Quý Ngài Lảm Nhảm
|
|
Chương 15: Ngoại truyện năm: Lễ tình nhân: Yêu đương cháy bỏng
Lễ tình nhân ngày đó, mùng một đầu năm. Mạc tiên sinh theo mẹ vợ nương nương chính quy đi mua đồ ăn về, còn mang theo một hộp dâu tây.
“Mua dâu tây à?” Phí tiên sinh rất vui vẻ, dâu tây rất tuyệt vời.
Mạc tiên sinh một bộ trịnh trọng nói: “Mẹ nói tôi không biết nấu cơm là không được.”
Phí tiên sinh cười, xoa xoa đầu Mạc tiên sinh: “Không sao hết, tôi cũng quen rồi.”
Mạc tiên sinh vẫn là bộ dạng rất nghiêm túc, nói: “Tôi muốn làm cho cậu dâu tây giòn.”
Phí tiên sinh kinh hỉ, nhưng nghĩ lại thảm kịch hồi trước, chỉ nói: “Anh xác định có nắm chắc?”
Mạc tiên sinh gật đầu, trên mặt mỉm cười: “Phế Phế, đây là quà tặng lễ tình nhân.”
Phí tiên sinh hồng mặt.
Kỳ thực cách làm dâu tây giòn rất đơn giản, chính là nấu socola chảy ra sau đó bọc bên ngoài trái dâu, rồi làm lạnh. Phí tiên sinh xót xa nhìn Mạc tiên sinh đem hộp socola Thụy Sĩ nọ vào nhà bếp. Nhưng nghĩ tới là quà tặng lễ tình nhân, Phí tiên sinh vẫn là rất vui vẻ, đáy lòng ấm áp. Hồi trước lúc nào cũng không dám đường đường chính chính qua lễ tình nhân, giấu giấu diếm diếm chung quy có chút khó chịu. Nhưng năm nay lại khác. Phí tiên sinh thoáng nhìn mẹ mình đang ngồi ở phòng khách mà cứ liên tục ngó vào nhà bếp, cảm thấy hôm nay thực là một ngày hết sức hết sức đẹp đẽ.
Vậy nhưng, nửa giờ trôi qua, Mạc tiên sinh vẫn không có động tĩnh gì. Phí tiên sinh đành phải đi vào thám thính, vào nhà bếp, ngửi thấy được một vị ngọt đã hơi hơi đắng. Thật ra Mạc tiên sinh đã làm xong dâu tây giòn, nhưng y lại đứng bên cạnh ngây người với đĩa thành phẩm làm xong.
“Xảy ra chuyện gì?” Phí tiên sinh đi qua.
Mạc tiên sinh tựa hồ không định trả lời, mím chặt môi, thật lâu mới nói: “Cậu thử xem.”
Phí tiên sinh cười ăn một viên, dâu tây chua ngọt kèm theo một vị ngọt cháy đắng kì quái.
Mạc tiên sinh quay đầu qua: “Hình như tôi chỉnh sai lò viba rồi.”
Phí tiên sinh cười ôm y một phát: “Socola dù có cháy khét cũng đại diện tâm ý của anh, tôi rất thích, vô cùng vô cùng thích.”Mạc tiên sinh cự nự nửa ngày mới tỉnh lại, mặt đầy nghiêm túc nói: “Tuy rằng cháy rồi, nhưng vẫn là đại diện cho tình yêu của tôi.”
Phí tiên sinh cười trộm: “Ưm, ưm. Cháy bỏng yêu.”
“Đó là quá độ sôi trào.” Mạc tiên sinh vẫn một bộ trịnh trọng.
Phí tiên sinh đã không kềm được từ da đầu đỏ đến ngón chân: “Mạc Ngôn, chúng ta thật buồn nôn.”
“Cái gì buồn nôn, quá độ sôi trào yêu?” Trông Mạc tiên sinh rất nghiêm túc.
Phí tiên sinh yếu ớt nói: “Mạc Ngôn, câm mồm!”
Thế là quà tặng lễ tình nhân cứ như vậy hỏng rồi. Mẹ Phí tấm tắc lấy làm kinh ngạc: “Đồ ngọt đơn giản như vậy cũng có thể phá hỏng, lãnh đạo cũng thực là lợi hại!”
Ba Phí chỉnh chỉnh tờ báo, lầm bầm: “Quân tử xa nhà bếp.” Mẹ Phí trừng.
Phí tiên sinh kỳ thực vẫn hơi xót socola một chút, một viên cũng chưa được ăn mà. Buổi tối, Mạc tiên sinh lại lấy ra một hộp socola cho Phí tiên sinh, làm Phí tiên sinh khá kinh ngạc.
“Sao anh vẫn còn một hộp?”
“Tôi đã sớm chuẩn bị trước cho thất bại.”
Phí tiên sinh mừng rỡ, cười đỏ cả mặt.
“Phí Ngữ, quà tặng lễ tình nhân của tôi đâu?”
Phí tiên sinh hết sức tự đắc nằm ngửa lên giường cái một: “Tự anh mở thôi.”
|
Chương 16: Ngoại truyện sáu: Thân thích nhà lão Phí
Sáng sớm ngày đó, ba Phí đi tìm chiến hữu chơi cờ, mà trong nhà có họ hàng đến chơi. Sự tình bắt đầu là nhiệt tình, quá trình là ồn ào, kết cục là bi kịch. Phí tiên sinh vỗ trán, mà Mạc tiên sinh hoàn toàn không biết làm sao.
“A, dì ba nó, em thế nào cũng đến rồi? Chúc mừng năm mới! Ồ, đi cùng Giai Giai này. Thật vừa khéo, cô hai Tiểu Ngữ cũng ở đây, mau vào ngồi chơi!” Mẹ Phí lúc nào cũng nhiệt tình.
