Siêu Cấp Vị Hôn Phu
|
|
C20
Edit: Mộng
Thit-K-Quán-CafeVì chấn hưng xã đoàn, người mới như Thạch Tiểu Cường cũng nghĩa bất dung từ gia nhập trong đội ngũ chiêu mộ, hơn nữa không tốn chút sức lực nào đem Từ Chí Thành chiêu mộ đến dưới trướng, nhận lấy khen ngợi của đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng.
Để tỏ lòng đối Thạch Tiểu Cường ca ngợi, đoàn trưởng tại chỗ vỗ bàn quyết định: Quan hệ hữu nghị!
Từ Chí Thành ôm tâm tình kích động của một thiếu niên thuần khiết ngây ngô nhìn Phó Vân Thanh, không tiếng động biểu đạt lòng cảm kích của chính mình.
Buổi tối dùng qua cơm chiều, Từ Chí Thành sớm trở về nhà lên mạng, Thạch Tiểu Cường xem TV trong chốc lát cũng đi lên giường chờ Cao Thành trở về.
Mấy ngày gần đây thời gian Cao Thành trở về càng lúc càng muộn, nhìn ra được ở tại nơi này đối với Cao Thành cũng không phải quá phương tiện, Thạch Tiểu Cường cũng không phải chỉ một lần đề cập qua với Cao Thành, nhưng đều bị Cao Thành hồ lộng cho qua.
Thời gian gần điểm 12h, Thạch Tiểu Cường ngồi ở trên giường đọc sách, Cao Thành mới mang theo một thân mùi rượu trở về.
Tiếu Khắc giúp đỡ Cao Thành đến phòng khách ngồi xuống trên ghế sa lon, Thạch Tiểu Cường liền chạy ra,
“Cao Thành không có sao chứ?” Thạch Tiểu Cường không phải chưa từng gặp qua Cao Thành uống rượu, trên cơ bản có thể được xưng tụng là ngàn chén không say, huống chi Cao Thành tự chủ rất mạnh, bình thường hơi có men say liền đặt ly rượu xuống ngừng uống.
Tiếu Khắc vừa mới buông tay, Cao Thành liền trực tiếp mềm nhũn ở trên ghế salong, “Chủ tịch uống nhiều quá, bên này có canh tỉnh rượt không?”
Thạch Tiểu Cường lắc lắc đầu.
“Ta đây đi nấu, ngươi xem hắn đi” Tiếu Khắc vén tay áo đi vào phòng bếp.
Thạch Tiểu Cường ngồi xổm trên solon nhìn khuôn mặt ngủ của Cao Thành, đây là lần đầu tiên hắn uống say, rất đáng làm kỷ niệm, vì thế lấy điện thoại di động ra chụp lại một tấm hình.
Ánh đèn loang loáng chợt lóe, Cao Thành liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu lưỡi đến cứng cả lại nói: “Này mặt trời lên thật là nhanh”
Thạch Tiểu Cường cố nén không cười, Cao Thành lại mơ màng ngủ mất tiêu.
Tiếu Khắc nấu canh xong đem Cao Thành đánh thức, cùng Thạch Tiểu Cường hợp tác vất vả uy hắn một chút, Cao Thành lại ngủ tiếp.
“Hắn rốt cuộc uống nhiều ít?” Thạch Tiểu Cường nhìn đến Cao Thành như vậy thì lòng cũng rất đau.
“Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm” Tiếu Khắc nhìn xem bên ngoài, “Ta đi về trước, ngày mai để cho chủ tịch nghỉ ngơi một ngày, bữa sáng chuẩn bị cho ngài ấy ăn một chút thức ăn nhẹ”
“Hảo, ta đã biết. Đã làm phiền ngươi.” Thạch Tiểu Cường tiễn Tiếu Khắc đi, quay trở vào trong phòng ở bên người Cao Thành nằm xuống.
Mới vừa nằm xuống, nguyên bản không có phản ứng đột nhiên Cao Thành một cái trở mình đem Thạch Tiểu Cường ôm vào trong ngực, cọ xát đầu Tiểu Cường, sau lại ngủ như chết.
Ban đêm thực im lặng, chỉ có tiếng quy luật hít thở, Thạch Tiểu Cường nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa vào trong lòng ngực Cao Thành.
Nhà, ý nghĩa dựa vào, ý nghĩa trách nhiệm, ý nghĩa tin cậy, ý nghĩa thói quen.
Có lẽ ở thật lâu lúc trước hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình một ngày nào đó sẽ hội nằm trong lòng một người nam nhân, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện tất cả chuyện này đều là tự nhiên như vậy, hắn thậm chí bắt đầu tham lam hưởng thụ sự ôn tồn chăm sóc của người nam nhân này.
Nhưng trời sinh khuyết thiếu cảm giác an toàn, Thạch Tiểu Cường càng cảm thấy hạnh phúc thì nội tâm càng sợ hãi mất đi. Dù sao hạnh phúc đến dễ dàng, hội làm người ta lo được lo mất, làm người ta cảm thấy được bất quá đều là Kính Hoa Thủy Nguyệt, Hoàng Lương Chi Mộng*.
(*)Kính Hoa Thủy Nguyệt: tựa như câu hoa trong gương, trăng trong nước, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo. Hoàng Lương ở đây chỉ hạt kê có màu vàng, ý của câu thành ngữ này ví với sự mơ tưởng viễn vong và những ước mong không thể thực hiện được.
Mà người có thể làm cho tất cả chuyện này vỡ nát, chỉ có Giang Lệ.
Hắn phải làm chút gì đó để bảo vệ cái nhà này của mình, bảo vệ đến hạnh phúc của mình.
—————–
Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Tiểu Cường liền nấu một ít cháo loãng phối lên mấy cái dĩa ăn sáng, Cao Thành khi tỉnh dậy đã sắp đến mười giờ rồi, xoa cái đầu đau nhức ngồi trên gường phát ngốc trong chốc lát.
Ngày hôm qua là chúc mừng cái hạng mục cùng công ty TK hợp tác mà tổ chức yến hội, trên yến hội thần long kiến thủ bất kiến vĩ chủ tịch TK rốt cuộc lộ diện, nhưng cũng không có xuất hiện trong yến hội, mà là trong một cái phòng nghỉ cùng hắn gặp mặt.
Lúc trước bệnh tình mẫu thân nguy kịch, hắn thiếu TK một cái đại nhân tình, cho nên theo ý nào đó mà nói, chủ tịch TK coi như ân nhân cứu mạng, Cao Thành đối với hắn rất là kính trọng.
Nhưng, thương trường như chiến trường, không có chân chính địch nhân, cũng không có đồng bọn vĩnh viễn không phản bội, đây là một thế giới tà ác, đã tràn ngập đủ loại hấp dẫn. Không ai có thể đáng giá ngươi vĩnh cửu tín nhiệm, càng không cần phải... Tạo bất kỳ một cái địch nhân nào.
Chủ tịch TK nói ra điều kiện thập phần dày, có thể có được cơ hội như vậy, xí nghiệp Cao thị hắn cơ hồ có thể trở thành lão đại dẫn đầu ở Á Châu. Nhưng tương đối, súng bắn chim đầu đàn, đế quốc sẽ không bỏ qua khối thịt béo này.
