Đại Thúc Đừng Hòng Chạy
|
|
10: Giằng co
Ngậm lấy môi Hướng Nam một lần nữa điên cuồng cướp đoạt, Hướng Nam dưới sự điêu luyện của Thường Triết mà bắn.
Cả người Hướng Nam triệt để mềm nhũn.
Thường Triết bế Hướng Nam từ trong nước ra, để Hướng Nam ngồi trên sàn gạch men sứ, vặn chốt nước nóng của vòi hoa sen nhằm gia tăng nhiệt độ phòng tắm. Thân thế tuyệt mỹ áp sát Hướng Nam, cánh môi xinh đẹp đặt lên da thịt mềm dẻo của Hướng Nam lưu lại những dấu ấn của riêng y.
Thân dưới Hướng Nam dần dần ngẩng đầu.
Phía trước không ngừng tiết ra *** dịch, hơi thở y hỗn loạn, cảm thấy rất nóng, khẽ động người. Thường Triết cắn hạt đỏ sẫm trước ngực y, sự kích thích mạnh mẽ khiến y cong người lên, thân thể càng áp sát Thường Triết, không khỏi rên nhẹ thành tiếng.
“…Không được…”
“Vì sao? Anh không thích sao?”
Thanh âm từ tính mang theo mị hoặc, Thường Triết không để ý đến sự cự tuyệt của Hướng Nam, vẫn như cũ chăm chỉ châm lên ngọn lửa trong người Hướng Nam.
“Nóng quá…..”
Nghe vậy Thường Triết khẽ cười.
Thường Triết kéo chân phải Hướng Nam lên để hai người dán lại càng thêm sát, nhẹ giọng: “Tôi lạnh quá, anh giúp tôi, truyền cái nóng của anh cho tôi, có được không?”
Tâm tư trôi xa, Hướng Nam đầu óc hỗn độn mơ màng. Hai tay y vịn chặt bờ vai rắn chắc của Thường Triết, không tiếp tục chống cự, còn lại chỉ là những tiếng rên rỉ như có như không nho nhỏ.
Thường Triết coi đây như lời mời. Y nâng Hướng Nam lên, tay tìm kiếm cấm địa phía sau của Hướng Nam chuẩn bị cho thứ cực nóng của y tiến vào trong người Hướng Nam. Đúng lúc này, Hướng Nam khóc.
Làm loại chuyện này đến mức bật khóc Thường Triệt không phải chưa từng thấy, nhưng không giống những người trước, Hướng Nam khóc rất thương tâm, rất đột nhiên. Cả người mơ màng, khóc đến hốt hoảng, cả người đều run lên.
Thường Triết thấy y như vậy, sửng sốt.
Đại thúc làm sao vậy?
Tự mình kiểm nghiệm, mặt kỹ thuật không thể nghi ngờ.
Vừa rồi mình làm cái gì không đúng sao?
Thường Triết tên đã lên dây, Hướng Nam đột nhiên như vậy thật đúng là làm khổ y.
Không biết Hướng Nam rốt cuộc là làm sao, Thường Triêt cúi đầu nhìn mình. Bản thân bây giờ thế này, không thể không làm a.
Y rất vội, thể nhưng y khong phải là kẻ dã man, y sẽ không vì vậy mà cưỡng bức đại thúc.
Phong độ hắn vẫn còn.
Thường Triết đứng dậy để Hướng Nam tựa vào người mình, cưỡi lên mặt đối mặt. Y ôn nhu hôn lên khóe mắt Hướng Nam, vỗ về vai Hướng Nam nhỏ giọng trấn an. Tâm tình Hướng Nam dần dần trở lại bình thường. Thường Triết hôn y, kéo tay y qua phục vụ mình.
Thường Triết cũng chạm vào phần thân của Hướng Nam, cùng Hướng Nam đồng thời ma sát. Lúc này mới phát hiện, động tác Hướng Nam rất ngây ngô.
Không thể nào?
Nhìn sự bối rối của Hướng Nam.
Chẳng lẽ người trong lòng cùng đàn ông….
Lần đầu sao?
Thường Triết có điểm choáng váng.
Y vẫn cho rằng Hướng Nam vì uống say mới không chủ động.
Tay y ôm lấy cặp mông mềm mại rắn chắc của Hướng Nam, ngón tay lại lần nữa tiến vào khu cấm địa. Không ngờ không chỉ không vào được, Hướng Nam còn đau đến mức giật bắn người, môi cắn chăt, hai tay siết lấy cánh tay Thường Triết.
Thường Triết triệt để choáng váng.
Thiếu Kiệt chưa chạm qua người trước mặt?!
Y thấy thân thể đại thúc mẫn cảm như vậy còn cho rằng đại thúc có nhiều kinh nghiệm, nên mới bỏ qua rất nhiều phần chuẩn bị ban đầu, định trực tiếp tiến vào.
Không ngờ…
Hướng Nam thấy bất lực, túm chặt Thường Triết, rất ỷ lại, cúi đầu nức nở.
Thấy Hướng Nam như vậy, một nụ cười ôn nhu từ đáy lòng hiện lên trên mặt Thường Triết.
Y ôm lấy Hướng Nam, ôn nhu dỗ dàng, tinh tế hôn. Lần thứ hai kéo tay Hướng Nam, tay trong tay dạy Hướng Nam lám sao để tìm ‘hạnh phúc’ cho cả hai. Không lâu sao, Hướng Nam cắn chặt môi thở gấp, dưới sự dẫn dắt khai phá của Thường Triết, lần thứ hai lên đỉnh điểm.
Sau đó Hướng Nam mất đi ý thức.
=. =. =. =. =
Lúc tỉnh lại, Hướng Nam thấy một khuân mặt đủ để mị hoặc thế nhân.
Não bộ y ngừng hoạt động rất lâu, sau đó mới nảy ra hai chữ: Thường Triết.
Dưới chăn là hai cơ thể trần truồng. Hường Nam đột nhiên ngồi dậy, lưng như nhũn ra, khí nóng bốc lên mặt.
Ký ức không trọn vẹn ngắt quãng từng chút một trở lại với Hướng Nam, mặt Hướng Nam từ hồng ửng biến thành tái nhợt.
Y đứng dậy tìm quần áo muốn rời khỏi đây, y không muốn đối mặt với Thường Triết.
Thế nhưng y không sao tìm được bộ đồng phục bảo vệ của mình đâu.
Quần áo của y đâu?
Y vội vàng đi vào phòng tắm, vẫn không thấy.
Hướng Nam nhìn Thường Triết còn đang ngủ mà có điểm mơ màng.
Y liếc về phía tủ quần áo của Thường Triết.
Giờ mượn trước, rời khỏi rồi nói sau.
