Tôi Có Thể Đợi Anh Không
|
|
Tôi Có Thể Đợi Anh Không
Tác giả: Ftherain
Thể loại: Lãnh công x Tiện thụ, ngược, BE
Editor: PhoebeSsYan
Giới thiệu:
Mặc dù biết mình không đủ tư cách nhưng tôi vẫn cố gắng làm mặt dày hỏi cậu một câu:
Liệu một tên trai bao như tôi có tư cách chờ đợi cậu không?
Mới đầu tính viết ngắn chừng vài chap thôi mà tự dưng tình tiết chuyển biến, tuôi k điều khiển đc nó nữa nên là chừng nào nó hết thì nó hết, v nhe
=== ====== ======
(Thể loại: Lãnh công x Tiện thụ, ngược, BE)
Áp lực với mấy bộ kia quá, lết qua này xả tâm trạng :))
|
C1
Bên trong quán bar không lớn không nhỏ, có rất nhiều MB bên trong, không khí đang cực kỳ quái dị.
Một đám nịnh thần dẫn sếp của họ tới giải sầu, số là do hắn vừa mới thất tình, mà cũng không hẳn, nói tóm lại hắn đang không vui…
Trương Đông Hạo uống đến say khướt chau mày nhìn ly rượu sóng sánh trong ly màu hổ phách, đẹp… vô cùng đẹp, nhưng vị lại cay cay đắng đắng, bất quá hắn lại rất thích, trùng hợp.
Biện Tang thường ngày đi tới đi lui quanh quẩn mấy chỗ như thế này để tìm khách, vì công việc của y đơn giản chính là như vậy.
Sở dĩ thử hỏi một kẻ thân thể suy nhược như y thì có thể làm gì ngoài công việc dơ bẩn dựa vào người khác này. Có lần Biện Tang bị tên khốn nào đó vũ nhục, chỉ biết chạy trốn cho tới khi hắn chán nản không để ý nữa mới tái xuất đầu lộ diện, sau việc đó y tự nghĩ muốn đổi nghề, làm một công việc lương thiện, kết quả làm được hai ngày liền lăn ra bệnh đến bán sống bán chết đành quay lại con đường tà đạo này.
Hôm nay vào phải quán bar có thật nhiều khách, nhìn bọn
người ai nấy một thân tây trang, Biện Tang nhịn không được tiến tới tìm cơ hội.
May mắn, y vừa len được vào trong đám đông, lập tức một bãi nôn tiến thẳng vào mặt…
TMD Mấy tên nịnh thần không ai dám hó hé, cũng sợ bẩn tay nên để mặc Biện Tang tự mình thu xếp, y bực mình chửi thầm trong lòng ‘Vương Bát Đản!!!! Cmn có cơ hội tôi nhất định thiến cái tên người rừng thô lỗ này!!!!!’
Chật vật đưa Trương Đông Hạo vào nhà vệ sinh nam, không biết làm cách nào đem nước dội lên mặt hắn, lúc này người kia dường như đã có chút thanh tỉnh trở lại, sắc mặt hắn xanh xao ánh mắt có tia băng hàn vô cùng đáng sợ.
Động tác của y bất chợt đông cứng lại, gân xanh trên trán lập tức lặn xuống không còn dấu vết ‘Thao! Cái tên người rừng thần kinh này tại sao lại đáng sợ thế này…’
“Cậu vừa mới làm gì tôi!” Trương Đông Hạo nắm chặt lấy tay thiếu niên trước mặt mình nén lại tức giận hỏi.
Biện Tang lắc đầu lia lịa, thở cũng không dám thở mạnh, đột nhiên y nghĩ tới gì đó, hất tay hắn ra “Nè nè! Đừng tưởng anh to lớn hơn tôi là có quyền ức hiếp tôi! Cho anh biết, vừa nãy anh nôn lên người tôi đó!”
Hắn nhếch môi cười lạnh nhạt “Vậy sao, anh muốn gì? Tôi bồi thường cho anh!”
“Đền cái P!” (P: aka mông) y chống hai tay lên hông
nhướn người cãi lại “Cho rằng có tiền muốn làm gì thì làm sao!!! Thao thao thao!!!”
Trương Đông Hạo đã thực sự bị chọc tức, hắn nắm cổ áo Biện Tang lên muốn nện cho y một đấm, may mắn y nhanh hơn một bước ngăn chặn hành vi bạo lực đó “A! Khoan khoan khoan khoan!!!!!”
