Phạt Anh Phải Lòng Em
|
|
15
Hết thảy những chuyện kế tiếp quả thực chính là một hồi hỗn chiến. Y Đằng mạnh mẽ xé mở quần áo Ưng Thủ, cảm giác say làm cho con người ta lâng lâng, một chút cũng không thấy lạnh nữa, ngược lại từng dòng nhiệt nóng cứ tới lui trên cơ thể, làm cho y không kiềm chế được lửa tình cuồng nhiệt. Y nheo mắt cắn môi, lôi kéo tay Ưng Thủ sờ soạng quanh người y, Ưng Thủ cũng mơ mơ màng màng mà phối hợp.
Hai người như vậy hết sờ rồi xoa bóp, Y Đằng đã sớm nhịn không được, kéo tay Ưng Thủ cầm lấy chính y, ma sát nhẹ nhàng vài cái, không ngờ y đã yêu Ưng Thủ đến mức độ hắn chỉ cần xoa nhẹ vật nhỏ của y thôi mà Y Đằng cũng đã mẫn cảm bắn ra.
Ưng Thủ mới rồi còn không rõ chính mình đang làm gì, giờ mở to mắt liền thấy Y Đằng đỏ mặt, tóc mai ướt nhẹp rũ xuống bên trán, ánh mắt đẫm sương mở to nhìn hắn mê ly, hé miệng thở dốc không ngừng, đầu lưỡi đỏ tươi lướt nhẹ trên môi, quả thực khêu gợi muốn chết.
Loại gợi cảm này đã muốn hoàn toàn không phân biệt nam nữ, Ưng Thủ chỉ cảm thấy thân thể mạc danh kỳ diệu càng ngày càng nóng, bàn tay thực tự nhiên hướng xuống hạ thể của Y Đằng. Nâng cặp mông tròn trịa của y lên mà tìm đường đi vào.
Y Đằng bị hắn sờ tới sờ lui ở mông, thực tự nhiên lại hưng phấn. Cắn môi dưới, y nâng thân thể của chính mình lên, liều mạng vừa xé vừa cởi quần Ưng Thủ, chỉ chốc lát sau, hai người cùng nhau lõa thể. Hai người đều là tính thú trào dâng, thứ nam tính kia cũng đã sớm cương. Bây giờ không có quần áo che đậy, nhìn thấy Ưng Thủ thật sự kinh người.
Y Đằng bắt đầu ngây ngô cười, “Quả nhiên là tứ chi phát triển, ngay cả nơi này cũng dài với đồ sộ ghê!”
Nói xong y cúi đầu đưa tay cầm lấy rồi vươn đầu lưỡi hấp dẫn khẽ liếm một ngụm, Ưng Thủ bị y liếm liền hít sâu một phát. Mắt say lờ đờ mông lung cố nhìn cho tỏ, sắc mặt Y Đằng ửng hồng, miệng hé nho nhỏ từ từ liếm hôn. Cảm giác thật sự rất thư thái, Ưng Thủ thở ra một hơi, đang định chậm rãi hưởng thụ. Đáng tiếc Y Đằng nguyên bản nghĩ muốn ngậm vào, bởi vì say quá mức rồi, không cẩn thận cắn nhẹ một cái.
Nguyên lai còn đang có chút mơ mơ màng màng, Ưng Thủ đau lập tức tỉnh lại ngay. Rốt cuộc nhịn không được xoay người một cái liền đem Y Đằng đặt dưới người. Nửa hờn nửa dỗi nói, “Say thành như vậy không cần dùng miệng, nếu cắn đứt...... Làm sao bây giờ? Tôi muốn trực tiếp đưa vào trong cơ.”
Y Đằng toàn thân bám vào cổ Ưng Thủ, cười đến cực kì hấp dẫn, “Tùy anh!”
Quyền chủ động liền như vậy hợp tình hợp lý trao về tay Ưng Thủ. Chỉ tiếc hắn đã muốn say đến rối tinh rối mù, hơn nữa hành động lại theo cảm tính. Động tác tất nhiên chẳng hề nhẹ nhàng. Thân thể Y Đằng căn bản không cách nào lập tức tiếp nhận khí quan của hắn, đẩy vài cái không được, hắn bắt đầu khẩn trương.
“Uầy, cậu cũng phối hợp một chút nha!”
Y Đằng nắm tay hắn mà dẫn lối về phía sau của chính mình, bởi vì sớm động tình, hơn nữa mấy ngày nay vẫn tự an ủi bằng phần phía sau đó, cho nên tuy rằng thực nhanh, nhưng cũng không khó tiến vào. Dùng tinh dịch vừa rồi Y Đằng bắn ra, ngón tay Ưng Thủ thực nhẹ nhàng khai phá nơi ấm áp ấy.
Chính là bị ngón tay Ưng Thủ vói vào mặt sau, Y Đằng đã thích đến chịu không được, y cắn môi dưới nước mắt giàn giụa, miệng nhịn không được nhẹ giọng gọi tên riêng của Ưng Thủ mà y vẫn luôn nhớ kĩ, “Dũng Nhân, Dũng Nhân......”
Ưng Thủ cúi đầu hôn lấy đôi môi đang nức nở của Y Đằng, nhẹ nhàng hút lấy chúng. Đợi cho đến khi buông ra, Y Đằng đã gần như chết lặng, môi lại càng thêm đỏ và mọng nước, nhìn hơi ướt át, gợi cảm cực kỳ.
“Cậu thật xinh đẹp!”
Ưng Thủ rút ngón tay còn đang thăm dò hậu huyệt của Y Đằng ra, rốt cuộc nhịn không được đâm một phát thật sâu vào bên trong thân thể y.
Y Đằng còn đang kiềm nén, nháy mắt ngay khi Ưng Thủ tiến vào trong, y liền ôm chặt lấy bả vai hắn mà bật khóc. Miệng y lặp đi lặp lại, “Thích, thích! Rất thích Dũng Nhân! Không có anh tôi sẽ chết mất!” rồi một lần nữa giải phóng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện sau đó, cả hai người đều không nhớ rõ. Có lẽ đã làm rất nhiều lần, dùng rất nhiều tư thế cơ thể! Ưng Thủ ngẩng đầu nhìn trần nhà xa lạ, trong lòng không rõ đang cảm thấy thế nào.
Mình cưỡng gian Y Đằng ! Đây là ý niệm thứ nhất trong đầu hắn. Ý niệm thứ hai là, hẳn là là mình bị Y Đằng cưỡng gian đi! Hắn xoay người nhìn Y Đằng vẫn còn đang ngủ mê man trong lồng ngực mình, đầu óc trống rỗng.
Phát hiện chính mình thức tỉnh ở trên giường của nam nhân xa lạ, Ưng Thủ kỳ quái nghĩ, cũng không biết là làm đến lần thứ mấy, hình như là chính mình ôm y cùng nhau đi vào giường mà làm đi! Nhìn cái chăn trên người, hắn lại kỳ quái nghĩ, hoàn hảo cuối cùng là ngủ ở trên giường, bằng không trời lạnh như thế, hẳn là sẽ lạnh đến cảm mạo đi! Toàn nghĩ chuyện linh tinh.
