Nhiệt Phong
|
|
C9.
#17.
Will the love last forever.
Đèn phòng khách tỏa ra một màu ấm cúng, mẹ Triệu nhìn Triệu Tinh một thân mưa dầm đến suy sụp tinh thần, nhẹ khẽ lắc đầu.
“A Tinh, thay quần áo đi, sau đó chúng ta tán gẫu một chút.”
Triệu Tinh không có mở miệng, hai người không có nói qua nói lại, cuối cùng anh gian nan mà cất bước, cuối cùng cũng về tới phòng của mình. Đến khi Triệu Tinh thay xong quần áo trở lại phòng khách lần thứ hai, đã là hơn mười hai giờ đêm. Mẹ Triệu đang ngồi ở trên ghế sa lông, trong tay cầm một quyển sách chờ anh.
Thấy Triệu Tinh đến gần,mẹ Triệu mở cuốn sách trong tay, những bức ảnh ố vàng xuất hiện lần lượt, trình ra trước mắt hai người.
Mẹ Triệu chỉ vào một bức ảnh trong số đó, hỏi Triệu Tinh:
“Người ta khi già, thì luôn thích xem lại những đồ vật cũ, con xem, khi con còn bé tất cả đều là biểu hiện thế này, chụp ảnh cũng chẳng cười chút nào.”
Trên ảnh chụp là hình Triệu Tinh khi còn bé với gương mặt cứng đơ, cẩn trọng trước ống kính, mẹ Triệu yêu thương vuốt ve bức ảnh, tiếp tục hỏi:
“A Tinh, con tới gia đình này đã bao lâu rồi?”
Triệu Tinh cắn cắn môi, trả lời.
“15 năm.”
“15 năm.” mẹ Triệu hít một hơi, “Đúng vậy, 15 năm, thời gian chồng ta ra đi, cũng là thời gian bố mẹ con qua đời hơn 15 năm.”
Khi nói chuyện, mẹ Triệu nhìn về phía Triệu Tinh đang cúi đầu.
“A Tinh, còn nhớ rõ lúc ta đón con đến đây, ta nói với con gì không?”
Triệu Tinh không trả lời, anh cúi đầu, cả người trầm mặc giống như một pho tượng. Ngọn đèn an tĩnh mà chảy xuôi, mẹ Triệu lại dời ánh mắt về cuốn Album, nàng bà chậm rãi lật giở, khiến quyển sách pháp ra thanh âm “ sột soạt”
“Đi theo a di đi, về sau chúng ta chính là người một nhà.”
Bỗng nhiên, động tác của mẹ Triệu dừng lại, dừng lại ở trang giấy có hình chụp chung, bà, Triệu Tinh và Triệu Thần, ba người chụp chung một tấm ảnh.
“Tấm hình này như là vừa mới chụp, con, A Thần còn có ta, ba người thiếu ai cũng không được, như vậy tựa vào nhau mới là gia đình, A Tinh, con hiểu không?”
Triệu Tinh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Triệu, trong mắt ánh lên cảm xúc muốn nói lại thôi, sau đó anh gật gật đầu, ậm ừ một tiếng.
Mẹ Triệu đặt cuốn Album lên bàn trà, xoay người, nói tiếp.
“Hai đứa con với A Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Con… A di…”
Trước ánh nhìn chăm chú của mẹ Triệu, Triệu Tinh muốn trả lời, nhưng mà không biết làm cách nào có thể mở lời, ánh mắt kia dịu dàng như lúc hai người mói gặp nhau, khiến Triệu Tinh tựa hồ muốn lảng tránh.
“Con thích A Thần?”
Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
Triệu Tinh cảm thấy trái tim mình, khi mẹ Triệu nói ra câu kia bỗng nhiên ngừng lại, đã từng nghĩ qua vô số lần về chuyện này, khi nó thực sự xảy ra, anh mới biết rằng mình vẫn sợ hãi.
“A di… Thực xin lỗi…”
Một bàn tay mang theo hơi ấm áp như trong trí nhớ, giống như khi còn nhỏ đã dỗ mình ngủ, mềm nhẹ mà vuốt ve tại trán của mình, Triệu Tinh nhắm mắt lại, thanh âm của mẹ Triệu tựa như trong giấc mơ xa vời vọng đến.
“A Tinh, ngày đó sinh nhật con 18 tuổi, a di nói với các con, các con đã lớn rồi, sau này làm bất cứ chuyện gì đều dựa vào chính bản thân các con, chuyện tình cảm này, nó không có đúng sai, cho nên con không phải nói xin lỗi với ta, nhưng khi con đã chọn con đường này, con nhất định phải có dũng khí mà đối mặt với nó.”
Đáy lòng giống một sợi dây đàn căng thật căng dễ dàng bị kích thích, Triệu Tinh cảm thấy tri giác như mất hết, đáy mắt có cái gì muốn trào ra ngoài, mang theo nóng hổi, kia đến tột cùng là cái gì?
Anh ngơ ngác ngồi, thẳng đến khi bản thân rơi vào cái ôn ấm áp, hương vị quen thuộc kia một lần nữa vượt qua thời gian mà vây lấy mình, Triệu Tinh run rẩy mà gọi lên một chữ.
“Mẹ…”
Trả lời anh chính là tiếng vang của mưa đang ầm ầm trút xuống ngoài khung cửa sổ, còn giờ phút này vây quanh anh là hơi ấm chưa từng đổi thay.
Sau một đêm mưa to tầm tã, rốt cục buổi sáng cũng ngừng lại, khi Triệu Thần mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh sáng buổi sớm sắc bén cắt ngang bóng đêm của thành phố, một ngày mới lại bắt đầu.
Đứng trong phòng tắm, Triệu Thần bóp tuýp kem đánh răng, lấy một ít kem, sau đó từ từ mà bắt đầu chải răng. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc,anh muốn cười một cái, nhưng khóe miệng chỉ kéo được một độ cong cứng ngắc. Triệu Thần súc miệng, không tiếng động mà nói với chính bản thân mình, mọi thứ sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ ổn.
