Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
25
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Bản 《 sổ tay nghiên cứu hành vi của nhân loại 》 mà Hoàng Điểm Điểm đọc không phải bản đầy đủ, vì vậy cậu không biết cái tình cảnh này giống như khúc dạo đầu không thể miêu tả của nhân loại đến cỡ nào. Chẳng qua nhìn ánh mắt hung ác và cứng rắn trong động tác của Lạc Ấn cậu theo bản năng cảm thấy bất an, yếu ớt gọi anh một tiếng, “Ấn Ấn, Ấn Ấn anh đang làm gì vậy?” Hoàng Điểm Điểm dựa lưng vào cửa phòng tắm, lấy tay cào vào bức tường ngoài phòng tắm. Ấn Ấn thật không bình thường, muốn hù chết gấu nhà sao.
Mí mắt Lạc Ấn muốn nứt ra, trong mắt dường như muốn trừng ra máu, đối mặt với Hoàng Điểm Điểm đang co người lại, đột nhiên anh buồn bực sao anh không thẳng thắn. Cũng ra cái dạng này rồi, vẫn không thể mở miệng nói thật sao, anh vì Hoàng Điểm Điểm mà tức giận sốt ruột, nhưng Hoàng Điểm Điểm tình nguyện bày ra toàn bộ sự tin tưởng đem tất cả oan ức khổ sở để bản thân mình gánh lấy, cũng không muốn nói thật với anh. Lạc Ấn là thất bại, là tức giận, mấy ngày liên tiếp lo lắng mang theo ham muốn được ở bên Hoàng Điểm Điểm, anh một tay cố định hai cổ tay của Hoàng Điểm Điểm lại một chỗ, kéo lên đỉnh đầu, một tay giữ lại.
Hoàng Điểm Điểm vặn vẹo, cái tư thế này thật không được tự nhiên nha, sao lại cảm thấy có chút nguy hiểm vậy nhỉ? Mắt Lạc Ấn đỏ lên, vén vạt áo của cậu lên một chút, “Ahhh, Ấn Ấn anh làm gì thế …” Đầu ngực và trên bụng của Hoàng Điểm Điểm bởi vì bị mút mà lưu lại dấu vết vô cùng chướng mắt. Chút ít dấu vết kia cứ như vậy phơi bày trong không khí lạnh, còn là dưới ánh mắt không tốt của Lạc Ấn.
Ôi, không biết gì sao dường như có chút mất mặt, cũng do là, bị ba con mèo con vây đánh rồi thương tích trở về, quả thật thẹn với danh hiệu gấu trúc đỏ nhỏ anh hùng. Hoàng Điểm Điểm gắng sức giãy muốn thoát ra dưới sự kìm hãm của Lạc Ấn, tay chân luống cuống che đi, “Đừng cử động.” Lạc Ấn trầm giọng nói một câu khiến cậu bị dọa sợ. Bộ ngực bị gió thổi qua lạnh buốt, Hoàng Điểm Điểm rụt cổ một cái, có chút không hiểu nhìn về phía Lạc Ấn, sao hôm nay Lạc Ấn kỳ quái thế nhỉ?
Lạc Ấn đối mặt với cậu nửa ngày, ánh mắt đau đớn lướt qua dấu vết trên người Hoàng Điểm Điểm, thanh âm run rẩy:”Đau không?”
Hoàng Điểm Điểm vô cùng thẳng thắn: “Lúc quần áo cọ sát có hơi.”
Lạc Ấn lại nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, ngay khi Hoàng Điểm Điểm cho là mình sắp bị anh nhìn đến tan chảy, Lạc Ấn bỗng nhiên thả lỏng chui đầu tựa vào hõm vai cậu, lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi …”
A?
Hoàng Điểm Điểm không cử động, cảm giác ẩm ướt nóng ẩm trên hõm vai, Ấn Ấn sao vậy, sao còn khóc nữa nha? Lạc Ấn buông thả sự kiềm chế của mình, vươn tay ra vòng qua người cậu, sau đó ôm chặt Hoàng Điểm Điểm vào trong ngực, lại nói một câu “Thật xin lỗi”.
Oa, độ trung thành của nhân loại đối với chủ nhân quả thật cao đến mức đáng sợ! Thành khẩn thế này! Được rồi, Hoàng Điểm Điểm sửng sốt sau đó cũng bị tâm tình của anh lây sang một chút, nói khẽ “Không sao rồi Ấn Ấn, anh đừng như vậy”. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh rồi, lần sau đừng chụp ảnh rồi đăng lên cho gấu xem là được rồi.
