Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
25: Hình thức tinh chiến (thượng)
Vừa bắt đầu chơi, lại nhận khiêu chiến.
Tội Lỗi Quá Xá nhìn cậu chằm chằm, kiểu nhìn của một vị phụ huynh dành cho thằng con định bỏ học nhà mình.
Quan Miên né tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, “Mỗi người mỗi chí.”
“Anh rõ ràng không chí lớn.” Tội Lỗi Quá Xá tận tình khuyên bảo, “Thăng cấp trong Mộng Đại Lục chậm lắm. Sau khi em nhập học, còn ai chăm sóc cho anh, còn ai kéo anh, còn ai quan tâm anh được như em không? Chẳng lẽ anh không nhận ra em đang lót sẵn con đường cho anh hay sao? Trước ngồi lên chiếc ghế phân hội trưởng, sau trở thành nguyên lão, con đường tương lai bằng phẳng huy hoàng biết nhường nào!”
Quan Miên do dự hỏi: “Cậu từng cân nhắc qua việc nhập học sớm chưa?”
“…” Tội Lỗi Quá Xá oán hận nói, “Anh có biết làm phân hội trưởng được lợi lộc gì không? Vật phẩm hội viên cống nạp sẽ ưu tiên cho anh chọn trước, còn có thể tổ chức đội dẫn mình luyện cấp, hơn nữa mỗi tháng Công hội Tinh Nguyệt đều có phát lương. Đây là công việc béo bở ra sao chứ, anh hiểu không hả? Béo chảy mỡ luôn í, rõ chưa anh hai?”
“Cậu đang vạch trần sự hủ bại của nội bộ công hội mình sao?” Quan Miên nói, “Hay cậu định cùng tôi thành lập ủy ban kỷ luật?”
Tội Lỗi Quá Xá vuốt mặt, “Anh còn vô vị hơn cả hội trưởng.”
Quan Miên khoanh tay nói: “Thế nên cậu đang xem tôi như cái bóng của Tinh Phi Ngân?”
Tội Lỗi Quá Xá ngây ngẩn, “Mắc chi anh lại nghĩ vậy?”
Quan Miên liếc xéo cậu ta, tay giơ lên, huơ huơ như đang chào, “Buột miệng thôi. Tôi bận, đi trước.”
Tội Lỗi Quá Xá dõi theo bóng lưng nhỏ dần của Quan Miên, nửa ngày sau mới phì cười, “Xí, ngày ngày nhìn bản mặt lạnh tanh kia người ta đã sắp chịu hết nổi, làm gì có chuyện tìm thêm nhân bản của anh í để tự rước bực vào thân.”
“Chắc… không đâu nhỉ.”
Quan Miên nhớ Lòng Son Chiếu Sử Xanh từng nhắc đến thực chiến bèn thoát khỏi Mộng Đại Lục, đăng nhập vào thế giới thực chiến, chọn hình thức tinh chiến, sau đó được truyền tống vào phòng chờ.
Phòng chờ là một khoang thuyền vũ trụ vô cùng tân tiến, ngắm từ bên trong thì có hình tròn, chung quanh trang bị bốn cửa sổ, qua đó có thể nhìn thấy không gian đen thẳm điểm xuyến vài ánh sao nhấp nháy lung linh bên ngoài.
Giữa khoang thuyền đặt một quả cầu thủy tinh, chiếu lên tin tức của game thủ ba trăm sáu mươi độ.
Trong khoang không chỉ có mỗi mình cậu mà còn hai người chơi khác.
Bọn họ đã chọn xong quần áo chiến đấu, thong thả diện lên người.
“Cậu không mặc à?” Một trong hai người hỏi Quan Miên.
Quan Miên bước qua, chọn bộ trang phục nhẹ nhất.
“Đừng nói lần đầu cậu chơi nha?” Người nọ hỏi.
Quan Miên đáp: “Ừ.”
Người nọ nhỏ tiếng rủa thầm, sau đó giật lấy quần áo trong tay Quan Miên vứt đi, chọn lại bộ khác vừa nặng vừa dày cho cậu, “Lúc chiến đấu, thỉnh thoảng chúng ta sẽ chuyển hóa năng lượng do hệ thống cung cấp để duy trì sinh thái thành hỏa lực, trừ phi sức chịu đựng của cậu rất đỉnh, không thì mặc bộ ban nãy là chết mẹ rồi.”
Quan Miên phát hiện nói tục trong thực chiến sẽ không bị phạt.
Người đứng cạnh gã chỉnh đốn lại quần áo, “Chốc nữa tao phụ trách hỏa lực.”
“Mày lại giành với tao!” Người nọ tức tối càm ràm, sau đó quay sang bảo Quan Miên: “Vậy cậu phụ trách điều khiển hệ thống đi!”
Quan Miên nói: “Được.”
Thấy cậu trả lời dứt khoát như vậy, người nọ tự dưng sinh lòng lo lắng, “Nè, không phải cậu lần đầu chơi hả?”
Quan Miên đáp: “Ừ.”
“Cậu biết điều khiển hệ thống là làm gì không?” Người nọ hỏi.
Quan Miên đáp: “Không biết.”
Người nọ suýt ngất, “Thế mà cậu dám trả lời chắc như đinh đóng cột?”
Quan Miên nói: “Ai cũng có lần đầu.” Cậu bắt đầu mặc quần áo.
Người nọ đầu hàng, liếc xéo Quan Miên, “Nhưng tôi không muốn bóc tem cho cậu.”
Chờ Quan Miên thay xong quần áo, người nọ chìa tay ra, “Tôi là Lão K, hắn là Lão Mã. Còn cậu?”
“Lão Xuân.”
“…”
Lão Mã thấy mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy bèn ấn “Chuẩn bị” trên quả cầu thủy tinh.
Lão K cùng Quan Miên làm theo.
Sau đó, quả cầu thủy tinh nhấp nháy sáng lên, các máy bay chiến đấu loại nhỏ dần dần xuất hiện.
Lão K và Lão Mã ngầm trao đổi bằng mắt.
“Chọn Thắng Lợi nhé?” Lão K hỏi.
Lão Mã đáp: “Chiếc đó lực công kích mạnh nhưng phòng ngự kém lắm.”
Lão K nói: “Đánh nhanh rút gọn.”
Lão Mã nói: “Có lính mới, không ổn đâu.”
Lão K liếc Quan Miên, trầm ngâm nói: “Hay chọn Tinh Anh? Công thủ cân bằng. Nhưng thao tác hệ thống quá rườm rà, sức đẩy không tốt, lúc quẹo bị giảm hơn năm mươi phần trăm tốc độ.”
Lão Mã nói: “Dùng ‘con cua’ đi.”
Lão K cau mày, “Lại ‘cua’? Chơi ngán tận cổ.”
Lão Mã nói: “Xem như dẫn người mới chơi thử.”
Lão K nói “Được, nghe lời mày.”
Hai người thản nhiên bàn bạc với nhau, không hỏi ý kiến Quan Miên mà tự chọn một chiếc máy bay chiến đấu trông hệt như con cua.
[Hệ thống] Lựa chọn hình thức chiến đấu thứ nhất:
Giáp lá cà.
Đấu tay đôi.
Lão Mã chọn giáp lá cà.
[Hệ thống] Lựa chọn hình thứ chiến đấu thứ hai:
Ngẫu nhiên.
Tuyên chiến.
Bị động.
Lão Mã chọn ngẫu nhiên.
Trong nháy mắt, ba người được truyền tống vào buồng điều khiển.
Lão K nhanh chóng chiếm vị trí lái chủ, bật nguồn điện. “Máy bay này nhìn chẳng khác gì cua nhưng tính năng phòng ngự rất tốt. Lát nữa cậu nhớ phải chú ý số liệu của hệ thống duy trì sinh thái, hệ thống trọng lực, hệ thống vận hành, khả năng chuyển hóa cung cấp hỏa lực, báo cáo tổn hại thân máy bay là được rồi.”
Lão Mã nhìn Quan Miên ngồi vào vị trí điều khiển, gã nói: “Cậu có thể mở bảng điều khiển ra xem, trong đó có sách hướng dẫn.”
Quan Miên lôi bảng điều khiển đến trước mặt, quả nhiên hộp thư vừa nhận được tin nhắn mới của hệ thống.
Cậu mở tin nhắn thì nhìn thấy cách sử dụng máy bay Ước Mơ.
Đây là lần đầu Quan Miên tham gia tinh chiến nên hệ thống tự động bố trí cậu vào tổ ba người trong khu tân thủ.
Quan Miên linh hoạt bật công tắc, ba biển báo đồng thời sáng lên, các hệ thống từ từ khởi động. Cậu dựa theo sách hướng dẫn cung cấp, lần mò cách sử dụng máy bay.
Lão K và Lão Mã đánh đã quen tay, chuẩn bị xong xuôi bèn bắt đầu tám nhảm.
Thời gian dần dần trôi qua.
