Ác Ma Phi Dưỡng Thành
|
|
Chương 9
Thư tình
Vu Quần bước vào buồng điện thoại công cộng, nhét vào bên trong hai đồng tiền xu, Vu Quần bấm dãy số, cầm lấy điện thoại, nghe âm thanh tít tít từ máy truyền phát ra. Một hồi liền có âm thanh của người đàn ông trung niên từ đầu bên kia điện thoại vang lên.
“Xin chào, ai gọi đến vậy?”
“Lý thúc, là cháu – Vu Quần, làm phiền thúc gọi mẹ cháu đến nghe máy được không?”
Vu Quần dùng giọng địa phương, lễ phép đối Lý thúc ở đầu dây bên kia nhờ vả.
“A, ra là Vu Quần, cháu đợi một chút, thúc đi tìm mẹ cháu tới.”
Điện thoại bị để ở một bên, Vu Quần nghe trong điện thoại một chuỗi âm thanh ầm ĩ, chỉ chốc lát sau đã có người tiếp lấy điện thoại, lập tức, từ đầu dây bên kia vang lên âm thanh kích động của phụ nữ.
“Quần Quần, mẹ đây, mau nói chuyện a.”
Vu Quần nghe âm thanh quen thuộc của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, tim thoáng run rẩy một cái.
“Mẹ, trong nhà thế nào, mọi người tốt không?”
“Rất tốt, rất tốt, con ở trường học đã quen chưa? Mẹ nghe anh con nói, trường học của con rất tốt. Quần Quần, tiền có đủ tiêu không? Trong trường con phải chăm chỉ học tập nha! Tương lai nhà ta sẽ có con trở thành sinh viên. Thiếu tiền thì nhớ nói cho mẹ, mẹ ở nhà đang nuôi heo, qua một hai tháng là có thể bán rồi.”
Vu Quần nghe mẹ lải nhải nói không ngừng, trong nội tâm giống như tràn vào từng dòng nước ấm áp. Cậu nói cho mẹ biết chính mình không thiếu tiền, cậu cùng mẹ nói chuyện phiếm một hồi mới ngắt diện thoại. Vu Quần hấp hấp cái mũi đi ra từ buồng điện thoại, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thằm, Vu Quần hung hăng đối với chính mình nói: “Vu Quần, người làm đúng.” Vu Quần không thể khiến cho mẹ mình thất vọng, cậu là đứa con mẹ yêu thương nhất, nếu như mẹ biết cậu cùng đàn ông loạn cùng một chỗ, bà nhất định sẽ tức chết!
Vu Quần đi qua hàng ăn mua một cái bánh rán, sau đó trở lại ký túc xá. Mở cửa phòng, chứng kiến Trần Phi không có ở bên trong, Vu Quần bất giác thở dài một hơi. Hiện tại mọi người trong phòng đều đã trở về rồi, Nam Lăng thấy Vu Quần mở cửa phòng, vội vàng kéo cậu đến bàn học bên cạnh, đem Vu Quần đặt trên mặt ghế, vui vẻ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu.
“Vu Quần, nhìn xem, mẹ tớ làm gà cách thủy hầm nấm, tớ trở lại liền mang cho cậu này!”
Vu Quần nhìn hộp giữ ấm trên bàn, mùi thịt gà nồng đậm theo hộp truyền tới, Vu Quần cảm kích ngẩng đầu, đối Nam Lăng cười một cái.
“Nam Lăng, cảm ơn cậu.”
“Vu Quần, cậu đừng chỉ biết Nam Lăng, tớ cũng mang đồ ngon về cho cậu đây, cái này là bích quy bà nội tớ đích thân làm, đặc biệt vì cậu mới mang theo đấy, nhìn xem, tớ mới là tốt với cậu nhất!”
Viên Thanh Hoa đem một bao bánh bách quy còn đang ấm để lên mặt bàn.
“Vu Quần, cái này là quần áo chị tớ mua cho, nhưng quá nhỏ mặc không vừa, cậu mặc đi.” Cử Giai Hoa buồn rầu đem một bộ quần áo mới ném lên giường Vu Quần.
“Vu Quần, mấy quyển vở này đều cho cậu, nhà của tớ có rất nhiều.” Tô Hạo Nhiên lạnh lùng đem một xấp vở mới ném lên giá sách của Vu Quần.
Vu Quần khóe mắt ướt át, cảm động nhìn bốn người bạn cùng phòng của mình, cúi đầu, ăn bánh rán trong tay, sau đó Vu Quần nhỏ giọng nói: “Cảm ơn các cậu.”
“Ai nha, cảm ơn cái gì, Vu Quần cậu luôn giúp đỡ bọn tớ mà, các cậu nói xem có đúng không?”
Nam Lăng nhìn mọi người cười tủm tỉm, ba người còn lại nhanh chóng phụ họa, nói đúng không ngừng. Vu Quần gật đầu, cậu biết rõ, bốn người bạn cùng phòng đáng yêu này là muốn không dấu vết mà giúp đỡ mình.
Tô Hạo Nhiên giống như đại ca xoa xoa đầu Vu Quần, sau đó mọi người đều vội vàng cái gì cần làm liền mau làm, giả bộ như đều đang có công việc bộn bề, không ai dám nhìn đến bộ dạng vừa ăn gà hầm vừa rơi lệ của Vu Quần. Bọn họ đều biết rõ nhà của Vu Quần thực nghèo, tình cảnh buổi chiều mỗi ngày Vu Quần ăn màn thầu bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là, bọn họ cũng biết rõ Vu Quần có lòng tự trọng rất cao. Nếu trắng trợn đem tiền đưa cho Vu Quần, Vu Quần không những từ chối, tình nghĩa giữa huynh đệ bọn họ cũng sẽ biến chất. Vì thế bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, mỗi lần trở về nhà vào cuối tuần, trở lại mang một chút đồ ăn ngon, bồi bổ cho Vu Quần. Bọn họ đều thật lòng thích đứa nhỏ nhút nhát này.
Ngày hôm sau khi đi học, Vu Quần phát hiện Trần Phi cũng không có xuất hiện, Vu Quần trong lòng liền có chút khổ sở. Lần thi toán học trước Vu Quần là người đứng thứ nhất trong lớp, 99 điểm, nhưng là, cũng không phải điểm cao nhất trong trường, nghe nói có người đạt điểm tối đa 100. Mặc dù đây chỉ là kỳ thi thử, nhưng lão sư của bọn họ lại rất coi trọng. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, lão sư đem Vu Quần gọi đến văn phòng, đối với Vu Quần tiến hành một phen khích lệ cùng giáo dục, đơn giản là nói cậu phải học tập thật giỏi, giữ vững thành tích hiện tại, đừng có yêu đương sớm làm gì.
Vu Quần đối lão sư dạ vâng vài tiếng đi ra khỏi văn phòng, thiếu chút nữa bị một người cao to đụng ngã, nam sinh kia vội vàng đỡ lấy Vu Quần đang muốn ngã sấp xuống. Không đợi Vu Quần kịp phản ứng, nam sinh cao to liền kinh hỉ hô lên: “Vu Quần, thật là cậu nha! Nguyên lai cậu cũng học ở đây.”
Vu Quần ngẩng đầu liền thấy được nụ cười tỏa nắng, Vu Quần đồng dạng kinh hỉ nhìn đối phương nói: “Hà Thượng Diễm, dĩ nhiên là cậu a, không nghĩ tới chúng ta còn gặp lại.” Hà Thượng Diễm đem Vu Quần mang đến sân thượng của trường học, nơi này nói chuyện thoải mái hơn.
Vu Quần thật cao hứng ở đây gặp lại Hà Thượng Diễm, cậu thế mới biết, nguyên lai Hà Thượng Diễm chính là người đạt điểm tối đa kia. Vu Quần sớm đã biết rõ Hà Thượng Diễm rất giỏi, lúc đến trường học ghi danh, Vu Quần tìm không thấy tên của Hà Thượng Diễm, cậu còn buồn bực một hồi. Hà Thượng Diễm học lớp tám, bởi vì khác khóa, không cùng Vu Quần học cùng một tòa nhà, cho nên khai giảng được một tháng, bọn họ cùng chưa từng gặp mặt, lần gặp hôm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Hà Thượng Diễm cười đến hai mắt đều tràn đầy vui vẻ, hắn thực sự rất kích động, từ lần đầu gặp mặt, hắn đã đối Vu Quần rất có hảo cảm, không nghĩ tới trong ba năm này bọn họ còn được học chung một ngôi trường. Vu Quần cùng Hà Thượng Diễm cười cười nói nói hàn huyên một giờ đồng hồ, lúc tách ra, hai người đều cảm thấy có chút nuối tiếc. Hai người cùng nhau trao đổi số phòng kí túc xá, lại lưu luyến không muốn tách rời. Vu Quần thật sự cao hứng có thể cùng Hà Thượng Diễm gặp lại, sau khi kỳ thi Sinh học cấp Quốc gia kết thúc, Vu Quần đã đem Hà Thượng Diễm trở thành mục tiêu phấn đấu của mình. Vượt qua hắn chính là mục tiêu Vu Quần đặt ra, Vu Quần nghĩ thầm, ba năm cấp ba này, cuộc sống của cậu sẽ rất thú vị đấy.
Vu Quần vui vẻ đi về phòng học, không hề hay biết bộ dạng mặt mày hớn hở của cậu đã sớm rơi vào con ngươi khát máu y hệt dã thú của Trần Phi.
Vu Quần trở lại phòng học đã thấy Trần Phi an ổn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, con ngươi lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Vu Quần cúi đầu xuống, hơi cắn môi, rì rì trở lại chỗ ngồi của mình, Vu Quần không dám ngẩng đầu nhìn Trần Phi.
Tần Giai Giai nhìn Vu Quần tiến đến, có chút không có ý tứ cúi đầu xuống, đợi đến lúc Vu Quần ngồi xuống vị trí của mình, cậu có chút buồn bực nhìn Tần Giai Giai gục đầu lên bàn.
“Tần Giai Giai, cậu làm sao vậy? Không thoải mái à?”
Vu Quần quan tâm hỏi thăm, Tần Giai Giai ngẩng đầu, sắc mặt trở nên phiếm hồng, cẩn thận đối Vu Quần nói ra.
“Vu Quần, cái kia, cậu cùng Trần Phi rất thân thiết sao? Có phải hai người chung phòng trong kí túc xá không?”
Nghe được Trần Giai Giai hỏi thăm Trần Phi, Vu Quần tâm thoáng lộp bộp một phát, có chút mờ mịt đáp lại.
“Ân, bọn tớ là bạn cùng phòng.”
Tần Giai Giai lập tức mỉm cười nhìn Vu Quần, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, hai tay bất an xoa xoa quần áo, rì rì xuất ra một phong thư màu hồng phấn, hai mắt thẹn thùng thi thoảng trộm liếc về Trần Phi ngồi phía sau, sau đó Tần Giai Giai nhanh chóng đem thư nhét vào tay Vu Quần.
“Cái kia, Vu Quần, cậu có thể giúp mình đem thư này chuyển cho Trần Phi được không? Cám ơn cậu nhiều á!” Tần Giai Giai nói xong liền tranh thủ thời gian, quay người ghé lên mặt bàn, làm bộ đang rất nghiêm túc làm bài tập. Vu Quần cầm phong thư tràn ngập nữ tính trong tay, nội tâm không biết là cái tư vị gì. Như vậy thật tốt đúng không? Trần Phi có người theo đuổi, hắn rất nhanh sẽ trở lại sinh hoạt như người bình thường, mình cũng sẽ không phải xoắn xuýt nữa, lại mâu thuẫn rồi, bọn họ đều an ổn giống như người bình thường trải qua cuộc sống, như vậy tốt lắm!
