Yêu Điên Cuồng
|
|
Truyện: Yêu điên cuồng
Tác giả: Úc Tạp Đức
Thể loại : hiện đại, phụ tử văn, ngược tâm, tâm lý, BE.
Edit : Kuro
Nước từ bốn phía trào tới,dọc theo miệng mũi đi vào phổi,tôi giãy dụa người,tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng trên bờ sông.
Bóng dáng người thon dài đang run rẩy,không biết là sóng gợn trên mặt nước,hay là tôi đơn giản bị ảo giác,tôi phân không rõ,nhìn cũng không.
Thân thể giữa nước nhẹ nhàng từ từ trầm xuống,tôi nhìn thấy bóng dáng người bên bờ chạy như điên,dần dần biến mất khỏi mắt tôi.
Tôi cảm giác nước sông dũng mãnh tràn vào con mắt,tôi cái gì cũng thấy không rõ,bao quanh tôi đến tột cùng là nước sông hay là nước mắt.
Bi thương như dao nhọn không cách nào ức chế đâm vào ngực.
Tại sao vậy chứ?
|
Chương 1
Nước từ bốn phía trào tới,dọc theo miệng mũi đi vào phổi,tôi giãy dụa người,tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng trên bờ sông.
Bóng dáng người thon dài đang run rẩy,không biết là sóng gợn trên mặt nước,hay là tôi đơn giản bị ảo giác,tôi phân không rõ,nhìn cũng không.
Thân thể giữa nước nhẹ nhàng từ từ trầm xuống,tôi nhìn thấy bóng dáng người bên bờ chạy như điên,dần dần biến mất khỏi mắt tôi.
Tôi cảm giác nước sông dũng mãnh tràn vào con mắt,tôi cái gì cũng thấy không rõ,bao quanh tôi đến tột cùng là nước sông hay là nước mắt.
Bi thương như dao nhọn không cách nào ức chế đâm vào ngực.
Tại sao vậy chứ?
Lẽ nào sự tồn tại của tôi là đau thương lớn nhất,không chỉ là tôi,mà cũng là thống khổ của người khác sao?
Nước sông lôi cơ thể tôi chậm rãi trôi vào vực thẳm,nhìn bóng dáng mơ hồ chạy như điên,tôi tuyệt vọng từ bỏ giãy dụa.
Tôi cảm giác mình rơi vào nước bùn đáy sông,cây lớn cùng bèo rong nhẹ nhàng mơn trớn gò má trên mặt,rồi mặt nước từ từ trở nên tối tăm như một tầng sương mỏng đem tôi cắt đứt đầu cùng thế giới.
Máu như sương mù dày đặc tản ra bốn phía,đây là cái chết sao?
…
Tôi nhìn mẹ ôn như cười,ánh mắt rạng ngời,mái tóc dài như tơ nhẹ nhàng được gió mang theo phong tình nhu hòa.
“Mẹ…”
Tôi mở miệng,không có thanh âm,chỉ có vị nước sông lạnh lẽo không chút do dự vọt vào khoang miệng,chảy vào yết hầu,ép lên phổi,ép lên thần kinh yếu ớt của tôi.
Mẹ còn đang ôn nhu cười,tôi nhìn thấy bà vươn tay,ngón tay thon dài mang theo trìu mến đưa về phía tôi.
Mẹ…
Mẹ ôn nhu điềm tĩnh mang hơi cười trên mặt,đôi mắt cong cong mang theo nụ cười đột nhiên bị bịt kín một tầng mê man điên cuồng.
Tôi nhìn thấy vết máu trên ngón tay bà,ngón tay đang rỉ máu hướng tới tôi.
Tôi nghe được tiếng hét chói tai.
Gió thổi,gió thật là lớn.Tại sao muốn khởi phong (nổi gió) chứ,tôi chán ghét khởi phong a.
Tôi nhìn thấy vô số người,vô số người.
