Nhiệt Phong
|
|
C4
#10.
“Mưa lớn quá.”
Đứng trước dãy phòng học, mưa to tựa như thác nước từ mây trời trút xuống, Triệu Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là sáu giờ chiều, trận mưa này không biết đến lúc nào mới có thể dừng lại. Cứ tiếp tục chờ thêm như vậy, sợ không thể bắt kịp tuyến xe cuối lúc bảy giờ.
Nôn nóng trong lòng mỗi giây mỗi phút lại dần lớn hơn, cảm giác này nhiều ngày nay khiến Triệu Thần sợ hãi, cậu cảm thấy mình càng ngày càng không giống mình nữa.
Lê Vân mở ba lô, từ bên trong lấy ra một cây dù, nhìn mưa to mưa,to hít một hơi.
“Mưa lớn như thế, sợ dù cũng chẳng dùng được.”
Cô quay đầu lại, Triệu Thần nhíu chặt mi chăm chăm nhìn vào màn mưa đang xối ào ạt, cô bỗng nhiên dừng lại, an tĩnh mà nhìn đối phương.
Vườn trường sau giờ tan học, radio trong phát đi phát lại một bài hát Diamond Without A Name. Nam ca sĩ kia đến từ Australia, thanh âm trong suốt giống như ánh nắng xinh đẹp của mùa hè, từng giọt từng giọt hòa tan tại khoảnh khắc hoàng hôn.
Do U Hear Her Cry Will They Fall Under Fears Like Tears Falling In The Rain Can U Hear Her CryWill Good man Fell Fear Try Out Goodless Again In This Word
I’ m Needing U GirlIn All The Word
I’ m Needing U
Gió hè mang theo chút hơi nước ẩm ướt thổi qua người bọn họn, toàn bộ thế giới trong lúc họ không hề chú ý đã nhanh chóng vụt đi, đợi đến khi phát hiện, thế giới sớm đã không còn là hình dáng lúc ban đầu.
Triệu Thần thâm hít một hơi, một cây dù đưa tới trước mặt cậu.
“Cây dù này học trưởng cầm đi, tuy rằng em cảm thấy công dụng không được tốt lắm.”
Triệu Thần quay sang, Lê Vân đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu không đưa tay nhận lấy cây dù kia, có chút nghi hoặc hỏi.
“Em thì sao?”
“Không có việc gì a, em chờ chờ là tốt rồi.”
Triệu Thần nhăn mày so với lúc trước còn chặt hơn, hiển nhiên không tiếp nhận lời đề nghị của người kia.
Lê Vân nghĩ nghĩ, lại nói.
“Nếu không học trưởng chúng ta cùng nhau dùng che cây dù này, đến trạm xe là được.”
Triệu Thần nhìn thoáng qua, khuôn viên trường lớn như vậy, cuối cùng gật gật đầu.
Dọc theo đường đi, mưa to theo gió tạt đến, trận mưa lớn thế này không đơn giản chỉ có một tán dù là che được, nước dưới chân cơ hồ vượt quá cả mũi giầy, Triệu Thần hơi nghiêng cây dù trong tay về phía Lê Vân, mưa to nhanh chóng khiến vai cậu ướt nhẹp. Từ mặt đất đến không trung tràn ngập hơi nước, giống như rơi vào lòng đại dương mênh mông vô bờ.
Khi hai người tới trạm chờ xe, ngoại trừ đầu, cả người giống như là vừa được vớt từ dưới nước lên. Triệu Thần vội vàng đồng hồ, hoàn hảo mới sáu giờ bốn mươi, còn theo kịp truyến xe cuối cùng. Cậu thở ra một hơi, một giọt nước mưa từ gò má cậu chảy xuôi xuống.
Ngồi ở ghế chờ bến xe, chung quanh ngập tràn hơi nước khiến cho trong vòng bán kính năm mét đều là một mảng mơ hồ, đây là trận mưa lớn khởi đầu mùa hè, giữa hè luôn mang theo những cơn mưa ầm ầm. Sân ga bị mưa ngăn cách thành một mảnh riêng biệt an tĩnh, giống như thời gian yên lặng dừng ở lúc này.
“Học trưởng đã có người để ý sao?”
Câu nói đột ngột của Lê Vân khiến Triều Thần cả kinh, cậu quay đầu nhìn cô gái bên phải, xa xa tiếng còi xe ô tô xuyên qua tầng mưa, từ xa xa truyền tới. Lê Vân cũng nhìn qua, vẫn là vẻ mặt mỉm cười, giống như lúc mới quen nhau. Triệu Thần theo bản năng muốn lắc đầu, sau đó cậu nghe thấy đối phương tiếp tục nói.
“Kỳ thật chính trong lòng học trưởng cũng đã có đáp án phải không?” Lê Vân bước lên phía trước hai bước, vệt đèn xe màu cam trong màn mưa lớn càng dài hơn, ô tô cũng sắp dừng lại.
Lời Lê Vân nói khiến Triều Thần trong nháy mắt không biết làm sao lâm vào trầm mặc, cậu cảm thấy trong thâm tâm rối bời không có đáp án, tất cả những manh mối bên trong đều bị giấu kín, cậu không có cách nào làm rõ.
Nhưng mà vào giây phút cô ấy hỏi mình. Đáp án kia, cậu có dũng khí để lộ sao?
“Nếu như đã nhận ra, thì không cần do dự, thời gian sẽ không chờ anh.”
Khi câu nói chấm dứt, ô tô cũng dừng lại bên sân ga. Triệu Thần ngẩng đầu, một cái hôn mơ hồ nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, mang theo hơi thở trong lành của thiếu nữ, tựa như mưa rơi vào hồ nước, bắn lên tạo thành một vòng sóng lăn tăn rồi nhanh chóng tiêu tán. Đợi đến khi cậu kịp phản ứng, Lê Vân đã lên ô tô đi thật xa, bên tai chỉ để lại một câu nói gặp lại nhẹ nhàng của đối phương.
Một chút tình cảm vừa mới manh nha hình hài, còn chưa kịp khỏe mạnh trưởng thành, liền nhanh chóng tuyên bố chết yểu. Love Or Be Loved, vấn đề này chưa từng có người có thể giải đáp, ngay cả như những thứ tình cảm ngây ngô tốt đẹp, những cái đó khi yêu cũng trở thành bài toán đố, tất cả đều là những thứ chúng ta có được thời thanh xuân.
Triệu Thần nhắm mắt lại, tình cảm trong lòng lại trào dâng, mãnh liệt tựa như không khí giữa trưa hè bị xao động, dưới cơn mưa lớn muốn gột rửa tất cả, trong khoảnh khắc đợi chờ bỗng nhiên bùng lên. Cậu không biết, trong nháy mắt kia, phía ngã tư đường đối diện có một người cùng lúc đã nhìn thấy tất cả.
Trong cơn gió nóng bỏng của mùa hè, chàng trai và cô gái, dùng một cái hôn nhẹ nhàng, tạm biệt tình yêu đầu đời của mình.
The ending is always the beginning.
And it’ s true.
