Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Tên Gốc: 《 甜美小熊猫的优质情人 》
Tạm dịch: Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Tác giả: Ale Lưu Bạch
Editor + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, yêu x nhân, ôn nhu cao phú soái công x đáng yêu mềm manh gấu mèo yêu tinh thụ, đoản văn
Giới thiệu:
Nghĩ không ra tên nhưng mà vẫn phải điền tiêu đề thật là hao tâm tổn trí mà!
Lời tác giả.
#Văn mới thôi # tình nhân ngọt ngào chất lượng cao của gấu trúc đỏ by Ale Lưu Bạch: Đáng yêu đến lăn lộn manh văn, thụ manh đến mức làm cho gan người ta run rẩy. Ôn nhu phú soái công x đáng yêu gấu trúc đỏ mềm manh yêu tinh thụ, thụ đi theo tộc trưởng đi vào thành phố lớn mở quán cafe gấu trúc đỏ, thề phải tiêu diệt sạn thỉ quan (*), cũng phải thành công thuần dưỡng nhân loại khiến cho nhân loại hầu hạ kính trọng bọn nó như chủ nhân. Lúc mới gặp thiếu niên đơn thuần xinh đẹp thụ trước mặt này cứ giống như bé ngoan vâng lời cho công sờ, đến nỗi công hiểu lầm nó bị ép bán, công đau lòng thương tiếc thụ không thôi, não xuất hiện một vở kịch máu chó ngập trời, phải cứu thụ ra khỏi hố lửa này, về sau khi biết thụ là gấu yêu, công đã động tâm rất sâu rồi, ký khế ước với thụ, sau đó trong khi hai người ở chung thụ đã động tình rồi hai người yêu nhau. Hình dáng gấu trúc đỏ của thụ lúc duỗi ngón tay ngắn ngắn muốn công ôm một cái, vuốt cái bụng tròn tròn làm nũng, lúc thẹn thùng còn có thể dùng cái đuôi che mặt quả thật manh đến tôi cũng không chịu được. Hơn nữa về sau thụ cũng ký khế ước thuần dưỡng với công thành công, còn được mời về quê nhà truyền thụ kinh nghiệm.
Note: *sạn thỉ quan (铲屎官): quan chuyên hốt phân aka con sen =)))
|
1 Edit + beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn
“Cà phê gấu, là âm mưu của gấu trúc!”
Tộc trưởng gấu trúc đỏ nói như vậy, lông tai nó run lên, nhận thấy ông đang vô cùng tức giận: ” Nhìn bề ngoài, chúng ta không bằng bọn họ chỗ nào? Luận trình độ hiếm có, chúng ta chưa đủ quý hay sao? Tại sao nhân loại đó lại có thể chiếm thế thượng phong hơn gấu trúc!”
“Tại sao ạ?” Gấu trúc đỏ nhỏ ngồi phía dưới bập bẹ đáp lại một câu.
Anh gấu trúc đỏ của nó vội vỗ vỗ đầu nó, nhỏ giọng nói: “Câu này của tộc tưởng không phải câu hỏi đâu.”
Gấu trúc đỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu một cái, “Ồ” một tiếng thật dài.
Tộc trưởng duỗi móng vuốt đầy lông ra run rẩy chỉ về hướng nó, “Ngươi xem ngươi xem, cái này chính là hậu quả của việc không tiếp xúc với nhân loại trong thời gian dài. Chúng ta đãthua từ vạch xuất phát rồi, nếu bây giờ không hăng hái tiến lên, trí tuệ của tộc gấu trúc nhất định sẽ bị bỏ xa.”
Tộc trưởng tràn ngập chờ mong nhìn gấu trúc đỏ nhỏ và anh của nó, “Các ngươi chính là tương lai của tộc gấu trúc chúng ta, đây là lúc gấu trúc chúng ta làm gương lấy kinh nghiệm cho kẻ địch thấy, đi đến trung tâm của loài người chiếm lấy thật nhiều tài nguyên sinh tồn!”
Nhưng mà từ núi đến thành phố rất xa, chúng nó ít khi nhìn thấy người nào. Khu quần cư của nhân loại gần đây nhất là một học viện nghiên cứu lớn, theo lời tộc trưởng nói thì đây là một học viện Khoa học Tự Nhiên, bởi vì trường học xa xôi, không có nữ sinh nào tình nguyện, nên đây một học viện nam cô đơn lạnh lẽo.