Như thế nào lại cùng đàn ông phát sinh quan hệ đó? Ưng Thủ vuốt trán nghĩ thế nào cũng không thể thông. Y Đằng ngủ thật im lặng. Lông mi thật dài, mũi cao, khuôn mặt cực kì hài hòa. Ngũ quan đoan chính đích thực là mỹ nam tử! Ưng Thủ thở hắt, không cam lòng nghĩ. Tuy rằng chính mình từ đầu cũng có điểm mơ mơ màng màng. Bất quá, cũng không phải không biết bản thân mình đang ôm nam nhân nha! Nói như vậy là, cũng không thể tính Y Đằng cưỡng gian hắn, mà hẳn là hợp gian mới đúng đi!
Nhưng mà giờ đây hắn đối mặt thế nào với cái tên muốn hãm hại mình đây? Mắng y một chút? Đánh y một chút? Hay là vỗ mông chạy lấy người? Ưng Thủ trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
“Người này muốn gì mà lại gạt ta cùng y phát sinh quan hệ chứ?”
Loáng thoáng nhớ rõ sau khi làm, Y Đằng vừa khóc vừa nói thích. Chẳng lẽ tên kia đúng là thích mình? Bị ý tưởng này dọa sợ, thân thể Ưng Thủ run lên. Ngay sau đó tâm can liền bối rối.
“Không thể nào!” Nếu tên kia thích mình, phải làm sao bây giờ đây? Ưng Thủ vò đầu bứt tai nghĩ, chính mình lại không thích nam nhân. Hắn luôn luôn nghĩ Y Đằng là bằng hữu mà thôi. Tuy rằng không có cảm giác chán ghét, chính là vẫn cảm thấy rất kỳ quái nha! Nam nhân làm sao có thể cùng nam nhân khác yêu đương? Nam nhân hẳn là kết hôn cùng nữ nhân mới bình thường! Tuy rằng Y Đằng cũng rất đáng yêu cùng xinh đẹp, làm đồ ăn lại thật ngon. Chỉ là, chính mình thế nào cũng không có thể bởi vì đồ ăn mà đi yêu nam nhân nha!
Tên kia sẽ không phải cố ý làm cho bọn họ phát sinh quan hệ sau đó bức mình cùng một chỗ với y chứ! Ưng Thủ không cam lòng nghĩ, nếu như vậy, mình nhất định cự tuyệt không chút do dự. Hắn vốn là hoàn toàn vô tội. Hơn nữa chuyện này là ngươi tình ta nguyện. Cho dù phát sinh ở trên một nam một nữ cũng không thể đổ trách nhiệm. Huống chi đây là hai người đàn ông?
Đang miên man suy nghĩ tính toán xem thế nào, Ưng Thủ cảm thấy Y Đằng khẽ động đậy. Không đợi đầu óc phản ứng. Hắn lập tức nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Bởi vì không biết đối mặt Y Đằng thế nào, Ưng Thủ thực tự nhiên lựa chọn trốn tránh.
Quả nhiên Y Đằng trong lòng ngực nhẹ nhàng trở mình. Qua chừng năm giây, Y Đằng rõ ràng tỉnh dậy. Ưng Thủ nhắm mắt lại nghĩ, người kia đại khái cũng bị dọa rồi! Tuy rằng rất muốn mở to mắt nhìn xem biểu tình của Y Đằng vào giờ này khắc này, bất quá Ưng Thủ còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt với y cho tốt, nên hắn đơn giản tiếp tục giả bộ ngủ.
Chuyện kế tiếp phát sinh, thật sự là ngoài suy tính của Ưng Thủ. Ước chừng sửng sốt khoảng một phút đồng hồ, phản ứng của Y Đằng cư nhiên là lê thân thể nặng nề xuống đi tìm quần áo.
Chẳng lẽ tên kia nghĩ muốn hủy diệt chứng cớ, làm như cái gì cũng không phát sinh? Ưng Thủ đang giả bộ ngủ, trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ trên.
|
16
Ưng Thủ lén lút mở to mắt, chỉ nhìn thấy bóng dáng Y Đằng nặng nề bước vào phòng tắm. Tấm lưng y gầy gò đầy những vết hôn chi chít như sao, Ưng Thủ đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
Qua nửa giờ, Y Đằng còn chưa từ đó bước ra, Ưng Thủ nhịn không được bắt đầu có chút lo lắng.
“Tên kia sẽ không ngã sấp xuống sàn phòng tắm chứ?” Đang nghĩ ngợi xem có nên tới nhìn một chút hay không, Y Đằng lại mở cửa bước ra. Tóc vẫn còn đẫm nước, nhẹ nhàng quay lưng về phía Ưng Thủ cởi khăn lông, thay quần áo.
Tuy rằng chỉ liếc nhìn một cái, Ưng Thủ vẫn rõ ràng nhìn thấy khóe mắt y hồng hồng. Thì ra y trốn trong phòng tắm khóc! Ưng Thủ càng nhìn lén lại càng cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện. Ngắm nhìn hình dáng Y Đằng thật gần kia, hắn lại thấy đúng là y rất xinh đẹp. Mơ hồ nhớ rõ đêm qua hắn lướt nhẹ qua làn da đó, cảm giác thật là thoải mái. Sau đó, Ưng Thủ lại nhịn không được miên man suy nghĩ mà bắt đầu trách cứ chính mình. Hiện tại dưới loại tình huống này, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, cố gắng mà giả bộ ngủ cho tốt.
Y Đằng thay quần áo xong xuôi liền xoay người ngồi ở đầu giường nửa ngày không nói gì, Ưng Thủ cũng không dám mở to mắt nhìn xem y đang làm gì. Qua thật lâu, Y Đằng nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ mặt của Ưng Thủ. Động tác mềm nhẹ giống như bình thường người ta hay đối đãi với trẻ con. Làm cho Ưng Thủ cảm thấy tim hắn kìm không được bắt đầu đập loạn nhịp.
“Rất thích......” Y Đằng nghẹn ngào thì thầm, chưa nói đi xong đã xoay người chạy vọt vào phòng tắm.
Ưng Thủ mở to mắt, đột nhiên thấy chính mình quả thực đê tiện tới cùng cực. Tuy rằng chưa từng nghĩ tới sẽ thích một người nam nhân, chỉ là, Y Đằng lén lút nói “Thích” xong rồi nhỏ lệ thật sự làm cho hắn không biết làm sao. Còn hơn Y Đằng độc mồm, chính mình thật sự là rất thấp hèn, rõ ràng biết hết thảy lại giả bộ ngủ. Căn bản không giống nam tử hán! Dám làm lại không dám nhận! Cho dù là cự tuyệt cũng còn hơn làm rùa đen rút đầu như lúc này!
Ngay khi Ưng Thủ còn đang tự phỉ nhổ mình, Y Đằng tựa như đã điều chỉnh tốt tâm lý, bèn quay lại từ phòng tắm. Y đổi thái độ, hung tợn cầm gối phang vào mặt Ưng Thủ mà lạnh lùng gọi, “Đứng lên, anh muốn ngủ tới khi nào nữa?”
Ưng Thủ làm sao thích ứng được với sắc mặt biến hóa của Y Đằng. Đang ngốc ra suy tính đã bị đạp mông. Hắn mở to hai mắt nhìn con người trong một thời gian ngắn thay đổi thái độ nhanh chóng kia, liền theo lẽ thường cảm thấy không biết phải làm sao mới đúng.
Y Đằng nghiêm mặt khoanh tay nhìn hắn, giấu đầu hở đuôi cao giọng nói, “Ngày hôm qua chúng ta đều uống rượu.”
