Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
5: Chế độ trò chơi (trung)
Lính mới gia nhập, tìm không ra đường.
Quan Miên chứng kiến Thủy Lam Mộc Ngẫu nhảy xuống từ lưng dơi khi cả hai sắp chạm đất, hấp tấp lôi ra một chiếc lọ lớn, giật phăng nắp mà ừng ực uống cạn.
Những kẻ truy sát chỉ bay lòng vòng trên núi nhưng không tiếp đất.
Thủy Lam Mộc Ngẫu uống hết HP (thuốc hồi máu) thì sắc mặt dần trở nên hồng hào. Cô quăng lọ, cúi xuống bắt đầu viết thư.
Quan Miên rảnh rỗi chẳng có gì làm bèn ngồi bên cạnh nhìn cô.
Viết xong lá thư, Thủy Lam Mộc Ngẫu lập tức triệu tập hơn mười tiểu tinh linh, cột mỗi bức vào chân một con, sau đó thả chúng bay đi.
Tiểu tinh linh là công cụ truyền tin đường dài của Mộng Đại Lục. Ưu điểm của chúng là tốc độ nhanh, giá rẻ, khuyết điểm là không có năng lực phòng ngự, lúc nào cũng có thể dễ dàng bị giết, cắt đứt đường liên lạc.
Mười mấy tiểu tinh linh phóng vọt lên trời, chẳng mấy chốc đã bị đám người truy sát lẩn quẩn trên núi giết sạch không còn một mống.
Thủy Lam Mộc Ngẫu cau mày, nhanh chóng bắt đầu viết lại, tiếp tục triệu hồi tinh linh.
Kết quả hệt như lần trước.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn Quan Miên đang xem kịch kế bên, “Bạn có huyết tinh linh không? Tôi mua với giá gấp đôi.” Huyết tinh linh cũng là công cụ truyền tin nhưng đảm bảo hơn tiểu tinh linh, có năng lực phòng ngự. Song, giá cả của chúng lại đắt đỏ vô cùng, thường chỉ sử dụng trong hình huống nguy cấp, hơn nữa sau khi người chơi chết đi, khả năng chúng biến mất theo khá cao, cho nên ít ai mang theo bên mình.
Quan Miên nói: “Huyết tinh linh là gì?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu liếc cậu, xoay lưng lên núi, được một chốc lại trở về, hỏi: “Bạn của bạn đâu? Hôm nay khi nào đến?”
Quan Miên đáp: “Không biết.”
“Nếu bạn giúp tôi việc này thì lời hứa không bán hàng cho Công hội Đế Diệu của anh ta không cần giữ nữa.” Thủy Lam Mộc Ngẫu nói.
Quan Miên phủi mông đứng dậy, “Đằng ấy muốn tôi giúp như thế nào?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu trả lời, “Chuyển thư giùm tôi.”
“Tôi khuyên anh tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng.” Một kẻ trong đám truy sát bay xuống, váy múa bó sát người, trên tay quấn thêm vài sợi lụa mỏng rũ xuống, phục trang cực kỳ diêm dúa lòe loẹt. Quan Miên cảm thấy nếu gã là con gái thì sẽ bắt mắt hơn nhiều.
Thủy Lam Mộc Ngẫu lườm gã, “Các người quá đê tiện! Dùng đàm phán làm mồi nhử tôi vào tròng.”
Gã truy sát giễu cợt, “Giết cô là vì xem trọng cô.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu đáp: “Đây là khu miễn chiến, cậu muốn thế nào?”
Gã truy sát nói: “Gì đâu, tôi đây chỉ muốn đến gần chiêm ngưỡng, xem thử kẻ thứ ba nổi tiếng của Công hội Tinh Nguyệt khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào thôi.”
Sắc mặt Thủy Lam Mộc Ngẫu tái mét.
Quan Miên thầm khen độ nhạy của buồng điều khiển, biểu cảm của người chơi được phản ảnh quá chân thật.
“Tôi không phải là kẻ thứ ba! Chưa bao giờ!” Tiếng nói của Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ run nhẹ.
Gã truy sát ra vẻ sợ hãi, the thé thét lên: “Đây là khu miễn chiến, cô muốn thế nào?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu khóe mắt sóng sánh ánh nước mờ ảo.
“Lão đại mau lên đây, có việc cần bàn.” Một chiến sĩ cưỡi dơi lướt qua bầu trời.
Gã truy sát liếc nhìn Thủy Lam Mộc Ngẫu, muốn nói lại thôi, linh hoạt phóng lên lưng dơi, sau đó đột nhiên chỉ vào Quan Miên: “Anh liệu hồn đấy!”
Quan Miên: “…”
Trên bầu trời, hai chú dơi to lớn nhanh chóng biến thành hai chấm đen con con.
Thủy Lam Mộc Ngẫu lấy lại bình tĩnh, xoay sang nói với Quan Miên: “Xin lỗi, đã liên lụy bạn.”
“Vị trí tôi đang đứng do tôi tự chọn, không liên quan đến đằng ấy.” Quan Miên vẫn chưa thích ứng lắm với không khí trong game, hồn vía chưa thu về đủ.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Bọn họ là người của Công hội Đế Diệu.”
Đây là lần thứ hai Quan Miên nghe thấy bốn chữ này.
“Bọn họ và chúng tôi là hai công hội lớn nhất trong Mộng Đại Lục, vì vậy không hợp nhau cho lắm.” Thủy Lam Mộc Ngẫu mặc kệ cậu thích nghe hay không, tự ý nói tiếp: “Gần đây, thành viên cả hai công hội xảy ra không ít tranh chấp ở Macey, phân hội trưởng của công hội bọn họ, Lông Chân Rất Gợi Cảm…”
Cô dừng lại, quyết định sắp xếp lại từ ngữ câu cú một chút mới nói tiếp, nào ngờ lại nghe Quan Miên thình lình hỏi: “Rất gợi cảm? Dài lắm à? Phấp phới trong gió?”
Thủy Lăng Mộc Ngẫu ngẩn người, đáp: “Phân hội trưởng của họ tên là Lông Chân Rất Gợi Cảm.”
“…À.” Niềm hưng phấn nhỏ nhoi mới nảy mầm trong lòng Quan Miên nhanh chóng héo hon.
“Chúng tôi đã định sẽ đàm phán ở tiểu trấn Dora, nào ngờ bọn họ lại đánh lén chúng tôi ở dọc đường, tôi chết cũng không sao, nhưng hội trưởng vẫn đang trên đường đến đó.” Cô ta lẩm bẩm, “Anh bảo hôm nay sẽ tới.”
“Mấy lời ban nãy gã nói tôi không để ý.” Quan Miên nói.
Ánh mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu dao động.
Quan Miên tiếp: “Thật ra tôi không hứng thú với mấy chuyện này.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Theo tôi thấy, hình như bạn và anh chàng kia không phải game thủ thông thường.”
Quan Miên trả lời: “Chúng tôi đến công tác.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu chợt sáng mắt, “Bạn đang ở chế độ làm việc?”
Quan Miên gật đầu.
“Bạn có thể giúp chúng tôi không?”
“Tôi từ chối đi chết.”
“Bạn đang trong chế độ làm việc, người chơi không gây tổn thương cho bạn được.” Ánh mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc phong phú đến thế, “Nếu bạn nhận lời, tôi trả bạn một trăm kim tệ.”
Tiền tệ trong game và hiện thực có thể giao dịch trong ngân hàng, một trăm kim tệ tương tương một ngàn nhân dân tệ, quả là con số không nhỏ.
Quan Miên nói: “Không có hứng.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu cắn môi, im lặng nhìn cậu. Luận về dung mạo, tuy cô ta không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đạt chuẩn người đẹp thanh tú. Xui thay, dung mạo trong mắt Quan Miên xếp vào thể loại hình ảnh, mà cậu chỉ cảm thấy thích thú với số liệu.
“Nhưng tôi có thể giúp đằng ấy bỏ trốn.” Quan Miên nói.
Thủy Lam Mộc Ngẫu hoài nghi nhìn cậu, “Trốn thế nào?”
Quan Miên trả lời: “Vừa rồi tổng cộng có ba người tấn công đằng ấy, tạm phân biệt bằng Cầu Lửa, Băng Tiễn và Dây Leo. Tôi chú ý thấy Cầu Lửa đợi đến khi khoảng cách giữa hai bên còn khoảng sáu mét ba mới ra tay, đương nhiên có thể sai sót một chút, nhưng thử đặt giả thiết phạm vi công kích tối đa của gã là sáu mét ba. Băng Tiễn thì gần hơn, khoảng năm mét bảy, song trước khi gã tấn công, có một lần đường nhìn bị Cầu Lửa che khuất, cho nên tôi giả thiết phạm vi công kích xa nhất của gã nằm trong khoảng giữa năm mét bảy và sáu mét ba. Cuối cùng là Dây Leo, gã đợi còn chừng bốn mét rưỡi mới ra tay, giả thiết đây cũng chính là phạm vi công kích tối đa. Như vậy, chỉ cần đằng ấy luôn giữ cự ly trên sáu mét ba là thoát được thôi. Bây giờ hãy thử tính tốc độ bay của đằng ấy và bọn họ.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngây người, lập tức lắc đầu đáp: “Lần trước chỉ là một phần kỹ năng của họ, không phải tất cả.”
