Ngày Nảy Ngày Nay Có Hai Chú Muỗi Nọ
|
|
Ngày Nảy Ngày Nay Có Hai Chú Muỗi Nọ
Tác giả: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Thể loại: Đam Mỹ
Nguyên tác: Câu chuyện về hai con muỗi đực
Giới thiệu:
Nếu trong ‘The Princess and the Frog’ (2009) bạn đã được xem về chuyến phiêu lưu đầy cam go của cặp đôi ếch thì ở đây, Nãi Nãi (Vú em:))) sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cũng thú bị không kém về hai em muỗi hết sức đáng yêu nhé. Chỉ có điều, hai muỗi nhà ta đều là muỗi đực nha, vậy thì liệu, kỳ tích có xảy đến với mối tình trái khuấy này hay không?
|
1: Hai muỗi con chào đời, bắt đầu một câu chuyện vừa đáng yêu vừa đáng thương
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Trong một cái ao nhỏ…
Có hai chị muỗi cái, mỗi chị sinh ra 1000 muỗi con. Câu chuyện này viết về hai em muỗi đực trong số 2000 con đó. Cũng vì hai chị muỗi mẹ là bạn rất thân, nên hai cái trứng muỗi nọ may mắn được đặt cạnh nhau. Trong hai cái trứng bé xinh lại có hai sinh mệnh bé nhỏ với hơi thở bé bỏng cùng hai trái tim bé xíu đang đập.
Cả hai vẫn đang say ngủ.
Một buổi tối nọ, bất chợt một trong hai cái trứng động đậy. Đứa nhỏ bên trong duỗi người một cách uể oải.
Bé nói: “Mẹ.” Bé cất tiếng nói đầu đời. Nhưng lại không biết rằng, mẹ mình đã chết thảm dưới bàn tay loài người mất rồi.
Con người có những nỗi thương tâm của loài người, việc này so ra, cũng chỉ là chút đau xót nhỏ nhoi của một con muỗi mà thôi.
Kế đó, cái trứng nhỏ bên cạnh cũng rung rinh, song chút lay động yếu ớt đó, lại chẳng ai thấy được, dù sao thì, bé cũng còn nhỏ tí teo thôi hà.
Bé cất tiếng hỏi: “Mẹ ơi?” Đây trở thành câu nói đầu tiên của bé, là đáp lại lời bạn muỗi kia, cũng là đoạn hội thoại đầu tiên của hai đứa.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2006.
Bé muỗi A cảm thán: “Này… Trông cậu giống mình nhỉ?”
Bé muỗi B đáp: “Ừ… Tụi mình vốn giống nhau mà.”
Hai đứa đều như nhau, ở trong một cái ao nhỏ, trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bé muỗi A reo lên: “Hay quá… Chúng mình thật giống nhau nha.”
Bé muỗi B hỏi lại: “Ừ… Mà cậu tên gì vậy?”
“Tên? Là cái gì thế?”
“Ừm… Là từ mà người khác sẽ dùng để gọi cậu khi trò chuyện đó… Mẹ cậu không đặt cho cậu à?”
“À há? Không biết nữa…”
Chỉ số thông minh của bé muỗi A vốn không cao cho lắm.
Bé muỗi B nói: “Vậy mình gọi cậu là ‘Nãi Quái’ nha.”
Bé muỗi A khó hiểu hỏi: “Nãi Quái? Là cái gì?”
“Một loại quái vật đó Tại vì cậu ngốc quá đi, không thể là loài muỗi được, nhất định là một tiểu yêu tinh rồi.” Bé muỗi B chuyên tâm giải thích, rồi dường như lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp: “Cậu đã từng thấy quái vật chưa?”
Bé muỗi A chợt thấy mất mát, bé thổ lộ: “Mình chưa thấy bao giờ… Mình chưa từng đi ra ngoài…”
“Đúng là đồ não rỗng! Mình cũng đã ra ngoài được đâu, tụi mình còn đang ở trong trứng mà! Chẳng hiểu nổi chính sách dưỡng thai của mẹ cậu có vấn đề gì không nữa.”
