Tôi Không Yêu Nữa
|
|
5: Cương
Edit: Kogi
Kiểm tra nội bộ cuối cùng cũng kết thúc, Kiếm Uyên chính thức bắt đầu kiểm tra công khai, mời đông đảo người chơi đăng ký tham gia.
Giai đoạn nước rút cuối cùng, tinh thần mọi người đều căng thẳng, toàn bộ công ty đều tham gia lần thức thâu đêm này. Hứa Ninh Triết nhiều lần cam đoan với chị gái tối không về nhà nhất định là ở lại công ty chứ không phải đi lang thang khắp nơi, Hứa Ninh Sam mới đồng ý cho cậu thức đêm.
Trước kia, Hứa Ninh Triết chưa từng thức thâu đêm, thức qua đêm đã là cực hạn, bình thường cậu ở nhà cứ đúng chín rưỡi uống sữa tươi rồi đi ngủ, giống như một học sinh tiểu học, mấy ngày trước để đuổi kịp tiến độ chịu mấy ngày thức đến mười hai giờ đã bị tàn phá đến mức gần như suy nhược.
Ba rưỡi đêm, hai mắt Hứa Ninh Triết đã dại ra thất thần, não trống rỗng, hai chân run rẩy. Cậu như là mộng du đứng dậy đi vào phòng làm việc của Cảnh Viễn, ngã xuống cạnh chân Cảnh Viễn: “Cảnh Viên…tôi muốn uống sữa, tôi muốn ngủ…”.
Ánh mắt Cảnh Viễn lóe lên tia tức giận, “Chậc” một tiếng rồi xách Hứa Ninh Triết vứt xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc, quay người ra ngoài cửa. Lúc trở lại thấy Hứa Ninh Triết mềm nhũn dựa trên ghế sofa, lấy ngón cái và ngón trỏ gắng gượng banh hai con mắt đầy tơ máu của mình, anh cầm cổ tay Hứa Ninh Triết đem hộp sữa nóng đã cắm ống hút đặt vào tay cậu, giọng không vui: “Xấu xí, uống xong mau đi ngủ cho tôi”.
Hứa Ninh Triết hoàn toàn vô thức uống xong hộp sữa, sau đó trước mắt tối sầm nằm vật ra ngủ. Cảnh Viễn lấy áo khoác của mình từ giá treo quần áo xuống đắp lên người Hứa Ninh Triết, sau đó ra ngoài phân phát cà phê, trà sữa, sandwich, cơm nắm cho các đồng nghiệp thức thâu đêm, bảo họ nghỉ ngơi một lát.
Một đêm không ngủ.
Thời khắc đen tối nhất trước bình minh đã qua, kiểm tra công khai tuyên bố kết thúc, Kiếm Uyên chính thức login.
Ánh ban mai xuyên qua phòng làm việc chiếu nghiêng qua cửa sổ sát đất, hắt lên khuôn mặt Hứa Ninh Triết say ngủ trên sofa. Cảnh Viễn đứng dậy, bước thong thả đến trước ghế sofa ngồi xuống, tấm lưng dày rộng chắn ánh nắng cho Hứa Ninh Triết, mượn ánh sáng trong phòng, anh thấy Hứa Ninh Triết ngủ say vì hít thở nên lồng ngực phập phồng, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn lấp dưới áo khoác của anh ngộp đến nỗi mặt đỏ ửng, trên mặt có lông tơ nhỏ như trẻ con, thậm chí có thể thấy hàng mi dài rung nhè nhẹ.
Cảnh Viễn tựa như một thằng bé lấy được món đồ chơi yêu quý, cẩn thận định đụng vào, ngón tay vừa rờ tới lông mi, Hứa Ninh Triết liền tỉnh lại.
Cảnh Viễn lập tức thu tay về, ổn định hô hấp, mặt cứng đanh ngồi tại chỗ không dám động đậy.
Khi Hứa Ninh Triết mở mắt ra cậu có ảo giác mình tỉnh dậy từ trên tầng mây cao nghìn mét, toàn thân mềm nhũn, nằm yên, lại còn thiếu dưỡng khí.
Trước mắt ập xuống một lớp sương mù và ánh sáng nhạt, sau lớp sương mù là Cảnh Viễn như ẩn như hiện, dưới cằm lún phún râu, chỉ số hormone nam tính cao vọt, mang theo sự gợi cảm mâu thuẫn vừa cấm dục vừa cuồng dã.
Nhất định là trời cao phái anh ấy xuống cứu vớt mình khỏi cô độc, Hứa Ninh Triết nghĩ như vậy, không tự chủ lộ ra nụ cười si mê, mí mắt trĩu xuống vừa cười lại ngủ tiếp.
Cảnh Viễn giữ nguyên hiện trạng, trước mắt lướt qua ánh mắt vừa rồi của Hứa Ninh Triết, ánh nhìn mê hoặc, và nụ cười khờ khạo ấm áp, nhịp tim ngày càng nhanh ngày càng mạnh.
Sau đó anh liền cương.
Hứa Ninh Triết ăn no uống đủ trên ghế sofa của Cảnh Viễn, sau khi về nhà hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi vì thức thâu đêm, ăn trưa xong còn vui vẻ chủ động cùng chị gái dạo phố mua quần áo.
Dọc đường đi nhìn phong cảnh chạy ngược lại ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc “mộng xuân” nửa thật nửa giả ban sáng, tâm trạng quả thực không thể tốt hơn.
Hứa Ninh Sam nhìn vẻ mặt nở đầy hoa đào của cậu, không nhịn được nói bóng gió: “Triết Triết, ông chủ của em, là người như thế nào?”.
“Hả?”, Hứa Ninh Triết quay đầu lại, chớp chớp mắt, “Đột nhiên chị hỏi cái này làm gì?”.
“Tìm hiểu một chút về môi trường làm việc của em”.
“Cảnh Viễn…là một người, rất đẹp trai, rất man, làm việc rất nghiêm túc tỉ mỉ, là một ông chủ tốt”. Hứa Ninh Triết vắt ócnghĩ ra những từ có thể hình dung Cảnh Viễn, “Là người giống như anh trai vậy, mặc dù có lúc rất kiêu ngạo rất thích chê bai người khác, nhưng anh ấy nhắc nhở em rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cũng rất quan tâm đến em, thường mua đồ ăn cho em mỗi ngày”.
“Hừ, ở trước mặt chị mình nói thích một anh trai, đáng ghét”. Hứa Ninh Sam véo mặt cậu.
“Đây chẳng phải là chị hỏi em trước sao…Chị, em được phát lương rồi, em mua cho chị một chiếc áo khoác nhé, mốt thu đông năm nay là áo khoác dạ đó, áo khoác kiểu Anh Quốc mặc lên trông thon thả trẻ trung hơn hẳn, em mua một chiếc tặng chị mặc hôm ra ngoài ăn cơm cùng anh rể nhân kỉ niệm ngày cưới!”. Hứa Ninh Triết đổi chủ đề.
Hứa Ninh Sam không chịu vẫn cố vòng vo về: “Được, ngoan lắm. Chăm chỉ làm việc, hiện giờ không cần vội vã chuyện yêu đương”.
“…”.
Cách giờ họp báo trò chơi chưa đến nửa tiếng, Cảnh Viễn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc nôn nóng xuống. Lăng Nhược Hồng phát nước đến khắp các chỗ ngồi dành cho phóng viên, còn thừa năm chai, liền mang vào hậu trường đưa cho đồng nghiệp, một chai trong đó đưa cho Cảnh Viễn.
