Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó
|
|
15
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
6h sáng ngày hôm sau, King đã dưỡng thành thói quen đúng giờ dậy liền mở mắt, cảm thấy bên người ấm áp đến khác thường, trước mắt chợt là một làn da khác.
A …
Tối hôm qua lại cùng cái tên ALPHA vô sỉ bỉ ổi này ngủ cùng rồi.
King đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng phát hiện một động tác đơn giản đến thế, lại khiến cho toàn thân cơ thể y chẳng khác gì mới bị điện giật qua, vừa tê dại lại vừa đau.
Đau nhức cùng với đau nhức, chẳng chỗ nào không đau.
Đến tận lúc này, y mới dùng ý chí mạnh mẽ của mình cố gắng ngồi dậy.
Gì mà không trong kỳ phát tình thì sẽ không có cảm giác gì chứ … Cảm giác này so với cảm giác trong kỳ phát tình còn thảm hơn nhiều đó.
Tên đàn ông này biết rõ, cơ thể của một người đang trong kỳ phát tình để đảm bảo việc giao phối sẽ tăng cao chất lượng sinh nở, nên cơ thể tự động điều tiết trở thành trạng thái cao nhất, y đang trong cơ thể trạng thái bình thường mà còn lên giường chẳng khác gì vật lộn, giày vò cơ thể của y lợi hại đến thế này …
Hệ số giá trị của Jason trong lòng King đã giảm xuống con số âm to tướng.
Jason cảm giác mất đi một khoảng ấm áp trong lòng liền chậm rãi tỉnh lại, xoay người nhìn người thanh niên đang mặc quần áo bên giường, mắt buồn ngủ mông lung mà nói: “Sớm vậy, lại đi tập thể dục sao? Chỉ tiêu thể năng của đêm qua chắc là đã đạt được rồi đó, hôm nay có thể giảm tập luyện 1 chút đi …”
King đang đứng bên giường, giơ 1 chân lên, nhảy lên giường, ở phần dưới của Jason mà đánh, không chút nghi ngờ cảm giác được nhiệt độ cùng độ cứng của cậu bé đang hăng hái vào buổi sáng: “A, tối hôm qua rõ ràng là ở phòng của anh, sao giờ lại chạy qua đây?”
Vì giá trị của Jason đã giảm xuống mức âm, nên chân của King cũng chẳng hề chân chừ, hung hăn đập mạnh ở phía dưới.
Nghe được tiếng kêu đau của Jason, King mới liếc mắt nhìn hắn, thu chân rời đi.
Jason bận rộn xem xét thử bảo bối của mình có còn mạnh khỏe hay không, hồi nãy quả thực mà muốn dùng sức đạp nát nó luôn rồi mà …
Lại lên giường thêm 1 lần nữa, cũng không khiến cho cuộc sống chung của hai người họ xảy ra biến hóa gì lớn.
Ngoại trừ người nào đó đã ăn tủy biết vị ra, một người đàn ông mất tới hai mươi mấy năm mới vất vả khai trai, lại đang ở bên cạnh một OMEGA cực kỳ hấp dẫn, khiến cho Jason mỗi ngày đều nhìn lưng cùng cổ của King mà chảy nước miếng.
Lại nói, King đối với việc bắn pháo trên giường, cũng không phải là hoàn toàn chống cự, dù sao nó cũng là một chuyện tương đối thoải mái thỉnh thoảng có thể làm để giúp hóa giải áp lực của thể xác và tinh thần giúp mình khỏe mạnh hơn. Nhưng Jason lại là một tên chẳng biết nặng nhẹ, cứ làm xong, là thể nào y cũng phải nghĩ ngơi và hồi phục mất tới 3 ngày, cơ thể mới không còn thê thảm nữa.
Với việc này, Jason cũng có lý lẽ của bản thân mình, đây chẳng phải là do y chưa quen hay sao? Quen rồi thì sẽ không sao cả.
King với cái lý lẽ này chẳng chút để tâm.
