba và lò nướng của Mạc tiên sinh là một nhãn hiệu.
Phí tiên sinh đi chỉnh lý đi thu dọn, rồi phát cuồng: “Mạc Ngôn, đây vẫn là nhà của tôi sao!!!”
Mạc tiên sinh vội vàng bắt đầu vuốt lông: “Phí Ngữ, đây nhà của chúng ta.”
Phí tiên sinh tắt lửa, ném khăn lau một phát, rũ rượi ở trên sô pha nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói: “Tôi sao cảm thấy thật giống đang nằm mơ?”
Mạc tiên sinh ngồi xuống bên cạnh hắn: “Không có nằm mơ. Phí Ngữ, đây nhà của chúng ta.”
Phí tiên sinh nhìn trần nhà sửng sốt, đột nhiên nhảy dựng lên nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi biết, thế nhưng, ai cho phép anh ngay cả đèn chùm của tôi đều đổi hả!!!”
Mạc tiên sinh vuốt lông con thỏ xù lông, nhẹ giọng nói: “Phí Ngữ, tôi chỉ là không muốn trong nhà của chúng ta có hồi ức của cậu cùng người khác.”
Phí tiên sinh đành phải lần thứ hai tắt lửa, chép chép miệng: “Anh cái người này…”
Chạng vạng, hai người đều mệt đến không muốn động đậy rồi, gọi điện thoại kêu đồ ăn sẵn, cơm nước xong buông mình trên sô pha.
Phí tiên sinh sờ sờ cái bụng, cảm thán một tiếng: “No quá.”
Mạc tiên sinh cũng sát qua đây, sờ sờ bụng Phí tiên sinh, nói: “Thân ái ơi, mấy tháng rồi?”
Phí tiên sinh vỗ trán: “Lẽ nào anh thật là mặt lạnh Xiao Jiang?”
Mạc tiên sinh vô tội: “Cái gì là mặt lạnh Xiao Jiang?”
Ngay khi hai người đang liếc mắt đưa tình, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chít chít kỳ quái.
Mạc tiên sinh ngừng lại, hỏi: “Cái gì đó?”
Phí tiên sinh nghiêng tai nghe một đỗi, vội vàng nhảy dựng lên: “Hôm nay quên mất cho Răng Cửa ăn cái gì.”
Răng Cửa là cái ngoạn ý gì? Răng Cửa chính là con chuột nhà to mập ngoạn hư mất ba cái bánh xe của Phí tiên sinh.
Phí tiên sinh một mặt ném đậu phộng cho Răng Cửa một mặt giải thích với Mạc tiên sinh rằng: “Răng Cửa là một cái bánh pút-đing, là đực. Sở dĩ gọi Răng Cửa là bởi vì…” Nói còn không có nói xong, liền thấy cái tay Mạc tiên sinh vươn ra sờ Răng Cửa bị gặm cho một miếng.
Mạc tiên sinh nhíu mày: “Bởi vì thích cắn người?”
Phí tiên sinh lúng túng khụ một tiếng: “Lúc nó ăn cái gì anh đừng đụng nó là được.”
Mạc tiên sinh nhìn nhìn dấu răng trên tay, đột nhiên nói: “Con vật đáng ghét.”
Phí tiên sinh 囧, lên cơn cái gì đây, không phải mới vừa rồi còn muốn sờ nó sao.
Mạc tiên sinh sờ sờ đầu Phí tiên sinh, nói: “Vẫn là con thỏ khả ái một chút.”
Phí tiên sinh hất tay y đi, nhe răng.
Ha ha, Phí tiểu thỏ tử lanh lợi, cắn y!
Sau khi giới thiệu chuột nhà ngốc to mập, Phí tiên sinh lại rất vui vẻ giới thiệu A Hung nhà hắn với Mạc tiên sinh: “Anh biết không? A Hung thực sự rất hung dữ nha, cũng không biết là cái chủng loại gì, cư nhiên ăn tươi hết trơn mấy con cá khác trong bể! Tôi ban đầu còn nghĩ, cá sao càng ngày càng ít rồi, sau đó có một ngày, liền chỉ còn lại có A Hung thôi.”
Mạc tiên sinh nhìn Phí tiên sinh một khuôn mặt ngây thơ vô tội, giựt khóe mắt, nghĩ thầm, là cậu quên cho cá ăn mới dẫn đến thảm kịch kiểu này đi? Chẳng qua y vẫn là có lệ nói: “Gia khỏa đáng sợ như vậy cậu còn nuôi à?”
Phí tiên sinh vô tri vô giác nói: “Anh không cảm thấy nó rất kỳ lạ sao?”
Mạc tiên sinh =.=
Cuối cùng lên sân khấu chính là Leonardo da Vinci.
Phí tiên sinh rất vui vẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ Leonardo da Vinci đó.”
Mạc tiên sinh nhìn trời: “Một con rùa?”
Phí tiên sinh lắc đầu: “Tôi là nói vị thời văn hoá phục hưng kia.”
“Vậy vì sao con rùa này sẽ gọi tên này? Lẽ nào Leonardo da Vinci ở trong lòng cậu chỉ là một con rùa sao?”
Ánh mắt Phí tiên sinh hồn nhiên lại vô tội: “Mạc Ngôn, lẽ nào anh cũng không xem Ninja rùa sao?”
Mạc tiên sinh bị phẩm vị kỳ quái của Phí tiên sinh triệt để đánh bại rồi, bất đắc dĩ nói: “Thú cưng của cậu đều rất đặc biệt đó.”
Phí tiên sinh gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Cũng không có quá đặc biệt đâu.”
Mạc tiên sinh 囧, nghĩ thầm, mình sau này vẫn là nuôi cái loại thú cưng bình thường như con mèo con chó thôi.
Phí tiên sinh rất hưng phấn kéo Mạc tiên sinh: “Đến sân thượng xem cây tôi trồng hén?”
