Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh
|
|
Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh
Tác giả: Lâm Tử Tự
Thể loại: Đam mỹ ~ Hiện đại đô thị ~ Đại thúc ~ Ngọt ngào
Độ dài:8 chương
Edit + Beta: Quét
Nhân vật chính: Trương Tự Minh – Lý Cường.
Chú ý: Tự Minh thúc là công, Cường thúc là thụ, xin đừng nhầm lẫn =w=
Giới thiệu:
Đây là chuyện kể về nhân viên công ty với tài xế taxi: Chuyện tình của hai đại thúc.
Hai con người
Một cú điện thoại
Một chuyến taxi
Ấn tượng ban đầu
Một nụ cười
Và một mối nhân duyên
…
Thời tiết ngày mai: Trong xanh
|
1
Gần đây, Trương Tự Minh thường xuyên tăng ca, vô cùng mệt mỏi.
Tổng công ty năm này tiến hành thẩm tra nội bộ với công ty con mà Trương Tự Minh đang làm việc. Nhân viên bộ phận hành chính Trương Hiểu Minh mệt đến mức người ngã ngựa đổ, ăn uống cũng không thấy có mùi vị gì. Gần như là ngày ngày tăng ca, Trương Tự Minh khổ không có xe, vị trí của công ty lại khuất, buổi tối đón xe không dễ, có lúc đứng trên đường nửa giờ liền, cũng không nhiền thấy một chiếc taxi trống nào.
“Rõ ràng ban ngày thấy có không ít mà.” Trương Tự Minh kể khổ với đồng nghiệp, “Có khi tôi nhìn thấy xe trống từ phía xa xa, nhưng lại không qua đây, đành phải tiếp tục khổ sở chờ đợi.”
“Đại khái…. vì anh là đàn ông đi.” Có nữ đồng nghiệp đánh giá Trương Tự Minh nói.
“Có ý gì?” Người bên cạnh hỏi.
“Cho rằng Tự Minh giả vờ làm hành khách, định cướp giật.”
Trương Tự Minh dở khóc dở cười.
Có đồng nghiệp dùng giọng điệu phát thanh viên nói: “Thành phố có 600 vạn dân, taxi đăng ký chỉ khoảng một vạn ba nghìn chiếc, đã không thể thỏa mãn nhu cầu người dân thành phố rồi.”
“Ai…..” Trương Tự Minh thở dài.
“Gọi điện kêu taxi đi.” Có người đề nghị.
“Tôi cũng không thể ngày nào cũng gọi điện, chưa chắc đã có người đồng ý làm việc này.” Lại nói, lợi nhuận từ việc này chẳng qua chỉ là món tiền nhỏ, còn phải đi đến nơi xa đón khách, chưa hẳn có lợi. Lời này Trương Tự Minh giữ trong lòng không nói ra.
Bên cạnh có người đồng nghiệp lúc này nói: “Tôi có người bạn của bạn lái taxi, người đặc biệt nhiệt tình. Tôi giúp anh nói thừ với anh ta, xem anh ta có đồng ý làm ăn với anh không.”
Trương Tự Minh cho rằng đồng nghiệp chỉ nói vậy, cũng không ôm quá nhiều hi vọng với việc gọi điện cho taxi đến. Chiều hôm sau, người đồng nghiệp cho Trương Tự Minh một số điện thoại, bảo cậu ta đã nói chuyện qua với đối phương, người ta đồng ý, về sau Trương Tự Minh buổi tối làm việc xong, gọi số điện thoại này là được.
Trương Tự Minh cảm ơn đồng nghiệp, bán tin bán nghi lưu số điện thoại lại.
Tối đó, Trương Tự Minh lại tăng ca, một mực ngồi ngẩn ra ở công ty đến hơn 10 giờ. Hoàn thành xong công việc tối đó, đem những chuyện phải xử lý ngày mai chỉnh sửa qua một lượt, thứ cần nhớ kỹ liền ghi vào sổ nhớ việc. Sau khi tắt máy tính, Trương Tự Minh mở dãy số lưu trong điện thoại.
Gọi, hay không gọi.
Nếu không gọi, sẽ làm phụ tâm ý của đồng nghiệp, không bằng cứ gọi thử xem, nếu đối phương không thể qua đây, vậy thôi đi.
Trương Tự Minh nhấn nút gọi điện.
“Xin chào…”
“Ai vậy?”
Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nam có chút ồm ồm khiến Trương Tự Minh đứng trong màn đêm yên tĩnh giật mình, một lúc sau lấy lại bình tĩnh anh nói: “Xin chào, tôi là được XX giới thiệu, cậu ấy nói nếu tôi cần taxi thì gọi số điện thoại này…”
“A, là anh sao! Anh ở đâu? Bây giờ muốn tôi qua đón anh sao?”
Cảm giác sợ hãi lúc ban đầu qua đi, giọng nói ồm ồm của người đàn ông xa lạ trong điện thoại mang theo thái độ nhiệt tình cùng thân thiết rõ ràng, làm cho Trương Tự Minh đứng giữa gió lạnh trong lòng có vài phần ấm áp. Không ngờ đối phương thực sự đồng ý nha.
“Tôi ở tòa nhà XX bên đường XX, anh biết chỗ này chứ?”
“Biết, biết, anh chờ tôi một chút, tầm 10 phút nữa tôi đến.”
Nhìn nhìn đồng hồ, Trương Tự Minh đi đến chỗ mái hiên trước cửa lớn của công ty, chờ đợi. Ước chừng tầm 10 phút qua đi, xa xa có ánh đèn chớp lóe, một chiếc taxi chạy lại.
Trương Tự Minh đi đến ven đường, chiếc taxi ngừng bên người anh. Đây hẳn là… người đó đi, Trương Tự Minh nghĩ vậy, không lập tức lại mở cửa xe, anh cúi lưng nhìn vào trong cửa sổ xa.
“Lên xe đi!”
