Phạt Anh Phải Lòng Em
|
|
Phạt Anh Phải Lòng Em
Tác giả: Phong Quá Vô Ngân
Thể loại: Đơn bào mặt dày công x mỹ mạo độc mồm thụ, hiện đại, oan gia, HE
Edit: Mèo Ngố
Beta: Tiểu Độc
Giới thiệu:
Một câu chuyện vui nhộn khi anh công là một người đầu đá, ngoài võ thuật cũng chi biết ăn.Còn em thụ lại xinh đẹp, kiêu ngạo, độc mồm và nấu ăn rất ngon. Oan gia thế nhưng cuối cùng lại thành một đoạn tình cảm ấm áp. Mời các bạn đón xem.
|
C1
“Nhập viện hai ngày, chi phí điều trị là hai ngàn tám trăm tệ. Ra đằng trước đóng tiền.” Y Đằng đầu không hề ngẩng lên, tay vẫn kê toa thuốc rồi đưa cho thiếu nữ ăn mặc hợp mốt đang đứng trước mặt y.
“Hai, hai nghìn tám trăm tệ á? Mắc như vậy sao?” Cô gái ngẩng đầu, vẻ mặt hiện ra biểu cảm không thể nào tin được mà nhìn chằm chằm vào Y Đằng, “Thật sao? Như vậy thật không tiện lắm!”
“Muốn chữa thì chịu tốn, hoặc là đừng chữa nữa.” Y Đằng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào người đang do dự kia, không kiên nhẫn mà nói, “Không có thời gian, không có khả năng, không có cái gì hết thì nuôi thú cưng làm gì? Bệnh đến mức gần chết mới phát hiện ra? Sao không nhận ra sớm hơn chứ? Tôi nói cô biết, đây chỉ là chi phí nhập viện để theo dõi thôi, sau hai ngày mà không thấy biến chuyển tốt hơn thì phải mổ. Lúc đó chắc chắn chi phí điều trị sẽ tăng cao hơn nhiều. Cô, hoặc là chữa cho khỏi, hoặc là cho nó một mũi thuốc chết êm ái. Một mũi chỉ một ngàn tệ, tự cô chọn đi!”
“Anh, anh nói như thế mà được sao? Anh rõ ràng là bác sĩ, làm sao có thể nói ra được lời lạnh lùng như vậy hả? Thật quá đáng!” Cô gái vừa nghe liền khóc to, ngượng ngùng chùi mắt nhìn Y Đằng, “Tôi chỉ là phải đi công tác, vắng nhà mấy ngày, nếu không thì làm sao không phát hiện ra chó của tôi có điểm bất thường chứ? Tôi chỉ muốn hỏi anh, có thể làm cách khác tiện hơn được không, cách nào không phải nhập viện chữa ấy?”
“Được rồi, được rồi, tiểu thư, muốn chữa thì đi đóng tiền tại quầy.” Y Đằng nhíu mày dùng bút gõ lên bàn, “Còn nhiều lời thì mang vào nhà xác mà chữa.”
“Anh......” Cô gái còn muốn nói cái gì nữa, bất đắc dĩ còn nhớ ra bé cưng của mình vẫn đang chờ, trước mặt vị “lương y” anh tuấn nhưng tính cách cực kì khó ưa này, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn ngậm miệng để anh ta chữa bệnh cho bé cưng mà thôi. Ai bảo anh ta vốn là bác sĩ nổi danh hạng nhất trong lĩnh vực thú y làm gì chứ.
“Tiểu Lan, vào mang con chó nhỏ này đi truyền nước.” Mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên nghe một loạt tiếng vang ồn ào cực kì ở bên ngoài, Y Đằng phát bực ném đi cây bút trong tay rồi đột ngột đứng dậy, “Bên ngoài có chuyện gì? Tại sao lại ồn như vậy?”
“Nhà đối diện vốn là có người mướn, chắc hôm nay họ dọn qua.” tiểu Lan ôm con chó nhỏ mà thì thầm.
“Chuyển nhà? Chuyển nhà phải ầm ĩ như vậy sao?” Y Đằng cởi áo blouse trên người ra, cau mày bước ra cửa, vừa đi vừa nói, “Tôi đi nhắc nhở bọn họ nhẹ tay một chút.”
” Bác sĩ Y Đằng!!... ...” Tiểu Lan thở dài, lắc đầu. Nếu y biết người mướn bên kia là muốn mở đạo quán Karatedo, sau này cả ngày đều là đá, không đánh cũng đập, chém qua chém lại ồn ào không dứt thì vị bác sĩ Y Đằng tính tình hung dữ này sẽ còn không biết tức thành cái bộ dáng gì nữa đây. Kỳ thật Y Đằng chỉ là tính tình không tốt, chứ danh tiếng của viện thú y thực ra không nhỏ nha!? Chẳng qua y không chịu để lời của ai vào tai cả, thật là khó chiều muốn chết được. Tính tình y khó chịu vô cùng, quả nhiên không hề giống với diện mạo của y. Mới gặp mặt Y Đằng mọi người sẽ bị dung mạo tuyệt vời của y thu hút, sau khi ở chung chưa đến một phút đồng hồ, lập tức sẽ phát hiện chính mình mười phần sai lầm. Y Đằng nói chuyện thì chối tai, tính tình nóng nảy muốn chết, một câu không hợp liền lập tức nhảy lên lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻.
“Phiền anh tránh qua một chút.”
“Tránh ra, tránh ra.”
Y Đằng nắm tay vừa đi vừa càu nhàu, bất tri bất giác đã đi đến cửa nhà người ta, nhìn vào trong đó, đồ vật này nọ dời ra chuyển vào, sẽ dời tới dịch lui thật sự ồn ào.
“Người phụ trách của các anh đâu?” Mắt nhìn người đến người đi, Y Đằng tóm ngay một tên đang bận khiêng đồ mà hỏi, “Có biết các anh ầm ĩ náo loạn như vậy thực ảnh hưởng đến người khác hay không?”
“Lão Đại, có người tìm!” Gã đang khiêng đồ quay về phía lưng của một người to cao đang đứng trong nhà mà lớn tiếng gọi, sau đó dễ dàng thoát khỏi tay Y Đằng, tiếp tục khiêng đồ mà bước đi.
“Ai tìm tôi?” Nam nhân trong phòng xoay người, bộ dáng của hắn thực là dọa Y Đằng hết hồn.
