Tôi Không Yêu Nữa
|
|
10: Báo ứng
Edit: Kogi
Bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm sau, tin đầu là “Nội dung cơ mật nội bộ của game online Kiếm Uyên 2 thuộc Công ty hữu hạn công nghệ thông tin Viễn Đạo bị mất trộm, tuyên bố hoãn kiểm tra công khai một tháng, giá cổ phiếu của Viễn Đạo giảm mạnh, còn đối thủ cạnh tranh Hoằng Thiên có ý định phát hành trò chơi mới vào đầu tháng sau”, tại sao đột nhiên lại xảy ra cơ sự này, thực sự quá trùng hợp, và cũng quá đáng ngờ, Cảnh Viễn hiện giờ tính giải quyết thế nào đây?
Hứa Ninh Sam làm xong bữa trưa, đi ra thấy Hứa Ninh Triết xem Cảnh Viễn triệu tập họp báo trên ti vi, tiện tay tắt ti vi, sợ cậu trông thấy người này lại xúc “Cảnh” thương tình (*).
(*) Tác giả nói lái từ cụm “Tức cảnh sinh tinh”.
Câu nói “Anh sẽ phải hối hận” của Lăng Nhược Hồng vẫn văng vẳng bên tai, hắn đã mất tích, đến một tờ đơn từ chức cũng không để lại, tất nhiên sẽ không trùng hợp như vậy.
Cảnh Viễn rất bình tĩnh, có lẽ hồi trước vụ sao chép quá rầm rộ, bây giờ công ty có gặp phải sự cố gì Cảnh Viễn cũng không chút dao động, anh còn hơi mừng thầm trong lòng, vừa khéo, mình cũng đang muốn nghỉ dài hạn, một tháng có thể làm được rất nhiều việc.
Chẳng hạn như đoạt bà xã về.
Nhưng bây giờ bà xã nhốt anh trong sổ đen, không biết bao giờ mới thả ra, như vậy thật quá bị động. Anh thiết lập chế độ tự động gửi tin nhắn cho điện thoại, cứ mỗi giờ lại gửi một tin “Xin lỗi” đến điện thoại của Hứa Ninh Triết, sau đó cảm thấy tự động gửi tin gì đó không đủ thành tâm, liền đặt báo thức mỗi giờ kêu một lần, kể cả nửa đêm đang ngủ say như chết cũng có thể tỉnh dậy tự tay gửi một câu “Xin lỗi” cho Hứa Ninh Triết, gửi đến khi cậu nhận được mới thôi.
Gần đây Hứa Ninh Triết đăng một status lên Weibo.
@ Triết Triết Triết Triết Triết Triết Triết _: Tôi không yêu nữa.
Phía dưới toàn bộ đều là một hàng comment thống nhất “Cậu còn có tôi (づ ̄3 ̄)づ “.
Cảnh Viễn cũng muốn đăng một câu “Cậu còn có tôi (づ ̄3 ̄)づ “, nhưng đăng mấy lần đều thất bại mới nhớ ra đến Weibo của mình cũng bị Hứa Ninh Triết kéo vào danh sách đen rồi, vậy là liền trực tiếp share với caption “Cậu còn có tui (づ ̄3 ̄)づ “, kết quả bình luận bên dưới bài đăng của anh là một hàng thống nhất “Yoooooooo”.
Tuần đầu tiên thất tình, Hứa Ninh Triết cố tìm việc khác để làm ý đồ phân tán sự chú ý của mình, chẳng hạnh như ăn món gì.
Cậu ra ngoài mua sữa bột cho phụ nữ mang thai giúp chị gái, thuận tiện gọi Từ Minh, bạn cùng phòng thời đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giảng viên cùng đi ăn đồ ngọt, trong một phần chè đậu đỏ cho thêm hai phần khoai môn, vẫn còn cướp hết khoai môn trong bát của Từ Minh.
“Anh, vẫn ăn khỏe như vậy sao, thảo nào lại cao hơn rồi”. Hứa Ninh Triết đi học muộn, trước đây hầu như luôn là học sinh lớn nhất lớp, mặc dù trông cậu rất đáng yêu.
“He he, tôi không hiểu thế giới người lùn của các cậu, cũng như cậu không hiểu thú vui ăn uống của chúng tôi vậy”. Hứa Ninh Triết nhai khoai môn dai dai, hừ nhẹ.
Ăn chè xong Hứa Ninh Triết lại kéo cổ tay Từ Minh chạy về nhà, còn chưa đi đến cửa hàng đã nhìn thấy cách đó năm mươi mét có một người sắc mặt tái mét không động đậy nhìn cậu chằm chằm, cậu lập tức quay ngoắt 180 độ kéo Từ Minh bỏ chạy, Từ Minh lấy cậu làm trung tâm quay một vòng tròn rất mất mặt, sau đó Từ Minh nói cậu ta không chạy nổi nữa, cậu liền bỏ cậu ta ở chỗ cũ rồi tiếp tục chạy, chạy đến khi thở không ra hơi.
