Yêu Điên Cuồng
|
|
Chương 20
Tôi là trong tiếng huyên náo tỉnh lại.
Tường màu trắng,giường bệnh màu trắng,ga giường màu trắng cùng tôi … màu trắng.
Tôi lẳng lặng nằm,phòng bệnh truyền ra ngoài tiếng kêu khóc của nữ nhân và âm thanh xin lỗi của ba.
“Con trai anh rõ ràng là người điên,vì sao không đưa vào bệnh viện tâm thần,muốn cho nó ở bên ngoài chạy loạn,nó lấy dao đâm con tôi anh có biết hay không? Con tôi nếu là có cái gì vạn nhất,tôi sẽ không bỏ qua cho cha con các ngươi…”
“Xin lỗi,xin lỗi,Mưa nhỏ đều không phải cố ý,nó vẫn luôn là rất bình thường,là đột phát tính…”
“Hắn con trai họ Phong cùng cái người vợ họ Phong kia như nhau,lúc nào phát điên ai cũng không biết,anh muốn hắn đem toàn bộ người khu này đều giết sạch,mới đưa nó đến bệnh viện tâm thần sao?”
“Xin lỗi,xin lỗi…Van xin các ngươi,rời đi trước,Mưa nhỏ nó còn không có tỉnh lại nữa…”
“Nó ngay cả mọi người dám giết,thì sợ gì? Nó căn bản là người điên,người điên…Nó có bản lĩnh ngay cả tôi cũng giết,dù thế nào nữa người điên giết người không cần ngồi tù…”
Thanh âm của ba ba bắt đầu nghẹn ngào.
…
Tôi lẳng lặng nằm rơi lệ,ba ba,con điên thật rồi sao? Con đã giết người sao? Vì sao thanh âm của ba như vậy hèn mọn,như vậy thấp chìm.Đây là vận mệnh sao? Số phận,tôi đã từng lấy cho tôi có thể chiến thắng,kết quả là tôi một mực lừa gạt chính mình a … Tôi bắt đầu cười,cất tiếng cười to.
Ba ba thật nhanh lao tới cửa xông vào,đi theo phía sau ba chính là một nữ nhân xấu xí tôi chưa từng gặp.
Không đợi ba ba đi tới trước mặt tôi,nữ nhân kia liền đẩy ba ba ra,bắt lại cổ áo tôi,”Mày cái đứa điên này,mày muốn phát điên rồi,làm hại ai không được,tại sao muốn làm hại con của tao …” (Bà đùa tôi à,thế người khác thì được à “=.=)
Tay bà mạnh mẽ nắm chặt cổ áo của tôi,tôi hầu như hít thở không thông,tôi như một con búp bê vải rách nát bị người cầm lấy lay động.Ba ba xông lại,nắm tay nữ nhân kích động,cầu khẩn nói:”Van xin bà,nó còn đang sinh bệnh,buông nó ra…”
Bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng tất cả đều tiến lên đây,lôi kéo tay của bà khuyên giải an ủi.
Trong giãy dụa,bà dùng sức cho tôi một cái tát.
“Ba”
Tôi bưng mặt bị đánh,ngực đột nhiên có một phẫn nộ đè nén vô pháp thăng lên,các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy,dựa vào cái gì…Cho dù ta điên thật rồi,các ngươi không có quyền lợi đối với ta như vậy…
Tôi điên rồi sao? Chính xác,tôi đã sớm điên rồi,tôi có thể không điên sao? Mặc kệ ta điên hay không điên,các ngươi không phải đều là xem ta như thế này sao? Ta chính là người điên…
“Đúng,tôi là điên rồi,tôi không chỉ muốn giết con của bà,tôi cũng muốn giết bà,tôi muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch…”
Tôi miệng không chọn nói,nhào tới,dùng móng tay bén nhọn hướng mặt bà khoét,tôi vô pháp dẹp loạn lửa giận nội tâm,hay là đều không phải lửa giận,chỉ là tôi vô pháp nhịn lại,tôi muốn thương tổn,không chỉ là làm hại người khác,có lẽ cũng là làm hại chính mình.
