Ủng Bão (Cái Ôm)
|
|
2-2
ăn cơm xong, Diêm Cung Thiên dùng mọi cách kiên trì, Quý Ngữ Phàm bất đắc dĩ ngồi vào xe để hắn đưa về.
Một đường nhìn đèn đường ngoài của sổ xe lui về phía sau, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc.
Vì cái gì hắn không có kiên trì dùng thái độ lạnh nhạt nghiêm cẩn đối đãi với Diêm Cung Thiên? Khi bị ngăn lại, hắn kỳ thật có thể dùng thuật phòng thân mình đã học bức lui hắn đích, nhưng hắn không có, lưu lại cùng hắn ăn cơm, cũng nói chút chuyện phiếm.
Xem vẻ mặt của hắn phản chiếu trên kính xe, Quý Ngữ Phàm không khỏi hơi hơi thất thần.
Diêm Cung Thiên… Là một nam nhân rất có sức quyến rũ.Lông mày rày đậm, đôi mắt hàm chức tự tin sáng rọi: mà khóe miệng luôn mang cười, cũng không làm cho người ta cảm giác hắn đang làm ra vẻ.
Lần trước gặp mặt khi hắn bá đạo vô lễ, có cổ khí tà mị; lần này hắn lại thêm phân ôn nhu hòa ái, giống bạn tốt rất đúng lúc hỏi han ân cần. Có lẽ, hắn còn có nhiều tính cách mình không biết đích.
Nam nhân như vậy, vì cái gì đồng tính lại có hứng thú với mình?
“em đang nhìn tôi!”Diêm Cung Thiên cười nhẹ một tiếng, hai tròng mắt phiếm xuất sáng rọi nhìn Quý Ngữ Phàm hốt hoảng thu hồi tầm mắt.
“Không có.” Người bị bắt gặp, Quý Ngữ Phàm thương xúc phủ nhận, bên tai lại nóng lên.
“Tôi không ngại em xem tôi.”Hắn nhếch miệng cười, khoái trá nhún nhún vai, “việc này thể hiện tôi đối với mọi ngươi có chút lực hấp dẫn.”
“Ngươi luôn luôn có tự tin như vậy?”Quý Ngữ Phàm nhịn không được hỏi.
“Tôi không nên có tự tin sao?”Diêm Cung Thiên từ cười nhạt chuyển biến thành cười thật tâm, một câu hai ý nghĩa nói: “Tôi biết mình có cái gì, muốn cái gì, hơn nữa có thể xác thực hướng về mục tiêu đi tới; so với rất nhiều người mà nói, tôi không nên sống có tự tin sao?”
Quý Ngữ Phàm á khẩu không trả lời được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.
biểu tình giật mình kinh ngạc dưới ánh đèn mờ trong xe mê người như vậy, đôi môi im lặng không nói gì giống như là mời hắn nhấm nháp khẽ nhếch, tâm Diêm Cung Thiên lại xôn xao đứng lên.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ trước mặt em.”
thốt ra như vậy, Diêm Cung Thiên lập tức hối hận ; bởi vì Quý Ngữ Phàm vừa nghe xong, quả nhiên lập tức cảnh giới lui về hướng cửa xe.
“em không cần mang tâm phòng bị nặng như vậy, tôi chỉ là thuận miệng nói nói.”Hắn thầm than, kỳ thật càng phải nói là kìm lòng không được mới đúng.”Tôi còn tưởng rằng em nên đối tôi có chút tin tưởng mới đúng.”
“Chúng ta chỉ thấy quá hai lần diện, ngài Diêm.”Quý Ngữ Phàm nói, trong lòng có chút chần chờ không chừng.
Hắn hiện tại mới cảnh giác đến chính mình đối với người này đã dỡ xuống đề phòng quá nhanh, thật đáng sợ, hắn lại cứ như vậy thả lỏng tâm phòng, vì cái gì sẽ như vậy đâu?
“Tôi nói rồi, tôi từ trước đến nay biết mình muốn là cái gì.”Hắn tin tưởng tràn đầy nhìn cậu, “Tính cả vấn đề cảm tình nữa.”
Quý Ngữ Phàm khẽ run, “Tôi cũng nói, tôi không có ý tứ muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao, xin anh nhớ kỹ.”
Hắn biết mình không ghét hắn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhận sự theo đuổi của người này.
“Không có thử qua, tôi sẽ không buông tha, huống chi…”Diêm Cung Thiên mỉm cười, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt cậu, ” em không ghét tôi, tôi biết.”
Quý Ngữ Phàm bị nói trúng tim đen không biết làm sao đưa tay vò tóc, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Bên trong xe có một trận lặng im, chỉ còn lại có âm nhạc thản nhiên vờn quanh bọn họ.
***
Một lát sau, xe ngừng lại.
“Cảm ơn anh đưa tôi trở về.”Quý Ngữ Phàm nói, đưa tay mở cửa xe liền muốn xuống xe.
“Chờ một chút.”Diêm Cung Thiên mở miệng ngăn lại, “Đối với sự theo đuổi của tôi, em còn chưa cho tôi câu trả lời.”
thân mình Quý Ngữ Phàm không khỏi cứng đờ, tay đặt ở cửa xe không quay đầu lại, chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Qua một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: ” vì cái gì muốn đuổi theo đuổi tôi? đâu có thích tôi?”Thanh âm của hắn trở nên lạnh nhạt,
Diêm Cung Thiên giật mình, vẫn chưa trả lời lại nghe thấy hắn nói chuyện.