“Nhưng bọn họ biết rất nhiều trí tuệ của nhân loại, hơn nữa tính tình đều rất lương thiện mà.”
“Chúng ta chính là muốn thử đi thuần dưỡng những người này sao?” Gấu trúc đỏ nhỏ hỏi
Trên mặt bộ mặt bù xù lông của Tộc trưởng lộ rõ sự kiên quyết, “Đúng vậy, bước đầu tiên, chúng ta phải mở một quán cafe gấu trúc, chờ xây dựng xong chúng ta sẽ tìm đến với nhân loại, có thể không ngừng khiến xã hội loài người hướng về tộc gấu chúng ta rồi.”
Thế là gấu trúc nhỏ cảm thấy cực kỳ trách nhiệm đi đến quán cafe gấu trúc làm việc trước, tiếp thu được một ít huấn luyện về nghề nghiệp.
“Nhất định phải nỗ lực tranh thủ sự yêu thích của nhân loại, để bọn họ cam tâm tình nguyện bị thuần dưỡng.”
Gấu trúc đỏ nhỏ học tập hết sức giỏi, “Phải làm sao mới có thể tranh thủ sự yêu thích của loài người ạ?”
“Ví dụ như, lúc mà bọn chúng vuốt ve lưng của ngươi, ngươi hãy cố gắng thả lỏng cơ thể, nằm xuống, để cho nhân loại thấy rằng ngươi thích bọn chúng vuốt ve. Bọn chúng rất thích bộ dạng “Gấu bột”, khi mà ngươi co quắp thành bánh gấu, nhân loại nhất định sẽ kêu to đáng yêu đấy!”
“Tay nhân loại ấm áp thật sao?”
“Đúng vậy, rất nóng đấy, rất mềm nữa. Có vài loại người là tay hơi thô ráp một chút, chúng đối với chúng ta mà nói thì chúng vẫn rất mềm đấy.”
“Chỉ cần thả lỏng cơ thể là có thể tỏ ra thích sao?”
“Hoặc là, khi mà bọn chúng gãi cằm ngươi, ngươi nhắm mắt lại, khẽ phát ra âm thanh hừ hừ rồi cọ bàn tay của bọn chúng cũng được.”
Gấu trúc đỏ nhỏ vui sướng tiếp thu lời chỉ dạy của thầy, nhưng mà thầy quên nói cho nó biết, những thứ này chỉ khi những lúc biến về nguyên hình mới có thể làm.
|
2
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi
Quán cafe Gấu trúc cứ như vậy mà được thành lập, tộc trưởng Hoàng Lão Hùng thật không hổ là một lão gấu trúc đỏ có dã tâm. Nó mở quán cafe ở chỗ cách không xa viện nghiên cứu là mấy, như thế các học viên nam đi ra khỏi viện nghiên cứu là thấy quán cà phê của nó.
Tộc trưởng xoa tay, à không đúng, hưng phấn mà xoa lên móng vuốt của mình. Con người cần cù dũng cảm a, nhanh chóng mà biến thành loài bị chúng ta thuần dưỡng đi!
Kết quả ngay ngày khai trương đầu tiên thì gấu trúc đỏ nhỏ đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn lớn nhất của đời mình. Đã tới giờ cơm trưa nhưng những sinh viên Khoa học Tự Nhiên kia không đi ra, chỉ có vài người giao thức ăn từ dưới chân núi chạy xe lên trường học.
Gấu trúc đỏ nhỏ đang gặm nấm, có vài phần tò mò nhìn Hoàng Lão Hùng biến thành hình người, “ Tộc trưởng, tại sao vẫn chưa có người nào tới đây vậy? Không phải nói chỉ cần chúng ta cho nhân loại sờ sờ, khiến cho nhân loại vui vẻ thì sẽ nguyện ý được thuần dưỡng sao?”