“Dưỡng thai? Là cái…”
“Thôi thôi được rồi, vậy sau này sẽ gọi cậu là Nãi Quái nha, có được không?
“Ừm… Còn cậu thì sao?”
“Mình tên Dưa Hấu.”
“Dưa Hấu? Là…”
“Trời ạ, cái con muỗi đần này! Thôi, ngủ!”
Liền sau đó mặt nước xuất hiện chút xao động nhỏ, rồi từ từ, yên tĩnh lại. Bốn bề tiếp tục vắng lặng đến rợn người.
Bé con Nãi Quái bắt đầu nghĩ: Mẹ mình đâu nhỉ? Sao vẫn chưa dưỡng thai cho mình?
Ghi chú: ‘Nãi Quái’ = yêu quái/quái vật sữa XD mình chả biết đó là con nào nữa a:)) Ôi bé Sữa của mẹ Chị Vú em nuôi thế nào mà con bị thiếu não y như mẹ con thế này:))
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì 1)
Cơ bản:
Muỗi thuộc loại Biến thái hoàn toàn, các giai đoạn phát triển: trứng, ấu trùng, nhộng và con trưởng thành.
Vòng đời phụ thuộc loài và nhiệt độ, thay đổi từ vài ngày đến khoảng một tháng => Trong này vòng đời của các bé chỉ kéo dài 18 ngày, từ 4/6 đến 22/6 nhé.
E hèm, bài học đầu tiên:
Sự đẻ trứng của các chị muỗi))
Muỗi cái thường chỉ *** một lần nhưng có thể đẻ trứng suốt đời theo từng đợt.
Chúng có thể đẻ mỗi trứng 1 lần hoặc đẻ từng mảng với hàng trăm trứng.
Nhiều loài muỗi đẻ trứng trên mặt nước, 1 số khác đẻ ở nơi ẩm thấp.
=>Thông tin cho thấy mẹ 2 bé KHÔNG phải muỗi Anopheles nguy hại đâu ạ:D.
|
2: Ngày 5 tháng 6
Ước định đầu tiên của hai đứa
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Nhớ mẹ đến mức có đếm muỗi cũng không thể ngủ được nè, vì vậy qua ngày hôm sau, Dưa Hấu vốn tính hoạt bát liền gào thét tên Nãi Quái không ngừng, thế nhưng Nãi Quái vẫn còn đang mơ màng đi đâu.
Dưa Hấu gọi: “Nãi Quái! Này này Nãi Quái!”
Nãi Quái vẫn còn lẩm bẩm: “Dưỡng thai… Tại sao không được dưỡng thai vậy…”
Dưa Hấu nổi nóng, gầm gừ trong miệng: “Cái con muỗi chết tiệt này…”
Chờ đến khi Nãi Quái quay về với thực tại, Dưa Hấu đã lăn ra ngủ mất rồi…
“Dưa… Dưa…”
“Dưa cái đầu cậu, tên người ta là Dưa Hấu! Muỗi không qua dưỡng thai quả nhiên là nhược trí…”
“Mình chỉ muốn nói chuyện thôi mà hi hi…”
“…”
Một hồi im lìm…
“Dưa Hấu… Cậu có đói không?”
“Cậu mà cũng biết đói à?”
“Vớ vẩn! Mình cũng là muỗi chứ bộ!”
Bị tiếng hét đột ngột doạ cho hoảng sợ, Dưa Hấu càng rúc sâu vào trong trứng hơn.
Lại một hồi im lìm…
“Dưa Hấu… Mình đói bụng…”
“Đói bụng cũng có ra ngoài được đâu, hôm nay mới là ngày 5 thôi!”
“Vậy đến bao giờ mới ra được?”
“Ây dà… Để xem nào, ngày 4 được sinh ra… Ngày 5… Ngày 6… Ngày 7… Đến ngày 7 hẳn là có thể ra được rồi.”