Quan Miên nhíu mày.
“Hơn nữa cự ly công kích có thể tra online, không cần đoán.”
Quan Miên nhíu mày chặt hơn.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Quan trọng là người nhảy xuống ban nãy chính là nguyên lão của Công hội Đế Diệu, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng võ đạo, cao thủ hạng mười một trong bảng xếp hạng tổng hợp, mà gã vẫn chưa ra tay. Tôi kém gã rất nhiều.”
Quan Miên nói: “Đằng ấy không cần lo lắng. Gã đi rồi.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngước lên. Gã truy sát quả nhiên đã bỏ đi cùng hai người khác, trên trời chỉ còn hai kẻ chao liệng. Sắc mặt cô thay đổi, “Bọn chúng nhất định là đi đánh lén hội trưởng!”
Quan Miên nói: “Vậy không cần đằng ấy vội vã lên đường nữa.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngồi ngẩn ra, thình lình bật khóc.
Quan Miên giật mình, hoàn toàn đứng hình.
Cô ta nói khóc là khóc, không có dấu hiệu gì báo trước. Cậu khó có thể hình dung cô gái đang nức nở trước mắt cùng với con người lạnh lùng tự tin lần đầu gặp mặt là một.
“Đằng ấy chẳng phải muốn đưa thư sao?” Quan Miên bất đắc dĩ nghe thấy giọng nói của mình bật ra khỏi miệng.
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.
“Đằng ấy xác định bọn họ không thể giết tôi?” Quan Miên hỏi.
Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ gật.
“Địa điểm, nội dung.” Quan Miên nói.
Quan Miên vẫn chưa quen thuộc lắm với các công năng trên bảng điều khiển, đành tạm thời dùng cách của Thủy Lam Mộc Ngẫu mới dạy để tìm tọa độ trên bản đồ toàn cảnh.
Dù sao cũng còn một chuyện may mắn, lúc cậu rời khỏi khu mỏ, tuy bị hai kẻ nọ dùng đủ loại hình thức công kích giáng xuống đầu nhưng cậu chẳng tổn thương tí nào. Nói chính xác thì những vết thương vừa xuất hiện trên cơ thể cậu liền lập tức biến mất.
“Anh không phải người chơi?” Một gã sau khi công kích thất bại lấy làm kinh ngạc.
Quan Miên mặt không đổi sắc, tự giới thiệu: “Tôi là NPC (Non-Player Character: Nhân vật có sẵn trong game).” Tuy cậu không chơi game nhưng NPC thì cậu vẫn biết.
“NPC nào?” Thế mà cậu ta lại tin.
“Đánh giá IQ.” Quan Miên thông cảm nhìn cậu ta, “Bạn âm rồi.”
Chú thích của biên tập:
Hai chỉ số quan trọng của nhân vật bao gồm:
Health Point (HP): Cột máu (duy trì sự sống).
Mana Point (MP): Cột trạng thái/nội công (cần dùng khi sử dụng skill).
|
6: Chế độ trò chơi (hạ)
Lính mới gia nhập, tìm không ra đường.
Sắc mặt người nọ lộ ra vẻ bị đả kích kinh hoàng.
Đồng đội bên cạnh chợt gõ đầu cậu ta, kêu lên: “Ngớ ngẩn, game online làm gì có loại NPC đấy, người ta là cu li.”
Ban đầu người nọ rất ngạc nhiên, sau đó mới hoàn hồn, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng hóa thân thành một ngọn núi lửa, phun trào vào mặt anh chàng đồng đội: “Anh mới ngớ ngẩn! Anh ngốc nhất! IQ của anh là số âm, âm nhất trên đời!”
Đồng đội mặc kệ cho cậu ta hò hét, vỗ lưng cậu ta dỗ dành như dụ trẻ con, “Phải phải phải phải phải… Là anh kéo chỉ số IQ trung bình của nhân loại xuống, em vô tội.”
Quan Miên nói: “Dùng phép trung bình cụt (sử dụng khi một tập số bị lẫn các giá trị ngoại lệ không chính xác), loại bỏ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất để tính à?”
Đồng đội: “…”
Người nọ tức giận, “Anh dám cười trộm! Anh dám tư thông với hắn cười trộm tôi!”
Đồng đội vội vã giải thích, “Không không không, anh có mặt chó Samoyed (1), hễ hé miệng là cứ như đang cười.”
Người nọ: “…”
Quan Miên thấy không còn chuyện của mình bèn tiếp tục hành trình truyền tin quang vinh.
Macey là một trong mười quốc gia của Mộng Đại Lục, nằm ở vị trí cực nam trên bản đồ, gần hai đế quốc lớn, Chamanreal và Kanding. Ngoài khoáng sản, Macey chẳng có gì đáng để mắt tới. Vì vậy, rất nhiều người chơi đăng ký tại Macey sau khi đạt cấp ba mươi sẽ bỏ đi, hướng về Kanding và Chamanreal phồn hoa. Để duy trì cân bằng trong Mộng Đại Lục, tổng công ty game đặc biệt thiết kế sáu phó bản (những bản đồ nhỏ, game thủ khi vào phó bản phải thực hiện nhiệm vụ mặc định tương ứng với bản đồ đã chọn) tại đây, thành công giữ chân không ít người chơi.
Chuyện gì cũng có mặt tốt mặt xấu, sau khi sáu phó bản lớn đưa vào hoạt động, người đến Macey đông dần, đồng thời kéo theo khá nhiều tranh chấp, nhất là tại hai phó bản có hạn định.
Gọi là “có hạn định” bởi vì mỗi ngày hai phó bản này chỉ nhận một lượng người chơi nhất định. Tuy rằng con số hạn định không ít, thế nhưng so với lượng người chơi muốn càn quét phó bản thì vẫn như muối bỏ biển. Dần dà, trước khi càn quét phó bản phải càn quét người chơi đã trở thành một quy định bất thành văn.
Bảo kê cho quy định trên chính là Công hội Tinh Nguyệt cùng Công hội Đế Diệu. Mỗi phe quản lý một phó bản như xã hội đen cắn chặt lãnh địa, không chỉ bảo chứng số thành viên phe mình mỗi ngày mà còn duy trì an ninh khu vực.
Ban đầu, hai phe như nước sông không phạm nước giếng, chung sống hòa bình. Song dạo gần đây, hội viên Công hội Đế Diệu bắt đầu gia nhập vào lực lượng cạnh tranh phó bản của Công hội Tinh Nguyệt, hơn nữa mỗi lần đều chiếm trên một nửa hạn ngạch, tạo nên bất mãn từ người chơi khác.
Vì giữ vững hình tượng công bằng liêm chính, vì chứng minh bản thân không chung đường với lũ Đế Diệu không biết xấu hổ, Công hội Tinh Nguyệt đã nghiền nát sự thận trọng vốn có, dũng mãnh gia nhập cuộc chiến, thề chết cướp đoạt hạn ngạch của đối phương.
Ăn miếng trả miếng, đốm lửa thuở nào giờ đã cháy lan ra cả đồng cỏ.
Đây là nguyên nhân khiến giai cấp lãnh đạo phân hội Macey của hai công hội quyết định đàm phán.
Quan Miên đi sau một đoàn người chơi cấp thấp, không hề hé răng, lắng nghe bọn họ chia sẻ những tin tức trên trời dưới biển. Ban nãy, lúc Quan Miên đi được nửa đường thì chạm mặt đoàn người. Sau khi phân tích vài đoạn đối thoại, xác định cả đám đang cùng đi hóng thị phi của hai công hội, cậu bèn xem họ như hướng dẫn viên mà theo đuôi.
Trên bản đồ, vị trí hiển thị của cậu cách đích đến càng lúc càng gần. Dựa trên cơ sở lộ trình đi qua cùng với tốc độ hiện thời, Quan Miên ước đoán sau ba phút nữa cậu sẽ có mặt ở đích đến.
“Nơi này đã được bao hết! Không phận sự miễn vào!”
Một đám người chơi chức nghiệp khác nhau bu kín cả con đường.
“Dựa vào cái gì?” Những game thủ đặc biệt đến xem trò vui lấy làm khó chịu.
“Dựa vào bọn tao là tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1.” Một vong linh kỵ sĩ cưỡi bộ xương ngựa cười đầy ác ý, “Phụ trách giết, không phụ trách chôn cất.”
Người xem kịch đưa mắt nhìn nhau.
Trong trò chơi, game thủ cấp ba mươi trở lên mới có thể sử dụng thú cưỡi, huồng hồ đối phương đương nhiên không chỉ cấp bấy nhiêu. Phe ta cao nhất mới cấp hai mươi sáu, chắc chắn đánh không lại, nhưng xoay đầu bỏ đi như vậy thật quá mất mặt.
Đương lúc họ đang do dự, phía sau vong linh kỵ sĩ đột nhiên lòi ra thêm một vong linh pháp sư mặt không biểu tình, gã nói: “Nói nhảm lắm thế làm gì?” Dứt lời, gã vung vẩy cây gậy ma pháp hình khúc xương, đầu tiên tung ra thuật định thân, sau đó phóng thi độc khắp nơi.