Kỳ thực, Jason với chuyện này cũng biểu thị sự u buồn và ai oán, nhớ lại lúc trước, khi dùng thân phận BETA ở cùng với King một đoạn thời gian, chỉ cần hắn thể hiện chút khí tức ALPHA, thì đã khiến cho tên nhóc này mặt đỏ tới mang tai, cơ thể vô lực, nhưng giờ thì sao chứ, trừ khi hắn tận lực tỏa ra khí tức nồng để kích thích ra, thì King với hắn là hoàn toàn vô cảm, nên cuộc sống cứ thế mà trải qua rất bình thường.
Kỳ thực nguyên lý của việc này tất cả mọi người đều biết rõ, đơn giản là một OMEGA một khi đã bị đánh dấu hoàn chỉnh, thì đều tự khắc có sự miễn dịch với khí tức ALPHA của bất kì ai khác ngoại trừ nhà mình, vừa đảm bảo cả hai người có thể ‘hòa hảo’ sống cùng nhau, về chuyện khác nữa chính là đảm bảo ‘lãnh địa an toàn’ của ALPHA.
Đương nhiên, thông thường khi ở cùng, Jason có thể hoàn toàn dùng ý dâm của mình mà liếc mắt đưa tình, mà bản thân hai người họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm, nên cũng phải gặp nhau để thương lượng tiến độ.
Kỳ thực chỉ cần thảo luận đến chuyện này, King cùng Jason chính là hoàn toàn cùng 1 phe, suy nghĩ cùng cân nhắc cũng chẳng khác biệt gì nhau lắm, một người thì muốn nhanh chóng tự nhiên mà ‘hoàn thành nhiệm vụ’, nói không chừng quả thật có thể có được trong tay 5.000.000 dolla Mỹ, một người thì muốn nhanh chóng tự nhiên mà bắt được lão đặc vụ giao cho cấp trên của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo hộ ông ba đầy phiền phức của mình.
Còn sau này?
Thì tiếp tục trở lại ngành sát thủ, hay là ở bên cạnh Jason, hai người sẽ suy nghĩ sinh sống thế nào đây? Với vấn đề của Jason, King không chút do dự lựa chọn cái đầu tiên.
Có thể nào hồi phục quân hàm trở lại bộ đội đặc chủng, thuận tiện tiến vào quan trường, hay là cứ thể mà xuất ngũ làm một người dân bình thường? Vớ vấn đề này, Jason cũng chỉ biết gãi đầu.
Trước kia thì hắn có thể tùy tiện sống sao cũng được, dù sao cũng chỉ cần nuôi sống được bản thân mình là được.
Hiện tại thì sao, nói thì có chút buồn nôn, nhưng Bối Bối nhà hắn còn đó thì hắn còn lựa chọn được gì sao.
“À, nếu như em trở lại làm sát thủ, thì anh cũng sẽ chẳng thể nào ngăn cả được em, cứ thế để anh theo em cùng đi vậy.” Sau khi tan tầm hai người họ cùng nhau ăn cơm ở một quán nhỏ gần công ty, Jason chợt nói.
King liếc mắt nhìn hắn 1 cái: “Có thể đó, thân thể của anh cũng tốt, thu nhập chắc cũng khả quan.”
Jason: “…”
“Thế nhưng nếu anh bước vào cái ngành này, cha và ba của anh không đau lòng hay sao?”
Jason cười cẩn thận suy nghĩ 1 chút, lắc đầu nói: “Thật đúng là sẽ không.”
Với Jason mà nói, đại khái có thể dùng “Hai ba của anh chính là kỳ quái” cùng “Các em của anh chính là cực phẩm” mà tổng kết.