“Sao hả! Không muốn phiền phức thì đừng có dây vào tôi!” hắn hừ nhẹ.
Biện Tang cười hề hề giở ra mấy chiêu trò mà mình đã sớm thuộc nằm lòng “Ai nha Nói cho anh biết, thực sự tôi cũng sợ phiền phức lắm, nói trắng ra tôi chỉ là một tên MB không hơn không kém, vốn dĩ muốn tìm một mối, không ngờ… Không ngờ đụng phải anh, chỉ cần anh bồi thường một chút tiền là ổn rồi!”
“MB?” Hắn khó hiểu hỏi lại. Y gật đầu “Không hiểu sao? MB á, là…”
“Tôi biết! Nhưng mà có MB nào lại hành xử ngông cuồng như cậu, hoang đường!”
“Cho tôi 200 đồng, tôi lập tức biến thành dạng hiểu chuyện dễ thương nha!”
Hắn khinh thường liếc sơ một lượt toàn thân y rồi trong đầu ma suy quỷ khiến nảy ra một loại suy nghĩ kỳ quái “Qua đêm với tôi! Cho cậu 20 vạn!”
‘Cái tên này có bị thần kinh không vậy? Hay là một khẩu đại bác (aka nổ)?’ Biện Tang nhếch mày nghi hoặc “Thật sao?”
“Ừ!” Vừa dứt lời hắn lập tức cầm xấp chi phiếu tùy tiện ghi lên một con số đưa tới trước mặt y “Có thể không?”
“Chữ ký đâu?” y lên giọng hỏi.
Trương Đông Hạo xoay người ra cửa “Xong việc tôi sẽ ký!” Biện Tang lật đật chạy theo sau luôn miệng nói to “Chờ đã chờ đã! Đi gì nhanh thế, anh là ma sao!!!!!!!!!!!!”
|
C2
Không phải tự nhiên mà con người ta buồn bã đi mượn rượu giải sầu còn bỏ tiền ra mua MB một đêm như vậy, chính là Trương Đông Hạo có nỗi buồn, không cần hắn nói ra Biện Tang cũng biết rõ, vì hắn đêm qua mỗi một câu đều nhắc tới tên của người nào đó nghe đến y phát bực.
Uổng cho gương mặt cực kỳ soái này lại cộng thêm gia đình có điều kiện lại chung tình đến hèn hạ như vậy, nói không chừng nếu hắn biểu hiện như một tên hư hỏng có lẽ y đã bị sa vào lưới tình rồi.
Trương Đông Hạo thức dậy, thấy người ngồi bên góc giường vừa lạ vừa quen, hắn đưa tay vỗ vỗ cái đầu đau nhức, thở dài một hơi nhớ lại tới sự tình xảy ra đêm qua, hết cách tự cười mình xui xẻo, phiêu kỹ lại còn trúng ngay một tên MB mắc bệnh đu bám.
“Này!” Hắn lên tiếng gọi.
Biện Tang giật mình quay người suýt nữa ngã xuống giường, y âm thầm liếc hắn một cái sau đó cười thật tươi chờ đợi hắn ký chi phiếu.
Con người trông có vẻ nguy hiểm này thật ra lại quá ngốc, hắn còn không hiểu ý của y “Xong rồi thì đi, ở lại đây muốn cả đời đu bám lấy tôi à!”
Khóe miệng y giật giật, sắc mặt cũng biến đến thật khó coi, cố gắng giữ lại tao nhã không nhào tới cắn
cho hắn một phát đã là may mắn lắm rồi “Cái kia… Chi phiếu!”
Trương Đông Hạo nghiêng đầu “Tôi nhớ đêm qua tôi đã trả rồi mà!”
“TMD! Không có chữ ký có rút được tiền không!!!” y đứng phắt dậy nói lớn.
Hắn tức giận chau mày “Vô lễ! Cậu dám nói với tôi như vậy à!”
Cái tên lang băm ngông cuồng này, kỳ thực tức chết người ta mà đáng ghét đáng ghét đáng ghét, y kề sát mặt vào mặt hắn trợn mắt giận dữ “Vô lễ cái đầu cậu! Bạn nhỏ a, nể mặt cậu là khách hàng tôi mới gọi cậu là anh thôi đấy nhé! Thật ra hả…” y giơ lên 3 ngón tay “Nhỏ hơn tôi 3 tuổi!!!!”
