Ác Ma Phi Dưỡng Thành
|
|
Chương 24
“Vu Quần!”
Đi trên đường nghe thấy có tiếng người gọi mình phía sau, Vu Quần và Trần Phi có chút buồn bực quay đầu, lại thấy Hoàng Tiểu Miêu một tay cầm que kẹo hồ lô, một tay bị một người đàn ông cao lớn nắm chặt.
Hoàng Tiểu Miêu có chút bất mãn vung tay, đối người đàn ông mặt mũi lạnh lùng nói: “Em muốn đến chỗ bạn em, đừng kéo nữa!”
Hoàng Tiểu Miêu chạy nhanh đến chỗ Vu Quần, người đàn ông híp mắt, bất mãn nhìn nhóc béo chạy đi tìm người đàn ông khác, kỳ thật… cũng không tính là đàn ông khác, hẳn nên gọi là một cậu nhóc khác đi. Nhưng mà, dù chỉ vậy cũng khiến y cảm thấy bất mãn vô cùng! Hoàng Tiểu Miêu cầm xâu kẹo hồ lô chạy về hướng Vu Quần, đi đến gần mới kinh ngạc nhìn thấy Trần Phi ở bên cạnh.
“Vu Quần, sao cậu đã lên đây rồi, còn cùng Trần Phi cùng một chỗ nữa?”
Vu Quần nhìn Hoàng Tiểu Miêu tràn ngập hiếu kỳ, cũng không biết nêm trả lời thế nào, có chút không có ý tứ đối Hoàng Tiểu Miêu nói dối: “Anh mình lên tìm chút việc làm thêm, nên mới trở lại sớm như vậy.” Kỳ thật anh trai đúng là đã quyết định năm nay sẽ lên đây tìm việc làm công, nhưng mà qua mười lăm tháng giêng mới tới.
Vu Quần cũng không nói vì sao lại cùng Trần Phi ở cùng một chỗ, nhưng Hoàng Tiểu Miêu căn bản cũng không để ý tới lời của cậu ấy. Tiểu Miêu chỉ hiếu kỳ vì sao Vu Quần lại trở lại sớm như vậy, nhưng mà dù thế nào đi nữa, Vu Quần trở lại là tốt rồi.
Vu Quần nhìn Hoàng Tiểu Miêu đang hưng phấn, lập tức đem mấy con gấu bông tặng cho cậu ấy, “Này, cho cậu, là giải thưởng tớ thắng trò chơi đó.” Hoàng Tiểu Miêu thật sự rất thích mấy con gấu bông này, thế nên cũng không khách khí, ôm tất cả nhận lấy, ánh mắt cười híp lại giống như vầng trăng.
Chưa được một phút đồng hồ, người đàn ông gương mặt lạnh lùng ban nãy nắm tay Hoàng Tiểu Miêu đã đi về phía bọn họ. Vu Quần có chút run sợ nhìn người lạnh lùng so với Trần Phi cũng không kém chút nào. Hoàng Tiểu Miêu đem đống gấu bông nhét vào ngực người mới đi đến, vui sướng giới thiệu: “Vu Quần, đây là anh họ của tớ – Hoàng Kỳ. Anh, đây là bạn học cùng em – Vu Quần và Trần Phi, Vu Quần học giỏi lắm, cậu ấy là bạn tốt của em, em rất thích cậu ấy!”
Hoàng Tiểu Miêu nói xong, ba người lắng nghe, trong đó có hai người mặt thực đen, một người khác lại tỏ ra rất mất tự nhiên. Vu Quần biết rõ Hoàng Tiểu Miêu nói thích mình không phải ý kia, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt đen xì của Trần Phi, Vu Quần vội vàng cùng cậu ấy tạm biệt. Trước hết, phải trấn an hung thần ác sát này cho tốt đã.
Hoàng Tiểu Miêu nhìn Vu Quần vội vã tạm biệt, bất mãn nhìn Trần Phi đã nắm tay Vu Quần đi xa, trong miệng khó chịu mà lầm bầm “Chạy nhanh như thế làm gì, người ta còn muốn mời Vu Quần đến nhà chơi mà.”
“Em vừa nói thích ai cơ?” Anh họ Hoàng Tiểu Miêu mặt mũi tức giận ôm một đống thú bông, hung thần ác sát trừng Hoàng Tiểu Miêu mặt mũi tràn đầy hoang mang. Người đi đường nhìn qua sắc mặt khó coi của Hoàng Kỳ, đều thông minh chọn đi đường vòng.
Mãi đến lúc nhìn đến biểu tình lạnh lùng của Hoàng Kỳ, Hoàng Tiểu Miêu mới kịp phản ứng, một vẻ nịnh nọt đứng cạnh Hoàng Kỳ, ngửa đầu, gương mặt trắng nõn hướng Hoàng Kỳ lớn tiếng nói, “Em thích nhất là Kỳ Kỳ mà”.
Nghe đến lời này của đứa nhóc, Hoàng Kỳ sắc mặt mới tốt lên một chút. Nhưng là với cái thói quen xấu này vẫn cần về nhà cẩn thận mà dạy dỗ lại nhóc béo, tránh cho ở bên ngoài nói thích người này người nọ rồi lại gây hậu quả nghiêm trọng.
Về phần Vu Quần và người kia, Hoàng Kỹ thầm nghĩ – nếu y đoán không lầm thì… Vu Quần và Trần Phi hẳn có bí mật, cũng giống như hắn vậy.
Tối ngày mười lăm tháng giêng hôm ấy, Vu Quần cùng Trần Phi vô cùng vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường ngắm pháo hoa. Đêm hôm khuya khoắt, Vu Quần cũng không sợ bị người ngoài trông thấy, cậu can đảm tùy ý để Trần Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Lúc pháo hoa rực sáng trên bầu trời, hai mắt đen láy của Vu Quần ánh lên màu sắc lấp lánh. Cậu thật sự không biết rằng: Trần Phi từ đầu đến cuối, thủy chung chỉ ngắm nhìn cậu.
Hơn mười hai giờ đêm, trên đường cái rét lạnh không một bóng người. Bên trong căn gác nhỏ trong khu phía nam của thành phố, ánh đèn mông lung chiếu lên cảnh sắc mập mờ trên giường, Vu Quần bám chặt cánh tay của người phía trên, hai chân thon dài gác lên vai Trần Phi. Trần Phi thô bạo đâm ra rút vào bên trong cơ thể cậu, ôm lấy Vu Quần đang mơ màng, cao thấp di chuyển.
Dù đã rơi vào sương mù dày đặc nhưng Vu Quần vẫn theo bản năng rên rỉ, thanh âm ồ ồ thở dốc hòa cùng tiếng nỉ non khiến cho ban đêm thanh vắng trở nên đầy mị hoặc.
Mười giờ ngày hôm sau, Vu Quần bị Trần Phi đánh thức, mở ra hai mắt có chút mông lung. Còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Trần Phi đã đem khăn mặt ấm lau mặt và tay cậu, sau đó dùng chăn bông bao Vu Quần đang trần trụi ôm vào ngực.
Véo nhẹ lên cái mũi xinh xắn của Vu Quần: “Em quên mai phảiđi học lại à? Mau thu dọn đồ đạc, chiều còn trở lại trường học.” Vu Quần mơ mơ màng màng tùy ý Trần Phi lau mặt cho mình, nghe lời Trần Phi nói Vu Quần mới nhớ ra việc đi học, đồng thời cũng nhớ ra hôm nay anh trai mình lên đây tìm việc làm.
Đối với chuyện anh trai lên thành phố, Vu Quần đồng ý một vạn lần, mẹ cậu cũng vậy. Một là có thể chiếu cố Vu Quần, hai là ra ngoài trải nghiệm nhiều một chút. Vu Quần cũng không định đi đón anh trai, không chỉ vì chiều phải quay lại trường, còn một nguyên nhân nữa là anh trai cậu không có điện thoại, như vậy có muốn cũng không liên lạc được.
Chui ra khỏi chăn bông ấm áp, Vu Quần rùng mình một cái vì lạnh. Trần Phi cẩn thận xoắn ống quần giúp cậu mặc quần áo. Đối với hành vi phục vụ tận tình này của Trần Phi, ban đầu Vu Quần không quen, hơn nữa cũng thấy ngại ngùng. Nhưng trải qua vài ngày huấn luyện, đối với mấy hành động nho nhỏ này của Trần Phi, cậu sớm đã tiếp nhận quen rồi.
Vô cùng phối hợp xỏ chân vào quần jean, Vu Quần cúi đầu, nhìn Trần Phi đem bàn chân mình đặt lên đùi hắn, dịu dàng đeo tất cho mình.
Kiếp trước, Trần Phi chưa từng đối với mình chăm sóc cẩn thận như vậy. Nhưng bây giờ một câu cũng không oán hận, lại vì mình mà mặc quần áo đi giầy, Vu Quần thấy trong lòng có một dòng nước nóng tuôn ra, nhanh chóng len lỏi toàn thân. Vu Quần xúc động cúi xuống ôm chặt lấy Trần Phi đang đi tất giúp mình.
Bất thình lình nhận được một cái ôm tràn ngập tình tự, Trần Phi thoáng qua sững sờ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, Trần Phi ngẩng đầu hôn lên trán Vu Quần, sau đó lại tiếp tục xỏ tất cho cậu. Nếu có người dám bảo Trần Phi hầu hạ như vậy, hắn sẽ lạnh lùng nhìn kẻ đó, sau đó nói “Ngươi xứng sao?”
Nhưng nếu người này là Vu Quần, vậy Trần Phi nguyện ý, còn là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Nếu để cho đàn em kiếp trước của hắn biết được, chắc chẵn sẽ bất ngờ đến rơi con ngươi! Ai dám nghĩ tới, lão đại lạnh lùng vô tình ở khu Nam sẽ vì một người mà phục vụ đi giầy. Dù cho đó có là người trong lòng đi nữa, nhưng cũng không ai nghĩ đến Trần Phi có thể vì Vu Quần mà làm tới mức này.
Mặc đồ xong xuôi, Trần Phi vỗ vỗ Vu Quần: “Mau đánh răng, anh đi dọn cơm.” Vu Quần liếm liếm môi, quay đầu kiễng mũi chân, nhanh chóng đột kích lên phiếm môi mỏng của Trần Phi, giống như chuồn chuồn lướt nước đặt xuống một nụ hôn, sau đó đỏ mặt chạy thẳng vào phòng tắm.