Vu Quần cầm thư trong tay, đầu óc vẫn có chút mê mang, thuận tiện nói một câu: “Cái này tính là yêu sớm đi!”
Tần Giai Giai đỏ bừng cả mặt nhìn Vu Quần, Vu Quần ngu ngơ nhìn lại Tần Giai Giai. Nghĩ đến Giai Giai xinh xắn đáng yêu cùng Trần Phi đứng một chỗ, sợ là sẽ giống như chim nhỏ nép vào khiến mọi người đều hâm mộ a!
Vu Quần đáp ứng, đem phong thư nhét vào sách của mình, sau đó vài ngày, Vu Quần không có đem phong thư lấy ra, bởi vì, cậu không có cơ hội. Trần Phi buổi tối trở về đều vô cùng muộn, hơn nữa dù cho ban ngày Trần Phi ở ký túc xá hai người cũng không cùng nhau nói chuyện. Vu Quần một lần nữa cho rằng Trần Phi lại buông tha chính mình rồi, ý nghĩ như vậy khiến Vu Quần cảm thấy đột nhiên thật khó chịu.
Vu Quần có đôi khi cũng sẽ buồn bực, Trần Phi hiện tại vẫn chỉ là một học sinh trung học, buổi tối đều không bao giờ thấy đến thư viện tự học, hắn là đang làm cái gì a? Tần Giai Giai phó thác thư tình cho Vu Quần, Vu Quần lại một mực không tìm được cơ hội đưa cho Trần Phi. Kỳ thực cũng không phải không có cơ hội, chỉ là mỗi lần quay mắt về phía Trần Phi đều thấy bộ dạng lạnh lùng của hắn, Vu Quần thật sự không dám bước lên đưa thư cho hắn. Vu Quần sợ hãi cặp mắt không chút tình cảm nào của Trần Phi, chỉ cần nhìn đến cậu sẽ lại đau lòng. Thẳng đến ba ngày sau, khi tự học vào buổi tối, Tần Giai Giai vụng trộm đưa cho Vu Quần một tờ giấy nhỏ, hỏi xem Vu Quần đã gửi phong thư đi chưa.
Vu Quần trầm tư một lát, cuối cùng vẫn đáp lại Tần Giai Giai, tối nay cậu sẽ giúp cô tìm cơ hội chuyển thư cho Trần Phi. Tám giờ tối, Vu Quần thu thập sách vở, định ly khai phòng học, đi tìm Hà Thượng Diễm. Kể lần gặp mặt tình cờ kia, Vu Quần cứ ba ngày đều đi tìm Hà Thượng Diễm để hỏi bài, nhưng là, Vu Quần bình thường cũng đều sau tám giờ mới đi, cậu sẽ đi sớm, sẽ quấy rầy Hà Thượng Diễm học tập.
Vừa ôm sách vở đi khỏi phòng thực học, liền chứng kiến Trần Phi đang hướng bên này đi đến. Nhìn thấy Trần Phi, Vu Quần thực kinh ngạc, đây là lần đầu tiên sau khi khai giảng, Vu Quần thấy Tràn Phi đi đến phòng học vào buổi tối. Vu Quần vuốt vuốt phong thư trong túi áo, hai tay hơi co lại. Trần Phi nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lùng, giống như không nhìn thấy Vu Quần ở cửa phòng học. Vu Quần tâm co rút một cái, ngay vào thời điểm Trần Phi đi lướt qua, Vu Quần vội kéo Trần Phi một cái. Trần Phi mặt mũi phủ đầy băng sương, không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chặt lấy mình.
Vu Quần hơi cúi đầu, thò tay móc ra phong thư. Trần Phi nhìn thấy phong thư trong tay Vu Quần, ánh mắt sáng ngời.
“Cái này, đưa cho anh.”
Vu Quần đều không đợi Trần Phi nói cái gì, đem phong thư đưa hắn xong liền chạy đi. Trần Phi cầm thư, biểu tình băng sương trên mặt hòa hoãn đi không ít, đem thư cẩn thận nhét vào trong túi, tâm tình thật tốt tiến vào phòng học. Hắn đã sớm biết nhóc con nhất định sẽ hướng mình xin lỗi, sau đó lại vui vẻ nhào vào ngực mình, vừa ôm hắn vừa nói cậu biết cậu sai rồi!
Tần Giai Giai nhìn thấy Trần Phi đi vào phòng học, mặt lập tức hồng triệt để, bởi vì vừa rồi cô trông thấy Vu Quần đã đem thư nhét vào tay Trần Phi rồi. Tần Giai Giai cũng không biết từ khi nào bắt đầu thích Trần Phi, có lẽ là từ ngày đầu tiên khai giảng a! Trần Phi cao lớn anh tuấn, gương mặt lại luôn lạnh lùng băng sương, nghĩ đến Tần Giai Giai tim liền đập rộn lên. Dù cho Trần Phi bình thường luôn lạnh lùng không hiểu ý người, nhưng là, trên người của hắn tựa hồ tồn tại một loại khí chất hấp dẫn người khác, giống như, bên trong vẻ lạnh lùng cất giấu một tâm hồn cô đơn!
Tần Giai Giai trời sinh tính cách luôn thẹn thùng, nhưng là, đối mặt với người mình thích cô lại lấy hết dũng khí để tỏ tình. CÔ hiểu rõ, hiện tại mới học cấp ba, nói chuyện yêu thương không tốt, nhưng là, cô không có cách nào không chế tâm tình của chính mình. Có lẽ là vì Trần Phi trên người toát ra tin cậy khiến cô cảm giác an toàn! Cuối cùng, cô cũng quyết định hướng Trần Phi tỏ tình, nhờ Vu Quần đưa một phong thư. Trần Phi tiến vào phòng học liền thấy bạn ngồi cùng bàn Vu Quần cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn mình, Trần Phi buồn bực nghĩ đến, trong phòng học có nóng đến như vậy ư, nữ sinh kia đều nóng đến đỏ cả mặt.
Trần Phi được Vu Quần đưa cho lá thư này khiến cho tâm tình tốt lên nhiều lắm, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối bạn bè tốt ngồi cùng bàn với Vu Quần khẽ gật đầu một cái. Tay bỏ vào túi sờ mặt của phong thư bên trong, nghĩ đến cái này là Vu Quần viết cho hắn, Trần phi có chút không chờ được.
Thật muốn biết Vu Quần bé thỏ trắng kia vì mình biết ra những lời lẽ gì, chẳng lẽ là một chút lời tình cảm khó nói… Trần Phi nghĩ đến Vu Quần hai mắt đỏ bừng, bộ dạng thỏ trắng nhút nhát, bờ môi chu ra câu dẫn, vài ngày trước đối mình gào thét cáu kỉnh, nói chán ghét đồng tính luyến ái. Trần Phi trong lòng thở dài, bé thỏ trắng vì sao lại không tự nhiên như vậy, cứ trung thực mặt hướng mặt đối mình xin lỗi, thuận tiện dâng môi lên hôn mấy miếng là tốt rồi mà! Như thế nào còn phiền phức viết thư hướng mình xin lỗi a! Bất quá, Vu Quần làm như vậy, Trần Phi cũng thực thích.
Editor khinh bỉ liếc Trần Phi, phán: “Ảo tưởng sức mạnh công =))))))”
|
Chương 10
Trừng phạt
Vu Quần thất thần đi tới phòng học Hà Thượng Diễm, Hà Thượng Diễm ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Quần, vội vàng lên tiếng ra hiệu cho cậu biết hắn ở chỗ này. Vu Quần ngẩng đầu nhìn đến Hà Thượng Diễm ngồi ở hàng ghế cuối đang vẫy tay chào mình, cố mỉm cười, hướng vè phía Hà Thượng Diễm mà đi đến. Vu Quần hít sâu một hơi, đối với chính mình động viên, phải học thật tốt. Cậu đi đến bên Hà Thượng Diễm ngồi xuống, buông túi sách, có chút ngượng ngùng nhìn Hà Thượng Diễm.
“Cái kia, tôi không có làm phiền cậu đi!” Vu Quần đối Hà Thượng Diễm mỉm cười nói. Hà Thượng Diễm lập tức xoay người, thân thiết xoa xoa mái tóc mềm mại của Vu Quần.
“Nói cái gì đó, chúng ta đây là cùng nhau học tập, giúp nhau tiến bộ, Vu Quần, cậu khách khí như vậy tôi thực tức giận!”
Vu Quần nghe xong lời này lập tức yên tâm, lấy ra sách giáo khoa hỏi Hà Thượng Diễm mấy vấn đề. Hà Thượng Diễm học tập rất tốt, giống như cái gì cũng đều biết vậy. Hắn mỗi buổi tối đều ở chỗ này chờ Vu Quần đến tìm mình hỏi bài, kỳ thực, nếu không phải vì Vu Quần, Hà Thượng Diễm liền lười đến, đều sẽ tự học ở trong phòng ký túc.
Hai người học một mạch đến mười giờ, Vu Quần vẫn có điểm chưa thỏa mãn bắt đầu khép sách giáo khoa. Cậu vội vàng móc một quả quýt từ túi sách ra đưa Hà Thượng Diễm.
“Cái này là xế chiều hôm nay tôi mua đấy, cậu ăn đi, còn rất tươi!”
Vu Quần vừa nói vừa nhét quả vào tay Hà Thượng Diễm, hắn liền vui vẻ tiếp nhận. Sau đó hai người cùng nhau trở lại ký túc xá, Vu Quần cùng Hà Thượng Diễm cười cười nói nói, cậu rất cảm tạ Thượng Diễm có thể như vậy nhiệt tình giúp đỡ mình. Cậu hiểu, chính mình lãng phí rất nhiều thời gian của Hà Thượng Diễm, nhưng là, ngoại trừ tìm hắn ra, Vu Quần cũng không biết nên tìm ai hỏi bài.
Trên đường về, Hà Thượng Diễm liền bóc quýt, một nửa đưa đến cho Vu Quần, một nửa để lại chính mình ăn. VU Quần không khách khí liền nhận lấy, từng miếng nhét vào trong miệng. Vu Quần tuyệt đối sẽ không nói mình chỉ mua có một quả a, bời vì ở đây hoa quả tương đối đắt, Vu Quần cũng không phải kéo kiệt, chỉ là cậu thấy cái gì tiết kiệm được liền tiết kiệm đi. Được ăn ngon, Vu Quần liền cười vui vẻ, tâm trạng rất tốt, chuyện khó chịu cùng Trần Phi liền tan thành may khói.
Đi về đến sân ký túc xá, Vu Quần hướng Hà Thượng Diễm vui vẻ vẫu tay tạm biệt. Bởi vì bọn họ không ở cùng dãy nên đến đây liền tách ra. Vu Quần vui vẻ ôm sách trở về phòng, vừa mới chuẩn bị đi đến cầu thang, Vu Quần kêu “A” một tiếng. Bời vì, có một cánh tay hữu lực to lớn đem Vu Quần kéo vào góc chết tối om phía chân cầu thang.
Vu Quần hoảng sợ nhìn đến ánh mắt khủng bố của Trần Phi. Vu Quần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi ánh mắt khát máu như vậy, nhìn thực hung ác, cho dù là kiếp trước, Vu Quần cũng chưa từng thấy qua. Vu Quần đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ hãi Trần Phi như vậy, giống như mình đã làm chuyện gì thực có lỗi với hắn, giống như Trần Phi ngay tiếp theo liền ăn tươi nuốt sống mình.
