Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc
|
|
5: Sinh tồn
Edit : Hiên Vũ
Thật vất vả đuổi Đông Tử đi, Trần Tử đứng bên ngoài phòng bếp nhìn chằm chằm Miêu Miêu rửa chén, loại cảm giác này nói không ra lời, anh dường như bắt đầu hoài nghi phán đoán ban đầu của mình. Có thể hay không, bản thân vừa bắt đầu đã phán đoán sai lầm rồi, có lẽ từ trước tới giờ Miêu Miêu không phải là quỷ, mà là người.
Nhưng trong khoảng thời gian tới, đúng là không ai có thể thấy cậu ấy nha.
Vậy nhờ anh bạn nhỏ đưa nước tuần trước tới nói đi.
Tuần trước trong nhà không có nước uống, một mình Miêu Miêu ở nhà không biết làm sao lại phá máy đun nước, đành phải đợi đến khi Trần Tử tan ca về nhà mới gọi điện thoại. Bởi vì lo lắng đứa nhỏ đưa nước nhìn thấy quần áo không bay trong phòng, cho nên giống như hôm nay, Trần Tử từ sớm đã giúp Miêu Miêu đổi lại quần áo ban đầu.
Lúc nước đưa tới, Miêu Miêu đang nấu canh trong bếp, nghĩ tới dù sao cũng không có người nhìn thấy, đứng ở cửa phòng bếp nhìn máy đun nước đổi lại nước. Nhưng ai biết lúc này anh bạn đưa nước lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, nói một câu “ Canh của anh sắp được rồi, lửa bật nhỏ từ từ hầm mới ngon.”
Trần Tử phản ứng một chút mới phục hồi lại tinh thần, cậu ta không nhìn thấy Miêu Miêu, cho nên xuyên thẳng qua Miêu Miêu thấy được canh đang nấu to lửa.
Nghĩ đến chuyện này, Trần Tử khẳng định Miêu Miêu thực sự không phải là người, rốt cuộc là cái gì thì chính cậu ấy cũng nói không rõ, dù sao bây giờ có thể khẳng định lúc trước đúng là không ai thấy được Miêu Miêu ngoại trừ bản thân anh.
Nhưng hôm nay Đông Tử sao vậy…
“ Miêu Miêu, đừng giặt nữa, trước lại đây.” Gọi Thái Miêu Nhi còn đang bận việc lại chỗ mình, kéo cậu ngồi lên ghế sô pha.
“ Xảy ra chuyện gì?” Xoay người thấy dáng vẻ đăm chiêu ủ dột của Trần Tử, Thái Miêu Nhi có chút lo lắng. Tối hôm nay Trần Tử hình như rất buồn rầu.
“ Miêu Miêu…” Kéo Thái Miêu Nhi đang ngồi lên ghế sa lon, Trần Tử đột nhiên không biết mở miệng thế nào, “ Cậu… rốt cuộc…”
“ Tôi?” Tôi xảy ra chuyện gì. Thái Miêu Nhi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Trần Tử.
“ Ừm… Ý của tôi là, từ lúc mới đến đây, đến hiện tại, thân thể của cậu có thay đổi gì không?” Ví dụ như nhìn được hay không.
“ Có a!” Có rất nhiều đấy.
“ Lúc trước không chạm được đồ vật, nhìn thấy anh thì có thể chạm, sau đó, anh có thể thấy tôi, à… Bạn của anh hôm nay cũng thấy tôi.” Nói xong, trong ánh mắt của Thái Miêu Nhi cũng bắt đầu lộ ra nghi ngờ. Ngoại trừ Trần Tử, còn có người nhìn thấy mình.
“ Đây chính là điều tôi muốn nói.” Sao hôm nay Đông Tử cũng có thể thấy Miêu Miêu?
“ Miêu Miêu,” Trần Tử kéo ngồi Thái Miêu Nhi đang ngồi trên ghế, “ Canh tối nay còn nhiều không?”
“ Còn a!” Còn thừa lại rất nhiều, tối nay gần như chỉ có một mình cậu ăn canh, Trần Tử và bạn anh ấy đều không uống.
“ Lấy bình giữ nhiệt lớn một chút, chúng ta cầm tới cửa cho ông Trương.” Nếu như Đông Tử có thể thấy, không chừng người khác cũng có thể thấy.
Nhìn Trần Tử tự mình chạy đến phòng bếp đổ canh, Thái Miêu Nhi xoắn xuýt một chuyện” Tôi còn phải thay quần áo sao?”
“ Không thay, tôi không quan tâm!” Cùng lắm thì bị người khác nói làm chuyện ma quỷ gì đó.
Xách bình giữ nhiệt, dắt tay Thái Miêu Nhi, vui vẻ chạy xuống dưới lầu. Trần Tử nghĩ, mượn cớ đưa canh cho ông Trương, thăm dò ánh mắt của ông, xem Miêu Nhi có phải đã có thể bị người khác nhìn thấy hay không. Tuy nói ông Trương nhiều tuổi rồi, nhưng ánh mắt rất lợi hại, trong viện có chuyện to nhỏ gì, nơi nào trộm cắp thường lui tới, tuyệt đối chạy không thoát hoả nhãn kim tinh của ông.
Nếu như…
“ Lát nữa cậu không cần nói gì, cũng đừng làm gì cả, chỉ cần bình tĩnh đứng bên cạnh tôi là được, tất cả để tôi nói.” Trong lúc đi xuống lầu, Trần Tử cẩn thận dặn dò Miêu Miêu.
Thái Miêu Nhi tùy ý Trần Tử lôi kéo, dọc đường đi xuống lầu nói liên miên không ngừng, trong lòng lại nhủ thầm, chẳng phải vẫn không có ai thấy mình sao, tại sao đột nhiên? Hay là nói từ khi gặp Trần Tử, mình từ từ trở nên bình thường, chỉ là luôn sống trong nhà Trần Tử không đi ra ngoài, cho nên không biết bản thân thật ra đã bình thường?
Ai ai, thế giới tương lại này thật kỳ diệu. Nhưng cũng thật sự khiến cho người ta vui vẻ.
Vừa xuống lầu, xa xa đã nhìn thấy ông Trương đứng thẳng tắp ở cửa tiểu viện, giống như chiến sĩ.
“ Ông Trương!” Trần Tử lớn tiếng gọi, giơ giơ bình giữ nhiệt trong tay, cười đến nhăn nhở.
“ Ai dô! Trần Tử, đây là gì vậy?”
Kể ra thì thường ngày ông Trương thương Trần Tử nhất. Theo như lời ông nói, Trần Tử giống đứa con trai đang ở biên cương của ông. Ông Trương biết Trần Tử là trẻ mồ côi, cho nên rất thương chàng trai hiểu chuyện này, ngày thường có trái cây ngon đều bảo Trần Tử mang một ít về.
“ Ông ơi, cháu mang canh cho ông!” Đung đưa bình giữ nhiệt trong tay.
“ Thằng nhóc thối! Lúc nào không biết lễ phép như vậy.”
Vốn tưởng ông Trương sẽ vui vẻ nhận lấy, sau đó vui vẻ khen canh này ngon, sao hiện tại lại nghiêm nhắc như thế?
“ Con không phải mang canh tới biếu ông sao, tại sao lại không biết lễ phép?” Chẳng hiểu ra sao.
“ Trước nên giới thiệu cậu bạn nhỏ xinh đẹp bên cạnh cháu cho ta mới phải chứ!” Nói xong, còn dùng tay vỗ vỗ vai Thái Miêu Nhi.
“ A?” Phát hiện ông lão trước mắt có thể thấy mình, lại vỗ vai mình, Thái Miêu Nhi có chút kinh ngạc.
“ Ông, ông…” Thấy được Miêu Miêu? Trần Tử trong nháy mắt kịp phản ứng, ha ha tùy tiện nói nói hai câu “ Ông xem, con là vui đến ngớ ngẩn rồi, ha hả a…” Lúng túng lấy tay sờ sờ đầu.
“ Nói đi, cậu bạn nhỏ này là ai.” Lão Trương cười híp mắt nhìn Miêu Miêu ngoan ngoãn bên cạnh, hai tay chắp đằng sau, đợi Trần Tử giới thiệu cho mình.
“ Lậu ấy a…” Xong, phải giới thiệu ra sao? Không thể nào nói mình nhặt được, “ Cậu ấy… Là em trai con quen ở cô nhi viện!” Nói năng bậy bạ.
“ Đứa nhỏ này cũng là cô nhi à? Thật đáng tiếc cho đứa nhỏ…” Lão Trương cảm thấy thương tiếc đối với chuyện Miêu Miêu đáng yêu là cô nhi.
“ Ai da đừng nói cái này, chúng ta uống canh trước, canh này là tự tay Miêu Miêu nấu, biếu riêng ngài.” Đông kéo tây kéo, nhét bình giữ nhiệt vào trong ngực ông Trương, kéo Miêu Miêu xoay người rời đi:
“Ông Trương chúng con đi về trước ạ, còn có chuyện bận rộn phải làm, cái bình để lại chỗ ông, ngày mai con tới lấy.”
Nói xong nhanh chân bỏ chạy.
“ Đứa nhỏ này…”
“ Trần Tử, Trần Tử, chúng ta chạy nhanh như vậy làm gì?” Bị Trần Tử kéo chạy thở không ra hơi, Miêu Miêu không hiểu tại sao Trần Tử đột nhiên hưng phấn như vậy.
Vất vả chạy về trong nhà, đóng cửa lại, còn khóa nữa, kéo Thái Miêu Nhi ngồi lên ghế, nhéo mặt Miêu Miêu để cho cậu nhìn chằm chằm mình.
“ Miêu Miêu, cậu hiện tại có tính là người không?” Có thể chạm được, nhìn được, còn có chỗ nào không phải người?
“ Hả?” Trần Tử không nói, cậu cũng không nghĩ tới, mình hiện tại, không có gì khác với người bình thường đi đi.
“ Trần Tử, ý của anh là… Tôi bình thường?” Còn biến thành người?
Trong nháy mắt đó, trong lòng Thái MiêuNhi như bắn pháo hoa, không ngừng nổ bùm bùm bùm, loại vui sướng từ tận đáy lòng, rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, rất muốn kêu to, muốn hét lên!
“ Trần Tử… Tôi…” Tôi tôi rất lâu cũng không biết phải nói cái gì, Trần Tử biết, vật nhỏ này rất hưng phấn!
“ Oaa!!!!!”
Sờ bả vai bị Miêu Miêu hung hăng cắn, Trần Tử đau đến rớt nước mắt. Nhìn Thái Miêu Nhi phấn khích chạy loạn khắp phòng, Trần Tử cảm thấy rất uất ức, vui vẻ thì vui vẻ đi, cắn tôi làm gì? T^T
“ Miêu Miêu cậu dừng lại đi!” Bất đắc dĩ, tên nhóc điên khùng này, chạy từ phòng khách đến phòng khác, quay một vòng lại về phòng khách, cứ như thế bừng bừng chạy mấy vòng quanh bàn trà.
“ Tôi không dừng lại được! Không dừng lại được!!! A a a!” Thái Miêu Nhi dừng trên ghế sô pha, chớp chớp đôi mắt to,cái miệng nhỏ nhắn ngày thường khẽ cười, hiện tại cười đến vui vẻ.
“ A!!!!!” mặt đối mặt với Trần Tử, thét loạn một hồi “Trần Tử tôi rất vui! A aa…”
Vươn móng vuốt nhỏ làm động tác muốn ăn thịt người.
“ Đừng đừng đừng, tổ tông, vui cũng đừng cắn tôi!” Hai tay đan chéo chắn ở trước ngực.
“ Trần Tử Trần Tử, sau này tôi có thể ra ngoài chơi rồi, phải không?”
Có thể là chạy đã mệt, đặt mông ngồi lên ghế, đầu nhỏ nằm trên đùi Trần Tử, đôi chân nhỏ giơ lên cao.
“ Tôi từng thấy trên TV, thế giới bên ngoài rất đẹp!” Phim chiếu trên TV, đều là trong công viên rất đẹp, sau đó cô bé và cậu bé mến nhau
“ Rất đẹp sao?” Sao tôi không biết?
Trần Tử cảm thấy cái đầu nhỏ này là buồn đến cuống lên rồi, từ khi dẫn cậu về nhà đến nay cũng được gần bốn tháng rồi, vẫn luôn ở nhà, sợ cậu đi ra ngoài sẽ không thấy nữa, lo cậu sẽ bị đạo sĩ giang hồ bắt đi…
“ Vậy… Bắt đầu từ ngày mai, cậu có thể đi trong tiểu viện, không thể tùy tiện ra khỏi cửa viện, rất nhiều thứ tôi còn chưa chỉ cho cậu biết.” Ví dụ như không phải tất cả mọi người đều tốt
“ Cửa viện?”
“ Chính là nơi ông Trương vừa đứng đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi chỗ đó.” Đi ra ngoài, chưa chắc có thể trở về.
“ Được!”
Cứ như vậy, hai thanh niên trẻ tuổi trong tâm trạng vui vẻ, từ từ đi ngủ. Bọn họ không biết, có một đôi mắt, lén lút ở cửa sổ nhìn họ.