Mười chín giờ tiếng chuông kêu vang, Triệu Thần thu dọn đồ đạc của mình, vững chãi hướng về phía xe bus của mình. Cậu không có thấy, Triệu Tinh ở đối diện, mặt không đổi sắc mà ngồi vào trong ô tô đang dừng lại bên đường. Quần áo trên người đã bị mưa xối ướt đẫm, trong nháy mắt cửa đóng lại, Triệu Tinh hung hăng nện một đấm vào cửa xe, một khắc kia, tiếng sấm nổ vang cả thành phố.
#11.
Ngồi trên xe về nhà, thành phố lùi dần sau màn mưa, Triệu Thần lấy tai nghe điện thoại từ túi ra, sau đó chạm lên. Nhấn nút trình phát, trong tai nghe là tiếng ghi – ta mộc mạc trong trẻo của Allred, chậm rãi hát.
I want my life is easy... is easy…
I want my life is easy... is easy…
Nếu cuộc sống thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, Triệu Thần nghiêng mặt, những ngọn đèn thành phố trong màn mưa trở nên rực rỡ, chúng theo mưa chảy xuôi xuống, tràn lan khắp nơi.
Di động chấn động một chút, Triệu Thần cúi đầu, chạm vào hộp thư đến, là Van đã nhiều ngày không liên lạc
Van: “Hey, mấy ngày nay có tốt không?”
Chỉ có thể nói không tính là tồi, Triệu Thần nghĩ như vậy, sau đó cũng như mà trả lời, chỉ chốc lát sau, liền nhận được đáp trả của đối phương.
Van: “vẫn còn đang băn khoăn với cô bé kia?”
Lê Vân? Nhớ tới câu nói trước khi rời đi của Lê Vân, Triệu Thần bất đắc dĩ cười cười, ngón tay gõ gõ lên màn hình.
“Tớ cảm thấy, cô ấy hẳn là đã muốn buông ta.”
Ngón tay nhẹ đưa, vài giây sau trên màn hình, cho thấy tin nhắn đã gửi thành công. Triệu Thần ngẩng đầu, khi nào thì, cuộc sống lại có thêm nhiều phiền não như vậy, chẳng bao giờ đơn giản như những ngày còn bé, cánh cửa trưởng thành bất tri bất giác sẽ cho ta một chỗ dựa mỏng manh, cậu nhớ tới câu nói mẹ từng nói khi cậu bước chân vào đại học.
Suốt đời một con người mỗi giây mỗi phút lại trưởng thành hơn, từ khi sinh mệnh hình thành đã bắt đầu, đến khi sinh mệnh kết thúc mà chấm dứt, khi con đã trưởng thành, tất cả mọi chuyện đều phải tự mình đối mặt,Tiểu Thần, con đã chuẩn bị tốt chưa?
“Boring”, Triệu Thần không tiếng động mà nói ra những lời này, màn đêm yên tĩnh buông xuống
Sắp đến trạm dừng, Triệu Thần lần thứ hai nhận được tin nhắn của Van.
Van: “dựa vào đó, có thể nói cô gái này rất kiên định với cậu, nếu nàng lựa chọn buông tha, Fredie, cậu đã có người để thích sao?”
Triệu Thần nhìn thoáng qua di động, còn chưa kịp hồi phục, tin nhắn thứ hai đã gửi tới.
Van: “chẳng lẽ là anh của cậu? 2333333”
Một câu giống như cánh bướm hồ điệp nhẹ nhàng vỗ, nhưng lại tạo thành cơn lốc xoáy hàng nghìn dặm.
Triệu Thần không trả lời Van, trong tim của cậu dâng lên một loại ý nghĩ đáng sợ, những thứ đó ẩn giấu trong lớp vỏ nháy mắt lột bỏ lớp cuối cùng hiện lên tất cả trước mắt cậu, cậu lại mất đi dũng khí đối mặt. Cậu sợ trong một khắc tương lai nào đó, sự chấn động của cánh hồ điệp sẽ hoàn toàn phá hủy bản thân mình, nhưng thứ tình cảm mãnh liệt trong đáy lòng khiến cậu không có cách nào khống chế.
How to deal with itNo Answer
Một đêm kia, điện thoại réo đến lợi hại mà Triêu Tinh vẫn chưa trở về, trên bàn cơm, mẹ Triệu gắp đồ ăn bỏ vào bát Triệu Thần, có chút kỳ quái mà nói rằng.
“Triệu Tinh đứa nhỏ này như thế nào vẫn chưa về nhà, trước kia không như vậy a?”
Không có người trả lời lời của nàng, Triệu Thần vô tri vô giác mà ngồi, chiếc đũa cầm trong tay, trước mặt cơm chưa hề động tới. Mẹ Triệu tận lực ho hai tiếng, cậu mới phục hồi tinh thần nhìn Mẹ Triệu, hỏi.
“Làm sao vậy, mẹ?”
Triệu mẫu hít một hơi, nói rằng.
“Ăn cơm no, lại nghĩ đến chuyện của con, một đứa hai đứa chẳng bớt lo được.”
Nói xong, Triệu mẫu lắc lắc đầu, Triệu Thần gắp đồ ăn, bỏ vào trong miệng nhai và nuốt một chút, không có vị.
Trở lại phòng, Triệu Thần ngã lên giường của mình, mờ mịt mà nhìn ngọn đèn thắp sáng trần nhà trắng như tuyết trên đầu. Kia khoảng anh sáng đó có hạn, giống như nhật thực biến thàng một cái hang màu cam thật lớn, ánh sáng không ngừng phun trào ra bên ngoài. Cậu hồi tưởng lại quãng thời gian sống cùng Triệu Tinh, nhớ lại lúc ban đầu gặp nhau, từ khi nào thì, hai người lại bị mối quan hệ anh em trói buộc.
Là mỗi một lần người kia giả vờ như không để ý, không quan tâm? Hay là mỗi lần người đó cường ngạnh tham gia vào quỹ đạo sống của mình? Hay là mỗi lần người kia vô tình hữu ý trong cả lời nói lẫn ánh mắt?
Rất nhiều rất nhiều tích dần thành tầng tầng nham thạch, hết thảy kí ức của mình đều gắn bó cùng Triệu Tinh không thể tách rời, người thiếu niên kia từ ngày đó mới quen biết, giống như dương quang giữa hè chiếu vào thế giới của mình, ngay cả trốn cũng không thoát.
Triệu Thần trở mình, đồng hồ vào lúc này chỉ hướng về phía 12 giờ đêm, cậu có chút thất thần mà nhìn vào đồng hồ điện tử đầu giường, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng cửa mở truyền tới, Triệu Tinh đã về.
Trong nháy mắt, cảm giác bối rối bỗng nảy lên trong lòng không thể tránh kịp, khiến lần đầu tiên Triệu Thần xuất hiện ý nghĩ muốn tránh né người kia trong đầu, cậu sợ nhìn thấy Triệu Tinh, sợ hãi những cảm xúc mình tận lực kìm nén dưới đáy lòng bỗng nhiên phun trào, như vậy bản thân cậu thực sự sẽ bị phá hủy.
Cậu đứng dậy, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ, muốn đóng cửa lại, vừa mới cử động, một bàn tay đột nhiên từ bên ngoài cường ngạnh giữ chặt cửa. Triệu Thần cả kinh, cậu ngẩng đầu, khuôn mặt Triệu Tinh vì say rượu mà có chút ửng hồng, nhưng mặt không đổi sắc mà nhìn cậu. Đôi mắt sáng cứ nhìn chăm chú như thế, Triệu Thần có chút xấu hổ, cậu mở miệng muốn nói một câu để thay đổi cục diện.