Lão K và Lão Mã hơi mất kiên nhẫn, thi thoảng nhìn sang Quan Miên.
Quan Miên đang nghiên cứu đến cách chuyển hóa năng lượng để cung cấp hỏa lực. Máy bay Ước Mơ có hai loại hỏa lực – Đạn lần theo dấu vết và vòng chấn động, nếu so về công kích, nó yếu hơn những loại máy bay khác. Song tính năng ***g phòng hộ của nó lại đạt cấp G3, cao nhất trong số máy bay chiến loại nhỏ, thậm chí sánh ngang với các máy bay loại trung.
Tút tút.
Biển báo trước mặt Lão K thông báo phát hiện kẻ địch. Gã lên tinh thần, nhanh tay đeo lên kính bảo hộ laser, mở hệ thống phòng ngự, “Trên mặt phẳng, góc bốn mươi bảy độ bên trái có kẻ địch tiếp cận.”
Lão Mã nói với Quan Miên: “Kiểm soát hệ thống duy trì sinh thái cho tốt, khi cần thiết có thể giảm thiểu vận hành của hệ thống trọng lực.”
Quan Miên gật đầu.
Máy bay đột nhiên vọt lên như tên bắn.
“Phóng đạn lần theo dấu vết.” Lão Mã ấn nút “Bắn”.
Nhưng chính vào lúc đạn bắn ra, thân máy bay chợt chấn động mạnh.
Lão Mã vừa định mở miệng thì nghe Quan Miên lên tiếng trước: “Lồng phòng hộ cánh trái tổn thương hai bảy phần trăm, động cơ vận hành bình thường.”
Lão K nói: “Đã bắn đạn lần theo dấu vết, mục tiêu cách chúng ta năm trăm sáu mươi triệu kí lô mét, sắp chạm trán rồi.”
Đúng như dự đoán.
Lão Mã vừa bắn xong viên đạn lần theo dấu vết thứ tư đã nhìn thấy một chiếc máy bay giống hệt con tôm đang đứng sắp đâm vào bọn họ.
“Vòng chấn động.” Lão Mã mới nói xong, máy bay lại rung lắc thêm lần nữa – Đây là lần thứ sáu máy bay của họ chao đảo kể từ khi khai chiến đến giờ. So về công kích, bọn họ dang dưới cơ đối thủ.
Chuông báo động vang lên.
Quan Miên nói: “Hệ thống trọng lực bị phá hỏng, hai phút năm mươi giây sau chúng ta sẽ rơi vào trạng thái không trọng lượng.”
Lão K nói: “Trên giày của cậu có thiết bị dính vào mặt đất, ghế ngồi có dây an toàn.”
Quan Miên nói: “Cảm ơn cho hay.”
Máy bay bị đụng hai lần liên tiếp.
Lão K đột nhiên ngoặt lại trăm tám mươi độ.
Lão Mã thừa cơ điều chỉnh góc bắn của đạn lần theo dấu vết. Tuy đạn lần theo dấu vết có công năng dò ra mục tiêu, nhưng góc bắn lớn nhỏ sẽ mang lại hiệu quả thời gian trúng đích khác nhau.
Chuông cảnh báo càng lúc càng dồn dập.
Quan Miên nói: “Hệ thống cung cấp năng lượng gặp trục trặc, một máy cung cấp năng lượng báo hỏng.”
“Dùng năng lượng còn lại dồn hết vào động cơ sức đẩy đi.” Lão K nói.
“Không!” Lão Mã nói, “Cho vòng chấn động ấy.”
Hai người không nói thêm câu nào, song lời nói ban nãy đều thể hiện sự kiên quyết đến cố chấp.
Quan Miên bình tĩnh nhấn nút, cả khoang máy bay chợt rơi vào trạng thái không trọng lượng.
“Cung cấp năng lượng cho vòng chấn động, hoàn tất. Cung cấp năng lượng cho động cơ, hoàn tất. Hủy bỏ năng lượng cung cấp cho hệ thống trọng lực trước thời hạn.”
Lão K và Lão Mã không hề mở miệng, nhưng mép cả hai đều nhoẻn lên một cách hài lòng.
Vỏ cua đương nhiên cứng hơn vỏ tôm.
Trong khi Ước Mơ mất đi trọng lượng và một máy cung cấp năng lượng, tình trạng của chú tôm kia càng nguy cấp hơn. Cuối cùng, dưới đợt tập kích liên hoàn của đạn lần theo dấu vết và vòng chấn động, tôm biển nổ tan xác.
“Yes!”
“Ha ha…”
Lão K và Lão Mã đập tay chúc mừng thắng lợi.
Lão K tháo kính xuống, nói với Quan Miên: “Ma mới như cậu làm không tệ chút nào.”
Quan Miên nói: “Ma cũ như anh cũng tạm chấp nhận được.”
Nụ cười của Lão K sượng ngắc.
Quan Miên nói: “Thao tác của anh rất không hợp với máy bay chiến đấu.”
Lão K nghiêng đầu, cười nhạt, “Đừng ra vẻ như mình hiểu biết lắm đấy, tân thủ gà qué!”
Quan Miên hỏi: “Đây không phải là khu tân thủ sao?”
Lão K vặn lại: “Lẽ nào cậu không nhận ra anh mày là tay kỳ cựu trà trộn vào đám người mới?”
Quan Miên đáp: “Bởi vì cuộc sống trong khu lão luyện quá thảm?”
Lão K biến sắc.
Lão Mã chợt ngắt lời: “Thôi, thắng một trận là khá lắm rồi, bọn mình ra ngoài trước đi. Lẩn quẩn ở đây nhỡ lại gặp phải máy bay khác, rơi vào trạng thái chiến đấu thì khỏi rút luôn.” Ba người đã lựa chọn hình thức giáp lá cà, chỉ cần có game thủ khác tham chiến, cả bọn sẽ phải tiếp tục cuộc chơi.
Lão K không thèm hé răng, trực tiếp chọn “Rút” trên bảng điều khiển.
Ba người trở lại phòng chờ.
Bầu không khí đã thay đổi một cách khó tả.
Lão K nói với Lão Mã: “Tao ra trước, lát vào. Còn mày?”
Lão Mã liếc Quan Miên, gã nói: “Tao đi với mày.”
Lão K hài lòng gật đầu, đang định đăng xuất thì bắt gặp quả cầu thủy tinh thình lình phát ra tin nhắn:
“Đội của Ám Hắc Đại Công khiêu chiến với đội của Mộng Xuân Không Tỉnh!
Tiếp nhận khiêu chiến? Có/ Không.” [/youtube]
|
26: Hình thức tinh chiến (trung)
Vừa bắt đầu chơi, lại nhận khiêu chiến.
Lão Mã và Lão K dùng bản mặt như gặp ma nhìn Quan Miên.
“Cậu quen Ám Hắc Đại Công?” Lão K đau khổ mở lời.
Quan Miên đáp: “Gặp qua.”
Lão Mã cau mày hỏi: “Mắc gì hắn lại khiêu chiến với cậu?”
Quan Miên nói: “Có thể vì từng gặp qua.”
Lão K trừng mắt cậu, “Tuy xưa nay hắn là trùm PK thực chiến nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn chủ động khiêu chiến một tân thủ gà qué.”
Lão Mã hỏi: “Có phải cậu lập ID mới chơi lại không?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Lão Mã và Lão K quay sang đối phương trao đổi ý kiến.
Trong thực chiến, người chơi có thể tìm kiếm các game thủ đang online. Nói cách khác, chỉ cần biết ID của đối phương là dư sức dò ra họ có trên mạng hay không, sau đó gửi lời khiêu chiến. Bởi Quan Miên đang chơi máy bay chiến đấu loại nhỏ, Ám Hắc Đại Công khiêu chiến với cậu chẳng khác nào đã khiêu chiến toàn đội.
“Được, nếu cậu nhận lời khiêu chiến, chúng tôi cùng cậu đánh.” Lão K hít sâu một hơi, phun ra quyết định cuối cùng.
Quan Miên nói: “Chắc gì chúng ta sẽ thua.”
Lão Mã nói: “Nếu được thì tôi thà thua còn hơn.”
Trên mặt Quan Miên lộ vẻ nghi hoặc.
Lão K nói: “Bằng không hắn sẽ liên tục khiêu chiến đến khi xác định cậu không còn khả năng thắng trận mới thôi.”
Quan Miên nhướng mày. Miêu tả này khiến cậu khó tránh nhớ tới người trong hình dung của Bản Chất Minh Mẫn. Đây chắc là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ám Hắc Đại Công tính tình như vậy, chả trách vị hội trưởng Lòng Son Chiếu Sử Xanh nọ cũng cùng loại cá tính ấy.
Lão Mã hỏi: “Cậu muốn nhận lời khiêu chiến không?”
Quan Miên giơ tay nhấn chọn đồng ý, “Sao lại không?”
“Cậu định chọn máy bay tên gì?” Lão K hỏi.
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ biết một chiếc.”