Mạc tiên sinh vỗ trán, nghìn vạn lần đừng xuất hiện hoa ăn thịt người cây nắp ấm và vân vân…
Mỗi người đều có một thế giới nhỏ của mình, thế giới độc nhất vô nhị. Thế giới đó không phải đều có thể mở ra được với tất cả mọi người, chỉ có người thân mật nhất mới được phép tiến vào. Mà những thói quen sinh hoạt khác với bình thường đó ghép cùng một chỗ, loại ăn ý ngầm đó khiến người cảm thấy ngọt ngào. Tỷ như nói Phí tiên sinh thích sinh vật kỳ quái, tỷ như nói Mạc tiên sinh thích tất màu trắng, tỷ như nói Phí tiên sinh vừa vào phòng tắm liền muốn hát, tỷ như nói Mạc tiên sinh phi thường thích Harry Potter. Khi mà sự giả tạo của người khác đều đã bại lộ, có thể không cần một bộ trịnh trọng mà giả vờ thích thú, làm cho mình có vẻ có phẩm vị như vậy, không câu nệ gì mới là thật sự vui vẻ.
Cái này, xem như là nhiệt luyến kỳ đi?
Thế nhưng Phí tiên sinh vẫn là rất phiền não, hắn sợ thất niên chi dương gì đó, hơn nữa không chừng còn chưa đến bảy năm liền ngứa rồi thì sao? Rồi tỷ như nói duy nhất một lần luyến tình của hắn đã thất bại. Lo được lo mất Phí tiên sinh đành phải hẹn người khuê mật, ách, là chị gái tri tâm Diệp Nghiêu, đi uống rượu.
Nhiều ngày không gặp, Diệp Nghiêu vẫn như cũ chớp mắt hoa đào tiếu dung tràn trề, thế nhưng trong lòng hắn lại có một cái ngoạn ý kỳ quái đang ngồi.
“Đây là cái gì?” Phí tiên sinh giật mình.
“Một con thỏ.” Diệp Nghiêu đắc ý.
“Cái gì?”
“Một con thỏ.”
Phí tiên sinh vỗ trán: “Cậu nuôi con thỏ làm gì?”
Diệp Nghiêu ai oán nói: “Bởi vì chú thỏ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đã không thuộc về tôi nữa, cho nên tôi chỉ có thể an ủi tâm linh trống trải của mình như thế này.” Phí tiên sinh sờ sờ da gà trên cánh tay: “Tôi cảm thấy cậu đối con thỏ không phải chấp nhất như vậy đâu.”
“Gì, cậu có cần trì độn như thế không?” Diệp Nghiêu nhất kinh nhất sạ* nói, khóe miệng trái lại một nụ cười khổ, “Tôi vẫn luôn thích thỏ được hay không! Lang quân cậu tổn thương trái tim tôi rồi!”
Phí tiên sinh có chút trì độn nói: “Phẩm vị thích động vật của cậu thật là kỳ quái.” Diệp Nghiêu thở dài, nhìn trời.
Hai người uống một chút rượu, Diệp Nghiêu vỗ vỗ Tiểu Phế: “Nói đi, lại có tâm sự gì muốn chị gái tri tâm đến giải đáp.”
Phí tiên sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Chính là có chút lo được lo mất.” Diệp Nghiêu cười nói: “Ai nha, loại sự tình này phải cùng tướng công của em nói đi, nói với người nhà mẹ đẻ vô dụng thôi.”
Phí tiên sinh chán nản nằm sấp trên quầy bar, bất đắc dĩ nói: “Tôi sợ hắn cảm thấy tôi phiền.” Diệp Nghiêu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Có đôi khi tôi thật muốn đi đánh Tô Lạc.”
“Gì?” Phí tiên sinh vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Nghiêu sờ sờ đầu Phí tiên sinh, trong ánh mắt là tràn đầy ôn nhu cùng bất đắc dĩ: “Cậu có phát hiện hay không, từ khi sau khi các người chia tay, cậu càng ngày càng không có tự tin với chính mình. Cậu lúc nào cũng hoài nghi bản thân, thậm chí bắt đầu chán ghét chính mình. Tôi rất lo lắng, rồi lại chẳng biết thế nào mới có thể làm cho cậu tỉnh lại. Nhưng mà, cậu có thể luyến ái rồi, tôi thực sự rất vui vẻ. Tiểu Phế, không cần sợ đầu sợ đuôi như thế này, hảo hảo đi nói chuyện cùng Mạc tiên sinh đi. Phải tin tưởng chính cậu.”
Phí tiên sinh nhìn bạn tốt nhiều năm của mình, tâm lý là ấm áp nhu hoà. Hắn còn chưa nói cái gì, liền cảm thấy có người vòng qua bờ vai của hắn từ phía sau. Hắn quay đầu lại, phát hiện cư nhiên là Mạc tiên sinh.
Mạc tiên sinh cùng Diệp Nghiêu nói chuyện, không nói hai lời đem con thỏ ngốc nào đó đóng gói về nhà.
Diệp Nghiêu uống hết rượu trong ly, sờ sờ con thỏ trong lòng, vô cùng tịch mịch ai oán rằng: “Ngày hắn rời đi tao rốt cục đến rồi, tao thương tâm quá!” Mà con thỏ trong lòng đáp lại hắn lại là một dòng chất lỏng ấm áp. Diệp Nghiêu nhảy dựng lên la oe óe: “Ê, mày cái con thỏ chết bầm kia, cư nhiên đối xử với tao như thế, lẩu thỏ chính là ngày mai của mày đó!”
Bên kia nhân viên quầy bar cũng ồn ào lên: “Diệp Nghiêu thằng khốn kia, tôi còn tưởng cậu mang theo cái ngoạn ý đàn bà gì, hóa ra thực sự là con thỏ! Mau đem ra ngoài, bản quán bar không thể mang thú cưng vào cậu không biết à!” Diệp Nghiêu giậm chân: “Nhà bếp ở đâu? Tiểu gia ta tối nay làm lẩu thỏ cho các ngươi!” Xung quanh một mảnh cười vang.