Trần Phi thực sự rất tức giận, đây là lần đầu tiên Trần Phi cảm giác được mình bị con cừu nhỏ vô hại Vu Quần trêu đùa rồi. Mấy ngày trước không khí giữa bọn họ không tốt, Trần Phi cho rằng Vu Quần là đang cáu kỉnh thôi, qua vài ngày là tốt rất. Vì vậy hắn liền cho Vu Quần vài ngày chậm rãi điều khí, Trần Phi cho Vu Quần ba ngày để cậu suy nghĩ cho thật kỹ. Đêm nay Trần Phi trước khi trở về còn có chút mông lung nghĩ đến không biết Vu Quần có cần tức giận hay không.
Thẳng đến khi Vu Quần kín đáo đưa cho hắn một phong thư kia, tâm tình của hắn rốt cục cũng bình tĩnh xuống. Hắn đối việc Vu Quần đưa thư quả thực rất vui vẻ, nhưng là khi hắn mở phong thư kia liền nhìn ra đây không phải chữ viết cùng tên của cậu. Trần Phi vô cùng tức giận muốn ngay lập tức ăn Vu Quần. Vu Quần thế nhưng lại đem hắn ra trêu đùa, dám giúp người khác đưa mình thư tình. Trần Phi tức giận lạnh lùng cự tuyệt Tần Giai Giai, mặc kệ lúc đó trong thư viện có bao nhiêu người, mặc kệ Tần Giai Giai khóc đến mức ai nhìn đều không đành lòng. Trần Phi tức giận đùng đùng ném thư liền trở lại ký túc xá.
Vu Quần không có trong phòng. Trần Phi không biết Vu Quần buổi tối còn có thể đi đâu khác, tìm một lượt tại các phòng học cũng không có gặp cậu. Trần Phi chỉ có thể thực hiện biệp pháp cũ – ôm cây đợi thỏ, đứng ở cửa ra vào ký thúc xá chờ, đợi gần nửa tiếng đồng hồ, thế nhiên lại chứng kiến Vu Quần cùng nam sinh cao lớn khác cười cười nói nói cùng trở về.
Trần Phi lửa giận cháy đến đỉnh điểm, nụ cười vui vẻ của Vu Quần khiến tâm hắn đều đau. Nam sinh kia Trần Phi nhận ra, chính là nam sinh hôm trước cùng Vu Quần vô cùng thân mật, thành tích đứng đầu toàn trường – Hà Thượng Diễm. Trần Phi không muốn thừa nhận, Hà Thượng Diễm người này xác thực lớn lên rất không tệ, học tập tốt, nhìn toàn thể đều thấy là một thanh niên ưu tú. Trần Phi lúc này nghĩ đến, con mẹ nó cái gì cho Vu Quần không gian riêng, cái gì chính mình muốn nói những lời ôn nhu sủng ái với bé thỏ con, con mẹ nó đều là chó má. Đem người của mình ôm về trong tay, không cho cậu đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa mới là vương đạo.
Trần Phi hai mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn đến Vu Quần vui vẻ cùng Hà Thượng Diêm tạm biệt, sau đó còn tình tứ nhìn Hà Thượng Diễm đi vào ký túc xá. Nhìn tới Vu Quần sắc mặt vô cùng tốt, Trần Phi liền tức giận kéo cậu vào góc chết dưới cầu thang trong ký túc xá. Giúp người khác đưa thư tình thì cũng thôi đi, nhưng mà sau lưng hắn cùng người đàn ông khác thông đồng, cái này không thể tha thứ! Trần Phi con ngươi khát máu hung hãn nhìn chăm chú lên bé thỏ con đang kinh hãi run rẩy là Vu Quần. Từng tế bào trong cơ thể Trần Phi lúc này đều đang kêu gào ấm ĩ – hung hang trừng phạt Vu Quần, cho cậu biết, đến cùng ai mới là người đàn ông của cậu.
Vu Quần dùng sức đẩy lồng ngực Trần Phi, Vu Quần sợ hãi nghĩ đến, hiện tại Trần Phi thật là đáng sợ, cậu phải trốn. Tay không ngừng đẩy Trần Phi, Vu Quần miệng còn không ngừng hô hào “Trần Phi, anh làm gì, mau thả tôi ra, mau buông tay”.
Vu Quàn ra sức giẫu dụa, Trần Phi có chút bi thương nhìn đến Vu Quần đang không ngừng giẫy dụa, đem Vu Quần giam tại trong ngực mình, cuống họng tràn ngập chua sót, Trần Phi cúi đầu hỏi “Tôi với em chán ghét đáng như vậy sao? Khiến em buồn nôn đến mức vội vàng đem tôi đẩy cho người khác? Chán ghét đồng tính luyên ái? Ha ha, vậy em cùng Hà Thượng Diễm là cái mẹ gì? Mau nói xem!”
Trần Phi điên cuồng nắm lấy bả vai Vu Quần, phải hay không mấy ngày nay Vu Quần đều cùng Hà Thượng Diễm ở một chỗ? Bọn họ muộn như vậy mới trở về ký túc xá là đang làm cái gì? Trần Phi lâm vào suy nghĩ mien man của chính mình, cứ như vậy định tội cho Vu Quần. Vu Quần có chút không dám tin nhìn đến gương mặt của Trần Phi, Cậu chưa từng chứng kiến Trần Phi có thần sắc thất bại như vậy, cũng là đến giờ cũng chưa từng nghe Trần Phi ngữ khí hoang mang đến thế. Trần Phi với cậu vẫn luôn là bá đạo, là không ai bì nổi.
Vu Quần bị Trần Phi lay đến đầu choáng váng, nhưng là, cậu vẫn dùng sức cố gắng thoát khỏi cánh tay của Trần Phi, muốn giải thích cho hắn.
“Trần Phi, người mau buông tay, ta cùng Hà Thượng Diễm là… A… …” Trần Phi ngăn chặn miệng Vu Quần, hung hăng cắn mút cánh môi cậu, hắn mặc kệ Vu Quần cùng Hà Thượng Diễm có quan hệ gì, hắn không muốn nghe, hắn thế nhưng cảm thấy sợ hãi Vu Quần cho hắn biết bọn họ là quan hệ gì, hắn không muốn từ miệng Vu Quần phát ra âm thanh cự tuyệt hắn.
Trần Phi giữ lấy ót Vu Quần hung hăng hôn xuống, hai tay cậu bị Trần Phi bá đạo kéo lên đỉnh đầu. Vu Quần trái phải cố gắng giãy dụa, trái tim bang bang đập không ngừng, rất muốn ngăn lại động tác mất ký trí của Trần Phi. Cậu muốn đối Trần Phi giải thích, nhưng là, bờ môi bị bao trùm chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào nức nở. Trần Phi cắn mút lấy bờ môi Vu Quần, hung ác đem miệng cậu cắn nát cũng không buông, mùi máu tươi theo động tác hai người mà tản ra đầy khoang miệng.
Vu Quần cố sức đá bắp chân Trần Phi, không thể tiếp tục như vậy, cậu muốn chạy trốn. Trần Phi hiện tại đều đã điên rồi, đối với quyền đấm cước đá của Vu Quần mặc kệ. Sau đó hắn đem Vu Quần ấn lên trên tường, hai chân hữu lực đem chan Vu Quần tách ra, hai tay giam cầm lấy nửa trên của Vu Quần. Cuối cùng Trần Phi tại môi Vu Quần tàn sát đủ, liền liên tục chuyển tới chiến trường khác, gặm cắn vành tau trắng nõn của Vu Quần.
Vành tai vẫn luôn là nơi mẫn cảm của Vu Quần, Trần Phi đem đôi môi cực nóng ngậm lấy vành tai của Vu Quần. Vu Quần ngay lập tức giống như bị rút hết khí lực, toàn thân mềm nhũn tùy ý Trần Phi công thành đoạt đất. Đối với Vu Quần dừng lại phàn kháng, Trần Phi lại càng trở nên hưng phấn, tay liền vươn vào trong áo vuốt ve da thịt mềm mại, một chân tham tiến giữa hai chân Vu Quần ma sát, đôi môi trơn trượt bên trên cần cổ trắng nõn.
Vu Quần rốt cục hoàn toàn buông tha giãy dụa, toàn thân đều vô lực, hai tay dần dần ôm lấy cổ Trần Phi. Ngay lúc Trần Phi cắn mút xương quai xanh của Vu Quần, Vu Quần rốt cục khó nhịn phát ra một hồi thanh âm rên rỉ “Ah… A… Trần..ah… Phi, buông ra…” Mà đáp lại Vu Quàn chính là một tiếng quần áo bị xé rách cùng thanh âm thở dốc của Trần Phi, hắn lúc này đã nhịn rất lâu rồi.
Mọi âm thanh dường như đều trở nên tĩnh lặng, ánh sáng đèn đường tựa hồ vụt lên từng vệt sáng. Ngay tại góc chết của gầm cầu thang ký túc xá lúc này, trình diễn một màn khiến ai nhìn thấy cũng đều đỏ mặt. Trần Phi hung hăng giật áo Vu Quần, lộ ra lồng ngực trắn nõn mịn màng, quần sơm đã bị thoát đến đầu gối, cả người Vu Quần bị Trần Phi nhấc lên trên tường. Hai chân Vu Quần không ngừng run rẩy, miễn cưỡng mở ra, chống lên hai đùi cường tráng của Trần Phi. Đối với Vu Quần đang chật vật, Trần Phi toàn bộ đều thu vào mắt liền đem quần áo cới ra.
Ngay tại lúc Trần Phu hung ác không chút lưu tình tiến vào cơ thể Vu Quàn, Vu Quần đau đến kêu to. Nhưng là, mọi âm thanh thống khổ đều bị Trần Phi nuốt vào trong bụng. Tuy rằng lúc trước hai người đã sớm trái qua vô số lần kích tình, nhưng là, ở kiếp này Vu Quần vẫn là lần đầu tiên, phát sinh tại thời điểm Trần Phi không còn lý trí. Vu Quần đau đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi hung hăng cắn lấy bả vai của Trần Phi.
Trần Phi là cố ý, hắn chính là muốn Vu Quần nhớ kỹ đau nhức đêm nay, để cho cậu thật sâu sắc hiểu rõ, lúc này ai là người đam chiếm lấy cậu. Trần Phi không chỉ muốn người Vu Quần, còn muốn tâm của cậu. Toàn bộ Vu Quần phải là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.
Vào thời điểm cả hai người động tình, Vu Quần khổ sở chảy xuống nước mặt. Vu Quần nhận ra rồi, trốn không thoát đâu, cậu đã là vạn kiếp bất phục rồi, cậu hiện tại không thể không thừa nhận rằng, cậu không có cách nào nhẫn nhìn việc người khác thích Trần Phi. Chính mình rốt cuộc không có cách nào trốn thoát khỏi giam cầm của Trần Phi, kiếp trước không có cách nào thoát ra, kiếp này cũng giống như vậy, nếu đã thế thì đành chấp nhận đi. Cho dùng cuối cùng thế nào, Vu Quần cũng sẽ kiên cường sống.
