Từ Một Tin ‘ Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘ Vợ’ Người
|
|
27| “Quan Chước… tôi nóng quá, cứu tôi…”
X dược là một loại thuốc tốt cần thiết trong việc hành tẩu giang hồ, giết người cướp của, trong các loại văn như đam mỹ, ngôn tình, hiện đại văn, cổ phong văn, huyền huyễn văn, tìm kiếm cái lạ văn (@@ có sao)…
Nếu như bạn thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết đam mỹ, bạn sẽ nghĩ X dược là một trong những món đồ dùng sinh hoạt phổ biến đến nỗi không thể phổ biến hơn được, ra khỏi cửa, thắt lưng vừa vẹo đều có thể kiếm về được. Nhưng thực tế thì… .
Căn bản không có chỗ bán biết không hả!
—
“Này có khả thi không?” Quan Tiểu Cẩn nhìn chăm chú vào dịch thể màu nâu đen sủi ọt trong cái cốc, hơi do dự.
Khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, cầm túi bắt đầu nhét đồ vào.
“Cô Cẩn, cô đang làm gì đấy?” Quan Quan kéo góc áo của cô.
“Oa a!” Quan Tiểu Cẩn có tật giật mình, sợ đến run tay, đồ trong túi nhét vào được nửa đã rơi kha khá xuống đất.
“Quan Quan! Cháu hù cô sợ chết!” Quan Tiểu Cẩn trừng mắt, nhìn cái chén trong tay, nghĩ thầm: đổ nhiều thế rồi, có thể uống được nữa không?
“Cô nhát gan thì có.” Quan Quan cũng bĩu môi, chỉ cái cốc, “Cô rót cái gì vào đấy?”
“Thứ có thể làm anh lùn biến thành thím cháu đó ~”
“Thật sao?”
“Thật! Nhưng phải cần cháu đưa cho Mộc Tử Duy nha.”
“Vâng!”
Quan Tiểu Cẩn nhìn Quan Quan cẩn thận bưng cái cốc như sợ thứ ở bên trong sẽ bị trào ra, lòng rất lo lắng: lỡ thực sự có hiệu quả, anh hai biết rồi liệu có cho cô một trận không? Nhưng cũng không lo được nhiều việc như thế nữa, bây giờ, để họ nhanh chóng gạo nấu thành cơm mới là chuyện quan trọng nhất.
“Anh lùn, cho anh nè.”
“Cho anh?” Mộc Tử Duy thấy thật khó tin, Quan Quan lại chủ động bưng đồ uống cho cậu. Nhưng… vì sao lại là Coca. Thực ra Mộc Tử Duy không thấy đồ uống có ga có gì ngon lành, bởi vì uống xong sẽ bị nấc cụt rất là khó chịu. Nhưng nể mặt Quan Quan, Mộc Tử Duy vẫn ngửa đầu uống, sau đó che miệng lại vọt tới nhà vệ sinh, ‘oa’ một phát nôn hết ra.
Đây là cái vị gì vậy!
Quan Tiểu Cẩn vẫn đang đợi tiểu ngốc thụ phản ứng, não nề nhìn cái túi mì chính trong tay, nghĩ thầm: quả nhiên là tỷ lệ sai sao?
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Hiểu Huyên nghe xong đoạn Tiểu Cẩn tự thuật, vỗ đùi cười to. “Coca với mì chính? Cô còn đưa cho tiểu ngốc thụ nhà cô uống!”
“Cô cười nhỏ chút thôi!” Quan Tiểu Cẩn phiền muộn lấy tay chống đầu, “Tỷ lệ thực sự rất quan trọng sao? Trên mạng cũng không đề cập tới tỷ lệ gì đó.”
“Căn bản không liên quan tới tỷ lệ được không! Cô đúng là ngốc y như thằng em họ của bạn gái của anh họ tôi ấy.”
“Thằng em họ cậu? Chưa gặp qua. Hắn lại làm sao?”
“Không phải thằng em họ của tôi, là thằng em họ của bạn gái của anh họ tôi. Hắn chỉ là vừa vặn trải qua một chuyện gần như cô thôi.” Nói đến người này, Hiểu Huyên hơi ngừng lại, lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc nhỏ, lại tiếp tục nói: “Coca thêm mì chính không phải thuốc thôi tình, nhưng cái này đổ vào thì được.”
“Cái gì?” Quan Tiểu Cẩn nhận lấy, trên nhãn bình có viết ─── “Trị cảm mạo”.
… … .
Vỗ đùi giận, “Cô chơi tôi à!”
“Ai chơi cô? Đây chính là X dược chính tông, đã trải qua kiểm nghiệm thực tế! Chỉ là vừa vặn bị để trong bình ‘Trị cảm mạo’ thôi.
“Thật sự là X dược? Đã trải qua kiểm nghiệm thực tế nghĩa là sao? Còn nữa… cô có một đứa em gái, sao lại có thứ này?”
“Cậu em họ của bạn gái của anh họ tôi dùng còn lại đấy.”
“Hả?! Cậu em họ là…”
“Ừ, cơ lão. Tôi cũng không biết hắn lấy ở đâu ra, có người nói là để phản công…”
Quan Tiểu Cẩn mắt sáng lên.
“Cầu quá trình! Cầu chi tiết! Cầu ….!”
“Sau khi xảy ra sự việc, nằm trên giường ba ngày, bạn trai dốc lòng chăm sóc.”
Quan Tiểu Cẩn hô to hố rồi, “Chi tiết mà! Tôi muốn chính là chi tiết a thân!”
“Tôi cũng muốn chi tiết a thân! Nhưng tôi nghe được sao chỉ là lấy chút thuốc dư này thôi mà đã bị hắn liếc đểu tôi mất bao sức mới bảo tồn dược thứ này vốn hắn còn định hủy thi diệt tích để giải hận trong lòng đấy!” Nói một mạch đến thở dốc, thở hết xong lại cười gian nói: “Nhưng mà, Tiểu Cẩn cô nương, cô có thể đấy ~ nghe góc tường gì gì đấy ~ ghi âm gì gì đấy ~”
Quan Tiểu Cẩn run người, “Hay là thôi đi… Tôi cũng đã dự định ra tay xong thừa dịp họ hợp thể mang Quan Quan chạy trốn đây. Không thì anh tôi tuyệt đối sẽ diệt tôi.”
“Cô không tiền đồ!” Hiểu Huyên lắc đầu mãi với cô, lại hỏi: “Lại nói, cô dự định hạ thuốc trên người ai? Anh trai cô?”
Quan Tiểu Cẩn lại run, “Tôi không dám… Hơn nữa, tôi nghĩ, nếu là anh hai tôi, nói không chừng sẽ cắn răng cố nhịn.”
—
Vì thế, đối tượng kê đơn đã được xác định là tiểu ngốc thụ. Sau đó, vì để cậu thả lỏng lòng cảnh giác, gánh nặng hạ thuốc vẫn rơi vào người Quan Quan.
Vốn dĩ, trong cả gia đình, chỉ có Quan Quan là uống sữa, ừ, sữa bò. Sau đó, Quan Chước đột nhiên nảy ra ý tưởng xách một túi ‘sữa đậu Duy Duy’ về, xét thấy trong nhà không ai uống, xưa nay Mộc Tử Duy lấy lãng phí làm hổ thẹn đã chủ động gánh vác sứ mệnh gian khổ. Được rồi, còn có một điểm nữa là, thực ra Mộc Tử Duy uống sữa đậu lớn lên nên có cảm giác thân thiết rất mãn liệt với thứ này.
Lại tới lúc bước vào giấc ngủ buổi tối, Quan Chước có việc đứng ở ban công gọi điện, Quan Quan, Quan Tiểu Cẩn, Mộc Tử Duy thì ở phòng khách.
Mộc Tử Duy mới lấy một túi sữa đậu từ trong túi ra thì tiểu Quan Quan đã xông tới cướp.
“Anh Lùn, để em giúp anh rót ra cốc nhá?”
“Hả? Ừa, được. Cảm ơn.”
Lại nói tiếp, đây vẫn là lần thứ hai Quan Quan chủ động tốt với cậu, giúp cậu làm việc. Lần đầu tiên là cốc coca mùi lạ trước đó không lâu.
“Quan Quan.” Nhớ tới thể nghiệm vị giác thống khổ lần trước, Mộc Tử Duy gọi Quan Quan lại, do dự một chút, nghiêm túc nói: “Lần này đừng cho mì chính, nếu em muốn cho thì cứ cho đường là được rồi.”
Quan Tiểu Cẩn nghe thấy, cũng cảm thấy hôm đó làm chuyện ngu xuẩn, xấu hổ sờ mũi, không nói lời nào.
“Chỉ mong lần này Quan Quan không để lộ cái gì!”
Tựa hồ nghe thấy lời cầu xin của Quan Tiểu Cẩn, Quan Quan thuận lợi nâng một cốc sữa đậu từ trong bếp ra, Mộc Tử Duy cũng thuận lợi uống hết nó, không có chút do dự nào, tựa hồ căn bản đã quên cốc ‘coca mùi lạ’ trước đó không lâu, cứ uống hết sạch.
“Cảm giác thế nào?”
Quan Tiểu Cẩn khẩn trương hỏi.
“Cái gì thế nào?” Mộc Tử Duy không hiểu gì cả, “Lần này không có mùi lạ gì chứ.”
Không phản ứng? Quan Tiểu Cẩn thấy hơi lơ mơ. Lẽ nào thuốc Hiểu Huyên cô nương đưa cho là giả?
“Cậu thực sự không sao chứ?” Quan Tiểu Cẩn vẻ mặt khổ não, nhưng nhìn kỹ mặt Mộc Tử Duy, lại phát hiện đã hơi đỏ ửng.
“Ừ… có hơi nóng.” Mộc Tử Duy lấy tay lau trán, có mồ hôi.
Đang thấy lạ sao rõ ràng có mở điều hòa, hơn nữa là lúc trời tối, sao lại nóng thế nhỉ. Đột nhiên thân thể cứng đờ, mở to mắt không dám tin.
“Thế nào? Có cảm giác là lạ nào không…”
“Hai người đang nói gì?” Quan Chước trở lại phòng khách liền nghe thấy Quan Tiểu Cẩn đang nói gì đó với Mộc Tử Duy.
“Không có gì không có gì!” Mắt thấy hiệu quả đã tới, Quan Tiểu Cẩn liền ôm lấy Quan Quan.
“Anh, em đã bảo với anh cả rồi, đêm nay mang Quan Quan tới nhà anh ấy ngủ, em đi đây, tạm biệt.” Ôm thằng bé cướp cửa chạy mất.
Quan Chước cau mày, nhưng không có tâm tư nào quan tâm xem Quan Tiểu Cẩn rốt cục giở trò gì. Bởi vì Mộc Tử Duy trước mắt có chút không ổn.
Gương mặt ửng đỏ, trên trán ra mồ hôi, ngón tay túm chặt lấy sô pha, cắn môi, trông như sắp khóc.
“Làm sao thế? Khó chịu chỗ nào?” Quan Chước đưa tay muốn sờ trán cậu.
“Đừng tới đây!” Mộc Tử Duy gạt cái tay muốn chạm tới cậu ra.
Quan Chước ngây ra một lúc, để ý thấy giọng Mộc Tử Duy hơi khàn, lúc nói còn rất khó khăn.
Mộc Tử Duy cũng ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn cái tay chựng giữa không trung.
“Xin lỗi… tôi không phải…”
Từ sâu trong cơ thể có thứ gì đó khô nóng trào lên ăn mòn lý trí cậu. Thật là khó chịu, cả người đều thật khó chịu… .
“Quan Chước…” Mộc Tử Duy chưa từng gặp loại tình huống này, thậm chí cũng không biết tay chân phải để đâu nữa. Chỉ biết trước mắt là người cậu thích, có thể tin cậy, người duy nhất có thể giúp cậu.
“Quan Chước…” Giọng Mộc Tử Duy lần đầu tiên mang theo tiếng khóc, đưa tay lên che mặt.
“Quan Chước… tôi nóng quá, cứu tôi…”
><><><
28| Có phải anh cũng thích tôi không?
“Quan Chước… tôi khó chịu…” Mộc Tử Duy bị hơi nóng và xao động tự dưng từ đâu kéo tới làm thần chí bắt đầu mơ màng. Nhưng cậu cũng không ngốc, hiểu rõ ‘thứ’ phía dưới của mình bình thường hay im lặng, giờ đã ‘dựng’ lên sinh long hoạt hổ là xảy ra chuyện gì.
Mộc Tử Duy không rõ lắm, cũng không rảnh nghĩ xem vì sao mình lại trở nên như vậy, chỉ thấy khó chịu muốn chết.
“Rõ ràng là muốn cho Quan Chước một ấn tượng tốt…” Thế mà lại bị thấy cái cảnh mất mặt thế này.
“Quan Chước… Quan Chước…” Đầu óc hỗn độn, ngay cả mình mở miệng nói gì cũng không biết.
Quần áo mùa hè khá là mỏng, lúc Quan Chước thấy thứ ‘gồ’ lên ở đũng quần Mộc Tử Duy thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa định lấy ra đi động chất vấn Quan Tiểu Cẩn, lại nhận được một tin nhắn: anh hai, em và Quan Quan đã an toàn đến nhà anh cả, còn về tiểu ngốc thụ… xin mời ngài chậm rãi dùng! >_<
Quan Chước nhếch môi, sức cầm di động bất giác nặng thêm mấy phần.
“Quan Chước… nóng…” Tiếng thở dốc của Mộc Tử Duy tiếng này nặng hơn tiếng kia, vô thức kẹp chặt chân lại, khẽ vặn vẹo thắt lưng, từ từ cọ lên sô pha.
Quan Chước chỉ đấu tranh trong chốc lát, khom người, ôm Mộc Tử Duy từ chỗ ngồi lên.
“Hử? … Quan Chước…”
Lúc cơ thể bị chạm phải, Mộc Tử Duy giật mình một cái, dán vào ngực Quan Chước, cảm giác thoải mái hơn một chút, rất nhanh lại càng thấy khó chịu.
Muốn gần hơn chút, lại thêm chút… .
Cơ thể bị ôm lơ lửng giữa trời, có loại cảm giác được giải cứu. Tuy rằng hạ thể sưng như sắp nổ tung, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu hơn không ít. Không khỏi nhích gần về phía Quan Chước hơn.
Quan Chước cứng đờ, nhưng bước chân không chậm, rảo bước ôm người vào phòng, nhẹ nhàng đặt trên giường.
Mộc Tử Duy hai mắt sương mù, dâng lên một tầng nước, trông rất ướt át.
Cơ thể khó nhịn giãy dụa, tay hơi nắm thành đấm, một lát lại buông ra, như là muốn nắm lấy thứ gì đó.