Hướng Nam vừa mở tủ quần áo liền bị một người từ phía sau ôm lấy. Biết là Thường Triết đã tỉnh, cả người y lập tức căng cứng lại.
“Đại thúc, tối qua anh bạc đãi tôi nha.”
Đến cuối tất nhiên là dùng tay giải quyết, Thường Triết vừa tỉnh oán khí rất nặng.
Y nghiêng mặt cúi đầu liếm sau gáy Hướng Nam. Luồng điện từ cột sống truyền kích thích lên đại não, cơ thể Hướng Nam khẽ run, than nhẹ.
Thân thể Hướng Nam mẫ cảm là thứ Thường Triết thích nhất. Tay y phủ lấy hạ thân Hướng Nam, Hướng Nam khước từ y, nhỏ giọng nói: “Cậu không nên như vậy….”
Không hài lòng với sự cự tuyệt của Hướng Nam, Thường Triết quay y lại, kề sát bên tai Hướng Nam: “Đại thúc, tối qua tôi tốt với anh như vậy, anh không thấy anh bây giờ nên tốt với tôi một chút sao?”
Vừa nói vừa lại gần Hướng Nam, nơi sớm đã có phản ứng tựa lên người Hướng Nam. Nụ cười tà khí đặt trên người mặt trẻ trung nhã nhặn của Thường Triệt cư nhiên cũng có thể hợp mắt đến vậy.
Lúc Hướng Nam ngẩn ra, Thường Triệt đã lại ngậm lấy môi y. Hướng Nam hoảng hốt mạnh tay đẩy y ra, một nét nguy hiểm xẹt qua đôi mắt xanh của Thường Triết. Hướng Nam nhìn thấy kinh hãi lùi về sau nhưng sau lưng y là tủ đồ, không có chỗ nào để trốn.
Đúng lúc, từ ngoài truyền đến tiếp gõ cửa.
Một cô gái ở ngoài cửa hỏi: “Triết thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao?”
Hướng Nam nghe thấy giọng nói thoáng qua liền trấn định lại, nhưng suy nghĩ lại có chút hoảng hốt.
Hai người ở bên trong đều không mặt gì, nếu như người tiến vào nhìn thấy….
Một bộ quần áo đưa đến trước mặt Hướng Nam. Ánh mắt Thường Triết vốn vừa mang ý tấn công trở nên ôn nhu như nước.
Hướng Nam đoán không được suy nghĩ trong đầu Hướng Nam.
Hướng Nam trước mặt đề phòng nhìn y, Thường Triết nhàn nhạt cười: “Trước mặc quần áo vào rồi nói.”
Quần áo Thường Triết mặc lên người Hướng Nam không hợp từ số đo đến kiểu dáng.
Y cảm thấy mình mặc bộ đồ này kỳ kỳ, cả người không được tự nhiên.
Y cho rằng người hầu kia nhìn thấy mình sẽ cảm thấy kỳ quặc, hoặc sẽ có ánh mắt khác thường, thế nhưng cô gái kia thấy hai người đi ra lại chỉ cười khẽ rồi đi vào nhà bếp, dường như không hề thấy kỳ lạ.
Xem ra Thường Triết thường xuyên dẫn người về nhà.
Hường Nam liếc Thường Triết, ánh mắt khẽ động, suất ca nhã nhặn trước mắt bị y xếp vào loại chơi bời lêu lổng.
Người hầu chuẩn bị hai phần bữa sáng, Hướng Nam nhìn thức ăn trước mắt một chút thèm ăn cũng không có.
Chuông cửa vang lên, người hầu ra mở cửa, Hướng Nam thấy rõ là ai đến liền ngẩn ra.
Người đến tìm Thường Triết là Trình Nam. Cậu ta đi qua phòng khách vào đến phòng ăn, lúc thấy Hướng Nam, trong mắt hiện lên tia bất ngờ, khi cậu ta thây bộ quần áo trên người Hướng Nam, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.
Cậu ta đập ‘bộp’ cuổn sách trên tay xuống bàn cơm, nói với Thường Triết: “Sách cậu hỏi mượn tôi.”
Thường Triết nhận thấy vẻ giận dữ đột nhiên của Trình Nam liền nhướn mày nhìn cậu ta.
Phát hiện sắc mặt Trình Nam lập tức thay đổi khi thấy mình, Hướng Nam hạ tầm mắt.
Ghét y như vậy sao?
Hướng Nam cho rằng Trình Nam thấy y ở đây nhất định sẽ thêm khinh thường y, sẽ nghĩ y lần này mang ý xấu trèo cao Thường Triết.
“Tôi đi trước….” Hướng Nam đứng lên, cũng không để ý hai người nhìn theo mình, ra khỏi ký túc xa của Thường Triết.
Hướng Nam không ngờ Trình Nam cũng theo y ra.
Quần áo trên người Hướng Nam Trình Nam nhìn thế nào cũng thấy chói mắt. Cậu ta kéo tay Hướng Nam vừa định mắng, không ngờ người ở sát vách phòng Thường Triết đi ra. Người nọ thấy Hướng Nam lập tức gọi một tiếng đại thúc. Hướng Nam quay đầu lại nhìn, hóa ra là Thiếu Kiệt.
Không ngờ tới Thiếu Kiệt ở ngay bên cạnh phòng Thường Triết, Hướng Nam rất ngạc nhiên.
Thiếu Kiệt vừa đi ra liền thấy Hướng Nam cũng bất ngờ. Lúc thấy Hướng Nam cùng Trình Nam một vẻ tức giận lôi lôi kéo kéo, mà trên người Hướng Nam toàn là một đống ‘quần áo lố lăng’ không thích hợp, vẻ cười vốn xán lạn của y liền biến mất.
“Đại thúc, sớm thế này sao anh lại ở đây?”
Mang theo nghi vấn, mắt Thiếu Kiệt híp lại.
Cậu nhận ra bộ đồ này, là của Thường Triết.
“Tôi…”
Hướng Nam nhíu mày, ấp úng. Đúng lúc đó, Thường Triết cũng đi ra.
“Đại thúc.”
Thường Triết liếc Trình Nam, kéo Hướng Nam ra khỏi tay Trình Nam, động tác mang đầy ý chiếm giữ này khiến sắc mặt Thiếu Kiệt biến đổi.
Thiếu Kiệt nhìn Hướng Nam, vẻ mặt khó chịu chờ Hướng Nam giải thích. Đôi con ngươi dưới lớp kính của Trường Triết lướt qua hai người, ánh mắt cũng dừng lại trên người Hướng Nam, trong mắt lộ vẻ sắc bén.