Con đường phía sau, Vu Quần sẽ cố gắng đi thật tốt, sẽ không để bi kịch kiếp trước lần nữa tái diễn.
|
Chương 11
Cứ như vậy cùng một chỗ
Trần Phi thở dốc ôm lấy Vu Quần quần áo nửa kín nửa hở ngồi trên mặt đất. Vu Quần toàn thân vô lực, cứ như vậy chật vật giạng chân ngồi trên người Trần Phi, cậu đem đầu vùi vào bờ vai của Trần Phi, im lặng rơi nước mắt. Trần Phi rốt cuộc cũng hài lòng ăn sạch Vu Quần, móc ra giấy ăn trong túi nhẹ nhàng giúp Vu Quần chà lau dấu vết động tình vừa rồi, nhất là cái nơi kia. Vu Quần hai chân đều run lên, yên lặng tùy ý Trần Phi.
Giúp Vu Quần mặc quần áo tử tế, lại lau đi giọt nước bên khóe mắt, Trần Phi nhìn đến thần sắc ngơ ngác của Vu Quần, nhẹ nhàng hôm một cái. Ôn nhu như vậy cùng bộ dạng bá đạo lúc nãy thực đối lập mãnh liệt, Vu Quần run sợ nhìn Trần Phi dịu dàng giúp mình lau đi nước mắt.
“Ngoan, không khóc.”
Trần Phi hôn lên khóe mắt đong đầy nước của Vu Quần, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cho nước mắt chảy xuống, mặc kệ cho Trần Phi dùng đôi môi nóng rực tùy ý hôn lên khóe mắt cùng đôi má mình.
Vu Quần nhận mệnh rồi, cứ như vậy đi. Hai người bọn họ đều là kẻ không bình thường, nếu như phải xuống địa ngục… vậy để cho bọn họ cùng một chỗ xuống địa ngục đi.
Hai người nghỉ ngơi một hồi lâu, Trần Phi liền ôm ngang cơ thể hư nguyễn của Vu Quần. Vu Quần đỏ mặt giãy dụa muốn xuống, “Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi.”
Trần Phi nhìn đến Vu Quần hữu khí vô lực kháng nghị đang kháng nghĩ trong lòng mình, tâm tình liền biến tốt. Lúc này, thằng ngốc cũng nhìn ra được hắn thực cao hứng, Trần Phi vốn dĩ luôn lạnh lùng nhếch môi mỏng, lúc này cũng không nhịn được, khóe miệng liền câu lên.
Trần Phi ra vẻ hung ác đối Vu Quần đang giãy dụa nói “Đừng làm rộn, em thực sự muốn bị làm đến mai không thể đi học?”
Vu Quần nghe xong liền đình chỉ giãy dụa, đỏ bừng cả khuôn mặt tùy ý Trần Phi ôm mình trở về phòng ký túc xá. Kỳ thực, lúc này cậu cũng không còn khí lực đi đường nữa, hiện tại toàn thân đều cảm thấy đau dữ dội. Vu Quần ngại ngùng vùi mặt vào lòng Trần Phi, tùy ý để hắn ôm mình trở về. Thời điểm về tới cửa phòng, Trần Phi cúi đầu, âm thanh bá đạo thì thầm bên tai Vu Quần nói: “Về sau, cách xa Hà Thượng Diễm ra một chút”.
Vu Quần kinh ngạc ngẩng đầu, bất mãn nhìn Trần Phi “Cậu ấy là bạn bè của tôi, anh không có quyền quản tôi.”
Trần Phi nghe xong liền tức giận, đang muốn đối Vu Quần trừng phạt một lúc, cửa phòng đột nhiên mở rộng ra. Vu Quần hoảng sợ xoay mặt, cậu hiện tại còn đang bị Trần Phi ôm a, cậu là cho rằng mọi người đều đã đi ngủ rồi. Phía sau cánh cửa mở rộng lúc này là gương mặt ngu ngơ của bốn người. Vu Quần, Trần Phi cùng bốn người hai mặt nhìn nhau, Vu Quần giãy dụa muốn từ trên người Trần Phi nhảy xuống, nhưng là, Trần Phi ôm rất chặt, mặc kệ Vu Quần dùng hết sức cũng không lay chuyển. Vu Quần túng quấn loay hoay trên người Trần Phi, nơi vừa bị dày vò kia lại càng đau.
Tô Hạo Nhiên là người đầu tiên hồi phục tinh thần, liền mở miệng nói “Vu Quần, cậu chạy đi đâu vậy? Đều đã mười một giờ rồi, chúng tôi còn đang muốn đi tìm cậu đây”. Những người còn lại cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bảy mồm tám lưỡi đối Vu Quần hỏi không ngừng. Bất quá, hiện tại bọn họ càng kinh ngạc, Vu Quần như thế nào lại bị Trần Phi ôm trở về.
Vu Quần có chút xấu hổ tùy ý Trần Phi đem mình ôm vào trong phòng ký túc xá, Trần Phi nghiêm mặt lạnh lùng, một lời cũng không giải thích.
“Vu Quần, cậu làm sao vậy. Là bị thương sao? Như thế nào lại để Trần Phi ôm về a”
Nam Lăng vô cùng buồn bực, rốt cuộc cũng đem lời hỏi ra miệng. Cái này đồng thời cũng là tiếng lòng của những người còn lại. Bất quá, điều khiến bọn họ buồn bực chính là Vu Quần cũng Trần Phi từ khi nào lại liên quan đến nhau a.
Vu Quần đỏ mặt, liền đối mọi người nói dối: “Ân, cái kia là do lúc nãy từ phòng tự học trở về, không cẩn thận trẹo chân rồi, vừa vặn là Trần Phi đi ngang qua, hắn tốt bụng liền đem tôi tới phòng y tế kiểm tra một chút, cho nên mới về muộn như vậy”. Vu Quần liền quay đi không dám nhìn mặt Trần Phi, bởi vì thời điểm hắn đem cậu đặt lên giường, trong mắt đều là ý cười trêu tức. Trần Phi đem Vu Quần về giường, sau đó liền đi tới nhà tắm.
“Vu Quần, chân sao rồi, có nghiêm trọng không? Ban nãy đèn tối, không có nhìn kỹ, không sao a”
Bạn cùng phòng quan tâm hỏi, lại càng khiến Vu Quần cảm thấy xấu hổ, cậu liền đối mọi người nói ra “Bác sĩ nói không có việc gì, ngày mai liền tốt rồi, cảm ơn mọi người quan tâm, mọi người nhanh đi ngủ đi.” Dưới ánh đèn lờ mờ, bốn người xác thực thấy mặt Vu Quần có điểm tái nhợt, nhưng là chỉnh thể mà nói cũng không có gì nghiêm trọng, lại thấy Vu Quần thúc giục đi ngủ. Mà hiện tại đã muộn, ngày mai còn phải đi học a, vì vậy mọi người liền yên tâm.
Lúc Tràn Phi đi ra, mọi người đều đã lên giường nằm, trong phòng thực yên tĩnh. Trần Phi cũng không có đến gần Vu Quần, chỉ là lúc trở lại trên giường mình, quan tâm hỏi Vu Quần “Em, không có sao chứ?” Vu Quần nghe được thanh âm quan tâm của Tràn Phi, lập tức mặt liền hồng triệt để. Cậu có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng trả lời “Không có việc gì”. Sau đó liền đứng lên đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước, rửa sạch dấu tích xâm chiếm vừa rồi Trần Phi để lại trên thân thể.
Vu Quần bây giờ nói tâm không loạn là gạt người, cậu đối chính mình lập hạ lời thề, thế nhưng đến cuối vẫn là cùng Trần Phi dây dưa một chỗ. Nhưng là, lúc này Vu Quần lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, đã trốn không được vận mệnh, như vậy liền nghe theo sự an bài của vận mệnh đi. Nhưng là, về sau, Vu Quần sẽ không để cho cuộc đời mình dẫm lên vết xe đổ lúc trước nữa. Tắm rửa xong, Vu Quần nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nên nghĩ nhiều nữa, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi.
Rì rì trở về giường, Vu Quần vừa nằm xuống, giương mắt đã thấy Trần Phi trong bóng tối đối mình mỉm cười, àm ngay cả con người bình thường luôn lạnh lùng, giờ phút này cũng nhiễm lên vui vẻ. Gương mặt trắng nõn của Vu Quần liền tự động đỏ lên. Trần Phi vốn dĩ rất ít cười, nhưng là, chỉ cần cười rộ lên đều đặc biệt mê người, giống như một đứa nhỏ to xác vô hại. Vu Quần ngại ngùng nhìn Trần Phi, sau đó liền xoay người đối mặt với vách tường, được rồi, cứ như vậy ở cùng một chỗ đi.
Trần Phi nhìn đến bóng lưng của Vu Quần, cười thực vui vẻ. Trải qua chuyện kia, tức giận của Trần Phi sớm đã tan thành mây khói rồi. Vu Quần không có cự tuyệt chính mình, Vu Quần chấp mình là người đàn ông của em ấy. Trần Phi lúc này vô cùng cao hứng, thật giống đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được đồ chơi mà mình yêu thích. Mấy ngày nay Trần Phi tâm tình âm u cuối cùng cũng sáng bừng.
Về sau Vu Quần sẽ không đối mình nói ra những lời chán ghét kia nữa. Nghĩ đến lời Vu Quần mấy ngày trước đối mình gào thét, Trần Phi cảm thấy tâm thực khó chịu. Hắn không muốn Vu Quần đối mình kháng cự, càng không thích Vu Quần cùng người khác quá thân cận, nhất là cái người tên Hà Thượng Diễm kia. Trần Phi có một loại trực giác rất mành liệt, Hà Thượng Diễm sẽ đối với mình cùng Vu Quần có uy hiếp lớn nhất. Trần Phi ghét Vu Quần cùng bất cứ kẻ nào tiếp xúc, bất kể nam nữ, nếu như, có thể đem Vu Quần giấu đi, nhốt cậu tại một đảo không người thì thực tốt.
Ngày hôm sau, Vu Quần toàn thân đau nhức rời giường, thời điểm rời giường liên phát hiện Trần Phi đã ra ngoài. Vu Quần thất thần nghĩ đến, Trần Phi sớm như vậy đã đi nơi nào. Bởi vì tám giờ mới vào học, cho nên bình thường mọi người đều thức dậy muộn. Đêm qua thân thể bị thương, nhưng là, Vu Quần theo thói quen vẫn đúng bảy giờ thức dậy. Chính là, khi tình lại, mọi người vẫn còn ngủ, chỉ có Trần Phi là không thấy đâu.
Vu Quần rì rì vuốt phẳng ga giường sau đó đi đến phòng tắm. Nam Lăng nằm bên trên bị Vu Quần hoạt động bên dưới đánh thức, liền lung tung kêu “Ai nha, dậy sớm như vậy làm gì, quấy rầy lão tử ngủ.” Nói xong liền mở mắt nhìn xem là cháu trai nào dám quấy rầy ông nội ngủ, bất quá, cúi xuống liền thấy Vu Quần đang xấu hổ mỉm cười nhìn mình.
“A… quấy rầy cậu rồi, tôi chú ý nhỏ tiếng một chút, cậu mau ngủ tiếp đi” Vu Quần nhỏ giọng đối Nam Lăng khóa mắt còn có một đống dử nói. Nam Lăng nhìn đến là Vu Quần, vội vàng từ trên giường ngồi dậy: “Nguyên lai là tiểu đệ đệ, dậy sớm như vậy làm gì, không cần chăm chỉ liều mạng như vậy a”. Những người khác bị Nam Lăng lớn giọng đánh thức, người nào đó bực bội đối Nam Lăng ném qua một cái gối đầu, Nam Lăng bị Tô Hạo Nhiên ném nào để yên, lớn giọng hô:
“Ai nha, Tô Hạo Nhiên, cậu dám mưu sát lão tử!” Nam Lăng lớn giọng, đề-xi-ben nâng cao như heo bị chọc tiết, cuối cùng đem một con lười Cử Giai Hoa đánh thức. Tô Hạo Nhiên nhìn đến Cử Giai Hoa cũng bị đánh thức, sắc mặt lại càng không tốt. Nam Lăng nhìn tới sắc mặt hắn, tâm can liền run rẩy, vội vàng bò từ trên giường xuống, không dám đối mặt với ánh mắt khủng bố của Hạo Nhiên, ánh mắt kia giống như muốn lấy mạng mình vậy.
