Yêu Quá Khó Khăn
|
|
Yêu Quá Khó Khăn
Tác giả: Glum
Thể loại: Hiện đại, Huynh đệ văn, ngược chút chút, H văn, HE
Editor: QUINNA LAURENT
Nhân vật: Lam Vũ x Lam Thiên
Giới thiệu:
Ngay từ khi còn nhỏ thì Lam Thiên là một người yếu đuối, không biết mẹ là ai, và cũng không được cha thương... Tuy nhiên em trai Lam Vũ lại thông minh, đẹp trai, kế thừa toàn bộ ưu điểm của cha bọn họ, được cha yêu thương hết mực. Nhưng mà vì sao hết lần này tới lần khác Lam Vũ luôn khi dễ cậu chứ. Lam Vũ luôn ép cậu làm những việc xấu hổ kia. Đến khi cậu phát hiện mình yêu Lam Vũ thì phát hiện Lam Vũ chỉ coi mình là trò chơi…..
|
C1
Đây là em trai của con.”
Bỏ lại những lời này, ba liền xoay người đi, rồi lại quay đầu thản nhiên nói một câu:” Em con tên là Lam Vũ.”
” Dạ.” Tôi thấp giọng hồi đáp.
Ngẩng đầu lên nhìn đến cái người gọi là em trai, Lam Vũ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ở trong lòng hít một hơi, thật không hổ là cha con, quả thực là giống hệt ba lúc trẻ. Vóc dáng cao hơn tôi nửa cái đầu, lộ ra trên khuôn mặt tuấn tú không thua gì thiên sứ là tràn ngập khinh thường.
Thật sự tôi không hiểu, vì cái gì đều cùng là con của ba, Lam Vũ có thể di truyền toàn bộ ưu điểm, mà tôi chỉ có thể kế thừa khuyết điểm của ba và mẹ chứ? Trên thực tế, nói như vậy đối với ba là không công bằng, bởi vì những điểm trên người tôi cũng chỉ có di truyền từ mẹ mà thôi.
” Anh chính là Lam Thiên?” Lam Vũ nhìn tôi từ trên xuống dưới, tao nhã ngồi vào sô pha,phun ra vài từ.
” Đúng vậy.”
Lam Vũ từ trong lỗ mũi ” hừ ” một cái, kỳ thật Lam Vũ không cần làm như vậy, tôi cũng đã thực khẩn trương.
” Muốn uống nước không?” vì làm dịu đi không khí, tôi không thể không gian nan tìm đề tài.
Nhưng là em trai này của tôi không nói đến cùng cũng là không nói, tôi chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, một bộ dáng giống như ăn trộm bị quan toà thẩm phán. Sau lưng, quần áo tôi dần dần bị mồ hôi thấm ướt dán sát trên lưng.
” Đem mắt kính của anh tháo xuống.”
” Hả? ”
Không đợi tôi phản ứng lại, Lam Vũ đã đứng lên, trực tiếp tháo xuống mắt kính của tôi, trước mắt tôi liền trở thành một mảnh mơ hồ.
” Thì ra anh lớn thành cái dạng này, trên người không mang một chút di truyền nào từ ba cả!”
Lam Vũ nở nụ cười, thanh âm châm chọc ở bên tai tôi vang lên. Tôi chỉ cảm thấy bên tai cùng hai má bị một luồng khí nóng thổi qua, toàn bộ thân thể không tự chủ được biến cứng ngắc.
” Thiếu gia, ăn cơm.”
Hạnh Tử kịp lúc xuất hiện đã cứu tôi, nếu không tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Trên bàn cơm, đối với thái độ lạnh nhạt của ba, tôi vẫn mỉm cười, nhìn ba kiên nhẫn nói chuyện với Lam Vũ, tôi thật có chút hâm mộ.
