Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc
|
|
Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc
Tác giả: Sơ Hạ Hạm Đạm
Thể loại: hiện đại, linh dị, 1×1, HE
Editor: Hiên Vũ, Lâm Uyên
Giới thiệu:
Ngay từ khi còn nhỏ thì Trần Tử dã là một đứa trẻ mồ côi sống ở côi nhi viện,cứ nghĩ rằng mình sẽ giống như những con người bình thường khác trưởng thành rồi tìm việc, yêu đương, kết hôn sinh con, sau đó bận rộn vì gia đình theo một vòng tuần hoàn vốn có tự nhiên. Nhưng sau một lần tai nạn xe cộ, vận mệnh của anh bị thay đổi hoàn toàn.
Anh gặp một con quỷ, có thể nói là một linh hồn không cách nào nhập vào thân thể, cùng anh mến nhau, yêu nhau… Tạm thời không nói đến bọn họ đều là đàn ông, chỉ riêng tình người- quỷ chưa dứt, đã làm cho người ta rất kinh hãi.
Cậu là một nam quan bị đánh chết, xuyên qua năm trăm năm thời không tới một nơi xa lạ. Vốn tưởng rằng có thể mượn một thân xác để trùng sinh, cho dù là thân xác nữ sinh cũng không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thái Miêu không cách nào nhận được thiên vị của ông trời, ngay cả cơ hội trùng sinh cũng không cho cậu. Cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, lại không cách nào đi ra ngoài, cho đến khi gặp được người đàn ông toàn thân tràn đầy dương quang kia.
|
1: Ta là một con quỷ
Edit : Hiên Vũ
“ Mấy ngày trước trên đường ăn vặt Trung Sơn, mô tô chạy điên cuồng dẫn đến tai nạn xe cộ liên hoàn, kẻ gây tai nạn đã bị cảnh sát truy bắt quy án, theo lời cảnh sát nói rõ, tai nạn xe cộ ngày đó, người gây tai nạn bị nghi ngờ là say rượu…”
Trong TV phát ra tin tức cùng ngày.
Một tuần trước tại phố ăn vặt nổi danh của thành phố N xảy ra sự kiện mô tô điên cuồng liên tiếp đụng người, làm một người chết và nhiều người bị thương, rất nhiều người bị thương còn đang ở bệnh viện tiến hành cứu giúp.
Trong đó, nữ sinh ở phòng bệnh 08 là một trong những người bị thương.
Thái Miêu Nhi từ trong miệng người nhà cô biết được, nữ sinh này tên Bạch Ngạo Tình, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là một cô bé học vẽ.
Trong tai nạn lần này cô là người bị thương nghiêm trọng nhất, vì cứu đứa nhỏ đang chơi đùa giữa đường, bị đụng bay ra khoảng cách rất xa, mà đứa nhỏ cô muốn bảo vệ kia vẫn không thoát khỏi bàn tay tử thần, bất hạnh chết trong tai nạn.
Người nhà Bạch Ngạo Tình luôn túc trực bên người cô, bác sĩ cũng không biết cô có thể tỉnh lại hay không.
Nhưng Thái Miêu Nhi biết, nữ sinh này không có cách nào tỉnh lại nữa. Bởi vì cậu không có biện pháp nằm vào thân thể cô.
Nói như thế có lẽ có chút kỳ quái, nhưng đây là sự thật.
Thái Miêu Nhi theo nữ sinh này đến phòng bệnh, nhưng không ai thấy được cậu, cũng không ai biết sự tồn tại của cậu. Bởi vì cậu là một linh hồn trong suốt.
Sau khi Thái Miêu Nhi mất đi ý thức từng nghe có người nói với cậu “ anh sẽ không chết, chỉ cần có thể dung hợp.” Nhưng cậu không biết ai nói chuyện này với mình, không biết ý nghĩa của câu nói kia, cũng không biết tương lai của mình sẽ xảy ra chuyện gì. Khi cậu có ý thức lại, là bị một luồng lực mạnh đánh cho tỉnh. Mà âm thanh kỳ lạ kia hình như nói câu gì đó rồi biến mất.
“ Không có biện pháp dung hợp?” Thái Miêu Nhi không rõ ý nghĩa của lời này, cũng không biết đây là đâu. Khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, đã ngồi ở trong góc, trong phòng không có bất kỳ người nào.
Phóng tầm mắt nhìn, là căn phòng nhỏ sáng sủa sạch sẽ, vách tường trắng tuyết, cửa sổ rất lớn, còn có rèm cửa đẹp đẽ, không giống với phòng nhỏ tối của mình ở quán lúc trước. Mặc dù có mùi lạ, nhưng không gay mũi khó ngửi như căn phòng nhỏ tối của mình.
Nơi này cũng không rét lạnh như căn phòng tối kia, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ lớn rọi vào phòng, rất thoải mái, rất thoải mái.
“ Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?” Bên ngoài cửa sổ có sân cỏ xanh biếc, có rất nhiều người đi tới đi lui. Nhưng tất cả đều xa lạ với Thái Miêu Nhi.
Dáng vẻ người bên ngoài, mặc quần áo đơn giản, nam sinh nữ sinh đều là đầu tóc ngắn, cũng có tóc dài, nhưng tóc dài đều là nữ sinh. Thái Miêu Nhi sờ sờ mái tóc dài đến thắt lưng của mình, trong mắt xinh đẹp phóng ra biểu cảm khó hiểu.
Quay đầu lại nhìn gian phòng không lớn này, trong phòng có một cái giường nhỏ, một người nằm phía trên, tóc ngắn ngủn, mặt mũi thanh tú, hẳn là nữ hài, nhưng trên người nàng bị đâm rất nhiều cái ống kỳ lạ. Cô… có vẻ rất khó chịu, nhưng Thái Miêu Nhi không chạm được cô, xuyên qua.
“ Ơ?!” Xuyên qua?
Lúc mới bắt đầu Thái Miêu Nhi rất khiếp sợ, không nói đến hoàn cảnh xa lạ, chỉ riêng chuyện không thể chạm bất kỳ vật thể gì, Thái Miêu Nhi đã đờ đẫn rất lâu, cho đến khi nữ hộ sĩ đi vào đổi thuốc tiêm cho người trên giường, điều này mới làm Thái Miêu Nhi giật mình tỉnh lại, không bao lâu lại đờ đẫn.
“ Nàng không nhìn thấy ta?”
Không ai thấy được cậu, cậu không chạm được bất kỳ vật gì.
Lâu ngày, Thái Miêu Nhi dường như hiểu ra, hiểu tình cảnh hiện tại của cậu, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, thậm chí cậu cũng không có biện pháp làm cho người ta biết đến sự tồn tại của mình. Cậu biết, cậu đã chết, đã không còn là người nữa.
Cậu hình như, thành một con quỷ.
“ Đã chết sao?”
Tại sao không đi chỗ Diêm Vương gia báo cáo đợi đầu thai chứ? Nơi này là nơi nào? Còn có…âm thanh kỳ quái kia.
“ Anh thử nằm lên đó xem sao!”
Lúc Thái Miêu Miêu đang ngồi bên cửa sổ trầm tư, âm thanh của một cậu bé xông vào lỗ tai của cậu, là âm thanh kỳ quái kia!
Theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy một bé trai rất đáng yêu nhoài người ra phía ngoài cửa sổ, cười híp mắt nhìn mình.
“ Ơ!” Thái Miêu Nhi thực sự bị giật mình.
“ Ngươi là ai? Ngươi có thể thấy ta?” Không phải là không ai thấy được mình sao?
“ Tôi dĩ nhiên có thể thấy anh, là tôi dẫn anh tới đây đó…” Bé trai đáng yêu bĩu môi, có vẻ không hài lòng lắm với biểu hiện của Thái Miêu Nhi.
