Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
|
|
Chương 9 – Tộc trưởng
Đến ra mắt trưởng bối.
Tô Sách chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình đang bị nâng lên không trung, đợi đến khi kịp phản ứng, cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác hiện giờ.
Bị một nam nhân khác ôm kiểu công chúa… Tô Sách cả người cứng đơ.
Tới tận bây giờ không ai dám làm vậy với cậu.
Bị một nam nhân bế trong lòng chưa tính, còn nhận ra nam nhân kia làm vậy không tốn chút sức lực nào, Tô Sách cảm thấy tự tôn đàn ông của cậu bị đả kích nghiêm trọng.
Lúc còn trong công ty của học trưởng, tính nghiêm khắc của cậu khiến hầu hết nhân viên nhìn cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà bây giờ lại bị cái tên người không ra người sư tử không ra sư tử ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm cái hành động như vậy!
Nhưng đúng là bây giờ việc đi lại đối với Tô Sách rất khó khăn.
Rốt cuộc cậu nên tức giận… hay nên cảm ơn người ta đây? Tô Sách thở dài.
Quên đi, mấy ngày nay tiếp xúc với Thản Đồ, bản thân cậu cũng đã biết anh ta là một kẻ làm trước tính sau.
Mà Thản Đồ lại không biết người trong lòng mình suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết những hành động lúc trước của mình không đến nỗi khiến cậu bực mình, bây giờ Thản Đồ chỉ mong bù lại những lần hắn khiến cậu tức giận.
May mắn thay, tốc độ của Thản Đồ rất nhanh, ngay khi Tô Sách nghĩ ngợi xong, cả hai đã tới nơi Thản Đồ muốn đến – chỗ ở của tộc trưởng.
Đó là một căn lều vô cùng lớn, không biết dựng nên từ bộ da của loài thú nào nhưng nhìn vào có vẻ rất vững chai, có cảm giác cho dù có cố sức xé hay đâm cũng không tổn hại được.
Cho dù Tô Sách thấy không rõ, nhưng cậu có thể ngửi được mùi nguy hiểm toát ra từ căn lều này… Như thể trong đó có một con mãnh thú đang say ngủ, mà căn lều cũng biến thành một thực thể sống, không còn là vật vô tri giác nữa. Điều ấy khiến cậu không tự chủ được mà kinh động.
Thản Đồ buông Tô Sách xuống, nhìn thấy cậu còn đang ngẩn người, không khỏi nắm chặt tay cậu nhắc nhở: “A Sách, chúng ta vào gặp tộc trưởng đã.”
Tô Sách lấy lại tinh thần, gật đầu: “… Ừm.” Cậu đã quên sạch trơn cái sự việc mất mặt vừa rồi rồi. (Vụ Thản Đồ bế Tô Sách á)
Bên trong lều rất rộng, Tô Sách vừa vén tấm rèm lên đã nghe thấy tiếng lửa trong lò sưởi nổ “tí tách”. Không khí trong lều rất ấm áp, khiến Tô Sách vốn chỉ quấn một cái khăn tắm nhanh chóng thấy nóng lên.
Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khá lớn: “Thản Đồ? Tiểu tử nhà ngươi sao giờ mới tới?”
Rồi tiếng bước chân đến gần, một mùi hương mạnh mẽ xộc tới, mang theo cảm giác áp bách, dừng lại trước mặt cậu.
Giọng nói to lớn kia pha chút nghi vấn: “Thản Đồ, giống cái này là…”
Thản Đồ trả lời thay cho Tô Sách: “Tộc trưởng, cậu ấy tên là Tô Sách, là con của một cặp thú nhân du cư, nhưng cha mẹ cậu ấy đã mất. Tôi vô tình gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy cũng đã đồng ý gia nhập bộ lạc chúng ta.”
Vị tộc trưởng kia cười nói: “Đây là chuyện tốt mà! Bộ lạc chúng ta luôn chào đón thú nhân mới gia nhập!” Câu sau lại có vẻ trêu đùa, “Nhất là khi đó lại là một giống cái dễ thương như vầy, giống đực đương nhiên hoan nghênh.”
Trong lòng Tô Sách chợt thấy kinh hãi.
Theo như lời hai người kia… Hai chữ “giống cái” là chỉ cậu sao?
Còn thú nhân?
Thản Đồ có thể biến đổi giữa hai loại hình thái là người và sư tử, vì vậy nên được gọi là “thú nhân” sao? Anh ta còn được gọi là “giống đực”, khác “giống cái” ở chỗ nào?… Hiển nhiên, ba danh từ này khiến cậu cảm thấy cực kỳ bối rối.
Tuy nhiên vẻ mặt Tô Sách luôn có vẻ nghiêm túc, ít bày tỏ cảm xúc, âu cũng là thói quen nhiều năm của cậu, vậy nên cho dù bây giờ trong lòng cậu đang suy nghĩ tính toán, cũng không khiến cậu trở nên thất lễ.
Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên, cậu cảm thấy một cơ thể ấm áp đi tới trước mặt mình, khí tức xa lạ làm cậu vô thức lùi về sau mấy bước.
Đúng lúc ấy, thú nhân giống đực mà cậu đã rất quen thuộc kia nói: “Tộc trưởng, cháu có điều muốn nói.”
Nói… nói cái gì? Tô Sách vừa nghi hoặc, hai người kia đã bắt đầu cuộc đối thoại.
Tiếp theo cứ như vậy – Tô Sách thì ngẩn người, còn Thản Đồ với tộc trưởng Tát Tháp đứng nói chuyện với nhau.
Tát Tháp so với Thản Đồ thấp hơn một chút, nhưng cũng là một giống đực thân thể cường tráng, với mái tóc màu đỏ sậm. Thú hình của ông cũng là một con hổ đỏ rực to lớn.
Là một giống đực đứng tuổi tại chức tộc trưởng đã ba trăm năm, suy nghĩ của ông thật sự rất khôn ngoan, vậy mới có thể bảo vệ bộ lạc của mình.
Ngay thời điểm Thản Đồ bước vào căn lều, ông đã cảm nhận được có một giống cái đi cùng.
Giống cái này so với các giống cái bình thường khác có làn da tái hơn, cũng có vẻ yếu ớt hơn một chút… Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu có thể nhận ra, cậu thật sự rất kiên cường.
Hơn nữa, ông cũng không giống như Thản Đồ vô tâm vô ý, chỉ cần liếc qua cậu ông đã biết thị lực của cậu có chút vấn đề – đôi mắt vô hồn, ánh nhìn lại không có tiêu điểm… Điều đó khiến cậu khó phòng vệ cho bản thân, nhưng vẫn tỏ ra tư thái cảnh giác, khiến giống đực nghĩ muốn bảo hộ cậu.
Nhưng dù sao, đối với người đã tình sâu nghĩa nặng với bạn đời hơn hai trăm năm như Tát Tháp mà nói, ông cũng chỉ cảm thấy mắt nhìn người của Thản Đồ quả thật không tồi mà thôi.
Đương nhiên, ông cũng muốn giúp tên tiểu tử Thản Đồ này một chút.
Về phần Thản Đồ, không ngoài dự đoán của Tát Tháp, sau khi xin phép cho Tô Sách ở lại bộ lạc liền nói muốn đi đến “Cấm địa” hái bằng được “Bách mộc thảo”.
Tát Tháp nghe thế cười nói: “Cấm địa là nơi cực kỳ nguy hiểm, bình thường phải một nhóm mười mấy giống đực phối hợp với nhau mới có thể xâm nhập, dù cháu có là dũng sĩ mạnh nhất nhì bộ lạc cũng không thể đi.
Thản Đồ tuy nôn nóng muốn giúp Tô Sách, nhưng trong bộ lạc, quy củ là quy củ, hắn buộc phải tuân theo… Vì thế hắn lập tức xoay người hướng về phía cửa chính: “Vậy tộc trưởng giúp cháu để mắt đến A Sách, cháu đi tìm người hỗ trợ!”
Tát Tháp vội vàng túm lấy mép áo của hắn kéo lại: “Thản Đồ, sao cháu cứ nôn nóng vậy hả?”
Thản Đồ giãy giụa muốn đi về phía trước: “Không vội không được, cháu không thể để A Sách phải sống như vậy!”
Ông biết đối với một giống đực đang nóng lòng ghi điểm với giống cái, cơ bản có nói gì cũng vô ích, Thản Đồ cũng không phải là ngoại lệ… Tát Tháp thở dài: “Trong lều của ta còn đó.” Đành nhanh chóng hạ màn kịch vui.
Lập tức, Thản Đồ vọt đến trước mặt ông, vẻ mặt hồ hởi: “Tộc trưởng! Có thật không? Lấy cho cháu đi!”
Tát Tháp lắc đầu hết cách, đến trước một cái kệ gỗ, lấy trong túi da ra một lọ thuốc lớn hơn ngón cái một tí, miệng lọ bịt nút, phía ngoài lọ màu xanh mượt, nhìn qua thật đẹp.
Thản Đồ nhìn Tát Tháp, chợt nghe ông nói: “Đây là thuốc bào chế từ dược thảo, yên tâm, so với trực tiếp dùng Bách mộc thảo hiệu quả hơn nhiều.” Nói xong, ông bước đến trước mặt Tô Sách, thấy cậu lui về sau mấy bước.
Nghe vậy, Thản Đồ đương nhiên vui mừng, đứng xem Tát Tháp chữa trị cho Tô Sách, nhưng khi thấy Tô Sách tỏ ra phòng bị đối với Tát Tháp, nghĩ lại cậu không lảng tránh khi hắn tiếp cận, càng làm hắn phổng mũi tự hào.
Vậy nên hắn nhận lấy cái lọ nhỏ trong tay Tát Tháp, nói: “Tộc trưởng, để cháu làm cho.”
____ Đó là những sự việc diễn ra khi Tô Sách còn đang ngẩn người.
Tô Sách ngẩng đầu nhìn về hướng Thản Đồ, mơ hồ có thể thấy người kia đang cười, bộ dáng dường như rất vui vẻ. Tô Sách có chút khó hiểu, sau đó nghe thấy Thản Đồ nói với cậu: “A Sách, đây là bí dược trong tộc chúng tôi, có thể giúp chữa khỏi mắt của cậu.”
Tô sách vẫn im lặng.
Lúc này Thản Đồ hơi lúng túng nói: “Yên tâm đi A Sách, thuốc này đã được tộc chúng tôi lưu truyền lại mấy vạn năm nay, rất nhiều tộc nhân đã dùng thử, tuyệt đối hiệu nghiệm! Trong bộ lạc khác cũng không có đâu!”
Mấy vạn năm…
Ngay lúc nghe câu đó, nội tâm Tô Sách còn cuộn sóng lớn hơn.
Ở trái đất văn minh loài người mới chỉ tồn tại được có mấy ngàn năm mà thôi. Chứ mấy vạn năm trước làm sao có ai có khả năng lập nên một căn cứ thí nghiệm khổng lồ như vầy. Trừ phi lúc đó thật sự có thần linh tồn tại, hoặc đây là một giống loài có lịch sử văn minh lâu dài lưu lại tại căn cứ, hoặc có thể là một lý do khác mà cậu cực kỳ không muốn thừa nhận…
Có lẽ, nơi này căn bản không phải là trái đất.
Nhưng cho dù là giả thuyết nào đúng, cậu đều cần phải từ từ tìm hiểu – quan trọng bây giờ là thăm dò tin tức làm cơ sở suy luận đã.
Mà trước mắt, thú nhân đối diện mình vừa nói có một loại thuốc có thể chữa khỏi tật cận thị của mình? Nếu thật sự như vậy, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.
Vì thế Tô Sách không ngần ngại gật đầu: “Được.” Nghĩ thêm một chút lại nói tiếp, “Cám ơn anh.”