Nhưng mà tận đáy lòng cảm thấy trống trải, vậy là cái gì?
Anh không biết đáp án.
Ngày nào đó, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình như lạc mất linh hồn, bơ vơ giữa trần gian.
Ngồi trên bậc thang phòng học nơi không có khí lạnh, chung quanh không khí oi bức đặc quánh, Triệu Thần lại cảm thấy bản thân mình giống như trở lại ngày đó, cậu không nghe thấy tiếng oán giận của bạn học bên cạnh, cũng không nghe rõ giáo sư đang giảng cái gì, tất cả mọi thứ giống như trôi đi thật xa, xa đến đến mức cậu một đi không trở về. Mọi thứ, không có mối quan hệ nào với cậu.
Không có tình cảm mãnh liệt, không có hứng thú, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả thân thể cũng không còn là của mình. Cả ngày tâm tình hoảng hốt, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi cậu nghĩ lại rút cuộc mình đã nghĩ những gì, lại phát hiện trong óc trống rỗng.
Cậu cúi đầu, mở ra bút kí trên mặt bàn, viết một câu, đó là câu lúc trước bản thân mình đã vô thức viết, một câu tiếng Anh.
Cậu viết.
Finally we’ ll walk across the river, just as we’ ll always remember the time we passed by.
|
10
Thời gian lặng lẽ không tiếng động trôi đi, đến khi Triệu Thần ngẩng đầu lần thứ hai, đã là lúc bài học sắp kêt thúc.
Cậu mở Webo, đã mấy ngày nay không đăng nhập, trong nháy mắt hàng trăm tin chạy đến ào ào trước mắt. Cậu kéo xuống dưới, một cái tiêu đề hấp dẫn tầm mắt.
Nửa hạ miêu diệt mị: Cuộc sống từ bao giờ lại trở nên khó khăn như thế?
Khi nào thì cuộc sống đột nhiên thay hình đổi dạng, những thứ bên cạnh mình đảo mắt một cái đã không còn bên cạnh mình.
Triệu Thần nhớ tới ngày nào đó, câu nói cuối cùng của Lê Vân, “thời gian sẽ không chờ anh.”
Nhưng mà thứ duy nhất trên đời này có thể xoa dịu tất cả đó là thời gian, có lẽ đến một ngày nào đó cậu cùng Triệu Tinh sẽ lại trở về vị trí cũ.
Một lần nữa lại vô thức mất đi ý thức, di động trên bàn đột nhiên lại rung lên, Triệu Thần cầm lấy di động, trên màn ảnh hiển thị tin nhắn của Van đã lâu không liên lạc.
Van: “mấy ngày nay bị kéo đi học quân sự, thiếu chút nữa chết ở nơi đó, cậu gần đây thế nào, chuyện với anh trai giải quyết làm sao?”
Mà vấn đề này, Triệu Thần không biết phải trả lời như thế nào, cậu nhìn di động lâm vào trầm mặc. Đến khi ăn cơm xong, nằm trên giường của kí túc xá, lại một lần nữa lấy điện thoại ra nhìn màn hình, Triệu Thần nhấn xuống, nhắn một câu hỏi:
“Van, một người nếu thất tình sẽ có cảm giác như thế nào?”
Mấy phút đồng hồ trôi đi, cậu nhận được tin nhắn đáp trả của đối phương.
Van: “cậu làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”
Vì cái gì hỏi như vậy, Triệu Thần nhìn câu trả lời của Van, mơ hồ dâng lên như bỗng nhiên lồng ngực bị đào một cái động.
Rõ ràng đã giải quyết xong mọi chuyện đối với người kia, vì cái gì bản thân mình vẫn còn mờ mịt như thế, vì cái gì mình lại sợ hãi sẽ nhìn tên mà nhớ đến người đó? Vì cái gì cuộc sống trong nháy mắt mất đi toàn bộ nhiệt huyết?
Tựa như, mùa hè sắp kết thúc.
Lúc lâu sau, Triệu Thần mới nhắn trả.
“Tớ nói tớ với anh ấy vẫn là anh em, nhưng mà hiện tại tớ không biết, tớ… Tớ không hiểu phải hình dung như thế nào, Van, tớ có lẽ sớm điên rồi.”
Triệu Thần nghiêng người, ngoài cửa sổ ánh sáng ban ngày đang dần biến mất, bóng đêm lặng yên không một tiếng động bao trùm xuống, cậu vươn tay đến nơi trống trải kia, gió đêm thổi qua đầu ngón tay cậu, mang theo cảm giác ướt át, cậu muốn là hết thảy chỉ là một giấc mộng, vậy tốt biết bao.
Di động trên giường vang lên một tiếng, Van lại một lần nữa hồi âm.
Van: “Fredie, hiện tại cậu đang trải qua cũng giống như tớ từng trải qua, lý trí nói với mình lựa chọn như vậy là đúng, nhưng trong tim lại luôn khao khát tình cảm kia, tớ nghĩ cậu đại khái là thích Triệu Tinh. Có lẽ cậu cho rằng lựa chọn của cậu đối với hai người đều tốt, nhưng Triệu Tinh đã trưởng thành rồi, anh ấy không cần người khác lựa chọn thay anh ấy, anh ấy sở dĩ làm như vậy, hẳn là đã tự mình suy xét. Kỳ thật Gay với người bình thường khác nhau duy nhất đó là, yêu người cùng giới mà thôi. Nhưng mà thực tế có nhiều người không hiểu,cố chấp, cậu có sợ hãi cũng là bình thường.
