Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
64
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Đối mặt với vấn đề Hoàng Điểm Điểm chính nghĩa đưa ra, Lạc Ấn lung túng một lúc, “Điểm Điểm à,…” Anh mở miệng, lại không biết nói từ đâu. Cố gắng kiên trì minh họa giải thích cho Hoàng Điểm Điểm một lúc. Nhân loại không gọi đó giao phối, vì yêu mới sinh ra dục vọng, mục đích cuối cùng không nhất định là phải sinh sôi. Nếu hai người yêu nhau rồi mà vẫn không sinh ra con trai, cũng sẽ hòa thành một, làm vì tình cảm thăng hoa, giao lưu từ thân thể đến tinh thần, việc này cùng giao phối không liên quan nhiều.
Hoàng Điểm Điểm nghe anh nói xong, mặt đỏ lên gật gật đầu, “Giống trong sách nói.”
“Sách nào?”
Hoàng Điểm Điểm nhỏ giọng, giống như sợ gió đem lời cậu nói thổi đến chỗ tộc trưởng, “Đó là sách cấm, anh trai vụng trộm cho em xem đó.”
Lạc Ấn suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ khó trách cậu xem như là người hiểu biết, rồi lại trước sau không hiểu những thứ này, hóa ra là cơ sở giáo dục không theo kịp. Mang theo ý cười nhìn sang Hoàng Điểm Điểm,”Vậy bây giờ em học xong chưa?” Hoàng Điểm Điểm cực kỳ lung túng, không chịu nói một câu.
Cậu không đi theo Lạc Ấn vào bếp rửa trái cây, chính xác thì trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ, sau đó nghĩ đến trong sách thì dừng lại phân tích. Nhưng cậu là anh hùng gấu trúc đỏ nhỏ nha, vậy mà làm như thế sao, thật mất mặt mà, thích một nhân loại sao? Nhưng nếu không phải là thích, tại sao cậu lại muốn đụng chạm với Ấn Ấn? Hoàng Điểm Điểm trên dưới đánh giá Lạc Ấn một phen, tiếc nuối thở dài một hơi, thật rõ ràng, Lạc Ấn không phải là người chịu thua kém, không thể sinh ra một gấu trúc đỏ nhỏ nhỏ, cho dù cậu cùng Lạc Ấn giao phối thì thực tế là cũng không có tác dụng gì. Nhưng cậu làm sao giải thích với Lạc Ấn về suy nghĩ trong đầu đây… Hoàn Điểm Điểm đem mặt mình nghĩ cho đỏ lên, sau đó dùng sức kiềm chế bản thân, muốn giữ khoảng cách với Lạc Ấn một chút.
Buổi tối hai người nằm song song, Hoàng Điểm Điểm chạm phải làn da lành lạnh lộ ra ngoài của Lạc Ấn, không cam tâm tình nguyện dời tay đi. Cậu đã hiểu hành động này nhân loại gọi là không trang trọng, cũng dễ dàng hiểu lầm là thành màn dạo đầu mời gọi đối phương giao phối. Được rồi, cậu không thể hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ của gấu trúc đỏ nhỏ, mấy cái chuyện giống như giao phối này, không phải đùng cái là thay đổi được.
Không để người ta tiếp tục hiểu lầm sự việc, cậu trở mình, đưa lưng về phía Lạc Ấn. Lạc Ấn khép sách để một bên, tắt đèn nằm xuống. Hoàng Điểm Điểm đợi một lúc lâu, đoán Lạc Ấn có thể ngủ rồi, lúc này mới trộm lật người lại, nhấc tay lên, nắm lấy eo Lạc Ấn, cứ như vậy mà ngủ, Lạc Ấn khẽ cười cười, nghe hô hấp của Hoàng Điểm Điểm cuối cùng cũng an ổn.
….
Ngày hôm sau Lạc Ấn vừa mở mắt, đã thấy Hoàng Điểm Điểm nhìn mình chằm chằm, nói cho đúng là anh mắt cậu dừng trên người Lạc Ấn, tiếp đó dường như đang tự hỏi điều gì. Lạc Ấn nhìn cậu suy nghĩ có chút thú vị, không nhịn được mở miệng, “Vẻ mặt này là thế nào, quyết định không ăn sáng sao?”
Hoàng Điểm Điểm không trả lời câu nói đùa của anh, vươn tay ra, điệu bộ như một lão Trung Y sờ soạng bụng Lạc Ấn một cái, sau đó ngưng trọng thở dài một hơi. Ngược lại giống như quyết định cái gì, bình thản nói với Lạc Ấn,” Hôm nay cùng em trở về một chuyến, em muốn gặp tộc trưởng.”
