Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh
|
|
5
So với ăn gì đó, tôi càng muốn nếm thử mùi vị của cậu hơn. Lòng Trương Tự Minh bắt đầu rục rịch, anh bắt đầu phát hiện suy nghĩ của anh về Quý Cường ngày càng khắc sâu.
Lái xe taxi ca đêm cùng nhân viên văn phòng thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường, giao điểm thời gian cần một chu kỳ nhật định mới có thể trùng nhau, hai người lần tiếp theo cùng nhau ăn cơm đã là chuyện của hơn nửa tháng sau.
“Tôi hôm nay nghỉ.” Lúc nhận được điện thoại, Quý Cường cho rằng Trương Tự Minh lại tăng ca.
“Tôi biết, nên tôi mới gọi cho cậu. Cùng đi ăn khuya không?”
Lời mới của Trương Tự Minh, Quý Cường không chút do dự liền đáp ứng. Hai người cùng nhau uống rất nhiều rượu, uống đến mức bước đi Quý Cường đều nghiêng ngả.
“Tửu lượng của cậu không tốt a. Lúc nãy mới là uống bia, nếu đổi thành rượu đế, chỉ sợ cậu đã sớm gục rồi.” Trương Tự Minh đỡ Quý Cường, cười nói.
Quý Cường nheo mắt nhìn Trương Tự Minh, giọng điệu lơ mơ nói: “Không ngờ tửu lượng cậu thực không tồi…”
Trương Tự Minh trước nay chưa từng say. Không biết có phải là vì thể chất đặc biệt hay không, cho dù anh có uống nhiều đến mức nào thì vẫn suy nghĩ rõ ràng bước đi vững vàng. Ở công ty anh luôn bị người trong phòng đẩy đi tham gia tiệc xã giao.
Đỡ Quý Cường lên taxi, Quý Cường vẻ mặt mơ màng quay đầu, “…..Tôi đi đâu a…. Còn uống nha…”
“Đến nhà tôi.”
“A.” Trong đầu óc mơ hồ hiện lên hình ản ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp của đối phương, trong tiềm thức biết lừ nơi khiến người ta an toàn yên tâm, Quý Cường ‘hừ’ một tiếng, gục đầu xuống tựa vào vai Trương Tự Minh.
Tha con mèo say kia về nhà, đặt lên giường, Trương Tự Minh ngồi bên cạnh nhìn Quý Cường đang nằm trên giường. Lông Quý Cường trời sinh có chút cong, râu mọc thành cụm. Trương Tự Minh nhìn chằm chằm mặt Quý Cường nửa ngày, hơi nghĩ bộ dạng râu ria sạch bong của y. Tuy lôi thôi lếch thếch, trong mắt Trương Tự Minh Quý Cường tuyệt không có chút nào đáng ghét, anh thích người đàn ông có làn da lúa mạch khỏe mạnh này.
“Này….” Trương Tự Minh nhẹ giọng gọi.
“Ưm?….”
Nhìn con mắt mông lung ngà ngà say của đối phương, Trương Tự Minh xem kỹ nội tâm của mình.
“Tôi thích cậu…..”
Tỏ tình với một người tâm trí không thanh tỉnh, nói thật ra, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, sợ thấy sự cự tuyệt trong mắt đối phương.
“Ừm….” Quý Cường không rõ ràng đáp một tiếng, sau đó nhếch miệng cười, “Tôi cũng thích cậu….”
Có thứ gì đó như đang ầm ầm nổ tung trong lòng Trương Tự Minh.
“Thật sao? Cậu không lừa tôi? Lừa tôi sẽ là con cún con.” Trương Tự Minh nghiêm túc nhìn Quý Cường, hoài nghi độ nhận thức của người đàn ông đang say xỉn này.
Quý Cường tiếp tục nhếch môi cười, vươn tay nắm lấy tay Trương Tự Minh, “…. Tôi chưa bao giờ gạt cậu…. Tôi thực sự thích cậu, thực sự….”
“Hanh, cái đồ nhà cậu….”
Đèn phòng ngủ phụt tắt, cả căn phòng trở nên yên ắng, thỉng thoảng truyền đến tiếng quần áo ma sát, tiếp đó là tiếng người thở dốc.
Quý Cường trong mơ hồ dường như biết y đang bị làm gì, lại dường như không quá rõ ràng. Y biết Trương Tự Minh ôm y, y cũng không ghét, cũng không có ý chối từ. Hình như có chút đau, có điều, cũng rất ấm áp rất thoải mái.
……
Trong tia nắng sớm, Trương Tự Minh tỉnh lại trước, anh trước tiên nhìn sang người bên cạnh.
Quý Cường vẫn đang say giấc nồng, nằm nghiêng người, chăn bị y kéo xuống dưới vai. Vóc người y hơi gầy, làn da lúa mạch thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Tối qua, y so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lần, làm người ta nếm một lần lại nếm thêm lần nữa. Nghĩ tới đây, Trương Tự Minh không khỏi vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào phần da thịt trên cánh tay Quý Cường, sau đó thay y kéo chăn lên.
“Ưm….”
Có lẽ là bị hành động của người bên cạnh ảnh hưởng, Quý Cường ‘hừ’ một tiếng, mơ màng tỉnh lại. Đầu tiên là chớp mắt nghi hoặc nhìn trần nha, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn sang bên, lúc ánh mắt chạm tới khuôn mặt Trương Tự Minh vẻ mặt Quý Cường đông cứng lại.
“Tỉnh?”
Trương Tự Minh thấy vẻ phức tạp trên mặt Quý Cường, muốn bật cười.
“Ưm, tỉnh….”
“Có đói bụng không?”
Trong lòng đấu tranh do dự một hồi, Quý Cường hạ mí mắt, “Đói….” Lúc này y thực sự rất đói.
“Muốn ăn gì?”
Quý Cường suy nghĩ nửa ngày, vò vò mái tóc ngắn, à ờm nói không ra lời. Y vẫn đang trong trạng thái nửa thanh tỉnh cùng ngượng ngùng xấu hổ, còn chưa định thần lại. Hơn nữa, y rất bất ngờ trước thái độ tự nhiên của Trương Tự Minh. Đương nhiên Quý Cường sẽ không biết Trương Tự Minh có ý với y đã rât lâu, bây giờ tất nhiên là thái độ tự nhiên.
“Vậy tôi sẽ quyết định nhé.”