“Ngươi thích chính là khuôn mặt này đi?”Quý Ngữ Phàmcười nhẹ, giống có chút châm chọc.”Ngươi căn bản không biết ta, sự quan thuộc cũng không nhiều, lại nói ngươi thích ta, không biết là buồn cười hay sao?”
“Tôi không phủ nhận, đầu tiên tôi đã bị bên ngoài của em hấp dẫn.”Trầm ngâm sau một lúc lâu, Diêm Cung Thiên thành thực tiếp tục nói:
“Nhưng đây chẳng qua là một nguyên nhân dẫn đến, không có nghĩa là hết thảy. Tôi cho rằng cá tính của em, bên ngoài của em, khí chất của em … mấy thứ hữu hình, vô hình gì đó hợp nhau trên người em, trên người Quý Ngữ Phàm. Mà tôi thích, chính là Quý Ngữ Phàm này.
“Tôi sẽ không nói tôi không coi trọng bề ngoài, nhưng, tôi cho rằng chỉ là bên ngoài mà không có cá tính như ngươi, sợ là hấp dẫn không được tôi.”Hắn nở nụ cười, có chút vui đùa, “Bất quá tôi nghĩ, có lẽ có một ngày tôi cũng có thể làm được thảo luận giống tiểu thuyết tình yêu thế này, mặc kệ bề ngoài của em trở nên như thế nào, những thứ của em đều xâm phạm vào cảnh giới của tôi!”
Quý Ngữ Phàm im lặng không nói gì.
Hắn còn tưởng rằng Diêm Cung Thiên sẽ nói chút hắn không phải là con bên ngoài, mặc kệ bộ dạng hắn như thế nào đều đã yêu, tựa như mấy người trước, nhưng hắn không có. Điều này làm cho hắn cảm thấy được trong lòng mình có vài thứ đang ở lung lay sắp đổ.
“Như thế nào? Có thể tin tưởng tôi sao?”Diêm Cung Thiên chọn mi vấn.
“Tôi cùnganh … Bất quá nói chuyện với nhau quá hai lần, sao lại biết tôi sẽ nghĩ như vậy.
Không tự giác lại nói nhẹ lại.
“Từng có người nói quá, tình yêu không cần lý do.”Diêm Cung Thiên như trước mang cười, nhìn thùy mâu của cậu ôn nhu nhẹ nhàng nói: “Mà là bằng trực giác cùng cảm giác.”
Không biết nên trả lời như thế nào, Quý Ngữ Phàmchỉ có thể quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe không nói lời nào.
“Kia, câu trả lời của em đâu?”Diêm Cung Thiên thật cẩn thận hỏi.
“Anh căn bản là không biết tôi là người như thế nào.”Quý Ngữ Phàm sâu kín địa lặp lại những lời này, “Anh không biết tôi…”Hắn căn bản không rõ mình là người như thế nào, có dạng quá khứ gì.
“Vậy cho tôi cơ hội hiểu biết.”Hắn đánh gãy lời củacậu, lại nói: “Tôi nói rồi, em chưa cho tôi cơ hội thử, tôi sẽ không buông tha.”
Lần đầu tiên Quý Ngữ Phàm nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
thần sắc phức tạp nhu hợp tình tự không rõ của cậu,Diêm Cung Thiên nhìn ra, như là lo, như là ưu, hoặc như là sợ. vẻ mặt này rơi trong mắt của hắn,khiến hắn không khỏi dâng lên thương tiếc nồng đậm cùng ý muốn bảo hộ.
“Nếu em vẫn là không thể đem tôi trở thành đối tượng, như vậy liền tạm thời coi tôi là bằng hữu đi.”Diêm Cung Thiên cũng hiểu không nên làm quá nhanh, lấy lui làm tiến nói như thế, “Ít nhất không cần đem người muốn quan tâm em vứt ngoài cửa, có thể chứ?”
Quý Ngữ Phàm ngẩng đầu, con ngươi đen động lòng người nhìn Diêm Cung Thiên, có chút do dự, nhưng vẫn là không nói lời nào. Trong lòng có một thanh âm nói cho cậu biết cần muốn kiên quyết cự tuyệt, rồi lại có một thanh âm khác dụ hống cậu muốn cho mình một lần cơ hội…
” bắt đầu từ việc làm bạn đi, được không?”
|
3-1
Từ ngày đó, hai người Diêm Cung Thiên cùng Quý Ngữ Phàm lâm vào một loại trạng thái ái muội vi diệu. Nếu dùng một câu hành ngữ mà nói, quan hệ hai người hiện tại đó là ” hơn bằng hữu, chưa đến mức người yêu”.
Mỗi ngày, Diêm Cung Thiên sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Quý Ngữ Phàm hai lần ; thẳng đến hắn phát hiện Quý Ngữ Phàm hoàn toàn không nghe, hắn bắt đầu sớm muộn gì cũng xuất hiện tại cửa nhà Quý Ngữ Phàm, mang cơm cho cậu, thậm chí mời cậu đi ra ngoài dùng cơm.
Với loại ân cần này, bình thường Quý Ngữ Phàm có thể ngăn liền chắn, nhưng cậu thường thua dưới ba tấc lưỡi của người kia.
Bởi vậy, cậu cũng từ từ quen sự xuất hiện của hắn, cũng dần dần quen với hành vi bá đạo của hắn.
Viêc này làm hắn có chút vô lực. Rời nhà tám năm đến hắn tạo thành thói quen tự quản sinh hoạt của mình, mà Diêm Cung Thiên lại gây cho hắn một loại xa lạ, không thể nắm rõ trong bàn tay.