Rôi đột nhiên một giọng nam vang lên lại khiến Trương Tự Minh giật mình.
“Lên xe.”
Trương Tự Minh đột nhiên có cảm giác cưỡi lên lưng cọp, anh mở cửa đằng sau, ngồi xuống.
“Tôi không muộn đi.” Nam nhân hỏi.
“A, a…” Rất xa lạ, Trương Tự Minh nhất thời không biết nên nói gì. Lúc đồng nghiệp cho anh số điện thoại cũng không nói cho anh biết tên của người lái xe, ngay gọi đối phương cũng không gọi nổi.
Chú ý phía đầu xe có dựng bảng tên, Trương Tự Minh nheo mắt nhìn, Quý Cường – Đây là tên người lái xe sao? Trương Tự Minh thử gọi.
“Quý tài xế….”
“Hử.” Nam nhân quyết đoán trả lời.
Trương Tự Minh thở khẽ một hơi, không gọi sai.
“Quý tài xế, cảm ơn anh.”
“Đừng khách khi. Tôi không đến muộn đi.”
“Không muộn, không muộn.”
Tiếp đó, bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc. Trương Tự Minh không phải loại người biết tìm đề tài bắt chuyện với người xa lạ, so với liến thoắng liên mồm thì không nói gì vẫn hơn. Thấy anh không nói chuyện, người lái xe cũng lặng im.
Radio trên xe mở, đang phát chương trình phát thanh giao thông, giữa âm nhạc, tin tức cùng các bài bình luận là những thông tin giao thông nóng hổi, là thứ thường có thể nghe thấy trên xe taxi. Trương Tự Minh nhìn cảnh đường phố thoáng qua ngoài cửa xe, vô thức lắng nghe.
Từ công ty đến nhà Trương Tự Minh mất khoảng 15 phút đi xe. Trong bầu không khí an tĩnh này, Trương Tự Minh dần dần chú ý đến… một vài thứ khiến anh không được thoải mái.
Trên vỏ bọc ghế trong taxi có in số ngày, tùy ngày mà biến hóa, điều này rất thông thường. Chiếc vỏ ghế Trương Tự Minh thấy là ngày hôm nay, nhưng chiếc vỏ ghế này… Trương Tự Minh khẽ nhíu mày, không tự giác mà co người lại.
Xe taxi cũng coi như là phương tiện giao thông công cộng, không có khả năng giữ sạch sẽ ngăn nắp như xe tư nhân. Nội thất chiếc xe này từ ngoài nhìn vào cũng coi như được, nhưng chỉ cần để ý một chút liền khiến người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ như Trương Tự Minh rất khó chịu. Ví dụ như xung quanh cửa sổ, hoàn toàn có thể lau chùi một chút; dưới kính sau của xe để hộp giấy ăn cùng tạp chí cũ, bình nước rỗng, rất hỗn độn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy giống như là một góc của hộp mì ăn liền; trên thanh ngăn cách giữa hai hàng ghế trước sau có chỗ để báo, mấy tờ báo bên trong nhìn qua đã thấy rất bẩn. Ánh mắt Trương Tự Minh lại rơi xuống giá để cốc bên cạnh ghế lái, đó là một chiếc bình nhựa đã bị mài mòn, trong chiếc bình là thứ nước màu sắc mơ hồ đen tối, ách…
Tốt xấu gì cũng có chút thời gian rảnh đi, vì sao không thể dọn dẹp một chút? Nói bẩn, cũng không hẳn là bẩn nhất, có điều thực sự là lộn xộn vô cùng. Trong lòng Trương Tự Minh âm thầm đỡ trán, hảo cảm đối với người tài xế nhiệt tình này cũng đã giảm xuống rất nhiều.
Một đường không nói chuyện.
Xe chạy đến điểm dừng rồi.
Lúc phát hiện xe taxi đã đỗ trước cửa khu nhà mình ở, Trương Tự Minh ý thức được anh không hề nói cho tài xế biết địa chỉ. Chắc là trước đó đồng nghiệp đã nói qua cho y biết rồi, xem như là người có lòng.
Tài xế ở phía trên quay đầu lại, “Là ở đây nhỉ.”
“A, phải, phải. Bao nhiêu tiền?”
Tài xế nhìn nhìn đồng hồ tính tiền, báo tiền xe cho Trương Tự Minh.
Thường đi xe về nhà, Trương Tự Minh biết rõ từ công ty đến nhà mình cần đi bao xa, đi con đường nào gần nhất tiết kiệm nhất. Nghe người tài xế báo giá xong, con số giống như lúc thường, Trương Tự Minh không khỏi thầm nghĩ đây thật là một người thành thật, không có nhân cơ hội mà đi đường vòng.
Trong lúc đợi người tài xế tìm tiền lẻ cùng hóa đơn taxi, Trương Tự Minh quan sát đối phương một chút. Nhìn bề ngoài, người đàn ông này hẳn là tuổi tác xấp xỉ Trương Tự Minh, tóc ngắn cứng, tướng mạo bình thường, không thể nói là đẹp nhưng cũng không khó nhìn, khiến Trương Tự Minh nhìn không thuận mắt chính là bộ mặt râu ria lởm chởm của y. Vẫn thấy râu cũng là một trong những dáng vẻ của đàn ông, coi như là không muốn cạo râu đi, ít nhất cũng phải chỉnh trang một chút chứ. Người đàn ông trước mắt rõ ràng không để tâm chút nào đến râu mép của y, lộn xộn vô cùng.
Giây phút nhận được tiền trả lại cùng hóa đơn taxi, Trương Tự Minh trong lòng phân vân không biết có lần tiếp theo không. Các loại nhân tố vi diệu tích tụ khiến nội tâm anh kháng cự lại con người này chiếc xe này. Ngay khi bước khỏi cửa xe, radio trong xe taxi đang phát tin tức, một cô gái dùng chất giọng ấm áp tươi sáng thông báo: “Thời tiết ngày mai, trong xanh.”