“Ừm…”
Thấy Trương Tự Minh đứng dậy đi ra, Quý Cường cuống quít kéo chăn che mình lại. Mọi chuyện đêm qua Quý Cường hiện tại đều đang quay trở lại. Sao hai người lại cuốn ga giường a? Quý Cường nghĩ không thông, co người trong chăn cắn ngón tay cái. (Cuốn ga giường là cách nói khác của làm tình ~ ban đầu ta định thay luôn vào là làm tình nhưng sau lại thấy nó thẳng quá, không hợp nên quyết định để như nguyên tác.)
Mơ hồ đi xuống giường, mơ hồ mặc quần áo, mơ hồ rửa mặt, lại mơ hồ ăn một bữa sáng căn bản không chú ý là có những thứ gì, sau đó Quý Cường chạy nhanh chuồn về nhà mình. Y cần thời gian ôn định tâm trạng, sắp xếp suy nghĩ.
Tại sao lại cùng anh ta cuốn ga giường vậy? Sau hai người Quý Cường vẫn không thể nghĩ ra được vấn đề này.
~ ^^ ~
Trong hai ngày này, Trương Tự Minh có gọi mấy cuộc điện thoại, Quý Cường đều không dám nhận.
Trương Tự Minh có chút sốt ruột, anh trù tính Quý Cường hẳn là sẽ không vì ‘sự kiên đó’ mà giận anh, có điều, sau khi xảy ra chuyện mà không có nói chuyện, vậy tất nhiên giữa hai người sẽ có hiểu lầm, phải đem cái nút thắt này cởi ra.
Bị Trương Tự Minh giữ lại trong sân thuộc công ty taxi, Quý Cường giống như con cún không có đường chạy, chớp chớp mắt xoay tròn tại chỗ, không chịu đi về phía trước. Bộ dạng đáng thương đó khiến trong lòng Trương Tự Minh thấy khó hiểu.
Cậu ấy… chẳng lẽ không nguyện ý?
Rõ ràng nói thích mình mà! Còn nói nếu nói dối sẽ là con cún con!
“Cậu trốn tôi.” Trương Tự Minh đi thẳng vào vấn đề nói.
Bị đấm trúng tim đen, Quý Cường vẻ mặt đình trệ, không nói lời nào.
Trương Tự Minh hừ một tiếng, trực tiếp tiến tới, nắm cổ tay Quý Cường kéo y ra khỏi cửa công ty.
“Nhà cậu, hay nhà tôi?”
Bị hỏi như thế, cả người Quý Cường chấn động, trước tiên muốn vươn tay che mông, tay đều đã giơ lên y đột nhiên nhớ ra đây là trên đường cái, vội vã thu tay lại.
Nhìn vẻ mặt cùng động tác thú kỳ(vừa thú vị vừa kỳ quặc) của Quý Cường, Trương Tự Minh lại muốn cười.
“Nhà cậu, hay nhà tôi?” Trương Tự Minh hỏi lại lần nữa.
Đầu Quý Cường lắc như trống bỏi, y cho rằng Trương Tự Minh lại muốn làm chuyện giống như tối hôm đó với y, mặt đỏ bừng.
“Cậu tỏ vẻ gì vậy! Tôi là đang hỏi cậu, chúng ta phải tìm một chỗ nói chuyện, muốn qua nhà cậu hay nhà tôi, hay lẽ nào cậu muốn vào tiệm trà nói chuyện.”
Quý Cường trợn mắt, ‘việc kia’ sao có thể ở chỗ đông ngươi như tiệm trà nói.
“Tôi… Nhà tôi.” Quý Cường theo bản năng muốn đi tới nơi khiến y thấy an toàn.
“Đi thôi.”
Trong nhà Quý Cường, Trương Tự Minh không nói mấy cậu khách sáo, rất thẳng thắng nói với Quý Cường, “Trước tiên nói rõ, tôi không phải chơi đùa, cũng không có ý làm tình một đêm với cậu. Tôi… rất thật lòng.” Ba chữ cuối nói thực nghiêm túc, từng chữ từng chữ như nện vào lòng Quý Cường.
“Chuyện tối đó, là tôi không tốt… Đã xảy ra rồi, tôi biết cậu tức giận, muốn đánh muốn mắng tùy cậu xử lý. Tôi không có ý làm xúc phạm cậu, điểm này phải nói rõ trước với cậu. Chuyện hai ta, cậu nếu không muốn, tôi không cưỡng ép. Chúng ta ở chung thế nào cậu cũng biết, cậu có thể thử suy nghĩ không?”
Quý Cường chớp chớp mắt, nhìn Trương Tự Minh, trong ánh mắt hiện lên tia bất lực, bộ dạng giống như con thú non lạc đường, muốn để Trương Tự Minh ngay bây giờ đưa y về nhà.
“Nếu nhất thời không tiếp thu được, tôi cho cậu thời gian, cậu từ từ suy nghĩ, sau đó trả lời tôi, được không?”
Trương Tự Minh là loại người quả quyết, thích chủ động xuất kích. Trước mặt gạo sống đã thành cơm chín, đúng như anh muốn, chỉ cần thúc đẩy thêm một chút.
“Vậy…”
Sự do dự của Quý Cường khiến Trương Tự Minh trầm mặc. Anh nhìn Quý Cường, Trương Tự Minh vẻ mặt mang theo thương cảm kia rất có lực sát thương với Quý Cường, nhất thời khiến Quý Cường nảy sinh cảm giác hổ thẹn. Y cũng không phải không thích anh, chỉ là cảm thấy mọi chuyện phát sinh có chút đột nhiên, nhất thời trong lòng không vượt qua được khúc ngoặt này.
“Vậy chúng ta thế nào a?” Quý Cường do dự hỏi.
“Cùng nhau sống, còn thế nào nữa.”
“À.”
Trương Tự Minh đợi một hồi, thấy Quý Cường ‘à’ một tiếng xong không nói gì nữa, anh không khỏi sốt ruột.
“Bình thường thấy cậu rất dứt khoát, tại sao lúc này lại lề mề thế, có thể đem lời thống khoái nói ra không.”
“… Cậu vừa nói cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ.”
Trương Tự Minh nhíu mày, hừm, học được cách tranh luận rồi.
“Được rồi, cậu suy nghĩ đi.”
