Yêu Điên Cuồng
|
|
Chương 10
Kỳ thực tôi cũng không tới nhà bác ăn,bác cũng là thở dài một hơi.Bác gọi điện tới hỏi tôi,trong giọng nói thái độ có lệ ấy có lẽ chính bác cũng cảm thấy được.
Bất quá không quan hệ,buổi trưa có thể ở trường ăn,buổi tối sẽ có Mưa làm đồ ăn cho.
Tuy rằng kỹ thuật làm cơm của anh thực sự không được tốt lắm,nhưng chỉ là anh làm,tôi có thể ăn sạch cổ vũ.
Mưa còn có thể giúp tôi làm bài tập,anh cũng có thể mô phỏng theo chữ của tôi,thầy giáo căn bản cũng sẽ không thể phát hiện.
Ba ba không ở nhà,cho tôi và Mưa nhiều tự do,tôi và anh cùng một chỗ cũng sẽ không sợ bị người phát hiện.
Bởi vì Mưa đáp ứng tôi,lúc ba ba không có ở nhà,mỗi ngày đều đi theo tôi,chỉ cần có thể với Mưa cùng một chỗ,tôi nên cái gì cũng không sợ.
Tắm rửa xong,bò lên giường,thế nhưng không buồn ngủ,tôi tựa ở trong ngực anh.
“Mưa,nếu là chúng ta như vậy,bị người phát hiện sẽ như thế nào a.” Tôi có chút lo lắng,sợ anh có thể bởi vì cái nhìn của thế tục mà vứt bỏ tôi,”Anh có thể vì áp lực người ngoài mà rời khỏi em sao?”
Anh di động thân thể,để cho tôi càng thêm thoải mái mà nằm ở trong ngực anh.
“Anh sẽ không rời đi em,mặc kệ chuyện gì xảy ra,anh cũng sẽ không rời khỏi em.”
Tôi xoay người,đem anh đè xuống dưới người.
Ánh mắt của anh chiếu lấp lánh.
Tôi nhẹ nhàng xoa gò má gầy gò của anh,thấy đôi môi mỏng xinh đẹp hơi nâng lên,có điểm bên trong cặp mắt kia bởi vì chứa đầy nhu tình mà có vẻ sáng sủa mà ướt át.
“Nha,khóe mắt dưới có nốt ruồi nha.” Tôi cau mày,”Nghe nói,có nốt rồi ở đường khóe mắt,nói là “Giọt lệ vì thương tâm mà rơi” nga (nguyên văn nó là “thương tâm rơi lệ trĩ” – chả biết dịch đúng không)”.
Anh cười,”Nếu thật vậy,cũng chỉ có em có thể làm anh thương tâm.” Anh khẽ nâng người lên,ôm chặt tôi,”Em cũng không nên làm đau lòng a.” “Sẽ không,em yêu anh như vậy,làm sao sẽ nhẫn tâm làm anh thương tâm.” Tôi cúi đầu,khẽ hôn khóe môi của anh,tôi thích nụ cười nhàn nhạt bên môi anh,cái loại bình thản mà yên lặng cười,mỗi khi làm cho lòng tôi bình tĩnh an thần,anh giống như thuốc của tôi,giả như máu của tôi thực sự có loại máu điên cuồng,như vậy anh chính là linh dược duy nhất làm cái điên cuồng ấy trầm tĩnh.
Anh cười khẽ,hạ xuống cổ của tôi,”Như vậy mới là hôn.”
Tôi cảm giác cánh môi ấm áp của anh nhẹ nhàng bao phủ môi tôi,trằn trọc mút vào.
Tôi mắc mỡ,mặt mũi đỏ bừng.Anh trước đây cũng hôn qua tôi,nhưng mỗi lần đều là nhẹ nhàng hôn trấn an,những lần hôn đó cũng đều chỉ làm lòng tôi thêm bình tình,khiến tôi càng thêm ỷ lại anh.
Nhưng lần này là khác,trong nụ hôn của anh chứa đựng tình cảm mãnh liệt.Tôi tuy rằng chưa từng trả qua việc đời (chắc là việc ấy ấy đó đó =)))~),nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết.Xuất phát từ hiếu kì cùng với tuổi thanh xuân gây rối,tôi cũng đã từng xem lướt qua mấy trang web đen,lại thêm len lén xem mấy phim điện ảnh nhỏ,loại chuyện đó cũng không tính là xa lạ,chỉ là tôi chưa từng có nghĩ tới Mưa sẽ đối với tôi có dục vọng.