“À, vẫn chưa giới thiệu với em qua.” Jason cười nói. “Ba của anh chính là người Đông Bắc, cũng là quân nhân, sau khi nhập ngũ được điều tới quân khu Tây Nam, lúc đó cũng không nghĩ là sẽ an cư ở bên đó, thế nhưng sau đó lại gặp phải cha anh. Cha anh là người Đông nước Mỹ, là một quân y. Khi đó hai nước đang tiến hành quân diễn, cha anh theo quân đội mà tới, đụng ngay lúc ba anh đang bị thương, em biết mấy người tham gia quân ngũ đều là cái tính tình cứng ngắc thối hoắc như khớp xương ấy, lúc đó thuốc tê còn chưa tới kịp, ba anh muốn nhanh chóng được băng bó rồi quay về chiến trường, ngay tại quân trại rống to, sau đó cha anh không chút cười mà chẳng thèm tiêm thuốc tê cho ba anh đã dùng dao rạch cánh tay của ba anh mà mở xương.”
King yên lặng mà suy nghĩ lúc đó đau đến cỡ nào.
“Nhưng suốt quá trình giải phẩu ba anh quả thật chẳng rên tiếng nào, chỉ là hai con mắt phỏng chừng có thể đâm thủng hai lỗ trên người cha anh. Sau đó ba hận cha, suốt quá trình diễn quân, ba cứ kiếm cha mà chọc chuyện, đến lúc kết thúc quân diễn, thì ngáng chân để cha không thể nào đúng hạn về nước phải trú lại ở Vân Nam, không nghĩ tới cha anh lại cười tủm tỉm xách hành lý chạy thẳng tới cửa ký túc xá của ba, rồi cứ thế tiến vào trỏng ở.” Jason tiếp tục kể chuyện tình sử của hai cha hắn.
“Sao anh biết rõ đến thế?” King nhíu mày.
“Cha kể cho tụi anh biết đó anh, khi còn bé ba anh em bọn anh thỉnh thoảng cũng hiếu kỳ, cha anh là vừa hỏi thì đáp, ba anh thì vẫn còn có chút không được tự nhiên.” Jason trả lời.
“Ba anh em?” King suy nghĩ. “Jason, Jack, J —“
“Jeft.” Jason nhếch miệng cười.
Mấy chuyện đặt tên là chuyện của cha mẹ.
Nhưng vừa nghĩ tới tên tiếng Trung của mình cùng chị mình, nghe qua là có cảm giác muốn ói.
“Cho nên anh di truyền được vũ lực của ba, cùng tính phúc hắc của cha?” Chuyện này cũng chẳng có chút sai.
Jason ngẫm lại, bật cười gật đầu: “Anh thừa hưởng tính vũ lực của ba thì nhiều hơn, cho nên mới thích làm quân nhân, Jack cùng Jeft thì di truyền trí lực từ cha nhiều hơn, nên đều là nhân tài chỉ số thông minh cao, Jack thì là nghiên cứu sinh vật khoa học, còn Jeft thì học đại học ngành công nghệ thông tin.”
King chẳng để ý mà nói: “Anh cũng coi như di truyền ít đi …Vậy chẳng phải hai đứa em của anh chính là tai họa nhân gian.”
Jason cười cười, không trả lời.
Tới dưới lầu, Jason dừng xe lại, cùng King xuống xe, khóa xe, rồi cùng sóng vai hướng tới cửa ở dưới lầu.
Hắn tự nhiên mà chia sẽ gốc gác của mình như thế, cùng lúc chính là muốn chia sẻ với bạn đời của mình ‘chuyện bí mật’, về chuyện khác, thì tất nhiên là mong chờ ‘trao đổi ngang bằng’.
Nếu như cử người đi thăm dò, tất nhiên là có thể tra ra được, thế nhưng hắn là muốn King tự mình nói ra.
Không phải tình báo cơ mật gì, cũng không phải là chỗ ẩn thân, bất quá chỉ là một chút ngọt ngào chua xót trong lòng, những việc nhỏ không thể nói với người ngoài.
Nhưng King lại chẳng chút nào tiếp thu mấy tin râu ria nhỏ nhặt đó của hắn, câu chuyện kết thúc, thì kết thúc, y không dự định sẽ tham gia vào.
Jason vẫn dịu dàng mà cười, hắn không vội, hắn có thể chậm rãi mà chờ.