Trương Tự Minh không có lập tức rời đi, anh ở lại làm cơm tối. Cùng Trương Tự Minh ở trong một phòng, Quý Cường không quá thoải mái, thế nào cũng thấy kỳ quặc.
|
6
Trương Tự Minh không có lập tức rời đi, anh ở lại làm cơm tối. Cùng Trương Tự Minh ở trong một phòng, Quý Cường không quá thoải mái, thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Lúc Trương Tự Minh đi rồi, trong phòng liền trở nên yên lặng, Quý Cường ngẩn người một mình hồi lâu, lại bắt đầu cảm thấy một cảm giác không thoải mái khác. Là cô đơn sao? Hình như cũng không phải. Trong lòng suy xét một hồi, Quý Cường phát hiện ra cảm giác bất an đó kỳ thực là – nhung nhớ.
Nếu như từ chối anh, sẽ mất đi anh. Khẳng định là vậy. Nếu không thành người yêu, sợ không thể quay về làm bạn bè. Nghĩ tới đây Quý Cường có chút hận, gấp gáp như vậy làm gì a, mượn rượu kéo người ta lên giường, đáng ghét, làm bây giờ y không có đường lui để chọn. Thế nhưng nếu chỉ làm bạn…. Nếu như hai người đều có ý, tiến một bước về phía trước cũng là chuyện rất tự nhiên, đôi bên đều là trung niên già đầu cả rồi, còn muốn kéo dài cái gì? Lẽ nào lại nói chuyện yêu đương tám mười năm không thành.
Các loại suy nghĩ xoay vòng trong lòng Quý Cường, khiến lòng y dao động không yên.
Nếu như trong cuộc sống không có người này, Quý Cường nhiều lần suy nghĩ lại suy nghĩ, cảm thấy như vậy không được. Không phải là vấn đề có quen với sự tồn tại của đối phương hay không, mà là, người này là người hiểu lòng y, là người có tiếng nói chung, càng là người Quý Cường không bỏ được.
Kỳ thực – trong lòng có thích anh. Điểm này Quý Cường rất chắc chăn. Nếu như nói cùng nhau sống, Quý Cường tưởng tượng một chút, cảm thấy có thể ở chung rất ổn, hai người đã quen biết một khoảng thời gian. Nghĩ tới đây Quý Cường đột nhiên bừng tỉnh, Trương Tự Minh lúc trước hẹn y cùng đi ăn, đi dạo phố, xem phim, đến nhà đối phương…. rất nhiều chuyện, hóa ra đều là vì việc sống chung trong tương lai mà chuẩn bị sẵn sàng a.
“Xi…” Quý Cường hút khí, vuốt gáy.
Hóa ra, anh vẫn luôn theo đuổi y. Nghĩ tới đây, Quý Cương có chút đỏ mặt. Trước đây thực chưa từng nghĩ tới mặt này, hiện tại đem từng chuyện sắp xếp lại, trong lòng nhất thời rõ ràng.
Một ngày sau, Quý Cường gọi điện cho Trương Tự Minh.
“Tôi nghĩ xong rồi.”
“Thế nào?” Lúc nhận được điện thoại, tim Trương Tự Minh đập thình thích đập, giọng anh nghe có chút run rẩy.
“….. Cùng nhau sống đi.”
Thở phào một hơi, quả nặng trong lòng Trương Tự Minh cuối cùng cũng rơi xuống.
“Tối nay cậu đến nhà tôi đi.”
“Tôi….”
“Cậu không đi trực đêm một ca thì dân thành phố này sẽ không có xe taxi để đi sao?”
“Ừm.”
Cúp máy, Trương Tự Minh ngồi trước bàn làm việc, lặng yên chống cằm mỉm cười hồi lâu. Mà Quý Cường ở đầu bên kia thì oán niếm ngắt máy.
Nếu như luôn nghe lời của anh ta, mình có phải sẽ không có chút địa vị gì trong nhà không. Quý Cường có chút lo lắng nghĩ.
Buổi tối, Quý Cường ngoan ngoãn đến nhà Trương Tự Minh, Trương Tự Minh đã làm xong cơm chờ y. Vốn nghĩ vừa vào cửa Trương Tự Minh khẳng định sẽ nói gì đó, kết quả thẳng đến lúc ăn xong cơm anh vẫn chưa nói đến ‘chủ đề cá nhân’. Quý Cường vừa bất an vừa mong đợi thi thoảng liếc nhìn Trương Tự Minh.
Dọn dẹp xong phòng bếp, Trương Tự Minh cầm tách trà lại ngồi cạnh Quý Cường. Gặp phải ánh mắt Quý Cường, Trương Tự Minh lại muón bật cười.
Tên này có biết mình vốn đáng yêu thế này không a!
“Cậu chuyển qua đây đi.” Trương Tự Minh nói.
“A….. A!?” Quý Cường chớp mắt. Y lúc này phát hiện, tốc độ phản ứng của Trương Tự Minh nhanh hơn y gấp nhiều lần, khiến y luống cuống tay chân, khiến y tâm hoảng ý loạn, khiến y không nắm chắc được nhịp điệu của đoạn tình cảm này. Quý Cường không phải là sợ, mà là cảm giác hoàn toàn không bắt kịp này khiến y lúng túng.
Trương Tự Minh nhìn vẻ hoang mang của Quý Cường, cười nói: “Không phải đã quyết định sống cùng tôi rồi sao, ở cùng một chỗ là rất bình thương nha. Hơn nữa, cần thiết tốn thêm một khoản tiền thuê nhà sao?”
“Tôi…. sợ làm phiền cậu.” Nhìn nhà Trương Tự Minh sạch sẽ ngăn nắp không có lấy một hạt bụi, Quý Cường vô thức nghĩ tới căn nhà lộn xộn mất trật tự của y.
Trương Tự Minh mỉm cười, vươn tay nắm lấy vai Quý Cường, nhìn vào mắt y, “Tôi hoàn toàn không ngại.”
“Tôi sẽ làm nhà cậu loạn lên.”
“Không sao, tôi sẽ dọn.”
“Tôi… Tôi không thích sạch sẽ…”
“Tôi sẽ giám sát cậu.” Trương Tự Minh cười meo meo nói.
A, giám sát! Trong lòng Quý Cường đập mạnh một cái, không biết Trương Tự Minh sẽ làm thế nào để đối phó với tính lười biếng của y, có điều có thể khẳng đinh, người đàn ông này có thể sẽ đứng trước mặt y quát tháo ra lệnh y đi rửa tay, tắm rửa, giặt đồ.
Đồng ý, hay là không đồng ý, trong một giây này phải có quyết định.
Quý Cường cắn răng, “Được, tôi chuyển.”