Nam Lăng từ giường trên trượt xuống, đối Vu Quần đứng bên giường cười cười nói “Vu Quần, chân thấy tốt hơn chưa, muốn hay không ca ca đem ngươi ôm vào phòng tắm, tựa như Trần Phi hôm qua vậy”. Nói xong, Nam Lăng đối Vu Quần tà ác nhướn lông mày, giơ ra cánh tay “cường tráng” không có chút thịt nào của mình. Vu Quần nghe xong vội lắc đầu, cậu không muốn nhớ lại tối hôm qua bị Trần Phi ôm kiểu công chúa trở về đâu, thực sự là xấu hổ muốn chết.
Những người khác xuống giường rửa sạch mặt, Vu Quần cũng vệ sinh sạch sạch sẽ, chậm chạp đi tới bàn học bên giường. Nam Lăng gọi Vu Quần cùng bọn họ đi ăn sáng, nhưng là Vu Quàn nghĩ đến cơ thể mình, liền đối bọn họ nói “Các cậu đi trước đi. Một lúc nữa ra mua điểm tâm rồi tới lớp ăn sau.” Mọi người thấy Vu Quần bộ dạng chậm chạp rì rì cũng không có gì dị nghị, dặn dò Vu Quần đi đường cẩn thận một chút, sau đó liền rời đi.
Vu Quần đứng cạnh bàn học sửa sang bọc sách của mình, định một hồi nữa đi nhà hàng mua chút cơm tới phòng học ăn. Vu Quần tuyệt đối không muốn thừa nhận, cậu cố tình chậm chạp như vậy là muốn chờ Trần Phi trở về. Chính là Trần Phi cũng không có khiến Vu Quần thất vọng, nhóm Nam Lăng vừa chân trước rời khỏi phòng, Trần Phi liền chân sau mang bữa sáng trở về. Trần Phi nhìn đến Vu Quần còn chưa đi, lập thức thở dài một hơi, đem bữa sáng hướng Vu Quần đi đến. Vu Quần có chút sợ hãi nhìn thân ảnh cao lớn của Trần Phi ngày càng tới gần, hắn sáng sớm không thấy bóng dáng là muốn mua bữa sáng sao?
Trần Phi đem bữa sáng đặt xuống, lôi kéo Vu Quần còn đang ngu ngơ vào lòng, liền đặt xuống một nụ hôn sâu. Vu Quần sợ hãi, rụt rè nâng lên cánh tay vòng qua cổ Trần Phi. Trần Phi thoáng dừng lại một chút, sau đó càng hung hăng hôn lên môi Vu Quần. Trần Phi hôn vẫn luôn là bá đạo như vậy, Vu Quần hiện tại cảm thấy hít thở đều khó khăn, toàn thân như nhũn ra ngồi trên đùi Trần Phi. Vu Quần thẹn thùng mở ra phần bữa sáng cho hai người, đối Trần Phi tâm tình không tệ ngồi phía sau nói ra “Cái kia, anh mau tới ăn đi, một lúc nữa phải vào lớp rồi”.
Trần Phi con ngươi tĩnh mịch, lẳng lặng nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Vu Quần. Bé thỏ con không có cự tuyệt mình, thật tốt, sinh hoạt như vậy thật tốt đẹp. Trần Phi cùng Vu Quần ăn xong liền cùng nhau đi tới phòng học, nhưng là thời điểm sắp bước vào lớp, Trần Phi lại dừng bước, đối Vu Quần nói “Em đi vào trước đi!” Vu Quần có chút khó hiểu nhìn Trần Phi dừng bước, gương mặt tỏ vẻhiện tại sắp vào học rồi a, mau vào lớp. Nhưng là, nhìn đến bộ dạng Trần Phi kiên trì, Vu Quần liền cúi đầu đi vào phòng học.
Ngồi vào vị trí một lúc lâu, Vu Quần mới nhìn thấy Trần Phi mặt không biểu tình bước vào lớp, Vu Quần rất không minh bạch, Trần Phi vì cái gì bỗng dưng như vậy? Không cùng mình bước vào lớp a? Vu Quần không ngừng tự hỏi. Đợi Trần Phi ngồi vào vị trí của hắn, Vu Quần mới xoay mặt nhìn Tần Giai Giai, cậu hiện tại mới nghĩ ra, vì cái gì tối qua Trần Phi tức giận như vậy rồi. Một nguyên nhân hẳn là mình giúp Tần Giai Giai đưa thư tình cho hắn đo, Vu Quần có chút rối rắm nhìn đến Tần Giai Giai hai mặt hiện tại còn đang sưng đỏ.
“Tần Giai Gia, cậu không sao chứ?” Tần Giai Giai hai mặt sưng giống như hạt đào, nghe Vu Quần ân cần hỏi thăm lại càng muốn khác, Vu Quần liền vội vàng móc giấy ăn ra đưa cho Tần Giai Giai. Tần Giai Giai hấp hấp cái mũi, đối Vu Quần miễn cưỡng nở nụ cười
“Vu Quần, cảm ơn cậu, tớ không có việc gì, qua ngày mai là không có việc gì rồi”. Tần Giai Giai hiện tại lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy hận một người, vố dĩ là rất yêu thích người kia thế nhưng hắn lại trước mặt mọi người châm chọc mình. Khiến cho cả lớp đều biết mình đơn phương thích hắn, Tần Giai Giai tối hôm qua trở về liên khóc suốt một đêm, cô thực sự rất hận Trần Phi.
Vu Quần lo lắng nhìn tới Tần Giai Giai mắt đầy hận ý, nhẹ nhàng trong lòng thở dài một cái. Trần Phi chính là như vậy, thứ hắn không thích liền sẽ hung hăng vứt bỏ, một điểm tình cảm cũng sẽ không lưu lại. Vu Quần bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Trần Phi troing tương lai, tính cách như vậy về sau gây nhiều thù hằn thì phải làm sao đây?
Nếu như, Trần Phi lúc này biết Vu Quần hiện tại vì tương lai của mình mà lo lắng không biết sẽ cao hứng thành bộ dạng gì, có lẽ ôm Vu Quần cường bạo rồi lại cường bạo a!
|
Chương 12
☆ Ghen
Bình thường khi đi học, Trần Phi tuyệt đối sẽ không cùng Vu Quần mở miệng nói một câu, cho dù gặp mặt cũng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Vu Quần, sau đó quay lưng rời đi. Ban đầu, Vu Quần vì chuyện này cảm thấy thực tổn thương. Vì cái gì mà Trần Phi đối với mình như vậy? Bọn họ hiện tại đã là cái dạng quan hệ này, Trần Phi còn muốn làm gì a?
Thằng đến có buổi tối một ngày nọ, Vu Quần bị Trần Phi kéo đến góc cầu thang ôm hôn một phen, Vu Quần rốt cuộc nhịn không được, có chút mất mát hỏi Trần Phi “Anh vì cái gì ban ngày đều không chịu cùng em nói một lời?” Nói xong, Vu Quần liền cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Phi, sợ rằng Trần Phi sẽ nói ra những điều khiến minh khổ sở. Trần Phi có chút bất đắc dĩ ôm chặt Vu Quần, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Đồ ngốc này, em là muốn cho toàn bộ thế giới biết em cùng một học sinh cá biệt rất thân thiết sao? Chẳng lẽ em muốn giáo viên tìm mình nghiêm khắc tiến hành giáo dục tư tưởng?”
Vu Quần có chút kinh ngạc giương mắt nhìn Trần Phi, nguyên lai là như vậy, Vu Quần có chút ngại ngùng. Cậu không nghĩ tới Trần Phi ban ngày luôn bất hòa với mình, không chịu cùng mình trò chuyện, nguyên nhân dĩ nhiên lại vì muốn mọi người không đối mình dị nghị. Vu Quần biết rõ, ở lớp của bọn họ, thành tích của Trần Phi thực sự rất nát, lúc trước cũng có rất nhiều người đều thắc mắc, Trần Phi cái dạng thành tích như vậy làm thế nào thi đậu trường trọng điểm cấp tỉnh a, chẳng lẽ đi cửa sau.
Vu Quần đối chuyện này cũng rất tò mò, Trần Phi rốt cuộc làm như nào mới đỗ vào trường cấp ba? Cậu nhớ rõ kiếp trước Trần Phi là kẻ không có tiền, cho dù về sau đích thực có tiền, nhưng là việc này xảy ra sau khi bọn họ cùng chung sống. Hai mươi tuổi Trần Phi vẫn là một tên côn đồ nghèo kiết xác a. Tài sản duy nhất của hắn chính là căn gác tồn tàn kia cùng một chiếc xe gắn máy cũ nát, với điều kiện khi đó, Trần Phi tuyệt đối sẽ không có khả năng đỗ vào trường cấp ba trọng điểm này.
Cậu cũng chưa từng nghe Trần Phi đề cập qua hứn có tiền hay thần thích gì đó. Xác thực mà nói, kiếp trước vào lúc cùng Trần Phi chung sống, cậu mơ hồ hiểu rõ Trần Phi người này một người thân thích cũng không có. Nhưng là… những nghi vấn này một mực nằm yên trong lòng Vu Quần, không có cơ hội hỏi ra miệng.
Vu Quần cùng Trần Phi cứ như vậy nằm dưới mặt đất dây dưa, lưu luyến ở góc khuất chân cầu thang. Từ khi Trần Phi đem Vu Quần ăn sạch, hắn cũng không có tiếp tục đem Vu Quần đến đây làm gì quá trớn. Bởi vì, Trần Phi cho rằng nơi này quả thực vừa chặt hẹp vừa bất tiện, không thể ở nơi này thỏa mãn ăn Vu Quần a.
Hơn nữa, Vu Quần hiện tại còn nhỏ, em ấy không thể thừa nhận dục vọng đáng sợ của chính mình. Lần kia sau khi cưỡng bức Vu Quần, đến chiều ngày hôm sau Vu Quần liền phát sốt cùng tiêu chảy trọn vẹn ba ngày mới dần tốt lên, thực sự khiến hắn lo lắng đến muốn điên rồi. Trần Phi hiện tại chỉ có thể kìm nén dục vọng của chính mình, chờ đợi thời điểm Vu Quần lớn lên một chút liền tốt rồi.
Trần Phi mỗi ngày trở về phòng đều rất khuya. Hàng ngày vào mười giờ tối, Trần Phi đều lặng lẽ đứng ở chỗ khuất trước phòng tự học chờ Vu Quần, sau đó khi Vu Quần trở về ký túc, hắn mới yên lặng đi theo sau cậu. Sau đó đem Vu Quần kéo đến góc cầu thang hoặc địa phương vắng vẻ nào đó vuốt ve an ủi một phen. Bởi vì sợ Trần Phi thú tính đại phát, một tháng này Vu Quần cũng không dám đi tìm Hà Thượng Diễm nữa. Nhưng là, Vu Quần không đi tìm Hà Thượng Diễm không có nghĩa Hà Thượng Diễm cũng sẽ không tìm cậu.