Hứa Ninh Triết ngồi xổm xuống tại chỗ, cảm thấy hai chân bủn rủn liền dứt khoát ngồi bệt luôn, đột nhiên lại bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Làm sao đây, vẫn không thể nào đối diện với người đó, vừa nhìn thấy liền nhớ đến những ngày mặt dày mày dạn ở trước mặt một người đã có người trong lòng quấn quýt một cách đáng ghét, liền cảm thấy thật nhục nhã, làm sao đây.
Cảnh Viễn chỉ là ra ngoài uống trà ăn nhẹ với cha mẹ, vừa dừng xe chuẩn bị lên lầu liền nhìn thấy Hứa Ninh Triết kéo tay một người con trai thấp hơn cậu đi về phía này, sau khi trông thấy anh liền quay đầu chạy nhanh như chớp.
Đây quả thực là một kích trúng tim.
Một tuần sau, Hứa Ninh Triết mở hòm thư chặn thì thấy gần 200 tin nhắn “Xin lỗi”, nháy mắt liền sốc nặng. Cậu vội vàng kéo Cảnh Viễn ra khỏi danh sách đen, nhắn lại một câu “Dừng lại”.
Lập tức nhận được hồi âm của Cảnh Viễn “Cuối cùng em cũng chịu kéo thả anh ra khỏi danh sách đen rồi sao?”.
Hứa Ninh Triết không thèm để ý tới anh.
“Chúng ta có chút hiểu lầm, anh đi tìm em, em có thể nghe anh giải thích không?”.
“Đừng tới đây”.
Anh gọi cho Hứa Ninh Triết, nhưng Hứa Ninh Triết tắt điện thoại, gọi lại Hứa Ninh Triết nhắn “Gọi nữa kéo vào sổ đen”, anh hỏi Hứa Ninh Triết “Hôm đó là ai đi cùng cậu” Hứa Ninh Triết không trả lời, anh giả vờ không sao cả rồi hỏi han ân cần kiểu anh rất nhớ em này nọ, Hứa Ninh Triết một là “Ờ” hai là lơ, cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của Hứa Ninh Triết trước đây luôn đuổi theo sau anh lại bị anh cố ý lạnh nhạt, thực sự rất chua xót.
Cảnh Viễn ba mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa một lần nếm thử mùi vị “Chết rồi”, “Làm sao đây”, và bối rối như thế này, từ nhỏ cuộc sống của anh đã tràn ngập trong cảm giác ưu tú, lý trí áp đảo tất cả, mọi vấn đề đều có cách giải quyết, nếu khó giải quyết quá thì bỏ đi luôn. Nhưng Hứa Ninh Triết là ngoại lệ của anh, ngay từ khi cậu xuất hiện, cậu đã là ngoại lệ của anh.
Hôm sinh nhật Cảnh Viễn, đòng nghiệp trong công ty bao một phòng VIP trong KTV chúc mừng anh, nhưng từ đầu đến cuối Cảnh Viễn cứ lơ đãng cúi đầu ngắm nghía chiếc móc treo chùm chìa khóa, đồng nghiệp tưởng anh phiền lòng vì công việc, còn hát đồng ca bài chúc mừng sinh nhật dỗ anh, nhưng tâm trạng Cảnh Viễn rất sa sút, căn bản không có hứng vui đùa, thậm chí cười không nổi, mặt lạnh te chỉ biết nói “Cảm ơn”, thế là đồng nghiệp đánh mắt ra hiệu với nhau rồi thức thời rời đi.
Phòng VIP to như vậy, chỉ có một mình Cảnh Viễn ngồi ở một góc sofa, bài hát trước khi đi các đồng nghiệp chọn vẫn đang phát trên màn hình.
Một đoạn giai điệu quen thuộc.
“All out of love” của Air Supply, tựa đề tiếng Trung dịch là là “Tôi không yêu nữa”, tôi không yêu nữa, Hứa Ninh Triết cũng nói như vậy.
Đột nhiên Cảnh Viễn rất muốn gọi điện cho Hứa Ninh Triết, hát cho cậu nghe một bài, lúc bừng tỉnh thì đã gọi đi, hiếm có khi nào Hứa Ninh Triết lại không treo máy, vậy mà lại nhận điện thoại.
Cảnh Viễn nối tiếp câu hát trên màn hình bắt đầu hát lên.
“And what would you say, if I call on you now,
Em sẽ nói gì đây, nếu bây giờ anh đi tìm em,
Say that I can’ t hold on.
Nói với em anh không thể chịu đựng được nữa
There’ s no easy way. It get harder each day.
Không còn cách nào tốt hơn. Mỗi ngày trở nên thật dằn vặt
Please love me or I’ ll be gone. I’ ll be gone.
Xin hãy yêu anh nếu không anh sẽ biến mất. Anh sẽ phải ra đi.
I’ m all out of love. I’ m so lost without you.
Em không yêu nữa. Không có em anh dường như lạc lõng.
I know you were right, believing for so long.
Anh biết em đã đúng, em vẫn luôn luôn tin tưởng.
I’ m all out of love. What am I without you
Em không yêu nữa. Không có em anh còn là gì
I can’ t be too late to say that I was so wrong.
Anh không thể muộn như vậy mới nói với em rằng anh đã sai”.