Những người xem kịch sắc mặt tái mét, miệng chửi không ngừng.
Vong linh pháp sư bĩu môi, vung tay múa may thêm vài lần.
Dưới chân đám đông thình lình xuất hiện vô số xương tay, lúc nhúc túm lấy mắt cá chân kéo bọn họ xuống đất. Chẳng bao lâu sau, phần lớn người chơi bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là “phần lớn” bởi vì Quan Miên vẫn đang khỏe mạnh đứng xem.
Quan Miên: “…”
Tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1: “…”
Quan Miên cất bước đi về phía trước.
“Đứng lại!” Vong linh kỵ sĩ khí thế rút kiếm, chỉa vào mặt cậu, “Tao đã nói không được vào!”
Quan Miên tỉnh bơ lướt qua sống kiếm, không hề chớp mắt.
Miệng vong linh kỵ sĩ cong thành chữ O tròn trịa. Rõ ràng kiếm của gã đã sượt qua cổ của cậu, thế mà, thế mà, thế mà chẳng để lại vết thương nào!
Vong linh pháp sư nói: “Hắn ở chế độ làm việc chăng?”
“Hả?” Chữ O của vong linh kỵ sĩ tăng kích cỡ.
Vong linh pháp sư nói: “Chính là cu li game online trong truyền thuyết.”
Vong linh kỵ sĩ quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Quan Miên, chậm rãi đưa ra nghi vấn: “Vậy hắn đến đây làm gì?” Trong tưởng tượng của gã, cu li game là người đầu đầy mồ hôi, vật vã lao động mới phải chứ? Sao lại nhàn hạ như vậy?! Sao có thể nhàn hạ như vậy?!
Vong linh pháp sư gãi cằm, nói: “Đột nhiên tao cảm thấy làm công nhân online cũng không đến nổi. Xem kịch không sợ bị xử.”
Vong linh kỵ sĩ: “…”
Ôi, thế giới này loạn cả rồi. Người chơi phải căng thẳng ở đây cản đường, cu li lại thong dong chạy đi xem náo nhiệt!
Quan Miên trễ nửa phút so với dự tính ban đầu. Cậu không ngờ đoạn đường cuối là sườn núi, do tốc độ lên dốc chậm hơn tốc độ bình thời, cuối cùng phải mất ba phút rưỡi mới tới nơi.
Lúc cậu có mặt, hai bên đang đánh nhau túi bụi.
Những kỹ năng rực rỡ màu mè thi nhau bắn ra như pháo hoa. Pháp sư, kỵ sĩ, chiến sĩ, thích khách, vũ công, thi nhân hát rong, tế tự (thầy cúng), đạo tặc… Bóng dáng game thủ bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp kỹ năng lóa mắt, cả tay áo cũng nhìn không rõ. Nhờ vài luồng ánh sáng trắng thi thoảng xẹt lên, tình cảnh kịch liệt của cuộc chiến mới hiện rõ, người trụ lại mỗi lúc mỗi ít.
Quan Miên kiên nhẫn chờ, mãi mới đợi được một giây phút yên tĩnh hiếm hoi bèn mở lời ướm thử: “Xin hỏi trong các bạn ai là hội trưởng?”
Câu trả lời của cậu không phải do riêng lẻ cá nhân nào đưa ra mà là… Công kích hội đồng.
Quan Miên toát ra phong phạm của cao thủ võ lâm, mặt không đổi sắc tiếp nhận tất cả.
Màn khoe kỹ năng kết thúc, cậu ngồi xếp bằng dưới đất.
Thời gian trôi qua, tần suất xuất hiện của luồng sáng trắng càng ngày càng cao, cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Một kỵ sĩ áo trắng thêu hoa vàng, một tế tự quần áo cùng màu.
“Anh là ai?” Tế tự uống hết một bình HP lớn, tiện thể nạp đầy máu cho người bên cạnh đâu vào đấy mới chú ý đến cậu.
Quan Miên đáp: “Tôi đến truyền tin. Cho hỏi hội trưởng có ở đây không?”
Tế tự cảnh giác nhìn cậu, “Hội trưởng nào?”
Quan Miên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Của Công hội Tinh Nguyệt ấy.”
“Chuyện gì?” Kỵ sĩ bên cạnh xoay sang.
Gió nhẹ thổi tung suối tóc vàng óng, hé lộ gương mặt của người kỵ sĩ. Ánh mắt cậu ta lạnh băng, lúc nhìn người khác luôn thể hiện khí thế ngạo mạn của bề trên nhìn xuống.
Quan Miên hỏi: “Cậu là hội trưởng?”
Kỵ sĩ đáp: “Tôi là Tinh Phi Ngân (Vệt Sao Xẹt ^^).”
Quan Miên hỏi thêm lần nữa: “Cậu là hội trưởng Công hội Tinh Nguyệt?”
Tế tự lấy làm kinh ngạc, “Hả? Lẽ nào anh không biết tên của hội trưởng?”
Quan Miên nói: “Giờ thì biết rồi.”
Tế tự hỏi: “Ai nhờ anh đưa tin?”
Quan Miên đáp: “Thủy Lam Mộc Ngẫu.”
Tế tự ồ lên đầy hàm ý, “Chị ấy nói gì?”
Quan Miên trả lời, “Cô ta dặn các cậu đề phòng Lông Chân Thật Gợi Cảm đánh lén.”
Tế tự nhìn chiến trường nay đã vắng tanh, không còn gì để nói.
Quan Miên nhắn nhủ xong xuôi, đang định xoay lưng bỏ đi thì bị gã quang minh tế tự tên Tội Lỗi Quá Xá kéo tay hỏi lung tung Ví như đang yên đang lành sao lại đi làm cu li Ví như quen biết Thủy Lam Mộc Ngẫu ra sao Ví như có gặp người dọn dẹp của Công hội Đế Diệu bên ngoài không…
Quan Miên giẫy ra hai lần, cuối cùng phát hiện không thể thoát được.
“Nói nghe thử coi.”
“…”
“Anh xem, em xinh đẹp thế này mà sao anh nỡ từ chối em?”
“…”
Tội Lỗi Quá Xá nhìn khuôn mặt vô cảm của Quan Miên, lại nhìn biểu tình lạnh lùng của Tinh Phi Ngân, thình lình hớn hở hét lên như vừa phát hiện một châu lục mới: “Í! Vẻ mặt hai người xứng đôi quá chừng!”
“…” Quan Miên cân nhắc việc logout.
Tinh Phi Ngân đột nhiên lên tiếng: “Im miệng.”
Tội Lỗi Quá Xá dẩu môi, “Hội trưởng, anh ăn hiếp người ta.”
Quan Miên cảm thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên như nấm sau cơn mưa.
Tinh Phi Ngân triệu hồi thú một sừng màu trắng, “Đi thôi.”
Tội Lỗi Quá Xá mắt sáng như sao nhìn thú một sừng, “A! Hội trưởng, anh ôm người ta nhé!”
Tinh Phi Ngân vút một tiếng, cả người lẫn thú biến mất.
Tội Lỗi Quá Xá nhìn sang Quan Miên, “Anh xem, hội trưởng là như vậy đó. Lợi dụng được người ta thì kề vai sát cánh, không lợi dụng được thì cho người ta hít bụi.”
Quan Miên bình tĩnh nhìn cậu, “Cậu không đi ư?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em không nỡ bỏ anh.”
“Buông tay.” Quan Miên liếc cánh tay đang bị giữ chặt.
Không ngờ Tội Lỗi Quá Xá buông ra thật.
Quan Miên xoay lưng đi. Sau khi gặp Tội Lỗi Quá Xá, cậu bắt đầu da diết nhớ nhung những ngày tháng chỉ có tiếng cười trong sáng và giọng nói không chảy ra nhớt của Bản Chất Minh Mẫn.
Đi chừng ba phút Quan Miên mới phát hiện Tội Lỗi Quá Xá vẫn bám theo cậu như âm hồn bất tán.
“Cậu theo tôi làm chi?” Quan Miên cau mày.
Tội Lỗi Quá Xá vô tội đáp: “Chúng ta cùng đường.”
Quan Miên ngờ vực nhìn cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Thật đấy. Em không cưỡi thú.”
Quan Miên rõ ràng không tin. Có thể sinh tồn trong trận hỗn chiến ban nãy tuyệt đối là cao thủ. Cao thủ sao lại không có thú cưỡi?
Một quả trứng trên trời rơi xuống trước mặt Tội Lỗi Quá Xá, cậu ta vô ý tiếp lấy.
Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng đang giang rộng đôi cánh, từ trên cao nhìn xuống, “Ấp nở rồi dùng.”
Tội Lỗi Quá Xá kích động la toáng lên: “Không! Dù có bò người ta cũng tuyệt đối không phá vỡ hình tượng mà đi cưỡi dơi đâu.”
Quan Miên: “…” Bò có hình tượng hơn cưỡi dơi?
Chú thích của biên tập:
(1) “Nụ cười” của chó Samoyed:
|
7: Nhiệm vụ tân thủ (thượng)
Oan gia ngõ hẹp, một kiếm gây thù.