Tộc trưởng trầm ngâm một lát, “ Nhân loại phải làm việc và học tập thì mới có thể nuôi sống bản thân, bọn chúng rất bận rộn. Chờ đến khi chúng ta thuần dưỡng nhân loại, bọn chúng vẫn phải đi ra ngoài kiếm tiền mua đồ ăn cho chúng ta, tụ tập sẽ hoang phí rất nhiều tiền, cho nên phải thông cảm cho bọn chúng không có thời gian đến quán cafe.”
“ Ồ ồ ồ,” gấu trúc đỏ nhỏ sáng tỏ, “ Nhân loại thật là vất vả.”
“ Đúng vậy, cho nên sau này khi chúng ta thuần dưỡng bọn chúng nhất định phải đối xử với bọn chúng tốt một chút. Không được ăn hiếp bọn chúng giống như loài mèo, như vậy nhân loại sẽ trung thành với chúng ta hơn.”
Gấu trúc đỏ nhỏ sùng bái nhìn tộc trưởng, tộc trưởng thật sự là một người già dặn kinh nghiệm đó.
“ Đúng rồi, nếu như muốn giao lưu với nhân loại, chúng ta cũng phải có tên giống như nhân loại nữa.” Tộc trưởng nói.
“ Con biết con biết,” gấu trúc đỏ nhỏ nhanh chóng giơ tay, “ Con và ca ca học trên mạng, loài mèo gọi nhân loại là chủ nhân, chúng ta gọi là tổ tông đi! Có phải là lợi hại hơn nhiều không?”
Anh gấu trúc đỏ nhỏ lộ ra vẻ mặt không chịu nổi, “ Không phải rồi, tên và xưng hô không giống nhau.”
Tộc trưởng nhìn bộ lông ngắn củn của gấu trúc đỏ nhỏ, dùng hết kiến thức cả đời nói rằng, “ Con vẫn còn đang phát triển, vậy sau này gọi con là Hoàng Điểm Điểm đi.”
Gấu trúc đỏ nhỏ nhận tên xong vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn có thắc mắc như cũ, “ Vậy tại sao không gọi là Hoàng Đinh Đinh ạ?”
“ À, đó là tên chuẩn bị cho anh con.”
Gấu trúc đỏ nhỏ càng vui vẻ hơn, cậu và anh trai đều có tên tuổi rồi, điều này chứng minh rằng tộc gấu trúc đỏ đã chính thức đi trên con đường thuần dưỡng nhân loại, ngẫm lại vẫn còn kích động nhỏ đây.
Gấu trúc đỏ Đinh Đinh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà nếu là tên tộc trưởng đặt, vẫn không nên phản bác.
Vài con gấu trúc đỏ nhỏ đợi tròn một ngày vẫn không có bất kỳ người khách nào đến thăm. Tộc trưởng nghiền ngẫm đọc lại một lần《Con đường thành công của cafe mèo》, lắc đầu thấp giọng thở dài, “Dùng động vật con đi thu hút sự chú ý của loài người, thật sự là quá hạ lưu!” Sau đó nghiêm túc gọi Đinh Đinh và Điểm Điểm, “Các con chuẩn bị một chút, chút nữa dùng nguyên hình chụp một bức ảnh thật lớn.”
|
3
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn
Cuộc sống của Viện nghiên cứu vô cùng cô đơn lạnh lẽo, thầy giáo là một lão già, đầu bếp nhà ăn là một lão già, đã thế thì bảo vệ là một bà thím đi! …Vị trí đó, cũng là một lão già chiếm cứ. Đồng học càng nhìn càng phiền muộn, phóng tầm mắt nhìn lại, mới để ý một người con trai đeo kính gọng đen áo sơ mi sọc, đứng một chỗ tựa như một chân nhân trừ yêu.
Nhà trường cho ra một lý do cực kỳ chính thức, đến vùng núi xa xôi chính là vì muốn đào tạo mọi người biết nghị lực trước gian khổ, đồng thời để giúp mọi người chuyên tâm học tập, chỉ có bản thân hiệu trưởng mới biết, đến vùng núi là bởi vì đất đai khá rẻ.
Mùa xuân đến, trường học lặng lẽ truyền đi khẩu hiệu ” Không lạc lõng khi bị thôi học, mà lòng lại cảm thấy cô đơn “
Bạn cùng phòng tha thiết nhìn về phía Lạc Ấn, “Làm sao? Lạc đại thần cậu lại muốn làm sao? Cậu nhìn tôi, có thể lấy ham muốn của tôi?”