Nhưng Lạc Ấn hoàn toàn không nghĩ như vậy, khoảng cách giữa bọn họ duy trì quá gần, anh sờ đến cái cằm của Hoàng Điểm Điểm, nâng lên để cho cậu nhìn mình. Khoảng cách thật sự quá gần, Hoàng Điểm Điểm gần như muốn chọi mắt với gà luôn, “A …”
Mắt Lạc Ấn vẫn đỏ lên, xử lý quần áo của cậu xong, bờ môi nhẹ nhàng đụng đụng chóp mũi của cậu, “Điểm Điểm, chúng ta ở với nhau đi”.
|
26
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
“Chúng ta ở với nhau đi.” Hoàng Điểm Điểm nghe những lời này thấy có chút uy hiếp mơ hồ, cậu không hiểu lắm những lời này có ý gì, nhưng mà động tác thân mật của Lạc Ấn lại khiến cậu cảm thấy có chút ấm áp, khi còn bé cậu cũng thường xuyên cọ cọ mũi với anh trai như vậy. Hoàng Điểm Điểm chăm học hỏi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, “Ở với nhau như thế nào?”
Lạc Ấn nghe xong, bỗng nhiên trong lòng liền chua xót. Lúc trước sự ngây thơ của Hoàng Điểm Điểm khiến anh đau lòng, mà bây giờ trải qua sự đời Hoàng Điểm Điểm bắt đầu thay đổi biết cẩn thận và hiểu chuyện hơn càng làm cho lòng anh không đành, biết mình làm chuyện không tốt, cho nên mới hỏi anh ” Làm thế nào ở với nhau” sao, chuyện đã vậy, còn ở với nhau thế nào đây.
“Không sao”, Lạc Ấn vươn tay ra vân vê cổ của cậu an ủi cậu, “Sau này sẽ không xảy ra loại chuyện đó nữa, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Anh sẽ không ghét bỏ em, càng sẽ không vì vậy mà xem thường em. Anh đã bởi vì không cương quyết nên mới bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ anh sẽ không lại để cho sai lầm đó lặp lại nữa.
“Vậy để em đi hỏi tộc trưởng.” Đây chính là đại sự nha, cậu sẽ thành công thuần dưỡng một nhân loại thuộc về mình sao? Ai da, nội tâm Hoàng Điểm Điểm có chút ít kích động, gấu trúc đỏ nhỏ anh hùng không phải chỉ là nói suông mà thôi.
Nghe cậu nhắc tới tổ trưởng kia giọng điệu cung kính như vậy, Lạc Ấn không khỏi càng thêm đau lòng với cậu, “Anh đi cùng em.” Bất kể như thế nào, anh muốn trước tiên đem cái tội ác tày trời của người kia ra ngoài, về phần chuyện sau này, anh cũng sẽ tự mình từ từ giải quyết.
” Vậy khi nào thì chúng ta đi ạ?” Hoàng Điểm Điểm có chút vui vẻ, vẫn không dám thể hiện hết ra ngoài. Này nha, là lần đầu tiên làm chủ nhân của con người đó.
“Đợi một chút rồi đi”, Lạc Ấn kéo cậu lại, “Trên người không phải khó chịu sao, tắm rửa trước rồi bôi thuốc.”
Anh vừa nói thế Hoàng Điểm Điểm quả thực cảm thấy có chút khó chịu, thực ra áo T-shirt hôm nay mặc dường như không vừa, luôn lau hết mồ hôi của cậu đi. Vốn gấu trúc đỏ nhỏ không quá thích tắm rửa, nhưng mà trên người vẫn còn ám mùi mèo con, Hoàng Điểm Điểm có chút khuất phục, cảm thấy cần phải tẩy rửa là cần thiết. Lạc Ấn thấy cậu đồng ý, không biết suy nghĩ cái gi, lén lút “Khụ” một tiếng, có chút không được tự nhiên di chuyển tầm mắt, đem người đẩy vào trong phòng tắm, “Chốt mở ở bên trái là nước ấm, anh đi lấy khăn mặt mới cho em.”
