Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
|
|
Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
Tác giả: Quan Tuyết Yến
Thể loại: Đam Mỹ
Tên gốc: Hữu chủng bài trực ngã
Giới thiệu:
Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.
(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)
Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?
Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!
Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.
Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.
Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?
(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)
Người yêu trước bực bội, ném tàn thuốc, chỉ vào cửa lớn mắng: không thích thì cậu cút đi!Kẻ yêu sau đứng thẳng thân mình,
|
1: Hứa huy
Có người nói Hứa Huy là một nhị thế tổ, gã cũng không giận, cười cười, thở ra một hơi thuốc thật dài, nói, nhị thế tổ có gì không tốt, này chứng minh của cải nhà tôi phong phú. Còn có gì làm người ta vui vẻ hơn điều này?
Cho nên mới nói, Hứa Huy cũng nổi tiếng cuồng ngạo.
Ông nội từng là thị trưởng thành phố S, bà nội gã làm phó chủ tịch hội phụ nữ nhiều năm liền, cha gã là chủ tịch công ti bất động sản lớn nhất thành phố S, nhà mẹ đẻ gã có một chuỗi khách sạn liên hợp khắp toàn quốc
Gia thế như vậy, tại nơi này cũng coi như hiển hách.
Vì thế nhị thế tổ Hứa Huy ở trong chờ đợi nóng bỏng của một nhà già trẻ, ngậm khóa vàng mà sinh ra
Cô gã nói: mệnh Hứa Huy tốt, tinh mắt, khi đầu thai nhất định là đã soi đèn pin mới tìm được nhà này.
Dì gã nói: đã tìm cao nhân tính cho Hứa Huy một quẻ, đây là mệnh đại phú đại quý, cho nên, chúng ta không thể bạc đãi nó. Ai dám khi dễ nó, liền cho hắn đẹp mặt.
Mẹ gã nói: được rồi được rồi, mọi người cũng đừng thổi phồng nó nữa, nó cái gì cũng không phải, chỉ là tâm can bảo bối của Kim Mỹ Tuyên chị thôi.
Bà nội gã đã sớm mua đủ bộ trang sức vàng, tại lễ trăm ngày của Hứa Huy, trên tay trên chân trên cổ gã, tất cả đều là ánh vàng rực rỡ. Tên nhóc kia lười biếng mà tựa vào sô pha, hơi ngẩng đầu về phía máy ảnh, biểu tình này của gã bị người một nhà nói đây là biểu thị tương lai gã ắt thành quý nhân.
Vì thế, một Hứa Huy ngây thơ hồn nhiên, trong quá trình trưởng thành dần trở thành ngạo mạn, bá đạo, ích kỷ.
Khi gã hai tuổi, gã kéo tóc chị họ con cậu, bé con đau khóc hơn nửa ngày, bà gã ôm cháu trai vàng ngọc vào ngực, vỗ mông thịt của gã nói, tiểu bại hoại, sao lại nghịch ngợm thế hả. Bà đánh đòn nha, ôi ôi, tiểu bại hoại, sao lại đánh mặt bà, được được được, bà không đánh cháu không đánh cháu. Đùa cháu thôi! Ha ha ha… Bà nói này Tình Tình, Huy Huy là em, cháu nhường cho em chơi, kéo cái mái tóc thì có đau bao nhiêu, nhìn cháu khóc kìa, thật không có tiền đồ. Nhìn xem, dọa em cháu rồi kìa, thật là. Nào, Huy Huy, chúng ta không chơi cùng chị nữa, bà đem cháu đi xếp hình, được không?
Khi gã ba tuổi, Hứa Huy nhìn bạn bè mang túi sách đi nhà trẻ, cũng ồn ào đòi đi. Sau khi đi một lần, Hứa Huy không đồng ý, nói thế nào cũng không chịu đi nữa, hết khóc lại nháo, ông nội thở dài nói thôi kệ đi, trong nhà cũng không thiếu người trông, không đi thì không đi, bây giờ ở nhà trẻ cũng không thiếu chuyện không hay. Lại nói, ngồi xe đi đi về về cũng lo lắng, thôi thì chơi ở nhà đi! Gian phòng bên cạnh không phải người ta muốn bán sao, mua về làm thành cái phòng đồ chơi cho Huy Huy chơi vài năm đi, đợi lớn một chút rồi tính.
Khi gã năm tuổi, khách đến nhà tặng lễ mừng, Hứa Huy đem đứa cháu nhà người ta đánh cho máu mũi chảy ròng, tiếng khóc chấn động khiến cho cô gã đang chơi mạt chược phải bỏ bài, sốt ruột hốt hoảng chạy đến, vừa chạy vừa kêu, ai trêu Huy Huy khóc, muốn chết sao? Đến phòng khách mới thấy, vị khách già một bên lau máu mũi cho cháu nội, một bên đánh mông nó, ai bảo cháu nghịch ngợm, xứng đáng, những thứ này đều là đồ chơi của anh trai, sao lại có thể tranh với anh hả. Thật là đứa nhỏ hư, nhanh, mau nhận lỗi với anh. Ngài Hứa, thật sự xin lỗi, Lượng Lượng nhà tôi không hiểu chuyện, làm Tiểu Huy sợ rồi. Tôi thay nó giải thích với ngài, thật là, ngài xem, làm ồn ào thế này, ôi, tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Cô gã vỗ ngực, thở một hơi, nói, làm con sợ muốn chết, còn tưởng là Huy Huy khóc, không có việc gì không có việc gì, vào nhà tiếp tục đánh, ôi, bài kia của tôi là tự tiếp đấy, các người cũng đừng có không tính nhé.Khi bảy tuổi, Hứa Huy học lớp một, bởi vì lên lớp nghịch ngợm gây sự bị cô giáo trẻ dùng bút bi gõ vào lòng bàn tay một cái, về đến nhà, Hứa Huy đem chuyện này nói cho mẹ nghe. Ngày hôm sau, cô giáo từ trong phòng hiệu trưởng khóc chạy ra, nghe nói là bị điều đến vùng sâu vùng xa dạy học. Lúc gần đi, còn phải đứng trước mặt một đám nhóc con giải thích với Hứa Huy.
Khi mười tuổi, Hứa Huy bị bạn bè cười nhạo vì điểm thi thấp, giận dỗi mà về nhà tố cáo với cha mẹ. Vài ngày sau, mấy đứa chê cười gã đều bị chuyển tới ban khác. Trong những cuộc thi sau này, dù hắn trốn học chơi game mà không tới, bài thi của gã vĩnh viễn vẫn đạt tiêu chuẩn.
Mười ba tuổi, Hứa Huy vừa lên năm nhất sơ trung, đã thành “đại ca” nổi tiếng trong trường, bên dưới còn vô số “tiểu đệ”, dù đi đến đâu, phía sau đều có cả đống người. Hứa Huy cảm thấy rất có thể diện.
Mười lăm tuổi, Hứa Huy thích một nữ sinh hơn gã hai tuổi, ngày nào cũng chạy đến trường trung học quấy rầy con người ta, có vài tên côn đồ nhìn gã không vừa mắt, thừa dịp tối trời trùm bao tải đánh gã mấy gậy. Liền thành một cái trọng án ở địa phương lúc đó, sau gần ba mươi sáu giờ đã phá được án. Tám học sinh trung học tham gia vụ án này toàn bộ đều phải vào trường giáo dưỡng. Hứa Huy nằm trên giường bệnh nghe được tin vẫn chưa hết giận, tiêu tiền mua vài người trông coi trường giáo dưỡng kia, lấy danh nghĩa đi thăm vào tự mình đánh cho nhưng kẻ kia kêu cha gọi mẹ.
Khi gã mười bảy tuổi, Hứa Huy dẫn đám đàn em đánh nhau với một bang phái nhỏ trong địa phương ở bên ngoài KTV, sau đó bị bắt vào đồn cảnh sát, cha gã xanh mặt lĩnh người về. Sau khi trở về, Hứa Huy ăn cái tát đầu tiên trong đời. Điều này làm bà gã đau lòng đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với con trai. Cô gã an ủi vỗ vỗ bả vai cha gã, khuyên nhủ thấm thía: “Anh, anh cũng đừng gấp gáp, Tiểu Huy cũng trưởng thành rồi, đánh cũng không phải biện pháp, em thấy, chỉ cần nó về sau không giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc phiện, haiz, tóm lại là không làm việc phạm pháp, những cái khác cứ mặc nó thôi. Nhà chúng ta có gì mà không lo được đâu.”
Từ đó về sau, trong lòng Hứa Huy có một cái mốc, chỉ cần không phạm pháp, dù gã có lật trời cũng là chuyện đánh rắm.