“Mưa nhỏ…”
Ba ba kinh sợ mà gọi tôi,tôi nghe được,đối với người giả bộ không nghe được,tôi rống lên,có vô số hai tay đưa qua lại muốn đè tôi lại,tôi tránh,không,tôi không bao giờ…nữa muốn là một đứa nhỏ thông minh,cho dù tôi quái thai,nói nghe nữa,tôi vẫn chỉ là người điên,tôi đáng ghét ánh mắt chán ghét của mọi người,tôi cũng chán ghét ánh mắt lạnh lùng và đề phòng của mọi người,tôi chán ghét hơn bọn họ ở sau lưng tôi chỉ trò,tôi chán ghét hết thảy,tôi thống hận hết thảy…
Thế nhưng,tất cả mọi người đang cùng tôi đối kháng,đều ngăn tôi,đều nỗ nực bắt được tôi,cánh tay bị bắt được,chân bị đè xuống,bọn họ lực đạo thật lớn,đặt tại trên người tôi,mỗi một tấc đầu khớp xương đều đang đau,có thể còn có cố ý hoặc vô tình nắm tay đấm ở bụng của tôi…
Sau đó là ống tiêm lạnh như bằng đâm vào trên cánh tay của tôi,kim tiêm bén nhọn,không chút lưu tình nào đâm qua da tôi,tôi giãy dụa trong quấy nhiễu,đau quá a,thực sự đau quá…
Tôi thực sự điên rồi,tôi cười,xem ra,là sự thật.
|
Chương 21
Mưa,anh nói không sai,chúng ta không có cơ hội,thật là một chút cơ hội cũng không có.
“Mưa nhỏ,còn có chỗ nào không thoải mái sao?”
Bàn tay ấm áp rộng thùng thình của ba ba ở trên mặt tôi nhẹ nhàng xoa.
Nước mắt tuột xuống,tôi khóc thút thít.Tôi còn trẻ,vì sao thế giới này đối với tôi không công bằng như thế?
“Xin lỗi,Mưa nhỏ,ba ba đối với con có lỗi.”
Ba ba thấy tôi khóc,tiều tụy mà uể oải trên mặt cũng lão lệ tung hoành.
Ba ba,ba cũng đang hối hận đi,hối hận lúc trước không nghe người nhà phảng kháng,cố ý muốn kết hôn với mẹ.Kỳ thực,ba ba,con và mẹ càng xin lỗi ba,khiến ba phải chính mình trơ mắt nhìn người yêu,từng người ở trước mặt ba phát điên,sau đó chết đi,loại đả kích này là chúng ta mang đến cho ba bất hạnh trầm trọng nhất.
“Ba ba,con muốn về nhà,con không muốn đợi ở trong bệnh viện.” Tôi lẳng lặng nói,trong lòng cũng bình tĩnh phảng phất cái gì cũng không có.
Trên mặt ba ba có một tia chần chờ,tôi biết ba sợ tôi lại phát bệnh.
“Chỉ một buổi tối,một buổi tối là đủ rồi.” Tôi cầu xin ba,tôi không muốn chết ở trong bệnh viện,tôi không muốn như mẹ như vậy điên cuồng từ tầng 6 nhảy xuống,nhân lúc lúc còn thanh tỉnh,đem tôi trở lại địa phương quen thuộc,trở lại trong lòng Mưa,anh đáp ứng cùng tôi chết,tôi cái gì đều từ bỏ,chỉ có anh,chỉ có anh…
Mưa,em mặc kệ anh là chân thật tồn tại,hay là căn bản chẳng bao giờ tồn tại qua,thế nhưng em cảm thấy thật cô đơn,em không biết mình bây giờ là thanh tỉnh hay còn là phát điên,nhưng trong ý thức của em có anh,em vẫn tiếp tục nhớ kỹ anh,nhớ kỹ cái ôm ấm áp của anh,nhớ kỹ anh nói nhỏ an ủi,nhớ kỹ anh đôi mắt đục ngầu điên cuồng.Em từ trong ánh mắt anh thấy chính mình,cái kia chính mình điên cuồng,anh là để lại sợ hãi sâu nhất trong lòng em,cũng là khát vọng được yêu và quan tâm nhất trong lòng em.