Hướng Nam phát hiện bầu không khí giữa hai người lúc này thay đổi đột ngột, cầu xin giúp đỡ nhìn Trình Nam đứng bên cạnh. Y mong Trình Nam thân là bạn của hai người này có thể đứng ra giảng hỏa giằng co. Không ngờ Trình Nam không những không có ý mở miệng, còn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người mà châm chọc nhếch khóe miệng, bộ dạng chờ xem kịch hay.
Hướng Nam có điểm hoảng sợ rồi.
|
11: Gặp lại người xưa
Hướng Nam làm một việc khiến mọi người rất bất ngờ.
Y không để ý đến mấy người kia, bỏ đi.
Bầu không khí giằng co liền bị phá vỡ, lực chú ý của mọi người đều bị Hướng Nam lôi đi. Cho đến lúc Hướng Nam vào trong thang máy, ánh mắt Thiếu Kiệt và Thường Triết vẫn như cũ bám theo y, nhưng không ai có ý định giữ y lại.
Lúc cửa thang chuẩn bị khép lại, Trình Nam nghiêng mình tiến vào.
“Rất có bản lĩnh đó.” Trình Nam ngẩng đầu nhìn số báo tầng trong thang máy thay đổi, giọng lạnh lùng châm chọc Hướng Nam: “Để bọn họ vì anh mà tranh giành ghen tuông. Ha, rất giỏi đó.”
“Vì tôi?”
Hướng Nam quay mặt nhìn về phía Trình Nam, Trình Nam cũng quay lại đối mặt với y. Trong mắt Trình Nam mang theo ý mỉa mai, rất lạnh lùng. Hướng Nam hạ tầm mắt nhẹ giọng tự giễu: “Tôi còn chưa tự cho mình đến mức đó…”
Lời Hướng Nam nói khiến Trình Nam giật mình.
Bản thân Hướng Nam rất rõ, y trong lòng bọn họ chả là gì.
Đám thiếu gia từ nhỏ đã được tâng bốc đến tận trời, thế nào cũng không cho phép người khác tranh với mình. Việc của Hướng Nam, giận hờn chẳng qua do bọn họ cảm thấy mình bị người khác khiêu khích.
Cửa thang máy mở ra, Hướng Nam không hề quan tâm đến Trình Nam, tự mình bước ra trước.
Hướng Nam xem như là thức suốt đêm trực ca, như bình thường thì vốn nên về ký túc xá của mình ngủ bù. Thế nhưng y tối hôm qua đi làm chưa được nửa buổi đã xin nghỉ đến chỗ Thường Triết ngủ, tinh thần sung mãn vô cùng, ngủ bù tự nhiên cũng không cần nữa.
Y nhớ tủ lạnh ở phòng Cao Hách sắp hết đồ, thấy thời gian còn sớm liền quay về ký túc xá bảo vệ thay quần áo rồi đi siêu thị. Không lâu sau, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi ra.
Y muốn qua đường cái, xách một đống đồ cử động có chút vụng về. Y đứng bên đường xác nhận an toàn rồi mới nhấc chân lên đi. Đột nhiên một chiếc xe vọt về phía y, y kinh hoàng lùi lại. Vỉa hè so với mặt đường cao hơn một chút, lùi lại một bước, gót chân y đập vào lề đường. Y ngã xuống lối đi bộ, đồ trong túi rơi lung tung.
Người lái xe đó thực thô lỗ, hoàn toàn không có phanh lại, phi nhanh đi. Hướng Nam mắt mở to vẻ mặt kinh hoàng nhìn chiếc xe đã đi xa, một lúc lâu không thể nào hết sợ mà đứng lên.
Vừa rồi thật nguy hiểm.
Chiếc xe đó lao lại giống như muốn đâm y vậy.
Y thu hồi ánh mắt vỗ vỗ ngực, tự xoa dịu tâm thần của chính mình, bên cạnh đột nhiên có một người đi tới khom lưng vươn tay muốn dìu y dậy. Y ngẩng đầu, lọt vào mắt lại là người bình thường giờ này vẫn đang say giấc nồng – Cao Hách.
Cùng Cao Hách túi to túi nhỏ về ký túc xá, buông đồ đạc xuống, Cao Hách nhìn đồng hồ, hỏi Hướng Nam: “Mai anh nghỉ phải không?”
“Hửm?” Hướng Nam đang vùi đầu vào đống túi đếm lại số đồ mình mua, nghĩ nghĩ, gật đầu: “Đúng rồi.”
Ca làm của Hướng Nam là bốn ngày một. Ngày đầu tiên làm ca sáng ngày thứ hai làm ca đêm đến sáng ngày thứ ba sáng sớm ngày thứ ba hết ca liền là thời gian trở về ngủ bù đến ngày thứ tư thì là ngày nghỉ.
“Cậu có gì đặc biệt cần dặn dò sao?”
Đột nhiên hỏi như vậy.
“Mấy ngày này không có việc gì thì đừng chạy loạn.”
Cao Hách vừa nói thể, phản ứng đầu tiên của Hướng Nam là nhíu mày: “Vì sao?”
Cao Hách thản nhiên liếc y, không hề có ý giải thích. Hắn nhìn một lúc, để lại Hướng Nam vẫn đang không hiểu gì ra mở cửa, xem ra là chuẩn bị ra ngoài.
“Cậu định đi đâu?”
Hướng Nam biết, tuy gần đây Cao Hách đều dậy ăn sáng, thế nhưng cái gọi là bữa sáng cũng phải sau chín giờ, hắn vẫn như cũ không học tiết sáng.
Cao Hách không quay đầu, bỏ lại một câu: “Xuống tầng mượn sách.”
Cửa tự động khép lại. Hướng Nam không nghĩ nhiều, ôm đồ vào phòng bếp.
Rất nhanh, vấn đề của Hướng Nam xuất hiện.
Nước tương hết rồi.
Hướng Nam nghĩ lúc làm cơm trưa sẽ cần. Y chuẩn bị tốt bữa sáng đem đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Đi tới trước cửa thang máy, thang máy bị người bấm dừng lại. Hai cậu thanh niên cao to ở phòng ký túc bên cạnh ra ra vào vào thang máy, mang đống đồ đã dùng giấy gói lại cẩn thận đặt vào. Hướng Nam thấy bọn họ bận rộn như vậy chả biết đến bao giờ mới xong, chỉ đành quay người đi thang bộ.
Thang bộ là loại đóng kín. Tất cả ánh sáng tự nhiên bên ngoài đều bị ngăn cách, đèn chân không chiếu sáng, lộ một vẻ im ắng thiếu sức sống cùng lạnh lẽo.
Nơi như vậy luôn khiến con người ta khiếp sợ, thế nhưng Hướng Nam lại không thấy gì.
Y làm bảo vệ. Leo cầu thang đến từng tầng kiểm tra là việc cần làm mỗi giờ trực, gian thang bộ này y đã sớm quen thuộc rồi.