Quý Ngữ Phàm chìm trong nghi hoặc.
trong lòng biết hành vi quan tâm của Diêm Cung Thiên căn bản sớm quá siêu việt đã qua giới hạn bằng hữu, cũng biết rõ hắn không có khả năng ngồi ở vị trí bạn bè, lại mặc hắn đi từng bước một xâm nhập vào cuộc sống của mình, rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩ gì?
Hắn nên nghiêm khắc thỉnh hắn giữ nghiêm giới hạn. Hắn thường xuyên ra vào, hàng xóm đã có không ít lời ra tiếng vào, cho dù hắn cố ý xem nhẹ, vẫn có thể cảm giác bọn họ mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn trộm hắn.
Hắn càng ngày càng không muốn xuất môn, trừ phi Diêm Cung Thiên cường mời hắn, nếu không hắn cơ hồ chừng không ra khỏi nhà, Phảng phất như ở trong nhà mới an toàn. Đơn giản là ánh mắt này làm cho hắn không tự giác bốc mồ hôi lạnh, giống như lại nhớ tới nhiều năm trước, nhìn thấy sự thương hại dành cho mình, thậm chí xem thường, ánh mắt khinh thị.
“Đi ra ngoài đi một chút được không?”
Dã nhân này, khi Diêm Cung Thiên rồi hướng hắn đưa ra này đề nghị, hắn lập tức lắc đầu cự tuyệt.
“Ngươi gần nhất làm sao vậy?”Diêm Cung Thiên hơi nhíu khởi mi. Gần nhất Quý Ngữ Phàm hoàn toàn cự tuyệt hắn, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút quái, cũng có chút tâm phù khí táo.
Hai tháng qua, khoảng cách hai người từ cách một cánh cửa giờ chỉ còn cách nhau một cái bàn,khiến hắn mềm hóa. Nhưng một tuần gần đây, cậu luôn cự tuyệt khiến hắn thấy quái lạ, nguyên bản tình huống đang thuận lợi phát triển, ngược lại mạc danh kỳ diệu làm cho hắn có cảm giác va phải đá ngầm.
Nghe thấy lời của hắn, Quý Ngữ Phàm ngậm miệng cổ họng cũng chẳng ậm ừ một tiếng.
Lại không nói. Diêm Cung Thiên thầm than một tiếng, cậu cái gì cũng không chịu nói, “tôi ở đây cùng em được không?”Hắn lui mà tiến.
“Ngươi…” cuối cùng Quý Ngữ Phàm mở miệng: “Ngươi vẫn là trở về đi, tôi hôm nay có việc cần vội.”
“Ngươi không cần lấy lý do công tác.”Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo, không chút khách khí liền vạch trần nói: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
“Không có việc gì.”Buồn nửa ngày, cậu nói thêm hai chữ.
“Không có khả năng, ngươi lại muốn giấu diếm cái gì?”Diêm Cung Thiên hơi cảm thấy không ổn kéo lại chủ đề.
“Ngươi quản nhiều lắm đi!”Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Quý Ngữ Phàm bất giác có chút tức giận, thốt ra liền nói: “Tôi không muốn đi ra ngoài không được sao? Anh đừng phiền như vậy được không?”
“Ngươi nghĩ như vậy?”Diêm Cung Thiên rùng mình, khẩu khí cùng ánh mắt cũng cứng rắn lên. Hắn không rảnh nghĩ lại vì sao cậu lại như thế
Mất nhiều tình cảm như vậy còn bị từ chối, hơn hai tháng qua hỏi han ân cần bị người nói thành phiền toái, đáy lòng hắn bùng lên tức giận.
” Em thật sự cho rằng tôi phiền?”
“Đúng.”Thấy tính tình hắn cũng nổi lên, Quý Ngữ Phàm vẫn mạnh miệng trả lời, “Ngươi không cho là làm một bằng hữu mà nói, ngươi quản nhiều việc lắm sao?”
“Bằng hữu?”Nghe thấy hắn nói như vậy, thân mình Diêm Cung Thiên không khỏi mềm xuống.
hắn cảm thấy tâm bị thương. Nếu để cho Sở Hán Vũ biết, khẳng định sẽ cười nhạo hắn một phen, từ trước đến nay, tại tình trường mọi việc hắn đều thuận lợi, thế nhưnglafn này lại cảm thấy bị thương hại.
Lần đầu tiên đối với một người dụng tâm như vậy, lần đầu tiên coi đối phương hơn tiền tài mà ghi vào tâm khảm, hiện tại bị thương không chỉ là tự tôn của hắn, cũng có tình cảm của hắn.
“Không phải sao?”Quý Ngữ Phàmcắn chặc môi dưới, tuy có hối hận chính mình nói lời không tốt, chính là không chịu nhả ra, “Là ngươi tự nói làm bằng hữu.”
Hảo một cái bằng hữu! Hắn thật sự là mua dây buộc mình a!”Ý của em là, tôi nên giống bằng hữu đối với ngươi bảo trì lạnh nhạt như nước hay quân tử chi giao? Em biết rõ tôi…”
Hai tháng qua, thái độ cậu đối với mình càng ngày càng nhu hòa, hắn cũng biết tình cảm của cậu đang mềm hoá, sao hôm nay lại nói lời như thế đến?
“Tôi cự tuyệt anh!”Bất chấp việc làm hắn bị thương, Quý Ngữ Phàm theo bản năng hô đứng lên. Hắn không muốn lại thấy hắn đối với mình ôm tình cảm, hắn không muốn nghe.
