Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
|
|
20: Vận đào hoa nở rộ
Khu nhà Ngô Cảnh An ở gần sát một con đường cái, thường ngày không có việc gì anh sẽ tới đây đi bộ, mua gì hay không không quan trọng, chủ yếu là tản bộ.
Hôm nay Ngô Cảnh An lại tới tản bộ, phía trước dắt theo một con chó quý tộc ngẩng đầu ưỡn ngực.
Chó kia vòng tới vòng lui trong siêu thị, cuối cùng đứng trước quầy bán xương, hướng về phía Ngô Cảnh An “gâu gâu” sủa hai tiếng.
Ngô Cảnh An xoa xoa tai, nghe không hiểu chó sủa là nghe không hiểu!
Con chó kia nóng nảy, véo mu bàn tay của anh một chút, Ngô Cảnh An giận, “Có biết tiêm phòng dại tốn tiền lắm không, đồ phá của!”
Chó khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, nghe không hiểu tiếng người là nghe không hiểu!
“Trưa nay ăn xương hầm.”
“Đã sắp mười một giờ, xương hầm cái gì, muốn đun đến năm nào chứ, nhà tôi chỉ có một lò vi ba, ăn chút gì đơn giản thôi.”
“Vậy hấp cá chép!”
Sao không bảo làm cá chép chua ngọt luôn đi. “Không có nguyên liệu!”
“Tôm thật ngon, làm tôm luộc đi!”
Đúng vậy, một cân hơn một trăm, thật ngon! “Muốn ăn tôm sao, đến đây, hướng này, trong tủ lạnh rất nhiều, chúng ta chọn một chút rồi về!”
Chó quý tộc không đồng ý, ve vẩy đuôi đứng lỳ ở đó.
Ngô Cảnh An đi lên trước, vuốt vuốt lông cho nó, “Ngoan, anh đây hôm nay không mang đủ tiền, thôi, chọn món rẻ hơn chút, còn phải về nấu nữa.”
Thịt xào sợi, cá om, rau cải xanh, cộng thêm một bát canh cà chua mới tạm đuổi đi được con chó quý tộc kén chọn.
Chó kia còn không có lương tâm, vừa ăn vừa cằn nhằn, “Khó ăn!”Ngô Cảnh An thật muốn dọn chén đĩa trước mặt gã đi, khó ăn cậu còn ăn sạch, tám đời chưa ăn cơm sao?
Cơm nước xong, một người một chó ngồi ở ban công phơi nắng.
Ngô Cảnh An liếc người đang nhắm mắt nửa ngủ bên cạnh, cân nhắc một lát cuối cùng vẫn nói, “Lâm muội muội của cậu sắp thành tâm điểm đồn đại rồi, cậu có phải nên đi giải vây một chút không?”
Hứa Huy nhắm mắt, khóe miệng hơi cong lên, lười biếng nói, “Đi chứ, hai ngày nữa đi.”
Trong con mắt Ngô Cảnh An có cái gì chợt lóe rồi biến mất, anh tựa vào ghế chán chường nhìn làn khói trắng từ mũi mình bay lên, lãng đãng trong không trung, quẩn quanh như một bức tranh trừu tượng.
Mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu vào trong mắt, anh nheo mắt quay đầu đi, thu hết dáng ngủ không hề phòng bị của Hứa Huy vào đáy mắt.
Ánh mặt trời như một họa sĩ tuyệt vời, nhuộm toàn thân Hứa Huy từ trên xuống dưới thành một bức tranh vàng kim ấm áp.
Tóc vàng mềm mại dán sát vào trán, đôi lông mày dỡ xuống phòng bị, hàng lông mi dày cong vút che lại đôi mắt, một sợi tóc không biết từ nơi nào bay tới phất phơ trượt theo cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng mềm mại.
Người như vậy, cũng có thời điểm an tĩnh.
Ngô Cảnh An đờ đẫn nhìn, anh muốn đem thời gian dừng lại ngay lúc này, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ, để cho anh có thể si ngốc mà nhìn người kia, ngắm mặt trời lặn.
Đây là thích sao, sau mười năm, lần thứ hai lại có cảm giác thích một người, chỉ là, lại thích không đúng người.
Một tên con nhà giàu cuồng vọng kiêu ngạo, một người đàn ông chỉ yêu phụ nữ.
Nhưng anh, biết là hố bẫy, vẫn ngốc nghếch nhảy vào.
Tay không tự giác vươn ra, muốn chạm vào một mảnh vàng kim kia, muốn sờ vào độ ấm trên trán gã, muốn chạm nhẹ lên chóp mũi kia một lần, muốn dừng lại trên làn môi gã nửa giây.
Cuối cùng, nhát gan chiến thắng tình cảm, không dám phá hư chút yên lặng an tĩnh kia, anh thu tay lại, yên tĩnh nhìn chăm chú.
Để một ngày nào đó sau này, sau một ngày mệt mỏi, khi một mình ngồi trên ban công, quay đầu lại, anh có thể cười mà nhớ lại,bóng dáng người nọ mơ hồ.
Buổi tối Ngô Cảnh An đi làm, xem xét máy đo áp lực nước, gần năm mươi, trợn mắt với người trực ban, “Cậu cũng thật lớn gan, thêm nửa đơn vị nữa là tôi không dám nhận ca luôn.”
Người nọ cũng nhe răng cười đắc ý, “Ha ha, ai bảo tôi may mắn, cầm chắc điểm áp đỉnh, bạn hữu, buổi tối vất vả rồi.”
Ngô Cảnh An bới móc thiếu sót nhìn đồng hồ trên tường, tám giờ ba mươi tám phút, “Bạn hữu, cậu lầm, còn hai phút mới đổi ca, ai biết được đâu.”
Người nọ nóng nảy, đạp cái ghế ngồi trên bàn xét nghiệm, “Cmn tôi chờ cho nó đến bốn mươi, xem cậu còn gì để nói.”
Nhận ca, Ngô Cảnh An bắt đầu làm việc, sớm làm sớm xong, cố gắng làm xong trước mười hai giờ để có thể lén ngủ vài giờ.Bên này thiết bị vừa khởi động, anh vừa mới bưng cái cốc ngồi xuống, tin nhắn tới.
“Không phải đang ngủ chứ?”
Ngô Cảnh An cười cười, đặt cốc trà xuống, ngón tay ấn trên bàn phím, “Ai như cậu, không việc làm, đúng giờ ăn đúng giờ ngủ.”
Gửi tin nhắn xong, mở bản ghi chép ra, ghi bậy bạ vài số liệu lên, còn chưa viết xong, tin nhắn lại tới nữa.
“A, người vĩ đại, vất vả như vậy, một tháng kiếm được bao nhiêu?”
Người này, toàn chọc vào điểm yếu của người khác, thế mới nói mấy kẻ con nhà giàu không có ai là người tốt.
“Dù thiếu cũng còn hơn đồ ăn cơm trắng như cậu.”
(Ý là đồ hưởng sẵn, ý chỉ chuyện Hứa Huy được thừa hưởng gia tài chứ không phải làm ra.)
“Lạ ghê, người không ăn cơm trắng chẳng lẽ ăn cơm đen.”
“Đồ ngốc, đó gọi là hoa màu, nhiều dinh dưỡng.”
“Đúng vậy, ăn cơm trắng ăn đến ngốc, nếu không, cậu làm cho tôi nhiều mấy bữa cơm hoa màu.”
Đề tài càng ngày càng đi xa chủ đề ban đầu, khóe môi Ngô Cảnh An nhếch lên cười, câu có câu không nhắn tin với hắn.
Không ai nhắc đến chuyện gọi điện, chỉ dùng vài chữ đuổi đêm dài cô tịch.
Không ai cảm thấy thời gian trôi qua, cứ như vậy cùng nhau tán gẫu.
Anh ở đầu kia, tôi ở bên cạnh, không ngừng liên hệ, đem nỗi nhớ kéo dài.
Cho đến lúc, đêm càng khuya.
Cho đến lúc…
Quản lý tức đến khó thở mà xông tới, rống to với Ngô Cảnh An đang cười ngây ngô, “Khốn kiếp, cậu muốn làm lụt xưởng đấy hả?”
Mang theo hai con mắt đen sì cộng thêm bản kiểm điểm xử phạt, Ngô Cảnh An ủ rũ trở lại ký túc xá, thả người xuống giường.
Thế giới của anh, có chút điên cuồng.
Trong mộng, có một tên con nhà giàu tên là Hứa Huy sau khi triệt để phá hỏng cuộc đời anh xong, thẹn thùng mà nói với anh, “Ngại quá, người ta là thẳng nam, chỉ thích phụ nữ.”
Anh bị ghê tởm tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện di động reo không ngừng.
Lau mồ hôi lạnh trên mặt, anh lên tinh thần nhìn cái tên quen thuộc trên điện thoại di động, hít một hơi xong nhấn nghe, “Làm gì?”
Đầu kia điện thoại ngược lại thần thanh khí sảng, “Không có việc gì, hỏi cậu ăn không?”
Ngô Cảnh An nghe lời này liền giận, “Cậu ăn no dửng mỡ hả?”
Một tiếng cười cuồng vọng truyền ra, “Làm sao cậu biết hôm nay tôi ăn no, ha ha…”
“Có bệnh!” Ngô Cảnh An căm giận cúp điện thoại, tiếp tục nằm trên giường ngủ bù.
Còn chưa ngủ được hai phút, di động lại vang lên, Ngô Cảnh An thực sự giận, cầm lấy di động nói luôn, “Có biết hôm qua tôi làm ca đêm không hả? Còn chưa thôi!”Đầu kia điện thoại tạm dừng vài giây, mới có một thanh âm sợ hãi truyền đến, ” A, thật xin lỗi, tôi không biết, ngại quá, anh đang nghỉ ngơi sao, thực xin lỗi, anh tiếp tục ngủ đi!”