Bất luận cái gì đều có hai mặt của nó, ngươi đạt đến bao nhiêu thành tựu, thì nhất định phải phó ra bao nhiêu đại giới.
Hắn Cao Thành không phải rất sợ người chết, nhưng là hắn không thể lấy tánh mạng thân nhân đi mạo hiểm. Huống chi, phụ thân rời khỏi thương giới đã lâu, mẫu thân thân thể lại vừa mới khôi phục, hắn hiện tại yêu cầu không phải là sự nghiệp của mình rộng lớn giàu có, mà càng nhiều hơn là hiếu kính cha mẹ, rút ra được nhiều thời gian ở bên bọn họ.
Hắn mệt mỏi.
Cao Thành không phải không thừa nhận nội tâm của hắn đang sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình hội mất đi. Mất đi những... thứ kia dù có dùng tiền thì cũng đều đổi không được.
“Ngươi đã tỉnh? Có đói bụng không?” Thạch Tiểu Cường mặc một cái tạp dề đi đến, sờ sờ mặt Cao Thành, “Sắc mặt thực kém, đi rửa mặt đi, ta có nấu cháo cho ngươi”
Cao Thành giữ chặt tay Thạch Tiểu Cường, ngẩng đầu nhìn hắn “Ta muốn từ chức”
“Cái gì?” Thạch Tiểu Cường nghi hoặc.
“Ta nghĩ muốn từ chức chủ tịch, đem công ty bán đi” Sau đó chúng ta lại bắt đầu làm lại từ đầu, chuẩn bị một cửa tiệm buôn bán nhỏ, thường thường an an qua cả đời. Không bao giờ...nữa đi trông nom cuộc đấu tranh gay gắt này, rốt cuộc không cần suốt ngày lo lắng đề phòng.
Thạch Tiểu Cường ánh mắt nhu xuống, ôm lấy Cao Thành, ở đỉnh đầu của hắn hôn xuống, “Kia cứ làm như vậy đi, chúng ta mở một cửa hàng sủng vật, ta tới nuôi ngươi”
Cao Thành ngửi vị khói dầu trên quần áo Thạch Tiểu Cường, không biết làm sao lại nghĩ tới cuộc sống vợ chồng bình thường, vợ ở nhà nấu cơm, chồng tan tầm sớm về nhà, tuy rằng sẽ khắc khẩu sẽ chiến tranh lạnh, nhưng mỗi đêm đều ôm nhau ngủ trên một cái giường. Cuộc sống không phải đồng thoại*, gia thêm chút dầu, muối, tương, dấm mới có thể cho những ngày sau càng thêm tư vị. Trong lòng giãy dụa chậm rãi bình tĩnh lại, “Hảo. Chúng ta quyết định”
(*)truyện nhi đồng
“Ân”
——— —————
Trong quán cà phê thơm ngào ngạt, một đám thanh niên nam nữ tụ họp, nam một loạt, nữ một loạt, ngồi đối diện nhau.
Phó Vân Thanh hắng giọng chuẩn bị vào trước là chủ*, đánh vỡ cục diện bế tắc, chiếm trước địa vị có lợi. Nhưng mà không đợi hắn há mồm, nữ Phương đại tỷ liền đứng lên.
(*) ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo
“Tuy nói chúng ta hai trường cách nhau không quá xa, nhưng bình thường tất cả mọi người rất ít khi chạm mặt, hôm nay hữu duyên có thể ngồi cùng một chỗ, coi như là cái duyên phận, mọi người đừng câu nệ, hảo hảo vui chơi đi.”
Các nam sinh ngây ngô cười nghênh hợp, sớm đem Phó Thanh Vân trước xuất phát ăn nói rụt rè quên đến phương trời tây nào rồi.
Chu Giai Giai ngồi ở giữa một đám nữ sinh, nói không nhiều lắm, nhưng là thanh tú động lòng người, không ít nam đồng học đã sớm âm thầm lo lắng hơn một chút. Đối với phần đông nam đồng học lấy lòng, Chu Giai Giai chính là mỉm cười lễ phép từ chối, cuối cùng đặt mông đến ngồi bên cạnh Thạch Tiểu Cường vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
Từ Chí Thành ai oán nhìn Thạch Tiểu Cường, dùng ánh mắt truyền lại tin tức: huynh đệ a, con đường cách mạng đắc nên cho nhau giúp đỡ a, ngươi không thể ăn trong chén nhìn trong nồi a, ngươi phải thời khắc ghi nhớ ngươi là người có phu chi phu a ~~~
Thạch Tiểu Cường cái trán treo lên một giọt mồ hôi lạnh, xấu hổ nhìn về phía Chu Giai Giai, Chu Giai Giai thân mật tươi cười, vừa không lãnh mạc cũng không nhiệt tình, ai cũng đắn đo không biết chính xác nàng đến tột cùng là có ý gì.
“Ta là Thạch Tiểu Cường, nhĩ hảo”
“Nhĩ hảo, Chu Giai Giai.”
“Nghe nói ngươi học là mỹ thuật tạo hình? Vẽ tranh sao?”
“Không, là nhân thể điêu khắc.” Chu Giai Giai trả lời một hai câu, một bên Từ Chí Thành liền ngồi không yên, ngầm dùng chân cố gắng đá đá Thạch Tiểu Cường.
Thạch Tiểu Cường tái là một người bình tĩnh, lúc này cũng ngồi không yên. “Nếu là nhân thể điêu khắc, ngươi có cần người mẫu hay không a?”
Nhắc tới người mẫu, Chu Giai Giai hai mắt rõ ràng tỏa sáng, “Ngươi muốn làm người mẫu cho ta sao?”
“Không, không phải” Thạch Tiểu Cường mượn cơ hội kéo qua Từ Chí Thành, “Ta đề cử hắn cho ngươi, bạn của ta, Từ Chí Thành, dáng người này siêu lớn!”
Từ Chí Thành lộ vẻ mê gái cười, “Nhĩ hảo, nhĩ hảo, ta là Từ Chí Thành.”
Chu Giai Giai đối với Từ Chí Thành vươn tay ra, do dự một chút vẫn là lễ phép nắm lấy, “Nhĩ hảo. Ngươi thật sự muốn làm người mẫu cho ta?”
“Thật, so với hoàng kim còn thật hơn” Từ Chí Thành trực tiếp đem Thạch Tiểu Cường đẩy sang một bên, “Ta đặc biệt được thiên phú làm người mẫu, mẹ ta thường nói, ta từ nhỏ chính là đã làm người mẫu mạng”
“Ha hả, chính là làm người mẫu mệt chết đi, có đôi khi không được nhúc nhích lên đến mấy tiếng đồng hồ đấy.”
“Xảo, ta cũng thích vẫn không nhúc nhích, không dối gạt ngươi, ta bình thường không có ham cái gì, liền ưa thích ngồi xuống, ngồi xuống liền qúa nửa ngày, cũng không một cái nháy mắt.” Từ Chí Thành nói xong, bày ra mấy tư thế “Ngươi coi, chuyên nghiệp đi?”
Chu Giai Giai mím chặt môi cười gật đầu, “Tốt lắm, đem điện thoại của ngươi cho ta, ngày mai có thời gian người đến trường học của chúng ta, nhưng trước tiên ta nói trước, ngươi cũng không thể đến lúc đó thì đổi ý a”
“Yên tâm, yên tâm, ta là nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!” Từ Chí Thành vỗ bộ ngực nói.