Ba ba nắm thật chặt tay của tôi,ba nhìn tôi,không thôi nhìn tôi.
Ba ba,ba muốn tống con đi đúng không,con ngày hôm qua nghe được ba thừa dịp thời gian con ngủ tới cạnh Cao viện trưởng tới thăm con thương lượng đem đưa con đi bệnh viện tâm thần,ba nghĩ đem con xem ra đúng không,thế nhưng,con không muốn đi,một ngày đi,con liền không bao giờ…nữa có khả năng thanh tỉnh,coi như là thành quỷ,con cũng muốn làm quỷ thanh tỉnh a,cho dù cho dù chỉ là thỉnh thoảng thanh tỉnh cũng tốt a…
“Van xin ba,ba ba,con biết con không có cơ hội,để con lần nữa nhìn lại căn phòng của con đi,lúc con còn tỉnh táo…”
“Ba ba đáp ứng con,ngoan,Mưa nhỏ,không cần lo lắng,ba ba nhất định sẽ chữa tốt cho con,con phải tin tưởng ba ba…”
Ba ba đem đầu chôn ở bàn tay của tôi,tôi cảm thấy ánh mắt ấm áp theo tay tôi chảy xuống đến trên chăn trắng bệch.
“Ba ba,kỳ thực con không có bệnh,không có điên,thực sự,ba tin không?”
“Ba tin tưởng,ba tin tưởng,Mưa nhỏ là một đứa trẻ bình thường,Mưa nhỏ sẽ lại là một đứa trẻ bình thường nhất.”
Phải? Sợ rằng chỉ có giờ khắc này là bình thường đi.Tôi ngay cả trí nhớ của mình cũng không thể xác định được thật hay giả,tôi là thật bình thường sao? Thế nhưng,tôi thực sự cần khẳng định của người,cho dù là giả tạo,mặc dù tôi biết là giả tạo,hơn nữa vốn chính là giả tạo…Tôi là điên rồi.
Tôi lẳng lặng nở nụ cười,Mưa,anh nói rất đúng,chúng ta thực sự không có cơ hội.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 22
Mưa nằm trong vũng máu,ánh mắt nhu tình của anh vẫn nhìn tôi,trong con mắt là hạnh phúc vĩnh hằng.
Tôi còn nhìn thấy từ bộ ngực anh vẫn chảy ra máu,nhiễm đỏ đường nhìn của tôi.
Mưa,em còn là hèn nhát,em vốn muốn chết trước mặt anh,cũng không cần chịu đựng thống khổ đi tới địa ngục,thế nhưng em sợ,em sợ đau nhức,cũng sợ chảy máu.
Sở dĩ em để cho anh chết trước.Anh nhất định nghĩ không ra sao,em luôn luôn hèn yếu,lại không chút lưu tình đem dao đâm về phía anh.
Tôi phun ra một ngụm máu.Tôi đã tan nát cõi lòng đi,tự tay giết chết người mình yêu.
Tôi vuốt ve gương mặt của anh,gương mặt gầy tái nhợt không có chút huyết sắc nào,trong ánh mắt hơi điên cuồng mà tràn ngập lửa tình,còn ngươi nữa khóe mắt “thương tâm rơi lệ trĩ” hạ khêu gợi,đây hết thảy đều kết thúc,tôi không dám giết chính mình,sở dĩ tôi chỉ có giết chết anh,anh chết,tôi cũng khẳng định không sống nổi.