“Cái gì, a, em hỏi vị này là ai à. Cậu ấy là lãnh đạo của Tiểu Ngữ, vừa vặn đi ngang qua, đến chúc Tết.” Mẹ Phí lấp liếm tương đối lão luyện.
Phí tiên sinh nghẹn cười, Mạc tiên sinh hóa thân làm người qua đường giật giật khóe miệng. Nhưng không để cho hai người chuồn êm, rất nhanh mọi chuyện đã bị mất khống chế.
Dì ba: “Lãnh đạo trẻ tuổi như thế a, thực là sự nghiệp thành công, Tiểu Ngữ cho cậu thêm phiền phức rồi.”
Mạc lãnh đạo: “Không có không có.”
Cô hai: “Lãnh đạo thực là thương cảm thuộc hạ a, nào, ăn kẹo.”
Mạc lãnh đạo: “Không cần, không cần.”
Chị họ Giai Giai: “Lãnh đạo họ gì thế, có quan hệ rất tốt với Tiểu Ngữ nhà chúng tôi sao.”
Mạc lãnh đạo: “Tôi họ Mạc, tên một chữ Ngôn.”
Dì ba: “Mạc lãnh đạo có bạn gái hay chưa vậy, Tịnh Tịnh nhà chúng tôi còn không có chỗ đấy.”
Mạc lãnh đạo: “Ách…”
Cô hai: “Đừng có dọa cậu ấy. Hôm nay chúng ta mời lãnh đạo ăn một bữa cơm đi, cảm ơn cậu chiếu cố Tiểu Ngữ. Còn có cô gái dưới lầu nhà chúng tôi a bla bla…”
Mạc lãnh đạo: “…”
Chị họ Giai Giai: “Bla bla…”
Mạc lãnh đạo: “…”
Phí tiên sinh cùng mẹ Phí ở một bên cắn hạt dưa trộm cười. Sau khi nhìn Mạc tiên sinh thật sự bị thua đến rối tinh rối mù, Phí tiên sinh mới đến cứu giá: “Dì ba, ban đầu không phải nói muốn mang mẹ con đi nhà chị họ cả đánh bài sao? Cô hai cũng cùng đi đi. Buổi tối hãy về ăn cơm, con xuống bếp.”
Chị họ Giai Giai cười nói: “Còn chị làm sao giờ, lát nữa anh rể mày sắp đưa Bảo Bảo Bối Bối qua đây.”
Mẹ Phí vui vẻ: “Giao cho Tiểu Ngữ và Mạc lãnh đạo thì được rồi mà.”
Phí tiên sinh ngây người một phát, mà Mạc tiên sinh vẫn là một đầu sương mù.
Trước khi đi cô hai còn không quên nói: “Mạc lãnh đạo chúng ta buổi tối lại trò chuyện a ~ ” Mạc lãnh đạo trực tiếp thạch hóa.
Phí tiên sinh thấy Mạc tiên sinh đã nửa ngày mà thần chí vẫn chưa trở về, nói: “Thế nào, sợ tôi có di truyền gia tộc à.”
Mạc tiên sinh lắc đầu: “Phí Ngữ, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì cậu là nam như vậy.”
Phí tiên sinh trầm mặc một hồi, có chút khó chịu nói: “Tôi đi mua đồ ăn, anh trông nhà cho tốt nhé.”
Mạc tiên sinh nhìn Phí tiên sinh lấy chìa khóa ra cửa, vội vàng đứng dậy, vấp một phát, nói: “Phí Ngữ, cậu biết tôi không phải ý đó.”
Phí tiên sinh đáp lại y bằng mỉm cười, đi ra ngoài.
Sau khi Phí tiên sinh đi một hồi, chuông cửa vang. Người đến là một ông ba trẻ tuổi, trong lòng ôm một cậu nhóc, bên chân cũng có một đứa.
“Ách, anh là?” Người nọ đầy mặt mù mờ, lại nhìn nhìn bố trí phòng khách, cảm giác mình không đi nhầm a.
“Tôi là bạn của Phí Ngữ.” Mạc tiên sinh giải thích.
“Ồ, là bạn của Tiểu Ngữ a, ” người nọ tùy tùy tiện tiện cười, “tôi là anh rể họ của nó, chút nữa tôi phải đi trực ban, Giai Giai bảo tôi đưa Bảo Bảo Bối Bối qua đây.” Vừa dứt lời, hai ông tướng kia đã sôi nổi chạy vào nhà.
Mạc tiên sinh có vẻ sửng sốt, lâu lắc thần chí vẫn chưa về. Mà cái ông ba trẻ tuổi qua loa kia ngay cả câu trả lời cũng không có đợi, đã lật đật đi mất tiêu.
Mạc tiên sinh vực dậy tinh thần, ngoảnh đầu nhìn, thấy hai bé trai đang ngồi song song trên sô pha, đồng loạt nhìn y. Mạc tiên sinh vỗ trán, thầm than Phí tiên sinh đáng giận lại đi chỉnh y như vậy.Đi trở về bên sô pha, Mạc tiên sinh suy nghĩ một đỗi, dùng giọng điệu cứng nhắc hỏi: “Bảo Bảo Bối Bối?”
Hai bé trai vẫn đồng loạt nhìn y, không nói lời nào.
Mạc tiên sinh móc kẹo từ trong túi áo ra, một bé trai mắt sáng rực lên: “Cháu là Bảo Bảo, nó là Bối Bối.”
Mạc tiên sinh giật khóe miệng một phát, lại nói: “Chú mở TV cho các cháu xem được không?” Hai đứa đồng loạt gật đầu, thế là Mạc tiên sinh bắt đầu tìm kênh thiếu nhi.
“Dì, cháu muốn xem Bump Man đánh quái thú.” Bối Bối nói.
