Ngày Nảy Ngày Nay Có Hai Chú Muỗi Nọ
|
|
5: Ngày 8 tháng 6
Lũ bướm đêm lao đầu vào lửa
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Không khí lúc sớm mai thật trong lành, nhưng cũng rất lạnh nha.
Nãi Quái cuộn tròn rúc vào người Dưa Hấu.
Dưa Hấu bị nhột liền tỉnh lại.
Em thầm đánh giá Nãi Quái bé choắt, lòng phiền não: nhóc con này liệu có đủ sức lớn thành muỗi không chứ?
Nãi Quái nhận ra Dưa Hấu đã thức rồi, em duỗi người, giương cặp mắt còn lim dim lên chào: “Buổi sáng tốt lành…”
“Tên quỷ này… giỏi nhỉ, tưởng mình là con chim mới bắt được sâu đấy à!”
“Chú sâu tội nghiệp sáng sớm đã bị chim ăn…”
“Cậu mới là chim ấy, đồ muỗi ngốc.”
“Dưa Hấu.”
“Gì hử?”
“Cái ống dưới này để làm gì vậy, thật ngộ nha…”
“À thì… Dùng để ăn đồ này nọ đó… Có gì lạ đâu…”
“Dòm xấu hoắc.”
“Có xấu đâu… kệ nó đi”
“Cậu cũng có nè, sao so với của mình vừa thô vừa to hơn vậy.”
“Ây dà… Đó là do cậu bị rối loạn tuổi dậy thì á, hiểu không, muỗi ngốc”
“Cậu sao cứ gọi mình là muỗi ngốc miết vậy?”
“Ai bảo cậu đần như vậy chi.”
“Hứ.”
Vì thế, Nãi Quái dành ra cả ngày để rầu rĩ.
Đêm nay, trên mặt nước phía xa kia xuất hiện một tia sáng chói loà.
“Dưa Hấu.”
Vừa ăn tối xong, Nãi Quái rỗi rãi không có gì làm.
“Gì nữa?”
“Bên kia có ánh sáng kìa, là mặt trời ư?”
“Là lửa đó.”
“Lửa?”
Đang nói, một đàn quái vật khổng lồ ồ ạt vỗ cánh bay về phía sáng rực nọ.
“Dưa Hấu, đó là gì vậy?”
“Bướm đêm.”
“Lớn quá đi…”
“Ngớ ngẩn thật, cậu chỉ là một con bọ gậy thôi đó.”
“Thì cậu cũng vậy mà.”
“Mình chịu thua cậu luôn, đúng là đồ ngốc…” Đáp xong, em cũng chẳng buồn nói tiếp nữa.
“Bọn họ đang làm gì thế?”
“Bay tới đống lửa kia.”
“Chi vậy?”
“Ai mà biết.”
“Lửa trông như thế nào nhỉ?”
“Ờ… Mình chưa thấy qua… Mẹ bảo cũng giống mặt trời thôi.”
“Mặt trời?”
“Ừ, là mặt trời của loài bướm đêm.”
“Ồ…”
Im lặng.
“Vậy còn mặt trời của tụi mình đâu?”
“Mặt trời của chúng ta ở trên trời.”
“Ồ… Rất sáng nha.”
“Ừ, bớt nói nhảm đi.”
“Mình thích mặt trời, rất ấm áp đó. Khi được mặt trời soi sáng, cả người đều thấy ấm nha.”
“Vậy sao, thế được rồi, chờ khi chúng ta lớn lên biến thành muỗi, biết bay rồi, mình đến Bắc Cực đi.”
“Bắc Cực?”
“Ừ, vào khoảng thời gian hạ chí, vòng cực Bắc sẽ có những ngày mặt trời không lặn.”
“Gì cơ gì cơ? Mình vẫn chưa hiểu.”
“Là cả ngày đều có mặt trời ấy.”
“Wa, tuyệt thật. Bao giờ mới đến hạ chí?”
“Cỡ chừng ngày 22 tháng 6.”