Mẹ đứng ở trên nhà cao tầng,gió thổi tan mái tóc của bà,thật dài mà bởi vì tiếng cười của bà mà bay lộn xộn chung quanh. Tôi nhìn thấy một tiểu nam hài trong đám người kia sợ hãi rụt rè đứng sát vách tường,thấy nữ nhân đứng ở mép lầu điên cuồng xé rách quần áo trên người,thân thể đầy máu bi kịch điên cuồng.
Người nam nhân kia ôm nữ nhân,nỗ lực muốn đêm áo khoác cầm trong tay bọc lại thân thể trần truồng của nàng,thế nhưng nữ nhân điên cuồng,nàng không biết bất luận kẻ nào,móng tay thon dài không lưu tình chút nào đánh ra từng vết máu trên mặt nam nhân.
Vung vẩy hai tay,mang móng tay dính máu,bên tai còn có từng tiếng cười thoải mái và tiếng thét chói tai.
Cậu bé che cái lỗ tai lại,nước mắt theo gò má gầy gò từng giọt chảy xuống.
Hắn nhìn thấy thật nhiều người,nhìn thấy lạnh lùng trong mắt bọn họ,hèn mọn trong mắt bọn họ,ý cười nhạo trong mắt bọn họ.
Nữ nhân rút cục giãy giụa khỏi nam nhân,lực đẩy mạnh mẽ làm cho nam nhân trở mình ngã xuống đất.
Nàng vung tay bao lấy tây trang áo khóa của nàng,cho mình là một con Phi Điểu,
nàng nhìn thấy trời xanh,nhìn thấy mây trắng,thấy thần linh trong mây hướng nàng vẫy tay.
Nàng chính xác cho rằng mình như một con chim đại biểu cho tự do bay về phía trời xanh,lại sa vào mặt đất ôm ấp.
Cuồng phong ở bốn phía gào thét xẹt qua.
Cậu bé nghe được mọi người kêu sợ hãi.Hắn trì độn tiến về phía trước.Chỉ thấy dưới sáu tầng lầu một hình tròn vặn vẹo đầy máu trên mặt đất,máu dường như tràn ra ngay cả tầm mắt của hắn cũng nhiễm đỏ.
Máu như sương mù dày đặc ở trước mắt hắn nhộn nhạo.
Đó là ai?
…
Tôi từ từ lún sâu vào,hình như không phải nước sông lạnh như băng,máu lẻn trong thân thể phảng phất toàn bộ vỡ toang,chung quanh tôi bỏ ra toàn máu.
Nam nhân bi thương và thống khổ khóc.Hắn quỳ xuống bóng dáng đang run rẩy,mặt mũi tái nhợt,ánh mắt yếu ớt,giống bất lực trước thế giới bị hủy diệt.
Một ánh mắt lộ nước mắt nhưng không có bất kỳ tâm tình gì in vào ánh mắt của tôi.
Trong mắt nam hài mê man,thâm bất khả trắc sợ hãi,rõ ràng như vậy,lại mơ hồ như vậy.
Tôi muốn nhìn rõ thống khổ trong ánh mắt,thế nhưng tôi nhìn không thấy,tôi chỉ thấy giữa cặp mắt kia dần dần mọc lên điên cuồng.
Đó là ai? Đó là ai?
Thật là đau quá,áp lực trong ngực là cái gì?
Ai mau tới cứu tôi.Tôi không muốn chết,không muốn chết …
|
Chương 2
Vì sao không ai yêu tôi?
Ba ba,vì sao ngay cả người cũng không yêu con.
Tôi sợ,tôi sợ hãi,gian phòng quen thuộc kia đột nhiên trở nên xa lạ như vậy.Trên rèm cửa sổ in bóng cây lòa xòa,như quái vật giương nanh múa vuốt,tiếng gió nhè nhẹ xẹt qua ngọn cây,mang đến trầm muộn xa xa vọng lại.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập bang bang,thanh âm kia càng lúc càng lớn,cổ động màng nhĩ tôi,giống như lập tức sẽ từ ngực tôi bật ra.