Mạc tiên sinh đang cầm điều khiển từ xa cứng đờ luôn, y chậm rãi quay đầu: “Cháu gọi chú là gì?”
Bảo Bảo lột viên kẹo nhét vào trong miệng Bối Bối, dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn Mạc tiên sinh: “Chị, Bối Bối muốn xem BumpMan.”
Lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, Mạc tiên sinh ngơ ngác ở đó mà không biết nói gì.
Bối Bối lại bảo: “Chị chị, muốn xem Bump Man!”
Mạc tiên sinh thở dài, lấy ra nắm kẹo cô hai kín đáo đưa cho y, biểu tình nghiêm túc: “Gọi chú.”
Hai bé trai nhìn y, cặp mắt sáng rỡ.
Khi Phí tiên sinh về, Mạc tiên sinh đang thất bại ngồi ở một bên, Bảo Bảo cùng Bối Bối vừa ăn kẹo, vừa xem Cừu vui vẻ và chó sói xám.
Thấy Phí tiên sinh về, Mạc tiên sinh bèn bắn “ánh sáng khiển trách” về phía hắn. Phí tiên sinh cười, vẫy vẫy tay với hai bé trai, hai thằng quỷ nhỏ cùng kêu lên: “Chào cậu họ ~ ” còn kéo âm cuối thật dài.
Tức thời sắc mặt Mạc tiên sinh trông rất rất không tốt.
Phí tiên sinh vỗ vỗ y: “Có phải hai đứa nhóc hư thân kia lại kêu chị với dì lung tung hay không? Cũng không biết học được ở đâu, đã lừa bao nhiêu kẹo rồi.”
Mạc tiên sinh thấp giọng nói: “Bọn nó đều chịu gọi cậu là cậu họ.”
Phí tiên sinh cười hắc hắc: “Đừng cho bọn nó kẹo, ăn một mình, một hồi bọn nó sẽ khuất phục thôi.”
Mạc tiên sinh nhìn hai đôi mắt trong suốt sáng ngời vô tội kia, đột nhiên cảm thấy không còn lời gì để nói.
Cả buổi tối Mạc tiên sinh đều hết sức nghiêm túc, một bộ trịnh trọng này khiến cho cô hai dì ba đều không thể phát huy như bình thường, mới sớm đã cáo từ. Anh rể họ cũng đến đón vợ và con trai sau bữa cơm, hai bé trai mãi cho đến trước khi đi, còn ngọt ngào nói với Mạc tiên sinh: “Tạm biệt chị nha ~ ”
Tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ, nhưng Mạc tiên sinh thì lại rất không vui.
Trở lại phòng ngủ Phí tiên sinh, Mạc tiên sinh vẫn nghiêm mặt. Phí tiên sinh có chút thấp thỏm: “Mạc Ngôn, anh giận rồi?”
Mạc tiên sinh lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy có chút kế hoạch phải sửa.”
“Kế hoạch gì?” Phí tiên sinh không rõ.
“Kế hoạch nhận nuôi con của chúng ta phải chậm lại mấy năm.” Mạc tiên sinh một bộ trịnh trọng nói.
Phí tiên sinh mặt đỏ: “Đó là kế hoạch của mình anh, không cần thêm tôi vào!”
Mạc tiên sinh nhấp khóe miệng một phát: “Cậu gần đây thật dễ đỏ mặt.”
Phí tiên sinh =A=
Mạc tiên sinh bẹo bẹo má hắn: “Cậu cũng không phải thiếu nữ.”
Ban đêm, phòng ngủ Phí tiên sinh phát ra âm thanh cực đại.
Mẹ Phí nhíu mày: “Bọn nó đang làm cái gì?”
Ba Phí giật giật tờ báo: “Con cháu tự có phúc của con cháu.”
|
Chương 17: Ngoại truyện bảy: 100 câu hỏi tương tính
Dưới là 100 câu hỏi do chị gái tri tâm Diệp Nghiêu điều tra, người trả lời là Phí tiên sinh, Mạc tiên sinh, cùng với kẻ đả tương du chắc chắn nghe trộm.
1, Xin hỏi tên của anh là?
Phí: Phí Ngữ.
Mạc: Mạc Ngôn.
Diệp: Tên xứng đôi biết bao nhiêu a ~
2, Tuổi tác là?
Phí: 26
Mạc: 29
Erkin: Thì ra tổng giám già hơn anh họ nhiều. [ bị Lãnh tiên sinh kéo đi ]
Diệp: Câu tiếp theo. [ cười trộm ]
3, Giới tính là?
Phí: Nam
Mạc: …
Diệp: Nguyên nhân chủ yếu mà Mạc tiên sinh trầm mặc ít lời, xem ra đều là công lao của công năng tự động loại bỏ a [ nghiêm túc ]
4, Xin hỏi tính cách của anh thế nào?
Phí: Hoạt bát rộng rãi.
Diệp: Phế Phế cậu là ôn nhu hiền thục chứ? [ bị trừng ]
Mạc: Rất tốt.
5, Tính cách đối phương thì sao?
Phí: Rất tốt, kiên trì.
Mạc: Ôn nhu hiền thục. [ Phí Phí mặt đỏ ]
Diệp: Cậu cũng không phải thiếu nữ. [ bị Phí Phí PIA bay ]
6, Hai người là lúc nào gặp nhau? Ở đâu?
Phí: Chắc là khi phỏng vấn?
Mạc: Phỏng vấn.
Nghiêm khắc tiên sinh: Lúc đó tôi cũng có mặt [ Có ai hỏi anh sao? Xùy! ]
7, Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là?
Phí: Rất nghiêm túc.
Mạc: Trông rất tinh anh.
8, Thích nhất điểm nào của đối phương?
Phí: Rất ôn nhu rất kiên trì rất bao dung.
Diệp: Đó là thánh mẫu đi?