Hướng Nam đi thêm vài bước đột nhiên nghe thấy một tiếng động nho nhỏ phía sau. Y quay đầu lại nhìn, cầu thang trống rống phía trên không có thứ gì. Y suy nghĩ một chút, cho rằng là mình đa nghi, liền tiếp tục bước xuống.
Một hơi leo xuống ba tầng lầu, y cúi đầu bước chậm rãi. Đang định nhấc chân lên sau lưng đột nhiên có người đẩy mạnh một cái, trọng tâm của Hướng Nam trong nháy mắt đồ về phía trước, tim y đập ‘thình thịch’, thầm kêu gay go.
Y ngã xuống khỏi cầu thang.
Cơn đau đớn trong dự đoán lan ra khắp người. May mà phía dưới cầu thang có người đệm lưng, Hướng Nam ngã đè lên người nọ. Lực độ quá lớn, hai người cùng ngã xuống đất.
“Đau!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hướng Nam vội vàng nhướn người dậy. Thấy Cao Hách vẻ mặt thống khổ ôm tay phải, tim Hướng Nam liền ngừng đập.
=. =. =. =. =
Trong bệnh viện.
“Bác sĩ, cậu ấy thế nào?”
“Gãy xương.”
Vị bác sĩ đi ra nói xong ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Hướng Nam liền ngừng lại.
Hướng Nam gặp ánh mắt hắn mà không tự nhiên lùi một bước. Ánh mắt của vị bác sĩ này làm y thấy không thoải mái.
Bác sĩ này là Cao Hách lúc nhập viện kiên trì muốn gặp. Không biết vì sao, Hường Nam cảm thấy y giống như đã gặp người này ở đâu đó.
“Hai người chắc đã gặp nhau rồi.”
Giọng nói Cao Hách truyền đến, Hướng Nam cùng bác sĩ đồng thời nhìn qua. Cao Hách ngồi trên xa lăn được người khác chậm rãi đẩy ra.
Ánh mắt Hướng Nam dừng lại trên cánh tay phải bị cố định của hắn.
Khi đó nếu không có Cao Hách đúng lúc đi cầu thang về phía ngược lại, còn vừa hay đi đến đúng tầng đó làm đệm lưng, y mà ngã xuống nhất định sẽ gãy cổ.
Trong lòng Hướng Nam tràn ngập cảm kích cùng áy náy đối với Cao Hách.
Cao Hách nhàn nhạt cười, nói với vị bác sĩ kia: “Đây là người hầu tôi mới thuê ở trong trường. Lúc trước Thiếu Kiệt nói bà Ngụy đã về, muốn ăn bữa cơm, thấy anh ấy liền mượn lôi đi. Tôi nghĩ tối hôm đó hai người hẳn là đã gặp nhau.”
Đây là lời nói dài nhất Cao Hách từng nói từ khi Hướng Nam biết Cao Hách cho tới giờ. Hướng Nam thấy kỳ quái, Cao Hách không là loại người lôi mấy chuyện này ra để lôi kéo làm quen. Có điều y phát hiện vị bác sĩ này sau khi nghe Cao Hách nói xong ánh mắt thay đổi, trở nên tốt hơn.
“Ồ, hóa ra là vậy.” Vị bác sĩ kia mỉm cười, nói với Hướng Nam: “Trò đùa hôm đó làm lão thái thái rất tức giận.”
“Lúc đó tôi cũng không biết Ngụy thiếu gia cậu ấy…” Mặc kệ nói thế nào, Hướng Nam cũng cảm thấy trong trò đùa kia mình đã mơ hồ trở thành đồng lõa. Y áy náy, hơi cúi người với vị bác sĩ kia: “Thật xin lỗi…”
Vị thầy thuốc kia phất tay: “Không, không, không, là thiếu gia nhà chúng tôi bướng bỉnh làm phiền mọi người.”
Làm phiền?
Cao Hách ở bên cạnh nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, hàng lông mi dài che đi tia gợn sóng trong ánh mắt.
Quả thực là…
Làm phiền lớn!
Cao Hách kiên trì không ở bệnh viện, bác sĩ cũng không ép hắn, khai cho hắn một đơn thuốc. Vị thầy thuốc kia trăm dặn ngàn dò muốn Hướng Nam phải chăm sóc tốt cho Cao Hách, phải chú ý để hắn nghỉ ngơi, còn nghiêm túc nói với Hướng Nam, nếu trong lúc bị thương mà không xử lý tốt, biến thành lệch xương, vậy thì phải gặp lại trên bàn mổ.
Bị vị thầy thuộc kia dọa sợ, toàn bộ tâm trí Hướng Nam đều đặt lên người Cao Hách.
“Cậu chờ tôi ở đây.” Vị thầy thuộc kia tìm một nơi ổn định cho Cao Hách tạm thời nghỉ ngơi. Hướng Nam ở bên cạnh xe lăn của y cúi người: “Tôi đi xếp hàng lấy thuốc cho cậu.”
Cao Hách uống nước, không nói gì, hàng lông mi khẽ rung. Hướng Nam biết đây là lời trả lời của hắn.
Hướng Nam đi ra ngoài.
Y ra đến bên ngoài phòng nghỉ, vốn muốn tìm một người y tá để hỏi xem lấy thuốc ở đâu, nhưng lúc y thấy ba chữ ‘Khu nằm viện’ trên thanh chỉ đường của bệnh viện, lòng y khẽ run rẩy.
Do dự một hồi, y quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ bên kia một chút, dùng thang máy cuộn đi xuống tầng một.
Gian phòng bệnh ở chung của khu nằm viện, một cụ bà đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cụ ông nằm trên giường không biết là tỉnh hay đang ngủ. Cụ bà nhìn qua có vẻ rất mệt, động tác chệnh choạng. Hướng Nam tránh ở bên ngoài nhìn thấy tim liền thắt lại, một người đàn ông lớn tuổi, hốc mắt lại ươn ướt.
Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…
Tay y bấu chặt vào tường, lực rất lớn, ngay cả các đốt tay cũng trở nên trắng bệch.
Cụ bà đắp lại chăn rồi, lần tìm định ngồi xuống ghế, không biết là cảm thấy chóng mắt hay thế nào, cơ thể bà đột nhiên ngiêng về phía trước. Trong lòng Hướng Nam vừa nghĩ định lao tới thì đột nhiên có ai mạnh mẽ giữ lại. Hướng Nam bị đẩy vào hành lang tròn khá dài khu phòng cách ly. Y tập trung nhìn, chớp chớp mở to hai mắt.
“Là anh…..”