“Cái kia, ngươi uống say?”
“Anh nhìn thấy.”
Người kia thình lình nói cắt ngang lời Triệu Thần, Triệu Thần nhìn Triệu Tinh, vẻ mặt người kia như kìm nén, áp lực tình cảm khổng lồ, như đại dương trước bão tố, chỉ chờ gió nổi lên, phong ba bão táp.
“Cái gì?”
“Cô ta hôn em đúng không? Em thích cô ta có phải hay không? Các người cùng nhau có phải hay không?”
Đối mặt với những câu hỏi của Triệu Tinh, Triệu Thần trong lúc nhất thời không tìm thấy câu trả lời, cậu muốn giải thích, nhưng khi cậu thấy trong đôi con ngươi của Triệu Tinh có nỗi thống khổ như sắp phun trào, cậu cảm thất rút cuộc bản thân không nói lên lời. Giây tiếp theo, một đôi tay hung hăng mà ôm vai cậu, mang theo khí lực mạnh mẽ, Triệu Thần bất ngờ không kịp đề phòng mà rơi vào một cái hôn thô bạo.
Tình cảm giống như gió lốc nóng bỏng, giống như thủy triều quét đi toàn bộ thế giới của Triệu Thần, không ngừng kéo cậu chìm sâu. Ngay thời điểm Triệu Thần cảm thấy hô hấp của bản thân sắp mất đi, bên tai truyền đến tiếng Triệu Tinh thì thầm
“Anh yêu em.”
#12.
Someone once told thatI love you, was the best words we’ d ever heard in this world.
Are’ nt we
Mạnh mẽ đẩy Triệu Thần ra, Triệu Thần giữ khóa cửa thật chặt. Câu nói “Anh yêu em” như một viên hoả tinh, châm vào đồng cỏ nơi đáy lòng cậu biến thành đại hỏa, ngọn lửa bùng cháy, đem hắn tất cả lí trí của cậu đốt hết. Cậu chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu, rời đi, rời đi.
Khi cửa đã được khóa, Triệu Thần cảm thấy khí lực quanh thân cùng những âm vang trùng điệp kia dần dần biến mất, cậu tựa vào cửa, thân mình chậm rãi chảy xuống, cuối cùng cả người ngồi trên mặt đất. Khí nóng trên mặt còn chưa tán đi, trái tim trong ngực vẫn duy trì tiết tấu mãnh liệt như trước.
Triệu Thần ngơ ngác mà nhìn trần nhà, cậu tưởng thế giới này đến tột cùng làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên liền long trời lỡ đất? Cậu nhìn mà hình di động trống rỗng, cuối cùng một suy nghĩ tuyệt vọng xuất hiện trong đầu.
Chắc chắn ngày mai là tận thế.
Ngày mai tận thế đi, sau đó hết thảy đều bị hủy diệt, cũng không cần lo lắng cho tương lai, không cần lo lắng những thứ gây phiền toái cho cuộc đời, và cả cậu nữa.
Chính là, khi nghĩ đến những thứ đó, chỉ có thể đánh lừa những suy nghĩ khác đang sục sôi trong đầu, chờ đến khi trời sáng, người ta sẽ phát hiện ra tất cả mọi thứ vẫn còn tiếp tục.
Một đêm không ngủ, Triệu Thần mở cửa, đại não không ngừng truyền đến cảm giác choáng váng nặng nề, tất cả những gì phát sinh đêm qua tất cả như một giấc mộng, ngoài cửa, trong phòng khách không có bóng người, Triệu Tinh giống như chưa từng trở về. Cậu đi đến trước máy nước, cho mình rót một ly nước, đáy lòng cảm thấy có chút may mắn, có lẽ thật sự là ảo giác của chính mình, ngay sau đó, tiếng nói của mẹ từ phòng bếp vọng ra triệt để phá tan huyễn tưởng của Triệu Thần.
“Tối hôm các con đứa nào mở cửa, qua cả đêm cũng không đóng vào, nếu trộm vào thì biết làm sao?”
Oanh một tiếng, Triệu Thần cảm thấy trong não giống như bị bom nguyên tử nổ tung, đem cơn buồn ngủ của cậu oanh tạc thổi bay không còn dấu vết.
Nếu hết thảy là thật, như vậy cậu nên đối diện với Triệu Tinh như thế nào?
Triệu Thần không biết đáp án, thứ duy nhất cậu nghĩ đến chính là trốn thoát nơi này thật xa, trốn thoát hết thảy những nơi có thể gặp được Triệu Tinh, từ đáy lòng cậu ẩn ẩn kỳ vọng tối hôm qua chỉ là lời nói của Triệu Tinh sau khi say rượu, chờ vài ngày nữa, hết thảy đều trở về bình thường. Nhưng mà ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy chút mất mát khó hiểu, cậu ấn lồng ngực của mình, tất cả mọi thứ pha trộn, như cơn lốc xoáy thật lớn, chậm rãi lôi cậu xuống đáy vực sâu.
Thế giới này đã điên rồi, hoặc là mình đã phát điên rồi.
Van: “cái gì! Anh cậu hôn cậu, còn nói với cậu anh ta yêu cậu? Ngọa tào (?), cậu không cần nói giỡn a, tuy rằng tớ rất yêu YY các cậu.”
Ngày nào đó, Triệu Thần vội vàng trở lại trường học, ngay cả điểm tâm cũng không có ăn. Khi nhận được tin nhắn của Van, cậu nhìn màn ảnh di động, bất đắc dĩ mà bĩu môi, trả lời: “nếu như là nói giỡn thì tốt rồi, tớ cảm thấy sắp phát điên rồi”
Đối phương trầm mặc một lát, mấy phút đồng hồ nhắn lại, Van hồi âm.
Van: “chuyện này với anh cậu thế nào cũng không quan trọng, mấu chốt là Fredie thái độ của cậu, cậu cảm thấy như thế nào?”
Triệu Thần nhìn màn hình, đột nhiên mất khí lực để gõ chữ.
Tớ?
Tớ cũng không biết.
Ngay sau đó, Van lại nhắn đến tin thứ hai
Van: “Fredie, một thẳng nam bị nam nhân hôn môi, phản ứng bình thường chỉ có ghê tởm, đây không phải là một chuyện có thể nói đùa, nhưng cậu cho tớ cảm giác không phải như thế, tớ không biết tình cảm của cậu đối với anh cậu là như thế nào, nhưng mà cậu phải tự hỏi chính bản thân mình, chuyện này đối với cậu rút cuộc thì là loại thái độ gì, là gay, với xã hội cuộc sốn sẽ tồn tại đủ loại khó khăn, huống chi, người đó lại là anh cậu. Biết rõ ràng suy nghĩ của cậu, thì đưa ra quyết định, không cần vì nhất thời xúc động, hủy đi chính cậu, còn có anh cậu nữa.”
Có đôi khi gặp được vấn đề, lí trí nói với mình nên làm thế này, tình cảm của mình lại nói nên làm khác.
Chạy theo lí trí vẫn là cảm tính, đó là một vấn đề mâu thuẫn.
