Phiên ngoại 2 - Toàn văn hoàn Là mơ, hay là thật? Biện Bạch Hiền 27 tuổi được Phác Xán Liệt chỉnh đốn nên người trưởng thành, hiện tại ở phòng công tác có thể tự thân chống đỡ làm thiết kế sư không trở ngại nào, trong giới cũng coi như đã có tiếng. Phác Xán Liệt 37 tuổi dần đem số lần đi công tác giảm lại, đem cuộc sống của hai người đặt làm trọng điểm, thường xuyên xem một số khu du lịch, sau khi sắp xếp mọi chuyển ổn thoả xong liền cùng Biện Bạch Hiền không chút khách khí đem công việc dẹp sang một bên, giống như cấp ba lúc trước vậy, không cần đem theo gì chỉ cần có Phác Xán Liệt là được rồi. Tom thấy thế nhiều lần trêu Phác Xán Liệt rằng chắc có lẽ không lâu sau hắn sẽ trở về hưu thôi. Lúc đó Phác Xán Liệt chỉ cười nhẹ không trả lời, tiếp tục chuẩn bị kế hoạch du ngoạn lần sau. Gần đây công ty đang tiếp nhận bản thiết kế quan trọng, vì thế phòng công tác bận rộn suốt một tháng, thân là trưởng phòng Biện Bạch Hiền đương nhiên có trách nhiệm lớn nhất, tính đến nay đã ba ngày không chợp mắt, cơ hồ đều dựa vào cà phê sống qua ngày. Làm việc liên tục như vậy, cuối cùng đến sáng thứ tư đã chịu không nổi. Mí mắt đánh nhau hồi lâu rốt cục Biện Bạch Hiền đã nằm nhoài trên bàn làm việc ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, chờ đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng. Bộ đồ trên người vẫn còn nguyên. bất quá kính mắt cậu thường mang khi làm việc không thấy đâu. Còn đang nghi hoặc đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh. Biện Bạch Hiền vội vàng vén chăn lên xuống giường, nhìn đôi dép quen thuộc dưới chân không khỏi sững sờ. Đây chẳng phải là đôi dép 5 năm trước sao? Phác Xán Liệt lấy cái này ở đâu ra vậy? Mang theo thắc mắc đầy bụng Biện Bạch Hiền xỏ chân vào dép, mới vừa tỉnh ngủ nên còn hơi choáng chậm rãi đi tới bên cửa, mở ra vừa vặn thấy Phác Xán Liệt cầm điểm tâm cúi đầu nhìn điện thoại đi tới. Người kia nghe được tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu, chỉ là đem điểm tay đặt lên bàn nói, "Đến đây ăn này." Biện Bạch Hiền dựa vào cánh cửa không biết có phải vừa mới dậy nên xuất hiện ảo giác hay không, Phác Xán Liệt trước mặt giống như trẻ hơn mấy tuổi. Lần thứ hai dụi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá lần nữa mới xác định đây là sự thật, Phác Xán Liệt thực sự trẻ hơn mấy tuổi! Hình như cảm giác được ánh mắt nóng rực của cậu, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lập tức trừng to, "Em. . . ." Mở miệng nửa ngày hắn cũng không phát ra được âm thanh gì, điện thoại di động trên tay cũng rơi xuống ghế sô pha. Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nhìn mình như thấy quỷ dường như có chút bất mãn, cũng chỉ là ba ngày ba đêm chưa ngủ thôi mà, không doạ người đến mức này chứ. Hắn tựa hồ còn chưa phát hiện có cái gì đó không đúng. "Bá Hiền?" Phác Xán Liệt cuối cùng phải nói trước, một mặt khó mà tin được bảo, "Em làm sao mà. . . . ." Lại bộ dạng muốn nói lại thôi, Biện Bạch Hiền rốt cục tức giận đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, "Làm gì mà