Thản Đồ cao hứng bảo Tô Sách ngẩng đầu mở mắt ra, hưng phấn đến độ tay chân đều luống cuống, còn Tát Tháp đứng bên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy tính cách giống cái này thật sự rất lãnh đạm… Nói không chừng, hành trình cưa vợ của Thản Đồ còn rất dài rất dài.
Tô Sách quyết định tin tưởng loại thuốc này chính là đặt cược vào khả năng chữa cận thị còn đáng nghi ngờ của nó – nhưng ít nhất, đó còn đỡ hơn việc nhìn cái gì cũng không rõ bây giờ sao? Vậy nên cậu vâng lời ngẩng mặt lên.
Sau đó, cậu cảm thấy hai giọt nước mát lạnh nhỏ vào hai mắt mình, đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu như thể hai nhãn cầu đang được vỗ về… Tiếp theo là một cơn đau nhẹ nhưng rất nhanh đã tiêu tan.
Tô Sách không kìm được nước mắt chảy ra. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, tầm nhìn của cậu cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.
________________________________
Tâm sự tác giả:
Đầu tiên xin cảm ơn các beta reader và tất cả các tình iu ~~ Tiếp theo, trình làng mọi người ba bức tranh vẽ cặp song sinh và cặp công thụ chính của chúng ta a~
Tớ muốn nói thêm một chút, ba bức tranh này vẫn là do người bạn đã vẽ tặng tớ bức A Sách, cơ mà hai bức về cặp song sinh là cô ấy vẽ minh họa nhân vật của một người bạn khác, chính là tớ càng nhìn càng thấy giống hai bé song sinh trong truyện nên mượn cô ấy về làm hình minh họa thôi. Cho nên trên bức vẽ Ái Mật Nhi có nói “không thích mặc quần áo” gì gì đó chính là tính cách nhân vật trong truyện của người bạn đó chứ không phải bé Mật đâu nha, các tình iu bỏ qua cũng được, chỉ cần nhìn mặt với người thui…
|
Chương 10 – Quyết định của Tô Sách…
Tôi cùng Thản Đồ ở chung.
Không khí ấm áp trong lều là nhờ ngọn lửa đang cháy trong một cái chậu bằng đồng, được đặt trên bệ kim loại phủ da thú phía trước. Trung tâm ngọn lửa có màu xanh biếc, không có vẻ biến hóa hỗn loạn mà liên tục phát sáng, khiến người nhìn vào như thể nó là một sinh vật biết suy nghĩ.
Một tấm da thú rất lớn với những hoa văn màu vàng căng trong lều, không chỉ làm lớp lót cho thân lều, còn phủ cả xuống đất. Trong lều treo một đầu thú thật lớn, có vẻ là vật trang trí – đôi mắt nó rất to, con ngươi đỏ máu, như hồng ngọc trong suốt xinh đẹp.
Tô Sách nhìn sang thú nhân bên phải mình, là người đã giúp cậu, người đó trên thân mặc áo giáp bó sát, phía dưới mặc khố bằng da thú lông xù. Tóc rất ngắn, dựng đứng trên đầu, hoàn toàn khác so với Thản Đồ. Đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhìn thấy một vài vết sẹo, xem chừng đã rất lớn tuổi.
Được rồi, người này có vẻ chững chạc kinh nghiệm, có thể tin tưởng được. Tô Sách thầm nghĩ.
Thản Đồ cẩn thận quan sát Tô Sách, phát hiện ánh nhìn của cậu đã có tập trung, liền vội vàng hỏi: “A Sách, cậu… đã thấy tốt hơn chưa?”
Tô Sách im lặng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy được biểu tình thân thiết không chút che dấu trên khuôn mặt thú nhân, hơi ngập ngừng trả lời: “Ừm, cũng tốt lắm rồi.”
Thản Đồ lập tức cười toe toét.
Tô Sách thấy hắn như vậy cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, nhớ đến việc chưa kịp chào hỏi tộc trưởng liền quay đầu về phía ông nói: “Nhĩ hảo.”
Tát Tháp nhìn hai người một chỗ, nở nụ cười: “Tô Sách, ta nghe Thản Đồ nói cháu nguyện ý gia nhập bộ lạc chúng ta?”
Tô Sách do dự một chút, gật đầu: “…Đúng vậy.”
Nụ cười trên miệng Thản Đồ phải nói là muốn ngừng cũng không được, Tát Tháp nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn cũng phải thấy buồn cười – có điều trước đây ông cũng đã thấy qua không ít biểu tình như vậy – hầu hết là từ các giống đực trong tình huống giống Thản Đồ, sau đó cũng không làm khó hắn, trực tiếp hỏi Tô Sách: “Như vậy, bây giờ cháu chính thức trở thành thành viên trong bộ lạc. Là một giống cái, cháu có thể tự do lựa chọn chỗ ở.”
Thản Đồ bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Tát Tháp khiến hắn không dám hó hé gì thêm, chỉ có thể bồn chồn trong lòng.
Tô Sách trầm ngâm một chút, hỏi: “Lựa chọn như thế nào? Cháu vẫn chưa hiểu biết nhiều về bộ lạc này.”
Tát Tháp cười nói: “Nếu vậy thì, vì cháu là người mới gia nhập, còn chưa quen thuộc đường đi lối lại trong bộ lạc, nhưng nếu muốn cháu có thể lựa chọn sống một mình hoặc sống chung nhà với người hướng dẫn.”
Mà người hướng dẫn của cậu đương nhiên chính là Thản Đồ.
Với Tô Sách, cậu thực sự chỉ muốn ở một mình, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Thản Đồ, trong lòng lại có chút dao động. Hơn nữa, nếu sống một mình, cậu có muốn tìm hiểu học hỏi thêm vài thứ cũng không tiện…
Thấy cậu còn phân vân, Tát Tháp tiếp tục nói: “Nếu cháu muốn chọn ở một mình, tối nay ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt nhỏ, giới thiệu cháu với mọi người, sau đó chọn một vài giống đực khỏe mạnh buổi tối đi tuần tra gần nơi cháu ở để tránh gặp sự nguy hiểm, còn ban ngày sẽ có các giống cái khác giúp cháu hiểu rõ hơn những việc trong bộ lạc… Còn nếu ở cùng với người hướng dẫn riêng…” Tộc trưởng liếc mắt nhìn Thản Đồ, “thì coi như mọi thứ sẽ do Thản Đồ chịu trách nhiệm, kể cả việc đảm bảo an toàn cho cháu. Đương nhiên, cậu ta coi vậy chứ là một trong những dũng sĩ mạnh mẽ nhất tộc đấy, thừa sức chăm cháu.”
Làm tộc trưởng, ông rất sẵn lòng nói tốt vài câu cho tộc nhân của mình a – nhất là cho giống đực trước mặt ý trung nhân của mình.
Nội tâm Tô Sách càng dao động hơn.
Không thể phủ nhận rằng, sau khi xuyên vào cái địa phương kỳ quái này, người đầu tiên cậu gặp được là Thản Đồ, mà người chăm sóc, bảo vệ, thậm chí còn vài lần cứu cậu cũng là anh ta… Cho dù nhìn vào có vẻ hấp tấp, nhưng vẫn có thể khiến tâm tình bất an của cậu bình ổn lại. Tô Sách hiểu tình huống này giống như “chim non nhận mẹ”. Hơn nữa thực ra Thản Đồ cũng chưa làm gì khiến cậu phật ý.
Trừ việc hiện tại cậu vẫn cảm thấy hai từ “giống cái”, “giống đực” có gì đó bất bình thường.
Có lẽ cậu đã lờ mờ đoán ra… có điều phỏng đoán này quả thực khiến cậu hơi… bấn loạn. Nếu thực sự những gì cậu nghĩ là đúng…
Thản Đồ nhìn ý trung nhân của mình đang đấu tranh tư tưởng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng như sáng lên, hắn chưa từng thấy giống cái nào có mị lực như vậy.
___ Nhân tiện chúng ta bàn đến ngoại hình Tô Sách một chút.
Đôi mắt có vẻ hẹp dài, khóe mắt hất lên vừa phải chứ không sắc sảo như mắt phượng, sóng mũi thẳng, khuôn miệng nho nhỏ nhưng rất ít cười, nên nét môi nhìn như đang nhẹ nhàng bậm vào. Làn da vì thường xuyên ngồi trong văn phòng, ít bị phơi nắng cộng thêm gen di truyền, so với màu da trung bình của con trai thì hơi trắng hơn một chút. Nói chung mọi thứ đều thuộc chuẩn mực bình thường.
Mái tóc đen nhánh, dáng người không đậm nhưng cũng không yếu ớt, mỗi bộ phận đều ở đúng chỗ. Thân mình cao gầy, ước chừng khoảng một mét bảy tám.
Xét trên tổng thể, tuy ngoại hình không thuộc dạng xuất sắc nhưng có thể coi là thanh tú, phảng phất khí chất đứng đắn đoan chính.
Đứng đắn đến nỗi đã sống đến hai mươi lăm tuổi đầu mà còn chưa nếm mùi yêu đương – cũng không phải vì cậu nhút nhát hay thiếu nam tính – dù sao cậu lúc còn là sinh viên ưu tú chăm chỉ học hành, sau này lại dốc sức cùng học trưởng mở công ty, còn việc giữ thân trong sạch, bộ đây không phải là tiêu chuẩn kén chồng của con gái sao?
Có điều, cô nàng nào tiếp xúc cùng cậu xong đều tự giác rút lui.
Thứ nhất, không ai lại đi thích một người lúc nào cũng nhìn mình như thể đang nghiên cứu tài liệu.
Thứ hai, cũng không ai kiêm nổi loại đàn ông lúc nào cũng trưng cái biểu tình nghìn năm không đổi, đối xử với bạn gái nghiêm khắc như cấp dưới.
Thứ ba, càng không có cô gái nào quen được với cuộc sống đều đều quy luật, lại không có thời gian nhàn nhã như vậy… Thậm chí đến việc đánh răng tắm rửa đi vệ sinh cũng đúng đến từng giây, đây là cái kiểu sinh hoạt gì a!
Vì thế, Tô Sách cứ thế độc thân vui tính đến tận năm hai mươi lăm tuổi. Mối tình đầu: chưa có. Cảm nắng: chưa có. Quan tâm ai đó:… ờ thì, nếu tính cả tình thân đối với học trưởng Dương Hàn thì chắc là, một lần?
Kỳ thật, ngoại trừ Dương Hàn, những người khác khi thấy Tô Sách đều cảm thấy quanh cậu là một loại cảm giác khiến cho họ phải e dè, không dám tới gần, thậm chí còn tránh né.
Mà Thản Đồ chắc là người ngoài hành tinh, nên đối với hắn – cái Tô Sách phát ra chính là mị lực…
Đơn giản mà nói, là do khí áp quanh các thú nhân quá cường thế, nên khí chất vô tình của Tô Sách trong mắt bọn họ… biến thành độc đáo cá tính, thậm chí tạo nên sức hấp dẫn vô hình.
Nhất là đối với kẻ đang chìm đắm trong yêu đương hường phấn như Thản Đồ mà nói, bây giờ trong mắt hắn không còn gì ngoài những ưu điểm của Tô Sách, còn khuyết điểm á, thêm tí cho dễ thương ấy mà… Vì thế, Thản Đồ cảm thấy Tô Sách cực kỳ xinh đẹp đáng yêu!
Còn bây giờ, Thản Đồ đang vì muốn Tô Sách lựa chọn ở chung với mình mà lo lắng không thôi.
Tuy Tô Sách không biết, nhưng Thản Đồ rất rõ ràng. Nếu hắn trở thành người hướng dẫn cho Tô Sách, thuyết phục được cậu ở chung với mình, cậu sẽ không phải tham gia lễ ra mắt đêm nay.
Đúng vậy, chính là lễ ra mắt.