Nhưng chưa kịp chạy đã bị một đôi tay mạnh mẽ ông lấy eo, đem Vu Quần xoay lại, nâng cái cằm lên thực hiện một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Trần Phi tâm tình kích động ôm lấy Vu Quần dán dính lấy mình, gặm nhấm một hồi thật lâu.
Vu Quần nhắm mắt lại, lông mi run nhè nhẹ, chủ động vươn đầu lưỡi, lập tức đã bị Trần Phi cioons vào trong miệng. Vừa ngọt ngào êm dịu, lại vừa cuồng nhiệt nóng bỏng, hai người giống như ngạt thở trong hương vị của đối phương, không cách nào vùng ra được. Nhưng mà bọn họ cam tâm tình nguyện.
Hơn ba giờ chiều, Vu Quần mới cùng Trần Phi trở lại trường, lúc này ở trường cũng đã có nhiều người trở lại rồi, trong sân trường đậu đầy xe. Trần Phi lưng cõng hành lý của hai người, Vu Quần chỉ cầm một ít đồ đạc linh tinh và ít đặc sản mang từ quê lên.
Vu Quần vừa vui vẻ mở cửa phòng ký túc đã được Nam Lăng tặng cho một cái ôm nghẹt thở. Nam Lăng kích động ôm Vu Quần thấp hơn mình một cái đầu, miệng hô hào: “Tiểu Bầy Bầy, anh nhớ chú chết rồi, sao giờ mới về hả?” Trái ngược với Nam Lăng đang hào hứng, Trần Phi vừa nhìn thấy Vu Quần bị người khác ôm vào lòng mặt đã đen sì. Nhưng hắn cũng chỉ kéo Vu Quần ra khỏi ôm ấp của Nam Lăng, rồi cõng bao lớn bao nhỏ đi vào phòng.
Mọi người trong ký túc thấy Vu Quần và Trần Phi cùng đi cũng không nói gì, không rõ từ lúc nào hai người này đã trở thành quan hệ thân thiết như hình với bóng. Tô Hạo Nhiên bỏ laptop trên người xuống giường, mặt không biểu tình gật đầu nói với Trần Phi: “Trở lại rồi à!”
Trần Phi cũng đồng dạng đối Tô Hạo Nhiên gật gật đầu, “ừ” một tiếng.
Nam Lăng và những người khác đều xoay quanh Vu Quàn đùa giỡn, Trần Phi không tham gia, chỉ im lặng bò lên giường soạn đồ đặc của mình, làm xong lại xuống giường Vu Quần ngồi, giúp cậu đổi một bộ vỏ chăn ga mới. Đối với bộ dạng ngoan hiền này của Trần Phi, mọi người đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vu Quần rồi lại trông Trần Phi thành thục xếp chăn, mọi người không hẹn mà cùng nghi vấn – Từ bao giờ hai người đã thân đến mức này a???
Cũng chỉ có Tô Hạo Nhiên dường là minh bạch hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng chỉ hơn sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ hiểu một chút. Vu Quần xấu hổ nhìn Trần Phi đang dọn giường chiếu giúp mình, vội tránh khỏi Nam Lăng đứng chặn phía trước, cầm lấy vỏ chăn trong tay Trần Phi, ngữ khí không được tự nhiên nói: “Cái này em tự làm được rồi.”
Nhưng Trần Phi cũng chỉ liếc Vu Quần một cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Vu Quàn thẹn thùng nhìn mấy người đang mắt tròn mắt dẹt trong phòng, xấu hổ gãi gãi đầu: “Ừ thì, Trần Phi là bạn thân của tớ.”
“Vu Quần là vợ tôi!” Trần Phi trực tiếp ôm người từ phía sau, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn những người khác, còn Vu Quần bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
…….
“A, bạn thân, vợ!” Mấy người đồng thời hét lên, không khí xấu hổ ban nãy lập tức tiêu tan. Tuy rằng Trần Phi làm mấy hành động này với Vu Quần vô cùng không tự nhiên. Nhưng nếu hai người đã thân thiết đến trình độ này rồi thì cũng không sao. Mọi người đều biết Trần Phi nói vợ gì đó đều là đùa giỡn thôi. Nam sinh bình thường chẳng phải cũng hay nói đùa như vậy sao.
Mọi người cũng không xoắn xuýt trên người Trần Phi và Vu Quần nhiều nữa. Bởi vì bọn họ bị mấy món đặc sản Vu Quần cầm về hấp dẫn mất rồi! Vu Quần đem một bọc đậu phộng rang ra chia cho mọi người. Thấy mọi người chăm chú ăn động phộng, lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, vụng trộm trừng mắt oán trách Trần Phi. Bất quá nhìn đến ánh mắt trêu tức của Trần Phi, Vu Quần lập tức cúi đầu, mặt mày đỏ lựng. Cậu không nghĩ tới Trần Phi dám làm ra hành động lớn mật như thế a. Mặc dù vừa rồi một người đều không cho là thật, nhưng Vu Quần vẫn có cảm giác mặt giống như bị thiêu cháy vậy!!!
|
☆ Chương 25
Buổi tự học chung của cả trường được xếp vào buổi tối, Vu Quần ngồi vào vị trí cũ trong phòng học, cùng Hoàng Tiểu Miêu líu ríu nói chuyện không ngừng. Hai người đơn giản là kể cho nhau xem dạo gần đây đều ở nhà làm cái gì. Chỉ là có chút khó hiểu, tiếng chuông đã vang lên thật lâu mà vẫn chưa thấy thầy chủ nhiệm tới, Vu Quần buồn bực hỏi Hoàng Tiểu Miêu ngồi bên cạnh:
“Thầy sao còn chưa tới nữa? Không biết làm sao nữa?” Đối với Vu Quần mặc mũi tràn đầy hoài nghi, Hoàng Tiêu Miêu có chút suy nghĩ gãi gãi đầu, “Chờ một chút đi a!”
Không quá lâu sau, đã có một vị vô cùng vô cùng đẹp trai bước vào lớp, trong phòng học lập tức xôn xao, nữ sinh thiếu chút gầm rú ra tiếng, nam sinh cũng có chút thất thần nhìn cái người xa lạ đẹp trai này. Chỉ có Vu Quần là tràn đầy hồ nghi nhìn người đứng trên bục giảng mang gọng kính vàng nhã nhặn. Vu Quần ghé lên mặt bàn, nhỏ giọng hỏi Hoàng Tiểu Miêu đang nằm úp sấp trên bàn: “Tiểu Miêu, đây không phải anh họ của cậu sao? Sao anh ấy lại ở đây vậy?”
Kỳ thật vừa rồi thiếu chút nữa là Vu Quần không nhận ra người trên bục giảng. Bởi vì, lúc này người đứng phía trên vô cùng nhã nhặn lịch sự, vóc người tuấn tú, thật sự rất giống mấy nam chính trong phim Hàn Quốc. Hình tượng này cùng Hoàng Kỳ băng sương từng gặp vô cùng bất đồng.
Hoàng Tiểu Miêu vụng trộm đưa mắt lên nhìn người trước mặt, lúc chạm phải ánh mặt vị trên bục giảng liền vội vàng nằm úp xuống mặt bàn, nghiêng mặt nói nhỏ với Vu Quần: “Anh họ tớ nói muốn tới xem tớ học thế nào, nên mới đến trường chúng ta. Vu Quần, chuyện của anh họ, cậu đừng nói cho những người khác được không?”
Nhìn ánh mắt có chút ủy khuất của Hoàng Tiểu Miêu, Vu Quần lập tức đáp ứng, cũng cam đoan nếu mình nói ra liền trượt đại học. Lời hứa này thực sự là vô cùng đáng tin rồi. Hoàng Tiểu Miêu nghe vậy cũng vô cùng cao hứng, vui vẻ cười với Vu Quần.
Hoàng Kỳ đứng trên bục giảng ảnh mắt sắc lạnh bắn về phía Vu Quần cùng Hoàng Tiểu Miêu. Vu Quần đang quay đầu nói chuyện cùng Hoàng Tiểu Miêu lập tức thấy có một luồng hàn khí đánh úp từ phía sau, khó hiểu quay lại nhìn Hoàng Kỳ đứng trên bục giảng. Nhìn ra lãnh ý trong mắt Hoàng Kỳ, Vu Quần bị dọa vội vã cúi đầu xuống, vừa rồi là cậu nhìn nhầm đi, cái người tên Hoàng Kỳ này tuyệt đối không có khả năng nhã nhặn lịch sự a!
Hoàng Kỳ đứng trên bục viết tên và số điện thoại của mình xuống bản đen, cười vô cùng ôn nhu: “Tôi tên là Hoàng Kỳ, thầy chủ nhiệm cũ của các em trong nhà có việc, nên từ nay tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp của các em. Hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác, cùng cố gắng.”
Đối với người vừa đẹp trai vừa ôn nhu như vậy, mấy đứa nhóc mới lớn đều ồn ào hỏi Hoàng Kỳ có bạn gái chưa. Hoàng Kỳ nhìn mấy cô cậu học trò trẻ tuổi ồn ào hỏi không ngừng cũng không giận, chỉ nghiêm chỉnh dùng dáng cười tiêu chuẩn, từng cái trả lời các nghi vấn của đám học sinh: “Bạn gái à? Thật xin lỗi các em, tôi đã có người yêu rồi.”
Các nữ sinh nghe được đáp án như vậy, trong phòng học nhất thời lại càng xôn xao. Chính vì thế mà cũng không ai để ý tới, lúc nói ra những lời này, ánh mắt của Hoàng Kỳ vô ý lướt qua Hoàng Tiểu Miêu, mà Hoàng Tiểu Miêu cũng không tự nhiên khẽ nhéo nhéo cái mũi nhìn người đứng phía trên bục.
“Tiểu Miêu, cậu có chị dâu rồi hả?” Vu Quần kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Miêu, bất quá nói cũng đúng, Hoàng Kỳ lớn lên đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là dĩ nhiên. Hoàng Tiểu Miêu nghe Vu Quần hỏi, không được tự nhiên, bấm bút bi trong tay, mơ hồ “Ừ” một tiếng.