Nhu hiện tại của Triệu Thần, cậu biết cậu cùng Triệu Tinh không nên hình thành loại tình cảm như vậy, nhưng mà từ đáy lòng lại ẩn ẩn khát khao, khiến cậu không thể đưa ra quyết định, cũng thoát khỏi những dây dưa. Thật giống như tự mình chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương vẫn như trước giống như u linh như bóng với hình, không đạt mục đích chết cũng không rời..
Vì thế Triệu Thần vô tri vô giác mà vượt qua mấy ngày, mỗi một ngày đều là dây dưa với vấn đề cuộc sống Triệu Tinh, Van cũng không có tiếp tục gửi tin nhắn, Triệu Tinh giống như đột nhiên biến mất, tin nhắn hay điện thoại như ngày thường đều không có, Triệu Thần trong lòng khó hiểu mà có chút trống rỗng, cậu cho rằng chuyện này sẽ chậm rãi trầm lắng lại như thế, thẳng đến khi mẹ gọi điện tới phá vỡ cái vỏ yên lặng này.
“Triệu Thần a, có thời gian đi xem anh con thời gian gần đây thế nào, cũng không về nhà, liên điện thoại cũng không gọi một cuộc, mẹ gọi cho nó, lại nói số không đúng, thật là đổi số cũng không nói với mẹ một tiếng…”
Mẹ còn nói nữa, Triệu Thần không có nghe rõ ràng, nhưng mà một câu “ không về nhà” kia lại rất rõ ràng mà lọt vào óc cậu. Lo lắng đột nhiên nảy lên trong lòng, cậu trả lời mẹ rằng: “Con biết rồi, con sẽ lập tức gọi cho anh” sau, cúp điện thoại, nhanh chóng nhấn dãy số Triệu Tinh mới đổi.
Điện thoại rất nhanh đã nối máy, nhưng mà không có người nhận, Triệu Thần cắn cắn môi, vừa lo lắng vừa khó hiểu. Từ sáu giờ bốn lăm phút, mãi đến thật lâu sau, rốt cục điện thoại chuyển được.
Triệu Thần trong lòng buông lỏng, cậu vừa mới muốn mở miệng, âm thanh xa lạ từ đầu kia điện thoại truyền đến khiến cậu trầm mặc
“Này, cậu tìm người đó?”
Điện thoại đầu kia là giọng nam khàn khan mang theo chút lẳng lơ, Triệu Thần không tự giác mà nhíu mi.
“Triệu Tinh đâu?”
Thanh âm kia dừng một chút, phát ra hơi cảm thán kinh ngạc, sau đó lại mềm mềm nói.
“Hắn nha, uống rượu, hiện tại tại đang ở “ hoán đổi.”
“Biến hóa?”
“Đúng vậy, người anh em nếu không biết, có thể đi bách bộ một chút, cậu liền có thể tìm đến.”
Nói xong, đối phương quyến rũ mỉm cười, trước khi Triệu Thần một bước cúp điện thoại.
Mới vừa rồi buộc chặt lòng có chút buông lỏng, thuận tiện lại phóng đại hoang mang đến mức khổng lồ, cái thanh âm xa lạ kia, còn có người kia nói “ Hoán đổi” là chỗ nào.
Triệu Thần mở ra safari, vào Google, nhập vào “Thành đô hoán đổi” bốn chữ, chờ một giây, kết quả đầu tiên tìm thấy khiến mắt cậu mở lớn muốn nứt ra.
——《 bóng đêm thành đô. Thanh sắc mị ảnh –Gay Bar hoán đổi 》
END.
Thực ra đang không biết cái kết cấu cụ thể của truyện này là ntn nữa.
Chương này ta làm suốt từ 7h10 cho đến h luôn. Dài vật vã. Làm xong đăng luôn.
Không biết có thể hoàn bộ này trong tháng 10 để mừng sinh nhật co Wp ko nữa, cuối tháng 10 rồi,. Trong khi bộ Tiểu phạn quán chưa beta. Hazzz
|
C5
Ngồi trong taxi, Triệu Thần cuộn mình lại ghế sau. Gió điều hòa thổi ra có chút khô lại lạnh, ngoài cửa sổ xe thành phố bị những màu sắc sặc sỡ bao trùm,bản đồ trên màn hình di động dừng lại, Triệu Thần nhìn thấy chữ đen thực lớn, Gay Bar Thành Đô —— Bar hoán đổi, trong lòng không ngừng dâng lên những xúc cảm ngay cả chính bản thân cũng không hiểu nổi.
Triệu Thần không biết, tại sao mình lại phải ngồi lên taxi mà chạy tới chỗ này, cậu cũng chưa làm rõ được thứ tình cảm ẩn giấu sau hơn mười năm gắn bó sớm chiều kia, người đó yêu, người đó hận, người đó khi nào thì biến thành bộ dạng như lúc này, ngay cả bản thân cậu cũng không biết gì cả. Tai nghe điện thoại phát ra thanh âm của Allred trước sau như một mà thâm tình, Triệu Thần dùng tay đỡ lấy trán, cảm giác mỏi mệt bất tri bất giác ăn mòn toàn thân.
Xe dừng lại trước cửa tòa soạn Tứ Xuyên, đây là quảng trường chưa bao giờ cậu đặt chân tới, bóng đêm phù phép nơi đây chìm trong rực rỡ sắc màu. Từ lối vào đi tới, lên đến lầu ba, bốn chữ thật lớn “ Hoán đổi Bar” xuất hiện trước mắt Triệu Thần. Bởi vì lúc này còn sớm, bên trong bar cũng không có nhiều người, tầm mắt xuyên qua những trang hoàng tao nhã lịch sự của quán bar, cuối cùng dừng lại nơi quầy bar chỉ có vài người ít ỏi, sắc lạnh dưới ánh đèn, bóng dáng quen thuộc suy sụp ngồi đó.
Triệu Thần bước tới gần quầy bar, bóng dáng của Triệu Tinh cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn, đó là con người cho tới bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy, Triệu Tinh cả người tinh thần suy sụp, cậu bất tri bất giác mà rảo bước chân nhanh hơn. Lúc này người con trai dáng dấp xinh đẹp cầm chai bia, ngồi bên cạnh Triệu Tinh. Triệu Tinh ngẩng đầu, mở đôi mắt say lờ đờ mơ hồ nhìn người kia một cái, lộ ra một nụ cười, sau đó cầm lấy bia trên bàn, cùng đối phương chạm một cái, bắt đầu ngửa đầu dốc cạn. Triệu Thần nhìn người con trai kia quen thuộc mà vòng tay qua cổ Triệu Tinh, sau đó thân mật dán miệng vào bên tai Triệu Tinh, giống như tình nhân đang thì thầm.
Trong nháy mắt, trong não như có cái gì đó nổ tung, một cảm giác vừa xấu hổ lại giận dữ chạy loạn trong óc Triệu Thần, cậu chỉ cảm thấy tất thảy lí trí cùng tri giác đã bị chặn đứng, chỉ có thể mặc cho thân thể làm theo quán tính. Đến khi lần thứ hai lí trí tìm về với Triệu Thần, cậu đã đứng trước mặt Triệu Tinh cùng người con trai kia.
Chàng trai kinh ngạc nhìn Triệu Thần, lại quay đầu nhìn Triệu Tinh một chút. Triệu Tinh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng vì men say, anh nhìn Triệu Thần không nói gì, sau một hồi lại chai rượu trong tay uống cạn.