sợ như thế, em cũng đâu phải ăn thịt anh!" Thế nhưng vừa nói xong câu đó Biện Bạch Hiền cũng choáng váng bởi vì cậu thấy trên tường phía sau Phác Xán Liệt có một đồng hồ điện tử, đang chạy thời gian của 5 năm trước. Thời khắc này, cậu đã hiểu được đang xảy ra chuyện gì. "Thế là. . . Là em xuyên không?" Bây giờ hai người mặt đối mặt ngồi trên ghế, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền đối diện có vẻ mặt suy sụp, nãy đến giờ đã không nói một lời, chắc còn chưa tiêu hoá được việc mình trở lại 5 năm trước. Đợi cả buổi cuối cùng cậu cũng mở miệng, "Theo tình huống hiện tại có lẽ là vậy." "Biện Bạch Hiền 22 tuổi đi đâu?" Phác Xán Liệt hỏi câu mấu chốt nhất. "Đoán chừng cũng xuyên qua 5 năm sau đi." Biện Bạch Hiền chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Phác Xán Liệt gật đầu tỏ vẻ đã rõ, đứng lên tới trước mặt cậu, khi người hắn cách cậu một mét liền đứng lại, Biện Bạch Hiền cảm thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt như đang đánh giá toàn thân cao thấp mình, ngẩng đầu lên vừa vặn cùng cặp mắt hoa đào đẹp đẽ kia giao nhau. "Anh. . . Sao cứ nhìn chằm chằm em." Phác Xán Liệt xoa cằm lại nhìn một hồi, trên mặt hài lòng cười, "Ừ không sai." Một câu không đầu không đuôi làm Biện Bạch Hiền có chút mơ hồ, tiếp theo lại nghe hắn nói, "Chính xác là chín chắn lên không ít." Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn lập tức phản bác, "Cái gì chứ, rõ ràng đã rất rất rất trưởng thành rồi mà!" Phác Xán Liệt chỉ cười không đáp lại, đem đồ ăn trên bàn bị lãng quên mở ra, may là cháo vẫn còn nóng, "Thức đêm vẽ bản thảo phải không, trước tiên ăn no rồi chúng ta bàn bạc sau." Biện Bạch Hiền 22 tuổi đã học năm thứ tư đại học, Phác Xán Liệt đã sớm dự định sau khi cậu tốt nghiệp sẽ cho cậu vào phòng công tác, bây giờ nhìn bộ dáng này liền biết 5 năm sau Biện Bạch Hiền có thể đã nắm chức vụ cao nhất phòng rồi đi. Dù sao dáng vẻ thâu đêm làm thiết kế này hắn cũng đã trải qua không ít, liếc mắt đã nhận ra. Cầm lấy chén cháo kia, cậu cũng không khách khí với Phác Xán Liệt, ngược lại vô cùng tự nhiên dùng muỗng bắt đầu ăn. Tầm mắt Phác Xán Liệt thuỷ chung dán chặt vào tay phải cậu, chờ đến khi cậu ăn được một nửa mới hỏi, "Chúng ta kết hôn khi nào?" Biện Bạch Hiền đang cúi đầu húp cháo sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, bây giờ là tháng ba, năm đó cậu và Phác Xán Liệt kết hôn vào tháng sáu, tính thời gian bây giờ còn chưa tới thời điểm đó. "Ba tháng sau." "Vậy anh phải bắt đầu chuẩn bị thôi." Phác Xán Liệt suy nghĩ vài chuyện ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy chén cháo khác bắt đầu ăn, thuận tiện kết thúc đối thoại kỳ lạ này. Bữa cơm hôm nay có thể nói là bữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền im lặng nhất, bầu không khí có chút vi diệu, Biện Bạch Hiền luôn luôn nói nhiều cũng không biết làm sao. Hiển nhiên Phác Xán Liệt còn muốn một ít chuyện của 5 năm sau, nhưng lại cảm giác mình mở miệng hỏi sẽ rất kỳ quái, vẫn quyết định nhịn xuống. Yên tĩnh ăn xong bữa cơm này, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhưng đã không còn kịp, cửa trước truyền đến tiếng gõ cửa, hai người lần thứ hai chạm mắt nhau. "Anh quên mất hôm nay Ngô Thế Huân sẽ qua nhà." Phác Xán Liệt có chút lúng túng nhìn Biện Bạch Hiền trưởng thành trước mắt, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hiển nhiên 5 năm sau Biện Bạch Hiền vẫn còn không hợp với Ngô Thế Huân, vừa nghe đến tên của anh lập tức lộ ra vẻ mặt đen như đáy nồi. Nghĩ đến việc Ngô Thế Huân biết mình là 5 năm sau xuyên tới, nhất định sẽ được anh xem như động vật quý hiếm nhốt trong vườn thú, cậu lập tức mất bình tĩnh. "Không thể để cho cậu ấy nhìn thấy em!" Biện Bạch Hiền từ trên ghế đứng phắt dậy doạ Phác Xán Liệt sợ hết hồn. Tiếng gõ cửa phía ngoài còn chưa ngưng, Phác Xán Liệt hiểu được ý nghĩ trong nội tâm Biện Bạch Hiền liền không nhịn được cười, cuối cùng vẫn phải khống chế lại tiếng cười sợ chọc cậu mất hứng, nghĩ ra một biện pháp. Trong phòng tắm, Biện Bạch Hiền thành thạo lấy dao cạo râu sạch sẽ cho mình, mang quần áo của Biện Bạch Hiền 5 năm trước vào. Không biết lúc này nên mừng hay buồn, trải qua 5 năm cậu cũng đã cao lên không ngờ. Sau khi cạo râu rồi mặc bộ đồ in gà con vào, quả thực Biện Bạch Hiền cùng 5 năm trước giống như đúc, Phác Xán Liệt nhìn sợ khiếp vía, tất nhiên Ngô Thế Huân cũng không nhìn ra dị thường gì. Thấy Biện Bạch Hiền từ trong phòng tắm đi ra, còn không quên trêu chọc một câu, "Biện Bạch Hiền, anh thật sự giống heo, mỗi lần tới đều đúng lúc anh vừa mới tỉnh dậy." Nếu hiện tại làm 5 năm sau, Biện Bạch Hiền đã không thèm đáp trả lại lời Ngô Thế Huân, nhiều lắm cũng chỉ liếc đối phương một cái, sau đó biểu hiện im lặng là vàng. Nhưng cậu bây giờ sắm vai Biện Bạch Hiền của 5 năm trước. "Cậu mới là heo, cả nhà cậu đều là heo!" Lời vừa dứt Biện Bạch Hiền đã hối hận, quả nhiên Ngô Thế Huân cười 'há há' nhìn Phác Xán Liệt đứng không xa bên kia, "Anh, anh ấy mắng anh là heo kìa." Fuck. Biện Bạch Hiền ở trong lòng âm thầm hướng về Ngô Thế Huân dựng thẳng ngón giữa lên. "Cậu lại tới đây làm cái gì." Biện Bạch Hiền một lần nữa ngồi xuống ghế, bất mãn nhìn Ngô Thế Huân. Bất kể là năm nào, đây đều là câu đầu tiên cậu bình tĩnh nói với anh. "Tôi tới để nhờ anh Xán Liệt nhìn luận văn tốt nghiệp, không được à." Ngô Thế Huân nói xong đem laptop từ trong cặp lấy ra đặt lên bàn, không để ý Biện Bạch Hiền nữa phất tay bảo Phác Xán Liệt lại. Vốn đang dựa vào bên cạnh tủ xem náo nhiệt, Phác Xán Liệt lúc này mới chịu đi tới đi tới, nghiêm túc sửa luận văn cho Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền nhàn rỗi không làm chuyện gì, liền nhìn chung quanh, căn hộ này không khác với mấy năm sau bao nhiêu, chỉ thiếu duy nhất là tấm ảnh kết hôn của hai người được Phác Xán Liệt treo ở đầu giường. Hiện tại vị trí kia trống rỗng, Biện Bạch Hiền luôn cảm giác không thoải mái, ngẫm lại lúc này bọn họ còn chưa kết hôn cũng bình thường trở lại. Đi tới phòng ngủ của hai người, nhìn cách trang trí quen thuộc làm cậu đột nhiên có chút hoài niệm. Dựa vào kí ức tìm được chìa