Lão K cau mày nói: “Chọn Thắng Lợi đi, lực công kích mạnh.”
“Nhưng phòng ngự kém sẽ thua rất nhanh.” Quan Miên nói thay tiếng lòng của gã.
Mặt Lão K đỏ lên, “Ám Hắc là vua thực chiến, xưa nay chưa có ai bì được với hắn.” Những người vốn ngang cơ sớm đã bị hắn giết đến thoái ẩn giang hồ.
Quan Miên chỉnh lại quần áo, “Vậy mới có tính khiêu chiến.”
Lão Mã hỏi: “Cậu định chọn chiếc nào?”
Quan Miên không thèm suy nghĩ mà chọn ngay Ước Mơ.
Lão K và Lão Mã không hề bất ngờ. Thay vì bắt đầu học lại cách sử dụng, dùng chiếc từng đánh qua một lần rõ ràng là lựa chọn sáng suốt hơn.
Ba người được truyền tống vào máy bay.
Lão K vô cùng nghiêm túc hỏi Quan Miên: “Cậu thật sự muốn thắng?”
“Nếu đối phương cũng muốn, thì ừ.” Quan Miên đáp.
Lão K nói: “Cậu qua lái đi.”
Lão Mã hốt hoảng kêu lên, “Lão K?”
Ánh mắt Lão K nhìn Quan Miên thoáng qua chút khiêu khích, “Chẳng phải cậu cảm thấy thao tác tay của tôi không hợp với máy bay này ư?”
Quan Miên liếc gã rồi đứng lên đổi chỗ.
Lão K dùng mắt trao đổi với Lão Mã, cả hai bất thình lình bổ nhào về phía hệ thống khống chế hỏa lực. Vị trí của Lão Mã gần hơn nên Lão K đành ngậm ngùi ngồi vào vị trí cũ của Quan Miên.
“Trước đây anh chơi máy bay loại lớn đúng không?” Quan Miên đột nhiên hỏi.
Động tác của Lão K thoáng dừng lại, “Sao hỏi vậy?”
“Đoán.”
Quan Miên nói, “Anh lái máy bay dựa vào mắt chứ không phải trực giác.” Máy bay loại nhỏ thể tích nhỏ song linh hoạt, nhiều lúc phải hành động theo trực giác, bởi khi mắt nhìn thấy đã trở tay không kịp. Máy bay chiến đấu loại lớn thì khác, thể tích lớn, chỉ cần động cơ đẩy là thừa sức tăng tốc, nhưng không thể giúp bọn họ vi vu bay lượn như con ong nhỏ.
Ban nãy, cậu quan sát thấy lúc Lão K lái máy bay bẻ ngoặt hoặc phóng lên, phóng xuống, tốc độ di chuyển vô thức khựng lại. Không phải máy bay chiến đấu khi thay đổi hướng bay không thể không giảm tốc, mà chậm do người lái.
Lão K nói: “Cậu bảo cậu mới chơi lần đầu.” Giọng điệu của gã như nghi hoặc lại như pha vài phần dò xét.
“Phải.” Quan Miên gỡ kính xuống, “Nhưng có vài việc không cần học hỏi mà cần quan sát, suy nghĩ cùng phán đoán, và cũng có những việc không cần suy nghĩ hay phán đoán, mà phải dựa vào trực giác.”
Lần này Lão K lại không nổi giận, gã nói, “Cậu là một người giỏi quan sát.”
Máy truyền tin vang lên.
Lão K nhìn Quan Miên tra vị trí của máy truyền tin, cuối cùng đành thừa nhận tay kia phân tích rất lợi hại, hơn nữa chỉ là chú gà mờ tân thủ.
“Màn hình còn nữa, nút đỏ ấy.”
Quan Miên mở máy truyền tin ra xem.
Gương mặt của Ám Hắc Đại Công đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
“Đằng ấy đến tìm tôi à?” Ám Hắc Đại Công cười cười.
Ngắm gương mặt Ám Hắc Đại Công ở cự ly gần, Quan Miên chẳng thể không thừa nhận đối phương điển trai vô cùng, nhất là đôi con ngươi đen thẳm như màn đêm của vũ trụ đầy tính xâm lược kia. Giả sử là nữ, chắc chắn cậu sẽ rất yêu thích đàn ông như anh, vì mỗi động tác của anh đều tỏa ra sự tự tin tuyệt đối thuộc về phái mạnh. Nhưng tiếc thay, cậu là đàn ông đích thực, bởi vậy lòng hiếu thắng mới bị kích lên triệt để.
“Phải.” Quan Miên thẳng thắn trả lời.
Ám Hắc Đại Công kinh ngạc hỏi: “Ồ? Lý do?”
Quan Miên đáp: “Quan sát anh.”
Ám Hắc Đại Công bật cười. Lúc anh cười, sắc bén trong mắt giảm đi không ít, toàn thân như sáng bừng lên, lại không thiếu vài phần nhã nhặn. “Tại sao?”
Quan Miên đáp: “Anh là một đối thủ không tệ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ám Hắc Đại Công nói, “Chẳng qua đằng ấy còn non lắm, tôi không nhẫn tâm bắt đầu hủy hoại đằng ấy ngay từ bây giờ.”
Quan Miên nói: “Tự tin quá độ sẽ biến con người thành ễnh ương phình bụng.”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi chưa từng phình lên, vì bên trong của tôi khác với ễnh ương.”
Phía sau, Lão Mã nháy mắt ra hiệu với Lão K, đánh cuộc hai người còn dùng dằng ôn chuyện bao lâu.
“Hiện tại tôi đang ở phía trước đằng ấy, cách đằng ấy sáu trăm triệu kí lô mét.” Ám Hắc Đại Công nói, “Lái Thắng Lợi, công kích cao, phòng ngự thấp, nhưng theo tôi thấy phòng ngự thấp hơn chút nữa cũng được.” Anh quay đầu nói với người sau lưng, “Tắt hệ thống phòng ngự.”
Lão K và Lão Mã sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau.
Tuy hỏa lực của Ước Mơ khá cùi mía, nhưng cùi đến đâu dù tập trung tấn công vẫn đủ sức đánh rơi một chiếc máy bay chiến đấu với phòng ngự trâu bò. Chiếc Thắng Lợi nọ phòng ngự vốn thấp, nay còn tắt luôn thì… khác nào thằng bé trần truồng chạy lông nhông, chẳng bao lâu là bị đưa thẳng về nhà.
Quan Miên hỏi: “Anh không định tắt luôn hệ thống công kích chứ?”
“Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân.” Ám Hắc Đại Công tủm tỉm cười, “Khống chế hỏa lực là Lòng Son Chiếu Sử Xanh, đằng ấy cứ yên tâm. Tính cách của anh ấy ngược hẳn với bề ngoài.”
Rẹt, gương mặt của anh biến mất trên màn hình.
Quan Miên ung dung mang kính phòng hộ laser vào.
Lão K xoa tay, “Tắt hết hệ thống phòng ngự rõ ràng là vạch áo khoe ngực cho bọn ta chém! Lão Mã, chém không trúng mày mổ bụng tạ tội quách đi!”
Sắc mặt Lão Mã nghiêm trọng hẳn lên, “Hắn là Ám Hắc Đại Công.”
Lão K hỏi: “Thì đã sao?”
Lão Mã vặn lại: “Mày cảm thấy hắn sẽ làm chuyện không chắc ăn?”
Lão K đáp: “Biết đâu người ta đang truy cầu kích thích.”
“Tới rồi.” Quan Miên chợt lên tiếng.
Lão K và Lão Mã lập tức trở nên khẩn trương.
Lão K nói: “Vòng chấn động chuẩn bị xong.”
Quan Miên nói: “Ba trăm hai mươi triệu… Hai trăm bốn mươi triệu… Một trăm sáu mươi triệu…”
“Vòng chấn động, bắn. Đạn lần theo dấu vết, bắn.” Lão Mã vừa cúi xuống, máy bay chiến đấu đột nhiên nảy lên, sau đó một phen chấn động mãnh liệt truyền tới từ cánh trái máy bay.
“Vòng chấn động, hụt. Đạn lần theo dấu vết, hụt!” Vầng trán Lão Mã lấm tấm mồ hôi.
Quan Miên mặt không đổi sắc, chăm chú dõi theo vị trí tọa độ của Ám Hắc Đại Công trên bản đồ phân bổ các hành tinh.
“Động cơ đẩy cánh trái hư hại bảy mươi phần trăm, mất đi hiệu lực. Năng lượng cho vòng chấn động chuẩn bị xong.” Lão K nói.
Quan Miên thình lình lái máy bay ngoặt qua trái!
Do động cơ đẩy cánh trái đã báo hỏng, tốc độ của máy bay chiến đấu bị ảnh hưởng rất lớn.
Lão K và Lão Mã trợn mắt nhìn một chiếc máy bay lướt sát qua mé phải bọn họ. Giả sử động tác của Quan Miên chậm mất hai giây, mũi nhọn đầu máy bay đối phương có thể đã xuyên thẳng qua thân máy bay của họ.