Lạc Ấn không biết trong hồ lô bán thuốc gì, có điều chủ nhân nói muốn thì anh nghe.
Lạc Ấn vốn muốn đưa cậu đến quán cafe rồi đi, Hoàng Điểm Điểm giữ anh lại. Sau đó anh không thể không ở giữa dự thính nghe Hoàng Điểm Điểm nói chuyện với tộc trưởng, Hoàng Điểm Điểm vừa tiếng liền kiểm điểm mình, vì mình không thể tiếp tục chấn hưng tộc gấu trúc đỏ nhỏ mà xấu hổ. Lạc Ấn nghe được giống như lọt vào sương mù, không biết lời này từ đâu nói đến, tộc trưởng liếc mắt trừng liếc anh một cái. Sau đó liền nghe Hoàng Điểm Điểm nói tiếp, “Đối tượng mà con muốn giao phối không có cách nào sinh thú con, nhưng con vẫn quyết định chọn anh ấy.”
“…”
Ngón tay Hoàng Điểm Điểm chỉ đến chỗ anh, khi Lạc Ấn nghe đến câu không thể sinh con thì sắc mặt vô cùng đặc sắc.
|
65
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn có chút hao tổn tâm trí, bản chất của anh là một nam thanh niên theo đuổi tình yêu đơn thuần, muốn từ từ đến với Hoàng Điểm Điểm, từ từ hun lửa, hai bên tình nguyện. Có nghĩ qua, cứ như vậy phá tan cái tầng chắn của Hoàng Điểm Điểm, tình hình cứ như vậy sẽ khiến cho người ta khó xử hơn. Đối mặt với ánh nhìn chằm chú của tộc trưởng gấu trúc đỏ công chính, Lạc Ấn cũng nhịn không được cảm thấy xấu hổ. Tộc trưởng không nói lời nào, Hoàng Điểm Điểm cũng có chút khẩn trương, nhưng trong thời điểm mấu chốt cậu vẫn bật mode gấu trúc đỏ nhỏ anh hùng để bản thân tự vệ, nắm chặt tay Lạc Ấn dường như truyền không ít động lực cho cậu, dũng cảm đứng ra dựa vào lý lẽ để biện luận: “Tộc trưởng, vẫn còn anh trai, bộ tộc chúng ra nhất định sẽ không suy tàn đâu. Hơn nữa chúng ta đã từ từ đứng vững trong xã hội nhân loại rồi, cho dù con không có đứa con nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai hi vọng của tộc gấu trúc.”
Hoàng Đinh Đinh ở bên ngoài lau bàn đột nhiên hắt hơi một cái, Hiểu Đông trong tự học phòng sách cũng hắt hơi một cái.
“Cậu có muốn nói gì không?” Lạc Ấn bị tộc trưởng điểm danh. Thật ra khi đối mặt với tộc trưởng anh vẫn có chút xấu hổ, bởi vì trước đây bản thân đã làm ra đủ thứ chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ, khiến cho lúc gặp tộc trưởng gấu trúc đỏ Lạc Ấn rất là chột dạ. “Ây… tôi, chỉ có thể nói, tôi sẽ đối xử tốt với Điểm Điểm.” Những thứ khác, trong lúc nhất thời anh hình như không nhớ ra nổi cái gì nữa. Lần trước dẫn về là gấu trúc đỏ nhỏ lông xù đứa con yêu của ông, lần này lại là một người con trai trưởng thành, còn mang cậu về từ cửa hàng. Lạc Ấn bây giờ có chút choáng váng đầu óc không biết là vui hay sợ, nói chuyện cũng nói lắp không ngừng.
Hoàng Điểm Điểm đối với biểu hiện thụ sủng nhược kinh* của anh cảm thấy vô cùng hài lòng, giơ tay ra vỗ vỗ đầu Lạc Ấn, cam kết “Em cũng sẽ đối xử tốt với anh.”
Lạc Ấn nuốt nuốt nước miếng, được rồi, cái loại đáng yêu này là chuyện gì đây.
Lạc Ấn cuối cùng cũng lý trí hơn, sau khi bị Hoàng Điểm Điểm “Hạ” phạm “Thượng”, vẫn chưa quên mục đích của bọn họ đến đây là thuyết phục tộc trưởng, vì vậy mở miệng nói: “Cái kia, tuy rằng không biết người thấy chuyện này thế nào, nhưng mà người cháu không có vấn đề gì cả. Cháu rất thích Điểm Điểm, như người thấy, em ấy cũng rất thích cháu, cháu hy vọng có thể ở bên cạnh em ấy sống với nhau thật lâu.”