Giống cái bên ngoài khi gia nhập bộ lạc nào đó, để thực sự dung nhập được với bộ lạc, thường sẽ cùng giống đực trong đó kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thản hạnh phúc.
Giống cái mới gia nhập nếu còn độc thân thường là do giống đực mang về – giống đực ấy chính là người hướng dẫn – nếu giống đực không yêu người đó, hoặc đã có bạn đời, hoặc người đó từ chối tình cảm của giống đực đó, hoặc chính người đó lựa chọn sống độc thân, tộc trưởng sẽ đứng ra giới thiệu người đó cho toàn tộc, đây còn gọi là lễ ra mắt.
Tộc trưởng cũng sẽ nhân cơ hội này chọn ra một số giống đực mà giống cái đó vừa ý, cho phép họ ban đêm tuần tra bảo vệ gần nơi ở của giống cái, nhân cơ hội theo đuổi.
Vì vậy, nếu Tô Sách đồng ý chung sống với Thản Đồ, cũng có nghĩa là chấp nhận Thản Đồ làm người hướng dẫn, có ưu tiên hơn trong việc theo đuổi cậu, còn nếu cậu từ chối, Thản Đồ sẽ mất quyền ưu tiên, giống như các giống đực khác.
Có điều, Tô Sách cũng không biết chuyện này.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải chịu thua dưới ánh mắt khẩn thiết đáng thương của Thản Đồ.
So với cái lễ ra mắt phải tiếp xúc với bao nhiêu người xa lạ, cậu ưa ở cùng với người đã quen thuộc, thân cận với mình hơn…
Ngay thời điểm Tô Sách nói “Cháu muốn ở cùng với Thản Đồ”, miệng anh ta liền cười toe toét.
Mà Tô Sách không ngờ rằng, phỏng đoán của mình còn vài chỗ chưa đầy đủ – ví dụ như cậu đoán được giống đực là thú nhân, còn giống cái thì giống như nhân loại bình thường, điển hình là cậu, hai giống này có liên hệ đặc biệt với nhau… Cậu vẫn chưa biết rằng, trong thế giới này thật ra không có phụ nữ.
Cậu càng không ngờ rằng, lịch sử loài thú nhân ở thế giới này cũng đã trải qua vô số thăng trầm, qua đó hình thành một nền văn minh độc đáo của riêng mình, làm cho bộ tộc này ngày càng sinh sôi nảy nở, phát triển hệ thống quy định tiến bộ… Nó đặt ra giới hạn cho mỗi người, nhưng cũng đồng thời bảo vệ họ.
________________________________
Tâm sự tác giả:
Ai da, mọi người cũng đừng quá kích động, thuốc thần thú thần gì đó đều là mây bay a, người ta ngay cả một thế giới tồn tại người thú này nọ còn bịa được, nói chi một chút tật cận thị? XD
|
Chương 11 – Cùng Thản Đồ về nhà…
“Kết hôn… Sinh con?”
Sau khi nói chuyện với tộc trưởng, Tô Sách cùng Thản Đồ ra khỏi lều, Thản Đồ ôm lấy vai Tô Sách, bộ dáng cẩn thận bảo vệ.
Cảnh vật khi đã nhìn thấy rõ ràng so với lúc đầu còn nhìn chưa rõ hoàn toàn khác nhau, khoảnh khắc Tô Sách bước ra khỏi lều, cậu liền cảm thấy mọi thứ diễn ra thật thần kỳ – giống như lội ngược dòng thời gian trở về thời tiền sử, không chỉ có nhà cửa và quần áo thô sơ, mà trong không khí còn phảng phất hương vị hoang dã.
Đối với khung cảnh của quê hương người bên cạnh mình – Tô Sách lơ đãng đưa tay đẩy mắt kính, sau đó mới nhớ ra nó đã rơi mất – cậu cảm thấy vô cùng thích thú.
Thản Đồ vốn luôn cẩn thận quan sát biểu tình giống cái, thấy cậu có vẻ thích bộ lạc của mình liền thực vui vẻ.
“A Sách, chúng ta đi thôi.” Bởi một số trục trặc trên đường đi, mãi tới sáng sớm hai người mới về đến bộ lạc, sau đó còn phải báo cáo với tộc trưởng, bây giờ giống cái hẳn là mệt lắm rồi. Thản Đồ lo lắng nghĩ.
Tô Sách ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt vàng kim của Thản Đồ, sau đó nhìn đi hướng khác: “Tóc của anh… tại sao không phải màu vàng?”
Thản Đồ nghĩ nghĩ một chút: “Tôi còn chưa có kết hôn…”
…Bộ việc đó cùng kết hôn có quan hệ gì sao.
Tô Sách cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn không hỏi thêm. Cậu xoay người, nói: “Vậy về nhà anh đi.”
Thản Đồ hơi khó hiểu, A Sách chuyển chủ đề quá nhanh, hắn có chút theo không kịp… Nhưng mà quên đi, chỉ cần A Sách nguyện ý ở cùng với hắn là được rồi.
Dưới sự “bảo kê” của Thản Đồ, Tô Sách vừa đi vừa đánh giá hai bên đường.
Đúng như lúc trước cậu đã phủ nhận đây không phải là “căn cứ thí nghiệm” gì cả, khung cảnh trong bộ lạc dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Cư dân trong bộ lạc – ai cũng vô cùng cao lớn, mặc đồ da thú giống như Thản Đồ.
Đa số đều vác trên vai ít nhiều một vật to lớn nào đó, như xác dã thú hay thân cây dài mấy mét, trên cành cây còn xum xuê lá và rất nhiều trái cây màu đen lủng lẳng từng chuỗi.
Mặt khác, phía trước có rất nhiều phòng ốc nhà ở dựng từ gỗ hoặc đá, cũng có một số người ngồi trước cửa làm việc, như sơ chế những khối thịt đỏ tươi hay thuộc da thú hoặc chế biến thức ăn.
Những người đó tương đối ít, nhưng đều có dáng người thon dài, khoảng một mét tám, cánh tay và bắp chân đều cân đối với cơ thể.
Tô Sách chỉ cao một mét bảy tám, thân hình còn khá gầy.
Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất chính là, trong bộ lạc cậu không thấy có bóng dáng một phụ nữ nào.
Nhà cửa cũng không được xây thẳng tắp, đều đặn, nhưng khá tùy ý, mỗi nhà một nơi, đều hướng về một phía nhưng ngoài ra không quá giống nhau. Mỗi nhà xung quanh đều có một khoảng đất trống khá lớn, bao quanh là hàng rào. Kích thước lớn nhỏ mỗi nhà cũng không giống nhau, nhưng nhìn chung đều rất lớn, cửa gỗ cao rộng, năm sáu thú nhân có thể đồng thời ra vào. Thường thường nhà ở có hai tầng, một số còn nhiều hơn.
Tô Sách đi ngang qua nhà nào, người đang làm việc trước cửa đều ngẩng đầu nhìn cậu, rồi nhìn sang Thản Đồ, sau đó nở nụ cười – hầu hết đều khá thân mật. Đôi lúc một vài đứa trẻ con từ trong nhà chạy ra, có đứa khỏe mạnh bụ bẫm có đứa hơi gầy yếu, cả đám cũng tò mò nhìn cậu.
Bị nhiều ánh mắt cứ chằm chằm nhìn mình như vậy, Tô Sách bất giác nhíu mày, có chút khó chịu. Còn có vài nam nhân cao lớn giống như Thản Đồ cũng nhìn cậu, trong ánh mắt không che giấu tình tự khiến cậu hơi sợ, nghiêng người nép gần hơn vào Thản Đồ bên cạnh, những nam nhân đó liền cười cười, nhìn đi chỗ khác.
Còn về phần Thản Đồ, hắn bận trừng mắt cảnh cáo những giống đực khác.
Tô Sách ngập ngừng: “Thản Đồ, anh thấy nóng à?” Cậu có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Thản Độ đột nhiên tăng lên, bàn tay trên vai cậu cũng nóng lên.
Thản Đồ chớp mắt: “Không có a.”
Tô Sách cũng không hỏi nữa.
Thực ra, Thản Đồ đúng là không thấy nóng, mà là tức sôi máu.
Với tỉ lệ giống cái và giống đực là một trên ba ở đại lục Khảm Đạt này, không phải giống đực nào cũng có thể tìm được giống cái mình yêu thích, hơn nữa, thú nhân đối với bạn đời của mình có dục vọng độc chiếm rất mạnh, không bao giờ có khái niệm “chung nhà”, bởi vậy, các giống đực đều chú ý đến những giống cái chưa có bạn đời – xác định bản thân có hảo cảm với giống cái nào liền chủ động theo đuổi.
Đối với Thản Đồ, tuy là một thú nhân nhưng bản năng hoang dã vẫn chảy trong huyết quản khiến hắn không thể thờ ơ trước khiêu khích của những thú nhân khác.
Đúng vậy, chỉ cần nhìn A Sách của hắn đã là khiêu khích! Thản Đồ nghĩ như vậy.
Mà những giống đực chú ý tới Tô Sách cũng có bản tính hiếu chiến giống Thản Đồ. Sở dĩ bọn họ kiềm chế lại, không chỉ vì trên mặt Thản Đồ viết rõ mấy chữ “Đừng có mà mơ”, cũng không chỉ vì Thản Đồ là một trong những giống đực mạnh nhất bộ lạc, mà vì họ thấy nơi Thản Đồ cùng Tô Sách đang thân thiết đi đến – chỗ ở của Thản Đồ.
Điều đó có nghĩa giống cái này đã tiếp nhận quyền ưu tiên theo đuổi của Thản Đồ… Bởi giống cái vốn có thân thể yếu và số lượng ít, các giống đực đều cực kỳ tôn trọng họ.
Đi thêm một đoạn, Tô Sách thấy một khu đất lớn bằng phẳng, trên đó chia làm hai phần, đều trải rất nhiều tấm da thú. Phía trên đặt rất nhiều thức ăn, như chân thú và các loại thịt, nội tạng, còn có một chất gì đó màu vàng nhạt trông có vẻ dinh dính (tớ nghĩ là mỡ hay dầu gì đó), thêm rất nhiều trái cây cùng một số loại rau dại.
Chúng đều là những loại thức ăn không quen thuộc, tất cả Tô Sách đều không biết tên, kể cả thịt hay rau quả.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng nhu hòa khiến Tô Sách thở dài trong lòng, cậu giờ đã chấp nhận sự thật là mình bị xuyên đến một thế giới xa lạ.
Bởi vì nếu thật sự ở đây là địa cầu, cho dù có đầu tư xây dựng căn cứ thí nghiệm hiện đại cách mấy, sử dụng nhiều công nghệ di truyền tối tân đến mấy, cũng không thể xuất hiện nhiều loài cây kì quái như vậy… Thậm chí khiến Tô Sách, người luôn có hứng thú về rừng rậm cây cối thấy kì lạ. Điều này phải nói là không thể.
Những người ra vào khu đất đều mang theo một cái túi bằng da thú, đựng thứ gì đó khá nặng, lúc lấy ra Tô Sách tranh thủ nhìn thử, thì ra là các loại xương thú hình thù khác nhau, dùng để trao đổi với chủ hàng. Sau khi quan sát có thể nhận ra khu vực này có nét giống chợ…
Thản Đồ phát hiện Tô Sách đang chú ý đến nơi này, lại thấy bên hông cậu vẫn chỉ quấn một cái khăn tắm, liền dừng lại. Hắn nhớ ra phải mua cho Tô Sách vài thứ, liền dẫn theo cậu tới một sạp hàng bên trái, có vẻ im ắng hơn các sạp khác.
Trên sạp bày những thứ khác hoàn toàn so với sạp bên cạnh, gồm một ít sợi vải và hàng dệt màu trắng hoặc vàng nhạt, không hẳn là cực kì tinh xảo, nhìn kĩ có thể thấy đây là vải được dệt thủ công.