Phí tiên sinh ra trước quán bar ngoảnh đầu liếc mắt nhìn bạn tốt của mình, thằng cha này vẫn là tung bay nhảy nhót như vậy, mà dường như đang đè nén cái gì. Phí tiên sinh thở dài, thấp giọng nói: “Diệp Nghiêu, thật có lỗi…”
Ra quán bar rồi, tình huống của Phí tiên sinh rất không mấy lạc quan. Mạc tiên sinh vạn năm mặt than trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, Phí tiên sinh cũng chột dạ không dám nhìn cửa sổ tâm linh của Mạc tiên sinh. Ta chột dạ cái gì chứ? Phí tiên sinh bĩu môi, ta lại không có bên ngoài… Thế nhưng nhìn sang Mạc tiên sinh diện vô biểu tình bên kia, Phí tiên sinh lại có chút lo âu.
Nửa ngày, Phí tiên sinh ấp úng nói: “Mạc Ngôn, anh tức giận rồi?” Mạc tiên sinh liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.
Phí tiên sinh cúi đầu, có chút khổ tâm, tuy rằng vừa nãy được Diệp Nghiêu cổ vũ nên tự tin chút, thế nhưng vì cái gì bây giờ hắn cảm thấy hình như có lỗi với Mạc Ngôn? Đi tới dưới lầu nhà, Mạc Ngôn đột nhiên nói: “Tỉnh lại rồi chưa?”
“Ô?” Phí tiên sinh ngây người một phát, vội vã nói, “Tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi.”
Mạc tiên sinh lại hỏi: “Tỉnh lại cái gì?”
Phí tiên sinh ậm ừ, nhìn trời.
Mạc tiên sinh vỗ trán, xoay người lên lầu. Phí tiên sinh lần này choáng váng, đây là thật tức giận rồi đi?
Phí tiên sinh thấp thỏm bất an đi theo phía sau Mạc tiên sinh lên lầu. Mở cửa, bật đèn, quỵ tha y bản*! Khụ khụ, đây là Phí tiên sinh tưởng tượng.
Mạc tiên sinh bảo Phí tiên sinh ngồi trên sô pha, rất săn sóc rót ly nước cho hắn, sau đó nói: “Tôi không tức giận.”
Phí tiên sinh như nàng dâu nhỏ: “Mới không tin.”
Mạc tiên sinh cũng ngồi xuống: “Tâm tư của cậu tôi cũng không phải không biết, tôi đã sớm cùng Diệp Nghiêu nói chuyện qua.”
Phí tiên sinh nghiến răng: “Tên phản bội đó, thảo nào vừa nãy diễn kịch bi tình chân thật như thế, thì ra là sợ bị tôi bộp a.”
Mạc tiên sinh thừa nhận gật đầu: “Diễn rất tốt, tôi thiếu chút nữa cho rằng hắn thầm mến cậu.” Phí tiên sinh làm bộ nôn mửa.
Mạc tiên sinh lại nghiêm túc nói: “Phí Ngữ, cậu có tâm sự thì đầu tiên tìm Diệp Nghiêu thương lượng, điều này làm cho tôi rất buồn.”
Phí tiên sinh cúi đầu: “Không phải bởi vì xấu hổ nói với anh sao.”
Mạc tiên sinh lại nhịn không được vuốt lông cho phế thỏ tử, nhẹ giọng nói: “Phí Ngữ, tôi không biết thề non hẹn biển cái gì vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, những chuyện chưa đến ai có thể cam đoan đây. Thế nhưng, mỗi một ngày trước ngày nào đó không còn yêu cậu, tôi đều sẽ đối tốt với cậu. Cậu không cần lúc nào cũng nghĩ ngợi quá nhiều.”
Phí tiên sinh mặt đỏ: “Ê, anh nói như vậy không phải xỏ lá sao?”
Mạc tiên sinh rất nghiêm túc nhìn mắt Phí tiên sinh, rất nghiêm túc nói: “Lời nói thật thường thì không có dễ nghe như vậy, thế nhưng tôi rất chân tâm.”
Phí tiên sinh cười ôm y một cái, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Tôi bây giờ cũng là chủ nghĩa hiện thực mà…”
Bên kia Diệp Nghiêu bị đuổi khỏi quán bar ôm tân sủng của hắn, mang theo một thân mùi khai đáng sợ nghênh ngang ngồi xe buýt, bốc mùi đến mức người xung quanh trợn mắt không ngừng.
“Tịch mịch à Tịch Mịch sơn hoan nghênh ngươi nha ~” tiếng tin nhắn vang lên, Diệp Nghiêu lấy ra nhìn một cái, là Mạc tiên sinh: Nhạc mẫu kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời! Diệp Nghiêu ôm con thỏ được khen vui mừng không ngớt, trả lời: Hiền tế hảo tâm kế! Hai mươi tám âm lịch, công ty K nghỉ rồi.
Phí tiên sinh cầm tiền thưởng cuối năm phi thường vui vẻ, thế nhưng sau khi nhìn thấy con số tiền thưởng cuối năm của Mạc tiên sinh, lặng lẽ đem tiền thưởng của mình giấu đi.
Mạc tiên sinh thờ ơ lạnh nhạt: “Giấu cái gì, tiền thưởng của cậu là tôi phát.”
Phí tiên sinh không vui: “Anh bớt khích người.”
Mạc tiên sinh vỗ về hắn: “Đây là cái tết âm lịch đầu tiên chúng ta cùng nhau qua, phải có ý nghĩa chút.”
Phí tiên sinh vò đầu: “Có ý nghĩa như thế nào a?”
Mạc tiên sinh hỏi hắn: “Năm rồi cậu qua thế nào?”