Nhìn bộ dạng tráng sĩ cắt cổ tay của Quý Cường, Trương Tự Minh vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn cứng xoăn xoăn của y. Chuyển qua là chuyện khó khăn như vậy sao? Có người như anh ở bên cạnh chăm sóc còn không tốt sao? Ở nơi trước kia bị y làm thành cái ‘ổ’ lộn xộn có cái gì thoải mái sao?
“Khi nào chuyển?”
Quý Cường suy nghĩ một chút, “Tôi phải dọn dẹp mấy thứ linh tinh trước đã.”
“Tôi giúp cậu.”
Nhìn nụ cười cười nhẹ nhàng của Trương Tự Minh, Quý Cường cảm thấy y đã bị đuổi tới đường cùng. Ai nói người đàn ông này là người nhã nhặn chứ! Anh ta, anh ta căn bản là thổ phi khoác da văn sĩ!
Thu dọn xong mấy thứ đồ linh tinh, tìm công ty dọn nhà, đồ đạc của Quý Cường bị đóng gói đưa vào nhà Trương Tự Minh.
Ngồi trên sofa uống canh Trương Tự Minh ninh, Quý Cường nhìn Trương Tự Minh dọn dẹp phòng trong phòng ngoài, phân loại quần áo đồ dùng linh tinh của Quý Cường, sau đó để từng thứ vào trong tủ tương ứng. Nhìn nhìn, trong lòng Quý Cường như có cảm giác ấm áp dâng lên. Đã bao nhiêu năm y chưa từng thấy thoải mái thế này. Y là một người tùy tiện, quen dùng đồ đạc xong chỉ cần không mất, để chỗ nào thuận tiện là được. Không phải không biết được sự quan trọng của ngăn nắp, chỉ là không vượt qua nổi bản tính của mình.
Bạn bè bên cạnh không phải không có từng mắng Quý Cường, nhưng kể tới thật sự vươn tay giúp y sắp xếp, chỉ có mình người đàn ông trước mắt. Nghĩ tới đây Quý Cường liền mỉm cười. Cảm giác có người đối tốt với mình, thực tốt.
“….. Cái này cậu còn cần không?” Trương Tự Minh giơ lên chiếc áo phông cũ không khác gì giẻ lau.
Quý Cường nghiêng đầu nhìn một lúc, “A, nếu không thì ném đi…..”
Trương Tự Minh để chiếc áo phông cũ sang một bên, tiếp tục dọn dẹp.
“Tôi, tôi lại giúp cậu.” Quý Cường nghĩ cứ để Trương Tự Minh thu dọn, y ngồi ở một bên ăn canh, hình như không hay.
“Uống tiếp đi, cũng sắp dọn xong rồi.”
“À.”
Nghĩ tới một vấn đề, Quý Cường thử mở miệng thăm dò: “Tự Minh, tôi bảo…. bây giờ chỗ này là ai ở?”
Trương Tự Minh đầu không quay lại, tay tiếp tục sắp xếp quần áo cùng đồ dùng hàng ngày: “Đương nhiên là hai chúng ta!”
Đang cầm bát canh, Quý Cường cười tươi toe toét như quả lựu vỡ ra. Cảm giác có người đối tốt với mình, thực tốt.
=. =. =. =. =
Dùng một thời gian thích ứng với nhà mới, rất nhanh Quý Cường liền quen thuộc, biết phụ cận nhà mới ở đâu có bán đồ ăn sáng, ở đâu có siêu thị, điểm tâm của hàng nào ngon nhất.
Trương Tự Minh cùng Quý Cường thương lượng mong y có thể chuyển sang ca sáng.
“Ban ngày anh không có nhà, tối thì em không ở nhà. Chúng ta cả ngày không ở cùng một chỗ, nhà này sao có thể gọi là nhà. Em thấy thế nào?”
Quý Cường rất dễ dàng bị thuyết phục, cùng người tài xe lái xe của y vào buổi sáng thương lượng, bản thân chuyển sang ca sáng. Cứ vậy, mỗi ngày buổi tối có thể đúng giờ tan ca, cũng người yêu làm cơm tối.
“Nhưng như thế nếu anh tăng ca, em lại không thể đi đón anh.” Quý Cường đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Trương Tự Minh thoải mái cười cười, “Sao không thể, em qua công ty anh không phải là được rồi sao, sau đó chúng ta còn có thể đi ăn khuya.”
Quý Cường suy nghĩ liền chuyển, đúng rồi, không nhất định phải là y lái taxi đến đón anh, cũng có thể tự mình tới công ty Trương Tự Minh chờ anh tan ca, sau đó lại cùng nhau về nhà, hình thức tuy có chút thay đổi nhưng nội dung vẫn như cũ.
“Hì hì, anh nói rất đúng.”
|
7
Sau khi ở chung, Quý Cường vẫn lười nhác như trước, có điều trong nhà so với lúc y ở một mình thì sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều, vì có Trương Tự Minh lúc nào cũng thu xếp dọn dẹp. Trương Tự Minh không hề yêu cầu người yêu thay đổi cái gì. Quý Cường đã từng cho rằng Trương Tự Minh sau khi ở chung sẽ bày ra bộ mặt ‘thầy giáo’, bắt y thế này đòi y thế kia, nhưng trên thực tế Trương Tự Minh lại không hề yêu cầu gì cả.
Quý Cường có một cảm giác, Trương Tự Minh đang dung túng và bao dung y. Có khi thấy Trương Tự Minh đang thu dọn đồ đạc bừa bộn, Quý Cường sẽ thấy ngượng, chủ động lại giúp. Sau đó, Quý Cường bắt đầu nhắc mình chú ý, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
Dần dần, hai người sống chung đều có sự thay đổi, những thay đổi rất nhỏ bé. Đôi bên điều chỉnh nhịp bước, phối hợp với nhịp điệu của đối phương.
Đây là tình yêu… nhỉ, Quý Cường nghĩ. Thời gian trước đây, Quý Cường chưa từng nghĩ y sẽ vì một người khác mà thay đổi chính mình. Đây hẳn là tình yêu… nhỉ. Quý Cường có chút đỏ mặt. Các cụ nhà ta, yêu qua yêu lại có gì thú vị, cùng sống chung mới là đúng đắn.
Tối đó, Trương Tự Minh thấy Quý Cường ngồi bên bàn, cầm cái máy tính nhỏ của Trương Tự Minh ấn lên ấn xuống, còn lật xem sổ tiết kiệm. Trương Tự Minh ý thức được Quý Cường khẳng định có chuyện gì đó.