Trương Đông Hạo có chút hoang mang “Sao cậu biết tuổi của tôi!” hắn chợt nhớ tới gì đó, vội sờ soạng quanh người “Ví của tôi đâu!!!!!”
Y ném chiếc ví da vào người hắn “Đúng ra tôi tính lấy tiền mặt rồi đi trước không phiền cậu, ai ngờ cái tên quê mùa này lại không biết dùng tiền mặt!!!! Một đống thẻ đáng ghét!”
Hắn cảm thấy mệt mỏi với con người này, muốn một đạp đạp y ra khỏi phòng, nhưng mà may mắn chút lương tâm còn lại chưa chạy mất. Trương Đông Hạo tùy tiện lấy một cây bút, ký lên tờ chi phiếu. Nét chữ uyển chuyển thanh thoát toát lên khí chất vương giả.
‘Dô Tiền ơi tiền
ơi ” hai mắt Biện Tang sáng rực giật lấy tờ giấy, chạy ra cửa, lúc đóng cửa lại rồi mới nhớ ra lập tức mở cửa phòng hừ mạnh một cái, nhìn hắn, chính chính thống thống mắng một câu “Bị MB như tôi khinh thường thì cậu cũng nên xem lại bản thân một chút đi nha!”
Trương Đông Hạo đứng hình thật lâu não bộ mới hoạt động trở lại, tên kia giúp hắn giải sầu… Không biết là nên vui hay nên bực mình mới phải. Bỏ đi, trước thiên mặc lại y phục về nhà đã.
“Tổng giám đốc, Mạc tiểu thư đã xuất cảnh rồi, ngài có muốn biết cô ấy đi đâu không?” Người của hắn gọi tới, Trương Đông Hạo thở dài lắc đầu “Không cần đâu…”
“Vậy…”
“Ân, nhưng nhớ cho người đi theo, quan tâm trông nom cô ấy hộ tôi!” hắn nhịn không được mà quan tâm tới người kia, mặc kệ cho cô một chút cũng không để hắn vào mắt, ngoài mặt nhận lời làm bạn gái hắn, bên trong lại thờ ơ lạnh nhạt, cùng với nam nhân khác cười cười nói nói mặc kệ cảm giác của hắn. Sự việc này cũng chỉ có thể làm hắn hết cách cười khổ.
Nữ nhân vốn dĩ tâm không hề dễ đoán, đó là chưa nói tới mỹ nữ tâm lại càng thâm sâu khó lường hơn, Trương Đông Hạo thở dài mở tủ quần áo chọn một bộ tây trang màu đen sang trọng, chiếc khuy vàng nguyên khối lấp lánh làm cho bộ trang phục thêm bắt mắt.
Bước xuống xe, trước cổng công ty người ra vào tấp nập, thời khắc nhìn thấy hắn ai nấy đứng lại trộm nhìn trầm trồ, nam nhân này thật xuất sắc, mấy cô gái trẻ còn không giấu được khát vọng câu được con rùa vàng.
Tầm 3h20 phút, điện thoại hắn vang lên tin báo, tài khoản trong ngân hàng của hắn bị trừ đi 20 vạn, Trương Đông Hạo nhìn màn hình hiển thị nhếch môi cười, đi rút tiền giữa trưa như vậy, nắng gắt chiếu vào không sợ bệnh thần kinh tái phát hay sao.
Hắn tiện tay gọi cho thư ký phân phó cho cô liên hệ ngân hàng thu thập thông tin của người vừa đem chi phiếu tới rút tiền ấy. Rất nhanh sau đó thông tin được chuyển fax đến tay hắn.
“Biện Tang? sinh ngày 31/12/1990?” hắc tuyến trên mặt hắn xuất hiện dày đặc … ‘Đây có gọi là ăn gian không? như vậy lại nói lớn hơn hắn 3 tuổi? Rõ ràng là có 1 tuổi thôi, vì hắn sinh ngày 2/1/1993′ thật sự trùng hợp mà, thôi bỏ đi, điều quan trọng hơn hết lúc này là… Sao hắn lại đi quan tâm mấy cái chuyện nhảm nhí này cơ chứ?