“Nhưng mấy đứa sẽ không có đời sau, vẫn được sao?” Tộc trưởng liếc mắt nhìn anh.
Lạc Ấn vội bày tỏ thái độ chân chó, “Cháu không quan tâm đến chuyện này, bố mẹ của cháu rất tiến bộ.”
Tộc trưởng quan sát anh hồi lâu, hừ hừ một tiếng, “Đó là cậu. Chúng ta không giống nhau, chúng ta trên núi cũng rất giàu. Không có con không được. Điểm Điểm vẫn phải có thế hệ sau.”
Lạc Ấn cũng không phải là một người cực kỳ tốt. Sau khi anh chăm chú quan sát, phát hiện tộc trưởng rất nghiêm túc, cả người càng không tốt hơn.
Tộc trưởng cũng rất kiên quyết, ông vì để bộ tộc này tiếp tục phát triển đã hao tốn nhiều tâm sức như thế, số lượng thú con gấu trúc đỏ nhỏ đang giảm dần, trong cuộc sống sinh hoạt vẫn bị nhân loại uy hiếp. Để bộ tộc bọn phát triển, gấu trúc đỏ đang độ tuổi khỏe mạnh không sinh thú con gần như là không thể được làm.
|
66
Edit + Beta: Nhiên Nhi
Lúc trở về, dọc đường tâm trạng của Lạc Ấn rất kỳ lạ. Hoàng Điểm Điểm còn chưa có thổ lộ, đã mang anh đi gặp phụ huynh. Lạc Ấn một bên băn khoăn việc nên giải quyết vấn đề tộc trưởng đưa ra như thế nào, một bên nhịn không được lại muốn nhìn Hoàng Điểm Điểm. Việc vật nhỏ làm quả thực là cực kỳ vượt quá dự liệu của anh, nhưng Lạc Ấn cũng không phải không sung sướng đâu. Từ lúc đầu khi Hoàng Điểm Điểm nắm tay anh không buông, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ đứng ra, ánh mắt lại không chịu nhìn thẳng Lạc Ấn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, Lạc Ấn đọc được ý tứ ngượng ngùng trong sự bình tĩnh của cậu, tâm trạng không khỏi tốt hơn mấy phần. Ngay cả chuyện không sinh con bây giờ cũng không thể khiến anh đả kích được.
“Điểm Điểm.”
“Dạ…?”
“Em có thích anh không?”
Nghe vậy, Hoàng Điểm Điểm kề cà không nói tiếng, vẫn dùng mười phần khí lực kéo tay Lạc Ấn đi hướng về nhà. Lạc Ấn thấy bước chân của người này nhanh hơn anh nửa bước, tai dần dần đỏ bừng, đã đỏ đến tận cổ. Lạc Ấn cực kỳ vui vẻ, còn gọi cậu thêm một tiếng, “Điểm Điểm.” Lần này Hoàng Điểm Điểm nghe ra sự ranh mãnh trong lời anh, quyết dịnh không để ý đến anh nữa, Lạc Ấn biết rõ còn cố hỏi, “Em thích anh à?”
Gấu trúc tinh nhỏ cậu biến thành một con tôm hùm tinh chín mọng, mạnh miệng có chút tức giận nhìn anh, “Về nhà, về nhà.” Lạc Ấn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của cậu, Hoàng Điểm Điểm quýnh lên, một chút khí lực cũng không dùng nổi, có chút u oán liếc nhìn Lạc Ấn, Lạc Ấn cười ra tiếng, dùng tay chính mình nắm ngược lại tay cậu vào lòng bàn tay.
Vừa đóng cửa lại Lạc Ấn đã ép gấu trúc đỏ nhỏ của anh đến bên tường, Hoàng Điểm Điểm không có sức thuyết phục trừng mắt nhìn anh, đánh bạo dùng hết chút khí khái anh hùng cuối cùng của bản thân, chủ động chụt Lạc Ấn một cái, đại khái là muốn tìm bù đắp một chút. Nụ cười của Lạc Ấn đã sớm không giấu được nữa, vui mừng đã đến cực hạn chỉ khiến cho phần tình cảm này càng thêm mềm mại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Điểm Điểm lên vuốt ve, nhìn bộ dạng thở hổn hển của cậu, trìu mến nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, nói như thì thầm với cậu, “Thật ngoan.”
Hoàng Điểm Điểm ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó hừ mũi một tiếng.
Lạc Ấn cười rộ lên, “Đừng sợ, anh không cười em, chỉ là anh cảm thấy rất là vui. Em sờ trái tim của anh sẽ thấy, em thích anh, anh thật rất vui.”
Hoàn
|