“Sao Hứa Ninh Triết vẫn chưa tới?”. Lăng Nhược Hồng vừa dứt lời, thì “rầm” một tiếng, Hứa Ninh Triết đẩy bật cửa, khom người thở không ra hơi: “Xin…xin lỗi…tôi đến…muộn…”.
Cảnh Viễn đen mặt nhìn cậu từ trên cao: “Không có ý thức đúng giờ”.
Hứa Ninh Triết vẫn chưa thở nổi nên không trả lời, giơ tay lấy chai nước Cảnh Viễn vừa vặn nắp tu một hơi nửa chai, trong mắt tất cả các đồng nghiệp có mặt cùng lúc hiện lên vẻ sâu xa không rõ.
“Chậc, khao khát gián tiếp hôn môi tôi đên vậy cơ đấy”. Ngữ khí của Cảnh Viễn đầy châm chọc.
“Phụt”. Hứa Ninh Triết bị sặc, phun hết lên người chính mình.
Cảnh Viễn liếc mắt: “Cậu cầm đi, tôi không uống nữa”.
Buổi họp báo kết thúc tốt đẹp, Cảnh Viễn được phỏng vấn riêng ở hậu trường, những người còn lại đang thu dọn hội trường, Lăng Nhược Hồng đã tiễn phần lớn nhà bào đi, chạy đến chạy đi mấy lượt, mệt như là vừa chạy hết chặng marathon cự ly ngắn.
Hứa Ninh Triết bị Cảnh Viễn phân đứng bên cạnh nghe phỏng vấn, ngộ nhỡ hỏi đến vấn đề nhạy cảm liên quan đến thiết kế nhân vật thì cậu tránh đi.
Phỏng vấn kết thúc, Lăng Nhược Hồng lặng lẽ đến bên cạnh Hứa Ninh Triết: “Triết Triết, nước đã phát hết sạch rồi, tôi không mang theo tiền lẻ trên người, có thể cho tôi mượn nước của cậu không?”.
Hứa Ninh Triết nghi mình hoa mắt, hình như trông thấy ánh mắc sắc như dao của Cảnh Viễn bay qua, lại nghĩ đến câu “gián tiếp hôn môi” vừa rồi của hắn liền hơi xấu hổ, nhưng thấy Lăng Nhược Hồng mệt như chó lại ngại từ chối thẳng thừng, thế là đành uyển chuyển nói: “Ặc, ngại quá, vừa nãy tôi liếm quanh miệng chai một vòng rồi, không ổn lắm nhỉ”.
Lăng Nhược Hồng nhất thời mặt đầy hắc tuyến, Hứa Ninh Triết vỗ vỗ vai hắn: “Anh chờ chút, tôi có tiền lẻ đây”. Sau đó chạy ra ngoài mua hai chai nước từ máy bán hàng tự động, một chai cho Lăng Nhược Hồng, một chai cho Cảnh Viễn.
Lăng Nhược Hồng nhận chai nước, nói một câu “Cảm ơn” rồi đi, Cảnh Viễn không nhận, anh đợi đến khi Lăng Nhược Hồng ra ngoài hội trường mới quay người lại, bật cười khẽ, khi môi nhếch lên mũi cũng thở nhẹ, giống như lông vũ quét qua đáy lòng Hứa Ninh Triết, anh cầm chai nước Hứa Ninh Triết uống thừa còn một nửa, ngửa đầu uống nốt rồi tiện tay vứt vào thùng rác, sau đó thản nhiên đi ra cửa, động tác liền mạch lưu loát.
Chỉ còn lại một mình Hứa Ninh Triết ngơ ngẩn tại chỗ hứng chịu ánh mắt sâu xa của các đồng nghiệp.
|
6: Kem ốc quế
Edit: Kogi
Kiếm Uyên phiên bản mới uy phong lẫm liệt quét sạch toàn bộ thế giới game online, nhờ sự giúp đỡ của Hứa Ninh Triết mà rất nhiều người vốn không biết gì về game online cũng không nhịn được bắt đầu chơi game vì thiết kế nhân vật, công ty Viễn Đạo hoàn toàn vực dậy từ sau vụ kiện sao chép, trò chơi đời thứ hai nhanh chóng mở rộng kế hoạch.
Mặc dù Hứa Ninh Triết không phản bác yêu cầu không vội yêu đương của chị gái, nhưng tình cảm con người cũng bản tính như loài vật vậy, một khi có người mình thích thì rất khó trở lại trạng thái vô tư không hay biết gì như hồi trước, không nhịn được muốn đối xử tốt với người kia và âm thầm khao khát có thể nhận được lời đáp của đối phương, chúng ta có thể dùng hai chữ để khái quát hình thức hành vi này —— theo đuổi.
Kiếm Uyên đời thứ hai vẫn đang thảo luận cốt truyện, mà phiên bản một lại chưa xảy ra vấn đề gì, thế là gần đây Hứa Ninh Triết rất buồn tẻ, khi đi làm, Hứa Ninh Triết đặc biệt mua một tập phác họa mới, từng tờ từng tờ vẽ ra tất cả biểu cảm của Cảnh Viễn, chỉ là vẽ phác nên cần khá ít thời gian.
“Cảnh Viễn Cảnh Viễn ~ Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”. Tan làm, Hứa Ninh Triết ăn tua mực dựa cửa phòng làm việc.
“Không muốn, cậu ăn nhiều như vậy”. Gạt bỏ trong một giây.
“…”. Hứa Ninh Triết mặt dày, “Đối diện cửa ra của tàu điện ngầm mới mở một quán cơm Tây, cùng đi ăn thử đi mà? ~”.
“…”. Cảnh Viễn cúi đầu viết chữ không để ý tới cậu.
“Đi nhé…”. Hứa Ninh Triết thấp giọng xuống, hình như chỉ đang nói thầm một mình.
Nửa tiếng sau.
“Xin hỏi một phần T bone (*) bảy phần chín là của vị nào?”. Phục vụ bưng thức ăn hỏi.
(*) T bone là một trong những món ăn BBQ rất thông dụng của người Úc. T-bone bao gồm miếng xương ở chính giữa, hai bên có 2 phần thịt, phần nhỏ hơn chính là phần thăn chuột và phần lớn hơn còn lại là thăn.
Hứa Ninh Triết giơ tay: “Bên này”.
Người phục vụ tự giác đem một phần beef steak khác cũng bảy phần chín bưng đến trước mặt Cảnh Viễn, Cảnh Viễn kịp thời ngăn lại: “Phần này cũng của bên kia”. Người phục vụ nhỏ gầy lặng lẽ đánh giá Hứa Ninh Triết, ánh mắt hơi sùng bái.
“Cậu ăn trước đi”. Cảnh Viễn nhìn Hứa Ninh Triết, không nhịn được nữa hỏi: “Vì sao cậu ăn nhiều như vậy mà không béo?”.
“Chị nói có thể là vì hồi nhỏ tôi đói quá, nhưng chị ấy đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, tôi không có bệnh gì hết”.
Thịt trên khay phát ra tiếng xèo xèo, nước thịt chảy ra từ trong thớ thịt, hương thơm tràn ra bốn phía, chỉ cần muối và hạt tiêu đen đơn gian làm gia vị là có thể mang đến sự tươi ngon của thịt bò.
“Ồ, đúng rồi!”. Hứa Ninh Triết nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lôi một bình giữ nóng từ trong balo ra, “Đây là nước lê đường phèn hoa quế, tôi học từ chị đấy, tôi thấy dạo này hình như anh hay ho khan, thứ này có thể giúp nhuận họng”.
Vẻ mặt Cảnh Viễn hơi khó xử: “Tôi không ăn đồ ngọt”.
Hứa Ninh Triết không ngờ nước đường mình nấu cho nam thần nhuận họng cũng bị ghét bỏ, cánh tay đang cầm bình giữ nhiệt cứng lại giữa không trung.