Đêm qua như vậy lẽ nào… Bệnh thần kinh có thể lây truyền qua đường *** sao!!!!!
Tặng cho mội người một cái định nghĩa mới (DÒNG CUỐI CHAP):v Lầy:))))
|
C3
Mở cửa căn hộ chung cư cũ kỹ được thuê lại của mình, Biện Tang giật mình làm rơi hết mấy túi nilon đựng thức ăn nhanh xuống đất “C..Cậu…Ờ … Cậu làm gì ở đây vậy?” Mặt y lúc này ngốc không chịu được.
Trương Đông Hạo nhếch môi cười “Tôi chịu tới đây thì cậu nên mừng rỡ reo hò náo nhiệt mới phải, cái ổ chuột không chính thống này…” trong mắt hắn xuất hiện mâu quan khó đoán.
Y chau mày nhìn quanh nhà rồi liếc nhìn hắn “Tôi hỏi cậu ở đây làm gì mà! Còn nữa, cái gì ổ chuột không chính thống!!!! Tôi cho cậu biết, phải gọi tôi là ca!!!! Nha!”
“Tại sao tôi phải gọi cậu là ca!” hắn hừ một tiếng khinh bỉ đứng dậy đi tới trước mặt y, vì chiều cao quá chênh lệch nên hắn đành cúi thấp đầu nhìn người đối diện.
Biện Tang hất hàm cười ra vẻ tiểu gia cái gì cũng không có chỉ có tuổi là dư thừa chống tay lên hông “Tại sao á!!! Đơn giản là vì TÔI – LỚN – HƠN – CẬU – BA – TUỔI!!!”
Hắn nhịn không được bật cười, sau đó cố chấn chỉnh lại giơ một ngón tay lên trước mắt y làm ra vẻ nghiêm túc “Chỉ có một thôi!”
“Một cái gì?” y khó hiểu nhìn hắn.
“Ngốc thật hay là giả ngốc đây, aish tôi cũng không quan tâm đâu, tóm lại là tôi muốn thuê cậu dài hạn!”
“Cuối cùng cũng
chịu nói ra vấn đề rồi sao, bất quá đáng tiếc MB có cái giá của MB, tôi không có bỏ sỉ nha!” y cười khanh khách đắc ý xoay mông đi vào trong ngồi lên chiếc ghế lúc nãy hắn ngồi.
Trương Đông Hạo phủi phủi tay nhìn tới chỗ y suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới đưa ra thỏa thuận “Có tiền cũng không cần sao?”
“Để xem, số tiền đó của cậu có thể mua chuộc được lòng chính trực của tôi không?!”
“500 vạn, 4 tháng?” hắn nhếch mày thăm dò ý kiến.
Biện Tang được giá cao lại còn giả vờ nhằm muốn đôn giá lên nữa “Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
“Ừ, vậy tạm biệt!” Hắn sải chân thẳng tắp đi ra hướng cửa phòng.
Mới chỉ hành động nhỏ này đã khiến cho y đứng ngồi không yên, chẳng cam tâm nhìn tài lộc của mình như vậy biến mất lập tức đứng dậy chạy tới kéo hắn lại “Đùa chút thôi mà, quay lại bàn bạc đã nhỉ! Hề hề!”
Nói tới nói lui lý do mà hắn muốn thuê y trong thời gian dài như vậy lại không phải là cái mà y vẫn lầm tưởng.
“Tôi cảm thấy bản thân hay bị áp lực nên cần có một tên thần kinh lúc ổn định lúc không ổn định như cậu đến nói nhảm cho tôi nghe!”
“Chê tôi bị điên à!” Biện Tang liếc hắn, gương mặt chán nản, đúng rồi đúng rồi, vì nghèo mà ra cả, chờ lấy được số tiền này liền mời một vị nịnh thần
siêu cấp đến mỗi ngày khen ngợi y gỡ lại phần danh dự đang sắp bị chà đạp này!!!!
“Không hẳn, tôi thấy cậu thú vị!” hắn cười, cúi đầu nhìn chiếc bàn chứa đầy đồ ngổn ngang cực kỳ chướng mắt nhưng chẳng hiểu sao người cực kỳ sạch sẽ như hắn lại không thấy chút khó chịu nào.