“Lâu như vậy sao… Tới lúc đó hổng chừng đã chết đói mất tiêu òi…”
“Bộ kiếp trước cậu là trâu sao? Trâu chính là loài nhai lại nha, cậu cần gì phải sợ chết đói chứ… Thiệt bó tay…”
“Nhai lại? Là cái gì?”
“Chính là ăn xong rồi nhổ ra, kế đó lại ăn vào cái bãi mình vừa nhổ ra đó…”
Một loại cảm giác kì lạ dâng lên khiến Nãi Quái muốn nói lại thôi. Bé biết rồi nha, gọi là ‘buồn nôn’ á.
Rốt cục một hồi im lìm nữa lại tiếp diễn thật lâu.
“Dưa Hấu.”
“Hửm?”
“Cậu nói xem khi chúng ta ra khỏi đây, việc đầu tiên làm sẽ là gì đây?”
“Hít thở.”
“Không đúng, chúng ta sẽ đánh nhau một trận.”
“Cái gì?!”
“Tụi mình sẽ đánh nhau một trận nha.”
“Vì sao?”
“Vì mình ghét cậu.”
“Ái chà… Đánh thì đánh vậy.”
Theo đó, việc này trở thành ước định đầu tiên trong đời bọn nhỏ.
Đầu óc của hai tên nhóc này rốt cục bị làm sao vậy? Bạn tảo vốn hay lượn lờ trên mặt nước cũng chỉ biết là, trong đêm đó bỗng dưng vang lên hai tiếng động răng rắc.
“Dưa Hấu?”
“…”
Không có tiếng đáp lại.
“Dưa Hấu, cậu đâu rồi?”
“Dưa Hấu?!”
Bé muỗi con lần đầu tiên biết được cảm giác hoang mang này mới thật là đáng sợ nha.
Sau khi náo loạn một hồi, bé muỗi ngốc của chúng ta, suýt nữa đã chạy ra ngoài tìm Dưa Hấu.
“Mình đây, cậu làm sao vậy?”
Nghe được giọng nói quen thuộc cất lên, Nãi Quái thấy nhẹ cả người, bất giác lại lẩm bẩm: “Mẹ ơi…”
“Sao còn chưa ngủ nữa.” Dưa Hấu uể oải lên tiếng: “Bộ cậu cho rằng cứ thức như vậy thì có thể ra ngoài sao…” Bé đánh một cái ngáp.
“Dưa Hấu… Lúc nãy cậu làm gì vậy? Sao không nghe mình gọi chứ?”
“Nghĩ vẩn vơ thôi.”
“Nghĩ gì vậy?”
“Về cậu đó”
“…”
Trong lòng Nãi Quái một lần nữa dâng lên cảm giác kì lạ khác, cái gì vậy ta? Bé đáp lại một cách rất chi là thiếu muối: “Ồ, hì hì.”
Dưa Hấu không thèm để ý đến bé nữa, chỉ tức giận lầm bầm: “Tên muỗi ngốc này”
Trở mình một cái, ngủ thôi.
Tám nhảm: Sao bạn trâu lại bị lôi tên vào đây nhỉ, con rể à, con ăn nói cao siêu quá mẹ cũng chẳng hiểu nổi:)) (Còn cái tiếng răng rắc trong đêm thì đành chịu =))) Mà này, Nãi Quái của mẹ, không thể để thằng đấy bắt nạt được, ra ngoài rồi phải cho nó 1 trận nghe chưa =)) Dám khinh dòng họ Thiếu Não nhà ta à =))
|
3: Ngày 6 tháng 6
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Ánh chiều dần buông. Dưa Hấu, cậu ở đâu?
Buổi sớm tinh mơ, cây hớn hở hướng đến màu tươi, suối êm đềm bắt đầu trôi chảy. Mặt nước bị gió làm cho nhiễu động, sinh vật phù du cũng theo đó mà trôi bồng bềnh, cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là hai cái trứng muỗi của chúng ta.