Thạch Tiểu Cường nhìn Chu Giai Giai cùng đại tỷ rất có ăn ý trao đổi một ánh mắt, chỉ biết Từ Chí Thành tên ngu ngốc này phỏng chừng là bị lừa rồi, bất quá sắc đẹp trước mắt, không cho phép hắn làm hôn quân thật chẳng phải là không đủ làm huynh đệ sao.
Cách đó không xa, hiệu trưởng cầm kính viễn vọng cùng Triệu chủ nhiệm chặt chẽ giám thị lấy.
Triệu chủ nhiệm không hiểu ra sao, không biết bọn họ đến tột cùng là đang làm cái gì, người ta tốt thanh niên lêu lổng cùng một chỗ muốn làm quan hệ hữu nghị, rất bình thường, hoạt động nhiều khỏe mạnh a, có tất yếu phải làm thần bí như vậy sao?
Hiệu trưởng giữ im lặng, xem trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại di động ra, rồi nhắn một dòng tin ngắn: báo cáo chủ tịch, hết thảy an toàn, tạm thời không có chuyện gì.
Cao Thành nhìn tin nhắn, trả lời nói: cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng.
“Thạch tiên sinh đi quan hệ hữu nghị sao?” Tiếu Khắc buông một ly hồng trà, thuận tiện đem văn kiện trên bàn thu thập xuống.
“Đúng vậy, hiện tại hắn thật ra là người bận rộn, so với ta còn vội” Cao Thành tự giễu cười cười, cầm lấy ly hồng trà uống một ngụm, “Tiếu Khắc, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau dốc sức làm đến hiện tại. Ta cứ như vậy buông tay, ngươi có thể hay không không cam lòng?”
Bọn họ sở trải qua quá khứ, không phải nói dăm ba câu thì có thể khái quát hết. Hắn chua sót cười, “Đương nhiên không cam lòng, ít nhất vị trí này là chúng ta từng bước một đi tới, có thể có thành tựu như ngày hôm nay, đến cỡ nào không dễ dàng, không ai so với chúng ta rõ ràng hơn.”
“Bất quá, so với thành tựu hôm nay, ta càng để ý đến bạn hữu của ta, người nhà của ta.” Tiếu Khắc mỉm cười, “Cho nên, ta chưa từng hối hận đi theo ngài, chủ tịch”
Cao Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trần nhà, thoải mái thở dài một hơi, “Tài phú bất quá đều là vật ngoài thân, chân chính có thể đi vào trong lòng, chỉ có cảm tình.”
Mọi người là như thế này, thời điểm không chiếm được thì vĩnh viễn theo đuổi, sau khi đem thiên hạ cầm trong tay, ngược lại sợ hãi chính là cô độc. Thật vất vả trong biển người mênh mông gặp nhau, lưỡng khỏa tâm dựa vào nhau cùng một chỗ, trao đổi độ ấm cho nhau, sưởi ấm lẫn nhau. Một khi đã có thói quen với độ ấm này, sẽ không thể quên, lưu luyến ỷ lại, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm kiếm, thẳng đến gắt gao ôm lấy, cái loại khát vọng trong lòng này vô pháp khắc chế.
——— ————-
Từ Chí Thành làm người mẫu được một ngày thì vẻ mặt liền cầu xin chạy trở về, bổ nhào vào trong lòng ngực Thạch Tiểu Cường mà bắt đầu oán giận, “Đây là đùa giỡn! Đây là dùng ánh mắt gian trá!! Các nàng một đám nữ sinh lại muốn ta cỡi hết cho bọn nàng xem! Rất hèn hạ, quá vô sỉ!”
“Ngươi mới đê tiện! Ngươi mới vô sỉ!” Chu Giai Giai theo sau, mang theo một đám nữ sinh hung thần ác sát tới cửa, “Từ Chí Thành, ta chưa thấy qua người nào so với ngươi càng đê tiện, so với ngươi càng vô sỉ! Còn không chạy nhanh trở về cỡi quần áo làm người mẫu cho chúng ta!”
“Ta đê tiện! Ta vô sỉ!” Từ Chí Thành kinh ngạc chỉ vào mình, “Ngươi nói ta như thế nào đê tiện, như thế nào vô sỉ?”
“Ngươi còn dám nói ngươi không đê tiện, ngươi không vô sỉ! Mọi người nói coi, có người nào hèn hạ như hắn, có vô sỉ như hắn không?” Chu Giai Giai ngẩng cổ lên trừng mắt nhìn Từ Chí Thành, bất đắc dĩ chiều cao chênh lệch, sinh ra không bao nhiêu áp lực, “Cho ngươi cỡi quần áo, ngươi khó chịu kỳ quặc không nói, thế nhưng... Lại vẫn...Ngươi quả thật chính là sắc đảm che trời!”*
(*): Sắc là háo sắc, đảm là gan, có thể hiểu câu này ý là háo sắc tới mức chuyện gì cũng dám làm.
“Ta sắc đảm che trời?” Từ Chí Thành thanh âm cao hai cái đexiben, “Là ai cầm đầu lừa một nam sinh cởi hết quần áo? Ta là nam sinh a! Nam sinh bình thường a! Các ngươi nữ nhân có thể hay không có chút rụt rè, có thể hay không đừng hào phóng như vậy a!”
“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Thạch Tiểu Cường nhỏ giọng hỏi Sở Thu.
Sở Thu đẩy cho hắn một chút ánh mắt, hạ giọng nói: “Căn cứ theo nhiều năm kinh nghiệm của ta mà xem, đoán chừng là Từ Chí Thành không có đi vào khuôn khổ”
“Ta đoán hắn khẳng định di chuyển, đáng tiếc năng khiếu nội tại không đủ, bị nữ sinh ghét bỏ.” Phó Vân Thanh cũng bu lại, thuận tiện phô bày cơ thể cường kiện của mình, “Sớm biết vậy ta đi thì tốt rồi, không nghĩ tới có thể cứu lại hòa bình cho thế giới, người sáng lập nghệ thuật huy hoàng chỉ có ta ~”
Thạch Tiểu Cường lộ vẻ hắc tuyến, rất lạnh nhạt bình tĩnh không nhìn tới hắn.
Chu Giai Giai thay đổi bộ dạng tiểu nữ sinh ngây thơ của ngày quan hệ hữu nghị, thay vào một biểu tình tà ác của một nữ vương, khinh miệt nhìn Từ Chí Thành, “Ai nha, cũng không biết lúc trước ai nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Khó trách có câu nói, nam nhân đáng tin, heo mẹ có thể leo cây! Cùng với tin tưởng nam nhân xem ra phá mồm, còn không bằng tin tưởng liên đoàn bóng đá Trung Quốc!” (câu này nhờ anh gút gồ dịch á hem hiểu lắm a, ai giúp mộng zới)
“Ngươi thế nhưng lấy liên đoàn bóng đá Trung Quốc đến vũ nhục ta! Có chuyện có thể nhẫn nhưng có chuyện không thể nhẫn!” Từ Chí Thành nghiêm trọng đốt cháy hừng hừng liệt hỏa, nắm chặt tay giống như muốn động thủ.