Nhưng là Fredie, chuyện đó cũng không phải quan trọng, thứ duy nhất cậu cần hiểu rõ, là trong tương lai cậu muốn chọn một người như thế nào để đi bên cạnh cậu cả đời. Buông tha khao khát trong tim mình, đi theo khuôn phép lễ giáo, hoặc là vì khao khát trong tim mà đánh đổi một phen.Không có người nào vì yêu mà sống cả đời, nhưng nếu cả đời không có tình yêu, đó là chuyện thật đáng buồn khi còn sống. Triệu Tinh có đáng để cậu làm như vậy hay không, tất cả phải do chính bản thân cậu tìm nó. So với chuyện cứ mờ mịt, chờ thời gian xoa nhẹ vết thương của cậu, không bằng cậu tự đi tìm đáp án cho mình, bởi vì thời gian có khi cũng không phải vạn năng.”
Tự mình đi tìm, thật sự có thể tìm được đáp án sao?
Triệu Thần nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại, giống như bỗng nhiên mất đi khả năng nói chuyện, lúc này đây cậu chưa có trả lời. Cậu nhắm mắt lại, di động từ trong tay chậm rãi trượt xuống ngực, bóng đêm rốt cục buông xuống.
Vào đên này, Triệu Thần lại một lần nữa đến thảo nguyên nơi đã đến vô số lần trong mộng, cả vùng trời trống trải chỉ có một con đường duy nhất kéo đến chân trời. Cậu chạy trốn về phía trước, cuối cùng đứng trước con sông đang chảy xiết kia. Mà lúc này đây, nhân ảnh kia không còn chờ cậu nữa, cậu mở mắt thật to nhìn người kia nhảy xuống dòng sông, cuối cùng nhân ảnh bị sắc màu lấp lánh rực rỡ nuốt hết.
Time will never stop.
Sáng sớm, Triệu Thần vật lộn tỉnh lại từ giấc mộng, cậu nhìn quanh bốn phía, vẫn là kí túc xá quen thuộc như trước, nhưng nhịp tim mãnh liệt nhắc nhớ cậu đã mơ thấy những gì. Triệu Thần dùng tay lau mồ hôi trên trán, phát hiện mình đã là mồ hôi đầy đầu.
Mùa hè đang tại chậm rãi trôi đi, cậu ẩn ẩn cảm thấy, có vài thứ quan trọng với bản thân cũng theo mùa hè rời xa cậu.
Ngày nào đó, Triệu Thần không lên lớp, cậu bỗng nhiên rất muốn lần theo trí nhớ gắn liền cậu với Triệu Tinh, lại đi một lần. Cái loại cảm giác này tới đột nhiên, cậu không biết vì cái gì, trong khi cậu còn chưa nghĩ ra, cậu ngồi trước vườn trẻ ngày trước.
Nửa giờ sau, Triệu Thần đứng trước cổng vườn trẻ. Trước mắt, vườn trẻ đã rực rỡ hẳn lên, hắn nhìn quanh thân ngã tư đường đã hoàn toàn thay đổi, lại nhìn những ngôi nhà quen thuộc phía xa, những tờ ố vàng kí ức mở ra trước mặt cậu.
15 năm trước, ràng buộc của cậu và Triệu Tinh bắt đầu từ nơi này.
Cậu lần theo kí ức trong đầu chậm rãi bước về phía trước, lần đầu tiên gặp Triệu Tinh ở đây, lần đầu tiên đánh nhau với Triệu Tinh, lần đầu tiên thấy có người khi dễ Triệu Tinh cậu dũng cảm đối đầu, lần đầu tiên trong văn phòng vì Triệu Tinh mà nói dối thầy giáo… Ký ức giống thủy triều từ trong lòng trào dâng, Triệu Thần đi qua trường tiểu học, đi qua quảng trường ngày lễ, đi qua công viên trò chơi mà mẹ đã nhiều lần nói muốn đưa hai đứa đi nhưng chưa bao giờ đặt chân đến, cuối cùng cước bộ của cậu dừng lại dưới lầu Bar “ Hoán đổi”, chính ở nơi đây, mối quan hệ của cậu và Triệu Tinh không bao giờ được trở lại như lúc trước.
|
11
#19.
Bây giờ là khoảng 6h chiều, trên đường người đi tới tới lui lui, Triệu Thần đứng ở dưới lầu, cậu nhìn tòa nhà không thu hút lắm kia, ký ức ngưng hẳn ở tại nơi này, cái kia đêm mà cậu và Triệu Tinh rút cuộc không bao giờ vãn hồi. Triệu Thần hít một hơi, một bóng dáng ăn diện gọn gàng dừng cước bộ trước mặt cậu, xa xa mà đánh giá cậu.
Triệu Thần nhìn lại, cái người trang điểm tinh xảo mi thanh mục tú đó là một người con trai gầy, đang dùng mắt quét mình từ đầu tới chân, cuối cùng lộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Người con trai hướng phía Triệu Thần đi tới, dùng thanh âm mềm mại chào hỏi.
“Hey, tôi là Ian, cậu là em trai Triệu Tinh đúng không?”
Nam tử giọng điệu mang theo khẳng định, hắn mỉm cười nhìn, Triệu Thần chần chờ mà gật gật đầu, sau đó hỏi:
“Đi lên uống một ly? Quán bar bây giờ vẫn chưa mở cửa.”
Đợi khi người con trai đến gần, Triệu Thần mới nhận ra đây chính là người con trai ngồi bên Triệu Tinh hôm đó. Nhớ tới thanh âm người con trai trong điện thoại, cùng với bộ dáng xin đẹp đêm hôm đó, nội tâm của của cậu theo bản năng tranh đấu, nhưng mà đối phương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, hữu hảo mà vươn tay với cậu, muốn nói từ chối, lại khó hiểu mà nói không nên lời.
Trong quán Bar này, người con trai này, còn là nơi Triệu Tinh đến, cậu muốn tìm đáp án.
