Viết Lại Thanh Xuân
|
|
Ta năm nay 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 và không học đại học. tại sao lại không học tiếp ? - Chính xác là không đủ thông minh để tiếp thu mấy loại lý thuyết khô khan chẳng tí thực tế + với việc không chịu tiếp thu nên giờ trong danh xưng học tập tên ta đại loại là: dốt,ngu hay không thế đào tạo,... bla bla bla... những cái tên thân thương mà bọn người xây dựng đất nước bằng mớ lý thuyết đó ban cho, hazzzzz,.... Chán.
Nhưng không sao! Ta đại nhân không chấp bọn mù quáng. Ta là ta và các ngươi là các ngươi,...bla bla bla,....
tâm sự hơi nhiều rồi.
Do học không giỏi nên điểm văn được 5 chấm thôi, mọi người có đọc xin dừng ném đá quá nhiền. Thân
Thật ra ta cũng không rõ thanh xuân bắt đầu từ đâu và khi nào kết thúc nhưng lại dám gõ truyện là "viết lại thanh xuân"? -VÌ:
cuộc đời học sinh của ta đi qua quá nhanh, quá nhiều điều để hối tiết nhiều điều dù muốn cũng không làm được. Vì vậy cho nên hôm nay ta muốn dùng văn học để viết lên nói lên những điều đó với một cánh nhìn mới, một con người mới, những cánh xử lí mới những quyết định khác với những gì ta đã làm trước đây, để viết lên một Thanh Xuân tương đẹp, hoàn hảo. Và biết đâu bạn đọc cũng thấy mình đang ở trong đó để có những lựa chọn hoàn hảo cho mình.
Thân ái,... ( chắc khoảng 1 tuần nữa mớt post bài được, lóp-top ta hư rồi đang ngồi nét)
|
* - bởi năm 17 tuổi, bạn không đủ dũng cảm để nói, bản sẽ mất cả đời để hối hận. thích thì nói, dừng quá quan tâm câu trả lời của đối phương, cũng dừng để cảm giác lo âu kiềm lại. ( nguồn : facebook ) - tôi thích cậu, chúng ta dành ra 3 năm để chờ nhau mỗi sáng, dành 3 năm để đợi cùng nhau đi trên con đường vào trường, tuy ngắn nhưng là thời gian lâu nhất chúng ta coi là có thể ở bên cạnh nhau. dành 3 năm không cho nhau 1 câu nói rõ ràng. để giờ những ngày tháng đó là một khoảng trắng trong tim tôi. * * vì gia đình vì xã hội em luôn tạo một vỏ bọc mạnh mẻ bên ngoài, thực chẳng ai nghĩ cũng chẳng ai có thể nói em là GAY . anh lại khác, dù em chưa từng hiểu hoặc cố tìm hiểu gia đình anh có biết hay không nhưng với bạn bè họ luôn biết về gốc khuất giới tính của anh mà em luôn cố che giấu. em cũng biết rất nhiều người đang theo đuổi anh, cũng có thể thổ lộ công khai tình cảm với anh mọi lúc mọi nơi có lần còn ngay trước mắt em. đau lắm. nhưng em có thể làm được gì? . . a quá ít nói, em cũng hiểu vì điều mà em luôn cố che giấu làm anh không thể ở bên cạnh em quá lâu cũng không thể với em mà tỏ ra quá gần gũi. em hiểu nhưng em thật sự rất sợ rào chắn gia đình xã hội thực sự quá lớn quá, đáng sợ làm em không thể cũng không bao giờ được hét to lên hoặc đơn giản là bày tỏ nói " em thực sự cũng rất thích anh, rất rất yêu anh !" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại loại quãng thời gian đó vừa đẹp vừa trống vắng, ta sẽ kể lại mọi chuyện từ phóng đại đến những chi tiết thực. ở trên là thực sự 100%, những truyện ta muốn kế vói mọi mày
|
tâm sự đem thứ 1: không biết mọi người dậy thì có điểm nào đặc biệt hay không nhưng với ta thì "cực kì gét ngực của phụ nữ" @@ - - - - - - - - ĐÊM THỨ 1: học hè ( không thể nào quên!) nhớ hôm đó cả ngày trời nóng. tiểu lâm ngồi đợi xe buýt hơn 20' nhưng chẳng thấy đâu, đầu nghĩ xe trễ hẳn rất đông người, nghĩ tới thôi đã thấy sợ! đối với tiểu lâm nắng nóng cũng không mấy quan trọng vì da cậu không mấy xạm đi, cả người lại ít mồ hôi nhưng với kẻ khác thì ít người được vậy. lại thêm cảnh mùa hè đi xe buýt chật trọi, đông người đáng sợ vô cùng tiểu lâm không phải người bệnh sạch sẽ nhưng ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là người có mùi thì tuyệt đối không muốn nhưng hoàn cảnh lúc này có không muốn cũng không thể lui. số là sau hơn nữa tháng nghĩ hè do chuyển trường và thành tích học tập không tốt nên cậu phải học thêm đén tận huyện ( học lại kiến thức lớp 10 và bồ dưỡng 11 ) đường lại vừa xa vừa không quen thuộc nên bắt buộc phải đi xe buýt, chuyến xe ác mộng những ngày hè! NGHĨ THÔI ĐÃ KHÔNG VUI nhưng hoàn cảnh lại khả quan hơn cậu nghĩ rất nhiều. xe vừa cập bến tuy không còn ghế trống nhưng lại rất thoáng chỗ dứng rất rộng rãi, tinh thần lâm lâm thoải mái cậu dứng sát cửa kính vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, nhưng ác mộng cũng đến. xe dừng mỗi trạm lại càng đông người, đông đến mức xô đẩy nhau có thể xô ngả người qua cưa kính. bây giờ tiểu lâm mới nhận ra, tâm trạng rơi tự do cậu nép hởn gần sát chỗ cửa kín đã đóng chặc. cố tránh dòng người đang xô đẩy, mắt nhìn thẳng ra cửa kính cố gắn không quan tâm, nhưng không được bao lâu chen lấn đến mức cậu không chịu được buộc phải quay người lại xô đẩy mới có thể thấy thoải mái nhưng vừa quay lại trước mắt cậu là một cậu trai cao hơn lâm lâm hẳn một cái đầu, mũi cao gương mặt hoàn hảo lạ thường. cả người lại rất thơm, mùi rất dễ chịu cả người đang dứng rất gần cậu cả phần ngực áp sát mũi tiểu lâm, tay đang đặt trên thành cửa kính che chắn cho cậu cả một khu vực phía trên trống trãi. tiểu lâm như mất hồn mắt ngắm nhìn tay lại nắm chặc áo đối phương không buôn
|