Nam Sinh Mấy Người Chơi Game Thật Lợi Hại
|
|
10
Dù sao thể diện cũng đã mất, Lăng Mông chạy một mạch ra ngoài trường vào một cửa hàng đồ chơi người lớn mua một hộp bao cao su về, lấy mình làm bối cảnh, chụp một bức ảnh đang cầm Durex đăng lên weibo.
@Lemon: Có chơi có chịu @Mangosteen [ chia sẻ hình ảnh ]
Mang thần nhanh chóng chuyển phát.
@Mangosteen: Dân chơi của năm //Lemon: Có chơi có chịu
@Mangosteen [ chia sẻ hình ảnh ]
Thấy Mang thần chuyển phát chủ đề không đứng đắn, bình luận phía dưới có nội dung thống nhất đến kì lạ.
—— Tuy cảm thấy hơi tiếc nuối khi Mang thần không lộ mặt, nhưng nhìn thấy được mặt của Chanh ba ba cũng không tệ.
—— Xin hãy mang cái hộp đang chặn ống kính kia đi, không ai muốn nhìn thấy nó đâu.
—— Cầu Chanh ba ba trực tiếp.
—— Bàn tay đẹp như vậy đánh Tinh Hà thật đáng tiếc, chi bằng dùng để vuốt(trụ?=))))).
Chủ đề đã bị đá bay từ sớm, không ai quan tâm Lăng Mông là một sinh viên đại học lại da mặt dày chạy đi mua đồ người lớn, weibo của hắn một đêm tăng lên rất nhiều fan. Cẩu độc thân Lăng Mông ném Durex vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, xem như khoản tiền này dùng để mua fan đi.
Lăng Mông không cam lòng, rõ ràng cách thắng lợi chỉ còn một bước nhỏ, tại sao cuối cùng đối phương lại may mắn chiến thắng? Chấp niệm muốn Mang thần hiện thân càng thêm mạnh mẽ, trong trò chơi không thắng được, vậy PK trực tiếp bằng người thật…
Hắn nhớ lại người ngày đó mình đụng vào, lại cúi đầu nhìn cơ thể trạch nam của bản thân…
Được rồi, có lẽ vẫn không thắng được.
Nhưng điều này vẫn không ngăn cản được quyết tâm tìm ra thân phận thực sự của Mang thần của hắn, nếu đánh cược không được, hắn chuyển tâm tư của mình đến tuyến dưới.
“Cái gì? Mày muốn tổ chức cuộc thi PK vườn trường?”Sau khi nghe được kế hoạch của Lăng Mông, bạn cùng phòng kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy. Chỉ cần Mang thần đến dự thi, tao sẽ nhận ra y.”
“Không đùa chứ? “Bạn cùng phòng dùng ánh mắt tao biết thái độ của mày với Mang thần không bình thường liếc xéo hắn, “Sân thi đấu ở đâu?”
“Các phòng ngủ lớn, PK online.”
“Nhà tài trợ là ai?”
Lăng Mông móc trong túi lấy ra một món đồ hùng hổ ném lên bàn, ai không biết còn tưởng hắn lấy ra thẻ đen từ ngân hàng Thụy Sĩ.
“Này đủ chưa?”
Bạn cùng phòng nhìn phiếu cơm trên bàn, khóe miệng giật giật.
“Mày xác định số dư trong phiếu cơm hơn ba chữ số sao?”
Lăng Mông ngượng ngùng: “Chắc là đủ ăn bánh bao căng tin một tháng.”
“Phần thưởng là phiếu cơm của mày còn không hấp dẫn bằng ảnh lõa thể của mày.”
Lăng Mông nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này.
“Cũng không phải không được “.
Bạn cùng phòng: “…”
Cuối cùng, phần thưởng thi đấu được xác định, hạng nhất là phiếu cơm của Lăng Mông, hạng nhì là ảnh lõa thể của Lăng Mông, hạng ba là bạn cùng phòng thực sự nhìn không nổi nữa nên tài trợ một trăm điểm trò chơi. Ngoài ra, Lăng Mông còn bóc hộp Durex ra làm thành 12 phần thưởng cho những người đã tham dự.