“A a a.” Hoàng Điểm Điểm không hề phát giác được mình đang bị người khác trêu chọc, từ lúc nghĩ Lạc Ấn đã có ý tứ muốn nhận cậu làm chủ nhân chính thức lại càng vui vẻ tự đắc, khuất nhục bị mèo bắt nạt đều giảm đi không ít, hai ba lần là quăng hết quần áo chạy vào phòng tắm.
Lạc Ấn cầm khăn mặt trở lại, thấy trên đất rải rác T-shirt, quần đùi và đồ lót… Trên mặt một trận khô nóng. Hoàng Điểm Điểm giờ phút này, là đang tắm rửa ở trong nhỉ. Cửa không khóa chặt, anh quả thật không biết nên nói lòng phòng bị của cậu quá thấp, hay nên vui mừng vì Hoàng Điểm Điểm đặc biệt tín nhiệm anh như vậy. Lạc Ấn nhẹ nhàng gõ vang lên cửa, căn cứ vào nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, ánh mắt cũng không dám liếc nhìn về phía cánh cửa: “Điểm Điểm, khăn mặt của em.”
“Vào đi”, tiếng nước rào rào, Hoàng Điểm Điểm sợ anh không nghe được nên lên giọng. Tắm cho chủ nhân cũng là một trong nhiệm vụ trọng yếu của sạn thỉ quan đấy, tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu thuần dưỡng nhân loại, nhưng rất hiểu quy tắc đấy. Hoàng Điểm Điểm đợi nửa ngày, người ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh như cũ, cậu cảm thấy có chút hoang mang, xảy ra chuyện gì, Ấn Ấn không phải là không muốn bị cậu thuần dưỡng chứ? Hoàng Điểm Điểm có chút sốt ruột, cứ như vậy đi tới cạnh cửa kéo tay, cách tầng sương mù, thấy sắc mặt Lạc Ấn đã giống như con tôm hùm nhỏ vậy.
Cậu vô cùng khó hiểu, “ Ấn Ấn, anh không tắm cho em sao?”
Lạc Ấn rối loạn“…Cái, cái gì?”
|
27
Edit + Beta: Hua, Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi
Lạc Ấn thấy yêu cầu của Hoàng Điểm Điểm hơi khó hiểu, là một người đàn ông trưởng thành, anh rất hiểu rõ nói “Ở bên nhau” sau đó giúp đối phương tắm rửa sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng anh không thể khẳng định ý tứ này của Hoàng Điểm Điểm. Có lẽ là do bây giờ cậu quá yếu đuối, mới cần người khác bầu bạn, có lẽ cậu … Lạc Ấn lộ ra một chút ý cười đắng chát, Điểm Điểm ngốc, anh nói muốn ở bên em không phải vì chuyện này. Anh nhanh chóng nhét khăn mặt vào tay Hoàng Điểm Điểm, “Vẫn chưa đến lúc, em yên tâm.” Nói xong vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, như là sợ nếu chậm một giây, toàn bộ phòng tuyến của ý chí sẽ tan vỡ.
Hoàng Điểm Điểm nâng chăn trải trên giường chui vào trong, a, sao không giống trong tưởng tượng chút nào. Được rồi, có lẽ Ấn Ấn còn cần một chút thời gian, dù sao sạn thi quan là cam kết cả đời đó, bây giờ mình vẫn nên tự tắm rửa thôi.
Tắm xong mới nhớ đến quần áo đã tiện tay ném bên ngoài, Hoàng Điểm Điểm đẩy cửa ra, “Ấn Ấn, em cần phải thay quần áo.” Bên kia đúng lúc vang lên tiếng mở cửa, là bạn cũng phòng Lạc Ấn – Hiểu Đông, vừa mới xong tiết buổi sáng trở về, “Mẹ kiếp!”Lạc Ấn còn chưa kịp nói gì, Hiểu Đông đã lách mình đi ra ngoài đánh lên cửa. Lạc Ấn nhìn thoáng qua tóc Hoàng Điểm Điểm vẫn còn đọng nước, sốt ruột cuống cuồng vội vàng đem áo ngủ và khăn tắm cho cậu choàng lên, “Mặc lên không sẽ cảm, anh lập tức quay lại.”
Hoàng Điểm Điểm đưa mắt nhìn theo Lạc Ấn, nghe Hiểu Đông ngoài cửa nói “Mẹ kiếp, giữa ban ngày, sung sức thế” rồi đủ thứ. Điểm Điểm tự mặc áo ngủ lên, nút thắt phía trước ảo ngủ, cậu không muốn buộc quá, như thế sẽ ma sát làm cho người không thoải mái, dứt khoát cứ mở như vậy ra lấy quần áo lắc lắc mái tóc đọng nước trên đầu.