Đầu óc Ngô Cảnh An rõ ràng chậm mất nửa nhịp, mở to mắt suy nghĩ kỹ một lát, lại nhìn nhìn cái tên trên điện thoại di động mới biết thì ra là đối tượng xem mắt, vội vàng giải thích, “Không sao, không sao, Tiểu Thiên, ha ha, dọa cậu rồi, tôi cứ tưởng đồng nghiệp đùa dai. Không ngờ là cậu, ngại quá!”
Thanh âm trong điện thoại giống như thở phào, “Tôi, tôi không biết lịch làm việc của anh, nếu, nếu như tiện, chúng ta gặp mặt đi, được không?”
Hai chữ “được không” cuối cùng nhỏ đến mức Ngô Cảnh An hầu như không nghe thấy, có thể thấy được Phương Tiểu Thiên này có bao nhiêu ngại ngần, nhưng mà, chính phần cẩn thận này lại làm anh cảm động.
Không nghĩ tới người thanh niên nhát gan ngượng ngùng kia lại chủ động gọi điện thoại cho anh, lại bởi vì sợ bị cự tuyệt, vì thế cẩn thận thăm dò.
Loại biểu hiện của thiếu niên lần đầu yêu đương này, không ngờ lại xuất hiện trên người người thanh niên kia, lại không nghĩ tới, sẽ để anh thấy được.
Khiến người ta có cảm giác phải cẩn thận bảo vệ cảm xúc của anh ta.
Khóe miệng Ngô Cảnh An cong lên, “Hai ngày nay tôi có ca đêm, đi không được, ngày thứ hai là làm ca sáng, đến giữa trưa nghỉ, buổi chiều gặp, được chứ?”
“Uhm.”
Chẳng qua là một tiếng, Ngô Cảnh An lại từ đó cảm nhận được tâm tình nhảy nhót vui vẻ của đối phương.
Phương Tiểu Thiên, người cũng như tên, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, không phóng khoáng, nói khó nghe chút chính là có chút nữ tính, trước kia, Ngô Cảnh An không thích loại này.
Nhưng hôm nay, anh muốn nếm thử một chút, có một người để anh mỗi ngày quan tâm nhung nhớ, muốn chăm sóc, hẳn cũng không tồi.
Chủ yếu là loại người này chắc sẽ thật kiên định sống qua ngày, không giống Tưởng Lộ, không giống… tên con nhà giàu kia.
Kết thúc ca đêm thứ hai, con nhà giàu đúng bảy giờ lại gọi điện thoại đến quấy rầy.
Ngô Cảnh An đang mộng đẹp, đột nhiên bị đánh thức, sợ tới mức linh hồn cũng muốn bay ra, hoang mang hồi lâu mới kịp phản ứng là di động vang.
Nhận điện thoại, mang theo tất cả sự bực bội mới ngủ dậy mà rống giận, “Cmn, cậu đừng có mỗi ngày không có việc gì làm lại đi kiếm chuyện, suy xét tình huống thực tế của người khác một chút, cậu còn như vậy, lần sau mỗi khi tôi làm ca đêm đến nửa đêm hai giờ sáng lại gọi điện thoại cho cậu xem cậu chịu được không!”
Đầu kia điện thoại con nhà giàu vừa hồng hộc thở gấp, vừa hưng phấn mà nói, “Được thôi, gọi nhiều hơn cũng không sao, mỗi khi tôi ngủ đều tắt chuông, chờ tôi tỉnh lại nhất định sẽ gọi cho cậu.”
Lúc cậu tỉnh tôi vừa mới ngủ, Ngô Cảnh An mắng liên tục vài câu mẹ nó. Da mặt vô lại luôn rất dày, dù cho đánh một trăm hai mươi tám chưởng, làm không đến nơi đến chốn, cũng sẽ chỉ làm trình độ vô lại tăng cao mà thôi.Ngô Cảnh An lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, “Không có việc gì thì cúp đây.”
“Có chuyện tốt! Ha ha, đừng ngủ, vào thành phố đi, tôi đến sân ga đón cậu.”
“Bạn à, tôi hôm nay làm ca đêm, giờ giấc còn chưa chỉnh lại đâu, đừng gây sức ép cho tôi nữa!”
“Ăn cơm trưa xong ngủ tiếp, ngủ một buổi chiều cũng không ai quản cậu, đến đây đi, cơm trưa tôi mời, cả bữa tối bữa khuya nữa.”
Ngô Cảnh An thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, “Tôi ngày mai làm ca sáng, bốn giờ phải có mặt, đại ca, anh đừng đùa!”
Con nhà giàu nghĩ nghĩ, nói: “Đi, sáng sớm ngày mai tôi chở cậu qua đó.”
Ngô Cảnh An thụ sủng nhược kinh, không xác định mà nhắc nhở gã một câu, “Là bốn giờ điểm danh, từ trong thành phố xuất phát thì ba giờ phải rời giường, ba giờ, là ba giờ nha!”
(thụ sủng nhược kinh: được chiều chuộng mà lo sợ)
Con nhà giàu cắn chặt răng, “Ba giờ thì ba giờ, tôi không tin tôi dậy không được.”
Ngô Cảnh An triệt để ngỡ ngàng, nhưng…
“No, no no no, muốn điên tự cậu điên đi, tôi không hầu! Có gì ăn ngon đóng gói cho tôi một phần để trong tủ lạnh chờ tôi về rồi ăn, có gì vui phiền ngài chơi giùm tôi đi, tôi đây già cả rồi, thật sự chơi không nổi, cứ như thế nha, tín hiệu không tốt, nghe không rõ, cúp đây.”
Kết thúc cuộc gọi, tắt máy, Ngô Cảnh An rốt cuộc thoải thoải mái mái mà ngủ.
Buổi chiều lúc khởi động máy, Ngô Cảnh An hít dài một hơi, cừ thật, mười hai cuộc gọi kế đó, toàn đến từ…Khổng Tân.
Người này tìm mình làm chi, còn gọi liên tiếp mười hai cuộc, đòi mạng à?
Gọi qua còn chưa kịp mở miệng hỏi, đầu kia pháo đã oanh tạc không ngừng, mắng anh vì cái gì tắt máy, còn không khởi động máy hắn liền phải đánh xe chạy tới.
Ngô Cảnh An tò mò hỏi: “Nhà cậu cháy?”
“Phi, nhà cậu mới cháy, mẹ nó, miệng chó không phun được ngà voi, đừng nói nhảm, nhanh tới đây.”
“Chuyện gì mà vội vậy, ba thiếu một à? Không nên không nên, tháng này tôi có chút kẹt, không đánh không đánh.”
“Đánh cái gì mà đánh, không phải, aiz, dù sao cậu mau đến đây, đừng chờ biện pháp mạnh, gọi cái xe, nhanh lên.”
“Cậu trả tiền xe à?”
“Được, trả một đầu trâu cũng được, tóm lại trong vòng nửa giờ xuất hiện cho tôi!”
Cúp điện thoại, Ngô Cảnh An chậm rãi sửa soạn bản thân, lững tha lững thững đi tới nhà Khổng Tân.
Có chuyện gì chứ, còn làm thần thần bí bí như vậy.
Ngô Cảnh An mới chân thấp chân cao đến nơi, đã bị một người túm lấy áo, tha lên lầu ba.
“Lão Đại, quần tôi ba trăm tệ đó nha!”
“Còn nói nữa tôi lột quần cậu bây giờ!”
“Ấy… sao nói vậy được, em dâu nghe xong lại khóc bây giờ, sao cậu lại có ham mê này chứ?”Khổng Tân buồn bực đến mức muốn tát cho người này vài cái, “Đừng nhảm, đứng đắn chút, có chuyện tốt cho cậu đây.”
Ngô Cảnh An đứng nghiêm, ánh mắt hoài nghi nhìn người đàn ông nghiêm trang trước mặt, “Nói xem, rốt cuộc có chuyện gì!”
Mặt lạnh của Khổng Tân không trụ được bao lâu, “Phốc” một tiếng cười ra, “Tên nhãi cậu hôm nay gặp vận đào hoa.”
|
21: Vu tiểu thanh
Trên ghế sa lông phòng khách Khổng gia ngồi hai nam hai nữ, trong đó một đôi là vợ chồng, nhiệt tình bưng trà rót nước tiếp đón một cô gái yểu điệu khác
Thanh niên còn lại ngồi một bên, mặt mày tươi cười nhưng trong lòng liên tục kêu khổ.
Lại bị người ta tính kế, một năm ba bốn lần bị bắt xem mắt, rốt cuộc có muốn để cho thằng gay như anh sống yên nữa không!!!
Cô gái lần này cùng anh xem mắt là một cực phẩm, dù là khuôn mặt hay dáng người đều là số một, hơn nữa vừa rồi nghe vợ Khổng Tân giới thiệu, làm việc ở phòng nhân sự của xưởng, ngoan ngoãn, anh lúc này là đang được hời.
Trong lòng không khỏi buồn bực, phụ nữ điều kiện tốt như vậy, sao lại muốn gặp anh loại hàng chất lượng kém này.
Anh tự thấy bản thân mặt mũi không phải quá đẹp trai, hơn nữa công việc cũng chỉ là công nhân kỹ thuật trong khu mỏ. Đầu năm nay không phải nói phụ nữ không chịu gả cho tên đàn ông nào lương tháng chỉ mới hơn một ngàn sao? Hơn nữa lương cô gái kia còn gấp đôi lương anh, khó coi, quá khó coi, xấu hổ, quá xấu hổ.
Vợ Khổng Tân, Lý Tiểu Mai là một người phụ nữ tính tình rộng rãi, bộ dạng không xinh đẹp, nhưng vì công việc tốt, người theo đuổi cũng không ít. Khổng Tân vốn là bạn học của cô, thời đi học đã theo đuổi, hơn nữa Lý Tiểu Mai cũng không phải là dạng con gái ưa trèo cao, công việc ổn định vài năm, hai người liền kết hôn.
Lý Tiểu Mai nháy mắt với Khổng Tân, tên sợ vợ kia bật người nháy mắt với Ngô Cảnh An.