Hứa Huy tốt nghiệp đại học xong, cha gã an bài gã vào công ty, đi chín về năm. Được nửa tháng, tiểu thiếu gia đã hết sạch kiên nhẫn.
(đi chín về năm: công việc ổn định, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về)
Không thèm xin nghỉ, gã liền đi theo vài thằng bạn du sơn ngoạn thủy, trong lúc đó, trợ lý gọi điện đến, gã một mực không nghe, chỉ cách ba năm ngày mới gọi cho người chiều chuộng gã nhất là bà nội để báo bình an.
Nửa tháng sau về đến nhà, bị cha gã mắng té tát, tính thiếu gia của gã nổi lên, cãi lại hai câu, cha gã giơ tay thiếu chút nữa đánh vào mặt gã. May mà cứu tinh bà nội đúng lúc xuất hiện, mới tránh được trận “bạo lực” này.
Sau đó, cả nhà cô gã dì gã đều đến đây, náo loạn vài giờ mới cho qua được việc này.
Tiểu Huy chỉ là một đứa nhóc choai choai, không hiểu chuyện, chờ vài năm nữa, chờ nó lớn thêm một chút, kết hôn rồi, liền ổn định. Trẻ con mà, làm sao chịu được nhiều trói buộc như thế.Sau đó Hứa Huy cứ đắc ý như thế, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới mà đi làm như thế.
Cha Hứa Huy nói: “Tên nhãi này chính là đồ ăn chơi trác táng điển hình!”
Mẹ Hứa Huy nói: “Huy Huy nhà ta đẹp trai ghê!”
Cô Hứa Huy nói: “Huy Huy là nhân trung chi long, tương lai chúng ta đều phải nhờ hắn cả đấy.”
(nhân trung chi long: rồng giữa loài người, chỉ người tài giỏi, nổi bật)
Dì Hứa Huy nói: “Huy Huy hiện tại chính là con rể vàng chạm tay có thể bỏng toàn thành phố đấy. Mọi người không biết chứ, mỗi lần con đi gặp mặt, một nhóm các bà các mẹ đều muốn con giúp mấy người đó giới thiệu Huy Huy với con gái họ đấy.”
Cậu Hứa Huy nói: “Tiểu Huy là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng chắc chắn sẽ nổi tiếng, tương lai không chừng còn là quý nhân đấy.”
Chú Hứa Huy nói: “Không phải, để Tiểu Huy xuất ngoại du học vài năm, mấy đứa nhỏ, nên đi ra ngoài rèn luyện một phen cũng không có gì không tốt.”
Bà Hứa Huy nói: “Huy Huy là thịt đầu quả tim bà.”
Cuối cùng, ông Hứa Huy gõ quải trượng đầu rồng, giương mặt than hắng giọng nói rằng: “Hứa Huy cũng đến tuổi lập gia đình rồi, tìm cho nó vài cô gái thích hợp, làm quen trước đi.”
Vì thế, việc yêu đương của Hứa Huy liền bị đem lên mặt bàn.
Một câu “thích hợp” của cụ Hứa nói rất nhẹ nhàng, nhưng khó cũng chính là ở một câu “thích hợp” này.
Thích hợp này cũng phải xét nhiều phương diện.
Một, bối cảnh gia đình, muốn tìm nhà xứng đôi với thân phận nhà bọn họ, trong thành phố này mặc dù không nhiều lắm, cũng vẫn có mấy nhà.
Hai, văn bằng học thức, cô gái này không chỉ phải có gia đình tốt, còn phải có tri thức tu dưỡng, tốt nhất văn bằng này còn phải là thật, đỡ sau này làm mất mặt nhà họ Hứa bọn họ.
Ba, phẩm tính giáo dưỡng, điểm ấy cũng rất quan trọng, nhà họ Hứa bọn họ muốn tìm cháu dâu tuyệt đối phải đủ tam tòng tứ đức, hiếu thuận cha mẹ chồng, quen quản việc quản gia, phải là người tốt nhất đốt đèn ***g cũng tìm không thấy.
Căn cứ vào ba nguyên tắc kia, Hứa Huy yêu đương vài năm rồi cũng không đem “người tốt nhất” nào về nhà.
Bản thân gã đối với việc này cũng không gấp, quan tâm làm quái gì mấy quy tắc, Hứa đại thiếu gã chỉ nghe theo bản sắc đàn ông của bản thân, chỉ cần khuôn mặt dáng người ok, yêu đương cứ nói, em út cứ chơi.
Ngày Hứa Huy sinh nhật hai mươi sáu tuổi, gặp được một cô gái làm gã động tâm, bị gã tạm gọi là chân mệnh thiên nữ.
Mà chân mệnh thiên nữ này, vừa vặn đúng là Lâm Giai Giai.
Hôm đó sinh nhật gã, cả ông bà cha mẹ cô dì chú bác nhà gã đều kéo nhau tới thuyết giáo gã.
Huy Huy, cháu đã trưởng thành rồi, nên nhanh chóng tìm một cô gái đứng đắn, nhanh nhanh để ông bà ôm chắt chứ.
Huy Huy, con xem, hiện tại cháu với người ta yêu nhau, tối thiểu cũng phải qua lại vài năm, lại thêm vài năm nữa là đã ba mươi, haiz, việc này đừng trì hoãn nữa.Huy Huy, không phải mẹ giục con, con xem, người bạn học của con năm nay vừa sinh thêm đứa thứ hai, còn con thì ngược lại, ngay cả bạn gái cũng không có, thật là làm mẹ tức chết.
Mọi việc nên như thế, từ từ…
Hứa Huy nghe mà lỗ tai phát đau, gã còn muốn một cái sinh nhật vui vui vẻ vẻ, giờ lại bị cả nhà nã pháo, này mà còn là sinh nhật gì nữa!
Từ trong bữa tiệc cả nhà tụ tập trốn ra, Hứa Huy lập tức ra khỏi cổng, lười phải nghe những lời lải nhải nghìn bài một điệu kia, hại gã cả ăn cũng không no.
Tìm một quán rượu ngồi xuống, vừa mới gọi xong đồ ăn đã thấy tên bạn Liêu Thắng Anh không biết từ góc nào xông ra, nhìn gã cười âm hiểm.
Ông nội Liêu Thắng Anh lúc còn trẻ là thủ hạ của ông Hứa Huy nhiều năm, quan hệ hai nhà cũng không tồi, đi lại thường xuyên. Liêu Thắng Anh từ hồi còn cởi truồng đã cùng Hứa Huy đi gây sự khắp nơi, đến giờ đã là hai mươi mấy năm tình cảm, muốn nói hiểu biết của hắn đối với Hứa Huy, phải gọi là phóng cái rắm cũng biết là thơm hay là thối.
|
2: Cao phú soái xem mắt
Hứa Huy không kiên nhẫn quay đầu đi, tiếp tục đùa nghịch di động, “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, không nói không rắm thì yên tĩnh mà ăn cơm của mày đi.”
Liêu Thắng Anh bình thường quen đùa nghịch cùng gã, cũng không so đo, đặt mông ngồi xuống đối diện, chọn vài món ngon nhanh chóng ăn.
“Không phải nói hôm nay mày ăn sinh nhật cùng mấy ông bà già sao, sao lại một mình chạy đến đây ăn mảnh?”
Hứa Huy vừa nghe hắn nhắc tới việc này liền nổi giận, đem những lời lải nhải vừa rồi thuật lại một lần, cuối cùng tổng kết lại một câu, “Đàn ông hai mươi sáu tuổi còn chưa kết hôn có phải đều nên bắn chết?”
Liêu Thắng Anh cười rũ ra, vừa cười vừa nói, “Nhà mày quá phong kiến, anh trai tao đã ba mươi hai, ông bà già nhà tao còn chưa bao giờ nói ổng một câu.”
Hứa Huy lắc đầu không thể tin, “Mẹ nó, thật hâm mộ anh trai mày.”
“Với cái tiêu chuẩn cao như mặt trăng của nhà mày, mày có thể tìm được vợ mới là có quỷ.”
“Đó là tiêu chuẩn của bọn họ, liên quan quái gì đến tao. Chỉ cần tao thích, quan tâm mấy tiêu chuẩn kia làm gì, cứ thế mang về nhà là được.”
“Ha ha, không sợ ông bà già băm mày ra?”
“Muốn băm tao còn phải bước qua bà nội tao đã, một nhà còn trông vào tao nối dõi tông đường đấy, ai dám đụng đến tao?”