Một chữ ‘trong xanh’ khiến tâm tình Trương Tự Minh bừng sáng hẳn lên, cán cân tâm trạng thay đổi nghiêng về một bên. Hừm, nếu còn tăng ca sẽ tiếp tục gọi điện cho Quý tài xế.
“Cảm ơn anh.” Trương Tự Minh xoay người lại nói.
“Không khách khí, đi thong thả nha.” Trong xe, Quý Cường tươi cười phất phất tay về phía Trương Tự Minh.
Trương Tự Minh lần đầy tiên nhìn thấy nụ cười đầy râu như vậy, tim ngừng đập trong giây lát, sao đó mỉm cười đáp lại đối phương.
|
2
Vài ngày sau, Trương Tự Mình lại tăng ca. Lần này anh gọi điện báo trước cho lái xe taxi.
“Tôi hiện đang ở đường XX, tầm mười phút nữa sẽ đến chỗ anh.”
Giọng nam truyền lại từ điện thoại nghe vẫn có chút ồm ồm… Tạm thời coi là hào phóng đi, vẫn nhiệt tình như trước. Sự nhiệt tình của đối phương làm lòng Trương Tự Minh ấm lên.
Về đến nhà rồi, trả tiền, thối tiền lại, nhận hóa đơn taxi. Trương Tự Minh xuống xe không quên quay đầu lại, “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, đi thong thả nhé.”
Vẫn là nụ cười đầy râu đó.
Thời gian đầu, Trương Tự Minh vẫn cứ đợi, đợi một ngày nào đó lúc anh đánh điện gọi xe Quý Cường, Quý Cường sẽ từ chối anh, sẽ nói ‘Tôi hiện tại không đến được, anh gọi xe khác đi’. Nhưng dự đoán này không có thành sự thật. Mỗi lần, dù là lúc nào, dù thời tiết thế nào, lời đáp của Quý Cường khi nhận được điện thoại với Trương Tự Minh luôn là anh đang ở đâu, tầm nào có thể đến tầng dưới công ty Trương Tự Minh.
Một thời gian sau, ấn tượng của Trương Tư Minh đối với Quý Cường thay đổi.
Không cần để ý kỹ cũng có thể đưa ra kết luận, Quý Cường là một người đàn ông nát bét cộng thêm lộn xộn. Có điều, không thể không thừa nhận, đây là một người nhiệt tình sốt sắng. Đêm khuya, một mình đứng ở tầng dưới tòa nhà công ty, mỗi khi nhìn thấy ánh đèn của taxi từ xa xa ngày một gần lại, trong lòng Trương Tự Minh sẽ có một cảm giác khác thường.
Phải, đây là một loại quan hệ làm thuê ngắn hạn, một bên trả tiền, một bên cung cấp dịch vụ. Thế nhưng, dưới biểu hiện của việc làm thuê, sự ỷ lại của một bên cùng sự nỗ lực của bên còn lại cũng không thể bác bỏ.
Trương Tự Minh cùng Quý Cường, có thể nói là người xa lạ, đôi bên hiện tại không biết gì về đối phương, nhưng lại trong một tình huống tương đối cố định mà thường xuyên gặp mặt. Cho dù không thể nói là thân thiết, sự tín nhiệm với đối phương cũng đang không ngừng tích lũy. Rõ ràng không biết bối cảnh của đối phương, nhưng lại đã cởi bỏ sự cảnh giác. Ngoài miệng không nói, trong lòng đã bắt đầu đặt đối phương vào phạm trù ‘bạn bè bình thường’.
Sau khi công tác thẩm tra nội bộ của công ty kết thúc, tần suất tăng ca của Trương Tự Minh liền giảm mạnh. Anh không muốn làm lỡ công việc đêm của Quý Cường, chủ động gọi điện thông báo cho đối phương biết chuyện này.
“Khoảng thời gian vừa rồi đã làm phiền anh rồi.” Trương Tự Minh qua điện thoại nói lời cảm ơn.
“Haiz, anh cũng quá khách khí rồi.”
Từ giọng nói Quý Cường, Trương Tự Minh cảm thấy y hình như không quá để ý đến chuyện này. Quả nhiên, đây vẫn là việc làm nhỏ. Nghĩ đến sau nàng có thể lại phải một lúc nào đó đứng bên đường trong đêm tối khổ sở chờ đợi, Trương Tự Minh có chút đau đầu, anh thử thăm dò nói: “Sau này tôi có thể lại tăng ca, song không thường như bây giờ, tôi có thể…”
Không đợi Trương Tự Minh nói xong, Quý Cường liền cắt lời anh: “Anh cứ gọi cho tôi là được rồi.”
Giọng nam thô kệch vẫn như trước tràn đầy nhiệt tình, làm Trương Tự Minh thấy ân tâm.
“Cảm ơn Quý tài xế.”
Hôm đó, Trương Tự Minh lại tăng ca.
Ngồi lên xe của Quý Cường, Trương Tự Minh bảo y: “Làm phiền anh đưa tôi đến đường XX trước.”
Quý Cường híp mắt nhìn đồng hồ trên xe, “Muộn thế này anh còn không về nhà?”
Lúc trước Trương Tự Mình đều ngay lập tức về nhà.
“Đói…”
Lúc bảy giờ Trương Tự Minh chỉ ăn đơn giản một chút, sau đó lại tiếp tục đâm đầu vào công việc, hiện tại đã hơn mười một giờ rồi, thức ăn trong bụng đã sớm tiêu hóa hết.
Lái xe đến một chợ đêm ở phụ cận, trả phí xe xong, Trương Tự Minh thấy Quý Cường cũng xuống xe, không khỏi nghi hoặc mà nhìn y.
Quý Cường giải thích: “Tôi cũng đói.”
“Vậy cùng nhau ăn đi.”