Dù sao thời gian mà hắn cùng y bên nhau chẳng phải còn rất dài hay sao?
|
16
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Jason ở trong phòng ngủ của King ngủ qua 1 đêm, lưu lại nguồn khí tức ALPHA mặc dù không quá đặc nhưng vẫn có sức ảnh hưởng khá lớn, khiến cho King chẳng mấy dễ chịu gì.
Cũng không phải là quấy nhiễu, chỉ là đang ngủ sẽ có chút khát, tỉnh dậy rồi sẽ lại cảm thấy khô nóng, chỗ nên cứng thì sẽ cứng, chỗ nên ướt thì sẽ ướt.
King đen mặt muốn dọn ra ngoài ở, nhưng lại bị Jason mang khuôn mặt người vợ bị ức hiếp đầy khổ sở nhìn 1 hồi, lại thấy hắn đích thân đi thay drap giường mới cho mình, mới mới miễn cưỡng đồng ý tiếp tục ở lại
Nhưng dù có thay đổi drap giường mới, thì vẫn không thể thay đổi được khí tức Jason tràn ngập khắp phòng.
Nhưng tình huống cũng chậm rãi có sự thay đổi theo chiều hướng tốt.
Nhưng không phải là do khí tức phai đi, mà là —
Y hình như dần quen thuộc với nó rồi.
Thói quen quả thực là một chuyện vừa đáng sợ vừa đáng yêu.
Tỷ như hiện tại y đã có thể miễn dịch được với khí tức ALPHA ở bất kì trạng thái nào, nói cách khác với những nhiệm vụ trước kia mà y không thể tiếp nhận, thì hiện tại đã có thể tiếp nhận được rồi, nếu nói có chút thông tục thì con đường tiền bạc được mở rộng ra rồi. Cũng giống như hiện tại y đứng trước Jason đã không còn có cảm giác và hành vi khác thường, với đụng chạm của hắn cũng đã thành thói quen. “Chứng không kiên nhẫn khi tiếp xúc với cơ thể người” đã bị “Thói quen” hạ Knock-out ra khỏi trái đất; Như việc cùng Jason ở lại tăng cả, từ bắt đầu là không thể chịu được đến giờ đã có thể một mình yên giấc trên sofa trong văn phòng hắn.
Ngay cả khi giờ đang bị đặt ở sofa để ‘hoạt, động’
“A … Anh, được rồi …” King bị kéo lên, cổ bị kéo qua một bên hôn tới thở hồng hộc, phía sau bị vật cứng không ngừng đâm mạnh khiến cho y không thể nói được 1 câu hoàn chỉnh.
Sao lại xảy ra cái chuyện thế này kia chứ?
Là do Jason nói hắn đã ra tay với camera để không ai có thể thấy được họ đang làm gì? Là do Jason nhìn khuôn mặt y đang ngủ, mỉm cười hiền hòa rồi sau đó hôn môi rồi sau đó nổ súng? Là do thuốc kiềm chế A của Jason vừa vặn mất đi hiệu lực, cho nên trong lúc y vẫn còn chưa tỉnh táo (kỳ thực tốc độ phản ứng của King đã bị giảm đi rất nhiều) trực tiếp khóa tay chân của y, dùng chân tay hắn quấy rối rồi lát sau lập tức lên ngựa?
Lại, là, Ja-son!
Cũng không phải không kiếm cách để tránh thoát, nhưng phía sau nhanh chóng bị đâm vào khiến cho y lập tức tay chân vô lực.
Cơ thể này, đã bắt đầu quen với người bạn đời duy nhất của y rồi.
“A, Bối Bối …” Jason thả môi y ra, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng kêu.
Tốc độ được thả chậm lại, hắn đưa môi mút vào lỗ tai y, chậm rãi xuống cổ, rồi cắn ngay đầu vai.
“Gọi tên anh đi, Bối Bối …” Jason dụ dỗ, hai tay đưa vào trong vạt áo của King, nhéo hai nụ hoa, vừa mạnh vừa đè áp.