“Mộc Tử Duy?” Quan Chước cúi người xuống, nhìn vào mắt cậu, hoài nghi thần chí cậu còn tỉnh táo chút nào không. “Giờ biết tôi là ai không?”
“Quan Chước.” Thực ra Mộc Tử Duy chỉ nhìn thấy miệng Quan Chước đang hé ra khép lại, căn bản không nghe thấy Quan Chước đang nói gì. Chỉ dựa vào bản năng, ngơ ngác đọc tên Quan Chước.
Tình dục xông đầu, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm một người, ngoại trừ gọi hắn thì còn có thể gọi ai?
“Quan Chước, Quan Chước…” Tôi thích anh, rất thích anh, anh có biết hay không?
“Ngoan, đừng sợ.” Quan Chước lấy ngón tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước nơi khóe mắt cậu, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ. “Rất nhanh sẽ không sao nữa rồi.”
“… ừ.” Mộc Tử Duy vẫn không nghe rõ lời Quan Chước, mơ màng gật đầu, hơi nâng người nhích về phía Quan Chước, lại bị Quan Chước nắm vai, ấn trở lại giường.
Trán Quan Chước cũng đầy mồ hôi, sắc mặt hơi xấu hổ, “Cậu… đừng nhúc nhích.”
Đáng tiếc Mộc Tử Duy căn bản không phản ứng với lời hắn nói, chỉ càng không ngừng gọi tên hắn, giãy dụa muốn dán lên người Quan Chước.
Quan Chước chỉ biết thở dài một hơi, sờ tóc cậu, mái tóc ngắn mềm mại giữa những ngón tay dễ làm người ta có cảm giác say đắm.
“Mộc… Tử Duy.”
Thầm gọi hai chữ ‘Tử Duy’ trong lòng mấy lần, độ cong mặt mày cũng trở nên mềm mại hơn. “Tôi sẽ giúp cậu, bất luận thế nào cũng sẽ giúp cậu. Cho nên, ngoan ngoãn nào, đừng nghịch được không?”
“… Ừ.” Vẻ mặt Quan Chước quá dịu dàng, làm lòng cậu như sắp tan ra. Nhưng mà, giữa lúc cậu chìm đắm trong thời gian dịu dàng cực đáng quý, hạ thân lại mát lạnh, quần bị cởi ra. Làn da nhạy cảm do trở nên khô nóng từ lâu, tiếp xúc với không khí mát mẻ từ điều hòa thổi tới làm cậu nổi một tầng da gà.
“… A!” Thứ ngẩng cao sôi sục ở hạ thân bị người cầm lấy, cả người Mộc Tử Duy kịch liệt run rẩy, ưỡn thắt lưng, khẩn thiết thở gấp. “Quan Chước, Quan Chước!”
“Tôi ở đây.” Cái tay để không kia sờ đầu cậu như trấn an, cái tay còn lại thì hoạt động không nhanh không chậm.
Nắm hành thân lần lượt nắn bóp, đầu ngón tay thi thoảng lại xẹt qua miệng lỗ.
Mặc dù hắn đang cố gắng kích thích sợi dây nhạy cảm của Mộc Tử Duy, nhưng phương pháp xa lạ nên mãi không làm hết chỗ ngứa được. Chỉ cần nhìn từ dáng vẻ càng thêm khó chịu của Mộc Tử Duy là có thể thấy.
“Ô… Nhanh lên một chút… Quan Chước…” Mộc Tử Duy khẽ ngâm nga.
Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ.
“A, đừng dừng.” Vốn cơ thể vẫn chưa nhận được đủ an ủi, thế mà cái tay kia còn đột nhiên rụt lại khiến cậu càng thêm thèm khát.
Quan Chước lại không để ý tới khát vọng của cậu, không lấy tay an ủi cậu nữa mà tiến đến bên tai cậu, nhẹ nhàng nói: “…. Tách chân ra.”
Sau một lúc, không thấy Mộc Tử Duy đáp lại, chỉ có thể tự vặn bung hai cái đùi ra. Qùy gối giữa hai chân Mộc Tử Duy, Quan Chước cúi người xuống, cầm lấy ‘thứ’ kia lên lần nữa, sau đó nhét nó vào khoang miệng.
Rõ ràng là động tác cực kỳ nhục nhã, nhưng vừa nghĩ đến là vì Mộc Tử Duy, khúc mắc trong lòng cũng biến mất không còn tăm hơi.
“… A, ưm a… Quan Chước… Quan Chước…” Bị khoang miệng ấm áp ướt át bao lấy, Mộc Tử Duy chỉ cảm thấy như có ảo giác bay trên mây. Đầu lưỡi khéo léo dịu dàng cẩn thận liếm nơi đáng xấu hổ ấy, một luồng điện chậm rãi truyền tới xương cụt, da đầu cũng từng trận tê dại.
“Không được… Quan Chước, sắp ra rồi!” Tay quơ quào lung tung trên chăn, chân gập cong lại, cả người bị căng cứng.
“Quan Chước… Quan Chước…” Trên mặt Mộc Tử Duy dính đầy nước mắt cứ tự trào ra, khó nhịn lắc đầu.
Sự vui sướng cứ như một đôi tay vô hình, đưa cậu lên cao từng đợt, chỉ còn lại chút lý trí và giữ vững cũng bị tình dục hung mãnh cắn nuốt không còn chút nào.
“Quan Chước! Em thích anh!” Mang theo tiếng khóc, hò hét như mang sự bí ẩn, nỗi lo lắng và tình cảm rực cháy nhất trong cõi lòng phát ra ngoài. Gần như là cùng lúc, trước mắt có một đường trắng sáng hiện lên, toàn bộ dục vọng cũng dâng theo ra.
Em thích anh, em thích anh, thích anh hơn tất cả mọi người… .
Quan Chước thoáng cái mở to mắt, miệng đầy vị tanh chát cũng quên nhổ ra, thế là nuốt hết vào bụng. Một loại tâm tình không biết là ngọt ngào hay đau khổ tràn ra toàn bộ tứ chi bách hài.
Mộc Tử Duy qua thật lâu mới tỉnh lại từ trong dư vị. Nhìn thấy Quan Chước đang vững vàng theo dõi cậu, sắc mặt khó hiểu.
“Quan… Quan Chước.”
Mộc Tử Duy khẩn trương đến líu lưỡi.
Ngoại trừ giây phút vừa mới bắt đầu và bắn tinh lúc cuối ra, trong một khoảng thời gian rất dài, ý thức của cậu đều lộn xộn, không rõ lắm chuyện là như thế nào. Cậu có nhiều điều muốn hỏi lắm, có nhiều điều muốn nói với Quan Chước lắm, nhưng cậu chỉ túm lấy ra giường, lắp bắp mãi mới nói được: “Tôi vừa nói cái gì nhỉ?”
“Không có gì.” Quan Chước cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt.
“Thật sao?” Nhưng cậu nhớ rõ là… rõ là… .
“Thật.” Quan Chước đưa tay muốn sờ đầu cậu, nhưng lúc sắp chạm tới thì hơi cứng lại, yên lặng thu hồi, đứng dậy.
“Lần này là Tiểu Cẩn hồ đồ, tôi sẽ dạy dỗ nó. Cậu… đừng quá để ý.”
“Đêm nay cậu mệt quá rồi, nghỉ ngơi đi, tôi ra sô pha ngủ.” Nói xong, lúc đang muốn xoay người đi thì lại bị Mộc Tử Duy kéo góc áo lại.
“Quan Chước, anh lừa tôi.” Giọng Mộc Tử Duy phía sau vẫn hơi thở dốc.
“Tôi không nhớ được những thứ khác, nhưng tôi nhớ tôi đã nói…”
“… Đã nói tôi thích anh.”
Quan Chước cả người cứng ngắc, nhưng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Mộc Tử Duy, nghe giọng nói hơi kích động của Mộc Tử Duy.
“Tôi đã nói tôi thích anh, anh vì sao muốn gạt tôi là không có.”
“Mộc Tử Duy, cậu…”
“Tôi thích anh.” Mộc Tử Duy hít một hơi, rất nghiêm túc nói, “Tôi thích anh.”
Thích tới nỗi cố sức che giấu nó, nhưng vẫn bị lộ ra. Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng vẫn nhịn không được chờ mong.
“Vậy còn anh? Anh vì sao lại chịu giúp tôi như vậy.” Từng chữ nói ra đều cảm thấy cả người đang run lên, vừa sợ, lại vừa chờ mong.
“Quan Chước, có phải anh cũng thích tôi không?”
|
29| Tôi muốn ở bên anh, không chỉ là trong mơ.
Cúi đầu vì một người, dốc sức cố gắng vì người ấy… . Loại chuyện khẩu giao này, cho dù đối phương cam tâm tình nguyện, vẫn sẽ mang theo sắc thái ti tiện.
Mà một người đàn ông chịu làm chuyện này cho một người đàn ông khác, ngoại trừ thích ra thì Mộc Tử Duy không còn lý do nào khác.
“Quan Chước, tôi thích anh, thế còn anh?” Nếu không từ việc làm hôm nay của Quan Chước, cậu căn bản không dám nghĩ… .
Mối tình đơn phương này của cậu có thể không phải chỉ đơn phương yêu mến. Quan Chước mà cậu thích có thể cũng thích cậu. Họ có thể cùng nhau tiến tới, sẽ có tương lai dài lâu.
Tựa như trên bầu trời vốn rải rác khói mù, bỗng có một đường ánh sáng đâm xuyên qua tầng mây mù ấy. Trong nháy mắt đã có ánh sáng, đã có hi vọng.
Bất giác nắm chặt ra giường, nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt trông mong nhìn bóng lưng Quan Chước, chờ một đáp án.
Quan Chước vẫn không quay đầu lại nên không nhìn thấy được nét thấp thỏm và chờ mong trên mặt Mộc Tử Duy.
Bàn tay vẫn buông hai bên hông nắm chặt thành quyền, sức lực lớn tới mức đầu khớp xương cũng đau. Giống như không làm vậy sẽ không nhịn được xoay người lại, ôm lấy, bắt lấy con người không nên thuộc về hắn.
“Quan Chước.” Mộc Tử Duy đợi đã lâu mà không thấy câu nói cậu muốn nghe, nghĩ có phải Quan Chước không nghe thấy hay không, đang muốn lặp lại lần nữa, lại nghe thấy giọng Quan Chước nặng nề lên tiếng: “Cậu… vì sao lại thích tôi?”
Mộc Tử Duy không chút suy nghĩ, “Bởi vì cậu tốt, rất dịu dàng.”
“Vậy… nếu tôi cũng không phải như cậu nghĩ thì sao?”
“Nếu như tôi chẳng hề dịu dàng, cũng không phải người tốt, hoàn toàn khác với cậu tưởng thì sao?”
Nếu Quan Chước không dịu dàng? Mộc Tử Duy nhất thời mơ màng.
“Nếu Quan Chước không dịu dàng”, đó không phải là “Nếu Quan Chước không phải là Quan Chước sao”? Nhưng Quan Chước rõ ràng là một người rất dịu dàng mà.
Cậu còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Quan Chước đã đóng cửa đi rồi.
“Nào có cái gì ‘nếu’, thích chính là thích a…” Mộc Tử Duy lẩm bẩm nói với cánh cửa kia, nhưng cậu muốn những lời này truyền tới người kia thì người kia lại không nghe được.
“Nhưng Quan Chước tuy không nói thích mình, nhưng cũng không phủ nhận a. Nói vậy, có phải có nghĩa là, Quan Chước thích mình?”
“Nhưng… nếu là thích, vì sao không muốn thừa nhận chứ? Nếu thích nhau, không phải nên ở bên nhau sao?”
Mộc Tử Duy trằn trọc mất ngủ vì vấn đề phức tạp này.
Bỗng nhiên cậu nghĩ ra một điều, nhổm phắt người dậy, lăn xuống giường đi về phía phòng khách.
Phòng khách không bật đèn, đèn đóm vẫn còn sáng trong thành phố xuyên qua rèm cửa sổ, tạo thành một mảng mờ tối trong phòng.
Mộc Tử Duy nhón chân đi tới sô pha, đang muốn mở miệng đánh thức Quan Chước lại thấy Quan Chước mở to mắt.
“Quan Chước…” Cổ họng Mộc Tử Duy nhói một cái, trong màn đêm mờ mờ chỉ thấy đường viền ngũ quan Quan Chước. Đường mũi cao ngất cương nghị, cho cậu một cảm giác động lòng khong nguyên cớ.
“Có việc sao?” Hiện giờ Quan Chước cũng rất khẩn trương, hắn không xác định, nếu Mộc Tử Duy lại bày tỏ 1 lần nữa với hắn, hắn có thể kiên trì được như vậy không nữa.
Mộc Tử Duy tốt, đáng để người tốt hơn yêu cậu. Mà hắn cũng không thể xác định có thể đem đến cuộc sống an ổn hạnh phúc cho Mộc Tử Duy được hay không.
Đồng tính yêu nhau vốn đã bị người kiêng kị, càng đừng nói tới những chuyện hắn đã làm trước đây… . Hắn không sợ báo ứng gì cả, chỉ sợ báo ứng sẽ rơi xuống người hắn yêu.
Nhưng dù biết rõ như vậy, khắp ngõ ngách trong lòng lại vẫn còn chờ mong, chờ mong Mộc Tử Duy có thể hay không…. .
“Quan Chước, tôi muốn nói với anh…”
“Tiểu Cẩn đi rồi, anh có thể tới phòng cô ấy ngủ, không cần ngủ sô pha.”
“Sô pha nhỏ, anh sẽ bị lăn xuống đấy.” Nhất là lo đến tướng ngủ không yên của Quan Chước.
Lại nói tiếp, Mộc Tử Duy vẫn hơi tự trách, cậu nên sớm nghĩ ra mới phải, để Quan Chước ngủ một lúc lâu rồi mới nói. Nhưng… cậu đã nghĩ tới, Quan Chước sẽ không phải cũng không nghĩ tới chứ?
“…” Quan Chước ngây ngẩn cả người, im lặng một lúc lâu.
Tia sáng mờ mờ, thế cho nên Mộc Tử Duy không nhìn ra nét đỏ trên mặt Mộc Tử Duy.
Thấy Quan Chước đứng dậy đi về phía phòng Quan Tiểu Cẩn, cậu cũng an tâm, yên lặng trở về phòng.
Sau đó… .
Sáng ngày hôm sau, Mộc Tử Duy thấy mấy cuốn manga trong thùng rác.
“Ừm… những cuốn sách này vứt đi không sao chứ?”
“Không sao, manga đều là những thứ linh tinh.”
Mộc Tử Duy tỉ mỉ nhìn mấy lần, sau đó thấy chột dạ.
Trên bìa mấy cuốn ấy là một thiếu niên đẹp mắt to, trên người mặc tạp dề, cũng chỉ mặc độc cái tạp dề, một bên dây cầu vai trượt xuống. Đằng sau hắn, là một thiếu niên, liếm vành tai của thiếu niên mắt to, một tay ôm thắt lưng của hắn, một tay vói vào bên trong tạp dề.