“Hay quá hay quá, đến lúc đó tụi mình đều biết bay rồi.”
“Ừ, nhưng mà Bắc Cực rất xa…”
“Không sao cả, tụi mình cứ bay rồi lại bay, nhất định sẽ tới đích mà.”
“Ừ…”
Nãi Quái ngốc xít này, Dưa Hấu nghĩ thầm.
Từ lúc đó trở đi, trong đầu bé con Nãi Quái nảy sinh thêm một ước mơ nữa.
Em muốn đi Bắc Cực, hưởng thụ ánh mặt trời suốt cả ngày.
Mau lớn lên nào Em trở mình một cái, tựa sát vào Dưa Hấu, giấc ngủ đến thật ngọt ngào.
Ghi chú:
: thật ra bạn Dưa trước giờ vẫn mắng bé Sữa là ‘điểu văn’ = chim muỗi, nhưng mình chẳng biết có con nào như thế nữa nên mới dịch thành ‘muỗi ngốc’:)) đừng nhầm với chim ruồi à nha:)))
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì 4)
Bọ gậy nằm ở dưới nước nhưng lấy lấy ôxy trong không khí thông qua một ống thở ở đuôi, ống này cũng cũng giúp chúng nổi gần bề mặt nước=> muỗi Anopheles không có ống này, giả thiết về mẹ các bé đúng sự thật rồi (ồi cái đoạn so ống cứ làm mình liên tưởng tới… =)))).
Bọ gậy treo mình dưới mặt nước bằng ống thở nổi da gà
[Môn bổ trợ: Bướm đêm]
Bướm đêm là con ngài đó, chắc ai cũng biết mà ha (nói thiệt là bướm ngày dòm thanh nhã gọn đẹp bao nhiêu thì con này thô kệch xấu xí bấy nhiêu á, nên dòm là phân biệt được ngay:)) (con này cũng thích lao đầu vào chỗ sáng như thiêu thân, nhưng thiêu thân thuộc về bộ khác nhá). Chân dung ẻm đây 囧:
|
6: Ngày 9 tháng 6
Dưa Hấu! Cậu xem, mặt trời ở ngay trên đầu chúng ta cơ mà!
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Hôm nay đúng là một ngày chẳng ra gì.
Nãi Quái bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề…
“Dưa Hấu.”
“Chào buổi sáng.”
“Sao tụi mình phải tới Bắc Cực mà không trực tiếp đến chỗ mặt trời luôn đi?”
“Gì chứ?!”
“Cậu xem, mặt trời ở ngay trên đầu tụi mình chứ có đâu xa nào.”
“Ôi cái con muỗi ngốc này!” Dưa Hấu nhịn hết nổi rồi nha, “Bạn hiền à, cậu có bị khìn không vậy?”
“Ơ hay?” Nãi Quái ngơ ngác khó hiểu.
“Mặt trời rất xa đó, cậu biết không?” Dưa Hấu lạnh lùng phán một câu.
“Thế nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, cái tên hết thuốc chữa này.”
“Vậy mình đi tìm lửa đi!”
“Khùng rồi, đồ muỗi cậu bị khùng rồi.”
“Sao chứ?”
“Cậu cứ thử chạm vào lửa xem.” Dưa Hấu nổi sùng quát lên: “Rõ là chán sống mà.”
Nãi Quái bị mắng đến sững người, rất khó chịu, càng nghĩ lại càng hoang mang.
“Vậy chứ bướm đêm…”
“Bọn họ bị ngu đó!”
“Vậy ra mình cũng…”
“Sai rồi, cậu không có ngu.”
Nhưng trước khi Nãi Quái kịp mừng thì Dưa Hấu đã bồi tiếp một câu: “Cậu so với ngu còn ngu hơn.”
Nãi Quái thở dài, em cũng biết bản thân quả thực rất đần độn.
“Gì chứ…” Em ngẩng cái đầu bé xíu lên, tiu nghỉu nói: “Thế thôi mình cứ đi Bắc Cực vậy…”
Ngay lúc vừa ngẩng đầu lên, Nãi Quái thấy rất nhiều đồng loại đang bay trên mặt nước.