“ Anh mau nằm trên đó a, nếu như các anh có thể dung hợp, anh sẽ sống lại.” bé trai thúc giục Thái Miêu Miêu, bảo cậu nằm lên người cô bé kia
“ Nhưng..” Còn muốn nói gì đó, đã bị bé trai ngắt lời.
“ Nhưng cái gì mà nhưng, linh hồn của cô ta đã bị túm về rồi, không có linh hồn, cô ta không thể nào tỉnh lại. Anh nhanh lên một chút nằm trên đó, nói không chừng có thể dung hợp.”
“ A…” Hóa ra bản thân thật sự đã chết rồi a, bây giờ là muốn Tá Thi Hoàn Hồn sao?
Nửa tin nửa ngờ thử nằm lên người cô bé, nhưng còn chưa nằm xuống đã bị bắn ra ngoài. Có chút đau, cảm giác kia giông như lúc mình vừa tỉnh dậy.
“ Ai nha, quả nhiên không được? Không có đạo lý a, rõ ràng cơ thể cô ta có thể dung hợp dễ dàng mà, tại sao anh không được? …” Không đợi Thái Miêu Nhi lên tiếng hỏi, bé trai đã đi rồi.
Thái Miêu Nhi muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng cậu lại phát hiện vấn đề khác.
Không chỉ có người khác không nhìn thấy cậu, cậu không chạm được đồ vật, hiện tại muốn ra khỏi gian phòng nhỏ này cũng không ra được, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Bé trai đi, sẽ không ai có thể giải quyết vấn đề này cho cậu!
Cứ như vậy, Thái Miêu Nhi ở phòng bệnh 08 này, ở lại hơn một tuần lễ. Trong lúc nhìn người nhà cô bé kia ra ra vào vào, thương tâm rơi lệ, Thái Miêu Nhi cũng rất khó chịu, bởi vì không ai phát hiện cậu.
Nhưng một tuần lễ ở đây, Thái Miêu Nhi hiểu được rất nhiều, ví như cái hộp có người bên trong kia gọi là TV, có thể làm cho ban đêm sáng như ban ngày tên là đèn vân vân.
Từ trong TV Thái Miêu Nhi còn biết, nơi này là thế kỷ 21, khoảng cách thời gian, đã qua hơn 500 năm. Mà cậu, đã trở thành cổ nhân danh như thực, không, hoặc nói là, quỷ ── cổ đại.
|
2: Gặp quỷ
Edit : Lâm Uyên
Beta: Hiên Vũ
Trần Tử là một thanh niên đã 26 tuổi, nhưng tính cách lại giống như một học sinh trung học, cả ngày cười hì hì, thoạt nhìn rất không đứng đắn. nhưng chỉ có người quen mới biết được rằng, thật ra, anh rất chín chắn.
Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình còn người thân nào không. Cái tên Trần Tử này, hồi nhỏ đã thấy trên quần áo của anh! Mà thật ra, thời điểm viện trưởng nhặt được, cái tên này đã được thêu trên bộ quần áo.
Anh chưa từng nghĩ đi tìm cha mẹ ruột, cũng không muốn hận bọn họ. Có lẽ được viện trưởng giáo dục rất tốt đi, từ nhỏ Trần Tử đã cảm thấy, không có cha mẹ cũng không sao, ở trong cô nhi viện có rất nhiều bạn để chơi, cũng có rất nhiều cô dì chăm sóc.
Khi rời khỏi viện mồ côi bước ra ngoài xã hội, từng người hỏi anh, có hận cha mẹ của mình không. Lúc đó Trần Tử trả lời sao nhỉ? Anh đã nói rằng, tôi chưa gặp họ lần nào, thì có gì để hận?
Có thể chính vì thần kinh thô này mà thoạt nhìn anh như một cậu nhóc mới lớn.
Ngày xảy ra chuyện, Trần Tử định trở về cô nhi viện thăm viện trưởng và các cô, các dì, thuận tiện mang cho lũ trẻ mấy món đồ chơi. Không nghĩ rằng khi tới thì không những không thấy viện, đã vậy còn bị một người thần kinh đụng phải, không nói đến chân bị gãy, người gây tai nạn cũng không bồi thường thiệt hại. Suy đi tính lại, một đứa nhỏ đã bỏ mạng, còn có một nữ sinh đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, nhà họ lại nghèo đến đáng thương, mà cái chân gãy chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Thôi thì không đòi bồi thường xem như làm việc thiện đi!
“Trần Tử, thủ tục xuất viện của cậu tôi đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi.”Đông Tử vừa vào cửa liền cùng Trần Tử ồn ào, tay chân lanh lẹ thu thập quần áo của Trần Tử.
Đông Tử là đồng nghiệp của Trần Tử, hai người cùng nhau làm việc đã nhiều năm, từ khi Trần Tử tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu làm việc ở công ty, hai người chơi với nhau rất hợp. Đông Tử là con của một gia đình có mẹ đơn thân, ba gã sau khi có tiền liền bỏ mẹ gã, sau đó thì cưới một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.
Khi Đông Tử biết Trần Tử là trẻ mồ côi, lúc đó gã không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, không tỏ ra thương hại cùng đồng cảm, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu”Nếu như cậu có người ba giống ba tôi thì thà rằng không có còn hơn, nhà của tôi chính là nhà của cậu, cứ thường xuyên đến đây, mẹ tôi nấu cho ăn.”
“Nghe nói cô bé kia không hoàn toàn tỉnh lại nữa, mới có 18 tuổi, thật là đáng thương, nếu trở thành người thực vật, đời này coi như hết.”Đông Tử một bên giúp đỡ Trần Tử thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, một bên cứ thao thao nói.
“Đông Tử, trong khoảng thời gian này công việc có nặng lắm không?” Trần Tử đột nhiên chen vào một câu.
“Không nặng, buổi tối làm xong tôi gửi cho cậu, trên cơ bản thì đó là công việc của tháng này đấy.”
Trần Tử làm ở phòng vẽ tranh, công việc chủ yếu hàng ngày là vẽ trên máy tính. Trần Tử làm nhiều nhất là vẽ bìa tiểu thuyết cho nhà xuất bản. Một bức vẽ thông thường có thể kiếm được cỡ vài trăm đồng, so với nhân viên văn phòng bình thường, công việc của anh nhẹ nhàng, lương cao.
“Cậu có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, chân tôi hiện giờ đã không sao rồi, đang suy nghĩ trở lại làm việc, có việc gì bảo ông chủ gửi cho tôi là được, tôi sẽ làm ở nhà.”
“Ôi trời, tôi còn tưởng chuyện lớn lao gì, lão đại đã nói với tôi rồi, cho cậu an tâm dưỡng thương!”
Bởi vì công việc của Trần Tử có tính tự chủ tương đối cao, thực chất không cần đến phòng làm việc, chỉ cần đúng hạn hoàn thành công việc là được.
“Đông Tử, tôi muốn đi xem nữ sinh kia, nếu không thì cậu về trước đi.”Thật lòng rất muốn gặp cô nhóc dũng cảm đó một lần.
“Mẹ tôi ở nhà đã nấu cơm xong hết rồi, bảo là muốn mời cậu ăn.”
“Tôi phải đi xem đứa bé kia, không mất nhiều thời gian đâu, một lát tôi sẽ trở về, mọi người chờ tôi một lát đi.”
“Phải không, cậu phải chú ý, chân đi khập khiễng mà còn…” Vừa quay người định rời khỏi phòng bệnh, Đông Tử liền quay đầu lại “Nếu không tôi đưa cậu đi.”
“Được rồi! Chỉ là đến xem thôi mà, hơn nữa nếu để cho người nhà cô ấy thấy bộ dạng này của chúng ta đã muốn xuất viện, chắc họ buồn lắm đó! Đi đi đi, cậu về trước đi, nói với dì Hoàng tôi đã không sao rồi!”