Nhà bây giờ là hai người cùng nhau chi trả, mỗi người để ra một phần tiền sinh hoạt dùng chung. Tiền dư dùng không hết, cách một thời gian liền do Trương Tự Minh cho vào một sổ tiết kiệm. Quý Cường ngoại trừ hàng tháng nộp phần của y ra, chỗ tiền lương còn lại đều do tự y giữ, coi như là tiền riêng. Cái số tiền riêng này kỳ thực là bán công khai, vì sổ tiết kiệm của cả hai đặt cùng một chỗ, đối phương cũng có thể cầm xem được.
“Làm sao vậy?” Trương Tự Minh đi tới bên cạnh Quý Cường.
Quý Cường đang ngẩn người nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói, rụt cổ lại, sau đó liền vội vã giấu đi sổ tiết kiệm trong tay, “Không, không có gì.”
“Không có gì mà em nhìn chằm chằm sổ tiết kiệm nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì, nghiên cứu vi phân và tích phân?”
“Không phải.”
Quý Cường cái gì cũng không nói, đẩy Trương Tự Minh đi tắm. Thấy Quý Cường không muốn nói, Trương Tự Minh cũng không tiếp tục truy hỏi.
Lại một ngày khác, Trương Tự Minh thấy Quý Cường tìm đồ trong ngăn kéo, anh đi qua, “Tìm gì vậy?”
“Giấy chứng nhận xe của em.”
“Giấy chứng nhận gì cơ?”
“Anh đừng quan tâm, em tự mình tìm là được. Lúc đầu đều để ở đây đi.”
Chiếc xe đó đối với Quý Cường mà nói rất quan trọng. Tìm giấy chứng nhận? Nghĩ Quý Cường khẳng định có chuyện giấu mình, Trương Tự Minh âm thầm nhíu mày.
Quý Cường tìm thấy giấy chứng nhận xe rồi, bỏ vào một cặp tài liệu. Hôm sau, Trương Tự Minh âm thầm nhìn lén một chút, giấy tờ vẫn còn ở đó. Nghĩ đến nếu giấy tờ không còn, bị Quý Cường cầm đi rồi, khẳng định đó thực là có chuyện lớn, Trương Tự Minh quyết định phải hỏi một chút.
“Em định đem xe đi làm gì vậy?”
Ăn cơm tối xong, Trương Tự Minh ngồi ở sofa, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt sắc bén cách một lớp kính quan sát phản ứng của Quý Cường. Quý Cường bị hỏi tới cả người co lại, sau đó ậm ờ đáp: “Không, không có gì.”
“Nhìn thời gian cũng chưa đến lúc bảo trì định hàng năm.”
“Ừm.”
“Kiểm tra năm sao?”
“Ừm.”
Trương Tự Minh trừng mắt, tay vỗ lên tay ghế sofa, “Em thành thật với anh một chút.”
Kỳ thực giọng điệu nói chuyện của Trương Tự Minh cũng không nặng, là giọng điệu thương lượng, Quý Cường trong lòng có quỷ lại bị dọa sợ, ‘ừ’ một tiếng rồi lập tức khai hết toàn bộ.
“Em đang tìm người xem thử xem xe hiện tại đáng bao nhiêu tiền.”
Trương Tự Minh nhíu mày, “Có ý gì? Em muốn bán xe?”
“Vâng.”
“Vì sao?” Phản ứng đầu tiên của Trương Tự Minh là Quý Cường cần dùng tiền. Thế nhưng cần tiền cũng không thể bán xe. Chiếc xe đó là bảo bối của Quý Cường, là tài sản đáng giá nhất của y, là một phần của công việc của y, cũng là công cụ kiếm sống của y.
Quý Cường sợ hãi nhìn Trương Tự Minh một cái, cúi đầu xuống, ấp a ấp úng nói ra mọi chuyện. Hóa ra là Quý Cường có một người bạn tới tìm y vay tiền, nói trong nhà có việc, muốn mượn 15 vạn khẩn cấp.
Trương Tự Minh vừa nghe liền bực mình, giúp bạn cũng không có gì để phản đối, nhưng ra tay cũng phải tự lượng sức mà làm, 15 vạn đối với những người bình thường như Quý Cường và Trương Tự Minh mà nói không phải là một con số nhỏ. Trương Tự Minh lúc này đối với người bạn chưa từng gặp mặt của Quý Cường cũng có chút tức giận, vay thì vay, làm công phu sư tử ngoạm với một người nghèo là có ý gì.
“Em đồng ý cho cậu ta vay?” Trương Tự Minh hỏi.
“Ừm, cậu ấy nói cần dùng gấp.”
Trương Tự Minh suy nghĩ một chút, muốn nói gì đó, lại cố gắng nhịn xuống. Tiền là của Quý Cường, y muốn dùng thế nào là do y quyết đinh. Trương Tự Minh vốn không muốn can thiệp, thế nhưng nếu lúc này không tỏ rõ thái độ, Trương Tự Minh lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
“Nên em định bán xe, sau đó góp tiền cho cậu ta vay?”
“Vâng.” Quý Cường sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái.
“Là bạn rất thân rất tốt của em?”
“Quen biết vài năm rồi.” Quý Cường vừa rồi còn tỏ vẻ cương quyết, lúc này đối với quan hệ bạn bè, lại có biểu hiện lấp lửng mập mờ.
Nhìn nét mặt Quý Cường, Trương Tự Minh thực muốn nhảy dựng lên rống to về phía y, “Cái tên ngốc nhà em!”, có điều anh thành công nhịn xuống.
“Mượn thì mượn, cần phải bán xe sao?” Trương Tự Minh tận lực giữ sự bình tĩnh trong giọng nói của mình.
Quý Cường cúi đầu xoắn xoắn ngón tay mình, “Nếu không thì em không góp được nhiều đến như vậy…”
Có hiểu cái gì là tự lượng sức mà làm không vậy! Sắc mặt Trương Tự Minh càng ngày càng kém, anh biết chắc Quý Cường sẽ như vậy.
“Cho mượn ít một chút không được sao?”
“Cậu ấy nói cần gấp, rất gấp rất gấp….” Quý Cường nhỏ giọng đáp, giọng nói lại trở nên kiên định. Vừa nghe khẩu khí của y, Trương Tự Minh liền biết trong lòng Quý Cường đã quyết định phải cho mượn bằng được.
Đem tất cả gia sản cho mượn, em ăn cái gì, uống cái gì, lấy cái gì làm việc!