Có lẽ do tiếng kêu oanh vàng của cậu ta quá khêu gợi, tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1 nhanh chóng đáp lại lời mời, xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Tội Lỗi Quá Xá và Tinh Phi Ngân!” Vong linh kỵ sĩ thét lên, những người khác xắn quần xắn áo xông qua.
Lại một trận chém giết kịch liệt.
Thi độc, thuật định thân, cầu lửa, băng tiễn, gai xương độc từ tổ Chuyên-xử-lý-kẻ-nhàn-rỗi số 1 mãnh liệt phóng vào Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá không dám lơ là, sử dụng Thánh Quang Hộ Thể (Ánh Sáng Bảo Vệ) và Thần Chi Sủng Ái (Sủng Ái Của Thần) bằng tốc độ kinh người để bảo vệ bản thân cùng Tinh Phi Ngân, sau đó xoay lưng bỏ chạy.
Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng sà xuống, thánh kiếm bao phủ ánh sáng vàng rực chém vào vong linh pháp sư không chút nương tay.
Hệ vong linh và hệ quang minh là kẻ thù không đội trời chung.
Vong linh pháp sư vừa trúng kiếm thì mặt đã trắng như tờ giấy.
Vong linh kỵ sĩ tặng thêm một cước, đá gã ra khỏi chiến trường, “Vú em (hệ nhân vật có kỹ năng tiếp máu cho đồng đội) đứng qua kia mà mớm sữa!”
Vong linh pháp sư ngồi bệt xuống đất, cố gắng uống HP.
Từ khi khói lửa bắt đầu, Quan Miên biết thân biết phận tìm một nơi xa xem kịch.
Công hội Tinh Nguyệt tuy thua về nhân số nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Tinh Phi Ngân hoàn thành xuất sắc vai diễn “Một anh canh cửa, vạn thằng chịu thua”. Tội Lỗi Quá Xá thong dong trốn sau lưng tiếp máu cho cậu ta, ngộ nhỡ bản thân bất cẩn dính đòn sẽ lập tức uống HP.
“Hừ, bố mày sẽ quay lại!” Tranh thủ khi chưa hoàn toàn tan thành ánh sáng trắng, vong linh kỵ sĩ oai hùng nói nốt câu thoại kinh điển.
Đến lúc này thì kẻ ngốc cũng thấy rõ tiền đồ trước mắt vô cùng đen tối.
Vong linh pháp sư vừa liều mạng triệu tập xương khô vừa nháy mắt ra hiệu cho đồng đội.
Sau một chiêu Trừng Giới Chi Quang (Ánh Sáng Trừng Phạt), vong linh pháp sư cùng đám đồng đội hấp hối triệu tập thú cưỡi, cắm đầu chuồn thẳng.
Tinh Phi Ngân chễm chệ trên lưng thú một sừng, lạnh lùng thu kiếm, để mặc bọn kia chạy thục mạng.
Tội Lỗi Quá Xá duỗi thắt lưng, “Mệt gần chết, chẳng vui chút nào.” Cậu ta quay sang Quan Miên, híp mắt cười, “Anh thật nghĩa khí, không đụng chuyện bỏ trốn.”
Quan Miên nói: “Tôi chỉ muốn xem náo nhiệt.”
Tội Lỗi Quá Xá vẻ mặt thôi anh đừng giải thích, giải thích chỉ là che đậy, “Anh buồn lắm à?”
Quan Miên đáp: “Ừ, buồn lắm.”
Tội Lỗi Quá Xá nháy mắt, “Muốn em dắt anh đi luyện cấp không? Anh vào chế độ trò chơi đi.”
Quan Miên nói: “Tôi không thể.”
“Tại sao?” Tội Lỗi Quá Xá tò mò, “Em nhớ hình như mỗi người cung cấp năng lượng online có một trăm tiếng chơi game miễn phí mà.”
Quan Miên vờ như không nghe, đứng dậy bỏ đi.
Tinh Phi Ngân hờ hững nói: “Nhân phẩm âm rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá sặc nước miếng: “Không phải chứ?”
Quan Miên tiếp tục mắt điếc tai ngơ tiến về phía trước.
Tội Lỗi Quá Xá từ sau nhào tới, hạ cánh vào vai cậu mà thì thầm: “Em thấy anh cực đáng yêu í, anh chỉnh đốn nhân phẩm xong xuôi thì đến chơi với em nhé. Em ở thủ đô Baute của Chamanreal. Có lẽ bây giờ khái niệm của anh về ID Tội Lỗi Quá Xá chưa rõ ràng, song em cần phải nói cho anh biết, đây là một ID vô cùng vô cùng vĩ đại!”
Quan Miên đột nhiên dừng bước.
Tội Lỗi Quá Xá hắng giọng: “Anh chuẩn bị bái lạy em sao? Thôi được, tuy em không thích mấy loại thể hiện trực tiếp cho lắm, nhưng vì anh rất thuận mắt, thế nên em đành dễ dãi một lần.” Cậu ta chìa mu bàn tay vào mặt Quan Miên, mấp máy đôi môi, “Nào, thơm em đi!”
Quan Miên xoay sang Tinh Phi Ngân vẫn đứng tại chỗ, “Thủy Lam Mộc Ngẫu đang đợi cậu ở khu mỏ.”
Thú một sừng ngúng nguẩy đuôi. Tinh Phi Ngân đáp: “Cô ấy biết cách logout.”
Quan Miên nhún vai. Cậu chỉ là người đưa tin, hiệu quả của lời nhắn không nằm trong phạm vi suy xét của cậu.
“À phải, thứ này cho anh.” Tội Lỗi Quá Xá giao trứng dơi vào tay Quan Miên.
Quan Miên cau mày.
“Đây là phương tiện đi lại thông dụng nhất trong Mộng Đại Lục, trứng dơi. Chờ anh bắt đầu chơi sẽ dùng đến.” Tội Lỗi Quá Xá vỗ vai cậu, “Nhớ đấy, anh lên cấp ba mươi thì phải cưỡi dơi đến tìm em, em mời anh ăn vịt quay.”
Quan Miên đẩy trứng về, “Không cần, cảm ơn.”
“Sao thế? Anh không biết trứng dơi rất đắt ư? Nó đáng giá năm mươi kim tệ, chính là năm trăm nhân dân tệ lận!” Tội Lỗi Quá Xá cầm trứng dơi, đau lòng không nhìn Quan Miên.
“Bởi vì,” Quan Miên nhìn cậu ta, phát âm rõ từng chữ, “tôi không quen cậu.”
“…” Tội Lỗi Quá Xá đứng hình.
Tuy Quan Miên đã đi được một đoạn khá xa nhưng tiếng khóc lóc ỉ ôi của Tội Lỗi Quá Xá với Tinh Phi Ngân vẫn văng vẳng bên tai.
“Anh í dám nói không quen người ta. Người ta trò chuyện với anh í lâu như vậy mà anh í nỡ bảo không quen người ta… Rõ ràng người ta còn mời anh í ăn vịt quay! Anh í lại dám không chảy nước miếng! Anh í còn khó hầu hơn cả anh!”
Sau đó dường như Tinh Phi Ngân trả lời gì đó nhưng âm lượng quá nhỏ, Quan Miên không nghe thấy.
Nhưng Tội Lỗi Quá Xá lại nghe rất rõ.
Tinh Phi Ngân nói: “Câm miệng, ấp trứng, lên đường.”
Lúc Quan Miên trở về Loca Scarlett, Thủy Lam Mộc Ngẫu quả nhiên đã đăng xuất, bè lũ truy sát của Công hội Đế Diệu cũng chẳng còn ma nào, cả ngọn núi hoàn toàn vắng vẻ. Quan Miên lên núi. Chính vào lúc cậu sắp logout, Bản Chất Minh Mẫn đột nhiên xuất hiện.
“Cậu đến rồi.” Bản Chất Minh Mẫn rất vui mừng, “Tôi tưởng cậu đã logout đi chơi.”
Quan Miên nói: “Tôi không có nơi để đi.”
Bản Chất Minh Mẫn sửng sốt, nhưng lập tức thở dài, nói: “Cậu ở thành phố nào? Nếu gần thì ghé chỗ tôi chơi.”
Ban nãy Quan Miên chỉ nói đại, nào ngờ anh ta lại đưa ra lời mời. Nghĩ đến những việc trải qua trước đây, cậu khéo léo từ chối: “Tôi không thích ra ngoài cho lắm.”
“Thế à.” Bản Chất Minh Mẩn rất biết điều mà chuyển đề tài, “Sao trên núi không có ai nhỉ?”
Quan Miên cân nhắc lời lẽ, dùng dăm ba câu tóm tắt chuyện vừa xảy ra.
Bản Chất Minh Mẫn nhíu mày, “Cậu đưa tin giúp Công hội Tinh Nguyệt?”
Quan Miên trả lời, “Ừm. Người chơi không thể làm tôi bị thương.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Nói thì nói vậy nhưng thế lực của Công hội Đế Diệu trong Mộng Đại Lục rất lớn, bọn họ lại thù dai, sau này khi cậu chơi game phải cẩn thận dè chừng. Hay là hôm nào rảnh cậu mua lọ thuốc nhuộm đi, đổi màu tóc ít ra cũng dễ lừa đối phương hơn.”