Đuổi Đông Tử đi, Trần Tử muốn mang cho cô gái một bó hoa, chống nạng đi đến tiệm hoa mua một bó hoa bách hợp, hỏi hộ sĩ phòng bệnh của cô gái, rồi khập khễnh bước đi.
“Anh muốn gặp Bạch Ngạo Tình sao? Cô ấy đã chuyển tới phòng bệnh thường, thế nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, hiện tại người nhà của cô ấy không có ở đây, không thể để anh vào thăm được.”Cô y tá dùng thanh âm nhẹ nhàng giải thích với Trần Tử.
“Không sao cả, tôi tặng hoa xong liền đi, hôm nay tôi có thể xuất viện, muốn nhìn người anh hùng nhỏ này một chút.”Trần Tử giơ bó hoa bách hợp trong tay, nở nụ cười sáng lạn.
“Được rồi, nhưng mà hầu hết người bệnh ở tầng này đều hôn mê nặng, nên anh chú ý một chút.” Cô y tá nói rõ tình huống cho Trần Tử, đưa tay chỉ hướng đầu bên kia hành lang “ Là phòng bệnh 08, anh tự mình đi nhé, tôi còn có việc, không thể dẫn anh đi được.”
Cảm ơn cô y tá, Trần Tử cầm hoa, chống nạng, đi đến phòng bệnh 08.
Đẩy cửa phòng bệnh, quả nhiên là không có người, chỉ có cô gái đang nằm trên giường, người cắm đầy cái loại ống, yên lặng nhắm mắt.
“Bạch Ngạo Tình, cô thể nói chuyện với tôi không?” Mặc dù biết không nhận được lời đáp lại, Trần Tử vẫn thử hỏi một câu, nhìn thấy cô gái vẫn nằm bất động như dự kiến, một chút phản ứng cũng không có, Trần Tử có chút thất vọng.
Cắm hoa vào trong bình hoa ở đầu giường, Trần Tử ngồi xuống băng ghế bên cạnh, nhẹ giọng nói:
“Chào người anh hùng nhỏ tuổi, tôi là Trần Tử… Cám ơn cô…” Tuy rằng không biết cảm ơn vì cái gì, nhưng Trần Tử vẫn muốn nói cảm ơn, có thể Trần Tử nghĩ rằng, nếu như không phải cô gái nhỏ này ngăn lại một phần lực va chạm, có lẽ ngày hôm nay anh không thể bình an xuất viện như thế này.
Nhớ tới lời cô y tá nói, hiện tại giờ không phải là thời gian để thăm hỏi, anh vội vàng đứng dậy: “Tôi đi đây, không làm phiền cô nữa.”
Nhưng ngay lúc Trần Tử sắp rời khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy trong phòng có một bóng người.
… Sẽ không may mắn như vậy chứ…
Tuy nói cậu là một người đàn ông, nhưng gặp phải loại chuyện này cũng sẽ sợ hãi. Anh lập tức ngừng cước bộ.
… Rõ ràng lúc đi vào không nhìn thấy có người, nhưng hiện tại sao lại xuất hiện một cái bóng? …
Chầm chậm quay đầu lại, đầu vẫn còn suy nghĩ, có lẽ là ảo giác mà thôi.
Nhưng đến khi quay đầu lại nhìn, Trần Tử phát hiện, đúng là có người, toàn thân người đó mặc đồ cổ trang, tóc rất dài, không biết là nam hay nữ. Mà cái “người” kia cũng đang nhìn anh.
Giằng co như thế, hiện tại toàn thân Trần Tử đã đổ mồ hôi lạnh, sống trên đời đã nhiều năm, cũng xem qua không ít phim kinh dị, nhưng chưa từng đối mặt chân thực như vậy, điện ảnh 3D cũng khôngchân thực như thế này.
Hai bên mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, không nghĩ tới “người” kia lại mở miệng đầu tiên nói:”Anh có thể nhìn thấy được tôi?”
Giọng nói vừa thốt ra, Trần Tử giật mình liền khôi phục bình tĩnh. Với lại giọng của “người” kia nghe cũng không giống như quỷ.
Nếu có thể nói chuyện với anh, chứng minh có thể trao đổi được. Hơn nữa nghe giọng nói, cũng không giống như là quỷ…
“Cậu là người hay quỷ vậy?”Cân nhắc thật lâu, suy nghĩ cả buổi, hỏi ra lời lại là một câu như thế.
“Tôi…Tôi cũng không biết… Tôi rốt cuộc là người hay là quỷ…”Thái Miêu Nhi nhỏ giọng trả lời.
“Cậu không biết?” Nghe Thái Miêu Nhi nói như thế, Trần Tử trong chốc lát tức điên. Sao lại có người ngay cả bản thân mình là người hay là quỷ cũng không biết? Nếu như vậy, lúc nãy mình không phải bị dọa vô ích sao?
“Anh ơi, có thể nói chuyện nhỏ giọng một chút được không?”Lúc này cô y tá đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, làm Trần Tử kịp phản ứng, nơi này là bệnh viện, không nên nói lớn tiếng.
Thấy y tá nghi hoặc nhìn mình, mà vẻ mặt nhìn anh rất kỳ lạ. Trần Tử bỗng nhiên hiểu ra điều gì, nhìn cô y tá ở cửa một chút, lại nhìn Thái Miêu Nhi ở trong góc, sau đó đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra:
“Không có việc gì, vừa nãy tôi nói chuyện điện thoại có phần nóng nảy, nên hơi lớn tiếng, thật sự xin lỗi.”
“Vậy à… Tôi còn tưởng là bệnh nhân có việc gì, nhanh chóng đến xem. Nhưng mà bệnh viện không cho phép sử dụng điện thoại di động, phiền anh không nên ở trong bệnh viện gọi điện thoại được không?”Y tá nhìn Trần Tử với vẻ mặt khó hiểu, rồi lập tức rời đi.
Trần Tử giống như xác định được điều gì, quay đầu nhìn về phía góc, Thái Miêu Nhi vẫn ngồi ở đằng kia, ngẩng đầu nhìn Trần Tử, bộ dáng thoạt nhìn rất biết điều, rât vâng lời.
“Không ai có thể nhìn thấy cậu?” Trần Tử hoài nghi hỏi, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với y tá, điều này đã rõ ràng.
“Tôi đã ở đây mấy ngày, không ai có thể nhìn thấy tôi.”Ngoài cậu bé lúc đầu kia. Nhưng những lời này Thái Miêu không nói ra.
Trần Tử muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói cái gì, há miệng ra, lại khép vào.
“Anh là người đầu tiên phát hiện ra tôi ở chỗ này, anh có thể dẫn tôi đi chứ?”Cậu mong muốn rời khỏi nơi này.
“Mang cậu đi?”
“Tôi không thể rời khỏi nơi này, bởi vì không ai có thể nhìn thấy tôi. Anh có thể nhìn thấy tôi, vậy anh cũng có thể dẫn tôi ra ngoài.”
“Tôi…”Nói cái gì bây giờ? Đột nhiên xảy ra chuyện này, Trần Tử có chút không biết làm sao.
“Dẫn tôi đi đi mà!” Thái Miêu Nhi lo lắng Trần Tử đột nhiên rời đi, vội vàng từ góc phòng chạy lại, nắm chặt góc áo Trần Tử.
…! …
Tại thời điểm nắm được góc áo của Trần Tử, đôi mắt của Thái Miêu Nhi đột nhiên mở to, vẻ mặt khiếp sợ.