Mạc: Có cảm giác gia đình, rất thư thái.
Diệp: Đó là nhân thê đi? [ Bị thỏ thỏ quân lắc: Cậu không chen mồm sẽ chết à? ]
9, Ghét nhất điểm nào của đối phương?
Phí: Công năng tự động loại bỏ, làm bộ cho lời tôi nói vào tai này ra tai kia.
Mạc: Có tâm sự lại ngại nói với tôi. [ mắt nhìn Diệp Nghiêu ]
Diệp Nghiêu sờ sờ mũi, bất đắc dĩ ┐(┘_└)┌
10, Anh cảm thấy mình cùng đối phương hợp tính chứ?
Phí: Đương nhiên.
Mạc: Rất tốt.
11, Anh xưng hô đối phương thế nào?
Phí: Tổng giám, Mạc Ngôn.
Mạc: Phế Phế, Phế tiểu thỏ tử, Phí Ngữ.
12, Anh hi vọng được đối phương xưng hô thế nào?
Phí: Đều được hết.
Mạc: Thân thiết hơn chút.
Diệp: Tỷ như nói Ngôn Ngôn?
Phí: Ha ha, nghĩ tới, đó là mẹ Mạc gọi như vậy. [ Mạc tiên sinh quay đầu ]
13, Nếu như ví với động vật, anh cảm thấy đối phương là?
Phí: Không nghĩ tới, là chó săn đi? Nom rất nghiêm túc, đối với chủ nhân cũng rất ngoan.
Diệp: Cậu ám chỉ Mạc tiên sinh là trung khuyển sao?
Mạc: Con thỏ.
14, Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, anh sẽ lựa chọn?
Phí Phí mặt hồng
Mạc: Đặc biệt hữu dụng. Hoặc tự tay làm, khá có thành ý.
15, Bản thân muốn quà tặng gì?
Phí: Không nói cho các người.
Diệp: Nói cho tôi biết đi…
Mạc: Ngoan, về nhà nói cho anh biết.
Diệp: Vậy Mạc tiên sinh thì sao?
Mạc: Tôi chỉ cần có Phí Phí thì được rồi.
16, Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn sao? Kiểu như là chuyện thế nào?
Phí: Công năng tự động loại bỏ, làm bộ cho lời tôi nói vào tai này ra tai kia.
Mạc: Cứ thích suy nghĩ miên man, còn tìm người khác tâm sự. [ trừng người nào đó ]
Diệp Nghiêu bắt đầu phóng xạ ánh sáng vô tội
17, Tật xấu của anh là?
Phí: Lảm nhảm, suy nghĩ miên man.
Mạc: Thoạt nhìn khá nghiêm túc.
Diệp: Đó là dây thần kinh mặt mất cân đối đi? [ nhỏ giọng ]
18, Tật của đối phương là?
Phí: Như câu 16.
19, Đối phương làm chuyện gì ( bao gồm tật xấu) sẽ khiến anh không vui?
Phí: Vẫn là câu 16.
20, Anh làm chuyện gì ( bao gồm tật xấu) sẽ khiến đối phương không vui?
Phí: Chuyện tìm cậu tâm sự.
[ Diệp Nghiêu cười ngu ]
Mạc: Làm bộ không có nghe thấy hắn lải nhải.
Phí: Em mới không lải nhải! [ kháng nghị ]
21, Quan hệ của các anh đã đến trình độ nào rồi?
Phí: Trình độ bình thường.
Mạc: Trình độ rất tốt.
Diệp: Đó là cái trình độ gì? =.=
22, Hai người lần đầu hẹn hò là ở nơi nào?
Phí: KFC?
Mạc: Một lần rất đường đột nọ.
[ Phí Phí thật xấu hổ ]
Lãnh tiên sinh: Đó là chuyện hồi nào, sao tôi lại không biết? [ móc ra sổ ghi chép nằm vùng của Liên minh bát quái ]
Em gái Mạc: Lãnh tiên sinh, chuyện chúng ta không biết có rất nhiều, đừng tự trách.
Diệp: Hai tên gia khỏa này là ai?
23, Khi đó bầu không khí giữa hai người như thế nào?
Phí: Cũng được đi [ nhỏ giọng ]
Mạc: Rất đường đột rất thú vị.
24, Khi đó tiến triển đến nông nỗi nào?
Phí: Luôn lúng túng.
Mạc: Cuối cùng tiếp cận hắn rồi.
Phí: Mạc Ngôn… [ xấu hổ ]
25, Địa điểm hẹn hò thường đi?
Phí: Đều có đi.
Mạc: Văn phòng.
Diệp: Tư tưởng lãng mạn biết bao nhiêu a ~
Bát quái tiểu thư: Tổng giám GJ! (gian thương)
Diệp: Cô nương này ở đâu nhảy ra đây?
26, Sinh nhật đối phương anh sẽ làm chuẩn bị thế nào?
Phí: Tỉ mỉ chuẩn bị.
Mạc: Dụng tâm chuẩn bị.
Diệp: Đây là kiểu chuẩn bị gì a =口=
27, Hồi đó là bên nào tỏ tình?
Phí: Có lẽ là tôi nhỉ? Kỳ thực khi đó tôi chỉ nói đùa. [ vò đầu ]
Mạc: Khi đó anh vui lắm!
Phí: Em biết… [ mặt đỏ ]
28, Anh thích đối phương bao nhiêu?
Phí: Ngay cả lời nguyền đại ma vương đều không sợ rồi. [ cười ]
Mạc: Đưa đi gặp cha mẹ.
29, Như vậy, anh yêu đối phương chứ?
Phí: Yêu.
Mạc: Đương nhiên yêu.
[ bong bóng màu hồng phấn tràn ngập… ]
30, Đối phương nói cái gì sẽ khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ?