Quan Miên nhớ vừa nãy tìm mãi không thấy Mộng Đại Lục bèn mở lời hỏi: “Mộng Đại Lục là thể loại tổng hợp à?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Phải. Thể loại tổng hợp, Mộng Đại Lục dễ tìm lắm.”
Quan Miên ghi nhớ.
Hai người nói chuyện phiếm được một lát thì Bản Chất Minh Mẫn bắt đầu thu thập khoáng sản.
Quan Miên vừa tính toán suốt bốn tiếng lại phải chạy tới chạy lui, cảm thấy hơi mệt nên đăng xuất trước.
Ba ngày tiếp theo tương đối yên ổn.
Thủy Lam Mộc Ngẫu cùng người của Công hội Đế Diệu đều không xuất hiện thêm lần nào.
Bản Chất Minh Mẫn âm thầm phê phán hành vi qua cầu rút ván của Thủy Lam Mộc Ngẫu, nhưng Quan Miên lại không bận tâm. Suy nghĩ duy nhất hiện tại của cậu chính là cuối cùng ngày mai cũng có thể vào game.
Đến ngày thứ tư, Quan Miên thuần thục hoàn thành bốn tiếng công tác, sau đó logout, đăng nhập vào chế độ trò chơi, chọn thể loại tổng hợp.
[Hệ thống] Hoan nghênh Mộng Xuân Không Tỉnh bước vào thế giới tổng hợp. Mời bạn lựa chọn bối cảnh trò chơi:
1. Hy Nháo Giang Hồ.
2. Cửu Giới Truyền Thuyết.
3. Mộng Đại Lục.
4. Tinh Quang.
Không chút do dự, Quan Miên lựa chọn mục số 3.
Hình ảnh xoay vần, Quan Miên xuất hiện tại một gian phòng bình thường. Trong phòng có cửa sổ rất lớn, nhìn ra có thể thấy toàn cảnh cung điện nguy nga nơi đối diện.
“Mộng Xuân Không Tỉnh.” Cửa phòng hé mở, một người đàn bà xinh đẹp bước vào, “Con tỉnh rồi.”
Quan Miên gật gật.
Người đàn bà nói: “Từ hôm nay trở đi, con đã trưởng thành, phải học cách gánh vác trách nhiệm của tiểu trấn Dora. Trấn trưởng đang đợi con, hãy đến gặp ông đi.”
Quan Miên biết đây là nhiệm vụ bèn mở bản đồ ra xem, quả nhiên nhìn thấy một điểm sáng màu đỏ nhấp nháy cách đó không xa.
Cậu chia tay người đàn bà nọ, từ khu dân cư đi tới điểm đỏ.
Để giúp người chơi nhanh chóng thích ứng với không khí trong game, tránh bị đường xá xa xôi rút cạn hứng thú, nhà trấn trưởng chỉ cách mé trái khu dân cư khoảng năm mươi mét.
Trấn trưởng đứng trước cửa, nhìn thấy Quan Miên bèn thân thiết vẫy gọi.
[Hệ thống] Nhiệm vụ Tìm Kiếm Trấn Trưởng hoàn thành, bạn được 100 điểm kinh nghiệm, lòng trung thành với tiểu trấn Dora: +0.1.”
Lòng trung thành là thứ gì?
Đang miên man suy ngẫm, Quan Miên chợt nghe trấn trưởng mở miệng: “Chàng trai trẻ Mộng Xuân Không Tỉnh, đầu óc cậu tỉnh táo thật đấy!”
Vì lời khen của trấn trưởng sang sảng, vang vọng bốn bề, những game thủ lân cận đều quay sang nhìn cậu.
“…”
Quan Miên bỗng dưng nhận ra một điều, cái ID đã đồng hành với mình suốt ba năm trên mọi diễn đàn này dường như không hề thích hợp sử dụng trong game.
Chú thích của biên tập:
Nhiệm vụ trong game phân thành rất nhiều loại, thường gặp nhất bao gồm:
– Nhiệm vụ tân thủ: Thiết kế chuyên cho người chơi mới vào trò chơi, tình tiết đơn giản, rất dễ nắm bắt.
– Nhiệm vụ chính tuyến: Lấy nguyên tác (Mộng Đại Lục hệ liệt) làm bối cảnh, nội dung xoay quanh bối cảnh trò chơi.
– Nhiệm vụ phụ tuyến: Thực hiện dựa trên những tình tiết phụ bên cạnh cốt truyện chính trong Game.
– Nhiệm vụ hằng ngày: Mỗi ngày chỉ có thể làm được một số lần nhất định, sau khi qua ngày mới có thể tiếp tục nhận.
– Nhiệm vụ bang phái/công hội: Dành riêng cho người chơi đã tham gia vào bang phái/công hội.
– Nhiệm vụ tuần hoàn: Không có giới hạn số lần nhận, chỉ phụ thuộc vào đẳng cấp nhân vật.
|
8: Nhiệm vụ tân thủ (trung)
Oan gia ngõ hẹp, một kiếm gây thù.
Trấn trưởng nói: “Cậu đang gánh vác trách nhiệm bảo vệ tiểu trấn Dora, bây giờ hãy cho ta thấy thực lực của cậu. Tiểu trấn phía tây của bình nguyên Salada có rất nhiều sói một tai, cậu đi thu thập mười cái tai của chúng về đây.”
Quan Miên tiếp nhận nhiệm vụ, tìm vị trí của bình nguyên Salada trên bản đồ, ung dung thả bộ tới nơi với tốc độ rùa bò – Không phải vì cậu muốn lề mề, thật ra tốc độ của tân thủ chỉ đến vậy mà thôi.
Bình nguyên Salada mênh mông bát ngát.
Quan Miên có cảm giác người thiết kế game không mấy ưu ái Macey, dãy núi trơ trụi, bình nguyên trơ trụi, cả sói một tai bề ngoài cũng trơ trụi nốt, dường như lông lá toàn thân đều bị cạo sạch.
Bước đến cạnh lũ sói, nhìn đám răng nanh nhọn hoắt cùng móng vuốt sắc bén của chúng, trong đầu cậu chợt nảy ra một câu hỏi – Làm sao đánh quái?
Quan Miên vào game mấy ngày, tuy sự việc trải qua không ít nhưng vẫn chưa gặp ai bắt đầu chơi từ cấp 0 như mình, cho nên hoàn toàn không biết mấy loại như ma pháp rực rỡ hay kiếm thuật mạnh mẽ phải học thế nào.
Quan Miên mở bảng điều khiển, rà lên soát xuống vài lần, ngoài việc xác định quần áo đang mặc là của tân thủ thì chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì.
Logout để tìm tư liệu hay đến Loca Scarlett tìm Bản Chất Minh Mẫn đây?
Cậu lập tức lựa chọn phương án thứ hai.
Việc đăng xuất, đăng nhập vào thế giới ảo bằng buồng đứng khá rắc rối do cần dán rất nhiều dây truyền số liệu. Cậu cảm thấy chi bằng vừa thưởng thức phong cảnh ven đường, vừa tản bộ về ngọn núi quen thuộc tìm anh bạn đang làm việc vẫn hơn.
Thế nhưng phong cảnh ven đường không phải dễ dàng thưởng thức.
Mới đi được vài bước cậu đã thấy trước mắt lóa lên, hai con dơi vĩ đại thình lình xuất hiện, sau đó hai game thủ nhảy xuống từ trên lưng chúng.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ!” Một trong hai người cười đầy ác ý.
Quan Miên nói: “Trông cậu quen quen.”
“Quen quen!” Cậu ta giận dữ, “Đồ đểu! Lúc anh chửi người ta sao không thấy anh ‘quen’ tôi? Mắng xong thì quên tất à?”
Quan Miên trả lời: “Tôi nhớ trong game không được mắng chửi người khác, bị nhốt vào tù đấy.”
“Phải, anh không mắng người, nhưng anh còn ghê tởm hơn mắng người nhiều!” Cậu ta chỉ vào mũi cậu, “Anh bảo IQ của tôi âm? Có không?! Có, hay, không?!”
Quan Miên nói: “Việc tôi nhận định chỉ số thông minh của cậu bị âm rất quan trọng ư?”
Người nọ nhảy dựng lên, “Đương nhiên quan trọng! Tôi muốn anh thu, lại, câu, nói, đó!” Dứt lời, cậu ta quay phắt đầu lại.
Khóe miệng đang nhếch lên của người đồng đội chợt cứng đờ, “Em biết mà, đây là nụ cười của chó Samoyed.”
Người nọ phẫn nộ nói: “Đừng tưởng tôi không biết anh cười lên ra sao! Miệng anh không vểnh được như Samoyed.”
Đồng đội cố gắng kéo cho khóe miệng cong hơn, “Thật mà. Em nhìn kỹ xem.”
Cậu ta đang định nổi nóng nhưng khóe mắt vừa khéo liếc qua Quan Miên. Bỗng nhiên, cậu ta xông lên một bước cản đường Quan Miên, gằn giọng: “Anh muốn đi đâu?”
Quan Miên trả lời: “Về nhà.”
Người nọ nói: “Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng để anh bỏ đi như vậy. Công nhân online thì ngon hả? Không giết nổi anh cũng không cho tôi chém mấy nhát à?” Nói xong, cậu ta thình lình rút kiếm chém về phía Quan Miên.