Tôi thở hổn hển,huyết mạch trong máu chạy tán loạn chung quanh,mang theo toàn thân đau đớn không biết tên.
Co rúc ở trên mặt đất,tôi sợ ngủ,sợ ác ma trong mộng,tôi nghĩ tôi sống là một loại bi ai,nhưng tôi sợ chết hơn.
Tôi căm ghét mình nhu nhược.
Tại sao không ai đến cứu giúp tôi,không người nào nguyện ý bảo vệ tôi.Tôi không có làm sai bất cứ chuyện gì,tôi nghe lời của thầy giáo,nghe ba ba nói,nghe mọi người,thế nhưng vì sao không người nào nguyện ý yêu tôi,vì sao không người nào nguyện ý cùng tôi làm bạn bè?
Tôi điên cuồng nắm chặt tóc của mình,bởi vì thống khổ,bởi vì sợ,bởi vì tự ti,bởi vì bất lực.
“Không cần phải sợ,không nên bi thương,xuỵt xuỵt,anh đến bảo vệ em,anh tới yêu em,hết thảy đều giao cho anh…”
Tôi nghe được tiếng thì thầm ôn nhu.Sau đó cảm giác mình bị một cánh tay kiên cường ấm áp ôm lấy.
Tôi ngẩng đầu,thấy thiếu niên trong bóng tối buông xuống ánh mắt ôn nhu.
“Mưa,Mưa…” Tôi kêu khóc,đánh về phía ngực của anh,tham lam hấp thụ ấm áp trong ngực anh.
“Đừng khóc,không phải thương tâm,anh sẽ bảo vệ em,luôn luôn bảo vệ em…”
Mưa ôm chặt lấy cơ thể của tôi,nhẹ vỗ về tóc của tôi,lầm bầm thoải mái thì thầm.
“Không phải ly khai em,em cần anh.”
Nghe thanh âm trấn an ôn nhu của anh,cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh,anh trầm tĩnh như cùng bóng đêm hòa làm một tiếng tim đập,kỳ dị mà ôn hòa làm thần kinh tôi hoảng loạn bất an. Tôi như một tiểu hài tử bị ủy khuất như vậy gắt gao tựa sát anh,sợ bị vứt bỏ.
“Sẽ không,anh yêu em,vĩnh viên sẽ không ly khai em.” Mưa thấp giọng cam đoan,kiên định và thâm tình trong giọng nói như thấm vào xương tủy tôi,một khắc kia tôi đột nhiên biết anh lại nói như vậy,vĩnh viễn yêu tôi,vĩnh viễn không ly khai tôi.
Ba ba không thương tôi,không sao cả;mẹ không thương tôi,không sao cả;thầy giáo và bạn học không thương tôi,không sao cả;chỉ cần Mưa yêu tôi,là đủ rồi,tôi chỉ muốn Mưa.
Mưa ôm lấy tôi,đem tôi đặt trên giường.
“Em không muốn ngủ,ngủ thì sẽ không nhìn thấy Mưa.”
Tôi làm nũng,không chịu ngủ.
Mưa cúi đầu cười,không dám kinh động phòng phụ thân sát vách.
“Anh và em cùng nhau ngủ.”
Mưa cởi áo khoác,gấp lại,đặt ở trên ghế bên giường,vén chăn lên,lên giường.
Tôi lập tức lăn vào trong ngực của anh,hai tay tôi vững vàng ôm lấy hông của anh,dúi đầu vào ngực của anh,ngửi từ trên người anh tỏa ra một mùi xà phòng thơm nhàn nhạt.
“Ngủ đi,anh coi chừng em.”