“Thôi đi, nhìn mày kiêu ngạo kìa. Nói thật, nhiều năm như vậy, mày thật chưa bao giờ coi trọng ai sao?”
Hứa Huy nghĩ nghĩ, từ con bé “mối tình đầu” kia đến giờ, tính tính cũng chưa đến mười ngón tay, gã ưa đùa giỡn, với phương diện kia cũng không phải thiếu hứng thú, nhưng lại không ưa nuôi tình nhân. Luôn cho rằng dạng phụ nữ gì cũng dễ như trở bàn tay, lên giường cũng đều là một cảm giác đó, dần dần cũng không ham thích. Chỉ khi nào có nhu cầu mới đi tìm vài cô, không bao lâu liền chia tay, cho nên mỗi lần yêu đương đều không lâu dài.”Coi trọng thì cũng có, chỉ là chưa đến mức muốn đem về nhà. Bị một đứa con gái buộc lại có phải là ngốc không, khẳng định tao còn chưa chờ được kết hôn đã chán.”
Liêu Thắng Anh lườm gã một cái, “Quỷ phong lưu!”
Hứa Huy khinh thường mà hừ một tiếng, “Mày thì tốt hơn tao chỗ nào?!”
Liêu Thắng Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh thần tỉnh táo.”Ha ha, tao nói này, nếu mày muốn tìm một cô có thể mang về báo cáo kết quả công tác, tao có biết một người.”
Hứa Huy cau mày nghĩ, đầu óc tên này làm sao vậy, nói nãy giờ vẫn không hiểu, gã nói muốn tìm một cô khi nào?
“Bạn à, em gái này cũng không phải loại phổ thông đâu, không dám nói ngàn năm khó gặp, cũng là trăm năm mới tu thành, muốn suy nghĩ một chút không?”
Mẹ nó, ra là một bạch cốt tinh!
Hứa Huy lắc đầu, tỏ vẻ không tin. “Trong tay mày mà có mặt hàng tốt gì, hàng tốt mày còn có thể đem cho tao không, tao cũng không định ăn đồ thừa của mày.”
“Sao có thể thế được, tao là có gan nghĩ xấu không có gan làm bậy, cọp mẹ nhà tao còn không lột da tao ra.”
“A, không nhìn ra mày còn sợ vợ nha!”
“Không dông dài với mày, cô gái kia tao đã gặp rồi, khá tốt, là bạn học đại học của Thiến Nhi, mặc dù không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, cũng coi là chim sa cá lặn. Chủ yếu là khí chất kia tuyệt đối không thể chê. Gọi là cái gì ấy nhỉ, “yên lung hàn thủy nguyệt lung sa”, đúng, chính là câu này, nếu đã thấy cô ấy, liền mặc kệ những nước kia trăng kia, cô ta vừa đứng đó, liền đẹp đến như mộng ảo vậy, như khói như lụa ấy, aiz, tao cũng không nói nữa, mày gặp sẽ biết.”
( Khói ***g nước lạnh trăng ***g cát: Trích từ bài thơ Bạc Tần hoài của Đỗ Mục
Bạc Tần Hoài
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa
— Bản Dịch của Trần Trọng San —
Thuyền Đậu Sông Tần Hoài
Khói trùm nước lạnh, trăng ***g cát
Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia.
Cô gái không hay buồn nước mất,
Bên sông còn hát Hậu Đình Hoa)
Hứa Huy run rẩy xoa da gà trên người, “Làm khó mày còn có thể nặn ra được một câu thơ.”
Liêu Thắng Anh ném chiếc đũa, dựa vào lưng ghế, sờ sờ cái bụng tròn xoe, “Cô ta cái gì cũng tốt, chỉ là mệnh không tốt lắm. Sinh ra ở nông thôn, trong nhà cũng không có tiền, vất vả cố gắng thi lên đại học cho rằng có thể đổi vận, ai biết lại bị phân đến quặng mỏ W, mày cũng biết chỗ kia đi, cái quặng mỏ ở ngoại ô thành phố ấy. Cho nên nói, đầu năm nay không có tiền không có quan hệ, muốn làm gì cũng khó. Mấy cái này còn không phải là một câu nói của mày thôi à. Tao nghe Thiến Nhi nói lúc vừa nhận được thông báo chuyện này, cô ta còn không thèm chảy một giọt nước mắt, có cá tính nha. Aiz, vốn tao không dám giới thiệu cho mày, nhưng Thiến Nhi cả ngày quấn lấy tao muốn tao tìm một người tốt chút giới thiệu cho cô ta, hai người là bạn tốt, cô ấy cũng không muốn nhìn bạn bè khó khăn, muốn giúp một chút. Tao nói, bạn bè của tao tùy cô ấy chọn, cô ấy lại đi coi trọng mày, nói điều kiện của mày tốt nhất, để Giai Giai từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Tao nói người nào mà không được, nhìn tiêu chuẩn của nhà mày đi, Giai Giai không xứng đâu. Nhưng Thiến Nhi không nghe, nói cái gì mà hiện tại lưu hành cái gì mà motip tình yêu cô bé lọ lem, biết đâu mày lại thích. Liều chết liều sống quấn lấy tao muốn tao giới thiệu. Thế nào, bạn, muốn gặp hay không, mày nói một câu coi!Hứa Huy nghĩ thầm rằng bạn bè của gã cũng thật là tốt, ngay cả ý tưởng coi gã là rùa vàng cũng nói trắng ra như thế, loại làm quen này, ai còn dám đi! Hứa Huy nhăn mày, “Còn nói muốn tao mang về báo cáo kết quả công tác, người như vậy, tao làm sao đem về! Cửa còn chưa vào đến, đã bị mẹ tao đánh ra.”
“Ha ha, cứ cái kiểu của nhà mày, người bình thường còn ai dám đến, mày còn định đi tìm con gái nhà thị trưởng thật đấy à? Mày nha, chủ yếu là còn chưa gặp Giai Giai, bảo đảm mày gặp xong sẽ không nói thế, mẹ mày dù là lấy pháo ra nổ cũng không đuổi được mày ra.”
Hứa Huy bị hắn chọc cười, cười cười nói: “Thực sự tốt đến như thế? Đi đi, vậy đi gặp xem, tao còn muốn nhìn xem khói này lụa này là bộ dáng gì.”
Hứa Huy bên này mới vừa buông ly nước, đã thấy Liêu Thắng Anh lấy điện thoại di động ra liên lạc với bạn gái, bảo lập tức đưa người đến quán cà phê gần đó.
Hứa Huy nhướng nhướng mày, “Động tác của mày cũng quá nhanh đi,sao phải vội vậy?”
Liêu Thắng Anh liếc gã một cái, “Còn không phải là sợ mày đổi ý sao, sớm thấy sớm xong, hài lòng hay không là ý của mày, dù sao trách nhiệm của tao đã xong.”
Hứa Huy nói: “Mày làm bà mối cũng quá thiếu trách nhiệm đi!”
“Tao còn chưa lấy tiền công mai mối đâu!” Liêu Thắng Anh lau miệng, thúc gã nhanh chóng thanh toán, lại kêu gã đi sang quán cà phê bên cạnh.
Cảm giác lần đầu tiên thấy Lâm Giai Giai của Hứa Huy là, thực sự có chút rạo rực nha.
Cái gì gọi là “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” Hứa Huy xem như được lĩnh hội sâu sắc.
(Trích trong Kinh loạn li hậu, thiên ân lưu Dạ Lang ức cựu du thư, hoài tặng Giang Hạ Vi thái thú lương tể –. Có ý tứ là giống như phù dung mới lộ ra khỏi nước trong, tươi đẹp đầy chất phác, tựa như trang sức không hề được tạo hình, đẽo gọt. Tức là tự nhiên là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.)
Tóc buộc đuôi ngựa, mặt không son phấn, mặc một cái áo gió đơn giản thanh lịch, Lâm Giai Giai trông sạch sẽ thanh thuần như giọt sương mai vậy.
Hứa Huy sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên nhìn một người phụ nữ đến ngẩn người.
Liêu Thắng Anh đẩy đẩy cánh tay gã, cười trộm, “Làm gì vậy, không chào hỏi đi!”
“A?” Hứa Huy lấy lại tinh thần, xấu hổ mà cười cười, “Ngại quá. Tôi là Hứa Huy, xin chào.” Nói xong, vươn tay phải.
“Ha ha” Trần Thiến đứng bên cạnh Lâm Giai Giai nhịn không được cười ra tiếng, Liêu Thắng Anh cũng phải đỡ trán, “Bạn à, có thể đừng như vậy được không, mày tưởng đang tiếp lãnh đạo đấy à?”