Mũi kiếm sượt qua cổ Quan Miên.
Trong nháy mắt, mặt mũi Quan Miên méo xệch.
Người nọ cùng đồng đội giật thót. Dù là PK (Player Killing: Hành động game thủ giết nhau) trên võ đài hay bên ngoài, cả hai đều đã trải qua không ít, nhưng họ chưa từng thấy ai có biểu cảm khi bị giết chân thật như vậy, cứ như đối phương trúng kiếm ngoài đời không bằng.
Nhìn khuôn mặt quằn quại của Quan Miên tan thành ánh sáng trắng, người nọ lẩm bẩm trong miệng: “Ôi, quả là ảnh đế!”
Ý thức của Quan Miên trở về với thực tại, bất giác đưa tay sờ cổ. Cảm giác đau đớn khi kiếm cắt đứt yết hầu vẫn còn như mới, rõ rệt đến nỗi cậu muốn quên cũng khó.
Cậu vuốt mồ hôi lạnh trên trán, dựa vào buồng điều khiển, cố gắng hít thở thật lâu mới bình tĩnh tháo xuống tất cả thiết bị.
Mặt trời bên ngoài hanh khô hơn trong game rất nhiều.
Quan Miên đứng dưới ánh nắng một lát, sau đó quay vào phòng tắm, tẩy sạch nỗi sợ và mồ hôi trên người.
Bước ra từ phòng tắm, tâm trạng của cậu dần trở lại bình thường. Mặc dù cơn đau bị kiếm chém trúng cổ vẫn không ngừng ám ảnh nhưng cậu đã khắc phục được nỗi kinh hoàng ban nãy.
Cậu cảm thấy nhất định phải có nguyên nhân.
Tuy lần đầu bị giết song Quan Miên dám khẳng định người chết trong trò chơi không hề trải qua đau đớn như cậu. Là đau thật hay đau giả cậu hoàn toàn có thể phân biệt từ biểu cảm của đối phương. Những game thủ khác khi chết vẫn bình tĩnh như mua vé tàu về nhà.
Cậu khởi động máy tính bảng, mở chương trình tìm kiếm, gõ vào: Game online, bị giết, đau.
Do máy tính là của chính phủ cấp cho nên công cụ tìm kiếm khá lỗi thời, cuối cùng chỉ cho ra mười mấy trang kết quả.
Một cửa sổ nhỏ hiện lên: Tìm kiếm nâng cao.
Quan Miên suy nghĩ một chút, nhập vào ba chữ “Mộng Đại Lục”.
Số trang web tụt xuống còn hai.
Quan Miên nhấp vào bài viết với tiêu đề “Hưởng thụ nỗi đau bị xương khô đâm thủng ngực đến chết”.
Bài viết đăng trong diễn đàn chính thức của Mộng Đại Lục.
Tác giả dùng đúng một ngàn chữ miêu tả sinh động giây phút quằn quại khi ngón tay của khô lâu binh xuyên thủng ***g ngực, hào hứng hình dung khoái cảm ngoài sức tưởng tượng. Quan Miên không hề hứng thú với mấy loại tính hướng biến thái, trong cả bài cậu chỉ chú ý mỗi câu:
“Trị số chân thật của giác quan trong trò chơi ở mức 96%.”
Quan Miên chợt nhớ lại, lúc mới tiếp nhận nghiệp vụ, Lão Cổ đã dặn phải điều chỉnh độ chân thật đến mức cao nhất, vì vậy cảm giác của cậu luôn duy trì ở ngưỡng 96%, đây chính là nguyên nhân của sự đau đớn ban nãy.
Nghĩ đến đây, Quan Miên thở phào nhẹ nhõm.
Nói chung nhầm lẫn của mình dễ giải quyết hơn nhầm lẫn của công ty trò chơi rất nhiều.
Cậu sờ cổ, bắt đầu tìm kiếm cách chơi của người mới trong Mộng Đại Lục.
Game online thường có khá nhiều hướng dẫn, Mộng Đại Lục cũng không ngoại lệ, chỉ mỗi phân tích chiến lược dành riêng cho người chơi dưới cấp 30 đã có hơn mười mấy chủ đề.
Cậu chọn đại vài bài, hăng hái nghiền ngẫm thật kỹ nội dung, cuối cùng phát hiện thì ra lần đầu mua thẻ game sẽ được tặng một phần quà chuyên dùng cho người chơi mới. Trọn bộ bao gồm vũ khí, tiền vốn, hướng dẫn sử dụng, trứng dơi…
Còn loại lao động khổ sai của Tấn Mãnh như cậu không được hưởng loại đãi ngộ kia.
Nếu cần, bọn họ phải tự chi một vạn tệ mua từ công ty trò chơi.
Trước khi Quan Miên vào tù, cậu có một số tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng, song vì là tài khoản chung, nếu nhỡ động vào sẽ để lộ quan hệ giữa cậu và người kia.
Hay đành trông cậy vào tiền lương tháng này vậy.
Sau vài phen cân nhắc, Quan Miên quyết định vào game hỏi chuyên gia.
Chuyên gia trước hết nhận lỗi vì không giảng giải kỹ lưỡng, sau đó mới thâm thúy nói: “Tiền thì có thể kiếm.”
Quan Miên nhìn anh ta vừa trò chuyện vừa nhặt khoáng, đoán mò: “Khai thác khoáng sản?”
Bản Chất Minh Mẫn đáp: “Đây là cách thứ nhất. Một vạn tệ tương đương một ngàn kim tệ, chỉ cần cậu kiếm đủ một ngàn kim tệ trong thế giới ảo thì cứ mua thẳng trên mạng.”
Quan Miên hỏi: “Theo tốc độ của anh, một ngàn kim tệ phải kiếm trong bao lâu?”
Bản Chất Minh Mẫn trả lời: “Ừm, khoảng hai ba tháng.”
Trong đầu Quan Miên tự động gạch bỏ phương án này.
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Hoặc cậu cứ học cách kiếm tiền của game thủ ấy.”
Quan Miên chăm chú lắng nghe.
“Ví dụ như mua đi bán lại.”
Quan Miên cau mày.
“Hay là làm bảo tiêu?” Bản Chất Minh Mẫn cẩn thận quan sát sắc mặt của Quan Miên.
Đôi mày của cậu càng dính vào nhau.
“Hoặc đi làm nhiệm vụ.” Bản Chất Minh Mẫn đột nhiên nhớ tới gì đó, bất chợt cao giọng, “Chẳng phải cậu quen biết người của Công hội Tinh Nguyệt sao? Cậu có thể gia nhập công hội bọn họ, sau đó làm nhiệm vụ bang hội. Phần thưởng từ nhiệm vụ bang hội rất hậu hĩnh, hơn nữa còn được sử dụng trang bị trong kho hàng của công hội.”
Quan Miên hỏi: “Anh có cách nào tiết kiệm sức lực và thời gian hơn không?”
Bản Chất Minh Mẫn trả lời: “Nếu có tôi đã không đứng đây đấu láo với cậu.”
Hai người thương lượng mãi vẫn chưa thống nhất được phương án cụ thể.
Tuy Quan Miên đã chỉnh độ cảm giác chân thật xuống còn 10% nhưng tâm lý vẫn còn bóng ma ám ảnh, bởi vậy thà rằng ngồi tán dóc với Bản Chất Minh Mẫn chứ không vào trò chơi.
Gần đây người vào khu mỏ khá ít, đặc biệt vào giờ này thường chỉ có hai người bao sân, bởi lẽ sự xuất hiện đột ngột của Thủy Lam Mộc Ngẫu khiến họ vô cùng bất ngờ.
Tinh thần Thủy Lam Mộc Ngẫu có vẻ không tệ, cô vận trang phục pháp sư, mái tóc vàng óng nhuộm thành xanh biếc làm cô mất đi vài phần kỳ ảo, song lại tăng thêm vẻ xinh tươi một cách đáng kể.
“Tôi nghe nói bạn vừa bị người của Công hội Đế Diệu giết chết?” Biểu cảm của cô ta khá tế nhị, như quan tâm lại như thờ ơ.
Bản Chất Minh Mẫn kinh ngạc nhìn Quan Miên, “Cậu bị giết?”
Quan Miên nhún vai đáp: “Người trong giang hồ, tử thương khó tránh.”
Bản Chất Minh Mẫn suy nghĩ một chút mới hỏi: “Độ chân thật chỉnh lại chưa?”
Nếu câu hỏi này đặt ra trước lúc bị giết, cậu sẽ cảm kích hơn nhiều. Quan Miên đáp: “Tôi chỉnh xuống 10%.” Cậu không hề đề cập việc điều chỉnh khi nào.
Bản Chất Minh Mẫn thở dài: “Thế thì tốt. Nếu để cùng trị số khi công tác thì chẳng khác nào bị giết thật.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn Quan Miên bằng ánh mắt sâu xa, “Nghe bảo bạn chết rất đau đớn.”