Điều khiến Mộc Tử Duy chột dạ là… Bộ manga này, cậu đã đọc online rồi. Nếu Quan Chước biết rồi, có thể cũng cho rằng cậu cũng là một người linh tinh không?
Cậu hơi chột dạ lén liếc Quan Chước, vừa vặn chạm ánh mắt Quan Chước.
Quan Chước bụm mũi quay mặt qua, “Tôi không nghĩ cậu như thế.”
“Ừa.” Mộc Tử Duy gật đầu.
“Vậy hôm qua sao anh lại chảy máu mũi?” Chỉ vào khăn tay nhiễm máu trong thùng rác, hỏi.
Quan Chước im lặng, không phủ nhận.
Mộc Tử Duy cầm tay Quan Chước, nghiêm túc nói: “Quan Chước, tôi nghĩ, tôi thích anh”.
Vẫn là im lặng như cũ.
“Đêm qua anh nghĩ đến tôi phải không?”
Đôi tay mềm mại đang cầm tay hắn, là đôi tay hắn đã dắt đi trong con hẻm Khoan Trách, đôi tay nho nhỏ ấm áp, chạm vào sẽ chẳng muốn rời xa.
“Tôi cũng nhớ anh, còn mơ tới anh nữa.”
“Trước đây tôi không biết hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau, chỉ mơ thấy chúng ta ở trên trời, anh là đại thần tiên lợi hại, tôi là tiểu thần tiên vô dụng, chúng ta nuôi một đứa nhỏ…”
“Sau đó anh Tần bảo cho tôi, đàn ông cũng có thích đàn ông… Sau đó, trong mơ tôi liền thấy hai chúng ta ở bên nhau, mãi đến khi thành hai ông già cũng vẫn ở bên nhau.
“Tôi muốn ở bên anh, không chỉ là trong mơ.”
Nói không cảm động là giả, Quan Chước trong nháy mắt quên hết cái gì nên hay không, chỉ biết Mộc Tử Duy hắn thích đang nói thương hắn, nói muốn ở bên hắn. Như có thứ gì đó phá tan rào cản, tình cảm đè nén đã lâu sắp bạo phát. “Mộc Tử Duy, tôi…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Mộc Tử Duy.
“Anh Tần?” Mộc Tử Duy nhìn màn hình hiển thị, kỳ lạ sao anh Tần gọi điện cho cậu lúc này.
“Cái kia… anh cứ tiếp tục đi.” So ra, cậu càng quan tâm điều Quan Chước muốn nói hơn, nhưng lúc định cúp máy thì bất cẩn ấn phím nghe, sau đó lại không cẩn thận biến thành loa ngoài.
Sau đó, truyền đến tiếng Tần Cáp nhao nhao ồn ào.
“Đậu bao tử, cậu đang làm gì đấy?”
“Anh đã nghĩ rồi, thích đàn ông thực sự rất mệt, anh đã lún sâu còn chú vẫn cứu được.”
“Trước đây anh không phải nói giới thiệu bạn gái cho chú sao? Tuy là bây giờ anh chưa tìm được cô nào, nhưng anh nghĩ ra một cách.”
“Anh cầm tư liệu của chú đi tới trung tâm mai mối hôn nhân đăng ký rồi.”
“Dù sao cũng chưa biết Quan Chước kia có thích chú không, không bằng chú cứ thử một cô coi sao.”
“Nói không chừng chú rất nhanh có thể quên người kia đi.”
—
Lời tác giả:
Dự là Tần Cáp sẽ bị rất nhiều cô ghét.
Có rất nhiều người đề nghị tư thế cưỡi ngựa, rồi đến từ phía sau, chơi chính diện, sau đó là tư thế Quan Thế Âm ngồi đài sen vân vân đều có…
Tôi nên thay tiểu ngốc thụ cảm ơn các cô còn chưa nói ‘đèn treo Italy’ sao?
><><><><
30| Cậu vẫn cứ thử một lần đi, thử yêu con gái đi.
“Hả?!!! Ý chú là lúc anh gọi cho chú là lúc chú đang tỏ tình ý hả?”
“Ừ.” Sắc mặt Mộc Tử Duy thực sự không thể nói là đẹp. “Tôi nghĩ tôi nói thêm mấy câu nữa, nói không chừng Quan Chước sẽ đồng ý rồi. Đều tại anh.”
“Trách tôi…?” Khóe miệng Tần Cáp hơi giần giật.
Đây chính là lần đầu tiên ‘sữa đậu’ tranh luận với hắn. Trước đây ‘sữa đậu’ đáng yêu biết bao nhiêu, bảo gì thì làm đó, chịu khó hiền lành làm bao nhiêu chàng trong lớp thầm thề sau này sẽ tìm vợ có phẩm chất như ‘sữa đậu’. Bây giờ thì ngược lại, thích một người rồi là quên luôn cả bên nhà mẹ đẻ.
Người tên Quan Chước kia quả nhiên không phải người tốt!
“Chú nghĩ Quan Chước kia thích chú sao?
Mộc Tử Duy nghiêm túc nghĩ: “Ừ… Tôi cảm thấy chắc là thế.” Chứng cứ xác thực nhất chính là Quan Chước có thể vô tư liếm chỗ ấy của cậu, chẳng qua chuyện này cậu cũng không định nói cho Tần Cáp.
“Chỉ là cảm thấy thế mà đã tỏ tình rồi?” Tần Cáp vẻ mặt không tán thành. “Cậu không sợ bố mẹ cậu đau lòng sao?”
Mộc Tử Duy im lặng thật lâu, cúi đầu nhỏ giọng lại kiên định nói: “Nhưng mà… Nếu Quan Chước thích tôi thật, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy.”
“Vậy hắn thích cậu sao?”
Mộc Tử Duy cắn môi dưới, “Tôi không biết.”
Cậu đúng là không biết Quan Chước rốt cục nghĩ như thế nào về cậu. Hôm đó, cậu cảm thấy Quan Chước muốn nói gì đó với cậu, nhưng anh Tần gọi một cuộc điện thoại tới làm mọi thứ đều lỡ dở cả. Quan Chước yên lặng nghe xong điện thoại với cậu, rồi thì, tiếp đó cả ngày đều im lặng cho qua.
Càng giằng co, cậu lại sinh ra hoài nghi với chính mình.
Cái gọi là Quan Chước thích cậu, dù sao cũng chỉ là cậu một bên tình nguyện suy đoán thôi. Lỡ không phải thì sao?
Mộc Tử Duy không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể tự nói với mình: Quan Chước thích mình, nhất định là thế. Nói đi nói lại tự thôi miên mình mới không làm cậu sợ hãi nữa.
Nhưng một câu nghi vấn của anh Tần làm bao ảo cảnh tốt đẹp cậu cố gắng xây lên đã tan vỡ.
“Nếu mình đã nói tâm ý với Quan Chước, nếu hắn không thích mình… Có phải sau này ngay cả việc sống chung cũng không được nữa?” Mộc Tử Duy rất uể oải, oán giận mình khi đó vì sao thiếu kiên nhẫn như vậy.
Lúc này Tần Cáp mới ý thức được phá vỡ mộng đẹp của một đứa trẻ ngây thơ là tàn nhẫn biết bao, vội vã đổi giọng: “Là anh nói bậy đấy! Là anh nói bậy đấy! Chú cũng đã nghĩ Quan Chước thích chú rồi thì nhất định không sai được! Đừng nghĩ bậy!”
Mộc Tử Duy lại lắc đầu: “Anh không nói bậy.”
“Trước đây tôi chỉ cần nghĩ Quan Chước sau này sẽ ở với một người con gái khác là đã không vui rồi. Còn Quan Chước đã nghe thấy anh tới trung tâm mai mối đăng ký cho tôi, nếu hắn thích tôi thì nhất định sẽ để ý, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào cả.”
Trong lúc này, Tần Cáp nhất thời không nói nên lời, vỗ vai Mộc Tử Duy.
“Sữa đậu à, chú đừng vội, Quan Chước không cần chú, chú vẫn có thể gặp được những cô gái tốt khác! Con gái vừa thêm vừa mềm dù sao cũng hơn là đàn ông cứng nhắc a!”
Mộc Tử Duy mím miệng không nói lời nào.
“Được rồi! Nói đến mai mối, người phụ trách ở trung tâm mai mối vừa gọi cho anh, bảo đã chọn được người xem mắt rồi, mùng 7 tháng này. Chú thấy thế nào?”
Mùng 7? Mộc Tử Duy cứ thấy quen quen, luôn có cảm giác như ai đó đã từng nghĩ tới ngày này.
“Nói chung chú cứ nghĩ cho kỹ đi, nghe đâu điều kiện của cô gái ấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tốt hơn là đàn ông, bố mẹ chú nhất định càng mong chú tìm được một cô gái rồi sống cho tốt?”
Mộc Tử Duy im lặng cả buổi mới nói: “Vậy thế còn anh? Anh buông được Lăng Á sao?”
Tần Cáp lơ mơ đầu óc vì cú đánh trả này.
“Chuyện… chuyện này không giống chuyện của anh…”
“Có gì mà không giống? Tôi thích Quan Chước cũng như anh thích Lăng Á, đều là thích, có gì mà không giống?”
“Chính là không giống! Anh… anh…” Hắn vốn muốn nói lúc hắn thích Lăng Á vẫn chưa lớn lắm, nhưng nghĩ lại, chuyện tình yêu thì có mấy liên quan tới tuổi tác đâu?”
Có người vừa gặp đã yêu, có người sống chung suốt đời cũng không thể yêu nhau được. Cho tới giờ, thời gian cũng chỉ là chất xúc tác ủ tình yêu tinh khiết thơm nồng, hoặc làm phai nhạt pha loãng nó thôi, chứ chưa bao giờ là điều kiện cần thiết quyết định cho tình yêu cả.
Tần Cáp cũng không nói nên lời phản bác nào nữa, Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: “Anh Tần, anh bị rám nắng rồi.”
Tần Cáp sờ mặt mình.
“Tìm việc khổ quá sao?” Mộc Tử Duy hơi lo lắng, hỏi.
Tần Cáp quay mặt qua, lắp bắp nói: “Không phải… không phải đang tìm việc… chỉ tùy tiện đi một chút…”
Mộc Tử Duy cau mày: “Không phải tìm việc vậy anh đang làm gì?”
“…” Tần Cáp đột nhiên chán nản ngồi xuống sô pha, vùi đầu rất thấp, khuỷu tay chống trên đùi, tay đặt trên trán.
“Anh chỉ muốn… Có thể gặp mặt y hay không.”
Đi qua từng con phố lớn ngõ nhỏ, chân cũng tê hết, chờ mong cuộc gặp ngẫu nhiên mà chẳng xảy ra.
“Rõ ràng anh cũng không biết gặp lại y phải làm sao nữa, nhưng anh vẫn không khống chế bản thân mình được, như bị trúng tà ấy.”
“Mộc Tử Duy… Chú cứ thử một lần đi, thử xem có thể yêu cô gái nào không.”
“Thích đàn ông, đau khổ quá.”
Dưới ánh nắng chói chang, dò dẫm bước đi, không nhìn thấy con đường phía trước, không tìm thấy phương hướng nào cả. Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng vẫn cứ chờ mong. Mà chờ mong căn bản không thể đạt được.
—
Lời tác giả:
“Thích đàn ông, đau khổ quá.”
—-
Thích đàn ông, bản thân lại là thụ, đau khổ quá.
|
31| Thích, từ trước tới nay vẫn thích
Rõ ràng chuyện đã quyết định, một khi xảy ra trước mặt cũng sẽ trở nên không xác định.
“Trời mưa rồi.” Mộc Tử Duy nhìn từng vệt nước mưa chảy xuôi xuống cửa sổ.
Thời tiết mùa hè tựa như một đứa trẻ, 3 giây trước còn cười toe toét, thoáng cái đã gân cổ khóc.
“Trời mưa lớn vậy, chú quay về bên kia kiểu gì?” Tần Cáp vào toilet, lúc đi ra trên mặt đều là nước, khóe mắt đỏ lừ.
“Tôi không biết.” Mưa lớn như vậy, cho dù che ô, cũng nhất định sẽ ướt như chuột lột. Hơn nữa… .
“Tôi không muốn trở lại.” Hiện trong lòng cậu rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào với Quan Chước. Tần Cáp nhìn dáng vẻ của cậu cũng thấy rầu, tựa như nhìn thấy chính mình.
“Sữa đậu à…” Đang muốn mở miệng an ủi, nhưng phát hiện con mắt Mộc Tử Duy như bị đóng cọc, đóng xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn chằm chằm xuống dưới.
“Quan Chước…”
Tần Cáp nhìn theo ánh mắt cậu, thấy một người đàn ông đang chống ô đứng phía dưới, qua màn mưa rào không rõ mặt mũi.
“Quan Chước, là Quan Chước! Thôi rồi! Mưa lớn như vậy, nhất định sẽ bị ướt hết!”
Mộc Tử Duy tựa như đã quên cậu và Quan Chước bây giờ xấu hổ thế nào, vừa nghĩ đến Quan Chước đứng ở trong mưa liền chẳng mang theo cái gì đã chạy ra ngoài. Tần Cáp kéo cũng chẳng kịp.
Lúc Mộc Tử Duy chạy xuống dưới đã thở hồng hộc, thấy Quan Chước đứng ở đó, không chút suy nghĩ đã chạy ào vào trong mưa. Mà một giây sau, đã bị Quan Chước đồng thời cũng chạy tới túm vào dưới ô.
“Quan, Chước…” Mộc Tử Duy còn chưa thở bình thường được, ngẩng đầu, “Sao, sao anh lại… tới?”
“Trời mưa rồi, tới đón cậu.” Quan Chước cau mày nhăn nhó. Hắn không ngờ Mộc Tử Duy lại chạy thẳng vào trong mưa, tuy hắn đã lập tức tiến lên che nhưng tóc và quần áo vẫn bị xối không ít.
“Đi thôi.” Màn mưa bị gió thổi rơi xiên xiên hắt vào người, Quan Chước nghiêng tán ô hơn nửa về phía Mộc Tử Duy.
Mộc Tử Duy không chú ý chiếc ô che mưa gió trên đầu cậu, cúi đầu, nhìn ống quần Quan Chước bị nước mưa xối ướt đẫm. Không chỉ là ống quần, trên người Quan Chước có rất nhiều chỗ bị ướt.
Quan Chước mang Mộc Tử Duy lên xe. Trong xe không có khăn mặt, Quan Chước cởi áo khoác ra muốn phủ thêm cho Mộc Tử Duy, nhưng tay vừa sờ tới mới nhận ra quần áo đã ướt hơn nửa.