Hắn vốn mặc cái áo thun trơn đỏ thẫm, do cũ quá phai màu mà nhìn lòe loẹt chướng mắt. Quần bò bạc phết cùng với dép lê, đặc biệt bộ râu lồm xồm trên mặt hắn làm cho Y Đằng thật sự ngán ngẩm. Sống qua hai mươi sáu năm, người nhếch nhác như vậy, Y Đằng vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Từ lúc còn nhỏ Y Đằng đã rất rõ ràng tính hướng của chính mình, y chính là thích nam nhân. Chỉ là, mắt y nhìn người quá cao cùng với cái bệnh ưa sạch sẽ khiến cho Y Đằng chưa từng cảm thấy thích một ai. Chứ đừng nói cùng người khác phát sinh quan hệ thân mật. Ở trong lòng Y Đằng, cùng với nam nhân phát sinh quan hệ, còn không bằng tự an ủi bằng dụng cụ, như vậy còn sạch sẽ hơn một chút. Cho dù như thế, bên người Y Đằng cũng chưa bao giờ thiếu một vài người vừa nam tính vừa có điều kiện tốt theo đuổi y. Cho nên nam nhân ghê tởm như hắn, Y Đằng đầu tiên nhìn thấy.
Nhìn người kia từng bước một đến gần mình, Y Đằng đột nhiên cảm thấy khó thở, thậm chí có suy nghĩ xúc động muốn co chân bỏ chạy.
“Cậu tìm tôi sao? Có chuyện gì à?” Người đó thân thiện nhìn Y Đằng mỉm cười, hàm răng trắng sáng dưới ánh mặt trời ấm áp.
“Anh còn không có nhận ra? Anh có thấy anh chuyển nhà thật sự ồn ào không hả?” Y Đằng hít một hơi thật sâu, không kiềm được mà thốt ra câu “Có phải vài ngày rồi anh chưa cạo râu? Sao có loại đàn ông lôi thôi lếch thếch như vậy được. Thực làm cho người ta chịu không nổi.”
Nam nhân mới đầu bị Y Đằng diễn thuyết đến hoảng sợ, sau đó cười vang, “Chuyển nhà cũng không phải là đi ăn trộm, làm sao mà khống chế được tiếng động đây?”
Càng khoa trương hơn là khi nói xong hắn còn vươn bàn tay to bè chẳng ngại ngần mà sờ vào đũng quần của Y Đằng, “Nam nhân lôi thôi một chút cũng không chết ai? Thế cậu có mang cái ống điếu của đàn ông theo không? Sao lại ăn nói như mệnh phụ phu nhân thế hở? ”
“Anh!!!... ...” Y Đằng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Sao lại có loại đàn ông không biết xấu hổ như thế này? Y cố gắng đẩy tay hắn ra, hét lớn, “Anh dừng tay cho tôi!”
Nhìn thấy Y Đằng tức giận đến mức toàn thân ửng hồng, khí thế lúc đầu tới đây cũng mất, đừng nói là tên nam nhân lôi thôi này,ngay cả đám nhân công đang bận chuyển nhà kia cũng phải cười vang.
Đã cáu đến mức bất chấp, Y Đằng thừa dịp người kia không chú ý liền dùng sức bay lên một cước đá thẳng vào chỗ yếu hại của đàn ông, với chiêu thức ấy y từng thành công đánh lui rất nhiều tên đàn ông chướng mắt từng có ý đồ với y.
Nào ngờ tên nhếch nhác này đã nhanh chóng lui lại một bước ngay lúc chân y vung lên, linh hoạt bắt lấy chân Y Đằng, thuận thế kéo y quăng xuống đất.
“Động tác có thể coi là linh hoạt. Nhưng mà nếu muốn đấu với tôi thì còn kém lắm!” Tên đàn ông lôi thôi lếch thếch kia cười tươi, mặt tràn đầy vẻ tự tin, “Muốn làm tôi bị thương thì cậu bây giờ vẫn không có cửa đâu, chi bằng cậu theo tôi học Karatedo đi!”
Một chút ưu thế cũng không chiếm được, Y Đằng nhanh chóng té nhào xuống đất. Trong lòng oán hận nghĩ, thật sự là không phải oan gia thì không gặp nhau! Y cùng với tên quỷ ở dơ kia thù hận đã chất chồng.
“Ah, tôi tên là Ưng Thủ, cậu tên gì?” Nam nhân thân thiện vươn tay, “Từ nay chúng ta là hàng xóm, xin giúp đỡ nhau!”
“Anh đi chết đi! Đồ khốn nạn!” Không thèm nhìn vào cái tay đó, Y Đằng liền bỏ đi.
|
C2
Y Đằng trở lại viện thú y, sắc mặt u ám ngồi ở trước bàn làm việc, tai vểnh lên nghe thanh âm “Leng keng tùng tùng” di dời đồ đạc từ phía đối diện, tức giận nắm chặt hai tay, cả người phát run.
Tên nam nhân lôi thôi khốn kiếp kia cư nhiên dám đưa bàn tay bẩn thỉu lên sờ y! Y nhất định phải đem cái tay kia của hắn chặt rụng xuống mà ngâm rượu, nếu không y sẽ không còn mang họ Y Đằng nữa. Hơn nữa, y tuyệt đối không cần cùng tên hỗn đản như vậy làm hàng xóm, tuyệt đối, tuyệt đối không cần.
Nghĩ đến đây, Y Đằng không chút do dự cầm lấy điện thoại nhấn số chủ nhà, nghe được ở bên kia điện thoại là thanh âm quen thuộc vang lên, y lập tức bất chấp lễ nghi lớn tiếng nói: “Sayuri tiểu thư, cô mau đuổi tên khốn kiếp đó đi cho tôi, nhà cô tại sao lại cho tên đàn ông đó thuê? Vừa không biết điều vừa vô sỉ hỗn láo? Tên hỗn đản đó quả thực vô sỉ đê tiện cùng hạ lưu vô cùng, cô như thế nào có thể cho nam nhân như vậy làm hàng xóm của tôi?”