Hát đến từ cuối cùng, Cảnh Viễn suýt nữa bị chính mình làm cho cảm động, giọng điệu hơi nghẹn ngào, anh nhìn điện thoại di động, phát hiện màn hình đã tối từ bao giờ, mở khóa tra lịch sử cuộc gọi thoại, thì ra thời gian cuộc gọi chỉ có mười giây, chỉ – có – mười – giây.
Đáy lòng tựa như vang lên âm thanh vỡ vụn, Hứa Ninh Triết, vì sao em lại ngắt điện thoại của anh!!!!
Cảnh Viễn gọi lại, Hứa Ninh Triết dứt khoát khóa máy, khiến anh không biết làm sao hóa đá tại chỗ.
Hứa Ninh Triết không ngốc, theo như lời cậu tự nói thì cậu khá là thông minh, vì vậy những việc Cảnh Vễn đang làm có ý nghĩa gì, không thể nào cậu không hiểu, thế nhưng cậu không dám manh động, Cảnh Viễn nói nhiều như vậy, nhưng chưa từng nói bốn chữ hoặc ba chữ mà cậu muốn nghe nhất, vì vậy cậu vẫn canh cánh trong lòng việc “Cảnh Viễn đã có người trong lòng”, dù cậu thích Cảnh Viễn hơn nữa thì cậu còn có tôn nghiêm của mình, không thể vì đối phương hơi tỏ ra yếu thế cậu liền lập tức đáp lại.
Hôm nay là sinh nhật của Cảnh Viễn, buổi tối cậu tắm rửa xong sấy khô tóc, ngồi trên giường cầm tập phác họa ngẩn người, thầm nghĩ đời này mình cũng coi như hiểu cảm giác được người khác theo đuổi là thế nào rồi.
Chẳng phải em thích anh vì anh đẹp trai sao, người đẹp trai trên thế giới này đầy rẫy ra đó, cũng đâu phải không là anh thì không được. Được rồi, hiện giờ hình như đúng là không phải anh thì không được, ai cũng không đẹp trai bằng anh, em thật sự rất muốn anh, sinh nhật vui vẻ, anh đang làm gì vậy.
Khi nghĩ như vậy, nỗi nhớ nhung người kia ập tới, thế là Hứa Ninh Triết quỷ thần sai khiến thế nào lại chọn nghe máy.
Oh [bad word]!!! Cảnh Viễn hát cho mình nghe, không được, cơ hội hiếm có, mình phải ghi âm lại.
Sau đó Hứa Ninh Triết vì quá kích động nên ấn nhầm phím ghi âm thành phím treo máy, cúp điện thoại của Cảnh Viễn. Cậu cầm điện thoại khóc không ra nước mắt, trong đầu có vô số icon vẫy vẫy tay trái, nhưng cậu cũng không dám gọi lại, càng sợ Cảnh Viễn gọi đến hỏi vì sao cậu cúp máy, nhỡ Cảnh Viễn hỏi ra chuyện cậu muốn ghi âm bài hát của hắn,
ghi âm gì gì đó thực sự quá thô tục, làm sao mở miệng được.
Thế là cậu liền giả làm đà điểu khóa điện thoại.
Cảnh Viễn ở đây thất vọng thương tâm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải Hứa Ninh Triết, là anh trai song sinh của anh, Cảnh Hằng.
“Cảnh Viễn, ngày mai em có thể đến Bệnh viện nhân dân thay anh một chuyến được không, mấy hôm trước Thẩm Dạ Triệt gặp tai nạn xe hôn mê rồi, cần có người trông coi, ngày mai anh có cuộc họp khẩn ở Paris, muộn nhất là ngày kia về đến này”. Thẩm Dạ Triệt là bạn trai của Cảnh Hằng.
“Vâng”.
|
11: Xin em
Edit: Kogi
Chị dâu của Cảnh Viễn, Thẩm Dạ Triệt, hiện đang hít thở yếu ớt nằm trên giường bệnh, đến rêu xanh trên bệ cửa sổ trông cũng có sức sống hơn hắn. Tài xế đâm vào hắn vẫn đang lẩn trốn, nhưng Cảnh Hằng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là không quản gian khó đến chăm sóc Thẩm Dạ Triệt, chỉ khi nào nhất thiết phải đi, mới nhờ đến anh.
Hồi học đại học, thật lâu trước khi Cảnh Hằng gặp Thẩm Dạ Triệt, đã come out với gia đình rồi, cha mẹ rộng lòng cho phép con trai tự do theo đuổi người mình thích, như là Cảnh Hằng thích đàn ông, hay Cảnh Viễn muốn tự mình ra nước ngoài, muốn làm gì thì làm, ai cũng đều có quyền được hạnh phúc.
Trong giây phút Cảnh Viễn bước lên chiếc máy bay sang Mĩ, anh tự nói với mình, phải biết tự thỏa mãn, không nên yêu cầu quá cao đối với cha mẹ nữa. Nhưng bây giờ việc anh muốn làm nhất lại lại vê nhà xin phép cha mẹ cho anh yêu một người con trai.
Yêu là gì, hôn nhân là gì, là thứ gì cho anh và Cảnh Hằng dũng khí để tiến tới, anh thực sự rất muốn hỏi Thẩm Dạ Triệt, nhưng cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều.
