Trường Học Tam Giới
|
|
- bây giờ em muốn ai luyện trước : anh - anh đi : cậu - ok em giúp anh đi Cậu tạo ra một con rắn lớn mắt đen đục hai răng nanh bự nhe ra ' lần này cho anh bị nó cắn chết ' - đánh !! Con rắn trườn mạnh đến táp " phập " anh né ra được rút kiếm tay chống lên mặt đất trợt dài trên đất kiếm cấm xuống đất tạo ra một đường rạch anh rút kiếm lên miệng nhếch cười thanh kiếm rực lửa cháy con rắn tiếp tục lao đến, anh bay lên đạp đầu đo cấm thanh kiếm sâu vào đầu con rắn lửa trong thanh kiếm bắn ra xuyên từ trên đầu xuống cổ họng bắn " xoẹt " ra ngoài , con rắn gầm lớn rồi đổ ầm xuống đất bốc khói rồi tan biến. - xì tưởng gì không đủ mạnh , bây giờ đến em : anh - ừm được thoi : cậu Anh cấm đại thanh kiếm xuống đất rút lên cả một tên người khổng lồ được triệu hồi lên - đánh đi Cậu đang ngậm một họng toàn bánh, phủi tay đứng dậy - như vậy không vui thế này đi chúng ta cá cược nếu em tiêu diệt tên khổng lồ này trong vòng 30 giây thì thưởng cho em cái gì đó . - được thưởng cái này đi : anh Anh rút ra cái quạt lông chim bé tí cở chừng một đồng xu . Cậu tròn mắt - đây là Khổng Minh Bạch Hạt Phiến của của Trung Hoa mà năm xưa Lưu Bị vì ngưỡng mộ tài thao lược của Gia Cát Lượng mà đã cất công kêu người làm ra cây quạt này , cán quạt làm từ ghỗ của Cổ Tùng Mộc ngàn năm , sợi chỉ thêu dưới cán quạt là tơ hồng của nguyệt lão, hình bát quái đính trên cán quạt là Trấn Ma thạch ngàn năm mới tụ được 1 viên đặc biệt trấn ma thạch nguyên chất chỉ có một và nó có hi màu trong một viên là trắng và đen , quan trọng nhất là lông của Cổ Kim Bạch Hạc là thần thú đứng đầu trong 36 Thần thú sát thần ... Cậu mân mê cây quạt thao thao bất tuyệt . Chính Lạc nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn nói chuyện không ngừng cái miệng kia lúc tối bị anh hôn đến đỏ . - mà sao anh có được !: cậu - à là anh tìm được lúc đến mộ của Khổng Minh anh đã dùng hết cách vẫn không thể nào phát huy hết sức mạnh của nó được. : anh Vừa nói Chính Lạc vừa cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu xoa xoa - vậy chúng ta cá cược như vậy đi : cậu Nói một hồi cậu không biết rằng đang bị người kia dê xòm - khoang còn nếu em qua 30 giây thì sao: cậu - vậy thì anh muốn gì cũng được : cậu Cậu quả quyết nhanh như chớp . Chính Lạc gật đầu - được! Tấn công Tên khổng lồ gầm lớn đến độ nhức tai một đấm " ầm " xuống đât đấm tiếp theo đám tiếp tục nơi cậu đứng. - 26 27 ... Cậu dừng lại chân dậm xuống đất bay lên tung cước chìa thẳng xuống đầu nó tay vung lên luồng khí hình một con hạc lớn chỉa mạnh mũi chân lên đầu lên đầu tên khổng lồ dậm xuống tên khổng lồ khụy chân miệng ọc một đống máu ngã xuống đất - 30. Cậu quay lại nhìn anh cười cười sau đó nhanh nhạy chạy đến chọp lấy cây quạt nhét vào túi mình - sao anh không thấy em sử dụng phép thuật. : anh - tại có một số lý do thoi : cậu - vậy không hỏi nữa , ta về thoi : anh Dắt tay cậu ra về .