Thật ra, tôi không có tư cách gì để oán giận, ở trong mắt ba tôi bất quá chỉ là một đứa con mà ba cùng một nữ nhân ông không thương sinh ra mà thôi, ngay cả một chút giá trị lợi dụng cũng không có. Nguyên nhân mà ba vẫn không vứt bỏ tôi, ông đã nói từ 3 năm trước lúc tôi 13 tuổi: [[ Nếu như vứt bỏ mày mà không phải đi giải thích với đám truyền thông phiền toái kia, tao đã sớm đem mày ném đi. Thấy mày giống mẹ của mày,tao liền ghê tởm. Về sau cách tao xa một chút ]].
Đó là câu nói dài nhất mà ba nói với tôi, từ đó về sau, tôi tận lực hạn chế sự hiện diện của mình ở trước mặt ba. May mắn là bởi vì chuyện làm ăn bận rộn, ba một năm trở về nhà cũng không có bao nhiêu lần.
“…… Nghỉ ngơi hai ngày, ba đã ghi danh cho con vào ‘trung học Thánh Đức ‘, ngoan ngoãn đến trường. Không được nghịch ngợm.” Ba một bên nhẹ nhàng nói một bên cưng chiều lấy tay xoa xoa tóc Lam Vũ.
” Biết rồi, ba thật dài dòng mà!” Phản ứng của Lam Vũ trái ngược hoàn toàn với thái độ vừa rồi đối với tôi, cười thật tươi trả lời ba.
Tôi ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Tôi chưa bao giờ biết ba có thể ôn nhu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có một người khi cười rộ lên lại động lòng người như vậy.
” Con phát ngốc cái gì?” Thanh âm ba ở bên tai tôi vang lên.
Tôi hoảng sợ, vội vàng nói: ” Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Chân mày của ba nhíu lại. Ánh mắt Lam Vũ cũng phóng lại chỗ tôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói:” Anh hai đại khái là có cái gì không hài lòng đi.”.
” Không, không phải.” Tôi vội vàng giải thích.
” Có cái gì không hài lòng thì anh hai cứ việc nói thẳng!” Lam Vũ mỉm cười nói, nhưng trong lời nói không hề có ý cười. ” Em còn muốn nhờ anh hai chiếu cố nhiều hơn mà! Phải không? Ba?” Lam Vũ chuyển hướng nhìn ba hỏi. Ba tựa hồ cũng hiểu được dụng ý của Lam Vũ, rất phối hợp nở nụ cười.
Tôi chỉ cảm thấy như vừa bị ai đâm, trong lúc nhất thời nước mắt ở hốc mắt lưu chuyển, thiếu chút nữa thì chảy xuống. Chỉ cần liên tưởng tới hôm nay chính là một cái bắt đầu mới, tôi liền hận không thể chính mình có thể nhanh chóng trốn đi. Nhưng mà yếu đuối như tôi thì không cách nào hạ xuống quyết định này được…
|
C2
” Lam Thiên thiếu gia, cậu có thể giúp tôi đem ly nước trái cây này đưa cho Lam Vũ thiếu gia được không? A Ngọc nhờ tôi chút việc, cậu xem, tôi không thể đưa đi được.”
” Được, tôi lập tức giúp chị đưa đi.” Tôi tiếp nhận cái ly trong tay Hạnh Tử.
Bởi vì ba không thích tôi, cho nên người hầu trong nhà cũng không coi trọng tôi. Thường xuyên hùa với nhau sai bảo tôi làm một ít việc vặt trong nhà. Bị bọn họ sai bảo nhiều cũng thành thói quen, dần dần tôi cũng chẳng quan tâm. Chính mình cũng chỉ là một người vô dụng mà thôi, không bị đuổi đi mà còn có cơm ăn, còn có thể đến trường là đã tốt lắm rồi.
” Lam Vũ, nước trái cây của em.” Đem ly nước đặt ở trên bàn, tôi đánh giá gian phòng mà ba đã vì Lam Vũ mà đặc biệt chuẩn bị. Thật sự rất đẹp, nền tường màu xanh lam, vừa sang trọng lại hoạt bát, tôi còn có thể nhìn ra được nội thất đều rất đắt giá, được sắp xếp tinh tế không hề có một chút tục khí. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường đôi thật to, dưới đất cũng trải một tấm thảm lông màu xanh lam thực êm. Phòng này so với phòng của tôi quả thực là cách biệt một trời một vực, tôi nhất thời xem đến ngây người, quên mất ở nơi này còn có một ác ma tồn tại.