“Để tôi thử xem”. Cảnh Viễn nhận bình giữ nhiệt rót một chén nhỏ, sau đó một chén lại một chén uống hết cả bình.
Nụ cười của Hứa Ninh Triết sắp chảy ra mật: “Không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?”.
“Thứ này cũng được, uống ngon”.
“He he, cho anh xem sách này nè”. Hứa Ninh Triết lại lấy ra một quyển tiểu thuyết trường thiên từ trong balo, “Quyển này rất thú vị, là cốt truyện rút ra từ bối cảnh cốt truyện của Kiếm Uyên, tôi cảm thấy có thể gợi ý cho anh về mặt kịch bản”.
Cảnh Viễn nhận lấy, gật đầu: “Cảm ơn”.
“À, đúng rồi, anh phát tiền thưởng cho tôi chứ?”.
“Ừ, lần này Kiếm Uyên thành công như vậy, cậu giúp đỡ rất nhiều”.
“Bữa cơm này tính cho tôi, ngày mai lại mời anh một bữa nữa”.
“Ngày mai không được, tôi có hẹn”.
Thế là Hứa Ninh Triết trải qua ngày cuối tuần lẻ loi không gì sánh được, chị gái và anh rể ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến nhân kỉ niệm ngày cưới, Cảnh Viễn cũng có hẹn, cậu lên Weibo đùa với fans, đọc truyện tranh xem phim, nhưng thời gian vẫn trôi thật chậm.
Cùng lúc đó.
“Đây là bảng báo cáo thành tích của Kiếm Uyên tháng này”. Lăng Nhược Hồng đưa lên một phần văn kiện, thứ hai tuần sau là đầu tháng, nhưng đến thứ năm vẫn có vài số liệu chưa hoàn thiện nên không kịp nộp, liền lén hẹn Cảnh Viễn ra ngoài ăn cơm.
“Ừ”. Cảnh Viễn không nói thêm gì, tùy tiện ăn mấy miếng, rồi bắt đầu lật xem báo cáo, Lăng Nhược Hồng tìm chủ đề nói chuyện nhưng Cảnh Viễn không có phản ứng gì, bầu không khí hơi gượng gạo.
Lật hết trang cuối cùng, Cảnh Viễn đóng bảng báo cáo, thấy Lăng Nhược Hồng ăn cũng kha khá rồi, nhìn thời gian một chút rồi gọi tính tiền.
Trên đường, Cảnh Viễn bấm số điện thoại của Hứa Ninh Triết: “Alo, Hứa Ninh Triết, có phải cậu muốn mời tôi ăn gì không?”.
“Hử? Hử??? ~ À ừ, anh đang ở đâu? Oái”. Hứa Ninh Triết một tay nghe điện thoại, tay kia cầm tập phác họa không cầm chặt bị đập vào mặt.
“Nhà cậu ở đâu? Mười phút nữa tôi qua đón”.
Mười phút sau, Hứa Ninh Triết ngồi song song với Cảnh Viễn trên ghế đá dưới nhà mình, trong tay cầm một que kem ốc quế.
Cảnh Viễn, anh…thích đàn ông phải không?”. Hứa Ninh Triết cảm thấy sắc mặt Cảnh Viễn không tệ lắm, giả vờ rất bình thản mở miệng hỏi.
“Cậu…”. Cảnh Viễn trừng mắt.
“Chỉ là giác quan thứ sáu của tôi thôi, đừng lo, tôi chưa nói với ai hết”. Hứa Ninh Triết xua xua tay.
“Ừ”.
“Anh từng hai ai chưa?”.
“Rồi, quen hồi ở Mĩ, người mẫu tóc vàng mắt xanh dáng đẹp như bước ra từ tạp chí vậy, thuê nhà chung với tôi, chúng tôi ở với nhau ba năm”.
Hứa Ninh Triết chua lòng: “Thế hai người vẫn đang bên nhau sao?”.
“Không, hồi đại học anh trai tôi come out với gia đình, mặc dù bố mẹ tôi chưa từng gây áp lực cho tôi, nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, vì vậy cho dù thích tôi cũng chỉ yêu đơn phương cậu ấy ba năm mà thôi, coi như là một mối tình”.
“Anh trai anh cũng vậy?…Anh đáng thương thật. Khi tôi ý thức được mình thích đàn ông đã rầu rĩ một thời gian, sau đó tôi nói với chị gái, chị chỉ nói: “Rất tốt, Triết Triết có thể thẳng thẳng với tính hướng của mình là rất dũng cảm”. Chị tôi thực sự vô cùng thương yêu tôi, ặc, không phải tôi nói bố mẹ anh trai anh không thương anh đâu, chỉ là bản thân anh rất có tinh thần trách nhiệm thôi, vậy cũng rất dũng cảm”. Hứa Ninh Triết vừa nói vừa vươn tay xoa xoa đầu Cảnh Viễn, “Nhưng tình yêu có thể nói suông được sao, đâu phải trẻ con chơi trò gia đình”.
Cảnh Viễn cười, cảm thấy mình như bị giáo viên mẫu giáo tuyên dương, hắn quay đầu lại nhìn Hứa Ninh Triết, ánh mắt hơi ảm đạm tưởng vui mà buồn: “Đúng vậy, bây giờ tôi phát hiện ra rồi, tình yêu chân chính vốn dĩ không phải chỉ nói suông như vậy”.
Trong lòng Hứa Ninh Triết hơi buồn bã, bây giờ? Ý là bây giờ anh đx có người mà anh thích khác rồi sao?
Hứa Ninh Triết tức giận, nhưng không dám tiếp lời, sợ mình hỏi tiếp sẽ chỉ càng thêm buồn.
Cậu chuyên tâm ăn hết kem trong tay, đứng dậy: “Được rồi, tôi ăn xong rồi lên nhà đây, ngày mai gặp, bye bye”.
Cảnh Viễn vươn tay gạt vụn kem ốc quế bên khóe miệng Hứa Ninh Triết: “Ừ, cậu đi đi, ngủ ngon”.
|
7: Nụ hôn đầu
Edit: Kogi
Thật ra Hứa Ninh Triết cảm thấy tình cảm của mình đã bộc lộ rất rõ ràng rồi, nhưng Cảnh Viễn vẫn thờ ơ, hoặc là nói căn bản hắn đang cố tình lảng tránh. Có lẽ là hiện giờ thực sự đã có người mình thích, nam nay nữ? Không phải hắn nói vẫn muốn nối dõi tông đường ư?
Nhưng như vậy cũng không kìm được Hứa Ninh Triết muốn tiếp tục kề cận hắn quyết một lòng đơn phương đối tốt với hắn, chỉ cần hắn không từ chối thẳng mặt mình, nói rõ ràng một hai, khoảng cách giữa bọn họ sẽ mãi mãi mờ ám như vậy.
Ngày đó dùng hết tập phác họa mới, kịch bản thứ hai của Kiếm Uyên cũng phát xuống, để đạt được độ ăn khớp giữa thiết kế nhân vật mới và cũ, Hứa Ninh Triết giống như học sinh tiểu học săm soi từng câu từng chữ, đem ngoại hình và tính cách nhân vật cố hết sức tạo lại trên giấy.
Cậu vẽ lại phiên bản thứ nhất của nam nữ chính nộp cho Cảnh Viễn, trong đó còn lén kẹp một bức phác họa chân dung Cảnh Viễn, bên trên viết ngoáy “Thích không”, câu này hỏi đến là mờ ám, là thích bức tranh, hay là thích mình, hay là thích cả hai?