“Dưa Hấu, bọn họ lớn nhanh thật nha.”
“Nhảm nhí, họ đều thuộc hàng cha chú của mình cả, họ đến để đẻ trứng đó.”
“Ố? Vậy tụi mình sang chơi với họ đi.”
“Con nít vừa thôi, thiệt bực bội.”
Không biết sao, Dưa Hấu cảm thấy rất khó chịu, khí trời đã bắt đầu oi bức, sắp mưa rồi đây.
Quả nhiên tối đó mưa tuôn xối xả, Nãi Quái trằn trọc mãi không ngủ được. Em khẽ gọi: “Dưa Hấu?”
“Ngủ rồi.”
“Ơ…”
Vì vậy bé con Nãi Quái đành nằm thẫn thờ một mình.
Ông sao đi đâu rồi nhỉ? Em nghĩ ngợi.
Ghi chú:
: từ gốc là YD, viết tắt của ‘*** đãng’, mình thấy chẳng có ý nghĩa gì trong này cả, hoặc là mình hiểu sai chữ viết tắt rồi, nên đổi thành như vậy:))
:侬当自噶撒么四?! Bạn mình nói nó là tiếng Thượng Hải, trích nguyên văn lời bạn mình:
Trên baidu.com dịch như vầy:
侬 — nị
当 — đương (trong tiếng hoa dịch sang tiếng việt thì thường là ĐANG, COI (coi somebody something))
自噶 — tự kỉ (bản thân đó mà)
撒么四 — chuyện gì
: chỗ này là chữ各么, cũng là phương ngữ như trên, cũng là dịch bừa nốt:))
Còn cái ‘hàng cha chú’, thật ra đẻ trứng là muỗi cái, nhưng mình không tìm thấy từ thích hợp cười giả lả
|
7: Ngày 10 tháng 6
Chỉ hai chúng ta thôi, trốn khỏi đây đi nào!
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Trời vừa tảng sáng, không khí khá là ẩm ướt, song vẫn chưa thoát khỏi cái oi bức của ngày hè.
Nãi Quái quan sát thấy rất nhiều loài vật khác lớn hơn cả bướm đêm nữa, lượn lờ trên mặt nước. Bọn họ thường dùng bộ phận thấp nhất của cơ thể để lướt trên mặt nước.
Em liền lay tỉnh Dưa Hấu: “Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau dậy đi!”
Dưa Hấu dụi dụi mắt, thời điểm em ghét nhất, quả nhiên là sau cơn mưa mà.
“Cậu nhìn xem, bọn họ đang làm gì kìa?”
“Sinh con.”
“Họ sinh con ở đây à?”
“Ừ.”
“Vậy mình đến chơi với họ đi?”
“Đợi con của họ lớn một chút, sẽ ăn thịt chúng ta đó.”
“Cái gì?! Vì sao chứ…”
“Vậy sao cậu không hỏi xem mẹ sinh cậu ra để làm gì?”
“…”
“Mấy bữa trước có một bọn chuồn chuồn đến đây đẻ trứng, hiện tại chúng nó hẳn là đã thành ấu trùng dưới nước rồi.”
“Ấu trùng?”
“Là loại chuyên ăn bọ gậy ấy.”
Dưa Hấu bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt Nãi Quái cũng theo đó mà dại ra.
“Như vậy… Tụi mình phải trốn sao?”
“Trốn à? Chúng ta là bọ gậy, vẫn chưa biến thành muỗi.”
Nãi Quái lại cuống lên: “Vậy phải làm sao bây giờ!”
“Cậu sợ chết lắm à?”
“Đúng vậy! Rất sợ, chúng ta còn chưa đi Bắc Cực mà.”
Rõ là ấu trĩ, Dưa Hấu nghĩ.
“Được rồi được rồi, không cần lo lắng, mình đưa cậu đi trốn.