Đi theo Ian đi vào quán bar, đèn không bật khiến Bar “Hoán đổi” tựa như chìm vào đêm tối, Triệu Thần ngồi trước quầy Bar, nhìn Ian rất quen thuộc bật đèn trong bar, trong nháy mắt ánh sáng nhu hòa chảy xuống, cả quầy bar giống như vì sao cô độc trong vũ trụ, thủy tinh khúc xạ hàng ngàn tia sáng, trong nháy mắt tiêu tán trong bóng đêm.
“Muốn uống gì?”
Trong quầy Bar, Ian lấy ra hai cái ly, dưới ánh đèn hắn mỉm cười xuất ra vài phần tùy ý cùng chân thành, Triệu Thần còn chưa mở miệng, Ian tiếp tục hỏi:
“Nhớ rất rõ Triệu Tinh nói, cậu là đứa trẻ ngoan” khi nói chuyện, Ian ngẩng đầu nhìn Triệu Thần, khóe miệng rõ ràng cong một chút, “Vậy uống soda đi.”
Chất lỏng trong suốt chạm vào đáy ly, màu trong ấy tan vỡ, Ian lấy ra một đĩa CD bỏ vào máy CD cỡ nhỏ bên cạnh quầy bar, một lát sau tiếng đàn dương cầm yên tĩnh chầm chậm trôi chảy.
Uống một hơi ly Sô đa, vi ngọt ngào lưu lại trong miệng, Triệu Thần nhìn người con trai tựa vào quầy Bar, tay phải cầm miệng ly, một đôi mắt hoa đào mang theo hơi nước nhìn không phân biệt được rõ ràng, sau đó cặp mắt ngay sau đó chuyển hướng về phía cậu.
Cậu nghe thấy nam tử lo lắng mà nói rằng.
“Cậu có lẽ rất kì quái không biết tôi vì cái gì mà biết cậu, tính đến bây giờ tôi biết tên cậu đã khoảng 5 năm.”
Triệu Thần có chút giật mình, cậu để cái ly trong tay xuống, chờ đợi đối phương tiếp tục nói.
Ian nhấp một hơi soda, hít một hơi, tiếp tục hỏi:
“Tôi biết Triệu Tinh đã 7 năm, chính trong Bar này, khi đó anh ấy còn là một sinh viên, lần đầu tiên tới nơi này, phỏng chừng cũng còn mới mẻ, đêm đó đến phiên tôi biểu diễn, sau khi kết thúc có một khách uống say động tay động chân với tôi, Triệu Tinh nhìn thấy liền qua thay tôi giải quyết, đương nhiên là dùng phương thức bạo lực.”
Ian ngẩng đầu ánh mắt hướng lên mảnh hắc ám xa xôi trên đầu, tựa như đang hoài niệm, cuối cùng biểu tình hóa thành mỉm cười.
Triệu Thần nghiêm túc mà nghe, tiếng Triệu Tinh theo giọng điệu đơn bạc của người con trai từ từ bung ra, khiến cho cái tên Triệu Tinh quen thuộc với cậu đến thế lại hóa thành xa lạ.
“Lúc ấy anh ấy cũng bị thương, tôi để cảm ơn, mời anh ấy cùng đi ăn khuya, từ đó thì quen biết. Về sau, anh thường xuyên đến Hoán đổi, mà tôi sẽ mời anh ấy uống ly rượu, hoặc là đi ăn khuya.”
Khi nói chuyện, Ian chuyển hướng ánh mắt về phía Triệu Thần, trong con ngươi là bóng ngọn đèn quay ngược, làm cậu cảm giác mình đang chìm giữa giấc mộng.
“Cậu có biết, tôi trời sinh chính là gay, tới nơi này ngoại trừ làm việc kiếm tiền, còn có mục đích là tìm được người xứng đáng yêu tôi mà tôi cũng yêu người đó, mà Triệu Tinh, khi đó tôi đã từng hi vọng chính là người kia.”
Lời người con trai nói khiến ngực Triệu Tinh đình trệ, tựa như đồ đạc của mình bị người khác khao khát có được, cậu nhìn lại người con trai, sau đó đối phương phát ra tiếng cười có chút tự giễu.
“Đừng nhìn tôi như vậy, Triệu Tinh người này tuy rằng bên ngoài tùy tiện vô tư đến vô tâm, nhưng khi cậu thực sự tiếp xúc, cậu sẽ thấy anh ấy không phải như vậy, tỷ như anh ấy rất cẩn thận, thậm chí có thể theo sát cậu mà ngay bản thân mình cũng không để ý, anh ấy nếu đối tốt với cậu, thì đó chính là thật tâm thật lòng mà đối tốt với cậu, tuy rằng thái độ rất không được tự nhiên. Nhưng anh ấy là một người tốt, đáng để yêu.”
Lời người con trai nói như là chiếc chìa khóa, mở ra kí ức của Triệu Thần, những cái không được tự nhiên, ấm áp, giống như cả đời đều không thể quên đi quãng thời gian đó, theo lời người con trai nói, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.
Ian lắc lắc cái ly trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Triệu Thần.
“Thẳng đến có một ngày, anh ấy uống rượu, anh ấy không ngừng lôi kéo tôi hỏi tôi nên làm gì bây giờ, chính là buổi tối đó, tôi biết đến cậu, Triệu Thần.”
Triệu Thần khó hiểu mà nắm cái ly kêu két một tiếng, cậu nhìn Ian đôi con ngươi siết chặt, dường như trong thế giới của cậu chỉ còn lời kể của người con trai kia.