Không lâu sau, cửa phòng làm việc của Cảnh Viễn mở ra, từ bên trong bay ra một cục giấy bị vò nát, chuẩn xác đập vào đầu Hứa Ninh Triết, chỉ là một cục giấy, mà không phải là ba cục, đồ ngu cũng biết là cục nào, Hứa Ninh Triết lại bị cự tuyệt.
Cậu không nhặt cục giấy kia, cũng không ngẩng đầu nhìn Cảnh Viễn, cậu không dám. Sau khi nghe tiếng cửa phòng làm việc khép lại, Hứa Ninh Triết ngồi tại chỗ, hít thở sâu, đè nén cảm giác khó chịu và buồn bực xuống, làm như không có gì tự an ủi mình, có lẽ Cảnh Viễn chỉ là trách cậu lại phân tâm trong giờ làm việc làm chuyện riêng mà thôi.
Nghĩ vậy hình như cũng rất có lý, Hứa Ninh Triết là một đứa trẻ dũng cảm biết nhận sai, vì vậy nửa ngày còn lại cậu chỉ cẩn thận nghiên cứu nội dung kịch bản và bản vẽ phác thảo, không có hành động gì khiến Cảnh Viễn không hài lòng nữa.
Tan làm, Hứa Ninh Triết vừa ăn takoyaki Cảnh Viễn mua cho, vừa cầm điện thoại lướt Weibo.
Thời gian nướng takoyaki chuẩn xác, độ ấm vừa vặn, phần rau và thịt bạch tuộc ngon lành bên trong, bên ngoài rưới nước bạch tuộc nướng và mayonaise, vụn rong biển và cá bào rắc bên trên như cùng múa theo hơi nóng, ăn cùng với vài sợi gừng đỏ, khiến người ta không thể dừng miệng.
Cậu đem bức tranh Cảnh Viễn chibi đầu to cửu cung cách (*) lưu trong điện thoại đăng lên Weibo.
(*) Không biết dịch ra tiếng Việt là gì nhưng ảnh nó kiểu như thế này: 1 và 2.
@ Triết Triết Triết Triết Triết Triết Triết _: Tôi sẽ không bao giờ làm việc riêng trong giờ làm việc nữa, đừng giận mà.
[Hình ảnh: Cảnh Viễn cửu cung cách]
Sau bữa tối, Hứa Ninh Triết xem phim cùng chị gái anh rể, cảm giác điện thoại trong túi quần rung một cái, là tin nhắn của Cảnh Viễn, hắn nói: Sau này đừng đăng Weibo liên quan đến tôi nữa.
Thế này không đúng, thế kia cũng không được, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Hứa Ninh Triết cảm thấy lần này mình thực sự hơi tức giận, anh biết rõ em thích anh thì anh nói luôn là anh không thích em để em hết hy vọng đi, cả ngày làm những việc khiến người ta không thích anh có tác dụng gì?
Tâm tình của Cảnh Viễn thật ra cũng rất phức tạp, anh hiểu rõ tình cảm mình dành cho Hứa Ninh Triết, nhưng điều này đã định trước là không thể nói ra, giống như ngày trước thầm yêu cậu bạn tóc vàng mắt xanh kia ba năm, phải làm tiêu tan tất cả trong lòng mình. Không phải anh thực sự hèn yếu như vậy, đến dũng khí để thừa nhận mình thích một người đàn ông cũng không có, chỉ là trách nhiệm luôn luôn vượt lên trước tình cảm, không sao quên được. Anh thích thú với việc Hứa Ninh Triết dùng chút tâm tư nhỏ bé lãng mạn đối với mình, lại không thể không tránh né.
Nhìn như thờ ơ lạnh nhạt, thực chất là lặng lẽ yêu thương.
Hứa Ninh Triết chưa trả lời tin nhắn của anh, cũng không xóa bài post Weibo kia, anh cố ý nhắn thêm một tin cho Hứa Ninh Triết: “Cậu thích tôi như vậy cơ à?”.
Hứa Ninh Triết hồi âm: “Chó mới thích anh”. Cậu vẫn luôn cầm điện thoại, chỉ là không muốn để ý tới Cảnh Viễn mà thôi.
Đêm đã khuya, tràn ngập đầu óc Cảnh Viễn là Hứa Ninh Triết, bị cậu làm phiền đến nỗi không ngủ được. Anh muốn ngăn Hứa Ninh Triết tiếp tục thích mình, nhưng nếu như bạn thích một người, trong tình huống không có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, thì sao có thể cự tuyệt người thích bạn chứ, dù sao mỗi việc làm, đều là ngầm có ý yêu thích.
Cảnh Viễn trượt mở điện thoại, hai giờ đêm, anh thích ứng với độ sáng của màn hình trong bóng tối, mở Weibo, đầu tiên là thấy status Hứa Ninh Triết đăng 20 phút trước, cả đoạn chỉ có một chữ.
@ Triết Triết Triết Triết Triết Triết Triết _: Gâu.
Cảnh Viễn cảm thấy lòng mình như nhói lên một cái, hơi nhức nhối.
Chẳng mấy ngày sau, Công ty hữu hạn công nghệ thông tin Viễn Đạo chính thức lên sàn phòng giao dịch chứng khoán, buổi tối cả công ty tổ chức lễ chúc mừng. Suốt buổi tối hôm đó Cảnh Viễn và Hứa Ninh Triết không hề cùng xuất hiện, chỉ đơn giản nâng ly chúc cụng mà thôi.
Tiết mục rút thưởng, ai ai cũng có thưởng, có người rút được phần thưởng lớn có người rút được phần thưởng nhỏ, Hứa Ninh Triết rút được một bánh xà phòng của ông chủ Viễn.
Hứa Ninh Triết dở khóc dở cười, trò biến thái vừa vui vừa ác này, vậy mà lại lấy xà phòng làm phần thưởng. Cậu uống mấy ly rượu, vỗn dĩ mấy ngày nay đã buồn bực sẵn, lúc này lại rút được phần thưởng chẳng ra sao bồi vào, hơi men bốc lên ngà ngà say.
Say vậy mà lại tốt, nỗi xấu hổ giảm xuống, cũng không mang thù nữa, đang cầm điện thoại liền xuyên qua đám người đang chụp ảnh kỉ niệm đến bên cạnh Cảnh Viễn, giọng nói mềm mại: “Cảnh Viễn, chúng ta cũng chụp một tấm đi?”.
Cảnh Viễn chẳng ừ hử gì, lấy điện thoại trong tay cậu đưa cho một đồng nghiệp bên cạnh: “Chụp cho chúng tôi một tấm”.
Nói xong tay trái liền tự nhiên ôm eo Hứa Ninh Triết, eo Hứa Ninh Triết lập tức cứng đờ, còn chân thì nhũn ra, thân thể vì căng thẳng mà không nhịn được hơi run run.
Hứa Ninh Triết trong cái khó ló cái khôn, vươn tay đẩy tay Cảnh Viễn ôm người mình, tiện thể nhân cơ hội sờ hai cái, thế là trong mấy tấm ảnh chụp được thì vài tấm trước là Cảnh Viễn ôm Hứa Ninh Triết, vài tấm sau là tay cầm tay.
Cảnh Viễn hừ nhẹ: “Vậy mà dám thừa cơ cầm tay tôi”.
Hứa Ninh Triết nhìn thẳng mắt hắn mấy giây, rồi rút tay về mặt đỏ bừng, vành mắt cũng hơi hồng tách ra.