“Tiểu Tư à, ngươi vì cái gì phải kích động như vậy hở? ” Nghe Y Đằng mắng một tràng, Sayuri mới chậm rãi mở miệng, “Ta không biết ngươi lại nghĩ Ưng Thủ là loại nam nhân như vậy nha? Ta không có khả năng chưa điều tra mà lại có thể tùy tiện để cho người lạ thuê căn nhà ta yêu thích đâu, tiểu Tư ngươi nhìn người đừng nên xem mặt mà bắt hình dong chứ! Ưng Thủ tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có điểm tùy tiện, nhưng trên thực tế hắn là nam nhân chu đáo bậc nhất đó! Hơn nữa hắn lại mở đạo quán Karatedo, dáng người cực chuẩn nha!” Nói tới đây Sayuri phát ra một tràng cười thật khủng bố, “Muahahahah ~~ …. Ta thế mà đặc biệt suy tính thật lâu mới quyết định để hắn ở tại bên cạnh tiểu Tư ngươi đó, có hắn bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ không cần lo lắng tiểu Tư sẽ bị người nào tùy tiện ăn hết nha!”
“Sayuri tiểu thư, xin cô đừng nói giỡn!” Nghe được tiếng cười kinh người quen thuộc của tiểu thư Sayuri, Y Đằng chỉ cảm thấy máu nóng càng dâng lên, “Tôi tuyệt đối có năng lực bảo hộ chính mình, cô tuy rằng biết tính hướng của tôi, thế nhưng xin cô đừng mai mối người loạn lên được không? Tôi như thế nào lại có thể sẽ thích cái tên tinh tinh lông dày này chứ? Cô căn bản không biết hắn ta có đến vài ngày không cạo râu, vừa nghĩ đã thấy ghê tởm muốn ói.”
“Ta không định muốn giới thiệu hắn cho ngươi nha!” Nghe đến đó, Sayuri liền nhanh thanh minh một chút, “Trên thực tế Ưng Thủ không phải là đồng tính luyến ái, tên đó trong lòng chỉ có Karatedo cùng đồ ăn thôi, những thứ khác hắn không quan đâu, hắn cũng không biết trên thế giới này còn có loại chuyện kỳ quái là nam nhân lại đi thích nam nhân. Ta căn bản không có nói cho hắn biết chuyện của ngươi. Ta đương nhiên biết hắn tuyệt đối không là mẫu người ngươi thích, ngươi yêu sạch sẽ như vậy, Ưng Thủ lại không chú ý tiểu tiết, ta như thế nào có thể đủ hồ đồ mà đem đem hai ngươi mai mối thành một đôi? Ta chỉ là cảm thấy Ưng Thủ là người tốt, ngươi dễ dàng bị trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, có hắn làm hàng xóm của ngươi, vạn nhất ngươi gặp chuyện gì phiền toái thì hắn cũng có thể bảo hộ ngươi thôi!”
“Sayuri tiểu thư cô dùng loại từ ngữ mô tả kiểu gì vậy? Cái gì gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi là nam nhân đó! Tôi có năng lực bảo hộ chính mình. Dựa vào tên hỗn trướng kia, tôi thà chết còn hơn, quên đi!” Nhớ tới chuyện vừa rồi còn bị cái tên vô liêm sỉ kia sờ soạng hạ thể, Y Đằng tức giận đến muốn ngất, chính là y lại không thể đem chuyện mất mặt như vậy nói cho Sayuri, tâm tình buồn bực khó nghĩ.
“Dù sao cô mau đưa cái tên vô liêm sỉ kia an bài đến nơi khác đi! Bằng không thì tôi sẽ dọn đi vậy.”
“Như thế nào có thể, ta và ngươi cùng hắn đều kí hợp đồng 5 năm, phí hủy hợp đồng rất cao đó!” Bên kia điện thoại, giọng điệu Sayuri tựa hồ còn đang nhàn nhã chậm rãi hưởng trà.
“Tôi làm sao bây giờ? Thế nào cũng phải cùng cái loại vô liêm sỉ này làm hàng xóm sao?” Trong lòng Y Đằng càng lúc càng cảm thấy cưỡng ép, chỉ là tiền hủy hợp đồng quả thật không nhỏ, Sayuri mặc dù có lúc cực kì ngớ ngẩn, nhưng loại chuyện nguyên tắc này, cô ấy vẫn thật sự nghiêm túc.
“Tiểu Tư nếu thật sự không thích Ưng Thủ, có thể không để ý tới hắn, ai quy định là làm hàng xóm liền phải quan tâm nhau? Ta không nghĩ là tiểu Tư không thích hắn như vậy, chuyện này thực xin lỗi.”
Y Đằng nắm chặt điện thoại, tức giận đến mức không còn biết nên nói cái gì mới tốt, Sayuri giải thích rõ ràng như vậy lại làm cho y không thể nói ra lời lẽ thất lễ được, chỉ là tưởng tượng sẽ phải ở cùng cái loại vô liêm sỉ này ngây ngốc năm năm, lòng y tựa như bị mèo cào, khó chịu muốn chết.
“Tiểu Tư nhẫn nại một chút đi! Ta muốn đi ngủ để dưỡng nhan, BYE!” Điện thoại bị một tiếng “Cạch” vô tình cắt đứt, Y Đằng nghe âm thanh chói tai “Tút Tút”, tức giận đến thật muốn quăng bể điện thoại, đi bóp chết cái người làm việc không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác tên là Sayuri kia, thật muốn cầm điện thoại chọi vào cái mặt cười gian trá của cô.
“Bác sĩ Y Đằng, xin hỏi......” Tiểu Lan đang muốn hỏi Y Đằng về việc trị liệu, thấy sắc mặt y biến thành màu đen, biết y chắc chắn đang chịu thua thiệt, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Có chuyện thì nói đi!” Công việc thì vẫn phải làm thôi.
“À, là con chó nhỏ đó đã truyền nước xong, mời Bác sĩ Y Đằng qua xem một chút.”
“Tôi tới liền!” Y Đằng đứng lên vừa đeo bao tay vừa bước lại phòng bệnh. Lại bởi vì quá mức tức tối, y lại vô tình kéo giãn rồi đánh rớt bao tay, đành phải một lần nữa rút ra một đôi bao khác mang vào.
Nhìn thấy cảnh ấy, tiểu Lan vừa rồi còn thật thận trọng rốt cuộc thở dài một hơi, “Xem ra bác sĩ tức giận không ít a?”