“Triệu Tinh nói cho tôi biết thân thế của anh ấy, anh nói sau khi cha mẹ anh ấy qua đời, thế giới của anh ấy sụp đổ, hoàn toàn là màu đen, anh ấy bài xích xã hội này, nhưng mà cậu với mẹ cậu tựa như ánh sáng mặt trời chậm rãi tiến vào thế giới của anh ấy, anh ấy muốn được vào thế giới của các người, muốn cùng các người chung sống. Mà cậu, là đứa em luôn tức giận mà đi thu dọn tàn cục cho anh ấy ( cái này tác giả viết là “chùi…” chứ ko nhẹ nhàng dư lày đâu a *hãn* ), anh ấy là thật tâm biến cậu trở thành em ruột, nhưng mà dần dần mà anh ấy phát hiện, anh ấy càng muốn nhiều thứ từ cậu, cậu vui vẻ, cậu bi thương, mọi thứ cậu có, anh ấy đều muốn chiếm lấy một chút. Anh ấy nói, vào phút đó anh ấy phát hiện đã yêu cậu.”
“Ba” một tiếng, CD kết thúc trình phát, đoạn nhạc lại trở về lặp lại khúc ban đầu, Ian đặt cái ly trên bàn, hắn khe khẽ thở dài, “Sau đó tôi cũng biết, tôi vĩnh viễn không thể biến anh ấy trở thành người kia, cho nên tôi lựa chọn đứng ở vị trí của một người bạn.”
Ánh mắt Ian lại một lần nữa đặt trên người Triệu Thần, thanh âm cũng dần dần mà nghiêm túc hơn.
“Triệu Thần biết tôi hâm mộ cậu nhiều thế nào không, có một người như vậy đã coi cậu là quan trọng nhất đời, mỗi một lần anh ấy vào Bar nhất định sẽ nói về cậu, nói về sinh hoạt của cậu, hỉ nộ ái ố của cậu. Tôi tận mắt chứng kiên cậu tác động tâm tình của anh ấy như thế nào, lần cậu cùng cô gái kia, anh ấy ở đây uống say mèm, anh ấy nói dù bị mẹ cậu trách cứ, anh ấy cũng muốn được thử 1 lần, anh ấy với cậu có khả năng bên nhau hay không.”
Câu nói từ đây bỗng dưng dừng lại, nụ cười tự giễu lần thứ hai xuất hiện trên mặt Ian.
“Tôi nói cho cậu biết điều này, không phải là ý của anh ấy, chính ở cương vị là một người bạn của Triệu Tinh, chân thành mà cầu xin cậu, cậu có thể không tiếp nhận đồng tính luyến ái, nhưng mà cầu xin cậu đừng làm tổn thương anh ấy được không?”
Triệu Thần cảm thấy thân thể của mình giống như phút chốc rơi vào trời đông giá rét, cậu không thể nghe được âm thanh chung quanh, trong đầu tất cả đều là cuồng phong gió rít, đem tất cả suy nghĩ của cậu vùi lấp. Cậu nhìn lại Ian, có chút cứng ngắc hỏi.
“Có ý tứ gì?”
“Hôm trước, anh ấy đến Bar tìm tôi, mời tôi uống rượu, anh ấy nói với tôi có lẽ đây là lần cuối anh ấy đến Bar này, anh ấy muốn đi tới một nơi thật xa, đến khi nào anh ấy có dũng khí mới quay trở lại. Tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi nghĩ có thể biến anh ấy trở thành như thế, chỉ có cậu.”
Ian dừng một chút, hắn từ trong quầy bar trong lấy ra quyển nhật kí, đưa tới trước mặt Triệu Thần.
“Đây là nhật ký của anh ấy, trước kia giống như gìn giữ bảo bổi, hôm trước anh ấy để lại đây,tôi cũng không xem nội dung bên trong, bây giờ tôi nghĩ nên chuyển nó cho cậu, cậu xem xem đi.”
|
12
#20.
Trong não giống như có tiếng sấm nổ tung, đem thần trí linh hồn tất cả oanh tạc không còn lại dù chỉ một chút, Triệu Thần cơ hồ phải dùng hết mọi sức lực mới thoát khỏi phản ứng dây chuyền do câu nói kia gây nên, cậu nhìn Ian, thanh âm của cậu vang lên mang theo lo lắng mà bản thân cậu cũng không biết.
“Anh ta muốn đi đâu?”
Ian kinh ngạc mà nhìn Triệu Thần, ách nhiên thất tiếu, sau đó cô đơn lớn dần trong ánh mắt.
“Ngay cả cậu không biết, tôi làm sao có thể biết?” Ánh mắt đó hạ xuống, lưu luyến trên quyển nhật kí, “Tôi vốn muốn giữ lại nó để làm kỉ niệm, nhưng mà tôi nghĩ anh ấy viết những thứ này, hẳn là hy vọng có một ngày cậu có thể nhìn thấy, cậu xem đi.”
Nói xong, Ian uống cạn ly sô đa. Hắn buông cái ly trống không trong tay, đứng dậy đi hướng hậu trường của Bar, trước khi đi, nói với Triệu Thần:
“Quán bar phải làm ăn, nếu không để ý, ở đây xem mấy tiết mục đi.”
Vào khắc kia người con trai rời đi, tựa như đông cứng, Triệu Thần cảm thấy quanh thân bỗng nhiên lạnh như băng, đó là cảm giác lạnh lẽo cậu chưa bao giờ cảm nhận được, lạnh buốt tận xương.
Triệu Tinh cư nhiên rời đi, sau khi anh ta cuốn mình vào một vòng lốc xoáy, anh ta cư nhiên xoay người ly khai, quả thực vớ vẩn mà buồn cười.
Nhưng mà Triệu Thần lại một chút cũng cười không nổi, trước mắt là kí ức về cậu cùng Triệu Tinh bị cắt nối sắp xếp mà phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, chúng nó lóe ra, nhắc nhở cậu, có một người như thế sắp vĩnh viễn rời xa cậu. Triệu Thần lấy điện thoại gọi cho Triệu Tinh, nhưng mà thanh âm băng lãnh máy móc của nữ nhân viên cho cậu biết, “số quý khách gọi không đúng.”
Ngay cả số điện thoại di động cũng bỏ đi, Triệu Thần cắn răng, cậu nắm chặt quyển nhật kí rời khỏi quán bar.