Và đây chính là lời hứa đầu tiên giữa hai đứa, còn cái ước định đầu tiên kia, đã sớm bị hoà tan vào ngọn gió bỏng rát của mùa hè từ lâu rồi.
Nói là làm, hai chú bọ gậy, nhất định là hai chú bọ gậy kỳ quặc nhất trên đời, liền cùng nhau rời khỏi nơi mình đã sinh ra.
Bơi cả ngày, rốt cục cũng thoát khỏi cái ao nhỏ kia. Nãi Quái mệt đến nỗi đã mấy lần muốn bỏ cuộc. Em thều thào: “Dưa Hấu?”
“Hửm?”
“Chỉ có hai đứa mình thôi sao?”
“Ừ.”
“Sau này cũng sẽ chỉ có hai đứa mình thôi sao?”
“Đâu nào, chúng ta vẫn còn rất nhiều anh chị em khác nữa, ráng đợi đến lúc ta biết bay, tự nhiên sẽ gặp được họ thôi.”
Không hiểu sao, bé con Nãi Quái lần đầu tiên có cảm giác cực kì chán nản.
Tuy gọi là bỏ trốn, là hai người bọn họ cùng bỏ trốn, nhưng nhìn đến bầu trời tối đen như mực kia, cùng khung cảnh bốn bề vắng lặng đầy xa lạ này, đối với Nãi Quái mà nói, cũng chỉ có Dưa Hấu là em quen biết. Vì vậy em so với mọi khi càng ra sức bám chặt lấy Dưa Hấu hơn.
Đột nhiên em cảm thấy, cả người Dưa Hấu đang nóng dần lên.
Nãi Quái sờ sờ Dưa Hấu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
“Mình hình như… Sắp lột xác rồi…” Dưa Hấu có vẻ đã mệt nhoài.
Sợ Nãi Quái bị doạ cho khiếp vía, Dưa Hấu vẫn ráng giải thích: “Chúng ta đều phải trải qua bốn lần lột xác nha, sau đó sẽ biến thành lăng quăng.”
“Lăng quăng?”
“Ừ, đó là lúc mà cánh của chúng ta sẽ từ từ mọc dài ra.”
Dưa Hấu rốt cục cũng không buồn giải thích thêm gì nữa về tính chất của giai đoạn này.
“Wa, thật tuyệt. Mà sao mình vẫn chưa lột xác nhỉ?”
“Cũng sắp rồi.”
Dưa Hấu nói đoạn, quay sang lột bỏ một bên vỏ ngoài của mình đi.
Nãi Quái hiếu kỳ muốn xem cảnh lột xác của Dưa Hấu, rốt cục lại bị cậu bạn mắng cho một tiếng rồi xoay người qua bên kia không cho nhìn.
Bé con Nãi Quái tội nghiệp sợ hãi trốn ra chỗ khác, tự an ủi bản thân: đợi bữa khác sẽ xem của chính mình vậy.
Nhưng không cần phải đợi sang tới hôm sau, ngay trong đêm đó Nãi Quái còn nhỏ xíu cũng đã lột xác luôn rồi. Cảm giác khủng khiếp y như bị bong da vậy á, em có cảm tưởng bản thân đã thăng hoa mất rồi.
Mà thật ra thì em có biết thăng hoa là cái gì đâu chớ.
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì 5)
Người ta thường nuôi 1 số động vật như là thiên địch để diệt muỗi:
Cá, lươn và ấu trùng chuồn chuồn trong nước ăn bọ gậy.
Thằn lằn, dơi cùng chuồn chuồn trưởng thành bắt muỗi trong không trung.
Trong quá trình phát triển, bọ gậy sẽ lột xác khoảng 4 lần, với kích thước tăng dần: Ở tuổi I là vào khoảng 1,5 mm và ở tuổi IV đạt đến khoảng từ 8 đến 10 mm.