Đáng nói hơn ở chỗ, điểm đặc sắc của Thắng Lợi chính là chiếc mũi sắc nhọn như kim thu lôi của nó.
Hai bên đối đầu với nhau, ai cao ai cấp chỉ cần liếc sơ là thấy ngay. Thân máy bay nhà họ trọng thương, còn Thắng Lợi lại chẳng sức mẻ miếng nào.
Quan Miên nói: “Chuyển hết năng lượng vào động cơ đẩy.”
Lão Mã luôn tay sử dụng vòng chấn động, “Tại sao? Vòng chấn động đủ khiến họ không dám đến gần.”
Quan Miên nói: “Nhưng năng lượng của chúng ta sớm muộn cũng hết.” Dù máy bay có hai hệ thống cung ứng dự bị nhưng hiển nhiên không thấm vào đâu với tốc độ đốt năng lượng hiện nay.
Lão Mã nói: “Cậu định làm gì?”
Họ vừa nói xong, Lão K đã chuyển toàn bộ năng lượng vào động cơ đẩy.
“Ôm nhau chết chùm.” Quan Miên dồn sức gạt cần, nhắm thẳng vào máy bay của Ám Hắc Đại Công mà liều mạng phóng qua!
Ưu thế của Ước Mơ vốn không phải tốc độ, một máy đẩy báo hư đã đẩy họ vào tình cảnh bị động chịu đòn. So với Thắng Lợi nổi bật về công kích, lợi thế duy nhất của Ước Mơ chính là phòng ngự. Thế nhưng cứ phòng ngự mãi thì không thể giành chiến thắng.
Quan Miên đã đoán được kế hoạch của Ám Hắc Đại Công. Phá hủy động cơ đẩy của bọn họ – Đây chính là điểm huyệt thường nhắc tới trong tiểu thuyết võ hiệp, hại ba người không thể động đậy, rơi vào tình trạng mặc người chém giết. Dưới tình huống như thế, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là tự tử.
Cậu phải nhân lúc chưa xuống tới nước nọ mà tiên hạ thủ vi cường.
Năng lượng dồn tất vào một động cơ đẩy là hoàn toàn quá tải.
Mỗi người trong máy bay đều nghe thấy chuông báo động dồn dập vang lên, hệ thống cảnh báo nhiệt độ của động cơ nhảy vọt lên mức tối đa.
Ám Hắc Đại Công như dự liệu được mục đích của cậu, Thắng Lợi đột nhiên thụp xuống.
Quan Miên đã sớm lường trước điểm này, chính vào lúc Thắng Lợi hạ độ cao, Ước Mơ cũng lao nhanh xuống theo.
Mắt thấy hai chiếc máy bay chỉ còn cách nhau chưa tới mười mét…
Hú hú!
Máy cảnh báo phát ra hồi chuông báo động cuối cùng.
Máy bay chiến đấu nổ tung.
|
27: Hình thức tinh chiến (hạ)
Vừa bắt đầu chơi, lại nhận khiêu chiến.
Trong nháy mắt, Quan Miên, Lão K cùng Lão Mã bị quẳng về phòng chờ.
Quả cầu thủy tinh hiện lên tin tức: “Đội của Ám Hắc Đại Công khiêu chiến thành công, đội của Mộng Xuân Không Tỉnh xin hãy tiếp tục cố gắng.”
Lão Mã hỏi Lão K, “Chuyện gì vậy?”
Lão K đáp: “Năng lượng động cơ đẩy quá tải, tự nổ banh xác.”
Lão Mã: “…” Gã chơi game bấy lâu nhưng thua vì tự sát lại là lần đầu.
Quan Miên nói: “Ngại quá, do tôi tính toán sơ xuất.” Cậu tính toán chính xác thời gian động cơ đẩy có thể chịu đựng khi mức năng lượng cung cấp đạt mức tối đa, song cậu đã đoán sai tốc độ máy bay của mình lúc đuổi theo Ám Hắc Đại Công. Dù kém chỉ vài giây nhưng quá đủ để kết cục thay đổi bao nhiêu lần.
Lão K thấy mặt cậu tỉnh rụi như thường thì vô cùng kinh ngạc. Cục diện ban nãy và kết quả hiện tại, nếu đổi là người khác lại chẳng ủ rũ, quắn quít và chửi ầm cả lên, hoặc ít ra cũng thở gấp, ***g ngực phập phồng cố giấu tâm tình chứ nhỉ? Nhưng nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào lúc mới vào game, hệt như mới tắm xong đi ra – Còn là tắm nước lạnh.
Tiếng Lão Mã kéo gã về với hiện thực, “Ám Hắc Đại Công sao rồi?”
Lão K nhún vai. Khi máy bay phát nổ, gã chỉ thấy da đầu tê rần, sau đó mất hết cảm giác.
Quan Miên nói: “Chắc cũng phải chịu chấn động của các dòng khí.”
Lão Mã thở dài nói: “Đáng tiếc chúng ta chọn hình thức đấu tay đôi, một phe rớt đài thì xem như phe còn lại thắng. Nếu mình chọn giáp lá cà, với cự ly gần như thế, biết đâu đã kéo quách tên Đại Công *** kia xuống nước.”
Mười mấy mét, mười mấy mét thôi đó!
Cự ly như vậy trong tinh chiến khác gì cầm đao dí sát cổ đối thủ chưa tới năm, sáu tấc bên vũ khí lạnh… Vung tay là trúng ngay!
Lão K nói: “Bỏ đi, cố gắng lần sau.” Gã vỗ nhẹ lưng Quan Miên. Tuy lần này thất bại, nhưng sự quyết đoán, can đảm cùng bình tĩnh mà một ma mới như cậu thể hiện khiến đa số các game thủ lão luyện phải toát mồ hôi.
Hệ thống đột nhiên phát ra tin nhắn mới:
“Đội của Ám Hắc Đại Công khiêu chiến với đội của Mộng Xuân Không Tỉnh.
Tiếp nhận khiêu chiến? Có/Không.”
Đuổi cùng giết tận quả nhiên bắt đầu rồi.
Trán Lão K và Lão Mã chảy mồ hôi lạnh.
Quan Miên vươn tay, nhẹ nhàng nhấn nút lựa chọn.
Tin nhắn biến mất.
Lão K kinh ngạc hỏi: “Cậu không nhận lời?” Thật lòng mà nói, bàn thua này hơi oan, nếu động cơ cố được thêm vài giây, không chừng thật sự hai bên đã ôm nhau cùng chết. Gã những tưởng Quan Miên sẽ chớp lấy thời cơ, đấu lại lần nữa.
Quan Miên nói: “Vừa rồi đánh lén thất bại, các người còn cách nào khác giành chiến thắng ư?”
Lão K và Lão Mã cúi đầu trầm tư. Thủ đoạn chiến đấu của Ám Hắc Đại Công quá tồi tệ, nỡ đánh thẳng vào động cơ đẩy của bọn họ, đây cũng như đánh người đánh vào đùi, một phương pháp vừa tàn nhẫn lại không kém phần hiệu quả. Thế nhưng Quan Miên nói đúng, bọn họ ban nãy có thể tiếp cận Ám Hắc Đại Công chủ yếu nhờ ra tay bất ngờ, lần sau đối phương sẽ có chuẩn bị, sợ rằng chẳng để bọn họ tiếp cận dễ dàng.
Thấy hai người kia không nói chuyện, Quan Miên bèn từ tốn lên tiếng: “Nếu đã không có, tội gì chúng ta phải hiến thân làm bao cát cho người khác?”
Lão K hỏi lại: “Vậy cậu định làm sao bây giờ?” Gã muốn nhắc nhở cậu, một khi bị tên trùm hắc ám kia quấn lấy, trừ phi bỏ game, bằng không dù vào bất cứ trò nào cũng bị tóm cho kỳ được. Nguyên nhân Ám Hắc Đại Công được công nhận là ma vương thực chiến, ngoài thao tác cùng kỹ năng điêu luyện, chính là tinh thần sung mãn và thể lực dồi dào trong việc bám dính đối thủ đến chết không nhả của hắn.
“Đăng xuất, đi ngủ.” Quan Miên cởi chiến phục, “Các anh có đề nghị khác chăng?”
Lão K đáp: “Tôi và Lão Mã lần nào chơi xong cũng ra ngoài lai rai.”
Quan Miên kéo bảng điều khiển ra, chọn cửa sổ đăng xuất rồi gật đầu chào, “Tôi không quấy rầy thế giới hai người của các anh nữa.”
Sau khi rời game, Quan Miên vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Hình ảnh Ước Mơ nổ banh xác vẫn rõ ràng như vừa xảy ra, lúc bấy giờ, cậu cứ trơ mắt nhìn Ám Hắc Đại Công lái một Thắng Lợi chẳng chút tổn thương mà biến mất ngay trước mặt mình – Chỉ vì tính sai vài giây.