Tôi cảm giác được anh cũng ôm lấy bả vai của tôi,chúng tôi dán thật chặt cùng một chỗ,tôi cảm giác được nhiệt độ từ thân thể anh truyền tới,thật thoải mái,hảo làm người an lòng.
Uể oải,kinh hách,bất an làm tiêu hao thể lực tôi,khi thoải mái trong lòng anh,buồn ngủ kéo tới,tôi chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng tôi mơ hồ thấy ánh mắt ôn như của anh.
Mưa…Mưa…
Tôi mơ hồ nghĩ đến,tôi là lúc nào nhận thức được người này đi?
Thực sự rất quen thuộc a…
|
Chương 3
“Cảm ơn Mưa nhỏ,đem bài tập số học cho ta sao.”
Tôi ngẩng đầu,liền thấy Trương Quang Vĩnh hướng tôi vươn tay.
“Nga.”
Tôi cúi đầu ngoan ngoãn đem bài tập số học lấy ra.Nhưng ở trong lòng kêu rên,cái này tử Trương Quang Vinh,sao chép bài tập cũng sẽ không sao,mỗi lần chép theo đều được điểm không sai chút nào,ngay cả dấu chấm câu cũng chép giống nhau như đúc,thầy giáo đã tìm tôi nói qua vài lần.
Thế nhưng tôi không dám không để cho hắn chép.Hắn là Hỗn Thế Ma Vương trong lớp học chúng tôi,bạn cùng học trong lớp đều sợ hắn.
Hắn đoạt lấy,”Thế nào,còn không tình nguyện a.”
“Không có.”
Tôi nhỏ giọng nói,tuy rằng hắn không có đánh qua tôi,nhưng tôi đã từng thấy hắn đem một người học trưởng có tuổi đánh cho mặt ra máu,tôi sợ máu,cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn,tôi đều sợ hãi hắn đánh tôi.
Hắn không để ý tới tôi,cướp bài tập của tôi,vùi đầu đau khổ chép.
Tôi ngơ ngác thở dài.Lấy ra sách giáo khoa ngữ văn,nghiêm túc nhìn.
Cảm giác mình thật là không có dùng a,thực sự là rất nhát gan.Thật là nhớ học một ít trên phim điện ảnh,làm anh hùng hảo hán không sợ thế thực ác.Thế nhưng vừa xem chính mình vóc người gầy yếu,mặt mũi tái nhợt như ma,đem cái dáng dấp này,anh hùng đời này chỉ sợ đều cùng tôi vô duyên đi.
Âm thanh chuông vào học kêu. Tôi nhìn xem Trương Quang Vinh,hắn còn đang vùi đầu khổ chép,cũng may đệ nhất điều không phải lớp số học.
Chủ nhiệm lớp Tào lão sư đi vào,ông là giáo viên ngữ văn,là đệ nhất khóa ngữ văn.
Tào lão sư mang trên mặt dáng vẻ tươi cười,hiển nhiên thật cao hứng.Ông đứng ở trên bục giảng,cầm trong tay một quyển vở màu đỏ,gõ bàn một cái nói,ý bảo chúng tôi yên lặng.
“Trước khi vào bài học,tôi tuyên bố một tin tức tốt,cuộc thi viết văn học sinh trung học toàn quốc,lớp chúng ta cảm ơn học sinh Mưa nhỏ [Đưa ba ba mẹ nó một phong thơ] (trong QT ghi là [Cấp ba ba con mẹ nó một phong thơ],đọc cái là phụt cười,không biết phải dịch ra như nào nữa),đạt được giải nhì,mặc dù chỉ là thứ hai,nhưng toàn trường dự thi giữa ba mươi sáu bài văn,chỉ có hắn một người lấy được quang vinh này,cho lớp chúng ta có được vinh dự,mọi người vỗ tay chúc mừng.”
Tiếng vỗ tay vang lên,tôi ngơ ngác đứng dậy,vinh dự tiếp nhận giấy chứng nhận trong tay thầy giáo.