Một cước đá lên cái quần ba trăm tệ kia, mắt như dao quét tới quét lui trên mặt anh, thấy anh nhìn lại liền hơi đánh mắt về phía cô gái như hoa đào ngồi bên kia, giống như đang nói, “Nhanh chủ động chút!”
Ngô Cảnh An rủ mắt bĩu môi, hồi lâu mới hộc ra một tiếng, “Tiểu…” Tiểu gì ấy nhỉ?
Khổng Tân chỉ hận rèn sắt không thành thép, cắn răng nói, “Tiểu Thanh, vừa rồi không phải đã nói rồi sao, Tiểu, Thanh!”
Ngô Cảnh An cuống quýt gật đầu, “Ấy ấy, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, uhm, Tiểu Thanh, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Khổng Tân nhắm mắt lại thở sâu, tên nhóc này định làm gì?
Lý Tiểu Mai cười giải vây, “Tiểu Thanh, em đừng để ý, lão Ngô nhất định là đang hồi hộp, đàn ông mà, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp đều thế cả. Hơn nữa lão Ngô này, tuổi không còn nhỏ, tình huống còn nghiêm trọng hơn. Ha ha, thôi, hai người ngồi trò chuyện, Khổng Tân, xuống phòng bếp, em còn muốn nhờ anh băm thịt đấy.”
Khổng Tân nhận được mệnh lệnh bật người nhảy dựng lên, trước khi đi lại cố gắng nháy mắt với Ngô Cảnh An.
Phòng khách nhỏ chỉ còn hai người xem mắt, từ phòng bếp không ngừng có tiếng cười đùa truyền ra làm không khí càng thêm xấu hổ.Mọi người nói xem, một thuần gay, chạy tới xem mắt với phụ nữ, rốt cuộc là cái thế đạo gì???
Yên tĩnh, yên tĩnh lại yên tĩnh, Ngô Cảnh An chỉ có thể dùng phương pháp xử lý lạnh để cô gái kia triệt để đánh mất một chút hứng thú ít ỏi với anh.
Ai biết đóa hoa đào kiều diễm kia lại đi đầu đánh vỡ bầu không khí trầm lặng, dùng giọng nói trong veo mà gọi anh, “Anh Ngô.”
Ngô Cảnh An như bị điện giật, phản xạ có điều kiện mà “A” một tiếng.
Khóe miệng cô gái hơi cười, “Em có thể gọi anh là anh Ngô chứ?”
Ngô Cảnh An miễn cưỡng nở nụ cười, “Uhm, có thể.”
“Anh Ngô, kỳ thật, chúng ta trước đây từng gặp nhau, anh còn nhớ không?”
Ngô Cảnh An vừa nghe cô ấy nói vậy, yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, “Ngại quá, tôi không có ấn tượng gì, cô từng gặp tôi khi nào?”
Mặt cô gái đỏ hồng, lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt to vụt sáng, đôi môi đỏ mọng khép khép mở mở, nói ra chuyện xưa một nữ sinh ôm ấp thầm mến.
Vu Tiểu Thanh mười bảy tuổi đi trường nghề tìm chị hai, trên đường đi bị một đám côn đồ trong trường đùa giỡn, cô gái nhỏ lúc đó sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, lúc đang thấp thỏm lo âu, thình lình nghe cách đó không xa có người hét lớn, “Làm gì vậy!”
Anh hùng xuất hiện, hoàng tử cưỡi ngựa trắng đúng lúc đánh đuổi một đám háo sắc, cùng cô gái kia cưỡi ngựa trắng về tòa thành hạnh phúc.
Khụ khụ… được rồi, phần sau chỉ là ảo tưởng, có thể xem nhẹ.
Tóm lại là Ngô Cảnh An hai mươi tuổi đã từng cứu Vu Tiểu Thanh hôm nay ngồi trước mặt, vì thế cô gái nhỏ liền đem ấn tượng về Ngô Cảnh An khắc sâu trong lòng, trước đó vài ngày cô ấy đến nhà chị Lý, ngẫu nhiên nhìn thấy một bức ảnh chụp chung có mặt người cô tâm tâm niệm niệm, vì thế…
Mới có ngày buổi xem mắt hôm nay.
Vu Tiểu Thanh tất nhiên không nói trắng ra như thế, nhưng Ngô Cảnh An không ngốc, có rất nhiều chuyện dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, cùng với khuôn mặt đỏ bừng kia của Vu Tiểu Thanh, còn có cái gì không rõ nữa.
Ngô Cảnh An cảm thán liền ba tiếng, ông trời ơi, có ai đùa giỡn người như ông nữa không, quyết đoán chút, đem ta bẻ thẳng là được.
Thời điểm ăn cơm chiều Lý Tiểu Mai ra khỏi phòng bếp gõ gõ trán, nói với hai người, “Xem đầu óc tôi này, Tiểu Thanh không thể uống rượu, như vậy đi, lão Ngô, cậu cùng Tiểu Thanh ra ngoài mua chai đồ uống.”
Thật giả dối, mua chai đồ uống còn phải đi cả hai người, chẳng lẽ mua cả thùng!
Ngô Cảnh An bất đắc dĩ mang cô gái đang xấu hổ xuống lầu mua thùng đồ uống, còn chưa vào đến cổng siêu thị, liền đụng phải người quen.
“Tiểu Ngô.”
Ngô Cảnh An quay đầu lại, là chị Tần phó quản lý, một người chị hơi nhiệt tình quá mức, bình thường cũng hay quan tâm đến anh, một năm ba bốn lần xem mắt, hầu như đều là do chị an bài.Ngô Cảnh An lên tiếng chào hỏi, chị Tần khóe mắt mang cười đi lên trước, nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, “Nha, đây là…”
Ngô Cảnh An cười cười, “Bạn bè, bạn bè.”
Vu Tiểu Thanh giương mắt chào theo, “Chị Tần.”
Chị Tần cười càng tươi, cánh tay đập Ngô Cảnh An một cái, “Tên nhóc cậu được lắm, khó trách chị giới thiệu cho cậu nhiều cô như vậy cậu đều không hài lòng. Cô gái nhỏ cũng thật là xinh đẹp, bao nhiêu rồi?”
Vu Tiểu Thanh cúi đầu, “Hai mươi lăm.”
“Làm ở đâu vậy?”
“Phòng nhân sự.”
Chị Tần sửng sốt, phòng nhân sự, với đàn ông trong quặng mỏ, đây chính là mấy đóa hoa cao cao không thể với đến, với phụ nữ, là người chồng như ý, này này này, cô gái này nói cô ấy làm ở phòng nhân sự, sao có thể???
Vốn tưởng rằng cô ấy làm ở siêu thị hay cửa hàng quần áo gì đó nên thuận miệng mà hỏi, ai ngờ, hỏi một cái ra một chuyện kinh ngạc thế này.
Chị ngơ ngác liếc Ngô Cảnh An một cái, lại nhìn mỹ nữ trước mặt, công việc tốt, bộ dạng đẹp tính tình hòa nhã, phụ nữ như vậy lại tìm Ngô Cảnh An, thật sự là, mặt trời mọc ở đằng tây rồi.
“Tên nhóc cậu kiếp trước tu luyện có phúc thật, gặp được cô gái tốt như vậy.”
Ngô Cảnh An quay đầu đi ho hai tiếng, “Còn, còn chưa thành công đâu.”
Lông mi Vu Tiểu Thanh giật giật.
Chị Tần giật mình, “Mới gặp à?”
Ngô Cảnh An gật gật đầu.
Chị Tần hiểu rõ mà cười cười, “Vậy thôi, hai người đi dạo đi, chị còn có việc, đi trước.”
Tạm biệt chị Tần, Ngô Cảnh An đi theo Vu Tiểu Thanh vào siêu thị, chọn một chai nước cam lớn, trả tiền ra cửa, lúc đi đến dưới nhà Khổng Tân, Vu Tiểu Thanh đột nhiên gọi, “Anh Ngô.”
Ngô Cảnh An quay đầu lại, “Uhm?”
Vu Tiểu Thanh ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm khiến người ta cảm thấy tươi mát thoải mái, cô cắn cắn môi dưới, cố lấy dũng khí nói, “Em cảm thấy anh rất tốt…”
Trong lòng Ngô Cảnh An mừng như điên, từ trước tới nay người ta nói em cảm thấy anh rất tốt, kế tiếp luôn là một câu, chỉ là chúng ta không hợp nhau. Cứ thế đeo thẻ người tốt, anh thảnh thảnh thơi thơi mà làm gay của anh.
Kiềm chế tâm tình kích động, anh cố gắng bình tâm tĩnh khí hỏi han, “Rồi sao?”
Ánh mắt Vu Tiểu Thanh sáng quắc nhìn thẳng vào anh, “Cho nên, em muốn làm quen với anh.”
“Ầm!” Thẻ người tốt trong lòng Ngô Cảnh An vỡ nát, vỡ thành một đám mảnh thủy tinh, đâm vào lòng anh, đau!
Đừng có đùa người ta thế chứ!
Kiên trì ăn xong bữa tối, lại bị ra lệnh đưa Vu Tiểu Thanh về nhà, lúc Ngô Cảnh An trở lại ký túc xá đã hơn mười giờ.
Ngã xuống giường, anh liên tục thở dài, cô gái tốt như vậy, sao lại coi trọng anh chứ?
Không nên nhất là hành vi anh hùng cứu mĩ nhân của mình, anh hối hận đến độ cho mình một bạt tai.Lão Vương cùng phòng nhắm mắt lẩm bẩm, “Khuya khoắt còn đập muỗi cái gì!”
Ngô Cảnh An ngừng tay, đổi thành cắn ngón tay, cắn được một hồi liền đổi thành lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho con nhà giàu.
Mẹ nó, ai bảo hắn quấy rầy mình, sao mình không thể trêu lại hắn.
“Làm gì vậy?”
“Ngủ.”
Ngắn gọn, nhưng Ngô Cảnh An không bỏ qua, thề muốn đùa cho hắn tỉnh ngủ.
“Sao ngủ sớm vậy, đứng lên đi tiểu đi!”