Trong nháy mắt người con trai như hiểu ra điều gì, lộ ra ý cười sâu kín, hắn nhìn Triệu Thần, giọng nói lẳng lơ như trong điện thoại.
“Vị Tiểu ca này, tìm chúng tôi có chuyện gì?”
Kia ngữ điệu kia khiến Triệu Thần không thoải mái, cậu nhịn những ác cảm xuống đáy lòng, không nhìn người con trai đó, nhìn Triệu Tinh nói.
“Về nhà.”
Triệu Tinh vẫn tự cố tự mà cúi đầu uống rượu như trước, người con trai thu cánh tay còn đang khoác trên cổ Triệu Tinh về, nhẹ nhàng chống cằm, ánh sáng ngọn đèn từ trần nhà chiếu xuống, dừng lại trên tấm thủy tinh tối màu, vỡ thành muôn vàn tia sáng.
“Tiểu ca, cậu đừng hung dữ như vậy, A Tinh mấy ngày nay đủ thương tâm, lúc nào cũng uống rượu…”
“Đây chuyện nhà của tôi với anh ta, có thể phiền anh câm miệng được không?”
Nửa câu nói của người con trai còn chưa hết đã bị Triệu Thần hung hăng cắt ngang, Triệu Thần ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng về đối phương, người con trai nhất thời im miệng. Triệu Tinh lúc này đẩy người con trai một cái, nói rằng:
“Ian, cậu hãy đi trước đi, biểu diễn cũng sắp bắt đầu.”
Người con trai le lưỡi, cười cười với Triệu Thần, liền đứng dậy dời đi. Trong bar thứ âm nhạc inh tai nhức óc bắt đầu vang lên, nhưng giữa không khí mặt đối mặt giữa hai người này lại giống như chìm vào yên tĩnh. Triệu Thần nhìn Triệu Tinh, trong lòng dấy lên những cảm xúc ngổn ngang phức tạp, thất vọng, khổ sở, xấu hổ và giận dữ và nhiều hơn thế, nhiều mức ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy không rõ ràng. Cậu nhìn Triệu Tinh uống hết chai này đến chai kia, một cỗ phẫn nộ nổi lên trong lòng. Triệu Thần vươn tay đoạt lấy chai rượu trong tay Triệu Tinh, giọng điệu mang theo trào phúng mà không biết.
“Nguyên lai cuộc sống mấy ngày nay của ngươi là như thế này, ha hả, Triệu Tinh, ngươi có biết mẹ sẽ thất vọng nhiều như thế nào không, ngươi như thế nào lại biến thành như thế này?”
Triệu Tinh ngẩng đầu nhìn Triệu Thần, ánh mắt thâm thúy như hắc động.
Anh nói.
“Bộ dạng của anh làm sao?”
Tất cả những chuyện từng phát sinh nhanh chóng đảo lại trong đầu Triệu Thần, những món quà sinh nhật, những năm thật cẩn thận mà che chở quan tâm, những cái khẩu thị tâm phi, còn có nụ hôn mang theo tuyệt vọng đêm đó, Triệu Thần nhắm mắt lại, lý trí tại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn.
“Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ghê tởm.”
Ngay khi chính miệng Triệu Thần nói ra câu kia liền hối hận, mặt của người kia vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, cậu không chịu yếu thế mà nhìn chằm chằm Triệu Tinh, nhìn đến khi chai rượu trong tay người kia chầm chậm buông ra, nhìn khóe miệng người kia giần giật, cuối cùng chỉ cô đơn cười. Triệu Tinh đi khỏi ghế, lảo đảo nghiêng ngả lại từng bước một kiên định mà đi đến trước mặt Triệu Thần, anh nhìn Triệu Tinh, hỏi.
“Anh đáng ghê tởm đến thế sao? Anh yêu em thực sự khiến cho em ghê tởm sao?”
Triệu Thần cảm thấy trong họng mình có cái gì đó chặn lại, cậu hé môi muốn nói, lại chỉ có thể phát ra một thanh âm khô khốc. Triệu Tinh nhìn chăm chú vào Triệu Thần, chân của anh bỗng nhiên mềm nhũn, cơn say chếch choáng, cả người đổ ập vào Triệu Thần. Trong giây phút Triệu Tinh ngã xuống, Triệu Thần nghe thấy lời cuối cùng Triệu Tinh nói với cậu.
“Dì? Anh vốn không phải con của dì.”
End Chap FIN 1.
|
C6
#14.
Đã từng nghe, cuộc sống là tốt đẹp, bởi lẽ có vô số chuyện vui vẻ bất ngờ bạn sẽ gặp được trên đường đời.
Nhưng mà sự thật là, cuộc sống giống như một cánh đồng hoang vu trải dài, chúng ta chỉ có thể thật cẩn thận mà bước đi, bạni vĩnh viễn không biết kế tiếp sẽ mắc bẫy chỗ nào.
Mãi đến thật lâu về sau, Triệu Thần vẫn nhớ rõ đêm đó, cậu không biết cuộc đời vì đêm kia mà gặp chuyện sai lầm ( ? ta chém a~~~ ), đêm hôm đó tất thảy những chuyện về người thân trong gia đình bỗng nhiên tan rã. Khi cậu đỡ Triệu Tinh say rượu giống như đang đứng giữa ngã tư đường đời, sức nặng trên vai tựa như cậu gánh nặng cậu đặt cược với cuộc đời, một bước đi nhầm, mãi mãi thất bại. Đến khi hai người về nhà, đêm đã khuya. ( Cái đoạn này khó hiểu quá! )
Triệu Thần lấy chìa khóa mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn sáng, cậu gian nan đỡ Triệu Tinh vào nhà, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách chờ bọn họ.
Ánh mắt Triệu Thần có chút kinh ngạc, mẹ Triệu thì lắc đầu, hít một hơi.
“Mẹ muốn gặp con một chút xem hai anh em con phá cái gì mà lại trở thành kì quặc như thế.”
Mẹ Triệu nói khiến Triệu Thần nhất thời trầm mặc, cậu đặt Triệu Tinh trên sô pha, bản thân ngồi bên cạnh. Mẹ Triệu không có nhìn Triệu Thần, vươn tay rót một chén trà đặt trước mặt cậu.
Trong lúc nhất thời phòng khách an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người, lúc lâu sau, Triệu Thần hỏi.
“Mẹ, Triệu Tinh không phải do mẹ sinh ra đúng không?”
Nghe thấy Triệu Thần chợt đặt câu hỏi, kinh ngạc nháy mắt hiện lên trên mặt mẹ Triệu, bà nhìn Triệu Thần, lại nhìn nhìn Triệu Tinh đang ngủ say trên sô pha, cuối cùng mỉm cười gật gật đầu.
“Nhưng mà, nó vẫn là anh con không phải sao?”
Triệu Thần ngẩng đầu, khuôn mặt như giằng co.
“Mẹ, vì sao lại không cho con biết?”
Mẹ Triệu đặt chén trà sang một bên, bà nhìn Triệu Thần, ánh mắt mang theo một tia hoài niệm, giống như xuyên qua năm tháng nhìn về khung cảnh xa xôi ngày ấy.
“Nói cho con biết, con sẽ sớm sinh mâu thuẫn với nó?”