Lão đại Lạc Ấn phí hết sức lực giải thích với Hiểu Đông, nhưng mà hiển nhiên trạng thái của đối phương có vẻ như không nghe lọt lời giải thích, mặt như gặp được đả kích cực kỳ lớn biểu hiện tâm trạng cao hứng, “Lạc đại thần, thật không ngờ cậu đây mắt to mày rậm, vậy mà lại là loại người này! Người bên trong còn chưa thành niên cậu đã … Chậc chậc chậc” ” …” Lạc Ấn rất mệt tâm, “Đứng đắt chút đi. Ký túc xá tớ trước mượn đến trưa, ra ngoài tự học đi tớ trả tiền cho.”
“Đến trưa là đủ?” Đối mặt với biểu cảm chế nhạo của Hiểu Đông, Lạc Ấn càng mệt tâm hơn, “Đừng nói ra ngoài, kính nhờ.”
Hiểu Đông cảm thấy dường như chuyện không hề đơn giản, gật gật đầu, “Yên tâm đi, hai người cứ tùy ý, đêm nay tôi cũng không về đâu, sẽ tìm phòng học suốt đêm.” Lạc Ấn vỗ vỗ vai cậu, đưa mắt nhìn người bạn tốt biết điều rời đi kia.
Vừa nghĩ tới trong kí túc xá còn có một Hoàng Điểm Điểm mới đi ra từ phòng tắm, Lạc Ấn hít sâu hai lần, ổn định tâm tình rồi mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là áo ngủ đang mở của Hoàng Điểm Điểm, ánh mắt Lạc Ấn thoáng qua làn da non nớt như mới sinh, anh lại bắt đầu thấy cảm giác khô nóng quen thuộc. “Khụ”, Lạc Ấn đổi ánh mắt, “Sao không cài lại, có bị cảm không?”
“A, không phải đã nói thoa thuốc sao?” Hoàng Điểm Điểm nói.
Mặt Lạc Ấn càng đỏ hơn, đầu trầm trọng đến nhấc lên không nổi, lục tung cả buổi, cuối cùng cũng tìm thấy được nắm thuốc mỡ trên tay. “Cầm.”
Hoàng Điểm Điểm nhận lấy, bôi lên chèn lên vết thương nổi lên, ngón tay đụng phải điểm nhỏ hơi sưng lên, nhịn không được, “Hức” một tiếng… Lạc Ấn chưa kịp chuẩn bị, cứ như vậy đứng ngoài nhìn toàn bộ quá trình. Không ổn, không ổn, giữa ban ngày, anh có cảm giác rồi, anh thật đúng là cầm thú.
|
28
Edit+ Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Tuy rằng Hoàng Điểm Điểm không phải là nhà thông thái, nhưng trực giác của động vật nhỏ khiến cậu nhận ra bầu không khí bây giờ có chỗ nào đó không đúng, tim hùng gia đập rất nhanh đấy. Lạc Ấn nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm cũng nhìn Lạc Ấn, hai người càng lúc càng gần, đúng lúc này bụng Hoàng Điểm Điểm kêu một tiếng … Được rồi, “Đói bụng sao?” Lạc Ấn như người mới tỉnh mộng, nhanh chóng nói, “Anh đi mua đồ ăn cho em.” Anh lau chân sạch sẽ cho Hoàng Điểm Điểm, rồi để cho cậu lên giường của mình nghỉ ngơi trước, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, từ trong cổ họng nói ra một câu, “Đúng rồi… Chỗ đó, rửa chưa?” Kinh nghiệm thực chiến của anh bằng không, nhưng mà anh có nghe qua, bất kể là trên giường có bôi trơn thì giữ cái thứ kia lại trong người đều không tốt, anh sợ chủ tiệm đen tối kia chỉ để ý kiếm tiền mà chưa nói với Hoàng Điểm Điểm những điều này, “Ở đâu ạ?” Hoàng Điểm Điểm mở to đôi mắt thuần khiết to tròn nhìn về phía anh.
Lạc Ấn liền đờ người, lời này, phải nói làm sao đây, “… Em cảm thấy chỗ nào khó chịu.”