Phí: Hắn không cần phải nói cái gì tôi đều cảm thấy bất đắc dĩ.
Mạc: Hắn bất luận nói cái gì tôi đều bất đắc dĩ.
Diệp: Tuyệt phối a [ đại ma chỉ ]
31, Nếu như cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng, anh sẽ làm thế nào?
Phí: Nói chuyện rõ ràng với hắn, không được thì chia tay thôi.
Mạc: Đàm phán hoà bình.
Erkin: Rất lý trí nhỉ? [ cắn khăn tay ]
32, Có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao?
Phí: Có lẽ vậy, đó là chuyện không có biện pháp.
Mạc: Nếu như hắn thích, tôi không ý kiến gì, hắn vui vẻ thì tốt rồi, tuy rằng tôi sẽ không vui… [ một câu cuối cùng nhỏ giọng ]
Phí: Mạc Ngôn… [ ngưng mắt nhìn ]
Diệp: Hai người các người đều là thánh mẫu! [ vỗ trán ]
33, Nếu như khi hẹn hò đối phương đến trễ 1 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm sao?
Phí: Có lẽ hắn đang tạm thời họp.
Mạc: Trừ tiền lương.
Phí =.=
34, Anh thích nhất bộ phận nào trên người đối phương?
Phí: Đôi mắt.
Mạc: Đều thích.
[ Phí Phí mặt đỏ ]
35, Biểu tình khêu gợi của đối phương là?
Phí: Vui vẻ cười [ có sao có sao? ]
Mạc: Khi khóc.
Diệp: Lúc nào?!
Phí: Không nói cho cậu!
36, Chuyện khiến cho anh cảm thấy tim đập gia tốc khi hai người bên nhau là?
Phí: Khi hắn chuẩn bị thử làm cơm.
Mạc: Khi hắn khóc.
Diệp: Đến tột cùng là lúc nào ây da ~
Mạc: Không nói cho cậu!!!
37, Ngài từng nói dối đối phương không? Ngài giỏi nói dối không?
Phí: Không giỏi nói dối.
Mạc:…
Diệp: Ách…
38, Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Phí: Bên nhau.
Mạc: Khi ở bên cạnh hắn.
39, Đã từng cãi cọ chứ?
Phí: Chắc không có.
Mạc: …
Diệp: Ách, câu tiếp
40, Có chuyện khắc khẩu chứ?
Diệp: Câu tiếp
41, Sau đó làm thế nào hòa hảo?
Diệp: Được rồi, NEXT
42, Sau khi chuyển thế còn hi vọng làm tình nhân không?
Phí: Kiếp này vẫn chưa hết mà.
Mạc: Tôi là người vô thần luận.
43, Lúc nào sẽ khiến anh cảm thấy [ mình được yêu ]?
Phí: Trên cơ bản đều là cảm thấy như thế.
Mạc: Khi nhìn hắn làm cơm.
Diệp: Sức mạnh của nhân thê!
44, Lúc nào sẽ khiến anh cảm thấy [ e rằng hắn đã không yêu mình rồi… ]?
Phí: Không có.
Mạc: Không có.
45, Phương pháp biểu hiện tình yêu của anh là?
Phí: Nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều đối tốt với hắn.
Mạc: Lặng lẽ làm chỗ dựa cho hắn.
46, Anh cảm thấy loài hoa xứng với đối phương là?
Phí: Quân tử lan.
Mạc: Đỗ quyên.
Diệp: Vì sao?
Mạc: Rất xán lạn, rất thật thà.
47, Giữa hai người có chuyện giấu diếm nhau không?
Phí: Có thể nhỉ?
Mạc: Mỗi người đều có bí mật.
48, Anh cảm thấy tự ti vì?
Phí: Lảm nhảm.
Mạc: Không sao cả, anh sẽ không ghét bỏ em.
Diệp: Vậy tổng giám thì sao?
Mạc: Tự ti là cái gì?
49, Quan hệ của hai người là công khai hay là cực bí mật?
Phí: Người trong nhà cùng một số bạn bè đều biết rồi.
Mạc: Công khai, mọi người đều gọi Phí Phí là Mạc phu nhân.
Phí: Đó là nói đùa, đều là anh! [ đỏ mặt ]
Diệp: Hầy ~
[ Bát quái tiểu thư cười to ]
50, Anh cảm thấy tình yêu với đối phương phải chăng có thể duy trì liên tục đến vĩnh viễn?
Phí: Hi vọng yêu mỗi ngày nhiều một chút, không dám nói vĩnh viễn.
Mạc: Không biết vĩnh viễn là bao xa, tôi hi vọng tôi còn sống đều cùng hắn bên nhau.
Diệp: Nhiều bong bóng phấn hồng như thế ở đâu ra?!
Những đề mục dưới đây là đáp lại sau khi Phí tiên sinh cường liệt yêu cầu thanh tràng (đổi mới) ~ có chứa nội dung dành cho người trưởng thành, muốn đọc thì thỉnh chú ý.
51, Xin hỏi anh là công phương, hay là thụ phương?
Phí: Cái này sao…
Diệp: Thành thật mà nói đi, có cái gì mà xấu hổ!
Phí: Tôi có thể không trả lời sao?Mạc: Kỳ thực mọi người đều tưởng tượng được. [ trạng thái bình tĩnh ]
52, Vì sao quyết định như vậy?
Phí:…
Mạc: Vấn đề thực lực.
Phí: Trước đây tôi là Top đó.
Diệp: Vậy mà tôi không biết! [ kinh hãi ]
Tô Lạc: Ê, không cần vạch trần lịch sử! [ đen mặt ]
Phí: Thanh tràng thanh tràng!
|
53, Anh vừa ý với tình trạng bây giờ chứ?
Phí: Cũng được, không phiền.
Mạc: Rất tốt!