Thư mời cuộc thi PK Truyền thuyết Tinh Hà lần thứ nhất của Yên đại lấy danh nghĩa Lemon phát ra hấp dẫn không ít bạn học dự thi, Lăng Mông lập một nhóm QQ, kéo tất cả tuyển thủ báo danh vào, nhất thời cực kỳ náo nhiệt.
“Bọn tui muốn đến xem Chanh ba ba chơi game lợi hại cỡ nào!”
“Ha ha, Mông Mông của bọn tui chơi game rất lợi hại.”
“Mẹ nó, không được gọi tui là Mông Mông!”
Sau khi bị bạn cùng phòng lôi kéo, ngoại hiệu Chanh ba ba khí phách đã bị ném đi, trong nhóm mỗi ngày đều điên như vầy:
“Mông Mông, hai chúng ta đánh trận đầu, xin hãy nhẹ nhàng.”
“Mông Mông, thật đáng tiếc vì không được phân chung một tổ, chúng ta top 8 gặp lại!”
“Mông Mông, cố lên Mông Mông!”
“Lăn hết đi cho tuiiiiiiii!!!”
Đầu sỏ gây nên tất cả những hỗn loạn này bị Lăng Mông uy hiếp bán mình bồi tội.
“Mông Mông…”
Lăng Mông liếc bạn cùng phòng một cái sắc lẻm.
“… Mông Mông ba ba, danh sách dự thi con đã chỉnh lý phân tổ xong, mời người xem qua.”
Lăng Mông nhanh chóng nhận lấy đọc qua một lần, như dự kiến không thấy được ID người nào đó.
“Mang thần không báo danh dự thi như mày nói, có lẽ mày nghĩ nhiều quá rồi.”
Lăng Mông không cho là đúng: “Y là đại thần, nếu dùng acc chính còn không bị người vậy xem sao? Nếu y tham gia nhất định sẽ dùng acc nhỏ, chỉ cần y có dùng acc nhỏ nhất định tao sẽ nhận ra!”
Lăng Mông tự tin tăng gấp trăm lần mạnh mẽ vượt ải, sau khi lấy Mang thần làm mục tiêu ra sức rèn luyện kĩ thuật, trong Yên đại có rất ít người là đối thủ của hắn. Thoải mái vượt qua vòng đầu tiên, top 8, top 4, cuối cùng một đường thẳng tắp tiến vào chung kết. Nếu hỏi còn điều gì tiếc nuối thì đó chính là trong suốt quá trình thi đấu hắn không gặp được người nào giống Mang thần.
Trận chung kết là Lăng Mông đấu với một bạn học tên Thiện Trúc, dựa theo tư liệu thống kê, Thiện Trúc là học trưởng năm cuối, phòng ngủ ở bên cạnh phòng Lăng Mông.
Tổ bảy Lăng Mông: @Tổ một Thiện Trúc Ngày mai là chung kết, bạn học đã sẵn sàng chưa? Nếu không tới được thì phải báo trước.
Tổ một Thiện Trúc: Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Mông Mông, nhất định sẽ đến.
Tổ bảy Lăng Mông: Không cho gọi tui là Mông Mông.
Tổ một Thiện Trúc: Được Mông Mông
Tui là bạn cùng phòng của Mông Mông: Nhận mệnh đi Mông Mông. Yên tâm bọn tao sẽ không nói ra ngoài đâu, bên ngoài mày vẫn là Chanh ba ba của thế giới, ở đây mày mãi mãi là Mông Mông của bọn tao [tim tim]
Tổ bảy Lăng Mông: Mày muốn băng hà phải không.
Tổ một Thiện Trúc: [Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. gif]
Thất tổ Lăng Mông: Mẹ nó không được spam cái này!
Tui là bạn cùng phòng của Mông Mông: [Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. gif]+1
Tổ năm Tiểu Giáp: [Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. gif]+l
Tổ ba Tiểu Ất: [Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. gif]+l
Nhóm trưởng cấm nói toàn bộ.
Mấy chỗ in nghiêng với dấu hỏi là của t hết đó.