Triệu Thần muốn mở miệng, nhưng biểu tình của mẹ lại khiến cho cậu buông tha ý định ấy, cậu biết hiện tại không thể hòa hợp cùng nhau, nếu ngay từ đầu cậu đã biết Triệu Tinh không phải anh ruột của mình, như vậy kết cục của bọn họ sẽ thành như thế nào?
Nhưng mà trên đời này không có chữ “ nếu”, cho nên Triệu Thần không thể biết đáp án. Triệu Thần đan tay vào nhau, nhẹ nhàng vùi trán vào giữa hai bàn tay, mẹ vẫn còn tiếp tục nói.
“Còn nhớ năm cha con gặp chuyện không may kia không? Đó là tai nạn xe cộ liên hoàn, gặp nạn cũng không chỉ một mình cha con, còn có cha mẹ của Triệu Tinh.”Mẹ Triệu hít một hơi, ánh mắt dần dần xa xôi, “Khi nhìn thấy đứa nhỏ, mẹ có một loại cảm giác thật kì quái, giống như thấy được bóng dáng của cha con, ba người bọn họ là dùng sinh mệnh của mình để đối lấy tính mạng nó, khi đó mẹ liền hạ quyết định, mẹ muốn tự tay nuôi nó lớn, có lẽ nó là sinh mệnh tiếp nối của cha con.”
Mẹ Triệu nhìn Triệu Tinh, khóe miệng dần dần hiện ra một tia mỉm cười.
“Đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, đối với cái gì cũng chống đối, nhưng mà mẹ biết nó muốn hòa hợp với chúng ta, muốn dung nhập vào gia đình này, mẹ thấy nó ngốc ngốc vụng về muốn hảo hảo ở chung với con, muốn lấy lòng mẹ, tâm tưởng của trẻ nhỏ không được phép bị kích động, cho nên nó là anh con, là anh trai con. Mẹ nghĩ nếu ba ba của con còn sống, cũng sẽ hy vọng mẹ làm như vậy.”
Triệu Thần quay đầu, dưới ánh đèn, mẹ vẫn trước sau như một ôn nhu, bà nói.
“Tiểu Thần, mẹ không biết các con đã xảy ra chuyện gì, Triệu Tinh vì cái gì lại nói ra chuyện này, nhưng con phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, người một nhà vĩnh viễn sẽ không tách.”
Người nhà sao? Trong lòng Triệu Thần nổi lên cảm xúc cậu không biết tên, như là mê mang, như là mỏi mệt, nhiều loại cảm xúc đan xen chồng chéo dâng lên. Cậu gật gật đầu với mẹ, nhẹ nhàng mà “Vâng” một tiếng.
Đưa Triệu Tinh đỡ lên giường nằm xong, Triệu Thần cảm thấy trên người toát ra một tầng mồ hôi, không khí giữa hè cho dù là ban đêm cũng vẫn đặc sệt ẩm thấp như vậy. Mẹ đã về phòng nghỉ ngơi, Triệu Thần ngồi ở bên giường, không bật đèn trong phòng, chỉ có ánh đèn hiu hắt của tiểu khu chiếu từ cửa sổ vào.
Ngọn đèn an tĩnh dừng lại trên mặt Triệu Tinh, cậu chăm chú nhìn Triệu Tinh đang say giấc, hô hấp lúc trước vì say rượu mà đục đục giờ cũng nhẹ nhàng hơn, một tiếng một tiếng giống như nhịp đập của đêm khuya, khuôn mặt quen thuộc kia, mỗi một tấc mỗi một phân, cũng đã bị thời gian tạc vào trí nhớ, như thế nào cũng không xóa được.
Giữa bất tri bất giác, Triệu Thần vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào má Triệu Tinh. Mãi đến giờ này khắc này, cậu rốt cục thấy rõ tình cảm trong lòng của người kia, đó không chỉ có liên quan đến thân tình, còn có nhiều hơn, tình cảm nóng bỏng đến mức muốn đem đối phương nhập vào trong cơ thể.
“Ta nên làm gì bây giờ?”
Không có ai biết đáp án, thanh âm tựa như mưa rơi nhanh chóng tiêu tán trong gió đêm, là cơn gió hè nóng cháy mà ẩm ướt.
Triệu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian vào giờ khắc này tạm dừng cước bộ, năm tháng bọn họ bên nhau biến thành những con đường nhỏ chằng chịt, dọc theo những con đường uốn lượn ấy, Triệu Thần lại một lần nữa đi đến con song rực rỡ trong mơ.
Đứng ở trước con sông, hình bóng kia vẫn cứ chờ đợi cậu như cũ. Cậu muốn tới gần, nhưng mà vô luận có tiến về phía trước như thế nàp, cậu cũng cách xa người kia một đoạn không ngắn, giống như có đến hết đời cũng không thể vượt qua.
Rốt cục vào thời điểm giấc mơ sắp chấm dứt, người kia xoay người, là dung nhan mà cậu vẫn quen thuộc. Ánh mắt của người ấy thâm thúy mà nhìn cậu, mở miệng, không tiếng động mà nói với cậu:
No matter how hard it is, time is still going on and everything will be alright.
Bất luận là thế nào, thời gian trôi đi tất cả sẽ ổn.
Sau đó thả người nhảy, bóng dáng kia rơi vào giữa bóng nước vĩnh hằng.
End Chap FIN 2.
|
C7
#15.
Ngày nào đó trời còn chưa có sáng, Triệu Thần đã rời khỏi nhà. Đi trên đường vào buổi sáng sớm, bầu trời giống như sắp phun trào muôn ngàn tia trắng bạc, Triệu Thần ngẩng đầu, cái nóng của ngày hè cho dù sau một đêm mặt trời biến mất cũng không giảm bớt, ẩm ướt mà oi bức.
Cậu nhớ tới một trang web đã từng xem qua, trên đó viết, nếu trên thế giới này thực sự a có thần đèn Aladin thì tốt rồi, bạn sẽ chọn ước nguyện gì?
Triệu Thần thở ra một hơi, không khí oi bức vây quanh cậu.
Nếu thật sự có thể nguyện ước, như vậy thì hãy để tôi biến mất, đi đến nơi nào đó không còn buồn chán nữa.
Trở lại trường học, Triệu Thần không còn tâm tình để tiếp tục làm luận văn, cũng may lúc trước đã cùng Lê Vân làm dàn ý sơ lược, chỉ còn lại phần kết, nếu không cậu cảm thấy ngày mai trên báo nhất định sẽ có tin “Nam sinh viên chịu nổi áp lực, nhảy lầu tự sát”.
Nghĩ đến đây, Triệu Thần khóe miệng kéo theo một tia cười khó coi, toàn bộ thân hình nằm bò trên mặt bàn. Cậu vươn tay cầm di động ở trước mặt lên, cùng lúc tin nhắn của Van hiển thị trên màn hình.
Van:” Fredie, tớ đột nhiên cảm thấy chuyện của cậu thật giống với thể loại đam mỹ cẩu huyết nào đó… Không, phiên bản của cậu còn cẩu huyết phức tạp hơn thế nữa.”
Triệu Thần cảm thấy không có tinh thần nên đáp trả bằng một câu “Đi chết đi”.