54, Địa điểm H lần đầu là?
Phí: Trên giường nhà tôi.
Mạc: Trên giường nhà chúng tôi.
Phí: Xin lỗi… [ nhỏ giọng ]
55, Cảm tưởng ngay lúc đó là?
Phí: Rất là xấu hổ.
Diệp: Hắc hắc hắc…
Mạc: Tiên phát chế nhân. (đánh đòn phủ đầu)
56, Lúc đó bộ dạng đối phương như thế nào ni?
Phí: Gặp nguy không loạn.
Mạc: Dục cự hoàn nghênh.
Phí: Anh đừng có nói lung tung! [ mặt đỏ ]
57, Sáng sớm của đêm đầu, câu đầu tiên anh nói là?
Phí: Nghìn vạn lần đừng vào nhà bếp, xuống dưới lầu mua điểm tâm đi.
Mạc: Biết rồi.
Diệp: Phụt ha ha ha…
58, Số lần H mỗi tuần lễ là?
Phí: Không biết, ai tính cái này!
Mạc: Khống chế ở khoảng 10 lần.
Phí =口=
Diệp: Xem ra khống chế dục của Mạc tiên sinh vẫn là rất mạnh.
59, Anh cảm thấy dưới tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần là tốt nhất nhỉ?
Phí: Đều có thể. [ nhỏ giọng ]
Mạc: Khống chế ở khoảng 10 lần.
60, Như vậy H thế nào nhỉ?
Phí: H một cách bình thường.
Mạc: H một cách bình thường.
Diệp =.=
61, Bộ phận mẫn cảm nhất của mình là?
Mạc: Phần eo.
Phí: …
Diệp: Ê, tôi nói cậu không cần mở công năng loại bỏ!
62, Bộ phận mẫn cảm nhất của đối phương là?
Phí: Ách, có lẽ đó là lỗ tai…
Diệp: Dù sao thì vẫn là có người trả lời. [ cười gian ]
Mạc: Eo.
63, Nếu như dùng một câu nói hình dung đối phương khi H thì?
Phí: Hữu điều bất vặn. (gọn gàng ngăn nắp)
Mạc: Dục cự hoàn nghênh.
Diệp: Là một câu nói không phải một ngữ!
64, Thẳng thắn mà nói, anh thích H chứ?
Phí: Ách…
Mạc: Thích.
Diệp: Đây chính là sự khác nhau giữa công thụ nhỉ =.=
65, Thường H ở nơi nào?
Phí: Trên giường.
Mạc: Ừ.
Diệp: Trong phòng tắm thì sao?
Phí: Không nói cho cậu.
Diệp: Tôi đây coi như là có rồi.
Phí Phí mặt đỏ
66, Nơi anh muốn thử là?
Phí: Không có!
Diệp: Văn phòng thế nào?
Mạc: Công tác sẽ phân tâm.
Diệp: Vậy phòng trà công ty đi!
Mạc: Có thể suy nghĩ.
Phí =口=
Mạc: Anh nói giỡn đó! [ mặt không biểu tình ]
Diệp: Tổng giám biểu tình anh nói giỡn kìa! GJ! (gian thương)
67, Đi tắm là trước khi H hay là sau khi?
Phí: Mỗi cái một lần.
Mạc: Phí Phí thích sạch sẽ.
68, Khi H hai người có ước định gì sao?
Phí: Không có.
Mạc: Xem tình huống.
69, Ngoài tình nhân ra ngài từng phát sinh hành vi tính dục với người khác không?
Phí: Có.
Mạc: Có.
Diệp: Ách… Thật dứt khoát…
Phí: Đều là chuyện quá khứ rồi.
70, Đối với loại cách nghĩ [ Nếu như không chiếm được tâm, chí ít cũng phải có được thân thể ] này, anh có thái độ tán thành, hay là phản đối?
Phí: Phản đối!
Mạc: Vô vị.
71, Nếu như đối phương bị tên côn đồ XXOO, ngài sẽ làm thế nào?
Phí: Hẳn sẽ không đâu? [ nhỏ giọng ]
Mạc: …
Diệp: Chỉ là câu hỏi, xin đừng thả lãnh khí ở đây. [ mồ hôi ]
72, Trước khi H anh có cảm thấy xấu hổ không? Hoặc là sau khi?
Phí: Đều có. [ mặt đỏ ]
Mạc: Không.
Diệp: Phí Phí, cậu xem người khác bình tĩnh bao nhiêu a? [ bị trừng ]
73, Nếu như bạn thân nói với anh rằng [ Tớ cô đơn quá, cho nên chỉ có đêm nay, xin hãy… ] mong muốn H, ngài sẽ?
Phí: Ách, chắc sẽ không có đâu. [ biểu tình méo mó ]
Mạc: … [ nhìn chằm chặp Diệp Nghiêu ]
Diệp: Không liên quan tôi a! [ mồ hôi lạnh ]
74, Anh cảm thấy mình rất am hiểu H sao?
Phí: Nằm ngửa là được rồi.
Mạc: Phí Phí không biểu thị quá bất mãn.
Diệp: Đây là lấy sự thật đến nói?
75, Vậy đối phương thì sao?
Phí: Rất tốt!
Mạc: Phối hợp đúng chỗ.
Phí Phí mặt đỏ
76, Khi H anh hi vọng đối phương nói gì?
Phí: Ngày mai phải họp, hôm nay cứ như vậy đi.
Diệp: Mạc tiên sinh đáng thương… = =
Mạc: Còn muốn…
Phí Phí: Câm mồm đi, đừng trả thù kiểu này! [ mặt đỏ bừng ]
Diệp: Ha ha ha ha…
77, Anh thích loại biểu tình nào của đối phương khi H?
Phí: Ôn nhu săn sóc.
Mạc: Thần tình mê loạn.