“Tôi cũng thấy vậy….” Sau khi đeo được bao tay y liền đến bên con chó nhỏ, Mộc Hạ đang ngồi đợi ở đó liền nói … tiểu Lan tiếp lời, “Bất quá tính tình bác sĩ thật sự cũng không tốt lắm, người ta chuyển nhà, ồn ào là khó tránh khỏi thôi! Vốn anh còn muốn ăn phần điểm tâm mừng bọn họ chuyển đến mà! Bị bác sĩ gây chuyện như vậy, không biết còn có thể đưa tới nữa hay không? Cũng không biết còn có được ăn không?”
“Người ta chắc sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu!” Tiểu Lan còn thật sự suy nghĩ, người mới đó chính là chủ nhân đạo quán Karatedo, nói như thế nào cũng là một đám đàn ông ăn to nói lớn xuề xòa, không có khả năng chỉ vì bác sĩ xấu tính liền tức giận mà để bụng đi? Lại nói dù sao bọn cô cũng là người vô tội a!
“Lại nói tiếp, em thật sự rất muốn ăn điểm tâm do đầu bếp ở quán ngay bên kia đường làm đó, không biết bọn họ có thể đưa tới một ít hay không a?”
“Đúng vậy, đầu bếp ở tiệm bánh góc đường đối diện làm điểm tâm thực là rất ngon a! Anh thích nhất bánh xốp bơ hạnh nhân ở đó.”
“Em cũng vậy đó, cái hương vị kia thật là tuyệt vời! Vừa thơm vừa mềm, tựa như tan ra ngay đầu lưỡi. Nhớ tới liền nhịn không được chảy nước miếng a!”
Tiểu Lan đơn thuần thực dễ dàng bị lời nói của Mộc Hạ làm cho hồi tưởng, đoạn đối thoại của hai người đã muốn lệch khỏi nội dung ban đầu, dần dần trở nên vô cùng khó hiểu.
Mà giờ này khắc này Y Đằng lại còn phải nghiêm mặt làm trị liệu cho chó con, nhìn thấy kế bên mình lại là cô gái trẻ kia, mắt vẫn còn rưng rưng mà thầm thì với nó “Thực xin lỗi!” Y Đằng tâm tình khó chịu lập tức nhịn không được tất cả đều phát tiết ra, “Thay vì giải thích vòng vo, chi bằng tìm người có thể chăm sóc nó thật tốt mà tặng nó đi cho xong. Nếu không thể chăm sóc thú cưng mấy chuyện sinh lão bệnh tử, căn bản là không xứng làm chủ nhân. Bộ tưởng chỉ cần cho động vật ăn một chút uống một chút, lúc vui liền chơi cùng nó một chút, khi rảnh thì kéo nó ra khoe khoang với người khác một chút, rằng thì là chó của cô biết nghe lời thế nào, mèo nhà cô cao quý ra sao … thì được gọi là chăm sóc thú cưng sao? Còn không bằng ngay từ đầu đừng có nuôi, hoặc là thừa dịp nó còn chưa yếu ớt thì đem nó vứt đi cho xong. Cô cho là một con chó có thể sống được bao nhiêu năm? Lại còn chịu đựng bệnh tật như vậy vài lần nữa? Cô có biết sinh bệnh nặng như vậy cho dù trị cũng không thể lại linh hoạt như trước kia, thay vì đợi đến lúc đó rồi vứt bỏ nó, không bằng hiện tại đơn giản chích cho nó một mũi để chết nhẹ nhàng.”
“Thật quá đáng, thật sự là quá đáng!” Cô gái trẻ không thể nhịn được nữa bụm mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Tiểu Lan cùng Mộc Hạ giật nảy mình, nhìn bóng của cô gái chạy qua liền quay về liếc Y Đằng một cái, sau đó nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn im miệng không hề nói tiếp.
Y Đằng vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp kia, thật đối chọi với biểu tình nghiêm túc của y, lưu loát rút ống dẫn ra sạch sẽ, động tác phi thường mềm mại nhẹ nhàng buông con chó nhỏ đang bệnh đến yếu ớt ra, quay đầu hỏi tiểu Lan, “Chủ nhân của nó đã trả tiền rồi phải không?” Sau khi nhận được đáp án khẳng định, y tiếp tục nói, “Vậy tiếp theo cô lại truyền nước biển cho nó đi, nên chú ý quan sát, có cái vấn đề gì nhớ báo liền cho tôi.”
An bài mọi việc thật tốt, rồi mới cởi bao tay ném vào thùng rác dưới chân, cả ngày nay tâm tình y thật sự kém, làm hại tiểu Lan cùng Mộc Hạ ngay cả nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn, sợ vô tình chọc giận y.
|
3
Thật vất vả mới tan ca, Y Đằng thay đồ rồi an bài chu đáo trách nhiệm cho Mộc Hạ xong mới định ra về. Nhìn thấy tên Ưng Thủ vô liêm sỉ lúc ban ngày kia bước gần vào cửa, đối với người đáng ghét, Y Đằng đương nhiên lựa chọn làm như không thấy. Ngẩng cao đầu hướng bãi đỗ xe mà bước tới.
Cũng không biết Ưng Thủ kia da mặt làm từ cái gì, Y Đằng rõ ràng đã biểu hiện ra mười phần cảm giác chán ghét, vậy mà hắn vẫn cứ mặt dày bám theo, hơn nữa còn chủ động chào hỏi, “Ban ngày cậu đến chỗ tôi, tôi quăng cậu ngã một cái, thực xin lỗi! Cậu vẫn còn giận à?”
Y Đằng căn bản không muốn để ý người kia, một đường đi về phía trước. Ai biết hắn cứ thế theo sát phía sau. Dáng người Y Đằng thuộc loại tinh tế, tuy rằng cũng cao một thước bảy tám,nhưng mà tên Ưng Thủ kia lại còn to cao hơn, cho nên vô luận Y Đằng cố ý bước nhanh cỡ nào, hắn luôn không cần tốn nhiều sức mà theo sát, cứ thế tự theo một đoạn đường dài.
“Tôi là người mới, dựa theo đạo lý hẳn là nên biếu hàng xóm chút bánh kẹo này nọ, không biết nhà cậu thích loại nào? Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, về sau còn muốn nhờ cậu chiếu cố tôi nhiều hơn!”