Tôi cố gắng tự hỏi,tôi từ lúc nào đã viết qua luận văn này đây? Thật là một chút ấn tượng cũng không có a?
“Này,viết nội dung gì a.”
Lý Diễm Hồng ngồi cùng bàn hâm mộ kéo ống tay áo tôi,nhỏ giọng hỏi tôi.
Cái gì nội dung? Trời biết,tôi căn bản cũng không nhớ kỹ đã viết bất kỳ cái gì,tôi lắc đầu,đem lực chú ý đặt ở trong lớp.
“Thiết,rất giỏi a.”
Lý Diễm Hồng hừ nhẹ một tiếng,không để ý tới tôi.
Tôi căn bản không không có từng như vậy viết qua bài văn này a.Tôi hơi co rúm lại một chút,toàn trường đều biết,mẹ tôi năm tôi 8 tuổi đã mất,tôi làm sao có thể lại viết ra [Đưa ba ba mẹ nó một phong thơ]?
|
Chương 4
Khi về nhà,ba ba không có ở nhà.
Tôi cầm lấy tờ giấy trên bàn:
Mưa nhỏ
Ba ba buổi tối có tiệc xã giao,không về ăn,tự mình làm cơm ăn,trong tủ lạnh có cá.Còn có,đừng quên uống thuốc.
Tôi nhún nhún vai,sớm thành thói quen chuyện ba ba bình thường không có ở nhà.Tôi lười làm cơm,tùy tiện làm một chén mì ăn liền,hai ba cái giải quyết hết.
Cơm nước xong,mở máy vi tính ra,chơi lại mấy trò trên vi tính.Cảm giác phi thường buồn chán,hay là sớm lên giường ngủ đi,gần đây không biết có chuyện gì xảy ra,luôn có điểm thiếu ngủ.
Thấy trên bàn sách bình thuốc màu xanh da trời,tôi nảy sinh một trận ngây ngô.
Mấy ngày trước kí ức rơi vào trong sông kinh khủng lại trở về,tôi nhào tới bàn,đoạt lấy bình thuốc,run rẩy đổ ra vài viên thuốc,cũng không quản mấy viên,một nắm nhét vào trong miệng,nước cũng đã quên uống,cứ như vật khô khốc mà nuốt xuống.
Tôi thở hổn hển,cảm thấy trong lòng buồn bực,mở cửa sổ,làm căn phòng thông gió,sau đó ngã xuống giường,đắp chăn lên,chậm rãi ngủ.
Trong mơ mơ màng màng,cảm giác có ánh đèn chói mắt.
Thế nhưng tôi quá buồn ngủ,không muốn mở mắt.Cảm giác được có người ở mép giường của tôi ngồi xuống,nhìn tôi.
Tôi hơi mở mắt,ý thức còn rất mơ hồ,thấy ba ba bày ra gương mặt anh tuấn.Ánh mắt của người u buồn mà thống khổ,sắc mặt uể oải mà hơi tái nhợt,hai tóc mai thoáng có vài sợi bạc.
Ba ba cũng bắt đầu già đi a.Tôi mơ hồ nghĩ đến.
Tôi thấy ba ba đưa tay ra,nhẹ nhàng vuốt ve sờ mặt của tôi.
Tôi nhớ khi còn bé,ba ba thường thường ôm tôi vào trong ngực,sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tôi,ánh mắt ôn nhu kia cùng với tình phụ tử khắc sâu kia tôi đến nãy hãy còn nhớ.
Tôi nghĩ,ba ba còn là yêu tôi.
Ngón tay thô ráp tiếp xúc trên da mặt tôi,tôi thoải mái khẽ giơ lên khóe miệng,nhưng trong ý thức đột nhiên tới một trận sợ hãi.
Tôi mãnh liệt mở mắt.
Ba ba sửng sốt,u buồn trong đôi mắt dâng lên một tầng ôn nhu,”Ta đánh thức con.”