Thản Đồ đi vào lên tiếng chào hỏi: “Lạp Á, lấy cho tôi mấy bộ quần áo loại tốt nhất đi.”
Người được gọi Lạp Á là một nam nhân khá gầy, khuôn mặt thanh tú, nhìn rất sáng sủa: “Hôm nay cậu mở hàng đó, vô trong mà lựa, chưa có ai tới đâu.” Hắn nhìn thấy Tô Sách liền cười nói, “Xem ra cậu về sau càng phải ra sức đi săn nhiều hơn rồi!”
Lúc sáng sớm, phần lớn giống cái đều ra chợ, còn giống đực thường lên núi vào rừng săn thú. Đây là phiên chợ sáng nên những người đi mua bán đều là giống cái, còn về chiều thì phiên chợ náo nhiệt hơn rất nhiều.
Thản Đồ sờ sờ mũi, Lạp Á là một giống cái rất ôn hòa, vẫn chưa có bạn đời, hơn nữa ngoại hình cũng tốt, lại có tay nghề dệt vải điêu luyện nên cũng có một số người theo đuổi. Ấn tượng của Thản Đồ về anh khá tốt, không để ý lời trêu đùa của anh, nói: “Tôi không am hiểu mấy thứ này lắm, anh chọn giúp đi, tốt nhất là những bộ A Sách mặc thoải mái.” Dựa vào quan sát từ những ngày ở chung, thân thể A Sách rất yếu ớt, không nên mặc loại vải dệt quá thô ráp.
Tô Sách cũng cúi đầu nhìn thân mình trống trơn của mình… Cậu đúng là không thể lúc nào cũng quấn khăn tắm quanh người, về sau nhất định phải giúp lại Thản Đồ để trả ơn hắn. Nhưng sự quan tâm Thản Đồ dành cho cậu cũng khiến cậu có chút bối rối.
Thản Đồ đang muốn cùng Tô Sách chọn đồ, bỗng nhiên từ cách đó không xa có hai bóng người nho nhỏ đang cầm tay nhau chạy nhanh tới, nhìn kĩ đúng là Ái Mật Nhi và Ái Quả Nhi.
A đúng rồi, bọn họ mới từ chỗ của tộc trưởng ra, hai tên tiểu quỉ này căn bản không chịu đến chỗ tộc trưởng! Thản Đồ nhớ lại vừa rồi mình quá lo lắng thương tật của A Sách mà quên mất chúng nó, lần này bắt được, hắn cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Tô Sách nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhóc tóc ngắn bù xù, một nhóc tóc dài quá eo, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu.
Còn Thản Đồ nghiêm mặt, hai tay gắp hai đứa song sinh lên, vô cùng nhẹ nhàng như không cần dùng sức, sau đó nói với Tô Sách: “A Sách, cậu chọn trước, tôi đem hai đứa này đến chỗ tộc trưởng đã.”
Thị lực của Tô Sách đã hồi phục nên cậu thấy cũng không có vấn đề gì, đáp: “Được.”
Sau đó, Thản Đồ chạy như ma đuổi đi khỏi, Tô Sách nhìn theo một lát rồi ngồi xổm xuống, tiếp tục xem quần áo.
“Em cùng với Thản Đồ trở về sao?” Lạp Á nhìn Tô Sách đang cực kì nghiêm túc xem quần áo, không khỏi cười hỏi.
Nghĩ nghĩ, Tô Sách gật đầu: “Vâng.”
“Thản Đồ cũng thật may mắn!” Lạp Á nhìn thấy cậu như vậy, nghĩ quan hệ giữa hai người cũng đã chắc chắn, liền trêu đùa nói: “Em nhìn xinh vậy, lúc kết hôn phải kêu Thản Đồ tổ chức một buổi lễ hội đốt lửa trại thật to mới được.”
…Kết hôn? Tô Sách ngơ ngẩn, điều này có nghĩa… Cậu đột nhiên có dự cảm bất hảo.
Lạp Á tưởng Tô Sách còn đang hồi hộp, lo lắng chuyện mà mọi giống cái đều lo lắng sau khi kết hôn, liền an ủi: “Đừng sợ, nhất định sẽ nhanh chóng sinh được em bé thôi! Em nhìn khỏe mạnh như vậy, với lại Thản Đồ chắc chắn sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”
Sinh… em bé?!
Hai quả bom lần lượt dội xuống, Tô Sách đáng thương tử trận.
|
Chương 12 – Tô Sách cự tuyệt…
“Thản Đồ, tôi ko thể lấy anh.”
Giống cái… giống đực… không có phụ nữ… thú nhân… Những từ ngữ đó thay phiên nhau nhảy nhót trong đầu Tô Sách, khiến cậu rốt cuộc thông suốt được rất nhiều chuyện.
Dự cảm bất hảo trước đó cũng bởi vậy mà càng thêm mạnh mẽ.
Trong thế giới này, có một chủng tộc đặc biệt gọi là thú nhân – có thể duy trì nòi giống cũng như đã hình thành nền văn minh của chính mình, giống đực có thể biến hình, còn giống cái… không biết có biến hình được không nhưng có thể sinh em bé. Cả hai đều có bề ngoài hình người là nam nhân.
Tô Sách lại nghĩ tới Thản Đồ từ khi gặp cậu đã bắt đầu đối xử với cậu đặc biệt săn sóc, chẳng lẽ… anh ta có ý theo đuổi mình sao?
Chiến đấu với dã thú trước mặt mình – biểu hiện sức mạnh bảo vệ giống cái và khả năng đi săn, dẫn mình trở lại bộ lạc – biểu hiện bộ lạc của mình cường đại có thể chăm sóc giống cái, mời mình ở chung nhà – biểu hiện khả năng xây dựng tổ ấm.
Mọi thứ kết hợp lại, Tô Sách rốt cuộc hiểu ra, cậu đang bị một thú nhân theo đuổi, mà chính cậu lại bị lầm tưởng là giống cái, hơn nữa cậu còn phát hiện, xét trên vẻ bề ngoài, cậu thật sự rât giống với những giống cái trong bộ lạc.
Tuy rằng không thể trách việc Thản Đồ nhận nhầm, nhưng mà hiểu lầm này không nên tiếp tục nữa. Đừng nói chi đến việc sinh em bé.
Tô Sách không nghĩ mình có khả năng mang thai, cũng không biết vì sao thú nhân giống cái có thể làm được điều đó? Chẳng lẽ còn nguyên do nào khác mình không biết sao…
Không, hiện giờ không phải lúc thắc mắc những điều này, Tô Sách lắc lắc đầu, bây giờ cậu phải khiến Thản Đồ từ bỏ ý định trong đầu, để anh ta hiểu là mình không cùng giống loài với anh ta, đó là một chướng ngại không thể vượt qua.
Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, Tô Sách tỉnh táo lại.
Không thể phủ nhận, thế giới này đối với cậu vô cùng nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể giống như Thản Đồ có thể dễ dàng xử lý một con báo to lớn. Với cậu mà nói, nếu ly khai Thản Đồ, chỉ sợ không thể an toàn tồn tại trên thế giới này, miễn bàn đến việc tìm được học trưởng.
Chính là, những điều mấy ngày này Thản Đồ làm cho mình bây giờ đều thực rõ ràng, ban đầu cậu không biết vì lý do gì, nhưng vẫn rất quý trọng, mà hiện tại đã biết, càng có thể nhận ra tấm lòng và sự chân thành của đối phương – tuy hắn có khi làm ra ít việc khiến người ta bất đắc dĩ, có lẽ cũng vì đối phương thực sự coi trọng mình… Tô Sách biết, mình đối với nam nhân mạnh mẽ nhưng lại rất đơn thuần này, nảy ra một chút ỷ lại.
Mặc kệ thế nào, cậu không thể đứng nhìn Thản Đồ lao đầu xuống việc theo đuổi không kết quả này, vì vậy, cậu nhất định phải cự tuyệt hắn.
Trong nháy mắt cậu đã suy nghĩ xong xuôi nhiều việc như vậy, Lạp Á bên cạnh chỉ thấy cậu có chút thất thần mà thôi, cũng không để ý nhiều, còn Tô Sách sau khi âm thầm quyết định xong liền tiếp tục ngồi lựa quần áo.
Cậu đã nhận rất nhiều thứ từ Thản Đồ, nên nhất định sẽ tận lực trả lại cho hắn.
Tô Sách chưa chọn lựa được bao lâu, bỗng nhiên “Xẹt” một cái, một người khác phóng đến sau lưng cậu, cũng ngồi xổm xuống, vòng qua người cậu lấy ra một kiện quần áo thoạt nhìn vô cùng mềm mại. Bới bới thêm một hồi lấy ra thêm vài kiện nữa giống như vậy.
Hương vị mạnh mẽ đậm chất Thản Đồ truyền vào mũi Tô Sách, có lẽ đã hiểu được tâm tư của hắn, sự tồn tại của Thản Đồ đối với Tô Sách càng thêm rõ ràng, làm cậu trong phút chốc – căn bản không cần quay đầu nhìn vẫn có thể nhận ra hắn.
“Lạp Á, vải này nhìn thật mềm mại, là dệt từ sợi tơ tằm đỏ sao?” Giọng nói Thản Đồ vang lên bên tai Tô Sách, hơi thở nóng ấm phả đến vành tai cậu, làm cậu hơi bối rối nghiêng đầu qua một bên.
Giống cái tên Lạp Á cười nói: “Ánh mắt của Thản Đồ vẫn thực lợi hại, luôn nhìn ra thứ tốt nhất, từ địch nhất hung mãnh nhất, con mồi to khỏe nhất đến loại vải dệt trân quý nhất.”
Thản Đồ hài lòng: “Tôi sẽ đem xương cốt đến nhà anh sau.”
Đều ở cùng bộ lạc, các thú nhân sẽ không đi quỵt nợ nhau.
Lạp Á đem quần áo giao cho Thản Đồ, còn Thản Đồ nhẹ nhàng đỡ Tô Sách đứng lên, đem cậu ôm hờ trước ngực – tư thế như muốn bảo hộ cậu.
Tô Sách muốn tránh ra, nhưng khi cậu nhìn đến sự ôn nhu trong mắt Thản Đồ lại không tự chủ được rũ mắt xuống.
Cự tuyệt thú nhân này so với trong dự định còn khó khăn hơn. Phần tâm ý vô cùng quý giá này, suốt hai mươi lăm năm cậu chưa từng được nhận, thực sự… Quyết định này vô cùng khó khăn.
Thản Đồ hoàn toàn không biết được suy nghĩ của người trong lòng, hắn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng, một tay ôm quần áo, một tay nắm tay Tô Sách, dẫn cậu đến chỗ ở của mình.
Hắn ở vùng ngoài rìa bộ lạc, nằm trong phụ cận khu rừng bên cạnh, nơi đó tương đối im ắng, tuy ở vị trí này nhưng vẫn an toàn hơn so với khu vực nằm ngoài bộ lạc. Thú nhân mặc dù sinh sống quây quần với nhau, nhưng không phải ai cũng thích chen chúc với quá nhiều người.
Thản Đồ là con của một đôi vợ chồng thú nhân lang bạt, khi đó mẹ của hắn vừa đến lúc lâm bồn, nên hai người mới tạm thời dừng chân ở bộ lạc này, có điều sau khi sinh hạ Thản Đồ, bản tính yêu thích tự do của hai người lại trỗi dậy, khiến họ lại muốn ra ngoài lang bạt đi đây đi đó, vì vậy Thản Đồ liền bị bỏ lại trong bộ lạc nhờ người chăm sóc. Sau vài năm được tộc trưởng chiếu cố, đến khi hắn trưởng thành có thể tự đi săn liền dọn ra ngoài sống một mình.