Diệp: Vô pháp tưởng tượng [ lọt vào tập kích “đi chết hết đi” ]
78, Anh cảm thấy có thể H với người khác ngoài tình nhân không?
Phí: Không thể!
Mạc: Không thể.
79, Anh có hứng thú với cường X không?
Phí: Ách, không hề nghĩ tới.
Mạc: Muốn một lần không?
Phí: Thôi, không cần.
80, Nếu như đối phương bỗng nhiên không tác cầu thân thể anh nữa, anh sẽ?
Phí: Ngủ sớm dậy sớm thân thể khoẻ mạnh.
Mạc: Dù sao thì đều là tôi chủ động.
81, Đối với cường X anh có cái nhìn như thế nào?
Phí: Cường liệt phản đối!
Mạc: Phản đối.
82, Chuyện khá thống khổ khi H là?
Phí: Tư thế kỳ quái.
Mạc: …
Diệp: Ách… [ cầm máu mũi ]
83, Cho tới bây giờ, nơi H làm anh cảm thấy hưng phấn nhất, lo âu nhất là?
Phí: Lúc ở nhà ba mẹ.
Mạc: Sát vách chúng tôi là thư phòng.
Phí: Vốn dĩ cách âm không tốt cho lắm. = =
Diệp: …
84, Từng có chuyện thụ phương chủ động dụ hoặc chứ?
Phí: Ừm, thì cũng có… [ mặt đỏ ]
Mạc: Quà tặng lễ tình nhân.
Diệp: Tôi cảm thấy vừa mới rồi Mạc tiên sinh cười.
85, Khi đó công phương phản ứng là?
Phí: Đóng cửa khóa lại.
Mạc: Vui và bất ngờ.
Diệp: … Thật ra Mạc tiên sinh kỳ vẫn là rất cẩn thận.
86, Công từng có hành vi cường X sao?
Phí: Không có.
Mạc: Không có.
87, Lúc đó thụ phương phản ứng là?
Phí: …
Mạc: …
Diệp: Câu tiếp theo.
88, Đối với anh mà nói, [ đối tượng H ] lý tưởng là?
Phí: Tình nhân.
Mạc: Như bây giờ là tốt rồi.
89, Đối phương bây giờ phù hợp lý tưởng của anh chứ?
Phí: Phù hợp.
Mạc: Phù hợp.
90, Lúc H có sử dụng đồ phụ trợ không?
Phí: Áo mưa và bôi trơn.
Mạc: Với lại là vị dâu tây.
Diệp: Tôi biết, Phí Phí thích dâu tây ~ [ cười phun ]
91, [ Lần đầu tiên ] của anh xảy ra lúc bao nhiêu tuổi?
Phí: Hồi đại học.
Mạc: Không nhớ rõ nữa.
Diệp =口=: Mạc tiên sinh thật là Open.
92, Khi đó đối tượng là tình nhân hiện tại sao?
Phí: Không phải.
Mạc: Không phải.
93, Anh thích nhất được hôn chỗ nào?
Phí: Đều, đều có thể. [ mặt đỏ ]
Mạc: Đôi môi.
94, Anh thích nhất hôn đối phương chỗ nào?
Phí: Đôi môi.
Mạc: Giống nhau cả.
95, Chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi H là?
Phí: Tích cực phối hợp. [ che mặt ]
Mạc: …
Diệp: Chắc không phải là lập tức kết thúc đấy chứ?
Phí: Đương nhiên không phải rồi!
96, Khi H anh sẽ nghĩ cái gì?
Phí: Cái gì cũng không nghĩ.
Mạc: Cuối cùng có thể cùng hắn bên nhau rồi, thật tốt.
Diệp: Cảm động yêu ~ [ bưng mặt ]
97, Một đêm số lần H là?
Phí: …
Mạc: Không nhất định.
98, Lúc H, quần áo do anh tự mình cởi, hay là đối phương cởi giúp?
Phí: Xem tình huống.
Mạc: Xem ai cởi xong trước.
Diệp: Rất thực dụng.
99, Đối anh mà nói H là?
Phí: Chuyện bình thường nên làm.
Mạc: Hoàn toàn gần kề hắn.
100, Hãy nói một câu với tình nhân.
Phí: Những lời buồn nôn đừng nói, à ờ, ngày mai em phải bắt đầu kết sổ rồi.
Mạc: Không sao hết, anh mua một cái đệm cho em.
Diệp =.=
|
Chương 18: Ngoại truyện tám: Mùa xuân đau thương ấy
Sau khi về lại thành phố X, Phí tiên sinh và Mạc tiên sinh vẫn sinh hoạt như thường lệ, củi gạo dầu muối, nên làm cái gì thì làm cái ấy. Nhưng năm nay thời tiết tương đối bất bình thường, mãi cho đến tháng ba vẫn còn nhiều trận không khí lạnh, mưa lạnh liên miên.
“Tôi nói, Địa Cầu càng ngày càng không bình thường rồi, chúng ta bỏ chạy về Sao Hỏa đi.” Mạc tiên sinh một bộ trịnh trọng nói với Phí tiên sinh.
Phí tiên sinh biểu thị phản đối: “Không được, tôi muốn cùng tồn vong với Địa Cầu, không thì mất toi tiền nhà lâu như thế.”
Sau đó, vào cái mùa xuân đau thương mưa dầm liên miên ấy, Mạc tiên sinh bị cảm.
“Người đã lớn như thế này, sao còn có thể cảm mạo nhỉ? Nào, tôi nhìn xem, họng sưng không, mua chút thuốc hạ nhiệt là tốt thôi…” Phí tiên sinh lảm nhảm không ngừng.
Mạc tiên sinh ngoại trừ nói chuyện giọng mũi nghiêm trọng ngoài ý muốn ra, tuyệt đối không thừa nhận mình bị cảm.