Cùng ngồi lên chiếc ghế dài của tiệm ăn đêm, hai người đàn ông tự chọn đồ cho mình. Trương Tự Minh muốn một bát cháo cá, còn có một ***g bánh bao, Quý Cường thì kêu một đĩa cơm rang.
“Lái xe ca đêm mấy người, đến mấy giờ thì giao ca?” Trương Tự Minh hỏi.
“Bảy giờ.”
Thảo nào y hiện tại muốn ăn gì đó, còn phải chịu đừng cả đêm nữa. Trương Tự Minh đưa ***g bành bao cho Quý Cường, “Tôi ăn không hết, anh ăn thêm hai cái đi.”
Lúc làm vậy, Trương Tự Minh có chút lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt, không ngờ Quý Cường tự nhiên gắp một chiếc bánh báo trực tiếp căn một miếng, “Ưm, mùi vị không tồi.”
“Nơi này khá gần nhà tôi, tôi thường đến ăn.”
Nhìn Quý Cường ăn hết sạch sành sanh, Trương Tự Minh kêu người phục vụ của cửa hàng lại rót cho Quý Cường một chén trà. Quý Cường chỉ uống nửa chén, Trương Tự Minh hỏi y: “Sao không uống thêm chút nữa?”
“Không dám uống nhiều trà a, lái xe không tiện.”
Trương Tự Minh vừa nghe trong lòng liền xót xa, lái xe taxi cũng rất cực khổ a.
“Trên xe tôi có nước.” Chú ý tới nét mặt của Trương Tự Minh, Quý Cường cười nói.
Nhớ đến chiếc bình nhựa đã mòn cũng thứ nước màu sắc mơ hồ đen tối, khóe miệng Trương Tự Minh liền co giật.
Ăn xong đồ ăn khuya, Quý Cường cướp lấy hóa đơn, Trương Tự Minh mấy lần ngăn y đều không được. Lúc cảm ơn đối phương Trương Tự Minh không khỏi nghĩ thầm: Người đàn ông này cũng quá nhiệt tình rồi.
Trong lòng Quý Cường hoàn toàn không để ý bữa ăn này là do ai trả. Trong mắt Quý Cường, công việc là công việc, bạn bè là bạn bè. Lúc hai người cùng ngồi xuống băng ghế trong tiệm ăn đêm, y đã coi Trương Tự Minh là bạn bè rồi. Sau đó Quý Cường lại đưa Trương Tự Minh đến cửa khu nhà, quãng đường ngắn này y không có bật đồng hồ tính tiền.
“Cảm ơn anh.” Lúc Trương Tự Minh xuống xe xoay người lại nói. Lúc này đây, xưng hô của anh với Quý Cường từ ‘Quý tài xế’ đổi thành ‘anh’.
Quý Cường nhếch miệng cười, từ dưới hàng râu mép lộ ra hàm răng trắng thẳng hàng, “Đi thong thả.”
Ngay lúc Trương Tự Minh quay đi, radio trong xe Quý Cường lại thông báo thời tiết ngày mai.
“Thời tiết ngày mai, trong xanh.”
Lúc đi vào nhà, Trương Tự Minh dừng bước xoay người lại, trong tầm mắt, ánh đèn đuôi đỏ của xe taxi vẫn còn thấy rõ. Nhìn bóng xe biến mất trong màn đềm, Trương Tự Minh ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói một mình, “Mai lại là một ngày trong xanh.”
|
C3
Từ sau hôm cùng nhau ăn khuya, lúc ngồi xe Quý Cường, hai người bắt đầu có những cuộc đối thoại đơn giản. Tùy tiện nói về thời tiết, về tin tức gần đây của thành phố, nói cũng không phải quá nhiều. Một hôm nào đó, sau khi phát hiện cùng tuối, chủ đề cùng nội dung trò chuyện cũng trở nên phong phú, từ cuộc đối thoại đơn giản biến thành nói chuyện một đường từ công ty đến cửa nhà.
Lái xe taxi cả ngày đều ở bên ngoài, các loại tin tức đều nghe được, Trương Tự Minh có lúc cảm giấc Quý Cường gần như một cái radio, chủ đề gì cũng có thể nói vài câu.
Trương Tự Minh nghe, Quý Cường nói. Chậm rãi, đôi bên phát hiện tiếng nói chung có rất nhiều. Có thể là vì cùng tuổi, không có sự khác biệt, chuyện lớn của xã hội mà y trải qua cũng là nhưng điều anh đã trải qua, sở thích cũng tương đồng.
Sau khi nói chuyện phát hiện, hóa ra bọn họ xem qua cùng một bộ phim, thích cùng một phong cách âm nhạc thịch hành, đọc cùng một bộ sách, trò chơi lúc nhỏ cũng giống nhau.
Sự gia tăng về mặt đồng cảm mang lại là độ thân thiết cũng không ngừng tăng.
Trương Tự Minh trong lòng bắt đầu không còn kháng cự lại người đàn ông râu ria lộn xộn kia nữa, thậm chi có lúc vào ngày nghỉ anh còn nhớ tới y, sẽ nghĩ xem y hiện tại đang làm gì, lái xe trên con đường nào.
Không thể gọi điện, vì – y đang lái xe mà.
“Cậu có ngày nghỉ không?”
Hôm nay, Trương Tự Minh lại ngồi xe Quý Cường về nhà.
“Có, mỗi tuần một ngày.”
Có muốn cùng đi xem phim không? Lời mời đã tới khóe môi, lại bị Trương Tự Minh nuốt trở vào. Quá mất tự nhiên đi! Một người đàn ông vào ngày nghỉ hẹn một người đàn ông khác. Nếu như y cự tuyệt, nếu y không phải là ‘bạn cùng đường’, vậy…
Vẫn nên cẩn thận ở chung thôi. Bởi vì đã có hảo cảm với y, bởi vì đã tin tưởng lẫn nhau, nên không hy vọng bị y ghét.