Mấy năm nay Thản Đồ chưa từng nhìn thấy cha mẹ mình, có lẽ bọn họ đã gặp biến cố trong lúc di cư mà mất đi sinh mạng, có lẽ bọn họ vẫn đang cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình của mình… Tuy nhiên đối với Thản Đồ, hắn luôn một mực trung thành với bộ lạc. Hơn nữa các thú nhân – nhất là giống đực, giống như các loài dã thú, khi lớn lên sẽ mất đi tính ỷ lại vào cha mẹ. Quãng đời còn lại của bọn họ là tìm một người bạn đời, một người mình nguyện ý gửi gắm linh hồn.
Vào trong phụ cận khu rừng, Tô Sách mở to mắt nhìn quanh, có thể nhìn thấy một vài ngôi nhà thấp thoáng sau những thân cây, không nhiều lắm, hơn nữa mỗi nhà đều cách nhau rất xa. Thản Đồ nắm tay cậu, dẫn cậu từng bước đi sâu vào.
“A Sách, cẩn thận mấy thứ trên cây…”
“A Sách, nơi này có mấy đứa nhãi ranh hay đặt bẫy rập, cận thận đừng giẫm lên…”
“A Sách, đừng sợ, nơi này không có dã thú đâu…”
“A Sách, không nên đụng vào loài cây này, trên thân nó phủ một lớp chất nhầy, dính vào rất khó chịu…”
Thản Đồ vô cùng quen thuộc khu rừng này, khác với bên ngoài quang đãng không có gì nguy hiểm, hắn hiện tại mới đi vài bước đã phải nhắc nhở Tô Sách rất nhiều thứ, cố gắng không để cậu bị bất cứ thứ gì làm hại.
Tô Sách yên lặng nghe hắn nói, cậu từ trước đến nay ngoại trừ công việc đều rất kiệm lời, nhưng cũng không ghét nghe người khác nói… thậm chí có thể nói là hơi thinh thích. Nhưng cũng chưa từng có ai giống như Thản Đồ, trong lòng trong mắt chỉ có mình cậu.
Nhưng thật không may, cậu căn bản không thể đáp ứng được những chờ mong của Thản Đồ, mà chính cậu cũng chưa thực sự chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Không phải đi xa lắm, chỗ ở của Thản Đồ ở ngay trên một khu đất bằng phẳng trong rừng, bốn phía bao bọc bởi những thân cây cao lớn, tán cây rậm rạp che nửa bầu trời, vô cùng râm mát.
Phòng ở hoàn toàn làm bằng gỗ, rất rộng rãi, tầng trệt ước chừng có thể chứa đến mấy Thản Đồ ở dạng thú hình, còn tầng hai có vẻ là chỗ ngủ của Thản Đồ, hầu như không chứa đồ gia dụng gì, chỉ có một tấm da thú thật lớn trải ở góc nhà, thoạt nhìn căn nhà có chút tục tằng.
Tô Sách ngồi trên tấm da thú, phát hiện căn nhà gỗ này cả hai tầng đều chỉ có một phòng.
“Thản Đồ, tôi ngủ ở chỗ nào?” Cậu nhìn về phía thú nhân cao lớn kia, hỏi.
Thản Đồ ngốc ra một chút, chưa kịp phản ứng, sau đó mặt đỏ bừng.
“Chuyện đó… A Sách…” Thản Đồ xoa xoa tóc, “tôi sẽ xây thêm phòng nữa vậy…” Xây thêm hai phòng ngủ nữa cũng không mất thời gian lắm. “Đêm nay cậu ngủ trên lầu đi, tôi ngủ tầng dưới trông chừng cho cậu.”
Kì thật không cần phiền phức như vậy… Tô Sách chớp mắt, trong lòng thở dài. Cậu muốn nói không cần, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Thản Đồ lại bỗng nhiên không nói nên lời.
Thản Đồ nghĩ Tô Sách đồng ý, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Đừng nên đi qua chỗ kia.”
Tô Sách nhìn theo ánh mắt Thản Đồ, thấy một căn nhà cách chỗ này khoảng hơn trăm mét, gần như bị cây cối xung quanh bao phủ.
“Chỗ đó là nhà của A Nhĩ Sâm, anh ta thường thích nằm trên cây phơi nắng, không thích bị người khác quấy rầy.” Thản Đồ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói.
Thực ra, những gì hắn nói tuy đều là thật, nhưng kì thật vẫn có chút tư tâm trong đó.
Trong bộ lạc, chính vì có sự tồn tại của A Nhĩ Sâm mới khiến cho Thản Đồ vốn có thể xưng là giống đực mạnh nhất bộ lạc biến thành “một trong những giống đực mạnh nhất.”
A Nhĩ Sâm so với Thản Đồ tính tình còn âm trầm hơn, thái độ khi đối xử với người khác lại lạnh lùng, đa số giống cái đều không dám tiếp cận hắn… Thế nhưng diện mạo của hắn lại vô cùng tuấn mỹ, thú hình cũng rất được, Tô Sách là người mới đến, mà nhà của hai người lại gần nhau như vậy… Thản Đồ có chút lo lắng, sợ cậu sẽ bị A Nhĩ Sâm hấp dẫn.
Tô Sách lại không biết ý nghĩ cẩn thận của Thản Đồ, cậu chỉ cho rằng người kia là một hàng xóm tính tình kỳ quái nên Thản Đồ mới tốt bụng nhắc nhở mà thôi, cũng không cần để ý – thực ra, trong lòng cậu đang âm thầm tự hỏi không biết nên nói rõ ràng với Thản Đồ như thế nào, gật gật đầu: “Đã biết.”
Thản Đồ nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Tô Sách lâu vậy chưa ăn gì, nói: “Tôi đi kiếm đồ ăn cho cậu.” Nói xong cứ thế định nhảy xuống, nhưng chưa kịp đi thì cánh tay đã bị Tô Sách giữ chặt.
Hắn quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Tô Sách.
“Thản Đồ, tôi có việc phải nói cho anh.” Tô Sách nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói thẳng một lần, “Tôi không thể nhận tấm lòng của anh.”
Chương 13 – Lý do cự tuyệt…
“Chủ đề không ngừng thay đổi.”
Thản Đồ cảm thấy cõi lòng tan nát.
Quả nhiên những việc làm trước đây của hắn đã làm cho A Sách ghét mất rồi… Hắn thầm nghĩ. Ở phương diện theo đuổi giống cái, hắn thật sự không có kinh nghiệm, cộng thêm cái tật ăn nói vụng về lại khờ khờ không hiểu phong tình – trước kia có một giống cái từng theo đuổi hắn đã nhận xét – luôn khiến người tiếp xúc với hắn cảm thấy thật nhàm chán.
Thản Đồ hiện giờ thực uể oải. Hắn vốn tưởng rằng A Sách bằng lòng ở chung với hắn, ít ra cũng có chút hảo cảm với hắn, bây giờ mới vỡ lẽ thì ra hắn tự tưởng tượng lung tung.
A Sách ban đầu lựa chọn ở cùng với hắn có lẽ là vì khả năng của hắn mà thôi…
A Sách từ đầu đã không có ám chỉ gì với mình…
A Sách có lẽ đã có ý trung nhân rồi – chứ chẳng lẽ đi đường gặp gỡ một giống đực liền nhất kiến chung tình sao?! Nhưng điều đó cũng đâu phải là không thể… Hay là, A Sách kỳ thực thích tộc trưởng? Không được! Tộc trưởng đã có bạn đời rồi!
Suy nghĩ lộn tùng phèo hết lên rồi, Thản Đồ rốt cuộc vẫn không cam lòng, hắn xoa xoa tay, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Tô Sách kéo cậu ngồi xuống, còn mình nửa ngồi nửa quỳ xuống đối mặt với cậu, cố gắng chậm rãi hỏi: “A Sách, tôi đã làm sai điều gì sao?” Lại không yên lòng nói thêm, “Thật sự… không thể cho tôi một cơ hội sao, A Sách? Tôi thực sự rất thích cậu.”
Những thứ trước kia nghĩ đến như chậm mà chắc, từ từ bồi dưỡng tình cảm này kia nháy mắt đều bị bỏ ra sau đầu, Thản Đồ chọn cách tấn công trực diện, hắn nghĩ nên nói rõ ràng tất cả, có lẽ sẽ giành được thêm nhiều cơ hội.
Chỉ bị cự tuyệt có một lần thôi mà… Hắn trong lòng âm thầm quyết tâm. Trước kia còn có giống đực bị một giống cái cự tuyệt hơn mười lần, không phải cuối cùng cũng cưới được người ta về nhà đó sao? Hắn bây giờ mới có một lần thôi mà!
Tô Sách đương nhiên thấy được vẻ mặt uể oải của Thản Đồ – dường như ngay khoảnh khắc mình vừa nói ra, con người cao to trước mặt liền cúi gằm xuống, như thể vừa rồi không phải bị cậu nói một câu, mà là bị sấm sét hung hăng đánh xuống.
Nhớ tới những sự quan tâm và nhiệt tình mình chưa từng được nhận trong mấy ngày này của hắn… Tô Sách thật sự cảm thấy khó xử với người luôn tràn đầy nhiệt huyết trước mặt này, cậu thậm chí còn thấy xiêu lòng, nhưng nguyên tắc của cậu là không thể lừa dối tình cảm của người khác. Cho nên… thà đau khổ bây giờ cũng chỉ một thời gian là quên đi, còn nếu càng dây dưa lâu hơn sẽ khiến người kia tổn thương gấp bội.
Vậy nhưng, Tô Sách vẫn không đành lòng nhìn một Thản Đồ vốn tràn đầy sức sống trở nên uể oải chán nản như vậy, vì thế cậu nói thêm một câu: “Tôi không thể sinh em bé.”
“…A?” Thản Đồ ngớ ra.
Tô Sách đưa tay đẩy gọng kính – thói quen cũ, lúng túng bỏ tay xuống: “Bộ lạc của anh giống đực và giống cái phải lập gia đình rồi sinh con đẻ cái đúng không?… Tôi không thể làm điều đó.”
Thản Đồ chớp mắt: “Giống cái nào cũng sinh em bé được hết á.”
…Cho nên tôi mới không phải giống cái đó.
Nhưng điều này đối với Tô Sách còn chưa hoàn toàn hiểu biết về thế giới này, là không thể tùy tiện nói ra: “Vẫn có trường hợp ngoại lệ. Cho dù trước kia anh chưa gặp, nhưng giờ gặp rồi.”
Thản Đồ ngơ ngác nhìn mặt Tô Sách, dẫu vậy nhưng hắn vẫn thích cậu… Vậy nên lập tức lắc đầu: “Cho dù A Sách không thể sinh em bé, tôi vẫn muốn cùng A Sách bên nhau. Cùng lắm thì về sau nhà ai sinh dư em bé thì sang ôm một đứa về nuôi là được rồi.”
Tô Sách đen mặt.
“…Ôm một đứa về nuôi?” Cậu lầm bầm.
“Đúng vậy a.” Thản Đồ xoa xoa đầu, lảng sang chuyện khác. “A Sách, những chuyện tương tự trong bộ lạc tôi vẫn chưa nói cho cậu sao?” Có vẻ A Sách vẫn chưa hiểu hết những sự việc trong bộ lạc…
Tô Sách ngưng lại, lắc đầu: “Chưa có.”
Thản Đồ nghĩ nghĩ, cũng ngồi xuống: “Vậy để tôi từ từ nói cho cậu.” Hắn cảm thấy cha mẹ A Sách thật sự chưa làm tròn bổn phận, nhưng chợt nhớ ra cha mẹ mình cũng tùy tiện bỏ mình đi mất, lại cảm thấy bình thường.