Hai ngày liên tiếp, khi hết thời gian thăm bệnh, đã đến giờ cơm tối, anh lái xe đến tiểu khu của Hứa Ninh Triết, ngồi lên chiếc ghế đá lần trước cùng Hứa Ninh Triết ngồi sóng đôi ăn kem ốc quế, nhưng ngồi cả buổi tối mà Hứa Ninh Triết vẫn không xuất hiện như mong muốn của anh, nhắn tin cho cậu cậu cũng không nhắn lại, xung quanh ồn ào tiếng mấy đứa trẻ con nghịch ngợm trêu đùa, cho đến tận mười hai giờ, anh biết Hứa Ninh Triết nhất định đã ngủ rồi, sẽ không xuất hiện, mới đành lòng rời đi.
Chuyến bay bị kéo dài, sáng sớm ngày thứ ba Cảnh Hằng mới về, Cảnh Viễn ở trong phòng tiếp tục thay hắn trông Thẩm Dạ Triệt, Cảnh Hằng vỗ vỗ vai anh, tỏ ý cảm ơn.
“Anh, khi come out lúc đang học đại học anh đã nghĩ như thế nào?”.
“Từ trước đến nay anh không hề muốn giấu diếm, chẳng qua cũng vì gặp được người mình thích nên anh mới nói với cha mẹ, anh biết họ vốn cũng không có thành kiến”. Vừa nói vừa nghiêng đầu phỏng đoán vẻ mặt Cảnh Viễn, “Đừng cứ rước phiền não vào người, tự tìm gánh nặng cho mình vác, cha mẹ mãi mãi yêu thương em hơn là em tưởng tượng, ít nhất là cha mẹ chúng ta như vậy”.
“Ừ, em về trước đây”.
“Được rồi”.
Lúc về đến nhà, ông bà Cảnh vừa đi tản bộ bên ngoài về.
“Cảnh Viễn, Tiểu Triệt sao rồi?”.
“Dạ…Vẫn vậy, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh”.
“Ôi, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ”.
Cảnh Viễn lựa lời rồi quỳ sụp trước mặt cha mẹ.
“Cha, mẹ, con muốn nói thật với hai người, con thích đàn ông. Từ hồi cha mẹ tạo điều kiện cho con sang Mĩ du học, con luôn cảm thấy mắc nợ cha mẹ, vì vậy khi Cảnh Hắng nói thẳng với cha mẹ con không dám đứng ra, ban đầu con cũng lựa chọn gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường thay cho Cảnh Hằng, nhưng đến khi con gặp được người mình thích, con mới biết rằng mình không thể nào chịu đựng được việc thỏa hiệp với tình yêu, con chỉ muốn lấy người mình yêu nhất để bầu bạn suốt cuộc đời, nếu không con thà không lấy”.
“Nó là người thế nào?”.
“Cậu ấy rất yêu con, con cảm thấy cậu ấy yêu con hơn con yêu cậu ấy rất nhiều, dù cho con nhiều lần đối xử thờ ơ lanhj nhạt, con vẫn cảm nhận được tình yêu của cậu ấy, nhưng con còn chưa kịp đáp lại, đã đẩy cậu ấy ra xa mình mất rồi”.
“Vậy con đuổi theo đi, đứng lên, không phải quỳ nữa, đoạt nó về đi, đó là hạnh phúc của con kia mà, cha mẹ không có lý do gì để ngăn cản con giành lấy hạnh phúc cho mình”.
Anh rể đi làm, Hứa Ninh Triết cùng chị đi mua một đống đồ dành cho phụ nữ mang thai, đi dạo cả ngày, xách bảy tám túi quần áo, sống lưng với chân đều bủn rủn, về đến nhà liền vứt đồ xuống chạy đến quán bánh ngọt ăn một chiếc tiramisu an ủi chính mình, sau đó cậu liền ăn một chiếc bánh tiramisu, một miếng bánh bông lan bơ sữa, một bát creme brulee, một miếng bánh mousse trà xanh mới mãn nguyện rời đi.
Giữa hành lang tối đen khi cậu rút chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bị một bóng đen đẩy vào tường, cậu tưởng là ăn trộm, liền hoảng hốt quay đầu lại, nhận ra là Cảnh Viễn, lại càng hoảng sợ.
“Anh muốn làm gì?”.
“Nhớ”.
“Tôi hỏi anh muốn làm gì!”.
“Anh muốn làm em”.
“Còn có thể nói chuyện hẳn hoi chút được không?”.
“Em nghe anh giải thích”.
“Anh thì giải thích được cái gì hay, chẳng phải là tôi thích anh anh thích một tên ngốc nào khác sao, anh còn muốn nói gì, nói tôi trả lại cái áo len ngu ngốc đó sao?”. Hứa Ninh Triết nói mà không kịp suy nghĩ, thế là sau khi nói xong cậu liền lập tức hối hận, bởi vì…
“Anh thích em”. Thế là một giây sau Hứa Ninh Triết đã trở thành tên ngốc trong miệng mình, cậu không khỏi oán giận trong lòng, thanh niên, không có việc gì không nên tự đào hầm chôn mình!