Thì ra, không những có thể nhìn thấy anh ta, mà còn có thể chạm vào …
“Này! Cậu…”Đối với cậu nhóc xa lạ này, Trần Tử còn muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, lúc cậu nắm được góc áo của anh, từ vẻ mặt của cậu, Trần Tử thấy được rất nhiều biểu tình phức tạp, khiếp sợ, kiên quyết, cầu xin … Những thứ này làm cho Trần Tử không đành lòng cự tuyệt.
Đứa trẻ không rõ lai lịch này, giống như chó con bị vứt bỏ, ánh mắt tràn đầy ao ước, cùng với khát vọng “mang tôi về nhà”.
Lần thứ hai lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Đông Tử “Đông Tử, tối nay không thể đến nhà cậu ăn cơm được, đừng hỏi tại sao, tôi gặp quỷ rồi!”
Vội vã cúp điện thoại, Trần Tử cúi đầu cẩn thận quan sát tiểu quỷ thấp hơn mình một cái đầu, cũng không biết tại sao, cứ như vậy quỷ thần xui khiến đưa thằng nhóc giống như chú chó con khiến mình thương xót mang về nhà.
Thật lâu về sau, khi nhắc lại chuyện này, nếu theo lời của Trần Tử, thì đó là do bị phép thuật của quỷ làm mờ mắt.
|
3: Tra hỏi
Edit : Hiên Vũ
Trên đường ra khỏi bệnh viện, Thái Miêu Nhi vẫn túm chặt góc áo Trần Tử không buông, khuôn mặt ngạc nhiên và không thể giải thích được.
Trần Tử dọc đường vẫn đen mặt không nói một lời. Không phải là anh không muốn nói chuyện, mà là không dám nói. Theo tên tiểu quỷ này nói, không ai có thể thấy cậu, nếu như trên đường Trần Tử nói chuyện với cậu, người đi đường thấy một người đàn ông trưởng thành trên đường lầm bầm lầu bầu, còn không cho rằng anh là kẻ điên?
Từ bệnh viện ra tới đường, bởi vì chân Trần Tử còn chưa khỏi hẳn, chống gậy đi rất chậm, cho nên có thể nhìn rõ vẻ mặt của tiểu quỷ kia.
Từ lúc tiểu quỷ kia túm góc áo của mình, Trần Tử liền phát hiện vẻ mặt của cậu rất phong phú, suốt dọc đường đi, vẻ mặt ngoài kinh ngạc còn có rất nhiều biểu cảm khác. Thấy xe cộ và người đi đường qua lại, ánh mắt càng phóng to hơn.
… Thật sự là quỷ cổ đại quỷ sao? …
Nhìn di động, thời gian đã không còn sớm, nếu dẫn theo tiểu quỷ không biết từ đâu đến, tất nhiên là không thể tới nhà Đông Tử ăn cơm. Nhớ tới món canh hầm của dì Hoàng, Trần Tử đột nhiên cảm thấy, này tên tiểu quỷ rất dư thừa.
“ Hiện tại phải đi đâu?” Thái Miêu Nhi nhỏ giọng hỏi.
Đứng bên đường lớn, những xe cộ qua lại đều là thứ cậu chưa từng thấy qua, mặc dù từng thấy trên TV ở phòng bệnh 08, nhưng lúc chân thực xuất hiện trước mặt mình, cảm giác lại khác.
…Thì ra to như vậy…
Nghe được lời Thái Miêu Nhi…, nhưng Trần Tử không dám mở miệng nói chuyện, kìm nén thật sự rất khó chịu! ﹏!.
Thật vất vả chặn xe taxi, rồi lại gây ra một đống chuyện cười
Là để tiểu quỷ lên xe trước ư, hay là mình lên trước đây? Tiểu quỷ lên trước…liệu cậu ta biết ngồi xe thế nào không?
Xoắn xuýt vấn đề này, tài xế taxi không nhịn được: “ Tôi nói này chàng trai, cậu rốt cuộc muốn lên xe hay không?”
“ A, ngại quá, bác tài.” Bị bác tài nói như vậy, mặt Trần Tử còn đỏ hơn cả mông khỉ.
Chịu thôi, bướng bỉnh túm lấy góc áo bị tiểu quỷ nắm chặt không buông, cúi đầu chui vào trong xe. Đùa à! Nếu không nắm quần áo, nếu tiểu quỷ này không biết phải chui vào, lại túm quần áo mình không buông, đây không phải là để cho bác tài nhìn thấy áo của mình ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ vén lên? Đây không dọa người sao.
Bị Trần Tử lôi kéo như thế, Thái Miêu Nhi khó khăn ngồi vào trong xe, đầu nhỏ còn bị đụng thật mạnh vào mui xe, rất đau nha.
Đưa tay sờ sờ đầu bị đụng đau của mình, đầu tiên là tò mò bên trong “ xe” lại dài như vậy. Lần thứ hai kinh ngạc, mình vậy mà chạm được rồi! Lúc đầu cái gì cũng không chạm được, hiện tại chạm được rồi! Kể từ khi bắt được góc áo của người đàn ông này, hình như lại biến bình thường, ngoại trừ không ai thấy được cậu.
“ Chàng trai, cậu đóng cửa nhé.” Người đã ngồi vào, nhưng cửa lại mở, anh chàng này thật là một người kỳ lạ.
Đầu tiên là chặn xe, sau hồi lâu không lên xe, lên xe lại không đóng cửa, đen mặt đứng ngẩn người ở đó, cũng không biết nghĩ cái gì.
“ A!” Cửa còn chưa đóng a!
Quay đầu trừng mắt tiểu quỷ trên mặt viết “ tôi không biết”, oán thầm mình nhặt được tên ngu ngốc.
Chắn ngang thân thể tiểu quỷ, vươn tay đóng cửa, quay đầu lại thấy tài xế vẻ mặt không được tự nhiên nhìn mình, Trần Tử cũng chỉ có thể hì hì qua loa hai câu:
“ Kia… Mấy ngày trước xảy ra tai nạn xe cộ, đầu bị đụng có chút không linh hoạt, hì hì…”
… Tôi xem cậu là bị đụng thấy ngu rồi…
Nhìn hiểu được nội dung trong mắt tài xế, mặt Trần Tử dần dần hồng đỏ thấu nửa bên, lại oán thầm đều do tên quỷ đần này làm hại.
Dọc theo đường đi Thái Miêu Nhi có rất nhiều vấn đề, ví dụ như:
“ Đây chính là xe a?”
“ Tại sao đi một đoạn dừng một đoạn vậy?”
“ Chúng ta sắp đi đâu?”
“ Những người bên cạnh tại sao cưỡi trên hai cái vòng tròn?”… Vấn đề của tên đần.
Trần Tử khép chặt đôi môi, đen mặt ngồi ở bên cạnh không nói một lời.
Vấn đề của Thái Miêu Nhi vừa nói ra lại tới nữa: “ Anh vừa rồi sao không nói lời nào chứ?”
Song câu trả lời của Trần Tử lại ông nói gà bà nói vịt với vấn đề của cậu: “ Cậu không phải bảo tôi dẫn cậu ra khỏi phòng bệnh kia sao? Hiện tại ra rồi, cậu có thể đi.”
Nói xong, xoay người lên lầu về nhà.
Mở cửa ra quay đầu nhìn lại, tên tiểu quỷ kia lại theo mình, Trần Tử trong nháy mắt có chút tức giận, nếu như không phải vì cậu ta, mình sẽ không gây ra một bụng chuyện cười, lại không có cách uống canh hầm của dì Hoàng.
Càng nghĩ trong lòng càng bực bội, quay đầu khẽ rống lên với tiểu quỷ vẫn bám dính mình:” Biến”, sau đó vèo chui tọt vào phòng, khóa tiểu quỷ ngoài cửa.