Thạch Tiểu Cường nhìn thấy tình thế không ổn lắm, đuổi bước lên phía trước ngăn lại, “Hảo nam nhân không cùng nữ nhân đấu, chúng ta bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút”
Chu Giai Giai cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, “Động võ đúng không, cũng không nhìn xem tỷ tỷ ta như thế nào?”
Từ Chí Thành quay đầu nhìn Phó Thanh Vân, Phó Thanh Vân sờ sờ cái mũi, “Đánh với ta ngang tay”
Từ Chí Thành nịnh nọt đến bên người Chu Giai Giai, “Nếu không ta thương lượng một chút, mặc cái quần đi?”
“Mặc cái quần?” Chu Giai Giai cười lạnh ba tiếng, “Xem chính là đồ vật này nọ dưới quần của ngươi!”
Các vị nam sinh theo phản xạ che bộ vị trọng điểm của mình, ăn ý nghĩ đến: hiện tại nữ sinh khi nào thì đã đột phát hào phóng, bước vào không bị cản trở?
Từ Chí Thành cũng không nghĩ tới Chu Giai Giai có thể thẳng thắng như vậy, khiếp sợ rất nhiều nhưng cũng cảm thấy bi ai cho tiểu đệ đệ của chính mình. Không nghĩ tới thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp ánh sáng lại bị tập thể triển lãm, rất bi kịch a!
Từ Chí Thành đỏ mặt, nín nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Thạch Tiểu Cường.
Thạch Tiểu Cường vốn là nghĩ chui xuống đất, thật không nghĩ đến bị người phát hiện, hắn chỉ hảo kiên trì lên, “Chu Giai Giai, Từ Chí Thành tốt xấu gì cũng là một nam sinh, làm sao trước mặt nhiều nữ sinh như vậy cỡi quần áo, lần đầu tiên khẳng định có điều so ra thẹn thùng. Nếu không, chúng ta hãy nghĩ một cái biện pháp vẹn cả đôi đường đi.”
“Hừ, bản thân ta lại nghĩ muốn bẻ gẫy biện pháp của nó.” Chu Giai Giai chậm rãi nắm tay, thanh âm xương cốt răng rắc răng rắc thập phần rõ ràng.
Thạch Tiểu Cường lui về phía sau từng bước, tránh ở vị trí người qua đường giáp.
|
C21
Edit: Mộng
OLYMPUS DIGITAL CAMERATrên cái thế giới này cái gọi là phú quý bất năng dâm* không khuất phục quyền thế, đều là trên tiểu thuyết nói, trong TV diễn, sự thật trong cuộc sống, người đối cường quyền không thể không cúi đầu.
(*) không bị tiền bạc cám dỗ.
Từ Chí Thành lần đầu tiên, cứ như vậy bị cường cỡi, cũng may Chu Giai Giai còn để lại chút mặt mũi cho hắn, để cho hắn lưu lại cái quần lót, bằng không Từ Chí Thành phỏng chừng hội xấu hổ và giận dữ đến đâm đầu vào đậu hủ.
Sau, để tỏ lòng cảm tạ của mình, Chu Giai Giai mời Từ Chí Thành đi ăn cơm.
Từ Chí Thành để tỏ lòng thanh cao của mình, một ngụm cự tuyệt.
“Đi, hay là không đi?” Chu Giai Giai tao nhã nới lỏng một chút mười ngón tay, xương cốt răng rắc răng rắc giống như địa ngục đòi mạng.
....
Từ Chí Thành thành thành thật thật đi theo Chu Giai Giai ăn cơm.
Thạch Tiểu Cường đành phải hảo tự mình một người đi về nhà.
....
Cứ như vậy qua mấy tháng, Từ Chí Thành bị Chu Giai Giai uy đến mặt mày hồng hào con đường làm quan rộng mở, thậm chí nhất thời còn có thể hứng khởi nói giỡn, nếu Giai Giai nghĩ muốn, hắn liền một mình cỡi cấp Giai Giai xem.
Bất đắc dĩ, mọi người cũng đã quen hắn mặc tiểu quần lót rồi, ai cũng không kỳ vọng nhận thức tiểu đệ đệ của hắn.
....
Cao Thành bởi vì phải hoàn toàn xác nhập xí nghiệp Cai thị ra ngoài, cho nên gần nhất vẫn vội vàng bay tới bay lui các nơi, Thạch Tiểu Cường đã muốn nửa tháng không có nhìn đến nhân ảnh của hắn, tin nhắn cùng điện thoại cũng rất ít, Thạch Tiểu Cường cố nén không đi quấy rầy Cao Thành, chuyên tâm học tập, vì tương lai tốt đẹp của bọn hắn mà phấn đấu.
Ánh chiều tà vung vẩy khắp ngõ ngách thành thị, ở ngã tư đường, lui tới người đến người đi vội vàng.
Thạch Tiểu Cường đứng ở cửa trường học, nhìn thiên không cùng cao ốc giao hội thành một mảnh cam hồng, tính ra ngày mai có lẽ thời tiết sẽ tốt.
Hôn lễ cũng sắp là lửa sém lông mày, hắn muốn chạy cũng chạy không được, có đôi khi, một khi tiếp nhận rồi, phát hiện kỳ thật cũng không có gì.
Thạch Tiểu Cường khép lại áo khoác, tính toán sớm một chút trở về mái nhà ấm áp.
“Tiểu Cường”
Thạch Tiểu Cường quay đầu lại nhìn Giang Lệ.
Giang Lệ nhìn hai bên một chút, thần bí hề hề nhích lại gần, “Tiểu Cường a, ta đã tìm được chứng cớ!”
Thạch Tiểu Cường nhíu mày, “Chứng cớ gì?”
“Chứng cớ cha của ngươi bị Cao Thành hại chết!” Giang Lệ đem Thạch Tiểu Cường kéo đến một ngõ ngách trong hẻm, từ trong bao vải xuất ra một sấp văn kiện đưa cho hắn, “Văn kiện này là bệnh viện hội Chữ Thập Đỏ năm đó lưu lại, mặt trên có chữ ký tên cha của ngươi, nhưng là ngươi xem này” Giang Lệ lại lấy ra một sấp văn kiện. “Đây là tư liệu người được hiến, ngươi nhất định nghĩ cũng không thể tưởng tượng được, người mà cha ngươi quyên cho là Quách Doanh Doanh, cũng chính là mẹ của Cao Thành!”
Thạch Tiểu Cường tay cầm văn liện run lên, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, “Ngươi không cần suy nghĩ muốn gạt ta, ta cùng Cao Thành đã sắp kết hôn.”
“Ha hả, kết hôn tốt, kết hôn tốt!” Giang Lệ tố chất thần kinh nở nụ cười, “Cha của ngươi đổi một quả thận cho ngươi sau này vinh hoa phú quý, trách không được ngươi không chấp nhận ta, trên thế giới này, người hiểu rõ ngươi nhất cũng chỉ có cha của ngươi.”
Thạch Tiểu Cường đột nhiên nghĩ đến một ngày kia trên du thuyền, Hoa Cả Thành kia cũng đoạn mạc dang kỳ diệu nói với hắn: dựa vào mạng phụ thân bò lên đầu cành làm tiểu ma tước.
“Ngươi gạt ta!”