Quan Miên dùng tay lau mặt.
Vài giây nọ thật ra có thể tránh được, song đúng vào giây phút mấu chốt, lý trí của cậu lại đánh bại trực giác. Trước khi đuổi theo, phản ứng đầu tiên của cậu là tính toán chính xác góc độ chứ không phải dùng tay khống chế phương hướng.
Nhớ thuở xưa thầy giáo dậy cậu từng nói thế này: “Con đậu kỳ thi chuyên gia phân tích số liệu cao cấp tuyệt đối không phải vì con đã đủ tư cách làm chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, mà bởi vận may giúp con mơ mơ màng màng trong quá trình thi cử, để rồi trót lọt qua ải.”
Chuyên gia phân tích số liệu trung cấp và cao cấp khác nhau rất nhiều. Người nêu trước dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì bình tĩnh cùng lý trí, dùng phân tích số liệu tương đối chính xác khống chế cục diện còn người sau tận dụng tất thảy số liệu thu thập để phán đoán tình huống sắp xảy ra. Nói cách khác, chuyên gia trung cấp nắm bắt hiện tại, chuyên gia cao cấp quyết định tương lai.
Thế nhưng dù số liệu thu thập có nhiều đến đâu, chính xác đến đâu chăng nữa thì vẫn có khả năng kết quả bị chệch hướng vì biến hóa trong thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bởi lẽ, khoảng cách giữa chuyên gia trung cấp và cao cấp không chỉ là một cấp bậc trên lý thuyết, mà là một đẳng cấp hẳn hoi. Số lượng chênh lệch giữa trung cấp và cao cấp đã nói lên không phải ai trong số họ cũng đủ sức vượt qua khoảng cách ấy.
“Cha đẻ của ngành phân tích số liệu” từng phát biểu rằng: “Một người có thể dựa vào học hỏi, luyện tập cùng hướng dẫn để trở thành chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp, sau đó nhờ không ngừng tích lũy kinh nghiệm từng trải để lên trung cấp. Hai loại trên đều dựa vào phấn đấu và cố gắng mà thành, khác nhau cũng chỉ ở kiên trì cùng thời gian bỏ ra. Nhưng chuyên gia cao cấp thì khác, nó đòi hỏi chính là năng khiếu, là loại trực giác phán đoán chính xác không qua rèn luyện. Dù cho chính phủ luôn đề xướng bình đẳng con người, bọn họ cũng không có cách nào bắt gen tuân thủ điều này.”
Quan Miên thở phào một hơi, trèo ra khỏi bồn tắm, vòi sen tự động ngừng chảy, máy sấy lắp đặt sẵn tự động hong khô nước đọng trên mình cậu. Cậu thò tay lấy chiếc tấm khăn tắm đã giặt sấy bằng máy buộc ngang eo rồi bước ra ngoài.
Nước lạnh giúp ngọn lửa buồn phiền trong lòng vơi đi ít nhiều. Quan Miên vơ đại quyển sách trên kệ, tùy tiện lật vài trang, lướt nhanh như gió và tính nhẩm trong mấy giây, “Mười tám ngàn sáu trăm bốn mươi ba dòng.”
Để kiểm chứng đáp án, cậu cẩn thận xem lại một phen, sau đó mỉm cười, trả sách vào kệ. Tâm trạng giờ đây đã bình tĩnh hơn nhiều, Quan Miên đến trước bàn làm việc, mở máy tính, nhập vào hệ thống tìm kiếm: tinh chiến, thể loại máy bay chiến đấu.
Hệ thống tìm kiếm cho ra mười mấy trang đáp án.
Quan Miên vào trang đầu tiên, là diễn đàn chính thức về tinh chiến của chính phủ.
Do game online thế giới ảo trực tiếp kết nối với sóng điện não của người chơi, trên phương diện kỹ thuật sẽ mang đến tai họa ngầm về mặt an toàn, cho nên để đảm bảo an toàn cho khách, chính phủ đã liệt tất cả game loại hình này vào hệ thống giám sát của mình. Doanh nghiệp áp dụng game online đều phải vận hành dưới sự quản lý của chính phủ, tựa như gia đình có nhiều căn hộ cho thuê, mỗi căn bán những thứ khác nhau.
Website về tinh chiến là diễn đàn con của game online 3D, số lượt truy cập gần với Mộng Đại Lục, Cửu Giới Truyền Thuyết và Hy Nháo Giang Hồ, đứng đầu trong các hình thức thực chiến.
Có bốn loại máy bay chiến đấu: Nhỏ, trung, lớn và siêu.
Cỡ nhỏ là chiếc máy bay chở được ba người mà hôm nay Quan Miên vừa chơi qua. Thao tác của nó linh hoạt, nhẹ nhàng, nhưng công năng đơn giản, thích hợp cho người mới và game thủ cũ luyện tay.
Cỡ trung chở được tám tới mười hai người, phương pháp công kích và phòng ngự phong phú hơn, hỏa lực gấp sáu lần cỡ nhỏ.
Cỡ lớn chở được khoảng năm chục người. Thông thường, máy bay chiến đấu cỡ lớn được gọi là phi thuyền, bên trong trang bị từ năm đến hai mươi máy bay chiến đấu mini một người lái. Thắng thua trong những cuộc đấu phi thuyền không chỉ dựa vào thao tác, với sự phụ trợ của máy bay mini, bọn họ có thể linh hoạt vận dụng chiến thuật.
Cỡ siêu chính là chiến hạm trong truyền thuyết, tối đa chở được năm trăm người, trang bị đủ loại máy bay chiến đấu loại nhỏ hoặc trung.
Xem tranh ảnh chiến hạm đăng trên diễn đàn, Quan Miên bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
Cậu chọn chế độ hình 3D.
Ảo ảnh của chiếc chiến hạm kiểu dáng bò cạp với hai cánh dài dài, dẹp dẹp hiện lên trước mắt Quan Miên.
Chỉ huy chiến hạm lâm trận luôn là ao ước mà thiếu niên nào cũng từng ấp ủ.
Thế nhưng chỉ huy tối cao của chiến hạm xưa nay chỉ có một người.
|
28: Kỳ thi sơ cấp (thượng)
Tại nơi trường thi, người xưa gặp lại.
Hôm sau vào thế giới ảo công tác, Quan Miên trực tiếp cancel hết thảy lựa chọn, tìm một vách núi thoải mái dựa lưng vào ngủ.
Bản Chất Minh Mẫn cô đơn gõ đá hai tiếng đồng hồ lại chẳng thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy, nhịn không nổi bèn nhích vị trí gõ qua tí xíu, qua tí xíu, qua tí xíu…
Nghe leng keng leng keng vang lên thành tràng bên tai, Quan Miên chậm chạp mở mắt ra.
“Cậu dậy rồi?” Bản Chất Minh Mẫn cười tít mắt hỏi.
Quan Miên hơi híp mắt nhìn anh ta.
Nụ cười của Bản Chất Minh Mẫn ẩn giấu vài phần xấu hổ cùng chột dạ do bị nhìn thấu suy nghĩ, “Chưa thì… Cậu ngủ tiếp đi nha?” Anh ta vác búa qua chỗ khác.
“Anh chơi tinh chiến chưa?” Quan Miên ngái ngủ hỏi.
Bản Chất Minh Mẫn lấy lại tinh thần, nhích về cạnh cậu: “Đương nhiên. Nhớ năm xưa, anh đây là một sát thủ nổi danh thiên hạ, chuyên giết lính mới, nỗ lực mài giũa bọn họ nên người.”
“Thử qua chỉ huy chiến hạm chưa?”
Vẻ mặt tươi cười của Bản Chất Minh Mẫn héo mất một góc, “Mỗi chiến hạm chỉ có một chỉ huy.”
Quan Miên dòm anh ta.
“Cậu biết đó, tôi là sát thủ lính mới.” Bản Chất Minh Mẫn hắng giọng, “Sự trâu bò của tôi thể hiện trong giáp lá cà và vũ khí lạnh.”
Quan Miên nói: “Anh thích máy bay chiến đấu loại nhỏ nào?”
“Thắng Lợi.” Bản Chất Minh Mẫn chưa nghĩ đã đáp, “Công kích mạnh. Ước Mơ yếu lắm, công kích quá cùi, chỉ cần thao tác đối phương tốt chút xíu, né được đạn lần theo dấu vết thì sẽ mần thịt nó dễ như ăn gỏi.”
Quan Miên im lặng.
Bản Chất Minh Mẫn tò mò hỏi: “Cậu muốn chơi tinh chiến?”
Quan Miên đáp: “Hôm qua mới chơi lần đầu.”
“Kết quả ra sao?”
“Một thắng, một thua.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Rất bình thường.”
Quan Miên thong thả đứng lên, kéo bảng điều khiển ra bắt đầu làm việc.