Đúng vậy! Ưng Thủ gật gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua nếu không uống rượu cũng sẽ không đến cái nông nỗi rối tinh rối mù không biết đi về đâu như vầy nha!
“Anh có nhớ rõ chuyện gì phát sinh không?” Y Đằng mở to hai mắt trừng trừng nhìn Ưng Thủ, trên mặt cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.
Ưng Thủ hé miệng thở, trong khoảng thời gian ngắn không biết như trả lời thế nào. Nói nhớ rõ sao? Hay là nói không nhớ rõ? Ánh mắt đảo qua thấy Y Đằng nắm chặt hai tay, ngón tay cùng đốt tay đều bởi vì gồng siết mà trở nên trắng bệch. Lại nhìn vẻ mặt của y, tựa hồ chỉ chờ Ưng Thủ nói sai đáp án, y sẽ giống một con mèo bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
“Anh không nhớ rõ! Anh uống đến say như vậy khẳng định cái gì cũng không nhớ, có đúng không?” thấy Ưng Thủ nửa ngày không nói lời nào, Y Đằng lại càng buông mắt thuyết phục. Sợ Ưng Thủ đáp án y không muốn nghe.
“Anh nhất định là cái gì cũng không nhớ được đúng không? Cho dù có là cái gì cũng chỉ là ác mộng thôi!”
Y Đằng một khắc trước còn phủ nhận không nhớ với ánh mắt hung hăng, bây giờ đôi mắt ấy lại chậm rãi biến thành đáng thương.. Ưng Thủ mềm lòng, cúi đầu khẩu thị tâm phi mà nói theo y, “Ừ, tôi say nên cái gì cũng không nhớ rõ!”
Những lời này vừa ra tới, Y Đằng biểu tình khẩn trương lập tức thả lỏng. Lúc này y mới nhẹ giọng, mang theo chút thương cảm mà nói, “Tôi, cũng không nhớ rõ!”
Này rõ ràng là nói dối! Chính là nhìn thấy biểu tình của Y Đằng, Ưng Thủ thật sự không dám vạch trần sự thật. Đành phải giả ngốc cùng y. Trong lòng lại suy nghĩ, người này làm gì phải nói dối như vậy? Rõ ràng là đang muốn khóc lắm rồi! Mà Ưng Thủ cũng không biết nếu Y Đằng thật sự khóc trước mặt hắn, hắn nên làm gì. Có lẽ giả bộ cái gì cũng không biết là tốt nhất đi!
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, chính là chuyện đã phát sinh dù sao cũng không thể làm như cái gì cũng không có!
________
“Sư phụ, gần đây có phải gặp chuyện phiền lòng không? Làm gì luôn than thở vậy?” Thời gian nghỉ ngơi, đệ tử Matsui mà Ưng Thủ ưu ái nhất nhịn không được hỏi thăm tâm sự Ưng Thủ.
Tuy rằng lúc dạy dỗ hắn vẫn chuyên tâm, nhưng mà chỉ cần rảnh rỗi một chút, Ưng Thủ sẽ mạc danh kì diệu mà thở dài, còn không thì lại lộ ra bộ dáng đăm chiêu. Khiến cho tất cả mọi người phải đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đột nhiên đã làm cho sư phụ vốn chỉ biết mỗi ăn và Taekwondo giờ đây cũng phải có tâm tư.
“Đúng là rất phiền.” Ưng Thủ vuốt đầu, phiền lòng thầm nghĩ, làm cách nào có thể hỏi đây. Không thể nói thẳng đuột ra là ta cùng bác sỹ Y Đằng, cái vị lần trước chữa chân cho ngươi, đã phát sinh quan hệ được. Thật là…
Lo lắng nửa ngày, Ưng Thủ chọn cách vòng vo uyển chuyển dễ so sánh mà hỏi: “Này, Matsui, tôi hỏi trò. Tiểu tử ngươi có bạn gái chưa?”
Nghe xong lời này, Matsui cào đầu gãi tai, có chút ngượng ngùng nói, “Kế bên nhà tôi trọ có nữ sinh, mấy hôm trước đã hướng tôi bày tỏ!”
Có kinh nghiệm là tốt rồi. Ưng Thủ nghĩ, nếu tiểu tử Matsui kia cái gì cũng không biết, hắn liền hỏi người khác.
“Người thích trò thổ lộ với trò như thế nào?”
“Kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nói thật diu dàng!” Matsui nhắc tới bạn gái, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, “Mĩ Tân Tử đối với tôi tốt miễn bàn. Chờ sau khi tôi đoạt giải đấu, tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn!”
“Người thích trò có hay mắng chửi, rồi đột nhiên nghiêm mặt trừng mắt với trò không ?” Ưng Thủ nhớ tới biểu hiện của Y Đằng trước kia đối với hắn, nhịn không được hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm vào tối hôm đó hay không.
“Còn nữa, nếu hai người phát sinh quan hệ, người ta có làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh hay không? Tiếp tục lạnh lùng với trò. Ngay cả con mắt cũng lười nhìn trò một cái?”
“Như thế nào có thể!” Matsui nghe xong vẻ mặt hoài nghi nhìn Ưng Thủ, “Sư phụ, anh chắc chắn người kia thích anh chứ?”
“Xác định cũng là vấn đề a!” Bị Matsui hỏi lại, Ưng Thủ nguyên bản tâm chưa trấn định lại càng dao động hơn. Hắn thì thào tự nói, “Hẳn là, là nghe lầm đi! Thích không phải hẳn là thực ôn nhu với đối phương. Hơn nữa rõ ràng đã phát sinh quan hệ, lại làm như là chưa? Này cũng quá bất thường đi!”
Matsui thính tai đã nghe được mấu chốt của Ưng Thủ khá rõ ràng, đã phát sinh quan hệ. Hắn mở to hai mắt hỏi: “Sư phụ, có phải là có cô gái nào hiến thân cho anh không?”
“Là hiến thân sao? Tôi cũng không rõ ràng lắm!” Ưng Thủ thở dài thật to một hơi. Trong lòng nghĩ, nếu thật sự mất trí nhớ thì tốt rồi. Nếu thật sự cái gì cũng nhớ không rõ thì tốt rồi. Nếu thật sự cái gì cũng không phát sinh thì tốt rồi. Hoặc là Y Đằng phản ứng bình thường một chút thì tốt rồi. Chính là tất cả hy vọng của hắn đều thất bại.
Sự tình phát sinh vào tối hôm đó cứ như đã khắc sâu vào bộ nhớ, hoàn toàn in sâu trong đầu hắn. Chỉ cần khi rảnh rỗi, đoạn phim ấy sẽ tự động tua đi tua lại. Bộ dáng khêu gợi của Y Đằng, lúc y khóc, còn có dáng vẻ giả vờ lạnh lùng, từng hình từng hình sống động hiện ra.
Rõ ràng đã phát sinh quan hệ thân mật như vậy, rõ ràng từng vừa khóc vừa kêu rên “ Thích Dũng Nhân, rất thích…” như vậy. Vì cái gì lúc gặp lại, Y Đằng vẫn mang cái vẻ mặt băng sơn ngàn năm khó tan như thế.
Thậm chí từ ngày đó, ăn xong cái lẩu, sau này ngay cả những món ăn đơn giản cũng không thèm làm cho hắn ăn nữa. Quả thực giống như đem nhau trở thành người xa lạ. Hay là phải nói ngay cả người xa lạ cũng không giống, quả thực giống như là tránh người bị bệnh truyền nhiễm. Ngay cả đi đường đều hận không thể cách hắn xa nhất.