‘Thú vị cái đầu ngươi!!! Nói ai thần kinh, lão gia thấy ngươi mơi là thần kinh vương đó!’ mấy câu này đương nhiên là chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, còn lại bên ngoài phải cười, cười đến híp cả mắt nhìn không thấy mặt trời trời mà lại thấy có lỗi với bản thân “Haha, vậy sao, vậy được rồi, có cần ký hợp đồng không?”
“Có chứ!” Trương Đông Hạo dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay, hắn lấy trong túi áo vest ra một mẩu giấy đặt lên bàn, thuận tiện chặn cây bút máy lên giao cho y.
Biện Tang lười biếng đọc cầm bút ký tên rồi trả lại cho hắn, y lười đến nỗi ký xong tên ghi lại hoàn chỉnh bên dưới cũng không có viết lại “Xong rồi! Nhận tiền mặt hay lại kỳ chi phiếu?”
Hắn lắc đầu cầm mẩu giấy xem qua rồi cho lại vào túi áo, nhìn y nói “Đều không phải, tôi chờ biểu hiện của cậu tốt một chút mới giao tiền, thế nào?”
“Lừa đảo à!” Y nhìn hắn, suýt nữa môi chạm tới chân bàn.
Trương Đông Hạo chống cười mị nhân, lộ ra đôi con ngươi sắc xảo “Vậy tôi trả lại cậu hợp đồng, cắn xé tùy ý! Hửm?!”
“Sao mà chẳng được, người với người dù gì cũng nên tin tưởng nhau nhỉ!” gáy y âm thầm đổ mồ hôi, nụ cười trên môi giả đến không thể bỏ vào mắt. Nhưng ai quan tâm chứ …
Trước khi rời khỏi, hắn có phổ biến với y một số điều “Không cần trực bên tôi 24/24, chỉ cần mỗi lần tôi gọi cậu phải có mặt!” nghe tới đây Biện Tang mừng rỡ gật đầu lia lịa, hắn lại tiếp tục nghiêm túc nói “Còn nữa,thiếu tiền thì nói với tôi, tuyệt đối không được đi với người khác, phòng khi tôi gọi không thể có mặt, rõ chưa?” y cười lớn tất cả đều đồng ý, hiện tại trong đầu chỉ toàn là tiền bạc, vô tình bỏ quên câu nói vừa rồi của hắn, từ đó có thể dẫn đến một mối nguy hại lớn sau này.
Flop Queen: moah moah
|
C4
Không có ai chê tiền, nhưng mà tiền ít quá dẫn đến việc khiến người ta bứt rứt trong người tâm trạng buồn bực không yên, số tiền lớn kia mới nhận được có một nửa, phần còn lại phải hai tháng rưỡi nữa mới có thể rút nốt.
Biện Tang nằm lăn qua lăn lại trong phòng trọ của mình chơi game trên điện thoại, rồi tùy tiện đăng một trạng thái trên weibo
‘Trời thật xanh thật đẹp, chờ sau này có đủ tiền rồi bổn cung nhất định mua ngươi!’
Đăng thành công trạng thái, y thả điện thoại sang một bên cười tự giễu bản thân, không quên lẩm bẩm một mình “Sau này mua được rồi, hàng tháng người khác phải đóng thuế cho mình, giàu to!” nói xong lại cười ngốc rồi ngủ thiếp đi.
Điện thoại reo lên là lúc 18h29 phút, là cái số mà hôm trước lưu lại của tên thần kinh thích nói nhăng nói cuội nào đó “Alo, gọi tôi có việc gì? Nhớ tôi sao?”
“Ngưng nói nhảm, tới chỗ tôi!” Giọng hắn có vẻ như đang cực kỳ bực tức chyện gì đó, muốn một phát trút giận lên người y.
Lúc này Biện Tang mới có chút hối hận, khi không lại ham phú phụ ngay cả bản thân, thật tồi mà “Chỗ cậu hả?”
“Tôi biết cậu muốn nói gì, xuống lầu đứng chờ, người của tôi tới đón cậu!” nói xong hắn trực tiếp ngắt điện thoại.
Trong
lòng y dự toán được có chuyện không lành sắp xảy ra, đáng tiếc dự đoán đó lại không một chút sai, lần này thật sự bị đem thành bao cát trút giận rồi. Tiểu trư đại trư đều không ngốc bằng y…
Chiếc xe màu đen chạy trong con đường nhỏ nhưng vẫn không giảm tốc độ, đứng trên lan can nhìn xuống khiến Biện Tang không khỏi rùng mình, tới giờ hành hình rồi sao.