Tui xin nhắc lại là truyện này t chém rất nhiều, bà con cô bác thím cậu nào có thấy lỗi thì nhắc giùm t để t sửa. Cám ơn trước
Ai có chỗ nào không hiểu cứ cmt, t sẽ giải thích nếu biết =)))))
|
11
Trận chung kết tiến hành đúng hạn, Lăng Mông rút trúng đế quốc, đối diện rõ ràng là một acc nhỏ mới tạo không lâu, chỉ có mấy lượt thi đấu được ghi lại mà tất cả đều là tham gia cuộc thi PK lần này.
[Đế quốc] Lemon: Acc chính của bạn là gì? Cấp bậc thế nào?
[Liên bang ] Apple: Cậu đoán
Câu trả lời quen thuộc này khiến Lăng Mông rùng mình.
[Đế quốc] Lemon: Nếu bạn thua phải nói cho tôi biết.
[Liên ban ] Apple: Không thành vấn đề, đến lúc đó phải thêm hảo hữu tôi
Trận chiến bắt đầu, Lăng Mông giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của đối phương, chưa được mười phút hắn bắt đầu kích động.
Quá giống! Phong cách rất giống Mang thần, thói quen giống nhau như đúc!
Vừa nghĩ đến khả năng có thể tìm ra thân phận thực sự của Mang thần, Lăng Mông không tự chủ nheo mắt lại, đây là biểu hiện hắn bắt đầu nghiêm túc.
Thăm dò đánh lén như bình thường, thay phiên chiếm hành tinh nhỏ chứa khoáng thạch, hai người ngươi tới ta đi giao phong bảy tám hiệp, biến trận chiến một chọi một thành đánh lâu dài.
Lăng Mông cực kì tin tưởng rằng Thiên Trúc này chính là người hắn muốn tìm, nhìn bộ dáng phát dục đáng khinh kia giống hệt với ấn tượng.
Hắn chỉ vừa mới không chú ý trong chốc lát đã bị đối phương cắt điện, để đáp lễ, hắn tặng một pháo cho nổ kho binh khí của Thiện Trúc.
[Liên bang] Apple: Không được bạn học yêu thương
[Đế quốc] Lemon: Như nhau.
[Liên bang] Apple: Sắp tới giờ tắt đèn rồi, cậu không nghĩ chúng ta nên tốc chiến tốc thắng sao?
[Đế quốc] Lemon: Đang có ý này.
Lăng Mông suất lĩnh chim ưng của đế quốc cùng với hạm đội chính của Thiện Trúc triển khai trận đấu cuối cùng, trên màn hình lóe ra các loại chùm tia laser, con số đại diện cho thương tổn hiện lên không ngừng.
“Cảnh báo! Cảnh báo tấn công trên không!”
Hệ thống cảnh báo nguy hiểm vang lên, lúc này Lăng Mông mới phát hiện có một nhánh quân ám sát của địch không biết từ lúc nào đã vòng qua hỏa tuyết, tập kích vây công phía sau, bên trên chở đầy đầu đạn mang tính sát thương cao, chỉ cần một phát sẽ khiến căn cứ chỉ còn hơi tàn của mình bị phá hủy triệt để.
“Không ổn!”Lăng Mông điều hạm đội cơ động lập tức quay về phòng thủ nhưng đã muộn, chiến hạm ám sát ngắm chuẩn mục tiêu, bắn ra một kích tử vong.
Không hổ là người một đường thẳng tiến đến trận chung kết, Lăng Mông đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hình ảnh đen trắng nhưng không ngờ đạn lại chỉ sượt qua căn cứ, nguy hiểm lướt qua, rớt trúng doanh trại phía sau. Vì vậy một pháo mấu chốt quyết định thắng bại mất trắng vì góc độ sai lầm.
Tay phải của Lăng Mông hành động trước khi kịp suy nghĩ, thừa dịp đối phương vẫn chưa phản ứng lại, đánh một kích chí mạng lên doanh trại không còn bao nhiêu máu của quân địch. Giờ đây Thiện Trúc đã không còn kịp quay về, trơ mắt nhìn trạm không gian bị hỏa lực mãnh liệt của Lăng Mông phá nát thành mảnh vụn.
[Hệ thống] Trải qua một phen chiến đấu quyết liệt, đế quốc giành được thắng lợi cuối cùng.