Lúc tách ra Hứa Ninh Triết càng say, thắt lưng mềm nhũn dựa vào người Cảnh Viễn, trong tay còn cầm chặt bánh xà phòng kia, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: “Cảnh Viễn, vậy mà anh lại cho em một bánh xà phòng, anh vừa keo kiệt vừa biến thái, sao có thể cho em xà phòng chứ, món quà đầu tiên anh tặng em là một bánh xà phòng anh biết không, may mà em rút được, vì em thích anh nên mới thấy không làm sao, chứ anh mà để đồng nghiệp khác rút được thì người ta nghĩ anh thế nào, xà phòng, ai, xà phòng…”.
Cảnh Viễn nổi gân xanh, rất muốn làm cậu im miệng, nhưng lại sợ che miệng cậu thì cậu buồn nôn sẽ nôn lên người mình. Anh bảo tài xế đi chậm lại, rồi mở hé cửa sổ xe cho thoáng, giúp Hứa Ninh Triết dễ chịu hơn một chút.
Xe dừng lại dưới nhà Hứa Ninh Triết, Cảnh Viễn đánh thức Hứa Ninh Triết ngủ trong lòng mình: “Dậy nào, về nhà ngủ tiếp, gọi điện thoại bảo chị gái xuống đón cậu”.
Hứa Ninh Triết mơ mơ màng màng gọi điện thoại: “Chị ơi…Em uống say rồi…Ở dưới nhà, chị xuống đón em đi…”.
Sau đó lảo đảo xuống xe, Cảnh Viễn vội đỡ cậu sợ cậu té ngã, cậu quay đầu nhìn Cảnh Viễn, ánh mắt hơi lo lắng: “Cảnh Viễn, xà phòng của em đâu?”.
Cảnh Viễn nhanh chóng móc ra bánh xà phòng kia dưới ghế xe nhét vào tay cậu, gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua tóc mái Hứa Ninh Triết, khuôn mặt hồng hào, lông mi dài rủ xuống, mắt không chớp nhìn hắn chăm chú.
“Hứa Ninh Triết, tôi tặng cậu một món quà nữa nhé”.
“Gì…”. Cảnh Viễn trực tiếp hôn lên, chặn lại chữ “cơ” trong miệng Hứa Ninh Triết.
Cảnh Viễn tỉ mỉ hôn mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng khều một cái đã cạy được môi cậu, lưỡi Hứa Ninh Triết né tránh nhưng không thể, bị Cảnh Viễn cuốn lấy liền ngoan ngoãn đầu hàng, yếu ớt thuận theo, hứng thú dần được khơi dậy theo tiết tấu của Cảnh Viễn, cánh tay vòng quanh cổ Cảnh Viễn, chủ động làm nụ hôn sâu hơn nữa.
Khi dưỡng khí trong ngực sắp bị rút hết, Hứa Ninh Triết lưu luyến không rời đẩy Cảnh Viễn ra, khóe mắt mang theo hoa đào: “Anh cương rồi”.
“Im miệng”. Cảnh Viễn cúi đầu tiến đến gần rồi lại khẽ cắn môi Hứa Ninh Triết vài cái, mới hoàn toàn buông cậu ra, bỏ cậu lại dưới nhà, quay người lên xe bảo tài xế lái đi.
|
8: Chị gái
Edit: Kogi
Cảnh Viễn vừa quay đầu xe, Hứa Ninh Sam liền mở cửa sắt ra túm cổ áo Hứa Ninh Triết xách vào như xách một con mèo, Hứa Ninh Triết phản ứng chậm nửa nhịp quay đầu sang, cười khanh khách: “Ơ, chị à? Chị, ha ha ha, chị xem này Cảnh Viễn tặng em một bánh xà phòng”.
“Có phải em thích Cảnh Viễn không?”.
“Phải đấy”. Hứa Ninh Triết trả lời rất thẳng thắn, vẫn đang ngắm nghía bánh xà phòng trong tay, còn đưa lên mũi ngửi ngửi.
“Cảnh Viễn thích em không?”.
Hứa Ninh Triết lập tức im lặng, nụ cười trên mặt cũng thu lại.
“Triết Triết, Cảnh Viễn có thích em không?”.
“Em không biết, anh ấy chưa nói”. Giọng nói Hứa Ninh Triết cực nhỏ, như thể nhắc tới một chuyện rất không vui.
“Vậy sao hắn lại hôn em?”.
“Vì anh ấy ngại chỉ tặng em một bánh xà phòng, nên bồi thường cho em, dù sao anh ấy cũng chưa từng nói thích em”.
Hứa Ninh Sam như có điều suy nghĩ.
Hôm sau, Hứa Ninh Triết say rượu đầu đau như muốn nứt ra, uống thuốc giảm đau nữ đồng nghiệp sát vách cho mới miễn cưỡng lên tinh thần làm việc.
Sắp đến giờ cơm trưa, Hứa Ninh Triết đang vẽ đột nhiên hai mắt bị ai đó bịt kín, tức khắc bật cười: “Chị, sao lại đến đây?”.
“Xì, đoán nhanh thế, chẳng vui gì. Chị mang nước mật ong chanh giải rượu cho em, tiện thể dò hỏi một chút về ông chủ của em”. Mặc dù sau khi kết hôn Hứa Ninh Sam đã là bà chủ nhà, nhưng vẫn rất chú ý ăn mặc, lại trời sinh là đại mỹ nữ có khí thế ngự tỷ, vì vậy chỉ cần trang điểm một chút thì chẳng ai đoán ra chị đã kết hôn, càng không có ai nhìn ra chị hơn Hứa Ninh Triết những mười hai tuổi, mặc dù Hứa Ninh Triết trông rất giống học sinh trung học.
Đồng nghiệp bên cạnh sôi nổi tỏ ra hâm mộ: “Triết Triết thích ghê, có chị gái trẻ trung xinh đẹp quan tâm như vậy”.
Hứa Ninh Triết quàng vai Hứa Ninh Sam, hơi đắc ý: “Đúng thế, nhưng mấy người đừng có nhăm nhe chị tôi, tôi là người có thể lên chức cậu bất cứ lúc nào đó”.
Hứa Ninh Sam tét mông cậu: “Nói linh tinh trước mặt đồng nghiệp thế”.
Hứa Ninh Triết uống từng ngụm nhỏ nước mật ong chanh, từ xa nhìn chị mình gõ cửa vào phòng làm việc của Cảnh Viễn, trong lòng hơi thấp thỏm, không biết vì sao đột nhiên chị tới tìm Cảnh Viễn.
“Cảnh tiên sinh, xin chào, tôi là chị của Hứa Ninh Triết, Hứa Ninh Sam. Cảm ơn anh đã quan tâm và bồi dưỡng Triết Triết nhà tôi trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên em tôi ra ngoài làm việc, tôi biết về mặt đối nhân xử thế nó còn chưa chín chắn, mong anh lượng thứ cho”.
“Chị Ninh Sam, chào chị, đừng khách sáo như vậy, mời ngồi”. Đợi Hứa Ninh Sam ngồi xuống rồi, Cảnh Viễn nói tiếp: “Em trai chị —— Triết Triết, cậu ấy rất tốt, cậu ấy có cách xử sự riêng của mình, tôi rất quý cậu ấy, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, phải là tôi cảm ơn chị đã dạy dỗ được đứa em trai ưu tú như vậy mới đúng”.
Hứa Ninh Sam ngoài cười trong không cười, hai mắt nhìn thẳng Cảnh Viễn: “Cảnh tiên sinh, lần này tới đây ngoài để cảm ơn anh ra, còn có một việc quan trọng khác. Tôi nói thẳng, tôi biết em trai tôi thích anh, tôi không biết nó đã nói với anh chưa, nhưng tôi đoán rồi hay chưa thì cũng vậy, con người nó có suy nghĩ gì cũng để trên mặt, kẻ mù cũng có thể nhìn ra. Tôi muốn hỏi —— Điều tôi muốn biết là, tình cảm anh đối với thằng bé là gì?”.