Sau đó, Hoàng Kỳ trực tiếp chỉ điểm Hoàng Tiểu Miêu làm trợ lý cho chủ nhiệm lớp, cậu nhóc nghe vậy ngoài thất vọng ra cũng không nói gì. Vu Quần nghe bạn thân bị điểm tên liền vụng trộm cười, trêu chọc nhìn Hoàng Tiểu Miêu đang vô cùng uể oải.
***
Dạo gần đây, mỗi ngày Vu Quần đều cùng Trần Phi đến căng tin ăn cơm. Đối biểu hiện của Trần Phi ở học kỳ này, Vu Quần vô cùng hài lòng. Đặc biệt là bây giờ Trần Phi đã không còn phải đi công trường làm thuê nữa rồi, mỗi ngày hắn đều cùng cậu chăm chỉ đi đến phòng tự học.
Đối việc Vu Quần vừa tìm được một công việc làm gia sư dạy kèm tại nhà, Trần Phi cũng không có dị nghị gì. Chỉ là lúc mới nghe phải đến nhà riêng để dạy học, Trần Phi khẽ nhướn lông mày nhưng hắn cùng không nói gì. Có điều, Trần Phi kiên quyết nói mỗi thứ bảy Vu Quần đi làm thêm, hắn sẽ đích thân đưa đón.
Sáng thứ bảy, Vu Quần xếp đồ đạc, cầm theo balo cùng Trần Phi đi đến chỗ dạy thêm, xe buýt chạy tầm nửa tiếng, hai người đã đến một khu cư xá cách trường không quá xa. Hiện tại Trần Phi không có xe máy, đối với chuyện này Vu Quần có chút buồn bực, cậu nhớ rõ kiếp trước vào thời điểm này hắn đã có một chiếc xe máy cũ – đây cũng chính là tài sản lớn nhất của Trần Phi.
Nhưng mà Vu Quần cũng không thể hiện ra điều gì, dù sao thì chuyện của kiếp trước cậu cũng đã hoàn toàn buông tay rồi, con người nên tiến lên phía trước. Những sự tình đã trải qua vĩnh viên không thể nào thay đổi được nhưng tương lai tươi đẹp còn đang chờ cậu phía trước. Từ lúc nhìn thấy Trần Phi khiêng bao xi măng ở công trường, tất cả những oán hận của Vu Quần đối với kiếp trước đều đã tiêu tan rồi. Kết quả như hiện tại, thực sự đã khiến cậu hài lòng rồi.
Đến hoa viên cư xá, Trần Phi đem balo đưa cho Vu Quần: “Ngoan, nghe lời anh, dạy xong cũng đừng tự đi về, buổi chiều anh tới đón em.” Vu Quần nhu thuận gật nhẹ một cái: “Anh đi đường cẩn thận một chút.” Tuy rằng bốn bề vắng lặng nhưng Trần Phi cũng không làm ra động tác thân mật gì, chỉ là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm gương mặt Vu Quần, lấy tay khẽ xoa xoa mái tóc cậu liền quay người rời đi.
Cư xá này là khu biệt thực, mỗi ngôi nhà ở đều đều là nhà 3 tầng thiết kế theo kiểu Châu Âu. Lần đầu cùng Hà Thượng Diễm tới đây, ngoại trừ hâm mộ cùng kinh ngạc ra, Vu Quần cũng cảm nhận được trong xã hội này mình thật nhỏ bé. Ngoại trừ học tập có vài thành tựu nhỏ ra, Vu Quần cậu cũng không có cái gì.
Đứa nhóc Vu Quần dạy là một bé trai, trong nhà hình như là có truyền thống âm nhạc, còn cùng gia đình Hà Thượng Diễm vô cùng thân thiết. Vu Quần đứng trước cửa bấm chuông, chỉ một lát sau đã có bác gái giúp việc chạy ra mở cửa.
Vu Quần đối bác gái giúp việc cười hiền lành, sau đó lễ phép đối người phụ nữ trong phòng khách nói: “Từ phu nhân, Thần Thần có ở đây không?”
Từ phu nhân nhìn Vu Quần nhu thuận lại lễ phép, cũng vui vẻ đứng dậy đón cậu vào: “Vu Quần à, Thần Thần ở đây, cháu mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Vu Quần cùng Từ phu nhân ngồi trên ghế sô pha, nửa tháng quen biết, so với lần đầu khẩn trương đến đây Vu Quần đã tự nhiên hơn không ít. Nhưng là vẫn không tự chủ cảm thấy mất tự nhiên, có lẽ cái này chính là khoảng cách giữa người có tiền cùng người nghèo a!
Tiến vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng buổi sớm, liền nhìn thấy một bé trai đang tập trung tinh thần chơi Piano. Vu Quần cũng im lặng đứng ở cửa nghe lắng cậu nhóc, thẳng đến khi một nốt trầm sâu lắng kết thúc giai điệu, căn phòng lại trở về im lặng, đứa nhóc mới phát hiện ra Vu Quần đã đến.
Doãn Thần trông thấy Vu Quần ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng chạy lại gần Vu Quần, hơi ngẩn đầu, đôi mắt đen láy nhìn cậu: “Vu ca ca, ca đã đến rồi, hôm nay ca đến sớm.”
Vu Quần cười sờ sờ đầu nhóc: “Nhớ Thần Thần rồi, nên đến sớm một chút.” Mặc dù mới chỉ ở quen biết nửa tháng, nhưng Vu Quần thật tình đã xem Doãn Thần giống như em trai ruột, có thể vì đứa nhỏ này luôn cô độc một mình khiến cậu luôn muốn che chở. Từ phu nhân nói cho cậu biết, cha mẹ Doãn Thần – bọn họ đều rất bận, lúc bình thường không có thời gian chăm sóc Doãn Thần, vì vậy khiến cho đứa nhỏ này tính cách trầm mặc, hướng nội.
Hàn huyên một hồi, Vu Quần bắt đầu chương trình dạy học, hai thầy trò say sưa 4 giờ đồng hồ, rất nhanh đã tới giờ nghỉ trưa. Sau đó Vu Quần cũng ở lại ăn trưa cùng Doãn Thần, mới đầu cậu cũng không có ý này, nhưng thực sự không chịu nổi dáng vẻ đáng thương, cô đơn của Doãn Thần. Vu Quần đành đáp ứng cậu nhóc trưa thứ bảy mỗi tuần sẽ cùng cậu nhóc dùng bữa.
Đúng 11h50, cửa phòng mở ra, Vu Quần đặt sách trong tay xuống bàn, nhìn Từ phu nhân đi tới: “Hai thầy trò mau dừng tay đi ăn cơm đi!” Doãn Thần nghe vậy lập tức nhảy xuống ghế, lôi kéo tay Vu Quần xuống nhà bếp. Bình thường, sau khi ăn uống xong xuôi, Vu Quần thường sẽ ngồi xem TV hoặc qua phòng luyện nhạc nghe Doãn Thần chơi ghi ta hoặc thổi Saxco.
Ngoài trừ Piano đặt trong phòng Doãn Thần, tất cả những nhạc cụ khác đều đặt trong phòng luyện nhạc này. Có đôi lúc, Vu Quần đều cảm thấy Doãn Thần còn nhỏ như vậy đã phải học tất cả những thứ này, quả thực rất mệt mỏi. Nhưng là Doãn Thần nói không sao cả, cậu nhóc nói ngoài học nhạc ra, cậu nhóc cũng không còn chuyện gì để làm. Nghe giọng điều cô đơn của Doãn Thần, Vu Quần đặc biệt đau lòng vì đứa nhỏ yên tĩnh, hiểu chuyện này.
Gần đến 3h chiều, Vu Quần bắt đầu thu dọn giáo án của mình. Doãn Thần uể oải nhìn Vu Quần xếp sách vào túi, nói: “Vu ca ca, tuần sau ca cũng đến sớm được không?”
Vu Quần xếp xong đồ vào ba lô, mím môi xoa đầu Doãn Thần: “Được thôi, tuần sau ca cũng đến sớm chơi với em, nhưng em phải làm bài tập cho tốt vào, nếu không thì anh sẽ đến vô cùng muộn.”
Doãn Thần lớn tiếng đối Vu Quần cam đoan, mình nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vu Quẫn vẫy tay tạm biệt mẹ con Doãn Thần, trên lưng khoác ba lô, quàng lại chiếc khăn Trần Phi mua cho mình, cũng kéo kín khóa áo lông lúc này mới bước ra ngoài. Vu Quần vừa bước đến cổng khi cư xá đã thấy Trần Phi tựa người cạnh một chiếc xe mô tô, lẳng lặng nhìn mình.
Vu Quần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chạy về phía Trần Phi, lại nhìn xuống xe mô tô mới tinh bên cạnh, có chút bồn chồn mở miệng: “Cái này anh mới mua sao? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Trần Phi chưa trả lời, chỉ giúp Vu Quần đội mũ bảo hiểm, “Về nhà mới nói cho em biết.”
Trên đường đi, Vu Quần suy nghĩ rất nhiều, hai ngàn mẹ Trần Phi đưa chắc chắn đã tiêu hết rồi, có lẽ nào anh ấy lại gia nhập bang phái lưu manh, rồi lại làm mấy việc phi pháp nên mới có tiền mua xe không?
Về đến nhà, Vu Quần mặt mũi nghiêm túc ngồi trên ghế sa lông, nhìn chằm chằm bộ dạng vui vẻ của Trần Phi. Trần Phi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Vu Quần, có chút buồn cười kéo người ôm vào trong ngực, “Làm gì mà em trưng ra cái vẻ mặt này? Chồng em cũng không làm gì phạm pháp.”
Nghe Trần Phi nói cái gì mà chồng em không biết ngượng, Vu Quần vừa vội lại vừa tức, quay mặt không thèm để ý đến Trần Phi. Không nhìn được sắc mặt Vu Quần, Trần Phi cũng liền ăn ngay nói thật cho cậu biết chuyện mình chơi cổ phiếu, hơn nữa buôn bán có lời không ít. Còn đối với chuyện mình trọng sinh, Trần Phi ý định cả đời sẽ vùi xuống, một câu cũng không hé ra với Vu Quần.