“Có phải cậu định đổi game không?” Bản Chất Minh Mẫn hỏi. Đây là chuyện thường ngày ở huyện, nhiều người chơi ngán game này thì nhảy qua game khác, dù sao đều cùng buồng điều khiển nên tiện vô cùng.
Quan Miên nói: “Không. Tạm thời vẫn chưa.”
Bản Chất Minh Mẫn hỏi lại: “Tạm thời?”
Quan Miên nói: “Từng trò một.”
Bản Chất Minh Mẫn phì cười, “Cậu muốn phá băng hết thảy các trò à?”
Quan Miên trả lời không hề do dự: “Ừ.”
Bản Chất Minh Mẫn cảm khái: “Mỗi thiếu niên ở tuổi dậy thì đều ôm ấp những hoài bảo to lớn. Cơ mà, sao thời kỳ dậy thì của cậu dài dữ vậy?”
Quan Miên nói: “Cuộc đời của tôi còn dài hơn.”
Bản Chất Minh Mẫn nói: “Lẽ nào cậu định dành trọn đời cho game?” Tuy với chế độ phúc lợi hiện thời mà nói, điều này không phải không có khả năng, nhưng giả sử làm thật thì sẽ gánh chịu không ít dư luận của xã hội, nhất là bên nhà vợ. Môi trường làm việc thời nay tuy không phân sang hèn, nhưng lý tưởng vẫn phân hóa. Người đàn ông không lý tưởng, không mục tiêu, không ước mơ sẽ bị phỉ nhổ khinh rẻ. Mỗi cá nhân phải xây dựng lý tưởng cao đẹp cho bản thân, dù không thực tế nhưng mọi người vẫn biết là cả đời không đạt được, chứ chẳng phải không có lý tưởng.
“Mai tôi thi chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp rồi.” Anh ta nói.
Quan Miên nhớ thuở chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp của mình dường như là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bấy giờ cậu còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, cuộc thi do trường đứng ra tổ chức. Việc cậu thi lần đầu nhưng đạt điểm tuyệt đối đã trở thành giai thoại một thời.
Không biết người ta đang đắm chìm trong quá khứ huy hoàng, Bản Chất Minh Mẫn thầm hờn dỗi nói: “Cậu nói xem mai tôi thi có điểm không?”
“Điểm?” Quan Miên không hiểu ý của anh ta.
“Nhỡ ra trứng vịt thì tính sao đây?” Bản Chất Minh Mẫn buồn bã than thở. Tuy để tôn trọng quyền con người của các thí sinh, thành tích ngoài đương sự ra không ai được biết, thế nhưng không có nghĩa người khác sẽ không hỏi. Tưởng tượng cảnh bản thân ăn trứng và bị bạn gái xem thường, Bản Chất Minh Mẫn càng thêm ảo não.
Quan Miên nói: “Trắc nghiệm cứ đánh C hết.”
“Hả?”
“Trừ phi số đỏ của anh là âm, bằng không nhất định sẽ có ít nhất một câu đúng.”
“…” Thật ra anh ta còn hy vọng trúng thêm vài câu ấy chứ. Bản Chất Minh Mẫn biến lo âu thành sức mạnh.
Rề rà đến giữa trưa, Bản Chất Minh Mẫn hoàn thành công việc, đăng xuất sớm để đi chùa cầu may.
Quan Miên dùng xong cơm trưa, chính thức đăng nhập làm khổ sai.
Một mình ôm búa gõ đá là chuyện rất cô đơn, khó trách lúc Bản Chất Minh Mẫn gặp cậu lại chẳng mừng như ong nhỏ tìm thấy mật hoa.
Cậu giơ búa bổ xuống từng nhát, trong đầu chậm chạp tính toán những đề mục được công nhận là không có đáp án. Sóng điện não mạnh yếu dựa vào lượng tư duy chứ không phải kết quả, bởi lẽ gần đây cậu chuyển sang vài phép tính có ý nghĩa hơn chút đỉnh.
Bầu trời đột nhiên xuất hiện đám mây đen ngay trên đầu Quan Miên, chắn mất ánh mặt trời sáng rực.
Quan Miên ngẩng lên.
Một con quái vật khổng lồ sà xuống.
Bởi đang ở chế độ công tác, Quan Miên chẳng có ý định bỏ trốn, chỉ thoáng liếc xéo rồi cúi xuống tiếp tục gõ đá.
Lúc con quái vật nọ cách cậu còn ba, bốn mét, nó đột nhiên đổi hướng, đáp xuống cạnh Quan Miên khiến bụi cát tung mù.
Tiếng leng keng của búa vẫn đều đặn vang lên trong biển cát bụi, cố chấp một cách khác thường.
“Đằng ấy thuộc loại phản ứng chậm hay tài cao mật lớn vậy nhỉ?” Ám Hắc Đại Công ngồi trên lưng rồng có cánh, tủm tỉm cười hỏi.
Quan Miên đáp: “Ít nhất không thuộc loại ăn no rửng mỡ.”
Ám Hắc Đại Công cau mày, “Hình như đằng ấy không mấy hoan nghênh tôi?”
Quan Miên đáp: “Bỏ ‘hình như’, đổi câu nghi vấn thành khẳng định.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhưng hôm qua là đằng ấy chủ động tới tìm tôi mà?”
Quan Miên cau mày. Cậu có cảm giác tên kia sẽ lấy việc cậu chủ động tìm hắn làm câu cửa miệng cả đời, trong trường hợp nghiệt duyên của hai người thật sự bền chặt đến thế.
“Đằng ấy lần đầu chơi tinh chiến à?” Ám Hắc Đại Công nhảy xuống từ lưng rồng có cánh, đi tới bên cạnh Quan Miên, ngồi dựa lưng vào vách núi, một chân gập lên, tay gác hờ trên đầu gối chân đó, bộ dạng nhàn nhã thong dong. Đôi chân giấu trong tà áo đen dài, ẩn hiện thành đường cong thon gọn mềm mại như chính con người của anh, lúc nào cũng tràn trề sức sống, sẵn sàng chiến đấu.
“So với tân thủ, biểu hiện của đằng ấy rất khá.” Ám Hắc Đại Công tiếp, “Và rất có tinh thần dâng hiến.” Nhớ lại trận chiến gần đây nhất với Tội Lỗi Quá Xá, bấy giờ Quan Miên từng đứng cạnh mách nước, nếu anh không lầm thì cậu cuối cùng cũng xúi Tội Lỗi Quá Xá ôm nhau chết chùm với anh – Đều dùng mạng mình đổi lấy mạng của đối thủ.
Quan Miên nói: “Tôi thua một lần không có nghĩa sẽ thua hết sau này.”
Khóe miệng Ám Hắc Đại Công nhoẻn lên, “Tôi vô cùng tán thưởng những người càng đánh càng hăng, hy vọng chất lượng sự kiên trì của đằng ấy không giảm theo số lượng trận đấu.”
Quan Miên nói: “Tạm thời tôi sẽ không nhận lời khiêu chiến của anh.”
Ám Hắc Đại Công nghiêng đầu, tóc mái tùy tiện rũ xuống bên trán che khuất đôi mắt, giấu đi ánh nhìn nguy hiểm lóe lên, “Ồ… Tôi có thể xem câu này như lời cầu xin tha thứ không?”
Quan Miên đáp: “Tôi có thể xem đầu anh như đầu heo không?”
Ám Hắc Đại Công phì cười.
Trong ấn tượng của rất nhiều người, anh là một kẻ tính tình kiêu ngạo, táo bạo nóng nảy, song trên thực tế, những lần Ám Hắc Đại Công chân chính nổi giận chẳng có bao nhiêu. Sự táo bạo của anh bắt nguồn từ việc liên tiếp khiêu chiến và thúc ép đối thủ, khác hẳn với phong độ đỉnh cao khi giao tiếp thường ngày. Ít nhất anh sẽ không vì những lời lẽ xúc phạm mà phát cáu.
“Có thể. Đó là tự do của đằng ấy. Thật ra không ít kẻ muốn đập cho đầu tôi thành đầu heo, chẳng qua không có gan nói ra thôi.”
Quan Miên nói: “Tôi không muốn đánh anh, tôi chỉ muốn lấy não trong đầu anh và heo ra nghiên cứu thử, xem xem thành phần cấu tạo có giống nhau một trăm phần trăm hay không.”
Ám Hắc Đại Công cười lớn, “Đằng ấy muốn sỉ nhục tôi cũng cần gì kéo cả trư huynh xuống nước.”
Quan Miên kinh ngạc nhìn anh.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Có phải đằng ấy cảm thấy lúc không đánh nhau, con người tôi cũng được lắm đúng không?”
Quan Miên đáp: “Ừ. Người tự biết lấy mình trên đời càng ngày càng hiếm.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tại sao lại làm cu li?”
Quan Miên đáp: “Cố gắng xây dựng nền móng xã hội.”
“Chắc đằng ấy là chuyên gia phân tích số liệu trung cấp nhỉ?”