Quý Cường nghe thấy tiếng thở nặng nề của Trương Tự Minh, dè dặt nâng mắt lên nhìn anh một chút, sau đó lại gục đầu xuống.
Tên nhóc này lại đang tiêu cực chống lại! Trương Tự Minh trừng Quý Cường.
Suy nghĩ một lúc, Trương Tự Minh nói với Quý Cường: “Thương lượng cùng bạn em, nói em nhất thời không có nhiều tiền như vậy. Đừng bán xe, hai ta cùng góp, xem có thể góp được bao nhiêu thì cho cậu ta mượn bấy nhiêu.”
Lúc này Quý Cường lắc lắc đầu, kiên quyết nói: “Không được, bạn em bảo cần nhiều hơn nữa, chỉ hỏi mượn em có 15 vạn. Em phải nghĩ mọi cách góp cho đủ.”
Góp, góp cái mông! Người này sao cứ đâm đầu vào ngõ cụt không chịu nghe lời thế! Trương Tự Minh trong lòng gào to.
“Bán xe đi rồi em định làm gì?” Trương Tự Minh hỏi.
“Em đi thuê một chiếc xe về dùng, như cũ.”
Như cũ cái rắm! Trương Tự Minh nghiêm mặt, nghĩ nên khuyên người đàn ông không biết rẽ đường khác này.
“Cái cậu bạn kia của em có nói khi nào sẽ trả lại cho em không?”
“Cái… cái đó cũng phải chờ cậu ấy có mới trả lại được. Em dù sao cùng không thể vừa cho mượn lại ép cậu ấy trả lại ngay được. Mượn tiền không phải là vì trong tay thiếu tiền mà lại cần gấp sao.”
Nhìn bộ dạng nói chuyện rất có lý của Quý Cường, Trương Tự Minh lại càng tức giận.
Đồ ngốc!
Trương Tự Minh trong lòng hiểu rõ, Quý Cường là người đàn ông như vậy: có nghĩa khí, giữ chữ tín, là một người thật lòng thật dạ, thái độ làm người chân thành, rất nhiệt tình. Quý Cường có sự chấp nhất và kiên trì mà Trương Tự Minh không có. Anh yêu y cũng vì những điều này, thế nhưng hiện tại, sự cố chấp của đối phương lại khiến Trương Tự Minh đau đầu.
Phải thế nào mới thuyết phục được y?
Đêm đó, cuộc nói chuyện giữa hai người không có kết quả gì.
|
8
Quý Cường thực sự tìm người đến xem xe y có thể bán được bao nhiêu tiền. Trương Tự Minh thấy được, trong lòng rất lo lắng. Không phải không muốn để Quý Cường giúp bạn, đổi một góc độ khác nhìn nhận vấn đề, nếu như hiện tại Trương Tự Minh thực sự có chuyện lớn, ví dụ như ốm nặng cần tiền gấp, anh cũng muốn có bạn bè hào phóng giúp đỡ, giúp người lúc hoạn nạn. Nhưng đồng thời, Trương Tự Minh cũng hiểu rõ tính cách của mình. Anh tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi một người bạn không có tiền, thực có mượn, cũng sẽ mượn số tiền mà bạn bè có thể cho mượn được, không đời nào vì bản thân mà ảnh hưởng cuộc sống của bạn bè.
Trong lòng làm tốt chuẩn bị để ‘nuôi’ Quý Cường, Trương Tự Minh kiểm tra tài khoản của mình, tính toán các khoản chi phí trong cuộc sống của hai người. Trương Tự Minh hiểu rõ, Quý Cường cho dù có thực sự bán xe, làm tài xế lái taxi đơn thuần, y cũng không đến nỗi không chăm sóc nổi mình. Có điều Trương Tự Minh không hề muốn người yêu sống một cuộc sống quá túng thiếu. Bây giờ hai người ở cùng nhau, anh là hậu thuẫn, chỗ dựa và đường lui của y.
Cứ cảm thấy chuyện cho mượn tiền này có điểm không bình thương, Trương Tự Minh lén lút gọi điện cho mấy người bạn của Quý Cường, thăm dò ý kiến, muốn từ khía cạnh khác tìm hiểu tình huống cụ thể. Ngộ nhỡ nếu như quả thực là hiểu nhầm người thực sự gặp khó khăn cần tiền gấp, Trương Tự Minh cũng cảm thấy áy náy.
“Cái thằng cha đó là tên lừa đảo. Mấy người đừng để ý cậu ta, tên đó chả nói được lời nào thật lòng, đi đâu cũng ba lừa bảy lọc.”
“Cái thằng cha đó, anh nói với Quý Cường, nghìn vạn lần cách xa tên đó ra, không thể tin tưởng.”
“Cái thằng cha đó, nói thế nào đây, nếu là bạn bè bình thường thì cũng được, ăn ăn uống uống gì đó cũng không sao, nhưng nghìn vạn lần không được có quan hệ tiền bạc với cậu ta.”
“Cái thằng cha đó hỏi mượn tiền mấy người? Không phải tôi nói, có mượn không trả, tôi cũng cho cậu ta mượn hai lần rồi. Không phải là tôi không giúp, tiền lớn tiền nhỏ, giúp bạn bè một tay thì cũng không có vấn đề gì, có điều làm bánh bao thịt thì thực không thoải mái, anh nói xem.” (bánh bao thịt ~ rút từ câu ‘ném bánh bao thịt cho chó, một đi không trở lại’ ~ ý chỉ sự hối hận, cho đi mà không nhận về được)
Nghe những lời này, lông mày Trương Tự Minh càng nhíu càng chặt, anh đã cảm thấy những điều anh nghĩ lúc ban đầu tám chín phần là thực, Quý Cường là bị lừa rồi. Anh không biết một người như vậy làm cách nào để thuyết phục Quý Cường cho hắn ta mượn tiền, nhưng có thể khẳng định một điều – Quý Cường nhóc con đó giống như bị tẩy não rồi.
Buổi tối về đến nhà, lúc Trương Tự Minh làm cơm thấy Quý Cường bộ dạng ‘sắp vào sa trường’ còn không dám nhìn anh, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười.
Hai người im lặng ăn cơm, Trương Tự Minh cũng không có lập tức nói cái gì. Quý Cường cho rằng ngày hôm nay ‘trốn’ được, trong lòng thở phào một hơi, vẻ mặt hòa hoãn, thấy không còn sớm liền chủ động đi sắp xếp giường.