Đầu tư cổ phiếu gì đó Vu Quần thật sự là dốt đặc cán mai, nhưng cậu cũng biết chơi cổ phiếu tỷ lệ rủi ro rất cao, Vu Quần có chút lo lẳng hỏi: “Anh sẽ không gặp gì khó khăn chứ? Tiền đủ dùng là được, anh cũng đừng dùng toàn bộ tiền đầu tư vào cổ phiếu.”
Trần Phi xoa xoa đầu Vu Quần: “Được, anh biết chừng mực, đừng lo lắng. Sau này anh nhất định đem lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho em, tin tưởng anh.” Kỳ thật hôm nay Trần Phi có qua nhìn chỗ cố phiếu của mình, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn đã lãi được hai mươi lăm vạn rồi. Nhưng Trần Phi cũng biết rõ, cái cổ phiếu này không quá ba ngày sẽ sụt giá. Trần Phi đem hai mươi lăm vạn rút ra gửi ở ngân hàng, còn năm vạn sẽ dùng để tiếp tục đầu tư.
Mã cổ phiếu này biến đổi rất lợi hại, một hồi tăng vọt một hồi giảm mạnh, chỉ cần Trần Phi căn đúng thời gian, hắn cũng không sợ hụt tiền. Chỉ có điều, hôm nay lúc đến sàn giao dịch chứng khoán, Trần Phi phát hiện hắn bị người khác theo dõi. Cũng không phải bị nhìn chằm chằm, chỉ là Trần Phi phát hiện có một đường nhìn vô cùng sắc bén đứng yên tại người mình khoảng bao mươi giây. Nhưng là khi Trần Phi quay lại tìm ánh mắt kia thì người đã không thấy rồi.
Trần Phi đối với sự kiện nhỏ như vậy cùng không dám xem thường, hắn tự nghĩ về sau tới sàn chứng khoán vẫn là cẩn thận một chút.
|
Chương 26: Âu Thị
Trần Phi quyết định sớm mua xe một chút, như vậy cũng tiện đưa đón Vu Quần đi dạy thêm. Hắn cũng tủ lạnh, máy giặt cùng vài đồ gia dụng cho căn phòng nhỏ của bọn họ. Lúc thấy mấy đồ đạc này, quả thực Vu Quần rất vui mừng. Bởi vì sống ở nông thôn, từ nhỏ cậu đã vô cùng ao ước mấy loại đồ vật công nghệ cao như vậy. Lại thấy Trần Phi làm ăn lời được không ít tiền, Vu Quần cũng không ngăn cản hắn mua những đồ này nữa.
Nửa tháng sau, Trần Phi lại đi tới sàn giao dịch chứng khoán lần nữa. Không ngời dự đoán, mã cổ phiếu hắn mua giờ đã sụt giá thảm hại. Trần Phi dùng 5 vạn tệ mua nốt hơn phân nữa mã cổ phiếu còn lại. Vậy nên nhân viên giao dịch nhìn Trần Phi như tên bị bệnh tâm thần bất chấp nhảy vào hố bùn.
Ai nói khách hàng là thượng đế chứ, cô tuy rất muốn nhắc nhở anh đẹp trai này mã cố phiếu này đang rớt thảm rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đã tính toán trước của Trần Phi, cô cũng thức thời ngậm miệng không nói gì. Cũng khó mà nói trước được điều gì, không phải sao?
Trần Phi vừa làm xong mấy việc này, đột nhiên lại cảm thấy có một ánh mắt sắc bén hướng về mình. Nếu là Trần Phi năm 20 tuổi chắc chắn không cảm nhận được gì nhưng dù sao linh hồn Trần Phi lúc này cũng đã 26 tuổi rồi. Hơn nữa hắn còn từng là lão đại khu nam a. Vậy nên khi ánh mắt kia lần nữa hướng về mình, Trần Phi dứt khoát quay đầu, lạnh như băng nhìn về phía góc tường.
Phía góc tường là một thanh niên mặc tây trang, dường như cũng cố ý để Trần Phi phát hiện ra mình. Thời điểm Trần Phi quay lại nhìn, người trẻ tuổi cũng liền mỉm cười hướng hắn đi tới.
Người thanh niên nhìn khí thế Trần Phi cũng không thua gì so với chủ tịch của mình cũng thấy hơi sững sờ. Nhưng dù sao cũng được đào tạo chuyên nghiệp, anh ta rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Đối Trần Phi đang cảnh giác nhìn mình vươn tay, lịch sự mở lời: “Xin chào, nửa tháng trước chủ tịch chúng tôi đã chú ý đến ngài rồi. Hiện tại rất muốn mời ngài tới trò chuyện một chút, có thể không?”
Trần Phi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn người thanh niên lịch sự khác xa với vẻ sắc bén lạnh lùng khi nãy, môi mỏng lạnh lùng khẽ nhếch: “Chủ tịch của các anh là ai? Muốn mời người tới nói chuyện là thái độ như vậy sao? Ngay cả danh tính cũng không có.”
Đối với ngôn ngữ sắc bén của Trần Phi, người thanh niên khẽ giật giật lông mày, sau lại nhanh chóng nở nụ cười nói: “A, là sơ sót của tôi. Đây là danh thiếp của chủ tịch. Tôi họ Hạ, là trợ lý của chú tịch”. Trần Phi liếc mắt nhìn danh tự trên danh thiếp, ánh mắt càng trở nên sắc bén cùng thâm trầm. Cái tên Âu Tuấn Tú này rất xa lạ, nhưng tập đoàn Âu Thị chính là tập đoàn lớn nhất nước. Trần Phi quả thực thấy quen thuộc, nhất là cái dòng họ Âu này!
Trần Phi khẽ hừ một hơi, đối Hạ trợ lý nói: “Dẫn tôi đi gặp chủ tịch của các anh!”
Bên trong một chiếc xe xa hoa, Trần Phi cùng Âu Tuấn Tú đã im lặng nhìn nhau 3 phút đồng nhưng dường như cả hai người đều chưa có ý định mở miệng. Hạ trợ lý ngồi bên cạnh xem đều thấy gấp, đành đè lại xấu hổ phá vỡ không khí trầm mặc trong xe: “Âu tổng, người này chính nam sinh kia”.
Âu Tuấn Tú thu lại ánh mắt, thầm đánh giá nam sinh tầm 20 tuổi này, cách ăn mặc rất an nhàn, gương mặt cương nghị cứng rắn, nhất là đôi mắt đen kịt tĩnh mịch kia không chút nào giấu diếm vẻ lạnh lùng cùng sắc bén như băng. Âu Tuấn Tú có chút kinh ngạc nghĩ tới, đây là ánh mắt một nam sinh 20 tuổi nên có sao?
Có được ánh mắt như vậy, người này nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện.
Âu Tuấn Tú tiêu sái duỗi tay phải, định hướng Trần Phi hảo hữu bắt tay, nhưng hiển nhiên Trần Phi không thèm để ý đến cái này, trực tiếp lơ bàn tay đang duỗi ra trước mắt, “Âu chủ tịch, có ý gì thì cứ nói thẳng đi”.
Đối hành động vô lễ của Trần Phi, Âu Tuấn Tú cùng chỉ khẽ cười “Tiểu đệ học Âu, không biết quý tính đại danh của ngài đây là gì?” Trân Phi nhìn người đàn ông khoảng 27 28 tuổi trước mặt, thương trường chắc hẳn đã tôi luyện y không ít. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn ôn hòa hữu lễ nhưng là đáy mắt lanh không chút tình cảm của y nói cho Trần Phi biết, Âu Tuấn Tú – người này chính là một con hồ ly giảo hoạt,
Trần Phi suy nghĩ bách chuyển thiên hồi cũng không nghĩ ra người này muốn tìm mình vì cái gì. Nhưng hắn không muốn cùng tập đoàn Âu Thị này có một chút dính dáng gì. Âu Tuấn Tú khẽ cười nhìn vẻ mặt trầm tư của Trần Phi, y cũng không nói gì chờ Trần Phi trả lời.
Trần Phi khẽ nhếch khóe môi, tràn ngập địch ý đối với Âu Tuấn Tú đang ôn nhu cười, nói: “Âu Tổng hẳn là từ nửa tháng trước đã bắt đầu chú ý tôi, chẳng lẽ còn chưa biết tôi tên là gì? Đoán chừng tổ tông 18 đời nhà tôi đều được ngài đây điều tra rất rõ ràng rồi. Ha ha, muốn gì thì cứ nói thẳng đi!”
Âu Tuấn Tú sững sờ, quả thực không nghĩ đến Trần Phi lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Tuy rằng y sớm biết mình cùng Trần Phi có chút quan hệ khó mở miệng nhưng y cũng không có ý định nói ra. Mà dường Trần Phi cũng biết đến tầng quan hệ này, hơn nữa so với y, hắn càng không muốn nhắc đến chuyện này. Âu Tuấn Tú trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cảnh giác của Trần Phi.
“Tôi thấy cậu mua mã cổ phiếu kia, hiện tại tôi rất tò mò, cậu là thiên tài hay là vận khí tốt? Tôi muốn nghe cách nhìn của cậu về thị trường chứng khoán”. Âu Tuấn Tú nói thẳng mục đích tìm Trần Phi, từ nửa tháng trước lúc nhìn thấy Trần Phi dốc tiền vào mã cổ phiếu kia, y đã vô cùng hiếu kỳ rồi.
Thời điểm mã cổ phiếu kia tăng vọt, Trần Phi lời không ít nhưng lại vội vã thu tay. Thế nhưng bây giờ cái mã cổ phiếu kia rớt giá thảm hại, không nghĩ tới Trần Phi lại tung tiền ra tiếp tục đầu tư. Vốn dĩ Âu Tuấn tú cho rằng Trần Phi đức thực là một thằng ngốc, nhưng lúc nhìn thấy bộ dạng bình thản của Trần Phi, y có một dự cảm mãnh liệt. Trần Phi hắn là kẻ có mưu trí, hắn sẽ không ngu ngốc đầu tư vào một thứ không giá trị. Có lẽ, người này quả thực là một thiên tài!
Nhưng đối với câu hỏi này của Âu Tuấn Tú, Trần Phi rõ ràng không muốn trả lời: “Mua cổ phiếu chỉ chơi cho vui thôi, tôi không có suy nghĩ đặc biệt”. Trần Phi không muốn tiếp tục cùng Âu Tuấn Tú trò chuyện thêm, hắn thả lỏng người ngả lưng xuống ghế, híp hai mắt nhìn dáng cười đã mất đi vẻ tự nhiên của Âu Tuấn Tú.