Phí tiên sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Mua hàng tết, ngắm chiều xuân, cùng Diệp Nghiêu ăn chơi đàng điếm thôi.”
Mạc tiên sinh gật đầu: “Trong truyền thống còn có chút sa ngã, thật sáng ý.”
Phí tiên sinh nhìn trời, gần đây Mạc tiên sinh thực là càng ngày càng kỳ cục mà.
Mạc tiên sinh trầm mặc một đỗi, lại dùng loại giọng điệu nghiêm túc phi thường gạt người đó nói: “Tôi có một kế hoạch, nhưng mà, sợ cậu tức giận.”
Phí tiên sinh nghi hoặc nhìn y.
Mạc tiên sinh móc ra hai tấm vé: “Vé này rất khó mua, tôi xếp một hàng thật dài, cậu đừng nóng giận.”
Phí tiên sinh tiếp nhận vừa nhìn, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Đó là hai tấm vé ô tô đường dài, vé xe về nhà hắn.
“Nghe nói cậu đã thật lâu không có về nhà, năm nay tôi cùng cậu trở về mừng năm mới đi.”
Phí tiên sinh khụt khịt, chẳng biết nói thế nào mới tốt, chỉ có thể bông đùa rằng: “Diệp Nghiêu tên đại phản bội này!”
Vé hai mươi chín âm lịch, hai người mua một đống lớn quà tặng, vạn phần gian nan ngồi trên xe. Phí tiên sinh kề sát vào cửa xe nhìn đại sảnh chờ xe tràn đầy người, nghĩ Mạc tiên sinh lúc đó mua vé phải nhiều phiền phức a, thế là đột nhiên liền thật cảm động thật cảm động lên.
Bên kia Mạc tiên sinh chỉnh ghế ngồi nửa ngày, đột nhiên nói với Phí tiên sinh: “Sớm biết khó chịu như thế tôi đã lái xe đưa cậu về nhà rồi.”
Phí tiên sinh trong nháy mắt cảm động điểm thăng lên đến đỉnh, có chút xấu hổ nói: “Tôi cũng không đành để cho anh lái xe lâu như vậy.”
Mạc tiên sinh hơi hơi vểnh khóe miệng một phát, thế mà xuân phong đầy mặt a. Xe chậm rãi rời khỏi bến xe, chạy trên đường về nhà.
Phí Ngữ dựa vào cửa xe, nhìn cảnh sắc con đường hai bên chạy vội, liền cảm thấy hình như những năm ấy cũng đã xa như vậy rồi. Năm ấy vừa đậu đại học về nhà thì đầy bụng ước mơ khí thế hăng hái, năm ấy một mình về nhà vay tiền chỉ vì mua phòng cùng Tô Lạc ở bên nhau, những ký ức kia đột nhiên xa xôi mà mơ hồ. Khi đó hắn thiếu chút nữa quỳ đứt cả chân, mới làm cho cha mẹ chấp nhận hắn cùng Tô Lạc, thế nhưng Tô Lạc trái lại một lần cũng chưa từng cùng hắn về nhà. Trong quãng thời gian Tô Lạc rời đi, mẹ mỗi lần gọi điện thoại đến đều lo lắng đến vậy: “Con và Tiểu Tô vẫn tốt chứ?” Mà hắn chỉ có thể cắn chặt răng, nói: “Tốt, chúng con đều tốt.” Những nước mắt kia mỉa mai như vậy, chỉ có thể tự mình lau khô. Là hắn nợ cha mẹ quá nhiều, hai năm nay một mực không dám về nhà, chỉ là sợ gặp nhau càng thương tâm.
Mạc tiên sinh nhìn phế thỏ tử phát ngốc cặp mắt lại đỏ, thế là nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn.
Phí tiên sinh quay sang, cười, mười ngón giao nhau. Tựa như Mạc tiên sinh nói, hắn không biết rõ tương lai bọn họ sẽ cùng nhau bao lâu, thế nhưng chí ít bây giờ, con người này nguyện ý bồi hắn cùng nhau về nhà.
Khi về đến nhà đã là buổi tối, hai người bao lớn bao nhỏ chuẩn bị cho người lớn tuổi một kinh hỉ.
Phí tiên sinh đứng trước cửa nhà cũng đã đỏ viền mắt, hắn giơ tay lên, lại xoay qua đây nhìn Mạc tiên sinh, ánh mắt sáng như vậy.
Mạc tiên sinh ấn xuống một cái hôn tại trán hắn, giúp hắn nhấn chuông cửa.
Bên trong nhà đáp: “Ơi, đến đây, là ai vậy?”
Phí tiên sinh vừa chảy nước mắt vừa cười nói to: “Ba mẹ, là con, chúc mừng năm mới!” — Phế thoại tiên sinh chính văn hoàn —
* Nhất kinh nhất sạ: chỉ người tinh thần vô cùng căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ khoa trương khác thường, khiến người chấn kinh. Có lúc cũng chỉ biểu tình và cảm tình đều rất phong phú và đúng chỗ.
* Quỵ tha y bản: một loại thủ đoạn nghiêm phạt thời cổ, yêu cầu người bị nghiêm phạt quỳ gối lên tấm gỗ giặt quần áo (cái bàn xát), bởi vì trên đó có răng cưa, đầu gối sẽ phi thường thống khổ. Thời nay chủ yếu dùng trong trường hợp muốn nói lão công chịu lão bà nghiêm phạt.