Trương Tự Minh đi tới ngồi bên giường, giữ Quý Cường lại, “Anh có chút việc, chúng ta phải nói chuyện một chút.”
Quý Cường lập tức trở nên căng thẳng, giống như con cún con xù lông, Trương Tự Minh vỗ vỗ vai y, “Làm gì mà căng thẳng vậy, anh cũng không phải sẽ ăn em.”
Quý Cường dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Tự Minh, trong lòng tự nhủ: Anh so với muốn ăn thịt người còn đáng sợ hơn….
“Thực sự muốn bán xe a.” Trương Tự Minh nói, giọng điều rất ôn nhu, bộ dạng muốn cùng Quý Cường thương lượng.
Quý Cường ngừng lại một chút, Trương Tự Minh nhìn ra cậu đang do dự, anh thầm nghĩ: Anh cũng không tin em không nghe được từ chỗ bạn bè chuyện thằng cha hỏi mượn tiền em là tên lừa đảo.
Quý Cường lắp bắp nói, “Em thấy cậu ấy khó khăn như vậy…”
Trương Tự Minh tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu nói: “Cậu ta không khó khăn, em mới khó khăn.”
“Em….”
“Giúp bạn bè, cái này thì anh không có gì để nói. Ai cũng có thời điểm khó khăn, anh không phản đối.” Trương Tự Minh nói, Quý Cường nghe anh nói vậy, gật đầu liên tục. Lúc này Trương Tự Minh liền chuyển chủ đề, “Có điều giúp người cũng phải xem là ai. Với một vài người, có thể giúp liền giúp, góp một tay người ta liền có thể vượt qua khó khăn; thế nhưng với một số người thì không nên giúp. Em thấy có đúng không?”
Quý Cường nghe, tiếp tục gật đầu, đến cuối y vừa gật đầu một cái liền lập tức lắc đầu.
“Thế nào, anh nói sai?” Giọng điệu Trương Tự Minh trầm xuống.
Quý Cường rụt vai, “Em…”
“Anh đã hỏi bạn bè em, đều nói thằng cha đó không tốt đẹp gì, là một tên lừa đảo. Em không thể biết rõ là lừa đảo còn đưa đầu ra cho người ta mượn tiền, ném bánh bao thịt cho chó thì một đi không trở lại đấy.”
Quý Cường tỏ vẻ khó xử, “Em đã đồng ý với cậu ấy rồi…”
“Vậy cậu ta đáp ứng lại em thế nào?” Trương Tự Minh hỏi ngược.
Quý Cường không lên tiếng, một lúc sau nhỏ giọng đáp: “Cậu ấy nói cậu ấy sẽ trả tiền cho em.”
“Ờ, phải, sẽ trả.” Trương Tự Minh bắt đầu có chút không nhịn nỏi, tức giận nói: “Sẽ trả, ngày nào tháng nào mới trả. Đã bảo em phải tự lượng sức mà làm, cái này với em là tự lượng sực sao?”
Quý Cường mím môi, im lặng nửa ngày, phun ra một câu, “Anh sao lại keo kiệt như vậy….”
Đây là vấn đề keo kiệt sao? Lửa giận trong lòng Trương Tự Minh thoáng cái bùng lên, “Anh keo kiệt! Anh là người keo kiệt sao? Anh lúc nào keo kiệt, em nói, anh lúc nào keo kiệt với em!” Trương Tự Minh nhấn mạnh chữ ‘với em’, trừng mắt với Quý Cường.
Quý Cường sợ hãi, co vai lại, tay kéo chăn hận không thể chui vào trong trốn, “Anh… rất keo kiệt, bắt người ta tắt đèn, bắt người ta tiết kiệm nước, còn nói cái gì mà tiết kiệm năng lượng, không cho người ta để thừa lại chút gì trong bát, rơi một hạt cơm cũng phải nhặt lên ăn, anh còn…” Quý Cường nói nói liền biến thành quở trách, “Anh còn giám sát người ta tắm rửa giặt quần áo, anh…”
Trương Tự Minh thật sự không nhịn nổi cơn tức, người này tại sao lại không nghe đạo lý vậy chứ. Anh đẩy Quý Cường ngã, đặt lên đùi mình, tét một cái vào mông y. Quý Cường nhất thời sợ ngây người.
“Anh… Anh sao lại đánh người ta?” Quý Cường trợn tròn hai mắt, trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Cái này giống cách ôm đặt lên đùi đánh trẻ em, thực mất mặt!
Quý Cường vừa nói xong, lại bị tét cho một cái. Y càng kinh ngạc, ngay cả giãy dụa cũng quên.
“Anh lại đánh em!”
Trương Tự Minh tức vô cùng, ‘bôm bốp’ đánh mấy cái, cả giận nói, “Đánh em thì làm sao, em tự mình nói, em lẽ nào không đáng đánh!”
Quý Cường nhất thời thấy oan ức, trong giọng nói mang theo âm nghẹn ngào: “Em trêu anh chọc anh, anh đánh em.”
“Suy nghĩ ấu trĩ! Thái độ làm người tùy tiện! Nghe sai tin sai!” Trương Tự Minh càng quở trách giọng điệu càng nghiêm túc, cuối cùng thậm chí phun hết ra, “Không sạch sẽ, lười, bẩn…”
“Anh quản cái rắm a.” Quý Cường đau lòng kêu.
“Là một người trưởng thành, còn có những khuyết điểm này, em có vấn đề.”
“Anh mới có vấn đề.”
“Còn dám cãi!”
Quý Cường khua tay muốn giãy ra, “Anh buông, buông….” Sau đó mông lại bị tét một cái.
“Ngoan ngoãn đi!”
“Buông a!”
“Em là loại người không nghe người ta khuyên, bị tên lửa đảo nó dắt mũi lôi đi, không dạy dỗ em anh không chịu nổi. Sớm không nên nói lý với em, nên trực tiếp đánh.” Trương Tự Minh lớn tiếng nói.
“Anh… Anh… Anh quá thô bạo!” Quý Cường lên án.
“Đối với loại người như em thì phải thô bạo!” Giọng Trương Tự Minh lại lớn hơn nữa.
“Rõ ràng là anh lắm chuyện, quản đầu quản chân, ngay cả em cạo râu hay không cũng quản…” Quý Cường giãy dụa không được, lại không biết nên đáp trả lại bằng lời nói như thế nào, không chút suy nghĩ nói.
“Có biết em cạo hết râu đẹp trai hơn nhiều không!”