Giang Lệ vừa lòng nhìn nhi tử mình bộ dáng sắc mặt trắng bệch, “Ta không lừa ngươi, ta biết chân tướng, năm đó Cao Thành vì cứu mẫu thân, hắn thông qua các loại cách tìm kiếm thận nguyên, vừa mới khi đó công ty của cha ngươi kiểm tra sức khỏe, bệnh viện dĩ nhiên cũng tra được chỉ tiêu thận của cha người cùng mẫu thân hắn thích hợp. Cho nên Cao Thành liền tìm tới cửa, căn bản không phải cha ngươi tự nguyện đi hội Chữ Thập Đỏ ký tên tự nguyện quyên tặng, mà là bị Cao Thành hiếp bức!”
“Ngươi gạt ta! Đây không phải là thật!” Thạch Tiểu Cường đem hết thảy văn kiện trên tay ném trên mặt đất, cố nén nội tâm khủng hoảng, chạy ra ngoài, giống như chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, thoát đi Giang Lệ, một đoạn nói chuyện này sẽ có thể biến mất. Hắn tin tưởng Cao Thành, Cao Thành không phải loại người làm ra cái chuyện này! Hắn không thể bị Giang Lệ lừa! Đúng vậy, là bà ta gạt ta!
Thạch Tiểu Cường Tâm hoảng ý loạn, căn bản không chú ý xe trên đường cái, thẳng đến có tiếng phanh xe vang lên, hắn mới nâng lên khuôn mặt trắng bệch nhìn, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
.....
Cao Thành biết được Thạch Tiểu Cường xảy ra tai nạn xe cộ, lập tức bay về, tinh thần mất bình tĩnh đuổi đến bệnh viện.
Cũng may cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chính là cánh tay bị trật khớp, cùng mấy chỗ bộ phận mềm bị trật thương, người còn chưa có tỉnh.
Quách Doanh Doanh buổi chiều ngày hôm sau chạy đến, thời điểm đến bệnh viện, Cao Thành vẻ mặt mỏi mệt ngồi tựa trên ghế giường bệnh, hiển nhiên là trắng đêm không ngủ.
“Bác sĩ nói như thế nào? Tiểu Cường khi nào thì có thể tỉnh?” Quách Doanh Doanh nhìn Thạch Tiểu Cường trên giường bệnh, đau lòng đến tròng mắt đỏ hoe.
“Bác sĩ nói có lẽ não bị chấn động khiến cho hôn mê, hai ngày sau có thể sẽ tỉnh” Cao Thành nhắm hai mắt tựa vào trên tay Thạch Tiểu Cường, cọ xát, “Mẹ, thời gian gặp chuyện không may, Giang Lệ ở đây”
Quách Doanh Doanh hô hấp bị kiềm hãm.
“Tiểu Cường có thể cái gì cũng biết.” Cho nên hiện tại hôn mê cũng không tính tiều tụy như vậy, hắn không thể tưởng tượng nên như thế nào đối mặt với Thạch Tiểu Cường khi hắn tỉnh lại.
Quách Doanh Doanh run rẩy môi, “Đều là mẹ sai, muốn trách thì trách mẹ tốt lắm....”
“Mẹ, đừng nói như vậy. Lúc trước nếu không phải con dùng mạng Thạch Tiểu Cường uy hiếp Thạch Đại Thành, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay, hết thảy đều là do con gieo gió gặt bão” Cao Thành an ủi mẫu thân, đem mẫu thân giao cho y tá đưa ra phòng bệnh.
Thời điểm quay đầu lại, Thạch Tiểu Cường trước mắt bi thương nhìn hắn, “Ta luôn luôn tin tưởng ngươi.”
“Ta biết.” Cao Thành ngồi trở lại bên giường, nắm lấy tay Thạch Tiểu Cường.
“Chính là ta hiện tại hận ngươi.” Thạch Tiểu Cường chậm rãi nói, hắn nhắm mắt lại gằn từng chữ nói, “Ta không muốn gặp lại ngươi, là ngươi cút hay là ta đi?”
Cao Thành yên lặng đứng dậy, cầm lấy áo khoác, “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt.”
Thạch Tiểu Cường nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới Cao Thành.
Chậm rãi đóng cửa lại, đem âm thanh bên ngoài đều chặt đứt.
Vận mệnh dây dưa cùng một chỗ, cái gọi là duyên phận, toàn bộ hết thảy chỉ đơn giản như vậy tách ra.
Thạch Tiểu Cường nhanh chóng đóng chặt hai mắt, hắn sợ hãi mở mắt sẽ rơi lệ. Đây là chuyện buồn cười đến cỡ nào, hắn sỏa hồ hồ trở thành người yêu của cừu gia, còn mang lòng cảm kích ở trên người bọn họ tìm kiếm ấm áp. Còn ngốc nghếch yêu một người nam nhân....
Hắn dùng đôi tay, che mặt, giữa năm ngón tay, chất lòng ấm áp chảy ra.
Thạch Tiểu Cường hung hắn cắn răng, hắn không ngừng tự nói với mình, không thể khóc, không thể khóc, hắn chỉ có thể hận, hận Cao Thành! Là hắn lừa mình, là hắn hại chết phụ thân!
Nhưng hắn càng hận chính mình, chỉ cần nhớ tới Cao Thành thì chính mình đau lòng không thôi, nghĩ đến tái cũng vô pháp ôm Cao Thành thì lòng mình liền đau không ngớt.
Cao Thành yên lặng đứng ở ngoài cửa, thẳng đến Tiếu Khắc vội vàng chạy tới, hắn ngẩng đầu nhìn Tiếu Khắc, thể thảm cười, “Hắn đã biết”
Tiếu Khắc dùng sức ôm lấy Cao Thành, cái gì cũng không nói. Nam nhân luôn luôn cao cao tại thượng, bây giờ lại chật vật dựa vào trên vai của mình, có một chất lỏng làm ướt trên vai áo của hắn.
“Nếu như hắn muốn buông tay, khiến cho hắn bay đi.”
——— ————-
Mùa đông, trận tuyết đầu tiên đến, Thạch Tiểu Cường mặc xong quần áo chuẩn bị xuất viện.
Từ Chí Thành cùng Chu Giai Giai chậm chút thời gian mới đến đón hắn trở về, hắn khoác áo ngồi ở trên giường nhìn bông tuyết bay xuống. Tựa hồ tiếp qua hai tuần lễ vốn chính là ngày bọn hắn cử hành hôn lễ, xem ra hai người bọn họ thủy chung không có cái duyên phận này.
Chu Giai Giai lúc đến thuận tiện mang ca ca của mình dẫn theo lại đây, nằm ngoài dự kiến của Thạch Tiểu Cường, ca ca của Chu Giai Giai không ngờ chính là Chu Hưng. Chu Hưng nhìn thấy Thạch Tiểu Cường cũng rất giật mình, dù sao về nước lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người quen.
Hai người ngồi ở trên ghế sofa, Tiểu Cường bởi vì cánh tay còn bó thạch cao, cho nên Từ Chí Thành cùng Chu Giai Giai chủ động hỗ trợ thu thập hành lý.
“Không nghĩ tới các ngươi có thể như vậy, kia sau này ngươi có tính toán gì không?”
“Không biết.” Cuộc sống không có Cao Thành, lúc trước hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Là từ khi nào bắt đầu, hắn ỷ lại người kia như vậy? “Ta không nghĩ tái ở lại chỗ này, có lẽ đi địa phương khác tìm công việc gì làm công đi.”