“Em chưa được sự cho phép của anh đã thích anh, sau đó cũng chưa được anh đồng ý đột nhiên nói không thích anh nữa, còn không bằng lòng nghe anh giải thích, anh đã quen với việc em thích anh rồi, em bảo anh phải làm sao”. Cảnh Viễn một tay chống tường, từng chút từng chút áp sát gần, Hứa Ninh Triết không nhịn được phải nghiêng đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Anh thực sự thích em, anh nói với cha mẹ rồi, anh phải ở cùng với em, họ cũng đồng ý rồi”. Hứa Ninh Triết tiêu hóa thông tin này, đợi chút, tại sao tiến triển nhanh vậy, em còn chưa đồng ý chấp nhận anh mà.
Chóp mũi Cảnh Viễn cọ nhẹ vào má Hứa Ninh Triết, thở ra hơi nóng bên tai cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu chưa từng gần gũi với Cảnh Viễn đến vậy trong bất cứ tình huống tỉnh táo nào.
“Sao em cúp điện thoại của anh?”. Giọng điệu của Cảnh Viễn trước nay chưa từng tỏ ra ấm ức, Hứa Ninh Triết không khỏi đau lòng, là ai to gan dám làm nam thần của mình chịu ấm ức.
Khi môi Cảnh Viễn lướt qua tai Hứa Ninh Triết, eo cậu mềm oặt, ngay sau đó một tay của Cảnh Viễn đã đỡ cậu lên.
“Em, em em vốn là muốn ghi âm lại, nhưng không cẩn thận ấn nhầm nút cúp, cúp, cúp máy, em không dám cho anh biết, sợ anh chê, chê, chê em vụng về, nên em liền khóa máy luôn, trốn biệt một giờ…”. Trong lòng Hứa Ninh Triết đang gào thét, vì sao thời điểm mấy chốt mình lại nói lắp chứ!!!
Giọng nói trầm trầm dịu dàng của Cảnh Viễn nhẹ nhàng chui vào tai cậu: “Sau này không chê em nữa, yêu anh đi, xin em đấy”.
Hứa Ninh Triết cảm thấy Cảnh Viễn như một pháp sư, đọc một câu thần chú dễ nghe không gì sánh được, sau đó khẽ thổi một hơi, thần chú liền có hiệu quả.
Hứa Ninh Triết quay mặt lại hôn Cảnh Viễn, Cảnh Viễn không do sự làm nụ hôn này sâu thêm.
Cảnh Viễn đột nhiên lui về phía sau một chút, hai môi tách rời, ánh mắt Hứa Ninh Triết có hơi mất kiên nhẫn, lại muốn tiến tới.
“Chị em có phải đang ở nhà không?”.
“Đúng rồi!”. Hứa Ninh Triết đột nhiên mới nhớ ra, “Thế, thế chúng ta…”.
“Đến nhà anh”. Nói rồi Cảnh Viễn liền ôm cậu xuống lầu.
“Nhưng không phải anh nói anh ở cùng cha mẹ à?”.
“Họ ở tầng trên, cánh âm rất tốt không nghe thấy đâu”.
Lúc ở trên xe tim Hứa Nin Triết đập như trống, cậu gửi cho Hứa Ninh Sam một tin nhắn: “CHị, Cảnh Viễn cuối cùng cũng nói thích em rồi, còn nói rõ với người nhà nữa, đêm nay em đến nhà anh ấy chơi game, chị không cần đợi cửa đâu, nghỉ sớm nhé!”.
Hứa Ninh Sam hồi âm: “…” “Đêm hôm đến nhà Cảnh Viễn chơi trò gì?!”.
Hứa Ninh Triết: “Chiến tranh giữa các vì sao bắn may bay gì đó…”.
Vừa mở cửa phòng, môi Hứa Ninh Triết lại bị chặn, Cảnh Viễn ôm cậu lên giường, cậu vươn tay vòng quanh cổ Cảnh Viễn, bị hôn đến mê man, áo quần xộc xệch, hai tay Cảnh Viễn như châm lửa chạy dọc xuống.
Cảnh Viễn đâm sâu làm Hứa Ninh Triết rên giọng mũi, khóe mắt ngấn nước, theo bản năng co người lại. Cảnh Viễn cúi đầu hôn lên lông mi, liếm đi nước mắt của cậu, Hứa Ninh Triết đột nhiên bị kích thích, giọng nghẹn ngào: “Em muốn, ưm…chậm, em… chậm, a, a… chậm lại chút a…”.
Cảnh Viễn nghe theo giảm nhịp độ, Hứa Ninh Triết bắt đầu khẩn trương, anh cúi đầu cọ lên mũi cậu: “Hôm đó người em kéo tay là ai?”.
“Ai cơ? Anh đừng có dừng…”, Hứa Ninh Triết gấp đến phát khóc, cuối cùng mới ý thức được câu hỏi của Cảnh Viễn, “Cậu ấy là bạn cùng phòng của em, kéo tay đi ăn thôi mà…Cảnh Viễn…”.
“Gọi ông xã rồi tha”. Cảnh Viễn nhẫn nhịn, cố tình ma sát chậm rãi không chịu tha cho cậu.
“Ông xã… Xin anh…A!”. Hứa Ninh Triết vừa dứt lời đã bị đâm vào nơi sâu kín, hai mắt tối sầm.