Quan Miên nói: “Bởi vì chưa chết thử lần nào.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu chớp lấy thời cơ, “Gia nhập Công hội Tinh Nguyệt đi. Không ít người bên Đế Diệu từng nhìn thấy bạn đưa tin cho hội trưởng, bọn họ cho rằng bạn là người phe tôi. Bạn không gia nhập thì họ cũng nhận định chúng ta là đồng bọn mà thôi. Chi bằng bạn cứ tham gia bang hội, ít ra khi xảy ra chuyện còn có bọn tôi làm hậu thuẫn.”
Bản Chất Minh Mẫn cũng khuyên nhủ: “Dù sao gia nhập hay không cũng như nhau, cậu gia nhập vẫn hơn.”
Quan Miên chậm rãi mở miệng, “Có tặng tiền mừng gia nhập không?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu ngây người.
Quan Miên nói: “Chẳng phải lần trước đằng ấy bảo đưa tin giúp sẽ được một trăm kim tệ à?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu không nói hai lời, lập tức xùy tiền ra.
Quan Miên tiếp tục nói: “Thêm tiền mừng gia nhập liên minh, tổng cộng phải là một ngàn kim tệ chứ nhỉ?”
Thủy Lam Mộc Ngẫu: “…”
|
9: Nhiệm vụ tân thủ (hạ)
Oan gia ngõ hẹp, một kiếm gây thù.
Cuối cùng, Thủy Lam Mộc Ngẫu chỉ trả ba trăm kim tệ, kèm theo điều kiện Công hội Tinh Nguyệt không xâm phạm tự do giao dịch của Bản Chất Minh Mẫn để mời Quan Miên chính thức gia nhập.
Đương nhiên, trước mắt việc gia nhập là nói miệng, chính thức gia nhập đòi hỏi thành viên phải cấp 30 trở lên.
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Thường ngày mấy giờ bạn lên mạng? Tôi sắp xếp người dẫn bạn luyện cấp.”
Trong đầu Quan Miên nhanh chóng thống kê thời khóa biểu một ngày của mình, sau đó trả lời: “Hai rưỡi chiều đến tám rưỡi tối, trừ thời gian ăn cơm từ sáu giờ đến sáu rưỡi.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu quyết định: “Được. Tôi giúp bạn tìm hai nhóm người cho chiều và tối.”
Quan Miên nói: “Nhưng phải đợi sau ngày 23.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”
Quan Miên trả lời: “Qua 25 tôi chính thức đi làm được một tháng, ngày 24, 25 là cuối tuần, cho nên tôi sẽ nhận lương sớm hai hôm.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nhíu mày, “Bạn định mua thứ gì à?”
Quan Miên cùng Bản Chất Minh Mẫn đồng loạt trả lời: “Tặng phẩm tân thủ trọn gói.”
“…” Thủy Lam Mộc Ngẫu suy nghĩ cả nửa buổi mới lờ mờ đoán ra chút manh mối, “Đây là lý do bạn chém tôi?”
Quan Miên sửa lại lời cô: “Tiền mừng gia nhập.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: “Tặng phẩm tân thủ trọn gói chỉ có ích cho tân thủ dưới cấp 30, tôi trực tiếp dặn người dẫn bạn luyện đến cấp đó, không cần mua tặng phẩm.”
Bản Chất Minh Mẫn cảm thấy trái tim dao động.
Quan Miên nói: “Tôi không nghĩ giao tình giữa chúng ta đã đến mức đằng ấy phải cho tôi nhiều ưu đãi đến thế.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu thoáng im lặng.
“Là Tội Lỗi Quá Xá nhờ tôi.”
Quan Miên kinh ngạc.
“Cậu ấy là nguyên lão của Công hội Tinh Nguyệt.” Cô dừng một chút mới nói tiếp: “Cũng là một trong những người hội trưởng tin tưởng nhất, rất có sức ảnh hưởng trong công hội.”
Quan Miên đáp: “Hiểu.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn cậu, vẻ mặt tô thêm vài phần chân thành, “Dù cậu ấy không yêu cầu tôi vẫn sẽ mời bạn tham gia. Mấy ngày trước vì bận luyện cấp nên tôi định vài hôm sau mới bàn chuyện với bạn.”
Quan Miên từ chối cho ý kiến.
“Thế nhưng ba trăm kim tệ là phí phát sinh.” Thủy Lam Mộc Ngẫu vừa nghĩ đến kim tệ lại thấy xót ruột.
Quan Miên nói: “Không có ba trăm kim tệ chưa chắc tôi đã gia nhập.”
Bản Chất Minh Mẫn cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, “Trễ lắm rồi, hai người định dùng dằng ở đây đến khi nào?”
Quan Miên quay sang nhìn anh ta.
Bản Chất Minh Mẫn bị nhìn mà ù ù cạc cạc.
“Muốn cùng chơi không?” Quan Miên đưa ra lời mời.
Lời mời bị cự tuyệt.
Dù Bản Chất Minh Mẫn từng dao động nhưng đến phút chót, quyết tâm quy ẩn vẫn chiến thắng cám dỗ tái xuất giang hồ.
Thủy Lam Mộc Ngẫu triệu tập tiểu tinh linh đưa thư nhờ hội viên khác đến dẫn người luyện cấp, còn mình đích thân hộ tống Quan Miên đến bình nguyên Salada.
Bất ngờ thay, hai người sát hại cậu lúc trước vẫn chưa bỏ đi.
“Quả nhiên anh đã trở về!” Hung thủ nhào qua.
Thủy Lam Mộc Ngẫu phô bày tư thế chiến đấu.
Hung thủ la toáng lên: “Anh cùng cô ta có quan hệ gì? Tại sao lại đi cùng nhau?!”
Quan Miên cau mày, “Tôi càng muốn biết cậu cùng tôi có quan hệ gì?”
Hung thủ nóng nảy đáp: “Không xem hệ thống thông tin à? Tôi là Bách Chiến Bách Thắng (Trăm Trận Trăm Thắng), người giết anh đấy!”
Quan Miên cảm thấy sắc mặt của Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ thay đổi.
Bách Chiến Bách Thắng hất cằm, “Cô chắc chưa đến cấp 70 đâu nhỉ? Đừng lăng xăng ở đây nữa, qua kia hóng mát đi. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, không giết cô.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu cắn môi, trừng mắt nhìn cậu ta.
Quan Miên thế mới biết đẳng cấp của Thủy Lam Mộc Ngẫu chẳng mấy cao, “Đằng ấy cứ đi trước, chuyện tôi đã hứa sẽ không nuốt lời.”
Thủy Lam Mộc Ngẫu do dự, “Bạn chỉnh độ chân thật xuống mức thấp nhất nhé, đừng sợ, chết vì PK trong game là chuyện thường ngày. Hơn nữa bạn mới cấp 1, chết đi cũng chẳng có trang bị hay điểm kinh nghiệm để mất.”
Quan Miên dễ dãi gật đầu. Vốn cậu cũng chẳng hy vọng một cô gái chắn trước mặt, cản đao hộ mình.
Thủy Lam Mộc Ngẫu triệu hồi dơi, cấp tốc vọt lên trời, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Bách Chiến Bách Thắng chặc lưỡi kêu lên, “Tôi thấy IQ của anh cũng chẳng bao nhiêu, quen biết thứ bạn đụng chuyện bỏ trốn.”
Quan Miên khoan thai đáp: “Ai bảo cô ấy là bạn tôi?”
Bách Chiến Bách Thắng ra vẻ không tin, “Không phải bạn sao đi cùng nhau xa vậy?”
Quan Miên trả lời, “Cô ấy là hướng dẫn viên du lịch của tôi.”
Bách Chiến Bách Thắng: “…”
Anh chàng đồng đội nhỏ giọng thì thầm: “Người ta gạt em đấy.”
Bách Chiến Bách Thắng giận dữ rú lên: “Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết! Anh nói với tôi làm chi! Anh nhắc nhở tôi làm gì! Có phải anh thấy IQ của tôi không đủ để hiểu không hả?!”
Đồng đội vội vàng vỗ về, “Không, là anh quá ngốc, không chắc chắn nên mới nhờ em xác nhận.”
Bách Chiến Bách Thắng lạnh giọng nói với Quan Miên: “Anh không có tiền mua tặng phẩm tân thủ?”
Quan Miên cau mày. Lẽ nào tướng mạo của mình nghèo mạt lắm ư?
Bách Chiến Bách Thắng ha hả cười: “Nhất định anh rất tò mò làm sao tôi biết đúng không? Nhất định anh không thể hiểu nổi làm sao tôi biết đúng không? Nhất định anh rất muốn hỏi tôi làm sao tôi biết đúng không? Hố hố hố… Tôi không nói cho anh biết đâu!”
Quan Miên ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị ngủ gật.
“Thái độ gì thế này?” Bách Chiến Bách Thắng vô cùng bất mãn.
Quan Miên không nghe thấy.
Đồng đội vỗ lưng cậu ta, nói với Quan Miên: “Trong game quy định tân thủ dưới cấp 15 sẽ được hệ thống bảo vệ, không dính PK, nhưng chế độ bảo vệ phải kích hoạt từ tặng phẩm tân thủ.”
Quan Miên ngẩng đầu lên, rề rà hỏi: “Rốt cuộc các người muốn thế nào?”
Vẻ mặt Bách Chiến Bách Thắng hơi mất tự nhiên, “Tôi muốn anh trả lời tôi một câu hỏi.”