“Ngươi!” cậu biết rõ tình cảm hắn đã gắn vào người cậu , lại còn nói ra lời khiến người ta tổn thương như vậy. Diêm Cung Thiên phút chốc đứng dậy, nắm chặt nắm dùng sức khua vè phía mặt bàn, đồ trên bàn ăn bắn lên, phát ra thanh âm khuông lang.
Quý Ngữ Phàm giật mình, sắc mặt trắng xanh lui từng bước, cương tại tại chỗ động cũng không dám động.
Hắn sinh khí. Nhận thức hơn hai tháng qua, cậu lần đầu tiên thấy hắn sinh khí —— bởi vì cậu cố ý khiêu khích.
Bốn phía che kín không khí âm trầm, không ai động. Qua một lúc lâu sau, Diêm Cung Thiên xoay người rời đi, phịch một tiếng đạp phá cửa, lưu lại Quý Ngữ Phàm một người đối mặt với phòng vắng lặng.
Hắn sẽ không đến nữa đi? Quý Ngữ Phàm ngã ngồi trên sô pha, cuộn mình đứng dậy sững sờ.
Bất cứ người nào cũng không thể chịu đựng được sự tổn thương trong lời vừa rồi, huống chi là Diêm Cung Thiên sự nghiệp thành công, nam nhân luôn đứng ở chỗ caoo như vậy. Như vậy cũng tốt, cậu cuối cùng có thể khôi phục sinh hoạt dĩ vãng. Đúng vậy, cậu một người cũng có thể sống rất khá, một người… Nhìn phòng trong vắng lặng, cậu không khỏi giật mình kinh ngạc đứng lên.
|
3-2
Mãi cho đến sắc trời tối dần, Quý Ngữ Phàm mới bước ra cửa.
Thói quen thật là rất đáng sợ mỗi một sự kiện, Diêm Cung Thiên hơn hai tháng qua thỉnh thoảng hỏi han ân cần, nhưng lại khiến cho cậu đến hết ngày mới phát hiện đãu lâu chưa đi mua đồ ăn. Nếu không phải đã đói bụng, chắc là cậu không phát hiện trong tủ lạnh chỉ còn lại sữa có buổi sáng hôm nay Diêm Cung Thiên mang đến.
Nhìn nửa bình sữa còn lại, hắn lại như thế nào cũng không muốn động nó, đành phải xuất môn.
Không nên để cho hắn tiếp cận chính mình như vậy.ôm một bọc to, hắn vừa đi vừa muốn.
Hắn không thể, cũng không muốn lại làm cho mình lâm vào tình hình như vậy, hắn không muốn bỏ thói quen một người tồn tại, không nghĩ có điều chờ mong. Cùng với việc sau này sẽ thấy vẻ mặt hắn khinh thị mình, còn không bằng liền như vậy quên đi.
Đột nhiên, bên chân có một thanh âm rất nhỏ đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu, dưới đèn đường mỏng manh thấy một vật thể mấp máy
Hạ thắt lưng nhìn kĩ, hắn thấy một bàn chân,con mèo vằn vàng. thân hình nhỏ lung lay lảo đảo không thể đứng vững, không ngừng té ngã lại bò lên, ý đồ túm lấy người đang ôm bọc đồ to kia.
Thật nhỏ. Hắn chăm chú nhìn đến Tiểu Miêu mễ, mới sinh ra không lâu đột nhiên theo đáy lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Nó thậm chí còn không có cai sữa đi, vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Nên không phải là không cẩn thận dẫm phải?
Quý Ngữ Phàmđi vài bước tìm chung quanh, vẫn chưa thấy hoặc nghe thấy có thanh âm mèo vang lên trở lại. Hắn bế Tiểu Miêu đang chui vào cái túi lớn rơi dưới đất lên, để nó trong lòng bàn tay, tinh tế chăm chú nhìn con mèo.
“Theo anh về nhà được không?”Một cỗ xúc động, hắn mở miệng nói với con mèo trong bàn tay.
Mèo con trắc trứ đầu, không ngừng meo meo gọi, thanh âm kia như làm nũng lệnh Quý Ngữ Phàmkhông khỏi mỉm cười, cởi áo khoác mỏng nhẹ nhàng bao ở nó đi về nhà.
Hắn dùng chìa khóa mở cửa đi chung của dãy trọ, cùng vài người tiến vào thang máy,khi thang máy đang đi lên lại nghe được tiếng nói chuyện trầm thấp.
“Đúng vậy… Chính là hắn…”
“Là đồng tính luyến ái a.”
Tự cho là khe khẽ nói nhỏ lại lưng khiến Quý Ngữ Phàm cứng đờ.Tay ôm mèo nhỏ căng thẳng, âm thầm cắn răng, hô hấp dồn dập đứng lên.
“Thường thường có một nam nhân rất tuấn tú đến tìm hắn, tôi nghĩ nhất định là như vậy.”
“Hai nam nhân… Có điểm quái.”
“Hiện tại không phải rất nhiều sao? Ngạc nhiên.”
“Không phải, ngươi muốn hai nam nhân, không phải rất kỳ quái sao?”
“Hi, nhưng thật ra có điểm quái ác, bất quá bộ dạng hắn xinh đẹp như vậy…”
“Đổi lại, là nam nhân đều sẽ động tâm.”
“A, không biết người nhà của hắn sẽ nghĩ như thế nào ác…”
Thang máy vừa mở ra, Quý Ngữ Phàm lại không thể chịu đựng được liền xông ra ngoài.
Bộ dạng xinh đẹp như vậy…
Đô là bởi vì ngươi lớn lên giống nữ hài tử!
Là nam nhân đều tâm động.
Là ngươi quyến rũ người đích.