“Có lạnh không?” Quan Chước hỏi, giọt nước mưa nhỏ giọt theo ngọn tóc từ trán chảy thẳng xuống mà bản thân hắn vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra.
Mộc Tử Duy lắc đầu, tiếc nuối nhìn Quan Chước, dời đường nhìn đi.
Một cơn mưa rào to bao phủ lên cả thành phố ồn ào náo nhiệt, trong mưa chỉ vang lên tiếng mưa rơi rào rào. Người đi đường và xe cộ qua lại chạy trú mưa không thôi như đang diễn một vở kịch câm.
Trong xe ngoài xe như hai thế giới khác biệt, yên tĩnh như thể thời gian đã ngừng lại.
“Nếu thời gian có thể dừng lại thật, thế thì tốt biết bao.” Mộc Tử Duy bỗng nhiên nghĩ vậy.
Không cần lo lắng bên ngoài nhìn họ thế nào, không cần lo Quan Chước có thích mình hay không, hai người cứ lẳng lặng ngồi bên nhau thế này là đủ rồi.
Bỗng nhiên cậu hiểu ra trước đây đọc sách, lúc nói tới tình yêu người ta đều dùng một từ: vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
Lúc yêu một người sẽ trở nên tham lam vô độ. Một giờ, một ngày, một năm, một đời, cũng không đủ được. Chỉ muốn ở bên người ấy mãi cho đến lúc xa nhất mình có thể nghĩ tới, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
Về đến nhà, tức khắc tắm rửa giội nước nóng, thay quần áo sạch sẽ. Mộc Tử Duy nấu canh gừng, hai người cùng cầm bát uống.
“… Được rồi.” Mộc Tử Duy nhớ tới một việc muốn hỏi. “Mùng 7 là ngày gì nhỉ? Hình như tôi đã từng nghe anh nhắc rồi.”
“Hôm đó tôi và Tiểu Cẩn phải đi tảo mộ. Sao thế?”
“À, không có gì.” Mộc Tử Duy lắc đầu. “Chỉ là anh Tần bảo tôi đi xem mắt cũng vào mùng 7.”
Quan Chước thoáng cái sựng đứng, giọng hơi khô khốc: “… Cậu thực sự muốn đi xem mắt?”
“Ừ, anh Tần đã nộp tiền rồi.”
“Hơn nữa, anh Tần bảo tôi thử một lần, tôi cũng cảm thấy…”
“Mộc Tử Duy.” Quan Chước đột nhiên cắt ngang.
“Ế? Làm sao vậy?”
Quan Chước buông tay xuống, yên lặng nắm thành đấm, lại buông ra. “Không có gì.”
“… À.” Mộc Tử Duy tiếp tục nói, “Tôi cũng cảm thấy đã đồng ý được rồi, cũng nên đi thử xem, không thì bên nữ bị lỡ hẹn chắc buồn lắm.”
“Hẹn ở chỗ nào?… Ý tôi là, đi xem mắt ấy.”
“Ừm, ở ngay tiệm cà phê gần nhà tôi.”
“…” Quan Chước im lặng thật lâu, cuối cùng không nói gì nữa, không nghĩ gì nữa, uống sạch bát canh gừng cay xè trước mắt.
Thời gian trôi rất mau, thoáng cái đã tới mùng 7.
Hai người đều bận nên ra ngoài từ sớm. Quan Chước đưa Mộc Tử Duy tới tiệm cà phê trước, sau đó cũng tới chỗ hẹn với anh cả.
“Cái kia… cảm ơn anh đưa tôi tới.” Mộc Tử Duy nói cảm ơn với Quan Chước.
Tay Quan Chước bất giác run lên, giọng nói đã khàn khàn: “Cậu thực sự đã quyết định rồi?”
Quyết định muốn thử ở bên con gái một lần, quyết định muốn hoàn toàn buông tha hắn.
Quan Chước đột nhiên cảm thấy mình rất gian xảo, rõ ràng biết thế nào mới là tốt với Mộc Tử Duy, rồi lại luyến tiếc giao Mộc Tử Duy vào tay người khác. Rõ ràng hắn là người buông tha trước, nhưng vẫn muốn Mộc Tử Duy có thể quay đầu lại nắm tay hắn.
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu mỉm cười với hắn, trong mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
“Đã quyết định rồi.”
Trái tim bị treo cao như tự dưng mất đi chỗ nương tựa, rơi tòm xuống dưới.
“Được rồi, chúc cậu xem mắt thuận lợi.” Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nói xong, càng giống như dùng hết sức lực.
Sau đó, hắn thấy Mộc Tử Duy cong khóe miệng cười với hắn, rồi xoay người, bước lên cầu thang, đẩy cửa đi vào.
Quan Chước chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn bóng lưng của cậu dần biến mất trong tầm nhìn của hắn, cũng quên mất phải bước chân đi.
Có phải rồi sẽ có một ngày, Mộc Tử Duy cũng sẽ như bây giờ, dần dần đi xa, cho đến khi chẳng còn là gì trong thế giới của hắn? Có lẽ nói… Mộc Tử Duy đã đi ngày một xa trên con đường cùng hắn rồi. Hắn đưa tay đẩy Mộc Tử Duy vào con đường ấy.
Hắn vẫn cứ nghĩ, chỉ cần Mộc Tử Duy hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng phần hạnh phúc này lại không liên quan tới hắn… .
“Quan Chước, tôi thích anh, thế còn anh?” Lúc ấy, Mộc Tử Duy tràn đầy chờ mong nói với hắn.
Sau chính hắn đã đẩy cậu ra xa.
Nói như vậy, cho dù bị vứt bỏ cũng là đáng đời, đúng không?
Đột nhiên nhớ tới bóng dáng chạy về phía mình trong cơn mưa, viền mắt bắt đầu ươn ướt. Người thiếu niên lòng chỉ nghĩ tới hắn ấy, cuối cùng đã bị hắn hoàn toàn đẩy đến bên người khác. Nhưng loại đau đớn thấu tâm gan thế này lại phải nói như thế nào đây?
Lúc đường nhìn mơ hồ, trong hoảng hốt sinh ra ảo giác. Bóng dáng nhỏ bé ấy chạy về phía mình, giống như trận mưa to hôm ấy.
“Quan Chước! Quan Chước! Anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?” Mộc Tử Duy đứng trên bậc thang, sờ mặt Quan Chước, kinh dị nhìn nước mắt hắn sắp tràn mi và nỗi buồn ăm ắp trong con mắt ấy.
“Mộc…. Tử… Duy?” Quan Chước bị kéo về hiện thực từ cảm giác ấm áp bên má, nhưng vẫn cứ sợ đây chỉ là ảo giác nên nắm chặt cái tay kia.
Mộc Tử Duy đứng trên một bậc thang, hơi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, thản nhiên.
Quan Chước giờ mới nhìn đến trước ngực Mộc Tử Duy tất cả đều là giọt cà phê màu nâu, như bị ai hắt vào vậy.
“Cậu….”
“Bị cô gái kia hắt cho một cốc cà phê.” Mộc Tử Duy chỉ vào vết cà phê nói.
“Bởi vì tôi nói với cô ấy là tôi có người thích rồi.”
Sau đó cô gái rất giận gào lên với cậu, vì sao còn muốn tới cuộc hẹn? Cậu nói, nếu không đến, sẽ làm tổn thương lòng cô đi, ngay cả mặt cũng chưa gặp đã bị từ chối.
Người không tốt là cậu, không nên hại một người khác cũng không vui. Cho nên, cậu cần tới xin lỗi, cũng nên ‘nhận lấy’ cốc cà phê hơi nóng ấy.
“Tôi nói tôi đã quyết định rồi, đây là quyết định của tôi.”
“Tôi thích anh, tuy rằng có thể anh không thích…”
Lời còn chưa nói xong đã bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy. Đầu để ở hõm vai Quan Chước, ngực dán ngực, cảm giác được nhịp đập của một trái tim khác.
“Quan Chước… đừng như vậy, làm bẩn áo anh đấy.”
Cà phê trên người cậu còn chưa khô, nhất định sẽ dính vào người Quan Chước.
Mà trong lúc cậu đang cố nhắc Quan Chước buông cậu ra, cậu nghe thấy giọng Quan Chước có phần run rẩy: “Thích.”
Thoáng cái, Mộc Tử Duy trở nên vui sướng, không thể nào tin được vào lỗ tai mình.
“Quan, Quan… Chước… anh nói là…”
“Thích, từ trước tới giờ vẫn thích.”
Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn hắn. “Lời anh nói…. là ý như tôi nghĩ sao?”
Quan Chước lẳng lặng nhìn cậu, gật đầu một cái.
Mộc Tử Duy kiễng chân, môi nhẹ nhàng tới bên môi Quan Chước, đôi môi rất mềm, duỗi đầu lưỡi ra liếm.
“Là ý này sao?”
Quan Chước gật đầu, cẩn thận nâng đầu cậu lên, chậm rãi ấn môi xuống.
Cánh môi mềm dán vào nhau, cảm giác ấy làm da đầu tê rần. Không biết ai mở miệng trước, cũng không biết ai xâm nhập vào khoang miệng ai trước. Hôn môi, liếm mút, mềm mại quay cuồng, môi lưỡi dây dưa. Ai cũng như không đủ, ai cũng không dừng được.
Đợi đến khi Mộc Tử Duy sắp hít thở không không trong nụ hôn mật ngọt này, hai người mới tách nhau ra, khi ấy hơi thở đôi bên đều không đều, thở phì phà phì phò.
“… Thế sau này?” Mặt Mộc Tử Duy đỏ bừng, tròng mắt sang sáng.”Bây giờ chúng ta là muốn về nhà sao?”
“Ừ, về nhà.” Quan Chước dắt tay cậu, đầu để trên trán cậu.
“Về nhà thay quần áo. Sau đó… theo anh đi tảo mộ được không?”
—
Lời tác giả:
Không biết có ai còn nhớ mẹ Quan Chước đã nói thế nào không?
><><><><
32| Tảo mộ và hôn lễ
“Quan Chước.” Mộc Tử Duy từ cửa ló đầu ra. “Em không có quần áo.”
“Hử?” Quan Chước đi qua, Mộc Tử Duy lại đóng cửa lại, qua một lúc lại hé cửa ra, nghiêng đầu hé mắt: “Ừm thì… em không có quần áo để thay.”
Quan Chước chỉ cảm thấy huyết khí trào dâng, lấy tay che mặt. “Có cần anh đi mua một bộ cho không?”
“Ừ…” Mộc Tử Duy nghiêm túc suy nghĩ.
“Thực ra cũng không phải không có, chỉ là…”
Trong khe cửa vươn ra một cánh tay trắng nõn, trong tay đang nhón một chiếc áo phông màu đỏ. “Chỉ có đọc cái này, nhưng mà… nếu mặc đi tảo mộ thì không tốt lắm.
“Cũng không có gì không tốt.” Bất ngờ là Quan Chước lại nói vậy. “Nếu như em coi nó là hôn lễ.”
Hôn lễ?
Mặt Mộc Tử Duy xoát cái đỏ ửng.
Quan Chước dẫn cậu đi tảo mộ, ý là thừa nhận cậu là người nhà ha… . Như vậy kể ra cũng không khác mấy với kết hôn cả. Hơn nữa, mặc dù hơi đặc biệt, nhưng đây coi như là đi gặp gia trưởng ha? Thực sự rất giống… ừ, kết hôn.
“Quan Chước, ý anh là… muốn kết hôn với em sao?”
Quan Chước xoay mặt sang một bên, “… Tạm thời không có cách nào cử hành hôn lễ chính thức, cho nên…”
“Chúng ta bây giờ coi như đang muốn đi kết hôn sao?” Mộc Tử Duy nhìn chằm chằm vào mặt Quan Chước, thấy mặt Quan Chước cũng đỏ như mặt cậu.
“Nếu như em bằng lòng nghĩ như vậy.” Quan Chước nhìn lệch sang một bên, “Dù sao, từ nay về sau vẫn sống cùng nhau.”
Vẫn sống cùng nhau… .
Mộc Tử Duy hơi lâng lâng, đây coi như là hứa hẹn Quan Chước cho cậu sao?
Ngất ngây khoác chiếc áo ấy lên, đi ra cửa, nói với Quan Chước: “Vậy chúng ta đi kết hôn đi.”
“Ế, nhầm… là tảo mộ.” Nhận ra mình nói sai, Mộc Tử Duy ngượng ngùng cúi đầu.
Quan Chước lại dắt tay cậu, mỉm cười: “Không sai, là kết hôn.”
Lúc Quan Tiểu Cẩn thấy anh hai cô dắt tay ‘sữa đậu’ thì sợ ngây người, hoa cầm trong tay cũng suýt thì rơi xuống đất, vẫn là Quan Quan lợi dụng chiều cao vừa vặn đỡ lấy. Không chỉ có cô, mọi người ở đây, ngoại trừ Quan Quan chả hiểu gì thì không có ai là không sợ hãi há to miệng.
Phản ứng đầu tiên của Mộc Tử Duy là ‘nhiều người thế!”, sau đó vừa nghĩ đến những người ở đây phần lớn là ‘hắc đạo’ thì không khỏi sợ, tay nắm Quan Chước chặt hơn.
“Đừng sợ.” Quan Chước nghiêng đầu thấp giọng nói, cố sức nắm lại tay cậu.
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, cố gắng thẳng lưng, tự nói với mình: những người này là quá khứ của Quan Chước, là quá khứ mà cậu phải đối mặt cùng Quan Chước.
Thực ra, vứt bỏ cảm giác sợ hãi, nghĩ kỹ lại thì thấy những người này thoạt trông cũng không đáng sợ, không có khuôn mặt gằm ghè tanh máu như trong TV chiếu.
Ừm thì… ngoại trừ chú Trần.
Cũng không có gì đặc biệt, đều mặc tây trang đen, vẻ mặt trang nghiêm đâu.
“Quan Chước, vị này chính là…” Một người đàn ông trung niên lông mày thô cau mày hỏi.
Quan Chước cúi đầu mỉm cười với Mộc Tử Duy, “Vợ cháu.”
Mọi người ồ lên, trong đó còn không ít sắc mặt tái xanh.
Quan Tiểu Cẩn thấy tình thế không tốt, đột nhiên ngồi xổm người xuống thì thầm mấy câu với Quan Quan.
Quan Quan mù mịt gật đầu, sau đó chạy tới kéo góc áo của Mộc Tử Duy, lớn tiếng nói: “Thím ơi, sau khi về chúng ta ăn cá được không?”
Tiếng huyên náo thoáng cái đều dừng lại.
Quan Trạc cũng đi lên trước, vươn tay với Mộc Tử Duy, “Muốn bắt tay không? Sau này chính là người một nhà rồi, em dâu.”
Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn Quan Chước, thấy hắn gật đầu đồng ý mới đưa tay bắt lấy tay Quan đại ca.”