Mặt Hứa Huy thoáng cái đỏ thẫm, ngại ngùng thu tay về, khụ khụ hai tiếng, “Xin lỗi.”
Gã cũng dọa người quá đi, bình thường dạng mỹ nữ nào còn chưa thấy, một Lâm Giai Giai thế mà có thể làm gã trở thành như vậy.
Đáng chết!
Liêu Thắng Anh ở bên cạnh tiếp lời, “Giai Giai, em đừng để ý, bạn của anh chỉ đang hồi hộp thôi, không có cách nào, nó còn chưa bao giờ thấy qua người đẹp như vậy đâu.”Hứa Huy thật muốn lấy cốc cà phê trên bàn ném vào cái miệng rộng của hắn.
Trên mặt Lâm Giai Giai từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười thản nhiên, “Không sao. Xin chào, em là Lâm Giai Giai.”
Hứa Huy không thể không thừa nhận mỹ nữ chân chính không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, cả giọng nói cũng giống như hoàng oanh xuất cốc thanh thúy dễ nghe. Mà Lâm Giai Giai thực sự có thể gọi là một mỹ nữ tiêu chuẩn.
Nói xong, bốn người lần lượt ngồi xuống.
Trần Thiến cười nói: “Cũng không thể trách Hứa Huy như vậy, thật sự là Giai Giai của chúng ta rất xuất chúng. Nhớ năm đó ở trường học, cô ấy chính là đệ nhất mỹ nữ toàn học viện danh xứng với thực, người theo đuổi xếp hàng từ ký túc xá tới tận ngoài cổng trường còn dư. Còn có người trường khác nghe tiếng đến gặp cô ấy, cũng không phải em khoa trương, Hứa Huy anh cũng thấy đấy, phàm là người lần đầu gặp Giai Giai, đều phản ứng như vậy.”
Lâm Giai Giai hơi quay mặt đi, rũ mắt gọi “Trần Thiến.”
Biểu tình vẫn vân đạm phong khinh như vậy, xem ra khích lệ như này đối với cô mà nói cũng là bình thường như ăn cơm.
(mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.)
Hứa Huy cũng cười, “Anh cùng tuổi với Thắng Anh, về sau cũng gọi em là Giai Giai, được không?”
Lâm Giai Giai liếc mắt nhìn gã, “Được.”
Liêu Thắng Anh vừa nhìn Hứa Huy giả vờ đứng đắn đã muốn cười, “Thôi nào, mọi người đều là bạn bè, không gọi tên thì gọi là gì, Lâm tiểu thư? Hứa tiên sinh? Không được, Thiến Thiến, mau xoa giúp anh, da gà anh đều nổi lên cả rồi.”
Trần Thiến cười vỗ vỗ cánh tay hắn.
Hứa Huy không để ý tới trêu chọc của hắn, tiếp tục nói, “Giai Giai năm nay vừa bắt đầu đi làm sao?”
“Không phải, đã được một năm.”
“Nghe Thắng Anh nói em làm việc ở quặng mỏ, làm gì ở đó vậy?”
“Làm ở nhà máy điện tại quặng mỏ, chủ yếu là việc xét nghiệm.”
Hứa Huy có vẻ không hiểu, hỏi Liêu Thắng Anh bên cạnh, “Ở quặng mỏ còn có nhà máy điện à?”
Liêu Thắng Anh bĩu môi, “Nhà máy điện nhỏ, mấy cái quặng mỏ đều có, cũng không phát được bao nhiêu điện, thuần túy là lãng phí tài nguyên. Qua vài năm nữa, quốc gia đều sẽ chỉnh đốn bỏ đi.”
Hứa Huy gật gật đầu, Trần Thiến lại nói tiếp, “Em đã đến chỗ của bọn họ, vừa nghèo vừa loạn, một cái khách sạn cũng không có. Giai Giai của chúng ta mỗi ngày phải cùng năm người khác ở một phòng, mỗi người thời gian đi làm đều không giống nhau, không ngày nào có thể ngủ ngon. Anh xem, Giai Giai gầy đi kìa.”
Chẳng biết tại sao nhìn ý bảo vệ của Trần Thiến khiến Hứa Huy nghĩ tới tú bà ở kỹ viện, mở miệng ra là “Hồng Nhi của chúng ta…” “Tiểu Hương của chúng ta…” “Vị đại gia này, nên trân trọng Kiều Kiều nhà ta nha!…”Hứa Huy cúi đầu uống cà phê, giấu đi nụ cười trộm.
Lúc này Lâm Giai Giai liền mở miệng, “Cũng không đến nỗi như cậu nói, địa phương nhỏ có cái hay của địa phương nhỏ. Nơi đó có rất nhiều đồ ăn vặt mà trong thành thị không có, người ở đó cũng có tình nghĩa, hàng xóm láng giềng thân thiết, không giống như ở thành phố nhà nhà đều là cửa chống trộm lạnh như băng, không ai biết ai. Hơn nữa ông chủ của mình ở đó cũng không tồi, cho nên, cũng không cảm thấy khổ sở lắm.”
Lời Lâm Giai Giai nói giống như một dòng nước mát chảy xuôi trong lòng Hứa Huy, hắn giương mắt đánh giá cô gái này một lần nữa, chỉ thấy tim mình đập thình thịch.
Trên mặt Lâm Giai Giai từ đầu tới cuối vẫn treo nụ cười mỉm thản nhiên, cô không giống những cô gái bây giờ cố tình ra vẻ đáng yêu hay hoạt bát táo tợn, bỏ đi phần mạnh mẽ, cô tựa như một đóa hoa nhài trắng trong không vương bụi trần.
Hương hoa nhàn nhạt, mang theo thanh nhã và điền đạm.
Gã nhớ tới một câu nói không biết đã từng đọc qua trong cuốn sách nào, ngôn ngữ của cây hoa nhài – thanh thuần, trinh tiết, chất phác, cùng với… mê người.
Hứa Huy tựa hẳn vào ghế dựa thả lỏng thân thể, nhìn không chuyển mắt vào gương mặt mê người của cô gái đối diện.
Gã nghĩ, nói không chừng, gã thật sự trúng độc của cây hoa nhài này rồi.
Ngay đêm đó, Hứa Huy gọi điện thoại cho Liêu Thắng Anh, hỏi tư liệu về Lâm Giai Giai.
Mặc dù bị huynh đệ trêu chọc một phen, gã cũng không để ý, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là đạo lý mọi người đều biết, không có gì đáng xấu hổ.
Ngày hôm sau Liêu Thắng Anh đến nhà, đem những tin tức biết được từ Trần Thiến nói cho gã, cuối cùng vỗ vỗ bả vai gã nói lời thấm thía: “Bạn à, hành động phải nhanh. Quốc bảo này mà để người khác giành trước, mày còn không nhục chết.”
Hứa Huy tự tin tung hứng chìa khóa xe trong tay, miệng treo một nụ cười đắc ý: “Yên tâm, cả thành phố S này còn chưa có cái gì mà tao không lấy được, mày chờ tin tốt của tao đi!”
Vì thế, Lâm Giai Giai thuận lý thành chương mà thành ứng cử viên số một cho vị trí người yêu lý tưởng của Hứa Huy.
|
3: Ngô cảnh an
Nhân sinh Ngô Cảnh An là một con đường không hề trôi chảy.
Lúc anh còn rất nhỏ cũng có một gia đình đầy đủ hạnh phúc, khi đó cha mẹ còn không cãi nhau mỗi ngày. Cha anh chiều nào tan làm cũng đều mang thức ăn ngon về, mẹ anh thì thích nhất là ôm lấy anh mà hôn, không phiền không chán mà gọi anh là “tâm can bảo bối”.
Nhưng hạnh phúc này chỉ duy trì được đến khi anh lên lớp bốn.
Có một ngày cha mang một đứa nhỏ từ bên ngoài về, nói đó là em trai anh. Mẹ anh bị chấn động không thể tiếp thu đứa con riêng này, vì thế từ đó về sau, mỗi ngày bọn họ đều khắc khẩu.
Quan hệ của anh cùng đứa em xa lạ kia cũng không tốt.
Hai người tự nhiên đều bài xích lẫn nhau, cho dù ngủ cùng một phòng, bọn họ hầu như cũng không hề liếc mắt tới đối phương một cái.Ngày ngày cứ như vậy mà qua, mấy năm sau, đến lúc anh lên trung học thì không chịu nổi chuyện mỗi ngày đều phải nghe cha mẹ cãi nhau, lựa chọn trọ ở trường.