Bởi vì Y Đằng rất muốn thoát khỏi tên nam nhân kia, cho nên y dùng tốc độ nhanh gấp đôi bình thường mà đi tới bãi đỗ xe, mở bóp lấy chìa khóa, đang chuẩn bị ngồi vào trong xe đi, Ưng Thủ còn không biết, cứ sống chết đuổi theo y. Y Đằng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu, “Quà bánh này nọ anh quên đi cho tôi! Tôi căn bản không muốn ăn bất cứ thứ gì anh đưa tới hết! Cũng không muốn nói chuyện với anh! Nếu không phải vì không thể chuyển đi, đánh chết tôi cũng sẽ không nguyện ý cùng một người như anh làm hàng xóm! Người thô lỗ lại lôi thôi như anh, ngay cả nói chuyện nhiều hơn một câu tôi cũng buồn nôn, muốn tôi ăn đồ ăn anh đem đến, tôi chỉ sợ sẽ ngộ độc thức ăn! Cho nên cho dù chúng ta là hàng xóm, cũng mời anh không cần tùy tiện quấy rầy tôi, tôi căn bản không muốn cùng người như thế nói chuyện.”
“Này, cậu làm như tôi không phải là người bình thường!” Dù cho nam nhân kiềm chế giỏi mà nghe cung cách nói chuyện như vậy rồi cũng sẽ tức giận, Ưng Thủ giận đến mức trợn to hai mắt, “Nào có nam nhân giống cậu, cái miệng chanh chua như vậy? Đàn ông đâu có quan trọng chuyện sạch sẽ đến mức tự biến mình thành ẻo lả như thế? Bẩn một chút lại không chết được? Thật sự mỗi ngày tôi đều có tắm rửa, người lại không thối, cậu làm gì nói đến khó nghe như vậy? Tôi muốn tặng nhà các người điểm tâm, đó là phép lịch sự có được không? Cậu nghĩ rằng tôi làm sao phải lấy lòng cậu chứ? Điểm tâm là là do đầu bếp tiệm bánh làm, cậu cho dù chán ghét tôi, cũng không nên nói sẽ bị ngộ độc do ăn bánh người ta làm chứ, như thế nào có thể thật sự đem tâm ý của đầu bếp người ta mà vô tình gạt đi như vậy? Làm người ta thất vọng đó! Thật sự là một người ích kỉ.”
“Cho nên tôi nói! Chúng ta hai người đều không vừa mắt nhau, làm ơn đi…. Anh về sau cách xa tôi một chút, lần này cũng không phải là tôi muốn tìm tới nói chuyện với anh, là chính anh chẳng biết xấu hổ cố tình dán lại đây tìm tôi nói chuyện thật là không tốt? Điểm tâm đầu bếp làm, điểm tâm vốn là không có vấn đề, chính là cái tay thối của anh cầm lại tặng, tôi ăn nhất định sẽ bị ngộ độc thức ăn, nghĩ cho tâm ý vất vả của đầu bếp, anh không cần tặng đâu.” Y Đằng nguyên bản chính là người không tốt tính, đối mặt với cái tên mà y chán ghét thì miệng y lại càng thất đức hơn, một lời nói làm cho Ưng Thủ tức muốn nổ cả mũi.
“Cậu thật muốn ăn đòn sao! Chuyên môn châm chích trên đầu người ta!”
“Quả nhiên là một sinh vật đơn bào chỉ biết bạo lực, uổng công tôi còn lãng phí võ mồm ở đây cùng anh nói đạo lý, tôi thật sự là điên rồi.” Nói xong Y Đằng thừa dịp Ưng Thủ không phản ứng liền nhanh bước lại, dùng sức đá Ưng Thủ một cước, “Cước này là trả lễ chuyện anh quật tôi ngã.” Ngay sau đó thừa dịp hắn ôm chân đau đớn, trong nháy mắt, y nhanh chóng mở cửa xe, ngồi xuống khởi động máy nhanh như chớp, khiến người ta không ngờ.
“Tên hỗn đản kia, thật sự là tôi vừa nhìn đã ghét! Y như rắm thối!” Ưng Thủ ở lại tức giận đến quả thực nói không ra lời, thực cảm thấy được lòng tốt của chính mình lại ngu ngốc bị người xem thường.
Dọc đường đi, Y Đằng lái xe, tâm tình quả thực tốt vô cùng, y cảm thấy một ngày bực bội này rốt cục cũng giải tỏa xong. Mưu kế của y quả thực rất thành công. Trước tiên một phen nói chuyện trái khoáy làm cho Ưng Thủ tức chết đi, sau đó thừa dịp cái tên đơn bào bị nóng não, dùng hành động sét đánh không kịp bưng tai kia đạp hắn ngã một phát, báo thù. Y quả thực là thiên tài. Nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của Ưng Thủ cực kì chật vật, Y Đằng vui vẻ đến cười to thành tiếng.
Y nghĩ, cùng tên đơn bào kia làm hàng xóm thì liền làm hàng xóm. Về sau chỉ cần hắn còn dám đến gây chuyện với y, y nhất định sẽ hung hăng trả thù. Sau đó nghĩ lại bộ dáng hắn tức giận đến giơ chân, tự mình cười to.
... ...
Về đến nhà, Y Đằng mở cửa ra, còn không kịp bật đèn, Tam Viên Hoa liền theo ban công nhảy vọt lại, đầu tiên là lấy lòng “Ẳng ẳng” kêu vài tiếng, ngay sau đó nịnh nọt thay y tha đến đôi dép mang trong nhà, rồi nhìn y với vẻ mặt chờ mong.
“Nũng nịu lấy lòng cái gì chứ? Chờ ta đổi quần áo xong xuôi rồi nói.” Y Đằng mang dép lê, đi vào phòng tắm, trước tắm rửa sạch sẽ một cái, thay áo choàng tắm, vừa lau khô tóc vừa đến phòng bếp mở tủ lạnh, tự rót cho mình một ly sữa tươi, vừa lòng uống một ngụm, lúc này mới lấy một chén đồ ăn cho chó đế đến trước mặt Tam Viên Hoa, rồi quay qua chuẩn bị cơm chiều.
Tủ lạnh của y có đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, Y Đằng là nam nhân có thói quen cố chấp, y luôn có cảm giác đồ ăn ngoài tiệm có điểm không vệ sinh, cho nên đồ ăn của y đều do chính y tự mình làm, bữa trưa ở viện thú y cũng là đồ ăn y nấu rồi cho vào bento. Tùy tiện chọn mấy thứ, đóng cửa tủ lạnh, liền phát hiện Tam Viên Hoa vẻ mặt tội nghiệp nhìn y, căn bản cũng chưa liếm một miếng vào cái chén đồ ăn y để cho nó kia.