|
Sáng cậu sữa soạn mặc một chiếc áo choàng xám nhưng khác với hai người kia tay áo bó sát vào cổ tay gắn bằng vòng sắt cứng cáp trên mũi mũ trùm đầu được viền mạ vàng hình vương miệng đầu cáo . vừa định đi thì - định đi đâu vậy : anh - về Giáo tộc có một số chuyện cần giải quyết : cậu - anh đi cùng với : anh - thoi cũng được nhưng không được phong ấn sức mạnh khi em ở đó : cậu - được! : anh Anh cũng thay đồ chiếc giáp bạch kim áo choàng đỏ hình rồng vàng Về đến một lâu đài lớn bên ngoài là các hàng mộ lớn nhỏ âm u những ngôi mộ lên tục di chuyển cậu hướng dẫn anh luôn đi theo sau cậu suốt dọc đường tiếng rên la đau đớn luôn luôn vang vọng qua rừng mộ đến một con sông lớn nước đục ngầu một gợn sóng nhỏ cũng không có cậu niệm một thần chú lí nhí trong miệng mặt nước lăng tăng tiếp sau là sóng lớn các viên đá lớn bay khỏi nước gắn lại với nhau thành một cây cầu bắc sang sông nhưng không có cột trụ - đi thoi : cậu Dẫn anh sang cổng lâu đài lớn trước cánh cổng lớn - MỞ CỬA ĐI ! Cánh cửa chia làm hai phần một phần rút lạn lên trên một phần rút lại xuống dưới , đi vào trong khung cảnh bây giờ rất khác so với bên ngoài rất ấm cúng vừa cổ điển vừa hiện đại ánh đèn cầy lung linh sáng rực trên tường , các cầu thang dài thênh thang lên tầng lầu cao nhất mở cửa căn phòng trên cùng một người quản gia già đang đứng xếp sách vào tủ ông quản gia mừng rỡ nói - cậu chủ cậu về rồi Vừa nói vừa nắm tay cậu vỗ nhè nhẹ - con về rồi , ông Tam ông triệu tập giáo đồ đến hội trường dùm con đi : cậu - được được tôi đi liền cậu chờ chút Ông chạy nhanh ra ngoài . khoảng chừng 10 phút sao phòng hội trường rất đông người bàn tán , cậu đi ra với vẻ mặt lạnh hơn tiền đi ra cùng với Chính Lạc , Chính Lạc ngồi cái ghế lớn kế bên cậu , cậu đứng đó hô to - TẤT CẢ IM HẾT !! Mọi người đều im thin thít. - ta về đây vì có một số lý do .. .. Cậu đi xuống đám đông rồi dừng lại ở một top người. - trừng phạt phản đồ tiêu diệt gian tế Top người kia đột nhiên xuống sắc. - sao các ngươi có muốn nói gì với ta không Ba người trong nhóm quỳ xuống môi mấp máy mặt tuột máu - chúa... thượng ... Chúng tôi khai .. - tốt nói : cậu - thật ra chính bon họ đã bảo chúng tôi canh ở ngoài còn họ thì vào kho mật tích để lấy đồ Ba người đó nói tay chỉ về bốn kẻ còn lại . - Ngậm máu phun người : kẻ mạnh nhất trong đó - bằng chứng đâu : kẻ kia tiếp lời - hmmm đến bây giờ mà còn chối : cậu Cậu rút ra bản chỗ nhỏ - đây là cổ linh mộc để tay len đây chỉ cần nói dối lập tức sẽ bị nó tạo ra dây leo quấn đến chết . các ngươi bỏ tay lên đây nghe ta hỏi: cậu Bốn người đó mặt xanh lè bốn người cùng để tay lên run bần bật chợt người nhỏ tuổi nhất - tôi thừa nhận...! Chính hội Phù Thủy Trắng mua chuột chúng tôi phá giáo tộc này . - ngươi ngươi : ba người còn lại chỉ tay vào người đó lấp bấp - hahahaha : cậu cười lớn - các ngươi không nói ta cũng biết chuyện này lâu rồi , đây cũng không phải linh mộc gì cả đây chỉ là miếng ghỗ thường thoi không có tác dụng gì cả .: cậu quăng miếng chỗ xuống đất Cậu kêu người trói ba tên kia lại , đạp bốn tên kia ngã lăng quay . bốn tên đứng lên - hmm hôm nay tụi ta quyết sống chết với ngươi . AAA Bốn tên đó rút đũa phép ra cùng đồng thanh hô lớn - thần chú chết chóc !! Bốn tia điện đủ màu sẹt qua cậu , cậu giơ tay ra " bùm " một vụ nổ cháy sáng hội trường mọi người đều hốt hoảng vì cậu trúng ma pháp đó ngay trực diện , ngay cả Chính Lạc cũng giật mình ngồi dậy đi qua đám đông tiếng cười ngay ngất của cậu phát ra khiến người ta rung rinh nhưng sợ hãi bởi nó quá quái dị - các ngươi tưởng ta dễ chết vậy à quá ngu ngốc : cậu Bốn tên kia hốt hoảng định niệm chú lần nữa thì -đến ta chứ , noava U Minh Hỏa Diệm : cậu Cậu cầm cây quạt nó biến to ra quạt một cái mạnh tạo ra một luồn gió nhưng khi nó đụng đến đâu thì cháy đến đó hơn nữa lửa có một màu xanh dương cháy không tắt . bốn tên kia la rân trời điên cuồng la hét máu không ra một giọt cháy đến độ khi chết linh hồn chúng thoát ra ngoài vẫn bị cháy đến ta biến (* lửa u minh lửa của địa ngục không thứ gì có thể dập tắt được ngoại trừ máu của Đế Thính Và nước mắt của Nữ thần chết Dead *) Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt - quăng ba tên này xuống sông trước lâu đài cho chúng tự sinh tự diệt : cậu - Dạ !! . một top người liền đem ba người đó quăng xuống sông Ba người đó la hét dưới sông bỗng im thít ba người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xung quanh bởi vì họ nghe được cái tiếng gì đó . hai nữ nhân xinh đẹp trồi lên giữa mặt nước đục tươi cười với ba bọn họ , ba người say đắm nhìn thì đằng sau họ một cái đuôi lớn quấn cổ họ , vùng vẫy la hét ba cái đuôi lớn đang quấn cổ rồi đưa lên cao sau đó kéo lại xuống nước tiếng la im thít. Mặt nước lại bình yên trở lại , cảnh tượng vừa rồi không khác gì phim kinh dị .
|
Câu ung dung vẻ mặt cao ngạo. - ta biết còn nhiều kẻ muốn tạo phản , không phục ta nhưng ta nói cho các ngươi biết ta chỉ cần lòng trung thành sự dũng cảm của các ngươi chứ ta không cần sự nhu nhược, kẻ nào không phục cứ đứng ra thách đấu ta đây sẽ tiếp nhận hết . Tất cả mọi người đều im thin thít - vậy còn có kẻ nào muốn đấu nữa không ! Cậu nói to dõng dạc - dạ không !! Tất cả đồng thanh - vậy có thắc mắc gì muốn hỏi ta không ? :Cậu - CÓ !! Hả ..mọi người nhìn về phía sau hai sứ giả là chị và em của chúa thượng - tụi tôi muốn hỏi người đi chung với ngài là ai vậy. Mặt cậu xanh trắng quay lại nhìn anh . Chính Lạc cười mỉm cực kỳ sủng nịnh . " cười cái khỉ gió nhà anh " cậu thầm rủa trong lòng ước gì có thể đánh chết tên này ngay tức khắc - là bạn ta : cậu Trả lời nhanh gọn rất dứt khoát . hai người đó cười khúc khích - thế anh ta có ngủ chung với ngài không vậy . vừa nói vừa bụm miệng lại cười. - các người hỏi cái vấn đề khỉ gì thế thoi thoi giải tán cuộc họp . Cậu phất phất tay rồi đi nhanh vào phòng Chính Lạc thì ung dung bước theo sau . Anh đè cậu xuống bàn . - chỉ là bạn thoi sao ? Anh Gương mặt của hai người cách nhau chừng 4cm . - đúng ...