Nhìn tay của ba ba,tôi từ trên giường nhảy dựng lên,quát to một tiếng,”Đừng đụng tôi.” “Mưa nhỏ,con làm sao vậy?”
Ba ba cứng đờ,vẻ mặt ngạc nhiên lại làm cho tôi dừng lại mà bên trong điên cuồng la.
“Không nên đụng tôi,không nên đụng tôi.” Tôi kêu to,sợ hãi nắm chặt chăn,lui vào phía sau dựa sát vào một góc tường.”Ngươi bỏ đi,bỏ đi.”
“Mưa nhỏ,làm sao vậy,con làm sao vậy?” Ba ba đưa tay muốn ôm tôi,dỗ dành thần kinh khẩn trương của tôi.
Tôi lại không kiềm chế được sợ hãi trong lòng,liều mạng né tránh,cả tiếng hét chói tai,tôi dùng sức đưa chân đạp cha,”Cha bỏ đi,bỏ đi a!” Tôi khóc kêu,hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình.
Ba ba ngừng một hồi,đột nhiên cầm lấy thuốc trên bàn,nhào tới,ngăn chặn tôi,đè lại tay chân của tôi,trong miệng dụ dỗ: “Mưa nhỏ,hít sâu,không cần khẩn trương,không cần khẩn trương,ít sâu,bình tĩnh lại,bình tĩnh lại.”
Tôi không nghe,ra sức giãy dụa,thế nhưng cha cậy mạnh tránh không ra,càng tránh không ra,tôi lại càng sợ,càng sợ,tôi liền liều mạng kêu khóc.
Ba ba đè lại tay chân của tôi,lấy ra thuốc muốn đút tôi ăn,tôi lắc đầu,lên tiếng khóc lớn.
“Mưa nhỏ,đến,ngoan ngoãn đem thuốc uống,cũng sẽ không chịu khó khăn như vậy.”
Tôi giãy dụa,”Con không ăn,con không uống thuốc,con không có bệnh,không có bệnh.”
Ba ba dùng thân thể ngăn chặn cơ thể cuồng loạn của tôi,tách miệng của tôi ra,ném hai viên thuốc vào.
Tôi “phi” một tiếng nhổ ra,đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều ngập chìm,tôi điên cuồng la:”Người cứu mạng a,người cứu mạng a…” Lạc giọng lực kiệt,kêu loạn lạc hống.
Ba ba chấn động toàn thân,đè lên cơ thể toàn thân cứng đờ của tôi.
Tôi khóc kêu lên:”Ba ba,ba ba,con không nên chết,con không nên chết,không nên,không nên…”
Ba ba chợt buông,hướng lui về phía sau vài bước,tựa ở trên tường phòng tôi.Cha nhìn tôi,sắc mặt xanh trắng,ánh mắt đau khổ mà kiềm nén,dường như không chịu nổi đả kích mà run cả người.
Tôi núp ở góc giường,ôm thật chặt thành một đoàn.Đường nhìn mơ hồ toàn nước mắt,tôi khóc đến cơ hồ tắt thở,”Con sẽ nghe lời,con sẽ ngoan ngoãn nghe bác sĩ,con sẽ ngoan ngoãn uống thuốc…Ba ba,ba ba,không nên,không nên…Con không muốn chết…”
Ánh mắt ba ba lóe lệ quang,gương mặt bi thống,tay người nắm chặt thành quyền,cái chuôi màu xanh trên tay như muốn vỡ toang.
Tôi không dám nhìn ánh mắt của ba ba,tôi sợ,tôi thực sự sợ.
Ba ba,người vì sao không thương con,còn muốn thương tổn con.Tôi toàn thân run rẩy,co lại thành một đoàn.Vì sao mỗi người đều phải thương tổn tôi,vì sao mỗi người đều như vậy ghét tôi.
Ba ba đau buồn rống một tiếng,vọt ra khỏi phòng.
|