Hứa Ninh Sam không trực tiếp vạch trần chuyện tối qua chị nhìn thấy Cảnh Viễn và Hứa Ninh Triết ôm hôn, mà hỏi thẳng vào điểm mấu chốt, chính là em trai tôi thích anh, vậy anh có thích em tôi không?
Cảnh Viễn suýt thì bị Hứa Ninh Sam dọa được, nhưng như vậy lại hợp với tác phong giao tiếp hồi anh ở bên Mĩ, thế là anh cũng trả lời thẳng thắn.
“Đúng là tôi biết Hứa Ninh Triết rất thích tôi”. Anh không che đậy thêm một chữ “rất” vào, khiến Hứa Ninh Sam ngầm nổi lên sát ý, “Tôi cũng —— rất thích cậu ấy, nhưng xuất phát từ nguyên nhân cá nhân, có lẽ tôi không thể đến với cậu ấy được, vì vậy chị yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lại mối quan hệ này”.
“Vậy thì được”. Hứa Ninh Sam gật gật đầu, “Có thể Triết Triết đã ít nhiều kể với anh về chuyện hồi nhỏ, thằng bé trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy, sẽ đặc biệt tỏ ra khao khát và nhạy cảm với tình cảm, vì vậy nếu anh sớm biết rõ mình không thể cho nó một kết cục đoàn viên mà nó mong muốn, từ giờ trở đi đừng cho nó quá nhiều hy vọng viển vông nữa, nếu không chỉ đang hủy hoại nó mà thôi, tôi chỉ có đứa em trai này, anh đối xử không tốt với nó, tôi không bảo đảm mình sẽ làm ra việc gì đâu”. Bầu không khí đột nhiên hơi quỷ dị, Hứa Ninh Sam thở dài, chuyển chủ đề: “Triết Triết là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, chỉ cần anh nói rõ ràng rằng anh không có ý đó với nó —— Có những lúc lời nói dối thiện ý là điều bắt buộc đúng không? Nó nhất định sẽ không đi vào bế tắc. Từ nhỏ nó đã hiểu biết rồi, anh biết nó ăn khỏe lại sợ đói, nhưng lần nào cũng chờ tôi tan học về nấu cơm, đợi tôi ăn một nửa rồi mới bắt đầu ăn, nó luôn nói rằng ‘Chị học hành vất vả phải ăn nhiều một chút’…”. Đang nói vành mắt chị bỗng hơi ươn ướt, “Nó là đứa em trai tôi thương nhất, mong anh đừng khiến nó chịu tổn thương”.
Sau khi Hứa Ninh Sam đi về Cảnh Viễn rơi vào trầm tư, cho đến khi một túi đồ ăn đặt lên mặt bàn làm việc anh mới tỉnh lại.
“Sao anh không đi ăn cơm trưa? Chị tôi nói gì với anh vậy? Hôm nay bánh dứa quán ăn nhanh Hồng Kông giảm giá, nhưng biết anh không ăn đồ ngọt nên tôi không mua, tôi tự ăn rồi, tôi mua cho anh cơm tứ bảo”. Nói xong liền hăng hái lấy hộp cơm ra, chỉ xuống nắp đậy trong suốt, “Anh xem —— bảo, bảo, bảo, bảo, còn có cơm! Ha ha ha ha ha”.
Cảnh Viễn cũng không nhịn được cười, kể ra thì chính cậu cũng là một bảo vật rồi.
Biết cười kìa, rõ ràng là biết cười đúng không?! Về sau mỗi lần Hứa Ninh Triết nhớ lại chuyện này, đều không khỏi mang theo nỗi nghi hoặc như vậy.
Từ hôm đó trở đi, Cảnh Viễn trở nên lạnh lùng như bước ra từ hầm băng, hơn nữa đối xử với người khác thì vẫn bình thường, nhưng riêng với cậu thì vô cùng lạnh lùng, nói chuyện với hắn hắn không để ý, về công tác có việc gì cũng không trực tiếp tìm cậu, quanh có lòng vòng bảo đồng nghiệp khác chuyển lời cho cậu, chỉ duy lúc mua đồ ăn cho cậu lúc tan làm là gặp mặt nhau.
Hứa ninh Triết rất nghiêm túc suy đi nghĩ lại có phải mình đã làm gì sai khiến Cảnh Viễn không vui hay không, nam thần à anh đừng đi theo con đường lạnh lùng mà, anh không thích em chỗ nào, em sửa chỗ đó.
Anh chê em ăn nhiều? Cái đó hình như em không sửa được.
Anh chê em vẽ xấu? Không thể nào, ngon thì anh tự vẽ xem nào.
Anh chê em làm việc riêng trong giờ? Hiện tại chưa về đến nhà em không dám lên Weibo mà a a a.
Anh chê em keo kiệt mời anh ăn kem ốc quế và cơm hộp? Anh muốn ăn gì cứ nói đi, em có tiền, mặc dù tiền là anh trả cho em.
…
Hứa Ninh Triết giả thiết đủ loại khả năng, lại biện hộ cho mình từng cái một, cậu càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, càng ấm ức càng muốn trêu chọc Cảnh Viễn để Cảnh Viễn để ý đến cậu.
Thế nhưng Cảnh Viễn ngăn chặn toàn bộ những trao đổi thầm kín của cậu, còn vứt lại một câu: “Không có việc gấp thì đừng tùy tiện vào phòng làm việc của tôi”. Hứa Ninh Triết sững lại trước cửa phòng làm việc, cảm thấy toàn thân mình rét run.
Không cho nói trước mặt, nhắn tin qua điện thoại chắc là được, nhưng bất kể Hứa Ninh Triết có nhắn gì, hỏi han ân cần cũng vậy, nhìn thấy gì đó thú vị nhắn tin đùa với hắn cũng thế, hắn hoặc là không hồi âm hoặc là chỉ nhắn lại một chữ “Ờ”, đến dấu chấm câu cũng không cho cậu.
Hứa Ninh Triết hoàn toàn hết hy vọng, giận dỗi nhắn tin cho hắn “Có phải anh rất ghét tôi không?”, hắn không nhắn lại.
Hôm đó cậu đã quên là lần thứ mấy mình mặt dày vào phòng làm việc của Cảnh Viễn, khi ấy Lăng Nhược Hồng cũng ở đó. Vì chương trình của Kiếm Uyên phiên bản hai đã bắt đầu viết, bộ phận kinh doanh ngày nào cũng có rất nhiều kế hoạch cần thảo luận với Cảnh Viễn, vì vậy Lăng Nhược Hồng cũng chuyển sang đây luôn, một ngày thì có đến hơn nửa ngày đứng trong phòng làm việc của Cảnh Viễn.
“Cảnh Viễn, tặng anh này, tôi tự làm đấy”. Hứ Ninh Triết đem chiếc móc treo điện thoại figure (*) dài bằng ngón trỏ để lên mặt bàn làm việc của Cảnh Viễn, là dựa vào một bức tranh chibi Cảnh Viễn mang vẻ mặt kiêu ngạo Hứa Ninh Triết tự vẽ làm ra, gần đây Hứa Ninh Triết bực bội phát điên, ở nhà chế tạo sơ lược, chế tạo mô hình, linh kiện, làm khuôn, lên màu, lắp ráp, treo móc, sau đó làm ra móc treo figure.
(*) Móc treo figure.
Cảnh Viễn nâng mắt: “Tôi không cần, thứ đồ ấu trí”.
“…”.
Lăng Nhược Hồng thấy bầu không khí rất không ổn, liền giả vờ đi photo văn kiện rồi chuồn ra khỏi phòng làm việc.