“A … Cút … A …” King vô lực mắng.
Jason cười khẽ. “Đừng nóng giận, Bối Bối … Không biết vì sao, chính là muốn em, nếu như không có thuốc kiềm chế, có lẽ cả ngày anh đều cương cứng mất trước mặt em.”
Trước ngực bị dày xéo cùng phía sau bị trừu sáp, đã khiến cho cơ thể King hoàn toàn mềm nhũn, tên đàn ông kia còn kề sát lỗ tai y nói mấy câu dâm từ lãng ngữ, khiến cho y giận dữ quay đầu lại nhìn chằm chằm, lại bị hôn lên đôi môi.
Tiếng nước gắn bó giao hòa không lớn không nhỏ, nhưng đủ quanh quẩn bên trong không gian nhỏ hẹp. Khuôn mặt vốn ửng hồng của King càng thêm ửng đỏ, toàn thân dục hỏa tràn đầy, phía sau đã ẩm ướt.
Quần còn chưa cởi ra hết, huống chi quần áo trên người, hai người họ được coi như mặt người dạ thú, chỉ có phần quan trọng là lộ ra ngoài, dùng tư thế phía sau mà làm tới khí thế ngất trời.
Phát súng đầu tiên bỗng nhiên nổ ra tất nhiên kéo dài không lâu, tốc độ của Jason lại mau chóng tăng cao, muốn cởi bỏ quần áo của hai người, lập tức lên đỉnh, King cảm thấy sóng triều càng ngày càng cao, nhưng vẫn cố gắng níu kéo lại.
“Anh!” King nổi giận. “Còn chơi!”
Jason vô tội nháy mắt mấy cái: “Không … chỉ là đột nhiên nghĩ đến, à, cái sofa này là bằng vải, nếu bắn vào nó sẽ không rửa được. …”
“… Vậy anh muốn, muốn làm gì?” King không kiên nhẫn.
“Chúng ta đi lấy khăn tay.” Jason nói.
King cảm thấy nguy cơ, nhưng chưa kịp giãy dụa, đã bị Jason ôm thắt lưng, chống người đứng lên.
Bởi bản thân thấp hơn Jason, nên dù cho Jason hơi hơi khủy người, y cũng đứng chống trên ngón chân, nhưng vẫn thét chói tai: “Không muốn … anh, anh đủ rồi đó!”
Jason kéo y xoay người lại, ôm chặt lấy thắt lưng của y, nâng cái mông của y, vừa bước đi vừa kéo người theo, kéo người tới bên bàn làm việc.
Bị cái động tác yêu cầu cao mà lại dâm đãng này khiến cho thở dốc, King không thể nào mắng nổi nữa, cuối cùng hai tay khó khăn lắm mới chống lên được bàn làm việc, nắm chặt lấy cạnh bàn mà quay đầu lại tràn đầy căm tức.
Jason vẫn tỏ ra vô tội: “Anh không muốn rồi khỏi lỗ nhỏ của Bối Bối, anh thấy Bối Bối cũng không muốn rời xa cậu bé của anh.. À, đừng có cắn.”
King thầm nghĩ muốn mau chóng kết thúc trận đấu này, không thèm nhìn Jason nói nữa, vẫn theo đúng quy luật mà co rút lại hậu huyệt, phần thịt mềm nuốt lấy dương vật, mê hoặc nó mau chóng động, nhanh chóng phun ra tinh dịch nóng rực mà tưới ướt nó.
Jason vỗ nhẹ lên cái mông của King để nghiêm phạt, sau đó vẫn rất nghe lời mà bắt đầu đưa đẩy.
“A, sắp tới rồi, sắp tới rồi …” Rất nhanh, King đã bị sự đưa đẩy liên tục khiến cho toàn thân run rẩy.
Jason khom người rút ra vài tờ giấy, nhanh chóng đặt ở ngay trước đỉnh của cậu bé King: “Ngoan, bắn đi …”
Dựa vào mấy cú đưa đẩy sâu mà xảo diệu cuối cùng, King ngoan ngoãn ở trong khăn giấy ngay tay của Jason mà bắn.