|
Chương 11: Ngoại truyện một: Phương pháp thoát khỏi lời nguyền của đại ma vương
Đây vẫn là thời gian mà Phí tiên sinh và Mạc tiên sinh vừa ở chung không bao lâu sau. Buổi tối thứ sáu, Phí tiên sinh và Mạc tiên sinh tắm rửa xong, nhưng còn chưa tới giờ đi ngủ. Phí tiên sinh chơi PSP ở trên giường, Mạc tiên sinh đeo kính mắt bật đèn bàn đọc sách ở một bên. Chuyện là tối nay vận khí Phí tiên sinh thực sự không tốt, thế là buồn chán ném máy chơi game qua một bên, chuẩn bị quấy rầy Mạc tiên sinh. “Mạc tiên sinh, anh biết truyền thuyết nội bộ công ty K về đại ma vương không?” Phí tiên sinh cười xấu xa. Mạc tiên sinh liếc con thỏ cười gian trá nọ, tiếp tục đọc sách. Phí tiên sinh không cam lòng, lại nói: “Biết đại ma vương công ty chúng ta là ai không?” Mạc tiên sinh buông sách xuống, một phát xoay người áp chế Phí tiên sinh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi: “Biế tại sai gần đây cậu tiếp cận đại ma vương mà không xui xẻo không? Đó là bởi vì qua lại với tôi, vì là hôn môi với tôi. Muốn triệt để thoát khỏi khốn vận chứ? Vậy thì…” Phí tiên sinh giãy dụa, bịt miệng Mạc tiên sinh, không thể tin được nói: “Anh thế nào biết?” Mạc tiên sinh gỡ kính mắt xuống, cười tà mị một cái: “Cũng không nghĩ lại em gái tôi là ai.” Bấy giờ Phí tiên sinh mới phát hiện Mạc tiên sinh thực là lòng dạ cực thâm a, thế là giãy dụa giãy dụa, muốn đẩy Mạc tiên sinh từ trên người xuống: “Ây, anh nặng chết mất.” Mạc tiên sinh phà hơi bên tai Phí tiên sinh: “Có muốn thoát khỏi lời nguyền của khốn vận đại ma vương không đây?” Phí tiên sinh đỏ cả mặt oằn mình đứng dậy, cực kì không phối hợp: “Đánh tới đại ma vương!” Mạc tiên sinh không nói hai lời, tay trực tiếp luồn vào dưới áo ngủ của Phí tiên sinh. Thế là Phí tiên sinh tước vũ khí: “Dừng, dừng tay! Lạnh chết mất… Hơ hơ… Nhột, tôi sợ nhột!” Mạc tiên sinh rất nghiêm túc nhìn Phí tiên sinh, thấp giọng nói: “Phí Ngữ, chúng ta zu…” Còn có một chữ “o” bị Phí tiên sinh bịt lại. “Không cho nói ra!” Phí tiên sinh thực là một người dễ dàng thẹn thùng a =.= Mạc tiên sinh rất hiểu chuyện gật đầu: “Vậy thì trực tiếp hành động thôi.” Thế là nhanh tay lẹ mắt lột da con thỏ. Phí tiên sinh nổi lửa, cứ ồn ào: “Tắt đèn tắt đèn.” Mạc tiên sinh kiên định nói: “Không được!” Phí tiên sinh bất đắc dĩ, đành phải đập bình đập cho vỡ, lấy dầu bôi trơn và áo mưa trong tủ đầu giường ra. Hắn cũng hết sức nghiêm túc nhìn Mạc tiên sinh, nói: “Thực ra hồi giờ tôi là Top, thuần, thuần đàn ông!” Mạc tiên sinh tưởng tượng trường cảnh Phí tiên sinh áp chế Tô Lạc, gật đầu: “Cũng có khả năng đó.” Phí tiên sinh xù lông: “Cái gì có khả năng chứ, vốn chính là! Cho nên, anh nằm sấp xuống!” Mạc tiên sinh nhìn công cụ phạm tội của Phí tiên sinh, chớp mi: “Nhưng tôi không thích vị dâu tây đâu!” Phí tiên sinh mặt đỏ: “Nói nhảm nhiều như vậy, tôi thích thì được rồi!” “Cậu không nói lý gì cả, đàm phán huỷ bỏ, vũ lực giải quyết.” Thế là Mạc tiên sinh lại gọn gàng lưu loát áp đảo Phí tiên sinh. Phí tiên sinh ba chân bốn cẳng giãy dụa, lại bị Mạc tiên sinh dùng vũ lực trấn áp. Còn muốn hô to đả đảo Mạc Ngôn đại ma vương nữa kia, nhưng đã bị bịt lại hôn đến mềm nhũn. Mạc tiên sinh trao một nụ cười tà ác cho Phí tiên sinh, liếm liếm môi, sau đó trực tiếp tập kích ngực. Phí tiên sinh cũng chỉ có thể ưm ưm a a: “Đồ khốn, anh là phần tử bạo lực, không cho vũ lực giải quyết!” Mạc tiên sinh vươn bàn tay ác ma ra trực tiếp lần theo vùng mẫn cảm của Phí tiên sinh, nhấp khóe miệng: “Phí Ngữ, thật mẫn cảm a.” Phí tiên sinh ngấn lệ, nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể tiếp tục ưm ưm a a bỏ cuộc hết chống cự. Mạc tiên sinh chớp thời cơ thăm dò xong xuôi tình địch, mang đồ trang bị, làm đủ hết thảy chiến tiền chuẩn bị, ồ ạt tiến công… Tác giả thực sự không có thiên phú miêu tả trường cảnh chiến tranh lần đó, nói ngắn gọn chính là công, là thủ, lại là công, cửa thành mở rộng ra là thụ, sau đó cờ trắng tước vũ khí đầu hàng. Rồi sau đó sẽ có uyên ương hí thủy, sau đó lại công rồi lại thủ rồi cửa thành lại mở rộng ra lại thụ. Ngày thứ hai tất có một người nằm trên giường không dậy, mắng to cầm thú. Trên đây chính là thành quả tác giả nói không chủ định, hoan nghênh mọi người ném cà chua và trứng thối. Lại còn, các vị trừ tịch đoàn viên, tết âm lịch khoái nhạc! Ôi chộ ôi, phải ăn nhiều rau dưa hoa quả, thịt không nên ăn nhiều a. Đội cái nồi trốn…
|
Chương 12: Ngoại truyện hai: Có thể làm gì ở văn phòng
Bữa đó là sau khi công ty K được nghỉ, Phí tiên sinh đi cùng Mạc tiên sinh quay lại văn phòng lấy tư liệu.