Có bộ phim Trương Tự Minh rất thích chuẩn bị được trình chiếu, anh rất muốn đi, hơn nữa ngay lập tức nghĩ đến Quý Cường. Quý Cường hẳn cũng thích bộ phim nay. Ý nghĩ muốn mời đi sục sôi trong lòng Trương Tự Minh hai ngày, anh không muốn đi một mình. Không phải không thể mời người khác đi, có điều, bọn họ không phải Quý Cường.
Tìm một cái cớ ở lại công ty đến tám giờ tối, Trương Tự Minh gọi điện cho Quý Cường.
“Cậu…”
Ngồi trên xe, nhìn bóng lưng lái xe, Trương Tự Minh rốt cuộc nhịn không được.
“Cái gì?”
“A, nghe nói có một bộ phim…”
Không đợi Trương Tự Minh nói xong, Quý Cường liền tiếp lời y, “Là XXX phải không? Tôi biết, sắp chiếu rồi.”
“Ừm, phải.”
Chủ đề câu chuyện nói đến đây liền đứt đoạn, Quý Cường không có nói gì thêm, cũng không tiếp lời mà nói về đạo diễn, diễn viên hay nội dung bộ phim, trong lòng Trương Tự Minh giống như cuộn lông rối bị mèo nghịch.
Y sao không nói tiếp?! Y bình thường không phải chủ đề nào đều có thể kéo dài thêm sao?!
“Cậu có thời gian đi xem không?” Trương Tự Minh nghẹn nửa ngày, thấy sắp đến nhà rồi, cuối cùng cũng hỏi ra. Lời vừa ra khỏi miệng mặt đã đỏ bừng, thầm nghĩ may là buổi đêm đối phương không nhìn thấy.
“Tôi a, muốn là có.” Quý Cường đỉnh đạc trả lời.
“Vậy… cùng nhau đi xem?”
“Được.”
Đối phương thoải mái đồng ý lại khiến Trương Tự Minh có cảm giác không đúng. Nga, y cứ như thế mà đồng ý sao? Y không cảm thấy kỳ quái? Y không ngạc nhiên khi được đàn ông mời sao?
“Hôm nào?” Quý Cường hỏi.
Trương Tự Minh nhanh chóng ở trong đầu mình kiểm tra lịch, “Chín giờ tối thứ ba.”
“Ừm.”
Về đến nhà, Trương Tự Minh ngồi trên sofa suy nghĩ nửa ngày. Người kia rốt cuộc là có ý gì a, y có hiểu không a. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không có kết luận.
~. ~. ~. ~. ~
Tối thứ ba, Trương Tự Minh hẹn Quý Cường ở cửa rạp chiếu phim gặp mặt. Lúc từ xa nhìn thấy bóng người quen thuộc tiến lại, Trương Tự Minh không khỏi âm thầm cau mày. Nam nhân kia vẫn một bộ dạng lộn xộn không đổi, quần áo thì giống như bình thường lúc y lái xe, cũng không phải vì không lái xe mà chỉnh sửa một chút.
Đây là hẹn hò sao? Trong lòng Trương Tự Minh tự hỏi, sau đó đem câu hỏi này quẳng đi.
Hai người cùng nhau bước vào rạp chiếu phim.
Quả nhiên, cùng một người đúng đi xem một bộ phim cả hai đều thích là một việc rất chính xác. Lúc vào rạp chiếu phim, Trương Tự Minh đã đưa ra kết luận này. Trương Tự Minh cảm thấy rất đúng! May mà hẹn Quý Cường, cùng người khác đi xem hay một mình đi xem đều không có cảm giác ‘sảng khoái’ này.
Xem xong phim vẫn thấy chưa nói hết chuyện, Trương Tự Minh mời: “Cùng đi ăn khuya đi.”
Bữa khuya tốn hết hai tiếng đồng hồ. Hai người ngồi trong cửa hàng trà trò chuyện đến thập phần sảng khoái, cảm giác nói thoải mãi hết những gì trong lòng còn được đối phương mạnh mẽ đồng tình thật tốt!
Càng nói càng sâu, cuối cùng cũng nói đến chủ đề cách nhìn của đôi bên về đối phương.
“Ban đầu, cậu sao biết người đứng dưới công ty là tôi vậy, nhỡ đâu là người khác thì sao?” Trương Tự Minh hỏi, anh vẫn chưa quên cảm giác cưỡi trên lưng hổ khi lần đầu tiên ngồi lên xe taxi của Quý Cường.
Quý Cường suy nghĩ một chút, “Không biết, dù sao tôi từ xa nhìn thấy có một người đứng đó, liền biết là cậu không sai.”
“Đón nhầm người thì cậu sẽ làm gì, mà cậu ngay cả địa chỉ cũng không hỏi tôi.”
“Người lúc trước nói với tôi có người muốn hẹn xe đã bảo tôi rồi.”
“Cậu liền như thế mà khẳng định?” Trương Tự Minh hỏi.
Quý Cường cười cười coi như là trả lời.
“Lúc ban đầu, tôi cũng không dám nói chuyện với cậu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu trông có vẻ rất nghiêm túc.” Quý Cường thành thật nói, “Cậu nha, đứng ở chỗ đó, Tây trang giày da, lưng thẳng, trong tay cầm cặp tạp, đặc biệt ngay ngắn, vừa nhìn là biết loại người có văn hóa, làm việc chăm chỉ. Trong lòng tôi nghĩ, mấy lời nói linh tinh của tôi cậu khẳng định không thích nghe. Có điều a, sau này mới biết, kỳ thực cậu cái gì cũng có thể nói. Hì hì.”
Quý Cường nói không sai, Trương Tự Minh quả thực là hình ảnh này.
Nút áo sơmi luôn cài đến nút cuối cùng, Tây trang không có lấy một nếp nhăn, giấy tờ trên bàn vĩnh viễn được sắp xếp chỉnh tề, bút kí tên luôn đặt cố định ở một chỗ.