Khuôn mặt tao nhã đứng trước Hướng Nam, đôi mắt phượng tiêu chuẩn say mê nhìn Hướng Nam sắc mặt trắng bệch, cánh môi mỏng của người nọ khẽ mở: “Tôi tìm anh rất lâu rồi!”
|
12: Xung đột
Trước mắt Hướng Nam là một người con trai vóc người cao gầy. Tuổi gã xấp xỉ Cao Hách, tướng mạo tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ mạnh mẽ, phi thường khiến người khác chú ý.
Gã thấy Hướng Nam từng bước lui về sau có ý muốn chạy, khóe miệng cong lên cười lạnh, nói: “Nếu anh dám chạy tôi lập tức bắt anh vào gặp bác Hướng.”
“Cậu nói….”
Gã hếch cằm: “Ông ấy thấy hai người chúng ta rồi nhớ lại cảnh tối hôm đó, liệu có đứt mạch máu ngay tại chỗ không a?”
“Không được, cậu không được nói!
‘Cảnh tối hôm đó’ trong lời gã là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời Hướng Nam. Hướng Nam vẫn luôn hiền lành nay thống khổ mang theo tức giận che tai rống to về phía tên con trai kia.
Đe dọa rất có tác dụng, y đã không còn dũng khí để chạy trốn.
Ánh mắt người đi trên hành lang dừng lại trên người hai người, mọi người không biết nguyên nhân sự việc bắt đầu nho nhỏ thì thầm. Hướng Nam kích động, cả người y đều phát run, mang theo tiếng nức nở, y cầu xin người nọ: “Vì sao cậu phải như vậy? Thứ tình cảm này là tội lỗi a! Ba tôi hiện nằm ở trong đó là do bị cậu chọc giận, cậu còn muốn làm trò gì nữa. Mạc Dương, cậu không thể coi như trước nay chưa từng biết tôi, cậu không thể buông tha cho tôi sao?”
Thấy Hướng Nam như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn Hướng Nam của người nọ trở nên dịu dàng hơn.
Gã đến gần bên Hướng Nam, vươn tay nâng mặt y lên, Hướng Nam tức giận quay mặt đi. Gã giật tay, Hướng Nam liền rơi vào trong lòng gã, áp sát tấm ngực gã. Hướng Nam kinh hoàng, người xem càng ngày càng nhiều.
Mọi người đều nhìn ra.
Quan hệ của hai người có vẻ không bình thường.
Ánh mắt của mọi người nhìn Hướng Nam mang theo tia chán ghét, châm chọc, đánh giá, hiếu kỳ cùng suy nghĩ, thế nhưng không ai có ý tới giúp y.
Hướng Nam bị những ánh mắt không chút thiện ý này đâm thẳng vào tim đến đau đớn, thế nhưng y không dám làm loạn. Y sợ, sợ gây rối ở đây sẽ lôi kéo mẹ mình đang trong phòng bệnh bên kia đi ra.
Hướng Nam rất muốn rời đi, hy vọng có thể nhanh chóng rời đi.
Y giãy dụa khẩn cầu: “Cậu buông ra.”
“Không được.”
Mạc Dương thấp giọng nói, mỉm cười.
Trời biết.
Từ sau khi bác Hướng bị chọc tức ngất đi, đại thúc mà gã bận lòng nhất không thấy đâu.
Gã vẫn luôn cho người đi theo người nhà họ Hướng, thế nhưng ngay cả khi bác Hướng chuyển đến bệnh viện to thế này, Hướng Nam cũng chưa từng xuất hiện bên cạnh họ.
Trong khoảng thời gian này, gã chờ mong tin tức đến muốn phát điên.
Ngẫm lại gã hôm nay tâm huyết dâng trào đích thân đến đây một chuyển quả là không sai, không ngờ Hường Nam lập tức để gã bắt được.
“Anh biết không? Khoảng thời gian này tôi tìm anh rất khổ đó.”
Oán giận, Mạc Dương không chút kiêng kỵ ánh mắt của những người xung quanh mà nghiêng đầu định hôn lên môi Hướng Nam, Hướng Nam quay đầu liều mạng trốn tránh. Gã có chút không kiên nhẫn, mạnh tay nắm lấy cằm Hướng Nam ép Hướng Nam quay mặt lại nhìn mình.
Không đế ý việc Hướng Nam bị đau, cánh môi mỏng của gã vừa định chạm vào môi Hướng Nam, đột nhiên…
“Tôi nói…” Từ phía sau Mạc Dương truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Cậu định làm gì người của tôi vậy?”
Mạc Dương nghe thấy liền dừng lại động tác.
Gã quay đầu, nhìn thấy người sau lưng, trán liền nhăn lại.
Người nay, Mạc Dương nhớ đã từng gặp ở đâu đó.
Người nói chính là Cao Hách. Hắn đợi mãi không thấy Hướng Nam quay lại, có người mang thuốc đến nói thấy Hướng Nam ở khu nằm viện, Cao Hách nhớ tới cuộc điện thoại Hướng Nam nhận được lúc trước liền đứng dậy đi.
Không ngờ, vừa đến nơi hắn liền nghe thấy tiếng Hướng Nam đại thúc gào lên.
Không rõ tình hình, nên hắn vẫn đứng một bên xem kịch.
Mãi tới lúc này, hắn mới lên tiếng.
Hai đại suất ca vì một đại thúc mà ở trong bệnh viện giằng co, tâm tình của người xung quanh dường như bị kích thích, càng ồn ào thảo luận.
Hướng Nam nhân lúc lực chú ý của Mạc Dương bị rời đi mà giật tay ra.
Mạc Dương cũng không vội nắm tay Hướng Nam lại. Gã xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp híp dài mang theo ý ngờ vực lướt qua hai người bên cạnh.
“Người của cậu?”
Cao Hách đối với đại thúc mà nói là cứu tinh.
Trên mặt hắn không có biểu tình thừa thãi nào, không quan tâm đến Mạc Dương, Cao Hách vươn cánh tay trái không bị thương về phía Hướng Nam.
Hướng Nam sợ hãi lách qua Mạc Dương đi đến nắm lấy tay Cao Hách. Một động tác này khiến trong mắt Mạc Dương trong chớp mắt hiện lên một tầng băng lạnh.
Mạc Dương chỉ vào Cao Hách nhìn chằm chằm Hướng Nam: “Tôi không thể, cậu ta thì có thể sao?”
Hướng Nam hoảng sợ nhìn gã, y biết Mạc Dương đã hiểu lầm rồi.
“Không phải như thế…..”
Hướng Nam nắm lấy tay Cao Hách chặt thêm một chút.
Y rất căng thẳng, y sợ Mạc Dương trẻ tuổi khí thịch sẽ xông qua động thủ với Cao Hách. Y muốn giải thích, muốn giải thích rõ ‘người của tôi’ Cao Hách vừa nói là chỉ người hầu, không ngờ Cao Hách nhéo nhéo tay Hướng Nam cũng không cho y cơ hội mở miệng, nói: “Bụng đói, đi thôi.”