“Bởi vì giống cái quá ít, nên không phải giống đực nào cũng có thể tìm được giống cái mình yêu thích, nhưng ở một mình cả đời cũng rất cô đơn, cho nên cũng có rất nhiều giống đực chọn sống cùng nhau a, khi đó họ có thể nhận nuôi em bé của một số cặp vợ chồng khác…”
Ở đại lục Khảm Đạt, do số lượng thú nhân giống cái và giống đực chênh nhau quá lớn, hết phân nửa giống đực không có khả năng lập gia đình với giống cái, có thể do giống cái mình thích bị người khác cướp đi, hoặc thực sự thích một giống đực có thể cùng mình chiến đấu, vậy nên cũng có trường hợp giống đực lập gia đình với một giống đực khác. Nhưng hai người đó không thể sinh con. Ngược lại nếu giống cái nào đó khỏe mạnh một chút, sau khi lập gia đình có thể sinh hạ được rất nhiều con cái. Để có thể chăm sóc thật tốt cho từng đứa, bộ lạc cho phép người khác nhận nuôi… Như vậy mới có thể đảm bảo cho thế hệ sau, đồng thời làm cho bộ lạc càng thêm lớn mạnh.
Dù sao đều là người cùng bộ lạc, mọi người đều đối xử với nhau thân thiết như ruột thịt, hơn nữa vấn đề giữa cha mẹ nuôi và con nuôi cũng không phải cái gì to tát, chỉ cần quan hệ giữa hai bên không gặp khúc mắc gì là được rồi.
Sau khi nói qua mọi chuyện, Thản Đồ lần thứ hai dùng ánh mắt tha thiết nhìn Tô Sách, nói: “A Sách, tuy rằng tôi không hiểu vì sao cậu lại nói mình không thể sinh em bé, nhưng thực sự trước kia tôi chừa từng gặp giống cái nào không có khả năng sinh em bé.”
…Kỳ thật vấn đề không phải ở chỗ “sinh em bé” được hay không.
Tô Sách vốn nghĩ lý do như vậy là đủ để khiến đối phương từ bỏ ý niệm trong đầu, nhưng bây giờ cậu mới biết mình dường như đã đánh giá thấp trình độ văn minh của bộ lạc này rồi.
Bọn họ đã nghĩ ra biện pháp giúp bộ lạc tuy có tỉ lệ giống đực và giống cái không cân xứng vẫn có thể hùng mạnh, thuận lợi phát triển. Hơn nữa vừa rồi nghe Thản Đồ nói, thú nhân thế giới này đã phát triển qua hàng vạn năm… Có lẽ so với lịch sử phát triển của nhân loại trên địa cầu còn hơn rất nhiều.
Đã qua một thời gian lâu như vậy mà chủng tộc này vẫn không bị thiên nhiên đào thải, thậm chí còn trở thành chủ thể của văn minh thế giới, như vậy bọn họ chắc chắn đã phát triển được phương thức sinh hoạt phù hợp nhất.
Tô Sách hơi nhíu mày, cậu không biết còn có thể dùng biện pháp gì để cự tuyệt thú nhân đang dùng ánh mắt sáng ngời kia nhìn mình, chẳng lẽ nói mình chỉ thích phụ nữ sao? Chưa nói đến việc cậu trước giờ chưa thích một ai, chỉ cái từ “phụ nữ” người kia chắc chắn cũng không hiểu được…
Hay là… nói mình cuối cùng cũng phải rời đi nơi này sao?
Nói thật, so với địa cầu, Tô Sách càng thích thế giới tràn ngập hơi thở tự nhiên này hơn. Không có khói bụi ô nhiễm khiến người buồn nôn, không khí cũng không bị khí thải làm độc hại… Cậu thực sự muốn nghiên cứu văn hóa của thế giới này – cậu thực sự đã bị hớp hồn.
Hơn nữa, người trước mặt cũng không khiến mình cảm thấy chán ghét.
Trên địa cầu, trừ bản thân mình, chỉ có học trưởng có thể cho cậu cảm giác thân thuộc. Cậu thực sự không biết tại sao mình lại đi đến thế giới này, cũng không biết mình có thể ở lại nơi này đến bao giờ… Còn học trưởng, nếu anh cũng tới thế giới này, nếu anh không may mắn gặp được một “Thản Đồ” nào đó, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm!
Nhưng hiện giờ cậu không thể làm bất cứ thứ gì.
Tô Sách cảm thấy mù mịt, cho dù cậu có thể sẽ không bao giờ… trở về được nữa, vậy tương lai của cậu ở trên thế giới này sẽ là gì? Giống cái bình thường – cùng cậu có những đặc điểm giống nhau nhưng, tuy so với giống đực tương đối yếu ớt, so với cậu vẫn khỏe mạnh hơn, còn việc sinh con… Nam giới đến từ địa cầu sao có thể sinh con!
Kiến thức cậu đã được học – trừ ngôn ngữ ra – không thể dùng được trong thế giới này, nhưng cậu không thể cho phép bản thân trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi.
A Sách ngẩn người…
Không có mắt kính che mất, Thản Đồ dễ dàng nhìn thấy ánh mắt Tô Sách dần mất đi tiêu cự, hắn biết cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, vì vậy hắn cẩn thận nhích đến gần một chút, rồi lại gần thêm một chút.
Sau đó lén lút cầm lấy tay Tô Sách.
Thật mịn màng…
Thản Đồ thậm chí muốn đem mặt cọ cọ lên đó, nhưng đương nhiên không dám.
A Sách vẫn chưa thay quần áo mới, không biết có bị lạnh không?
Ánh mắt Thản Đồ xẹt qua hai chân trần của người trong lòng, sau đó chạy lên khuôn ngực trắng nõn, rồi như sợ bị phát hiện đang nhìn lén mà chuyển qua chỗ khác, sau đó lại chuyển về. Hơn nữa bàn tay mình đang nắm lấy… Thật sự rất mềm mại a…
Lúc Tô Sách lấy lại tinh thần, phát hiện tay mình đã bị nắm lấy. Thản Đồ đang cầm tay cậu dường như… cũng đã ngẩn người lâu rồi.
Cậu thở dài, tùy ý nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, khi quay đầu trở về đột nhiên bắt gặp ánh mắt ai oán của Thản Đồ… Chờ chút, ai oán?
Tô Sách rùng mình.
Thản Đồ nắm thật chặt lấy tay Tô Sách, gục đầu xuống: “A Sách, cậu thích A Nhĩ Sâm sao…”
…A Nhĩ Sâm là cái gì? Tô Sách suy nghĩ một chút mới nhớ ra, đó là người hàng xóm mà Thản Đồ từng nói qua.
Có điều, cậu không hiểu ý Thản Đồ: “Tôi thích A Nhĩ Sâm?”
Thản Đồ không nghe ra câu hỏi, cứ tưởng cậu thừa nhận, nhất thời tinh thần suy sụp: “Kỳ thật A Nhĩ Sâm có gì hay đâu chứ.” Lúc sau ngẩng đầu lên: “A Sách không thể thích tôi sao?”
Tô Sách cảm thấy mình hình như không theo kịp suy nghĩ của người này: “Tôi còn chưa nhìn thấy A Nhĩ Sâm.” Cho nên làm sao đi thích người ta được.
Thản Đồ hiển nhiên vẫn chưa hiểu ra, “Tôi còn kém một người mà A Sách còn chưa nhìn thấy…” Ngữ khí càng ủ rũ.
Tô Sách day day mi tâm: “Thản Đồ, mắc mớ gì anh lại cho là tôi thích anh ta?”
Thản Đồ ủ rũ nói: “Chẳng phải cậu vừa nhìn qua hướng đó sao…”
Tô Sách quay đầu lại nhìn, mới phát hiện thì ra từ chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy nhà của “A Nhĩ Sâm” kia.
Nhưng mà vừa rồi cậu thật sự chỉ muốn nhìn sắc trời thôi…
Tô Sách không thích nhìn thấy bộ dạng này của Thản Đồ, nghĩ nghĩ một chút, nói: “Tôi không thích A Nhĩ Sâm.”
Mắt Thản Đồ lập tức sáng lên.
…Cũng đâu có nói là thích anh…
Tuy nhiên trong suy nghĩ của Thản Đồ, trong bộ lạc này, ngoại trừ đánh nhau với A Nhĩ Sâm hắn chưa thể nắm chắc phần thắng, những giống đực khác đều không phải là đối thủ của hắn.
Nếu A Sách có bị người khác cướp đi, vậy thì mình đi cướp về là được rồi, hắn nghĩ vậy. Đây chính là người mình sẽ lấy làm bạn đời, tuyệt đối không thể để cho người khác mơ tưởng.
Chương 14 – Mùi hương hấp dẫn…
“Nếu cuối cùng vẫn không thể cùng một chỗ với Tô Sách, hắn nhất định sẽ thương tâm muốn chết.”
Tô sách cùng thản đồ yên lặng nhìn nhau một hồi, thản đồ nhìn người trong lòng đích mặt, trong lòng thực thỏa mãn, mà tô sách không biết nói cái gì cho phải.
Tô Sách cùng Thản Đồ yên lặng nhìn nhau một hồi. Thản Đồ nhìn khuôn mặt người mình thích, trong lòng vô cùng thỏa mãn, còn Tô Sách thì không biết nói gì cho phải.
“A.” Thản Đồ đột nhiên nhớ ra, “A Sách, cậu trước tiên ngủ một chút đi.” Nói xong, hắn gấp tạm tấm da thú trên mặt đất lại, thành một chiếc giường nhỏ, sau đó cẩn thận đỡ Tô Sách nằm lên đó.
Vừa rồi không nói nên chưa để ý, hiện giờ vừa nằm xuống, Tô Sách quả thật cảm thấy mệt mỏi: “Vậy anh…”
Thản Đồ tươi cười sáng lạn: “Tôi đi kiếm gì đó cho cậu ăn!” Nói xong lập tức đứng lên, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Da thú nằm lên hơi cứng một chút, tuy đã được chế biến qua nhưng vẫn có cảm giác thô ráp. Tô Sách liếc mắt nhìn bóng dáng Thản Đồ rời đi, ngồi dậy thay bộ quần áo vừa mua, cảm giác như tơ lụa, mặc vào rất thoải mái.
Do thứ gì cậu từng bắt gặp trong thế giới này, từ đồ ăn đến đồ dùng, đều vô cùng thô cứng, Tô Sách còn cho rằng mình khó có thể quen được. Nhưng xét đến độ mềm mại của vải vóc may quần áo, ít ra ở phương diện này cậu không cần lo lắng.
Nghĩ nghĩ, Tô Sách cuối cùng đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn xuống, dưới sân người kia đang chạy tới chạy lui đem đồ vật linh tinh đặt trên khu đất trống, hình như đang đóng một cái kệ, tạm thời buộc bằng dây thừng.
Người kia đang vì mình mà bận rộn… Lẳng lặng nhìn một chút, Tô Sách nghĩ thầm.
Sau đó cậu xoay người, đem khăn tắm đặt lên tấm da thú, nằm xuống nhắm mắt lại.
Cậu cần thời gian sửa sang lại suy nghĩ một chút…
Tô Sách bị mùi thịt hầm làm tỉnh lại.
Cảm giác vừa mở mắt ra có thể lập tức nhìn thấy mọi thứ rõ ràng thật tuyệt vời, nhưng cũng thật không quen – Tô Sách theo thói quen mò mẫm cạnh chỗ mình nằm, lại không tìm thấy mắt kính.
Bây giờ mình đang ở một thế giới khác… Lần đầu tiên không phải tỉnh dậy giữa thiên nhiên, thiếu chút nữa khiến cậu tưởng như đã về nhà, nhưng không phải.
Chống tay ngồi dậy, nhìn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ước chừng đã là buổi chiều, hoặc có lẽ gần chạng vạng.
…Thản Đồ đâu?
Hít một hơi, Tô Sách đi đến bên cửa sổ – tuy nói là cửa sổ, nhưng lại to như cái ban công, chẳng qua không có phần nhô ra mà thôi. Thiết kế tương tự như cửa sổ sát đất, nhưng lại cao hơn loại cửa sổ như vậy đến hơn một nửa.