Cũng là khi đó, anh biết được tính hướng của mình khác với người bình thường.
Thời gian hẹn hò với Tỉnh Trình kia, phần ngọt ngào và thống khổ chiếm ngang nhau.
Sau khi bị bắt buộc phải come out, anh bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, tốt nghiệp trung học xong, mẹ anh mắt rưng rưng đem anh đến trường dạy nghề, cũng tại ngày anh nhập học, cha mẹ làm thủ tục ly hôn.
Phải một năm sau Ngô Cảnh An mới được mẹ cho biết, là bởi vì mẹ gặp được một người tốt, muốn kết hôn.
Anh tham dự hôn lễ của mẹ, tại một thành phố khác, người đàn ông kia lớn hơn mẹ anh bảy tám tuổi, bộ dạng mặt mũi hiền lành, không có việc gì cũng rất hay cười.
Có lẽ là một người tốt, từ đáy lòng anh chúc phúc cho mẹ.
Từ nhà mới của mẹ về, anh đến thăm cha một lần.
Nói là đến thăm, kỳ thật ngay cả mặt mũi cũng không gặp. Ra mở cửa chính là người em cùng cha khác mẹ Ngô Thường, vừa nhìn thấy là anh liền lạnh mặt hướng vào phòng trong kêu một tiếng, “Là Ngô Cảnh An.”
Trước kia khi còn ở dưới một mái nhà còn biết gọi anh một tiếng “anh trai”, hiện tại trực tiếp gọi thẳng tên.
Cha ở trong phòng không biết đang làm gì, vừa nghe là anh đến, liền quát to, “Bảo nó cút đi, tao còn ở đây một ngày thì đừng nó nghĩ bước vào cửa nhà này, đồ khốn kiếp, đừng làm Ngô gia ta mất mặt, Ngô Hạo tao không có đứa con trai như nó.”
Ngô Thường quay mặt lại đối diện với anh, trên mặt hơi cười, biểu cảm kia giống như đang nói: “Xem đi, tao đã biết là sẽ thế này mà.”
Ngô Cảnh An quay lưng bước đi, tám năm sau đó, anh chưa từng bước chân về đó một lần.
Quen biết chú Câm cũng là ở giai đoạn suy sút kia, khiến anh một lần nữa ôm hi vọng với cuộc đời.
Khi đó anh mỗi ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đi tiệm net ở ngoài trường chơi game, đến rạng sáng mới về. Chú Câm buổi sáng mở một quán bán đồ ăn ở trước cổng trường, Một chén mì nóng hầm hập, trên thả cải bẹ cùng hành thái, chỉ vài hớp là anh đã ăn xong, sau đó về ký túc xá ngủ bù, trốn học thường như cơm bữa.
(Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu)
Có một ngày anh từ tiệm net đi ra, đầu vô cùng đau đớn, khó khăn về đến cửa trường học liền té xỉu trên mặt đất.
Tỉnh lại ở bệnh viện, là chú Câm cùng một người đàn ông khác cùng đưa anh tới.
Sốt 40 độ, anh lại hoàn toàn không biết, còn có thể chơi game cả một đêm ở tiệm net.
Chú Câm rất kích động, “hoa chân múa tay” không ngừng, anh thì một chút cũng không hiểu, cuối cùng vẫn là người đàn ông trên mặt có vết đao vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh giải thích.
” Cậu ấy nói, chờ cháu hạ sốt, phải đánh cháu một trận.”
Ngô Cảnh An cả kinh, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ mình có hôm nào ăn cơm chưa trả tiền? Vì thế muốn đánh mình?Chú Câm ở lại bệnh viện chờ anh truyền hai bình nước, sau đó anh cứ mơ hồ như thế mà về nhà bọn họ.
Chú Câm cùng người đàn ông kia thuê một gian trong đại viện, phòng ở không nhỏ hơn nữa tiền thuê nhà cũng không mắc, chỉ là xa trung tâm thành phố chút.
Chú Câm thu thập giường xong ra lệnh cho anh lên giường nghỉ ngơi, Ngô Cảnh An còn nghi hoặc mà xem xét hai người, cuối cùng vẫn nằm lên giường.
Anh xin phép trường học nghỉ ba ngày, hai ngày sau đều là chú Câm cùng anh đi truyền dịch, chỉ còn người đàn ông kia mở quán bán hàng.
Chú Câm người câm tâm không câm, tuy rằng không nói được, vẻ mặt của chú, tay của chú cũng giống như người khác nói không ngừng, làm cho anh một khắc cũng đừng hòng nghỉ ngơi.
Từ từ, anh cũng có thể hiểu được một chút ý tứ của chú.
Chú Câm không điếc, có thể nghe anh nói chuyện, vì thế liền không ngừng kéo tay áo anh ý bảo anh nói.
Ngô Cảnh An có chút phiền, “Có cái gì hay mà nói!”
Chú Câm lại khoa tay múa chân một phen, thấy vẻ mặt anh không kiên nhẫn, liền lấy giấy bút viết ra.
“Nói chuyện cháu vì cái gì không chăm chỉ học, đêm nào cũng quậy phá bên ngoài, đến rạng sáng mới về, làm chính mình sinh bệnh cũng không biết. Người nhà cháu đâu? Không ai quản cháu sao?”
Vừa thấy hai chữ “người nhà”, Ngô Cảnh An liền tức giận, “Chú quản cũng rộng quá đấy.”
Kích động lên, anh liền muốn nhổ dây truyền dịch, chú Câm thấy thế, gấp đến độ đấm cho anh một cái, anh ngã trở về trên ghế, đầu còn có chút choáng.
Chú Câm dường như tức giận, thở dốc không ngừng, ánh mắt nhìn giống như muốn đem anh ăn luôn.
Thời gian sau đó “chú Câm” triệt để thành “chú Câm”
Về đến nhà, Ngô Cảnh An nói muốn đi, chú Câm không nói gì, ngược lại người đàn ông vẫn luôn im lặng kia nói, ăn cơm tối xong rồi đi!
Cơm nước xong, chú Câm rửa chén, người đàn ông kia đưa Ngô Cảnh An về trường học.
Dọc đường đi, người ấy nói rất nhiều chuyện.
Chú Câm từ khi sinh ra đã là người câm, khi còn bé không hiểu, sau này khi nghe bạn bè đùa cợt mới hiểu được mình không giống những người khác.
Chú Câm có một đứa em trai nhỏ hơn sáu tuổi, chú rất thương đứa em này, lần đầu tiên nghe em gọi “mẹ” chú cực kỳ vui, bởi vì em trai không giống mình, em trai có thể nói chuyện.
Bởi vì là một người câm, chú Câm không được đi học, mỗi ngày nếu không cắt rau cho heo thì cũng theo người lớn làm việc, về nhà liền chơi với em trai, đùa cho em trai không ngừng nói chuyện.
Chú Câm thích nhất là nghe người khác nói.
Sau khi em trai đến trường, chú thường xuyên trộm đi đến cửa phòng học nghe giáo viên giảng bài, dụng tâm ghi nhớ, trở về dùng que gỗ vạch lên mặt đất viết viết.
Em trai cầm bài thi đầy vết gạch chéo bằng mực đỏ, chú Câm đem bài thi xóa đi, tự mình làm lại, đem cho anh hàng xóm nhìn.Người nọ nhìn xong sửng sốt nửa ngày, nói thầm giáo viên gì kỳ vậy, rõ ràng toàn làm đúng rồi, sao còn gạch nhiều như vậy.
Thành tích học tập của em trai chú không tốt, sau khi tốt nghiệp trung học liền vào trường dạy nghề, nói là để tìm việc làm.
Chú Câm cũng đi theo hắn, tại gần trường học của em trai thuê phòng mở quán bán đồ ăn sáng.
Ai ngờ em trai chú cũng giống Ngô Cảnh An, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp chỉ dầm mình trong tiệm net, đánh nhau với người ta, cuối cùng chết ở trước cổng trường.
Chú Câm giống như phát điên, trực trước cổng trường gặp ai cũng hỏi ai giết em trai chú, làm trường học sợ tới mức báo cảnh sát, đem chú đuổi đi. May mà vụ án giết người của em trai chú điều tra rất nhanh, là mấy tên côn đồ, bởi vì em trai chú tán tỉnh bạn gái tên thủ lĩnh, lại khiêu khích hắn, vì thế bị người chặn đánh ở trước cổng trường, vốn định dạy dỗ một chút, ai biết gậy gộc không có mắt, đánh vào gáy hắn, người cứ như vậy mà chết.
Người trong nhà chú Câm đem di thể em trai chú về, lưu lại chú Câm ở đó.