Hứa Ninh Triết chưa từng chứng kiến bộ dạng khát tình của Cảnh Viễn, không nhịn được liền mê mẩn, nhất là khi bắt gặp đôi mắt tràn đầy dục vọng ấy, đẹp đến mức suýt chút nữa là lấy mất mạng nhỏ của cậu, chút phản kháng cuối cùng cũng bay biến, để anh đưa cậu lên đỉnh.
Đúng 11 giờ đêm, Hứa Ninh Triết tắm rửa xong thì ôm máy laptop của Cảnh Viễn đăng nhập vào tài khoản Kiếm Uyên, đồng thời lấy điện thoại chụp một tấm hình gửi cho Hứa Ninh Sam: “Chị thấy chưa, em đang chơi game thật mà, có gạt chị đâu”.
Hứa Ninh Sam: “Được rồi được rồi. Cháu trai cậu muốn ngủ đừng làm phiền chị”.
Cảnh Viễn bước từ trong phòng tắm ra, cả người vẫn còn hơi nước ôm Hứa Ninh Triết từ sau lưng, nhìn nhân vật do chính tay Hứa Ninh Triết thiết kế đang chuyển động trên màn hình, anh hôn một cái lên tai Hứa Ninh Triết: “Thật ra em vẽ nhiều tranh như vậy, vậy đã từng vẽ tranh yaoi gì đó bao giờ chưa?”.
Hứa Ninh Triết kinh hoàng nhìn hắn: “Cái gì cơ, em là một họa sĩ ngay thẳng á!”.
Cảnh Viễn cười khẽ: “Anh thấy không thẳng lắm”.
“…”. Hứa Ninh Triết cạn lời, do dự một chút, sau đó hơi đỏ mặt, ghé vào tai Cảnh Viễn nói: “Thật ra cũng có, sau này có tư thế gì anh không biết em có thể dạy anh…”.
Cảnh Viễn nheo mắt nhìn cậu, trong mắt xẹt qua tín hiệu nguy hiểm: “Anh muốn cho em hay còn có tư thế gì anh không biết đấy”.
Nói xong Hứa Ninh Triết lại nửa đẩy nửa kéo chủ động bị đè rồi.
|
12
Edit: Kogi
Tối qua ở trên giường lăn qua lăn lại quá muộn lại mệt mỏi, hôm sau Cảnh Viễn tỉnh dậy nhẹ nhàng không đánh thức Hứa Ninh Triết, để cậu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.
Khi ra ngoài phòng khách tiện tay cho nhỏ âm lượng ti vi, cha mẹ Cảnh Viễn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, Cảnh Viễn chỉ chỉ hướng phòng ngủ nói nhỏ: “Cậu ấy đang ngủ bên trong”.
Mẹ Cảnh cười: “Ồ, nhanh như vậy đã đưa được con dâu tôi về nhà rồi đấy à?”.
Cảnh Viễn rót thêm nước sôi vào chén trà của cha mẹ, ngồi xuống bên cạnh, giới thiệu cho cha mẹ: “Vâng, cậu ấy tên là Hứa Ninh Triết…”.
Ngày hôm sau Hứa Ninh Triết bị Cảnh Viễn làm cho ngọt ngào tỉnh giấc, bởi vì lúc cậu đang định tỉnh dậy, Cảnh Viễn liền cúi xuống hôn lên mặt cậu: “Bảo bối, dậy thôi, ra ngoài chào hỏi cha mẹ”.
Hứa Ninh Triết mơ màng nói: “Gọi lại lần nữa?”.
“Bảo bối”.
Vẻ mặt Hứa Ninh Triết hơi hồi hộp đi đến trước mặt cha mẹ: “Cháu chào hai bác, cháu là Hứa Ninh Triết, là…”.
“Ừ, Triết Triết đúng không, ngồi xuống đây, bác rất vui vì cháu đến chơi nhà”. Cha Cảnh gật đầu với Hứa Ninh Triết, nở nụ cười hiền hậu, hệt như hình tượng người cha mà Hứa Ninh Triết từng tưởng tượng trong suốt những năm tháng trưởng thành.
Mẹ Cảnh cầm tay Hứa Ninh Triết, lòng bàn tay ấm áp: “Triết Triết, cảm ơn con đã yêu Cảnh Viễn nhà bác, hai bác giao nó cho con”. Nói rồi liền đem túi bánh quy tự làm nhét vào lòng Hứa Ninh Triết, “Triết Triết, đây là bánh mẹ tự làm, con thử xem”.
“Cảm ơn…mẹ…”. Hứa Ninh Triết gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng tràn đầy cảm động vì sự quan tâm của cha mẹ.
Lúc trước Cảnh Viễn khiến Hứa Ninh Triết đau lòng như vậy, rất chủ động thừa nhận sai lầm, quyết định phải chân thành nhận tội với chị của Hứa Ninh Triết, thế là lúc đưa Hứa Ninh Triết về nhà đi qua cửa hàng đồ sơ sinh đã mua quần áo bé trai bé gái mỗi loại năm bộ, bình sữa cũng mua ba cỡ, còn mua một đống đồ chơi.