Quan Miên nhìn cậu ta.
“Lúc anh bị giết có phải đang chỉnh độ chân thật rất cao không?” Bách Chiến Bách Thắng theo dõi Quan Miên, “Mức cao nhất, 96%?” Đại khái đây là lần đầu cậu ta giết xong người lại bị dọa sợ. Biểu tình bấy giờ của Quan Miên thật sự quá sinh động, sinh động như vừa bị cậu ta chém ngoài đời, hại cậu ta mỗi lần nhắm mắt đều thấy gương mặt quằn quại nọ, không thể nào thoát khỏi ám ảnh.
“Ý cậu là thế này sao?” Mặt mũi Quan Miên vặn vẹo.
Bách Chiến Bách Thắng giật mình, vô ý lùi một bước.
Quan Miên mặt không biểu tình quay sang cậu ta: “Phải, ban nãy tôi chỉnh độ chân thật đến 96%.”
Bách Chiến Bách Thắng vội hỏi: “Là anh ngốc mới chỉnh độ chân thật cao như vậy, không thể trách tôi!”
Quan Miên đáp: “Tôi không trách cậu.”
Bách Chiến Bách Thắng tỏ vẻ hoài nghi: “Thật hả?” Người nọ có phần không tin, giả sử bản thân bị sát hại khi độ chân thật đang ở mức 96%, cậu ta nhất định sẽ ân cần thăm hỏi tổ tiên nhà kia đến chết đi sống lại!
Quan Miên nói: “Ừm, nhưng phải bồi thường.”
Bách Chiến Bách Thắng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Không cần tiền.” Quan Miên đáp.
“Không cần tiền thì cần gì? Đừng nói là sắc đẹp chứ? Đại ca, anh nói chuyện làm ơn nói hết một lần, đừng ngắt quãng lâu như thế nhé? Kiểu nhát gừng hỏi câu nào đáp câu nấy làm tôi mệt quá!” Bách Chiến Bách Thắng bắt đầu nổi nóng.
Quan Miên nói: “Dẫn tôi luyện cấp.”
Bách Chiến Bách Thắng cau mày, “Bây giờ anh cấp 1 ư?”
“Ờ.”
“Lại không có tặng phẩm tân thủ?”
“Ờ.”
Bách Chiến Bách Thắng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy sau khi đạt cấp 30 anh định gia nhập công hội nào?”
Quan Miên trả lời không hề do dự: “Công hội Tinh Nguyệt.”
Bách Chiến Bách Thắng nhảy dựng lên, “Ông đây là Đế Diệu đấy!”
Quan Miên nói: “Ừm. Thế thì sau này cậu giết tôi mới không bị áp lực.”
“Nói thì nói vậy…” Bách Chiến Bách Thắng quay sang đồng đội, “Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy kỳ kỳ?”
Đồng đội trả lời: “Thật ra luyện đến cấp 30 cũng nhanh lắm.”
Quan Miên liếc anh chàng đồng đội.
Anh ta mỉm cười, chìa tay cho cậu: “Tuyết Lý Hống (Rau Răng Hổ).”
Quan Miên bắt tay anh ta, đáp lời: “Mộng Xuân Không Tỉnh.”
“Ha ha ha…” Bách Chiến Bách Thắng cười sằng sặc, “ID quá bỉ, rất xứng với anh! Hi hi hi…”
Không ai hưởng ứng.
Tuyết Lý Hống cùng Quan Miên nhìn cậu ta không chớp mắt.
Bách Chiến Bách Thắng ngượng ngùng ngậm miệng, “Không phải đi luyện cấp sao? Tổ đội nào.”
Quan Miên mở bảng điều khiển, chọn đội ngũ:
1. Người chơi trước mặt.
2. Bạn tốt.
3. Bang hội.
4. Tìm ID.
Quan Miên ấn số 1, sau đó đánh dấu chọn trước hai ID Tuyết Lý Hống và Bách Chiến Bách Thắng.
Bách Chiến Bách Thắng hào hứng hò hét: “Hãy theo bố! Bố dẫn anh đi ăn uống no say!”
Quan Miên đáp: “Nhiệm vụ của tôi là giết sói một tai, sau đó thu thập tai của chúng.”
Bách Chiến Bách Thắng sầm mặt nói: “Quái cấp 1 có gì hay ho mà đánh?”
Tuyết Lý Hống im lặng đánh sói.
Đợi Bách Chiến Bách Thắng phát giác, Tuyết Lý Hống đã xử lý xong lũ sói, hơn nữa còn triệu hồi thú yêu là chim ưng đầu tuyết “Bò Rống” đến thu nhặt tai.
Quan Miên nhận lấy tai sói, gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Tuyết Lý Hống mỉm cười đáp: “Đừng khách sáo.”
“Chờ chút!” Bách Chiến Bách Thắng bực dọc lên tiếng: “Ai bảo anh thực hiện mấy nhiệm vụ ngớ ngẩn thế này.”
Tuyết Lý Hống nói: “Lính mới phải làm nhiệm vụ tân thủ, nếu người ta không hoàn thành sẽ không theo kịp tình tiết chủ tuyến.”
“Vậy à?” Bách Chiến Bách Thắng kiêu ngạo hất mặt lên trời, “Biết sao được. Bao năm không làm tân thủ rồi.”
Quan Miên nói: “Cậu luyện rất nhiều năm mới đạt đến cấp hiện tại ư?”
“…” Bách Chiến Bách Thắng cáu tiết, “Cái gì gọi là luyện rất nhiều năm mới đạt đến cấp hiện tại? Anh nói chuyện kiểu gì thế hả? Kiểu gì thế hả?!”
Thánh quang chợt lóe lên trong không trung.
Tuyết Lý Hống nhanh chóng khởi động thánh thuẫn, bảo vệ Bách Chiến Bách Thắng.
Bách Chiến Bách Thắng cả giận nói: “Thằng nào đánh lén bố mày?”
Một con sư tử trắng như tuyết đáp xuống sau lưng Quan Miên, Tội Lỗi Quá Xá nhảy xuống, duỗi lưng, rề rà đi về phía trước: “Chẹp chẹp, lớn già đầu còn đi ăn hiếp con nít, không biết xấu hổ kìa, lêu lêu lêu.”
Quan Miên: “…”
Bách Chiến Bách Thắng giận dữ nói: “Tội Lỗi Quá Xá!”
Tội Lỗi Quá Xá hài lòng gật đầu: “Ừ, anh tội lỗi quá xá! Quả thật không thể tha thứ!”
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Không, tôi muốn nói cậu là Tội Lỗi Quá Xá!”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Điều này không cần anh nói tôi cũng biết.”
Tuyết Lý Hống ngăn cản Bách Chiến Bách Thắng đang nổi trận lôi đình, nói với Tội Lỗi Quá Xá: “Cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ tổ đội luyện cấp.”
Mắt Tội Lỗi Quá Xá trừng đến suýt lọt cả tròng, “Hai người các anh đối phó với một tân thủ mà phải tổ đội?!”
Quan Miên cảm thấy mình cần đứng ra giải thích, “Không, bọn họ tổ đội dẫn tôi luyện cấp.”
Tội Lỗi Quá Xá sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: “Anh phản bội?”
Quan Miên nói: “Không, chỉ là lợi dụng bọn họ chút đỉnh thôi.”
Bách Chiến Bách Thắng: “…”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Thế sau khi anh đạt cấp 30 sẽ gia nhập công hội nào?”
Quan Miên trả lời: “Công hội Tinh Nguyệt.”
Bách Chiến Bách Thắng gào thét: “Công hội Tinh Nguyệt có gì hay ho?!”
Quan Miên nói: “Tôi đã nhận tiền mừng gia nhập.”
Tội Lỗi Quá Xá ngẩn ngơ.
Bách Chiến Bách Thắng nghi ngờ hỏi: “Thiệt giả? Công hội Tinh Nguyệt xuống cấp đến mức nhận người còn tặng thêm tiền mừng? Bao nhiêu?”
Quan Miên trả lời: “Ba trăm kim tệ.”
Bách Chiến Bách Thắng tròn mắt, “Anh cấp 1 thật à?”
Quan Miên gật gật đầu.
Bách Chiến Bách Thắng lẩm bẩm, dường như đang tính toán gì đó.
Tai Quan Miên vểnh lên, từ tốn nói: “Hai vạn hai ngàn tám trăm.”
Bách Chiến Bách Thắng ngơ ngác: “Hả?”
Quan Miên đáp: “Ba trăm nhân bảy mươi sáu bằng hai vạn hai ngàn tám trăm.”
Bách Chiến Bách Thắng chân thành hỏi thăm Tội Lỗi Quá Xá: “Các cậu còn nhận người không?”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Chú thích của biên tập:
Tổ đội luyện cấp: Thành viên tham gia tổ đội cùng đánh quái sẽ được chia điểm kinh nghiệm. Quái cấp càng cao càng thưởng nhiều. Để thăng cấp nhanh chóng, người mới thường mời game thủ kỳ cựu tổ đội cùng đánh quái cấp cao để chia được nhiều điểm kinh nghiệm hơn (vì người mới đánh quái cấp cao một mình rất dễ chết).
|