Ngày hôm sau lúc ra khỏi cửa, Trần Tử đặt biệt dặn dò, chìa khóa phải luôn luôn đeo trên cổ, không thể tùy tiện cho người khác, cũng không thể để người xa lạ tùy tiện vào nhà, có chuyện gì phải nhớ nói với ông Trương..
Balabala dặn dò một đống, cuối cùng vì sắp trễ rồi nên mới “ lưu luyến” dừng lên lớp.
“ Đều nhớ kỹ rồi?” Trước khi đóng cửa vẫn không quên dặn dò một câu.
“ Nhớ rồi.” Cười híp mắt, vẫy vẫy tay với Trần Tử.
Nhưng buổi chiều, khi Trần Tử tan ca về nhà, làm cho anh nhìn thấy một màn rất không vui.
Tiểu Miêu Miêu nhà anh chẳng những không ở cửa đón anh, mà còn không hề biết anh trở về. Quy kết nguyên nhân, đều là do Miêu Miêu đang ở trong phòng khách nói chuyện với một nam sinh anh chừng từng gặp!
“ Miêu Miêu.” Trần Tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
“ Tôi không phải đã nói không thể tùy tiện cho người lạ vào cửa sao?” Cái thằng nhóc thối mặt cười xấu xa này là ai?
“ Thiên Âm không là người lạ.” Là cậu bé kỳ lạ kia a.
“ Nhóc là ai, sao ở nhà của tôi?” Trần Tử nghiêm mặt nhìn Thiên Âm đang ngồi trên ghế cười rất vui vẻ.
Lúc này mới bao lâu? Còn chưa đến một ngày, đã gọi thẳng tên người khác, lại không phải người lạ? Không là người lạ thì là người nào? Người quen? Đùa à! Ở chỗ này trừ mình ra, tên nhóc thối này đâu còn người quen nào? Mới để cậu ta ra cửa một ngày đã dẫn người bừa bãi về nhà, nếu sau này chỉ bảo nhiều kiến thức hơn cho cậu ta, còn không coi trời bằng vung? …
Trần Tử ở trong lòng hung hăng dạy dỗ Thái Miêu Nhi một trận, nhưng thằng nhóc tên Thiên Âm này hình như không có nhận ra cơn tức giận của Trần Tử, còn đang cười hì hì nói thầm gì đó với Thái Miêu Nhi.
“ Trần tiên sinh, tôi đi trước, rảnh rỗi lại đến tìm Miêu Miêu chơi, bái bai!” Tự mình đi tới cửa, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu lại nháy mắt mấy cái với Thái Miêu Nhi.
Thấy vậy Trần Tử càng tức hơn.
Thiên Âm đi rồi, Trần Tử vẫn đứng tại chỗ không nói, cứ như thế nhìn chằm chằm Thái Miêu Nhi không nói một lời.
Không khí lặng yên rất khó chịu. Thái Miêu Nhi không quen Trần Tử như vậy. Cậu biết trần tử rất tức giận, giận mình nói chuyện với Thiên Âm, bởi vì Trần Tử không nhận ra Thiên Âm. Nhưng Thái Miêu Nhi muốn giải thích với Trần Tử.
“ Trần Tử..” Nhẹ nhàng đi tới lôi kéo tay Trần Tử, nhưng bị gạt ra.
“ Trần Tử, tôi có thể giải thích…” Không từ bỏ, lại kéo tay Trần tử lắc lắc. Vẫn bị gạt ra.
Miêu Miêu rất muốn khóc. Hơn bốn tháng ở chung, các loại cảm xúc của Trần Tử cậu đều thấy rồi, công việc bận rộn, cũng từng có lúc không để ý tới cậu, nhưng Trần Tử chưa bao giờ như hiện tại, không nghe cậu nói.
“ Tôi mệt chết đi được, tôi trước ngủ.” Nói xong, Trần Tử trở về phòng mình, để lại một mình Thái Miêu Miêu trong phòng khách.
Miêu Miêu rất buồn, rất muốn vào phòng nói rõ với Trần Tử, nhưng cậu phát hiện, cửa, đã khóa.
Tại sao Trần Tử lại tức giận như vậy chứ? Vì Thiên Âm sao? Nhưng mình muốn giải thích rõ với anh ấy, nhưng anh ấy không nghe.
Kể từ khi đến nhà Trần Tử, bắt đầu sống chung với anh, lần đầu tiên, bị nhốt bên ngoài phòng. Thái Miêu Nhi rất buồn, rất muốn khóc, nhưng cậu không khóc được, không có nửa giọt nước mắt, cứ như thế ô ô.
Khóc không ra nước mắt, trong lòng càng khó chịu,cậu muốn đi vào tìm Trần Tử T^T.
|
6: Quan hệ
Edit : Lâm Uyên
Beta: Hiên Vũ
Chiến tranh lạnh như vậy đã mấy ngày rồi, Trần Tử vẫn không muốn nói chuyện với Miêu Miêu. Miêu Miêu có làm gì, Trần Tử cũng không để ý đến cậu, rồi dần dần không về nhà ăn cơm.
Nhiều lần Miêu Miêu trong lòng rất khó chịu, buồn bực, có loại cảm giác không thở nổi. Bởi vì cậu muốn khóc, lại không có nước mắt. Cậu phát hiện, mặc cậu hầu như không khác gì người thường, nhưng lần này chiến tranh lạnh với Trần Tử, cậu mới biết được, cậu không thể khóc.
Cũng vì không thể nào khóc, nên càng nín càng khó chịu. Đặc biệt lúc buổi tối, bị Trần Tử nhốt ở ngoài, chỉ có thể ngủ trên ghế sa lon, khi đó trong người phiền muộn nhất, như buổi tối càng đau đớn hơn.
Cậu không biết tại sao lại như vậy, cảm giác này, rất cô đơn.
Sáng nay, Miêu Miêu lại làm bữa sáng, mặc dù Trần Tử không ăn, nhưng Miêu Miêu vẫn làm chờ Trần Tử rời giường.
Ra khỏi phòng, Miêu Miêu phát hiện quầng thâm dưới mắt Trần Tử lớn hơn hôm qua.
… Trần Tử khó chịu, Miêu Miêu cũng khó chịu…
Thấy Trần Tử nhìn cũng không nhìn cậu một cái liền đi ra ngoài, Miêu Miêu trong lòng lại khó chịu, còn có chút đau.
Sau khi, Trần Tử đi làm Miêu Miêu liền tựa người lên bệ cửa sổ, cả người ủ rũ.
“Tiểu Miêu Miêu, nghĩ cái gì đấy?” Ông Trương làm bảo vệ dưới lầu đi ngang qua nhà Trần Tử, thấy Miêu Miêu một mình ghé vào bên cửa sổ, sắc mặt rất kém cỏi, ngơ ngơ ngác ngác.
Đứng lên, thấy ông Trương, Miêu Miêu cảm thấy có chút uất ức “Ông Trương…”
“Sao Miêu Miêu không đi chơi?” Sao chỉ có một ngày lại bị nhốt trong nhà?
Thái Miêu Nhi bởi vì ngoan ngoãn, mặc dù ông Trương chỉ gặp qua hai lần, nhưng cậu nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời này khiến người khác rất thích. Lúc này ở dưới nhàTrần Tử thấy Miêu Miêu nằm bên cửa sổ đờ người ra, lão Trương nhìn rất cưng chiều.
“Trần Tử không cho con ra ngoài sao?” Sao một mình ở nhà.
Lắc đầu “Dạ không phải”.
“Con cùng Trần Tử cãi nhau sao? Đến đây, đến ngồi với ông một chút nào, cùng ông viết chữ.”
“Nhưng…” Trần Tử có tức giận hông?
“Đến đây đi, ở với ông, Trần Tử tuyệt đối không dám mắng cháu.”
Thái Miêu suy nghĩ, ở cửa viện chờ Trần Tử tan tầm, có thể tốt hơn một chút không, khẽ cắn môi, liền cùng ông Trương đi xuống.
Ngồi với ông Trương ở phòng bảo vệ, Thái Miêu vẫn còn rầu rĩ không vui. Cậu không biết tại sao Trần Tử lại tức giận, rốt cuộc là vì cái gì. Làm sao để giải thích với Trần Tử đây…
“Trần Tử a, kỳ thực rất hiểu chuyện…” Lão Trương không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, cả hai đều rất ngoan, sao chuyện lại đến nước này.
Một bên ở phòng an ninh viết chữ, một bên kể cho Miêu Miêu nghe chuyện của Trần Tử.
“Thời gian cậu ấy vừa tới cái tiểu viện này ở, cũng mới chừng hai mươi, sau này chúng ta mới biết được, cậu ấy là một cô nhi…” Nhớ lại lúc đó, Trần Tử vừa mới đến tiểu viện này, khi biết anh là cô nhi, mọi người trong viện đều thương xót, cũng rất kính nể. Bởi vì phòng Trần Tử thuê ở chỗ này là dùng toàn bộ tiền lương của mình, nghe nói còn tự học thành tài.
“Trần Tử vẽ rất giỏi, dùng máy vi tính, vẽ ra một con người, nhìn giống như thật, ôi…”
Lão Trương vẫn còn lẩm bẩm nói. Miêu Miêu biết Trần Tử vẽ rất giỏi, cậu từng thấy Trần Tử dùng cái máy tính rất giống cái TV mà làm việc, Trần Tử nói với cậu, cái này là laptop.
Nghĩ đến Trần Tử đã từng rất tốt với mình, lúc gặp phải điều gì không biết hỏi anh, Trần Tử sẽ rất kiên nhẫn trả lời, nếu như mình nhanh chóng hiểu được, Trần Tử còn xoa xoa đầu của cậu, nói một cậu “Miêu Miêu thật thông minh”. Mặc dù có đôi khi rất oán giận Trần Tử, làm như vậy giống như mình là một cậu nhóc, nhưng trong lòng thích Trần Tử quan tâm mình.
Hiện tại lại lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy…
Thời gian ở Hoa Ảnh các, chỉ muốn được sống; khi tới nơi này, thế giới này chỗ nào cũng sử dụng đồ điện, cả ngày chỉ có thể phòng bệnh ở 08 nho nhỏ chỉ rộng một tấc vuông, ngày ngày đối mặt nữ sinh đang hôn mê, tuy rằng không ai thấy không ai nghe, nhưng cũng không không cảm thấy cô đơn.
Nhưng từ khi gặp Trần Tử, Thái Miêu đã nghĩ toàn bộ thế giới như được chiếu sáng. Cảm giác có nhà có lẽ là như vậy, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm, sau đó chúc đối phương ngủ ngon, đây chính là cảm giác có nhà…
Ở trong lòng Thái Miêu Nhi, Trần Tử giống như là anh cả, mà cũng có thể, địa vị của anh ấy trong lòng mình còn quan trọng hơn anh cả.
Nhưng mà bây giờ…
“Ông ơi, làm thế nào mới có thể làm Trần Tử nghe con nói đây?” Nếu như vẫn không nói lời nào như thế, vậy so với đã chết càng khó chịu hơn…
“Cậu ấy không muốn nghe con nói chuyện, vậy con hãy viết thư cho cậu ấy đi!” Nói xong đem bút lông đang luyện chữ, đưa cho Miêu Miêu.
“Viết thư?”
“Đúng vậy! Trước đây, không có điện thoại, không có máy tính, chúng ta hay viết thư cho nhau!” Vừa nói, ông vừa tới ngăn kéo bên cạnh lấy giấy, đưa cho Miêu Miêu.
“Nào, chúng ta cùng viết thư! Ông viết cho con ông, còn con, hãy viết cho Trần tiểu tử!”
Đừng tưởng rằng lão Trương biết Miêu Miêu không biết dùng bút bi, nhưng thật ra là bởi vì lão Trương cũng không biết dùng bút bi, vậy nên trong phòng an ninh cũng chỉ có bút lông giấy Tuyên Thành.
Thấy bút lông giấy Tuyên Thành, Miêu Miêu vui mừng. Giờ người hiện đại dùng bút cứng, cậu không biết dùng, máy tính cũng không hiểu bàn phím. Vậy nên cũng không có ở trước mặt Trần Tử chữ. Hiện tại thấy giấy và bút mực, Miêu Miêu phút chốc tinh thần tỉnh táo.
“Con biết dùng bút lông không?” Người trẻ tuổi bây giờ đều chỉ dùng bút bi, thanh niên biết viết bút lông càng ngày càng ít.
“Con biết ạ!” Tuy viết không tốt, thế nhưng vẫn có thể.
Nhận lấy giấy từ lão Trương, trên mặt của Miêu Miêu cuối cùng lộ ra một tia tươi cười.
Ngồi viết thật lâu, cuối cùng đem một xấp giấy viết thư thật dày bỏ vào phong thư mà ông Trương đưa tới. Ngồi ở cửa phòng an ninh, đợi Trần Tử tan tầm về nhà.
Mà Trần Tử bên này tình huống cũng không mấy vui vẻ.
Từ khi cùng Miêu Miêu chiến tranh lạnh, Trần Tử cũng không dễ chịu chút nào.
Thật ra chính anh cũng không biết giận cái gì, nếu như nói là bởi vì Miêu Miêu không nghe lời, thì đã sớm hết giận. Có thể anh tức giận chính là cái người tên Thiên Âm kia!
“Thiên Âm Địa Âm cái gì.”