Chính là có ý giận chó đánh mèo với chú.
Chú Câm không khóc cũng không làm ầm ĩ, an tĩnh mà lưu lại trong thành phố, giãy dụa sinh tồn.
Người đàn ông kia nói đến đây liếc nhìn Ngô Cảnh An một cái, cảm khái: “Cậu ấy chắc là coi cháu như em trai, không hy vọng tương lai cháu cũng đi lên con đường này.”
Ngô Cảnh An yên lặng nghe xong câu chuyện này, chào người đàn ông kia trở về trường học.
Đêm hôm đó, anh nằm trên giường ở ký túc xá suy nghĩ rất nhiều.
Cuối tuần lúc anh trở lại nhà chú Câm, cười cười bảo muốn cọ cơm, chú Câm không hề cho anh sắc mặt hòa nhã, anh không giận cũng không đi, ngồi ngay vào chỗ của mình.
Lại nói nhà chú Câm rất giản dị, hai phòng, một phòng dùng làm phòng ngủ một phòng làm phòng khách, trong phòng khách ngoài cái bàn cùng một vài thứ lung tung thường dùng cũng không có gì trang trí.
Ngô Cảnh An lại chú ý tới phòng ngủ chú Câm chỉ có một cái giường.
Vì thế lúc ăn cơm, anh nhìn ánh mắt hai người liền phát hiện có chút không đúng
Cơm nước xong, anh lôi kéo chú Câm tán gẫu.
Anh nói, chú Câm viết.
“Các chú, là quan hệ kia à!”
Chú Câm nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, viết, “Phải.”
Ngô Cảnh An không nghĩ rằng chú ấy thừa nhận trực tiếp như vậy,những lời khách sáo định nói mắc lại trong cổ họng.
Anh dừng nửa ngày mới lại hỏi, “Các chú, ở cùng nhau bao lâu rồi?”
“Từ nhỏ đã quen biết, lớn lên cùng nhau, dần dần, liền ở cùng một chỗ.”
Từ nhỏ đã quen biết? Ngô Cảnh An nghĩ thầm, khó trách người đàn ông kia hiểu rõ mọi chuyện của chú Câm như vậy, thì ra, bọn họ cũng coi như trúc mã trúc mã.”Hai người, cùng một chỗ, hạnh phúc không?”
Hạnh phúc, cái từ này, rất mơ hồ. Dù là một người nói rằng hắn đang hạnh phúc, cũng có thể chỉ là nhất thời. Không ai có thể hạnh phúc cả đời, thời gian sẽ mang đến đủ loại đau khổ, sẽ đem cái từ này đả kích đến biến hình, cuối cùng vỡ thành bột phấn, theo gió mà bay mất.
Dù là trong tình yêu khác phái, hạnh phúc cũng không duy trì được bao lâu, huống hồ là đồng tính luyến ái.
Nhưng chú Câm thật sự viết hai chữ “hạnh phúc”, nét chữ cứng cáp, kiên định vô cùng.
Chú Câm là thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc này thể hiện tại mỗi một ngày mỗi một giờ.
Người đàn ông kia họ Trương, ở cùng thôn với chú Câm, khi còn bé vì không để người khác bắt nạt chú Câm, ba ngày hai lượt đánh nhau với những đứa trẻ khác. Bị thương, chú Câm sẽ chạy đến trên núi hái chút thảo dược thông thường đắp cho hắn.
Khi chú Câm đi theo em trai vào thành phố, người ấy cũng đi theo, nói là tìm anh họ ở thành phố tìm việc làm.
Vết sẹo trên mặt người đàn ông kia là vì giúp em trai chú Câm mà bị người ta chém, từ đó về sau chú Câm luôn cảm thấy mình nợ người ấy.
Sau khi chú Câm bị người nhà bỏ lại ở thành phố, người ấy liền dọn lại đây ở cùng chú Câm.
Tình cảm có lẽ chính là từ lúc ấy mà sinh ra. Bây giờ hai người họ giống như vợ chồng lâu năm, đã quen có nhau.
Hai người cùng kinh doanh một quán đồ ăn sáng, người kia giúp chú Câm lau mồ hôi trên mặt, chú Câm lại đem cho người kia một ly trà nóng.
Buổi chiều rảnh rỗi, người kia sẽ đấm lưng cho chú Câm, chú Câm giúp người kia bóp vai.
Chạng vạng, người kia cùng chú Câm đi công viên gần đó tản bộ, người kia thích chạy chậm hai vòng, chú Câm thì vừa tập ở máy thể hình vừa chầm chậm chờ.
Hạnh phúc, chính là trong sinh hoạt từng ngày từng giọt từng giọt tích lại.
Ngô Cảnh An bị chút hạnh phúc nho nhỏ này làm cho kinh ngạc.
Buổi tối nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là nghĩ đến sinh hoạt của chú Câm cùng người đàn ông kia.
Lúc cùng Tỉnh Trình yêu đương anh vẫn còn nhỏ, nhưng anh cũng đã từng nghĩ đến ý tưởng này.
Về sau bị bắt tách ra, anh cũng từ từ quên đi cảm giác này.
Người yêu đồng tính sao có thể lâu dài, anh ôm ý nghĩ này mà dạo chơi nhân sinh.
Sinh hoạt tùy ý, kết giao với vài người, không được vài ba tháng liền chia tay, sau đó lại tiếp tục tìm người có duyên.
Thời điểm không yêu đương thì ở tiệm net, ngày ngày phóng túng mà qua.
Nếu không gặp chú Câm, anh nghĩ có lẽ mình sẽ tiếp tục sống như vậy, không tin người, không tin tình yêu, tận hưởng lạc thú trước mắt.
Nhưng chuyện của chú Câm và người đàn ông kia khiến anh hiểu ra, vì vậy mà nghĩ nói không chừng thực sự có thể tìm được một người như vậy, một người đồng ý cùng anh sống cả đời. Vậy nên, anh thay đổi.Gọi là chú Câm, kỳ thật chú cũng không già, cũng chỉ hơn ba mươi, lớn hơn anh mười tuổi. Ngô Cảnh An nói hay để con kêu chú là anh đi, chú Câm không chịu, kiên trì muốn anh gọi là chú.
Từ đó về sau Ngô Cảnh An thường hay đến nhà chú Câm, có khi là để cọ cơm, khi đông khách thì giúp bọn họ.
Sau khi anh tốt nghiệp trường nghề bị phân đến quặng mỏ W làm việc ở một nhà máy điện nhỏ, tiền lương không cao, nhưng giá cả ở nơi này cũng rất thấp, cuộc sống cũng không đến nỗi.
Lúc tan làm anh sẽ ngồi xe hai giờ về nhà, thuận tiện đến thăm chú Câm và chú Trương.
Nhoáng một cái đã bảy năm, hiện giờ Ngô Cảnh An vẫn lẻ loi một mình.
Người ở nông thôn tương đối giản dị, truyền thống, có lẽ rất nhiều người cả đời cũng không biết trên đời còn có chuyện đồng tính luyến ái này.
Có khi anh cũng sẽ buồn bực, chú Câm sẽ vỗ vỗ tay anh, ra dấu bảo “Đừng nóng vội, rồi cháu cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi.”
Ngô Cảnh An không biết có nên tin tưởng câu chuyện cổ tích này hay không.
Một năm trước có một nữ sinh rất xinh đẹp được phân tới trong xưởng, rất nhiều đồng nghiệp nam lớp trước lớp sau đều cố gắng ở lại trong xưởng chỉ để nhìn thấy bóng dáng cô ấy.
Đôi lúc người quá nhiều, Ngô Cảnh An chưa về được, sẽ đốt một điếu thuốc, kẹp trên ngón tay chậm rãi hút, nhàm chán mà nhìn bộ dáng buồn cười của bọn họ.
Vốn là anh cùng mỹ nữ kia không có việc gì để xuất hiện cùng nhau, cô ấy là một kỹ thuật viên, còn anh thì chỉ là một công nhân xử lý nước phổ thông.
Sau lại trong xưởng xảy ra chút chuyện, đoạn thời gian này chất nước rất không ổn định, bởi vì cô ấy còn chưa có kinh nghiệm thực tế gì, nhất thời chưa tìm được ra nguyên nhân, vì thế chủ động xin đi giết giặc mà xuống xưởng làm một thời gian.
Cấp trên cho phép cô tự chọn người cùng làm, mà cô thì chọn cùng Ngô Cảnh An hợp tác.
Đồng bào nam trong xưởng một đám trừng đỏ mắt, hận không thể ăn thịt anh để thay thế vào.