“Thật nghe lời …” Jason cười khẽ, bị hậu huyệt lúc lên cao trào hấp thụ lấy dương vật của mình cũng khiến hắn hung hăng đưa đẩy mạnh thêm vài cái, từ phía sau ôm lấy King, bắn trong cơ thể của y.
Một hồi lâu sau, hai người mới từ sau cơn cao trào mà bình phục, King cảm giác được Jason đang rút ra, tinh dịch của hắn cũng theo đó mà chảy ra, nhưng rất nhanh đã bị khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi.
Động tác của Jason rất nhẹ, nhưng cử động khó khăn cùng ý nghĩa tượng trưng khiến cho King tức giận đỏ mặt, không đợi Jason kết thúc động tác, liền đưa tay đánh tay hắn ra, tự mình kéo quần lên.
“Này …” Jason còn không biết sống chết mà oán giận. “Ngốc, quần sẽ dơ đó, để cho anh rửa cái đã — A —“
Cậu bé dính đầy dịch thể màu trắng đục đang lộ ra ngoài quần của người đàn ông kia bị đánh một cái mạnh, khiến cho hắn phải che cậu bé của mình lại mà thống khổ khom lưng.
Sao lần nào dùng nó xong em cũng dùng hết sức mà đánh nó thế, Bối Bối!
|
17
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Đối với một người đi làm công mà nói, thì từ thứ hai đã bắt đầu mong chờ ngày cuối tuần rồi.
Nhưng đối với King một người đi cửa sau mà nói, lúc đi làm chính là một tên chỉ biết kéo dài công việc mà thôi, nên tới cuối tuần cũng chả phải một ngày đặc biệt gì, đơn giản là sáng sớm tập luyện thể dục, ăn điểm tâm, ở công ty chẳng có việc gì thì đổi lại giờ ở nhà cũng chẳng có việc gì, ăn cơm chiều, lại tập luyện, rồi ngủ.
Đối dạng người dùng quan hệ như y, trong công ty cũng không phải chỉ có 1 mình y, ban lãnh đạo cũng từ lâu bỏ mặc y rồi, muốn học làm gì đó thì cứ mà tự giác học đi, còn không muốn học thì cứ ngồi không hoài như thế, dù sao cũng là lấy phần tiền lương cơ bản nhất, một công ty lớn thế này, chẳng lẽ lại không nuôi nổi một tên nhóc thế này sao.
Nhưng Jason, thì vẫn rất siêng năng nỗ lực khuyên bảo y nên học tập nhiều hơn, có nhiều kỹ năng bên người vẫn tốt hơn.
King đôi khi cũng chịu nghe một chút, theo hắn học một chút cơ bản như cách làm báo biểu, làm mấy công tác thống kê này nọ, có đôi khi lại ngoảnh mặt làm ngơ, không liếc mắt nhìn hắn đã coi như là đãi ngộ tốt lắm rồi.
Jason lần nào cũng là bất đắc dĩ, mà thôi mà thôi, thằng nhóc này dù sau này không làm sát thủ nữa thì hắn cũng nuôi y được.
Buổi sáng ở nhà không có việc gì, buổi trưa King cảm thấy toàn thân cả người đều không chịu được, cùng Jason nói muốn ra ngoài 1 chút. Jason suy nghĩ 1 chút, đều nhanh chóng dọn dẹp, vừa vặn dẫn King đi mua quần áo.
Đúng rồi, hồi mới cuối xuân gặp nhau đến giờ, đảo mắt cũng đã qua nửa năm, nói dài cũng không coi là dài, nhưng đều đem quỹ tích nhân sinh của hai người họ hoàn toàn thay đổi.
Nhớ tới lúc xưa Jack cười nhạo hắn ra tay quả thực vừa nhanh vừa chuẩn, hắn cười gõ đầu Jack, hiện tại ngẫm lại … quả thật nhanh.