Mùi thịt là từ phía dưới bay lên. Trong lúc cậu ngủ, Thản Đồ đã đóng xong cái kệ, trên đó đặt một cái chảo đường kính khoảng một thước, bên trong đang nấu một thứ gì đó xanh xanh trắng trắng đang sôi lăn tăn, Thản Đồ đứng bên cạnh dùng một cái muôi gỗ khuấy khuấy.
Tô Sách đi đến cầu thang… Có điều ở chỗ đáng lẽ phải có “cầu thang”, lại không có cái thang cầu nào hết.
Thản Đồ là một giống đực độc thân, mà giống cái chưa có bạn đời sẽ không đến nhà giống đực khác làm gì, cho nên nhà hắn đương nhiên không có mấy thứ như cầu thang – giống đực cường tráng như vậy, tùy tùy tiện tiện có thể từ trên độ cao mấy thước nhảy lên nhảy xuống.
Nhưng Tô Sách không làm được như vậy.
Trầm mặc một hồi, Tô Sách quyết định đi đến cửa sổ, ngồi dựa vào cạnh cửa xem Thản Đồ làm việc, thuận tiện quan sát một số đồ vật hắn bày ra bên ngoài.
Ngoại trừ bát đĩa, bên cạnh là một đống xương mới được lọc ra, trắng toát, có vẻ chưa được tẩy rửa.
Mà khu đất bằng phẳng phía trước vốn trống huơ, giờ đột nhiên xuất hiện một hàng rao cao hai thước, cũng mới đóng xong, buộc chặt bằng dây thừng, trông vô cùng vững chắc.
Thản Đồ có lẽ lo lắng cho an toàn của mình… Ánh mắt Tô Sách trở lại trên người thú nhân cao to kia.
Trong thế giới trước đây của mình, cậu là một người rất khó thân cận. Ngoài học trưởng ra, mấy năm nay cậu không kết thêm một người bạn nào. Cha mẹ nuôi là hai người thân duy nhất cũng rời đi quá sớm, cậu đã nhiều năm không có được cảm giác được người khác chăm sóc… Như thể mình chỉ cần cảm thấy thứ gì đó “cần thiết” – hoặc chính người kia cảm thấy “cần thiết” cho mình, người đó lập tức vui vẻ đi làm.
Có lẽ do cậu nhìn quá chuyên chú, Thản Đồ khuấy hai ba cái xong, bỗng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tô Sách đang nhìn mình liền nở nụ cười thật tươi với cậu.
Nhìn thực ngốc…
Khóe miệng Tô Sách cong lên một chút, Thản Đồ nhìn đến ngơ ra, muôi gỗ rơi vào nồi làm nước thịt bắn lên tay hắn, khiến hắn nhảy dựng lên.
Thật bất cẩn… Tô Sách không khỏi nhổm người qua cửa sổ, nhíu mày. Sau đó Thản Đồ gãi đầu, tiếp tục cười ngây ngô: “A Sách, cậu đói bụng sao?”
Tô Sách nhìn hắn: “…Anh không cần phải gấp.”
Nụ cười của Thản Đồ càng thêm sáng lạn: “A Sách cậu chờ một chút, lát nữa tôi làm xong liền lên đón cậu xuống.”
Sau đó động tác của Thản Đồ rõ ràng nhanh hơn một chút, mà lưng hắn hình như cũng ép thẳng hơn một chút?
Tô Sách ngồi trên lầu nhìn hắn đi qua đi lại, cảm thấy lòng mình thật yên ổn.
Kỳ thật cuộc sống như vầy cũng rất tốt.
Khoảng mười mấy phút đồng hồ sau, Thản Đồ lấy tô cầm trên tay rồi múc thức ăn vào, sau đó hạ thấp người lấy đà rồi vèo một phát nhảy lên trên lầu hai, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Sách.
To Sách vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối, đứng lên đi đến cánh cửa lầu hai. Thản Đồ cười hì hì, cũng đi theo, vòng tay vững chãi ôm lấy cậu. Tô Sách bám vào cánh tay người kia, mặc hắn ôm mình nhảy xuống – tuy rằng tư thế như vầy có một chút mất mặt, nhưng khả năng mình không có đương nhiên không có quyền kêu ca.
Xuống dưới lầu rồi, Tô Sách vỗ nhẹ lên cánh tay Thản Đồ, Thản Đồ tiếc nuối đem người thả ra.
Tô Sách ho nhẹ một tiếng, nói: “Nhà của anh… có thang không?”
Thản Đồ ban đầu định lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu: “Có.” Không có thì làm một cái là có rồi.
Tô Sách nói: “…Vậy anh lấy ra dùng được không? Chứ cứ như vừa rồi quả thực không tiện lắm.” Chờ Thản Đồ gật đầu, rồi mới xoay người đi ra cửa, cầm lấy tay nắm đẩy ra – hơi nặng một chút, nhưng vẫn trong phạm vi thích ứng được – quay đầu lại nói: “Bát để ở đâu để tôi đi lấy?”
Thản Đồ nhìn Tô Sách, lại một lần nữa ngẩn người.
Lụa tơ tằm là loại vải khó may thành quần áo nhất trong bộ lạc, hơn nữa cũng rất ít giống cái có tay nghề có thể xử lý tốt loại vải này, bởi vậy sản phẩm bằng lụa tơ tằm phải đổi bằng rất nhiều xương thú quý hiếm. Tuy nhiên khi mặc lên lại rất thoải mái, không hề cảm thấy nặng nề khó chịu, thực sự là loại vải mềm mại nhất có thể tìm thấy trên đại lục Khảm Đạt. Đó cũng là lý do vì sao Tô Sách mặc lên vẫn cảm thấy dễ chịu.
Quần áo trên người Tô Sách trắng tinh như tuyết, ống tay áo và ống quần vừa vặn phủ đến khuỷu tay và đầu gối, hơi rộng một chút. Tuy nhiên cổ áo không quá to, nên áo cũng không bị trễ xuống, chỉ là hơi trống một chút. Có lẽ do người cậu hơi gầy.
Điều cần nói chính là, ở trái đất, dáng người Tô Sách tuyệt đối nằm trong tiêu chuẩn của đàn ông bình thường, khỏe mạnh cao ráo, hơi gầy nhưng không có vấn đề gì, vậy mà trong mắt Thản Đồ thân hình cường tráng cao hơn hai thước mà nói, lại trở thành “tinh tế”… Giống cái trong bộ lạc ngoại trừ trẻ con hầu hết đều lớn hơn cậu.
Hơn nữa còn phải nói đến việc… Tô Sách với thâm niên làm quản lý đã rèn ra một thân chính trực, tính tình nghiêm túc, nói tóm lại là rất có “khí chất”.
Cho tới bây giờ Thản Đồ chưa từng thấy qua giống cái như vậy, nên có lẽ hắn đã bị điểm đặc biệt đó của Tô Sách cuốn hút, cứ như vậy mà biến thành yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đương nhiên, mấy cái nhìn sau này cũng vẫn yêu như vậy.
Giống cái mềm mại trắng nõn, dường như mỗi tấc hương vị đều hấp dẫn hắn.
Thản Đồ nín thở, ngắm nhìn sườn khuôn mặt của Tô Sách, dường như vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sau đó lại bị tiếng gọi của Tô Sách đánh thức, ánh mắt lại dời đến làn da trên cánh tay của cậu, bởi vì cử động mà lộ ra. Nơi đó hằn lên những dấu đỏ thẫm, nhìn kỹ hơn, trên chân cũng có.
Vì thế Thản Đồ rũ hết những suy nghĩ vừa rồi, vội vàng hỏi: “A Sách, cậu bị thương sao?” Nói xong lập tức chạy qua, cầm lấy tay cậu muốn xoa xoa một chút, nhưng lại sợ làm đau cậu nên không dám.
Tô sách kỳ thật cũng không cảm thấy gì, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn mới phát hiện, quả nhiên có rất nhiều vết bầm tím. Cậu nhớ lại, có lẽ do lúc đi ngủ bị tấm da thú quá cứng cạ vào. Tuy trước khi nằm lên đã trải khăn tắm lên, nhưng do trọng lực kéo xuống và thời gian ngủ khá lâu nên mới để lại vết bầm, cũng không phải tình huống nghiêm trọng gì.
Thế mà Thản Đồ lại cuống lên như thể sắp chết đến nơi.
“Thực xin lỗi… A Sách.” Đầu Thản Đồ lại gục xuống, trong giọng nói không dấu nổi đau lòng, “Tôi vừa rồi không chăm sóc cậu đàng hoàng.”
Tô Sách không biết nên nói gì, cậu thật lòng cảm thấy đây không phải là vấn đề to tát mà Thản Đồ phải quan tâm, do dự một chút, lấy tay vỗ vỗ lên cánh tay hắn: “…Không phải lỗi của anh.”
…A Sách thật sự rất ôn nhu. Thản Đồ cảm thấy chính mình càng ngày càng thích Tô Sách.
Tô Sách nói thêm: “Vậy được rồi, tôi hơi đói bụng, trong nhà anh có bát đũa gì không? Để tôi đi lấy.”
Thản Đồ biết Tô Sách nói lảng sang chuyện khác để an ủi hắn, khiến hắn không trách móc bản thân như vậy nữa, cậu còn không hề trách cứ hắn. Hắn vốn là một tên vụng tay vụng chân, ngay cả những điều lấy lòng mà người theo đuổi cần làm cũng không làm xong, thế mà A Sách vẫn nguyện ý sống cùng hắn.
Càng lúc càng thích A Sách, phải làm sao bây giờ… Chỉ cần nghĩ đến việc cuối cùng không thể kết hôn với A Sách, hắn nhất định sẽ vô cùng khổ sở, đau buồn đến chết được.
|
Chương 15 – Rửa bát?…
“Tô Sách thật muốn đánh người.”
Thản Đồ lại ngẩn người.
Tô Sách cũng hết cách, chỉ có thể nói to hơn: “Thản Đồ!”
“A?” Thản Đồ ngớ ra.
Tô Sách thở dài: “…Bát đũa.”
Thản Đồ lập tức nhảy dựng lên: “A!” Hắn nhanh chóng bay vào trong phòng, sau đó ôm một đống bát đũa ra. May mắn, đúng như phỏng đoán của Tô Sách, bộ lạc này thoạt nhìn rất nguyên sơ, nhưng cũng không nguyên sơ đến nông nỗi ăn uống chỉ toàn bốc tay.
Bát được đẽo từ gỗ, bên ngoài hình như được bào qua bằng công cụ nào đó, toàn bộ không có mảnh dằm gỗ nào, hình dáng cũng không phải tròn quay mà là hơi góc cạnh một chút. Đôi đũa thì ước chừng dài bằng cánh tay – đương nhiên, là cánh tay của Thản Đồ. Ngón tay sờ qua có chút quá thô và dài.
Thản Đồ cầm hai cái bát gỗ đứng trước mặt Tô Sách, hơi do dự: “A Sách, cậu…”
Tô Sách vươn tay ra đón, sau đó mới phát hiện hắn do dự điều gì.
…Rất nặng.
Bởi vì không để ý nên hai cái bát gỗ kia suýt chút nữa khiến Tô Sách chúi ngã về phía trước, Thản Đồ vội vàng cầm lại một cái, Tô Sách mới có thể đứng vững, nhưng vẫn cảm thấy rất nặng.
Tô Sách hai tay ôm lấy cái bát cẩn thận quan sát, cảm giác vô cùng dày nặng, ước chừng to bằng cái chậu rửa mặt, nhưng cân nặng chắc hẳn phải xấp xỉ năm mươi cân (1 cân = ½ kg). Loại gỗ dùng để làm cái bát này phải có độ đặc rất lớn.