“So tell me how to do with it Give me a little tip professor “ hiện trên điện thoại, Van giống như đan tự hỏi chính bản thân mình, cũng không có nhắn tin đáp trả. Triệu Thần ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tầng mây tựa như sóng cuộn quay cuồng trên bầu trời thành phố, lại một trận to mưa đầu hạ sắp tới.
Mãi thật lâu sau đó, cái mệt mỏi dần dần lan tỏa, di động rung lên làm cậu tỉnh giấc.
Van: “Fredie, kỳ thật đáp án hôm trước tớ sẽ nói cho cậu biết, hết thảy quyền quyết định là ở bản thân cậu, tiếp nhận hay không tiếp nhận, sau khi tiếp nhận thì sẽ đối mặt với xã hội và người thân trong nhà cậu ra sao, cậu có thể sống chết đến cùng với anh cậu, nhưng người anh trên danh nghĩa của cậu có cùng đối mặt với những chuyện này không? Nếu mẹ cậu đối với các cậu tỏ vẻ không hiểu thậm chí là phản đối, cậu có thể chống đỡ được không, nói chung cậu có thể tưởng tượng được tất cả những gì cậu sẽ phải đổi mặt? Còn có quan trọng nhất, là ngươi chính mình, cậu đối với anh ấy, rốt cuộc là muốn như thế nào?”
Đối với cậu, Triệu Tinh, muốn như thế nào? Triệu Thần ngơ ngác mà màn nhìn di động, mới đêm qua cậu mới xác minh bản thân mình với Triệu Tinh có một loại khát vọng vượt qua cả tình anh em, nhưng mà đem tất cả trở về hiện thực, cậu có thể đối mặt với những khó khăn tiếp theo sao? Nếu mẹ phản đối, bọn họ sẽ phải làm gì?
Triệu Thần nhớ tới đêm đó ở quán Bar, người con trai xinh đẹp kia, trong lòng cậu dâng lên một nỗi không tự tin đối với tương lai mịt mờ, nếu cùng với nhau, cậu và Triệu Tinh có thể đi được bao nhiêu,rất xa? Cậu biết mình cho tới bây giờ không phải là người dũng cảm, đối với chuyện tình cảm kinh hãi thế tục này, cậu càng sợ hãi hơn nữa.
Van: “ Fredie, cùng với anh cậu hảo hảo nói chuyện, rất nhiều chuyện không phải cậu muốn trốn tránh là sẽ trốn được, đừng để chuyện này phá hỏng các cậu.”
Tin nhắn thứ hai của Van nhanh chóng được gửi đến, Triệu Thần nhìn thấy mấy chữ kia, rơi vào trầm tư.
Love or not love, and how to love, all those are still questions which don’ t even have an answer.
The boring and worrying life.
Đến lúc Triệu Thần nhận được điện thoại của Triệu Tinh, đã là vài ngày sau đó. Bầu trời thành phố vẫn cứ nhiều mây như trước, càng lúc càng giống cái lồng hấp khổng lồ. Sau khi rời quán cơm, đang ở nhiệt độ thấp bước ra nơi cực nóng, khiến Triệu Thần cảm thấy giống như bị trúng một đấm đúng chỗ hiểm. Tiếng di động trong túi quần vang lên, cậu lấy điện thoại ra, vào thời khắc cuộc gọi được kết nối, tiếng nói của Triệu Tinh truyền tới.
“Chúng ta, nói chuyện được không?”
Mấy ngày nay cậu tận lực quên đi chuyện đó, trong nháy mắt mọi thứ lại trở về với kí ức, giống như Van nói, rất nhiều chuyện không phải cứ muốn tránh là tránh được.
Trong điện thoại hai người trầm mặc, Triệu Thần đứng tại chỗ, những khí nóng chung quanh bỗng nhiên rời xa cậu, cậu máy móc mà giữ di động, thật lâu sau nhẹ nhàng trả lời một tiếng.
“Hảo.”
Tiếng Triệu Tinh trong điện thoại hỏi thật cẩn thận:
“Kia xế chiều hôm nay, Hoa Kiều thành?”
“Hảo.”
Ngồi trên xe Bus đến phố Hoa Kiều, bởi vì không phải cuối tuần lại là gần hai giờ chiều, cho nên cũng không có nhiều người. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Triệu Thần nhìn ngoài xe, xe đi khỏi vùng ngoại ô, bị những tòa nhà cao tầng san sát nhau bao vây, xa hơn là bầu trời màu xám tro. Gió hè luồn qua kẽ hở của ô cửa sổ mà len vào, đó là hô hấp của mùa hè, cực nóng mà ôn nhu.
Tới quảng trường phố Hoa Kiều, Triệu Tinh đã ngồi trên ghế đá cạnh Starbucks chờ cậu. Triệu Tinh thấy Triệu Thần đi tới chỗ mình, anh đứng lên muốn vẫy vẫy tay tựa như bao lần trước, tay giơ lên rồi dừng lại một chút, cuối cùng dừng lại trước ngực rồi lại buông xuống. Triệu Tinh nhìn Triệu Thần, che dấu xấu hổ mà cười cười, nói rằng.
“Hắc.”
Đó là một Triệu Tinh đã trút bỏ một thân kiệt ngạo cùng bất cần đời, trong mắt ẩn chứa tình cảm nồng cháy khiến Triệu Thần theo bản năng muốn chạy trốn. Cậu nhìn Triệu Tinh, cước bộ dừng lại. Triệu Thần nhớ tới cái cảnh không ngừng lặp lại trong mơ kia, trong giấc mơ con sông dài vắt ngang, giống như khoảng cách khoảng mười bước ngắn ngủi giữa Triệu Tinh và cậu lúc này, cuối cùng cả đời cũng không thể nào vượt qua.
Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nơi đây, chính bởi thế chúng ta sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này.
Memory will be eternal.
END CHAP FIN 3.
P/s: với tốc độ này chắc là sẽ hoàn được Nhiệt Phong trước khi sinh nhật wp. Nhưng mà ta lười a ……………
|
C8
#16.
“Chúng ta đi xem phim được không?”
Triệu Tinh hỏi như vậy, Triệu Thần nhìn người kia, cậu cảm thấy bản thân mình dường như có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, nhưng đến giây phút này cái gì cũng không thể nói ra, cuối cùng cậu gật gật đầu đi về phía Triệu Tinh.
Buổi chiều 3 giờ, đang là giữa ngày, rạp chiếu phim chỉ có vài bóng người ít ỏi, một bộ phim của Anh. Trong rạp phim bật điều hòa, quang cảnh trong trẻo lạnh lùng khiến Triệu Thần cảm thấy mùa đông như đang đến gần. Cậu nhìn ba diễn viên vật lộn tranh đấu, cuối cùng dựa sát vào nhau ngồi bên bờ biển, gió thổi qua đại dương đến bờ bên kia, giống như cũng thổi qua bên cạnh cậu. Cho dù có chết tình yêu cũng không thay đổi sao, Triệu Thần nhắm mắt lại, một bàn tay nóng rực phủ lên bàn tay cậu. Cậu nghiêng đầu, Triệu Tinh vẫn nhìn màn ảnh không dời mắt, chỉ là một bàn tay thật cẩn thận bao trùm lên tay phải Triệu Thần, nóng rực như một nụ hôn.
“Lần đầu tiên xem phim với em a.”