Bởi vì chuyện của Miêu Miêu, Trần Tử đã mấy ngày chưa từng tập trung tinh thần mà vẽ dù chỉ một chút.
Lúc ở nhà, thì luôn nghĩ, Miêu Miêu của mình ở phòng khách không biết có buồn không; ở phòng làm việc cũng nghĩ Miêu Miêu ở nhà có buồn không, có ăn được hay không. Cứ như vậy, vẽ ra bản thảo một mớ hỗn độn, cũng không biết là vẽ về cái gì.
“Trần Tử, cậu như vậy cũng không được, cãi nhau với Miêu Miêu, cũng không thể làm trễ nãi công việc.” Đồng nghiệp nhìn thấy Trần Tử như vậy, có lòng tốt nhắc một chút
“Chính cậu cũng từng nói, Miêu Miêu vẫn còn là con nít, sẽ không hiểu hết tất cả, thỉnh thoảng phạm lỗi cũng có thể tha lỗi mà.”
Đông Tử rất là thật thích Thái Miêu Nhi, mặc dù biết lai lịch của cậu bé, nhưng là cho đến giờ vẫn không quan tâm cậu có phải là quỷ hay không, hay cho rằng Thái Miêu Nhi một ngoại tộc, mà vẫn luôn coi cậu là đứa em trai.
“Tối nay tôi sẽ không ăn cơm với cậu, tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ về ăn với bà. “Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về “Cậu cũng về nhà ăn cơm đi, Miêu Miêu ở nhà đang chờ cậu đấy!”
“Đông Tử…” Nhìn bạn tốt đi xa, Trần Tử vội vàng, chẳng lẽ tối hôm nay mình thật sự phải ăn cơm một mình sao?
“Trở về nói chuyện rõ ràng với Miêu Miêu, cứ tiếp tục như vậy, đồ ăn Miêu Miêu nấu sẽ rất lãng phí.” Ăn cơm Miêu Miêu làm, tuyết đối không hi vọng bỏ lỡ.
“Nhưng cậu ấy một câu xin lỗi cũng không nói.” Đã như vậy nhiều ngày, chỉ là trơ mắt nhìn mình, không có chủ động xin lỗi.
“Cậu chính là tức giận cái này sao?” Vốn đã muốn rời khỏi phòng, liền dừng lại, cảm thấy Trần Tử còn giống trẻ con hơn Miêu Miêu, liền quay lại vỗ vỗ lưng người anh em:
“Cậu đã cho cậu ấy cơ hội nói chuyện chưa?”
“Tôi…” Quay đầu nhìn thì thấy Đông Tử đã đi về, phòng làm việc chỉ còn lại vài người đang tán gẫu và thu dọn đồ đạc.
Hình như là chính mình vẫn chưa cho Miêu Miêu cơ hội giải thích. Nhiều lần thấy dáng vẻ muốn giải thích của Miêu Miêu, cũng đều do sự lạnh nhạt của mình làm cậu ấy đem lời nuốt trở về.
Ai ai ai!
Đầu càng ngày càng rối, luôn cảm thấy có cái gì đó chưa được giải quyết, một thứ gì đó trong lòng mình chưa được tìm ra.
Lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người: “Lạc Ảnh, tối nay ăn với tao một bữa cơm.”
Thanh âm du dương của đàn dương cầm vang lên, xung quanh đều là người mặc tây trang đi ăn cơm. Trần Tử nhìn lại mình mặc áo thun quần jean, cảm thấy ánh mắt người bán hàng nhìn mình đặc biệt khó chịu.
“Chúng ta nhất định phải ăn trong nhà hàng cao cấp sao?” Ăn tại một quán cơm nhỏ nào đó cũng được.
“Tao mời mà mày lo gì.” Đối diện là một đàn ông quái dị đang dửng dưng dùng máy tính chọn đồ ăn.
“Ý tao không phải vậy, tao là nói…” Ghé đầu qua, ngượng ngùng nhỏ giọng nói “Quần áo của tao như thế này không thích hợp!”
“Stop! Quan tâm làm gì, ở đây có tiền là được rồi.” Đặt đồ trên tay xuống, Lạc Ảnh khoá tay trước ngực, “Nói đi, tìm tao làm gì, đừng nói tao là lâu lắm không gặp nên mày nhớ tao đó.”
“Ha Ha…” Lí do lúc đầu đã bị phát hiện, Trần Tử có chút ngượng ngùng.
“Đừng tưởng rằng bộ dạng mày như vậy mà tao không biết, mày có cái gì mà tao không biết chứ.”
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, rất hiểu đối phương. Nói khó nghe chút, đánh cái rắm cũng biết là ai làm.
“Lần trước trong điện thoại tao có nói về một cậu nhóc, còn nhớ không?” Lần đầu gặp Miêu Miêu, Trần Tử liền gọi điện thoại cho Lạc Ảnh.
Lạc Ảnh dường như không nghi ngờ lời anh nói, có thể bởi vì quan hệ hai người quá tốt, do đó Lạc Ảnh sẽ không hề hoài nghi Trần Tử nói dù chỉ một câu, cũng có thể, cậu ta cũng tin vào chuyện quỷ thần.
“Mày là nói đến Miêu Miêu?” Có chút ấn tượng, nghe Trần Tử miêu tả, xem ra là một cậu nhóc đáng yêu.
“Ừ, chính là cậu ấy…” Nói đến Miêu Miêu, Trần Tử lại bắt đầu ủ rũ.
Thấy biểu tình suy sụp của anh, Lạc Ảnh có chút không rõ.
“Hai người cãi nhau sao?”
Kể lại tình huống cho Lạc Ảnh, lại đem những lời trong lòng muốn nói với Miêu Miêu mà không biết mở miệng thế nào, tâm tình mâu thuẫn giận Miêu Miêu lại giận mình nói hết cho Lạc Ảnh.
“Mày nói tao rốt cuộc bị sao vậy?”
Không nghe được tiếng trả lời, Trần Tử ngẩng đầu nhìn Lạc Ảnh ngồi ở phía đối diện, phát hiện đối phương đang dùng biểu tình kỳ quái nhìn mình, trong nháy mắt có điểm không được tự nhiên.
“Mày nhìn tao đủ chưa?” Cảm thấy là lạ.
“Trần Tử, tao hỏi mày mấy vấn đề.” Lạc Ảnh đột nhiên nghiêm túc.
“Ừ, mày hỏi đi.” Anh cũng nghiêm túc.
“ Mày nghĩ Miêu Miêu là cậu bé như thế nào?”
Cái gì vậy, vấn đề này có liên quan đến vấn đề anh cần giải quyết sao?
“Rất tốt, rất đơn thuần.”
“Không không không, mày nói cụ thể một chút.”
“Cụ thể? …” Cẩn thận nhớ lại từng chút một bắt đầu từ lúc Miêu Miêu tiến vào cuộc sống mình đến hiện tại.
“Cậu ấy rất nghe lời, hầu như người biết đều sẽ cảm thấy cậu rất nghe lời. Bình thường cười híp mắt, nhìn rất dễ thương, học tập cũng rất nhanh, dạy cậu ấy thì rất nhanh liền học xong, trên cơ bản không cần tao nhọc lòng. Mỗi ngày đều quét nhà thật sạch sẽ, còn có thể làm xong bữa sáng chờ tao rời giường, làm cơm tối chờ tao tan tầm…”
Khi nghe anh nói liên miên về cuộc sống của Miêu Miêu, từ trong ánh mắt anh nhìn không thấy chút biểu tình ghét bỏ, không thích, trái lại, trên mặt Trần Tử là lộ ra rất nhiều biểu cảm mà chính anh cũng không biết… Cảm giác hạnh phúc. Giống như khi nói về Thái Miêu Nhi, cuộc sống như sáng lên vậy.
“Chính là như thế.” Trần Tử cảm giác mình giống như là báo cáo công tác, tất cả, tất cả mọi chuyện của Miêu Miêu, đều nói ra, mặc dù chính anh cũng không biết khuyết điểm của Miêu Miêu, nhưng khi anh nói ra, giống như ca ngợi Miêu Miêu đáng yêu, đơn thuần.
“Trần Tử, tao có mấy vấn đề muốn hỏi mày, thành thật trả lời tao.” Nếu như câu trả lời giống như mình dự đoán, tám chín phần mười kết quả là như vậy.
“Thấy Miêu Miêu không vui, có phải cảm thấy rất đau lòng?”
“Phải.” Miêu Miêu đáng yêu như vậy, lúc không vui tự nhiên sẽ rất đau lòng.
“Lúc Miêu Miêu không vui, có phải rất muốn ôm cậu ấy một cái?”
“Đúng vậy.” Miêu Miêu bình thường ở nhà hay đụng đầu, đều là mình ôm một cái xoa xoa liền hết đau.
“Miêu Miêu ngủ ở bên ngoài có lo lắng cậu ấy sẽ lạnh không?”
“Có!” Trước giờ Miêu Miêu đều ngủ với mình, bây giờ bị mình đuổi ra ngoài, nhiều lần len lén đi ra xem cậu ây có tới phòng sách ngủ không, có ngủ trên ghế không.
“Vấn đề cuối cùng, ban đêm không có Miêu Miêu chúc ngủ ngon, mày có cảm thấy rất cô đơn không?”
“Cô đơn?” Trần Tử có chút không rõ, “Ngủ không được, ăn không vô, ngực thiếu gì đó, rất trống trải, như vậy gọi là cô đơn sao?”
“Được rồi! Trần Tử, mày như vậy không phải là tức giận, không phải giận Miêu Miêu cũng không phải giận chính mày, mày bị bệnh rồi!” Sau khi hỏi Trần Tử một đống vấn đề, Lạc Ảnh đã có kết luận.
“Bị bệnh?” đang yên lành tự nhiên bị bệnh gì chứ.
“Bệnh, tương, tư!” Rướn cổ lên, tiến tới trước mặt Trần Tử nói từng chữ.
“Đùa kiểu gì vậy! Lạc Ảnh đây không phải là chuyện đùa!” Bệnh tương tư sao? Loại bệnh này chỉ khi yêu mới có, chính mình sao có thể… Thích Miêu Miêu?
“Vừa hỏi mày những vấn đề kia, đáp án mày nói ra là bằng chứng tốt nhất!” Đừng quên gã là ai, người bán tình yêu, chẳng lẽ còn không biết yêu là như thế nào sao?
“Nhưng…”
“Nhưng Miêu Miêu là nam! Đúng không? Đừng nói với tao những lời đó, hiện tại đã là xã hội gì, còn dùng đối thoại kinh điển trong tiểu thuyết BL nói chuyện với tao?”
Thế nhưng tao là nam! …
Hai người đàn ông làm sao có thể yêu nhau! …
Đàn ông phải yêu phụ nữ chứ! …
“Những điều đó đều là nói dối! Nói như vậy, chỉ khi không dám mặt đối mặt với tính hướng của mình, không dám thừa nhận mình là đồng tính, không dám đối mặt sự thật, trốn tránh. Người nhu nhược mới nói những lời như vậy.”
Cho nên nói như vậy, tất cả đều vì bọn họ không dám thừa nhận, tình yêu cấm kỵ của mình bị người đời phỉ nhổ. Chỉ vì xã hội này chủ yếu là tình yêu dị tính, tất cả tình yêu đồng tính, đều biến thành cấm kỵ, bệnh hoạn. Chỉ có người thống trị mới có thể viết lịch sử, không phải sao?
Những điều này, Lạc Ảnh nhìn ra đều là nói nhảm.
“Nếu như mày không thể tin được mình thích Miêu Miêu, tao bày cho mày một cách để kiểm nghiệm.”
Còn có cách để kiểm nghiệm sao?
Không đợi Trần Tử kịp phản ứng, Lạc Ảnh liền thật nhanh hôn nhẹ lên đôi môi của anh.
“Mày điên rồi?!”
“Xuỵt! … Đây là nhà hàng lớn, nói nhỏ thôi!” Ánh mắt lộ ra tia gian xảo, gọi người phục vụ tới trả tiền, cầm lên áo khoác để bên cạnh, bỏ lại Trần Tử còn đang khiếp sợ, đứng lên tỏ vẻ muốn rời đi.
“Đêm nay trở về thử với Miêu Miêu một lần, cảm giác của mày sẽ nói cho mày biết. Đi nhé…” Nói xong liền xoay người rời đi.
Sờ sờ đôi môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Lạc Ảnh, Trần Tử lâm vào trầm tư.
Dọc đường về nhà, Trần Tử đều suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Miêu Miêu.
Lúc đầu chỉ nghĩ Miêu Miêu là một tồn tại thần kỳ, sau đó thì từ từ phát hiện cậu bé thật ra là một cậu nhóc đáng yêu.
Khuôn mặt tươi cười nhìn mình, dáng vẻ lúc ngủ thì lẩm bẩm nói mớ, dáng vẻ buổi sáng chờ mình rời giường ăn sáng, dáng vẻ lúc chiều chờ mình tan tầm…
Tất cả dáng vẻ đáng yêu, Trần Tử tới bây giờ đều chưa từng cẩn thận nghĩ đến. Nếu như không có cái tên Thiên Âm Địa Âm gì đó xuất hiện, có thể anh sẽ không bao giờ cẩn thận tự hỏi Miêu Miêu chiếm vị trí nào trong cuộc sống của anh.