Nam Lăng ra mở cửa phòng ký túc xá liền thấy được một nụ cười rạng rỡ vui vẻ, Nam Lăng nao nao, người này là ai a? Hà Thượng Diễm nhìn đến bộ dạng ngu ngơ của Nam Lăng, liền lịch sự đối Nam Lăng mỉm cười “Xin hỏi, Vu Quần có ở bên trong không?”. Bây giờ là mười một rưỡi đêm rồi, tất cả mọi người đều đã trở về, đương nhiên là Vu Quần cũng vậy, tuy rằng hai người bọn họ mới ở bên ngoài an ủi một phen. Vu Quàn nghe thấy âm thanh phía ngoài cửa rất giống giọng của Hà Thượng diễm, vội vàng xuyên thẳng dép lê chạy ra cửa.
“Hà Thượng Diễm, tôi ở đây.” Vu Quần kinh ngạc thấy Hà Thượng Diễm tới tìm mình cũng có kinh hỷ, đã sớm quên đi lời cảnh cáo của người nào đó vào một tháng trước. Nam Lăng nghi hoặc gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn Hà Thượng Diễm cùng Vu Quàn đi ra phía hành lang nói chuyện. “Đó là ai vậy? Sau lại quen biết Quần Quần nhà chúng ta a?”
Viên Thanh Hoa lắc đầu ý nói không biết, Viên Thanh Hoa vốn dĩ rất ham mê game online, chính là một trạch nam điểm hình, đương nhiên không biết nam sinh thành tích đứng đầu toàn trường cũng rất bình thường. Cử Giai Hoa trên giường đọc manga cũng không có thời gian để ý đên câu hỏi của Nam Lăng. Tô Hạo Nhiên ôm máy tính ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn Cử Giai Hoa, nghe thấy câu hỏi của Nam Lăng, liền đẩy kính trên sống mũi:
“Hà Thượng Diễm, nam sinh đạt điểm tuyệt đối thi tuyển vào trường chúng ta, năm tuổi bắt đầu đi học, Piano trình độ cấp 10, vi-ô-lông đạt cấp 9, cha là Giáo sư đầu ngành Học viện Âm nhạc Quốc gia, mẹ là một nhà nghệ sĩ âm nhạc dân tộc, ông nội là nhà thư pháp nổi tiếng, cậu ta có ba người bác, một người chú, hai người cô. Trước mắt tôi chỉ biết bác cả cậu ta là thị trưởng, những người khác không rõ lắm. Lúc trước Hà Thượng Diễm đạt điểm tối đa ở kỳ thi vào cấp ba, cha mẹ vốn dĩ muốn đem cậu ta tổng đi du học, nhưng là Hà Thượng Diễm không muốn, nguyên nhân không rõ.”
Tô Hạo Nhiên vừa nói dứt lời, mọi người trong phòng đều hướng mắt nhìn đến hắn. Cử Giai Hoa thả cuốn manga trên tay xuống, quay đầu buồn bực mà hỏi “Cậu vì sao biết rõ như vậy?” Tô Hạo Nhiên quay đâu, nắm lấy con búp bê dúi vào lòng Cử Giai Hoa, nói “Cậu quên mất chức vụ cảu tôi là gì?” Cử Giai Hoa lúc này mới chợt hiểu ra, Bí thư hội học sinh trường đương nhiên biết không ít chuyện a! Cứ Giai Hoa nhún nhún vai ôm con búp bê tiếp tục đọc manga, dù sao Hà Thượng Diễm gì đó cũng không liên quan đến chuyện của mình.
Nam Lăng cầm khăn mặt phun ra một câu thô tục “Móa, thực con mẹ nó bá khí, bất quá, người như cậu ta như thế nào lại quen biết Vu Quần?” Mọi người nghe xong liền lắc đầu, Trần Phi nằm trên giường nghe mọi người thảo luận về Hà Thượng Diễm, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vu Quần đem Hà Thượng Diễm kéo đến hành làng, có chút ngại ngùng gãi đầu nói “Cái kia… gần đây là tôi có chút việc bận, thế nên không có đi tìm cậu.” Đối với lời nói dối của mình với Hà Thượng Diễm, Vu Quàn cảm thấy thực túng quẫn, đối người bên cạnh bày ra biểu tình giống như rất có lỗi. Hà Thượng Diễm nhìn đến biểu lộ mất tự nhiên của Vu Quần, buồn cười sờ sờ mớ tóc mềm mại trên đầu cậu, đây chính là động tác hắn thích làm nhất. Cũng không biết có phải bởi vì thoạt nhìn Vu Quàn rất đáng yêu không, hắn luôn ưa thích sờ sờ mái tóc của Vu Quần.
“Khó trách, tôi nói gần đây vì thế nào mà cậu không tìm tôi hỏi bài, bất quá, về sau nếu có gì không hiểu nhớ đến tìm tôi, đây là vài một ít sách tham khảo, chị họ tôi hôm nay mua cho, nhưng là, tôi đã có rồi, nên đem đến cho cậu!” Hà Thượng Diễm đem sách trong tay nhét vào lồng ngực Vu Quần, Vu Quần kinh ngạc ngẩng đầu, càng thêm không còn mặt mũi đối diện Hà Thượng Diễm, nhưng là, cậu cũng biết không nên nói lời cự tuyệt, đành lẩm bẩm nói “Cảm ơn”.
“Cám ơn cái gì, chúng ta không phải là bạn bè sao? Chẳng nhẽ cậu không coi tôi là bạn?” Hà Thượng Diễm làm bộ tức giận đối Vu Quần nói ra, Vu Quần sốt ruột vội vàng giải thích “Không có, tôi không phải là ý này, cái kia… tóm lại là cảm ơn cậu.” Đúng vậy, cậu và Thượng Diễm là bạn bè, không thể vì Trần Phi nói không cho mà cậu liền cùng Hà Thượng Diễm không kết giao, Vu Quần cũng cần không gian tự do a.
Hiểu ra điều này, Vu Quàn liền đối Hà Thượng Diễm lộ ra dáng vẻ tươi cười, Hà Thượng Diễm nhìn đến Vu Quần đều cười đến hai mắt sáng long lanh, nội tâm liền cảm thấy mềm mại. Hắn thực đúng là sợ Vu Quàn sẽ không chịu cùng mình làm bạn bè nữa, nguyên nhân là do gia đình hai người bọn họ chênh lệch. Hà Thượng Diễm tuy rằng luôn vui vẻ hòa đồng, nhưng bạn bè của hắn đều rất ít, cơ hồ là không có, mọi người có lẽ vì tâm tư đố kỵ, không muốn cùng người quá ưu tú thân cận.
Hà Thượng Diễm là thật tâm muốn cùng Vu Quần làm bạn bè, bởi vì Vu Quần rất đơn thuần, tinh khiết tựa như đồng hoa xanh ngát ở vùng quê, tươi mát lại không ô nhiễm. Hai người dẹp đi trở ngại trong lòng cùng nhau hàn huyên một hồi, sau đó còn rất vui vẻ vẫy tay từ biệt. Trước khi trở về, Hà Thượng Diễm còn hẹn Vu Quần thứ bảy cùng nhau đi tới bảo tàng, vì thứ bảy này là lễ Quốc khánh, trường học cho bọn họ nghỉ ba ngày, thứ bảy đi bảo tàng hẳn là không có vấn đề gì đi. Nhưng là Vu Quần vẫn thoáng do dự một chút, cậu không có dám can đoan, Trần Phi có chịu cho mình đi chơi vào thứ bảy hay không.
Ôm sách tham khảo, tiến bào ký túc xá, mọi người đều thấy được Vu Quàn trong mát tràn ngập vui vẻ, Nam Lăng có chút bực bội hỏi Vu Quần “Vu Quàn, cậu vì sao lại quen Hà Thượng Diễm vậy?” Vu Quần có chút bận tâm liếc mắt về phía Trần Phi, nhưng là, chỉ thấy Trần Phi nằm trên giường vừa mới xoay lưng về phía mình. Vu Quần đối bóng lưng Trần Phi ngu ngơ vài giây, tâm thoáng lộp bộp một phát, là đang tức giận sao?
Vu Quần đem tình cảm lúc trước mình cùng Hà Thượng Diễm gặp nhau ở cuộc thi cấp Quốc gia kể cho mọi người, mọi người thế mới biết, nguyên lai là hai người như vậy mới quen nhau. Đã được giải đáp thắc mắc, mọi người liền lục tục đi ngủ. Vu Quần đem sách tham khảo xếp gọn gàng trên bàn, những sách này… toàn bộ đều là bản chính, nghèo khó giống như Vu Quần tuyệt đối mua không nổi. Vu Quần nhìn sách lại nghĩ đến, có phải mình rất quá đáng không, Hà Thượng Diễm đối tốt với mình như vậy, mình lại nói dối hắn, còn nghe lời Trần Phi không gặp hắn nữa.
Nằm trên giường, Vu Quàn lần đầu xoay người chăm chú nhìn bóng lưng của Trần Phi. Cả đêm, Trần Phi đều không có xoay người lại, Vu Quàn trong nội tâm thực khó chịu, Trần Phi sẽ không giận mình đi! Nhưng là, Hà Thượng Diễm là bạn bè của mình, Trần Phi không thể nào hạn chế cậu kết bạn được, hơn nữa Hà Thượng Diễm cũng làm người bạn mình rất quý mến. Vu Quần nghĩ đến lần này dù Trần Phi có tức giận, cậu cũng sẽ không có lùi bước, cậu muốn giữa hai người cần bình đẳng, cậu muốn giành quyền tự do, vì thế sẽ đấu tranh đến cùng.
Nhưng là, Vu Quần uể oải nghĩ đến, Trần Phi như thế nào còn không quay người lại, thời điểm bình thường, bọn họ đều là nằm trên giường, mắt giao nhau đến mười giây đồng hồ, sau đó mới an tâm đi ngủ, chỉ là lần này, Trần Phi thế nhưng không chịu quay người.
Vu Quần một ngày nay đều cảm thấy không thoái mái, đơn giản là Trần Phi cùng cậu đã cả ngày không có nói chuyện. Tuy tối này Trần Phi cùng mình đi từ phòng tự học trở về, nhưng là, từ dầu đến cuối Trần Phi đều là đi ở phía sau Vu Quần, không có giống như mọi ngày đi đến chỗ tối liền cùng nhau nắm tay trở về. Một tháng này, Vu Quần đều cảm thấy thực nhẹ nhàng cùng khoái nhạc, giống như bọn họ trở về hai năm ngọt ngào ở kiếp trước, cứ như vậy hồn nhiên, cứ như vậy còn trẻ.
Nhưng là, đêm nay Vu Quàn bất đắc dĩ nghĩ đến, Trần Phi lần này ăn dấm chua quá khó hiểu đi. Trần Phi bá đạo đi đâu rồi? Trước kia mỗi lần Trần Phi ghen, hắn đều luôn đem Vu Quần làm đến không xuống giường được, chứ không giống như hiện tại, một câu cũng không nói, giống như đứa trẻ to xác không có được món đồ chơi mình muốn, ở một bên sinh ra hờn dỗi.
Vu Quần ở sau lưng Trần Phi, vụng trộm nở nụ cười, lúc này Trần Phi thật sự giống đứa trẻ. Tuy rằng Trần Phi đang ghen, nhưng nội tâm Vu Quần cảm thấy rất vui vẻ, cái này chứng minh, Trần Phi người này trong lòng có mình. Nhưng là, Trần Phi cũng không thể không nói lý lẽ như vậy a! Phải nói cho hắn hiểu, Hà Thượng Diễm cùng mình chỉ là bạn tót thôi, Trần Phi không nên chấp nhất việc mình đoạn tuyệt quan hệ với Hà Thượng Diễm.