Ban đêm, người qua lại trên đường đông hơn ban ngày, Triệu Thần lo lắng đứng ở trạm chờ xe bus, cậu thỉnh thoảng cúi đầu nhìn di động, con số trên đồng hồ như biến hóa gia tốc, nhiều chiếc taxi dừng ở chỗ cậu, nhưng không có một chiếc nào sáng đèn đỏ báo hiệu xe trống. Đèn xe kéo thành con sông ánh sáng, tựa như trôi qua cuộc đời cậu.
Khi Triệu Thần về đến nhà, mẹ đã ngủ. Lúc đẩy cửa phòng cậu vẫn nuôi một tia hi vọng rằng Triệu Tinh vẫn đang chờ trong đó, tất cả vẫn còn kịp. Nhưng mà nếu Triệu Tinh chưa rời đi, cậu sẽ nói gì với anh ấy?
Nắm chặt chìa khóa, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình đang đứng trên một hòn đảo đơn độc, không thể đi tới, cũng không cách nào lui lại phía sau. Nhưng mà khi cậu mở cửa, đối mặt với căn phòng trống trải, thâm tâm cậu dần sụp đổ, sụp đổ đến chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
Triệu Thần thất hồn lạc phách mà đi vào phòng Triệu Tinh, cậu bật đèn, nhìn căn phòng đã bị thu dọn đổi mới hoàn toàn, hai chân bỗng nhiên mất đi lực chống đỡ, giây tiếp theo cả người ngã bệt xuống sàn nhà.
Đã từng tưởng tượng nếu một người mất đi linh hồn sẽ biến thành thế nào, là cái xác không hồn mọi không có bất cứ quan hệ nào với mọi chuyện?
Không, còn cả trống rỗng, tựa như con rối, ngay cả động tác cũng không nguyện ý.
Triệu Thần an tĩnh mà ngồi trên sàn nhà, không gian quen thuộc này, đã hết sạch tất cả như Triệu Tinh chưa từng tồn tại. Cậu không biết mình ngồi bao lâu, cậu chỉ cảm thấy dây thần kinh đứt thành muôn mảnh ngắn, đại não rốt cuộc cũng khống chế được tứ chi. Ánh mắt của cậu không có mục đích mà đảo lại mỗi góc phòng, mỗi một chỗ đều khiến cậu tìm được vị trí của mình với Triệu Tinh. Cuối cùng tầm mắt rơi trên quyển nhật kí, tay Triệu Thần rút cuộc cử động.
Cậu đem nhật kí đặt ở trên đầu gối mình, ngón tay chậm rãi mở ra, nét chữ viết ngoáy quen thuộc của Triệu Tinh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Triệu Thần, một khắc kia, cậu bỗng nhiên có cảm giác muốn rơi lệ.
“Nhớ lại mười năm qua, từ khi cho rằng thế giới chỉ còn lại một mình mình cho tới bây giờ, a di và gia đình của bà ấy tựa như ánh mắt trời chiếu sáng tâm tư, cho ta biết cuộc đời vẫn đẹp lắm, tương lai vẫn tươi đẹp như trước, a di, có thể cho phép con ở trong này gọi một tiếng “mẹ” không?”
“A Thần là đứa nhỏ trong ngoài không đồng nhất, cho tới nay vẫn là thay ta thu dọn tàn cục rối rắm, ta biết rằng, em ấy có một bụng oán khí, nhưng mà vẫn là người thân của ta, là em trai yêu quý, cám ơn em”
“Hôm nay A Thần 18 tuổi, ta và em ấy đã trưởng thành, a di, nên để chúng con hiếu kính người.”
“Đưa A Thần đến trường em ấy, nhìn em đi vào ký túc xá, trong lòng có một loại cảm giác thực kỳ quái, trống vắng, chẳng lẽ bởi vì nhìn A Thần lớn lên, hiện giờ chậm rãi rời xa? Ha ha…”
“Ta là làm sao vậy, vì cái gì lại để ý A Thần như vậy, để ý đến việc em ấy cùng với những người khác, trong lòng đều buồn chán?”
“Ta đã điên rồi…”
“GOD, con nghĩ con đã yêu một người, một người từ nhỏ lớn lên cùng con, đồng thời là em trai con, vì cái gì lại như thế?”
“Càng muốn bản thân không nghĩ đến, lại càng nhớ, có phải hay không nếu chết đi thì tốt.”
“Ta thừa nhận, ta bất trị, ta là một con quái vậy, hy vọng a di cùng A Thần vĩnh viễn sẽ không biết.”
“Chúng ta sẽ cùng đi qua thời gian này, chính bởi thế chúng ta sẽ mãi nhớ khoảng thời gian ấy, chờ thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tốt đẹp.”
…
“Nếu như, cho dù chỉ là một phần nghìn cũng được, em có yêu anh không?”
Tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ, khi vươn tay lau đi, chạm đến một mảnh ướt át, đó là cái gì?
Triệu Thần cảm thấy mình không nhìn nổi nữa, cậu dùng tay gắt gao che miệng lại, đem ý muốn phát ra âm thanh hung hăng ngăn chặn, trong đầu của cậu vô số suy nghĩ đảo lộn.
Nếu thời gian có thể quay lại, nếu hết thảy có thể lặp lại lần nữa, nếu…
Nhưng mà thế gian vĩnh viễn không có nếu, thời gian sẽ không dừng bước lại, đợi đến khi cậu có kề sát người đó, con đường vận mệnh cũng đã xa rồi.
Vào đêm này, chỉ còn lại ngọn đèn an tĩnh mà an ủi cậu, chờ những vết thương đẫm máu lành lặn, cuối tụ thành sẹo vĩnh viễn.
|
C13
#21.