Xe từ từ dừng lại, điện thoại trong túi lập tức vang lên “Xuống dưới!”
Y trực tiếp ngắt điện thoại, khoác một cái áo mỏng, từ tốn khóa sơ qua cánh cửa phòng cũ kỹ đi xuống lầu bằng thang bộ, cho mấy người kia chờ đến mọc rễ luôn càng tốt. Tiền nhận rồi, cũng có thể nói hai lời nhưng đối với người khác, còn cái tên dai như đỉa này y không dám.
Căn biệt thự lớn nằm cách trung tâm thành phố không xa, còn có tuyến xe điện đặc biệt ngầm bên dưới, nghe nói đây chính là khu nhà cao cấp trong truyền thuyết, những nơi như vậy y chưa từng nghĩ mình có thể tới, nhưng nhờ việc này mà đến được đây cũng coi như không uổng công, bất quá đại sự hôm nay là lành hay ác hiện tại khó mà đoán trước được.
Để y ở trước cổng, đám người kia lại trở về xe đi mất, để cho một mình y bơ vơ tự nói chuyện với bản thân hết gần 5 phút mới dám nhấn chuông cửa.
Chưa
kịp nhấn chuông cửa, màn hình hiển thị bên cạnh đã sáng lên, người bên trong nhìn vào camera cung kính cúi đầu chào y “Xin chào, Biện tiên sinh, ngài đã tới rồi!”
Biện Tang nhất thời hoang mang, MB cũng được tiếp đón kiểu trang trọng như vậy sao, quả nhiên không thể tin vào mắt mình được.
“X…Xin chào, xin hỏi Trương…”
“Ân, thiếu gia đang ở bên trong, mời ngài đi theo lối này!” vừa dứt câu, màn hình trở lại một màu đen, cánh cửa lớn tự động mở ra, đối với một người mù công nghệ và nghèo nàn kiến thức như y thì suýt chút nữa đứng tim mà chết.
Đi đến mỏi chân mới tới được cửa nhà chính, ban nãy đi từ xa thấy hai gian hai bên cũng lớn không kém, Biện Tang còn tính tùy tiện vào đại một chỗ, chỉ tiếc là lối đi chỉ có một dẫn tới đây, bằng không đừng trách tại sao y chạy loạn như cún con.
Cửa vừa mở, phòng khách lớn liền xuất hiện trước mắt, Biện Tang há miệng nhỏ dãi, tại sao lại có thể như vậy, cái đám dân nhà giàu phung phí tiền này, xây căn nhà lớn như vậy, nội thất cũng làm cho người ta ganh tị, xem kìa xem kìa, chiếc đồng hồ cổ điển trong chương trình bán đấu giá hôm trước y vô tình xem được trên TV đó, còn bên kia là tranh phong cảnh bản hạn chế của tác giả danh tiếng Tôn Thiết Hoằng, a bên này bên này…
Không chờ y quan sát xong, Trương Đông Hạo hắc tuyến đã xuất hiện đầy mặt, hắn đang buồn bực mới gọi y tới, ai ngờ người này tới lại càng làm cho hắn bực mình hơn, cầm lấy bật lửa hình khối lập phương trên bàn, hắn tiện tay ném một phát trúng sau đầu Biện Tang “Ngắm đủ chưa?”
Y bị ném một cái đau đến ngây người, gương mặt cực kỳ ngốc quay lại nhìn hắn, tay ôm đầu nơi vừa bị vật lạ ném trúng “Cậu làm cái gì vậy! Aish cái thằng nhóc này …” y bắt đầu bị hắn lây cho sự bực tức, nhất thời quên mất mình đang nhận tiền làm việc công, chau chặt chân mày liếc mắt đầy ám khí nhìn hắn.
“Tôi gọi cậu tới đây làm gì?” Trương Đông Hạo phục chế lại dáng ngồi ban nãy, tay nâng tách trà nhấp một ngụm, từ từ đưa mắt lên nhìn y đang đứng đối diện.
Biện Tang âm thầm hừ một tiếng trong bụng “Làm gì, ai biết cậu muốn làm gì tôi? Gọi MB tới để làm gì? Tâm sự sao?”