Thản Đồ nhận ra, thể lực của Tô Sách so với giống cái bình thường còn kém hơn. Để cậu dùng loại bát gỗ chuyên dùng cho giống đực này, quả nhiên không tốt lắm… Những giống cái khác thường sau khi lập gia đình với giống đực, ở chung với nhau rồi mới từ từ quen được một số vật dụng. Cho nên Thản Đồ có chút lo lắng sợ cậu không thích ứng được.
Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ một cái rồi ôm cái bát bự quá khổ phía trước, đặt xuống đất, sau đó cầm lấy thìa gỗ – thứ này xem ra không nặng lắm, cậu không muốn lặp lại cảnh mất mặt vừa nãy. Tiếp theo cậu lấy thìa vời vào trong tô, thử đem đồ ăn bên trong múc ra.
Màu trắng là thịt, còn màu xanh lá là rau dưa, Tô Sách phân biệt được rồi nhưng khi đến gần mới phát hiện miếng thịt được cắt quá to, như thể mỗi khối phải nặng đến bốn năm cân… Dùng thìa múc không được.
Thản Đồ vội vàng đi tới, từ phía sau Tô Sách với tay cầm lấy thìa trong tay cậu. Do chiều cao khác biệt và dáng người chênh lệch quá lớn, nhìn như Thản Đồ bao lấy toàn bộ thân thể cậu, khiến Tô Sách có chút mất tự nhiên.
Nhưng cũng may Thản Đồ rất nhanh chóng lui ra phía sau, nhẹ nhàng kéo bát Tô Sách lại gần, nâng đũa lên, nói: “Thìa chỉ dùng để khuấy thôi, còn gắp thức ăn phải dùng đũa.” Hắn vừa nói vừa thò đũa vào trong nồi, gắp một khối thịt thật to vào bát gỗ, rồi dùng thìa múc nước canh và rau dưa bỏ vào, sau đó quay đầu lại cười nói, “Được rồi.”
Tô Sách cúi người xuống, không để Thản Đồ chờ lâu mà khoanh chân ngồi xuống đất, cầm lấy “đôi đũa”, thử gắp lên… Thật sự cậu đã đói bụng.
Nhưng thật đáng tiếng, đôi đũa không hợp kích thước với tay cậu, gắp không được miếng thịt.
Thản Đồ nhận ra, cầm lấy tay Tô Sách, đâm đũa xuống miếng thịt –
“Ăn như vậy cũng được.” Hắn gãi gãi đầu nói.
Tô Sách gật gật đầu, đem thịt lên miệng cắn… Không cắn được.
Thản Đồ thực ủ rũ: “Đã nấu lên rồi vẫn không được sao…”
Tô Sách bỏ thịt xuống, cảm thấy một chút có lỗi. Thản Đồ hôm nay hiển nhiên đã vất vả làm đồ ăn, cư nhiên cậu vẫn không thể ăn được, nhìn là biết người kia có bao nhiêu thất vọng.
Nhưng đây không phải là lỗi của anh ta. Tô Sách biết nguyên nhân thực sự là do mình không phải người sinh sống trong thế giới này, cho nên dù có dùng cách thức chế biến thức ăn nào đi nữa, hàm răng vẫn không thể thích ứng. Lúc hai người gặp nhau cũng đã thử qua, chỉ có dằm nát ra may ra mới có thể miễn cưỡng nuốt được.
Thản Đồ cũng nghĩ tới cách này, hắn đem khối thịt kia “xoẹt xoẹt xoẹt” xé thành từng sợi thịt nhỏ, bỏ lại vào bát, làm như vừa rồi múc thêm nước canh vào, sau đó dùng chày đá giã chúng nó thành thịt nát, nhân tiện cũng dằm nát cả rau dưa, làm thành một bát thịt băm. Chìa ra trước mặt Tô Sách, chờ mong nói: “Thử xem lần này được không?”
Tô Sách có chút bất đắc dĩ.
Vậy nhưng cũng không còn cách nào khác, Thản Đồ cũng hết cách… Vừa rồi cậu cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào… Phải nói đến từ nhỏ cậu ở trong cô nhi viện, cộng thêm tính cách bản thân, Tô Sách có chút yêu sạch sẽ.
Tô Sách nhìn Thản Đồ, ánh mắt như vậy thật sự rất khó cự tuyệt a.
Thản Đồ hơi bất an, hắn đã rất cố gắng tìm cách để Tô Sách ăn, nhưng không biết cậu có hài lòng không.
Tô Sách rốt cuộc không thể chịu được ánh mắt của Thản Đồ, lấy đũa gắp một chút bỏ vào miệng.
Không ngờ mùi vị không tệ.
Vẫn hơi cứng một chút nhưng so với miếng thịt vừa rồi cắn cũng không cắn nổi khá hơn nhiều lắm, có thể là do đã bị nghiền nhuyễn, chỉ cần nhai mấy cái là có thể nuốt xuống.
Thản Đồ nhìn Tô Sách ăn, nuốt xuống một miếng rồi mới yên lòng, ngồi bên cạnh cũng gắp hai miếng thịt vào bát ăn… Cảm giác rất giống người một nhà, hắn nghĩ như vậy, trên mặt liền không kiềm chế được tươi cười.
Tô Sách chậm rãi nuốt, dần dần cũng ăn hết non nửa bát – lại là cái bát to như chậu rửa mặt, ăn được từng đó đã thấy ngang dạ.
Thản Đồ nhìn thấy Tô Sách ngừng tay, cũng ngưng lại nhìn cậu: “Uống thêm một chút nước canh đi, A Sách.” Sau đó múc thêm cho cậu một thìa canh, nhìn cậu cười lấy lòng. “Uống thêm chút canh cho khỏe người.”
Tô Sách nhìn hắn một cái, cúi đầu ăn canh. Bụng vẫn chưa quá no, cậu cũng không muốn cự tuyệt quan tâm của Thản Đồ. Nhìn Tô Sách nghe theo yêu cầu của mình, Thản Đồ lại ngốc ngốc cười rộ lên.
Chờ nửa bát canh đã vào bụng, những thứ còn lại trong tô hầu như đều đã vào dạ dày Thản Đồ. Thản Đồ ăn no nấc lên một cái, quay đầu nói: “A Sách còn ăn được nữa không? Chờ tôi đi hái chút trái cây về, cậu thích loại nào?”
…Tôi còn không biết ở đây có bao nhiêu loại.
Tô Sách sờ mũi: “Ngọt là được rồi.”
Thản Đồ vui vẻ gật đầu, xoay người đi dọn dẹp, nhưng lại bị Tô Sách gọi lại: “Thản Đồ.”
“Sao vậy?” Thản đồ khó hiểu.
Tô Sách đi qua: “Việc tẩy rửa… giao cho tôi đi.”
Thản Đồ kinh ngạc: “Cái nồi đó cậu cầm không nổi đâu!”
Tô sách trầm mặc một chút, nói: “… Ta là nói rửa chén.”
Tô Sách im lặng một chút, nói: “…Tôi là nói việc rửa chén.”
Thản Đồ hiểu ra, ha ha cười vài tiếng: “A Sách, cậu nghỉ ngơi cho tốt là được rồi, việc đó để tôi làm cho.”
Tô Sách ngẩng đầu nhìn hắn: “Cùng nhau làm không được sao?”
Thản Đồ sửng sốt.
Cùng nhau làm… nói cách khác là lúc mình rửa nồi thì A Sách ở bên cạnh rửa chén, thỉnh thoàng tán gẫu một chút sao? Viễn cảnh như vậy chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vô cùng tốt đẹp.
A Sách đối với mình quả nhiên vẫn còn chút hảo cảm rồi, hơn nữa, cậu quả nhiên là giống cái tốt nhất… Thản Đồ đột nhiên nghĩ, có lẽ khoảng cách giữa mình và trái tim của A Sách từng bước gần hơn rồi.
Tiếp theo hai người thật sự cùng nhau rửa bát.
Kỳ thật, không cần biết trên địa cầu hay trên thế giới này, cách sống của đàn ông độc thân quả thực không thể nào tốt được, đương nhiên ngoại trừ Tô Sách.
Là một hài tử sắp đến tuổi đi học mới được nhận nuôi, sau khi ra trường liền sống một mình, cộng thêm bản thân còn có chút tính yêu sạch sẽ, khả năng tự lập và khả năng làm việc nhà của Tô Sách có thể nói là không tồi… Mà ở thế giới này, là một người tuy có bằng cấp cao và năng lực làm việc giỏi giang nhưng lại không có chỗ nào dùng đến, cậu nhận thấy giá trị tồn tại của mình lúc còn trên địa cầu đã bị thổi bay. Thế nên chỉ cần làm được việc nào đó mình có thể làm – cho dù là loại việc đơn giản như rửa bát, cũng khiến tâm tình cậu thoải mái hơn nhiều.
Thản Đồ là một giống đực chưa kết hôn lập gia đình, tuy rằng phòng ở có vẻ ngăn nắp, nhưng thực ra vừa rồi hắn lấy ra hai cái chén cũng là hai cái cuối cùng…
Thử tưởng tượng Tô Sách trong lúc Thản Đồ đang tươi cười, đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh nhà gỗ – hẳn là “phòng bếp”, sau đó cả người cứng đơ tại chỗ là hiểu.
Đống xương cùng bát đũa đã dùng qua chồng, chất, như, núi. Cạnh viền đều dính bẩn đen kịt, cùng với lớp dầu mỡ trên tường và trên sàn nhà trơn trượt đến bóng loáng.
Trong nháy mắt Tô Sách có xúc động muốn lui bước, nhưng cuối cùng cũng nhịn được.
Người kia là một thú nhân vô cùng quan tâm đến mình, bản thân cũng muốn làm gì đó hồi báo, cho nên không thể cứ như vậy mà “rút lui có trật tự” được.
Chỗ duy nhất tạm được của “phòng bếp” là một cái chạn gỗ ở góc tường, bên trên có một ít chai lọ ở trong đựng bột xanh xanh đỏ đỏ, có lẽ là các loại gia vị. Chung quanh chạn có một lớp vải bố ngăn cách nên dầu mỡ khói bụi không dính vào, bởi vậy bề ngoài không “thê thảm” như những khu vực khác trong phòng.
Tuy nhiên đầu tiên Tô Sách không đi vào trong, mà xoay người nhìn về phía Thản Đồ.
Thản Đồ xấu hổ, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn chân, sau đó mới nhìn qua Tô Sách.
Tô Sách thở dài: “…Giúp tôi dọn dẹp đi.”
Thản Đồ lập tức tràn đầy sức sống: “Hảo!” Cho dù bị Tô Sách phát hiện mặt xấu, nhưng vì sao không cảm thấy sợ hãi như trước nữa…
Lượng nhiệm vụ so với suy nghĩ nặng hơn rất nhiều, nhưng đã bắt tay vào làm không thể bỏ dở nửa chừng.
Tô Sách nhìn Thản Đồ không chút ngại ngùng ôm đống rác không biết chứa những gì đi ra ngoài, còn cậu thì lại thực ngại ngùng a… Nguyên bản muốn bước tới ôm phụ với Thản Đồ, nhưng khi nhìn tới bên cạnh chúng nó mọc ra từng mảng nấm mốc xanh lè, cậu đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này.
Lát sau trong sân đã chất một đống đồ vật này nọ, mùi ẩm mốc bốc lên, sau khi Tô Sách yêu cầu, Thản Đồ nhanh chóng khiêng hai thùng nước lớn đến – mỗi thùng cao bằng một người.
Tô Sách mở một thùng ra, bỏ một phần bát đũa vào.
Một lúc lâu sau.
“Thản Đồ, bình thường lúc anh muốn dùng bát đũa thì dùng cái gì để tẩy dầu mỡ?”
“Một loại nhựa cây…”
“Lấy đem lại đây.”
“…Nga.”
______________________
|