” Thật sự áy náy quá, thế nhưng lại làm phiền anh hai như anh đưa tới cho tôi.” Thanh âm Lam Vũ trầm thấp ở bên tai tôi vang lên, tôi bị dọa, theo phản xạ xoay người sang chỗ khác muốn chạy, lại bị Lam Vũ giữ lại.
” Anh xem ra giống như rất sợ tôi?”
” Không phải.”
” Vậy thì tại sao lại muốn chạy? ” Thanh âm Lam Vũ khí thế bức người.
” Không, không có.” Tôi bị Lam Vũ bắt lấy, buộc phải xoay người lại đối diện với hắn.
” Bộ dạng tôi rất xấu sao? Cho nên anh ngay cả nhìn tôi mà cũng không nguyện ý, thật là làm tôi bị tổn thương đó.”
” Không phải.” Trong lòng tôi run sợ nhìn gương mặt gần như hoàn mỹ của Lam Vũ.
” Tôi vừa mới tắm rửa xong, anh hai, anh còn chưa có tắm sao?”
Tôi nhanh chóng liếc Lam Vũ một cái, toàn thân trên dưới của hắn chỉ quấn quanh một cái khăn mặt, đủ che khuất bộ vị trọng yếu. Mặt tôi lập tức đỏ, giãy dụa muốn chạy ra ngoài lại bị Lam Vũ ôm lấy từ phía sau. Chiếc khăn quấn trên hông của Lam Vũ bởi vì tôi giãy dụa mà lập tức rơi xuống dưới.
Lam Vũ giữ chặt tôi, dễ dàng đem tôi ném lên trên giường, ” Nhìn không ra anh hai còn có sở thích xem nam nhân trần truồng đó nha, đừng lo, hôm nay anh có thể thoải mái hưởng thụ một chút. ” Tôi vốn muốn từ trên giường đứng lên, nhưng mà Lam Vũ đã nhanh hơn một bước ngăn tôi lại, đem hai tay của tôi cố định ở hai bên, còn Lam Vũ thì quỳ ngồi ở trên người tôi. Khiến cho mặt tôi vừa vặn đối mặt với tính khí của hắn.
” Anh hai, anh có thích không? Có muốn thưởng thức một chút không?” Lam Vũ vẫn mang theo vài phần ý cười nói với tôi.
” Van cầu em, buông tha anh đi.” Nhìn hạ thể Lam Vũ cơ hồ đã muốn vào trạng thái cương lên, tôi nhịn không được cầu xin tha thứ. Ngay cả chính tôi cũng không biết, trong thanh âm của tôi cũng đã nức nở vài phần.
” Anh sợ sao? Tôi chỉ là hảo tâm muốn cho anh hai của mình hưởng thụ một chút mà thôi.” Nói xong, Lam Vũ đã lấy tay nắm lấy tóc của tôi, đem đầu của tôi cưỡng chế áp lên trên tính khí của hắn.
” Ngậm vào! ”
” Không cần.” Không đợi tôi nói hết, Lam Vũ đã dùng một tay bóp lấy cằm của tôi, buộc tôi há miệng, ngậm vào hạ thân to lớn không tương xứng với tuổi của Lam Vũ.
” Không cần.” Chưa kịp phát ra âm thanh, miệng của tôi đã bị nhồi tràn đầy. Lam Vũ dùng tay kia giựt tóc của tôi, khiến tôi phun ra nuốt vào lửa nóng của hắn.
” Anh hai, miệng của anh nóng quá, tôi cũng chịu không nổi rồi.”
Nghe lời nói tràn đầy tình dục của Lam Vũ, tôi cái gì cũng không phản ứng được. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đáng ghét, mau một chút chấm dứt đi.