Sau khi tắm nước nóng, thu xếp hết hành lý, Trần Tử đột nhiên nhớ tới, tên tiểu quỷ bị khóa ở bên ngoài, cũng không biết tên kia đã đi chưa. Vừa rồi nói chuyện thô lỗ với cậu ta như vậy, thực sự cũng quá đáng rồi.
Từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đúng như dự đoán, thấy tên quỷ xui xẻo kia núp ở bên ngoài. Ngồi ở cầu thang, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa lên trên, mắt to chớp chớp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng có người đi qua, còn biết đứng lên tránh ra.
“ Thật là một tên quỷ đần, nhường cái gì mà nhường, cũng không ai nhìn thấy.” Mới nhỏ giọng nói xong câu đó, trong lòng Trần Tử giống như bị cái gì đâm, đau đớn buồn bực.
Nếu như mình vẫn khóa cậu ta ở bên ngoài, cậu ta có phải vẫn ngây ngốc ở đó hay không? Không ai nhìn thấy, không ai nói chuyện với cậu ta, không ai biết sự tồn tại của cậu ta trên thế giới này.
Như vậy rất đáng thương…
Cũng không biết sao, Trần Tử lại mở cửa ra.
Sau khi Trần Tử đóng cửa, Thái Miêu Nhi vẫn ngồi ở cửa cầu thang. Không phải cậu không muốn đi, mà là cậu căn bản không biết mình có thể đi đâu. Ở cái thế giới xa lạ này, tất cả đối với cậu mà nói, đều nguy hiểm như nhau. Không ai nhìn thấy, không ai nghe được cậu nói chuyện, căn bản cũng không có người biết, còn có sự tồn tại của cậu. Thái Miêu Nhi gục lên đầu gối của mình, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến tương lai.
Thỉnh thoảng có người đi qua, Thái Miêu Nhi sẽ đứng dậy, trốn vào trong góc. Ngoại trừ nữ sinh nằm bất động trong bệnh viện, người cậu không sợ cũng chỉ có người đàn ông nhốt cậu ngoài cửa kia. Những người khác, cậu đều sợ!
… Không biết người kia lúc nào trở ra? …
Vừa nghĩ đến Trần Tử, Trần Tử mở cửa ra, trong nháy mắt đó, Thái Miêu Nhi có chút bối rối. Sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt trông mong nhìn Trần Tử đang có vẻ không vui.
“Không vào còn đứng ở đó làm gì?”.
“ Hả? A!”
Nghe được “ lời mời” của Trần Tử, Thái Miêu Nhi có loại xúc động muốn khóc. Dường như sợ Trần Tử một giây sau sẽ đổi ý, thật nhanh xông vào cửa, lại rất biết ý đóng cửa lại.
… Lúc này biết phải đóng cửa rồi…
Trần Tử ngồi trên ghế sô pha, nhìn tiểu quỷ còn đang ở cửa, nói rõ ngồi đi.
Vốn tưởng rằng tiểu quỷ sẽ ngồi lên ghế, không ngờ tới vật nhỏ lại đặt mông ngồi xuống sàn nhà, vẫn là tư thế ôm đầu gối kia.
Không đợi Trần Tử hỏi, Thái Miêu Nhi tự nói trước “ Vừa rồi ngồi dưới đất, có chút bẩn.”
Nói xong, hai má còn thoáng hồng.
Cử động này làm Trần Tử đột nhiên cảm thấy, cái vật nhỏ này còn rất hiểu chuyện.
Thái Miêu Nhi cười híp mắt ngẩng đầu nhìn Trần Tử, trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm kích người đàn ông duy nhất có thể thấy mình. Không chỉ dẫncậu rời khỏi căn phòng nhỏ kia, còn cho cậu về nhà.
“ Này… Tôi có lời hỏi cậu!” Bởi vì không biết tên tiểu quỷ, chỉ có thể xưng hô không lễ phép như thế.
Hai người ngồi đối diện trong một không gian nhỏ, Trần Tử ngược lại có chút áy náy.
“ Anh hỏi đi, tôi sẽ thành thật trả lời.” Thái Miêu Nhi vẫn là bộ dạng nghe lời, ngẩng đầu nhìn Trần Tử ngồi trên ghế.
“ À… Tôi tên Trần Tử, cậu tên là gì?” Cái này là phải hỏi, không thể “ này, này” gọi không ngừng.
“ Tôi tên Thái Miêu Nhi.”
“Thái Miêu Nhi?” Còn hơn là Qua Miêu Nhi, “ Cậu hiện tại như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Cậu rốt cuộc là người hay quỷ?”
* Thái ( 菜) – rau cải, Qua (瓜) – dưa chuột
“ Tôi cũng không biết…” Nói đến tại sao bản thân biến thành như vậy, Thái Miêu Nhi đến nay vẫn không rõ, không hiểu ra sao.
“ Vậy cậu nói những thứ cậu biết đi, ví dụ như, người cuối cùng nhìn thấy là ai? Cậu đã làm chuyện gì mà biến thành thế này.”
“ Cuối cùng nhìn thấy, chắc là… “thủ hạ của Vương Lệ Nương, mua võ sĩ đen khỏe,” tôi là bị đánh chết a…”
Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Thái Miêu Nhi cảm thấy có chút lạnh.
“Lúc tôi còn rất nhỏ đã bị bán vào Hoa Ảnh Các, đã làm rất nhiều việc…”
Nấu nước, quét sân, tất cả việc nặng cậu đều đã làm. Từ từ lớn lên đến 15 tuổi, càng lộ vẻ xinh đẹp, đã bị Vương Lệ Nương ép bán thân.
“ Cậu là…” Nghe Thái Miêu Nhi nói, Trần Tử có chút phản ứng không kịp, tên tiểu quỷ trước mắt, là nam sinh hay nữ sinh?
“ Tôi trước kia là nam quan…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến phía sau lại vùi mặt vào trong cánh tay, chỉ lộ ra đôi mắt to trong veo như nước, len lén nhìn phản ứng của Trần Tử.
Cậu sợ bị anh ghét…
“ Nam quan…” Anh đã từng xem trong sách, trước đây có phong trào thích nam, trong Thiên Tỳ vương triều càng đạt tới thời kỳ cường thịnh, khi đó trong thanh lâu sở quán bán mình không chỉ bé gái, còn có bé trai bộ dạng xinh đẹp.
Nói như vậy, tiểu quỷ đáng thương trước mắt mình, khi còn sống chính là…
Thấy Trần Tử vẫn lặng yên, Thái Miêu Nhi trong lòng dâng lên đau khổ.
Anh ấy ghét mình sao? Loại nghề này…
Nghĩ lại nghĩ, Thái Miêu Nhi vùi cả đầu vào cánh tay, không dám ngẩng đầu, sợ một giây sau sẽ thấy ánh mắt khinh thường của Trần Tử.
“ Nam quan, cái tên này thật đúng là văn nhã, ha ha…” Trần Tử có chút lúng túng mở miệng, dường như là muốn phá vỡ sự yên lặng làm người ta ngứa ngáy da đầu kia.
“ Anh… Không chê?” Trước kia, chỉ cần là nghe cái nghề này, trong mắt mắt mọi người sẽ lộ ra mọi loại biểu cảm khinh bỉ.
“ Cậu biết nam quan hiện tại gọi là gì không? Gọi là Ngưu Lang.” Không chỉ thời xưa mới có cái nghề mua bán xác thịt, hiện tại cũng có.
“ Hiện tại Ngưu Lang, không chỉ bán phía trước, còn bán phía sau, tôi có người bạn là Ngưu Lang, cậu nói xem tôi sẽ ghét cậu sao?”
Nghe được lời này của Trần Tử, Thái Miêu Nhi khiếp sợ ngẩng đầu khỏi cánh tay, dường như trong chốc lát không tiêu hóa hết lời của Trần Tử.