Ngày hôm sau, càng tiến lại gần bóng lưng cao lớn của người kia, Vu Quần lại càng cảm thấy thực tức giận, trực tiếp dừng lại nguyên chỗ, không đi nữa. Hiện tại Vu Quần mới không them sợ Trần Phi mặt lạnh nữa rồi, cái kia đều là hù dọa người khác. Trải qua một tháng ở chung, Vu Quần phát hiện, Trần Phi đối với mình mặt lạnh sinh khí chính là con hổ giấy, một chút tính uy hiếp cũng không có. Đứng nguyên tại chỗ 30 giây, người phía trước cũng không đi nữa, dừng lại một chút, sắc mặt hung ác hướng đến Vu Quần đi tới.
Vu Quần khóe miệng lặng lẽ câu lên, cười cùng tiểu hồ ly đồng dạng, cứ trừng đi! Hiện tại cậu không có sợ Trần Phi nữa, Trần Phi mặt đen như Diêm vương đi tới cạnh Vu Quần, con ngươi lạnh lùng tĩnh mịch thật sâu chăm chú nhìn Vu Quần. Vu Quần đồng dạng dùng ánh mắt tinh sáng của mình nhìn lại Trần Phi. Kết quả, Trần Phi bại trận rồi, lôi kéo Vu Quần đi đến một chỗ ẩn phía sau đại thụ.
|
☆ Về nhà
Sân trường một mảng đen kịt, hơn nữa cũng không có mấy người, tự nhiên cũng không có ai chú ý đấy Vu Quần cùng Trần Phi. Trần Phi đem Vu Quần đặt ở trên thân cây đại thụ, hung hăng hôn lên miệng cậu. Vu Quần kiễng chân, phối hợp hai tay ôm chặt lấy cổ Trần Phi, ngoan ngoãn mở miệng cho đầu lưỡi Trần Phi tiến vào trong miệng của mình, giao hòa dây dưa lẫn nhau, đem nụ hôn của hai người trở nên càng sâu sắc. Trần Phi tâm trạng thoáng chuyển thành tốt đẹp hơn một chút.
Ôm chặt Vu Quần, Trần Phi đem đầu mình đặt tại vai cậu. Tiếng hút thở ồ ồ như dã thú truyền vào lỗ tai Vu Quần, hai lỗ tai đều bị hun đến đỏ ửng. Từ cái đêm Trần Phi nổi giận, hai người cũng chưa từng làm đến cùng, bình thường đều là hai người thân thân ôm một cái, lại không có làm ra cái chuyện kia, kể cả thời điểm thứ bảy ký túc xá chỉ có hai người bọn họ cũng vậy. Trần Phi cũng chưa từng yêu cầu muốn cậu, nhiều nhất chính là Vu Quần dùng tay giúp Trần Phi một chít, có đôi khi hắn trở về ký túc liền đi ngủ, ôm ấp vuốt ve gì đó đều không có.
Một tháng gần nhất này, Trần Phi luôn rất khuya mởi trở về ký túc xá. Kể cả thứ bảy hắn cũng không cùng Vu Quần ở một chỗ, nhưng là đêm khuya nhất định trở về cùng cậu. Tuy nhiên mỗi lần trở về đều là cái bộ dạng mệt mỏi, đặt đầu xuống gối liền ngủ say. Vu Quần mấy ngày trước vô tình nhìn đến bờ vai Trần Phi có vài vệt lằn, giống như bị vật nặng tỳ ra vét đỏ. Vu Quần rất lo lắng Trần Phi mỗi buổi tối đi làm cái gì, nhưng là, Trần Phi không có nói, Vu Quần cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì, Trần Phi làm việc chưa bao giờ thích người khác hỏi lung tung. Chính là Vu Quần nhịn không được hiếu kỳ, Trần Phi buổi tối là bận cái gì a?
Trần Phi đem Vu Quần ôm vào trong ngực, ở bên tai cậu ma sát vài cái “Lễ Quốc khánh cùng anh về nhà đi”. Về nhà? Vu Quần trong lòng khẽ động một cái, là căn gác kia sao? Đúng a, đó là nơi Trần Phi ở trong kiếp trước, cũng là nơi bọn họ cùng nhau chung sống, là nhà của bọn họ. Khóe mắt có chút ướt át, Vu Quần giơ lên cần cổ trắng nõn, mặc kệ Trần Phi gặm cắn cổ mình, xem ra chỉ có thể cùng Hà Thượng Diễm xin lỗi thôi. Trong bóng tối, không biết vì nguyên nhân gì, Trần Phi cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, nắm lấy tay Vu Quần cùng nhau trở lại ký túc xá.
Vu Quần đặt túi sách lên bàn liền ra khỏi phòng đi đến chỗ của Hà Thượng Diễm. Trần Phi biết rõ cậu đi làm gì, cũng không có ngăn cản. Trần Phi nằm tren giường lặng lẽ suy nghĩ đến, Hà Thượng Diễm người kia ưu tú thì thế nào? Vu Quần lựa chọn chính là hắn, dù hiện tại hắn quả thực nghèo nhưng tương lai hắn nhất định sẽ vì Vu Quần mà xây nên một cái vương quốc.
Lễ Quốc khánh trường học cho bọn họ nghỉ ba ngày, thứ sáu chính là thời điểm mọi người đều đã trở về nhà, Vu Quần chính là người cuối cùng còn ở lại ký túc xá, bởi vì cậu đang đợi Trần Phi. Trần Phi sáng sớm nay liền đi ra ngoài, chỉ nói Vu Quần ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hắn trở về. Bốn người còn lại nhìn thấy Vu Quần ngoan ngoãn ngồi trên bàn học đọc sách liền thắc mắc, “Vu Quần, cậu sao còn chưa thu thập đồ đạc, không muốn về nhà sao?” – Nam Lăng buồn bực hỏi Vu Quần, ba ngày nghỉ a, đủ thời gian để về nhà, như thế nào Vu Quần còn ngồi đây bình tĩnh như vậy.
Vu Quần ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn có một mạt đỏ ửng khả nghi “A, là một người bạn đồng hương nói tôi chờ cậu ấy rồi cùng trở về, chúng tôi biểu chiều cùng bắt xe về nhà, các cậu cứ đi trước đi nha!” Tô Hạo Nhiên híp mắt nhìn Vu Quần rõ ràng là đang mất tự nhiên, đáy lòng thoáng thở dài một chút, sau đó thân thiết khoác tay lên vai Cử Giai Hoa, xoay mặt đối những người còn lại nói “Thế thì tốt rồi, vậy chúng ta đi trước, thời gian ba ngày nhớ nghỉ ngơi đi. Vu Quần, lúc trở về nhớ đem cửa sổ cùng cửa chính khóa kỹ. Đi đường cẩn thận một chút, nhớ chú ý an toàn.”
Tô Hạo Nhiên nói xong, liền quay sang nhìn Cử Giai Hoa, thanh âm ôn hòa nói “Chiều nay cùng trở về nhà với tôi đo, tôi nhờ em họ đi du học Hàn Quốc mới trở về mua một chon rối gỗ, nhất định cậu sẽ thích”. Cử Giai Hoa nghe xong hai mắt liền tỏa sáng nhìn Tô Hạo Nhiên, ánh nhìn mãnh liệt như con cún nhỏ đánh về phía Tô Hạo Nhiên “Oa, thích, nhất định thích, yêu ngươi chết mất.” Tô Hạo Nhiên nắm lấy cánh tay Cử Giai Hoa đang ôm trầm lấy mình, mặt liền đỏ lên, nhưng rất nhanh lại đối với Cử Giai Hoa hai mắt tỏa sáng trở thành tức giận, quát “ Yêu em gái cậu, đi nhanh lên.”
Bọn họ từng người một rời đi, Vu Quàn mới thoáng thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại trở thành thất thần… Cậu là đang nói dối a, cậu làm gì có đồng hương nào, cũng không có tiền nhàn rỗi mà bắt xe về nhà. Ai, Vu Quần phát hiện mình càng ngày càng giống người già thích suy nghĩ lung tung rồi. Cậu hiện tại mới mười sáu tuổi, nhưng là một lần nữa gặp lại Trần Phi khiến cậu trở nên không bình thường rồi. Vu Quần ổn định tâm trạng, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Tuy là được nghỉ ba ngày đấy, nhưng là bài tập được giao về cũng nhiều gấp bội a. Từ sáng Vu Quần đã bắt đầu làm bài, hẳn là một lúc nữa liền hoàn thành bài tập.
Thẳng đến xế chiều, Trần Phi mới trở về, trong ký túc xá không có ai khác, chỉ có Vu Quần trong phòng. Vu Quần nhìn Trần Phi trở về, mặt thoáng đỏ một chút. Nhìn đến Trần Phi anh tuấn cao lớn tựa như tượng cổ Chiến sĩ Hy Lạp, dưới ánh chiều tà, kiên định đi về phía Vu Quần.
Trong sân trường vắng lặng, dưới tàng cây lá rụng bay đầy, hiện tại đã là mùa thu, lá cây đều mang chiếc áo khoác màu vàng, khắp nơi đều lộ ra khung cảnh đìu hiu, nhưng là, tâm tình Vu Quần lại tươi đẹp không nói nên lời, là vì Trần Phi muốn dẫn cậu về nhà sao? Chính là cái nhà mà hai người bọn họ sống chung năm năm, tuy rằng cuối cùng đây cũng chính là nơi chứng kiến mọi đau khổ của Vu Quần, nhưng là, chỉ cần nói đến nơi này, Vu Quần vẫn là cảm thấy thật nhiều hoài niệm. Bởi vì ở thời điểm thành phố này bước vào mùa đông lạnh giá, đó là nơi duy nhất cho cậu cảm giác ôn hòa cùng ấm áp.
Nhà của Trần Phi cách trường của bọn họ rất xa, trường của bọn họ là ở phía Bắc, còn nhà Trần Phi lại ở khu phía Nam. Bọn họ đứng chờ ở bến xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, lên xe Vu Quần thiếu chút nữa bị người xung quanh ép thành bánh bao nhân thịt. Nếu không phải Trần Phi vẫn luôn ở phía sau cậu che chở, cậu thiếu chút nữa đã muốn ngất đi, đương nhiên không phải do say xe, mà là trên xe thực sự quá thiếu không khí. Vu Quần cảm thấy mình đều bị hấp đến choáng váng rồi. Cậu đi đứng có chút bất ổn, liền bị Trần Phi nửa ôm kéo xuống xe. Vừa xuống xe, Vu Quần vội vàng hô hấp không khí thoáng đãng tràn đầy bên ngoài.
Trên đường đi về nhà Trần Phi, Vu Quần dần cảm thấy thời gian trôi qua biến thành mơ hồ. Đối diện trạm xe buýt chính là cửa hàng tạp hóa Vu Quần làm công ở kiếp trước, cậu mơ hồ thấy được thân ảnh khỏe mạnh của Trương đại ca sáu cửa kính, nếu như hiện tại cậu bước vào cửa hàng, liệu Trương đại ca có còn như lần đầu tiên gặp mặt kiếp trước bày ra bộ dáng thực ngạc nhiên với mình không?