Thế nhưng,đó là Mưa a,không là người khác a.
Nếu như là Mưa,cũng không sao đi.
Tôi cảm giác lưỡi của anh nhẹ lướt qua lại trên môi tôi,tay của anh ôm chặt lấy cổ tôi.Tôi ngượng ngùng khẽ mở đôi môi,mặc cho cái lưỡi to gan trượt tiến vào khoang miệng của tôi,tỉ mỉ mềm mại mà khẽ liếm từng nơi trong miệng tôi.
Đây là hôn sao? Trước đây tôi luôn cho là hai người với nhau trao đổi nước bọt là chuyện buồn nôn,nhưng vì sao Mưa lại không một chút nào khiến cho tôi cảm thấy chán ghét ni? Bởi vì là tình yêu,bởi vì có yêu,sở dĩ vô luận làm cái gì đều sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Bởi vì có yêu,tôi mới có thể cam tâm tình nguyện vì anh nỗ lực hết thảy,chỉ vì vậy,chỉ vì vậy có thể đem anh lưu ở bên cạnh tôi sao?
Tôi thấy cái gương tủ quần áo bên giường phản chiếu ánh mắt mê loạn của tôi.
Là ánh mắt của tôi sao? Đó là ánh mắt của tôi sao?
Mưa dùng sức lớn xoay người,biến thành tư thế anh ở trên tôi ở dưới.
“Cũng không nên không chuyên tâm a.”
Mưa nhẹ nhàng cười,ánh mắt xinh đẹp có hơi khàn khàn cùng điên cuồng.Tôi ngơ ngác nhìn,đã thấy qua đôi mắt như vậy ở nơi nào ni? Ánh mắt của mơ thật quen thuộc a,trong trí nhớ trong tôi như nhau.
Thế nhưng,thế nhưng là ký ức từ lúc nào đi?
|
Chương 11
Tôi len lén nhìn Mưa đang chuyên chú giúp tôi làm bài tập.
Mưa nghiêm túc nhìn qua thật là đẹp trai,tôi vẫn cho rằng anh rất gầy,rất tái nhợt,không tin một nam sinh gầy yếu như thế tại sao có thể có dũng khí lớn như vậy đến bảo vệ tôi,nhưng là của anh xác thực cho tôi cảm giác an toàn,lực lượng của anh không phải từ bề ngoài có thể nhìn ra được,nội tâm của anh cất dấu dũng khí lạ thường và trí tuệ không gì sánh được.
Mưa chỉ dùng tay trái để viết chữ,anh là một người thuận tay trái,có người nói thuận tay trái là đều là người rất thông minh,xem ra điểm này đều không có nói ai,tôi tuy rằng cũng tự nhận thông minh,nhưng cùng so sánh với Mưa,vậy vi bất túc đạo (bé nhỏ không đáng kể),trí tuệ của Mưa là thiên thành (vốn có/tự nhiên = anh Mưa thông minh sẵn rồi).
Mưa cảm thấy ánh mắt của tôi,anh không có nhìn tôi,nhưng tôi nhìn thấy bên tai trắng nõn của anh dần dần dâng lên một màu đỏ ửng đỏ.
Cái gì cũng không sợ Mưa,bởi vì tôi nhìn kĩ mà mặt đỏ.
Trong lòng tôi vui một chút,nhào tới trên lưng anh,dùng mặt cọ xát vào bên tai anh,đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve làn da sau cổ anh.
“Mưa,tối hôm qua chúng ta thực sự làm sao? ” (ơ,em hỏi hay thế …)
“Em không nhớ sao?” Mưa quay sang,dò xét tôi.
Tôi cúi đầu hồi tưởng,thế nhưng trong đầu cái gì cũng không có.
“Thật là kì quái,chỉ là chuyện đêm qua,vì sao em sẽ không nhớ được chứ?”
Tôi lẩm bẩm tự nói.
Mưa nhìn tôi,không nói gì.
“Đêm qua xảy ra chuyện gì? Mưa,anh nói cho em biết.” Tôi ghé vào trên lưng của anh,chân chính làm nũng:”Người ta không nhớ rõ.” Mưa hồi đáp:”Tối hôm qua,tối hôm qua xảy ra…” Anh dừng một chút,một bộ hình dạng cũng không nhớ nổi,một lát,anh nói:”Tối hôm qua,em sau đó ngủ thiếp đi nha?”
“Em ngủ thiếp đi?” Tôi gãi gãi lỗ tay,”Chuyện gì cũng không có phát sinh sao?”