“Cậu có bệnh à! Ngày mai tôi chữa cho!”
“Cậu chữa không được, một thân đào hoa.”
“Fuck, không phải là bị giang mai chứ?”
“Cậu mới bệnh giang mai, cả nhà cậu đều bệnh giang mai.” Ngô Cảnh An căm tức đến độ ném điện thoại đi, kéo chăn qua đầu ngủ.
Ngày mai ca sáng, bốn giờ điểm danh, nhanh ngủ.
Một đêm mộng xuân.
Đầu tiên là Phương Tiểu Thiên vẻ mặt thẹn thùng cùng anh ooxx, không ngờ đến lúc cao trào đột nhiên Vu Tiểu Thanh xông vào, vẻ mặt khiếp sợ, chán ghét, ném gối về phía anh, “Anh là đồ phụ bạc, tên khốn nạn, sao anh có thể $)#@%” sau đó chuyển cảnh, anh đang nằm trên người Vu Tiểu Thanh, cô gái xinh đẹp dưới thân anh yêu kiều thở dốc, tiểu đệ đệ cho tới bây giờ vẫn chưa từng đứng lên với phụ nữ của anh cư nhiên cũng dũng mãnh bất ngờ, làm đến vài giờ. Cuối cùng kết thúc anh cùng cô ấy hôn sâu, môi vừa rời ra, anh còn đang nhắm mắt hồi tưởng, chợt nghe một giọng nam nặng nề gọi anh, Cảnh An, anh sợ tới mức mãnh liệt mở mắt, người phụ nữ dưới thân không ngờ lại biến thành…
Lại là vừa mở mắt, phòng tối đen, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang không ngừng.
Cả người Ngô Cảnh An toàn là mồ hôi, cả đệm chăn đều ướt, hạ thân dinh dính, anh nhắm mắt mắng vài tiếng mới miễn cưỡng rời giường.
Ngô Cảnh An cả người mỏi mệt nằm trên bàn trong phòng trực ban nghỉ ngơi dưỡng sức, Khổng Tân vẻ mặt cười hì hì cầm điểm tâm tiến vào, khách khí chào hỏi Lâm Giai Giai, liền kéo anh vào trong phân xưởng hỏi nhỏ.
“Thế nào, bạn bè quá tốt phải không, đời này cậu đốt đèn ***g cũng không thể tìm được cô gái nào tốt hơn Vu Tiểu Thanh nữa đâu. Tôi hỏi rồi, người ta rất vừa lòng với cậu, tên nhãi cậu đạp trúng vận cứt chó, để mấy kẻ độc thân trong xưởng biết, có ai không đỏ mắt. Aiz, tôi nói cậu có nghe không hả, ủ rũ cái gì?”
Cổ họng Ngô Cảnh An ấp úng hồi lâu mới nôn ra một câu tiếng người, “Không quá thích hợp.”
|
22: Không thích hợp
“Cái gì?” Khổng Tân kinh ngạc, thật kinh ngạc, kinh ngạc lật trời lên được.
Ngô Cảnh An chọt chọt khe nứt trên nền xi măng, “Thật đấy, không thích hợp, ừm, coi như hết.”
Lỗ mũi Khổng Tân dường như bốc lửa, “Cmn cậu nói cái gì lặp lại lần nữa coi cái đồ lòng lang dạ sói Tiểu Thanh như vậy mà còn không thích hợp vậy cậu nói cho tôi nghe người thế nào mới là thích hợp có phải phải tìm một người mũi lệch mắt lé mới là thích hợp nhất phải không cmn cậu là cái gì cậu cho là Tiểu Thanh tốt như vậy tìm cậu là do cô ấy có tật xấu gì à tôi cho cậu biết cậu mười phần sai chẳng qua thời còn thiếu nữ đã thầm mến cái đồ đầu trâu nhà cậu nên mới chờ tới bây giờ đừng có vô lương tâm cậu muốn thích cũng được không thích cũng được dù sao chuyện này cũng phải thành!”(“Cmn cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa coi, cái đồ lòng lang dạ sói! Tiểu Thanh như vậy mà còn không thích hợp, vậy cậu nói cho tôi nghe, người thế nào mới là thích hợp? Có phải phải tìm một người mũi lệch mắt lé mới là thích hợp nhất phải không? Cmn cậu là cái gì? Cậu cho là Tiểu Thanh tốt như vậy, tìm cậu là do cô ấy có tật xấu gì à? Tôi cho cậu biết cậu mười phần sai! Chẳng qua thời còn thiếu nữ đã thầm mến cái đồ đầu trâu nhà cậu nên mới chờ tới bây giờ, đừng có vô lương tâm! Cậu muốn thích cũng được không thích cũng được, dù sao chuyện này cũng phải thành!”)
Ngô Cảnh An xoa xoa cái tai suýt chút bị chấn điếc, đang kinh ngạc Khổng Tân luyện nín thở đại pháp từ khi nào, một hơi nói nhiều như vậy, cả chấm câu cũng không cần.
“Nhưng mà, tôi không có cảm giác thì biết làm sao?”
Khổng Tân bốp cho anh một phát, “Người như vậy cậu còn kêu không có cảm giác, chẳng lẽ cậu thật sự thích Lâm Giai Giai?”
Ngô Cảnh An vội vàng xua tay, “Thề với trời, tôi với Lâm Giai Giai một chút, một chút chút, một chút chút xíu ý đồ cũng không có.”
“Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?”
“Thật sự là không có cảm giác, không có chuyện gì hết, thật!”
Khổng Tân thật muốn đem đèn pin chiếu vào óc anh, “Lão nhị của cậu không được hả, Tiểu Thanh như vậy còn không có cảm giác?”
Ngô Cảnh An nghẹn khuất che đũng quần, “Hạ lưu!”
Khổng Tân trừng mắt, “Tôi mặc kệ, dù sao tôi đã nói với người ta là cậu đồng ý, tan việc đi theo tôi!”
Ngô Cảnh An rống to: “Cậu bức lương vi xướng à!”
(bắt gái nhà lành làm kỹ nữ =)))
Khổng Tân liếc mắt xem thường, “Cậu như vậy, có ra bán cũng không ai thèm, Tiểu Thanh là mắt mù mới coi trọng cậu.” Nói xong, đứng lên vỗ vỗ mông phủi bụi đi ra ngoài.
Ngô Cảnh An vội kéo tay áo hắn, vẻ mặt đau khổ, “Thật đấy, bạn à, đẩy đi, tôi không xứng với người ta, huống chi, tôi với cô bé kia không có cảm giác, đừng hại người ta.”
Khổng Tân mím miệng chỉ chỉ vào anh, cuối cùng oán hận để lại một câu, “Cậu đừng có hối hận!”
Nói xong, bỏ tay xuống đi nhanh ra ngoài.
Ngô Cảnh An thở dài ngồi trở lại ống dẫn, hằng năm loại chuyện này đều phải trình diễn vài lần, mấy chị gái tốt bụng nhiệt tình thấy anh đã nhiều tuổi vì thế luôn tích cực thu xếp chuyện tốt cho anh, không những không từ chối được, còn phải cảm kích, một câu không cảm giác của anh, đã bị người ta mắng không biết tốt xấu bao nhiêu lần.
Hàng năm như thế.
Aiz, chuyện tốt, chuyện tốt, cái gì mới là tốt. Trang Tử không phải cá, sao biết niềm vui của cá!
Buổi sáng hơn mười giờ, con nhà giàu không có việc gì lại đến.
Người lâu rồi không đến khiến Lâm Giai Giai có chút kinh ngạc, khẽ nhếch miệng không biết nói gì cho phải.Khóe môi con nhà giàu nhếch lên một nụ cười làm người ta nhộn nhạo, dịu dàng thắm thiết mà nói, “Giai Giai, đã lâu không gặp.”
Ngô Cảnh An nổi da gà.
Lâm Giai Giai dù gì cũng là cô gái đã trải qua sóng gió, bình tĩnh hỏi, “Sao anh lại tới đây?”
Con nhà giàu hai ba bước đã tới sau lưng Ngô Cảnh An, một bên đá chân ghế của anh một bên nói với Lâm muội muội, “Nhớ em, nên đến thôi.”
Ngô Cảnh An thức thời đứng dậy, bưng cái chén đang chuẩn bị đi ra ngoài con nhà giàu lại lên tiếng, “Cảnh An, giúp tôi mua bao thuốc!”
Một thân da gà của Ngô Cảnh An bị chấn động rớt, quay đầu liếc con nhà giàu đang tà tà cười đằng kia một cái, trong lòng thầm khinh bỉ.
Thuốc lão đại muốn hút, ở đây làm sao mua được! Không có việc gì lại kiếm chuyện!
Lâm Giai Giai cầm lấy túi đứng lên, “Để em đi cho, vừa lúc có chút đồ muốn đưa.”
Nói xong không để người ta từ chối đã đi ra ngoài.
Ngô Cảnh An liếc nhìn bóng dáng mỹ nhân một cái, quay đầu nhìn con nhà giàu, vẫn là bộ dạng nhàn nhã kia.
“Lâm muội muội của cậu là đang giận thôi, còn không mau đuổi theo.”
Con nhà giàu cười, “Đuổi theo nhìn cái mặt lạnh kia ấy à, hừ, tôi cũng chẳng có sở thích đó.”
Ngô Cảnh An kinh ngạc, “Cậu rốt cuộc có phải bạn trai người ta không vậy?”
“Người ta đã không thừa nhận là bạn gái tôi, tôi làm sao dám mang cái mũ cao như thế.”
Ngô Cảnh An gật gật đầu, đặt mông ngồi đối diện gã, ôm cái chén uống một hớp, “Cậu đang giở chiêu gì, lạt mềm buộc chặt?”
Con nhà giàu ôm cánh tay cười khẩy hai tiếng, “Cô ta còn không đáng, tôi không phải kẻ thâm tình, dù thích cũng không được mấy tháng, huống chi một chút ngon ngọt còn không nếm được.”