Trương Tự Minh cười cười, “Cậu biết tôi có cảm tưởng thế nào về cậu không?”
“Cậu nói đi.”
“Một đống nát bét, lung tung lộn xộn.”
Nghe xong tám chữ đánh giá này, Quý Cường cười hì hì, Trương Tự Minh không biết đây là ngầm thừa nhận hay là không có lời nào để phản bác, có điều cảm giác cái trước chiếm phần lớn.
“Muốn nghe thêm nữa không?”
Quý Cường gật đầu, “Cậu nói đi.”
“Không nói cái khác, trước tiên sẽ nói về xe của cậu. Vỏ ghế chỗ ghế sau trước này chưa từng được xếp hẳn hoi. Cậu cho dù đã bọc ngoài, cũng phải vuốt vuốt phẳng, phủi phủi sạch. Ngay cả chút việc cỏn con này cậu cũng không làm! Còn nữa, cậu nhìn cái đống cậu chất sau xe xem, cái gì mà hộp khăn tay bình nước báo cũ, hữu dụng vô dụng a, vô dụng thì con để đó cho ai xem. Đống tạp chí trên giá cũng đã bẩn như vậy, cậu cảm thấy sẽ có người chạm vào sao? Thay cái mới đi có được không?”
Một hơi đem tất cả những điều muốn nói nói ra, Trương Tự Minh cảm thấy rất thoải mái. Anh thấy Quý Cường gãi gãi cổ cười ngây ngô, Trương Tự Minh lập tức hiểu ra. Quý Cường biết những điều này, y không phải là lười, chỉ là đã quen như vậy, cá tính y là như thế. Trong mắt y không nhìn thấy một động đó, không chú ý, cũng không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu.
“Bỏ chút thời gian dọn dẹp đi!”
“Ai.”
Nghe giọng như sai khiến của Trương Tự Minh, trong lòng Quý Cường một chút cũng không tức giận, cảm giác khó chịu cũng không có, ngược lại thấy Trương Tự Minh có thể dùng giọng điệu như vậy nói với y, đây chứng tỏ tình cảm hai bên thân thiết.
Tự Minh cũng không tính là người ngoài mà, Quý Cường nghĩ như vậy.
~. ~. ~. ~. ~
Mấy ngày sau, lúc Trương Tự Minh lại đi xe liền phát hiện Quý Cường đã dọn dẹp phía trong xe một lượt. Hộp khăn giấy vẫn đó, nhưng đã chuyển sang một cái mới; bình rỗng báo cũ linh tinh đều đã ném đi; mấy gói mì ăn liền không đáng nghi cũng đã biến mất. Bên trong xe được quét dọn sạch sẽ, có điều vỏ ghế vẫn chưa được bọc lại.
Xe đi một đường đến nhà Trương Tự Minh, Trương Tự Minh liền ngồi trên xe một lần nữa trải phẳng vỏ ghế, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trương Tự Minh khom lưng di chuyển trong không gian nhỏ hẹp, Quý Cường nói: “Cậu đặt xuống đi. Tôi thấy rồi, tôi sẽ tự làm.”
Trương Tự Minh quở trách: “Cậu thấy sao trước đo không chỉnh lại đi!”
Quý Cường cười khì, một lát sau y nói: “Cậu cũng quá nghiêm khắc rồi…”
Trương Tự Minh không chút khách khí nói: “Cái gì gọi là nghiêm khắc! Cậu dọn dẹp sạch sẽ một chút, người ngồi trên xe cũng sẽ thấy thoải mái, sẽ dẫn đến có ấn tượng tốt về cậu. Không được bỏ qua chi tiết! Thế nào, cậu cho rằng cậu là một cá thể sao? SAI! Cậu đại biểu cho hình tượng lái xe taxi thành phố chúng ta! Nếu như khách du lịch từ nơi khác đến thành phố ta hay là nhân viên đến công tác nhìn thấy bộ dạng xe cậu, sẽ cho rằng xe taxi thành phố cũng là loại tố chất này, trình độ này, sản sinh hiểu lầm, cậu sẽ khiến người cùng ghế cậu xấu mặt.”
Quý Cường nghe xong một tràng như vậy, liền méo mặt.
“Nghiêm trọng như vậy?”
“Phải!”
“Chậc, cậu nói như lãnh đạo vậy.” Quý Cường nhịn không được mà chậc lưỡi.
Trương Tự Minh trợn rắng mắt, y biết Quý Cường biết y chỉ là một nhân viên công chức bình thường, nghiêm mặt, Trương Tự Minh nói: “Thế nào, tôi nói sai sao?”
“Không, không. Cậu đúng, cậu hoàn toàn đúng.”
“Sau này chú ý!”
“Ừm, ừm.”
Sau khi đưa Trương Tự Minh về đến nhà, Quý Cường ngồi trên xe suy nghĩ. Không biết từ lúc nào, y bắt đầu trở thành Trương Tự Minh nói gì nghe nấy. Đây là vì sao vậy? Bởi vì cậu ta nói chuyện có đạo lý? Hình như cũng không hoàn toàn vì lý do này.
Quý Cường quen thói lười nhác, bắt đầu có cảm giác bị khống chế. Đương nhiên, đây không phải cảm giác xấu. Nghĩ lại, lúc bị Trương Tự Minh mắng, Quý Cường còn có cảm giác vui vẻ.
~ . ~. ~. ~. ~
Vài ngày sau Trương Tự Minh gọi điện cho Quý Cường, cùng không phải là gọi xe, mà là nói nếu Quý Cường có lái xe ngang qua chỗ công ty Trương Tự Minh, thì nói với anh một tiếng, anh có việc tìm y.
Quý Cường tưởng có chuyện gì quan trọng, vội lái xe qua. Trương Tự Minh từ trên tầng chạy xuống, đưa cho Quý Cường một túi đồ.