“Cái gì cũng không có phát sinh.” Anh than buông tay,”Hình như không có phát sinh chuyện gì.”
Tôi nhìn anh,thế nào cũng nghĩ không ra,quên đi,cũng sẽ không suy nghĩ.
Một hồi,Mưa làm xong bài tập,đứng lên nói với tôi:”Nên nấu cơm,em muốn ăn cái gì?”
“Chỉ cần là Mưa làm,em đều thích ăn.”
Mưa ôn nhu cười cười,đi vào phòng bếp.Tôi theo vào phòng,nhìn anh cũng không hề không thuần phục làm cơm.
“Nếu không,em tới giúp anh nha,em cũng sẽ làm.”
“Không cần,em ngồi một bên,anh biết làm.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ ở phòng bếp,nhìn bóng dáng bận rộn của anh,ngực lại thập phần vui vẻ.
Mưa đối với tôi thực sự tốt,anh rất cưng chiều tôi.Mặc dù không có nói qua yêu đương,nhưng anh đương nhiên sáp nhập vào cuộc sống của tôi,tôi không bởi vì có anh tham gia mà cảm thấy không được tự nhiên,hơn nữa là như vậy tự nhiên thích nhau,cái này chẳng lẽ không đúng là duyên phận đôi ta sao?
Tình yêu như vậy tới tự nhiên,như vậy thuần khiết và chân thực.
Tôi nghĩ,tôi không – thể rời bỏ anh,cho dù đoạn tình cảm này không được chấp nhận,tôi cũng phải dũng cảm đi xuống,tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh,nghe anh dùng thanh âm ôn nhu nói lời yêu,tôi nghĩ anh chính là toàn bộ thế giới của tôi.
|
Chương 12
Nguyên thủy dụng vọng lại chân thật như vậy,ngón tay Mưa như lửa nóng dao động ở trên da tôi,môi nóng bỏng khẽ liếm ngực của tôi.
Tôi run rẩy,cả người phát nhiệt,này không chỉ có là đến từ đụng chạm của Mưa,này là đến từ tôi vô pháp không thể ngừng lại kích thích bản năng.
“Mưa…Mưa…”
Tôi lầm bầm gọi tên anh,không tự chủ nâng lên thân thể,hưởng thụ anh vuốt ve càng thêm kích tình.
Tôi cảm giác được Mưa nhẹ nhàng nâng thân tôi lên trên,bỏ đi y phục nửa treo trên cánh tay.
Cánh tay trắng noãn trơn truột như nữ nhân nhẹ nhàng âu yếm tôi trần truồng trong ***g ngực.
Tôi vô lực phản kháng,cũng không muốn phản kháng,đó là Mưa a,đó là ngón tay của Mưa,cái hôn của Mưa.Cứ việc dùng thân thể tới mê hoặc Mưa thật đáng xấu hổ,nhưng ngoại trừ thân thể,tôi còn có cái gì có thể cho Mưa? Chiếm được cơ thể của anh,anh mới có thể ở lại bên cạnh tôi,vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi tôi.
Vuốt ve tay của tôi,dần dần di chuyển xuống,dọc theo cái bụng bằng phẳng,tiến vào quần lót của tôi,dò vào hai chân của tôi trong lúc đó.
“Ừ…A…Mưa…”
Tôi muốn vội vàng khép hai chân lại,thế nhưng,đó là Mưa a,không phải là người khác.
Tôi lúng túng cố nén xấu hổ,cố nén muốn lập tức né ra khiếp đảm,hơi mở chân,tùy ý anh bắt lấy dục vọng của tôi. Theo kỹ xảo vỗ về chơi đùa của anh,một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt đốt toàn thân tôi,nguyên lai thân thể trẻ trung của tôi cũng có thể có cảm giác dục vọng nồng nhiệt,không chỉ là khát vọng của bản thân,mà cũng là mang cho Mưa vui sướng.
“Lần này không cho phép em lại chạy trốn.” Ánh mắt Mưa cũng nóng bỏng lên,anh dồn dập thở dốc,cúi xuống bên tai tôi,”Lần này,anh muốn tất cả của em.”
Tôi đầy mặt đỏ bừng,không có trốn tránh,”Em là của anh.”
Mưa động tác vội vàng đứng lên,anh không nhịn được kéo đi quần jean của tôi.
Tôi cúi đầu,thấy dục vọng giữa hai đùi bị quần bọc lại được tay của anh nắm.Ngón tay của anh di chuyển an ủi trên dưới,khó nhịn vui vẻ do anh tiếp xúc một điểm hướng toàn thân bốn phương tám hướng tản ra.