Nhưng mà Y Đằng càng như vậy, trong lòng Ưng Thủ lại càng có cảm giác không cam tâm. Nguyên bản còn cảm thấy may mắn vì Y Đằng không hướng hắn thổ lộ, rất nhanh liền biến thành nghi vấn, tiện đà chậm rãi biến thành không thể chấp nhận, sau đó càng nghĩ càng không bực bội, thậm chí bắt đầu chậm rãi biến thành tức tối, thật khó chịu với cái phản ứng kì lạ của Y Đằng.
Ưng Thủ đơn thuần nghĩ, đầu óc hắn sở dĩ luôn xoay vòng vòng quanh Y Đằng, khẳng định là bởi vì phản ứng của Y Đằng thật khác người bình thường. Nếu Y Đằng có cái phản ứng như hắn định liệu, nhất định là sau khi Y Đằng hướng hắn thổ lộ, hắn sẽ cự tuyệt. Sau đó coi như cái gì cũng không phát sinh. Chính hắn lại quay trở về nhịp sống thường ngày.
|
17
Vấn đề yêu đương của Ưng Thủ thật sự quá đơn giản mà Matsui nghe xong nửa ngày vẫn là một đầu mờ mịt, cũng thật sự nghĩ không ra ý gì giúp hắn. Đành phải vuốt đầu đề nghị, “Sư phụ, tôi cũng không rành tâm tư con gái lắm. Tối nay Mitsuko hẹn tôi đi hát, bằng không sư phụ đi cùng đi! Em ấy có mấy người bạn gái là chuyên gia tình ái, có lẽ mấy cô ấy có thể có một hướng giải quyết không chừng!”
“Được không?” Ưng Thủ nghĩ thầm, căn bản vô dụng đi! Chuyện kia của ta, diễn viên chính đường đường là nam nhân, hơn nữa không phải người ngoài, chính là y sĩ chanh chua của viện thú y đối diện kia. Mấy nữ sinh lễ phép nhẹ nhàng kia làm sao mà hiểu được! Mà nghĩ xem chính mình cứ chăm chú nghĩ mãi vấn đề này cũng không tìm ra biện pháp, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Có lẽ sẽ giải tỏa bớt rồi sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt này nhiều như thế nữa, dù sao có nghĩ cũng nghĩ không ra.
Vì thế hắn gật đầu nói, “Kia tùy ý trò đi! Phí karaoke tôi trả là được.”
“Sư phụ, bây giờ thầy cho tôi làm trợ giáo, cuộc sống của tôi đã không cần lo lắng.” Matsui hướng Ưng Thủ hành lễ thật trịnh trọng rồi nói, “Loại việc nhỏ này, sư phụ không cần để trong lòng.” Nói xong liền chạy đi một nước.
“Tiểu nam sinh cũng có lòng tự trọng!” Nhìn bóng dáng hắn, Ưng Thủ cũng không nói gì thêm.
Ngẩng đầu, vừa đúng tầm nhìn thấy viện thú y của Y Đằng ở phía đối diện. Ngay sau cổng chính của viện thú y kia hẳn là văn phòng của Y Đằng đi.
Tên kia đang làm cái gì nhỉ? Tuy rằng đã định sẽ không nghĩ chuyện của tên kia nữa, nhưng Ưng Thủ vẫn nhịn không được vuốt cằm mà quan tâm xem tình hình của Y Đằng.
Đang lúc Ưng Thủ lâm vào trầm tư, một chiếc xe cực kỳ xa hoa dừng ở cửa chính. Người từ trong xe bước ra, Ưng Thủ thấy qua vài lần. Là tên nam nhân vừa anh tuấn vừa phong độ. Tên kia mỗi lần đến đều mang theo thú nhỏ bị thương.
Ưng Thủ cũng không phải là một người thật sự thích tiểu động vật. Hắn đối động vật cũng không có cảm tình gì đặc biệt cả. Thật sự khác tên đàn ông kia. Có thể xem là hoàn toàn phù hợp sở thích của Y Đằng! Tuy rằng như thế, Ưng Thủ cũng không thích thứ người lúc cười lại nhìn nhã nhặn như vậy. Thật là cảm thấy được hắn có một ý định gì đó không đường hoàng.
Lần này nhìn hắn càng cảm thấy chói mắt thêm. Có một lần Ưng Thủ còn thấy tên kia đem hoa tươi tới. Chẳng lẽ tên kia muốn theo đuổi tiểu Lan? Nhìn thật sự không giống nha!
Nhìn thấy nam nhân mặc tây trang cao cấp tiêu sái bước vào cửa chính viện thú y của Y Đằng. Ưng Thủ đột nhiên có loại cảm giác không thể chịu nổi. Còn cảm thấy trong bụng hắn có cái gì đó cứ liều mạng chạy qua chạy lại. Làm cho hắn càng lúc càng cảm thấy bất an.
Hắn thở dài. Trở lại đài luyện tập bắt đầu luyện tập chuyên môn. Liên tiếp nhiều giờ, tâm trạng phiền chán lúc nãy dần dà trở nên tốt hơn. Lại kêu thêm mấy đệ tử tư chất tốt đến rồi đập bọn hắn một trận gần chết, toát mồ hôi đầy người, tâm tư phiền muộn nãy giờ cứ quanh quẩn trong đầu đã dần dần thư thái ra. Quả nhiên vẫn là Không Thủ đạo thoải mái nhất. Ưng Thủ hết cách nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~
Tới buổi tối, thay y phục sạch sẽ thường nhật xong, Ưng Thủ thật sự cùng bọn Matsui đi karaoke. Cũng gặp được Mitsuko mà tiểu tử Matsui kia liều mạng khen ngợi. Bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa cười rộ nhìn lại diu dàng. Thế cho nên Matsui cưng chiều không hết. Về phần bè bạn của Mitsuko, tuy rằng líu ríu ồn ào lợi hại. Bất quá cũng đều là nhóm nữ hài đáng yêu.
Sau khi quậy phá một trận hết mình, Ưng Thủ đương nhiên sẽ không quên chính mình có chuyện cần nhờ, tuy rằng nói không ôm hy vọng. Nhưng, chính hắn cũng không biết là xuất phát từ tâm tính gì, mà thật muốn đem chuyện Y Đằng nói ra.
Vì thế, thừa dịp Mitsuko cùng Matsui hát tình ca, Ưng Thủ tùy tiện kéo một cô bé nhìn bình thường nhất, có điều hơi sắc sảo lại nói: “Nghe Matsui nói, cô là chuyên gia tình yêu sao?”
Nữ hài che miệng nở nụ cười, “Đáng ghét, làm sao mà nói người ta như vậy! Người ta còn muốn tìm một tình yêu chân thành nhất mà, như thế nào nói ta thông hiểu chứ!”
Nhìn dáng vẻ của ngươi còn biết ngươi thật hấp dẫn nam nhân, còn nói cái gì trong sáng chứ! Ưng Thủ ở trong lòng nghĩ, bất quá hắn không có thói xấu giống Y Đằng, những lời này tự nhiên cũng sẽ không nói ra.
Hắn tiếp tục hỏi: “Tôi có chút vấn đề muốn nhờ cô chỉ dạy một chút, có thể giúp được không?”
“Nói xem!” Nữ hài tử nói liền, cười tủm tỉm nhìn Ưng Thủ.