“Đây là cái gì vậy?” Quý Cường nhận lấy cái túi nặng trịch, hỏi.
“Đệm tặng cậu.”
“Đệm?”
Trương Tự Minh mua một bộ đệm xe tặng Quý Cường, là chuyên dùng để đặt ở ghế sau xe, đông hè hai mùa. Mùa hè là loại đệm dùng mảnh trúc đan lại, mát lạnh giống như chiếu mạt trượt, còn mùa đông là loại đệm nhung dày.
Lúc biết là thứ gì, Quý Cường nói: “Tôi đâu có ngồi đệm.”
“Mùa hè nóng nực, ngồi lên đệm trúc mát lạnh sẽ thoải mái, mùa đông cũng vậy.”
“Cái này dễ giặt sao?” Quý Cường buột miệng thốt ra, lập tức nhận được ánh mắt xem thường của Trương Tự Minh. Y rụt cổ lại, không dám hé răng.
“Chi tiết quyết định thành bại!”
Quý Cường âm thầm lảm nhảm trong lòng: Tôi lái xe taxi chứ có phải CEO đâu, làm gì nghiêm trọng thế. Có điều y không dám nói ra.
Trương Tự Minh thấy vẻ giống như ủy khuất trên mặt cùng đôi mắt chớp chớp của Quý Cường, trong lòng cảm thấy rát thú vị, tâm tình vi diệu bỗng nhiên nảy sinh. Người này thoạt nhìn trông khá tục tằng cùng thô lỗ, dáng điệu không dễ chọc, kỳ thật… rất dễ trêu nha.
|
4
Trương Tự Minh thấy vẻ giống như ủy khuất trên mặt cùng đôi mắt chớp chớp của Quý Cường, trong lòng cảm thấy rất thú vị, tâm tình vi diệu bỗng nhiên nảy sinh. Người này thoạt nhìn trông khá tục tằng cùng thô lỗ, dáng điệu không dễ chọc, kỳ thật… rất dễ trêu nha.
Nhận được món quà của Trương Tự Minh, Quý Cường nghĩ muốn đáp lại, y không biết nên mua gì để tặng mới tốt. Với Quý Cường mà nói, Trương Tự Minh còn có một chút cảm giác ‘sinh vật ngoài hành tinh’, là đối tượng không dễ lấy lòng.
Hôm thứ Tư, Trương Tự Minh thấy Quý Cường gọi điện tới. Đầu bên kia điện thoại, bình thường vẫn luôn là người đàn ông giọng điệu thô lỗ, đột nhiên trờ nên ấp a ấp úng.
“Cậu… Cuối tuần này… À… Cái đó…..”
“Có chuyện gì thì nói ra!” Trương Tự Minh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bút ký tên trong tay càng nắm càng chặt. Biết Quý Cường khẳng định muốn làm cái gì đó, Trương Tự Minh có chút khẩn trương cùng chút chờ mong.
“… Có muốn qua nhà tôi ăn bữa cơm không?”
À, hóa ra là chuyện này. Tiến dần từng bước, chuyện tốt. Trương Tự Minh không nhịn được cong khóe môi, “Đi a.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, Quý Cường tâm tình khẩn trương đã quên mất mấy lời vốn nghĩ kỹ định nói, như trốn tránh mà cúp điện thoại, sau đó bắt đầu hối hận. Đầu bên kia, Trương Tự Minh buông điện thoại xuống xong âm thầm nghi ngờ: Tên kia hôm nay sao lại ngắn gọn lưu loát như vậy.
Quý Cường bận bịu hai ngày, mua thức ăn, làm tốt mọi chuẩn bị.
Lúc được dẫn vào nhà Quý Cường, Trương Tự Minh nhìn quanh một hồi, sau đó liền buồn cười. Quả nhiên, giống hệt tưởng tượng của anh, trong nhà Quý Cường giống hệt trong xe taxi của y, một đống nát bét cộng thêm lung tung lộn xộn, chỗ nào cũng chất đống đồ đạc, ngổn ngang là từ duy nhất để hình dung. Có điều Trương Tự Minh không hề để tâm, Quý Cường là tính cách như vậy, bản thân y không ngại, cũng không quan tâm, mà đồng thời, y cũng không có ở trước mặt Trương Tự Minh che giấu hay giả vờ. Quý Cường là Quý Cường, rất chân thực. Cảm giác chân thực này làm Trương Tự Minh cảm thấy an lòng.
Ngồi trên sofa, Trương Tự Minh thuận tay gấp đống áo phông cùng áo khoác vắt ở lưng ghế lại xếp ở một bên. Liếc Quý Cường vừa như có chút xấu hổ vừa như không hề quan tâm đứng ở bên cạnh mặt đầy ý cười một cái, Trương Tự Minh nhịn không được nghĩ: Mình tại sao lại coi trọng người thế này cơ chứ.
Nhân lúc Quý Cường ở trong phòng bếp làm cơm, Trương Tự Minh đi loanh quanh căn phòng ở này một chút.
Quý Cường làm lái xe đã được vài năm, cũng đã từng làm lái xe tải chạy đường dài. Sau khi có chút tiền trong tay, y lại vay bạn bè thêm một ít, mua một chiếc xe taxi. Vốn là ký hợp đồng để người khác lái, sau lại thành mướn một người lái xe buổi sáng, bản thân y lái xe ban đêm. Sau một khoảng thời gian đem tiền vay trả hết, hiện tại không còn lại bao nhiêu. Phòng là thuê ở, bạn bè giới thiệu, tiền thuê coi như cũng rẻ, hoàn cảnh cũng không quá kém.
Bày thức ăn lên xong, Quý Cường niềm nở mời Trương Tự Minh ngồi, thay anh gắp thức ăn, nhìn anh ăn, đợi anh đánh giá.