Những người khác cũng chẳng nói được gì nữa. Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, người một nhà đã đồng ý cả rồi, bọn họ còn cái gì để nói nữa?
Đoàn người đều tự lên xe, đi thẳng đến đích.
Chiếc xe cả nhà Quan Chước và Mộc Tử Duy ngồi là chiếc Quan Chước lái tới, chẳng qua là do Quan đại ca làm tài xế. Theo lời hắn nói, rằng thì: “Trong ba tiếng lái xe, em và em dâu có ở chung với nhau được không?”
Vì thế, Mộc Tử Duy và Quan Chước ngồi vào xong, Quan Tiểu Cẩn ôm Quan Quan ngồi ghế phó lái.
Quan Tiểu Cản lại rất hưng phấn, vừa lên xe đã nghiêng đầu cười trộm với Mộc Tử Duy: “Chị dâu ~~”
Mộc Tử Duy nghe thấy mà nổi da gà, nhưng vẫn ngoan ngoãn ‘Ừ’ một tiếng.
Quan Quan cũng vin vào vai Quan Tiểu Cẩn nói: “Anh Lùn, anh gả cho chú rồi, sau này vẫn nấu cơm cho chúng ta đúng không?”
“Ừ.” Mộc Tử Duy đỏ mặt gật đầu.
Quan Tiểu Cẩn lại nói với Quan Chước: “Anh hai phải cảm ơn em nhá! Nếu không phải em cho ‘sữa đậu’ uống thuốc….”
Quan Chước thản nhiên nhìn cô một cái. “Về rồi cho em biết tay sau.”
Quan Tiểu Cẩn lập tức im tiếng, qua một lúc lại không nhịn được, quay đầu lại, “Ừm, anh hai, em muốn hỏi, anh sao lại muốn mang Mộc Tử Duy tới tảo mộ? Còn nữa, Mộc Tử Duy, sao cậu lại nghĩ tới việc mặc đồ đỏ tới? Tuy chúng ta không chú ý kiêng kị gì, vả lại cậu mặc cái áo này trông rất đẹp…” Nói thật, da trắng quả nhiên là vũ khí sắc bén! Mặc màu gì nhìn cũng chẳng xấu.
“Anh đã đồng ý với mẹ rồi.” Quan Chước nói, “Có người yêu sẽ mang tới cho mẹ gặp.”
“Oa!” Quan Tiểu Cẩn hô lên, “Anh hai là đồ muộn tao, nói lời tâm tình có cần phải buồn nôn thế không!”
“Không phải lời tâm tình.” Quan Chước vẻ mặt nghiêm túc. “Nhưng so với lời tâm tình còn ghẹo người hơn, tiểu ngốc thụ, đúng không nào?”
Mộc Tử Duy xấu hổ đỏ mặt, không nói lời nào.
“Nhưng mà, lúc nào mẹ nói câu này? Anh, có phải anh cũng không nói cho em biết! Biết ngay mà, em cũng mang bạn trai tới. Còn nữa, mặc đồ đỏ tới tảo mộ, hai anh nghĩ ra kiểu gì thế?”
Nhưng mà, Quan Chước và Mộc Tử Duy cũng không trả lời nữa. Hai người yên lặng nắm tay, lòng bàn tay đã sớm ra đầy mồ hôi, nhưng cũng luyến tiếc buông tay.
Lúc đến nghĩa trang, có rất nhiều người khóc.
Quan Tiểu Cẩn bình thường hoạt bát là thế mà giờ cũng trang nghiêm, yên lặng đặt hoa hồ điệp trong tay tới trước một tấm bia có hai mộ.
Một ông chú quỳ phịch xuống trước, tiếp đó một đám người cũng đều quỳ xuống theo. Một đám người già khóc đến khàn cả giọng.
Mộc Tử Duy đứng bên nhìn cũng bị xúc động, cảm thấy những xã hội đen này cũng không khác gì mấy so với người bình thường, đều biết buồn biết vui như nhau, đều chảy những giọt nước mắt chân thành như nhau.
Hoặc là nói, vào lúc này, tất cả mọi người đều như nhau, bất kể thân phận, bất kể giống người.
Từng người từng người tế bái, có người nói lảm nhảm liên miên thật nhiều trước mộ, có người im lặng rơi lệ.
Trong lúc ấy, chú Trần tìm đến Quan Chước nói chuyện một lần, Mộc Tử Duy cũng ở bên cạnh.
“Quan Chước, cháu nghiêm túc với đứa trẻ này?”
“Vâng.”
“Mà thôi, còn muốn khuyên cháu vài câu, nhưng nghĩ đến cháu cũng không phải người dễ dàng nghe lời khuyên như vậy. Lần ấy chú đã cảm thấy cháu tốt quá mức với đứa trẻ này, không ngờ cháu đúng là…”
Quan Chước nhìn ánh mắt trong suốt của Mộc Tử Duy, nói: “Cậu ấy rất tốt.”
“Người tốt là được. Mấy người chúng ta cũng không phải cổ hủ gì, nhiều năm như vậy, chuyện kỳ lạ ngạc nhiên đã thấy không ít, chỉ là không ngờ… Cháu cuối cùng sẽ thích một người con trai. Chúng ta đều biết nhiều năm qua cháu sống không dễ, cũng đều hi vọng cháu sau này tốt đẹp. Thích đàn ông cũng không sao, người tri kỷ là được rồi.”
Cuối cùng, mọi người lục tục rời đi. Quan Trạc qua vỗ vai Quan Chước, sau đó mang Quan Tiểu Cẩn đi theo.
Để lại hai người Quan Chước và Mộc Tử Duy.
Quan Chước dắt tay Mộc Tử Duy, cười với người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh trên bia đến là dịu dàng: “Mẹ, đây là người con thích.”
“Cậu ấy rất dễ thương, rất dịu dàng, là người rất tốt.”
“Con sẽ hạnh phúc sống cả đời với cậu ấy, xin người yên tâm.”
Mộc Tử Duy nghe mà nước mắt rơi rớt, Quan Chước dịu dàng lấy tay lau đi, nhưng vẫn cứ chảy liên tục.
“Đừng khóc.” Quan Chước luống cuống tay chân.
“Xin lỗi… em chỉ vui quá thôi.”
“Vừa vui đã muốn khóc, em cũng không biết vì sao.”
“Quan Chước, em rất thích anh.”
“Em biết anh đã biết, nhưng vẫn muốn nói với anh.”
“Em thích anh.”
Quan Chước yên lặng ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình.
Ánh nắng ban chiều kéo dài bóng hai người ra.
><><><><
|
33| Xin lỗi, loại chuyện này… tôi hiểu mà…
Lúc xâm xẩm tối, hai người mới về đến nhà.
Làm cơm, ăn cơm, rửa bát, rõ ràng là những việc quá đỗi bình thường, hôm nay sao mà hạnh phúc thế. Trước đây chẳng hề phát hiện, cuộc sống như vậy của bọn họ cũng chẳng khác mấy so với đôi vợ chồng bình thường.
Lúc hai người xem TV. Mộc Tử Duy do dự một chút, ngồi vào trên đùi Quan Chước, mặt đỏ lừ, cố ý không nhìn Quan Chước, mắt nhìn chằm chằm vào TV, lơ đãng đổi kênh.
Quan Chước không nói gì, ôm người vào lòng, để Mộc Tử Duy tựa hẳn lên người hắn.
Mộc Tử Duy cảm thấy mặt càng nóng. Cậu rất muốn thân mật hơn nữa với Quan Chước, thân cận hơn chút nữa. Nhưng hễ nghĩ tới lại thấy xấu hổ, ngay cả tay chân cũng không biết để đâu cho phải.
“Quan Chước, anh muốn xem kênh nào?” Mộc Tử Duy ngẩng đầu, lơ đãng thấy mặt Quan Chước cũng đỏ au, ánh mắt lảng sang hướng khác. Thì ra người thấy khẩn trương cũng không chỉ có mình cậu.
“Tùy em, em thích xem kênh nào thì xem kênh đó.”
“Ừa.” Mộc Tử Duy chuyển sang kênh hoạt hình, hỏi: “Kênh này được chứ?”
“Được.” Quan Chước duỗi tay, nhiều lần do dự mới nhẹ nhàng xoa tóc cậu, thấy Mộc Tử Duy thoải mái nheo mắt lại, động tác cũng tự nhiên hơn, như đang vuốt lông dỗ một con thú cưng ngoan hiền.
“Em thích xem hoạt hình?” Vốn dĩ hắn còn tưởng Mộc Tử Duy bình thường hay xem hoạt hình chỉ là chiều theo ý Quan Quan thôi, nào ngờ cậu thích thật.
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu. “Phim hoạt hình hay hơn kịch truyền hình. Phim hoạt hình làm ra để trẻ em sống với đúng tuổi của nó còn kịch truyền hình thì coi người lớn thành lũ ngu dỗ dành.”
Nói đến phim hoạt hình, Mộc Tử Duy nhớ tới đứa trẻ cau có cự nự Quan Quan.
“Quan Quan và Tiểu Cẩn khi nào thì về?”
“Không biết, chắc phải mấy hôm.” Chí ít với tính nết của Quan Tiểu Cẩn, nghe thấy người ta nói muốn cho cô biết tay, chí ít cũng phải ở nhà anh cả trốn vài hôm, chờ đến khi thấy hắn hết giận mới dám trở về.
“Em nhớ hai đứa kia hả?”
“Ừ… cũng hơi. Quan Quan và Tiểu Cẩn ở nhà sẽ thấy náo nhiệt hơn. Thế còn anh?”
Quan Chước cúi đầu nhìn cậu, “Bây giờ anh chỉ muốn ở bên em.”
“Quan Chước…” Cứ thế hai người lại hôn nhau, cảm giác môi lưỡi dây dưa chẳng thấy ngán chút nào.
“… Quan Chước.” Người khó kiên trì trước vẫn là Mộc Tử Duy. “Cổ em đau quá.”
Đừng nói tới việc ngửa đầu, còn phải xoay cổ, cơ thể cũng phải gắng gượng, thực sự là quá cố sức.
“…” Quan Chước dừng một chút, nói: “Anh cũng thế.”
“Vậy chúng ta lên giường hôn thế này được không?”
Mộc Tử Duy nghiêm túc đề nghị. “Cứ nằm thế này không với tới anh được.”
Thân thể Quan Chước thoáng cái cứng ngắc.
Mộc Tử Duy bỗng nhớ tới chuyện mấy hôm trước Quan Chước còn cố ý tránh né cậu, không ngủ với cậu, thấp thỏm hỏi dò:
“Hôm nay anh sẽ ngủ với em chứ? Chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi.”
Đầu óc Quan Chước thoáng cái tê liệt, giống như một chiếc máy không kịp tản nhiệt vậy.
Mộc Tử Duy ngồi trong lòng hắn, tựa vào người hắn. Mặt đỏ hồng, môi còn lóng lánh sắc nước vừa hôn ban nãy. Ngửa đầu khờ dại hỏi hắn “Có thể ngủ cùng nhau không”, “Có thể ngủ cùng nhau không”… .
… … .
“Quan Chước!”
Mộc Tử Duy ngạc nhiên hô lên.
“Anh chảy máu mũi rồi!”
Hai người luống cuống bịt mũi, Mộc Tử Duy lấy tim sen lần trước lột ra ngâm nước cho Quan Chước uống.
Tim sen đắng chát, Mộc Tử Duy liền cho mấy viên đường vào mới miễn cưỡng nuốt xuống được. Trong vị đắng chát mang theo mùi thơm ngát đặc biệt, dần dần dồn được tà hỏa trong lòng xuống dưới.
Quan Chước cầm cốc uống, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng thì cực kỳ xấu hổ. Theo lý thì việc có dục vọng với người mình yêu cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn không thể mở miệng, nhưng đối tượng là Mộc Tử Duy, hắn lại cảm thấy… đó là phạm tội.
Mộc Tử Duy nhìn tư thế uống nước tao nhã của Quan Chước thì lại lâm vào mê man.
“Quan Chước.”
Mộc Tử Duy gọi hắn, “Anh có cần đến bệnh viện khám thử không? Bình thường chảy máu mũi là không tốt.
Quan Chước im lặng.
Mộc Tử Duy tiếp tục: “Nếu bị dị ứng niêm mạc mũi hay viêm mũi gì đó, cứ kéo dài sẽ càng nghiêm trọng đấy.”
Quan Chước buông cốc, sắc mặt hơi phức tạp.
“Quan Chước… nếu anh sinh bệnh phải nói cho em, không thì…”
“Không phải sinh bệnh.” Quan Chước cắt lời cậu, xoay mặt qua, lấy tay che lại, nhưng cổ và lỗ tai đỏ ửng cũng không thể nào che nổi. “Chảy máu mũi là bởi vì em, lần trước cũng thế.”
“Cho nên, đừng nói mấy kiểu như ‘ngủ cùng nhau’ nữa… anh sẽ nghĩ đến một số chuyện xấu em không hiểu.” Chính bản thân hắn còn bị thứ dục niệm dọa nhảy dựng, sau đó cảm thấy mình ôm những ý nghĩ đó trong đầu, đối với Mộc Tử Duy thuần khiết không hiểu gì đúng là làm bẩn.
Mộc Tử Duy sửng sốt, sau đó mặt từng chút từng chút đỏ lên, đỏ như tôm nấu chín.
Ngồi dịch về phía Quan Chước thêm một chút, cẩn thận huých cái tay buông thõng kia của Quan Chước, sau đó cầm ngón tay hắn.
“Cái đó… xin lỗi, em hiểu mà…” Mộc Tử Duy cúi đầu, giọng rất nhỏ. “Mấy chuyện xấu anh nói… Trước đây không dám nói với anh… Manga và tiểu thuyết Tiểu Cẩn xem, em cũng xem qua rồi… cũng biết rất nhiều… Chẳng hạn như… khi làm chuyện này… phải… phải có… thuốc bôi trơn…” Mộc Tử Duy nói xong, chính bản thân cậu cũng cảm thấy gay go. Rõ ràng trước đây cái gì cũng không hiểu, sao bỗng dưng lại biết nhiều chuyện thế?
Quan Chước hình như vẫn không tán thành Quan Tiểu Cẩn xem loại sách báo đấy, cảm thấy mấy thứ kia đúng là đồ bỏ. Biết cậu cũng xem, có thể cho rằng cậu cũng là một tên lung ta lung tung không?
Quan Chước quả thực rất kinh ngạc, nhưng cũng không rảnh để nghiền ngẫm xem có phải con bé Tiểu Cẩn đã truyền mấy thứ linh tinh này cho Mộc Tử Duy hay không. Hiện giờ cổ hắn rất khô, giọng cũng hơi khàn, ngón tay bị Mộc Tử Duy cầm cũng mang theo nhiệt độ không bình thường.