Hắn cứng họng, khóe môi giật giật, tên này rốt cục đang nghĩ cái gì, dám nói chuyện với hắn như vậy, ngồi im lặng hít thở một hồi để điều hòa tức giận, hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu “Gọi MB đến không thể nói chuyện, phải làm việc?! Cũng đúng! Hahaha cậu có lý nếu làm tốt, kết thúc hợp đồng cho thêm cậu 50 vạn nữa!”
Giọng cười cực
kỳ man rợ này làm cho người ta không rét mà run, Biện Tang đề phòng nhìn hắn, chân vô thức thụt lùi “C…cậu…cậu cậu cậu… cậu làm gì!”
“Làm việc cậu nên làm!” hắn vừa nói vừa tiến về phía y, trong lòng có quỷ, môi cười ma mị trông thật đẹp nhưng lại càng đáng sợ hơn.
Lùi được mấy bước, Biện Tang vấp phải vật gì đó, thì ra là chiếc bật lửa ban nãy, cộng thêm với tâm hồn bé bỏng đang bị tên cổ quái biến thái này áp bức “RẦM!” một tiếng té ngã, y đưa hai tay chống xuống sàn, sao toàn máu thế này. Lại còn chóng mặt choáng váng nữa.
Biện Tang ngất xỉu được một lát thì tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, Trương Đông Hạo đang ngồi bên cạnh xem xem cuốn sách gì đó toàn chữ, thấy hắn quay sang, y vội giả vờ nhắm mắt rồi lại tự giác mở mắt ra thở dài than khổ “Haiz, nhắm mắt cũng không nhanh bằng cậu, cái tên tiểu tử này!”
“Nói ai là tiểu tử?” Hắn khẽ chau mày không tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng có thể làm cho y biết điều tự mình ngậm miệng lại.
Biện Tang nằm đó hồi lâu không ai đá động gì đến y nữa, chán nản ngáp một cái, thở phào nhẹ nhõm, hôm nay coi như thoát nạn đi.
Trương Đông Hạo đứng dậy khỏi ghế tựa gập cuốn sách lại đặt xuống bàn nói cộc lốc
“Đi thôi!”
“Đi…Đi đâu?” y tròn mắt nhìn hắn.
“Đi làm việc của cậu!”
“Không thể làm ở đây luôn sao?”
“Bẩn giường!”
“Ò…”
——— —————— —————-
“Chết tiệt, thoát ra khỏi nơi quỷ quái này tôi nhất định đi kiện cậu! Cái tên ác quỷ đội lốt người không có nhân tính, tình thương con người cơ bản cũng không có, đáng thương cho cậu #!%#$^%”
Biện Tang vừa cầm xẻng nhỏ cuốc mớ đất lộn xộn lên rồi nhổ đám cỏ dưới đó lên vừa lầm bầm mắng chửi Trương Đông Hạo, còn hắn thì đứng tựa vào cửa kính quan sát, nghiêng đầu nhìn đến không cử động, chỉ thỉnh thoảng nói “Nhanh lên, nhổ xong cỏ ở bên này thả cậu về, sau đó hôm sau đi kiện tôi, ngày kế tiếp lại tới đây nhổ cỏ ở khu bên cạnh sau đó… À mà đầu cậu bị thương băng bó thế kia thì người ta có nghĩ cậu bị bệnh không nhỉ! Hahaha …”
Y quay ngoắt người lườm hắn, bĩu môi khinh bỉ ném đám đất cát trên tay tới chỗ hắn, nhìn màu đất nâu bám lên chiếc áo sơ mi đắt tiền khiến người ta vô cùng thương tâm, ném xong bản thân y lại cảm thấy vô cùng hối hận, lắp bắp xin lỗi “T…Tôi… tôi tôi tôi!”
Hắn mỉm cười nhưng lại có một ý nghĩa khác, tiến tới bồng y lên, nói khẽ vào tai y “Trời cũng tối rồi, cho cậu nghỉ ngơi một chút nhé!”
Gương mặt Biện Tang đếm chưa đủ mười giây đã trắng bệch như tờ giấy trắng, đêm hôm đó có một con người vô tội bị một tên cường hào ác bá làm đến khóc sưng đỏ cả mắt…
Tội em tuôi –
Chương này dài (nhất từ trc tới giờ [tuôi nghĩ v])
|