Tám nhảm: ‘ước định đầu tiên’ đó, có ai nhớ không? Cái trò đánh nhau ‘vì mình ghét cậu’ ấy XD Còn cái màn lột xác nữa, cứ làm như em Dưa thay quần áo cấm bé Sữa nhìn trộm vậy =)))
Lại nói 2 câu cuối, chỗ ‘khủng khiếp’ là mình thay của 2 chữ 囧囧 đó, còn cái ‘thăng hoa’, để là ‘bốc hơi’ cũng được thôi, nhưng ‘thăng hoa’ cho nó đa nghĩa ấy mà =)))
|
8: Ngày 11, 12, 13, 14 tháng 6
Chạm nhau thôi đó, là có duyên phận rồi nha
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Bốn lần lột xác đó, có lẽ chính là giai đoạn kì lạ nhất trong cuộc đời hai bé muỗi nhà ta.
Không chỉ thế, tiếp theo lại là thời khắc gian nan đầy cô độc.
Ngày 13 tháng 6, cả hai đều biến thành lăng quăng.
Thân thể bé choắt của Nãi Quái bị cái kén nhầy nhụa trong suốt bao bọc lấy, chỉ có thể khẽ hô hấp thông qua một bộ phận đặc biệt.
Em rất bức bối, không khí cũng nực nội, tâm tình lại càng bực bội.
Cái kén của Dưa Hấu đâu rồi nhỉ? Mà cậu ấy đang nghĩ gì vậy ta?
Dưa Hấu bên trong kén chính là đang nghĩ: Muỗi ngốc kia làm sao rồi? Có phải là rất đói bụng rồi không? Cái đứa ngớ ngẩn đó chẳng biết đang nghĩ gì nhỉ?
Đêm nay yên tĩnh quá, song lại không ai nghe được đoạn tâm tư nho nhỏ ấy của hai chú lăng quăng cả.
Cứ thế, trong lòng cất giấu một nỗi bất an pha lẫn phiền muộn, vượt qua ngày thứ nhất.
Ngày 14 tháng 6, không khí trong lành, gió mát ru êm.
Thế nhưng Nãi Quái cùng Dưa Hấu vẫn còn còn bị nhốt trong cái vỏ bọc xấu xí kia.
Làn gió hiu hiu mang đến cuộc gặp gỡ tình cờ đầy kì diệu của hai chú lăng quăng nhỏ – chúng nó chạm vào nhau này.
“Úi da.”
“Ây da, thật là.”
Hai đứa đều không biết rằng, người bạn nhỏ mà mình vẫn luôn nghĩ tới kia, giờ đây lại đang ở rất gần mình.
Nãi Quái bắt đầu mơ tưởng đến thời khắc huy hoàng đẹp đẽ của bản thân khi thoát ra khỏi kén nhộng kia – tuy rằng loài muỗi trong mắt con người có vẻ không được đẹp cho lắm.
Còn Dưa Hấu thì sao? Thưa, em đang ngủ ạ.
Trời đã vào khuya, lũ côn trùng vô danh cất tiếng rả rích làm cho Nãi Quái phiền nhiễu vô cùng.
Em bắt đầu trằn trọc, cứ trở mình mãi, dẫn tới một kết quả hiển nhiên là – phá kén chui ra ngoài rồi.
Thân thể ẩm ướt đột ngột tiếp xúc với không khí mát rượi khiến cậu bé của chúng ta không khỏi co rúm lại.
Ra rồi sao? Cậu nhỏ không nén được sự thích thú khi nhìn thấy bản thân đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, cứ ngây ra như phỗng mà cười, những cái chân thon dài này, còn có hai mẩu cánh bé xíu mới mọc ra nữa – cậu vẫn chưa bay được đâu nha.
Nãi Quái thận trọng chui ra ngoài, cố gắng đứng vững, đạp lên mấy chiếc lá trôi trên mặt nước, thấy rồi nha, kén của Dưa Hấu!
Cậu do dự chạm một cái chân mảnh khảnh vào thứ bí ẩn kia, dè dặt lên tiếng: “Dưa… Hấu…”
Cái kén liền khẽ động đậy, đoạn phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, sau đó bắt đầu nứt ra.