Vừa nãy Lạc Ảnh gửi tới một tin nhắn hỏi: “Nếu có một ngày Miêu Miêu biến mất, mày có nhớ cậy ấy không?”
Vấn đề này làm anh suy nghĩ thật lâu.
Chắc là sẽ rất nhớ.
Miêu Miêu đã hòa nhập vào cuộc sống của mình rồi, không thể thiếu được.
|
7: Quan hệ tiến thêm một bước
Edit : Hiên Vũ
Xuống xe buýt, Trần Tử đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiểu viện mua ít thạch rau câu.
Nghĩ thầm Miêu Miêu thích ăn trái cây đông lạnh nhất. Lần đầu tiên mua về, Miêu Miêu cảm thấy vật phẩm trong suốt kia rất mới lạ. Khi cậu biết cái này gọi là thạch rau câu, có thể ăn lúc, vẻ mặt rất khó diễn tả, cầm thạch trái cây rất lâu cũng không chịu buông tay, cứ như thế nhìn chăm chú.
Trần Tử còn trêu chọc cậu, “ Ở xem tiếp đi, nó bị cậu nhìn hết rồi kìa.” Nói như vậy, mới lưu luyến ăn hết nó, văn vẻ nói: biến mất rất lãng phí, không bằng ăn hết.
Lời nói hồn nhiên này làm Trần Tử cười như điên. Miêu Miêu ở một bên nhìn mình bị chê cười, giận đến phồng má.
Trần Tử mua một ít thạch rau câu, nghĩ rằng Miêu Miêu thấy sẽ vui vẻ, như vậy nếu nói gì thì sẽ thuận tiện hơn chút.
Ở trên xe buýt Trần Tử đã hiểu rõ, mình thích Miêu Miêu. Bởi vì anh biết, mình bình thường đối với tất cả hành động của Miêu Miêu, sẽ không chỉ đơn giản cảm thấy Miêu Miêu đáng yêu, giống như em trai. Thử nghĩ một chút, có người anh nào sẽ mất ngủ vì em trai không ngủ cùng mình?
Hơn nữa lời Lạc Ảnh nói với anh trước đó, càng làm cho anh kiên định tình cảm của mình.
Anh không muốn làm kẻ chết nhát trốn tránh tình cảm.
Đừng trách anh quyết định nhanh như vậy. Anh không có gánh nặng. Anh cho rằng, rất nhiều đồng tính luyến ái trên đời này không thể có được kết cục viên mãn, bởi vì bọn anh có quá nhiều gánh nặng. Cha mẹ hai bên, công việc của cả hai, tương lai của hai người..
Những điều này, anh đều không cần phải lo lắng!
Anh không biết cha mẹ mình là ai, không cần lo có người ngăn cản; nếu lo lắng vấn đề công việc, anh có thể hoàn thành ở nhà, không cần thiết phải đi đối mặt với mấy lời đồn nhảm; còn tương lai, anh không biết, nhưng anh tin tưởng ông trời để anh gặp được Miêu Miêu, nhất định có sắp xếp…
Bất tri bất giác đã trở về tiểu viện, không muốn bị ông Trương gọi lại.
“ Trần Tử! Ở đây.” Tiếng gọi không quá lớn, nhưng 9h30 tối, cũng đủ nghe thấy được.
“ Ông Trương?” Có chuyện gì vậy?
“ Muộn thế này mới về, Miêu Miêu đã chờ cháu một ngày. Cháu và Miêu Miêu cãi nhau?” Ông Trương vừa mở miệng đã chất vấn Trần Tử.
“ Cái này…” sao mình và Miêu Miêu chiến tranh lạnh, gần như toàn thế giới đều biết vậy, hiện tại ngay cả ông Trương cũng tới tra hỏi mình.
“ Cháu xem bên trong là ai?” Ông Trương xê dịch thân thể, chỉ chỉ Thái Miêu Nhi đang ngủ gục trên bàn trong phòng bảo vệ.
Trần Tử đi vào, thấy cậu gục ở trên bàn, ngủ rất say, chân mày khẽ nhíu, thoạt nhìn có vẻ không vui.
“ Miêu Miêu..”Ở bên tai nhóc con, nhẹ nhàng đánh thức cậu: “ Chúng ta về nhà ngủ tiếp.”
“ Ừ.” Mặc dù bị Trần Tử đánh thức, nhưng mở mắt nhìn thấy là Trần Tử, Miêu Miêu rất vui vẻ, lấy tay dụi dụi mắt, sau khi thấy rõ là Trần Tử, khóe miệng lại từ từ mỉm cười.
… Trần Tử trở về…
“ Về đi, về đi! Miêu Miêu cũng chờ cháu cả một ngày rồi, trở về tắm rửa ngủ đi.” nhìn Trần Tử dắt cậu bé đáng yêu ra khỏi phòng bảo vệ, trong lòng ông Trương nghĩ, hai đứa nhỏ này sẽ không cãi nhau chứ
“ Trần Tử!” Lúc gần đi ông Trương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Trần Tử.
Trần Tử quay đầu, liền thấy ông Trương ra dấu gì đó, tay lúc thì bỏ vào quần áo! Lúc thì lại lấy ra.
“ Ông Trương ra dấu gì vậy, nhìn hiểu không?” Trần Tử không rõ, hỏi Miêu Miêu.
Mặc dù ông Trương ra dấu rất vụng về, nhưng Miêu Miêu xem hiểu. Ông là muốn Trần Tử cho tay vào áo! Lấy đồ vật bên trong. Miêu Miêu sờ sờ miệng túi áo của mình, trong đó có phong thư.
“ Chào ông Trương!” Miêu Miêu vẫy vẫy tay với anh Trương, ý bảo bọn họ hiểu.
“ Ông ấy vừa nói cái gì?” Sao hai người giống như có bí mật nhỏ gì mà anh không biết.
Miêu Miêu nhìn Trần Tử cười cười, không nói gì, cứ như thế lặng yên theo Trần Tử lên cầu thang.
Trong lòng Miêu Miêu rất vui vẻ, vốn còn muốn đưa phong thư cho Trần Tử, để anh hiểu rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, quan hệ của hai người bọn họ mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết tại sao, tối nay sau khi Trần Tử trở về, cũng không lạnh nhạt giống như trước, không chỉ gọi cậuvề nhà, còn nói chuyện với cậu!
“ Miêu Miêu…” Trần Tử kéo Thái Miêu Nhi ngồi lên ghế, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Miêu Miêu không biết Trần Tử muốn nói cái gì, nhìn anh nhăn chân mày, trong lòng cho rằng có phải Trần Tử không vui hay không, ở trong lòng tính toán vòng vo, tính rồi lại tính, vẫn nghĩ không ra cách gì có thể làm Trần Tử khác hiện tại, nhăn chân mày không nói lời nào.
Thật ra thì thấy bộ dạng ngồi trên ghế muốn lại thôi của Trần Tử, Miêu Miêu có chút sợ, bởi vì ngày đó ầm ĩ với Trần Tử, Trần Tử cũng có vẻ mặt như thế. Miêu Miêu lo lắng, có phải Trần Tử lại không để ý đến cậu không.
Mới vừa cho chút ngon ngọt, nếu như lại giống như mấy ngày qua không thèm nhìn mặt nhau…, trong lòng Miêu Miêu sẽ buồn muốn chết.
Đột nhiên nghĩ đến động tác ra dấu vừa rồi của ông Trương.
“Trần Tử, cho!” Từ trong túi áo lấy ra phong thư thật dày hôm nay viết xong, cẩn thận đưa cho Trần Tử, trong mắt lộ ra chút ít lo lắng bất an.
Trần Tử không muốn nghe cậu nói, vậy thì xem đi, viết rất nhiều rất nhiều chuyện ở bên trong. Xem xong rồi, có lẽ sẽ không giống như bây giờ.
“ Đây là cái gì?” Nhận lấy phong thư Miêu Miêu đưa, thật dầy, sờ có chút nặng.
Chính diện phong thư dùng bút lông viết ngay ngắn” Trần Tử thân khải ( khải – loại thư nhắn tin thời xưa)”. Chữ viết xinh đẹp nắn nót kia, đã nghĩ giống như con người Miêu Miêu, có vẻ rất dịu dàng ngoan ngoãn.
“ Ông Trương nói, nếu như anh không muốn nghe Miêu Miêu nói chuyện, có thể viết thư cho anh.”
Ông Trương nói, thế hệ bọn họ ngày trước đều trao đổi thư từ như thế, viết thư mặc dù mệt chết đi được, nhưng rất tiện, có thể đem những lời muốn nói mà không dám viết trong thư. Phong thư này cậu viết cả một ngày, trong lòng rất nhiều lời nói muốn viết, nhưng thật sự lúc viết, lại không biết viết thế nào cho phải. Cứ thế nghĩ tới nghĩ lui, một phong thơ dùng gần một ngày thời gian.
Nhìn ánh mắt long lanh Miêu Miêu, Trần Tử có chút hối hận.
Không nên đối xử tàn nhẫn với Miêu Miêu như vậy, cậu nghe lời ngoan ngoãn như vậy, có chuyện gì không thể nghe cậu giải thích chứ? Không nên biến thành như vậy, hai bên đều khó chịu.
Cẩn thận mở ra phong thư Miêu Miêu viết cho mình, lật xem qua, chừng năm sáu trang giấy, tất cả đều viết bằng bút lông, phía trên có vài chữ phồn thể, nhìn không hiểu lắm.
Quay đầu nhìn Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, nhìn ánh mắt của mình, có chút mong đợi, có chút lo lắng, nhưng nhều hơn chính là chăm chú.
Mở ra giấy viết thư thật dày, kiểu chữ xinh đẹp nắn nót của Miêu Miêu hiện ra trước mắt:
“ Trần Tử:
Có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng không biết nói từ đâu. Sợ anh không muốn nghe, cầm bút viết phong thư cho anh.
Người hôm đó anh nhìn thấy trong nhà, tên gọi Thiên Âm, là người dẫn em đến thế giới này. Từng nói với anh, lúc ở phòng 08, đã gặp qua cậu ta một lần. Nhưng hôm đó, Miêu Miêu vậy cũng không hiểu, tại sao cậu ta lại xuất hiện trong nhà.
Hôm đó sau khi anh đi không lâu, em liền một mình trong phòng khách, nghe được có người gọi, bèn quay đầu lại, không ngờ không ngờ thấy Thiên Âm đứng ngay ngắn bên cạnh ghế sô pha, nói cười vui vẻ. Em từng dò hỏi, vì sao cậu ta có thể tới đi tự nhiên, Thiên Âm nói cho em biết, cậu ta là nhân viên thần chức. Miêu Miêu không rõ nhân viên thần chức là như thế nào, trong lòng chỉ nghĩ, có lẽ là người ông trời phái đến, liền cung kính đối đãi.
Hôm đó, Thiên Âm nói cho em biết tên của cậu ta, cùng với mục đích cậu ta tới đây. Cậu ta biết, em đã giống như người thường, không còn là hồn phách không thấy được bằng mắt, không nghe được bằng tai, đã không khác gì người thường, chẳng qua còn có chút vấn đề tế nhị, hình như chưa giải quyết được, bản thân cậu ta cũng không biết là chuyện gì.
Em nghĩ, hiện tại em có thể biết được vấn đề tế nhị trong miệng Thiên Âm là chuyện gì
Mấy ngày nay, không nói một lời với anh, trong lòng Miêu Miêu khó chịu vạn phần, mấy ngày đều ăn ngủ không yên, ban đêm trằn trọc trở mình không ngủ được, trong lòng buồn khổ vô cùng. Cũng chính vì vậy, em biết mình vẫn còn tồn tại không khớp người thường, đó chính là, em không thể khóc như người thường.
Mấy ngày đêm không nói một lời với anh, mỗi ngày trong lòng khổ sở vạn phần, nhưng trong mắt chưa từng xuất hiện nước mắt, chỉ là ngực khó chịu đau đớn. Lúc đó em mới phát hiện, thì ra bản thân không cách nào khóc ra nước mắt như người thường.
Hôm đó, Thiên Âm từng nói cho em biết, em có thể như người thường, là vì ở chung với anh, ăn thức ăn của người thường, sinh hoạt với người thường. Thiên Âm nói, nguyên nhân phần lớn là vì em hấp thu dương khí trên người anh, nguyên nhân này vừa nói ra liền khiến em hoảng hốt! Em không muốn làm hại anh.
Nhưng Thiên Âm còn nói, bởi vì em chỉ là một sợi hồn phách, cũng không phải là quỷ thần yêu vật, cho nên hấp thu dương khí trên thân người phàm, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng hưởng với người phàm, đây mới khiến em yên tâm một chút.
Hơn nữa việc em không thể khóc, cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần ở cùng anh, sớm muộn có một ngày sẽ khóc như người bình thường thôi.
Trần Tử, xem xong phong thư này, nếu anh còn tức giận, như vậy, sẽ đuổi Miêu Miêu đi sao.
Miêu Miêu không muốn, bởi vì bản thân em khiến anh cả ngày tâm trạng không tốt. Miêu Miêu ích kỷ, hy vọng có thể ở bên cạnh anh, hưởng thụ vui vẻ từ trên người anh. Có lẽ anh sẽ trách Miêu Miêu làm thế này chỉ vì muốn hút dương khí từ trên người anh, Miêu Miêu không thể giải thích, điều Miêu Miêu mong muốn nhất là, là hy vọng có thể sống cùng Trần Tử.