Không biết người nhà của hắn sẽ nghĩ như thế nào ác!
Mày làm mất hết danh dự nhà họ Quý chúng ta!
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng vọng tiếng, cơ hồ làm hắn hư nhuyễn ngồi sụp xuống đất.
Không phải lỗi của tôi, không phải tôi… Không phải tôi a! Vì cái gì nói hắn như vậy, hắn rốt cuộc làm sai cái gì?
“Ngươi đi đâu vậy?”
Thanh âm quen thuộc truyền đến, Quý Ngữ Phàm kinh ngạc nhìn người đứng ở cửa phòng mình.
***
“Ngươi… Vì cái gì…”Quý Ngữ Phàm thì thào hỏi Diêm Cung Thiên.
Vì cái gì hắn lại ở chỗ này, hắn không phải bị mình chọc tức giận bỏ đi sao?
“Ta nghĩ chờ chúng ta bình tĩnh sẽ bàn lại… sắc mặt em như thế nào tái nhợt như vậy?”
Diêm Cung Thiên vươn tay liền muốn sờ mặt cậu, lại bị Quý Ngữ Phàm nhanh chóng lùi sau tránh ra.
“Ngươi đi.”Hắn cắn trứ nha, “Không cần lại đến.”Không cần lại lao vào cuộc sống của tôi
“Rốt cuộc sao lại thế này? Ngữ Phàm.”Diêm Cung Thiên vững vàng mở miệng. Hắn lần này là hạ quyết tâm thế nào cũng phải tìm ra đáp án mà cậu không thể nói, “Tôi không thể nhận yêu cầu như thế, trừ phi đáp án của em thuyết phục tôi.”
Sau khi hắn tức giận rời đi lại nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ dọa cậu, hắn sớm nên hiểu được cậu sẽ chống cự, bắn ngược lại, sớm biết rằng không nên biểu hiện ra tức giận lớn như vậy. Hắn lần nữa tự nói với mình phải có kiên nhẫn, rồi lại nhất thời khống chế không được tình cảm cho nên đành phải rời đi trước để làm cho mình tỉnh táo lại.
“Tôi không cần bằng hữu, càng không cần người yêu, như vậy anh nghe rõ ràng rồi chứ?” sắc mặt Quý Ngữ Phàm tái nhợt, trong mắt lại thiểm trứ quang mang quyết liệt.”Hiện tại mời anh tránh ra, tôi muốn mở cửa.”
Diêm Cung Thiên suy nghĩ sâu xa trong chốc lát sau đó theo lời nghiêng thân mình, lại tại khi Quý Ngữ Phàm đem cửa mở racầm lấy cổ tay cậu, nắm chặt cậu, một tay kéo cậu vào phòng trong đóng cửa lại.
|
3-3
“Ngươi làm cái gì, mau thả bỏ ra!” gói to trong tay Quý Ngữ Phàm rơi xuống, khi hắn từ chối, vật trong tay kia cũng rơi vào tay Diêm Cung Thiên.
“Tôi nói rồi, tôi muốn đáp án.”Diêm Cung Thiên không chút động đậy nói.
Khi hắn muốn càng tiến thêm một bước ôm lấy cậu, lại thấy có đông tây dừng nằm giữa hai người. Hắn buông một bàn tay nắm thứ kia lên, phát hiện bên trong đó có một con Tiểu Miêu chính đang thoải mái nằm nghỉ.
“Ngươi kiểm một con miêu trở về?”Hắn khơi mi, cười mà không cười nhìn Quý Ngữ Phàm. Hắn nhớ rõ một tháng trước hỏi cậu có nghĩ muốn dưỡng sủng vật không, cậu trả lại một câu không có hứng thú.
“Trả lại cho tôi!”Quý Ngữ Phàm đương nhiên rõ ràng hắn nhớ tới sự tình gì, xấu hổ buồn bực thừa dịp hắn không phòng bị khi thân thủ tặng hắn một cùi chỏ.
Diêm Cung Thiên đau đến nhíu mi, lập tức buông hắn ra.
Sách! Hắn thế nhưng nhất thời quên Ngữ Phàm chính là người thích nhẹ nhàng.
“Bắt nó đưa tôi.”Quý Ngữ Phàm thối lui đến bên tường cách hắn xa nhất,nhìn con mèo trên tay hắn.
“Không được, trừ phi ngươi đáp ứng theo ta nói chuyện.”Có mèo trong tay, tại sao có thể không hảo hảo lợi dụng?
Quý Ngữ Phàm cắn trứ môi, buồn bực trừng hắn.”Không có gì hay để nói, dựa vào cái gì quản tôi nhiều như vậy?”
“Lần này mặc kệ em nói cái gì, tôi cũng sẽ không đi.”Diêm Cung Thiên dù bận vẫn ung dung ngồi bên bàn ăn, một bộ dáng tính toán không đi.
Quý Ngữ Phàmcũng bướng bỉnh đứng lên, ngồi phía phòng khách, sinh hờn dỗi, không chịu nói.
Diêm Cung Thiên nhìn hắn thân mình tế lui tại ghế dựa nội, trong lòng thương tiếc mặc dù khiến cho hắn mềm lòng, nhưng cũng không muốn đem chuyện ngày hôm nay làm như không phát sinh quá. Bởi vì nếu không thể vượt qua một cửa này, hắn có lẽ cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bại chiến xuống dưới.
Hai người cứ như vậy giằng co, ai cũng không chịu mở miệng trước.
Một tiếng mèo kêu vang lên trong không gian, Quý Ngữ Phàmphút chốc ngẩng đầu nhìn hướng Diêm Cung Thiên.