Lúc này Âu Tuấn Tú quả thực đã có chút tức giận rồi, y không nghĩ tới Trần Phi mới 20 tuổi đã là người khó đối phó như vậy. Nhưng người càng khó đối phó thì Âu Tuấn Tú y lại càng thích cùng hắn phân đo cao thấp. Khiến cho những kẻ cao ngạo này đối y khâm phục khẩu phục chính là điều Âu Tuấn Tú thích làm nhất!
Âu Tuấn Tú cùng không muốn hỏi tiếp chuyện cổ phiếu, bởi vì hiện tại y phát hiện, so với cổ phiếu thì Trần Phi người này thú vị hơn nhiều. Âu Tuấn Tú suy nghĩ một thoáng, sau đó thả xuống một mồi dụ Trần Phi mắc câu, “Có hứng thú đến Âu Thị phát triển không, dù sao hiện tại cậu cũng chưa có nền tảng gì, tôi đảm bảo Âu Thị sẽ cung cấp cho cậu những điều kiện tốt nhất để phát triển.”
Hạ trợ lý kinh ngạc nhìn Âu Tuấn Tú. Trước giờ, có thể tiến vào tập đoàn Âu Thị đều là những người có bằng cấp rất cao, Trần Phi – người này dù sao cũng chỉ là một nam sinh cấp ba thôi! Không dám nghĩ tới, vậy mà Âu Tổng lại hướng Trần Phi đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy. Hạ trợ lý có chút ghen ghét nghĩ đến, Trần Phi đúng là vận khí cứt chó!
Nhưng mà cả hai người bọn họ đều đánh giá thấp Trần Phi rồi. Trần Phi lười nhác nhếch khóe môi nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn dòng người xa xa bên ngoài cửa xe, lạnh nhạt đáp: “Không hứng thú, Âu Tổng không cần lãng phí tâm có, ngài có lẽ hiểu rõ, tôi đối với Âu Thị không có một chút hứng thú nào.”
Không đợi Âu Tuấn Tú trả lời, Trần Phi trực tiếp mở cửa bước ra ngoài, một mực đè nén một cỗ bất mãn cùng oán khí không thể phát tiết ra ngoài, Trần Phi cưỡi lên xe gắn máy, mũ bảo hiểm cũng không thèm đội đã lao vun vút trên đường cái trong tiếng chửi bới của người đi đường.
Trần Phi rất muốn cười to nhưng không hiểu sao hắn lại càng muốn khóc. Vặn tay ga lên đến mức tối đa, phóng như bay đến một đỉnh núi ngoài ngoại ô. Gió thổi lạnh thấu xương, Trần Phi không màng thời tiết cởi áo khoác vứt sang một bên, ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt vừa khinh thường lại tràn ngập bi thương dựa người vào một cây đại thụ.
Ngẩng đầu nhìn mộ viên* cách đó không xa, Trần Phi bất đắc dĩ cười cười. Gia nhập Âu Thị sao? Ha ha, Âu Tuấn Tú là có ý gì? Y hẳn biết rõ Trần Phi cùng họ Âu có quan hệ, vậy lại để cho hắn gia nhập Âu Thị là có ý gì? Muốn bù đắp sao? Hai mươi năm trước bọn bọ không bù, hai mươi năm sau mới đền bù thì đã vô dụng rồi.
*Mộ viên: khuôn viên ngôi mộ
Nghĩ đến thời gian khổ sở kia, Trần Phi đối với họ Âu lại càng oán hận thêm một tầng. Trần Phi không có bước vào mộ viên, hắn không muốn tới. Mỗi lần tới hắn đều đứng đây nhìn vào. Người nằm ở đây là cha của hắn, dù rằng không phải thân sinh nhưng ông ấy đem hắn xem như con ruột mà yêu thương. Nguyên nhân Trần Phi không muốn bước vào là vì mộ viên là do người kia tu kiến.
Oán hận trong lòng Trần Phi thời khắc này đạt đến tột cùng. Người kia 20 năm trước mặc kệ hắn không hỏi đến, cho dù vào thời điểm hắn suýt chút chết đói cũng không xuất hiện, vào lúc hắn cần người yêu thương cũng không xuất hiện. Nếu vậy hiện tại xuất hiện có làm được cái gì? Trần Phi hắn không thèm nhận bất luận một thứ gì từ họ Âu dù chỉ là một phần tình nghĩa!
***
Âu Tuấn Tú đứng từ trên tầng cao nhất của tòa nhà, yên tĩnh nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính. Nếu lúc này có người thân thiết với y đứng bên cạnh, nhất định sẽ biết y chắc chắn lại đang suy nghĩ mấy chủ ý âm hiểu gì đây. Hạ trợ lý muốn nói lại thôi nhìn Âu Tuấn Tú trầm mặc đứng bên cửa kính.
Âu Tuấn Tú y quả thực không nghĩ tới vừa về nước, chú y đã đem một cái nan đề khó như vậy đẩy cho mình. Người em họ Trần Phi này đúng là khiến người khác đau đầu mà. Nhưng quả thực tính cách rất đáng thưởng thức, sau này có lẽ sẽ trở thành người không tầm thường.
“Đi, đến chỗ Trần Phi.”
|
☆ Chương 27: Giận dỗi
Tâm trạng gần đây của Vu Quần có chút sa sút, bởi vì tâm tình của Trần Phi luôn không tốt. Tuy rằng trước kia Trần Phi cũng ít khi tỏ ra vui vẻ nhưng Vu Quần cảm nhận được hắn có tâm sự. Vào mỗi tối, Trần Phi luôn im lặng kéo cậu vào lòng, ôm chặt sau đó không nói gì. Còn có số thuốc gần đây hắn hút đã thẳng tắp bay lên rồi. Vu Quần thực sự cũng không biết nên hay không nên hỏi Trần Phi xem rốt cuộc có chuyện gì.
Nhưng Vu Quần hiểu rõ, nếu Trần Phi không muốn nói thì dù cậu có hỏi cũng vô dụng thôi.
Uể oải nằm bò xuống mặt bàn, Vu Quần không yên lòng làm bài. Hoàng Tiểu Miêu tò mò nhìn Vu Quần, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu: “Vu Quần, cậu làm sao vậy? Không vui à?”
Vu Quần đối Hoàng Tiểu Miêu đang quan tâm mình cười cười, “Không có gì đâu, hơi mệt chút thôi.” Vu Quần đặt bút trong tay xuống, tan học rồi mà hiện tại cậu cùng không có tâm trạng học tập.
“Vậy cậu đi ăn cơm đi, ăn xong về ký túc nằm nghỉ một chút.”
“Ừm, cậu giữa trưa ăn gì? Tới chỗ thầy chủ nhiệm cùng ăn à?”
Hoàng Tiểu Miêu hơi ngại ngùng gãi đầu, khẽ “Ừ” một tiếng. Từ khi Hoàng Kỳ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp, Hoàng Tiểu Miêu cũng không cùng bạn học đi căng tin ăn cơm nữa. Bởi vì Hoàng Kỳ đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhóc rồi, hơn nữa ngoài bữa trưa còn có rất nhiều đồ ăn vặt nữa, Hoàng Tiểu Miêu thật không có cách nào cưỡng lại được.
Vu Quần nhìn Hoàng Tiểu Miêu cười cười mới quay đầu lại nhìn Trần Phi đang ngồi cạnh cửa sổ, ngũ quan dưới ánh mặt trời lại càng trở nên thâm thúy. Cũng không biết lúc này anh ấy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy.
Mãi đến một lúc sau, Trần Phi mới từ trong trầm tư hồi phục, phát hiện ra ánh mắt của Vu Quần, hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Lúc đi qua bàn Vu Quần, khẽ quét mắt, ngữ khí không tốt lắm nói: “Đi ăn cơm.” Nói xong trực tiếp bước ra khỏi lớp, Vu Quần đi phía sau lưng Trần Phi nhưng một mực hắn đều không quay đầu lại. Vu Quần buồn bực đi phía sau lưng hắn nhưng cả đường Trần Phi giống như bỏ quên cậu. Vu Quần biết Trần Phi có tâm sự nhưng cậu rất không thích bộ dạng như vậy của Trần Phi.
Nhìn hắn ngày càng cách xa, Vu Quần dừng bước, trong lòng tự nhủ: Chỉ cần anh ấy quay đầu lại liếc cậu một cái, cậu sẽ không giận dỗi. Nhưng thẳng đến lúc Trần Phi đi đến góc cua, Vu Quần nhìn không thấy hắn nữa, hắn cùng không có quay đầu lại.
Vu Quần trong lòng ê ẩm, ủy khuất đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Cậu lúc này rất muốn hét vào gương mặt sa sút kia: Anh đến cùng là làm sao? Nhưng Trần Phi ở kiếp trước cũng giống như vậy, có chuyện gì đều giấu trong lòng một mình. Nhìn hắn hiện tại lại lặng lẽ đem khổ tâm vùi xuống đáy lòng, Vu Quần thực rất đau, cậu vẫn không có được sự tin tưởng của Trần Phi sao?
Trần Phi, anh ấy thực sự coi mình là người yêu sao? Cậu đã sớm coi Trần Phi là người thân mật nhất rồi. Nhưng hai người bên nhau gần một năm, ngoại trừ lần gặp được mẹ Trần Phi, hắn mới đem tâm sự bày tỏ ra bên ngoài. Sau đó, anh ấy cũng chưa từng nói cho mình biết anh ấy nghĩ gì trong lòng. Đến cùng, anh ấy đem mình đặt ở đâu?
Nhét bàn tay vì lạnh mà đông cứng vào túi áo khoác, Vu Quần cúi đầu, rì rì đi trên đường đến căng tin. Mãi đến lúc cậu không chú ý đụng phải người trước mặt, Vu Quần mới hồi phục lại tinh thần, đầu chưa ngẩng lên đã vội vàng hướng người trước mặt nói: “Thực xin lỗi, tôi không chú ý.”