── Miêu Miêu kính viết.”
Một xong nhìn xong bức thư năm trang giấy, Trần Tử phát hiện nội dung cũng không quá nhiều, lời ít mà ý nhiều, cổ nhân viết thư có lẽ đều đơn giản như thế a. Mà viết nhiều trang như vậy, có lẽ là vì chữ Miêu Miêu khá lớn.
“Sống ở đây lâu như vậy, còn nghiền ngẫm từng chữ một chứ…” Quay đầu thấy vẻ mặt hồi hộp của Miêu Miêu, Trần Tử đột nhiên cảm giác rất buồn cười.
Sống ở đây lâu như vậy, bình thường nói chuyện cũng không khác nhiều lắm, sao viết thư thì ‘chi, hồ, giả, dã’ của cổ nhân đều xuất hiện hết vậy?
*Chi, hồ, giả, dã: bốn chữ này đều là hư từ trong văn ngôn, tỏ ý châm chọc người thích nghiền ngẫm từng chữ một, cũng dùng để diễn tả văn chương, lời nói không rõ ràng.
“ Trần Tử xem hiểu không?” Điều Miêu Miêu quan tâm chính là Trần Tử có xem hiểu những gì mình viết không. Vì không biết chữ giản thể phải viết thế nào, liền dùng kiểu chữ trước kia ở Thiên Tỳ hoàng triều viết một bức thư này, rất lo lắng Trần Tử xem không hiểu.
“ Xem hiểu!” Dùng trán đụng đụng cái đầu nhỏ của Miêu Miêu, gấp thư lại ngay ngắn bỏ vào trong phong thư.
Lại dùng trán đẩy trán Miêu Miêu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “ Xin lỗi, Miêu Miêu.”
“ Ơ?” Miêu Miêu khó hiểu, viết thư này vốn là muốn xin lỗi Trần Tử, bởi vì Thiên Âm đột nhiên xuất hiện làm Trần Tử tức giận, sao hiện tại, mình lại thành bên nhận xin lỗi.
“ Anh không nên chiến tranh lạnh với em.” Nghĩ đến mấy ngày qua Miêu Miêu cũng giống như mình ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng liền cảm thấy thương tiếc. Nếu như mình nói chuyện tử tế với cậu ấy, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
“ Em…” Miêu Miêu đột nhiên không biết phải nói gì.
“ Miêu Miêu, có một vấn đề muốn hỏi em…” Trần Tử do dự mở miệng.
Anh muốn biết, thái độ hiện tại của Miêu Miêu đối với anh, đối với quan hệ không bình thường của hai người
Từ trong thư của Miêu Miêu có thể nhìn ra, bản thân mình có một vị trí rất quan trọng đối với cậu ấy. Trước bỏ qua chuyện mình có thể cung cấp dương khí cho cậu ấy, chỉ đơn giản là có thể ở cùng với mình, sẽ làm cho Miêu Miêu rất vui vẻ, không phải sao?
“ Dạ, anh hỏi đi” Em sẽ thành thật trả lời.
“ Chính là…” Trần Tử nhức đầu, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.
“ Chính là, em cảm thấy con người anh thế nào?” Trong khoảnh khắc lời vừa ra khỏi miệng, mặt Trần Tử đỏ hồng không rõ.
“ A…” Có ý gì?
“ Anh là một người tốt a…” Có thể nói như vậy không?
Trần Tử trong nháy mắt có chút chán nản, người tốt người xấu cái gì, không cần trả lời như vậy.
“ Miêu Miêu, anh muốn nói, em coi anh là gì của em? Nói cách khác, em thấy thế nào về quan hệ của hai chúng ta?” Vấn đề rất trực tiếp.
Bản thân mình coi anh ấy là gì? Cái vấn đề này, thật là khó a!
Miêu Miêu không phải chưa từng nghĩ tới quan hệ của hai người, bởi vì cậu cảm thấy, lúc mình thấy Trần Tử, tim đập có chút không bình thường.
Lúc đầu ở phòng bệnh số 08 phát hiện Trần Tử có thể thấy cậu, trong lòng có loại kinh ngạc và vui mừng nắm được cây cỏ cứu mạng.
Sau khi đi theo Trần Tử về nhà, dần dần, Miêu Miêu phát hiện, mỗi ngày thấy Trần Tử rời giường, thấy anh rất vui vẻ ăn cơm mình làm cho anh, tâm tình sẽ vô cùng vui vẻ.
Trước kia còn nghĩ, có lẽ vì mình ở nhà người ta ăn uống chùa nên áy náy, thấy chủ nhân căn nhà có thể vui vẻ thưởng thức tài nấu nướng của mình, áy náy trong lòng cũng được buông xuống.
Nhưng trải qua lần Chiến tranh lạnh này, Miêu Miêu phát hiện, không phải như mình nghĩ.
Trần Tử, là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Vấn đề này thật sự làm khó Miêu Miêu, đầu nhỏ thoáng cái nghĩ không ra.
Thấy Miêu Miêu ngây ra, Trần Tử có chút lo lắng, tự kiểm điểm mình hỏi như vậy có đột ngột quá không?
“ Thế này đi, Miêu Miêu…”
“ Người rất quan trọng!” Trần Tử còn chưa nói hết lời, Miêu Miêu đột nhiên mở miệng.
“ ….”
“ Người rất quan trọng, rất quan trọng!” Thấy Trần Tử im lặng, Miêu Miêu lo lắng anh không nghe rõ, bèn lại lặp lại một lần.
“ Quan trọng à…” Quan trọng là ý gì chứ?
“ Thấy anh vui vẻ, Miêu Miêu cũng vui vẻ, anh không vui, Miêu Miêu cũng không vui. Anh không để ý tới em, em sẽ rất buồn, nơi này…” Dùng ngón tay chạm vào vị trí trái tim: “ Sẽ khó chịu…”
Nhanh mồm nhanh miệng.
Đừng thấy Miêu Miêu bình thường không biết nói chuyện, một khi nói ra, quả thực chính là loại giật gân, ném bom a!
“ Khó chịu sao? …” Mấy ngày qua, Trần Tử cũng rất khó chịu.
“ Buồn bã.”
“ Miêu Miêu…” Trần Tử im lặng rất lâu, đột nhiên vui vẻ trở lại, mạnh mẽ ôm chặt Miêu Miêu, ghé vào lỗ tai cậu, không ngừng nhắc lại tên cậu.
“ Trần Tử?” Xảy ra chuyện gì? Mình nói khiến anh ấy đột nhiên kích động như vậy?
Chẳng lẽ những điều mình vừa nói kia rất kỳ quái? Sao đột nhiên ôm chặt mình, rất dùng sức, bị xiết có chút đau. Nhưng Miêu Miêu không đưa tay đẩy ra, cứ như thế ngoan ngoãn để Trần Tử dùng sức ôm, trên mặt tràn đầy nghi ngờ.
… Trần Tử xảy ra chuyện gì? …
“ Miêu Miêu, anh muốn làm một thí nghiệm, xem cảm giác của anh và em có giống nhau hay không.”
Miêu Miêu không rõ Trần Tử đang nói cái gì, thí nghiệm gì, cảm giác gì?
“ Chúng ta thử xem…” Nói xong, mặt từ từ nhích tới gần Miêu Miêu.
Khoảnh khắc đôi môi dán lên môi Miêu Miêu, Trần Tử rõ ràng cảm giác được một dòng điện từ chỗ hai người thân mật chảy khắp toàn thân, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là cảm nhận Lạc Ảnh bảo mình sao? Đây là đáp án của mình sao? Đây là …thích sao?
Tách ra, nhìn dáng vẻ ngây người của Miêu Miêu, cực kỳ đáng yêu.
Lại dán lên, lại tách ra. Vẻ mặt Miêu Miêu vẫn không có thay đổi.
“ Phụt…” Trần Tử không nhịn được bật cười lên, thấy bộ dạng ngơ ngác của Miêu Miêu, thật là… rất đáng yêu.
“ Miêu Miêu, Miêu Miêu…” Nhẹ nhàng ôm đầu của cậu, trán chạm trán, một tiếng lại một tiếng kêu tên của cậu. Thì ra mình thật sự rất thích Miêu Miêu, không bài trừ chuyện hôn cậu ấy, thân thể cảm giác tự nói với mình, rất thích.
“ Trần Tử…” Cuối cùng cũng có phản ứng.
Vừa rồi, Trần Tử, làm gì với mình, anh ấy…
“ Có cảm giác gì?” Trần Tử phát hiện Miêu Miêu cuối cùng cũng hồi hồn, vội vàng hỏi cậu có cảm giác gì. Anh hy vọng, cảm giác của Miêu Miêu giống của anh, đều thích như thế.
“ Anh nói trước” Ôm cổ Miêu Miêu, “ Tê tê, mềm mềm, ngực đập rất lợi hại, em thì sao?”
Đầu bị đặt tại ngực Trần Tử, lỗ tai vừa lúc áp lên trên, rõ ràng có thể nghe được tiếng tim đập của Trần Tử.
Bình bịch, bình bịch, rất mạnh mẽ.
Tê tê, mềm mềm, ngực đập rất lợi hại. Giống nhau đây này, cảm giác của mình và Trần Tử giống nhau! Điều này nói lên cái gì? Miêu Miêu không biết, cậu muốn theo cảm giác đi, cậu nghĩ…
Miêu Miêu không có trả lời vấn đề của Trần Tử, không nói cho anh biết cảm giác của cậu là gì. Chỉ vươn tay mạnh mẽ ôm cổ Trần Tử, đứng dậy, đôi môi dán lên môi Trần Tử.
Nhóc con dùng sức quá …, mình bị đụng vào vách tường, sau đầu có chút đau, nhưng …
Anh rất thích!
Miêu Miêu cũng giống như mình, đó chính là thích.
|
8: Cảm giác kỳ diệu
Edit : Lâm Uyên
Beta: Hiên Vũ
“Trần Tử, Trần Tử, Trần Tử…” Không ngừng gọi to tên Trần Tử, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, giống như nếu không nói ra thì sẽ không chịu được.
“Trần Tử, Trần Tử… Em thích anh! Thích anh thích anh!!” Miêu Miêu dường như rất vui vẻ, ngồi xổm ở trên ghế sô pha, hai tay giữ đầu Trần Tử lắc lắc, thỉnh thoảng còn hôn trên mặt.
“Miêu Miêu…” Trời ạ, tên nhóc này, hưng phấn quá mức đi.
“Dạ?” Nghe được Trần Tử gọi mình, cuối cùng cũng buông tha cho Trần Tử sắp bị làm cho chấn động não, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Trần Tử.
“Em không thấy mệt sao?” Hưng phấn như thế, xem ra ngủ no rồi.
“Dạ…” mắt nhìn nới khác, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Anh thấy buồn ngủ sao?”
Lấy tay sờ sờ quầng thâm dưới mắt Trần Tử, có chút đau lòng.
“Đều là Miêu Miêu không tốt, làm Trần Tử tức giân, vì vậy Trần Tử cũng không thể ngủ ngon được đúng không?” Trong đôi mắt to tràn đầy hối hận.
“Đứa ngốc này, em cũng không ngủ không ngon mà?” Tay nâng mặt Miêu Miêu, hạ xuống đôi mắt cái hôn.
“Chúng ta đi ngủ đi…” Ôm thắt lưng mềm mại của Miêu Miêu, trán tựa trán, ôn nhu nói.
“Ngủ ở đâu cơ? Phòng của Trần Tử sao?” Miêu Miêu không muốn ngủ ở phòng sách đâu.
“Ừ, phòng của chúng ta.”
Trần Tử tự mình đã ngộ ra một điều, là từ khi Miêu Miêu đến nhà anh, anh và Miêu Miêu vẫn luôn ngủ cùng Trần Tử, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường. Vì thế, Miêu Miêu đã hình thành thói quen hai người ngủ chung.
“Trần Tử tốt nhất!” Ôm chặt cổ Trần Tử, để Trần Tử bế mình như bế em bé đi về phòng.
“Sao lại nhẹ thế này?” Miêu Miêu không nặng mấy, ôm không tốn nhiều sức.
Hai người lần thứ hai đang ngủ ở cùng trên một cái giường, bầu không khí ấm áp.
Trần Tử chủ động đem Miêu Miêu ôm vào trong ngực, để cậu gối lên cánh tay mình. Miêu Miêu cũng rất ngoan ngoãn, biết điều nằm ở trong lòng Trần Tử, lỗ tai dán lên ngực Trần Tử, nghe tiếng đập của tim, rất an tâm.
“Trần Tử, Miêu Miêu thích anh.” Sau khi hai người nói ra tiếng lòng, tối nay Miêu Miêu nói những lời này nhiều nhất.
Cậu không biết làm sao để có thể nói cho Trần Tử biết tình cảm của mình, cũng không biết cách nào để nói ra, chỉ có thể nói với Trần Tử những lời này.
“Anh biết. Anh cũng rất thích em, rất thích rất thích.” Thích đến nỗi muốn đem cậu ăn sạch, có như vậy cậu sẽ không biến mất.