Lạc Ấn liếc mắt nhìn hắn, chân thành đề nghị “Cậu xem luận văn một lát để bình tĩnh lại đi.”
Bạn cùng phòng Hiểu Đông quay về phía cây hoa anh đào ngoài cửa sổ bắt đầu kêu rên, ” Ở trong cái mùa này vạn vật nảy mầm, cậu xem hoa rơi kìa! Nhìn cảnh đẹp kìa! Thật sự một chút ý tưởng cũng không có hả? Shakespeare vĩ đại đã từng nói: Đứng dưới tán cây anh đào không muốn hôn ai thì không phải là người!”
Lạc Ấn nheo mắt liếc cậu, dùng sách gõ đầu cậu nói, “Cậu có thể lên diễn đàn của trường phát thiệp, xem có ai muốn cùng cậu đứng một chỗ anh với em.”
Lạc Ấn đi đến trước cửa sổ mặt nghiêm lại, viện nghiên cứu vắng vẻ cứ như đoạn tuyệt với trần gian, đi ra ngoài muốn đón một chuyến xe đi lại cũng mất hơn nửa ngày. Chỉ tốt ở chỗ không khí trong sạch, phong cảnh rất đẹp. Đặc biệt là trong trường học sau khi có chuyên gia xử lý, hoa cỏ sau khi được tu bổ lại càng nhìn càng thấy dễ chịu. Các cánh hoa trên cây hoa anh đào bắt đầu vi vu rơi xuống, trên đồng cả một phiến xanh biếc mềm mại. Lạc Ấn hít thở sâu một hơi, định đặt quyển sách xuống rồi đi xuống núi một chuyến, chợt nghe thấy vài tiếng người.
“Ai, tốt tốt, bảo bối, mở to mắt một chút, ánh mắt vô tội nhìn tôi này, nhìn tôi!”
“Đúng vậy chính là như thế! Chân mở ra một chút, đừng cười, phải biểu cảm ngây thơ và ủy khuất!”
Vẻ mặt của Lạc Ấn cứng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy bóng lưng một nhiếp ảnh gia đang giơ camera lên. Lạc Ấn nhướn mày, “Ồ, Hiểu Đông, hình như em gái cậu muốn đến rồi đấy.”
Được một lúc Hiểu Đông ló đầu ra, “Em gái? Là người mặc đồ trắng tơ kia ấy hả?”
Lạc Ấn ra vẻ chịu không nổi liếc nhìn hắn, trịnh trọng nói, “Cậu có thể giả chết ở đây được không, khả năng thoát kiếp FA sẽ cao hơn chút đấy.”
Từ cửa sổ nhìn ra đó tầm mắt có hạn, Hiểu Đông ầm ĩ muốn đi ra ngoài nhìn em gái kia, Lạc Ấn đối với chuyện chụp ảnh tình thú có chút không chịu được, sẽ không đến đó góp náo nhiệt, trong lòng anh vẫn ngờ vực không biết Vệ đại thúc trông cửa như thế nào mà cho nhân viên thế này vào. Anh trở lại chỗ ngồi, lại cầm sách lên.
Chỉ nghe thấy nhiếp ảnh gia kia hét lên một tiếng kinh hãi, “Này, tiểu tử, đó là khu ký túc xá, không được chạy vào đó!”
|
4
Edit + beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn
Lạc Ấn chỉ thấy một cái đầu đầy lông tròn tròn từ chỗ mình phi đến trước cửa sổ, mới đầu nhìn qua khá giống mèo, nhưng mập mạp hơn mèo nhiều.
Nhiếp ảnh gia chạy phía sau hét lớn, “Đừng chạy nữa …, chỗ đó không chơi được đâu!” Động vật nhỏ lông bù xù kia quay đầu lại nhìn anh một cái, Lạc Ấn nghi ngờ không biết có phải anh gặp ảo giác hay không, anh thấy trong mắt của con động vật nhỏ kia có một tia đùa dai sung sướng. Còn một con đang nằm sấp trên vai của nhiếp ảnh gia, so với cái con đang chạy trốn này thì dáng người hơi lớn một chút, sít sao túm chặt lấy quần áo của anh ta.