“…” Quan Miên đột nhiên vác búa bổ mạnh vào núi một nhát.
Ánh mắt Ám Hắc Đại Công sắc bén đánh giá cậu, hệt như bác sỹ ngoại khoa đang nhìn bệnh nhân trên bàn giải phẫu.
Búa nện vào đá phát ra tiếng “keng” to hơn ban nãy gấp mấy lần.
[Hệ thống] Nhắc nhở: Nhát búa vừa rồi chưa đạt mức năng lượng tối thiểu, không tính.
Quan Miên lạnh nhạt nói: “Sao hỏi vậy?”
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Tuy lúc đằng ấy lái máy bay chiến đấu né tránh hay truy kích góc độ đều rất chính xác, nhưng trước khi đổi góc, máy bay của đằng ấy thường khựng lại một khoảng thời gian vô cùng nhỏ, tựa như tiến trình máy tính xử lý dữ liệu. Song người lái giỏi chân chính phải dựa vào trực giác, kinh nghiệm và cảm xúc để phán đoán tình huống, dù ngoặt hai trăm bảy mươi độ vẫn sẽ liền mạch, không có bất cứ khoảng dừng nào.”
Quan Miên nói: “Anh nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi ngừng lại là vì…”
Ám Hắc Đại Công ung dung chờ cậu nói tiếp.
“Tìm kiếm cảm xúc, tích lũy kinh nghiệm.” Quan Miên nói xong lại tiếp tục làm việc.
“Rất vui nghe được câu trả lời như vậy.” Ám Hắc Đại Công cười tít mắt, “Nó nói lên đằng ấy là một đối thủ không tệ.”
Quan Miên nói: “Không thất vọng?”
“Sao phải thất vọng chứ?” Ám Hắc Đại Công nói, “Chơi trò chơi phải đấu với game thủ mới vui. Thứ bọn họ gọi là chuyên gia phân tích số liệu chẳng khác nào máy tính hình người. Chỉ cần tôi cài đặt chương trình thích hợp cho máy tính, chúng có thể gánh vác đa phần công việc của mấy vị chuyên gia nọ.”
Những ngón tay đặt trên búa của Quan Miên siết lại thật chặt, “Máy tính không biết đưa ra quyết định.”
“Nhưng chúng sẽ đặt ra kiến nghị dựa trên xác suất, điểm ấy khác gì với chuyên gia phân tích số liệu đâu?”
Quan Miên hỏi: “Anh ghét chuyên gia phân tích số liệu lắm sao?”
Ám Hắc Đại Công nhún vai đáp: “Chẳng phải vấn đề ghét hay không, tôi chỉ không ưa vài người trong số bọn họ.”
Quan Miên hỏi: “Ví dụ như?”
Ám Hắc Đại Công duỗi chân đứng dậy, anh nói: “Tinh Nguyệt có một người là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.”
Quan Miên chợt thấy căng thẳng.
Ám Hắc Đại Công cười đến híp mắt lại, “Đằng ấy rất có hứng thú?”
Quan Miên đáp: “Trong cả nước, số người đạt được danh hiệu chuyên gia phân tích số liệu cao cấp không nhiều.”
“Bởi vậy số người tôi ghét cũng rất có hạn.” Ám Hắc Đại Công hỏi: “Chừng nào đằng ấy xong việc?”
“Tôi từng nói tôi tạm thời không tiếp nhận khiêu chiến của anh.”
“Tôi chỉ muốn dẫn đằng ấy luyện cấp mà thôi.” Ám Hắc Đại Công cười một cách khó hiểu.
|
29: Kỳ thi sơ cấp (trung)
Tại nơi trường thi, người xưa gặp lại.
Khái niệm dẫn người luyện cấp của Ám Hắc Đại Công đương nhiên khác với người thường. Bởi anh không tổ đội, cũng không phụ đánh quái. Anh chỉ ngồi bên cạnh thưởng thức quá trình.
Quan Miên dùng Ám Tiễn sơ cấp chọt lũ thỏ nanh nhọn từng nhát một.
“Sao không thử chạy vài vòng?” Ám Hắc Đại Công hỏi.
Vừa nhặt vật phẩm thỏ quái nhả ra, Quan Miên vừa thờ ơ trả lời: “Chạy không nổi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Bất kể với game online bàn phím hay 3D, chạy đều rất quan trọng.”
Quan Miên hồi máu cho mình, “Tiết kiệm sức lực cũng rất cần thiết.”
Ám Hắc Đại Công mỉm cười nhìn cậu, anh nói: “Xem ra đằng ấy quá thiếu rèn luyện.”
Quan Miên nói: “Tôi là tiết kiệm sức lực giùm anh.”
Ám Hắc Đại Công nhíu mày lấy làm khó hiểu.
Quan Miên tiếp: “Ngậm miệng.”
Ám Hắc Đại Công tựa vào gốc cây, khẽ duỗi duỗi chân, “Ngậm miệng thì chán lắm.”
Quan Miên tiếp tục đánh thỏ, “Tôi tưởng anh khá bận rộn.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi đang tranh thủ thời gian, thấy mình may mắn chưa?”
Quan Miên đáp: “Tôi thấy mình xui tận mạng.”
Bất thình lình, trên trời xuất hiện hai con dơi to, hai người che mặt nhanh chóng nhảy xuống.
Chính vào lúc bọn họ sắp tiếp đất, Quan Miên lập tức nhảy qua bên cạnh.
Ám Hắc Đại Công vỗ tay, “Lần này chạy khá đấy.”
Quan Miên cau mày nhìn kẻ mới đến.
Hai người bọn họ không phân biệt tốt xấu, trực tiếp rút kiếm chém Quan Miên.
Quan Miên co giò bỏ chạy.
Song tốc độ của cậu có hạn, chưa chạy được mấy bước đã ăn một kiếm xuyên ngực. Trước khi hoàn toàn tan thành ánh sáng trắng, Quan Miên nhìn thấy Ám Hắc Đại Công đang thân thiết vẫy tay chào mình.
Sau khi cậu chết, hai người nọ không hề dừng lại, cùng nhau bổ nhào về phía Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công nhếch mép cười, ánh mắt lạnh như băng, chớp nhoáng biến mất trong tầm nhìn của họ.
Hai người giậy nảy, vội vàng xoay người nhưng đã muộn màng. Một bóng kiếm nhá lên, cả hai cùng hóa thành luồng sáng, như chim liền cánh mà bay vút đến nơi chân trời nào đó.
Ám Hắc Đại Công cất kiếm, lôi huyết tinh linh ra viết thư.
Lúc Quan Miên mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang đứng giữa một cung điện âm u tăm tối. Trong khoảng thời gian cậu dừng chân ở đây đã thấy không ít người xuất hiện giữa không trung, rồi lại hòa mình biến mất vào không trung.
Bảng điều khiển trong suốt tự động nhảy ra trước mặt, Quan Miên vừa định lựa chọn thì bắt gặp hai bóng người hiện ra trước mặt, tuy việc nằm trong dự đoán nhưng chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.
Đối phương mau mắn tặng cậu một cái liếc xéo, chẳng nói lời nào mà trực tiếp mở bảng điều khiển, sau đó biến mất khỏi cung điện.
Quan Miên lại dời sự chú ý về bảng điều khiển. Hệ thống cho cậu ba lựa chọn:
1. Quay về nơi sinh ra.
2. Quay về nơi vừa chết.
3. Quay về tổng bộ công hội.
Quan Miên thoáng suy ngẫm rồi chọn công hội.
Chỉ trong chớp mắt, Quan Miên xuất hiện tại tổng bộ Công hội Tinh Nguyệt. Người chung quanh hoàn toàn không hề kinh ngạc, dường như đều quá quen với cảnh game thủ đột nhiên nhảy ra bên cạnh.
Quan Miên theo thói quen nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Tội Lỗi Quá Xá, nhưng đương nhiên chẳng phải lần nào Tội Lỗi Quá Xá cũng trùng hợp đợi sẵn trước mặt.
Huyết tinh linh từ trên trời sà xuống, đậu trên vai cậu.
Hoang phí huyết tinh linh đưa thư cậu chỉ quen một vị – Một vị mà cậu rất muốn thoát khỏi. Ngẫm rồi lại nghĩ, cuối cùng Quan Miên vẫn mở thư ra xem. Người gửi quả nhiên là Ám Hắc Đại Công.
“Chú chim nhỏ bị thương, cưng rơi ở chốn nào? Cần anh gấp máy bay giấy đến đón cưng không?”
Quan Miên vò thư thành cục, thuận tay quẳng đi, xem như chưa đọc gì cả.
Ra tới cửa tổng bộ, cậu nhìn thấy Ám Hắc Đại Công đang đứng sẵn bên kia đường, miệng tủm tỉm cười, tay hớn hở vẫy vẫy.
“…”
Quan Miên phớt lờ, tỉnh rụi quẹo sang hướng khác.
Ám Hắc Đại Công thong thả theo sau.