“A?”
Hướng Nam không biết làm thế nào.
Cao Hách căn bản đem Mạc Dương đang tức giận đặt trong mắt, mắt chớp chớp, giận dỗi với Hướng Nam: “Chúng ta ngay cả bữa sáng còn chưa ăn nha.”
Đích xác.
Sự việc kéo dài từ buổi sáng, giờ đã là chiều rồi.
Hướng Nam vội vã gật đầu trấn an: “Khi về tôi sẽ lập tức nấu cho cậu ăn,”
Thái độ dịu dàng của Hướng Nam đối với Cao Hách lọt vào trong mắt Mạc Dương, sắc mặt gã càng trở nên lạnh lẽo.
Hướng Nam đột nhiên nhớ ra, nhỏ giọng nói với Cao Hách: “Thuốc của cậu…”
“Lấy rồi.”
Hướng Nam mím mím môi, liếc về phía Mạc Dương. Y lo lắng vươn đầu nhìn về phía phòng bệnh, cuối cùng, hạ mắt theo sắt Cao Hách, đi.
Rất ngoài ý muốn, Mạc Dương không có cản bọn họ. Gã nhìn hai người rời đi, trong lòng lửa nóng hừng hực thiêu đốt.
Hắn nhớ ra rồi, đó là Tam thiếu gia nhà họ Cao, là bạn của Ngụy Thiếu Kiệt.
“Cao Hách sao…” Gã gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Cao Hách, hất cằm: “Chúng ta đi!”
QQ: Chương này ngắn Ngắn bằng nửa chương trước Chương sau còn ngắn nữa =))
Nói chung 1 chương truyện của bộ này dao động từ 1500 – 5500 chữ/chương (tính theo nguyên tác) nên hiện tại làm thì nhẹ nhàng lắm nhưng chờ đến mấy chương 4, 5000 thì kiểu gì cũng cả tuần chả được chương nào cho mà xem =)) <
|
13: Kinh ngạc
Hai người là gọi taxi đến bệnh viên, khi về thì Cao Hách gọi điện cho lái xe tới đón.
Trong xe, mày Hướng Nam nhíu lại. Y đang lo lắng, bị Mạc Dương náo một trận như vậy, y không biết Cao Hách sẽ đối xử với y thế nào.
“Chuyện kia…”
Y vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Cao Hách nghe thấy tiếng liền nhìn về phía y, y đối lại ánh mắt của Cao Hách, càng thêm khẩn trương.
Hướng Nam có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích, nhưng thiên ngôn vạn ngữ chạy đến cổ họng thì Hướng Nam lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ợm ờ một hồi lâu mới…
“Tôi…. Tôi không thích đàn ông.”
Lái xe vốn đang chuyên tâm nhìn được nghe thấy câu này ánh mắt liền liếc về phía Hướng Nam qua kính chiếu hậu.
Điều này làm Hướng Nam thực xấu hổ.
Vấn đề là, vì xã hội không ủng hộ chuyện nam nam yêu nhau, Hướng Nam không muốn Cao Hách cho rằng y là loại người như vậy, sợ Cao Hách sẽ kinh thường y.
Nhưng lời của Hướng Nam ở trong lòng Cao Hách lại có một cách hiểu khác.
“Sau đó thì sao?” Cao Hách thản nhiên nói, mắt không gợn sóng. Hướng Nam không đoán nổi hẳn đang nghĩ gì.
Sau đó?
Hy vọng cậu không ghét tôi.
Lời như thế y không thế nói thành lời. Hướng Nam đại thúc da mặt mỏng, chỉ lắc lắc đầu với Cao Hách.
Cao Hách quay đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không hề để ý tới Hướng Nam. Trong xe, thoáng chốc liền lâm vào trầm mặc khiến người ta cảm thấy áp lực.
Hai người cả một đường đều không nói gì. Lúc về đến trường vừa vào ký túc xá, Cao Hách nhận được cuộc điện thoại, không giống như trước đây, hắn chủ động mở miệng.
“Em bị thương. Thế nào, muốn tới thăm không?”
Người bên kia đầu điện thoại không biết nói cái gì, Cao Hách “Thiết ” một tiếng rồi bật cười. Khó có thể nhìn thấy Cao Hách như vậy, Hướng Nam không khỏi tò mò.
Người bên kia điện thoại là ai vậy?
Cao Hách nói chuyện xong xoay người lại, mắt đối lại ánh nhìn hiếu kỳ của Hướng Nam. Tim Hướng Nam khẽ đập mạnh, giả vờ bận rộn đi vào phòng bếp.
Lúc trước Cao Hách ở trong bệnh viên nói đói, Hướng Nam ở trong phòng bếp lăn qua lăn lại một hồi, nấu cho hắn một bát cháo trắng.
Thức ăn được mang đến trước mặt Cao Hách, Cao Hách liền nhướn mi.
“Cháo trắng?”
Hướng Nam gật đầu, nhắc lại: “Cháo trắng.”
Cao Hách quay đầu nhìn về phía Hướng Nam: “Vì sao lại là cháo trắng?”
Câu hỏi này thực kỳ quái, Hướng Nam cũng nhíu mày: “Vì sao không thể là cháo trắng?”
“Bác sĩ không có dặn anh khoảng thời gian phải phải làm mấy thứ thanh đạm cùng giàu dinh dưỡng cho tôi ăn sao?”
Cao Hách soi mói hiếm thấy, giống như hỏi tội phạm, vẻ mặt nhìn qua trẻ con không ít.
“Thứ này rất thanh đạm nha.” Hướng Nam đưa một thìa cho Cao Hách: “Hơn nữa gạo so với nhân sâm còn dinh dưỡng hơn nhiều mà.”
Thìa đưa đến trước mặt Cao Hách nhưng không được Cao Hách nhận lấy. Hắn nhìn chằm chằm bát cháo trắng lớn, như gặp phải kẻ địch.
Hướng Nam thấy kỳ quặc.
Cuối cùng, Cao Hách cục cưng rốt cục ngẩng đầu lên: “Tôi không muốn ăn!”
Lần đầu tiên, Cao Hách lần đầu tiên tỏ vẻ không muốn ăn đồ Hướng Nam nấu.
Chỉ là cháo trắng thôi mà.
Hướng Nam càng thấy kỳ quái.
Cao Hách đây là đang nháo cái gì a.
Hướng Nam lấy một chiếc bát nhỏ múc đầy cháo vào, đặt chiếc thìa vào trong bát, y ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dỗ Cao Hách: “Ăn nào. Cậu không phải rất đói sao? Ăn xong sẽ cho cậu uống thuốc nha.”