Lúc chọn đồ, Hứa Ninh Triết không nhịn được hỏi Cảnh Viễn: “Vì sao tài liệu cơ mật của Kiếm Uyên 2 bị ăn trộm mà anh vẫn rảnh rỗi vậy, anh biết ai làm sao, có phải là gián điệp thương mại không?”.
Cảnh Viễn cầm một bộ quần áo bé trai màu xanh lơ: “Bộ này đẹp không? Chỉ có tài liệu của kẻ ngu mới không có hệ thống bảo vệ, Hoằng Thiên không có kĩ thuật hoàn toàn phá giải, chỉ cần bọn họ dám khởi động thì mã chỉ thị của anh sẽ bắt được ngay”. Cảnh Viễn nhếch môi, nở nụ cười vui vẻ.
Khi Hứa Ninh Sam mở cửa nhìn thấy Cảnh Viễn vẫn còn làm mặt lạnh, nhưng thấy thái độ sửa sai của hắn, và Hứa Ninh Triết đã chạy đến nhà hắn nửa đêm để “chơi game” rồi, Hứa Ninh Sam còn có gì để nói đây, chỉ cần Hứa Ninh Triết hạnh phúc là được rồi, liền đồng ý cho hai người đến với nhau. Nhưng Cảnh Viễn lấy lý do ♂ x ♂ để đòi đưa Hứa Ninh Triết về nhà mình thì chị không thể đồng ý, cuối cùng Hứa Ninh Triết nhõng nhẽo mãi miễn cường đồng ý cho cậu sang nhà Cảnh Viễn ba ngày một tuần.
Khi Cảnh Hằng gọi điện thoại tới nói tài xế đụng vào Thẩm Dạ Triệt đã bị bắt, Cảnh Viễn cũng đến Cục cảnh sát. Khi nhìn thấy nghi phạm không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng nghi phạm nghi trông thấy Cảnh Hằng và Cảnh Viễn cùng xuất hiện còn tỏ ra kinh ngạc hơn.
Thực sự là không uổng công đến đây, Cảnh Viễn cười như không cười, nhìn nghi phạm một chút, rồi quay sang nói với cảnh sát: “Chú cảnh sát, chính là người này, hắn ta còn trộm đồ của tôi”.
Lăng Nhược Hồng ở đó nhục nhã vô cùng: “Cảnh Viễn, hãy nghe tôi giải thích…”.
Cảnh Viễn cười càng tươi, giọng điệu có ý châm biếm cắt đứt hắn: “Đừng giải thích, cứ như vậy đi, cậu cảm thấy tôi có thể tha thứ cho cậu ư? Đến những lời giải thích của cậu tôi cũng chẳng thấy đáng thương hại chút nào”. Thu lại nụ cười im lặng vài giây, lại nói tiếp, “Người làm việc theo cảm tính ngay từ đầu đã định trước chỉ có thể thua, cậu lại vừa muốn tình cảm của tôi vừa muốn nhiệm vụ của cậu, cậu thấy như vậy có thể sao”.
Ngày Lăng Nhược Hồng trộm tài liệu cơ mật của Kiếm Uyên 2 cũng là ngày tỏ tình với Cảnh Viễn, thật ra hắn cũng mềm lòng, nghĩ rằng nếu Cảnh Viễn chấp nhận hắn thì hắn sẽ mượn cơ hội này mà phản bội từ bỏ nhiệm vụ, yên phận ở bên Cảnh Viễn giúp đỡ anh, không ngờ lại bị từ chối dứt khoát như vậy, khi đem tàu liệu giao cho Hoằng Thiên không những không cảm thấy thoải mái vì trả thú mà còn phiền lòng hơn, thế là lúc ra khỏi Hoằng Thiên, trên đường về suýt nữa đâm phải một chú chó, kết quả lại đâm phải một người.
Thực sự là phúc đến thì ít họa tới thì nhiều, hắn hoàn toàn hoảng sợ, không biết phải làm sao, tâm trạng rối bời đạp chân ga chạy trốn, kết quả lưới trời lồng lồng, người hắn đâm phải trùng hợp là chị dâu của Cảnh Viễn, sau khi bị bắt thì vừa khéo gặp Cảnh Viễn cùng anh trai đến nghe khẩu cung, bị bồi thêm một tội danh ngay tại trận.
Công ty giải trí Hoằng Thiên chuẩn bị phát hành game mới, tất cả các server đồng thời ngừng hoạt động không thể đăng nhập tròn ba ngày ba đêm, giá cổ phiếu của Hoằng Thiên giảm mạnh.
Hứa Ninh Triết trở lại Viễn Đạo tiếp tục công việc, Kiếm Uyên 2 chính thức kiểm tra công khai, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này hiển nhiên là thuận lợi hơn nhiều, Hứa Ninh Triết nhàn rỗi không có gì làm cũng lấy tài khoản của mình để tham gia kiểm tra công khai chơi thử, lúc chơi thấy bug thuận tiện sửa luôn.
“I’m all out of love. I’ m so lost without you…”. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Hứa Ninh Triết xấu hổ tắt máy ngay trước mặt đồng nghiệp.
“I’m all out of love. I’ m so lost without you…”. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, trong ánh mắt “yoooooooo” của các đồng nghiệp Hứa Ninh Triết lại tắt máy lần nữa rồi xông vào phòng làm việc của Cảnh Viễn.