Nghe nó gọi không ngừng, hẳn là đói bụng đi? Hắn nhớ rõ tủ lạnh còn có chút nãi, vừa vặn có thể lấy đến uy nó. Nhưng là muốn đi phòng bếp, hắn nhất định phải muốn đi qua Diêm Cung Thiên, càng miễn bàn mèo còn tại trong lòng ngực của hắn.
“Nó giống như đã đói bụng.”Diêm Cung Thiên thản nhiên mở miệng, trong mắt lại mang trứ ý cười.
Hắn thấy Quý Ngữ Phàm để ý con mèo này, còn có lo lắng, muốn tiếp cận rồi lại bướng bỉnh không chịu tới gần hắn.
“Ngươi không đến uy nó?”Hắn khơi một bên mi, tuyên bố Quý Ngữ Phàm không đến, hắn liền tính toán làm cho con Tiểu Miêu này tiếp tục đói bụng.
“Ngươi…”Đê tiện! Thế nhưng áp chế hắn! Quý Ngữ Phàm tức giận đến nói cũng nói không xong chỉnh, chỉ có thể trừng hắn.
Diêm Cung Thiên trứ mê nhìn hắn, liên lúc này hắn vẫn là cảm thấy được bộ dáng tức giận của Quý Ngữ Phàm cực kỳ xinh đẹp. đôi mắt bình thường bình tĩnh đạm mạc, hiện giờ chợt lóe chợt lóe sáng lên sáng bóng, mà mặt có chút tái nhợt khi buồn bực khi nổi lên đỏ ửng, hơn nữa hắn giận sẽ không tự giác cắn mỗi, mỗi khi đem môi cắn đến đỏ tươi ướt át càng thêm mê người.
“Ngươi nóng giận càng đẹp mắt.”Hắn không tự giác dùng ngữ điệu như là lời tâm: “Thật sự rất đẹp.”
thình lình nghe thấy câu này, Quý Ngữ Phàm kinh ngạc ngây người, cái loại biểu hiện này tại tình ý trong lời nói làm cho mặt của hắn giáp càng thêm đỏ tươi, liên tim đập cũng nhanh hơn. Hắn không khỏi buồn bực về chính mình, có chuyện gì vì một câu ca ngợi sớm nghe quán mà tim đập gia tốc.
Nhìn hai má hắn đỏ bừng, Diêm Cung Thiên thầm nghĩ, nếu là mình không có phong độ quân tử, hiện tại nhất định liều lĩnh địa đi đến trước mặt hắn, mặc kệ hắn có thể kháng cự hay không hôn lên đôi môi khát vọng đã lâu, tham lam địa hấp thu ngọt ngào trong đôi môi đó.
Chỉ là muốn, hắn là có thể cảm giác được cả người như có sâu, cực muốn phó mặc hành động của chính mình. Nhưng nghĩ đến cậu đang phòng bị, ai! Bây giờ không đúng thời điểm.
“Ngươi lại đây uy nó đi, tôi cam đoan sẽ không làm gì em.”Diêm Cung Thiên cưỡng chế dục niệm rục rịch trong lòng, hai tay giơ lên chỉ thề.
Bằng không làm sao bây giờ, lại tiếp tục háo đi xuống sao? Hắn là không sao cả, nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi cậu đi ra cửa mua đồ, nói cách khác hắn còn không có ăn cơm đâu?
Quý Ngữ Phàmliếc hắn một cái, lại như trước không hề động chỉ.
” không phải còn không có ăn cơm sao? Tôi lộng điểm đông tây cho em ăn.”
“vì sao tốt với tôi như vậy.”Quý Ngữ Phàm ảo não thấp giọng lẩm bẩm. Rõ ràng mình nói vậy muốn khôi phục sinh hoạt một người, nhưng khi nói những lời này xong, hắn vẫn là đối với mình tốt như vậy, làm cho tâm tư cậu lại buông lỏng!
“Tôi muốn đối tốt với em.”Diêm Cung Thiên ôn nhu nói.
“Tôi không thích như vậy, tôi không cần…”Hắn nói còn chưa dứt lời đột nhiên câm mồm.
Mình không cần hắn làm cái gì? Không cần hắn thích không cần hắn tham gia vào cuộc sống, không cần ỷ lại hắn… Những lời này hắn không có biện pháp nói ra, bởi vì một khi nói ra miệng, liền giống như thừa nhận hắn đã có phân lượng ở trong lòng hắn, mà hắn không nghĩ như vậy.
“Chờ ngươi cơm nước xong chúng Ta bàn lại.”Diêm Cung Thiên mỉm cười, đứng lên đem miêu mễ đặt lên bàn, liền ngồi xổm người xuống tìm thứ có thể nấu được, rồi mới tự đi đến bếp làm đồ ăn. Một phần là làm cho dục vọng của mình bình ổn, một phần làm cho Quý Ngữ Phàm hạ quyết tâm đề phòng yên tĩnh một chút.
***
Đợi cho Diêm Cung Thiên bê hai chén mì nước rời phòng bếp, Quý Ngữ Phàm đã vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bàn ăn bên, mà mèo con thì bám lấy đầu vai cậu, vui sướng để cậu vuốt ve, Diêm Cung Thiên xuất ra một cái bát, sữa đã hâm nóng, ý bảo cậu buông mèo ra.
Quý Ngữ Phàm không nói gì nhẹ nhàng phủng hạ mèo con trên vai đưa đến bát, mèo con ngửi ngửi, liền đợi không kịp uống sữa.