“Đây là quà sinh nhật tôi tặng cho anh, không cần cũng phải cần”. Cuối tuần là sinh nhật của Cảnh Viễn, Hứa Ninh Triết vẫn nhớ rõ.
“Không cần cậu phải phí tâm”. Cảnh Viễn thở dài nhè nhẹ, như là bất đắc dĩ, lại giống như cực kì không kiện nhẫn.
“Không cần thì anh vứt đi, đừng trả lại tôi!”. Hứa Ninh Triết hung hăng châm chọc một câu, sau đó xoay người ra ngoài trở về chỗ ngồi của mình.
Không cần thì anh ném đi, đừng trả lại cho tôi, lời này giống như là tình cảm của mình đối với hắn vậy, tình cảm quả thực không thể miễn cưỡng, hắn đã xử sự rõ ràng như vậy rồi mà mình vẫn lấy mặt nóng dán mông lạnh thì có vẻ quá ti tiện, nhưng thích thì cũng thích rồi, không cần thì anh ném đi, đừng trả lại tôi.
Lăng Nhược Hồng thấy bên trong đã giảm nhiệt liền trở lại phòng làm việc, thấp thỏm một lúc, chỉ vào figure Hứa Ninh Triết tự làm không nhịn được hỏi: “Ông chủ, móc treo điện thoại này, anh thực sự không cần?…”.
“Anh muốn à? Cho đấy”.
“Không, tôi cũng không cần, ha ha, thứ này vừa nhìn đã biết là làm theo dáng vẻ của anh, tôi cầm cũng không hay…”.
Lăng Nhược Hồng chưa nói hết Cảnh Viễn đã tiện tay ném móc treo vào ngăn kéo.
Tan làm, toilet công ty vẫn sáng đèn.
“Dì Vương, bồn cầu vẫn chưa thông xong à?”.
“Ôi? Ông chủ, đúng vậy, không biết xảy ra chuyện gì, làm suốt buổi chiều rồi”.
“Dì về đi, chồng con dì đang chờ dì về nấu cơm nữa, ngày mai tôi gọi người đến sửa là được, dì khóa cửa vào, tôi chờ dì ở bãi đỗ xe”. Vừa nói vừa đưa một chùm chìa khóa sang.
“Được được, cảm ơn cậu, ông chủ. Ấy, ông chủ, búp bê trên chìa khóa của cậu đáng yêu thế, cậu cũng thích treo loại đồ chơi này à, con trai tôi cũng thích lắm, còn nói mình là cái gì nhỉ…trạch nam? Tôi bảo nó chẳng có triển vọng gì, chỉ thích tiêu tiền bậy bạ, học hành thì không để tâm…À, nhưng cái của ông chủ đúng là đẹp thật”.
Cảnh Viễn cúi đầu nhìn chăm chú figure nho nhỏ: “Món đồ ấu trí”.
“Hả?…”.
“Không có gì, dì Vương khóa cửa đi, tôi ra bãi đỗ xe trước”.
|
9: Ngả bài
Edit: Kogi
Trong thời gian Cảnh Viễn định xử lý lạnh mối quan hệ này với Hứa Ninh Triết, anh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều chuyện.
Anh không biết kiếp trước rốt cuộc mình làm chuyện tốt gì mà kiếp này gặp được một người thích anh đến như vậy, cho dù bị mình đối xử lạnh nhạt một cách vô lý vẫn trước sau như một dũng cảm tiến tới, tựa như một mặt trời nhỏ biết phát sáng, cho dù đối phương lạnh đến đâu cũng ôm đối phương để sưởi ấm, mà đương nhiên người này ở trong lòng anh vốn dĩ chính là một người đáng được yêu thương như bảo vật.
Mỗi ngày cố gắng thử quên cậu đều ngày càng khó khăn, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt, ánh mắt bị đả kích của cậu, anh liền cảm thấy phiền lòng tự trách rất nhiều. Cảnh Viễn không nhịn được tưởng tượng ra nếu một ngày cậu mang tấm lòng này cho người khác, anh nhất định sẽ đố kị đến phát điên.
Từ trước đến nay, trong lòng Cảnh Viễn, tình yêu là một thứ không quan trọng nhất, không cần thiết nhất, quá cảm tính thì luôn luôn làm mất bình tĩnh, mà trách nhiệm lại có thể khiến mình giữ được sự tỉnh táo và lí trí khách quan. Vì vậy anh đã quen phân tích một cách lí tính, cho dù gặp phải bất lợi và khó khăn lớn đến đâu cũng có thể nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần.
Trước đây dù có ai vừa ý thân thiết đên đâu cũng vẫn có thể đặt tình cảm đó trong lòng, ngoài mặt thản nhiên, trong lòng không ngừng thôi miên chính mình không có gì, dần dà đúng là không có gì thật.
Nhưng lần này thì mất tác dụng trên người Hứa Ninh Triết, lần đầu tiên anh muốn vặn hỏi xúc động của mình, vì sao trách nhiệm luôn lớn hơn tất cả, vượt lên tất cả, vì sao không thể tùy theo ý mình một lần, vì sao rõ ràng thích một người lại phải giả vờ không thích để đối phương xa dần mình?
Xác suất gặp được một người vừa phù hợp vừa thích đã nhỏ, nếu người bầu bạn bên cạnh mình không phải là người mình muốn yêu nhất, vậy thì khác gì quãng đời còn lại sống trong cô độc, thứ gọi là trách nhiệm còn ý nghĩa gì nữa? Gánh vác gia đình mình xây dựng, người nhớ nhung trong lòng lại không phải người bên gối, như vậy thật ra mới là hành động thiếu trách nhiệm nhất.
Anh nhớ lại câu nói của Hứa Ninh Triết, tôi chỉ muốn thứ tốt nhất, nếu không tôi thà chẳng cần gì.
Tôi chỉ muốn em là tốt nhất trong lòng tôi, nếu không tình yêu dù có hay không cũng vậy, có vợ hay không cũng có thể đi hết một đời, tuổi già có con cháu đầy đàn cũng sẽ cô độc chết đi.
Sau khi Hứa Ninh Triết tặng quà sinh nhật cho Cảnh Viễn, quan hệ của bọn họ hình như ấm lên, ít nhất là Hứa Ninh Triết đơn phương cảm thấy như vậy.
Nhưng Cảnh Viễn có tâm sự, mặc dù cậu không biết là gì, nhưng cứ có cảm giác rõ ràng, cậu không dám hỏi, cậu sợ Cảnh Viễn vứt cho một cậu “Không liên quan đến cậu”. Cậu có khoan dung đến đâu thì cũng cảm thấy nhục nhã muốn độn thổ.
Hôm đó Cảnh Viễn ra ngoài kí hợp đồng với nhà tài trợ, nhưng đi đến bãi đỗ xe mới nhớ ra bản hợp đồng ở trong phòng làm việc, liền gọi điện cho Hứa Ninh Triết bảo cậu xuống bãi đỗ xe lấy chìa khóa phòng làm việc rồi lên mang văn kiện xuống cho anh. Hứa Ninh Triết nhận chìa khóa trong tay Cảnh Viễn, nhìn thấy bên trên treo móc treo cậu tự làm, lập tức cười không thấy mắt đâu, cậu nhìn Cảnh Viễn, Cảnh Viễn cố ý tránh ánh mắt của cậu giục cậu nhanh đi lấy văn kiện.