“Anh làm gì mà không thể ra ngoài nói phải gọi điện thoại…”. Hứa Ninh Triết sắp phát điên.
“Không có gì, anh chỉ muốn cho họ nghe nhạc chuông mới của em, hay không?”. Nhạc chuông là sau này Hứa Ninh Triết nằm trên người Cảnh Viễn xin anh hát lại lần nữa để cậu ghi âm lại, không ngờ Cảnh Viễn nhân lúc cậu không chú ý còn cài bài này làm nhạc chuông riêng của mình.
Đêm hôm đó, Hứa Ninh Triết ở nhà Cảnh Viễn qua đêm, Cảnh Viễn gọi cậu lên giường ngủ, gọi sáu lần mà cậu không để ý, say sưa giết quái trong máy tính: “Cảnh Viễn, nhiệm vụ cá nhân này sao làm mãi không xong thế, rõ ràng cấp của em đủ rồi mà, có phải bug không vậy”.
Cảnh Viễn nhìn qua nhiệm vụ đó: “Không phải bug, là chiến thuật của em kém quá”.
“Anh nói sau này không chê em nữa cơ mà?!”. Hứa Ninh Triết kêu lên.
“…Ngày mai anh sẽ sửa nó thành bug để em có thể chém chết nó trong hai đao, em qua đây ngủ được chưa hả bảo bối”. Cảnh Viễn không khỏi mỉm cười cướp con chuột trong tay Hứa Ninh Triết ném đi, bế cậu lên hôn, thò tay vào trong áo cậu, mơn trớn khắp các vùng nhạy cảm của Hứa Ninh Triết, khiến cậu không nhịn được mềm rũ eo cắn môi thở hổn hển, ánh mắt bắt đầu mơ hồ.
Cuối cùng Thẩm Dạ Triệt cũng tỉnh lại, ngày đông chí hôm đó, Cảnh Hằng đưa Thẩm Dạ Triệt cùng chú chó tên Nicky của hai người về nhà ăn cơm. Buổi trưa Hứa Ninh Triết ở nhà với chị, buổi chiều mới được Cảnh Viễn đón đến nhà.
Trận không khí lạnh xuôi nam khiến Hứa Ninh Triết bất hạnh trở thành một thành viên của đội quân chảy nước mũi, nhưng cậu cảm thấy sau khi mình bị cảm Cảnh Viễn thân mật với mình hơn bình thường, cứ nói những lời âu yếm rồi đụng chạm trêu chọc cậu, không có việc gì liền sáp lại hôn cậu, cậu nói sợ lây cảm cúm cho Cảnh Viễn trốn tránh không chịu hôn cũng không xong.
Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, là vì giọng nghẹt mũi của Hứa Ninh Triết bị cảm mạo giống y như giọng rên xin tha lúc ở trên giường, vì vậy Cảnh Viễn rất xấu xa thường xuyên hưng phấn.
Sau khi uống một chút thuốc cảm cúm đặc trị cậu ngồi trên xe Cảnh Viễn buồn ngủ, về đến nhà Cảnh Viễn cõng cậu lên, giúp cậu cởi quần áo đắp chăn, đến khi ba người nhà Cảnh Hằng đến mởi gọi dậy.
Hứa Ninh Triết mơ mơ màng màng, được Cảnh Viễn hầu hạ mặc quần áo xong không tìm thấy dép lê, liền vươn tay để Cảnh Viễn ôm cậu đi ra, không ngờ vừa ra khỏi xòng liền bị ánh mắt quỷ dị của Cảnh Hằng và Thẩm Dạ Triệt dọa cho tỉnh hẳn, dè dặt cúi chào: “Chào anh trai, chào anh dâu!”. Sau đó còn bị một chú chó vàng húc ngã xuống đất.
Hứa Ninh Triết bị giá trị nhan sắc của Thẩm Dạ Triết hạ gục trong nháy mắt, nghe lời Thẩm Dạ Triệt sờ sờ đầu Nicky và chơi với nó, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi Thẩm Dạ Triệt, thầm nghĩ anh dâu không chỉ đẹp mà còn thích chó, anh trai quả nhiên rất may mắn.
Sắp ăn cơm, Cảnh Viễn gọi Hứa Ninh Triết cùng dọn bàn ăn, Thẩm Dạ Triệt vẫn ngồi dưới đất chơi trò ném đồ Nicky chạy đi nhặt, Cảnh Hằng vỗ vỗ đùi: “Đến đây, ba ôm”.
Thẩm Dạ Triệt đứng dậy ngồi vào lòng Cảnh Hằng, vẻ mặt khiêu khích nhìn Nicky.
Nicky thè lưỡi thở hộc hộc: “Mama, nhường chỗ cho con, baba muốn ôm con mà”.
Thẩm Dạ Triệt cười không nói, cũng không nhúc nhích.
Trên mặt Cảnh Hằng thấp thoáng nụ cười của kẻ thắng cuộc, ôm Nicky lên sofa xoa đầu nó, rồi ngẩng đầu hôn Thẩm Dạ Triệt đang ngồi trên đầu mình một chút.
“Anh trai anh dâu ra ăn cơm ——”.
“Đây ——”.
—— Toàn văn hoàn ——
|