“Không đi học sao?” Chu Hưng theo ý nào mà nói thì cũng coi như người từng trải, hắn hiểu loại cảm giác vừa hận vừa yêu này.
Thạch Tiểu Cường chậm rãi lắc lắc đầu, “Ta hiện tại rất loạn, phải hảo hảo ngẫm lại. Trường học, nơi đó ta dự tính tạm thời nghỉ học.”
Chu Hưng gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tiểu Cường.
“Mỗi người đều có con đường phải đi, có đôi khi, tuy rằng thân bất do kỷ, nhưng cuối cùng cũng là lựa chọn của mình. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đường đi qua, thì không có cách nào quay đầu lại. Đừng làm cho mình hối hận, trường học cũng vậy, tình cảm cũng thế, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, là mình muốn cái gì.”
Từ Chí Thành đi tới ôm bả vai Thạch Tiểu Cường, “Mặc kệ ngươi đi đâu, chúng ta đều là huynh đệ, ta chờ ngươi trở lại!”
Cửa phòng bệnh bị gõ ba cái, Tiếu Khắc đi đến. Vừa vào cửa nhìn thấy Chu Hưng rõ ràng là lặng đi một chút, nhưng Chu Hưng không có biểu hiện khác thường, chính là lễ phép cười cười.
Tiếu Khắc ổn định cảm xúc của mình, đi đến trước mặt Thạch Tiểu Cường, “Thạch tiên sinh, nhĩ hảo, ta tới đón ngài xuất viện.”
“Không cần, ta tự mình có thể.” Ngoại trừ Cao Thành, hắn cũng không muốn gặp lại Tiếu Khắc. Dựa theo Tiếu Khắc cùng Cao Thành vùng sát cổng thành mà thấy, Tiếu Khắc không có khả năng không biết rõ chuyện này. Cho nên từ đầu tới đuôi, người làm khỉ để nhân đùa giỡn chỉ có chính mình một người mà thôi.
“Ngài phải rời khỏi nơi này sao?” Tiếu Khắc biết mình thân phận đến cỡ nào xấu hổ, nhưng dù sao Cao Thành cũng là huynh đệ của mình, mà Thạch Tiểu Cường là người mà Cao Thành yêu nhất, đi tới một bước như bây giờ là điều mà ai cũng không nguyện nhìn thấy. Dù sao chỉ cần có người bảo thủ bí mật kia, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đi xuống. Ai lại nghĩ tới sẽ có ngoài ý muốn, hơn nữa còn là hai cá nhân có cảm tình vừa mới ổn định thời khắc mẫn cảm. Cao Thành là ngã xuống đi, người càng lãnh huyết, thì thời điểm động đến tình cảm lại càng thêm kịch liệt, bởi vì chinh phục dục cùng tham muốn giữ lấy của bọn họ đã biến thành một bản năng thiên biến (trời sinh). Đối với Thạch Tiểu Cường mà nói, có thể một hai năm sẽ quên phần tình cảm này, nhưng còn Cao Thành có lẽ sẽ dùng cả đời để nhớ lại.
“Ta....Đã nghĩ không muốn cùng Cao Thành gặp lại” Thạch Tiểu Cường nắm chặt tay, “Cho nên, ngươi về đi.”
|
22: Đại kết cục
“Thạch tiên sinh, ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút được không?”
Thạch Tiểu Cường vốn muốn cự tuyệt, nhưng Chu Hưng lại trước từng bước tiến lên, mang theo Từ Chí Thành cùng Chu Giai Giai ly khai.
Trong phòng bệnh có hương vị tô thủy nhàn nhạt lan tỏa, trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không gay mũi. Tiếu Khắc ngồi ở một bên ghế sofa khác, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem xét lỹ lưỡng Thạch Tiểu Cường,loại nam hài này trên đường lớn có thể tùy tiện tìm một cái, nhát gan, yếu đuối, mang theo điểm bi quan rồi lại cố gắng sống sót. Nếu không phải bởi vì phụ thân mình, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không cùng bọn họ nhấc lên quan hệ.
Nhưng, chính là một đứa con trai như vậy, làm cho người cao ngạo ở trên cao như Cao Thành rối tinh rối mù.
Ờ trên trận chiến tình yêu ày, đại khái ai cũng đều không có ưu thế đi.
Tiếu Khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Thạch tiên sinh, ngươi đối sự tình của phụ thân ngươi nhiều ít biết chút đi?”
Thạch Tiểu Cường cảnh giác nhìn Tiếu Khắc, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng ẩn nhẫn.
“Dựa theo tôi phỏng đoán, chỉ sợ ngài biết không nhiều, hơn nữa nhiều chổ còn có thể có chút hiểu lầm.” Tiếu Khắc từ trong túi áo xuất ra một lá thư, phong thư thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi, ở góc cạnh hơi hơi bị vểnh lên. Tiếu Khắc đem phong thư để ở trên bàn trà, “Cao phu nhân năm đó thời điểm thận suy kiệt, chúng ta đều thập phần gấp gáp nghĩ cách phải làm sao để tìm một cái thận khỏe mạnh khác, lúc ấy chúng ta mượn rất nhiều con đường, cuối cùng tìm được phụ thân ngươi. Cao lão gia cùng chủ tịch và tôi, chúng ta ba người tự mình đi tìm phụ thân ngươi nói qua, thế nhưng phụ thân ngươi cự tuyệt, nguyên nhân chính là ngươi.”
Thạch Tiểu Cường hốc mắt hơi phiếm hồng.
“Phụ thân ngươi lo lắng cho ngươi, nếu hắn không có một thân thể lành lặn mạnh khỏe, thì sẽ không thể chiếu cố tốt ngươi. Cho nên hắn không thể hiến ra khỏa thận này. Nhưng Cao phu nhân lúc ấy bệnh tình thập phần nguy hiểm, chúng ta không có nắm chắc tự tin còn có thể tìm đến người nào có thể hiến thận, cho nên cầu qua phụ thân ngươi rất nhiều lần. Cuối cùng chủ tịch hạ một cái mệnh lệnh xuống cho ta.” Tiếu Khắc trong lòng kỳ thật còn không có đáy, hắn kế tiếp nói, có thể hay không làm cho sự tình phát triển theo phương hướng tệ hơn?
“Chủ tịch kêu ta dùng ngươi để uy hiếp phụ thân ngươi, để cho hắn hiến quả thận ra” Tiếu Khắc khẩn trương nhìn Thạch Tiểu Cường.
Quả nhiên, Thạch Tiểu Cường phẫn nộ toàn thân phát run, cơ hồ nhảy dựng lên muốn tấu cho Tiếu Khắc một cái.
Tiếu Khắc dừng trong chốc lát, nói tiếp: “Nhưng là ta không có làm như vậy. Trên thực tế, năm đó ngươi đối với sự tình cũng không hiểu biết.”
Thạch Tiểu Cường nghi hoặc nhìn Tiếu Khắc.