“Ý em là, em hiểu chuyện thế này?”
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu không nề hà. “Em biết. Giọng Mộc Tử Duy ngày càng nhỏ. “Giữa người yêu với nhau sẽ làm chuyện ấy… Ừ… đem cái kia, đút vào…”
Quan Chước không ngờ Mộc Tử Duy lại nói trắng trợn như thế, nghiêng nghiêng đầu, thấy Mộc Tử Duy kéo tay hắn cúi đầu ngồi dịu ngoan, mặt đỏ lừ.
Giọng Mộc Tử Duy hơi run: “Quan Chước… có phải anh cũng muốn làm chuyện đó hay không? … Ừ, cái kia… tới…”
Quan Chước im lặng thật lâu, lâu đến mức không khí cũng bắt đầu nóng lên tạo màn sương lơ thơ, sau đó nghe thấy mình nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng ‘ừ’ một tiếng.
—
Lời tác giả:
Tôi… không… phải… cố… ý… cho… H… dở đâu…
Muốn trách phải trách hai người kia quá xấu hổ. Rồi thì chiều cao, là mấy người bức tôi phải tích cực. Chiều cao của bậc thang chừng 20cm, khoảng cách một bước chân 7, 8cm; Quan Chước dù cúi đầu, hôn một cái không thành vấn đề. Rồi sau đó là dựa ngực chương trên, xin mời tự tính khoảng cách từ đỉnh đầu đến ngực. Đối với Mộc Tử Duy một cái hôn cũng phải nhướn mỏi cổ, các người còn ngại chưa đủ lùn sao… Có tin tôi nhéo cho ‘sữa đậu’ khóc cho coi! (người thử đã bị Quan Chước hủy diệt, có chuyện xin mời hóa vàng mã)
><><><
34| Cái đó… Không thể ăn…
Mộc Tử Duy mặc áo sơ mi của Quan Chước, khoanh chân ngồi trên giường.
Trong phòng tắm, tiếng nước rào rào truyền ra, là Quan Chước đang tắm.
Mộc Tử Duy nghĩ đến mặt Quan Chước, bất giác bắt đầu cười khúc khích. Còn nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra, vui vẻ lại thấy khẩn trương, còn cả hiếu kỳ nữa. Cậu nhận biết chuyện này chỉ dừng lại trên phương diện miêu tả con chữ thôi. Chỉ biết là Quan Chước phải đi vào bên trong cậu, nhưng không biết thực sự làm ra thì thành như thế nào nữa.
“Quan Chước, Quan Chước…” Mộc Tử Duy thầm nhẩm hai chữ ấy, nhẩm đến nỗi lòng cũng thấy vui như hoa nở.
Cậu thích Quan Chước, Quan Chước cũng thích cậu. Đây đúng là sự trùng hợp tuyệt nhất trên cõi đời này.
Tốt đẹp như đang nằm mơ ấy.
Mộc Tử Duy ra sức nhéo mặt mình, cũng sẽ đau, vậy không phải mơ rồi.
Mộc Tử Duy ngã rầm xuống giường, lăn một vòng, hưng phấn và kích động trong lòng vẫn chẳng tan mất.
Vừa lăn mình đã trở dậy, Mộc Tử Duy lại ngồi dậy khoanh chân, cầm lấy chiếc túi đặt ở tủ đầu giường, lấy thứ bên trong ra.
Là một chiếc hộp hình chữ nhật, bên trên có chữ Tiếng Anh nên Mộc Tử Duy không hiểu được, nhưng vẫn biết được đây là cái gì. Thứ này là thứ Quan Chước vừa ra ngoài mua về, lúc Quan Chước mua thứ này không biết có vẻ mặt gì nữa.
Ừ… Chắc là trơ mặt ra mua thôi ha. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Quan Chước lòng rõ ràng xấu hổ, nhưng lại chịu đựng không để biểu hiện ra ngoài, cậu sẽ cảm thấy anh rất đáng yêu.
Mở hộp ra, bên trong là thứ gì như kem đánh răng vậy. Bóp ra một chút trên tay, là chất lỏng dạng sệt trong suốt, dinh dính, trơn trơn.
Đưa lên mũi ngửi thử, không có mùi gì hết.
Do dự một chút, vươn đầu lưỡi liếm.
“Bộp bộp.” Tiếng của thứ gì đó rơi trên đất.
Mộc Tử Duy vừa ngẩng đầu đã thấy Quan Chước đứng ở đó, tay giơ giữa không trung, nhìn thẳng vào cậu, bên chân là khăn mặt lau tóc.
Mộc Tử Duy đơ người một lúc. Nhìn Quan Chước, lại nhìn một chút dịch thể khả nghi trong tay, vội ném thuốc bôi trơn trong tay đi.
“Quan Chước… em…” Đang muốn giải thích, lại phát hiện Quan Chước vẫn nhìn cậu, cậu cũng vội nhìn theo đường nhìn của anh.
“!!” Mộc Tử Duy cuống quít buông vạt áo sơ mi xuống che hạ thể.
“Xin, xin lỗi… em không cố ý không mặc quần trong đâu…”
Lúc này Quan Chước mới nhận ra hắn đã nhìn chòng chọc vào Mộc Tử Duy bao lâu, xấu hổ nghiêng mặt qua.
Mộc Tử Duy túm áo sơ mi, “Xin lỗi… Để anh thấy thứ xấu xí đó…”
Quan Chước không nói lời nào, đi tới bên giường, ngồi xuống, kéo cánh tay Mộc Tử Duy, đợ lấy gáy cậu hôn một cái. Hôn mãi đến khi Mộc Tử Duy mơ màng.
Trong lúc cậu đang mơ màng, đầu óc hỗn độn, hình như nghe thấy Quan Chước nói: “Tuyệt không xấu xí.”
“Hả?” Cậu còn chưa hiểu Quan Chước nói gì thì đã bị người đè xuống.
“Quan Chước, anh vừa nói gì cơ?” Mộc Tử Duy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, hỏi.
Quan Chước nhẹ nhàng mổ nhẹ lên bờ môi cậu, trên mặt xuất hiện vệt đỏ ửng mất tự nhiên.
“Ý anh là… rất dễ thương.”
“Hả? À… Cảm ơn.” Mộc Tử Duy buông mắt, ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn không hiểu điều Quan Chước nói.
Quan Chước nhìn Mộc Tử Duy của hắn nằm yếu ớt trên giường, trên khuôn mặt ngây thơ non nớt có mùi vị tình sức khó hiểu, tâm tình khó nói rõ nên lời.
Thật muốn nuốt chửng… Nhưng mà nuốt chửng thì tiếc quá… .
Đưa tay cởi cúc áo sơ mi, ngón tay run quá, làm thế nào cũng không cởi được.
Mộc Tử Duy cũng cởi giúp, nhưng tay cậu cũng run ghê hơn nữa.
“Quan Chước, Quan Chước…” Mộc Tử Duy tiếp tục đấu tranh với cúc áo. “Anh cởi của anh trước, em cởi của em có được không?”
Quan Chước gật đầu đồng ý, sau đó… kéo dây lưng áo tắm xuống.
Cảnh sắc phía dưới áo tắm, Mộc Tử Duy chỉ nhìn thoáng qua đã không dời mắt được.
Cơ thể cường tráng lại chẳng cơ bắp, đường cong đẹp quá chừng. Lồng ngực phập phồng, phần bụng chắc khỏe, hai sườn bụng dưới thon như của người cá. (cơ thể tam giác)
Mộc Tử Duy phát hiện chân Quan Chước rất thẳng rất dài lại rất đẹp, ừm… nơi kia cũng rất thẳng rất dài rất đẹp… còn rất thô nữa.
“Em thích chứ?” Quan Chước vứt quần áo sang một bên, cúi người xuống tới gần cậu hỏi.
“… Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, sau đó phát hiện mình Quan Chước mê muội quá, hoàn toàn quên việc cởi nút áo.
“Ack… xin lỗi.” Luống cuống tay chân cởi nút áo, không cẩn thận dùng sức lớn quá, chiếc cúc ấy liền văng ra ngoài, rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng ‘tinh tinh’ giòn vang.
Mộc Tử Duy còn muốn xin lỗi, Quan Chước lại đã duỗi tay quá, lột quần áo xuống, làm văng cả một chiếc cúc áo
Quan Chước hơi ảo não, “Ngày mai mua mới.”
“Ừ.” Mộc Tử Duy ngơ ngác đáp lời, sau đó cảm thấy chỗ cổ ươn ướt, là Quan Chước đang liếm chỗ đó.”
“… Quan, Quan Chước…” Giọng Mộc Tử Duy cũng thay đổi, có hơi run. “Chỗ ấy… không thể ăn được…”
Quan Chước dừng một chút, tiếp tục hôn cổ Mộc Tử Duy. Qúa trình hôn từ cổ từ từ trượt dần xuống xương quai xanh thong thả mang theo chút phiến tình, cuối cùng cắn một phát nhẹ lên xương quai xanh, rất nhẹ, không dám cố sức, ngược lại như đang nếm mỹ vị mà hắn rất quý trọng.
“Không thể ăn được.” Mộc Tử Duy cảm thấy mình đang bị ăn tươi, nhưng lại nghĩ cho dù bị ăn tươi hình như cũng không sao hết. Bởi vì đối phương là Quan Chước.
Người ngợm Mộc Tử Duy mềm nhũn, mất khí lực, tùy ý để Quan Chước loay hoay.
Lúc nhũ tiêm bị ngậm vào, cả người Mộc Tử Duy hơi run lên.
“Làm sao thế?” Quan Chước hỏi, lúc nói hơi thở đều phả lên ngực cậu.
“… Ngứa, thật kỳ quái.” Mộc Tử Duy nhỏ giọng thầm thì.
Quan Chước lại một tay đặt lên phần vị trí then chốt phía dưới bụng cậu, cảm nhận chỗ ấy đang ‘ngẩng cao’, hỏi: “Có cảm giác?”
“Hả? Không phải…” Cậu không biết ‘có cảm giác’ trong lời Quan Chước là ý gì, nhưng nếu nói là sự thay đổi ở chỗ đó thì… “Lúc vừa thấy anh cởi quần áo thì đã trở nên như thế rồi.”
Quan Chước lại đỏ mặt, chỉ cảm thấy nói thêm gì nữa với Mộc Tử Duy thì bản thân hắn thực sự sẽ thú hóa mất.
Thành kính hôn người bên dưới như thể cúng bái, ngay cả chiếc rốn nho nhỏ tròn tròn cũng không bỏ sót. Sau rồi ngậm lấy tiểu Tử Duy khá là tinh thần kia, nghiêm túc cẩn thận lấy lòng cơ quan cảm giác của cậu.
Không giống lần trước, ý thức mơ màng không rõ, Mộc Tử Duy rất rõ Quan Chước hiện đang làm gì, cũng biết vậy là không tốt, nhưng vẫn không có cách nào đẩy cậu ra được.
Thậm chí còn say mê kéo tóc Quan Chước, quên tình bắn thẳng vào miệng hắn.
“Xin, xin lỗi…” Mộc Tử Duy lòng tràn đầy hổ thẹn, muốn lau bạch trọc bên mép Quan Chước, nhưng chợt ý thức được Quan Chước đã nuốt vật kia xuống rồi.
“Quan Chước…” Nhìn ánh mắt dịu dàng của Quan Chước, cậu không biết nên nói gì. “Anh như vậy… thứ ấy… ăn vào sẽ đau bụng đấy…”
“Không đâu.” Quan Chước kéo tay cậu tới, liếm đầu ngón tay của cậu. “Lần trước cũng không có.’
Mộc Tử Duy khí huyết dâng trào, mặt xoát một phát đỏ lừ. Đầu óc càng nóng lại càng mơ màng, lúc nào bị lật người, bày ra dáng quỳ nằm úp ấp nhếch mông cũng không biết.
Phía sau lưng, một nụ hôn mềm nhẹ như lông chim rơi xuống, hôn mãi đến dọc theo lưng rồi tới thắt lưng, lại xuống xương cụt.
“Có thể chứ?” Quan Chước nhẹ giọng hỏi, giọng trầm thấp khàn khàn.
“Ừ.” Mộc Tử Duy cầm lấy gối đầu, chôn đầu vào bên trong.
Quan Chước bôi thuốc bôi trơn ra tay, quệt chất lỏng man mát ấy lên những nếp uốn nơi cái lỗ nho nhỏ.
“Thật nhỏ.” Quan Chước thấp giọng nói, sau đó thấy Mộc Tử Duy ngay cả sau lưng cũng đỏ.
Ngón tay dính đầy chất lỏng trắn mịn đưa từng chút từng chút vào trong cơ thể Mộc Tử Duy, Mộc Tử Duy cảm thấy rất lạ, cắn gối đầu không lên tiếng.
“Đừng sợ.” Cảm giác thấy cậu căng thẳng, Quan Chước hôn lên phần eo phía sau của cậu dỗ yên.
Mộc Tử Duy không nói lời nào, yên lặng cảm nhận ngón tay Quan Chước động đậy nhúc nhích bên trong, khớp xương rõ ràng.
Lúc ngón tay tăng đến 3 ngón, đầu Mộc Tử Duy đã bốc khói, chỗ bị chạm đến trong người cũng cảm thấy xấu hổ, cũng có cảm giác lạ kỳ. Cho nên lúc ngón tay Quan Chước định rút ra thì trong cơ thể lại lưu luyến co rút lại.
“… Lớn quá…” Mộc Tử Duy nắm chặt gối đầu, bản năng hơi sợ hãi.
“Tử Duy…” Quan Chước cúi người xuống, tựa đầu bên cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Có thể chứ?”
Mộc Tử Duy cảm thấy cả người đều đang nóng lên, Quan Chước đè trên người cậu cũng rất nóng. Rõ ràng đã cảm thấy thẹn đến chân cứng đờ, nhưng vẫn chẳng biết liêm sỉ, nhỏ giọng nói: “Tiến vào…”
Quan Chước không lên tiếng, giữ thắt lưng Mộc Tử Duy, từng chút một đưa người xuống.
Bởi vì có thuốc bôi trơn, lúc mới vào cũng không bị ma sát đau quá nhưng cảm giác vẫn như xé rách, căng ra như sắp nứt đến nơi vậy.
“… Đã… vào được chưa?” Mộc Tử Duy cảm thấy mình bị nhét đầy, sờ đằng sau một cái lại phát hiện Quan Chước vẫn còn nửa đoạn nữa chưa vào.
“Đau lắm à?” Quan Chước trên đầu đầy mồ hôi, cố nhịn.
Mộc Tử Duy gật đầu, lại lắc đầu, cắn răng, đau đến mức ra hết cả mồ hôi lạnh. “…Vào hết đi được không? Em muốn… toàn bộ của Quan Chước… muốn hết…”
Quan Chước nghe giọng cậu, biết cậu đau lắm nên rất thương, nhưng vẫn cắn răng, cố nhịn, tiếp tục nhét hung khí vào trong người Mộc Tử Duy.