khoá ngăn kéo của bàn học, mọi thứ bên trong đều liên quan đến Phác Xán Liệt. Thời cấp ba, cậu còn nhớ bản thân không muốn lên trường, mỗi buổi tối đều giấu chìa khoá xe của Phác Xán Liệt vào trong này. Hại Phác Xán Liệt sáng hôm sau phải đi tìm một trận. Phiếu điểm thi lần đầu lớp 11, phía trên là dấu vết bị vò nhăn nheo sau đó được vuốt thẳng lại, lần đó bởi vì một món ăn mà hai người ầm ĩ, còn có việc ép Phác Xán Liệt kí tên lên phiếu điểm này, nhưng sau đó tất cả đều hòa hảo. Cuốn sách toán lớp 10, trang giấy đều là chữ viết của Phác Xán Liệt giúp cậu học bổ túc. Thậm chí có cả tấm ảnh nhân lúc Phác Xán Liệt uống say, Biện Bạch Hiền nằm nhoài trên người hắn chụp chung, cậu đã lén lút rửa tấm này, vì để kỷ niệm lần đầu chăm sóc người khác. Phác Xán Liệt từ biển mang vỏ sò về, mặt trên có khắc tên hai người được hắn tự tay làm, cũng là vì vật này mà Biện Bạch Hiền đã ngã từ trên cây xuống, vì sợ sẽ làm nó trày xước Biện Bạch Hiền luôn cẩn thận cất trong này. Tất nhiên sẽ không thiếu thẻ học sinh trường Trung học cơ sở, số điện thoại ở góc không lau ra, đây là hồi ức lần đầu bọn họ gặp mặt. Hai người đi công viên bắn súng trúng được ông chủ cho mượn máy ảnh chụp một tấm còn có hai con Pikachu Biện Bạch Hiền gắp được. Năm sinh nhật 27 tuổi của Phác Xán Liệt, cậu đi tìm Trương Nghệ Hưng xin sách dạy nấu ăn, cậu đã sớm không làm cơm nữa bởi hắn một hai đòi xuống bếp, quyển này chỉ có thể cất trong ngăn kéo. Chính mình bởi vì tham ăn mà phải nhổ răng, còn nhớ khi đó Phác Xán Liệt thật sự tức giận cậu, bây giờ nhớ đến cũng cảm thấy răng hơi tê. Còn có rất nhiều, chất đầy cả ngăn kéo, mỗi thứ đều là một hồi ức, Biện Bạch Hiền đứng trước bàn nhìn những vật này, đáy mắt hoàn toàn phủ một tầng yêu thương. Đóng ngăn kéo, đem những kí ức này cẩn thận thu gom. 5 năm sau, những đồ này đều được Biện Bạch Hiền bảo toàn tại một chỗ, còn kết nạp thêm nhiều thứ khác. Sau khi trở về phải lấy ra ngắm một phen thôi. Mở cửa phòng ra, Phác Xán Liệt đứng ở cửa vẫn duy trì tư thế muốn gõ cửa, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi ra liền hạ tay xuống, "Ngô Thế Huân kia, bảo anh chuyển lời cho em là. . . ." Phác Xán Liệt hơi hơi dừng lại một chút, "Đừng có bộ dạng giống heo như thế nữa." . . . . . . "Kỳ thực anh có thể không cần nói cho em mà." Biện Bạch Hiền xấu hổ không thôi, đem Ngô Thế Huân năm này và 5 năm sau đều mắng một lần. Cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn trở lại phòng tắm thay lại bộ đồ cũ, dù sao cậu cũng không quen mặc một thân áo ngủ gà con này rồi. Vừa ở trong phòng nhìn những vật liên quan đến quãng thời gian cùng nhau của hai người, cậu rất muốn ôm lấy Phác Xán Liệt nhưng trước mắt là Phác Xán Liệt 5 năm trước, mặc dù là cùng một người, nhưng cảm giác rất khác. Nói dúng hơn, đây không phải là Phác Xán Liệt thuộc về Biện Bạch Hiền 27 tuổi, mà là của Biện Bạch Hiền 22 tuổi. Vì thế, cậu muốn trở về. "Chuyện như vậy anh cũng lần đầu gặp phải." Nghe Biện Bạch Hiền nói, Phác Xán Liệt chống cằm tự hỏi, một lát sau mới ngẩng đầu lên, "Làm