Vừa ngẩng lên đã phát hiện người nọ là Trần Phi mặt mày đang âm trầm nhìn mình, Vu Quần cắn môi, mắt đỏ lên, bộ dạng tràn ngập ủy khuất nhìn thoáng qua sắc mặt phi thường không tốt của Trần Phi. Cậu nghiêng đầu, mặc kệ Trần Phi sắc mặt bực bội kinh khủng thế nào, quay người bước đi.
Từ giờ Vu Quần quyết định, trừ khi Trần Phi chịu đối mình nói rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nếu không cậu sẽ im lặng, một câu cũng không thèm nói với hắn. Nhìn nét mặt giận dỗi cùng bộ dạng thở phì phò của Vu Quần phía trước, Trần Phi tâm tình đang bực bội cuối cùng cũng tốt lên. May mắn, bên cạnh mình vẫn còn bé thỏ đáng yêu như vậy!
Vu Quần không thèm để ý đến người lững thững đi theo đuôi, thẳng người đi về phía căng tin ồn ào trước mặt, cũng không thèm đi lấy cơm mà tìm một góc khuất ngồi xuống. Thấy Vu Quần trừng mắt nhìn mình, Trần Phi tự nhận đuối lý, tự giác cầm phiếu ăn đi mua 2 phần cơm. Vài nữ sinh ngồi gần nhìn Trần Phi ngoan ngoãn đi lấy cơm giúp Vu Quần, hâm mộ nghĩ Vu Quần thật may mắn mới có thể thân thiết với Trần Phi như vậy.
Lúc Trần Phi mang toàn đồ ăn Vu Quần thích trở lại, sắc mặt cậu mới hơi hòa hoãn xuống. Nhưng cậu cũng mặc kệ “quỷ kế” này của Trần Phi, ai bảo hắn làm mình thương tâm như vậy. Cho nên hiện tại cậu nhất định trơ mắt nhìn hắn, trừ khi Trần Phi chủ động nhận lỗi, nếu không Vu Quần kiên quyết im lặng đến cùng.
Im lặng ăn phần của mình, Vu Quần đem đồ ăn Trần Phi gắp cho gảy sang một bên. Mới không thèm ăn đồ anh gắp đâu! Trần Phi buồn cười nhìn Vu Quần đang giận dỗi, xem cái dáng vẻ cao ngạo kia đúng là bó tay mà. Trần Phi tâm tình khoái trá nghĩ bé thỏ nhà mình xem ra giận thật rồi, đợi ăn cơm xong phải hảo hảo vuốt lông mới được.
Âu Tuấn Tú cùng Hạ trợ lý ngồi trong xe, từ phía xa lẳng lặng nhìn Vu Quần và Trần Phi ngồi ăn trong căng tin. Hạ trợ lý không biết Âu Tuấn Tú đến cùng là đánh cái chủ ý gì, bọn họ đã quan sát Trần Phi và Vu Quần cả tuần nay rồi. Mới đầu Hạ trợ lý còn ngạc nhiên nghĩ đến: khó hầu hạ như Trần Phi vậy mà cùng có một người thân thiết đến thế.
Nhưng đối với suy nghĩ của Hạ trợ lý, Âu Tuấn Tú cùng không cho là đúng, cậu nhóc xinh đẹp bên cạnh Trân Phi tuyệt đối không đơn giản chỉ là bạn tốt đâu: “Đi tìm hiểu chi tiết về cậu nhóc kia, ngày mai báo cáo cho tôi.”
Ăn cơm xong, Trần Phi không để ý Vu Quần giãy dụa, trực tiếp kéo Vu Quần đến một góc vắng vẻ trong hoa viên, đem Vu Quần đang giận dỗi đẩy ngồi xuống ghế đá. Vừa ngồi xuống, Vu Quần đã vùng vẫy đứng lên, lầu bầu than: “Lạnh chết rồi, anh muốn đông chết e hả!”
Đối với một Vu Quần cố ý cao giọng kêu to, Vu Quần có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới bé thỏ hay ngại ngùng cũng có thể hành hạ người như vậy a! Nhìn bốn bề vắng lặng, Trần Phi không kiêng nể nhanh chóng trên môi Vu Quần hôn một cái. Vu Quần bị dọa vội vàng cứng người không dám giãy dụa. Bây giờ còn đang là ban ngày, hơn nữa còn trong trường học, Trần Phi to gan như vậy, nhỡ bị phát hiện thì nguy!
Thấy Vu Quần cuối cùng cũng chịu ngồi im, Trần Phi quỳ một gối ngồi xổm trước mặt Vu Quần, nắm tay cậu chụm lại, sau đó đem bàn tay mình bao lấy giúp Vu Quần ủ ấm. Vu Quần không vui, muốn nói lại thôi nhìn Trần Phi, cậu là đang chờ Trần Phi tự nói ra chuyện của hắn.
Trần Phi thực sự không có thói quen đem chuyện không vui của mình nói cho người khác biết. Nhưng nếu người nọ là Vu Quần… vậy thì cũng không sao cả. Trần Phi đưa tay Vu Quần đặt lên má của mình, khẽ cọ vào lòng bàn tay mềm mại.
“Xin lỗi, gần đây tâm trạng của anh không tốt.” Trần Phi chân thành hướng Vu Quần xin lỗi. Kỳ thực từ lúc Trần Phi chạy đi lấy cơm, cơn giận của Vu Quần đã tiêu tan rồi. Cậu hiểu rõ, trong lòng người này có rất nhiều bí mật. Mà bởi vì từ nhó thiếu thốn tình thương, hắn đã sớm đem khổ tâm giấu trong lòng thành thói quen rồi.
Vu Quần khẽ cong môi, rút tay ra, chủ động vuốt ve gò má của Trần Phi, mấy cọng râu lún phún đâm vào lòng bàn tay có chút tê dại. Trần Phi ánh mắt ấm áp nhìn biểu tình hòa hoãn của Vu Quần.
“Em biết có một số chuyện anh không muốn nói, em cũng không ép anh phải nói ra. Nhưng em không muốn lúc anh khó chịu tự mình trốn trong vỏ, đem em bỏ lại bên ngoài, được không? Không được bên cạnh anh, trái tim em không có cách nào an ổn được.”
Trần Phi vội vàng đem Vu Quần sắp khóc kéo vào lồng ngực, ôm chặt đến mức Vu Quần dường như khảm vào người hắn.
“Anh biết, anh biết mà, em vĩnh viễn đều ở đây, không bao giờ bỏ lại em nữa. Tin anh, chờ vài người anh đem mọi chuyện nói rõ với em. Ngoan, người anh yêu nhất trên đời luôn là em.”
“Ừm”, Vu Quần dúi đầu vào cổ Trần Phi, vành mắt ầng ậng nước. Đây là lần đầu tiên Trần Phi nói yêu cậu. Vu Quần vươn tay ôm chặt lấy cổ Trần Phi. Lúc này hai người không sợ bị người khác nhìn thấy, cứ như vậy im lặng ôm nhau, hưởng thụ hơi ấm và thế giới của riêng hai người bọn họ.
Trần Phi trong lòng quả thực cũng mâu thuẫn, không phải hắn không muốn đem bí mật của mình nói cho Vu Quần. Dù rằng hắn oán hận cùng bất mãn nhưng những chuyện kia cũng đã qua rồi. Mà hắn không muốn đứa nhỏ ngây thơ nhà mình phải đối mặt với những chuyện như thế. Một mình hắn gánh chịu là được rồi, Vu Quần em ấy không cần phải vì mình mà đau lòng thêm lần nào nữa.
Những năm gần đây, Trần Phi tuy không nghe ngóng về Âu Thị nhưng cũng loáng thoáng biết được con trai chủ tịch tập đoàn trở về. Chỉ là hắn không nghĩ tới Âu Tuấn Tú sẽ đến tìm mình sớm như vậy. Xem ra món nợ 20 năm nay sẽ sớm được tính thôi.
“Ồ, kia không phải Vu Quần với Trần Phi à? Họ làm gì mà đứng một chỗ ôm nhau vậy?” Cử Giai Hoa cầm trái bóng rổ đứng ở không xa, hồ nghi nhìn Vu Quần và Trần Phi đứng chỗ ghế đá ôm ấp, hắn hiếu kỳ hướng Tô Hạo Nhiên hỏi. Tô Hạo Nhiên vừa nhìn liền vội vàng kéo hắn đi hướng khác: “Tò mò cái gì, Vu Quần chắc bị vật gì bay vào mắt, Trần Phi giúp cậu ấy xem thôi.”
Cử Giai Hoa nhìn Trần Phi quả thực giống như đang giúp Vu Quần kiểm tra mắt, hơi ngại ngùng gãi đầu: “Không ngờ tới bọn họ lại quan hệ tốt như vậy. Đúng là khiến người khác ghen tỵ mà.”
Tô Hạo Nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Cử Giai Hoa: “Chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta không tốt hả?”
Cử Giai Hoa kỳ quái nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Hạo Nhiên, sau đó bừng tỉnh cười cười, khoác một tay lên cổ Tô Hạo Nhiên: “Hai chúng ta quan hệ còn tốt hơn bọn họ ấy, đừng nói giúp thổi mắt, chúng ta đều đắp chung một cái chăn rồi a.” Cử Giai Hoa ngu ngơ vô tư cười nói. Tô Hạo Nhiên híp mắt nhìn tên ngu ngốc Cử Giai Hoa đơn thuần cười vui vẻ, thất bịa nghĩ đến vì sao tình cảm của mình lại bị ông trời đùa giỡn như vậy chứ!
Người ta một tháng đã có thể đem Vu Quần ngọt ngào đáng yêu thu về tay, mà chính mình bỏ ra 10 năm vất vả cũng không lừa nổi tên đại ngốc này.