Lại nói, lúc trước hắn cũng không ngờ cứ thế mà bắt được thằng nhóc này vào tay, kết quả, đừng nói King nghẹn họng nhìn trân trối với sự kinh sợ không ngớt, mà ngay cả hắn cũng quả thật ngoài dự định.
Nhưng giờ nhớ lại, cũng không phải là một bước sai lầm, cứ thế mà thuận theo tự nhiên vậy.
Quả nhiên chính là tính tương thích của hai người quá hài hòa.
Jason đắc ý cười.
Ra cửa, không lái xe, đi bộ hơn 10 phút chính là khu trung tâm náo nhiệt, các plaza lớn nối tiếp nhau san sát.
Tùy tiện vào một cửa tiệm, các sản phẩm rực rỡ muôn màu lòe lòe phát quang, hấp dẫn rất nhiều khách hàng, rộn ràng nhốn nháo.
“Thật là náo nhiệt.” Jason cảm thán.
King “ừ” một tiếng phụ họa, trực tiếp đi tới tầng quần áo dành cho nam, ra tay cũng cực kỳ chuẩn, nhìn trúng vài món đồ mùa thu, đều là giá cơ bản, chọn được rồi cũng lười trả giá, cứ thế cà thẻ rồi đi.
Toàn bộ quá trình mua đồ chưa tới nửa tiếng.
Thế nhưng hai người họ không phải là ra ngoài để giết thời gian hay sao?
Jason bật cười, lại dẫn người tới tiệm vàng lầu một.
King liếc mắt nhìn hắn, hoài nghi hỏi: “Làm gì?”
Jason khoác tay lên cổ y: “Yên tâm, không phải dẫn em đi mua nhẫn. Thế nhưng chúng ta cũng coi như quen nhau lâu như thế, muốn tặng em một món quà.”
Tuy rằng Jason nói thẳng như thế, không hề xấu hổ ngượng ngịu, King thật ra vẫn có thể chậm rãi tiếp nhận, suy nghĩ 1 chút: “Là bản thân anh muốn quà, thế nhưng lại không muốn trực tiếp nói với tôi sợ mất mặt, cho nên uyển chuyển mà dùng cụm ‘trao đổi đồng giá’ mà nhắc tôi đi?”
Jason vô cùng thân thiết nhéo mũi y: “Bối Bối nhà chúng ta thật thông minh.”
King: “…”
Hai người trực tiếp đi tới quầy đồng hồ đeo tay, lựa chọn cũng toàn là hàng cơ bản, cũng không có mua gì mà đồng hồ đôi, mà trực tiếp mua thẳng hai cái giống nhau như đúc, mỗi người thanh toán một cái, rồi dùng nó mang cho người còn lại.
Cho nên, tặng quà cho đối phương, kỳ thực, cũng là dùng tiền của mình tặng cho mình?
Nếu như không có mấy cái loại “vật tín ước” gì gì đó, thì AA cũng không cần phải lo lắng …
Nói chung, mua đồng hồ đeo tay cũng mất chưa tới 10 phút.
Cuối cùng Jason đề nghị: “Có muốn ra ngoài dạo đường lớn không? Hoặc là tới quán cà phê nào đó ngồi uống gì đó?”
Mấy cái cà phê này ở nhà cũng uống được, cho nên King chọn đi dạo đường lớn
Đi trên con đường lớn, người đến người đi, King nhìn đoàn người đông đúc, bỗng nhiên có chút nhớ nhà.
Không phải là căn nhà trọ ở New York, cũng không phải căn nhà của Jason, mà chính là căn phòng ở mà mình mua ở Thái.
Thời gian mà mình yếu đuối nhất, chính là ở nơi đó vượt qua.
Phơi nắng, uống nước dừa, nhìn phong cảnh, có thể chơi cả ngày cũng chẳng cảm thấy buồn chán.