Hai người trong bóng đêm nhìn nhau thật lâu, đã nói lời chúc ngủ ngon, nhưng cả hai vẫn chưa muốn ngủ. Bầu không khí tràn ngập màu hồng.
Môi sát lại, rồi tách ra, rồi lại sát lại. Cứ như thế mà hôn.
Cuối cùng gắt gao ôm nhau, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời tràn vào căn phòng, đánh thức hai người đang say giấc.
Vì ngủ được, nên lần đầu tiên kể từ khi Miêu Miêu đi đến Trần gia không thức dậy sớm làm bữa sáng cho Trần Tử.
“Không sao, ăn bên ngoài cũng được, tối nay anh về ăn.” Tuy không thể ăn bữa sáng do Miêu Miêu nấu, nhưng Trần Tử vẫn an ủi cậu nhóc đang tự trách.
“Nhưng…” Miêu Miêu lại mở tủ lạnh, bên trong đã hết thức ăn.
Bình thường đều là Trần Tử mua thức ăn, Miêu Miêu phụ trách nấu.
Nhưng cả một tuần chiến tranh lạnh, Trần Tử không có đến chợ, vì thế thức ăn trong tủ lạnh ngày càng ít.
“Ừ… Vậy đợi anh về, chúng ta ra ngoài ăn nhé?” Miêu Miêu chưa đi ra ngoài ăn lần nào.
“Em ở nhà đợi anh về.” Sau khi tiến Trần Tử đi làm, Miêu Miêu lại bắt đầu công việc của “bà chủ nhà”. Quét rác, lau nhà, giặt quần áo, mỗi ngày đều làm những việc này, nhưng Miêu Miêu không cảm thấy chán.
Có đôi khi cậu nghĩ rằng, Thiên Âm đem cậu tới nơi này, vốn là để cho cậu nhập vào thân thể của một cô gái, nhưng bởi vì không hợp, nên Thiên Âm mới làm như thế này sao?
Nghĩ đến ai, người đó liền xuất hiện.
“Xin chào! Tiểu Miêu Miêu!” Không biết khi nào, Thiên Âm đã xuất hiện trong nhà Trần Tử, làm Miêu Miêu hoảng hốt.
“Sao cậu lại đến nữa?” nếu để cho Trần Tử đã biết, có tức giận hay không?
“Tôi là đến thăm cậu nha! Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức đi, không để anh ta thấy.” Như là nhìu thấu Miêu Miêu đang nghĩ gì.
“Cậu có muốn uống gì không?” Phơi xong quần áo, Miêu Miêu đi tới phòng bếp, lấy ra bộ ấm chén trà, chuẩn bị pha.
Tối hôm qua trước khi ngủ Trần Tử nói với cậu, trước khi uống pha trà hoa quả trước sẽ rất ngon, hôm nay pha một chút trà bỏ vào tủ lạnh, buổi tối Trần Tử trở về có thể uống.
Đi theo Miêu Miêu hết chỗ này qua chỗ khác, Thiên Âm cảm khái nói:
“Quét rác, giặt quần áo, làm cơm, pha trà, tất cả đều do cậu làm, nếu như không nói, người khác nhất định sẽ nghĩ cậu là vợ của Trần Tử.”
“Nhưng tôi là con trai.” Con trai sao trở thành vợ được, Miêu Miêu buồn bực.
“Tôi cũng không hiểu, tại sao cậu và Bạch Ngạo Tình không thể dung hợp thân thể, mà tại sao cậu lại có thân thể này?” Lần đầu tiên gặp phải chuyện này.
“Bạch Ngạo Tình?” Tên này nghe quen quen.
“Là nữ sinh nằm trong bệnh viện đó, linh hồn của cô ấy đã vào được thân thể của cậu rồi mà cậu lại thất bại.” Thật sự không thể hiểu nổi.
“Cô ấy… Thành công?” Cô ấy hiện tại, là Thái Miêu Nhi?
“Cô ấy đã thành công, rất thành công, cũng mở kỹ viện ở Thiên Tỳ, giúp cậu báo thù nữa!” Đoạt lấy công việc củaVương Lệ nương có tính là báo thù không nhỉ?
“A… Thật tốt…” Gia đình của cô ấy mà biết, nhất định sẽ rất vui.
“Tiểu Miêu Miêu, cậu không thắc mắc tại sao à?”
“Lúc đầu tôi cũng tò mò…” Thế nhưng sau khi biết tồn tại của Thiên Âm, cũng có thể hiểu được.
“Cũng biết là tôi làm sao?” Thiên Âm tự mình rót một chén trà hoa quả Miêu Miêu pha, trực tiếp đưa lên miệng uống.
“Ôi, nóng!” Còn chưa kịp thưởng thức mùi vị đã phun ra.
“Cậu từ từ mà uống, trà mới pha, rất nóng.” Chu đáo đưa qua một cốc nước lạnh, cẩn thận nói.
“Mấy ngày nay, tôi đi thăm dò chuyện của cậu, kết quả thật kinh ngạc!” Vậy nên vừa có manh mối cậu bé liefn chạy đến đây.
“Có chuyện gì?” Chuyện gì đã xảy ra đối với mình sao?
“Linh hồn của cậu còn có phong ấn!” Chuyện này thật là làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Linh hồn bình thường mà có thể có phong ấn? Đây là khế ước mà chỉ có thượng cổ thiên quân mới có thể lập, những linh hồn này xuất hiện rất ít.
“Là sao?” Miêu Miêu nghe không hiểu, Thiên Âm càng nói càng phức tạp.
“Nói như vầy cho cậu dễ hiểu đi, công việc của tôi là phụ trách điều phối linh hồn, nhiều năm nay đều là phân công và quản lý linh hồn. Vốn là chuyện linh hồn của cậu và Bạch Ngạo Tình cũng thuộc trong kế hoạch điều phối, nhưng mà cậu là không thể tiếp nhận thân thể Bạch Ngạo Tình, vì thế tôi phải đi tìm hiểu nguyên nhân.” Nếu không cậu sẽ bị trừ công trạng O_O
“Tôi xem bản ghi chép linh hồn cậu từ lúc bắt đầu sinh thành đến lúc điều phối, nhưng vẫn không có manh mối rõ ràng, giống như linh hồn của cậu là lần đầu tiên tiếp nhận điều phối, cho nên không có bất ghi chép nào liên quan đến cậu, không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách xin Thiên đế cho tôi xem lại sổ sách ghi chép cuộc đời của cậu, tìm hiểu tình huống.”
Nhớ lại chuyện khuya ngày hôm trước vì muốn đọc sổ ghi linh hồn Thái Miêu, phải cầu xin cái thằng cha Thiên đế khó ưa kia, làm hại cậu cả ngày hôm qua cũng không có tinh thần, mãi cho tới hôm nay mới có hứng đến tìm Thái Miêu Nhi.
“Sau đó thì sao?” Miêu Miêu giống như hiểu được một chút, bắt đầu cảm thấy đây là một chuyện quan trọng. Thấy vẻ mặt Thiên Âm như ăn phải con ruồi, vội vàng nhắc nhở cậu ta nói hết.
Thì ra Miêu Miêu cho rằng cậu ta có chuyện tới kể -_-||
“Sau đó chúng tôi đọc lại sổ ghi chép cuộc đời của cậu, chúng tôi phát hiện, linh hồn của cậu đã định khế ước, bị đánh dấu phong ấn.” Điều khiến cho người ta khiếp sợ, người phong ấn chính là Thiên quân!
Thế nhưng Thiên quân lại mất tích。
“Chuyện này với chuyện tôi không thể tiếp nhận cơ thể có liên quan sao?” Nghe vậy, Miêu Miêu nghĩ đi nghị lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được.
“Tất nhiên là có liên quan rồi, linh hồn bị phong ấn thì không có cách nào điều phối, chỉ có thể do Thiên quân quản lý.” Nhưng Thiên quân cũng không biết đi đâu rồi.
“Vì thế tôi chỉ có thể như vậy thôi sao?” Miêu Miêu bắt đầu lo lắng, mình sẽ không ra người không ra quỷ như thế này sao?
“Bây giờ cậu không phải đang phàm hóa sao?” Lại có thể tự phàm hóa, tiểu linh hồn này thật sự làm cho cậu quá ngạc nhiên.
“Phàm hóa?” Ý là trở thành người phàm sao?
“Đúng vậy! Chính là không cần dung hợp, trực tiếp sinh thành thân thể!” Chỉ có Thiên quân trải qua kiếp nạn mới có thể làm như vậy.
Nghe Thiên Âm nói rất là thần kỳ, nhưng Miêu Miêu không hiểu, cậu chỉ biết là, từ khi gặp Trần Tử, tất cả đều rất tốt.
“Tôi nói xong rồi.” Thiên Âm nói hết tất cả mọi chuyện cho Miêu Miêu xong, cũng không quan tâm Miêu Miêu nghe hiểu hay không. Tuy nói xong, cậu vẫn không không muốn đi, hôm nay tới mục đích tìm Miêu Miêu đã hoàn thành, thế nhưng cậu không muốn đi.
“Tôi muốn uống trà rất thơm kia.” Nhìn qua hình dạng rất đẹp.
“Đúng vậy. Nhưng phải đợi lạnh một chút.” Thấy Thiên Âm nhìn chăm chú trà hoa quả, Miêu Miêu hòa phóng cho một ly.
Mặc dù Miêu Miêu nghe cái hiểu cái không, nhưng là vẫn hiểu một chút, ví dụ như, cậu không thể dung hợp với thân thể nữ sinh kia, nhưng cậu vẫn có thể trở lại bình thường .
Xem ra Miêu Miêu nghe không hiểu cũng không sao, quan trọng đã nắm được trọng điểm rồi. Còn về chuyện phong ấn, cơ bản chuyện này rất phức tạp, cậu không hiểu cũng không sao.
Thiên Âm bám nhà Trần Tử thật lâu, uống hết trà mà Miêu Miêu để dành cho Trần Tử mới miễn cưỡng rời đi.
Sau khi tiễn Thiên Âm đi, Miêu Miêu nhìn thời gian, sắp đến sáu giờ, Trần Tử sắp về. Đã vậy còn dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, phải nhanh chóng thay quần áo.
Nhưng nhìn trái lại nhìn phải, áo thun rộng thùng thình, không thích hợp mặc ra ngoài. Ở trong viện đi dạo thì không sao, thế nhưng nếu như ra ngoài ăn cơm…
Làm sao đây?
Ngay lúc Miêu Miêu không biết làm thế nào, thì nghe được tiếng chìa khóa chuyển động.
… Trần Tử đã về! …
Thế là Trần Tử sau khi vào nhà, liền thấy Miêu Miêu đứng ở phía sau cửa, tay nắm quần áo, vẻ mặt khổ não nhìn anh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hình như là không vui!
“Trần Tử chúng ta đừng đi ăn cơm được không?” Giọng Miêu Miêu có chút run rẩy.
“Ăn chứ! Sao lại không ăn?” Phát sinh chuyện gì mà nhìn Miêu Miêu buồn vậy?
“Thế nhưng…” Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã sắp chảy ra, Miêu Miêu cảm giác mình là một người vô dụng, cả quần áo mặc ra ngoài cũng không có.
“Miêu Miêu, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy vẻ mặt Miêu Miêu giống như muốn khóc, Trần Tử trong nháy mắt tay chân hoảng loạn, vội vàng để túi xuống, đi tới trước mặt Miêu Miêu, ôm cậu nhóc vào trong ngực.
Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, Miêu Miêu chỉ là thấy Trần Tử đột nhiên đã trở về mà chính mình lại chưa chuẩn bị tốt nên có chút bối rối, cũng lo lắng Trần Tử trách mình, nên có chút căng thẳng. Không nghĩ tới Trần Tử lại ôm mình, làm tuyến lệ của Miêu Miêu được kích hoạt, thoáng cái nước mắt liền chảy ra.
“Miêu Miêu!” Trần Tử cảm giác được Miêu Miêu khóc, đột nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng!
“Miêu Miêu! Em khóc!” Có nước mắt.
“A? …” Vẫn đang không hiểu thế nào, nghe thấyTrần Tử nói mình khóc, Miêu Miêu liền lấy tay xoa má, quả thật bị ướt.
“Em khóc!” Tự nhiên khóc a!
Thời gian cũng Trần Tử chiến tranh lạnh còn chưa khóc, lúc này tự nhiên lại khóc! Hơn nữa nước mắt còn nóng!
“Trần Tử, Trần Tử! …” Miêu Miêu kích động, nước mắt càng lúc càng tuôn ra.
Nếu người không biết chuyện nhìn thấy một màn này nhất định sẽ nghĩ trong nhà xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng, đến nỗi ôm nhau mà khóc.
Sau đó Miêu Miêu suy nghĩ một chút, không có quần áo để mặc lại khóc, chắc là đã lâu rồi chưa khóc nên lần này xem như lấy cớ để trút.
Trời biết cậu hiện tại vui mừng biết bao.
Vốn cho rằng, không biết đến bào giờ bản thân mới có thể giống như người bình thường biểu hiện được cảm xúc của mình, lúc muốn khóc liền khóc. Nhưng hôm nay sau khi gặp Thiên Âm, cậu đã có thể khóc!
Nếu đã như vậy, cậu còn có gì khác người thường đâu?