Thái Miêu Nhi không biết, Trần Tử lớn lên ở cô nhi viện. Ở cô nhi viện, Trần Tử có một thằng bạn nối khố, tên Lạc Ảnh, hiện tại là ngưu lang đầu bảng trong quán đêm. Kiến thức về ngưu lang, Trần Tử biết rất rõ. Đối mặt với tiểu quỷ đơn thuần này, Trần Tử không biết phải nói cái gì.
Cảm thấy tên tiểu quỷ non choẹt trước mặt này và từ “Ngưu Lang”, là người không hợp tên.
“ Nên nói cho tôi chuyện của cậu đi.” Cái này còn chưa nói xong đâu.
“ Ma ma của Hoa Ảnh Các muốn bán tôi cho Vương viên ngoại, nhưng tôi không chịu, cho nên đã bị bọn họ nhốt, tôi nghĩ, tôi là bị đánh chết…” Chắc là bị đánh chết.
Trong ấn tượng người đàn ông vạm vỡ thô kệch đánh mình, rất đau, sau đó ngất đi thôi.
“ Nói như vậy, cậu hiện tại là…quỷ?” Đã chết rồi còn không phải là quỷ?
“Tôi thật sự không biết tôi có phải hay không quỷ, người kia nói, chỉ cần tôi có thể dung hợp với cô bé kia, tôi có thể sống lại!” Nghe Trần Tử nói cậu là quỷ, Thái Miêu Nhi có chút nôn nóng, cậu thật sự không biết bản thân hiện tại là trạng thái gì.
“ Người kia?” Là ai?
“ À…” Không cẩn thận lỡ miệng, Thái Miêu Nhi không biết giải thích thế nào:
“ Một bé trai, cậu ta nói, tôi là cậu ta kéo tới nơi này, vốn là phải dung hợp với cô bé trong căn phòng kia, nhưng tôi bị bắn ra.”
Đến bây giờ cậu vẫn có thể nhớ được cảm giác bị bắn ra, rất đau, hơn nữa tê tê, không biết hình dung thế nào.
“ Cậu nói càng ngày càng rối…” Trần Tử gõ đầu của mình, hiện tại anh quan tâm nhất, vẫn là tên này rốt cuộc là người hay quỷ!
“ Tôi cũng không rõ lắm đâu! …” Thái Miêu Nhi lại vùi đầu mình vào cánh tay, đầu trên cánh tay cọ tới cọ lui, rất giống động vật nhỏ.
“ Vậy tôi hỏi cậu, cậu sợ ánh mặt trời không?” Quỷ trong phim nhìn thấy ánh mặt trời sẽ hôi phi yên diệt, nếu như Thái Miêu Nhi là quỷ, hẳn sẽ sợ ánh mặt trời a.
“ Không sợ nhá!” Hôm nay trên đường về cùng Trần Tử, không phải là ban ngày sao.
“ Hhư vậy …” Không sợ ánh mặt trời, vậy…
“ Cậu chờ một chút, tôi tìm một thứ.”
Trần Tử đứng lên, vội vã trở về phòng, lục lọi hồi lâu mới khập khiễng trở lại phòng khách.
“ Cho cậu!” Đưa vật trong tay cho Thái Miêu Nhi đang ngồi xổm dưới đất.
“ Ngọc Quan Âm?” Nhận ngọc bội trong tay Trần Tử, Thái Miêu Nhi lẩm bẩm nói.
“ Cái này cậu cũng không sợ à?!” Trần Tử hết cách, ánh mặt trời không sợ, tín vật của Phật gia cũng không sợ, kia…
“ Cậu chắc không phải là quỷ.” Cuối cùng đạt được kết luận như vậy.
“ Hả… Tôi thật không biết tôi là vật gì.” Thái Miêu Nhi lắc đầu.
“ Phụt!” Nghe được ngôn ngữ đáng yêu của Thái Miêu Nhi, Trần Tử không nhịn được bật cười. Có người nói bản thân là đồ vật?
“ Được rồi, được rồi, hỏi han xong, cuối cùng đạt được kết luận là, cậu không phải là một món đồ, được chưa?” Vươn tay sờ sờ đầu Thái Miêu Nhi, Trần Tử rất không có hình tượng cười nghiêng ngả.
Né tránh bàn tay của Trần Tử, nghe rõ lời anh nói… Thái Miêu Nhi tức đến phồng má.
“ Anh mới là đồ vật… Cả nhà anh đều là đồ vật!”
Ôi a! Mới quen biết chưa lâu, lá gan đã bắt đầu lớn rồi?
|
4: Bảo mẫu
Edit : Lâm Uyên
Beta: Hiên Vũ
“Được được được, tôi không phải đồ vật, cậu mới là đồ vật.” Trần Tử đi tới trước tủ lạnh, đưa tay lấy đồ bên trong, anh đói bụng rồi.
“Anh tìm cái gì vậy?” Thái Miêu Nhi đi tới phía sau Trần Tử, tò mò nhìn, dọa Trần Tử sợ hết hồn.
“Cậu đi không phát ra tiếng động sao?” Xoa xoa trái tim nhỏ của mình, rồi xoay người tiếp tục tìm kiếm cái gì đó “Tôi đang tìm đồ ăn.” Nhưng không tìm được gì hết, chỉ lấy ra được sủi cảo đông lạnh, cũng không biết còn dùng được không.
“Cậu…” Cầm túi bánh chẻo không biết mua khi nào, rồi quay người về phía sau “Cậu làm cơm nhé?”
Bé con tò mò gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Rốt cuộc là làm hay không làm vậy?”
“Làm.” Nghiêng đầu nhìn Trần Tử “Nhưng tôi không biết dùng nhà bếp.”
Nơi này tất cả đều rất phức tạp, cũng rất kỳ lạ.
“Ok, cái này không thành vấn đề, tới, tôi dạy cho cậu.” Lôi kéo bé con đầy tò mò đi vào phòng bếp, bắt đầu dạy cách sử dụng.
Thái Miêu Nhi là một đứa trẻ rất thông minh, chỉ là mười bảy năm qua, cậu không có cơ hội để học. Mặc dù đến thời đại điện tử này, giống như đứa trẻ mới sinh, nhưng cậu lại có trí thông minh, giống như máy tính chưa cài đặt phần mềm, bạn cài đặt phần mềm cho nó, lập tức có thể sử dụng.
Đối với Trần Tử mà nói, dạy Thái Miêu Nhi sử dụng “đồ dùng nhà bếp” là một chuyện vô cùng đúng dắn.
Từ khi Thái Miêu Nhi học được cách sử dụng đồ trong nhà bếp, Trần Tử không còn lo chuyện không có đồ ăn.
Trở lại phòng làm việc, Trần Tử bắt đầu ăn bữa trưa. Sáng sớm trước khi đi làm, thì mang theo bữa trưa Thái Miêu đã chuẩn bị sẵn, tới giờ ăn chỉ cần dùng lò siêu sóng ở phòng làm việc hâm nóng lên là có thể ăn.
Mỗi buổi trưa lúc ăn cơm, các đồng nghiệp đều mang vẻ mặt ước ao lẫn đố kỵ với Trần Tử.
Ngay từ đầu đã có người hỏi “Trần Tử, cậu mua bữa trưa ở đâu vậy?”
Lúc đó Trần Tử sẽ trả lời “Bảo mẫu nhà tôi làm đó.”
Nhưng sau thời gian dài, họ bắt đầu nghi ngờ, rồi trêu chọc anh “Tôi nói này Trần Tử, đây không phải là bảo mẫu cậu làm đúng không? Mỗi ngày một món khác nhau.”
Mỗi lần như vậy, Trần Tử cũng không biết giải thích sao, mà cũng lười giải thích.