Nãi Quái tỉnh lại sau một giấc ngủ thật ngon, bé tư lự: Chừng nào mới được ra ngoài vậy?
Sau lại phát hiện ra, Dưa Hấu ấy mà, không thấy đâu nữa.
Giữa mấy ngàn cái trứng thế này, lạc mất một hai cái, hay thậm chí là vài trăm cái cũng chẳng có gì lạ.
Thế nhưng, không được gặp Dưa Hấu nữa rồi, bạn Dưa Hấu của bé. Bé không thể tự di động, chỉ có thể ra sức gào lên: “Dưa Hấu à! Cậu đâu mất rồi? Dưa Hấu!”
Từ lúc hừng đông gọi mãi tới tận chiều tà.
Bé chỉ là một con muỗi mà thôi, còn là một chú muỗi vẫn chưa ra đời nha. Bé đâu có khả năng dùng tự mình ra sức tìm kiếm một chú muỗi khác cũng chưa chào đời nốt chứ.
Thế nên, bé ra một quyết định làm kinh hoàng tất cả loài muỗi.
Bé quyết định chào đời.
Đây là việc đầu tiên bé làm vì cậu bạn kia, cũng là chuyện làm thay đổi cuộc đời bé.
Nghĩ là làm, Nãi Quái liền ra sức để được chào đời.
Đau lắm nha, bởi vì vẫn chưa tới lúc mà.
Bé cũng không rõ chính mình vì sao phải làm vậy nữa, chỉ biết phải cố gắng giãy giụa để thoát khỏi trứng.
Cuối cùng bé cũng biến thành một em bọ gậy.
Cả người đều đau nhức, em bọ gậy ráng tự an ủi mình: “Chỉ là ra sớm một chút thôi mà.”
Một lát sau, em đã có thể bơi đi, liền nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm.
Lúc này trời cũng dần rạng sáng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, Nãi Quái nổi trên mặt nước cảm thấy được có nửa lạnh nửa ấm.
Ghi chú:
Vốn là 1 câu trong bài từ ‘Về đi thôi’ của Đào Uyên Minh:
Mộc hân hân dĩ hướng vinh, tuyền quyên quyên nhi thủy lưu/木欣欣以向榮,泉涓涓而始流
Thông tin thêm: Đào Uyên Minh (Đào Tiềm) là văn sĩ nổi tiếng thời Đông Tấn, theo đuổi lý tưởng cuộc sống ẩn dật, thế ngoại đào viên. “Quy Khứ Lai Từ” là một tuyệt tác được kết hợp dung hòa giữa Phật Học và Minh Triết của Nho Giáo và Đạo Giáo, nội dung đại khái là kêu gọi mọi người từ bỏ vinh hoa phú quý, chớ ham danh lợi mà hãy về với cuộc sống điền viên vui vầy, đầm ấm…
Bản dịch và thông tin hốt ở đây (vì mình không hiểu lắm 2 câu đó, nên đạo văn thôi XD)
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì 2)
Hầu hết trứng nở thành ấu trùng (bọ gậy) trong vòng 48 giờ. Ở vùng nhiệt đới, trứng thường nở từ sau 2 đến 3 ngày => Ngày 4 ra đời tới ngày 7 mới ra được nha, Nãi Quái của mẹ oa oa oa…
Bọ gậy sống trong nước khoảng 7 – 14 ngày tùy theo nhiệt độ của nước.
|
4: Ngày 7 tháng 6
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Em mơ thấy mình bay lên (hơi lạc đề tí:))
Đến lúc em tìm được Dưa Hấu, trời cũng đã sáng hẳn, tuy rằng mệt lả người, em vẫn rất vui vẻ khi nhìn thấy cái trứng quen thuộc kia, bên trong chính là một hình bóng đang say ngủ. Em không vội đánh thức cậu ấy, chỉ bám chặt vào cái trứng trong suốt bé tẹo kia, mang theo hơi thở nặng nề song đầy thoả mãn đi vào giấc ngủ.