Cậu mở cửa phòng làm việc, khom lưng tìm hợp đồng trong ngăn kéo, bên trng có mấy kẹp văn kiện màu đen, cậu lấy ra lật từng cái một kiểm tra, không ngờ bên dưới tập tài liệu trong kẹp văn kiện đầu tiên có một tờ giấy, chính là bức chân dung phác họa viết “Thích không” Hứa Ninh Triết tưởng đã bị vo viên thành cục ném vào đầu cậu, cậu nhịn đến khổ mới không bật cười.
Khi cậu cầm bức tranh đó và hợp đồng đi xuống bãi đỗ xe lần nữa, từ rất xa đã thấy Cảnh Viễn đứng ngoài xe đang nói chuyện với Lăng Nhược Hồng, bãi đỗ xe mênh mông, đến tiếng hít thở cũng có thể gây ra tiếng vọng.
Lời tỏ tình của Lăng Nhược Hồng cậu chưa nghe hết, chỉ nghe được câu cuối cùng là “Tôi rất thích anh”, nhưng lời đáp của Cảnh Viễn thì cậu nghe rõ, hắn nói: “Tôi đã có người mình thích”.
“Là ai? Hứa Ninh Triết?”.
“Không liên quan đến cậu”.
Hứa Ninh Triết vừa mới phấn kích muốn bùng cháy dường như bị tạt nước lạnh hoàn toàn dập tắt, thảo nào làm như không thấy em, thảo nào không quan tâm đến em, thảo nào cố ý xa lánh em, thì ra đã có người mình thích, thì ra là để tránh nghi ngờ.
Cậu bước nhanh vào thang máy, hít thở sâu từng hơi, kìm nén nỗi uất ức có thể vỡ bờ bất cứ lúc nào, nhưng cũng bởi vậy mà bỏ qua lời đáp lại của Lăng Nhược Hồng: “Anh sẽ hối hận”.
Lần thứ hai đi ra từ trong thang máy, Cảnh Viễn đã vào trong xe, cậu ném hợp đồng vào qua cửa kính rồi xoay người bỏ đi, Cảnh Viễn thậm chí còn không kịp phát hiện sắc mặt bất thường của cậu.
Cảnh Viễn kí xong hợp đồng về công ty đúng lúc tan làm, đợi hơn nửa tiếng mới trông thấy Hứa Ninh Triết bần thần đi ra từ trong cao ốc, liền gọi cậu lên xe.
“Cứ rề rà như vậy, tan làm cũng lề mề, không có một chút quan niệm về thời gian nào sao?”.
“Sau này không thế nữa”. Giọng nói của Hứa Ninh Triết rất kì lạ, yếu ớt như mắc bệnh nặng.
Cảnh Viễn tưởng cậu khó chịu, liền dừng xe ở lề đường, xoay người sang nhìn cậu, vừa định hỏi “Cậu sao vậy”, cậu đã mở miệng trước.
Dường như Hứa Ninh Triết đang dùng hết sức để kìm nén nỗi đau đớn nào đò, cho nên thân thể hơn run rẩy, sắc mặt thì tái nhợt, mím chặt môi, lấy ra một bức thư từ trong balo, khi nói cắn chặt răng, lời nói ngắt quãng trong cổ họng: “Cảnh Viễn, em, em rất thích anh, từ đầu đã thích anh rồi…Trước đây cho dù…bị anh ghét bỏ, bị anh lạnh nhạt, em cũng cảm thấy không hề gì, bởi vì anh không nói anh, không thích em, vì vậy em vẫn có thể mặt dày kiên trì…Nhưng hóa ra…Giờ em mới biết, anh đã có người mình thích, vì vậy, mới luôn tránh né cự tuyệt em…Thực sự là, khó chịu quá, xin lỗi. Anh đừng ngắt lời em, nghe em nói hết đã”.
Cảnh Viễn cảm thấy lời nói của Hứa Ninh Triết hơi kì quái, anh muốn giải thích, nhưng vẻ mặt Hứa Ninh Triết rất không thoải mái, giống như thở không nổi, lại giống như còn rất nhiều lời muốn nói, không để anh chen miệng.
“Trước đây em luôn, làm anh không vui…làm việc không chuyên tâm, dễ chịu đả kích, không có quan niệm thời gian, suốt ngày quấy rầy anh…Nhưng từ nay về sau em không thế nữa, em quyết định từ chức. Ha ha, thích một người thực sự quá khó khăn, cứ thế này không được thế kia không xong…Nhưng sống tiếp còn khó hơn, luôn phải thích một ai đó, rồi lại thế này không được thế kia không xong. Huống hồ, tình cảm của em đối với anh sớm đã vượt qua khỏi thích bình thường rồi. Nhưng từ bỏ thì mãi mãi dễ dàng hơn kiên trì, vì vậy anh đừng lo lắng…Anh không cần nói gì hết, em biết anh có người mình thích, những ngày bị em quấy rầy rất phiền phức, nếu bây giờ anh nói điều gì khó nghe với em em thực sự sẽ suy sụp mấy, xin anh đừng nói gì hết”.
Sau đó nhét đơn từ chức vào ngực Cảnh Viễn rồi lao xuống xe.
Trong lời Hứa Ninh Triết có quá nhiều thông tin, khi Cảnh Viễn phản ứng kịp muốn đuổi theo, Hứa Ninh Triết đã chạy mấy dạng. Chết tiệt! Đồ ngốc này rốt cuộc biết những gì mới có thể có hiểu lầm lớn như vậy chứ!
Cảnh Viễn gọi cho cậu, cậu tắt máy. Gửi tin nhắn cho cậu, luôn hiển thị gửi tin thất bại, chắc là số điện thoại bị kéo vào danh sách đen rồi.
Hứa Ninh Triết vừa mở cửa nhà liền ôm chặt Hứa Ninh Sam, gối đầu lên vai chị, yên lặng chảy nước mắt.
“Triết Triết sao vậy? Ai bắt nạt em? Chị đánh chết hắn”. Hứa Ninh Sam vỗ về gáy cậu.
Hứa Ninh Triết lắc đầu, lau khô nước mắt, cười khổ nói: “Chị, thì ra Cảnh Viễn không thích em, là vì anh ấy đã có người mình thích, em đơn phương lâu như vậy, thành ra làm khó cho anh ấy, em thấy khó chịu quá…”. Nói rồi liền bật khóc nức nở, cậu lập tức im lặng.
Cảnh Viễn không biết Hứa Ninh Triết hạ bao nhiêu quyết tâm mới quyết định không thích hắn nữa, nói chung sau này mỗi lần nhớ lại dáng vẻ đau đớn của cậu khi ngả bài với mình, anh liền buồn phiền vô cùng.
Không gọi được điện thoại không gửi được tin nhắn, trên Wechat cũng bị kéo vào danh sách đen, Cảnh Viễn cùng đường đành phải lên Weibo nhắn tin, nhưng cũng không gửi được, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt tâm tư Hứa Ninh Triết sẽ rất kín đáo, một bức tường đen bảo vệ cậu chặt chẽ.
Sau khi ăn cơm xong, Hứa Ninh Triết hai mắt sưng đỏ ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ bay xa.
Hứa Ninh Sam xoa đầu cậu, tựa như hổi nhỏ, từng chút từng chút vỗ về tâm tình cậu: “Triết Triết, chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ nữa hối hận nữa cũng vô ích, em chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Nhưng trong cuộc sống vẫn luôn cò những chuyện vui, chẳng hạn như, chị có thai rồi”.
“Hả?!”. Hứa Ninh Triết quay đầu sang.
“Chị em sắp làm mẹ rồi”. Hứa Ninh Sam nhìn dáng vẻ ngây ngô của em trai vươn tay búng một cái lên trán cậu, “Từ chức cũng không có gì không tốt, em có thể về chăm sóc chị và cháu ngoại trong bụng chị”.
|