Đây là bữa trưa Miêu Miêu nhà anh làm, đương nhiên là ngon rồi. Thế nhưng anh không thể nào nói với họ rằng đó là do quỷ nấu. Nói như thế ai mà tin a!
Đồng ngiệp khác trêu chọc anh, anh không thèm để ý. Thế nhưng sao cả Đông Tử cũng ồn ào theo vậy nhỉ?
“Trần Tử, tối nay cho dù thế nào, tôi cũng phải tới nhà cậu ăn cơm, thuận tiện gặp bảo mẫu nhỏ nhà cậu luôn.” Đông Tử lộ ra vẻ mặt cười xấu xa.
Thuận tiện? Xem bảo mẫu mới là trọng điểm, ăn mới là thuận tiện. = =||
Sau khi tan tầm Đông Tử bám dai quá, đành phải đồng ý cùng nhau về nhà ăn.
“Đông Tử, tôi muốn nói cậu chuyện này.” Ngồi trên xe buýt, Trần Tử suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định nói rõ cho Đông Tử.
“Cậu còn nhớ ngày tôi xuất viện, vốn muốn đến nhà cậu ăn cơm…”
Trần Tử còn chưa nói hết, Đông Tử liền đoạt lời “Còn nói nữa sao, ngày đó tôi bị mẹ tôi mắng tả tơi, nói là tôi không gọi cậu đến ăn cơm, mà rõ ràng là chính cậu không đến, làm hại tôi bị chửi, thật là…” Nói nói được một nửa, Đông Tử đột nhiên nhớ tới cái gì:
“Vậy rốt cuộc ngày hôm ấy tại sao cậu không đến?”
“Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với cậu.” Trần Tử quyết định đem chuyện gặp Thái Miêu Nhi nói cho Đông Tử.
“Cậu đùa tôi phải không?” Nghe Trần Tử kể hết câu chuyện, Đông Tử có chút không tin, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.
“ Ôi trời, tôi nói cậu cũng thật là lớn mật, cậu chẳng những không tìm người bắt cậu ta lại, mà còn để cậu ta ở nhà cậu sao? Sớm muộn gì cũng có chuyện mà xem.”
“Đừng nói to thế, nhỏ giọng một chút!” Để ý thấy trên xe có cô bé bắt đầu tò mò nhìn hai người họ, Trần Tử có chút ngượng ngùng, lập tức bảo Đông Tử nói nhỏ chút.
“Hiện tại không phải chưa có chuyện gì xảy ra sao, tôi hiện giờ cũng rất tốt mà, mỗi ngày còn có đồ ăn ngon, mấy người còn ao ước đố kỵ nữa là.” Nói giống như muốn mạng người vậy.
“Vậy chuyện chúng tôi nghĩ rằng cậu có bạn gái giấu trong nhà, đừng nói đều là người kia… làm?” Đông Tử không nói nên lời.
“Là Miêu Miêu làm đó!” Vật dụng nhà bếp còn do chính bản thân chỉ cách dùng, Miêu Miêu nhà anh thông minh, dạy một lần là hiểu ngay.
“Còn gọi là Miêu Miêu nữa chứ…” Thật là buồn nôn, “Đừng nói lát nữa tôi sẽ thấy một con qủy mắt trắng môi đỏ nhé.” Nghĩ đi nghĩ lại đều đổ mồ hôi lạnh.
“Yên tâm đi, cậu nhìn không thấy cậu ấy đâu, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy.” Hơn nữa Miêu Miêu không có hình đạng đáng sợ như trong phim ảnh nha, người ta trắng nõn, rất là đáng yêu.
“Lời này có ý gì? Tôi không nhìn thấy cậu ta?” Đó không phải là sẽ nhìn thấy cái mâm đi khắp phòng hay sao?
“Dù thế nào thì người khác cũng không nhìn thấy cậu ấy…”
Đang nói chuyện thì xe bus đã đến trạm, Đông Tử đi theo sau Trần Tử lên cầu thang.
“Trần Tử, sao tôi đột nhiên cảm thấy phía sau lành lạnh, bảo mẫu nhà cậu đang ở ngoài đây hả?” Đông Tử khẩn trương kéo áo Trần Tử.
Mặc kệ hành động thần kinh của Đông Tử, Trần Tử móc ra chìa khóa mở cửa phòng.
“Anh đã trở về?” Nghe được tiếng của chìa khóa, Thái Miêu Nhi liền từ phòng bếp chạy ra, cơm nước vừa nấu xong, Trần Tử vừa trở về đã có thể ăn cơm.
“Cậu về phòng trước đi.” Thấy Miêu Miêu đứng ở cửa, Trần Tử vội vàng ngăn cậu đi đến.
Miêu Miêu bị Trần Tử chặn hơn nửa tầm nhìn, nhưng nghiêng đầu vẫn có thể thấy được có một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa.
Người đàn ông kia giống như đang nhìn cậu chằm chắm.
“Làm gì vậy?” Bị Trần Tử mang trở về phòng rồi cởi quần áo của cậu, điều này làm cho Thái Miêu Nhi có chút khó hiểu.
“Mặc quần áo lúc trước của cậu vào.” Sau khi đi vào thì thấy Miêu Miêu mặc quần và áo sơ mi của mình, Trần Tử liền đột nhiên nhớ tới, người khác nhìn không thấy Miêu Miêu, nếu như Miêu Miêu mặc quần áo của anh, Đông Tử thấy bộ quần áo đang lơ lửng trên không, không hù chết người mới lạ.
“Người bên ngoài là ai?” Ngoan ngoãn nghe lời thay xong quần áo, Miêu Miêu tò mò hỏi.
Từ khi cậu ở lại nhà Trần Tử, anh chưa từng dẫn người nào về nhà, mà cậu cũng không đi ra ngoài. Cả ngày nhìn thấy, hoặc là Trần Tử, hoặc là chính mình. Hôm nay sao đột nhiên lại có người tới? Điều này làm cho Miêu Miêu rất tò mò.
“Cậu ấy tên Đông Tử, chuyện của cậu tôi đều nói với cậu ấy.”
“À…”
Không nghe thấy bé con tiếp tục hỏi, Trần Tử nghĩ có điểm kỳ lạ, sao không hỏi tiếp nhỉ?
Cột chắc đai lưng cho Miêu Miêu, ngẩng đầu phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm cửa phòng.
“Nhìn cái gì vậy?” Không biết sao mà Miêu Miêu hoảng loạn đưa tay.
Miêu Miêu không trả lời, chỉ dùng ngón tay chỉ cửa phòng, ánh mắt lại không có rời đi.
Theo ánh mắt của Miêu Miêu, Trần Tử có linh cảm không tốt, cau mày từ từ quay đầu, quả nhiên thấy vẻ mặt Đông Tử đờ đẫn ở cửa phòng.
“Ha ha… Đông Tử…”
Đông Tử vẫn đứng ở cửa phòng, vẻ mặt giống như ăn phải con ruồi vậy, thoạt nhìn lạ lạ.
“Tôi nói này Trần Tử, cậu lừa tôi đúng không? Quỷ rồi lại thần cái gì.” Đông Tử đưa tay chỉ Thái Miêu đang ngồi ở trên giường vừa đượcTrần Tử thay xong quần áo:
“Cậu hiện giờ cũng chơi cosplay sao?” Vậy mà giấu!
“Tôi… Cái gì? Không đúng! Cậu…” Trần Tử nghẹn lời, thoáng cái nhận được lượng tin tức quá lớn, đầu vẫn chưa thông suốt được.
“Anh có thể thấy tôi sao?” Cuối cùng vẫn là Miêu Miêu nói chuyện trước.