” Không biết thân thể của anh có mê người như vậy không? Tôi thật sự rất chờ mong.”
Trước khi tôi ngất xỉu, trong nháy mắt, tôi tựa hồ có nghe Lam Vũ ở bên tai tôi nói:” Bởi vì tối nay anh ngất đi, cho nên tạm thời tới đây thôi, về sau tôi sẽ đòi lại ”.
|
C3
Nếu thật sự giống như trong lời nói của Lam Vũ, chuyện ngày hôm qua là bắt đầu một ác mộng, vậy thì tôi từ hôm nay trở đi chính là mỗi ngày sống trong địa ngục. Khi tôi nhìn thấy thầy giáo mang theo Lam Vũ đi vào phòng học, thì tôi cảm thấy hô hấp của mình dường như đình chỉ. Thầy giáo nói cái gì tôi một câu cũng không có nghe được, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Thượng Đế ơi! Không cần đối với tôi như vậy có được không!
” Oa! Thật là đẹp trai! Chúng ta thật sự là quá may mắn! ”
” May mắn sao? Phải là bắt đầu của bất hạnh mới đúng.” Trong lòng âm thầm nói như vậy, nhưng tôi cũng không có dũng khí phản kháng. Tôi vì sao lại nhát gan như vậy chứ?
” Lam Thiên, sắc mặt của cậu thật không tốt.” Nói chuyện là lớp trưởng lớp tôi — Nhất Chí. Cũng là người duy nhất tại trường học, thậm chí trên thế giới này chịu giúp đỡ tôi.
” Này, Lam Thiên, cậu thế này là vì ngủ không đủ hả?”
” Không có gì.” Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi không thể nói mình là vì sợ hãi vị học sinh chuyển trường mới đến này, cho dù có nói thì có ai sẽ tin tưởng chứ?
Cứ như vậy, em trai cùng cha khác mẹ của tôi — Lam Vũ, công khai đi vào lớp học tôi đang học, trở thành bạn cùng lớp của tôi. Khi Lam Vũ đi ngang qua bên người tôi, tôi nhịn không được run run một chút. Ác ma về sau sẽ cách tôi gần như thế, chuyện này làm cho tôi khẩn trương cơ hồ không thở nổi.
” Lam Thiên? ” Nhất Chí ở phía sau nhẹ nhàng hỏi : ” Cậu không thoải mái sao?”
” Không có.” Đương nhiên đó là giả, tôi sợ muốn chết, nhưng mà tôi lại không dám nói ra sự thật này.
Tôi không biết chính mình làm sao vượt qua được buổi học hôm nay. Tôi chỉ biết chính mình cái gì cũng không có nghe vào. Tôi chỉ không ngừng nhắc nhở chính mình: Lam Thiên, nhất định phải nghe bài giảng, qua hai ngày nữa là phải kiểm tra rồi. Nhưng vô dụng, toàn thân cùng tâm tôi đều dùng để sợ hãi lẫn đấu tranh, căn bản không có dư khí lực đi nghe giảng bài, đi phân tích hàm số cùng góc vuông.
Tôi bất an cùng sợ hãi vượt qua giờ học. Tới buổi trưa, Lam Vũ vẫn chưa có cùng tôi nói một câu nào, nhưng mà càng như vậy, nội tâm càng bất an mãnh liệt.
” Cùng đi ăn cơm đi, Lam Thiên.” Nhất Chí nói với tôi, thế nhưng tôi nửa ngày cũng không có phản ứng.
” Này? Chẳng lẽ cậu không muốn ăn cơm sao?”
” Không có, chúng ta đi thôi.” Tôi vội vàng nói, như vậy có thể cách Lam Vũ xa một ít. Tôi chạy trối chết để ra khỏi phòng học.
” Cái cậu Lam Vũ học sinh chuyển trường kia nhìn rất tuấn tú !” Đang lúc ăn cơm Nhất Chí đột nhiên nói với tôi. Nội tâm của tôi kinh hoàng một trận.
” Phải không?”