[Liên bang] Apple: A, chúc mừng
[Đế quốc] Lemon: Anh đang làm gì vậy? Cố ý?
[Liên bang] Apple: Không tính toán chính xác góc bắn, thật đáng tiếc.
Thời gian đếm ngược chấm dứt, hai người rời khỏi giao diện đối chiến trở lại chủ thành, sau một giờ hăng hái chiến đấu Lăng Mông mệt mỏi đổ ụp lên bàn phím.
Hắn được quán quân nhưng lại không cảm thấy vui chút nào.
Thì ra suy đoán Thiện Trúc là Mang thần đều sai hết, Mang thần chưa bao giờ tính nhầm góc bắn và lực bắn, khả năng tính toán chuẩn xác của y còn được khen là giỏi ngang máy tính. Về phần thủ pháp tương tự, người bắt chước Mang thần có rất nhiều, có lẽ Thiện Trúc cũng là một trong số đó.
|
12
Tui là trọng tài: Thi đấu đã kết thúc! Chúc mừng @Tổ bảy Lăng Mông đạt giải quán quân! @Tổ một Thiện Trúc đạt á quân!
Các tuyển thủ ríu rít chúc mừng, sau khi trọng tài ném mua bao lì lì, tất cả đều mặc kệ thắng thua lao đầu vào đại chiến lì xì, duy chỉ có quan quân Lăng Mông vẫn im hơi lặng tiếng.
“@Tổ bảy Lăng Mông Mông Mông, tôi có thể lĩnh phần thưởng rồi đúng không?” Thiện Trúc ở trong nhóm Lăng Mông đẹp trai(艾特凌檬) hỏi.
Lăng Mông mất hứng gõ chữ trả lời: “Tôi ở ký túc xá số hai phòng 315, anh tự đến lấy đi.”
Một lát sau cửa bị gõ vang, Lăng Mông lười biếng mở miệng: “Vào đi.”
Cửa mở, một anh đẹp trai sáng sủa tinh thần phấn chấn chân dài bước vào, dù đang đi dép lê cũng không ảnh hưởng đến khí chất rực rỡ của y.
“Đến lấy giải thưởng phải không?”Lăng Mông ỉu xìu chỉ về phía bàn của mình, “Ở trên bàn đó, anh tự lấy đi.”
Thiện Trúc cầm lấy thứ mà Lăng Mông gọi là ảnh nude, là ảnh hắn đang tắm rửa lúc ba tuổi – một thằng nhóc trần truồng ngồi trên mặt đất nghịch nước. Thiện Trúc nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì?”Lăng Mông mất hứng hỏi, “Chẳng lẽ đó không phải là ảnh nude sao? “
“Phải, tất nhiên là phải.” Thiện Trúc mở miệng cười nói.
Lúc y vừa mở miệng, Lăng Mông trừng to mắt. Âm thanh này quá quen thuộc, cho dù dùng biến âm hắn cũng có thể nhận ra.
“Anh là Mang thần?!”
Thiện Trúc nhíu mi: “Không ngờ tai Mông Mông lại thính như vậy, giờ có thể thêm bạn tốt với tôi chưa?”
Lăng Mông sững sờ một lúc lâu, mục đích hắn tổ chức thi đấu là để bắt được Mang thần, nhưng khi Mang thần thực sự đứng trước mặt rồi hắn lại cảm thấy chuyện này sao lại huyền huyễn như vậy chứ?
“… Không thể nào, nếu đúng là anh thì sao có thể phạm sai lầm ngu ngốc như vậy?”
Thiện Trúc nghĩ nghĩ: “Đại khái là vì phần thưởng của hạng nhì có sức hấp dẫn hơn chăng?”
Lăng Mông nghẹn, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được tức khí lớn tiếng:
“Muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua, anh có biết hành vi này của mình quá đáng lắm không hả?”
Thiện Trúc hớn hở, y nhún vai, ra vẻ xin lỗi: “Không còn cách nào, nam sinh chúng ta chơi game lợi hại vậy đó.”
Toàn văn hoàn.
Hết rồi đó. Yêu với đương cái giề =))))))))
|