(Hãn) Hướng Nam coi việc uống thuốc như ăn kẹo vậy.
Cao Hách nghe vậy liền liếc y.
Cao Hách từ nhỏ đã không thích ăn cháo, đây là điều mà những người bên cạnh hắn hầu như đều biết.
Trừ Hướng Nam ra.
Vì Hướng Nam đến làm lâu như vậy bữa sáng ngoài chuẩn bị sữa và bánh mì vẫn là sữa và bánh mì, không biết cũng không có gì kỳ quặc.
Cao Hách như vậy, Hướng Nam mặc dù đói, nhưng cũng không không biết xấu hổ ăn trước.
Y do dự, mềm lòng.
Nếu không làm cho hắn thứ khác vậy.
Hướng Nam suy nghĩ nhìn bát cháo lớn trước mặt, một mình ăn không hết, đổ đi thì lại phí, mày y cau chặt lại.
Y hỏi Cao Hách: “Vì sao cậu không thích ăn cháo trắng?”
Hướng Nam cảm thấy Cao Hách kiêng ăn kiêng đến thật kỳ quái.
“Thứ này một chút mùi vị cũng không có.”
Cao Hách nói.
Mày Hướng Nam đại thúc liền giãn ra.
Hóa ra là vậy.
Trong quan niệm của đại thúc, kiêng ăn là không tốt.
“Ở đây không phải có thức ăn sao?” Hướng Nam cầm lấy chén nhỏ ở trước mặt Cao Hách gắp một chút thức ăn vào, trộn với chút cháo, múc một thìa đưa đến bên miệng Cao Hách: “Tôi đút cậu.”
“A ” Hướng Nam đem người trước mặt thành em bé, hé miệng hướng dẫn từng bước cho Cao Hách.
Cao Hách ngẩn ra, liếc Hướng Nam.
Trong ánh mắt đó có gì khẽ động, tầm mắt hắn dừng lại trên mặt Hướng Nam, tùy ý Hướng Nam giơ thìa cháo ở đó, không nói gì, không tiếp nhận cũng không cự tuyệt.
Hướng Nam đột nhiên nhận ra mình rất lỗ mãng.
Hướng Nam cảm thấy mình đã làm sai rồi.
Cao Hách không phải trẻ con. Cao Hách là chủ thuê của y, chủ thuê muốn ăn cái gì không được, làm sao đến lượt y ở đây lèm nhèm.
Hướng Nam có chút vô thố. Y muốn rút tay lại, không ngờ thỏa hiệp trước lại là Cao Hách. Cao Hách há mồm ngậm lấy cái thìa đem cháo nuốt vào. Cao Hách chịu nghe lời, Hướng Nam có chút bất ngờ, nhưng phần nhiều là vui vẻ.
Có điều, đút thêm mấy miếng, Hướng Nam dần dần thấy không được tự nhiên.
Cao Hách cứ chằm chằm nhìn y.
Không chỉ nhìn chằm chằm, Cao Hách vừa nhìn vừa từ từ nuốt vào thức ăn Hướng Nam đưa đến bên miệng. Ánh mắt này giống như có lửa, thực mập mờ, thực khiêu khích, khiến Hướng Nam cảm thấy Cao Hách hiện tại ăn không phải là cháo, mà là y.
Tim Hướng Nam loạn đập, mặt ửng đỏ.
Trong lòng không ngừng trách mình vì sao có loại suy nghĩ không bình thường này, Hướng Nam rất muốn buông tay không đút tiếp để Cao Hách tự mình ăn, thế nhưng Hướng Nam lại sợ Cao Hách không ai đút cho sẽ dứt khoát bỏ ăn.
Trong lúc Hướng Nam trong lòng đang tự trách và do dự, chuông cửa reo vang.
Giống như được giải thoát, Hướng Nam đặt bát cháo tới trước mặt Cao Hách rồi chạy nhanh ra cửa.
“Hai người….”
Ngoài cửa là một người con trai ngồi trên xe lăn, nhã nhặn gọn gàng, mang theo ý cười thản nhiên. Đứng sau xe hắn là một người con gái, Hướng Nam nhận ra, là Lăng Na.
Lăng Na đột nhiên tới làm Hướng Nam rất bất ngờ, Nhưng Hướng Nam nhớ sau khi trở về Cao Hách có nhận một cú điện thoại, có thể người gọi điện chính là Lăng Na.
Cao Hách lúc này đã tới bên cạnh Hướng Nam, hắn mỉm cười với người con trai kia: “Anh.”
Sau đó Cao Hách ngẩng đầu nhìn Lăng Na, mở miệng: “Chị dâu.”
CHỊ DÂU?!
Hướng Nam đứng bên cạnh mắt trợn tròn.
QQ: Hách Hách cưng cute chết đi được ấy vồ vào ôm <
|
14: Liều lĩnh
Hướng Nam hoàn toàn đứng hình.
Mãi đến khi Cao Hách kéo tay y y mới phục hồi lại tinh thần, mới ý thức được mình nên nhường đường cho hai người trước mặt. Y vội vã lùi lại để hai người tiến vào.
Trong phòng khách, Hướng Nam đưa chén trà cho hai người khác, Cao Hách mở miệng nói: “Đây là Hướng Nam. Đây là anh cả của tôi – Cao Hạo, đây là Lăng Na.”
Cao Hách lúc giới thiệu đã coi Lăng Na như người lạ Hướng Nam lần đầu tiên gặp mặt mà giới thiệu.
Nghĩ đến Cao Hách làm như vậy là không muốn Cao Hạo biết Lăng Na từng tới đây, mắt Hướng Nam liếc về phía Cao Hách, trong lòng càng thêm chắc chắn quan hệ giữa hai người này không bình thường. Ấn tượng vốn tốt đẹp về Cao Hách trong lòng Hường Nam liền sụp đổ.
Chuyện người khác y không cần quản, cũng quản không nổi.
Hướng Nam nhắc nhở mình như vậy.
Căn cứ vào lễ nghi, y chào hai người một tiếng. Lăng Na không để ý y, nhưng Cao Hạo rất thân thiết, ôn nhu cười với y.
Cao Hạo hỏi Cao Hách: “Tay em bác sĩ bảo thế nào?”
Một lời này của Cao Hạo, tỏ rõ vừa rồi gọi điện tới là hắn.
“Không sao, chỉ một, hai tuần là có thể ổn rồi.”
Cao Hách nói rất nhẹ nhàng. Thương gân động cốt một trăm ngày, Hướng Nam sợ hắn về sau sẽ bị đau nhức phong thấp linh tinh gì đó, vẫn luôn lo lắng cho hắn.