Nghĩ lại ngày thường ở trong văn phòng tổng giám toàn là yêu ma thần thánh a, hơn nữa còn có khốn vận đại ma vương canh gác, ai dám tùy tiện xông bậy. Hôm nay Phí tiên sinh vô cùng oai phong đặt mông ngồi trên ghế da của tổng giám, hất cằm nói: “Mạc Ngôn, gần đây cậu kì cục lắm đó, mỗi ngày đến trễ, có phải muốn trừ tiền lương hay không?”
Mạc tiên sinh căn bản không để ý tới hắn, vẫn mặt không biểu tình sắp xếp tư liệu như cũ.
Phí tiên sinh chuốc lấy mất mặt, đành phải tự giỡn tự đùa, tự mình đứng dậy chạy đến trước bàn nói: “Thật có lỗi, Phí tổng giám, em biết sai rồi.” Sau đó hắn lại chạy về ngồi yên vị trên ghế, cười như không cười mà đáp: “Biết sai rồi? Đến đây, bóp vai cho đại gia ta.”
Mạc tiên sinh liếc mắt nhìn thằng hề nọ, bỗng nhiên nói: “Tình yêu công sở cấm kị, biết ở văn phòng có thể làm cái gì không?”
Phí tiên sinh rùng mình một phát, tưởng tượng cảnh mình bị Mạc tiên sinh đè trên bàn công tác, vội vàng nói: “Mạc Ngôn anh YD quá, không thể xằng bậy.”
Mạc tiên sinh chớp mi: “Có muốn thử xem không?”
Phí tiên sinh ôm ngực: “Phi lễ a.”
Mạc tiên sinh sát qua đây, hai người chóp mũi dán chóp mũi, cười khẽ: “Tôi có thể ở trong văn phòng tôi, bỏ tiền mừng tuổi vào tiền thưởng cuối năm của cậu.”
“Có ý gì?” Phí tiên sinh ngơ.
“Với cái kiểu điểm danh của nàng, tiền thưởng cuối năm làm sao có thể giống như người khác đây? Cho nên ta chỉ đành tự mình móc túi áo thảo ái phi vui lòng thôi.” Mạc tiên sinh bất đắc dĩ nói.Phí tiên sinh gục đầu: “Thì ra là anh lừa gạt a, tôi còn nghĩ thế nào lại còn cao hơn năm rồi nữa chứ. Ai, công toi vui vẻ một hồi.” Chẳng qua hắn lại nhanh chóng xấc xược lên: “Ai muốn tiền mừng tuổi của anh a, chỉ có con nít mới cần tiền mừng tuổi thôi.”
Mạc tiên sinh xoa đầu hắn.
Về đến nhà, chỉnh lý đồ tết và quà mang về quê xong. Trước khi đi ngủ, đột nhiên Mạc tiên sinh nói: “Hôm nay tôi gạt cậu đấy.”
Phí tiên sinh mệt mỏi, mơ mơ màng màng hỏi rằng: “Cái gì cơ?”
“Tiền thưởng cuối năm nay của cậu chính là nhiều như vậy, ” Mạc tiên sinh tắt đèn, “Bởi vì cậu dẫn dắt một thực tập sinh, với lại sau khi quen tôi cậu cũng không có đến trễ nữa.”
Phí tiên sinh lầm bầm lầm bầm: “Đồ con lừa.”
Mạc tiên sinh im lặng một hồi, tự dưng ghé tới bên tai Phí tiên sinh nói: “Tôi sợ nếu như làm ra chuyện gì không phù hợp ở văn phòng, sau này sẽ hết cách yên lòng làm việc, chắc chắn mãn đầu óc đều là dáng vẻ cậu nằm sấp trên bàn làm việc.”
Phí tiên sinh sững sờ, mặt đỏ phừng, cả người bọc ở trong chăn bịt bùng nói: “Đi ngủ!”
Mạc tiên sinh đắc ý vểnh khóe miệng một phát, ưn, TX thành công.
Ở văn phòng có thể làm cái chuyện xấu gì? Khụ, vẫn là an phận chút đi.
|
Chương 13: Ngoại truyện ba: Ký sự nhà mẹ đẻ: Mẹ vợ nương nương chính quy
Tết âm lịch năm nay, ba Phí với cả mẹ Phí nhận được kinh hỉ và kinh hách rất lớn. Hỉ chính là con trai về nhà mừng năm mới, hách chính là vốn đang một học đệ làm sao lại biến thành thủ trưởng rồi. Khụ, đây là một chuyện đáng sợ đến chừng nào a, gần vua như gần cọp! Chẳng qua con cọp này nhìn ra rất ổn trọng giỏi giang, con trai mình thì kém xa.
Thế là mẹ Phí rất nhiệt tình: “Lãnh đạo à, Phế Phế cho ngài thêm phiền phức rồi.” Lãnh đạo đầu tiên là lãnh đạo, bạn trai cái gì trước tiên sang bên đứng đi.
“Không có ạ, cậu ấy làm việc rất nghiêm túc.” Mạc lãnh đạo vội vã tỏ thái độ.
Ba Phí cũng vô giúp vui: “Thằng nhóc hư thân này từ nhỏ đã không có quan niệm thời gian, nhất định thường xuyên đến trễ rồi?”
Mạc lãnh đạo gật đầu: “Có đôi khi sẽ, nhưng hiện tại đã sửa đổi rồi.” Đó là, phải xem đi làm chung với ai đã.
Phí tiên sinh ở bên cạnh rất phiền muộn, cái này là chính thức viếng nhà mất rồi.