” Cậu làm sao vậy, Lam Thiên? Không nghe tôi nói?”
” Đâu có, tôi có nghe mà, rất tuấn tú…..” Tôi có chút vô ý thức nói.
” Bất quá vẫn không bằng cậu, không cần nản lòng.” Nhất Chí trêu ghẹo tôi, trên thế giới này, chỉ có Nhất Chí mới có thể nói tôi là rất tốt. Tôi cười khổ một chút:” Tôi như thế nào tôi tự mình hiểu lấy, cậu không cần an ủi tôi đâu, Nhất Chí.”
” Tôi là nói thật, cũng không phải là an ủi cậu.”
Tôi chỉ cười trừ.
” Cậu không phải rất đẹp, không phải cái loại người cực chói mắt, bất quá trên người cậu có một loại khí chất ôn hòa. Cùng cậu một chỗ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bởi vì cậu sẽ không làm cho người khác thấy áp lực. Giống như một khối mỹ ngọc chưa được phát hiện, nhưng một ngày nào đó sẽ sáng lên.”
Tôi có chút quái dị nhìn Nhất Chí:” Tuy rằng là an ủi , bất quá vẫn cám ơn cậu.”
Nhất Chí lắc đầu, ” Quên đi, sắp lên lớp rồi, chúng ta trở về đi.”
Lam Vũ quả thực rất được các bạn học hoan nghênh, nhất là các bạn nữ. Bên cạnh bàn hắn luôn vây quanh một đám nữ sinh, phía sau tiếp phía trước hỏi chuyện Lam Vũ. Từng đợt thanh âm nữ sinh cười duyên truyền đến, làm cho không ít nam sinh ghen tị đến đỏ mắt.
” Cậu xem, Lam Vũ rất được hoan nghênh ha.”
Nhất Chí ở tôi bên tai nói. Tôi phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước, né tránh Nhất Chí.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Nhất Chí, tôi có chút ngượng ngùng nói:” Thực xin lỗi.”
Tại một phía khác, ánh mắt tôi trong lúc vô ý chống lại ánh mắt Lam Vũ. Hắn đang cùng một bạn nữ ôn nhu nói gì đó, nhưng tôi nhìn ra, khi Lam Vũ nhìn tôi, ánh mắt tuyệt đối không mang theo một tia ôn nhu nào!
|
C4
Sau khi về nhà, tôi lập tức trốn vào phòng mình, có lẽ ở trong tiềm thức, chỉ có chỗ này là có thể khiến tôi cảm thấy an toàn. Nhưng mà ngay cả như thế cũng không thể nào bảo hộ tôi, bởi vì Lam Vũ không có gõ cửa đã xông vào.
Nhìn thấy ánh mắt e ngại của tôi, Lam Vũ không nhanh không chậm hỏi:” Như thế nào? Không chào đón sao? ”
” Không có, mời ngồi.” Tôi có chút khẩn trương nói.
Lam Vũ xem xét phòng tôi một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên giường tôi:” Phẩm vị của anh kém cỏi thế sao? Phòng xấu như vậy. Mẹ của anh dạy anh như thế nào ? Uổng cho anh là con nhà cao quý. Không biết mất mặt sao?” Lời nói của Lam Vũ giống như con dao đâm thẳng vào tâm của tôi.
Phòng của tôi trừ bỏ cái bàn học, còn lại là chiếc giường. Tôi sinh ra vốn không được mẹ yêu thương. Ba hận mẹ, cho nên cũng chán ghét luôn tôi. Mẹ điên cuồng yêu ba, cho nên cũng chán ghét toàn tôi thân không có một phần nào giống với ba ( tội bé ghê). Tôi là ở trong sự oán hận của ba mẹ mà lớn lên. Thói quen bị mẹ trách đánh cùng ba xem thường khiến tôi giống như chim sợ cành cong ( ý chỉ luôn sợ sệt mọi thứ dù không đáng), luôn sống trong lo lắng sợ hãi. Đối với người mẹ luôn không phân rõ phải trái cùng người ba luôn khinh thường, tôi chỉ có thể chui vào cái mai rùa của mình ẩn nấp, tận lực không xuất hiện trước mặt bọn họ.