“Nếu cô thích một người, cô đối xử với hắn thế nào?” Ưng Thủ suy nghĩ một chút nói, “Cô có thể đối với hắn thật hung dữ, thường xuyên mắng hắn, không để mắt tới hắn?”
“Như thế nào có thể!” Nữ hài tử nở nụ cười, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu, “Đại thúc, không phải là anh thầm mến người ta, tự mình đa tình nghĩ rằng người ta thích anh a!”
Tuy rằng Ưng Thủ không muốn nghe đến đáp án khẳng định, chỉ là, nữ hài tử lại nói chuyện thật kích thích hắn. Cái gì nói tự hắn đa tình a? Rõ ràng Y Đằng có nói thích mà! Như thế nào ngược lại biến thành chính hắn thầm mến?
“Nhưng là, y làm đồ ăn thật ngon, lại chủ động làm cho tôi ăn, chủ động hấp dẫn tôi, hai chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Hơn nữa lúc say rượu rồi liều mạng nói ‘ thích, thích ’ không có tôi sẽ chết, nói như vậy đó.” Mặc dù có chút thật sự không nên nói ra trước mặt một cô bé, chính là không cam lòng bị người nói như vậy, Ưng Thủ vẫn là miệng rộng họng to nói ra tất cả.
“Ai nha, đại thúc. Anh có thật là vô tình khoe ra không?” Nữ hài tử buông nhỏ giọng, nhanh chóng tiếp lời, “Người kia đều đã làm ra rõ ràng như vật, chắc chắn là rất thích anh rồi! Anh còn chạy tới hỏi đông hỏi tây. Thật sự là đáng ghét muốn chết! Biết rõ người ta muốn nói chuyện yêu đương nghiêm túc, lại tới loại chuyện này, đại thúc quả thực đáng ghét!”
“Chính là, cô vừa rồi rõ ràng nói đó là không thích mà? Như thế nào lại biến thành thực thích?” Ưng Thủ quả thực đã bị làm cho quay cuồng hoàn toàn.
“Nếu chính là đối với anh thực hung dữ, không nhìn đến anh, đương nhiên là không thích. Chỉ là, nếu đã làm đồ ăn cho anh, lại chủ động hấp dẫn anh. Thì phải là rất là thích, rất là yêu. Anh không phải mới vừa nói, người kia có nói ‘ thích anh, nếu không có anh thì sẽ chết ’ kia sao! Nếu sau này nàng ta không nhắc tới, nhất định là có nguyên nhân không thể thổ lộ đi!” Nói xong nữ hài tử nhanh liếc nhìn Ưng Thủ một cái.
“Đại thúc rõ ràng trong lòng rất có ý tứ, nơi nơi hỏi cái chuyện này, hẳn là căn bản không định thích lại người ta đi! Cho nên người kia mới không chịu thổ lộ đó!”
Ưng Thủ giật mình nhìn nữ hài tử so với mình còn rất nhỏ tuổi đang ngồi trước mặt kia, kinh ngạc với sức quan sát của nàng. Hắn vuốt đầu, vẻ mặt hoang mang nói, “Tôi cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Tôi nguyên là nghĩ, y nếu thẳng thắn với tôi, tôi sẽ cự tuyệt. Nhưng mà tên kia cũng không nói gì, hơn nữa hiện tại căn bản cũng không để ý đến tôi. Thái độ y đối với tôi căn bản còn kém xa trước kia, tôi cũng không biết nên làm thế nào mới được.”
“Tôi hiện tại có thể chắc chắn một trăm phần trăm mà nói cho đại thúc, người kia thật sự là thích đại thúc lắm đó!” Nữ hài tử thở dài, đột nhiên nở nụ cười nói, “Kỳ thật, nói thực ra. Vừa rồi tôi cũng có ý tứ với đại thúc! Bất quá, nghe được đã tồn tại một người thích đại thúc đến thế, thôi thà tôi không nghĩ đến chuyện kia nữa. Đại thúc cũng nên quý trọng người như vậy a! Thế giới này tìm một người mình thích thật ra cũng không khó, nhưng mà tìm một người thật lòng yêu thương mình thì so với lên trời còn muốn khó hơn nha!”
“Nhưng yêu nhau không phải là chuyện từ phía hai người sao? Như thế nào bởi vì y thích tôi, tôi nhất định phải đón nhận y? Không phải có lưỡng tình tương duyệt mới được sao? Chúng ta cũng không phải loại tình huống này.” Ưng Thủ nội tâm còn đang giãy dụa. Không cam lòng nghĩ, chẳng lẽ liền bởi vì Y Đằng thích ta, ta nhất định phải thích một người nam nhân sao?
“Đại thúc anh ít nghĩ đi!” Nghe xong lời này, nữ hài tử cười đến giống như một đóa hoa nhỏ trước gió, “Nếu đã không muốn động tâm, đại thúc làm gì nơi nơi đều nói chuyện này hở? Đại thúc trong lòng tuy rằng không nghĩ, nhưng mà cảm giác cũng không lừa được người nga!”
“Cô ở đó nói hưu nói vượn cái gì a? Tôi như thế nào có thể sẽ thích y, tên kia là.....” Là nam nhân thật là không tốt sao? Thiếu chút nữa là nói hết ra, Ưng Thủ cầm lấy ly rượu, gọi thêm. Sống hai mươi tám năm, trong đầu hắn cho tới bây giờ cũng không có tồn tại chuyện nam nhân có thể thích được nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không được cũng dễ hiểu.
“Đại thúc, anh thật sự là càng nhìn càng đáng yêu a!” Nữ hài tử dựa đầu vào vai Ưng Thủ nói, “Nếu anh thật sự không thích người kia, vậy thì để tâm đến tôi đi! Tôi tuy rằng không làm được món ăn ngon hay bento thật đẹp, nhưng tôi cũng sẽ không nói những lời khó nghe nha!”
“Cô vẫn là nhóc con thôi, đừng chọc ghẹo!” Không chút do dự đẩy nữ hài tử đang dán lên vai mình ra, Ưng Thủ cảm thấy thật bực mình, bèn bỏ đến quầy bar. Vốn nghĩ còn muốn uống thêm vài ly, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước chính là bởi vì uống quá nhiều mà làm ra đại họa ngập trời. Vì thế phẫn nộ buông ly, kêu một ly nước lại đây.
|
18
Từ quán Karaoke đi ra, một đám người vui vẻ cười đùa tiến đến nhà ga. Trên đường, lúc đi qua một cái công viên. Ưng Thủ đột nhiên nghĩ, chỗ này rất gần nhà Y Đằng.
Vừa nghĩ đã trễ thế này hẳn là sẽ không đụng phải y. Thế mà ngẩng đầu đã thấy có người ngồi ở trên xích đu. Không phải Y Đằng thì là ai? Y mặc một cái áo khoác vải dạ tối màu, bên trong đeo khăn quàng vàng nhạt, ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đong đưa. Dưới ánh đèn đường mờ tỏ, vẻ mặt Y Đằng tịch mịch, khuôn mặt tuấn mỹ chỉ được chiếu sáng những phần hình khối rõ rệt. Trong tay còn cầm chắc dây đu. Tam Viên Hoa im lặng dựa vào chân y, thường thường ngẩng đầu nhìn xem biểu tình chủ nhân.