Hôm nay là đêm ba mươi, buổi chiều mẹ Phí bận nhồi nhân bánh, làm bao sủi cảo. Phí tiên sinh thấy hai đại lão gia đang xem TV trò chuyện vui vẻ bên kia, bèn chạy đi bao sủi cảo cùng mẹ mình.
“Phế Phế à, Tiểu Tô đâu?” Mẹ Phí hỏi.
Phí tiên sinh vừa làm sủi cảo vừa bình thản nói: “Tan rồi ạ.”
Mẹ Phí đỏ mắt: “Mày cái đứa nhỏ xui xẻo này, hai đứa chúng mày đều đã bao nhiêu năm, thế nào nói chia liền chia, muốn làm cho mẹ vỡ tim à!”
Phí tiên sinh trầm mặc một hồi: “Cậu ấy không cần con mà thôi.”
Mẹ Phí choáng váng, nhìn con trai mặt ủ mày chau lại liếc mắt phòng khách, nhỏ giọng hỏi: “Người kia thật là lãnh đạo của con.”
“Vâng, lãnh đạo trực tiếp.”
“Cho con thêm tiền lương phải không?”
Phí tiên sinh bó tay: “Không thêm, người ta chí công vô tư.”
“Đối xử với con có tốt không, biết việc nhà không?”
Phí tiên sinh thở dài: “Biết rửa chén không biết nấu cơm.”
Mẹ Phí vui vẻ: “Ai, lãnh đạo à, đến làm sủi cảo nào.”
Phí tiên sinh 囧, mẹ à, mẹ ruột à, đừng có ăn hiếp người ta như thế chứ!
Mạc tiên sinh rất nghe lời đi đến, nháy nháy mắt với Phí tiên sinh, tình huống gì?
Phí tiên sinh nhún vai, hiếp đáp anh thôi.Thế là Mạc tiên sinh đành phải im lặng chịu trận cho mẹ vợ nương nương chính quy ăn hiếp chứ sao. Làm sủi cảo gì đó thật là đáng ghét mà, năm nay sủi cảo nhà lão Phí chỉ có hai phần ba là vào nồi được.
Ba Phí cho biết: Quân tử xa nhà bếp. Phí tiên sinh lầu bầu: Lẽ nào con là tiểu nhân hay sao?
Sáng sớm hôm sau, mẹ Phí bày tỏ muốn dắt Mạc lãnh đạo đi dạo chợ nông sản, mua vài món ăn lãnh đạo thích.
Phí tiên sinh 囧, có ai sáng sớm mùng một đầu năm đi mua đồ ăn sao? Mẫu thân a, muốn nhìn người khác tiếu lâm cũng không phải là như vậy!
Thế là Mạc tiên sinh lại một lần nữa im lặng chịu đựng mẹ vợ nương nương chính quy ăn hiếp rồi.
Mùng hai là dịp về nhà mẹ đẻ, lúc ăn trưa mẹ Phí đột nhiên rất nghiêm túc hỏi Mạc tiên sinh: “Cha mẹ của lãnh đạo ở thành phố nào ấy?”
Mạc tiên sinh không rõ tình huống: “Ở thành phố X ạ.”
Mẹ Phí gật đầu, tiếc hận rằng: “Thật là xa ghê, hôm nay cậu mà trở về thì không mấy thiết thực.”
Phí tiên sinh =口=, hắn cảm thấy hắn vô cùng cần phải cùng mẹ già của mình nói chuyện một hồi.
Đêm nay, thừa dịp Mạc lãnh đạo đang rửa chén, Phí tiên sinh kéo mẹ tới sân thượng, hỏi rằng: “Mẹ, mấy ngày nay mẹ làm gì cứ ăn hiếp Mạc Ngôn mãi thế!”
Mẹ Phí giả ngơ: “Cái gì mà ăn hiếp cậu ta?”
Phí tiên sinh híp mắt: “Mẹ ~ ”
“Ai nha nha, ” mẹ Phí vỗ vỗ đầu con trai ngốc của mình, “chẳng phải mẹ thấy mày sẽ bị nó ăn hiếp sao, cho nên trước tiên ăn hiếp lại một chút mà, chúng ta cũng không thể bị ăn không không được.” Mẹ Phí, ăn hiếp mà mẹ chỉ là cái gì thế? Hê hê.
Phí tiên sinh hơi xấu hổ nói: “Không có mà, anh ấy đối xử với con rất tốt.”
Mẹ Phí cười cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sao càng ngày ta càng cảm thấy mình đã nuôi một khuê nữ ấy nhỉ?”
Sắp sửa đi ngủ, Phí tiên sinh hết sức ngượng nghịu chủ động cho Mạc tiên sinh một cái hôn ngủ ngon: “Mạc Ngôn, hai ngày nay mẹ tôi đùa anh đấy.”
Mạc tiên sinh giả ngu: “Cái gì cơ?”
Phí tiên sinh lắc đầu: “Không có gì.”
Đêm đó, Diệp Nghiêu lại một lần nữa nhận được tin nhắn của hiền tế: Nhạc mẫu đại nhân, so với mẹ vợ nương nương chính quy, người thực sự là đôn hậu nhiều lắm.
Diệp Nghiêu bạo tiếu.
|
Chương 14: Ngoại truyện bốn: Nhiệm vụ bất khả thi là thế nào luyện thành?
Ý nghĩa của cái tên Erkin là “tự do”, cho nên, cậu ta liền trở thành một vị nhân sĩ gián điệp tự do? Không, không phải như thế! Người bạn nhỏ Erkin là có khổ tâm!
Erkin tiểu đồng chí, sinh ra trong thời đại mới, sinh trưởng trong gió xuân, nhiệt ái tổ quốc, nhiệt ái nhân dân, nhiệt ái XXX Trung Quốc, chăm chỉ học tập mỗi ngày vươn lên. Tóm lại chính là Á Khắc Tây a Á Khắc Tây. Thế nhưng tại sao Erkin tiểu đồng chí cuối cùng lại đã phát triển thành một vị điệp viên nhiệm vụ bất khả thi ưu tú? Phải nói đến hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cậu ta.