“Không được!” Y Đằng nhăn lại đôi lông mày xinh đẹp, chỉ chỉ chén đồ ăn, “Chỉ có cái kia, không được cò kè mặc cả.”
“Gâu......” Tam Viên Hoa hiển nhiên không hết hy vọng, rón rén đi lại, ý đồ muốn cọ xát chân Y Đằng. Lại bị y lập tức ngăn lại, “Không được lại đây, ta đã tắm sạch rồi! Ngươi dám lại đây, ta sẽ tịch thu luôn cái chén đó đó!”
Tam Viên Hoa đành phải tội nghiệp ở lại tại chỗ, tiếp tục dùng ánh mắt đen như nhung nhìn Y Đằng.
Một người một cẩu đọ mắt ước chừng năm phút đồng hồ, gặp Y Đằng không có một chút mềm lòng, Tam Viên Hoa đại khái cảm thấy được thỉnh cầu vô vọng, rốt cục lắc lắc cái đuôi, không cam lòng tình nguyện bắt đầu ăn đồ ăn của nó.
Y Đằng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói tiếp đều do chính y không tốt. Bởi vì Y Đằng là một người luôn cố gắng đạt đến mức hoàn mỹ, cho nên trù nghệ của y tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng sánh bằng được. Có một lần bởi vì trời quá nóng, y đem cơm chưa kịp ăn tất cả đổ bỏ thùng rác, kết quả mùi đồ ăn hấp dẫn Tam Viên Hoa đi lục thùng rác, hưởng thức qua tay nghề của Y Đằng xong, từ đó về sau Tam Viên Hoa không thích ăn thức ăn cho chó nữa. Mỗi lần y nấu cơm, nó sẽ dùng vẻ mặt đáng thương lấy lòng nhìn y, ý đồ có thể lại được một lần nếm cái mỹ vị kia.
Y Đằng chính là bác sĩ thú y, đương nhiên biết chó không thể ăn đồ ăn dành cho người được. Cho nên trừ bỏ lần đó không cẩn thận ra, y một lần cũng không có thỏa hiệp, nhưng Tam Viên Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định. Kết quả là, mỗi tối, một người một chó đều diễn lại màn vừa rồi. Đương nhiên cuối cùng thắng lợi đều là Y Đằng.
Nhìn thấy Tam Viên Hoa vừa ăn vừa phát ra âm thanh oán giận mà nhai nuốt, Y Đằng hung hăng trừng mắt nhìn con chó thông minh đến kì cục kia một cái, ngữ điệu mang tính uy hiếp nói, “Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, trước kia làm chó hoang nhà mi cơ bản không có điều kiện ăn no! Hiện tại có loại đồ ăn cao cấp này mà còn làm trò, coi chừng trời phạt!”
Cún dù sao vẫn là cún, bị Y Đằng dọa một phát liền lập tức ngoan ngoãn ăn thức ăn cho chó, không còn dám gây tiếng động nào ngoài tiếng nhai nuốt thức ăn. Y Đằng lúc này mới bắt đầu ổn định, chậm rãi đi nấu cơm.
|
C4
Wagashi: món bánh ngọt Ưng Thủ tặng cho viện thú y
Mỹ mãn ăn xong cơm chiều, sau đó Y Đằng ngồi trên sô pha cao cấp xem TV, Tam Viên Hoa im lặng lại gần dựa vàp chân y.
Trong TV chiếu một trận so tài xem ai uống nước tương nhanh hơn, giành chiến thắng chính là một chàng thanh niên to cao. Người thắng mang vẻ mặt kích động, nắm tay người chủ trì rồi hét to mấy lời hùng hồn, linh tinh lang tang đại khái là mục tiêu sau này nhất định uống được chén nước tương ngon nhất.
Thấy vậy, Y Đằng cười nhạt, “Toàn một lũ ngu ngốc như nhau, ý tứ ghê đấy, vừa lên TV đã nào là chào hỏi ba ơi mẹ ơi, ta nếu có cái loại con này đã sớm đẩy cho chết đuối trôi sông. Thật là đẹp mặt mà.”
Đổi kênh một phát, y lại được xem một bộ phim truyền hình tình cảm ướt át, Y Đằng vẫn bình thản ăn uống, tay lại chuyển kênh, gặp một tiết mục phỏng vấn nhân vật nổi tiếng. Vốn y đối với loại tiết mục này hoàn toàn không có hứng thú , Y Đằng chuẩn bị đổi, lại vô tình nghe được một cái tên quen thuộc, đưa mắt nhìn lên TV liền gặp gương mặt giống như cái người làm y chán ghét muốn chết – Ưng Thủ, nhìn kỹ thì đúng là tên kia.
Người chủ trì giới thiệu hắn là tuyển thủ Karatedo có thiên phú nhất hiện nay ở Nhật Bản, là người duy nhất mới hai mươi tuổi đã đạt tam đẳng huyền đai, là đối thủ trẻ nhất trong vòng thi huyền đai hiện tại.
Chương trình cũng chỉ khái quát, không hề dài dòng, Ưng Thủ trong TV cùng với Ưng Thủ mà Y Đằng nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, hắn lúc này râu tóc sạch sẽ, trang phục đặt may khéo léo, khuôn mặt cùng gương mặt sáng sủa tài năng kia làm người ta khâm phục. Ma xui quỷ khiến Y Đằng tự nhiên không chuyển kênh nữa, khoanh chân ngồi trên sô pha mà theo dõi phương diện khác của con người y căm ghét.
Người dẫn chương trình kênh thể thao bắt đầu một số vấn đề bình thường, khi nào thì anh bắt đầu luyện Karatedo? Có phải anh đối với quyền thuật có sự ham mê đặc biệt mới có thể kiên trì luyện tập lâu dài…vv….