“Ăn đi.”Hắn nói, dẫn đầu cầm lấy bát đữa, mới nhìn thấy cậu động bát đũa.
Ăn xong Diêm Cung Thiên nhìn hắn không yên lòng ăn, cảm thấy không phải không có cảm thán.
Không biết là người nào nói qua trước người mình yêu chỉ có thể yên lặng, giờ hắn đã cảm nhận được. Nếu người nào biết hắn mà thấy hắn thế này chắc sẽ bất ngờ.
Hắn ôn ngôn mềm giọng, vừa đấm vừa xoa, hỏi han ân cần, chu đáo, chỉ vì Quý Ngữ Phàm.
” sau khi nhặt mèo phát sinh chuyện gì?”Hắn thử hỏi, nhìn tay Quý Ngữ Phàm càng khẳng định ý nghĩ của mình .
Bởi vì lấy cá tính Ngữ Phàm, nếu không phải sau khi nhìn thấy hắn không lâu phát sinh chuyện nào đó, vừa rồi gặp hắn khi sẽ không nhanh chóng phản ứng như vậy, mà là sẽ giống buổi sáng bị hắn không ngừng ép hỏi sau đó mới có thể như thế. Mà nếu là ngay say khi xuất môn đã gặp chuyện gì, cậu liền sẽ không đi chú ý tới mèo con, lại càng không có thể kiểm con miêu này trở về.
Cho nên hắn suy đoán, là nhặt được sau khi trở lại nơi trên đường có chuyện gì xảy ra, cậu mới có nhất thời không khống chế được phản ứng xuất hiện.
“Tôi…”Quý Ngữ Phàm mở miệng, lại như là không biết nói như thế nào lại ngậm miệng.”Không có gì.”
vẫn là đáp án giống nhau. Diêm Cung Thiên tự nói với mình phải có kiên nhẫn, bởi vì hắn sớm chỉ biết muốn giải trừ tâm phòng của Quý Ngữ Phàm cũng không phải một ngày hai ngày là có thể đạt thành, hắn sớm đã có chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Nhưng rốt cuộc là vì cái gì tạo thành tính cách Ngữ Phàm hôm nay? Vì sao hắn sắp sợ đám đông, sắp xếp từ chối không tiếp xúc, tránh đi mọi người, mà dùng một mặt nạ ôn nhu để bảo vệ mình.Hắn muốn biết nên nhất thiết qua lại, nhưng lại không muốn lén điều tra hắn, sợ sẽ chạm đến chuyện cậu không muốn nói, tạo nên sự kháng cự lớn hơn. Hắn chỉ có thể chờ, cũng quyết tâm chờ, đợi một ngày cậu mở rộng trái tim mình.
“Không có khả năng không có chuyện gì, nói cho tôi biết được không?”Hắn ôn nhu hỏi, như nước mềm nhẹ.”Tôi thật sự lo lắng, cũng quan tâm em.”
“Anh… Tôi không biết nói như thế nào…”Quý Ngữ Phàm giật mình, ngữ điệu Diêm Cung Thiên ôn nhu cùng ánh mắt làm cho hắn có chút sợ hãi mờ mịt, cũng có chút khiếp sợ. Hắn đối mình tốt làm cho cậu sợ hãi, không biết cho nên sợ hãi.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa đánh gãy lặng im, Quý Ngữ Phàm dường như trốn tránh đứng dậy, nhìn người tới mới mở cửa.
“Phương Ngà, các ngươi có chuyện gì không?”Thấy người tới là vợ chồng chủ cho thuê nhà, Quý Ngữ Phàm lễ phép hỏi,cảm thấy cũng thấy kỳ quái, có chuyện gì cần vợ chồng bọn họ cùng đi?
” ngài Quý, cái kia…”Bị thê tử đẩy, chủ cho thuê nhà có chút do dự mở miệng: “Có chút việc muốn nói cho ngươi một tiếng.”
“Ân, mời nói.”
” kia…”Chủ cho thuê nhà đang nhìn đến người phía sau Quý Ngữ Phàm giật mình, tiếp theo nhanh chóng nói: “Tôi nghĩ mời ngươi chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?”Quý Ngữ Phàm không khỏi sửng sốt, “Vì cái gì?”
“Bởi vì cái kia…”Hắn nói quanh co này từ, sau một lúc lâu mới nói: “Bởi vì muốn bán gian phòng.”
“Nhưng chúng ta có hợp đồng a.”Quý Ngữ Phàm thoáng cảm thấy kỳ quái, còn muốn muốn theo cố gắng, Diêm Cung Thiên đi lại bên cạnh cậu.
“Sao lại thế này?”Diêm Cung Thiên mắt nhìn vợ chồng chủ cho thuê nhà, cúi đầu hỏi.
“Bọn họ nói…”Quý Ngữ Phàm vừa mới mở miệng liền dừng lại, bởi vì hắn tinh tường thấy vẻ mặt vợ chồng chủ cho thuê nhà nhìn chính mình cùng Diêm Cung Thiên.
Nguyên lai là vì việc này.
” tiền đặt cọc chúng tôi sẽ trả lại, tóm lại mời ngươi cuối tuần liền chuyển nhà.”Mở miệng chính là vợ chủ cho thuê nhà. Nàng nói xong làm như xem thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng kéo trượng phu đi rồi.
|
3-4
“Bọn họ muốn ngươi chuyển nhà?”Diêm Cung Thiên hiểu rõ hỏi.
Quý Ngữ Phàm lặng im gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng. Trước đây muốn tìm phòng để chuyển nhà, chính là lần này không phải chính hắn muốn bàn, mà là bị người lệnh khu trục giống như bị đuổi.