Đã trễ thế này, y còn dắt chó đi dạo sao! Ưng Thủ không khống chế được suy nghĩ. Bước chân cũng không tránh khỏi việc chậm lại. Matsui ở phía trước đột nhiên phát hiện không thấy Ưng Thủ vội vàng quay đầu tìm, nhìn theo ánh mắt Ưng Thủ cũng phát hiện bóng dáng Y Đằng.
Hắn bởi vì được Y Đằng chữa chân, nên luôn luôn đối với y tôn kính. Hiện tại thấy được, tự nhiên cũng không thể giả bộ như không thấy. Không đợi Ưng Thủ phản ứng, hắn đã nhanh chạy đến trước mặt Y Đằng lớn tiếng chào hỏi.
“Bác sĩ Y Đằng, thật sự là tốt quá! Ở đây lại gặp anh!”
Vốn đang ngẩn người, Y Đằng đột nhiên nhìn thấy Matsui, thực tự nhiên hoảng sợ. Sau đó vừa vặn lại thấy Ưng Thủ. Đang giật mình, nháy mắt biến thành lạnh lùng như băng. Lại nhìn kỹ, bên người Ưng Thủ cư nhiên còn có một đám nữ sinh non nớt vây quanh, biểu tình lạnh lùng lại lập tức trở thành oán hận.
“Đại thúc, đó là ai vậy?” Nữ hài tử vừa rồi nói chuyện vui vẻ với Ưng Thủ giờ này cũng chạy theo lại ôm lấy cánh tay hắn, thấy vẻ mặt Y Đằng liền hưng phấn nói, “Nhìn thật đẹp trai quá!”
Thấy Y Đằng hung tợn trừng nhìn mình, suy nghĩ của Ưng Thủ lập tức loạn cả lên. Tựa như bị lão bà bắt gian tại giường, hắn mạc danh kỳ diệu chột dạ. Hắn thực tự nhiên tạo khoảng cách với nữ sinh kia, đảo mắt né tránh, nhẹ giọng nhượng một câu, “Bằng hữu!”
“Có thể giới thiệu một chút không? Tôi muốn làm quen với anh ấy ghê!” Nữ hài tử kích động nhảy lên, “Thật sự rất ít khi thấy người nào đẹp trai như vậy đó!”
Ưng Thủ đang vì chột dạ mà ảo não không thôi. Hắn nghĩ chính hắn cũng không có làm gì lén lút, tự dưng chột dạ cái thần kinh gì? Nào còn có sức lực để ý nữ sinh si tâm hoa mắt kia.
Bên kia Matsui vẫn còn hành lễ, nói không ngừng. Hơn nữa vô cùng cao hứng đem bạn gái giới thiệu cho Y Đằng. Đám nhóc vừa rồi còn vây quanh Ưng Thủ, lập tức lại vây tới trước mặt Y Đằng. Bắt đầu vừa nói vừa cười.
Ưng Thủ nguyên bản còn ảo não, giờ thấy mọi người vây quanh Y Đằng ở đó, nhất thời trong lòng lại phát một ngọn lửa giận vô danh. Nhìn thấy một đám nữ hài tử vây quanh Y Đằng líu ríu không ngừng, hắn thở phì phì nghĩ, đừng nhìn tên kia bộ dạng đĩnh suất, chính là, chỉ cần y mở miệng, cam đoan các ngươi mỗi người cũng phải vừa khóc vừa bỏ chạy thôi. Y xấu miệng có tiếng đó.
Trùng hợp lúc Ưng Thủ còn đang tự mâu thuẫn, Matsui lại cố tình hăng hái giới thiệu bọn họ với y. Còn lớn tiếng nói, bọn họ vừa rồi đi Karaoke, nếu có thể gặp được bác sĩ sớm hơn thì cùng đi sẽ tốt rồi, có thể thực vui vẻ chơi cùng nhau. Linh tinh luyên thuyên nói không ngừng.
Y Đằng nghiến răng nghiến lợi nghe một đám người bên y nói bọn họ vừa rồi đi uống đi ca có bao nhiêu vui vẻ vân vân mây mây xong. Trong lòng phẫn hận quả thực đã muốn chồng chất tới cực điểm. Y oán hận nghĩ, chính mình một người ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ về nhà là muốn khóc, Ưng Thủ cư nhiên sống tiêu sái khoái hoạt như vậy. Còn có tâm tư cùng một đám tiểu nữ sinh liếc mắt đưa tình. Quả thực hơi quá đáng!
Nghĩ đến đây, tính tình đặc trưng của chòm sao Thiên yết lộ ra. Y Đằng hít một hơi thật sâu, chờ lúc y ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt quả thực làm cho Ưng Thủ sốc chết. Thế mà lại là khuôn mặt tươi cười cực kì ôn nhu.
“Chơi vui như vậy đúng thật là tốt! Đáng tiếc, ta đã qua tuổi có thể vui đùa như thế rồi!” Thu hồi những lời độc địa Y Đằng quả thực tựa như thiên sứ dừng ở nhân gian, đáng yêu tới cực điểm. Cả người tản ra khí chất cao quý bất phàm giống như bạch mã hoàng tử. Nữ hài tử nguyên bản đã bị khuôn mặt tuấn mỹ của y hấp dẫn, lập tức bị y đơn giản nói mấy câu thuyết phục, thiếu chút nữa vừa khóc vừa tranh giành y với nhau.
“Cái gì chứ, anh rõ ràng còn tuổi rất trẻ mà!”
“Đúng vậy, đúng vậy đó!”
Cư nhiên có chuyện vô sỉ như vậy phát sinh? Ưng Thủ há to mồm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tên kia giả bộ khá quá đi? Rõ ràng bình thường đều là bộ dáng khó ưa muốn chết, bây giờ tự nhiên cười đến ghê tởm như vậy? Còn có nữ nhân này cũng thay đổi nhanh quá đi! Như thế nào mình hai mươi tám tuổi thì lại bị gọi là old man ( Âu cát tang : ông già), còn Y Đằng nhỏ hơn hắn hai tuổi lại bởi vì bộ dạng đẹp liền lập tức thành anh zai ( âu ni sang : anh trai)? Này cũng quá đau đớn đi!
Những thiếu nữ kia bị mê hoặc một phát liền nói không ngừng, thậm chí có người đề nghị, dù sao sắc trời cũng không tính quá muộn, không bằng tìm chỗ uống một chén.
Lời này vừa nói ra, nhất thời được nhiều người đồng ý. Vì Y Đằng là đại soái ca khó gặp, mấy nữ sinh đã phi thường ăn ý quyết định tạm thời liên thủ.
Ưng Thủ thấy thế liền tức muốn nổ phổi, cái gì nói cũng không là quá muộn, đã gần mười hai giờ đêm! Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nữ hài tử kia còn cảm thấy rất khả ái, giờ này khắc này ở trong mắt hắn căn bản là mấy bà ma ma (bà đồng, phù thủy, Dung mama,… – vai nữ ác) trong đồng thoại. Một đám nhanh chóng biến thành kiểu con gái càng nhìn càng thấy khó ưa.
Hắn tiêu sái chạy nhanh đến giữa bọn họ, to giọng nói, “Uầy, được rồi! Đã trễ thế này. Về nhà sớm một chút đi! Người lớn trong nhà còn chờ! Nói sao thì ai cũng phải đi ngủ để mai còn đi làm chứ!”
Cơ hội tốt như vậy bị Ưng Thủ phá đi, bắt đầu có người cảm thấy bất mãn.