Cục lông nhỏ nhảy vọt một cái, cố gắng dùng cái chân to ngắn của chính mình mà đạp lên cái cây, nhiếp ảnh gia tranh thủ thời gian nhào tới bắt nó, mắt thấy sắp bị túm lại, cục lông nhỏ nhanh chóng chuyển hướng, “Bịch” một cái đụng phải Lạc Ấn bên cạnh cửa sổ.
Một người một gấu trúc ngơ ngác nhìn nhau, đến mấy đám lông trắng trên đầu nó cũng có thể thấy rõ, Lạc Ấn vừa định chìa tay, cục lông nhỏ bị đụng choáng váng thuận thế trượt xuống trên mặt kính, mắt thấy nhiếp ảnh gia đang đến gần, cục lông nhỏ hoảng hốt nhảy từ bệ cửa sổ nhảy xuống, “Bịch” một cái đạp vào cái cây.
Đứng ngoài nhìn thấy tất cả Lạc Ấn sắp cười chết luôn. Cây hoa anh đào bị nó đụng phải hoa rơi xuống như mưa, nhiếp ảnh gia đầu óc choáng váng vội túm cục lông nhỏ xuống, kéo cái đuôi dạy dỗ nó, “Lại chạy lung tung, trở về tôi nói với tộc trưởng, buổi tối không cho cậu ăn cơm.” Cục lông nhỏ nhíu nhíu cái mũi, phát ra âm thanh bất mãn, co quắp lại ngồi xuống đất, cái đuôi kẹp ở giữa hai chân, nhìn hết sức chán chường.
Lạc Ấn cười vui vẻ. Chỉ thấy nhiếp ảnh gia sờ sờ đầu của nó, tốt bụng khuyên bảo “Tôi và tộc trưởng của cậu là bạn bè, sẽ không hại các cậu đâu. Cậu phối hợp một chút thì chúng ta có thể kết thúc sớm rồi.”
“Hóa ra nhiếp ảnh gia chụp ảnh động vật có thể tương thông với động vật, có thể nghe hiểu thật sao.” Lạc Ấn nghĩ thầm, anh tràn đầy hứng thú xem một người và một gấu trúc trao đổi qua lại.
Nhiếp ảnh gia lại bắt đầu nói chuyện đâu đâu, anh ta để con trên vai xuống, nói với hai con gấu trúc đỏ, ” Tai mèo hình cánh máy bay có một sự manh cực lớn, em trai thử kéo cái tai ra đi, anh trai dùng móng vuốt vỗ sau lưng em trai làm ra kiểu dỗ dành nó.”
Gấu trúc đỏ nhỏ vừa chạy trốn đại khái là đã bị thuyết phục, bắt đầu cố gắng với tới cái tai của mình, nhưng mà tai của nó quá ngắn, không thể kéo xuống tạo hình cánh máy bay được, chỉ có thể run lên. Cục lông nhỏ sốt ruột thậm chí dùng tới cả móng vuốt của mình, đáng tiếc móng vuốt của nó cũng rất ngắn, cục lông nhỏ chán nản vung cái đuôi lên che mặt mình. Gấu trúc đỏ lớn bên kia thấy vậy đi đến an ủi nó, vuốt vuốt lông cho nó,”Được được, ngốc manh cũng là manh.” Nhiếp ảnh gia lẩm bẩm tranh thủ thời gian bấm máy.
Cho đến khi nhiếp ảnh gia đã chụp xong, phải mang hai cục lông đi, Lạc Ấn mới phản ứng được trên mặt mình vẫn đang mang ý cười. Anh đẩy cửa sổ ra, “Nè, anh nhiếp ảnh đợi đã nào!”
Nhiếp ảnh gia quay đầu lại, Lạc Ấn nói:” Chào anh, anh chụp ảnh động vật rất đáng yêu, có thể cho tôi hỏi ảnh sẽ bán ở đâu không? Tôi rất muốn sưu tầm vài bức ảnh.”
Nhiếp ảnh gia dừng lại một chút, ” Ở ngay cửa trường học của các cậu, quán cafe gấu trúc, đây là ảnh tuyên truyền cho quán.”
|