Hoàng Điểm Điểm nghĩ tới chuyện này vẫn còn rất khuất nhục, quả thật là một nét bút thất bại trong hào quang của gấu mà, không khỏi bĩu môi, lộ ra biểu cảm uất ức nhỏ, vuốt vuốt hai điểm trước ngực mình, “Tắm rồi mới thoa thuốc.” Được rồi, quả nhiên anh nghĩ sai chỗ rồi, Lạc Ấn không thể không nhắc nhở cậu chính xác hơn một chút, “Đằng sau.”
“Hở?”
“Ừ.” Mặt của Lạc Ấn sắp không nhịn được rồi, “Chính là chỗ đó.”
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một chút, sau lưng? Cũng tốt mà, cậu bị bổ nhào lên lúc nguyên hình, lông non trên người cũng dày, cũng không sao cả, “Hơi ma sát một chút, không đau.”
Lạc Ấn nghe không nổi nữa, thậm chí không dám nhìn cậu một cái sợ để lộ cảm xúc của mình lúc này, cầm ví tiền nhanh chóng đi ra ngoài, “… Ngủ một lát đi Điểm Điểm, anh đi mua đồ ăn.”
Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng ấm áp, Hoàng Điểm Điểm tắm rửa, bôi thuốc qua, vùi trên giường Lạc Ấn nói chuyện với anh một chút quả thật bắt đầu buồn ngủ, “Nhưng mà, tộc trưởng không biết em phải ra ngoài lâu đến vậy đâu.” Có thể là anh sẽ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, lôi hang ổ của kẻ địch ra.
Sắc mặt Lạc Ấn trầm trầm, rồi lại không đành lòng gọi Hoàng Điểm Điểm, nhìn ra được tâm trạng của cậu đã dâng trào đến giới hạn, “Không sao, giao cho anh hết đi.” Anh đi tới giường ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu nhỏ của Hoàng Điểm Điểm, “Em chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tất cả đều sẽ tốt lên. Muốn ăn cái …” Anh đột nhiên nhớ tới Hoàng Điểm Điểm gọi món ăn theo khẩu vị, thích dầu, muối mặn và hạt tiêu, nhưng chuyện tới nước này, chỉ có thể cho cậu ăn có món ăn thanh đạm. Lạc Ấn đem lời mình chưa nói xong nuốt xuống, kìm lòng không được nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt Hoàng Điểm Điểm một cái. Hoàng Điểm Điểm học được kỹ xảo chinh phục nhân loại vô cùng thành thạo, phối hợp theo cọ cọ anh.
Lạc Ấn sững sờ, anh thấy cái bóng của mình trong ánh mắt sạch sẽ của Hoàng Điểm Điểm, anh nhịn không được nữa, rời đi như chạy trốn khỏi căn phòng.
|
29
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn đi ra ngoài bấm số điện thoại, “Chào Hùng bá bá, là cháu, Lạc Ấn. Xin bác tin cháu, không nắm chắc mười phần, cháu sẽ không gọi cho bác cuộc điện thoại này đâu.”
Hùng tiên sinh có đôi mắt đen to tròn, nói chuyện làm việc đều rất chậm rãi, nhưng lại có một khí chất làm người ta tin phục. Bởi vì xử sự trắng đen rõ ràng, mới lên được đến vị trí quan trọng như hôm nay. Lạc Ấn hiểu lúc trước Hùng bá bá đã uyển chuyển từ chối yêu cầu điều tra quán cafe gấu trúc đỏ nhỏ một lần, nhưng anh cũng hiểu, nếu như trực tiếp đi báo với cảnh sát, chuyện cuối cùng vẫn tới chỗ của Hùng bá bá, trước mắt vẫn chỉ có thể làm người người khó ưa mạo hiểm tiếp tục đi làm phiền ông.
Nhận được cuộc điện thoại này, Hùng tiên sinh cũng rất bối rối, một bên là Lạc Ấn, là hậu bối ông rất thích, tuy giống loài khác biệt nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tán thưởng của Hùng tiên sinh đối với tấm lòng bao dung anh. Bên kia là Hoàng Lão Hùng, là bạn thân của ông, tuy rằng nhìn qua lúc nào cũng tức giận (bị mèo chọc giận), nhưng vì gấu thực sự tốt, tuy tuổi đã cao nhưng không vì vậy mà vùi mình trong vườn thú chiếm tiền dưỡng lão như những con gấu khác, mà lại tích cực hiến kế cho tương lai của bộ tộc, đối với con gấu như vậy Hùng tiên sinh cũng không khỏi tôn kính.