“Nơi này là Vanrell.” Quan Miên nói.
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi không bị mù đường.”
Quan Miên nói: “Đây là tổng bộ lớn nhất của Tinh Nguyệt.”
Ám Hắc Đại Công cười nói: “Tôi biết. Số lần tôi đến đây chắc chắn nhiều hơn đằng ấy.”
Quan Miên hỏi: “Anh không sợ phơi thây giữa chợ?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Ngoài tràng thí luyện, trong thành không có nơi nào cho phép PK.”
Quan Miên nói: “Quả nhiên tự biết bản thân đáng chém đến nhường nào.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi rất vui khi mọi người cùng có suy nghĩ ấy, và nếu bọn họ chịu chuyển suy nghĩ thành hành động thì tôi càng hài lòng hơn.” Dù cho từ đầu đến cuối Ám Hắc Đại Công vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, song Quan Miên lại cảm giác được sát khí lạnh lẽo toát ra từ từng câu chữ của anh.
“Đằng ấy tính tiếp tục dày vò lũ thỏ hả?” Ám Hắc Đại Công hỏi.
Quan Miên kéo bảng điều khiển ra, nói: “Không, tôi chuẩn bị đăng xuất đi ngủ.”
“Được, mai gặp.” Ám Hắc Đại Công hoàn toàn không biết uyển chuyển là gì.
Một tiểu tinh linh đột nhiên đột nhiên lao vào người Quan Miên, cậu vươn tay chụp lại kịp thời.
Lẽ nào là Tội Lỗi Quá Xá? Cơ mà đây cũng là cách khá hay để thoát khỏi Ám Hắc Đại Công.
Cậu mở thư ra xem, thấy không phải người gửi trong tưởng tượng thì thoáng ngẩn người, là Bản Chất Minh Mẫn.
Bản Chất Minh Mẫn súc tích hỏi cậu mai có thời gian rảnh cùng anh ta đến trường thi hay không.
Chữ viết trong thư hơi lộn xộn, có thể đoán ra lúc viết thư, tâm trạng của Bản Chất Minh Mẫn vô cùng hồi hộp và căng thẳng.
Quan Miên có phần do dự. Nguyên nhân chính cậu chọn làm việc trong thế giới ảo chính là không muốn xã giao hay phát sinh quan hệ cùng người của hiện thực, nhưng Bản Chất Minh Mẫn là người bạn đầu tiên sau khi ra tù của Quan Miên, từ lúc quen biết đến nay luôn quan tâm, giúp đỡ cậu, mỗi lần cần giải bày tâm sự, anh ta đều xuất hiện bên cạnh. Giờ đây yêu cầu của anh ta với mình mà nói chỉ là thuận tay hỗ trợ, Quan Miên thật sự không nghĩ ra lý do để từ chối.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Thư tình?”
Quan Miên xếp thư lại, “Anh định thọc gậy bánh xe?”
Ám Hắc Đại Công nhún vai nói: “Tôi chỉ muốn biểu đạt sự đồng cảm với bạn gái của đằng ấy, trông đằng ấy chẳng giống loại biết quan tâm chăm sóc.”
Quan Miên nói: “Tôi càng đồng cảm với bạn gái anh hơn, bởi vì anh là tên tôn sùng chủ nghĩa bạo lực.”
Ám Hắc Đại Công cười phá lên, “Đằng ấy nói đúng, cho nên để phòng trường hợp vào tù bóc lịch vì bạo hành bạn gái, tôi quyết định chừa cho đàn bà trên đời một con đường sống.”
Quan Miên kinh ngạc liếc xéo anh, “Anh thích cùng giới?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi tự thích tôi.”
“Tốt lắm, khi tự ngược đãi tuyệt đối đừng khách sáo.” Quan Miên lấy tiểu tinh linh trả lời đồng ý với Bản Chất Minh Mẫn, tiện thể hỏi thời gian địa điểm, sau đó đi về hướng Loca Scarlett.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy muốn đi đâu? Tôi tiễn đằng ấy.”
Quan Miên dừng bước, trả lời: “Loca Scarlett.”
Ám Hắc Đại Công triệu hồi rồng có cánh.
Quái vật đồ sộ như vậy xuất hiện trong thành khiến không ít kẻ chú ý, thậm chí nhận ra thân phận Ám Hắc Đại Công, tụ tập xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ám Hắc Đại Công nhảy lên lưng rồng, ngoắc ngoắc Quan Miên.
Quan Miên do dự, rốt cuộc vẫn trèo lên theo. Tận dụng tất thảy khả năng có thể tiết kiệm sức lực là giá trị tồn tại đầu tiên của chuyên gia phân tích số liệu.
Rồng có cánh giậm chân, sải cánh bay vút lên trời.
Nhìn thành phố bên dưới càng lúc càng nhỏ, Quan Miên căng thẳng siết chặt vảy rồng.
“Đừng hồi hộp.” Ám Hắc Đại Công thản nhiên an ủi, “Ngã chết không đau bằng ban nãy đằng ấy bị một kiếm đâm chết đâu.”
Quan Miên hỏi: “Anh đã giết họ?”
Ám Hắc Đại Công cười nói: “Tôi báo thù cho đằng ấy đó, cảm động không?”
Quan Miên hỏi: “Chẳng phải do bọn họ muốn giết anh trước ư?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Người quá thật thà chẳng đáng yêu chút nào.”
Quan Miên nói: “Ít nhất không đáng ghét bằng người luôn mồm xạo sự.”
Rồng có cánh đảo vài vòng trên trời, cuối cùng cũng đến Loca Scarlett.
Thấy rồng có cánh chao qua liệng lại chẳng chịu đáp xuống, Quan Miên bắt đầu buồn ngủ.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Nhảy xuống thế này chẳng biết có ngã chết không nhỉ?”
Quan Miên nhắm mắt lại, dửng dưng đáp: “Nếu anh cần, tôi có thể đẩy anh một cái.”
Ám Hắc Đại Công cười khẽ, điều khiển rồng có cánh đáp xuống. Lúc gần tiếp đất, Quan Miên đột nhiên nhảy khỏi lưng rồng.
Rồng có cánh lập tức vọt ngược lên không trung thành đường cong parabol, vỗ cánh bay vào chân trời bao la.
Quan Miên vừa lấy thăng bằng đã nghe thấy tiếng Bản Chất Minh Mẫn: “Con chim lớn quá, kia là ai?”
Quan Miên không thích nghĩ đến người nọ, cậu thuận miệng đáp: “Kẻ nhàn rỗi.”
Bản Chất Minh Mẫn cũng chẳng phải thật lòng muốn biết, nhanh chóng dời trọng tâm về với cuộc thi ngày mai. Anh ta hớn hở hỏi Quan Miên: “Mai cậu đi cùng tôi thiệt hả?”
Quan Miên đáp: “Ừ. Nhưng thi thì anh chỉ đành tự làm bài.”
Bản Chất Minh Mẫn mừng rỡ, “Đương nhiên đương nhiên. Tôi cũng không hiểu mắc chứng gì nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có cậu đi cùng sẽ càng có cảm giác an toàn.”
Quan Miên hỏi: “Chín mươi chín mũ ba bằng bao nhiêu?”
Nụ cười của Bản Chất Minh Mẫn cứng đơ tại chỗ.
Quan Miên vỗ vỗ lưng anh ta, “Chín trăm bảy mươi ngàn hai trăm chín chín.”
Bản Chất Minh Mẫn rầu rĩ nói: “Ra mấy câu này thì tôi chết là cái chắc.”
Quan Miên nói: “Mấy câu đó không chiếm nhiều điểm lắm đâu.”
“Sau cậu biết?”
Quan Miên tỉnh bơ đáp: “Tôi cũng từng muốn thi.”
“Ồ? Sau đó thế nào?” Bản Chất Minh Mẫn tò mò hỏi tới.
Quan Miên mặt không đỏ, tim không đập loạn mà dựng chuyện: “Tôi chỉ biết tính toán những thứ đơn giản, không biết phương trình gì gì nên thôi.”
Bản Chất Minh Mẫn vò đầu nói: “Sao tôi cứ cảm thấy những phép tính đơn giản của cậu cho phép cậu trực tiếp miễn thi luôn ấy nhỉ?”
Quan Miên đáp: “Bởi vì anh không phải chủ khảo của kỳ thi chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp.”
Bản Chất Minh Mẫn vỗ vào lưng cậu, nói: “Người anh em tốt, chờ tôi vượt qua kỳ thi chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp, lại cố gắng ngồi lên chiếc ghế chủ khảo kỳ thi chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp, tôi cho cậu miễn thi ngay và luôn.”
Thấy anh ta nghiêm túc đến thế, Quan Miên cũng gật gù theo: “Trước hết thử vài câu hỏi, xem xem tỷ lệ đậu ngày mai của anh là bao nhiêu nhé?”
“…” Bản Chất Minh Mẫn vắt giò lên cổ bỏ chạy.
|