Trong cơn hoảng hốt, cửa phòng bị đẩy ra, cậu nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng trong gió đêm, chậm rãi hướng đi tới gần cậu. Cậu không có mở mắt ra, thân thể dựa vào mép giường, mong rằng chất lỏng tràn mi sẽ mang theo những cảm xúc trong lòng cuốn đi. Bỗng nhiên một đôi tay đặt lên vai cậu, tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên bên tai cậu. Triệu Thần ngẩng đầu, mở mắt ra, mẹ với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, khẽ nói với cậu:
“Đứa ngốc.”
Triệu Thần mặc cho đôi tay kia vỗ về, trong phút chốc ủy khuất trong đáy lòng phóng đại gấp hàng trăm lần, cậu tựa đầu lên vai mẹ, thanh âm run rẩy.
“Mẹ, con thực sự khó chịu.”
“Nó phải đi, không trở lại …”
“Con nên làm cái gì bây giờ... Nên làm cái gì bây giờ...”
Mẹ cậu nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời, nhật kí trong tay tuột xuống đất, Triệu Thần cảm thấy mình không có khí lực để nhặt lên, trời đất giống như chỉ còn cái ôm ấm áp nà làm bến dừng cho cậu.
Cậu chìm vào lòng mẹ, đến tận khi cảm xúc mãnh liệt dần dần bình ổn lại, lúc lâu sau, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ.
“Tiểu Thần, nhớ kỹ lời mẹ nói, khi con quyết định việc gì, có thể chấp nhận với hậu quả nó mang đến, như vậy không cần do dự, mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ các con, tất cả đều tốt đẹp.”
Tiếng nói như mang theo năng lượng thần kì, đem tia bất an cuối cùng xóa sạch, Triệu Thần không biết từ lúc nào đã ngủ quên..
Đúng đêm ấy, cậu vẫn đứng trước con sông như những giấc mơ trước. Cậu nhìn nhân ảnh Triệu Tinh thả người nhảy vào dòng nước, lúc này đây cậu cũng không chần chừ thêm, nhảy theo dáng hình kia vào con sông. Mà nước sông chảy xiết lôi kéo cậu, cậu ra sức tiến về phía trước, lại chỉ có thể thấy bóng hình Triệu Tinh đang mở mắt thật to, đan lẫn vào những giải màu sắc rực rỡ, rốt cuộc không thể phân biệt được.
Đến khi Triệu Thần tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường của Triệu Tinh, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Đại não truyền đến một đợt đau nhức, Triệu Thần chậm rãi ngồi dậy, ngoài cửa sổ đã bình minh, cuối cùng thì trời nắng.
Đi vào phòng khách, mẹ đã đi tập thể dục buổi sáng, cậu rót cho mình chén nước, sau đó ngồi ở một bên trên ghế sa lông. Triệu Thần dùng tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, kí ức về đêm qua oanh tạc trong đầu, đến khi mọi thứ bình ổn lại, trong lòng chỉ còn mờ mịt trống rỗng.
Tầm mắt đảo qua gian phòng trống trải, một phong thư đặt trên bàn trà hấp dẫn ánh nhìn của cậu. Cậu vươn tay cầm phong thư đến trước mặt, mở ra bên trong là tờ giấy viết thư thật mỏng.
“Tiểu Thần:
Trong thế giới này, tình thân và tình yêu vốn là dứt bỏ không được, nếu như nói tình yêu là ảnh hưởng của hormone, như vậy tình thân là tình cảm do năm tháng tích cóp lắng đọng. Về chuyện của con với A Tinh, làm một người mẹ, mẹ cũng không đồng ý, mẹ hy vọng các con trải qua một cuộc sống, không có người khác đồn đại miệt thị. Nhưng khi A Tinh đã cố ý chọn con đường này, cũng như con đối mặt với tất cả như bây giờ, con cũng phải lựa chọn. Con với A Tinh cùng bên cạnh nhau, cuộc sống sẽ phải đối đầu với áp lực, các con có thể chống lại ánh mắt người đời không? Đây là quyền lực chọn của con, mẹ giao nó cho con.
ZH9974, thời gian 12 giờ 30..
Vô luận con chọn cái gì, nhớ kỹ, mẹ mãi mãi đứng sau các con.
Mẹ! “
Một khắc kia, Triệu Thần không cách nào hình dung tâm tình của mình, một loại hy vọng cùng sầu lo đan xen, trong nháy mắt đem cậu hoàn toàn chìm vào mê man, nóng cháy như không khí giữa hè, từ đáy lòng bồng bột dâng lên. Cậu nhét phong thư vào túi quần, cúi đầu nhìn thoáng qua di động, đã là 9 giờ 30 sáng, lúc này đúng là thời điểm giao thông đi lại khó khăn, không có suy nghĩ nhiều hơn,cậu đứng dậy ra cửa.
Thời gian làm việc buổi sáng, ngã tư đường bị dòng ô tô khổng lồ như nước chảy trôi qua, nửa giờ qua đi, Triệu Thần vẫn đứng ở giao lộ, vẫn không gọi được một chiếc taxi. Ô tô xả khí ra đường, sức nóng theo ngày dần dần tăng lên, dần dần trở nên khó chịu. Thời gian trôi qua, ánh mặt trời chiếu rọi vào những ô cửa thủy tin trên các tòa cao ốc, phản xạ ra một bức ảnh loang lổ chói lóa khổng lồ, mọi thứ giống như trong giấc mơ đêm qua, cậu cùng Triệu Tinh giữa đoạn khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Triệu Thần khẽ cắn môi, bắt đầu chạy về hướng trạm chờ xe bus. Mà đợi đến khi cậu ngồi trên xe bus đến sân bay, đã là hơn nửa giờ sau.
Hơn mười giờ, cách lúc máy bay cất cánh còn hơn hai giờ, Triệu Thần nhíu chặt mi, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ.
Có thể không đuổi kịp, nếu lần thứ hai gặp được Triệu Tinh cậu nên nói như thế nào, cậu cảm thấy mình quên đi nhiều manh mối, nhưng thời gian trôi đi không ngừng khiến cậu không dám suy nghĩ sâu xa. Cậu gắt gao nhìn đồng hồ trên màn hình di động, nội tâm lo lắng mà chờ đợi.