Tôi mãnh liệt giãy giụa thắt lưng,co lên hai chân,bởi vì kích tình,mà không ngừng co rút ngón chân.
“A…a…Mưa…Mưa…”
Tôi thở hổn hển,thân thể ngây ngô bởi vì không biết tư vị tình ý mà đặc biệt mẫn cảm,lúc Mưa càng vỗ về chơi đùa càng lúc càng nhanh,tôi rất nhanh đã đánh tơi bời,thua trận.
Lần đầu tiên xuân triều (nước ấy ấy =)))~) tiết đầy tay anh,cũng dính ướt cả quần lót.
Mưa và tôi kích động như nhau,tôi và anh đối với chuyện hiểu biết,tất cả đều đến từ mấy trang web đen (hai anh em cùng chung chí hướng…),nam nhân cùng nam nhân trong lúc tình ái chúng ta đều có vẻ rất ngốc,nhưng bởi vì tình yêu,chúng ta cho nhau có cảm giác,cho dù là đụng chạm đơn giản,cũng dẫn ra vui vẻ không thể ức chế.
Tôi nghĩ,tôi là chân chân chân thật thật yêu anh,tôi không có khả năng yêu bất kì ai sâu nặng như yêu anh,loại này vốn nên là hành vi thập phần cấm kị,tôi lại không cảm thấy thẹn,trái lại khát vọng càng nhiều,bởi vì là anh,tôi mới có thể cảm thấy phá lệ vui sướng.
|
Chương 13
“Đến lượt anh.”
Thanh âm Mưa bao hàm dục vọng vang lên.Tôi cảm giác quần lót từ trên đùi tôi từ từ trượt xuống,tôi giơ chân lên,anh kéo quần lót tôi,vứt xuống dưới giường.
Tôi biết phải phát sinh chuyện gì,ngượng ngùng nhắm mắt lại.
Tay anh êm ái đặt tôi trên đầu gối,gập hai chân tôi lại,sau đó tách hai bên ra.
Tôi cảm giác được hơi nóng trên mặt,dọc theo lỗ tay truyền tới toàn thân,có lẽ là khẩn trương,có lẽ là chờ mong,tôi toàn thân không cầm được run rẩy.
Hai đầu gối tôi như nhũn ra,dư âm phóng thích vừa nãy còn đang chấn động,mặc dù là cảm thấy tư thế xấu hổ như vậy,như vậy trần truồng hiện ra trước mặt Mưa,tôi vẫn như cũ đối với chuyện phát sinh tiếp theo tràn đầy kích động yêu thích.
Ở thời khắc như vậy,tôi không nghĩ đã từng hỏi qua ai vấn đề này,bởi vì có thể đem mình dâng hiến cho Mưa,là hạnh phúc lớn nhất của tôi,tôi nên đương nhiên được anh ôm.
“A…”
Tôi khẽ kêu một tiếng,bởi vì ngón tay Mưa khẽ chạm được nụ hoa mềm mại,tôi theo bản năng co rúm lại một chút.
Mưa nhẹ nhàng nở nụ cười,đó là tiếng cười bao hàm cả dục vọng,”Mưa nhỏ,em thật mẫn cảm.”
Tôi nhắm chặt hai mắt,căn bản mắc cỡ không dám lên tiếng.
Ngón tay trơn mềm nhẹ nhàng tinh tế xoa nắn ở lối vào,muốn tôi giảm bớt căng thẳng. Mưa là thương tiếc tôi,động tác anh ôn nhu biểu hiện ra anh muốn quý trọng tôi,không muốn làm đau tôi.
Động tác anh thong thả,hơn nữa tràn đầy tính nhẫn nại.
Tôi mở mắt ra nhìn,liền thấy anh bởi vì cố nén dục vọng mà mặt vương đầy mồ hôi.
Tôi không đành lòng khẽ vuốt mặt anh,”Mưa,đến đây đi,em có thể được.”
“Sẽ làm đau em.”
“Em không sợ đau…A…”
Ngón tay Mưa đột nhiên tiến nhập bên trong cơ thể tôi,không có qua bôi trơn bên trong bởi vì đột nhiên bị kích thích mà cảm thấy bén nhọn đau đớn.
“Đau không?”
“Không đau.”
Tôi cắn răng,nỗ lực mở chân,hóa giải đau đau đớn.