Đầu tiên, là anh họ cậu ta Tô Lạc tiên sinh. Tổ mẫu của Erkin là cô nương dân tộc Hán, mẹ Erkin cũng là cô nương dân tộc Hán, Erkin là kết quả đại dung hợp của dân tộc. Tuy rằng Erkin chính là di truyền cách đời lớn lên giống ông nội, nhưng vẫn cực kỳ phức tạp khi có được những thân thích dân tộc Hán với nhân số đông đảo. Tô Lạc chính là một vị trong đó. Erkin từ Tân Cương mang một thân bụi bặm đi tới phía nam tổ quốc, bắt đầu từ lúc lên đại học đã được Tô Lạc hết lòng giúp đỡ, thậm chí ngay cả cơ hội thực tập cũng là Tô Lạc liên hệ cho. Vì báo đáp thân thích Tô Lạc Á Khắc Tây, Erkin đành phải phản bội sư môn, âm thầm truyền tình báo cho Tô Lạc.
“Hôm nay sư phụ lại đến trễ rồi.” “Hôm nay sư phụ lại xui xẻo rồi.” “Hôm nay sư phụ lại mắng em rồi.” “Hôm nay sư phụ bị Boss giáo huấn.”
Tình báo của Erkin luôn luôn hết sức chân phương, chọc cho thân thích Tô Lạc á khắc tây tức đến liên tục giậm chân. Chẳng qua thỉnh thoảng Erkin cũng cho chút kích thích.
“Sư phụ được mỹ nữ tỏ tình.” “Sư phụ bị đá rồi.” “Sư phụ thất tình rồi.”
Nhưng mà cuối cùng Erkin vẫn đã hoàn thành nhiệm vụ gián điệp một cách viên mãn, gạt được Phí tiên sinh đến nhà ăn giao cho Tô Lạc á khắc tây.
Ấy thế nhưng cậu ta đã trở thành gián điệp nhiệm vụ bất khả thi như thế nào? Cái này phải nói đến người thứ hai, đó chính là đặc phái điều tra viên chuyện tiếu lâm tiên sinh của Liên minh bát quái bộ A công ty K.
Chuyện tiếu lâm tiên sinh họ Lãnh tên Hoan, Lãnh Hoan là thế. Đại khái là ba Lãnh cùng mẹ Lãnh cảm thấy cái họ này rất không thoải mái, thế là đặt lấy một cái tên vui vẻ cho Lãnh Hoan tiên sinh. Có điều bản thân Lãnh Hoan đồng chí lại vô cùng không hài lòng, hắn thường nghĩ sao cha mẹ mình không đặt cho cái tên là Lãnh Tiếu nhỉ? Như vậy ít nhất còn có thể đi đả tương du cùng với người qua đường.
Khụ, chuyện kể rằng Lãnh Hoan chính là đặc phái điều tra viên ẩn náu trong nội bộ quần chúng nhân dân nọ, ẩn náu rất sâu rất sâu, chỉ có liên hệ ngoại giao thích hợp với người phụ trách cơ cấu bát quái công ty K là bát quái tiểu thư.
Rất nhanh, Lãnh tiên sinh hoả nhãn kim tinh đã phát hiện Erkin tiểu đồng chí thần tình hoang mang hành tung quỷ bí gọi điện thoại ở mỗi cái góc xó trong phòng ban. Lãnh tiên sinh là loại người gì a, người ta là đặc phái điều tra viên Liên minh bát quái bộ A công ty K! Thế là Lãnh tiên sinh nhanh chóng bắt tay vào hành động, lôi kéo bát quái tiểu thư trực tiếp bắt cóc Erkin đưa đến quán bar, sau vài ly rượu, Erkin hoàn toàn nhận tội.
Mà hậu quả đáng sợ là, Erkin tiểu đồng chí uống say mất, Lãnh tiên sinh đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, mang cậu ta về nhà mình. Cũng giống như mỗi cái cốt truyện cẩu huyết, Erkin người bạn nhỏ ói ra, thế là đành phải lột tắm. Sáng sớm ngày kế, Erkin thét chói tai che ngực: “Anh, anh làm cái gì!” Lãnh tiên sinh kinh hãi: “Tôi cái gì cũng không có làm!” Erkin khóc: “Trong sạch của tôi!” Lãnh tiên sinh: “…”
Thế là sau đó liền dây dưa không rõ.Erkin: “Sư bá, giữa trưa đi ăn cơm đi.”
Lãnh tiên sinh: “Cậu là ai, không quen.”
Erkin: “Tôi muốn nói cho sư phụ ban đầu anh đã quá chén tôi cướp đi trong sạch của tôi như thế nào!”
Lãnh tiên sinh: “Hảo sư điệt, giữa trưa sư bá mời.”
Erkin: “Sư bá, buổi tối cùng tôi đi hát K đi.”
Lãnh tiên sinh: “Lão nạp ngũ âm bất toàn, thí chủ thỉnh trở về đi.”
Erkin: “Tôi muốn nói cho Boss, ban đầu anh lấy đoạn ghi âm tai tiếng kia rồi bla bla…”
Lãnh tiên sinh: “Á khắc tây thí chủ, hoan nghênh đi tới A GOGO.”
…
Sau chuyện hảo gián điệp Erkin giữ đúng lời hứa với bên ủy thác bị phá hủy, Lãnh tiên sinh trả ra một cái giá quá đắt, hắn thường nghĩ, kỳ thực Erkin là một bụng bịp bợm đi? Đại phúc hắc đại phúc hắc a!
—
*Á khắc tây: từ ngữ của dân tộc Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, theo dịch âm Hán ngữ, ý nghĩa “hảo” “ưu tú” “giỏi”
|