*
Bên trong một văn phòng rộng lớn, bốn phía đều lộ ra vẻ xoa hoa lộng lẫy, Âu Tuấn Tú ngồi trên ghế sa lông, chậm rãi xem tư liệu trong tay. Trên mặt bàn để đầy ảnh chụp của Vu Quần, phiếu điều tra sức khỏe cùng thành tích học tập. Âu Tuấn Tú không chú ý cầm lên một tấm ảnh ngẫu nhiên, ngón tay ma sát lượn vòng theo đường nét gương mặt người trong ảnh, thầm than một tiếng – Đúng là một cậu nhóc xinh đẹp mà!
|
☆, Chương 28: bữa tiệc Tại bầy buổi chiều xong tiết học ý định đi đồ thư quán, Trần Phi cũng không có cùng tại bầy, bởi vì, từ khi Trần Phi đầu tư cổ phiếu lợi nhuận đi một tí tiền về sau, gần đây chính trù bị lấy đầu tư cái gì đấy, tại bầy không hiểu những...này, bất quá đã Trần Phi rất muốn từ thương, tại bầy cũng không có cái gì tốt phản đúng đích, chỉ cần Trần Phi không lại thêm vào bang phái, Trần Phi làm cái gì, tại bầy trên căn bản là không có điều gì dị nghị đấy. Không yên lòng ôm sách đi tại đi đồ thư quán trên đường, không để ý, tại bầy đã bị người đụng phải, trên tay sách cũng rơi lả tả trên đất, gì còn diễm đem thiếu chút nữa ngã sấp xuống tại bầy vịn mà bắt đầu..., ngữ khí thật cao hứng nhìn xem tại bầy. "Ta nói, tại bầy, gần đây một tháng này không gặp ngươi, ngươi ngược lại là cận thị không ít nha!" Tại bầy kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn xem trêu tức chính mình gì còn diễm, "Ngươi trở về rồi, như thế nào hiện tại mới trở lại đươc." Gì còn diễm đã xuất ngoại một tháng, nghe nói hắn giống như cấp hai muốn ra nước ngoài học, tại bầy tự đáy lòng tán thưởng gì còn diễm, gì còn diễm vừa đi vừa trò chuyện, hắn thật sự thật lâu không có nhìn thấy tại bầy rồi, từ khi bang (giúp) tại bầy tìm được gia giáo sự tình về sau tựu xuất ngoại rồi, buổi sáng hôm nay mới trở về. Bởi vì gì còn diễm trở về, đêm nay tại bầy phá lệ không có đi phòng tự học, mà là cùng gì còn diễm cùng đi một nhà tiểu quán bar, đây là tại bầy lần thứ nhất tiến quán bar, nhưng là, bên trong xa hoa trang nhã trang hoàng, nhường cho bầy hai mắt tỏa sáng, nói là quán bar, một nhà trang nhã quán cà phê không sai biệt lắm, bên trong cũng không có tại bầy cho rằng ngư long hỗn tạp, trái lại đấy, yên tĩnh thoải mái dễ chịu không khí nhường cho bầy cảm giác được rất tự tại. Trên mặt bàn bày biện một ly Cocacola, tại bầy không có ý tứ nhìn xem gì còn diễm trước mặt rượu đỏ, tại bầy đối với uống rượu không lành nghề, uống vào Cocacola, vui vẻ cùng gì còn diễm trò chuyện bọn hắn bên người chuyện lý thú, gì còn diễm uống vào rượu đỏ, ngẩng đầu uống rượu một khắc này thật sâu che dấu hắn nhìn chăm chú tại bầy cực nóng ánh mắt, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, làm như vậy bằng hữu lại để cho gì còn diễm cảm giác được phi thường tốt, dù sao, hắn không lâu muốn xuất ngoại rồi. Theo người nam nhân kia tiến quán bar thời điểm, tại bầy cũng đã chú ý tới hắn rồi, xác thực mà nói, toàn bộ trong quán rượu mọi người thật sâu nhìn xem người nam nhân kia, tuy nhiên tại bầy đã có Trần Phi, nhưng là, thưởng thức thoáng một phát đẹp trai mỹ nữ cũng là không gì đáng trách đấy. Một thân màu xám bạc thủ công âu phục đem nam nhân thon dài □ dáng người (ba lô) bao khỏa vừa đúng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc, u ám am hiểu sâu màu xám nhạt con ngươi có chút hiện ra màu xanh da trời, một đầu chải đầu chỉnh tề tóc đã có vài tinh nghịch tán lạc tại nam nhân trơn bóng trên trán, lộ ra phóng đãng không bị trói buộc, có chút câu dẫn ra khóe môi lộ ra tà mị gợi cảm, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả khí thế. Đây là một cái phi thường thành công tầng trên nhân sĩ, đây là tại bầy đối với hắn ấn tượng đầu tiên, hắn và tại bầy tiếp xúc tất cả mọi người bất đồng, mà đây cũng là tại bầy lần thứ nhất chằm chằm vào ngoại trừ Trần Phi ngoại trừ khác một người nam nhân xem nhìn không chuyển mắt. Gì còn diễm tò mò nhìn tại bầy chuyên chú bộ dạng, "Tại bầy, thì sao, xem ai đâu này?" Bởi vì gì còn diễm là đưa lưng về phía môn phương vị, cho nên không biết cửa ra vào đã tiến đến một vị đẹp trai, theo tại bầy con ngươi nhìn lại, gì còn diễm cả kinh, liền vội vàng đứng lên. Lúc này đẹp trai chạy tới bọn hắn một bàn kia, tại bầy có chút khó hiểu nhìn xem đứng lên gì còn diễm, "Tuấn tú phiêu dật ca, ngươi về nước rồi, tại sao không có cho ta biết." Âu tuấn tú phiêu dật tùy ý liếc mắt tại bầy liếc, thẳng ôm bên người bạn gái tọa hạ : ngồi xuống. "Cũng là vừa trở về không bao lâu, tiểu diễm gần đây không phải rất bận đấy sao, cho nên tựu không có thông tri ngươi, ngày nào đó thỉnh ngươi ăn cơm." Âu tuấn tú phiêu dật hướng gì còn diễm giải thích nói, tại bầy hiện tại đã có chút đã minh bạch, cái này gọi Âu tuấn tú phiêu dật đẹp trai ra sao còn diễm thân thích các loại nhân vật.
Nhìn xem Âu tuấn tú phiêu dật bên người bạn gái mềm mại không xương dán tại trên người hắn, nhất là cái kia một đôi cho đến miêu tả sinh động bộ ngực, tại bầy mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, bị hù không dám nhìn loạn, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Cocacola chén. Một tiếng dáng vẻ kệch cỡm tiếng cười duyên vang lên, tại bầy khó hiểu ngẩng đầu, tựu chứng kiến xinh đẹp mỹ nữ đang tại che miệng cười chính mình, tại bầy xem xét xấu hổ càng thêm quẫn bách, nhìn xem tại bầy trắng trắng mềm mềm bàn tay mặt in lại phấn hồng nhan sắc, Âu tuấn tú phiêu dật cũng vui vẻ nở nụ cười. "Tiểu diễm, ngươi đồng học? Rất thú vị." Âu tuấn tú phiêu dật sốt ruột vi tại bầy giải thích, "Tuấn tú phiêu dật ca, tại bầy da mặt mỏng, ngươi đã bị trêu chọc hắn rồi." Nói xong, gì còn diễm liền hướng tại bầy giới thiệu khởi Âu tuấn tú phiêu dật ra, tại bầy đối với chính mình như vậy đồ nhà quê mặt đỏ hành vi có chút não, không được tự nhiên vươn tay phải, "Xin chào, ta gọi tại bầy, ra sao còn diễm đồng học." Âu tuấn tú phiêu dật nắm rõ ràng so với chính mình nhỏ rất nhiều tay, cười vô cùng thân sĩ, "Âu tuấn tú phiêu dật" . Tại bầy như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi ở khách sạn xa hoa trong rạp, hắn không nghĩ tới cùng gì còn diễm đi ra tâm sự vậy mà cho tới khách sạn xa hoa trong rạp, mấu chốt là gì còn diễm vị này gia tộc thế giao Âu tuấn tú phiêu dật tiên sinh, tại trong quán rượu trò chuyện, chỉ chốc lát tựu mời bọn hắn đi ăn cơm, gì còn diễm tựu cao hứng lôi kéo tại bầy đến rồi khách sạn. Giương mắt nhìn thoáng qua tay trái một mực không có ly khai bên người xinh đẹp bạn gái thân hình như thủy xà Âu tuấn tú phiêu dật, tại bầy hiện tại có chút khẩn trương, hắn còn không có có cùng như vậy thành công nhân sĩ cùng một chỗ ăn cơm xong đây này! Không chỉ có là bởi vì có người xa lạ nguyên nhân, mấu chốt là hiện tại người xa lạ không chỉ là một cái, ngoại trừ gì còn diễm bên ngoài, tại bầy một người cũng không biết. Trên đường, Âu tuấn tú phiêu dật gọi một cú điện thoại, không có một hồi tựu có hai người mang theo người bạn gái đến rồi, tại bầy buồn rầu nghĩ đến, đoán chừng trận này bữa tiệc hội (sẽ) ăn thật lâu, không biết hồi trở lại trường học Trần Phi tìm không thấy chính mình có thể hay không bão nổi. Gì còn diễm vui vẻ cùng Âu tuấn tú phiêu dật bên người hạ trợ lý nói chuyện phiếm, bởi vì thế giao nguyên nhân, Âu tuấn tú phiêu dật bằng hữu, gì còn diễm cơ bản đều biết hơn nữa bình thường đùa cũng không tệ, bất quá, gì còn diễm cũng nhìn ra tại bầy không được tự nhiên, toàn bộ tràng tử xuống, gì còn diễm tận lực đem thoại đề dẫn tới bọn hắn hiện tại tuổi thọ cùng thị giác, tránh cho nhường cho bầy cảm giác được bị cô lập. Tại bầy rất cảm tạ gì còn diễm săn sóc, bất quá, trừ ăn cơm ra, tại bầy lời nói cũng không nhiều, đơn giản tựu là người khác hỏi hắn, hắn lại trả lời cho người khác, cái khác thoạt nhìn như một vị xuất ngũ quân nhân đồng dạng cao lớn nam nhân giống như chú ý thật lâu tại bầy giống như được. "Ta nói, vị này tiểu đồng học, đừng (không được) ăn