Ngô Cảnh An ý vị sâu xa mà nhìn gã, “Vậy rốt cuộc cậu đến làm gì?”
“Nhàm chán, giết thời gian.”
Chạy xe bốn mươi phút đến cái nơi chim không thèm ỉa này giết thời gian, sở thích của ngài thật không giống người thường. Trong lòng Ngô Cảnh An thầm khinh bỉ.
Không đầu đuôi tán gẫu một lát, quản lý tiến vào, nhìn thấy con nhà giàu đầu tiên là sửng sốt, sau đó tươi cười chào hỏi.
Cuối cùng con nhà giàu còn thêm một câu, giữa trưa mời mọi người ăn cơm, khiến quản lý cười tươi như hoa.
Tan tầm điểm danh quản lý đem tin tức này báo cho mọi người, lại là một trận hoan hô, lại không ngờ nữ nhân vật chính đứng lên, trước mắt bao người nói một câu, không thoải mái, không đi, sau đó bình tĩnh thong dong đi ra khỏi phòng điểm danh.
Mọi người bị người ta đánh gãy ngang xương, một đám hai mặt nhìn nhau, không nói gì.
Cậu nói xem nữ chính không đi, để một đám người qua đường bọn họ lên diễn, còn biết làm sao hạ màn?Kết quả con nhà giàu lên tiếng, sao lại không hạ màn được, không phải nam chính còn đây sao, chúng ta diễn màn nào nhiệt huyết nam nhân ấy.
Lâm Giai Giai không đi, phụ nữ trong xưởng cũng ngại đi theo, lấy cớ trong nhà có chuyện liền từ chối hết.
Cuối cùng một đám đàn ông tụ tập trong tiệm cơm, khua chiêng gõ trống, hào khí can vân, chính nghĩa tận trời, nhiệt huyết sôi trào.
Trên bàn Khổng Tân vẫn luôn trưng cái mặt thối, mọi người nâng chén hắn cũng nâng, Ngô Cảnh An mời rượu hắn, hắn làm như không nghe thấy.
Đại Cương buồn bực, “Hôm nay làm sao vậy, bình thường thân thân thiết thiết với lão Ngô như vậy, hôm nay lại đùa cái gì?”
Ngô Cảnh An xấu hổ cười cười, “Hiểu lầm nhỏ, hiểu lầm nhỏ, không có việc gì, mọi người ăn uống đi chứ, Đại Cương, tôi mời cậu.”
Đại Cương khoát tay, “Cậu bớt đánh trống lảng đi,” khuỷu tay thúc thúc Khổng Tân, “Nói xem, lão Ngô bắt nạt cậu cái gì, các anh làm chủ cho cậu, để hắn phụ trách.”
“Cút!” Khổng Tân không bình tĩnh nói một câu, mọi người cười vang.
Hứa Huy cười cười, ánh mắt phiêu qua người đang cúi đầu cười khổ kia, quay đầu nói với Khổng Tân, “Đúng vậy, nói xem xảy ra chuyện gì, tôi cũng rất tò mò.”
Khổng Tân nghĩ nghĩ, cũng không phải chuyện lớn gì, liền nói ra, đem chuyện giới thiệu đối tượng cùng chuyện anh cự tuyệt nói ra hết.
“Mọi người nói xem tôi vì ai mà bận bịu nha, ngài ta còn không nghĩ tới, bản thân đã ba mươi tuổi, còn ở đó mà kén cá chọn canh! Nếu không phải là anh em, ai thèm quan tâm hắn chết sống thế nào! Vu Tiểu Thanh người ta đi làm ở đâu mọi người biết không, phòng nhân sự nha, chỉ tiền lương của cô ấy đã gấp đôi lão Ngô, còn chưa tính tiền thưởng gì gì đó, người ta một cô bé đơn thuần, ngốc ngốc đi coi trọng hắn, ngài ta ngược lại, còn nói không cảm giác, ***, thật không biết lão Nhị của hắn bị cái quái gì, không được thì đem cắt đi!”
Ngô Cảnh An buồn buồn uống một ly rượu, anh cũng muốn hỏi lão Nhị của mình là làm sao, đối với phụ nữ xinh đẹp lại không đứng dậy được, anh còn có thể làm gì?
Nhưng chuyện đó biết nói cho ai nghe, chỉ có thể cùng với rượu nuốt vào bụng.
Đại Cương cười, “Hay là cô bé kia xấu xí, dọa sợ tiểu đệ đệ của lão Ngô?”
Mọi người cười theo, anh một câu tôi một câu mà muốn lột quần Ngô Cảnh An, nhìn thực hư xem sao.
Khổng Tân lấy di động ra, nói: “Nếu thật sự là xấu xí tôi cũng không nói, tôi có ảnh chụp cô ấy đây, là vợ tôi lấy di động chụp, mọi người nhìn một cái, cũng phân xử xem, rốt cuộc là ai có vấn đề.” Lấy ảnh chụp ra, đưa cho Đại Cương.
Đại Cương cầm xem, miệng bĩu lên xem thường, “Cũng đâu có đẹp, mặt chữ điền, mắt nhỏ, trách không được lão Ngô của chúng ta ghét bỏ.”
Khổng Tân liếc ngang, cắn răng nói, “Đó là vợ tôi! Người bên cạnh kìa!”
Đại Cương quẫn đỏ mặt, “Ngại quá, tôi nhìn xem, ôi, cô bé này, nhìn ngoan ngoãn ghê. Không được, tôi nói này, lớn lên như vậy, công việc lại tốt, cô ấy cọi trọng lão Ngô là thật hay giả?”Tiểu Kiều ngồi bên cạnh hắn đoạt lấy điện thoại nhìn nhìn, cũng than lên một tiếng sợ hãi, lại truyền cho người bên cạnh.
“Lão Ngô ngươi là thật hay giả vờ vậy, người như vậy còn ghét bỏ, còn không phải có bệnh sao?”
“Khổng Tân, cậu rất không biết suy nghĩ, người điều kiện tốt như vậy lại không giới thiệu cho tôi. Aiz, lão Ngô, cậu không thích đúng không, Khổng Tân, ngày mai giới thiệu cho tôi đi, nói tôi thích cô ấy, cứ nói thế đi!”
Mọi người mồm năm miệng mười mà quở trách Ngô Cảnh An đang cúi đầu ủ rũ, Hứa Huy nhận di động cũng liếc mắt một cái.
Trong ảnh chụp là một cô gái xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, mặt trái xoan mắt hai mí, da trắng nõn, khẽ mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp.
Khuôn mặt này, đã đạt đến bậc mỹ nữ.
Hứa Huy để điện thoại xuống, giương mắt nhìn người đàn ông bị vây công trước mặt.
Một nụ cười ý vị sâu xa nở rộ.
Rượu uống từ mười hai giờ đến ba giờ mới tan, Hứa Huy ôm lấy Ngô Cảnh An đi về phía ký túc xá.
Radio phát tin tức của quặng mỏ vừa vặn đang tạm nghỉ, phát một ca khúc trữ tình ưu thương.
Trong bồn hoa nở đầy những nụ hoa nhỏ đầy màu sắc không tên, vài cành chưa kịp chăm sóc vươn ra ngoài trêu chọc người đi đường, ống khói cao cao nhả khói lên trời, ánh mặt trời vẩy những tia nắng không mục đích lên tường vây, lan can, đường đi.
Hô hấp liền ngửi thấy hương vị chỉ thuộc về người kia, mùi rượu toát ra từ thân thể, không ngoài ý muốn tiến vào trong mũi gã.
Không coi là quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ.
Bước đi lảo đảo, gian nan đỡ lấy thân thể người nọ, ánh mặt trời đem bóng dáng hai người chồng lên nhau, trong nháy mắt, như có ảo giác không thể chia lìa.
Ái muội làm người nhận hết tủi thân
Tìm không thấy chứng cứ yêu đương
Khi nào nên đi tiếp, khi nào nên buông tha
Cả ôm một cái cũng không đủ dũng khí
Chỉ có thể cùng em đến nơi đây
Dù sao có một số việc là không thể
Hơn là bạn bè nhưng chưa phải tình yêu…
Ngô Cảnh An đi chậm lại, nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe xong bài hát này.
Hứa Huy chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt khiến gã nhăn mày, dán tới bên cạnh cổ người kia, gã nói…
Ái muội làm con người trở nên tham lam
Đến khi chờ đợi cũng mất đi ý nghĩa,
Bất đắc dĩ làm sao tôi với em sẽ không có kết quả
Buông tay, niềm tiếc nuối xinh đẹp
Đứng ở nơi này…
“Cô gái như vậy cậu còn không thích, Cảnh An, cậu thích ai vậy?”Trái tim co rút, tay cầm tay người nọ chậm rãi buông ra, Ngô Cảnh An không dám quay đầu, không dám nhìn người đàn ông cực kỳ nguy hiểm bên cạnh.
Cảnh An, Cảnh An… Cậu thích ai vậy?..
Ngô Cảnh An bất lực nhắm mắt…
|
23: Trốn tìm
Ca sáng hôm sau, Ngô Cảnh An bớt thời giờ trở về ký túc xá thu thập một chút đồ muốn đưa về, lúc trở lại xưởng vừa vặn đụng phải Hứa Huy.
Thấy bộ dạng ân cần này của gã, Ngô Cảnh An không kìm được chế nhạo một phen, “Hôm qua là ai mạnh miệng, cái gì mà không đáng, không phải người thâm tình, còn giết thời gian. Nha, thời gian của ngài cũng thật là nhiều, giá bớt được cho tôi một ít đi, tôi còn đang thấy thời gian không đủ dùng đây, cũng đỡ cho ngài phải vất vả chạy tới cái chỗ hoang vu này chơi!”
Hứa Huy chỉ cười không buồn bực, khách khí trả về cho anh hai câu, “Người nở một thân đào hoa, thời gian đương nhiên không đủ dùng, nhưng không sao, bệnh viện tôi cũng có người quen, nhờ bạn bè nói trước với thầy thuốc nam khoa, nhất định sẽ ưu đãi cho cậu.” cuối cùng vỗ vỗ bả vai anh thấm thía mà tổng kết, “Có bệnh thì phải trị, đừng từ bỏ!”