Dưa Hấu lú cái đầu nhỏ ra, nhìn Nãi Quái.
Nãi Quái cười toe toét khoe ra hai hàm răng đều tăm tắp. (Có răng sao trời =)))
Dưa Hấu để mặc Nãi Quái đứng đó, còn mình thì thẳng một đường chui ra, phô bày bộ dáng vô cùng tao nhã.
Các chân thon mảnh, cánh cũng đã mọc hoàn chỉnh đầy mạnh mẽ, vẫn còn vương vài giọt ẩm ướt phản chiếu ánh trăng thật dịu nhẹ.
“Hi, man.” Dưa Hấu nói.
“Hi… Trùng…” Nãi Quái đần mặt đáp trả.
“Côn trùng có hại?”
“Ơ… Không phải…”
Dưa Hấu dùng một cái chân mảnh khẽ xoa cái đầu bé tẹo của Nãi Quái.
“Cậu nhỏ thật nha…” Cậu nhận xét.
“Ưm… Cậu lớn thật nha… Làm sao được vậy…” Nãi Quái lần thứ hai chán nản nghĩ ngợi.
Dưa Hấu biết, muỗi sinh non hẳn là sẽ bị như thế.
Cậu vỗ về thân thể còm cõi của Nãi Quái an ủi: “Mình đã sớm nói cậu bị rối loạn dậy thì rồi còn gì Mai này nhất định sẽ cao to ra thôi mà.”
Thế nhưng có thật là vậy chăng? Cậu cũng không dám chắc.
Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngắm sao, chẳng ai nói tiếng nào.
Bé con Nãi Quái tuỵ vậy vẫn thoả mãn mà cảm thán: mình rốt cục cũng hoá thành muỗi rồi này
Lát sau cậu ôm lấy Dưa Hấu, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Ghi chú: Từ nay bắt đầu đổi xưng hô từ ‘em’ sang ‘cậu’ nhé:))
Chỗ này là chơi chữ nha, dùng đến 3 từ闷, vốn mang cả 3 nghĩa: bức bối, oi bức và rầu rĩ, tiếng Việt không thể! Nên mình chế:))
Trích từ Lan Đình tập tự, tác phẩm để đời của Vương Hy Chi, thư pháp gia vĩ đại nhất thời Đông Tấn. Câu gốc: 天朗气清,惠风和畅/ thiên lãng khí thanh, huệ phong hòa sướng. Tham khảo thêm ở đây (file doc)
[Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học]
(Kì 6)
Giai đoạn nhộng (a.k.a cung quăng/lăng quăng):
Bọ gậy phát triển thành cung quăng có hình dấu phẩy.
Lăng quăng nhẹ hơn nước nên chúng nổi trên bề mặt nước.
Giai đoạn này kéo dài 1-3 ngày.
Lăng quăng không có miệng nên trong giai đoạn này, chúng không ăn gì cả.
=>Nói đơn giản chính là bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đó là lý do cho cái ‘thời khắc gian nan đầy cô độc’ của bọn trẻ ấy mà:))
Lăng quăng đây (đừng để ý kẻ thứ 3 kia, tập trung ‘ngắm’ 2 đứa Dưa Hấu với Nãi Quái kìa:))
Giai đoạn muỗi trưởng thành:
Lăng quăng lột xác trên mặt nước.
Khi mới ra khỏi vỏ nhộng, chúng sẽ đậu trên mặt nước trong khoảng thời gian ngắn để hong khô cơ thể và làm chúng trở nên cứng cáp hơn để chúng có thể bay. =>Cái ‘giọt ẩm ướt trên cánh’ của tụi nhỏ là đây:))
Còn đây là giai đoạn ‘thoát xác’ nhìn từ phía trước và bên hông
Tám nhảm: Hức, tự nhiên thấy đứa chịu thiệt toàn là bé Sữa không thôi, làm cái gì cũng bị ‘non’, thành ra đã ốm nay càng yếu hơn. Dưa Dưa à, chú mày nhất định phải chiếu cố thằng nhỏ đó nha
|
9: Ngày 15 tháng 6
Ê đùng hiểu lầm nghen, người ta mớm đồ ăn thôi mà:))
Sáng tác: Nãi Tiểu Ninh
Dịch: Zyncathe
Một chú chim non cất tiếng hót gọi bình minh thức giấc.