“Ngươi không phải muốn biết nguyên nhân sao?”Ôm lấy con mèo trên bàn, mặt Quý Ngữ Phàm không chút thay đổi nhìn hắn sâu kín mở miệng:
“Ngươi chính là nguyên nhân.”
Diêm Cung Thiên giật mình, thoáng chốc nghĩ thông suốt nguyên nhân một tuần này làm cho Quý Ngữ Phàm phiền táo bất an, chính là hắn gây lời đồn đãi chuyện nhảm chung quanh —— bởi vì sự xuất hiện của hắn.
“Ngươi đi đi!”Quý Ngữ Phàm quay đầu, “Không cần lại tới quấy rầy sinh hoạt của ta.”
“Tôi là của ngươi làm phức tạp sao?”Diêm Cung Thiên yên lặng nhìn hắn.”Thành thật nói cho tôi biết, em cho rằng tôi là nguyên nhân của phức tạp sao, em chán ghét thấy tôi sao?”
Quý Ngữ Phàm chấn hạ, cắn chặc môi không nói gì, giống như tìm kiếm ấm áp mà ôm sát Tiểu Miêu trong lòng ngực.
“Em là người yêu của tôi, Ngữ Phàm.”Hắn nhẹ giọng khẳng định nói.
“Không phải!”Quý Ngữ Phàm phút chốc quay đầu lại phủ nhận.
“Ngươi thích tôi.”Phản ứng của hắn làm cho Diêm Cung Thiên càng thêm khẳng định nói: “Nếu không em sẽ không để cho tôi đi vào nhà của em, nếu không em sẽ không để cho tôi tham gia của cuộc sống của em, nếu không ngươi sẽ không…”
“Câm mồm! Tôi không có hoan nghênh anh, đều là chínhanh, là chính ánh …”Quý Ngữ Phàm thấp giọng quát rồi lui từng bước, có chút bối rối phản bác. Hắn dựa vào cái gì có tự tin như vậy, dựa vào cái gì nói như là hiểu cậu lắm vậy!
“Nhưng mà chính em cho tôi cơ hội.”Diêm Cung Thiên lớn tiếng nói.
“Tôi không có!”Hắn quát.
” Em có!”Diêm Cung Thiên từng bước tới gần hắn, trong mắt coi như nổi lên ánh lửa, “em có rất nhiều cơ hội có thể cự tuyệt tôi, nhưng chính em không có, đại biểu cái gì? Em cũng chờ mong đúng không, cũng có chút động tâm với tôi đi?”
“Tôi không có thích anh, tôi không có!”Lời của hắn làm cho Quý Ngữ Phàm bối rối ngã ngồi trên ghế dựa, kịch liệt địa hô: “Đi ra ngoài! Không cần lại quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi không cần ngươi!”
Diêm Cung Thiên dừng bước lại, yên lặng nhìn chăm chú Quý Ngữ Phàm đang kịch liệt thở dốc.
“Ngươi vì cái gì muốn đem mình làm thành vất vả như vậy như vậy?”Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc.
“Ngươi muốn làm tất cả biện pháp đem mình lui tại một cái không gian nghĩ như vậy có thể bảo vệ mình, nhưng là ngươi không cô đơn sao? chính là ngươi tự cho là an toàn, tự cho là sống rất khá mà thôi!”
Câm miệng, không cần nói… Không cần nói lại nữa, hắn không muốn nghe. Quý Ngữ Phàm không tự chủ được lui lại, giống như trốn tránh vùi đầu vào đầu gối.
“Tôi sẽ bảo vệ em, Ngữ Phàm.”Hắn ngồi xổm người xuống trước mặt cậu, kiên định mà ôn nhu nói: “Cho nên em không cần vất vả như vậy để bảo vệ mình, tôi lập lời thề với em, vô luận như thế nào đều bảo hộ em.”
thân hình Quý Ngữ Phàm kịch liệt run rẩy, cắn môi nhắm mắt lại, lại trốn tránh không xong thanh âm ôn nhu của hắn.
“Tin tưởng tôi, sau này có tôi, tôi sẽ tại bên cạnh em.”
“Vì cái gì…”Quý Ngữ Phàm thanh âm run rẩy, trong mắt nổi lên khí trời hơi nước.
“Bởi vì tôi yêu em.”Diêm Cung Thiên đưa tay nâng mặt cậu lên, hắn thành tâm nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu .”Tôi yêu em, Ngữ Phàm.”
Quý Ngữ Phàm lo sợ không yên mê hoặc nhìn hắn.
Diêm Cung Thiên vươn tay, nhẹ nhàng mà người hắn thương tiếc ôm vào lòng mà Quý Ngữ Phàm không khỏi tự nhiên cứng còng, chợt khuất phục trong vòn tay cường tráng của hắn.
“Làm người yêu của tôi được không?” thanh âm Diêm Cung Thiên ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc, thôi miên hắn.
Quý Ngữ Phàm gắt gao nhắm mắt lại.
Hắn có thể chứ? Có thể phóng túng tấm lòng đình trệ sao? Mà như vậy, có năng lực tiếp tục bao lâu đâu? Nếu có một ngày hắn biết quá khứ của cậu, như vậy cậu nên làm cái gì bây giờ?
Nhưng hắn mệt mỏi quá, rất muốn có người để có thể dựa vào… cậu nghe hơi thở của hắn vây quanh chậm rãi gật đầu, dỡ xuống phòng bị, yếu đuối hưởng thụ cảm giác an tâm trong giờ khắc này.
|