Ngô Cảnh An híp mắt nhìn gã hiên ngang đi vào phòng trực ban, giận tái mặt.
WTF??!!
Vừa khéo, Lâm muội muội không có trong phòng, Hứa Huy công khai chiếm ngai vàng của Ngô Cảnh An, người vào sau cũng không so đo với gã, thuận miệng nói một câu, “Đợi lát nữa về thành phố cho tôi đi nhờ với!”
Hứa Huy nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc, “Cậu phải đi về?”
“Ừm, có chút việc.”
“Việc gì?”
Ngô Cảnh An cười thần bí, “Thu thập đào hoa!”
Lông mày Hứa Huy nhíu lại, “Không phải nói là không thích người ta sao?”
Ngô Cảnh An suy nghĩ một lát mới hiểu được gã nhắc đến Vu Tiểu Thanh, lập tức lắc đầu, “Một đóa hoa đào khác!”
Hứa Huy cười, “Thật đúng là đóa này tiếp đóa khác, cẩn thận lọt hố không lên nổi.”
Ngô Cảnh An đắc ý cười, “Tôi tình nguyện. Nói xem, hôm nay rốt cuộc cậu có về hay không?”
Hứa Huy không nhìn anh, “Cũng nên để tôi tưới nước cho hoa đào của tôi chứ, không rảnh.” Từ chối rất rõ ràng.
Một câu làm Ngô Cảnh An thấy hơi nhục mặt, nhưng nghĩ cũng đúng, người ta dù sao cũng là vì Lâm muội muội mà tới, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng…
“Aiz, còn tưởng có thể bớt mấy đồng tiền xe chứ! Thôi!” Nói xong ngã ngửa người về sau tựa lưng vào ghế ngồi, lấy di động ra nhắn tin cho đóa hoa đào của mình, hẹn thời gian gặp mặt, địa điểm.
Hứa Huy ngồi đối diện mắt lạnh nhìn thoáng qua, cũng không nói gì.
Từ phòng điểm danh phơi phới đi ra, Ngô Cảnh An đắc ý đi bắt đầu nhân sinh mới của mình.
“Pim pim” không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, quấy rầy hưng trí của anh, quay đầu lại, cái xe quen thuộc của con nhà giàu đã đi liền phía sau.Ngô Cảnh An nghiêng người nhường đường, ai biết nó lại dừng ở bên cạnh anh.
Đợi chốc lát cũng không thấy nó khởi động lại, Ngô Cảnh An nhìn vào trong thăm dò, không thấy Lâm muội muội mà anh đoán.
“Chờ người?”
Hứa Huy gật gật đầu.
Ngô Cảnh An tỏ vẻ hiểu rõ mà thẳng thắt lưng, đi về phía trước.
“Pim pim” lại là hai tiếng, Ngô Cảnh An lại nhường, nó lại dừng, vì thế, có người giận.
“Cậu làm gì thế?”
Hứa Huy quay đầu cười nhìn anh, “Ngốc còn hơn cả heo, không phải đang chờ cậu sao!”
Ngô Cảnh An lên xe, lúc này, xe rất nhanh nổ máy, cuốn lên một đám tro bụi cuối mùa, rời đi.
Trên xe phát nhạc sống, Ngô Cảnh An ngại ồn, tắt đi. Hứa Huy nhìn vào kính chiếu hậu liếc anh một cái, “Thích dạng nhạc gì?”
Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, “Không đặc biệt thích gì, không am hiểu lắm, mấy bài đang lưu hành thấy cái gì dễ nghe cũng chỉ biết hát theo vài câu.”
“Lần trước không nghe cậu hát, thế nào, giờ chỉ có mình tôi, hát vài câu tôi nghe xem.”
Ngô Cảnh An dở khóc dở cười, “Vậy chẳng phải ngốc sao, không hát không hát, không có tế bào âm nhạc, sợ cậu nghe được trượt tay, hai cái mạng nhỏ của chúng ta cũng đi tong.”
Hứa Huy cười cười, cũng không miễn cưỡng, “Nói xem, đóa hoa đào này của cậu, làm sao mà nở vậy?”
Không biết có phải lỗ tai Ngô Cảnh An có vấn đề không, cứ cảm thấy lời này của gã có chút chua chua. “Haiz, mùa xuân cũng sắp qua, nở một hai đóa hoa đào không phải bình thường sao. Chính là lần xem mắt trước đó, thành công, cậu cũng đừng tưởng tôi lừa cậu, ông đây vẫn là có người muốn nha.”
Hứa Huy vui vẻ, “Nha, sao cô hôm qua thì không thích, lại thích người xem mắt này, đẹp hơn sao?”
Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, “Không phải.”
“Công việc tốt hơn, gia đình có điều kiện?”
“Mặt nào cũng không bằng.”
Hứa Huy không hiểu, “Vậy sao lại coi trọng cô ấy, cậu có bệnh à, bày đặt vi cá không ăn lại đi ăn miến?”
Ngô Cảnh An nghĩ thầm rằng, biết làm sao được, lão nhị có mệt chết cũng không đứng được với Vu Tiểu Thanh, lại chỉ phản ứng với mấy thứ hiếm lạ, “Cậu không hiểu đâu, dù là rau xanh cải củ cũng có người yêu thích, vi cá dù tốt mấy kẻ nghèo hèn như tôi cũng không tiêu hóa nổi, miến dù kém nhưng thêm chút thịt ăn cũng rất thơm ngon. Hai người ở cùng một chỗ, không thể chỉ nhìn điều kiện, điều kiện dù tốt nhưng không thích hợp với mình thì cũng thành không tốt.”
Hứa Huy cong môi đùa cợt, “Nha, cậu không phải cũng chỉ là xem mắt thôi sao, nói nghe như là cậu yêu cô ta sâu đậm rồi ấy, nhanh vậy?”
Ngô Cảnh An dừng mắt trên mặt Hứa Huy hai giây, rất nhanh đã dời đi, “Vừa gặp đã yêu cũng có, nhưng đa số tình cảm là nhờ ở cùng một chỗ mà ra, tôi tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng được. Ban đầu chỉ là cảm thấy người này không tồi, chậm rãi ở chung chậm rãi ma sát, có đôi khi tôi nhường người ta một chút có đôi khi người ta chịu đựng tôi một chút, qua một thời gian, tìm ra quy luật, mỗi ngày cũng có thể trải qua thật thoải mái.”Hứa Huy từ trong kính chiếu hậu yên lặng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh kia, nở một nụ cười có vài phần hàm ý không rõ.
Đến địa điểm đã hẹn, Ngô Cảnh An mở cửa xe nói cảm ơn với Hứa Huy, xuống xe đóng cửa, bước vào trong cửa hàng.
Hứa Huy không nhận lời cảm ơn của anh, rút chìa khóa, cũng xuống xe đóng cửa, đi theo anh vào trong cửa hàng.
Đi được vài bước, Ngô Cảnh An cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại vừa thấy, một người không thích hợp đi ở phía sau.
“Cậu làm gì vậy?”
“Đi vào uống cà phê!”
Ngô Cảnh An không tin, “Sao cậu không đi chỗ khác mà uống?”
Hứa Huy vẻ mặt đương nhiên, “Cà phê ở đây ngon, cậu không biết sao?”
Ngô Cảnh An nóng nảy, kéo lấy ống tay áo người ta khuyên bảo, “Anh ơi, anh trai của tôi ơi, thỉnh ngài nâng bước chân cao quý của ngài sang quán khác được không, anh xem em trai anh đã ba mươi rồi, tìm được đối tượng cũng không dễ dàng, đừng đùa giỡn nữa được không?”
Hứa Huy không hiểu, “Tôi đùa cái gì, cậu gặp đối tượng của cậu, tôi uống cà phê của tôi, không liên quan đến nhau, tôi cũng không ngồi cùng bàn với cậu, nhiều lắm chỉ là nhìn xem cô nàng hoa đào của cậu lớn lên là dạng gì thôi.”
Ngô Cảnh An nghĩ thầm, để cậu nhìn được thì còn nói làm gì, mồ hôi chảy đầy trán, hoang mang rối loạn mà nói, “Đừng như vậy, cô ấy rất nhát gan, hay xấu hổ, một anh đẹp trai như cậu hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm như thế, còn không câu mất hồn người ta sao, cậu để tôi biết làm thế nào, đừng đùa tôi thế chứ!”
Hứa Huy cảm thấy người này thật hài hước, đều là ngụy biện, cũng mệt anh ta nghĩ ra, một bên lôi kéo không cho gã vào một bên lặng lẽ xuyên qua kính cửa sổ nhìn vào trong, cứ như sợ cô nàng hoa đào kia phát hiện.
Hứa Huy kéo tay anh, ngạo mạn liếc anh một cái, “Tôi hôm nay phải đi vào nhìn một cái, xem cậu coi trọng là khủng long hiếm thấy gì mà không cho người khác nhìn, nếu vậy lần sau hẹn liền đem về nhà đi, cam đoan không ai thấy.”
Nói xong, chân dài quả quyết bước vào trong quán.
Ngô Cảnh An nghiến răng nghiến lợi mà mắng vài câu mẹ nó, xoay người đi về phía trạm xe buýt.
Sợ Hứa Huy nhìn ra manh mối, anh cũng không dám gửi tin nhắn cho Phương Tiểu Thiên, ngồi trên xe buýt đi vòng quanh thành phố nửa ngày, mới lấy điện thoại ra gọi cho người ta.
Viện chút lý do giải thích chuyện mình đến trễ, hẹn một giờ sau gặp mặt ở một chỗ khác.
Cúp điện thoại, Ngô Cảnh An bực mình lại mắng Hứa Huy vài câu mẹ nó.
Lúc đến địa điểm đã hẹn, cảm giác không đúng lại mãnh liệt lại nổi lên trong lòng Ngô Cảnh An, cảnh giác quay đầu lại, quả nhiên!