“… A ──” Lúc thân thể bị xỏ xuyên qua hết, Mộc Tử Duy đau đến kêu gào.
Quan Chước sờ xuống dưới, quả nhiên phát hiện chỗ ấy đã hoàn toàn uể oải chán chường. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, tiến đến bên lỗ tai cậu nói: “Xin lỗi.”
“Không sao… Oa a!” Vừa mở miệng ra đã lại phát hiện Quan Chước rút thứ ấy ra một chút, lại bình thản nhét vào.
“Xin lỗi… anh không nhịn được.” Sau một cái đút vào rút ra dịu dàng mà cũng mạnh mẽ, Quan Chước cau mày, trầm giọng nói.
Người trước mắt này, là người hắn yêu. Người này nhỏ nhắn dễ thương, luôn dịu dàng với hắn, khờ dại mê hoặc hắn. Người này mềm mại lại cứng cỏi, ấm áp mà bao dung.
Lúc đút vào rút ra kịch liệt, Mộc Tử Duy lại nghe thấy tiếng ‘ba ba’ rõ ràng. Cái thứ to dài đó ra vào trong đùi, thuốc bôi trơn dính trong cơ thể bị trườn ra ngoài, chạy dọc xuống theo đùi.
Lúc bên trong bị ma sát nóng rần lên, cảm giác đau cũng dần bị quên lãng. Phía dưới bị Quan Chước nhồi, đồng thời trong lồng ngực cũng bị lấp đầy, hạnh phúc như truyền khắp các cơ quan, kích thích chúng hoạt động mạnh, trái tim đập thình thịch, cả người hưng phấn run rẩy.
“Quan Chước, Quan Chước…” Mộc Tử Duy xoay mặt qua…, thấy mặt Quan Chước, nhất thời ngây dại. “Anh thoải mái không?”
“… Thoải mái.” Quan Chước không dừng tiết tấu lại, cảm nhận sự ấm áp mềm mại trong cơ thể Mộc Tử Duy, ngọt ngào hấp thu, mềm mại đè ép. Cúi đầu in môi Mộc Tử Duy, ôn nhu triền miên khác hẳn với thế tiến công như mưa rền gió dữ bên dưới.
“Còn em? Có thoải mái không?”
Mộc Tử Duy nhích cổ, nghiêm túc suy nghĩ. “Đau cổ quá.”
Quan Chước dừng một chút, lui ra ngoài.
“Quan Chước?” Mộc Tử Duy hơi nghi hoặc.
Xong rồi? Tuy rằng cậu đã mệt chết đi được, nhưng Quan Chước còn chưa bắn mà? Nghĩ như thế, cơ thể lại sau một giây bị lật qua, hai chân bị vặn bung ra, rồi bị đút vào từ chính diện.
“Vậy là cổ sẽ không đau.” Quan Chước nói vậy, rồi tiếp tục dịu dàng lư luyến mút môi cậu.
Quan Chước rất lâu, mãi đến khi chỗ bị ma sát nhiều lần của Mộc Tử Duy bắt đầu tê dại, cái chân vắt trên lưng hắn cũng không còn sức mới cảm thấy Quan Chước dừng một chút, ngay sau đó, một luồng khí nóng bắn vào trong cậu.
“Xin lỗi, hơi mất khống chế.” Chờ hai người tình dục đều lui, Quan Chước mới rút ra, ôm Mộc Tử Duy thấp giọng nói.
“Không… không sao…” Mộc Tử Duy nghĩ đến mình phát ra tiếng kỳ lạ trên giường, cũng xấu hổ, đầu tựa trước ngực Quan Chước, ôm thắt lưng Quan Chước.
Bởi vì dựa vào nhau gần quá, Mộc Tử Duy lại cảm thấy Quan Chước lại cứng lên lần nữa, đưa tay sờ, hỏi: “Nó… lại đến nữa à?”
Quan Chước lắc đầu, ôm Mộc Tử Duy càng chặt hơn.
“Em mệt quá rồi.”
“Em không sao.” Mộc Tử Duy lắc đầu, cậu chỉ muốn Quan Chước thoải mái là được.
Quan Chước lại vẫn không hề nhúc nhích.
Trên người hai người đều dính nhớp nháp, trong hậu huyệt của Mộc Tử Duy vẫn còn vương đầy thứ của Quan Chước đang chảy ra ngoài. Nhưng hai người cũng không muốn nhúc nhích, ôm nhau ngồi một chỗ chẳng muốn xa rời.
“Còn nhiều thời gian.” Cuối cùng, lúc Mộc Tử Duy sắp ngủ, nghe thấy Quan Chước nói vậy.
“Chúng ta phải sống với nhau cả đời.”
><><><><
|
35| Dù có giỏi nữa cũng là của em
Giấc này Mộc Tử Duy cũng ngủ không ngon. Có lúc như đang nằm mơ, có lúc lại như tỉnh, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không rõ. Chỉ nhớ có một bàn tay to khiến lòng người an tâm, một cơ thể với nhiệt độ ấm áp.
“Tỉnh rồi à?” Quan Chước ngồi xổm bên giường, nhìn Mộc Tử Duy mơ mơ màng màng, mắt vẫn còn mê man.
Đưa đầu tới gần đầu cậu, áp trán lên trán cậu, rồi lại tách ra.
“Hết sốt rồi à.”
“Bị sốt?” Ánh mắt Mộc Tử Duy hơi mơ màng, muốn thử nhúc nhích nhưng phát hiện trên người mình rất đau, nhất là thắt lưng, chân… và cả mông nữa.
“Ừ, lúc nửa đêm.” Quan Chước sờ mái tóc mềm mại của cậu, nói: “Xin lỗi.”
Mộc Tử Duy vẻ mặt nghi hoặc.
“Anh không biết không rửa sạch làm hại em bị sốt.”
Mộc Tử Duy giật mình, hiểu ra Quan Chước bảo rửa sạch cái gì, mặt đỏ bừng. Hai tay cầm chăn hất lên che mặt.
“Bây giờ còn đau không? Trên người em ấy.” Trên mặt Quan Chước cũng có vệt đỏ ửng mất tự nhiên. “Hôm qua, lúc giúp em tắm, anh thấy chỗ ấy có hơi sưng.”
“Không…” Muốn nói ‘không đau’, nhưng rõ ràng trên người đúng là không khỏe làm cậu nuốt chữ kia lại. “Ừ… có hơi đau.”
“Vậy em tiếp tục nghỉ đi, bữa sáng xong anh sẽ gọi.” Quan Chước kéo chăn xuống, lộ ra con mắt tròn và đen của Mộc Tử Duy, hôn lên trán cậu.
Bước đi của Quan Chước rất nhẹ, như là sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Mộc Tử Duy nghiêng đầu, hơi chán nản nhìn bóng dáng kia dần biến mất sau cửa.
Vì sao đã làm ‘chuyện đó’ ròi mà mình càng xấu hổ thế nhỉ? Ngay cả mặt Quan Chước cũng không dám nhìn. Thật vô dụng.
Mộc Tử Duy cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, lúc nhớ tới nửa đêm đúng là có người giúp cậu tắm rửa, còn cho cậu uống thuốc. Khi đó cậu nửa tỉnh nửa mê, cứ tưởng đó là mơ. Nhưng lúc này toàn thân sạch sẽ lại nói cho cậu biết đó là sự thực, Quan Chước đúng là đã giúp cậu tắm rửa, cậu cũng đúng là đã bị sốt.
“Hôm qua thấy chỗ ấy có hơi sưng”, đột nhiên nghĩ tới lời này của Quan Chước.
Có hơi sưng…? Quan Chước anh ấy… .
Mộc Tử Duy lại hất chăn lên, lần này ngay cả đỉnh đầu cũng che kín.
Trốn trong chăn đến mức sắp tắt thở, Mộc Tử Duy mới thò đầu ra ngoài. Nghĩ đến chuyện bữa sáng, cậu đấu tranh đứng lên mặc quần áo.
Thực ra, người có đau thì đau thật, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Chính là phía sau còn có loại cảm giác khác thường, thậm chí nhớ rõ cảm giác Quan Chước ở bên trong.
Mộc Tử Duy nghĩ, tuy ý của Quan Chước là phụ trách bữa sáng hôm nay, nhưng cậu cảm thấy Quan Chước hình như không thích làm cơm, nhiều nhất cũng chính là mua vài thứ ở bên ngoài. Nhưng Mộc Tử Duy không thích đồ ăn làm ở ngoài, cũng không muốn Quan Chước ăn. Cậu muốn nấu cơm cả đời cho Quan Chước.
Nhưng lúc cậu vừa đến cửa bếp thì liền ngây ngẩn cả người.
“Quan Chước… đó là cái gì?”
Quan Chước không ngừng động tác quấy quấy trong tay. “Trứng gà, sữa, vani, muối.” Nói xong, thấy cũng quấy được kha khá rồi, liền cho bánh mì nướng vào trong chảo rán.
Mộc Tử Duy nhìn tay nghề anh thành thạo, hỏi: “Anh biết làm cơm?” Tuy đã sớm đoán được Quan Chước có thể biết làm cơm, nhưng không ngờ lại… .
“Ừ. Lúc ở Pháp đã từng học.” Lúc rán tới màu vàng kim, Quan Chước rắc đường cát và bột quế lên, nghiêng đầu: “Em ra sô pha trước chờ một chút thôi là được ngay.”
Mộc Tử Duy chỉ cảm thấy khiếp sợ không nói nên lời, ngơ ngác ra phòng khách ngồi, nghĩ Quan Chước đang ở trong bếp làm bữa sáng, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của anh, cảm thấy như đang nằm mơ.
Bánh mì nướng và trứng rán được bưng lên bàn, Mộc Tử Duy chậm rãi cắn nuốt.
“Không ngon à?” Quan Chước cau mày.
“Không phải.” Mộc Tử Duy lắc đầu. “Ăn xong sẽ hết, tiếc lắm.”
Rõ ràng là phương pháp rất đơn giản, nhưng mùi vị lại rất ngon. Bất kể là lớp bánh mì nướng xốp giòn bên ngoài hay lớp lòng đỏ non mềm bên trong, dù là món bánh trứng hay bột nhục quế thơm nức. Mà những điều này, người nấu ăn như họ đều biết, cách làm thế này khó cỡ nào.
“Em muốn ăn sau này anh sẽ làm cho em mãi.” Quan Chước sờ đầu cậu, có loại cảm giác như nuôi thú cưng, ngay cả nhìn cậu ăn thôi cũng đã trở thành một thú vui, chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. “Còn làm cả bánh ngọt nữa, có muốn ăn không?”
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật, nghiêng đầu nhìn Quan Chước một hồi, nói: “Em thấy anh thật là giỏi, cái gì cũng biết làm.” Giọng nói hơi mất mát, vốn nghĩ mình có thể làm cơm cho Quan Chước, có thể có chút công dụng, đang vui mừng thì đột nhiên phát hiện ngay cả phương diện làm cơm cũng không mạnh hơn Quan Chước được.
“Dù có giỏi nữa cũng là của em.” Quan Chước nhìn vào mắt cậu, nói.
Trái tim Mộc Tử Duy đập thình thịch, chỉ cảm thấy như bay trên mây, cảm giác càng như đang nằm mơ. Thật hy vọng cả đời cũng không cần tỉnh.
Quan Chước bưng khuôn nướng ra, đưa cho Mộc Tử Duy một cái thìa nhỏ.
“Đây là cái gì?” Mộc Tử Duy nhìn chiếc bánh nướng cao chừng 10cm này, giống như một chiếc mũ màu nâu nhạt. Thoạt trông rất xốp, không cẩn thận là nó sẽ bị sụp.
“Souffle.” Quan Chước nói một từ, Mộc Tử Duy nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Quan Chước đọc nghe rất hay.
“Nghĩa tiếng Pháp là ‘thổi bay’, tiếng Trung gọi là ‘Thư phù lý’(*). Mau ăn đi, không sẽ sụp đấy.”
(*) xuất phát từ thuật ngữ nguyên bản tiếng Pháp là ‘thổi bay’, món bánh này vừa vào miệng đã tan, chỉ còn lại mùi hương sữa thơm nức. Như một giấc mộng đẹp thoáng qua, vì vậy nó được gọi là ‘thư phù lý’. Chẳng hiểu từ ‘thư phù lý’ này lắm, thư = giãn, nở; phù = hoa sen, lý = trong, dặm, phố phường,… *nhún vai*
Sụp ư? Mộc Tử Duy vội cầm chiếc thìa nhỏ múc một thìa.
Ấm, thơm và mềm, vừa vào miệng đã tan ra, chỉ còn thoang thoảng mùi hương sữa đầy miệng. Từng tầng từng tầng lòng trắng trứng nhẹ bay, như là cảnh đẹp trong mơ vừa chạm phải sẽ tan vỡ. Muốn chạy đuổi theo, nhưng múc thêm một thìa nữa vào miệng lại đã tan mất.
Mộc Tử Duy dường như đã biết vì sao nó lại gọi là ‘thư phù lý’ rồi, bởi vì ăn vào quả đúng là có cảm giác thoải mái thật. Cảm giác nó xốp, lơ lửng, mịn mà như ảo giác.
“Thích không?” Quan Chước nhìn cậu liếm môi luyến tiếc, mỉm cười hỏi.
“Thích…” Mộc Tử Duy khuấy thìa, “Em nghĩ hình như đã nghe cái này ở đâu rồi, thư phù lý ấy.”
Nghĩ kỹ lại, là lúc ở trong trường dạy nấu ăn.
Đầu bếp nữ trong trường rất ít, hơn nữa gần như đều ở lớp làm bánh kem. Còn Mộc Tử Duy vì vóc người lùn hay nguyên nhân gì khác, không biết sao lại kích động tình mẹ của đám con gái ấy, ánh mắt cả đám nhìn cậu như đang nhìn con ấy. Cho nên, mặc dù Mộc Tử Duy không muốn, cũng càng ngày càng cảm thấy đám con gái ấy hơi kinh khủng, lại bị bức đến mức quen gần hết đám con gái trong lớp bánh kem.
Có một lần, nghe thấy một cô gái oán hận, nói ‘thư phù lý’ khó làm biết bao, làm bao nhiêu lần là thất bại bấy nhiêu lần.
Thực ra thì cũng không phải nói phương pháp làm nó khó khăn thế nào. Cách làm thì khó rồi, nhưng phiền phức nhất cũng chính là ‘thời hạn trí mạng’ của nó, tức là thời hạn giữ cho bánh trứng ở trạng thái nở phồng.
Bất luận đầu bếp nào sơ sẩy một cái đều có thể làm quá ‘thời hạn trí mạng’ của nó, chưa bưng lên bàn cho khách ăn đã bị sụp, mà người nếm cũng chưa kịp ăn hết nó.