Khi bộ phim kết thúc, những dòng chữ phụ đề chậm rãi chạy trong tiếng đàn dương cầm, trong thoáng chốc Triệu Tinh nói một câu như vậy, Triệu Thần không có nghe thấy, đợi đến khi cậu ngẩng đầu nhìn hướng đối phương, người kia đã muốn đứng dậy. Hai tiếng rưỡi xem phim, Triệu Thần không nhớ được nội dung của nó, thứ duy nhất cậu cảm thấy là mọi thứ trong đầu rối tung, rất nhiều thứ vụn vặt quấn lại một chỗ, cậu mờ mịt không rõ mà cũng không muốn làm rõ. Độ ấm bao bọc trên bàn tay cậu, khiến cậu khó hiểu lại thêm một phần quyến luyến
Nếu thời gian ngừng lại thật tốt.
Ra khỏi rạp chiếu phim, sắc trời có chút ám trầm, thành thị bắt đầu dần dần đi vào hoàng hôn. Đèn đường từ xa xa bắt đầu theo thứ tự vui vẻ sáng lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc vui thú chung quanh quảng trường. Triệu Thần lại nhìn đến phía xa, kia là địa phương đại diện cho thế gian ngây thơ vui vẻ, những ngọn đèn chiếu xuống làm khung cảnh rực rỡ như trong mơ. Giữa lúc đi, cậu nghe thấy Triệu Tinh nói.
“Vào công viên một chút đi.”
Triệu Thần gật gật đầu, đây là lần đâu tiên cậu tới chỗ này, cậu không biết đến khi nào thì có lần sau, đến bao giờ.
Is it just a dream.
Đi trên con đường nhỏ trong công viên, bên cạnh là một hồ nhân tạo thật lớn, gió hạ thổi qua rừng cây tươi tốt, như là sóng biển vô bờ mênh mông. Triệu Thần xoay người, những ánh đèn chiếu xuống mặt hồ, chập chờn lay động vỡ tan trên nước, giống khung cảnh trong mơ. Hắn cậu nhìn Triệu Tinh đi phía trước, dần dần nhân ảnh kia như nhập vào bóng dáng trong cơn mơ của cậu.
Trong giấc mộng đó, kia là nhân ảnh cậu mãi mãi không có cách nào đuổi theo, giống như cậu và người ấy bây giờ.
“Anh…”
Dưới bầu trời, những vòng sáng rực rỡ phát ra ánh hào quang, thong thả xoay tròn, giống như vòng số mệnh vĩnh viễn không bao giờ ngừng quay.
Triệu Thần nhìn về Triệu Tinh, mở miệng. Đây là lần đầu tiên cậu dùng cách xưng hô này mà gọi người kia, sau này và mãi mãi, đến khi sinh mệnh cậu chấm dứt, cậu muốn sẽ dùng cách xưng hô như trước với Triệu Tinh. Triệu Thần che ngực, trái tim kịch liệt đập mạnh, cậu biết thứ đó là của cậu, là tình cảm mãnh liệt không cách nào không chế.
Nhưng mà vô luận phần tình cảm này có tốt đẹp bao nhiêu, sẽ nóng cháy, nó sẽ làm đảo loạn cuộc đời của cậu, như vậy cậu thà rằng bỏ qua.
Phải trả giá, bọn họ khó trả nổi, bởi vì cổ tích mãi là cổ tích, hiện thực vĩnh viễn là hiện thực.
Như vậy, sẽ tốt với họ hơn.
Triệu Tinh đứng ở bên hồ, dần dần quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn Triệu Thần, nhìn đầy trời ánh sáng trong mắt của cậu, đến khi cậu chậm rãi nói rằng:
“Anh, chúng ta chỉ làm anh em có được không?”
Gió đêm xô tới, mang theo hơi lạnh, Triệu Tinh dừng ánh mắt trên người Triệu Thần không mở miệng, mọi âm thanh của thế giới giây phút này bỗng biến mất, thật lâu sau đó, khi bóng đêm trầm tĩnh đã bao phủ, anh nói:
“Hảo.”
Trái tim giữa đột nhiên giống như mất đi thứ gì đó, ngay cả nhịp đập cũng ngừng, tất cả mọt hoạt động của thân thể đình trệ. Triệu Thần cảm thấy bản thân mình không có cách nào chịu đựng thêm được nữa, cậu cố gắng khiến cho bản thân mìn phải nhìn Triệu Tinh, cậu nhìn người kia, vẫn đôi mắt ấy nhìn cậu, tình cảm ấy không hề yếu đi phần nào, mà sự đình trệ lại bị phóng đại hơn
“Kia, ta về trước trường học?”
“Hảo.”
Triệu Thần cơ hồ là chạy trốn khỏi hồ nước công viên, cậu đứng ở trạm dừng xe bus, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, nhưng không khí đó vẫn chưa rời xa cậu, cậu như chìm vào nước mà không có cách nào bắt được điểm tựa.
Ngồi trên xe bus, mưa to mưa tầm tã, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, cả phố Hoa Kiều cũng bị ngăn cách lại phía sau. Triệu Thần quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ còn lại màn mưa vô tận. Cậu nhét tai nghe vào lỗ tai, muốn niêm phong giây phút này thật kín, nhưng mà vô luận là bài hát nào, đều khắc tạc thêm trống rỗng vào trái tim.
Tonight you fall in love.The star they lead you back to us.Tonight you fall in love,In love
Cậu tìm được tình yêu, lại làm mất ngôi sao chỉ đường, cho nên cậu yêu lại đánh mất chính bản thân, không có ngày về.
Nhưng mà thế giới này chính là như vậy, tất cả mọi người vì bản thân mình mà cố chạy, cậu chính là một kẻ nhỏ bé trong số đó, không có ai biết ai, thời gian cũng sẽ không vì ai mà dừng lại.
Đêm nay, mưa to lại một lần nữa gột sạch thành phố, đến tận khuya Triệu Tinh mới trở lại nhà, khi anh đẩy cửa ra, thấy mẹ đang ngồi ở trên ghế sa lông chờ anh. Phía bên kia thành phố, Triệu Thần không biết mình ngồi bao lâu, đợi đến khi cậu bị nhân viên xe bus thức tỉnh, cậu mới biết mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
“Cậu trai trẻ, đã đến điểm cuối.”
Trong tiếng nhắc nhở thiện ý của nhân viên phục vụ, Triệu Thần nhìn chăm chú vào màn mưa lớn ở bến đậu, trong lòng giật mình.
Nguyên lai, đã là điểm cuối.
End Chap FIN 4.
p/s: bị đau NÒNG!!!!!!!!!!!!!!!
Mới cách đây vài hôm ta mới phát hiện, thì ra đồng chí người Hàn duy nhất có trong frend list của ta là một GB cute có fan ở Thái ( Tuy là cp đã chia tay). Hự, ta với đồng chí này nc vài lần, cơ mà khi ta nói ” I Like Gay” thì đồng chí chỉ like mà ko nói gì T.T. Trời ạ ai mà biết, cứ tưởng là fan boy nhà SJ chứ. Biết quá muộn.
Thực ra thì người này rất là hay đăng pic mang tính chất tự sướng lên face, cho nên ta cũng có nghi ngờ tính hướng, nhưng mà ai ngờ đâu!!!!!!!!!!
|