Đệch, gặp quỷ!
Quỷ kia cười cười mê hoặc chúng sinh, cười đến độ làm cho Ngô Cảnh An sợ hãi, rống lên một câu, “Cậu là từ chỗ nào chui ra?”Quỷ tỏ vẻ vô tội, “Thật khéo, tôi đang định đi mua đồ, không ngờ lại gặp cậu, cậu nói xem, có phải ông trời cũng muốn tôi gặp cô ấy hay không?”
Ngô Cảnh An trừng trừng nhìn gã, hận không thể ăn sống nuốt tươi người trước mắt.
Khéo, khéo em gái cậu ấy chứ khéo, không phải cậu đi theo tôi tôi lấy đầu xuống cho cậu làm bóng đá.
Ngô Cảnh An đánh giá thấp tinh thần kiên trì bền bỉ cùng bản lĩnh thông thiên của Hứa Huy, vì thế cả một buổi chiều, Ngô Cảnh An cùng gã chỉ chơi một trò duy nhất – trốn tìm.
Ngô Cảnh An đi hướng Đông, gã cũng đi hướng Đông, Ngô Cảnh An đi hướng Tây, gã cũng đi hướng Tây.
Ngô Cảnh An có tức giận nữa, giận đến mức muốn cắn người cũng không thể nói gì hơn, đường không phải anh mở, cây không phải anh trồng, làm sao cấm được người ta đi.
Ngô Cảnh An trốn trong một góc giấu diếm một hồi lâu, mừng thầm, sau khi đi ra vòng vòng chưa được hai phút, liền thấy cách đó không xa người nọ khoanh tay đứng cười đắc ý, đắc ý một lát lại cười.
“Hứa Huy, cậu có ý gì, biết rõ tôi không muốn cho cậu gặp, cậu lại nhất định phải gặp bằng được là sao?”
Hứa Huy giở trò vô lại, “Cậu cũng thật là lạ, chỉ là nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì mờ ám, sao phải giấu giấu diếm diếm, tôi phải hỏi cậu có ý gì mới đúng?”
Ngô Cảnh An bị gã nói nghẹn không phản bác được, đôi mắt như phát ra lửa, ngón tay chỉ chỉ gã, “Cậu… cậu…” hồi lâu, cuối cùng, tức giận quay đầu rời đi.
Không thể trêu vào thì tôi trốn không được sao! Tôi cũng không tin Thành phố S lớn như vậy mà không thể tìm được một chỗ hẹn.
Ngô Cảnh An phẫn nộ, vì thế, quyết định…
Về nhà!
Đóng cửa, xem cậu còn đi theo thế nào!
Người ta không đi theo, đổi thành trực tiếp gõ cửa.
Dù anh không ra khỏi cửa, người ta vẫn có biện pháp đối phó.
Da mặt dày như tường thành, không còn hơn cả tường thành, gõ vài tiếng liền cao giọng kêu người trong nhà mở cửa, “Họ Ngô anh đi ra, anh làm em gái tôi lớn bụng rồi không muốn chịu trách nhiệm phải không, đừng có làm rùa đen rút đầu, mở cửa ra, hôm nay anh không mở tôi sẽ không đi, mọi người, tôi không muốn quấy rầy, nhưng mọi người nói xem có đáng giận không, người trong phòng này, Ngô Cảnh An anh ta…
“Soạt!” một tiếng cửa mở, “Xoát” một tiếng, người đã bị kéo vào nhà, còn chưa kịp tạm biệt mấy vị hàng xóm ra xem náo nhiệt.
Ngô Cảnh An hóa thành quỷ dạ xoa, hai tay bóp cổ Hứa Huy, lay động điên cuồng, “Tôi phải thu phục cậu tên súc sinh này!”
Hứa Huy cười cười, thân mình lắc lư theo động tác của anh, “Được rồi, không đùa cậu nữa, Cảnh An, tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi!”
Một tiếng Cảnh An kia, làm thịnh nộ trong lòng Ngô Cảnh An hóa thành nước, không hiểu ra sao mà đi theo gã xuống lầu, ngồi lên xe, đi đến chỗ xa hoa hù chết người ăn một bữa tối phong phú.
|
24: Phương tiểu thiên
Cơm nước xong về đến nhà anh mới rảnh rỗi gọi điện cho Phương Tiểu Thiên.
Người đối diện chắc là phải đầy lửa giận mới đúng, nhưng vẫn chịu đựng không phát, thanh âm vẫn mềm nhẹ, nho nhỏ như vậy, giống như dòng suối nhỏ nhà ai kiến tạo ngoài cửa sổ.
Nhìn xa xa, ý cảnh thực đẹp, dần dà, nước chảy lâu, dòng suối chất đầy vỏ trái cây, túi nhựa, ý cảnh gì cũng mất.
Ngô Cảnh An cúp điện thoại, ngồi ở ban công, một mình thưởng thức ánh trăng bạc.
Trực giác anh biết, đoạn tình cảm này khó có thể bắt đầu, không phải vì Hứa Huy quấy rối, có một số việc anh giấu ở trong lòng, có thể lừa người khác lại không lừa nổi chính mình.
Trong lòng đã có người, làm sao bắt đầu với người khác.
Hứa Huy nói gã không phải người chung tình, thích một người chẳng qua chỉ hai ba tháng.
Nhưng anh khác, anh thâm tình, thậm chí si tình, tình cảm thậm chí lâu dài như Trường Giang.
Một Tỉnh Trình, một mối tình đầu không thành, đã làm anh ghi tạc trong lòng mười năm.
Một Hứa Huy, còn phải nhớ bao lâu?
Nếu không gặp, không liên hệ, có lẽ sẽ có thể quên. Nhưng người này, không biết có phải đoán được tâm tư của anh không, lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn, rõ ràng không có khả năng cho anh những gì anh muốn, cố tình lại gieo trong lòng người ta vô số hi vọng.
Vì thế, vốn chỉ là một chút tình chút yêu chút mờ ám chút lưu luyến manh nha, được gã dốc lòng tưới nước bón phân, chút tình chút yêu chút mờ ám chút lưu luyến kia lại chậm rãi lớn lên, trở thành đại thụ che trời. Đến cuối cùng, người chăm sóc vứt bỏ, quay về vườn hoa của mình, chỉ còn lại cây đại thụ một mình đối mặt ngày ngày hắc ám không thấy mặt trời.
Ác độc, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!
Ngày hôm sau lúc rời giường, thu thập giường chiếu phòng ở, mang theo bao đồ đang định ngồi xe trở lại xưởng, không nghĩ tới lại nhận được điện thoại của Phương Tiểu Thiên.
Hôm qua cảm xúc rất nhiều, nghĩ không thể nào thành, nên cũng không hẹn lại ngày khác gặp mặt.
Không nghĩ tới người ta lại gọi đến trước, Ngô Cảnh An nghĩ gặp mặt cũng tốt, mặc kệ thế nào, anh đều nợ người ta một lời giải thích.
Đến chỗ gặp mặt, thấy người, trong lòng Ngô Cảnh An lại thầm thì.
Hôm nay Phương Tiểu Thiên rất khác lần đầu gặp mặt, trong mắt rõ ràng thiếu một phần e lệ, một thân quần áo thoải mái ngồi đoan trang ở chỗ kia, ngược lại rất có khí chất.
Nhìn thấy anh đến, cậu ta giơ tay lên, trên mặt nở nụ cười, quả là đẹp trai.
Ngô Cảnh An ngồi đối diện cậu ta, gọi đồ uống, chợt nghe cậu ta thoải mái nói, “Tôi có thể gọi anh là Cảnh An không?”
Ngô Cảnh An có chút kinh ngạc vì sự thay đổi của cậu ta, gật gật đầu.
Khóe miệng Phương Tiểu Thiên nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, “Anh cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thiên, như vậy sẽ đỡ xa lạ hơn.”Nói thật, Ngô Cảnh An rất vui mừng vì Phương Tiểu Thiên thay đổi, đúng như chú Câm đã nói, quen thuộc sẽ cởi mở hơn.
“Được, Tiểu Thiên, ngày hôm qua thực sự rất xin lỗi, hôm nay để tôi mời cậu, xem như bồi thường.”
Phương Tiểu Thiên lại cười, lắc đầu, “Không có việc gì, tôi biết anh không cố ý đùa giỡn tôi là được. Hôm nay hẹn anh đến, là muốn cùng anh nói chuyện. Anh,” cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Nguyện ý lấy kết hôn làm tiền đề, hẹn hò với tôi không?”
Trong lòng, Ngô Cảnh An im lặng há hốc mồm, cứ như bị người ta cường ngạnh nhét một cái trứng gà siêu lớn ở bên trong, làm anh nghẹn không nói nên lời.
Trong hiện thực, anh chỉ đơn giản hơi nhíu nhíu một bên mày.
Câu nói có tính sát thương cao như vậy, còn mệt cậu ta nói ra được.
Kết hôn, hai người đàn ông, làm sao kết?
Phương Tiểu Thiên hình như cũng hiểu được lời này của mình quá mức đột ngột, cậu ta chậm rãi giảm tiết tấu, uống ngụm nước chanh, nói một chút những chuyện mình đã trải qua cho người đối diện nghe.
Cậu ta có một người yêu đã yêu nhau bảy năm, từ thời đại học bắt đầu, thời điểm đó chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ thay đổi, cho rằng sẽ mãi mãi cùng người kia như thế.
Cho đến một ngày, người kia đột nhiên muốn nói với cậu ta, muốn kết hôn.
Đương nhiên, cô dâu hay chú rể cũng đều không phải cậu ta.
Bọn họ cãi nhau, làm ầm ĩ cả lên, người kia vẫn rất kiên quyết, chỉ nói một câu trong nhà không chấp nhận được, liền đem theo hành lý rời đi.
Để lại cho cậu ta tình cảm bảy năm qua.