Đột nhiên, hai người đều không nói gì. Ngượng ngùng đối mặt một lúc, hai người một người quay sang trái, một người quay sang phải.
Trương Tự Minh ‘thả’ Quý Cường ra, cảm thấy trận cãi nhau này thật vô nghĩa, nói qua nói lại cư nhiên chỉ là mấy lời ‘thiếu dinh dưỡng’ không nên nói.
Một lát sau, Quý Cường sờ sờ mặt, nhỏ giọng hỏi: “… Thực sự trở nên đẹp trai hơn sao? Em vẫn nghĩ để râu thì khá nam tính.”
Trương Tự Minh nâng mí mắt, “Tự mình đi soi gương.”
Quý Cường không di chuyển, vươn tay vỗ vỗ lưng sau của mình. Trương Tự Minh chỉ có phát đầu tiên là có dùng chút lực, lúc sau chỉ là tỏ vẻ, không hề có khí thế, không có cả lực tay.
“Đau không?” Trương Tự Minh hỏi.
Quý Cường vừa nghe liền vội vã lắc đầu.
Nhìn Quý Cường, Trương Tự Minh thở dài, “… Anh muốn cùng em thương lượng một cách êm đẹp.”
Quý Cường gục đầu xuống. Y không phải không biết cái tên mượn tiền y không có chữ tín, thế nhưng lúc đó bị lôi kéo tâm sự, đối phương vừa cầu xin vừa khóc lóc kể lể, dùng mọi cách bảo đảm, dùng mọi cách kể khổ. Lòng thương cảm của y trỗi dậy liền không chút suy nghĩ đồng ý giúp đỡ, đã hứa thì phải làm bằng được.
“Thực sự muốn cho tên kia mượn tiền?” Trương Tự Minh hỏi.
“Nói thật, em… trong chốc lát muốn góp cũng không đơn giản như vậy, xe cũ cũng không phải nói bán là có người mua… Em cho cậu ấy mượn 2 ngàn cầm tạm rồi.”
Trương Tự Minh trừng Quý Cường nửa ngày, y rụt vai chờ bị mắng chửi. Cuối cùng, Trương Tự Minh thở dài, không nói gì cả.
Có thể nói gì đây? Tiền thì cũng đã cho mượn rồi, hơn nữa khẳng định là không viết giấy cho vay, nói không cần trả. Nói đến cùng, đó là tiền của y, muốn dùng thế nào là chuyện của y, Trương Tự Minh tự biết mình không có tư cách quản, anh chỉ là… Được rồi phải thừa nhận, anh là quan tâm y, thậm chí không tiếc bị nói là ‘bắt chó đi cày, xen vào việc người khác’, cũng không muốn để mặt Quý Cường không quan tâm. Người này, đã chiếm một địa vị quan trọng trong lòng anh, đã không thể ‘không phải việc của mình thì không thèm quan tâm’. Nói đến cùng lần này Quý Cường cũng là nhất thời hồ đồ, bị tên lừa đảo dụ dỗ, dây thần kinh không hoạt động. Biết Quý Cường là dạng đàn ông như thế, có lúc đâm đầu vào ngõ cụt, phạm sai lầm, cố chấp không thôi, Trương Tự Minh đã sớm nhận ra. Không cam lòng, là cảm thấy y quá ngốc, quá thành thực, anh lo Quý Cường bị người khác lừa bịp, mặc kệ là chuyện tiền nong hay là đồng cảm, Trương Tự Minh đều không muốn.
Hừ, có thể lừa y khi dễ y, cũng chỉ có mình ta!
Quý Cường không phải ngu ngốc, y đương nhiên biết Trương Tự Minh là vì tốt cho mình. Nếu như anh không quan tâm y, tội gì cứ phải chạy theo sau nói đi nói lại. Nếu là người ngoài, Quý Cường muốn thế nào, người ta còn lâu mới nói ra nửa chữ làm Quý Cường khó chịu. Như vậy – là người trong rồi. Nghĩvậy, Quý Cường liền thấy đắc ý. (người trong ~ nội nhân ~ ý chỉ bà xã)
“Đừng cho mượn nữa, người này không đáng tin, hơn nữa, em có nhiều tiền như vậy sao.” Trương Tự Minh khuyên nhủ.
Quý Cường gật đầu.
Chuyện cho mượn tiền cứ mơ hồ như thế mà trôi qua. Đương nhiên, là dưới cách nhìn của Trương Tự Minh. Mà từ sau lúc đó, biết người yêu là vì tốt cho mình, Quý Cường bắt đầu vui vẻ nộp sổ tiết kiệm, để Trương Tự Minh giữ. Có điều vẫn như trước, đặt ở một nơi hai người cùng biết, chỉ là trong thâm tâm Quý Cường, y xem như đã đem sổ tiết kiệm ‘giao đi’, ngoài lúc gửi tiền y rất ý khi sờ vào sổ tiết kiệm, khi có khoản chi lới liền cùng Trương Tự Minh nói mấy câu rồi mới rút ra dùng.
Từng tháng đến một ngày cố định, Quý Cường sẽ đem số tiền dành dụm được gửi ngân hàng, rồi giao sổ tiết kiệm đến tay Trương Tự Minh.
Thấy Trương Tự Minh nghiêm túc nhận lấy sổ tiết kiệm, nhìn bộ dạng giống như chú mèo cao ngạo của anh, trong lòng Quý Cường không khỏi nhủ thầm: Hừm, đừng cho rằng là do em sợ anh! Em… là muốn nhờ anh giúp em quản lý tài sản, quản lý tài sản!
Kỳ thực, chính là sợ đi.
Tới cuối năm, Trương Tự Minh kiểm tra sổ tiết kiệm của cả hai người, rút ra một khoản tiền, sau đó nói với Quý Cường muốn cùng y đi du lịch một chuyến.
“Đi chỗ nào vậy?” Quý Cường hỏi.
Trương Tự Minh đặt vào tay Quý Cường một cuốn sổ du lịch, cười nói: “Đến một nơi có biển rộng, khí trời ấm áp.”
“Có hải sản để ăn?” Quý Cường lập tức hỏi.
“Có, tha hồ em ăn, muốn ăn cái gì có cái đó, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Quý Cường vui sướng cười, “Hào phóng vậy…”
Trương Tự Minh nhìn người đàn ông trước mắt, thầm nghĩ: Anh hào phóng với em nhất, cả đời này đều giao cho em rồi.
.: HOÀN:.
|