Ngô Cảnh An trong những ánh mắt ăn thịt người kia, vỗ vỗ ống tay áo không vương chút bụi mà đi vào phòng trực ban.
Bản thân Ngô Cảnh An cũng hiểu, Lâm Giai Giai sở dĩ chọn mình, là bởi trong một đám người vây quanh cô như xem khỉ trong vườn thú, chưa từng có anh.
Anh không có ý gì với cô, cô cũng không quan tâm đến anh.
Hai tháng làm cùng nhau, bình an vô sự.
Cho đến một ngày, anh vừa nhận ca được một lúc, Lâm Giai Giai vừa đi lấy mẫu mới trong nồi hơi, cánh cửa thủy tinh của phòng trực ban bị người kéo mở, anh ngẩng đầu.
Một người đàn ông anh tuấn đẹp trai như ngôi sao thần tượng đi tới, trên mặt còn treo nụ cười tao nhã mê người.
Ngô Cảnh An cứ ngơ ngác mà nhìn hắn như thế, trái tim đập chệch mất một nhịp.
Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy mình đã bị khuôn mặt này mê hoặc.
|
4: Mới quen
Trời tháng ba nói lạnh không lạnh nói nóng không nóng, Ngô Cảnh An mặc một cái áo len mỏng, khoác áo gió, tay kẹp điếu thuốc đi ra ngoài ăn bữa cơm, trở về đã nóng đến toát mồ hôi, liền cởi áo khoác cầm trên tay.
Mùa này cây hai bên đường vẫn chỉ có thân cây nhánh cây trơ trụi, ngược lại mảnh đất trống trước xưởng đã mơn mởn rau xanh làm cho tâm tình người xem thoải mái.
Chỉ là một mảnh đất nhỏ, nhưng chủng loại cũng có rất nhiều, nào cải thìa rau cúc, cọng hoa tỏi non linh tinh, làm anh ngạc nhiên là còn có cây tể thái.
(Cây tể thái:
Um tùm một mảnh, màu lá xanh nhạt ở dưới ánh mặt trời tùy ý lớn lên, anh nhìn mà không khỏi sinh ra một phen phiền muộn.
Khi còn bé, mẹ anh thích nhất là làm bánh bao nhân thịt heo với cây tể thái, mở vung lên, hơi nước nóng mang theo mùi cây tể thái nồng đậm đập thẳng vào mặt, Ngô Cảnh An một lần có thể ăn đến năm cái, mẹ vuốt cái bụng tròn xoe của anh, cười nói, Tiểu An nhà ta ăn thành con heo mập mất rồi.
Những hồi ức tốt đẹp này, không bao giờ còn có thể trở lại.
Thu hồi ánh mắt, anh cất bước đi vào phân xưởng.
Sau khi trêu ghẹo đồng sự trực ban một phen, anh đội mũ bảo hộ đi kiểm tra khắp nơi một lượt sau đó trở lại phòng trực ban.
Lâm Giai Giai nghe một cú điện thoại liền vội vàng đi khỏi, Ngô Cảnh An tựa đầu trên bàn híp mắt suy nghĩ, có chút mệt rã rời.
Mông mông lung lung, anh dường như về lại thời thơ ấu vô ưu vô lự, tan tầm cha trở về mua cho anh một gói đồ ăn vặt thật to, anh cao hứng cưỡi trên cổ cha kêu to đi nào đi nào, mẹ đem một khay bánh bao thịt heo cây tể thái đi ra từ phòng bếp, anh vui vẻ ăn liền năm cái, ăn đến nỗi bụng như muốn nứt ra.
Ngay lúc ý thức anh đang mơ hồ, đột nhiên, cửa thủy tinh phòng trực ban bị người đẩy ra, anh cả kinh mãnh liệt ngồi thẳng dậy.
Một người thanh niên anh tuấn đẹp trai như ngôi sao thần tượng đi tới, trên mặt còn treo nụ cười tao nhã mê người.
Ngô Cảnh An cứ ngơ ngác mà nhìn như thế, trái tim đập chệch mất một nhịp.
Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy chính mình đã bị khuôn mặt này mê hoặc.
Người thanh niên đẹp trai kia mặc một thân quần áo hàng hiệu, nhìn qua là biết không cùng cấp bậc với cái áo gió của anh, lịch sự chào hỏi.
“Xin chào.”
Ngô Cảnh An lăng lăng đáp lại gã, “Chào cậu.”
“Tôi tìm Lâm Giai Giai, cô ấy hôm nay không đi làm sao?”
Một câu triệt để tưới tắt ảo tưởng của Ngô Cảnh An, anh cúi đầu dại ra vài giây đồng hồ, tưởng niệm nhất kiến chung tình còn chưa có thành hình của bản thân.
Lại là một thẳng nam chỉ yêu mỹ nữ, tốt thôi, là anh nghĩ nhiều.
Khi ngẩng đầu, trên mặt anh đã treo lên nụ cười tương tự, “Lâm Giai Giai vừa đi khỏi, cậu đứng chờ đây mười mấy phút hoặc không thì ra cửa quẹo phải, đến phòng điều khiển hỏi một chút là có thể tìm được cô ấy.Ngữ khí của anh khách khí mà xa lạ, với một gã trai thẳng, còn có thể thế nào?
Anh đẹp trai nghĩ nghĩ bèn ngồi xuống đối diện Ngô Cảnh An, “Tôi ngồi đây chờ cô ấy thôi.”
Ngô Cảnh An nói “Tùy cậu.” xong liền cúi đầu nghịch điện thoại di động, bên trong lưu sẵn mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn anh đã đọc mấy cái cuối tuần rồi vẫn chưa xong. Kỳ thật anh cũng không phải quá thích, chủ yếu là để giết thời gian. So với mấy người cùng ký túc xá cả ngày trừ thời gian đi ngủ còn thì hầu như đều ôm di động đọc tiểu thuyết thì anh vẫn còn tốt chán, nhất là lão Trần, tẩu hỏa nhập ma đến mức một tay bế con một tay cầm di động hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, hắn cũng không sợ đem con ném đi mất.
Tiểu thuyết còn chưa nhìn được mấy, chợt nghe người bên cạnh nói “Cậu làm cùng ca với Lâm Giai Giai à?”
Ngô Cảnh An trong bụng nghĩ người này hỏi vô nghĩa, không cùng ca tôi chẳng lẽ còn đến đây làm thần giữ cửa sao!
Anh dời tầm mắt từ điện thoại di động sang, cười lịch sự với đối phương, “Ừ, được hai tháng.”
Đối phương gật gật đầu, nhìn anh một chút, sau đó quay sang đánh giá căn phòng, “Mọi người ở đây là làm những gì vậy?”
Ngô Cảnh An biết mình không thể đọc tiểu thuyết tiếp được rồi, dứt khoát cất di động tán gẫu với gã, “Cô ấy chủ yếu phụ trách xét nghiệm chất nước, còn tôi thì xử lý nước, tuy nói cùng ca, kỳ thật cũng không liên quan đến nhau nhiều.” Chỉ thiếu nói ra câu giữa chúng tôi không có quan hệ gì, cậu đừng hiểu lầm.
Anh đẹp trai lại gật gật đầu, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Quên giới thiệu, tôi tên Hứa Huy, là bạn Lâm Giai Giai.”
Ngô Cảnh An chớp mắt, không nói thẳng là bạn trai, xem ra còn trong giai đoạn theo đuổi, “Tôi là Ngô Cảnh An, anh gọi một tiếng lão Ngô như bạn bè tôi là được.”
Hứa Huy liếc anh một cái, lão Ngô này không hề khách khí, nhìn không có vẻ già hơn gã, lại bảo gã gọi là lão Ngô, rõ ràng là muốn áp trên đầu gã đây mà, cái từ này gã không thích, cũng đừng hòng gã gọi.
“Trông cậu cũng không lớn tuổi, gọi như vậy không phải già đi sao.”
Ngô Cảnh An không nghe ra gã đang đùa cợt, cười nói “Gần ba mươi, cũng không nhỏ, bạn cùng phòng cùng tuổi với tôi đã học tiểu học rồi, còn không già gì nữa.”
Hứa Huy cũng cười, “Mấy người ở đây kết hôn sớm.”
Ngô Cảnh An nhìn cách ăn mặc của gã đã biết gã không phải người ở đây, nghe gã nói vậy liền thuận miệng hỏi, “Cậu ở đâu?”
“Trong thành phố.”
“Chỗ nào vậy?”
Hứa Huy nhìn anh một cái, “Hào Cảnh.”
Ngô Cảnh An ở trong lòng huýt sáo một cái, mẹ nó, phần tử hủ bại.