“Cái gì chứ, chúng ta đều qua mười tám tuổi, đều đã trưởng thành a! Làm sao lại bị xem như con nít vậy! Đại thúc nếu không thích thì cũng không cần đi đâu, không sao hết.”
“Đúng vậy, bác sĩ hẳn là không thành vấn đề đi!”
Xem ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Ưng Thủ xiết chặt nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm Y Đằng. Nếu Y Đằng đáp ứng yêu cầu của các nàng, Ưng Thủ thật sự là ý nghĩ đánh người cũng có.
“Hôm nay quá muộn rồi.” Y Đằng cười tủm tỉm giơ tay đang cầm dây dắt chó, “Hơn nữa, ta dắt chó đi dạo. Cũng không tiện. Nữ hài tử vẫn là nên về nhà sớm một chút mới tốt! Đỡ cho người lớn trong nhà lo lắng, mọi người nói có đúng không?”
Rõ ràng là lời nói giống nhau như đúc, nhưng thay đổi người nói, hiệu quả lại khác xa.
Đám người vừa rồi còn oán giận, vừa nghe thấy hắn nói. Lập tức sửa miệng thành:
“Bác sĩ hảo ôn nhu nga!”
“Đi ngủ sớm một chút đối vớ làn da cũng tốt lắm nha! Hơn nữa làm bác sĩ cũng thực vất vả, hẳn là sớm đi nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn!” Matsui đỡ lời. Ưng Thủ thấy rợn đến mức hắc tuyến nổi lên bốn phía (╬ ̄皿 ̄)凸
Sau khi trao đổi số điện thoại, một đám người lúc này mới lưu luyến không nỡ rời đi. Ưng Thủ tùy tiện nói không tiện đường để lấy lý do lưu lại.
Đám người mới vừa đi khỏi, Y Đằng vừa rồi còn cười đến ôn nhu giống như hoàng tử, nhất thời khôi phục vẻ mặt bình thường sẵn có. Trên mặt giống như mang một cái mặt nạ lạnh như băng, ngay cả liếc cũng không thèm nhìn tới Ưng Thủ một cái, dắt chó thẳng hướng nhà đi về.
Ưng Thủ cũng không biết chính mình là phát điên cái gì, tự nhiên không nói một tiếng đi theo phía sau y. Nhìn thấy y đi đến thùng rác bên cạnh công viên, lôi ra mấy tờ giấy ghi lại địa chỉ cùng số điện thoại của mấy cô nữ sinh kia, xem cũng không xem, ném hết vào thùng rác. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi y lại.
“Uầy, tôi nói cậu cũng quá xấu xa đó! Nếu không có ý nghĩa, cần gì phải làm như muốn kết giao, lại còn cùng người ta trao đổi số điện thoại vậy? Hiện tại lại xem cũng không xem, ném đi như vậy, cậu có biết hay không, cậu làm như vậy thật không tốt a!”
Y Đằng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, mũi hừ lạnh một tiếng, “Có phải chuyện anh quản?”
Những lời này nói ra, Ưng Thủ hít một hơi lạnh, nhất thời không thể phản bác. Đúng vậy? Có phải chuyện của hắn? Y Đằng cũng không phải người của hắn, hắn cũng không của y. Người ta muốn thế nào cũng không phải chuyện của hắn!
Suy nghĩ nửa ngày, mới suy nghĩ ra một cái ly do có chút hợp lý, chỉ là hắn cũng không thuyết phục được cả chính mình, nên thanh âm nghe ra cũng ít nhiều mất đi sức thuyết phục, “Tôi, tôi đã cho rằng chúng ta là bằng hữu!”
Vốn là đã đi được một đoạn đường, Y Đằng nghe hắn nói như thế, ngừng lại. Chậm rãi quay đầu, ánh đèn đường hạ xuống bên mặt tái nhợt của y, cô tịch lạ thường, y nhìn bóng mình cách đó không xa, ánh mắt tối đen nhìn thật tịch liêu mà hờ hững, “Không phải, hiện tại không phải!”
Thanh âm lạnh băng như thủy tinh rơi xuống nền đất, tất cả đều vỡ tan.
... ...
|
C19
“Dùng sức đạp, dùng sức đạp! Chậm thế là chưa ăn cơm à? Phạt đá chân một trăm cái!”
“Động tác không đúng, lại đá chân một trăm cái!”
“Nhìn như cọng bún thiu là sao? Phạt đá chân một trăm cái!”
Ưng Thủ phụng phịu một đường lại gần, đệ tử nào bị hắn nhìn đến đều âm thầm kinh hãi.
“Sư phụ gần đây hình như tâm tình rất kém ha!”
“Tớ bị phạt sắp chịu không nổi rồi!”
Hai đệ tử trộm nói chuyện, một tên mếu máo sắp khóc đến nơi.
“Đừng nói nữa, sư phụ mà nhìn thấy sẽ lại phạt!” Matsui lén nhìn sư đệ, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Sư huynh, sư phụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần đây sư phụ nghiêm khắc giống như ngược đãi người ta!”
“Đừng có nói linh tinh, như thế nào có thể nói sư phụ như vậy? Sư phụ nghiêm khắc với chúng ta hoàn toàn đều là vì muốn tốt cho chúng ta!” Matsui trộm nhìn Ưng Thủ một cái, miệng mặc dù đang phủ nhận, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng bọn họ nói cũng không phải không hề có căn cứ.
Luyện tập xong, một đám đệ tử đều mệt đến ngã trái ngã phải tùy tiện nằm vật ra trên sàn nhà. Chỉ có Ưng Thủ vẫn tiếp tục tập đến khi ướt đẫm mồ hôi. Cho đến lúc mệt mỏi đến độ động ngón tay cũng không thể, mới cùng đệ tử nằm xuống thở hổn hển.
Tối hôm đó, lời nói của Y Đằng lúc rời đi, còn có biểu tình của y, mỗi lần Ưng Thủ nhớ lại đều buồn bực không thôi. Tên kia nghĩ hắn có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Cần gì nghiêm trọng vậy? Không làm bằng hữu thì không làm bằng hữu. Cũng chỉ là tên chanh chua thôi, không nói gì cũng chẳng chết ai được! Tuy rằng trong lòng biết được sự thật như vậy, chỉ là tâm tình càng lúc càng tệ đi. Chỉ có thể liều mạng luyện Không Thủ đạo để phát tiết.
Hơn nữa, từ sau ngày đó, Ưng Thủ phát hiện chính hắn lại có thêm một thói xấu, chỉ cần rảnh rỗi, mắt hắn lại không tự chủ được mà nhìn về phía viện thú y bên kia đường. Mà mấy ngày nay làm cho hắn càng nhìn càng khó chịu là, chiếc xe cao cấp hay lui tới viện thú y kia càng ngày càng ghé đến thường xuyên hơn.
Nhất định vấn đề chỗ nào đó! Ưng Thủ gượng dậy. Nhìn đám đệ tử còn bò lết trên mặt đất chưa chịu đứng lên kia, nói “Xem ra thể lực của mấy người vẫn chưa đủ nha! Tôi mới gia tăng lượng huấn luyện một chút, mọi người liền mệt thành cái hình thù này! Hôm nay thời gian trễ rồi, sau khi về nhà cũng phải luyện tập cho tốt, biết chưa?”
Những đệ tử vừa rồi còn đang mệt đến chết, giờ lại vội vội vàng vàng đứng lên hành lễ với Ưng Thủ, lớn tiếng nói, “Đúng vậy, sư phụ.”