Ưng Thủ cái tên đó, nói đến Không Thủ đạo thì lại là vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt cũng sáng ngời lanh lẹ, mạc danh kỳ diệu tỏ ra khí thế khiến người ta ngưỡng mộ. Y Đằng cũng mặc kệ điều này, một bên xem một bên nhịn không được tiếp tục chua ngoa, “Cho dù có mặc quần lụa áo gấm thì hắn căn bản cũng chỉ là cái gối thêu hoa, còn nói cái gì Karatedo là một loại sức mạnh tinh thần, rõ ràng là đồ mãng phu, cư nhiên còn ở nơi này giả bộ trí thức, người trong đài truyền hình thật sự là mắt bị mù, vậy mà cũng không vạch trần hắn.”
Nói một lát, người chủ trì thuận miệng hỏi một câu, “Không biết Ưng Thủ tiên sinh trừ bỏ Karatedo thì còn ham thích đặc biệt một cái gì khác không.”
Vừa rồi còn nghiêm trang, mà giờ tên kia cứ thế mà lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng thanh âm phi thường lớn trả lời, “Đồ ăn ngon! Trừ bỏ Karatedo ra, tôi nhiệt tình yêu thương hết thảy những món ăn ngon nha. Đặc biệt là Ramen, ramen Nhật Bản là món ngon nhất đó!” Thanh âm cực lớn, làm cả người dẫn chương trình cũng giật nảy mình.
Không nghĩ tới sự tình lại diễn biến như thế, Y Đằng nhất thời không phòng bị, lập tức từ trên sôpha té nhào, chỉ vào TV ôm bụng cười lăn lộn, “Thật sự là rất dọa người, quả nhiên ngu ngốc chính là ngu ngốc a! Tiết mục này được làm thật sự là quá tốt.” Nhanh chóng quên ngay rằng một giây trước y còn chửi cả công ty người ta mắt bị đui mới chọn phỏng vấn Ưng Thủ.
Ngày hôm sau, Y Đằng vừa mới đến phòng khám, liền nhìn đến vẻ mặt tiểu Lan hai mắt sáng như sao, cùng Mộc Hạ thảo luận buổi phỏng vấn trên TV ngày hôm qua của Ưng Thủ, vừa thấy Y Đằng đến lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lễ phép cùng y chào hỏi.
Y Đằng mặt không chút biến sắc, tiêu sái bước vào phòng riêng, đổi quần áo đàng hoàng rồi đi ra, quả nhiên nghe được thanh âm tiểu Lan hưng phấn vang lên.
“Em ngày hôm qua xem TV mới biết được nguyên lai Ưng Thủ tiên sinh nổi danh như vậy đó.”
“Đúng vậy! Anh cũng hoảng sợ luôn! Người trẻ tuổi nhất có được đẳng cấp đó của Karatedo! Tự nhiên lại có hàng xóm là người nổi tiếng đó, cảm giác đăc biệt ghê.”
“Ưng Thủ tiên sinh kỳ thật rất tuấn tú! Hơn nữa lại cho người ta cảm giác an tâm, thật muốn gả cho nam nhân như vậy đó!”
“Anh cũng rất suất mà, cũng cho người ta một loại cảm giác thực an tâm nha, em như thế nào lại không định gả cho anh chứ?”
“Mộc hạ tiên sinh lại bắt đầu nói nhảm rồi.”
Nghe đến đó Y Đằng hừ mũi một phát, nghĩ thầm rằng, nam nhân kia suất cái rắm! Trong TV hô to, “Mì Ramen của Nhật Bản ăn ngon nhất”, cái loại ngu ngốc này mà cho rằng là đẹp trai thì chuột cống chắc cũng quyến rũ chết người! Cho nên y không thích nữ nhân, suy nghĩ của nữ nhân thật sự rất kỳ quái!
Nào biết đâu là tiểu Lan càng nói càng làm cho Y Đằng khó chịu.
“Đặc biệt Ưng Thủ tiên sinh trên màn ảnh TV nói thích nhất Ramen, lúc đó em cảm thấy anh ấy hảo đáng yêu hảo đáng yêu đó! Thật có dũng khí, thật xúc động đó!”
“Kia, kia thật đúng là cần một chút dũng khí mới được!”
“Em nghĩ Ưng Thủ tiên sinh nhất định thật sự thực thích ăn Ramen mới có thể nói như vậy mà!”
“Người vừa nói cái hành động ngu si ấy à?” Rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, Y Đằng quyết định hiện thân, “Ngay trên TV hô to, ‘ Mì Ramen Nhật Bản là ngon nhất’, chỉ số thông minh vượt qua ba mươi, có ai có thể làm được cái hành động như thế? Ta lúc ấy thấy thật sự buồn cười, ta tin tưởng không chỉ có ta có cái phản ứng như thế! Nếu ta mà là người nhà của tên kia, chắc là chỉ hận không kiếm được cái lỗ để chui vào, hận không thể coi như chưa từng quen biết hắn! Tôi cảnh cáo mấy người, tuy rằng tên kia thật là hàng xóm của chúng ta, bất quá, mấy người tốt nhất ít tiếp xúc với hắn đi, nghe nói thường xuyên cùng mấy người ngu ở chung, cũng sẽ từ từ ngu lây. Có một hàng xóm như vậy đã đủ làm cho tôi đau đầu, nếu hai người các ngươi cũng biến thành ngu ngốc, tôi tuyệt đối không chút do dự đá ra ngoài!”
“Vâng!”
“Thực xin lỗi.”
Cho dù bọn họ giải thích, tâm tình Y Đằng cũng không tốt lên được, y biết bọn họ chẳng qua là nói cho qua chuyện, trên thực tế cũng không thật sự nhận ra lý lẽ trong lời nói của y. Mọi chuyện ra như thế, tất cả đều là bởi vì cái tên nam nhân hỗn trướng nhà bên, cơn tức của Y Đằng lại kì diệu trào lên.
Đúng lúc đó, một đứa nhỏ mặc đồng phục Karatedo từ cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp đựng đồ ăn rất đẹp, còn lễ phép gõ cửa, “Xin chào, em là đệ tử của võ đường Karatedo mới mở của sư phụ Ưng Thủ, sư phụ sai em đem điểm tâm sang tặng.”