Trước đây cậu chỉ thấy nghe mà như lọt vào sương mù, giờ thấy Quan Chước làm được món bánh ấy, mới thấy Quan Chước thật giỏi, giỏi hơn cậu tưởng rất nhiều.
Mà Mộc Tử Duy thầm khâm phục xong thì càng cho đó là đương nhiên. Quan Chước tốt như vậy, giỏi một chút cũng là chuyện hiển nhiên. Quan Chước cậu thích vốn đã là người giỏi giang rồi.
Nói không ghen tị thì đúng là không thể nào rồi, nhưng cậu càng cảm thấy cậu đã được lợi. Người giỏi như thế, tốt như thế, lại là của cậu.
“Làm sao thế?” Quan Chước nhìn cậu ngơ ngác xuất thần, hỏi. “Có phải trước đây anh chưa nói với em chuyện anh biết nấu ăn cho nên không vui?”
Mộc Tử Duy lắc đầu. “Là do trước đây em không hỏi anh, em không trách anh.”
“Em chỉ nghĩ là, Quan Chước sao lại biết nấu ăn, vì sao biết nấu ăn mà còn mời đầu bếp thôi?” Tuy có rất nhiều đầu bếp không thích nấu ăn ở nhà, bởi vì ngày nào cũng nấu ăn trong nhà hàng cho rất nhiều khách rồi, về đến nhà thấy bếp là thấy chán. Nhưng Mộc Tử Duy lại không cảm thấy Quan Chước là kiểu người ngại phiền hà như vậy.
“Nguyên liệu nấu ăn.” Quan Chước nói như vậy.
“Ở trong nước cũng không giống ở Pháp, mấy nguyên liệu nấu ăn thường dùng rất khó mua, bột quế trong nhà phải tới tiệm đồ gia vị đồ Tây ở xa lắm mới mua được. Mỗi lần dùng lại không nhiều, để đi mua riêng thì rất ngại.”
Mộc Tử Duy nghe xong cũng gật đầu, quả đúng là vậy, nếu mua một món thôi mà cũng phiền như thế, cậu cũng tuyệt đối không muốn làm cơm.
“Hơn nữa nếu như ăn một bữa đồ Pháp chính tông, phải tiêu tốn 4,5 tiếng đồng hồ. Quan Quan còn nhỏ, không nên ăn đồ nhiều mỡ.”
Mộc Tử Duy mỉm cười, tưởng tượng ra một Quan Quan biến thành con heo béo, trông thịt thà nục nạc.
“Thực ra, quan trọng nhất cũng không phải anh thích làm cơm lắm, còn em là người đầu tiên, cũng là lần đầu tiên.”
Ánh mắt Quan Chước dịu dàng nhìn vào mắt cậu.
“Lần đầu tiên làm anh muốn làm cơm cho một người.”
—
Lời tác giả:
Hừm… cho dù mấy người kêu ca ngọt ngậy sến súa gì đó thì tôi vẫn cứ tiếp tục sến cho coi ~.
Hôm nay trong khu nhà tôi thấy có người chơi quay, tiếng dây ‘pia pia’, con quay xoay tròn. Cảm giác con quay thật là đáng thương, đau chết.
><><><
36| Chúng ta không làm chuyện xấu, không sợ họ nói.
Quan Tiểu Cẩn buổi chiều thì về nhà, về rồi khóc một trận. Khóc vì anh trai thân yêu của cô đã vứt đống manga đi rồi.
“Hức hức hức… anh sao có thể làm vậy… em nhờ bạn học cấp 3 du học ở Nhật mua bản gốc cho đấy biết không… Sao anh có thể vứt của em…”
“Đều là những thứ vớ vẩn.” Quan Chước hầu như nhắm mắt làm ngơ với mấy lời khóc lóc kể lể của Quan Tiểu Cẩn.
“Anh hai là kẻ xấu, hức hức hức….”
“Manga gì?” Mộc Tử Duy đang dạy Quan Quan nhận thức khủng long trên sách tranh, ngẩng đầu hỏi.
Quan Tiểu Cẩn nước mắt lưng tròng. “Thiếu niên, tạp dề, cao H.”
Mộc Tử Duy ngẫm kỹ, nhớ tới mấy cuốn bị Quan Chước ném vào thùng rác hôm đó.
Sau đó Quan Tiểu Cẩn khóc càng ngày càng ghê, ngay cả câu ’em muốn nói với mẹ là anh hai bắt nạt em’ cũng dùng tới, Quan Chước đi qua bên tai cô nói một câu. Quan Tiểu Cẩn nín khóc mỉm cười, hát gì đó cậu nghe không hiểu, vừa nhảy vừa chạy tới nghịch máy vi tính.
Sau đó, Quan Tiểu Cẩn trông rất là vui. Quan Tiểu Cẩn vui vẻ trông cũng không bình thường cho lắm.
“Tiểu ~ ngốc ~ thụ ~” Vừa tới trước bàn máy vi tính còn chưa ngồi nóng chỗ, Quan Tiểu Cẩn đã nghiêng đầu gọi bằng cái giọng quai quái. “Tối qua có mệt không a?”
Mộc Tử Duy sửng sốt.
“Xương sống thắt lưng không xót? Chân có đau không? Hoa cúc còn sưng không?”
Mặt Quan Chước thoáng cái đen sì, “Quan Tiểu Cẩn, lời nói hôm qua anh có thể thu lại.”
“!!!” Quan Tiểu Cẩn mở to mắt, nhào qua ôm chân anh hai cô.
“Anh hai! Đừng mà! Không thể nói chuyện không giữ lời a~, figure của em…”
Mộc Tử Duy ngây người một chút, nói với Tiểu Cẩn: “Cô sao biết được… Hôm qua tôi…” Bỗng nhiên ngừng lời, nhìn về phía Quan Chước, mặt thoáng cái đỏ.
Quan Chước cũng đỏ phừng mặt.
Trong nháy mắt, Quan Tiểu Cẩn có loại cảm giác thế giới hỏng rồi… . Cô không nhìn lầm chứ… Anh hai cô đang xấu hổ… đang xấu hổ… .
Quan Tiểu Cẩn yên lặng nhìn chằm chằm Mộc Tử Duy mấy giây rồi nói: “Tiểu ngốc thụ… Thì ra anh mới là BOSS cuối cùng.” Sau đó che mặt chạy.
Lúc tối đi ngủ, hai người nằm trên giường, Quan Chước ôm cậu.
“Buồn à? Anh nói chuyện này cho Tiểu Cẩn ấy.”
Mộc Tử Duy cũng ôm lại Quan Chước, vùi đầu vào ngực anh. Động tác này, vốn dĩ chỉ dám lúc Quan Chước ngủ mới dám làm.
“Hôm qua, lúc phát hiện em bị sốt, anh hoàn toàn luống cuống mới gọi cho Tiểu Cẩn. Loại chuyện này, Tiểu Cẩn khá là rõ.”
“Không giận.” Mộc Tử Duy nhỏ giọng nói. “Chỉ hơi xấu hổ, còn… hơi hâm mộ.”
“… Em cũng muốn nói cho người khác, nói rằng chúng ta đã ở bên nhau.” Muốn khoe khoang, việc người tốt như vậy là người của cậu đấy.
“Nhưng bên cạnh em không có đối tượng như vậy, đối tượng có thể kể về chuyện này cho ấy.” Sau đó hơi mất mát.
Quan Chước chỉ cảm thấy ám áp, mỗi lần ở bên Mộc Tử Duy đều cảm thấy thế, giống như băng giá nơi tim đều bị tan dần vậy. Anh cúi đầu, nhìn Mộc Tử Duy, “Tần Cáp? Hắn là bạn của em, hơn nữa cũng là Gay.”
Mộc Tử Duy lại lắc đầu.
“Anh Tần không được. Người hắn thích đã quên hắn rồi, bây giờ hắn rất khó chịu.” Lúc này chạy tới trước mặt Tần Cáp khoe khoang ân ái, nghĩ kiểu gì cũng thấy như đang rắc muối lên vết thương của người ta.
“Không nhớ à?” Quan Chước nhớ lại, “Là người chúng ta thấy hôm đó ở con hẻm Khoan Trách đấy hả?”
“Ừ, anh Tần bảo đó là bạn học cấp 2 của hắn, hắn đã thầm mến người ta lâu lắm rồi.”
Nghĩ đến hôm đó Tần Cáp buồn bã như vậy, Mộc Tử Duy cũng thấy thương hắn.
“Anh Tần đáng thương lắm, người hắn thích đã quên hắn rồi.”
Nhưng chuyện đó chẳng trách ai được. Không có ai quy định là tôi thích anh thì nhất định anh cũng phải thích tôi, anh quên tôi tôi có thể không thích anh. Cho nên, không thể trách Lăng Á đã quên Tần Cáp, cũng không thể trách Tần Cáp còn yêu Lăng Á. Chẳng trách ai được hết.
Muốn trách chỉ có thể trách ký ức và tình cảm của con người phức tạp hơn tất cả.
Đột nhiên thấy cậu và Quan Chước rất may mắn, không phải yêu đơn phương, không có quên lãng, đôi bên thích nhau thật là may mắn lớn nhất.
Mộc Tử Duy ôm chặt Quan Chước, hài lòng ngửi mùi cơ thể anh. Mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái, còn cả một thứ mùi cậu không tả được nhưng cảm thấy rất ấm áp.
“Quan Chước, gặp được anh thật là tốt.”
“Anh là người tốt nhất trần đời.”
“Thích nhất Quan Chước thôi.”
Quan Chước mỉm cười sờ đầu cậu cưng chiều.
“Ngốc ạ, nào có tốt như em nói.” Rõ ràng em mới là tốt nhất.
Tuy rằng đã biết Quan Chước là người dịu dàng từ lâu, nhưng sau khi ở bên nhau thật sự, Mộc Tử Duy mới chính thức cảm thấy phần dịu dàng ấy tốt đẹp biết bao nhiêu.
Quan Chước rất ít khi nói, lúc hai người bên nhau luôn là Mộc Tử Duy mở lời, rõ ràng đều chỉ là những việc nhỏ vụn vặt, Quan Chước lại luôn nghe chăm chú. Lúc không có người khác, thỉnh thoảng Quan Chước cúi người hôn người đang thao thao ấy một cái, một nụ hôn chẳng liên quan gì tới dục vọng, một nụ hôn chỉ đầy cưng chiều và quý trọng.
“… Quan Chước… có người tới…” Gần đêm, trong con ngõ nhỏ, Mộc Tử Duy đẩy Quan Chước ra, thở gấp nói.
Bọn họ vốn chỉ là đi ra ngoài mua đồ, không biết vì sao, trên đường về nhà đã thành như vậy.
“Đừng để ý tới người khác.” Giọng Quan Chước trầm thấp, như một cọng lông chim nhẹ phẩy trên ngực Mộc Tử Duy.
Thoáng cái, tâm hồn Mộc Tử Duy chập chờn, muốn nhón chân đưa miệng tới gần… .
Hai người đi qua con ngõ nhỏ, nhìn lướt qua hai bọn họ.
“Đồng tính luyến ái buồn nôn.” Một người trong đó cười nhạo, giọng nói lạnh lùng, Mộc Tử Duy cảm thấy đã nghe ở đâu đó rồi.
“Anh, anh đừng nói thẳng mặt như thế.” Người thiếu niên bên cạnh hắn dở khóc dở cười, nói.
“Buồn nôn chính là buồn nôn.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy lại tiếp tục nói.
Quan Chước nhếch môi, yên lặng ôm Mộc Tử Duy vào lòng, nhìn về phía hai người đầu con ngõ, ánh mắt lạnh lẽo.
Người trẻ tuổi hơn bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan thẳng từ chân lên đầu, da đầu tê rần. Vừa quay đầu lại phát hiện anh hắn đã đi rất xa đằng trước.
“Anh, anh chờ em chút.”
“Tử Duy, đừng sợ.” Quan Chước khẽ vỗ nhẹ lưng Mộc Tử Duy, trong lòng thấy lạnh lẽo.
Một trong những tình huống anh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Ngoại giới miệt thị và không ủng hộ anh cũng không sợ, anh đã sớm chuẩn bị tốt về mặt tâm lý. Nhưng anh sợ Mộc Tử Duy vì thế mà thương tổn.
“Đừng nghe lời họ nói, không phải em đâu.”
“Là anh muốn ở bên em, cho nên lời bọn họ nói không liên quan tới em.” Mộc Tử Duy của anh tốt bụng như vậy, đơn giản như vậy, sao có thể gánh chịu được những ác ý và tội danh bịa đặt này?
Mộc Tử Duy lắc đầu trong lòng Quan Chước, “Không đúng, em là đồng tính luyến ái.”
“Bởi vì anh là nam, mà em chỉ thích mình anh, cả đời cũng chỉ thích mình anh, cho nên em là đồng tính luyến ái.”
Quan Chước ôm cậu chặt hơn nữa, Mộc Tử Duy cũng lấy tay vòng qua lưng Quan Chước.
“Anh đừng lo, em không sợ lời họ nói, chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu xa.”
“Anh thấy em vừa rồi ngây ngẩn cả người, cứ tưởng…” Tưởng là em bị dọa nên buồn bã.
“Em chỉ cảm thấy giọng nói ấy hình như em đã từng nghe qua.” Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.
Nhất định là đã nghe rồi, nhưng nghe ở đâu nhỉ?
Mộc Tử Duy để mặc Quan Chước dắt cậu, đi ra ngoài. Lúc đi tới đầu ngõ thì dừng lại.
“Anh Tần?” Mộc Tử Duy nhìn bóng người ngồi xổm dưới đất, nhất thời kinh ngạc.
Rõ ràng là giữa trời nóng bức, Tần Cáp lại mặc chiếc áo gió màu đen, đeo kính râm, khẩu trang che mặt. Trang phục ấy, y hệt như tên nghiện theo dõi ấy.
Tần Cáp vùi đầu giữa đầu gối, phát ra tiếng không biết là cười hay là khóc.
Mộc Tử Duy ngồi xổm người xuống, ghé sát vào, mới nghe hắn hình như đang nói gì đó.
“Buồn nôn… ha hả… hắn nói buồn nôn…”
Mộc Tử Duy đột nhiên hiểu ra cái giọng nói lạnh như băng ấy là của ai.
—
Lời tác giả:
Hi, các bạn chờ mong Lăng mỹ nhân lên sân khấu có thỏa mãn hem? Tôi đã nghĩ từ lâu rồi, cái câu ‘Tôi không phải đồng tính luyến ái, chỉ là tôi thích hắn’ rất là giảo hoạt.
Nam thích nam, không phải đồng tính luyến ái thì là cái gì? Nói cứ như là trút bỏ trách nhiệm ấy.
><><><
|