“Ta không có lừa ngươi, năm đó ta không có dựa theo mệnh lệnh chủ tịch đi làm, tuy rằng như vậy là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Ta chỉ là hướng phụ thân ngươi giới thiệu một vị chuyên gia cấy ghép thận, vị chuyên gia kia hướng phụ thân ngươi giải thích chi tiết về việc cấy ghép một quả thận, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người hiến. Phụ thân ngươi là một người phi thường lương thiện, hắn nói ba ngày sau sẽ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục.” Tiếu Khắc đem phong thư mở ra, bên trong là một miếng giấy xét nghiệm riêng, “Phụ thân ngươi đáp ứng hiến thận cho chúng ta, sau chúng ta kiểm tra tỉ mỉ thân thể của phụ thân ngươi, hắn phi thường khỏe mạnh, sau khi phẫu thuật khôi phục cũng rất tốt. Hơn nữa chúng ta còn tặng cho hắn một trăm vạn phí dưỡng bệnh.”
Thạch Tiểu Cường càng thêm khó hiểu, hắn chưa bao giờ biết trong nhà còn có một trăm vạn?
“Nếu phụ thân ngươi dùng đến một trăm vạn này ở nhà tiếp tục dưỡng thân thể mà nói, thì có thể sẽ không có chuyện phát sinh của bây giờ” Tiếu Khắc ở phong thư tầng thư nhất rút ra biên lai mượn tiền, biên lai viết tay số tiền mượn đúng là một trăm vạn, mà người ký tên là Giang Lệ.
“Mẹ của ta mượn đi một trăm vạn?” Thạch Tiểu Cường có một chút không dám tin tưởng.
Tiếu Khắc gật đầu, “Đúng, chuyện mẹ ngươi mượn đi một trăm vạn, chúng ta cũng thật lâu sau mới biết được. Nàng cùng chồng nàng đầu tư cổ phiếu thua lỗ, biết được phụ thân ngươi có số tiền kia, liền mượn đi một trăm vạn. Lúc ấy bởi vì ta cùng chủ tịch xuất ngoại, thời gian rất dài, cho nên cũng không biết.”
“Chờ sau khi chúng ta trở lại, bà chủ Cao đã cùng phụ thân ngươi cho ngươi cùng chủ tịch đính xuống hôn ước, đương nhiên, phụ thân ngươi cũng không có cho là thực. Chính là, khi hắn trước khi lâm chung một tháng, hắn tìm được ta, đem cái phong thư này giao cho ta.”
Thạch Tiểu Cường cầm lấy lá thư mở ra, là chữ viết của phụ thân. Trong thư nói, cùng lời của Tiếu Khắc không sai biệt lắm, nói là hắn tự nguyện hiến thận, hơn nữa phụ thân còn nói hắn, nếu cuộc sống túng quẫn có thể dùng cái này hướng Giang Lệ lấy sinh hoạt phí.
Thạch Tiểu Cường thu hồi thư, trầm mặt nhìn phong thư ô vàng kia, hồi lâu “Cho ta chút thời gian.”
“Đương nhiên” Tiếu Khắc lấy ra một tờ thẻ vàng đẩy đến trước mặt Thạch Tiểu Cường, “Chủ tịch nhờ ta chuyển cáo đến ngài, hắn sẽ vẫn chờ ngài”
Tiếu Khắc đi ra phòng bệnh, mỏi mệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là vừa nghĩ đến cái tên say như chết ở trong nhà kia, hắn ẩn ẩn cảm thấy được đau đầu.
“Ngươi không sao chứ?”
Tiếu Khắc ngẩng đầu, Chu Hưng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Tiếu Khắc giữ vững tinh thần, “Không có việc gì. Ách....Tại sao ngươi về nước?”
“Nhớ nhà thôi” Chu Hưng gãi gãi đầu, hắn và Tiếu Khắc trong lúc đó quan hệ hết sức khó xử, nói là bằng hữu bình thường, nhưng lại phát sinh quan hệ, “Ta, ta hay là đi vào trước”
“Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi”
Tiếu Khắc vẫn là lần đầu phát hiện mồm mép của mình so với đầu còn mau, nói xong có điểm hối hận, nhưng đối với kết quả thập phần mong chờ.
“Tốt, vậy ngươi đưa danh thiếp cho ta”
Tiếu Khắc đưa cho hắn tấm danh thiếp
Tấm danh thiếp màu lam nhạt, ngắn gọn nhưng không mất tao nhã. Chu Hưng nhìn thoáng qua rồi thu vào trong túi áo, hắn nhìn ánh mắt Tiếu Khắc, trong lòng không hiểu sao chua chua, người nam nhân này cùng hắn trong lúc đó có quá nhiều khoảng cách, nhưng vì cái gì chính mình rồi lại chờ mong một điều gì đó? Quả nhiên vẫn là tịch mịch quá lâu đi?
“Gặp lại sau” Chu Hưng xoay người, đẩy ra cửa phòng bệnh, đột nhiên nghe đến tiếng nói buồn bả của Tiếu Khắc ở phía sau: “Ta vẫn không quên được ngươi”
Chu Hưng dừng động tác.
Tiếu Khắc tái cũng không có nói gì thêm, xoay người ly khai.
Thạch Tiểu Cường thuê một gian tiểu phòng ở, mỗi ngày vui chơi giải trí, cầm lấy tấm hình Cao Thành dùng sức chá xát. Từ lúc bắt đầu còn không tự nhiên xấu hổ, đến cuối cùng xem như đúng lý hợp tình. Hắn mỗi ngày đều tự hỏi mình, mình và Cao Thành trong lúc đó đến tột cùng tính là cái gì?
Hắn vừa ăn khoai điều, vừa nhìn tiết mục nhàm chán trên TV, một ngày như vậy thời gian trôi qua rất lâu.
Tin tức phía trên nói xí nghiệp Cao thị bị một nhân vật thần bí lấy giá cả công khai không chính xác thu mua, đoàn luật sư và kế toán phải dùng hai đến ba tháng trời thời gian để kiểm kê trạng huống tài vụ.
Cao Thành trong lúc nhất thời trở thành nhân vật thường xuất hiện trên tin tức, hắn đến các nơi diễn thuyết, ứng đối phóng viên đặt câu hỏi. Tuy rằng vẫn là phái đoàn tinh anh, nhưng Thạch Tiểu Cường phát hiện, Cao Thành hắn gầy đi không ít.
Hắn cầm điều khiển từ xa, chống cằm nhàm chán nhìn tin tức, trong lòng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể vượt qua đi. Nhưng tóm lại có một vướng mắc, hiện tại để cho hắn đi đối mặt với Cao Thành, hắn không có khả năng làm cái gì phát sinh.
Người là một loại động vật rất dễ dàng chui vào ngõ cục, chính là một khi ngươi nhảy ra khỏi ngõ cục này, thì ngươi sẽ phát hiện khi đó ngươi cỡ nào đáng xấu hổ.
Còn rất ít người có thể bình tĩnh đổi lại sẽ tự hỏi, chuyện này ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có bất đắc dĩ.
Thạch Tiểu Cường tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng làm ra hành động duy nhất chính là lấy hình Cao Thành ra mà chà xát, càng chà càng vui. Hắn không vội đi tìm Cao Thành, dù sao hiện tài thời cơ không đúng, muốn cho hắn chân chính buông, còn cần một chút thời gian.
Cao Thành vừa mới đem sự tình công ty chấm dứt, Tiếu Khắc bên này liền làm ầm ĩ phát động.
Phụ thân Tiếu Khắc đem Tiếu Khắc giam lỏng ở nhà một tuần không cho hắn ra ngoài, mẹ Tiếu Khắc đau lòng bảo bối nhi tử của mình tìm Quách Doanh Doanh khóc lóc kể lể.