đúng chỉ là bạn .cậu - thật lớn gan mà hôn tôi !! Cậu tròn mắt cái gì mà hôn chứ ta không hôn đây , đột nhiên mặt cậu tự di chuyển đôi môi hồng diễm kia chợt hôn Chính Lạc cậu không thể điều khiển được chính mình sao. - ngoan lắm. Anh Không những chủ động hôn mà còn chủ động mở miệng ra ôi kéo lưỡi của Chính Lạc vào lúc này Chính Lạc hài lòng cắn nhẹ môi của cậu sau đó cắn mạnh hơn nữa khiến nó sưng lên đỏ ửng. Chìm đắm trong cơn mê cậu mơ màng không tự chủ tay đưa ra sau gáy ôm đầu anh hôn sâu hơn. Buôn tha cho cậu quyến luyến liếm môi cậu một cái nữa rồi mới buôn ra . - sao tôi lại làm như thế, tôi không thể điều khiển được mình .cậu nức nở kể lể - giao ước buộc em phải nghe lệnh anh .anh - trời ơi anh thật biến thái mà sao nam nhân có thể làm ra chuyện này được chứ. Cậu. - như thế này chưa là gì hết anh còn có thể làm hơn thế .anh Nụ cười gian tà nở trên gương mặt. Anh tiến tới cạu lui lại vài bước. Cửa phòng mở ra . hai người lúc nãy hỏi cậu bước vào họ chính là
|
Chị nuôi và em nuôi của cậu . người phụ nữ tên là Lam Linh lớn hơn cậu 80 năm tuổi . cô là một trong 2 người đồng cam cộng khổ với cậu lúc cậu còn nhỏ , cô xem cậu như em mình yêu thương cậu hết mình kẻ nào đắc tội với cậu cũng là đắc tội với cô bề ngoài có thể nhìn được cô là người chính chắn suy nghĩ rất kỹ càng là người nhiều mưu mô nhất trong ba người ,nói về năng lực khác với đầu óc thông minh của mình năng lực của cô là sức mạnh vô song xé đôi một người không quá khó với Lam Linh hơn nữa tuy bề ngoài cô thon thả cân đối nhưng ít có ma thuật nào có thể làm cô bị thương , người còn lại là Lục Quân em nuôi của cậu tình tình đôi khi rất trẻ con hơi bị nói nhiều tí từ nhỏ tới luôn làm cho cậu đau đầu vì tính cách thù dai khó bỏ , không có sức mạnh thể lực như Lam Linh , bù lại hiểu biết và sử dụng độc dược của Lục Quân lại vô cùng nguy hiểm có lần tướng quân của một đội quân bên phe loài người đắc tội nặng với cậu cả đội quân của ông ta bị bệnh lạ không chết mà bị lở loét suốt cả năm trời tới khi ông ta quỳ trước mặt cậu tạ lỗi mới đưa thuốc giải . Hai người họ vừa bước vào thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi bất ngờ Chúa Thượng của họ mà cũng phải lùi bước sao ,không hợp lý cảm giác như được đang bị người khác nhìn thẹn quá hóa giận . - nhìn chưa đủ sao , còn chưa tính chuyện mấy người đó : cậu Hai người họ mỉm cười gian trá - sao em lại nhỏ nhen vậy lâu vậy không nhớ chị sao hả : Lam Linh cười kha khả . - đúng vậy đi lâu vậy mà không đem quà về chứng tỏ anh là người nhỏ nhen : Lục Quân - hừ chưa phạt hai người đã là mai lắm rồi còn đòi hỏi : cậu - được được không đùa nữa, cười cười rồi lại nói tiếp , đay là người nào sao không giới thiệu vậy : Lam Linh - à đây là Chính Lạc con trai thần chiến tranh : cậu Sắc mặt Lam Linh tối lại không ít - em làm sao mà quen được cậu ta em biết cậu ta là thần hủy diệt chứ : Lam Linh - Hả !! Anh ta là thần hủy diệt sao tại sao trẻ quá vậy : Lục Quân . Chính Lạc nhìn họ cũng hiểu người phụ nữ kia thật không thích anh . - à chỉ là chúng tôi học chung trường thoi : Chính Lạc Cậu căn bản cũng thấy được bầu không khí nóng lên liền chuyển đổi đề tài
|
- các người là ai mà có quyền chấp vấn tôi : Chính Lạc Chính Lạc bước đến ghế của Minh Ngọc rồi thư thư thả thả ngồi xuống - tôi là chị nuôi của Minh Ngọc , không có quyền hỏi anh sao . Gương mặt Chính Lạc lúc này đang nhấm mắt nhưng lại biểu thị cơn tức giận tìm ẩn . - Ngươi dám nói chuyện với một vị thần như vậy , xem ra còn chưa biết sợ là gì : Chính Lạc, tay búng ra sợi lửa nhỏ lao đến quấn quanh mình Lam Linh đẩy cô va vào cửa, tuy rư sức cựa quậy nhưng vẫn không phá nổi sợi dây lửa . - muốn phá sợi lửa