” Không muốn cùng tôi nói chuyện? ” Lam Vũ đi tới bên người tôi, lấy tay nâng lên cằm của tôi.
Tôi từ ghế trên nhảy dựng lên. Lam Vũ tới gần liền gây cho tôi một cảm giác áp bách khiến cơ thể của tôi không thể tự khắc chế mà run lên. Tôi càng tự nhủ phải trấn định nhưng lại càng run lợi hại hơn.
” Anh sợ tôi đến vậy sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh đâu. Bất quá…….” Lam Vũ nhẹ nhàng tựa vào bên tai tôi, tôi nâng lên đôi mắt mê mang nhìn hắn, lẳng lặng chờ Lam Vũ nói ra câu tiếp theo. Lam Vũ lại giống như cố ý tra tấn tôi, hắn vươn đầu lưỡi ở vành tai tôi liếm một chút, gằn từng tiếng tiếp tục nói:” Tôi sẽ vẫn tra tấn anh, mãi cho đến khi anh chết mới thôi, nhớ kỹ, anh , từ hôm nay cho đến cuối đời, đều thuộc về tôi! ”
Nói xong, liền chứng minh lời nói hắn không phải đùa, Lam Vũ đem tôi đặt ở trên giường, thô bạo xé đi quần áo của tôi. Tôi vẫn không có phản kháng, bởi vì khi Lam Vũ nói mấy câu nói đó, một tia hy vọng cuối cùng của tôi đã hoàn toàn bị hắn đạp đổ, cho đến khi tôi toàn thân trần trụi, cảm thấy khí lạnh từng đợt thổi qua, tôi mới khôi phục thần chí.
” Em muốn làm cái gì?” Tôi thất kinh hỏi.
” Tôi như thế này, anh nghĩ tôi là muốn làm cái gì?” Tay Lam Vũ đã chuyển qua hạ thể tôi.
” Nhưng mà anh và em đều là nam, em buông tha cho anh được không?” Tôi đau khổ cầu xin.
” Anh không có cùng nam nhân làm qua sao? Đừng lo, tôi sẽ chỉ dẫn anh.”
” Em là em trai của anh mà, như vậy là… là….” Tôi thủy chung nói không nên lời kia.
” Là loạn luân, đúng không?” Lam Vũ vẫn cười nói:” Như vậy không phải càng kích thích sao. Nếu không muốn thì lớn tiếng kêu đi, anh càng kêu lớn tiếng tôi lại càng thích.”
” A ~~ không cần…… Ân ~ a!!” Nói xong Lam Vũ vươn tay bắt lấy tôi, trực tiếp kích thích dục vọng của tôi, nhưng khi tôi vừa mới có cảm giác lại dùng bàn tay hung hăng nắm chặt lấy, khiến tôi phát ra tiếng kêu đau, đồng thời cũng nhắc nhở tôi về hoàn cảnh lúc này. Tôi giãy dụa muốn đứng lên, muốn chạy trốn khỏi hắn, nhưng Lam Vũ đã bắt tôi lại, tay chân tôi vừa đá vừa đánh lung tung.
” Thật đúng là con mèo hoang.Tôi không tin là tôi không trị nổi con mèo hoang nhà anh.” Lầm bầm lầu bầu nói xong, Lam Vũ giữ chặt hai tay của tôi, đem cố định ở trên đỉnh đầu. Mắt thấy dùng tay không được, tôi dùng chân cố ý ngăn chặn hắn, một cước đá vào người Lam Vũ.