Nãi Quái mừng rỡ nhận ra, mình cũng đã lớn lên không ít. Cậu khẽ vỗ cánh, có cảm giác như đang bay lên vậy. Nhưng nhìn lại thì hoá ra vẫn chưa bay nổi sao, cậu lảo đảo một chút rồi ngã sấp xuống một chiếc lá cây. Việc đó khiến cho Dưa Hấu đang ngon giấc bị đánh thức.
“Côn trùng có hại này, cậu lại làm gì nữa vậy?” Dưa Hấu hỏi bằng giọng ngái ngủ.
“Mình không phải côn trùng có hại… Mình là muỗi…”
“Tuỳ cậu vậy muỗi ngốc, mà cậu làm sao thế?”
Nãi Quái ấm ức ngồi ủ rũ trên phiến lá, cậu đang rầu rĩ đây này.
“Bị sao vậy?”
“Mình không bay nổi…”
Nãi Quái càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Xong rồi, tên nhóc này sắp sửa hết xài được rồi… Dưa Hấu nghĩ thầm.
Nhưng rồi cậu lại toét mồm một cách đầy hào hứng: “Cái này thì đơn giản thôi”
Sau đó, cậu giang cánh bay hai vòng, rồi hạ xuống, ôm lấy Nãi Quái, một lần nữa bay lên không trung.
Cứ như vậy, khoảnh khắc đó trở thành lần đầu tiên bọn họ cùng nhau bay.
Ông mặt trời ở trên cao rất rất xa kia, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.
Cũng là lần đầu tiên Dưa Hấu chủ động dính chặt lấy thân thể cậu nha, Nãi Quái lần nữa nhận thấy một cảm giác đặc biệt đang dâng tràn.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Có đói không?”
Nãi Quái lúc này mới ý thức được bản thân đã vài ngày không ăn gì rồi.
“Ừm!” Cậu gật lấy gật để, hăng hái mà gật tới mức choáng váng cả đầu.
Sao lại phấn khởi như vậy nhỉ? Rõ ràng cậu đang đói lả cơ mà…
Khi bọn họ bay đến bên khóm hoa, Dưa Hấu đã có chút mỏi mệt.
Cả hai đậu trên cánh một đoá hồng, bông hoa mang màu sắc diễm lệ như bờ môi thắm, như dòng máu đỏ tươi.
“Thế chúng ta ăn cái gì?”
Bé con Nãi Quái mới vừa ngồi xuống cánh hoa đã nhanh nhảu hỏi.
“Mật hoa.”
“Mật hoa?”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Dưa Hấu chui tọt vào nhụy hoa.
Đến khi Dưa Hấu ra ngoài lại, Nãi Quái vẫn còn ngẩn người ra đó.
Thấy mặt Dưa Hấu, cậu liền hỏi: “Ăn gì cơ?”
Dưa Hấu không nói gì, cậu lại gần, đem miệng mình dán chặt vào miệng Nãi Quái, mớm mật cho cậu bạn nhỏ.
“Mẹ ơi, bọn họ làm gì vậy?” Một bé ong mật thắc mắc.
“Bọn họ hôn nhau đấy, con ạ.”
Đúng vậy, bọn họ hôn nhau đó nha, là nụ hôn đầu tiên.
Nụ hôn đầu tiên của hai chú muỗi.
Nãi Quái ngoan ngoãn tiếp nhận thức ăn, chẳng hiểu sao cậu thấy nóng quá, cả người đều nóng rần cả lên.
Đến khi miệng hai đứa tách khỏi nhau, cậu liền thốt lên: “Nóng quá đi.”