hết cơm không uống rượu nha! Ra, bọn hắn không cùng ngươi uống, ca ca cùng ngươi uống." Lớn giọng nam nhân vẻ mặt tục tằng cương nghị, nhưng là, đáy mắt giống như Sói hung mãnh ánh mắt không có tránh được tại bầy nhạy cảm hai mắt, tại bầy bất đắc dĩ nghĩ đến, tại đây thật không phải là một cái lại để cho người tự tại địa phương. "Một Xung ca, tại bầy còn vị thành niên đâu rồi, không thể uống rượu đấy." Gì còn diễm bang (giúp) tại bầy ngăn cản rượu, hắn không muốn làm cho tại bầy say khướt hồi trở lại trường học, nhưng hắn là biết rõ 熋(nai) xông lên thủ đoạn, cùng hắn uống rượu người tám chín phần mười đều là bị khiêng trở về đấy, 熋 xông lên lại nói tiếp cũng là một vị người rất lợi hại vật, tham gia quân ngũ mười năm, hiện tại đã tại bộ đội bên trên hỗn [lăn lộn] ra một ít trò rồi, làm người chính trực hào sảng, nhưng là, có một cọng lông bệnh tựu là phi thường ưa thích cùng người ta đụng rượu. Nhưng là, hiển nhiên 熋 xông lên căn bản là mặc kệ gì còn diễm biện hộ cho, "Tiểu diễm, ngươi cũng không vị thành niên, ngươi có thể uống, tiểu đồng học lại không thể sao? Đến, uống chút" gì còn diễm buồn rầu nhìn xem đã bưng chén rượu lên tại bầy, tại bầy dùng ánh mắt trấn an thoáng một phát gì còn diễm, giống như đang nói..., uống chút rượu không có việc gì. Tại bầy đứng người lên, bưng chén rượu lên, ngôn ngữ có chút bần cùng tại bầy bắt đầu nói lên lời nói khách sáo, bởi vì, hắn thật sự không kiến thức qua trường hợp như vậy, nhớ lại lấy trên TV lí do thoái thác bắt đầu đối với 熋 xông lên nói xong trên bàn rượu mà nói. "Một Xung ca, nếu như ngươi ghét bỏ, ta cùng với gì còn diễm cùng nhau bảo ngươi một Xung ca rồi, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Nói xong, hơi ngửa đầu, uống xong một ly bị rót đầy rượu đế, cả bàn người đồng loạt đều nhìn xem uống rượu hào sảng tại bầy, trắng nõn cái cổ bị ngẩng, một giọt không tiến trong miệng rượu tích theo đỏ tươi khóe môi chảy qua trắng nõn cái cổ, trượt vào trong quần áo. Âu tuấn tú phiêu dật ánh mắt u ám nhìn xem uống rượu cũng như này khêu gợi tại bầy, không biết đang suy nghĩ gì. Tại bầy đặt chén rượu xuống, ngồi xuống, 熋 xông lên dẫn đầu cho tại bầy vỗ tay, Âu tuấn tú phiêu dật rốt cục buông ra bạn gái eo, bắt đầu vi tại bầy vỗ tay, gì còn diễm có chút bận tâm nhìn xem uống rượu quá mạnh tại bầy, không nghĩ tới tại bầy vậy mà uống một hơi hết rồi, đây chính là rượu mạnh nha! "Có bản lĩnh, tiểu đồng học, ta gọi 熋 xông lên, ta xem trọng ngươi, về sau có chuyện gì tìm ca ca tựu là, về sau ca ca bảo kê ngươi" 熋 xông lên rất ưa thích uống rượu dứt khoát hào sảng người, nhất là tại bầy hay (vẫn) là như vậy một cái xinh đẹp đơn thuần hài tử, lại để cho 熋 xông lên trong nội tâm vẻ này trợ giúp nhỏ yếu mềm mại tâm tư bị câu không còn một mảnh. Tại bầy xem đến mọi người đều vì chính mình vỗ tay lập tức cảm giác được càng thêm ngượng ngùng, có chút người vô tội gãi gãi đầu, thật tình không biết nhỏ như vậy động tác tại mọi người trong mắt càng lộ ra ngây thơ đáng yêu, có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, tại bầy tại về sau ăn cơm trong lộ ra tự tại rất nhiều, tại bầy tựu uống một chén kia rượu đế tựu không còn có người lại để cho hắn uống rượu. Tại bầy yên tâm dùng bữa, ngẫu nhiên là tự nhiên mình cảm thấy hứng thú chủ đề, hắn cũng sẽ chen vào một miệng, bữa cơm này theo sáu giờ chiều một mực ăn vào 9:30, tại bầy có chút sốt ruột muốn phải đi về, không chỉ có là bởi vì đã đã muộn, mấu chốt chính là tại bầy sợ Trần Phi sốt ruột rồi. Ăn cơm xong, bọn hắn một đoàn người ra khách sạn, Âu tuấn tú phiêu dật đem trong ngực mỹ nữ kín đáo đưa cho hạ trợ lý, "Đem nàng đưa trở về, ta tiễn đưa tiểu diễm bọn hắn hồi trở lại trường học." Mỹ nữ bất mãn dậm chân, "Dật, người ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ á!" Nhưng là Âu tuấn tú phiêu dật hiển nhiên không có ý định lý nàng, hạ trợ lý bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, là hắn biết, Âu tuấn tú phiêu dật cuối cùng nhất định sẽ đem người nhét cho mình, tại bầy bọn hắn cùng hạ trợ lý cùng 熋 xông lên tạm biệt sau tựu lên Âu tuấn tú phiêu dật xe. Có thể là cái kia rượu tác dụng chậm quá lớn, ngồi ở trong xe tại bầy cảm giác được hỗn loạn, cứ như vậy mơ hồ dựa vào gì còn diễm híp mắt lên hai mắt, gì còn diễm coi chừng hoạt động lấy đầu, nhường cho bầy ngủ càng thêm thoải mái chút ít. Âu tuấn tú phiêu dật lái xe, theo kính chiếu hậu bên trên nhìn xem sắc mặt đỏ tươi tại bầy cùng mặt mũi tràn đầy Ôn Nhu cùng thỏa mãn gì còn diễm, thật sự là một cái hấp dẫn người đơn thuần Tiểu chút chít, Âu tuấn tú phiêu dật tâm tình không sai đem bọn họ tiễn đưa đến cửa trường học. "Tại bầy, hồi trở lại trường học rồi, tỉnh nha!" Tại bầy mở ra mệt mỏi hai mắt, xoa xoa mắt, xem xét mình đã hồi trở lại trường học, lập tức, tỉnh rượu một nửa, tại bầy đã cảm giác được Trần Phi rất xa sát khí cùng lãnh ý rồi. Có lễ phép đối với trên xe Âu tuấn tú phiêu dật tạm biệt, tại bầy cùng gì còn diễm cùng nhau tiến vào trường học đại môn, tại lầu ký túc xá cửa ra vào cùng gì còn diễm tạm biệt về sau, tại bầy bắt đầu có dự cảm, lầu ký túc xá Hắc Ám góc chết chỗ có thuốc lá ánh sáng. Ngoan ngoãn đứng tại lầu ký túc xá góc chết chỗ, đầu thấp đủ cho không thể lại thấp tựu là không dám nhìn Trần Phi mặt mũi tràn đầy băng sương mặt, tại bầy không biết Trần Phi đến cùng tại bực này chính mình đã bao lâu, nhưng là, hắn biết rõ hiện tại Trần Phi thật sự rất tức giận, bởi vì, Trần Phi phóng xuất ra hàn khí đầy đủ đem hai cái chính mình chết cóng. Thừa dịp Trần Phi còn vì bão nổi trước, tại bầy vội vàng khẩn trương giải thích nói, "Gì còn diễm hôm nay về nước rồi, hắn mời ta đi ăn cơm, nhưng là, trên đường gặp bằng hữu của hắn, cho nên chúng ta tựu cùng một chỗ ăn cơm, ta cũng không biết hội (sẽ) ăn muộn như vậy, về sau ta không bao giờ ... nữa hội (sẽ) rồi, ngươi đừng nóng giận được không." Tại bầy khẩn trương bất an dắt Trần Phi tay áo, bất an nhìn lấy một mực hút thuốc lá không nói lời nào Trần Phi, đã xong, giận thật à, tại bầy trong lòng vì chính mình ai điếu, sớm biết như vậy hắn tựu không đi ăn cơm, nhưng là, trên thế giới không có đã hối hận. "Uống rượu rồi hả?" Rốt cục một đạo coi như sông băng hạ lưu chảy xuống đến suối nước giống như lạnh như băng tiếng nói ở chỗ bầy đỉnh đầu vang lên, tại bầy mãnh liệt ngơ ngác một chút, ngoan ngoãn gật đầu, Trần Phi ném đi tàn thuốc, có chút bất đắc dĩ nắm bắt tại bầy hai gò má. "Ta có đáng sợ sao như vậy? Ngươi dọa thành như vậy, cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm ta cũng không phải không cho phép, bất quá, về sau lại có chuyện như vậy nhớ rõ gọi điện thoại cho ta." Tại bầy kinh ngạc nhìn xem tuy nhiên sắc mặt còn không tốt Trần Phi, nhưng là ngữ khí đã rõ ràng hòa hoãn Trần Phi, cái này thì xong rồi, không có gì trừng phạt, tại bầy dưới đáy lòng vụng trộm cười. "Nghe được chưa!" Lại là một tiếng vụn băng tử ngữ khí đâm về tại bầy, tại bầy vui sướng gật đầu, "Ừ, lần sau nhất định điện thoại cho ngươi, không không, lần sau nhất định sẽ không đã trễ thế như vậy." Nhìn xem cười giống như một cái đạt được bảo bối tiểu hồ ly y hệt tại bầy, Trần Phi trực tiếp biện pháp tựu là ngăn chặn tại bầy miệng. Ở chỗ bầy trong miệng can thiệp cả buổi, rốt cục buông ra có chút đầu óc choáng váng tại bầy, mặt mũi tràn đầy không vui ôm lấy chóng mặt núc ních tại bầy, ngữ khí không tốt nói: "Miệng đầy mùi rượu, nhanh lên trở về đánh răng!" Tại bầy ngoan ngoãn tùy ý Trần Phi ôm chính mình, hai tay nắm cả Trần Phi cổ, hỏa thiêu tựa như mặt như một cái nghe lời bé mèo Kitty giống như ma sát lấy Trần Phi cổ, ngoan ngoãn đáp lại nói, "Ân, đánh răng, đánh răng, Trần Phi, thích ngươi, một mực thích ngươi."
Trần Phi trong nội tâm run lên, ngơ ngác nhìn xem đã nhắm mắt lại tại bầy, có lẽ nhường cho bầy ngẫu nhiên uống chút rượu cũng không tệ.
|