11 giờ 40, xe buýt đứng ở cửa thứ hai, không chờ xe dừng hẳn, Triệu Thần đã nhảy ra khỏi cửa xe. Cậu chạy vào phòng chờ máy bay, người tràn trong phòng khách, cũng sắp tới giờ máy bay cất cánh, nội tâm không ngừng trào dâng cuồn cuộn cảm giác vô lực khiến cậu gần như xụi lơ trên mặt đất.
Cậu lấy điện thoại ra, thử gọi lại dãy số kia một lần nữa, một bên cố gắng nhìn chung quanh, hy vọng trong muôn ngàn nhân ảnh kia sẽ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cậu không biết, tại giây phút cậu xoay đi đến bảng thông báo chuyến bay, trong một cái chớp mắt kia, một nhân ảnh quen thuộc cũng đang ở góc phòng chờ tựa hồ như đang chờ đợi ai, hai người như vậy khó khăn lướt qua nhau.
11 giờ 50, còn 40 phút máy bay cất cánh, check-in cũng kết thúc, ngực Triệu Thần đình trệ, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến quầy bán vé, mua một tấm vé máy bay, đơn giản là tấm vé cuối cùng. Sau khi đăng kí nhận vé, Triệu Thần đứng trong đội ngũ kiểm tra, nhìn lên đoàn người thật dài phía trước, vẫn không có người ấy.
Nếu lúc này đây vẫn không thể tìn thấy người đó…
Vấn đề này, cậu cảm thấy mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nặng nề, xúc động từ đáy lòng cũng hướng về phía trước chạy loạn, cậu giống như một lần nữa trở về trong giấc mơ, chỉ có thể vô lực mà nhìn người kia cách cậu càng lúc càng xa, đến khi biến mất.
Loại cảm giác này bắt đầu từ lúc cậu tiến vào cửa an ninh, một đường về phía trước, cuối cùng dừng lại ở cửa đăng kí mà phóng đại đến cực hạn. Triệu Thần gần như dại ra mà đứng trước cửa đăng kí.
Không có người đó, những người khách trước mặt không có người cậu cần tìm.
Cảm giác quặn đau từ dưới bụng khiến cơ thể rã rời cực hạn, khi cửa đăng kí mở ra, lữ khách tốp năm tốp ba đứng dậy hướng về phía đường ra máy bay mà đi. Triệu Thần hốt hoảng cùng đi với họ, máy móc thực hiện động tác, cậu quên cách tự hỏi, đại não trong nháy mắt vỡ tung.
Tình yêu làm người ta xúc động, mà đồng dạng tình yêu sẽ làm người ta mù quáng.
Khi Triệu Thần ngồi trên ghế ngồi, chết lặng mà dựa theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không, cài dây an toàn, tắt di động. Cậu nghiêng đầu, ngoài cửa sổ máy bay là mặt đất, xa hơn nhiệt khí bốc hơi, tầm nhìn không ngừng lung lay, như ảo ảnh cảnh trong mơ.
Nguyên lai, người kia đã muốn đi rồi, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng keo kiệt không cho mình. Cậu mờ mịt mà nhìn về phía máy biểu thị trên đầu, bên trong thể hiện chỉ cần ngồi an toàn. Cậu tưởng, còn có thể tìm được người đó sao?
Thế giới lớn như vậy, tràn ngập vô số người vô số chuyện; thế giới lại nhỏ như vậy, người ấy, mẹ và mình, đó mới là toàn bộ thế giới.
Mà người kia ly khai, toàn bộ thế giới của cậu sụp xuống.
Triệu Thần nhắm mắt lại, phi cơ trong phút kia bay lên trời..
“Quý khách thân mến, trong khi máy bay cất cánh, xin cài dây an toàn, thu hồi bàn…”
Trong loa, tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không không ngừng lặp lại. Triệu Thần gắt gao nhắm mắt lại, đại não theo những cú xóc nảy của máy bay bắt đầu truyền đến từng đợt choáng váng, một loại cảm giác sắp khống chế không nổi từ trong tim dâng lên, ngay cả tiếng rít của động cơ máy bay cũng dần cách mình càng lúc càng xa.
Ý thức biến mất trong nháy mắt, cậu nhớ tới cái ôm của mẹ đêm qua, nhớ tới ở phố Hoa Kiều cậu cùng Triệu Tinh ly biệt, nhớ tới quyển nhật kí kia, nhớ tới cái hôn nóng bỏng của bọn họ, sau đó thân thể bị đảo mạnh chuyển hướng sang một lối nhỏ khác.
Sau đó, cậu cảm thấy đó là giấc mộng vô cùng chân thật.
Trong mộng cậu bị ai đó nâng lên xuyên qua đám người đông đúc, cậu không có cách nào động đậy, nhưng bên tai tiếng động của gió hè không ngừng rền rĩ, giống như dòng hải lưu ấm áp vây quanh cậu. Trong mông lung, cậu lại một lần nữa ở giữa con sông kia, thân thể bị trói buộc, không có cách nào tiến lên.
Bỗng nhiên một bàn tay giữ cậu thật chặt, kéo cậu không ngừng tiến về trước. Cậu muốn thấy rõ, nhưng mà ánh sáng trên đầu quá chói lóa, cậu chỉ có thể thấy được một bóng hình nhợt thạt, cái hình ảnh quen thuộc như hế, khiến cậu gần như xúc động quá mà rơi lệ.
Finally we’ ll walk across the river, just as we’ ll always remember the time we passed by.
Chúng ta chung sẽ đi qua nơi này, chính vì thế chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ đoạn này thời gian.
Sau đó cậu mở mắt ra, rơi vào cái ôm cực nóng.
“Đồ ngốc, anh luôn chờ em ở đây.”
Toàn văn hoàn.
|