Ánh nắng chiếu khắp người Nãi Quái, ấm áp quá đi, em mơ thấy mình cùng với Dưa Hấu biến thành con muỗi lớn, bay nào… bay nào…
“Cậu là đứa nào vậy?!”
Nãi Quái bị đánh thức bởi giọng nói của Dưa Hấu.
Em lập tức báo danh: “Là mình nè Dưa Hấu.”
“Nãi Quái?!”
“Ừ.” Bé con Nãi Quái tràn đầy hứng khởi.
“Thánh Muỗi của tôi ơi! Cậu bị sinh non sao?!”
“Mình… Đi tìm cậu mà…” Nãi Quái chưa từng phun ra loại tiếng muỗi nào khác nha, oan ức cho em quá.
Dưa Hấu chịu thua: “Rồi rồi, đừng than vãn nữa, ở yên đó đừng có manh động, nghe không?”
“Ừm.”
Nhìn cậu bạn nổi nóng, em chợt thấy vui vui. Vì vậy em liền bám chặt lấy cái trứng nóng hổi kia, cố gắng không động đậy.
Ánh mặt trời dịu nhẹ bao phủ lên hai thân thể trong suốt vẫn còn nhỏ xíu.
Trời hôm nay khá là lạnh, nhưng sao Nãi Quái lại thấy rất ấm áp nha, tuy rằng lời hù doạ sinh non sẽ bị nhược trí của Dưa Hấu cũng khiến em thấy hơi sợ một tí.
Chỉ có bản thân Dưa Hấu hiểu rõ, ý nghĩa thực sự của việc sinh non là gì.
Nếu tính không sai hẳn cũng tới ngày Dưa Hấu ra đời rồi, bằng một cách hết sức thuận lợi, từ trong trứng nhú ra cái đầu be bé, ra sức hít thở bầu không khí của sự sống.
“Dòm cậu xấu òm.” Đây là câu tiếng muỗi đầu tiên Dưa Hấu nghe được từ khi ra ngoài.
“Đi chết đi, cậu mới xấu ấy!” Dưa Hấu biếng nhác duỗi lưng, ở trong nước không ngừng bơi tới bơi lui.
Nãi Quái thì khác, em vẫn còn chưa lấy lại sức.
Vì vậy Dưa Hấu cũng rất biết điều mà ở ngay bên cạnh trò chuyện với Nãi Quái.
“Cậu có đói không?”
“Cái gì?”
“Chẳng phải lúc trước cậu la đói bụng sao!”
“À thì… Cũng có một chút…”
“Đúng là đồ muỗi ngốc mà! Mau ăn đi!”
Thế là Nãi Quái bắt đầu thưởng thức món ăn đầu tiên trong đời – tảo đơn bào do Dưa Hấu chế biến.
Mấy ngàn anh chị em kia cũng ra đời rồi… Cảnh tượng rất chi là kỳ vĩ nha.
Để không bị lạc mất, Nãi Quái cùng Dưa Hấu bơi tới một góc nhỏ ven bờ.
Sau đó, hai chú bọ gậy, có lẽ là hai chú bọ gậy an nhàn nhất trên đời, nắm tay nhau êm ái đi vào giấc mộng lành.
Tám nhảm: tiếng muỗi à, chắc là khác với tiếng trứng như tiếng Việt khác với tiếng Anh ấy nhỉ:)) Bé Sữa à, con không cần phải sinh non cũng đã bị nhược trí rồi còn gì:))
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì 3)
Bọ gậy không có chân và bơi bằng các chuyển động của cơ thể =>à thì là cái trò bơi tới bơi lui của em Dưa khi mới ra khỏi trứng đó mà:))
Hầu hết bọ gậy thường ăn các vi sinh vật trong nước, vâng, món tảo đơn bào của em Dưa là đây =))))
|