“Cậu hỏi thừa vậy? Một người đang sống, mắt mù hay sao mà không nhìn thấy.” Đông Tử mang vẻ mặt khó hiểu.
“Trần Tử, anh ta nói anh ta thấy được tôi.” Miêu Miêu lắc lắc cánh tay của Trần Tử.
“Tôi nghe thấy rồi…”O_O
“Trần Tử, cậu giải thích cho tôi, đây là bảo mẫu quỷ của nhà cậu sao?” Lừa ai vậy.
“Tôi thật sự không có lừa cậu, tôi cũng không biết tại sao cậu có thể nhìn thấy cậu ấy, tôi… Aiii, nói cậu cũng không rõ đâu.” Từ bỏ giải thích cho Đông Tử.
Nhìn Thái Miêu Nhi mặc đồ cổ trang, đột nhiên Trần Tử cảm thấy dư thừa, còn tính thay quần áo khác, để Đông Tử không nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái, mà thôi cũng tốt, Miêu Miêu ở trước mặt Đông Tử sẽ không phải ẩn hình.
“Trước ra ăn cơm đã, xong rồi nói chuyện sau.” Phất phất tay, nghĩ một hồi thì sẽ có cách giải quyết vấn đề này, bây giờ phải lấp đầy bụng cái đã.
“Tôi không muốn mặc cái này đâu, có thể đổi cái khác không?” Bộ đồ này thật sự phiền phức, hơn nữa còn nóng.
“Được, tôi thay quần áo cho.” Quay đầu thấy Đông Tử còn đứng đó, không khỏi có chút bực mình, “Sao cậu không đi ra ngoài đi? Muốn xem người khác thay quần áo sao?”
Nghe Trần Tử nói như thế, Đông Tử liền không biết giải thích sao, “Vậy sao cậu không đi?”
“Tôi! …” Trần Tử cũng không biết trả lời sao, cũng đúng a, sao mình không đi ra, cuối cùng chỉ có thể tìm một cái lý do xem như miễn cưỡng cho qua “Đây là phòng của tôi mà.”
“Ha… Cậu…Thôi được…” Đông Tử hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng.
Sau khi Đông Tử đi ra ngoài, Trần Tử sờ sờ đầu, nói một câu “Cậu tự thay đi” rồi cũng đi ra.
Còn lại mình Miêu Miêu ở trong phòng không giải thích được “Xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường đều thay giúp mình mà…”
Trên bàn cơm Trần Tử liên tục nhấn mạnh mình không nói sai, cũng không bịa chuyện dọa Đông Tử, nhưng Đông Tử không tin, trên mặt viết chữ “Nói dối”.
Cuối cùng vẫn là Miêu Miêu đem gã đến nơi gặp được Trần Tử, kể lại câu chuyện, Đông Tử mới bắt đầu có chút tin tưởng.
“Miêu Miêu?” Gọi tên này đi.
“Dạ?” Nghe Đông Tử gọi mình, Thái Miêu ngoan ngoãn để muỗng xuống, lẳng lặng đợi Đông Tử nói tiếp.
Nhưng Đông Tử gọi cậu xong lại không nói tiếp, mà cau mày không biết nghĩ cái gì nhìn cậu chằm chằm. Điều này làm cho cậu không biết làm sao, không phải muốn nói chuyện với cậu sao?
Nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Trần Tử, ý bảo anh tình huống hiện tại.
Ngẩng đầu nhìn thấy Đông Tử nhìn chằm chằm Miêu Miêu như có điều suy nghĩ, Trần Tử đột nhiên có chút khó chịu:
“Nói gì đi chứ, nhìn chằm chằm Miêu Miêu làm gì? Cậu có để cho người ta ăn cơm hay không?”
Thấy Đông Tử không phản ứng, Trần Tử cũng lười để ý đến gã, quay đầu nói Miêu Miêu “Ăn đi, đừng để ý đến cậu ta.” Cậu ta từ khi thấy Miêu Miêu bắt đầu thần kinh có vấn đề, cũng không biết nghĩ cái gì.
“Dạ.” Nếu Trần Tử nói không cần phải xen vào, vậy cũng không cần quan tâm. Miêu Miêu cầm cái thìa trên bàn lên, tập trung ăn canh.
Thật ra Đông Tử là có lời muốn nói, thế nhưng lại không biết nói sao. Gã thật sự nghĩ Thái Miêu Nhi không giống như một… con quỷ. Ngoại trừ rất nghe lời, còn lại thì không khác gì những đứa trẻ mười mấy tuổi, hơn nữa nấu ăn cũng rất ngon.
“Đông Tử, cậu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng dông dài, khó chịu lắm.” Miêu Miêu không để ý người khác nhìn cậu chằm chằm, không có nghĩa là anh để người nhìn chằm chằm Miêu Miêu nhà anh.
“Tôi… Tôi không phải là còn sợ sao.” Thế giới quả thật rất thần kỳ, trước mặt gã là người đến từ 500 năm trước, hơn nữa gã còn ăn cơm do người 500 năm trước làm.
“Aizz…” Trần Tử đột nhiên thở dài.
Miêu Miêu không hiểu Trần Tử xảy ra chuyện gì, vừa nãy ăn cơm không phải rất tốt sao? Sao lại thở dài rồi? Tay cầm thìa ngừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Biết Miêu Miêu đang nhìn mình, Trần Tử quay đầu cười cười với cậu, sờ sờ đầu của cậu “Ăn cơm đi, đừng quan tâm bọn tôi.”
“Vâng.” Nếu Trần Tử nói không cần phải xen vào, vậy tiếp tục ăn thôi.
“Lúc đầu tôi cũng không có cách nào tiếp thu và chấp nhận, thế nhưng tôi không phải người theo thuyết vô thần, tôi tin trên thế giới này có quỷ thần, cho nên tôi tin Miêu Miêu có thật.”
Ngay từ đầu Trần Tử cũng phải tốn thời gian rất lâu để phản ứng lại chuyện này, nhưng cuối cùng anh vẫn chống không lại tiềm thức. Tiềm thức nói cho anh biết, Miêu Miêu dù là người mà người khác không nhìn thấy được, là người đến từ 500 năm trước, nhưng Trần Tử phát hiện, anh không thể không tin những lời mà cậu nhóc đơn thuần này nói, vì thế anh cũng thuận theo tự nhiên.
Cứ như vậy hơn một tháng.
Hơn một tháng qua, Trần Tử phát hiện, Thái Miêu Nhi cái gì cũng không biết, không biết máy tính là cái gì, tủ lạnh là cái gì, cũng không biết mở TV thế nào,dùng lò vi sóng ra sao. nếu cậu không phải là người cổ đại, tự bản thân Trần Tử cũng không tin.
Tốn hơn một tuần lễ, dạy cho Thái Miêu những điều cơ bản, ít nhất không để cậu cả ngày lúc nào cũng hỏi vì sao. Cũng chính khoảng thời gian đó, Trần Tử phát hiện Thái Miêu đúng như cậu nói, làm cơm rất ngon.
Cũng một tháng này, cái tên Miêu Miêu thay thế cho “tiểu quỷ”.
“Mặc dù cậu ấy cái gì cũng không biết, cũng còn nhiều rắc rối, nhưng cậu ấy rất nghe lời.”
Những lời này Trần Tử không có nói quá, Thái Miêu Nhi thật sự là một cậu bé rất nghe lời. Từ khi Trần Tử dạy cậu cách sử dụng thiết bị điện trong nhà, toàn bộ việc nhà đều do Thái Miêu Nhi bao trọn, cả ngày ở nhà, quét rác, lau nhà, giặt quần áo, đều do Thái Miêu “làm”.
Đó cũng là lý do tại sao Trần Tử nói với đồng nghiệp cùng phòng, bữa trưa do bảo mẫu nhà anh làm.
|