” Dám đá tôi! Xem ra không cho anh chút giáo huấn là không được.” Lam Vũ giơ tay lên cho tôi hai bạt tay. ( má ơi vũ phu ~ thật tàn nhẫn mà =.=”)
Tôi bị đánh đến choáng váng, cảm thấy một trận choáng váng ập đến, từ sau khi mẹ qua đời, đã lâu không còn ai đánh tôi. Hơn nữa Lam Vũ là sức lực thiếu niên cùng với sức lực của mẹ thì khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Răng nanh cắn vào đầu lưỡi, máu theo khóe miệng chảy ra. Đã lâu không có sợ hãi như vậy. Không đợi tôi phản ứng lại, Lam Vũ đã đem hai tay tôi cột vào sau lưng, đem tôi cởi trần như nhộng.
” Lam Vũ, cầu em không cần làm như vậy được không? Anh rất sợ ….. Anh thật sự sợ hãi, em buông tha anh đi.. A! –.” Không đợi tôi nói hết, một trận đau nhức đã xỏ xuyên qua người tôi, tôi theo bản năng hét thảm một tiếng. Không có gì dễ chịu, Lam Vũ dùng lửa nóng thật lớn của hắn tiến nhập cơ thể của tôi.
Đau quá, thật sự đau quá, cơ thể của tôi chưa từng đau đến như vậy, giống như bị chẻ thành hai nửa, toàn bộ tế bào đều kêu lên đau đớn, huyệt thái dương giựt giựt, mật huyệt chứa lửa nóng của Lam Vũ, ghê tởm, khó chịu, đau nhức không ngừng tra tấn tôi. Ý thức giống như lại bay trở về lúc 5 tuổi khi còn nhỏ, tôi ở hướng phía mẹ khóc kêu:” Mẹ, đừng đánh con. Con rất ngoan, không có làm sai gì hết……” Nhưng mà mẹ tôi vẫn không lưu tình chút nào đánh vào đầu của tôi ( bị đánh đầu nhiều là bị ngu đó TT.TT tội bé), vào trên người tôi, cho đến khi có người hầu gần đó chịu không nổi lôi mẹ tôi đi.
” Bốp!” Một cái tát thanh thúy vang lên đem ý thức của tôi gọi về,” Anh rất không chuyên tâm, xem ra tôi còn rất ôn nhu.”
Lam Vũ vẫn duy trì tư thế ở trong cơ thể tôi, dùng một chút lực đem phân thân nhấn xuống.
” A!!~~~~~~~~ Không cần!!” Tôi không khỏi kêu lên thảm thiết.
” Quỳ lên cho tôi! ” Lam Vũ ở sau lưng tôi ra lệnh, hắn dùng tay nắm lấy thắt lưng của tôi, một lần lại một lần tiến vào cúc huyệt nhỏ hẹp, máu theo đùi tôi chảy xuống dưới, tôi thống khổ vô cùng, thanh âm cũng từ lớn tiếng kêu thảm thiết biến thành vô lực cầu xin.
” Tha cho anh đi, Lam Vũ, cầu em tha anh đi, anh sẽ chết mất ……” Tôi vô ý thức nói, khóc lóc cầu hắn, mong hắn có thể có một ít thương hại, nhưng tôi lại không biết tôi càng cầu xin tha thứ lại càng khiến cho Lam Vũ tàn sát bừa bãi hơn. Lam Vũ càng thêm sức tiến nhập cơ thể của tôi, một lần so với một lần đâm vào càng sâu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời hắn dùng một bàn tay hướng phía ngực tôi, tại nụ hoa nho nhỏ bởi vì kích thích mà run rẩy ở trong không khí dùng sức xoa nắn, đột nhiên lại lấy tay véo một chút, tôi cao thấp chịu đủ song song thống khổ.
Không biết qua bao lâu, tôi nghĩ mình sẽ hôn mê, Lam Vũ lại mạnh mẽ trừu sáp một trận, ở trong cơ thể của tôi đạt tới cao trào. Đưa tinh dịch phun đến nơi sâu nhất của tôi.
Khi Lam Vũ rời khỏi thân thể tôi, tôi đã không thể động đậy, nói không ra lời, mờ mịt nhìn hắn.
” Không cần giả chết, đi ăn cơm.” Nói xong câu đó, Lam Vũ đứng lên bỏ đi.
|