Đã xong một ngày luyện tập. Ưng Thủ vọt đi tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị về nhà. Lúc đi ngang viện thú y của Y Đằng, phát hiện bên trong đèn còn sáng. Hắn lại không tự chủ được mà bước chân chậm lại.
Lén trốn ngay góc tường mà nghe, quả nhiên là Y Đằng. Y còn chưa đi, đang tiếp điện thoại.
Tuy rằng trong lòng biết rất rõ, nghe lén người khác gọi điện thoại là chuyện phi đạo đức bậc nhất, nhưng hai chân Ưng Thủ tựa như bị đóng đinh, không chịu nhúc nhích nữa.
Từ cửa nhìn vào, Y Đằng cầm điện thoại trông gầy đến lợi hại, sắc mặt cũng có vẻ tiều tụy, xanh xao nhìn thật đáng thương. Nhưng lời y nói ra, so với sắc mặt của y, lại càng làm hắn hoảng sợ hơn.
“Không, Sayuri tiểu thư, tôi nhất định phải chuyển. Tôi cũng biết sẽ phải nộp tiền phạt do vi phạm hợp đồng nhưng tôi không sợ.”
Chuyển nhà? Y là phải chuyển nhà sao?
Cũng không biết Sayuri nói gì đó ở đầu bên kia, Y Đằng đỡ trán, vẻ mặt hoang mang, thở dài, “Đúng vậy, tôi biết đó chỉ là việc trước mắt, tôi có băn khoăn.”
Tên kia có phải điên rồi hay không? Ưng Thủ tức giận nghĩ. Y thà rằng tán gia bại sản cũng muốn rời khỏi nơi này? Nơi này có cái gì không tốt? Chính mình có thể làm cho y chán ghét như vậy sao?
Bực mình kinh khủng, Ưng Thủ xúc động, hận không thể một cước đá văng cửa, vọt vào đánh cái tên tùy hứng không cần nghĩ suy kia một trận nên thân, đánh cho tới khi y thanh tỉnh mới thôi.
Không đợi hắn ra tay, từ cửa truyền đến tiếng thắng xe sít sao. Trực giác của Ưng Thủ báo hiệu cho hắn tránh đi. Liền thấy tên đàn ông vẫn thường làm hắn phiền lòng kia, vận tây trang phong độ bước ra khỏi xe.
Nhìn thấy tên kia quen thuộc đến mức gõ cửa rồi cứ bước vào gặp Y Đằng, Ưng Thủ đột nhiên nghĩ, tên kia một mực theo đuổi người kia sẽ không có ý đồ chết tiệt gì đi, tên này không tốt cho Y Đằng! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Ưng Thủ vốn đang tức muốn điên lại đột nhiên trầm xuống, cả người giống như gà gỗ đứng ngu ở nơi đó, không thèm nhúc nhích mảy may.
Chờ Ưng Thủ phản ứng lại, hai người trong phòng đã nói chuyện được một lúc lâu.
“Tôi thấy cậu mấy ngày nay tâm tình chắc là không tốt, đi ra ngoài uống một chén đi!” Odagiri phát ra lời mời đạm mạc.
Y Đằng cúi đầu dọn dẹp này nọ trên bàn, biểu hiện trên mặt tỏ ra không thèm để ý đến hắn.
Dù sao cũng không phải lần đầu bị cự tuyệt, Odagiri cũng không để ý gì cho lắm, tự mình giải vây, “Nếu cậu không muốn đi thì quên đi, lần sau muốn thì nói tôi.”
Y Đằng ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Chờ tôi dọn dẹp xong đã.”
Đáp án ngoài dự đoán này làm cho Odagiri vui mừng không thôi, “Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi!”
Hai người trước sau rời đi, nhìn chiếc limousine chạy nhanh như chớp, Ưng Thủ đang trốn ở chỗ tối không chút nghĩ ngợi đuổi theo, chạy ra chặn đầu một chiếc taxi.
“Mau đuổi kịp chiếc xe chạy phía trước!”
Tài xế taxi ra vẻ hiểu chuyện, cười cười, “Phu nhân ở trên chiếc xe đó à?”
“Phu nhân?” Phu nhân là cái chuyện gì?
Thấy Ưng Thủ bày ra vẻ mặt ngớ ngẩn khó hiểu, tài xế lại cười, “Loại sự tình này tôi gặp nhiều lắm, anh là đi bắt gian đúng không!”
Cái gì bắt cái gì gian! Bộ nhìn hắn giống kẻ bị cắm sừng dữ vậy sao? Tại sao lại cản nhầm cái xe này? Ưng Thủ thở không ra hơi.
“Nói hưu nói vượn, mau lái xe!”
“Khách nhân, cậu cũng không dám thừa nhận! Nhìn cậu khẩn trương vậy, tôi liền hiểu được hết!” Lái xe ra vẻ kinh nghiệm đầy mình mà khuyên nhủ, “Yên tâm, có tôi đi theo, không ai có thể trốn được đâu. Nếu đánh không lại, tôi cũng có thể hỗ trợ nga!”
Làm sao tìm được một vị tài xế nhiệt tình như vậy … lại còn thêm sức tưởng tượng phong phú vô hạn nữa? Ưng Thủ lại không thể nói thẳng, mình là đuổi theo một người nam nhân như vậy được! Chỉ có thể vuốt mặt mà im lặng.
Cũng may tên kia lái xe cũng không giống trâu điên, động tác thuần thục mà điều khiển. Xe hắn chạy không nhanh không chậm, từ tốn đuổi theo, vừa không lo mất dấu vừa không sợ bị phát hiện.
Sau khi chạy đến trước hiên của một cái Izayaki cao cấp, chiếc xe phía trước chậm rãi ngừng lại. Ưng Thủ rút một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho tài xế, nói “Không cần thối lại” sau đó nhanh chóng ra khỏi xe rồi chạy theo.
Mắt thấy Y Đằng cùng Odagiri đi vào trong đó, Ưng Thủ không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Sau khi tìm được mục tiêu, hắn tùy tiện chọn một góc ngồi xuống. Tùy tiện kêu một ly rượu rồi dỏng tai lên nghe bọn họ nói chuyện.
Đại đa số thời điểm đều là Odagiri nói một mình, Y Đằng chỉ im lặng lắng nghe.
Odagiri nói chuyện thực khôi hài, cách ví von cũng rất nho nhã, Ưng Thủ càng nghe càng thấy không phải. Trong lòng cũng không biết làm sao mà chua nồng lên.
Y Đằng cũng không phản ứng lại nhiều, yên lặng uống rượu. Tốc độ cực nhanh, làm Ưng Thủ thấy hết hồn. Hắn vẫn còn nhớ Y Đằng sau khi say rượu sẽ trở nên như thế nào a!
Hiển nhiên Odagiri cũng không giống hắn, ở mặt ngoài thoạt nhìn quân tử như vậy, nhưng thấy Y Đằng một ly lại một ly nốc rượu, hắn cư nhiên hoàn toàn không thèm khuyên can. Nghĩ muốn chiếm tiện nghi sao, tâm tính cũng quá rõ ràng đi!
Tên ngu ngốc! Ưng Thủ ở trong lòng oán hận mắng Y Đằng. Còn uống như vậy nữa, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn! Còn không nhanh dừng lại cho ta!
... ...
Izakaya: cư tửu ốc:3
|