Nhưng Lạc Ấn lại cứ khăng khăng Hoàng Lão Hùng là một phần tử phạm tội lương tâm đen tối, hai bên đều hiểu rõ sự khó xử của Hùng tiên sinh, đến quầng thâm mắt cũng rất to.
Bố Lạc Ấn vừa đi thăm Hùng tiên sinh, hỏi ông đang phiền não vì chuyện gì, Hùng tiên sinh thở dài một hơi, châm chước nói “Cái đứa bé Ấn Ấn kia hình như xảy ra chút hiểu lầm với ông bạn già lâu năm của tôi.”
“Ai?”Ông Lạc đứng lên, “Vẫn cái chuyện lần trước sao?”
Hùng tiên sinh gật gật đầu. “Chỉ sợ phải tới tận nơi hỏi một chút mới được.”
Ông Lạc phối hợp với ông: “Tôi và ông cùng đi, tôi cũng lâu rồi chưa gặp lại tiểu tử kia.”
Bị Hùng bá bá dùng kế hoãn binh để đáp lời, cũng không hoàn toàn ngoài dự kiến của Lạc Ấn. Lòng của anh có hơi lạnh xuống, biểu cảm càng trở nên cứng rắn đứng lên. Nếu như đằng sau thật sự có một thế lực khổng lồ và dây chuyền sản xuất bất chính, tất nhiên không thể hi sinh vì một Hoàng Điểm Điểm không cha không mẹ mà rung chuyển được. Anh cất một cái bút ghi âm tinh xảo cực kỳ nhỏ vào trong túi áo, trong chiếc túi ngăn nắp là một số tiền mặt anh vừa mới lấy ra.
Gia cảnh của anh rất tốt, môi trường sống từ nhỏ cũng tương đối giản dị, lần đầu tiên đi làm loại chuyện này, không thể nói Lạc Ấn không khẩn trương. Anh có lẽ sẽ đối mặt với thứ đen tối chưa bao giờ thấy qua, có lẽ sẽ bị đối xử tàn bạo… Nhưng mà những điều này đều không sao cả, ai có thể ngăn cản một người chết vì yêu đây?
Anh cầm theo số tiền nhiều vừa đủ, muốn lấy danh nghĩa đàm phán để tiếp cận những tên xảo trá kia. Trước khi đi anh để lại một chút tin tức cho Hiểu Đông, tất cả chỗ ghi âm ở hiện trường sẽ đồng bộ chuyển về máy vi tính của anh, anh sẽ thu thập được chứng cứ. Anh có thể chắc chắn, nếu như mình xảy ra chuyện gì, bố mẹ của mình tuyệt đối sẽ không chịu để yên, sẽ điều động tất cả tiền bạc trong xã hội để đi tìm chân tướng, tiếp đó chuyện của Hoàng Điểm Điểm sẽ không bị đè xuống nữa rồi.
Bố Lạc Ấn và Hùng tiên sinh ngồi ngoài quán cafe một lúc, vừa nói chuyện được vài câu, Hùng tiên sinh mắt sắc (ý chỉ đôi mắt tinh), xa xa thấy Lạc Ấn đến. Lập tức đứng dậy chuẩn bị gọi anh vào, bố Lạc Ấn hồi hộp một lúc, vội vàng lôi Hùng tiên sinh trốn vào trong phòng làm việc của quán cafe, “Ai, chờ một chút, đừng để tên tiểu tử đó thấy tôi lại hút thuốc, nó quay lại nói với mẹ nó là tôi thảm lắm, đợi mùi tản đã rồi ra. Chúng ta xem trước xem nó tới đây làm gì đã.” Hùng tiên sinh nở nụ cười hàm hậu, còn ý bảo Hoàng Lão Hùng đừng nói bọn họ ở đây.
Lạc Ấn hấp tấp xông vào, lôi ra một đống tiền mặt ném vào quầy, anh cho rằng không nên rụt rè phải mặc quần áo phóng đãng lụa là mới là cách ép hỏi: “Ông chủ, người tôi bao sao lại bị người khác đụng vào rồi hả? Tiền không đủ ông có thể nói, để cho tôi nếm thứ không sạch sẽ là ông không được đâu.”
Tình cảnh nhất thời yên tĩnh đến đông lại …
|