Cậu là một người bình thường!
“Được rồi bảo bối, đừng khóc.” Nếu khóc nữa, sẽ không thể ăn cơm!
“Dạ dạ…” Gật đầu, thấy Trần Tử bất đắc dĩ nhìn mình, Miêu Miêu lại cười rộ lên.
“Miêu Miêu, em lúc nãy sao vậy, nhìn qua không giống vui mừng cho lắm?”
Mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy Miêu Miêu nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở phía sau cửa.
“Trần Tử, chúng ta thật sự phải ra ngoài ăn sao?” Đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa nãy khóc, Miêu Miêu lại bắt đầu phiền não mà đứng dậy.
“Đúng vậy, sáng nay không phải nói được rồi sao?”
“Thế nhưng…” Ngón tay cầm vạt áo của mình vò lại, có chút ngượng ngùng mở miệng: “Em không có quần áo để mặc.”
“…” Trần Tử cũng ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, Miêu Miêu vẫn luôn mặc quần áo của mình, rõ ràng rất rộng. Thế nhưng ở nhà ăn mặc rộng lại thoải mái, nên vẫn chưa mua quần áo phù hợp cho Miêu Miêu, cũng đã hơn bốn tháng, thế nhưng lại quên mất việc này.
Nhưng bây giờ phải làm sao? Hiện tại mua cũng không kịp, chẳng lẽ để Miêu Miêu mặc rộng thùng thình như vậy ra ngoài đường? Thế nhưng nếu như không mua quần áo, cơm tối hôm nay…
“Miêu Miêu, chúng ta gọi cơm đi!” như vậy cũng không cần ra ngoài.
“Gọi cơm?”
“Là chúng ta đặt cơm, rồi đợi bọn họ đưa tới.” Kéo Miêu Miêu ngồi xuống, móc ra điện thoại gọi cơm.
Lúc ăn cơm, Miêu Miêu đem công việc hôm nay làm, cả chuyện đã xảy ra hôm nay nói hết cho Trần Tử, bao gồm cả chuyện “phong ấn”.
“Anh càng ngày càng thấy em rất thần kỳ, Miêu Miêu.”
Gặp được Miêu Miêu Trần Tử nghĩ đã là chuyện thần kỳ, cho tới hôm nay mới bắt đầu suy nghĩ, những chuyện xảy ra với anh giống như trên TV hoặc trong tiểu thuyết huyền ảo. Giống như những chuyện không thể xảy ra trong cuôc sống, đều xảy ra với anh.
Loại cảm giác này, rất lạ.
Nhưng nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng!
|
9: Thanh minh
Edit : Hiên Vũ
Cuộc sống hiện tại của Trần Tử có thể nói là như cá gặp nước. Trong nhà cất giấu một bé đáng yêu, công việc lại không có phiền não. Nhưng hai ngày nay Trần Tử vẫn không mấy vui vẻ.
Đều nói đàn ông là sinh vật người dưới, đặc biệt là khi cùng người mình thích ngủ chung một cái giường.
Mặc dù gần đây luôn ngủ cùng Miêu Miêu, nhưng vẫn có ý định làm cái gì thái quá. Con người là loài kỳ lạ như vậy đấy, sau khi hai bên hiểu tình cảm đối phương, tâm hồn được kết nối, tất nhiên bắt đầu muốn theo đuổi thỏa mãn thể xác.
Ngày thường, hôn nhẹ, ôm một cái cũng không có vấn đề gì, chính là hai ngày nay, cảm thấy rất muốn làm tiếp chút gì đó.
Ví dụ, khi Miêu Miêu tắm xong, thấy tóc cậu còn nhỏ nước, Trần Tử cảm thấy rất khát nước.
Ví dụ, Miêu Miêu khom lưng lấy đồ từ dưới ghế sô pha, từ cổ áo có thể nhìn được bụng, Trần Tử cảm thấy rất khát nước.
Ví dụ, buổi tối Miêu Miêu ngủ cọ cọ cổ của anh, Trần Tử cảm thấy rất khát nước.
Ví dụ…
Dù sao Trần Tử cảm thấy, bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống nào, nhìn thấy bộ dạng nói cười của Miêu Miêu, Trần Tử đều rất khát nước.
Anh nghĩ, có phải yêu đương tới một giai đoạn nhất định, sẽ muốn làm chút chuyện sâu sắc hơn.
Anh không có kinh nghiệm yêu đương với đàn ông a, lại nói qua một chút, 26 tuổi, ngay cả kinh nghiệm yêu đương với phụ nữ cũng không có.
Vì vấn đề này, Lạc Ảnh còn hoài nghi, Trần Tử thích Miêu Miêu có phải là do nhất thời không rõ. Nhưng hiện tại Trần Tử rất rõ ràng, anh thích đàn ông! Bởi vì anh nhìn nam nhân, cương rồi! o_O
Mấy ngày qua tương đối nóng, trong nhà Trần Tử không lắp điều hòa, ban đêm Miêu Miêu ngủ rất nóng, giống như đứa trẻ bị nóng, có mấy buổi tối Miêu Miêu đạp chăn, áo cũng vén lên cao. Đây không cẩn thận bị Trần Tử nhìn thấy hết.
Nhìn cái bụng nhỏ trắng nõn, cái rốn đáng yêu của Miêu Miêu, lúc hô hấp thì phập phồng, khiến Trần Tử nhìn muốn cắn một miếng. Càng chết người hơn chính là, Miêu Miêu không chỉ vén áo lên, mà còn để nửa vời, hai điểm nhỏ hồng mềm mềm kia lúc ẩn lúc hiện…
Sau đó Trần Tử liền mất ngủ, bởi vì anh cương. Rất muốn làm chuyện gì đó thân mật hơn, nhưng chỗ kia nhỏ như vậy, thật sự có thể làm được sao? Thật sẽ có cảm giác?
Mặt này Trần Tử không hiểu, cho nên, cái gì cũng không dám làm.
Đấu tranh rất lâu, Trần Tử quyết định gọi điện thoại cho Lạc Ảnh, xem thời gian rồi hẹn gã ăn một bữa, xin chỉ bảo. Dù sao… đàn ông với đàn ông thì gã là người trong nghề.
Trong phòng làm việc, Đông Tử nhìn Trần Tử lấy điện thoại ra gọi, nhưng khi anh kết nối được thì vẻ mặt liền thay đổi, sau đó không nói gì cả.
… Không phải là gọi điện thoại tra cước phí chứ…
Chỉ có thể nhìn vẻ mặt, lại không thấy lên tiếng, Đông Tử chỉ có thể tự mình suy đoán xảy ra chuyện gì. Điện thoại này phát đi đến hiện tại cũng gần 15′ rồi, nếu tra phí sẽ không như vậy chứ, rốt cuộc để làm chi?
Đi tới phía sau Trần Tử, lại không bị phát hiện, thằng ranh này rốt cuộc làm gì vậy?
“ Trần Tử.” Ở phía sau vỗ vỗ anh.
“ A a!!” Phía sau đột nhiên có người vỗ vai mình, Trần Tử giật mình, vội vàng cúp điện thoại, nhét vào trong ngăn kéo.
“ Làm gì vậy, lén la lén lút?” Gọi điện thoại thành như vậy sao?
“ Không có, không có gì.” Ấp úng qua quýt một câu, đuổi Đông Tử về, nhưng bản thân vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh được.
Trời ạ! Vừa rồi anh nghe được cái gì?
Vừa rồi muốn gọi điện thoại cho Lạc Ảnh, hẹn gã đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện xin giúp đỡ. Không bao lâu điện thoại liền thông, cũng kết nối được, nhưng không nói chuyện, chỉ nghe thấy thở dốc, còn có… còn có… tiếng rên rỉ của Lạc Ảnh.
Lần đầu tiên anh nghe thấy Lạc Ảnh phát ra âm thanh như vậy, vô cùng… đốt người.
Trần Tử nghĩ nếu như không phải Đông Tử đột nhiên kêu mình, có lẽ anh vẫn sẽ sững sờ không biết cúp điện thoại đâu.
Cũng không lâu lắm, điện thoại vang lên, vừa nhìn số gọi tới, là Lạc Ảnh. Trong nháy mắt không có can đảm nghe điện thoại, giống như làm chuyện gì có lỗ với người ta.
“ Alo?” Vẫn nhận điện thoại.
“ Sao lâu như vậy mới nhận hả? Mày bị táo bón à? Vừa rồi gọi cho tao có gì không?” Giọng điệu của Lạc Ảnh giống như không có chuyện gì, hóa ra gã không biết mới vừa rồi điện thoại kết nối được.
“ Tao, tao…” Tao hồi lâu ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra.
“ Nói đi, tìm tao có chuyện gì?” Gọi điện thoại cho người ta, lại không nói lời nào.
“ Mày vừa rồi làm gì!?” Lời vừa ra khỏi miệng Trần Tử liền hối hận, nói gì vậy? Nói như vậy không phải là để lộ vừa rồi mình có nghe được sao?
“ Vừa rồi? …” Đầu bên kia dừng trong chốc lát, có lẽ là lục ghi chép cuộc gọi, “ Thì ra không cẩn thận nhận nghe, một khách quen.” Lạc Ảnh tỏ vẻ như không có chuyện gì, căn bản không ngại Trần Tử nghe được cái gì, còn bản thân Trần Tử thì ở chỗ này không được tự nhiên rất lâu.
“ Trần Tử, từ lúc nào mày bắt đầu cù nhây như thế? Rốt cuộc tìm tao có việc gì?” Người ta rất bận rộn.
“ Mày có rảnh không, có một số việc muốn hỏi mày”
“ Mày lại cãi nhau với Miêu Miêu à?”
“ Không có! Bọn tao rất tốt. Ai da trong điện thoại không tiện nói, đi ra ngoài tao mời mày ăn cơm.” Đây là ở công ty nha, sao có thể không biết xấu hổ nói chứ.
“ Được được được, vậy thì chiều này đi, tan ca chờ tao ở chỗ cũ.” Nói xong liền cúp máy.
Chỗ cũ là quán đồ ngọt hai người hay tới nhất, bình thường không có người, chỉ có ở buổi tối hoặc ngày nghỉ, ngày lễ mới có chút náo nhiệt. Chỗ tốt của quán này đó chính là nó có phòng nhỏ.
“Trần Tử tao cảm thấy mày hôm nay là lạ, nói chuyện ấp a ấp úng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Không nói gì, cứ buồn bực cắm đầu uống trà sữa là sao hả?
Ở trong lòng vừa rối rắm rất lâu, cuối cùng cũng lất hết can đảm nói ra.
“ Lạc Ảnh, tao…” Lời còn chưa ra khỏi miệng, trên mặt đã nóng, “ Tao muốn hỏi mày, đàn ông và đàn ông…”
Nói mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng Lạc Anh coi như hiểu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra là chuyện này a. Cũng khó trách, thằng bạn nối khố của gã từ nhỏ đã đàng hoàng, chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn, tính tình rất tốt. Thật vất vả mới yêu đương, đối tượng là người đàn ông coi như xong, còn không phải người. Hiện tại gặp phải chuyện này, nghi vấn không giải thích được là bình thường.
Đột nhiên có chút cảm khái, đơn thuần thật tốt.
Trong lòng lén thở dài, Lạc Ảnh cố gắng làm cho mình đứng đắn, truyền thụ kiến thức.
Không biết là bởi vì Lạc Ảnh quá cặn kẽ, hay thời tiết thật sự quá nóng. Trần Tử mặt đỏ đến tận cổ.
Dùng bút nghiêm túc ghi chép gì đó, người không biết còn cho rằng Trần Tử đang học tri thức nên mới nghiêm túc như vậy.
“ Chính là nhiều như thế đấy! Điều cần nói tao đều nói hết rồi.” Ngay cả tư thế thế làm cho số 0 thoải mái hơn, đều nói rõ ràng rành mạch, một người thầy như gã đã làm tròn phận sự rồi.
“ Vậy… Bôi trơn… Mua ở đâu?” Lạc Ảnh nói điều này rất quan trọng, số 0 thoải mái hay không, có quan hệ rất lớn đến chất lượng thuốc bôi trơn.
“ Mày cái thằng đầu gỗ!” Giơ tay lên hung hăng cho một cái búng trán, Lạc Ảnh cảm thấy hôm nay Trần Tử quá ngớ ngẩn rồi.
“ Tao phát hiện tao không thể kết nối được với mày!” Thu dọn đồ đạc, đứng dậy, cúi đầu ném cho Trần Tử câu này, đi thẳng không thèm quay đầu lại, trước khi đi vẫn không quên nói, “ Nhớ mua bôi trơn.”
Để lại một mình Trần Tử trong phòng nhỏ, xoa xoa cái trán bị Lạc Ảnh gõ đau, hì hì cười ngu.
Cửa hàng đồ dùng của người lớn a…
Sau khi về đến nhà, Trần Tử đứng trước cửa rất lâu, vẫn không có can đảm đưa chìa khóa ra mở cửa, là bao lâu vậy? Khoảng 10′ đi. Nếu lúc này có người trên dưới lầu thấy anh, có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, tan việc không về nhà, đứng trước cửa cho muỗi đốt à?
Giữa mùa hè, rất nhiều muỗi.