Đem mấy món đồ xào thử qua một lượt, Trương Tự Minh liếm liếm đầu đũa. Động tác nhìn có vẻ tùy tính này không biết vì lẽ gì, trong mắt Quý Cường lại như một màn ‘tà ác’, Quý Cường không tự chủ được tim đập thình thích, cả người căng cứng, âm thầm nghĩ: Kỳ quái, biết cậu ta là người nhã nhặn, tại sao bây giờ nhìn cậu ta tư thế thoải mái ngồi ở chỗ đó, mặc một chiếc áo sơ mi viền cổ, bộ dạng nhàn nhã, đột nhiên liền biết thành… dường như có chỗ nào đó không giống.
Thấy Quý Cường trông mong nhìn chằm chằm mình, Trương Tự Minh trầm mặc một chút, nói ra bốn chữ.
“Tay nghề bình thường.”
Giọng điệu Trương Tự Minh bình tĩnh mang theo ý khẳng định, Quý Cường nhất thời có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Y vẫn tự cho rằng kẻ sống một mình như y, tay nghề nấu nướng coi như không tôi.
“Cái này… rõ ràng còn được mà.” Quý Cường vươn đũa găp thức ăn, tự mình ăn lấy.
Trương Tự Minh cười cười, không nói gì, tiếp tục ăn cơm.
Quý Cường nhỏ giọng nói: “Không ngon cậu còn ăn.”
Ý, đây coi như là làm nũng sao? Trương Tự Minh vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi có nói không ngon sao?”
“Ơ, cậu rõ ràng….”
“Chỉ có nói tay nghề cậu bình thường, cũng không phải nói không ngon.”
Nói như vậy, hẳn là ăn ngon rồi. Tâm tình Quý Cường nháy mắt biến từ ủ dột thành vui vè.
Nhìn vẻ mặt người đàn ông ngồi đối diện thoáng đổi, Trương Tự Minh lại buồn cười. Y thực đơn giản, đơn giản đến đáng yêu.
Ăn cơm xong, Quý Cường đi rửa bát, Trương Tự Minh bắt đầu bắt tay vào sửa sang lại phòng ốc cho Quý Cường. Y đã không thể nhịn tiếp nữa, phải đem tất cả mấy thứ hỗn tạp này thu dọn lại.
“Này, này, cậu đặt xuống, đặt xuống đi, tôi tự mình làm.” Quý Cường thấy Trương Tự Minh đang dọn dẹp phòng, y liền chạy từ phòng bếp ra.
Trương Tự Minh vươn tay xếp, “Thôi đi, tự cậu làm, chờ cậu tự làm thì phải chờ đến ngày nào tháng nào.”
“Tôi lập tức dọn, lập tức dọn.”
“Đi rửa bát của cậu đi. Cậu dọn, dọn sạch chỗ này xong thì thôi khỏi rửa bát.”
Quý Cường gãi gãi cổ cười khổ, sau đó quay lại vào trong phòng bếp.
Ở lại trong nhà Trương Tự Minh rất lâu, đến lúc Trương Tự Minh phải đi liền nói một câu, “Hôm nào cậu cũng tới nhà tôi chơi đi.”
Vì câu nói này, Quý Cường vui sướng hồi lâu.
=. =. =. =. =
Lại đến ngày nghỉ, Quý Cường đến nhà Trương Tự Minh. Lúc vào cửa, Quý Cường chỉ có một cảm giác – thực sạch. Sạch sẽ giống như người đàn ông trước mắt, gọn gàng ngăn nắp, cẩn thận tỉ mỉ.
“Chậc, nhà cậu thật giống khách sạn.”
Sau khi Quý Cường dạo một vòng quanh nhà Trương Tự Minh, cảm thán nói.
Trương Tự Minh đặt chén trà đến trước mặt Quý Cường, thuận tiện trợn trắng mắt. Khách sạn!? Cậu cho rằng nhất định đều có thể tới sao? Hừ.
Lúc ăn cơm, trong lòng Quý Cường thừa nhận, tay nghề nấu ăn của Trương Tự Minh quả nhiên là hơn hẳn, sắc vị hình của thức ăn đều tốt hơn rất nhiều. Quý Cường lặng lẽ đánh giá Trương Tự Minh, người đàn ông sạch sẽ giống như không chạm qua khói lửa cuộc đời này, luôn cảm thấy dầu mỡ nhà bếp phải cách anh thật xa. Nếu không phải thật sự ăn đồ anh làm, Quý Cường nhất định cho rằng mười đầu ngón tay anh chưa từng dính nước lạnh, ở nhà cùng lắm là giặt giặt quần quét tước vệ sinh một chút.
Người không thể nhìn bề ngoài a.
“Thế nào?” Lúc múc canh, Trương Tự Minh hỏi một câu.
“Ừm, ăn ngon, ăn ngon.”
Giúp Quý Cường xới thêm cơm, Trương Tự Minh cầm bát đưa cho y, thấy Quý Cường tươi cười nhận lấy, sau đó vùi đầu và cơm. Bộ dạng lúc ăn của Quý Cường rất đáng yêu, cũng không thô lỗ, nhìn y ăn sẽ khiến người khác có cảm giác đang nuôi một con thú nhỏ, làm người ta nhịn không được muốn sờ vào mái tóc ngắn như lông nhím của y.
Nếu Quý Cường thích, Trương Tự Minh liền rất vui lòng thường xuyên làm cho y ăn.
“Tôi nên mời lại câu.”
Lúc nói lời này, Quý Cường hoàn toàn quên lần trước là y đề nghị đến nhà y ăn trước.
Mời lại? Trương Tự Minh nghe thấy câu này, liếc Quý Cường một cái.
So với ăn gì đó, tôi càng muốn nếm thử mùi vị của cậu hơn. Lòng Trương Tự Minh bắt đầu rục rịch, anh bắt đầu phát hiện suy nghĩ của anh về Quý Cường ngày càng khắc sâu.
|