sao em xuyên qua đây được?" "Hình như là ngủ thiếp đi, tỉnh lại liền tới nơi này." "Thế thì ngủ một giấc đi, không chừng có thể quay về được." Phác Xán Liệt chỉ nghĩ được biện pháp duy nhất này, dù sao chuyện thế này quá kỳ lạ, cả đời muốn thấy một lần cũng khó. Biện Bạch Hiền cũng chỉ có thể làm theo lời hắn, đang chuẩn bị đóng cửa thì thấy Phác Xán Liệt vẫn dõi theo cậu, trong mắt hai người đều lộ ra loại ưu tư, không nói bất kì điều gì, Phác Xán Liệt đi tới bên cậu. Nhìn Phác Xán Liệt đứng trước mặt hắn dang rộng hai tay, Biện Bạch Hiền liền chui vào lồng ngực người kia, "Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đã hiểu chuyện rồi, anh đừng lo lắng." "Cảm ơn em." Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng ấm phà vào cổ cậu. Có lẽ là thân thể nghỉ ngơi không đủ, Biện Bạch Hiền nằm trên giường một lúc lập tức tiến vào mộng đẹp, cậu cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài, thời điểm tỉnh lại lần nữa, khung cảnh xung quanh là phòng công tác quen thuộc. Phản ứng đầu tiên cậu mở mắt mắt ra chính là tìm điện thoại bị vùi dưới đống bản vẽ, liếc mắt nhìn thời gian. Về rồi. Trên người mình vẫn là áo sơ mi đi làm, kính cũng ngăn nắm trên mũi, thật giống như mọi chuyện trước đó hết thảy chưa từng xảy ra, chẳng lẽ là mơ? Cửa vang lên tiếng gõ, sau đó là được đẩy vào. "Bá Hiền, buổi tối em muốn ăn gì?" Người tiến vào chính là Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt 5 năm sau. Biện Bạch Hiền dùng tốc độ nhanh như chớp, nháy mắt liền ôm lấy Phác Xán Liệt, không muốn nói gì, chỉ là có một loại kích động muốn ôm hắn. "Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt bị hành động của cậu làm ngạc niên, dùng tay vò tóc người dựa trên ngực mình, đã lâu rồi Biện Bạch Hiền chưa ôm hắn thế này. Lắc đầu một cái, Biện Bạch Hiền vẫn không nói chuyện, cậu không định đem chuyện này kể cho Phác Xán Liệt biết, cứ như vậy núp trong lòng hắn, đầu không khỏi nghĩ rằng giờ khắc này Phác Xán Liệt 5 năm trước cũng ôm Biện Bạch Hiền 5 năm trước không buông tay giống cậu đây. Bất kể thế nào, nếu như tất cả chuyện vừa xảy ra là mơ cũng quá chân thật rồi đi. Nhưng nếu như là sự thật, cũng quá giống mơ. Là mơ hay là thật, bây giờ đối với Biện Bạch Hiềnkhông quan trọng nữa, bởi vì đối với cậu mà nói, người quan trọng nhất đang ở trước mắt cậu là được rồi. - Toàn Văn Hoàn - Tác giả của bộ truyện và editor xin chân thành gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện suốt thời gian qua. Như vậy là bộ này đã hoàn rồi đó, xong hết rồi đó QAQ. Hụ hụ hụ, sau này không gặp được chú và em kém nhau 10 tuổi nữa rồi ;-; Lúc edit phiên ngoại này tôi cứ cảm thấy buồn sao ấy, thêm tâm trạng đang vừa deep vừa nghe bài Someone Like You của ChenBaekXi nên tôi khóc đầm đìa luôn =))))) Tôi sẽ bắt đầu tiến hành beta vào tháng 5 sau khi thi xong tức vào kì nghỉ hè, với cả tôi còn đang ủ một bộ ABO của chị tác giả bộ này, chỉ có vài short thôi nhưng nhớ đón đọc nha. Yêu thương mọi người nhiều!!!! 180410 Đã đọc xong [EDIT/HOÀN] Đề Tài Kém Nhau 10 Tuổi
|