Tại thành phố S không ai không biết Hào Cảnh, năm đó vừa bắt đầu giao dịch giá phòng cao nhất toàn thành phố. Một bạn học của anh đập nồi bán sắt khó khăn mua một phòng ở Hào Cảnh, không ở được mấy tháng đã bán, người khác hỏi hắn sao lại bán, hắn lòng đầy căm phẫn mà mắng: Các người nhìn vào tiểu khu một chút, một dãy Bentley, LandRover, Mercesdes, mẹ nó không có chiếc nào ít hơn trăm vạn, cả tiểu khu chỉ có mình tôi cưỡi hai cái bánh xe đi qua cổng, cả nhân viên an ninh cũng không thèm nhìn thẳng, áp lực này, kích thích này, ông đây thật sự không ở nổi nữa, ai muốn tới thử ông đây sẽ để rẻ cho.Xem ra Lâm Giai Giai này còn rất có năng lực, khó trách toàn xưởng hơn một trăm khẩu toàn đàn ông cô không coi trọng ai, thì ra sớm câu được tướng mập này, “Đoạn đường kia thật tốt, nghe nói năm nay giá nhà lại tăng nữa rồi.”
“Chắc thế!” Hứa Huy thản nhiên đáp lại.
Nhất thời không tìm ra đề tài nào thích hợp hơn, Ngô Cảnh An lại cúi đầu nghịch di động.
Một lúc sau Lâm Giai Giai trở về, nhìn thấy Hứa Huy đầu tiên là sửng sốt, cởi mũ bảo hộ bỏ trên bàn, “Sao anh lại tới đây?”
Hứa Huy đứng lên, cười đáp, “Lần trước nghe em nói, ở đây không tồi, đã định đến xem, nếu có thời gian thì dẫn anh đi thăm một chút.”
Ngô Cảnh An cố gắng nhịn cười, may mắn đang cúi đầu, dù miệng kéo đến mang tai cũng không ai nhìn thấy.
“Nơi này không tồi”, mệt gã nghĩ ra.
Lâm Giai Giai nói, “Chỉ là em vừa mới nhận ca.”
Hứa Huy nói tiếp, “Không sao, anh chờ em tan tầm.”
“Phải đến tám giờ.”
“Anh không vội.”
Lâm Giai Giai không nói gì nữa, đem mẫu nước trong tay từng cái xét nghiệm, sau đó đến trước bàn làm việc ghi lại số liệu, Hứa Huy đứng một bên nhìn những con chữ xinh đẹp của nàng, lại càng thêm hài lòng vài phần.
Phòng xét nghiệm này có hai cái ghế, Ngô Cảnh An ngồi một cái, Lâm Giai Giai ngồi một cái, Hứa Huy một người cao mét tám đứng ở kia làm người ta thấy không được tự nhiên.
Vì thế Ngô Cảnh An ngồi không yên, anh nghĩ giả sử anh mà còn không thức thời ngồi đây thêm lúc nữa phỏng chừng tướng mập kia thật sự có thể lấy ánh mắt làm kiếm đâm chết anh.
Ngô Cảnh An tìm cái lý do rồi quang minh chính đại mà trốn việc.
Ngày hôm sau, tướng mập kia lại đến, Ngô Cảnh An bất đắc dĩ nhường vị trí lần thứ hai.
Ngày thứ ba, tướng mập lại không mời mà tới, vừa vặn Lâm Giai Giai không ở trong phòng, Ngô Cảnh An có lệ mà nói chuyện với gã hai câu.
“Mọi người ở đây có gì chơi vui không?”
“Ở đây kém xa trong thành phố, đối diện siêu thị có hai quán karaoke, còn lại thật không tìm ra chỗ ăn chơi nào nữa.
“Vậy cậu bình thường thích làm gì, chẳng lẽ nhốt mình trong nhà xem TV?”
“Cũng không khác mấy”, Ngô Cảnh An không nói mình không ở đây, với một người xa lạ không tất yếu phải nói sâu như vậy, “Chỉ là xem kênh thể thao, lúc không có việc gì cùng hàng xóm trong tiểu khu xuống dưới lầu đánh bóng rổ, bọn họ còn thích chơi game online, tôi thì không thích lắm.”
“Cậu thích bóng rổ?” Hứa Huy mỉm cười nhìn anh một cái.
“Phải, không có việc gì thường đánh chơi.”
“Hôm nào rảnh cùng luyện vài hiệp.”
“Được thôi.”
Lâm Giai Giai xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Ngô Cảnh An tự giác đứng dậy cầm cốc của mình đi ra cửa.Ngày thứ tư, tướng mập rạng rỡ mà đi vào phòng trực ban, lấy từ túi áo ra hai tấm vé cho Ngô Cảnh An.
Ngô Cảnh An cầm mới biết, là trận bóng rổ ở sân vận động thành phố, nghe nói vé vào cửa đã sớm bán sạch.
“Nhờ bạn bè lấy được, có rảnh cậu rủ bạn cùng đi xem đi!” Hứa Huy vẫn treo nụ cười chiêu bài kia, trong mắt Ngô Cảnh An lúc này lại không có cảm giác không hòa hợp, ngược lại có chút hương vị kim quang lòe lòe.
“Thế này sao được.” Ngô Cảnh An vờ khách sáo.
Hứa Huy trong lòng mắng thầm, giả dối, miệng lại nói, “Không có gì, coi như kết giao bạn bè.”
Ngô Cảnh An không khách khí nữa, hai mắt tỏa sáng mà đem hai tấm vé đặt trong túi áo, chỗ ngồi này, nghe nói đến ba trăm tám một vé đấy, người bạn này kết được, rất đáng giá.
Anh quyết định, từ hôm nay trở đi, không gọi người ta là tướng mập nữa, phải là cao phú soái!
(cao phú soái: nghĩa như mặt chữ, cao to, giàu có, đẹp trai)
Xét đến đạo lý há miệng mắc quai, anh nhân tiện đem chút hiểu biết liên quan đến sở thích của Lâm Giai Giai toàn bộ cấp cho cao phú soái đại nhân.
Cao phú soái thật hài lòng, khóe miệng kéo lên một độ cong mê người, ánh mắt kia, thực sự làm cho Ngô Cảnh An có chút mơ màng.
Đáng tiếc, là trai thẳng, nếu là cong, anh còn nghĩ…
Ngô Cảnh An trừng mắt, quyết đoán chặt đứt ảo tưởng, dù là cong, giá trị con người kia, cũng không phải loại mà bình dân dân chúng có thể mơ tưởng.
Huống chi, điều anh hướng tới là giống như chú Câm cùng với chú Trương, tình cảm có thể ở bên nhau cả đời.
Mà người trước mặt này, đừng nói là đồng tính, dù là kết hôn rồi, trăm phần trăm cũng là một kẻ ưa ngoại tình.
Ngày thứ năm, cuối tuần.
Ngô Cảnh An trở lại nhà gần ngoại ô thành phố, đây là phòng năm năm trước anh mua, khi đó giá phòng còn chưa quá đáng như bây giờ. Cũng mệt mẹ anh có tầm nhìn, sau khi anh tốt nghiệp chưa tới hai năm liền bảo anh mua phòng ở trong thành phố.
Lúc ấy anh còn chưa cho là đúng, nghĩ thầm rằng gấp cái gì, chờ đi làm vài năm nữa kiếm thêm ít tiền lại nói.
Mẹ anh kiên quyết không đồng ý, với tiền lương của con, chờ thêm mười năm nữa cũng chẳng có gì thay đổi, phòng ở vẫn nên sớm mua, con không biết, mẹ cùng chú ấy ở đây phòng ở đã bắt đầu tăng giá rồi, nói không chừng phòng ở chỗ con cũng sẽ tăng thôi, nhanh mua đi, đỡ phải về sau cả vợ cũng không lấy được.
Mẹ anh đem toàn bộ tiền lấy được khi ly hôn với cha đem cho anh, anh khi đó trong lòng còn ngạo khí, thật sự không muốn, mẹ anh nóng nảy, mẹ vì cái gì muốn cùng cha con xé rách mặt đòi tiền, còn không phải là vì con, mặc kệ tương lai con muốn cùng ai trải qua, có phòng ở coi như có chút nắm chắc. Tốt hay không, có chỗ để đi thì không phải sợ gì hết, sau này già rồi trừ bỏ phòng ở con còn có thể trông cậy vào ai. Nghe mẹ, không sai đâu. Tiền cha con sao con lại không cần, để lại để hắn cho đứa con hoang kia à, con có ngốc không thế?
|