“Đừng khóc…” Mưa giơ lên bàn tay nhuốm máu,lưu luyết vuốt ve mặt của tôi,”Đây là một lần cuối cùng đi,từ nay về sau,em đừng bao giờ … khóc nữa,thế giới này không tha cho chúng ta,nhưng chúng ta chính mình đây đó,vậy là chúng ta trọn đời ngắn ngủi,duy nhất có chính mình đi.”
“Mưa,xin lỗi…”
“Đừng nói được không,em không có đối với tôi không dậy nổi,chí ít chết không nhất thiết đều là một người…”
Mặt của Mưa dần dần thấy không rõ lắm,bên môi nhàn nhạt,dáng ưu thương tươi cười khắc ở mắt tôi,từ từ hình dáng người trên bàn sách kia từng chút trùng lên nhau.
Ở nơi nào đó,trong hình dáng nho nhỏ,một thiếu niên gầy yếu,tái nhợt,mở to cặp mắt đều không phải rất lớn,trong đó lại có chút hơi mang theo hai ánh mắt,đang ngượng ngùng cười,ngay cả khóe mắt hắn hạ một viên hắc trĩ nho nhỏ cũng mang theo xóa sạch không đi ngượng ngùng…
Tôi ngượng ngùng cười,chậm rãi nhắm mắt lại…
Mẹ,con tới.
(Hoàn)
|
Chương 22
Mưa nằm trong vũng máu,ánh mắt nhu tình của anh vẫn nhìn tôi,trong con mắt là hạnh phúc vĩnh hằng.
Tôi còn nhìn thấy từ bộ ngực anh vẫn chảy ra máu,nhiễm đỏ đường nhìn của tôi.
Mưa,em còn là hèn nhát,em vốn muốn chết trước mặt anh,cũng không cần chịu đựng thống khổ đi tới địa ngục,thế nhưng em sợ,em sợ đau nhức,cũng sợ chảy máu.
Sở dĩ em để cho anh chết trước.Anh nhất định nghĩ không ra sao,em luôn luôn hèn yếu,lại không chút lưu tình đem dao đâm về phía anh.
Tôi phun ra một ngụm máu.Tôi đã tan nát cõi lòng đi,tự tay giết chết người mình yêu.
Tôi vuốt ve gương mặt của anh,gương mặt gầy tái nhợt không có chút huyết sắc nào,trong ánh mắt hơi điên cuồng mà tràn ngập lửa tình,còn ngươi nữa khóe mắt “thương tâm rơi lệ trĩ” hạ khêu gợi,đây hết thảy đều kết thúc,tôi không dám giết chính mình,sở dĩ tôi chỉ có giết chết anh,anh chết,tôi cũng khẳng định không sống nổi.
“Đừng khóc…” Mưa giơ lên bàn tay nhuốm máu,lưu luyết vuốt ve mặt của tôi,”Đây là một lần cuối cùng đi,từ nay về sau,em đừng bao giờ … khóc nữa,thế giới này không tha cho chúng ta,nhưng chúng ta chính mình đây đó,vậy là chúng ta trọn đời ngắn ngủi,duy nhất có chính mình đi.”
“Mưa,xin lỗi…”
“Đừng nói được không,em không có đối với tôi không dậy nổi,chí ít chết không nhất thiết đều là một người…”
Mặt của Mưa dần dần thấy không rõ lắm,bên môi nhàn nhạt,dáng ưu thương tươi cười khắc ở mắt tôi,từ từ hình dáng người trên bàn sách kia từng chút trùng lên nhau.
Ở nơi nào đó,trong hình dáng nho nhỏ,một thiếu niên gầy yếu,tái nhợt,mở to cặp mắt đều không phải rất lớn,trong đó lại có chút hơi mang theo hai ánh mắt,đang ngượng ngùng cười,ngay cả khóe mắt hắn hạ một viên hắc trĩ nho nhỏ cũng mang theo xóa sạch không đi ngượng ngùng…
Tôi ngượng ngùng cười,chậm rãi nhắm mắt lại…
Mẹ,con tới.
(Hoàn)
|