Câu chuyện rất ngắn, nhưng trong đó có bao nhiêu chua xót Ngô Cảnh An đều hiểu được, trong lòng mỗi người đều có một đoạn hồi ức, hoặc ngọt hoặc chua, chung quy đều sẽ trở thành ấn ký khó có thể phai mờ.
Có thể nói, chuyện giống như Phương Tiểu Thiên thật sự rất phổ biến, tình yêu giữa hai người đàn ông bởi vì không có pháp luật trói buộc, đạo đức duy trì, cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, khuất phục hiện thực.
Giống như chú Câm và chú Trương như vậy không có gánh nặng gia đình lại tình cảm sâu sắc, có mấy người.
Phương Tiểu Thiên nói, “Tôi không muốn lại vì một người khác lãng phí bảy năm vô vị, tôi đã cùng hai người chú Trương tán gẫu, bọn họ nói anh cũng muốn tìm một người bạn như vậy, loại người có thể cùng nhau sống qua ngày. Cảnh An, tôi hi vọng chúng ta ở thời điểm bắt đầu lấy kết hôn làm tiền đề, không phải chỉ là hứa hẹn suông ngoài miệng, mà là hình thức hôn nhân cả hai người đều chấp nhận, tôi không muốn nhiều năm sau lại từ trong miệng anh nghe được chuyện muốn kết hôn với người khác, có thể không?”
Nếu là mấy tháng trước, Ngô Cảnh An chắc chắn sẽ vỗ đùi, dũng cảm đáp trả một câu, cmn, có thể, tôi chính là muốn tìm một người như vậy.
Nhưng hiện tại…
Anh cúi đầu trầm tư một lát, nói, “Tiểu Thiên, nói thật, tôi rất đồng ý với đề nghị của cậu, hơn nữa cậu cũng rất tốt, “có thể”, hai chữ này suýt chút nữa tôi đã nói ra. Nhưng, Tiểu Thiên, tôi không muốn sau này lại làm cậu tổn thương, thật xin lỗi, tôi, khả năng không thể chấp nhận.”Phương Tiểu Thiên dường như thật kinh ngạc với câu trả lời của anh, vẻ mặt trợn to không biết làm sao. Đại khái là cảm thấy anh không giống những gì chú Câm bọn họ nói đi.
Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ rồi giải thích, “Kỳ thật, gần đây, tôi hình như đã thích một người, nếu như chưa thể giải quyết được đoạn tình cảm này, dù hứa hẹn gì cũng chỉ là hứa suông, xin lỗi.”
Phương Tiểu Thiên hiểu rõ gật đầu, “Vẫn cảm ơn sự thành thật của anh, hiện tại, người giống như anh cũng không nhiều lắm, thật đáng tiếc.”
Ngô Cảnh An cũng thấy đáng tiếc, ban đầu cho rằng Phương Tiểu Thiên khúm núm, thật sự không tốt lắm. Nhưng trải qua lần nói chuyện này, anh cảm thấy thực ra người này rất hợp khẩu vị của mình. Khi đối mặt hạnh phúc sẽ chủ động giành lấy, chỉ với điểm này, đủ cho anh khâm phục. Anh cũng tin tưởng, nếu thực sự quan hệ của hai người tiến thêm một bước, tuyệt đối không cần lo lắng người này sẽ đi đánh dã thực gì gì đó.
Thật sự là, rất đáng tiếc. Vì một con nhà giàu xa không thể với, đáng sao?
Ngô Cảnh An khách khí nói thêm một câu, “Cậu sẽ gặp được người tốt hơn.”
Ánh mắt Phương Tiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cái, muôn hình muôn vẻ người bận rộn qua lại, vài chiếc xe hoặc phổ thông hoặc xa hoa xếp hàng chờ đèn đỏ, cánh tay lái xe dựa lên cửa sổ, nhàm chán nhìn về phía trước.
Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật, đủ loại xe lục tục nổ máy, hoặc đi thẳng hoặc rẽ, dần dần biến mất trên đường.
Phương Tiểu Thiên nói, “Có thể hỏi một câu, người anh thích, là người như thế nào không?”
Ngô Cảnh An không ngờ cậu ta sẽ hỏi việc này, suy tư một lát, khóe miệng treo lên một nụ cười khổ, “Một tên trai thẳng, có phải rất thảm không?”
Lần này Phương Tiểu Thiên thật sự bị anh làm cho mơ hồ, một kẻ thuần cong, nói anh ta thích một tên trai thẳng.
Đầu óc anh ta, có bệnh sao?!
Chẳng lẽ còn muốn bẻ cong người ta?!
Phương Tiểu Thiên thật thẳng thắn lắc đầu, trực tiếp trả về một câu, “Tôi không hiểu.”
Ngô Cảnh An nói, “Đúng vậy, tôi cũng không hiểu, biết rõ ràng rằng hắn là thẳng, còn là… Có lẽ, bởi vì cứ gặp mặt nên mới có thể sinh ra ảo giác kiểu này.”
“Muốn cùng hắn ở cùng một chỗ sao?”
“Không, kỳ thật, tôi vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng giống như là trốn cũng không thoát. Hắn cứ vô duyên vô cớ xuất hiện, nhiễu loạn sinh hoạt của tôi sau đó lại vỗ mông rời khỏi, nhiều lần như vậy, loại cảm giác này, dù bỏ cũng không rớt. Nói thật, tôi từng nghĩ cùng cậu nói yêu đương sau đó quên hắn đi, nhưng nghe câu chuyện của cậu cùng với yêu cầu kia, tôi thấy không nên hèn hạ như vậy. Cậu muốn tìm chính là người toàn tâm toàn ý cùng cậu sống qua ngày, mà trái tim của tôi, còn chưa thể thu về. Khi chưa triệt để chấm dứt tình cảm với người kia, tôi không thể bắt đầu với cậu, nếu không, thật sự rất không công bằng.”
Anh nói rất có lý, Phương Tiểu Thiên không phản bác, lần thứ hai đem ánh mắt dời về ngã tư ngoài cửa sổ kia, rất nhiều xe qua lại, tại ngã rẽ, chúng sẽ lựa chọn, hoặc đi thẳng, hoặc rẽ trái rẽ phải, chạy về những đích đến khác nhau.Phương Tiểu Thiên hiện tại cũng đứng ở ngã rẽ nhân sinh, sau khi quan sát thật lâu, lại chưa từng phát hiện được một chiếc xe đang đi thẳng lại đột nhiên rẽ, sự thật chứng minh, đây cũng không phải điều dễ dàng.
Áp lực luôn luôn lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng.
Muốn bẻ cong một người có lẽ có thể làm được, nhưng nếu muốn hắn mãi mãi mà cong như vậy, đối với một người song tính mà nói, hầu như không có khả năng.
Cuối cùng, hắn sẽ vẫn trở về gia đình, đi một con đường có thể được thế nhân chúc phúc.
Phương Tiểu Thiên nhìn chăm chú về phía Ngô Cảnh An, “Cảnh An, tôi nghĩ, vẫn quyết định, chờ anh.”
Ngô Cảnh An kinh ngạc không chỉ một chút, thế cho nên đến khi anh ngồi xe trở lại xưởng vẫn còn suy nghĩ những lời Phương Tiểu Thiên nói.
Tìm được một người thật lòng tình nguyện lại không có trói buộc của gia đình, không dễ dàng. Ngô Cảnh An cùng cậu ta là người cùng một thế giới, có cùng một mục tiêu cố gắng, Anh không muốn bỏ qua cậu ta, cho dù Ngô Cảnh An hiện tại đang yêu người khác, nhưng đó là một đoạn tình cảm đã định trước là không có kết quả, cậu ta không để ý chờ một thời gian.
Không dài không ngắn, kỳ hạn nửa năm, trong nửa năm nếu Ngô Cảnh An vẫn không thể dứt tình, cậu ta sẽ thật sự buông tha.
Cậu ta cũng hi vọng trong nửa năm này, bọn họ có thể tiếp xúc nhiều một chút, giống như bạn bè với nhau cũng tốt, bồi dưỡng một chút tình cảm, dù tương lai có ở chung, cũng sẽ không xa lạ.
Ngô Cảnh An bị cậu ta làm cảm động, không có lý do gì, anh gật đầu đồng ý.
Buổi tối lúc điểm danh, Ngô Cảnh An cố ý đến bên cạnh Khổng Tân, thấy hắn vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh với mình, bèn chụp lấy bả vai hắn, kéo hắn lại. “Cậu nhìn bản thân xem, không phóng khoáng, vì cô gái kia, đó có phải là em gái ruột cậu đâu, xem mắt cũng thường gặp chuyện như vậy đó thôi, tôi thích anh anh không thích tôi, trước kia nhiều cô ghét bỏ tôi như vậy, tôi cũng có nói gì đâu, giờ tới lượt tôi không thích người ta. Cậu giận lâu như vậy, náo loạn cả lên, không phải cậu với đồng chí kia có cái gì chứ, mới không cho phép người ta không thích cô ấy.”
Khổng Tân nghe anh nói xong nổi giận, xoay người bóp cổ anh lay lay, “Tôi bóp chết cậu, đồ chó cắn Lã Động Tân, tôi toàn tâm toàn ý vì cậu, ngược lại bị cậu chụp mũ bất trung lên đầu, cậu nói xem cậu còn sống làm gì, tôi phải vì dân trừ hại.”
(đồ bội bạc vô ơn)
Ngô Cảnh An phối hợp loạng choạng thân mình, lợi dụng sơ hở đưa tay xoa bả vai hắn, ấm ách nói, “Thân mến, tha thứ anh đi, anh biết em yêu anh, anh sai, sai rồi còn không được sao, để về nhà anh lại quỳ bàn giặt, ở đây nhiều người, chừa cho anh chút mặt mũi.”
Đại Cương ngồi ở sau còn quạt gió đốt lửa, “Tôi nói này, hai người muốn thân thiết chờ vào phòng nha, cả đội hai mươi mấy khẩu đang nhìn đấy, ảnh hưởng không tốt.”
“Cút mẹ cậu đi.”
“Ha ha…”
|