Lăng Na không ngồi xuống, cô nhìn bát cháo trắng trên bàn ăn có chút kinh ngạc.
“Anh không ăn cơm sao?”
Cao Hách rất ghét cháo trắng, điều này cô biết rõ.
Cao Hạo nghe vậy cũng nhìn qua.
Trên bàn đặt một bát cháo trắng lớn, một đĩa thức ăn, cháo trong hai chiếc bát nhỏ một bát thì đều chưa động tới, một bát bên trong có thức ăn, đã ăn được hơn nửa.
Hai vị khách đều biết Cao Hách không ăn cháo, cho nên đều nhất trí cho rằng người ăn cái bát kia là Hướng Nam.
Cao Hạo tao nhã nhìn thấy thì không thấy làm sao, ngược lại Lăng Na dường như rất có ý kiến.
Ánh mặt cô tràn đầy nhuệ khí, trừng Hướng Nam: “Sao ông có thể ích kỷ như vậy a?”
Cao Hạo cùng Hướng Nam đều ngẩn người ra.
Ý tứ rất rõ ràng, là mắng Hướng Nam mặc kệ Cao Hách có ăn hay không, bản thân ăn no là đủ.
Cao Hạo liếc về phía Lăng Na đang mở miệng mắng người, Cao Hách ở bên cạnh lại chẳng có phản ứng gì.
Cao Hách coi như Lăng Na chưa nói gì, hỏi Hướng Nam: “Không phải nói phải uống thuốc sao?”
“À, đúng rồi.”
Lực chú ý của Hướng Nam bị di chuyển.
Y gật đầu, sau đó nhíu mày: “Nhưng cậu còn chưa ăn hết cháo.”
Như vậy uống thuốc vào sẽ đau dạ dạy.
“Cậu mau ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, tôi đi lấy nước cho cậu uống thuốc.”
Thái độ dỗ dàng trẻ con của Hướng Nam khiến cho Cao Hạo ở bên cạnh cảm thấy rất thú vị, lại khiến Lăng Na nhướn mày.
Cao Hách vẫn có thể hoạt động tay trái, cầm thìa tự múc cháo cho mình ăn là hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng hắn cự tuyệt.
“Cháo thôi không ăn nữa.”
“Không được.”
Lời Cao Hách làm lông mày Hướng Nam nhíu chặt lại.
Hướng Nam sao lại không biết trong lòng Cao Hách đang nghĩ gì. Cao Hách ước không được bát cháo kia cách mình thật xa.
Tính trách nhiệm nổi lên, Hướng Nam đại thúc bướng bỉnh hẳn.
Y không để ý tới trong phòng còn có hai người khách, ấn Cao Hách ngồi xuống ghế sofa, sau đó đến trước bàn cơm cầm lấy bát cháo đang ăn dở mang tới trước mặt Cao Hách.
Quấy quấy cháo trong bát, Hướng Nam múc một thìa đưa đến bên môi Cao Hách. Khiến hai người bên cạnh kinh ngạc chính là, Cao Hách do dự một chút, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn vào.
Không ngờ Hướng Nam có thể làm em trai mình nghe lời như vậy, Cao Hạo có chút ngạc nhiên.
Khác với hắn, Lăng Na đứng bên cạnh sắc mặt khá không đẹp.
Cô hếch cằm có chút bất thiện nhìn chằm chằm Hướng Nam. Trong lòng cô, địch ý đối với Hướng Nam đã không ngừng tăng tiến.
Hướng Nam cho Cao Hách ăn hết cháo rồi để y uống thuốc.
Trong phòng còn có khách, Hướng Nam đang đói cũng không không biết xấu hổ mà ở chỗ này ăn để người khác nhìn. Y đem thức ăn dọn vào trong phòng bếp, sau đó nhanh chóng giải quyết cái bụng rỗng của mình.
Rửa sạch bát thu dọn hết tất cả mọi thứ rồi đi ra, hai anh em nhà kia đã ra ban công nói chuyện phiêm.
Lăng Na bị vứt bỏ cô đơn ngồi trong phòng khách, Hướng Nam thấy nàng không có việc gì, tốt bủng hỏi: “Có cần bật TV lên xem không?”
“Khỏi.” Cô nhìn cũng chả thèm nhìn Hướng Nam, lạnh lùng cự tuyệt.
Lòng tốt bị từ chối, Hướng Nam tự thấy không thú vị. Y cũng không có ý ngồi tiếp chuyện Lăng Na, đành vào trong bếp. Không lâu sau, Cao Hách bước vào.
“Hôm này anh chuẩn bị năm phần cơm tối nha.”
Năm phần cơm.
Nói vậy là sẽ có người nữa tới?
Hướng Nam gật đầu.
Tủ lạnh Hướng Nam vừa nạp đầy, làm bữa tối cho năm người vẫn dư dả.
Số lượng nhiều, thời gian làm cũng khá lâu. Hướng Nam ra phòng khách nhìn một lúc, sau đó quyết định lập tức làm.
Chỉ là Hướng Nam không ngờ tới y ở trong bếp bận rộn gần một tiếng đồng hồ, Cao Hạo đột nhiên bước vào chào nói phải về.
“Cậu phải đi sao?”
Hướng Nam rất ngoài ý muốn.
Y ngẩng đầu lền nhìn Cao Hách đứng sau xe lăn Cao Hạo, sau đó ánh mắt y lại quay lại nhìn Cao Hạo.
“Không phải nói ở lại ăn cơm sao?”
Cao Hách vừa rồi bảo y chuẩn bị phần ăn dành cho năm người mà.
Cao Hạo lắc đầu, tao nhã mỉm cười vươn tay ra về phía Hướng Nam, nói: “Rất vui được quen biết anh.”
Sụ khách khí của Cao Hạch làm Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh. Hướng Nam vội lau lau tay vào tạp dề, nắm lấy tay Cao Hạo, nói: “Tôi cũng vậy.”
Bên ngoài, chuông cửa reo vang.
Hướng Nam nghĩ thầm hẳn là người khác khác đến.
Y mỉm cười với Cao Hạo rồi chạy ra mở cửa. Không ngờ Lăng Na đứng trong phòng khách động tách nhanh hơn Hướng Nam một chút.
Cửa vừa mở ra, một bóng người lập tức nhào về phía Lăng Na. Tiếp đó ‘Oa’ một tiếng, Lăng Na bị coi như rắn rết mà đẩy ra xa.
Lăng Na đứng không vững, lảo đảo đủng phải Hướng Nam ở đằng sau.
Mắt phái Hướng Nam đột nhiên nháy.
Điềm xấu như vậy, Hướng Nam biết…
Là tên tiểu thiếu gia Thiếu Kiệt đến tìm phiền toài kia hoa lệ xuất hiện rồi! <ins
|