này Ha Ha đây là chuyện viễn vong . đây là xích diệm làm ra từ thần cốt của ta thần còn không phá được huống chi là kị sĩ như ngươi , nói đi cũng phải nói lại bị nó trói mà vẫn không bị cháy cũng có chút bản lĩnh : Chính Lạc Minh Ngọc quay qua nhìn Chính Lạc - còn không mau thả ra đi là chị gái tôi đấy : Minh Ngọc Anh nhìn cậu cười cười " xù lông rồi à nhìn rất manh đấy " - lý do gì phải thả xúc phạm thần là tội nặng : Chính Lạc - Anh còn đang tu thần sao gọi là thần được cùng lắm là bán thần , không nói nhiều nếu anh không thả tôi sẽ dùng bạo lực : Minh Ngọc " em còn có thể làm gì tôi ngay cả mạng sống cũng do tôi nắm giữ mà ". Minh Ngọc lắc đầu " hâm dọa không có tác dụng với cục đất này " . cậu ngồi xuống dùng tay nắm vào sợi xích # xèooooo # cậu nhăng mặt tay nắm vào sợi xích bóc khói . - dừng lại , sao ngốc dậy : Chính Lạc buồn bực đi lại nắm tay cậu kéo ra sao đó thu sợi dây vào , nắm bàn tay cậu sao đó liếm một cái , Minh Ngọc cảm thấy một cơn rát rất lớn sao đó lại hết cậu khẽ nhăng mặt xòe tay ra xem vết thương từ từ lành lại . - có nhất quyết làm vậy không rất dơ đó : Minh Ngọc vũ tay bước ra . - lửa đó không dập tắt được, nó làm từ thần cốt của anh nên chỉ có tôi mới dập được : Chính Lạc - phiền phức thật : Minh Ngọc bước đến đỡ Lam Linh dậy - tên đó thích em ? : Lam Linh mặt xấu hỏi Lục Quân đang ngồi cạnh chân đang chéo lại cười cười đưa cho Chính Lạc ly trà - anh bớt nóng chị 2 chỉ lo cho anh 3 thoi không có ý xấu .... Chính Lạc cầm ly trà lên ngửi một cái rồi ngồi xuống thì nghe tiếp. - tôi mới có ý xấu : Lục Quân đứng dậy đi về phía anh . - tôi lúc nãy tiện tay cho vào tí độc : Lục Quân . - cậu nghĩ ta sẽ bị trúng độc trong khi ta còn chưa uống : Chính Lạc - vậy anh đây chưa biết rồi độc đó chỉ ngửi thoi cũng đủ chết rồi : haha Lục Quân cười lớn sau đoa lại nói - cái hì mà thần hủy diệt Dicylis rồi cuối cùng cũng phải chết dưới tay ta hahaha : Lục Quân khoái trá cười. - ngu xuẩn : Chính Lạc lắc đầu lấy tay bụm tráng mình luồn khí trắng từ mũi Chính Lạc tràng ra ngoài Lục Quan trợn mắt . - cái... Cái...cái gì : Lục Quân không tin vào mắt mình nữa 'khí độc mà cũng có thể hít vào thở ra như vậy à thật vô lí' - ta rất khó giết đó đệ đệ : Chính Lạc. - ngươi gọi ai là đệ đệ : Lục Quân lại trợn mắt . Chính Lạc kề lưỡi kiếm cháy đỏ rực ngay cổ Lục Quân . - gọi ta đại ca liền tha cho ngươi xí xóa luôn chuyện vừa rồi : Lục Quân - ta không vì mạng sống mà bán rẻ ca ca của ta : Lục Quân chắc nịch khẳng định. - tên khốn !! : Lam Linh lao qua như vũ bão ầm ầm hai tiếng nổ đập vỡ vụng câu bàn và một phần tường ,từ nãy giời Lam Linh nghe Minh Ngọc kể việc mình bị khế ước vĩnh viễn khống chế thì nổi máu điên quyết sống chết với Chính Lạc , cú đấm thứ ba chợt dừng lại ngay mặt Lục Quân khia lực từ tay phát ra làm vỡ kính cửa sổ toét một phần vách kế đó , Lam Linh chợt nhìn thấy dưới bụng có một bàn tay đầy lửa đã ở sẵn chổ đấy nếu xích lại gần nữa thì một chưởng đó sẽ lãnh trọn . ' nhanh như thế á ' Lam Linh rút nắm đấm lại kiềm lại cơn giận hỏi lí lẻ - ngươi tại sao lại làm vậy ngươi muốn kiểm soát em ấy tên khốn khiếp nếu một mình ta đánh không lại ngươi cả giáo tộc này sẽ đánh ngươi : Lam Linh gân xanh đầy mặt nói lớn .
|