Quách Doanh Doanh đồng tình vỗ tay mẹ Tiếu Khắc, trong vành mắt hồng hồng lăn lộn nước mắt.
“Tiếu Khắc lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên phản kháng cha hắn đi, cũng đã ba ngày không có ăn cái gì rồi, tâm của cha hắn cũng thật là cứng rắn.” Mẹ Tiếu Khắc lau lệ, nức nở nói, “Dầu gì cũng là thân sinh nhi tử, hắn làm sao lại có thể ngoan hạ quyết tâm”
“Nếu không, ta đi tìm Cao Thành đi khuyên bọn họ?” Bởi vì cái gọi là nhất ba vị bình, một ba lại khởi*, Tiểu Cường bên này bật vô âm tín, còn Tiếu Khắc bên này lại xảy ra chuyện. Quách Doanh Doanh đột nhiên cảm giác tâm lao lực quá độ, tình yêu đơn giản như thế tại sao sẽ biến thành phức tạp như vậy?
(*) Con sóng thứ nhất chưa qua, con sóng tiếp theo lại tới. Nó giống với câu “sóng gió chưa qua phong ba đã tới” của Việt Nam ta.
Mấy ngày trước, Tiếu Khắc về đến nhà, đột ngột quỳ trên mặt đất, đối với mẹ Tiếu cùng cha Tiếu nói mình trật đường ray*... Cha Tiếu ngay lập tức vỗ bàn phản đối, liền cầm chổi lông gà răng dạy. Tiếu Khắc như trước mặt như một tờ giấy băng, không chút thay đổi quỳ đó, chết sống không thay đổi khẩu. Mẹ Tiếu ngồi ở một bên yên lặng khóc, cuối cùng vẫn là nhìn không được, mềm lòng. Nhưng mà cha Tiếu khả là người không dễ dàng gì mềm lòng, liền tịch thu di động cùng máy tính của Tiếu Khắc, đem người giam lại, một ngày ba bữa cung ứng, khi nào sữa miệng, thì khi đó mới cho ra.
(*) ý là nói tính hướng của ảnh bị lệch a.
Quách Doanh Doanh mang Cao Thành kêu đến, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, Cao Thành cũng đáp ứng đi khuyên nhủ cha Tiếu Khắc.
Cao Thành trước khi đi, Quách Doanh Doanh đột nhiên gọi hắn lại, “Ngươi có biết vị kia của Tiếu Khắc....Là ai chăng?”
Cao Thành nghĩ nghĩ “Biết đại khái đi”
Mang theo mẹ Tiếu, Cao Thành lái xe đi đến khu nhà Tiếu Khắc ở. Không nghĩ tới vừa tiến vào tiểu khu, liền nhìn thấy ở dưới lầu bọn họ vây quanh một đám người, còn có một cỗ xe cứu thương.
Cha Tiếu vẻ mặt lo lắng cùng bác sĩ nói chuyện.
Mẹ Tiếu ngay tại chỗ mặt liền trắng bệch, run lẩy bẩy đi lên đụng phải cha Tiếu một cái, kêu gào nói: “Nếu nhi tử có xảy ra cái chuyện gì, tôi cũng không sống!”
Đoán chứng là sự tình biến lớn, cha Tiếu cũng sợ hãi, dầu gì cũng là thân sinh nhi tử, hắn cũng đau lòng vô cùng! Nhưng là con đường đồng tính luyến này có biết bao nhiêu khó đi, người nào cũng biết, xem những chuyện lặt vặt phát sinh kia trên TV thì biết, ngẫm lại đều đáng sợ, “Bà đừng khóc, Tiếu Khắc không có chuyện gì lớn, chính là dinh dưỡng không đầy đủ ngất xỉu mà thôi”
“Dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi?” Mẹ Tiếu gằn từng chữ.
Cha Tiếu há miệng thở dốc, cuối cùng là cúi đầu “Bình tĩnh, ta cũng sốt ruột cho ái tử a. Ta cũng không nghĩ tới sẽ...”
Bác sĩ đứng bên cạnh chen miệng nói: “Chúng ta trước đưa người bệnh đến bệnh viện đi thôi”
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Tiếu Khắc từ từ tỉnh lại, trên tay cắm kim truyền nước biển, bên cạnh Cao Thành đang ngồi lật xem tạp chí. Nhìn đến đồng hồ quả quýt treo trên tường, đã muốn hơn tám giờ tối.
“Sao ngươi ở chỗ này?” Tiếu Khắc mời vừa nghĩ đứng dậy, lại bị một trận mê muội nằm xuống.
Cao Thành cười lạnh hai tiếng, “Vậy ngươi nghĩ muốn ai ở chỗ này?”
Tiếu Khắc nhắm mắt lại, chờ trận hoa mắt qua đi, “Cha mẹ ta đâu?”
“Mới vừa đi, quay về ăn cơm,” Cao Thành nhìn Tiếu Khắc gầy một vòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Là vì cái Chu Hưng kia sao?”
“Ừ”
Cao Thành nhíu mi, “Các ngươi khi đó không phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao?”
Tiếu Khắc nhìn trần nhà, cảm thấy khi đó bản thân mình thật yếu đuối, nếu sớm một chút chủ động, sớm một chút tranh thủ, cũng không trở thành trễ như thế này mới có kết quả “Đây là duyên phận”
Ngày hôm sau xuất viện, Tiếu Khắc mang theo Chu Hưng đi gặp cha mẹ. Cha Tiếu tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là nhịn xuống.
Một tháng sau, Chu Hưng cùng với Tiếu Khắc ở Mĩ Quốc đăng ký kết hôn, cũng ở quốc nội tổ chức một cái hôn lễ nho nhỏ.
Thạch Tiểu Cường cùng Cao Thành một lần nữa gặp mặt, chính là tại trên buổi hôn lễ.
Cao Thành khẩn trương nhìn Thạch Tiểu Cường, giống như một cái phạm nhân chờ đợi phán quyết, hoảng loạn, lo được lo mất.
Thạch Tiểu Cường đi đến trước mặt Cao Thành, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, nội tâm đều cảm thán thời gian biến thiên, vận mệnh thay đổi. Ai có thể nghĩ, Tiếu Khắc dĩ nhiên là người thứ nhất trong số bọn họ cử hành hôn lễ.
“Trở về đi” Cao Thành chân thành khẩn cầu
“Ân” Thạch Tiểu Cường trịnh trọng gật đầu.
Thạch Tiểu Cường sảng khoái trả lời ngoài dự kiến của Cao Thành, hắn quả thực ức chế không được vui sướng trong lòng, hắn cẩn thận kéo qua tay Tiểu Cường, có rất nhiều lời muốn nói, lại một câu cũng nói không nên lời.
“Ta có từng nói qua ta thích ngươi hay chưa?”
Tay Cao Thành căng thẳng.
Thạch Tiểu Cường mỉm cười, “Ta thích ngươi. Cho nên chúng ta không cần phải lại tách ra, được không?”
“Hảo” Cao Thành cúi đầu, để cái trán của mình sát ở cái trán Tiểu Cường, “Không bao giờ xa nhau nữa”
——— ——— Toàn Văn Hoàn ——— ———
|