“Hừ, tên kia thật đúng là......” Y Đằng vừa muốn nói, cậu bé lập tức lễ phép hướng về Y Đằng cúi người nói, “Anh là Bác sĩ Y Đằng! Xin thứ lỗi. Lúc chúng em chuyển nhà thật sự gây cho anh nhiều điều bất tiện. Sư phụ cố ý kêu em mang điểm tâm đến bồi tội. Sư phụ còn nói, bởi vì anh nói ăn điểm tâm của sư phụ sẽ bị ngộ độc thức ăn, cho nên không chuẩn bị phần của anh, thỉnh anh không cần tỏ thái độ. Đây là những gì sư phụ nói, em là đệ tử, không thể tùy tiện sửa đổi được. Tuy rằng em cũng không muốn nói như vậy, nhưng là vẫn thỉnh anh thứ lỗi.”
“Tôi còn lạ gì cái loại vô liêm sỉ như vậy? Dùng cái phương pháp này đối phó tôi? Cho là tôi giống hắn chỉ biết ăn thôi sao?” Y Đằng tức muốn chết, giữ chặt quần áo của đứa nhỏ tặng đồ ăn kia, nói nhanh, “Cậu trở về nói cho sư phụ, cái màn biểu diễn ngu ngốc của hắn đêm qua tôi đã xem rồi, thật sự rất khôi hài. Đồ ăn do một tên chỉ biết đến quyền thuật cùng đồ ăn đem đến, tôi cũng không muốn ăn. Khuyên hắn không có việc gì thì đừng chỉ nghĩ đến Karatedo thôi, tốt nhất tìm một bác sĩ khoa thần kinh mà khám lại não bộ một chút, đo lại chỉ số thông minh, nếu thật sự quá thấp, thì nên vào sở thú mua não của khỉ đột mà thay vào, phỏng chừng còn ngu ngốc đến độ trên TV mà kêu to “Ramen Nhật Bản ngon nhất” nữa.”
Tiếng nói của Y Đằng thực vang, mà hai căn nhà lại gần nhau, cho nên y ngoài mặt là kêu đệ tử truyền lời lại, kỳ thật chính là cố ý nói cho Ưng Thủ nghe.
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Ưng Thủ trên người còn mặc võ phục đã rần rần chạy qua.
“Nếu không phải tôi sợ chỉ một quyền đã đập dẹp cậu thì tôi đã sớm ra tay! Cậu nói chỉ số thông minh của ai không bằng đười ươi?”
“Chỉ số thông minh của anh quả nhiên có vấn đề, tôi không phải đã nói rành mạch là anh sao?”
“Mẹ nó, cậu cho là tôi thật không dám đánh sao?”
“Anh cũng chỉ là cậy sức làm càn”
Ưng Thủ càng tức tối, Y Đằng lại càng nói không ngừng, mắt thấy hai người thật sự sắp đánh nhau, mọi người sợ tới mức chạy ra kéo bọn họ lại.
“Bác sĩ, anh bớt tranh cãi đi!”
“Sư phụ, thầy đừng xúc động, thầy muốn động thủ, Bác sĩ Y Đằng khẳng định sẽ bị thầy đánh chết. Cho dù không chết cũng sẽ tàn phế, không tàn phế cũng sẽ hủy dung!”
“Em đừng lôi kéo thầy.”
“Tôi vì cái gì phải câm mồm, sự thật rõ ràng chính là như vậy.”
Trận này thật sự là hỗn loạn vô cùng! Nếu không có cậu đệ tử dùng sức ôm lưng Ưng Thủ, Ưng Thủ thực sự có thể trực tiếp chạy lại đem Y Đằng đánh ngã xuống đất. Cố tình tên kia vẫn là không sợ chết một đường sỉ vả hắn.
“Rõ ràng chính là siêu cấp khôi hài, cư nhiên còn không cho người ta nói! Nói cái gì mì Nhật Bản ăn ngon nhất? Anh cho là hãng mỳ gói mời anh quảng cáo sao? Cũng không nhìn lại chính mình lớn lên trở thành cái hình dạng gì, chỉ sợ phàm là người nào xem TV ngày hôm qua cũng sẽ không bao giờ muốn ăn ramen nữa, tất cả là do bị anh làm cho ghê tởm đó.”
“Cậu muốn chết đúng không!” Ưng Thủ nổi giận giãy ra khỏi vòng tay của đệ tử, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng, cái bàn bên cạnh ngay lập tức trở thành vật hi sinh dưới cơn thịnh nộ của y.
Tất cả mọi người lần này bị dọa sợ, Y Đằng vừa rồi còn lải nhải cũng sợ tới mức lập tức im miệng. Nếu là y chứ không phải cái bàn ở chỗ đó, thế nào cũng phải dưỡng thương nằm giường quá nửa tháng.
Phát tiết xong Ưng Thủ hiển nhiên bình tĩnh lại nhiều, hắn hít sâu một chút rồi nói với Y Đằng, “Tuy rằng cậu thật sự chọc cho tôi tức chết! Nhưng tôi cũng không nên động thủ với người không hề biết võ thuật, thế mà tôi lại không thể khống chế lửa giận ra tay với cậu, thật là ô nhục cho môn phái Karatedo. Tôi thật biết lỗi, sẽ cố bình tĩnh lại. Chuyện cái bàn thực xin lỗi cậu! Tôi sẽ bồi thường.”
Giải thích rõ ràng như vậy làm cho Y Đằng nguyên bản đang hoảng sợ trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào mới tốt. Chỉ có thể mở to mắt sững sờ một chỗ.
Che mắt cũng thấy được rõ ràng là y không đúng, nếu y không liều mạng khiêu khích, nói nhiều điều khó nghe như vậy, Ưng Thủ cũng sẽ không bị tức đến mất đi lý trí, tiện đà động thủ. Sau đó lại còn giải thích rồi nhận lỗi ngược! Chuyện vừa rồi lại càng làm cho Y Đằng nhìn rõ thực lực của Ưng Thủ, người đàn ông đó có kiềm chế rất tốt, nói như thế nào đi nữa, cho dù Y Đằng có chán ghét hắn, cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Sau khi Ưng Thủ cùng đệ tử rời khỏi, tiểu Lan bắt đầu nhặt nhạnh lại các mảnh vỡ của cái bàn, Y Đằng ngồi ở cửa sổ ngẩn người.
Tiểu Lan lén nhìn khuôn mặt chết người của y một phát rồi nhẹ nhàng tiêu sái bước ra ngoài, không dám nói gì cùng y nữa. Động vật nhỏ trong viện thú y cùng âm thanh hô quát ở đạo quán Taekwondo đối diện hòa lẫn trở nên xa xăm.
|