Vu Quần nhớ rõ Trương đại ca lúc đó đã giật mình hỏi cậu “Thằng nhóc này, cậu xác định mình đã 17 tuổi? Nhìn thế nào cũng thấy nhiều nhất là đứa bé 15 tuổi đi.” Trương đại ca là một trong số rất ít người tại thành thị này đối xử tốt với Vu Quần. Đối với bộ dạng trầm mặc, tinh thần có chút sa sút cuả Vu Quần, Trần Phi không nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vu Quần. Khu Nam vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất ở thành phố này, nhưng là bất đồng với sự náo nhiệt ở đây, khu Trần Phi ở thật sự rất tồi tàn. Trần Phi dẫn Vu Quần đến trước cổng khu tập thể nhà hắn, sau đó dừng lại, quay người đối mặt với Vu Quần.
Bộ mặt Trần Phi vốn lạnh nhạt nhưng lúc này lại đem lại cảm giác mất mát không nói nên lời. Lúc này Vu Quần mới phát hiện Trần Phi cùng bình thường không giống, trong lòng thoáng khó chịu nghĩ đến, Trần Phi cũng sẽ có bộ dáng này sao? Trần Phi ra vẻ hung hăng cúi đầu nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của Vu Quần, ngữ khí có chút chần chờ nói “Đây chính là nhà của anh, em còn muốn đi vào không?” Vu Quần không nhúc nhích, mở to đôi mắt dường như có chút hơi nước, thật lặng im nhìn đến biểu lộ thẹn thùng xa lạ trên mặt Trần Phi, sau đó kiên định gật đầu. Gương mặt hung ác của Trần Phi liền lộ ra dáng cười tươi vui vẻ, Vu Quần đều nhìn đến ngây dại. Đây chính là lần đầu tiên Vu Quần nhìn thấy Trần Phi cười vui vẻ như vậy, dù là kiếp trước, cậu cũng rất hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ vui cười của Trần Phi như vậy, mà nguyên nhân, đơn giản chỉ vì mình không chê nhà hắn sao?
Nắm lấy tay Vu Quần, Trần Phi mở cánh cửa gỗ của căn gác cũ. Vu Quần hai mắt không chớp lấy một cái liền chăm chú nhìn nhà của Trần Phi, so sánh với ký ức kiếp trước lần đầu tiên mình đến nơi này. Hiện tại căn gác nhỏ này vẫn là tốt hơn nhiều, cũng sạch sẽ hơn không ít. Tuy nhiên, đồ vật bên trong vẫn như trước kia rất ít. Ghế sô pha vẫn là cái lúc trước, nhưng là không có cũ như trong trí nhớ, còn có một chiếc giường đôi ở ngay cạnh. Lúc này Trần Phi vẫn chưa có rèm đem giường cùng phòng khách ngăn ra.
Đầu giường treo vài bộ quần áo bẩn của Trần Phi, ngoài ra còn có một phòng tắm cùng phòng bếp nho nhỏ, phòng khách hiện tại đồng thời là phòng ngủ, ngoài những thứ đó ra cũng không còn đồ vật gì nữa. Vu Quần cũng không biết nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống, chỉ biết là lúc Trần Phi đem nước mắt mình liếm sạch, Vu Quần mới ý thức được mình lại rơi nước mắt. Trần Phi thở dài hôn lên môi ẩm ướt còn có chút mặn của Vu Quần, một câu đều không nói, đem Vu Quần vác lên vai, ném lên cái giường lớn ở bên kia.
Vu Quần không có cự tuyệt, cũng không có vì đau đớn mà kêu to, dù cho Trần Phi đem vật cự lớn kia nhồi vào cơ thẻ mình, Vu Quần cũng chỉ cắn lên vai của Trần Phi, đem nước mắt toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Toàn bộ quá trình, Trần Phi cũng không nói một câu, chỉ là hung hăng ở trong cơ thể Vu Quần không ngừng chạy nước rút. Tại thời điểm Vu Quần kích động rên rỉ, Trần Phi lại càng thêm dũng mãnh thỏa mãn cậu, Vu Quần cả người giống như chiếc thuyền nhỏ giữa cơn giông, xóc nảy khiến cho tan tác từng mảnh.
Không chỉ có Trần Phi hiện tại kích động đến muốn điên rồi, Vu Quần lúc này cũng dị thường động tình. Trần Phi đem hai cẳng chân trắng nõn thon dài của Vu Quần đặt lên vai mình, ôm lấy thân thể nóng rực của cậu tiến hành từng đợt đưa đẩy gấp rút. Toàn thân đều phủ một lớp ửng hồng, mồ hôi đầm đìa nóng như lửa, Vu Quần không quan tâm, ôm Trần Phi thở hổn hển, đối Trần Phi dâng lên cặp môi bị hôn đến sưng đỏ. Hai người dây dưa lẫn nhau không có lưu lại một tia hở, giống như cá nước giao hòa, tương cứu nhau lúc họa nạn.
Trần Phi đem Vu Quần xoau người, sau đó hung hăng từ phía sau tiến vào cơ thể cậu, đổi lại là Vu Quần ngẩng đầu thét lên một tiếng “Ah… Trần… A… Phi…” Vu Quần khó khăn quay đầu nhìn đến Trần Phi đang không ngừng lặp lại động tác xóc nảy bên trong mình, ánh mắt phủ đầy sương mù động tình nhìn hắn, Trần Phi cúi người, khẽ hôn lên bờ môi cậu, sau đó đến bờ môi, đến vành tai, cổ, mọi nơi đều tùy ý mà gặm cắn.
Vu Quần lúc này không rõ mình là đang ở Thiên đường hay Địa ngục nữa, hôm nay Trần Phi quá kích động, quá cường hãn, quá mãnh liệt. Giống như vòi rồng hung tàn đem mọi thứ quét sạch, Vu Quần chỉ có thể chặt chẽ bám vào hắn mới có thể sinh tồn. Có lẽ hôm nay ở trong căn gác nhỏ này đã khơi gợi nên ký ức mềm mại nhất trong lòng Vu Quần, cậu không có cự tuyệt Trần Phi, trái lại, Vu Quần vậy mà ôm cổ Trần Phi khóc nói đừng có ngừng.
Không biết Trần Phi đến cùng ở trong thân thể Vu Quần bắn ra mấy lần, Vu Quần chỉ mơ hồ nhớ rằng thời điểm mình mệt mỏi sắp chìm vào giấc ngủ, Trần Phi đem cậu ôm vào phòng tắm, bóng đèn được bật lên, nhà tắm đều trở nên sáng trưng, sau đó cậu hoàn toàn nhớ không nổi nữa. Ngày hôm sau, Vu Quần theo thói quen bảy giờ liền tỉnh dậy, vuốt vuốt cái bụng vì đói mà xẹp lép của mình, Vu Quần có chút oán trách Trần Phi còn đang say ngủ bên cạnh. Vu Quần đều đã một ngày không có ăn cơm rồi, buổi chiều hôm qua trở về nhà được một lúc liền bị Trần Phi kéo lên giường làm vận động kịch liệt.
Vu Quần hiện tại toàn thân đều cảm thấy đau nhức không chịu được, nhưng là vẫn cẩn thận nhích người về phía Trần Phi, ngắm nhìn bộ mắt say ngủ như đứa bé của Trần Phi. Vu Quần vươn tay, tinh tế miêu tả gương mặt như Trần Phi, ngũ quan giống như được trạm khắc, khắp nơi đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Sau đó vuốt vuốt lên đôi lông mày đang cau lại của Trần Phi, kiếp trước Trần Phi cũng giống như vậy, lúc ngủ luôn cau mày. Vu Quần tự nhủ chính mình không nên nghĩ ngợi lung tung, không nên theo thói quen nhớ lúc trước, những chuyện kia đều là kiếp trước rồi, cậu bây giờ chỉ muốn đi tới tương lai, sau đó hai người bọn họ cùng nhau sống thật tốt thật tốt!
Vu Quần xoay người mặc áo sơ mi của Trần Phi xuống giường, sau đó đáng tiếc nhìn đến chiếc áo bị tàn phá của mình ngày hôm qua, đó là cái áo cậu mới mua a. Vu Quần mặc áo Trần Phi rộng thùng thình, chỉ để lộ ra hai cẳng chân thon dài trắng nõn, sau đó xoay xoay cái eo nhức mỏi tiến vào phồng bếp. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cuối cũng tìm được vài gói mỳ ăn liền ở trong góc, cậu cũng không trông cậy trong phòng bếp của Trần Phi có rau củ gì. Nhưng là phòng bếp nhỏ vừa bẩn lại vừa loạn, không có tủ lạnh, chỉ có một cái bếp gas cùng bộ bàn ghế cũ.
Vu Quần mở bếp gas, muốn nấu tạm bát mỳ ăn, gương mặt tràn đầy biểu cảm không đồng tình cùng điều kiện sinh hoạt của Trần Phi, hắn vậy mà… chỉ ăn mỳ ăn liền. Vu Quần nhớ rõ Trần Phi biết làm cơm, hơn nữa nấu cũng rất ngon, vì sao không đối xử với bản thân cùng dạ dày của mình tốt một chút? Lúc sớm ngay lúc Vu Quần tỉnh Trần Phi cũng thức dậy, hiện tại hắn chỉ mặc một cái quần, thân trên để trần, dựa người vào khung cửa phòng bếp. Trần Phi tâm tình phi thường tốt đẹp chăm chú nhìn đến bé thỏ con đang mặc áo sơ mi của mình chăm chỉ nấu cơm, à, là nấu bát mỳ.
Vu Quần cảm thấy có ánh mắt nóng rực phia sau, quay đầu liền thấy Trần Phi ánh mắt toát lên ý cười trêu chọc, Vu Quần lập tức đỏ mặt. Tuy là Vu Quần sống ở nông thôn, nhưng là, nói thật, cậu không biết làm cơm a, bình thường mẹ cũng chỉ nói cậu chăm chỉ học tập, nấu cơm hay các công việc nội trợ gì đó mẹ tuyệt đối không để cậu nhúng tay vào. Hiện tại cậu biết nấu mỳ cũng là không tệ rồi. Đời trước sống cùng nhau, bữa ăn của hai người cơ bản đều là Trần Phi nấu a.
Dù cho về sau, thời điểm Vu Quần cô đơn trong căn gác nhỏ một mình, cậu sẽ tự mình nấu, nhưng là, nếu không phải quá khó ăn thì cũng là quá nhạt hoặc quá mặn. Khi đó may mắn là Trần Phi không có chê. Còn lúc bọn họ chiến tranh lạnh, dù cho nấu cơm khó ăn đến như nào, cậu cũng sẽ chậm rãi nuốt từng chút vào bụng mình, bởi vì Trần Phi đã không còn nấu cơm cho cậu nữa rồi. Tóm lại là kỹ năng nấu cơm của Vu Quần thật sự rất kém cỏi.
“Anh đợi một lát nữa là có đồ ăn rồi.” Vu Quần giữ vững sắc mặt bình tình, ngữ khí có chút hung hăng đối Trần Phi. Cậu vừa nhìn thấy rõ ràng Trần Phi trong ánh mắt là đang cười nhạo mình, hừ, cậu mới không để hắn xem thường đâu, nhất định sẽ nấu thật ngon cho hắn xem. Trần Phi đối lời Vu Quần nói cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Vu Quần sau đó nhếch nhếch lông mày.
Lúc Vu Quần đem bát mỳ thơm ngào ngạt đặt lên bàn, cậu và Trần Phi nghe thấy tiếng vang từ phòng khách truyền lại. Vu Quần buồn bực nhìn đến Trần Phi sắc mặt trầm xuống, người tới là ai a? Vào nhà rồi, nhưng không có gõ cửa, mà là tự mở cửa đi vào.
|