Ngón tay của anh ở trong cơ thể tôi ra vào,tôi cố nén đau đớn,như là tự ngược vậy phối hợp với ngón tay anh.Dị vật phía sau cảm thấy rõ ràng như vậy,tuy rằng đau đớn,nhưng đó là ngón tay của Mưa,đó là Mưa chiếm giữ động đậy,cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn của tôi lập tức thay thế đau đớn.
Tôi đau không sao cả,chỉ cần Mưa thấy vui sướng thì tốt rồi.
|
Chương 14
Thực sự là cảm giác kỳ quái.
Cái ghế cứng rắn trong phòng học làm cho tôi cả ngày đứng ngồi không yên,cái mông đau đớn làm tâm tình tôi cũng xui xẻo không gì sánh được.
“Cậu bị bệnh trĩ sao,thế nào cứ như con khỉ ngồi không yên?”
Ở lúc tôi chuyển đổi tư thế ngồi lần thứ n,hai bên trái phải cái kia nhịn lại nhẫn,nữ nhân không thể nhịn được nữa rốt cục mở miệng hỏi bảo.
Mặt của tôi liền đỏ hết lên,ngược lại không phải là có bao nhiêu nghĩ mất mặt,mà là cái loại cảm giác kỳ quái này thực sự nói không nên lời,sáng sớm lúc rời giường thiếu chút nữa lại nằm xuống,đứng ở bồn tắm thì hai chân thật đúng là run run,nếu bàn về trình độ đau đớn,thật là có điểm giống như bị bệnh trĩ.Bất quá nói như thế nào đi nữa,từng tuổi này mà bị trĩ cũng là chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).
Lý Hồng Diễm hoài nghi nhìn tôi.
Tôi nỗ lực làm bộ chăm chú nghe giảng bài,không để ý tới lời nói của nàng.
Kỳ thực càng nói không nên lời chính là,sáng sớm lúc thức dậy muốn đi nhà vệ sinh,ngồi chồm hỗm nửa ngày,ngoại trừ hạ thân cảm thấy đau đớn,cái gì cũng không có kéo đến,tôi nghĩ nguyên nhân chân chính là bởi vì táo bón.Bất quá lời như vậy,có thể cùng nữ sinh nói sao?
“Tại sao không nói chuyện,chỗ nào không thoải mái sao?”
“Đau bụng.”
Tốt,lại nói dối,lời nói dối đều nhanh biến thành một phần sinh hoạt.Cảm giác thực sự là xấu hổ a,xin lỗi mẹ,cũng xin lỗi thầy giáo dạy bảo,bất quá,ngoại trừ nói dối,tôi còn có thể nói cái gì?
Không được,bụng vừa trước vừa đau,chỉ có tiến không ra thật đúng là thật không phải là người có thể chịu được.Không có biện pháp,cần phải xin nghỉ đến bệnh viện nhìn một chút.“Một chuyến đến WC thì tốt rồi?”
Nữ nhân này đúng là sợ chết cũng không hết lời,đây là đều ai dạy nàng,nàng nói lời này không mất mặt sao? Nàng có hay không có điểm nữ sinh rụt rè a.
Tôi hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt,ghé vào trên bàn giả chết,ba ba nếu như ở nhà,tôi đâu phải tới xem bác sĩ,trong nhà thuốc pha chế sẵn nhiều như vậy,tùy tiện tìm hai viênn cũng có thể giải quyết vấn đề trước mắt.
Nhưng ba ba không ở nhà,tôi không dám ăn bậy thuốc,vạn nhất trúng độc làm sao bậy giờ?
“Cậu là đau nhức ở nơi nào a?” Lý Hồng Diễm lại hỏi,”Không biết là dạ dày đau nhức nha.”
“Tôi lẽ nào còn không biết dạ dày ở chỗ nào sao?” Tôi tức giận,”Nếu dạ dày đau nhức thì tốt rồi.”
Lý Hồng Diễm quan sát trên dưới tôi nửa ngày,tôi bị nàng xem như chíp bông (trẻ nhỏ),nửa ngày nàng rốt cuộc nói:”Cậu sẽ không phải là táo bón nha.”
“Cậu…cậu…”
Thật vất vả mới không để mặt đỏ mà lần này toàn bộ đỏ,toàn bộ nổ tung hết.
Bởi vì là ở trong lớp,nàng không dám minh mục trương đảm (lộ liễu) cười,nhưng nàng một mực cười trộm,tôi nghĩ thật mất mặt cực kỳ,vì sao ngay cả nữ sinh cũng khi dễ tôi a.
Táo bón phạm vào kia điều pháp luật còn là nội quy trường học a.
|