Dưa Hấu hỏi lại: “Nóng ở đâu?”
“Mình… Mình không biết nữa… Cậu vừa làm gì vậy chứ!”
“Đút cậu chứ làm gì.”
“Mình tự biết ăn mà!”
“Được lắm, vậy cậu xuống đất rồi bay lên lại cho mình xem.”
Dưa Hấu dỗi rồi nha.
Cái tên ăn cháo đá bát này.
Cái tên muỗi ngốc ăn cháo đá bát nhà mi, lại còn dám ở đó nhe răng ra mà cười.
Chiều nay, tiết trời có vẻ âm u quá.
Mây đen che kín bầu trời rồi, không còn thấy mảng trời xanh ngắt quen thuộc nữa, mà ông mặt trời, cũng biến đâu mất tăm luôn.
“Dưa Hấu, mình bảo cậu này.” Bé con Nãi Quái tỏ vẻ đặc biệt nghiêm trọng lên tiếng, “Xem tụi bướm bay cao chưa kìa…”
Dưa Hấu phớt lờ: “Trời muốn mưa rồi.”
Nãi Quái còn chưa kịp nghe rõ, ‘bốp’ một cái, đã bị hạt mưa đập trúng, té xỉu tại chỗ.
Con muỗi càng nhỏ bé sẽ càng yếu ớt, chưa kể, cậu còn là một con muỗi bị rối loạn sinh trưởng nữa mà.
Dưa Hấu vội vàng ôm lấy Nãi Quái bé xíu bay khỏi đó, dự định tìm một chỗ trú mưa.
Phải chở cả Nãi Quái lẫn sức nặng của lượng nước đọng trên người cậu ta, lại còn bị nước mưa quất xối xả vào mặt, Dưa Hấu đã mệt lả người rồi. Nhưng cậu vẫn ráng ôm chặt người bạn nhỏ của mình trong tay, cố gắng bay đi.
Đến khi Nãi Quái tỉnh lại, cả người hầu như đã khô ráo. Cậu thấy Dưa Hấu ngồi ngay bên cạnh, bộ dạng kiệt sức rã rời.
Cậu khẽ lay lay bạn mình: “Dưa Hấu?”
Thời điểm đó, là lần đầu tiên Nãi Quái nhìn thấy Dưa Hấu bày ra dáng vẻ bất lực như vậy.
“Làm sao đây…” Cậu lắp bắp, “Hình như mình thích cậu mất rồi, muỗi ngốc ạ!”
“Gì cơ?” Nãi Quái chẳng hiểu gì cả, “Thích mình á?”
Dưa Hấu gật đầu.
Nãi Quái vẫn luôn là đứa rất biết cách phá hoại khung cảnh mà. Cậu lập tức nghiêm túc hỏi lại: “Thích là cái gì vậy? Có ăn được không?”
“Ăn cái đầu cậu!” Dưa Hấu đã quay lại với dáng vẻ bình thường, mắng té tát.
Sau đó cậu tức tối đứng dậy, bay đi mất tiêu.
“Mình quả thật không biết mà… Dưa Hấu à!”
Nãi Quái muốn đuổi theo bạn, nhưng lực bất tòng tâm.
Cậu bất đắc dĩ đành phải ngồi tại chỗ, đếm xem mình có bao nhiêu cái chân.
Ghi chú:
Câu này nó là vầy: “我觉得蝴蝶好漂...” Mình không hiểu >“< [Lớp phụ đạo của giáo sư Google, chuyên ngành Muỗi học] (Kì 7) [Để cho oai vậy chứ nói có 1 câu thôi:] Muỗi đực không đốt máu như muỗi cái, chúng chỉ hút các loại nhựa cây để tự nuôi dưỡng =))) Muỗi hút mật đây, tuy không phải hoa đỏ nhưng tấm này đẹp Tiết mục tám nhảm: chương này có nhiều tiến bộ nha, hết hun hít lại tới màn ôm ấp nhau vượt qua gian lao nha hí hí hí
|