“Đứng thêm một lát…” Năm phút trước Trần Tử đã nói với bản thân như vậy.
“ Trần Tử?”
“ A a!!”
Đáng chết! Lúc này Miêu Miêu lại mở cửa!
Miêu Miêu nhìn thấy Trần Tử đứng ở cửa, không chỉ dọa chính mình, cũng dọa Trần Tử đang “ trầm tư”.
Vốn muốn đứng một lát nữa rồi mở cửa, không có nghĩ tới lúc này Miêu Miêu lại mở cửa.
“Miêu Miêu, em… Sao lại đột nhiên mở cửa?” Còn chưa chuẩn bị tốt đã phải vào nhà rồi a!! o>_
“Em ra ngoài vứt rác!” Mỗi ngày không phải đều ra ngoài tầm này để vứt rác sao?
“ À… Ha ha… Ha ha…”
Đúng a! Tầm này mỗi ngày, dì lao công của tiểu viện sẽ đến gom rác, mình quên mất Miêu Miêu mỗi ngày đều ra ngoài tầm này để vứt rác, haiz… Tầm này mọi hôm mình đều ngồi trước bàn cơm̀, tự nhiên sẽ không nghĩ tới điều này.
“ Trần Tử, anh đứng rất lâu sao?” Chẳng trách lâu như vậy không thấy về, hại mình lo lắng.
“ Anh… không có a!” Cố ý cười đến rất khoa trương, “ Anh quên mang chìa khóa, vừa định gọi em mở cửa, ha ha, ha ha…”
… Trần Tử anh gạt người nha -_-…
Thấy rõ ràng trong tay Trần Tử cầm chìa khóa, còn nói mình không mang chìa khóa, lời nói dối này quá cũ nát rồi!
Trần Tử hiện tại đầu óc lộn xộn, sao để ý đến lời nói dối, liền cười ha ha nghĩ nói dối trót lọt.
Miêu Miêu cũng không quản anh, dù sao tối nay Trần Tử là lạ, dáng vẻ rất căng thẳng rất lo lắng. Nhưng hỏi anh, lại nói không có chuyện gì.
“Không có chuyện gì a! Có thể có chuyện gì? Ăn cơm ăn cơm…” Trên mặt rõ ràng viết “ Tôi có chuyện”, còn giả vờ không có chuyện gì, haiz, lớn như vậy, đã bao giờ làm chuyện này?
“ Miêu Miêu, em… đi tắm đi, anh giúp em rửa chén.”
Khó tin nhìn thoáng qua Trần Tử, bèn để bát xuống bồn rửa, tay tùy tiện lau lau lên quần áo, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Tử:
“ Trần Tử, anh có gì đó là lạ.”
Đầu tiên là rõ ràng có chìa khóa lại nói mình không mang, lúc ăn cơm lại không tập trung, tiếp theo chính là hiện tại, còn muốn giúp mình rửa chén?
“ Anh không có chuyện gì, em đi tắm đi, anh rửa chén cho.” Còn trưng ra bộ mặt tươi cười vừa nhìn đã biết đang nói dối.
Miêu Miêu vẫn không tin, nhăn mày đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm Trần Tử.
“ Ai da, hiếm khi giúp em rửa chén, còn không thích? Không rửa thì thôi!” Bị Miêu Miêu nhìn đến chột dạ, giả vờ tức giận để che giấu.
“ Vậy anh rửa đi.” Thấy Trần Tử có vẻ tức giận, Miêu Miêu nửa tin nửa ngờ xoay người trở về phòng, lúc đi qua còn lẩm bẩm gì đó.
Thấy Miêu Miêu đi tắm, Trần Tử tùy ý rửa bát xong rồi chạy đến phòng khác, thấy túi nhựa mình mang về không bị đụng tới, tâm bị treo lên có chút buông xuống. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trái tim lại nhấc lên cổ họng.
Cẩn thận mở túi nhựa ra, cố gắng không phát ra âm thanh, lấy đồ vật bên trong len lén giấu trở về phòng, nhét dưới gối.
Một lát sau thấy Miêu Miêu còn đang tắm, lại từ dưới cái gối lấy ra đồ vừa giấu xong.
Lại mở bên trong hộp ra, lấy ra một tờ thuyết minh.
“ Lúc sử dụng chú ý bôi đều phía sau kết hợp khuếch trương, thả lỏng cửa vào…”
Nhìn lại nhìn, Trần Tử có chút không nhịn được, “ Đây viết cái gì vậy?”
Nhưng không có cách nào khác, lần đầu tiên sử dụng, chỉ có thể kiên nhẫn xem tiếp, nếu xảy ra sai sót gì, khổ sở chính là tâm can bảo bối của mình.
“1. Nặn ra một chút sản phẩm, bôi đều lên cửa vào, sau khi cửa vào trơn ướt thì khẽ đâm vào, bôi sản phẩm vào bên trong. Có thể trực tiếp cắm đoạn trước lọ sản phẩm vào bên trong ép ra sản phẩm, vậy có thể sử dụng dụng cụ khuếch trương hoặc ngón tay đem sản phẩm bôi vào bên trong. Cần phải chú ý chính là, nếu là sử dụng dụng cụ phụ trợ, như ngón tay, máy xoa bóp, dụng cụ khuếch trương những đồ vật quét bên trong, trước hết dùng vật phẩm bôi trơn mặt ngoài dụng cụ phụ trợ, tránh ma sát quá nhiều…” “ Em tắm xong rồi.”
Nghe thấy tiếng Miêu Miêu đẩy cửa phòng, Trần Tử lập tức nhét bản thuyết minh và bôi trơn vào dưới cái gối, cũng không quan tâm giấu kỹ hay không, cầm đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh vọt vào nhà tắm.
“ Rốt cuộc làm gì vậy nhỉ?” Thần thần bí bí.
Thấy dưới gối lộ ra một tờ giấy nhỏ, Miêu Miêu trong nháy mắt nổi lên hứng thú.
“ Lén nhìn một chút, chắc không nghiêm trong đâu?” Thừa dịp Trần tử đang tắm, Miêu Miêu vươn tay lấy ra đồ Trần Tử giấu dưới gối.
“ Bôi trơn?” Chẳng lẽ là…
Trong nháy mắt Miêu Miêu đỏ mặt.
Không phải không có kinh nghiệm, trước khi ở bên cạnh Trần Tử, bản thân là một nam quan bán thân, đối với đồ bôi trơn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Mặc dù bôi trơn này tinh tế tỉ mỉ hơn hương cao ngày xưa rất nhiều, nhưng Miêu Miêu thoáng cái đã hiểu cách dùng
“ Nếu…”
Nếu Trần Tử nghĩ, vậy bản thân mình, bất cứ giá nào…
Cho nên, trong tích tắc khi Trần Tử mở cửa ra, máu trêu chọc thoáng cái chia làm hai đường, phóng đến nửa thân dưới và suy nghĩ.
Lúc Trần Tử trở về phòng, thấy Miêu Miêu đã ở trong chăn, dùng chăn đắp kín người.
Biết Trần Tử tiến vào, liền vươn một cái tay ra, kéo một đoạn chăn ra.
“ Miêu Miêu…” Đoạn chăn bị kéo ra, thấy được cái cổ và lồng ngực trắng nõn, trên lồng ngực điểm thêm hai quả màu hồng phấn.
“ Trần Tử… cho.” Đưa bôi trơn đã mở nắp cho Trần Tử, Miêu Miêu ngay đầu cũng không dám ngẩng lên, xấu hổ đến mức toàn thân mập mờ ửng hồng.
Trần Tử hô hấp khó khăn, bắt đầu thở dốc, trên thân thể bộ vị nào đó được rửa sạch đã đứng thẳng lên. Tế bào toàn thân đều đang kêu gào.
Từng bước từng bước đi tới trước giường, khom người lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm bé con thẹn thùng kia. Từng bước từng bước bò đến phía trên bé con, vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đáng yêu lên.
Miêu Miêu đã xấu hổ không thôi, tay Trần Tử vừa đụng vào gương mặt mình, trên người đã cảm thấy tê dại, dòng điện không biết tên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vui vẻ.
“ Trần Tử..”Muốn nói gì đó, không ngờ mới mở miệng đã bị hôn.
Không chuồn chuồn lướt như trước kia, cũng không chậm rãi, nụ hôn này, rất nóng.
Miêu Miêu cảm giác rõ ràng khát vọng của Trần Tử. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào khoang miệng, không cho phép tránh né bắt lấy cái lưỡi nhỏ thẹn thùng, truy đuổi, dây dưa, giam cầm.
Mặc dù từng có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng Miêu Miêu rõ ràng cảm thấy sự trầm mê của mình. Bởi vì đó là Trần Tử, là người yêu.
Xoang mũi tràn đầy mùi thơm cơ thể sau khi tắm rửa của Trần Tử, đầu lưỡi cảm thụ được công kích kịch liệtt, da thịt nóng bỏng kề nhau, cọ sát, thăm dò, đốt lên dục vọng mãnh liệt hừng hực trong ngày hè.
“ Trần Tử… Trần Tử…” Không ngừng gọi tên người yêu, Miêu Miêu đã không kìm nén nổi. Tất cả kỹ xảo đã học từ trước, ở trước mặt người mình yêu, hết thảy vứt ra khỏi đầu, không nhớ gì cả, hiện nay, toàn dựa vào bản năng cảm thụ.
Trần Tử giờ phút này cũng đã bị cơn sóng dục vọng làm cho choáng váng đắm say, tế bào nhạy cảm toàn thân đều vận động, giờ khắc này anh mới hiểu được, có một số việc không cần hướng dẫn.
Đôi môi di chuyển trên thân thể mềm mại của Miêu Miêu, mỗi nơi đều kích thích từng tiếng thở dốc dụ người và từng cơn run rẩy khe khẽ.
Miêu Miêu lấy tay che trước ngực, theo hai bộ vị nhạy cảm truyền đến từng đợt khoái cảm xa lạ, loại cảm giác kìm lòng không được này, khiến cho Miêu Miêu một mực trôi nổi bất định trong biển dục vọng.
Biết rất rõ Miêu Miêu không chịu được liếm láp như vậy, Trần Tử không muốn bỏ qua hai quả trắng hồng non nớt kia, bọn chúng non non, mềm mềm chọc người yêu thương như vậy…
Không ngừng hôn lên nụ hoa của Miêu Miêu, thành công dẫn ra một chuỗi rên rỉ ngọt ngào. Đưa tay sang bên cạnh cầm lấy bình nhỏ Miêu Miêu đã mở sẵn, nặn một chút lên đầu ngón tay, bắt đầu hành trình thám hiểm bảo tàng thần bí trước mắt…
“ Trời ạ…” Đưa ngón tay thăm dò vị trí bản thân chưa bao giờ chạm qua, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ khác thường.
Dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa bôi trơn lên trên, cả quá trình này, Miêu Miêu chịu đựng quá trình vừa dài đằng đẵng vừa thoải mái. Bộ vị tư mật bị thoa nhẹ như thế, ánh mắt người yêu lại trêu tức như thế.
“ Đừng…” Đừng sờ mò như thế nữa.
“ Rất thích…” Không để cho cậu nhóc có cơ hội nói chuyện, ngón tay dừng ở bộ vị nóng như lửa của cậu bé, đôi môi lại tập kích lên đôi môi đỏ mọng kia.
Môi nói không ra lời, nơi đó bị vuốt ve không nhanh không chậm, Miêu Miêu chỉ có thể thở dốc từng ngụm, cho đến khi Trần Tử đưa ngón tay tiến vào thật sâu trong cơ thể Miêu Miêu..
Đối với Trần Tử mà nói đó là một loại thể nghiệm trước nay chưa từng có, nóng bỏng, xiết chặt, đã không có bất kỳ ngôn ngữ nào hình dung được cảm giác này, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ như dung nham kia, khiến cho tất cả lỗ chân lông trong cơ thể đều mở ra, giữa hai chân một trận căng cứng.
… Chịu không được…
Bên tai có tiếng kêu ngọt ngào của Miêu Miêu gọi tên mình, một khắc kia, lồng ngực Trần Tử nổ tung rất nhiều ánh lửa bập bùng, anh đã không cách nào kiềm chế đi theo tiếng thở dốc, rên rỉ của Miêu Miêu
Không quên trọng điểm trong sách hướng dẫn, nặn bôi trơn lên ‘lửa nóng’ của mình, muốn lập tức tiến vào bảo địa kia, không hy vọng bảo bối bị thương, nhẫn nại lấy tay bôi trơn cho mình, thật con mẹ nó khó chịu!
Cuối cùng khoảnh khắc tiến vào thân thể người yêu, lồng ngực giống như nổ tung rất nhiều pháo hoa rự rỡ, không có thiên đường nào hơn thiên đường này.
Loại cảm xúc ôn hòa khi da thịt tiếp xúc với nhau, bên tai là tiếng thét chói tai của người yêu, tiếng thở dốc nặng nề… Tất cả mọi thứ đều khiến cho hai cơ thể trẻ tuổi, trong đêm tối nóng bức khô nóng, chỉ dựa vào sự quấn quýt triền miên của thân thể, sự ma sát của da thịt, mới có thể kích nổ ngọn lửa dục vọng…
Đêm hè ở nhà Trần Tử, cảnh xuân tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng.
|