“Còn nói không sao, ” Phí tiên sinh xù lông, “đến lúc đó cảm mạo chuyển thành viêm phổi, nguy hiểm lắm đấy biết không. Dù cho không chuyển thành viêm phổi, phát sốt cũng có thể khiến anh xảy ra vấn đề…”
Mạc tiên sinh thong thả ung dung giải quyết cái sự lảm nhảm của Phí tiên sinh bằng một câu nói: “Cũng không biết là buổi tối ai điên cuồng kéo chăn tôi nữa.”
Phí tiên sinh hồng mặt, lâu lắc mới chậm rì nói: “Chẳng phải bởi vì gần đây trời lạnh quá sao.”
“Hung thủ.” Mạc tiên sinh gật đầu.
“Ê…”
Ai biết đến buổi tối Mạc tiên sinh thực sự phát sốt, lại phối hợp với khí trời tệ hại, khí tràng huyết áp thấp của Mạc tiên sinh toàn bộ khai hỏa, khốn vận đại ma vương hô phong hoán vũ. Thế là Phí tiên sinh rất áy náy, thế là Mạc tiên sinh rất không khách khí.
“Phí Phí, tôi muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối.”
Phí tiên sinh chống nạnh: “Không được, đã nói rất nhiều lần với anh, trứng muối ăn nhiều không có tốt.”
Mạc tiên sinh cụp mắt: “Hung thủ.”
“Ách…” Phí tiên sinh bất đắc dĩ, “Mạc Ngôn, đừng như vậy mà.”
Mạc tiên sinh: “Cháo thịt nạc trứng muối.”
“Được rồi được rồi, khỏi bệnh rồi thì không được ăn nhiều món đó nữa.”
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.
“Phí Phí, cuối tuần chúng ta làm món cá dưa chua đi.”
Phí tiên sinh nghiêm túc: “Không được, ăn đồ ướp nhiều không có lợi.”Mạc tiên sinh quay đầu: “Cậu cứ y như mẹ tôi vậy.”
Phí tiên sinh cười: “Bởi vì anh bây giờ cứ y như đứa con nít vậy.”
Mạc tiên sinh mất hứng, hôm đó công năng tự động che chắn mở ra rất rất nhiều lần. Phí tiên sinh dở khóc dở cười, lẽ nào người bệnh đều đổi tính như thế.
Một tuần sau đó, bệnh cảm mạo của Mạc tiên sinh rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn. Và cũng đáng mừng chính là thái dương đã tỏa ấm, Phí tiên sinh cảm thấy tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, thái dương sưởi ấm mới ba ngày, mưa dầm lại tới. Cùng theo đến là đám sương mù khó tiêu tan, mỗi tấm kính đều là sương mù mờ mờ, thậm chí cả bức tường cũng bắt đầu tích nước.
“Thành phố X đáng ghét, ẩm thấp quá!” Phí tiên sinh bắt đầu phải lau sàn nhà bảy tám lần mỗi ngày.
Mạc tiên sinh hay giật giật tờ báo: “Cẩn thận, đừng để cho mình trượt té trước.”
Bữa đó, khi Phí tiên sinh đang lau sàn nhà thì bị giọt nước ngưng kết trên trần nhà giọt trúng, một khắc phân tâm một cái ngẩng đầu, thế là thực sự ngã. Phí tiên sinh ngồi trên mặt đất, cả buổi vẫn chưa bình tâm lại.
Mạc tiên sinh bị dọa chết khiếp, vội vàng chạy qua đỡ hắn. Nhưng Phí tiên sinh ngã một cú nặng, chân đã tê rần nửa bên, mắt cá chân cũng hơi bị trẹo, cho nên đứng dậy không được.
Mạc tiên sinh nhếch khóe miệng: “Tôi ôm cậu về phòng nha.”
Phí tiên sinh tưởng tượng một phát tình cảnh mình bị ôm kiểu công chúa, bắt đầu nổi da gà toàn thân, miễn miễn cưỡng cưỡng nói: “Anh cõng tôi đi.”
“Được.” Mạc tiên sinh ngồi xổm xuống.
Phí tiên sinh ngây ra tại chỗ, nhìn lưng Mạc tiên sinh, vậy mà lại xấu hổ leo lên. Hắn do dự một chút, nói: “Để tôi ngồi một lát đi, nghỉ chút chút thì có thể đứng dậy thôi.”
Lần này Mạc tiên sinh không nghe theo hắn nữa, không nói hai lời trực tiếp ôm kiểu công chúa về phòng. Phí tiên sinh mếu máo, mất mặt a mất mặt.
Trở về phòng kiểm tra một phát, chân Phí tiên sinh đã bầm xanh, mắt cá cũng sưng chút chút. Mạc tiên sinh tìm cục đá đến cho hắn chườm mắt cá, làm cho hắn cóng đến nhe răng trợn mắt. Nhìn tay Mạc tiên sinh cầm đá bị đỏ lên, Phí tiên sinh băn khoăn trong lòng a. Cái sự băn khoăn nhẹ dạ đó của Phí tiên sinh, dẫn đến hắn ngày kế không chỉ chân đau mắt cá chân đau, mà ngay cả eo cũng mỏi luôn.
Theo như lời Mạc tiên sinh nói, đó chính là: “Dù sao thì đều là phải xin nghỉ, vậy còn không bằng vật tẫn kỳ dụng.”
Bữa đó, Phí tiên sinh ngồi phịch trên giường, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nghe tiếng giọt nước rơi trong phòng, vạn phần hi vọng mùa xuân đau thương này hãy mau trôi qua đi.
Đương nhiên, đó cũng là tiếng lòng của tác giả.
—
* vật tẫn kỳ dụng: tận dụng hết tác dụng của đồ vật
|