Jason nhạy cảm phát hiện tâm tình King thay đổi, có chút vừa lo lắng vừa hiếu kỳ mà nhìn y, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ là đem hết túi qua một tay, tay không còn lại khoác lên vai của King.
Cũng không phải khoác tay, cũng không phải là tay trong tay, cứ như khoác lên vai, cứ như anh em bạn bè tốt.
King giương mắt nhìn hắn 1 chút: “Tổ chim của tôi, anh tra được bao nhiêu?”
“Hả?” Jason cười cười, hiểu rằng Bối Bối của hắn đang nhớ nhà. “Chỉ biết ở Thái, còn lại không tra được.”
“Là do không muốn tiếp tục tra phải không?” King hờ hững nói. “Hay là đang chờ tôi mở miệng nói?”
Jason cười nói: “Không phải, anh đang chờ em dẫn anh tới đó.”
“… Chờ có thời gian đi.” King nói thế.
Jason mừng rỡ, chỉ là hắn buột miệng nói thôi, mà cũng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nên không khỏi dừng lại bước chân, xoay người đối mặt King: “Thật sự?”
King lườm hắn 1 cái: “Nói giỡn đó.”
“Này này, Bối Bối sao em lại —” Lời còn chưa dứt, chợt sắc mặt Jason đại biến, đem King ôm chặt vào trong ngục, ngã gục xuống tại chỗ.
Hầu như song song, một thanh âm của súng máy bắn phá vang lên, đạn “Shuttle” đánh nát chậu hoa trên mặt đất ngay bên cạnh họ, cùng với thủy tinh của cửa tủ.
Hừ! King nghĩ quần áo mới mới vừa mua giờ chưa gì hết đã hỏng rồi?
Đưa tay đẩy vai của Jason ra, nhưng ngoài ý muốn cảm nhận được sự ẩm ướt, đưa tay lên nhìn, tay dính đầy máu.
Jason nhếch miệng, vừa đau vừa cười: “Xin lỗi Bối Bối, quần áo vừa mới mua, hình như dơ rồi.”
|
18
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Cảm giác được bàn tay mình nhớt nháp, vùng xung quanh lông mày King nhíu chặt lại, mùi máu tanh chợt xông vào khoang mũi, khiến cho cổ họng của y phải giật giật, cuối cùng nhịn không nổi, nghiêng đầu nôn khan.
Jason: “…”
King nôn xong: “… Đứng lên, cách xa tôi ra một chút.”
Jason chịu đựng đau nhức, cố gắng đứng lên, đưa tay muốn đỡ King, lại bị đánh bật ra. Jason nhất thời đau lòng: “Em sao vậy Bối Bối?”
King bịt mũi lại, đầu tiên nhìn vào nơi phát ra phát súng, tên đó nhanh chóng xuất hiện, bắn một phát không trúng kích, khiến cho tình hình rối loạn, giờ đã biến mất không tung tích.
Jason cũng thở dài nhìn quanh bốn phía một chút, chung quanh đã vang lên tiếng còi cảnh sát.
“Không có camera.” King nói. “Rời khỏi đây đã.”
Hoặc là dù có cũng có thể nhờ đồng bọn xóa bỏ dùm.
Hai người đồng ý, một trước một sau thừa dịp loạn quẹo vào con hẻm nhỏ bên đường, cứ quẹo tới quẹo lui, cuối cùng Jason dùng quần áo mới mua hồi nãy khoác lên che đi chỗ bị thương, tựa như không có việc gì mà trở về nhà.
Sắc mặt King vẫn đang tái nhợt, cứ cách xa Jason 5m, thoạt nhìn là bộ dạng đang cố nén cơn nôn.
Jason vẫn thân thiết: “Em bị say máu sao? Hay ăn gì đó không được? Ngộ độc thức ăn? Không thể nào … cả ngày hôm nay chúng ta ăn giống nhau mà … Hay là bị dị ứng? Này Bối Bối?”
King mặc kệ hắn.
Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ, chuyện thứ hai là gọi cho Jack.
Jack không hề phụ mong đợi của mọi người, nhanh chóng cầm cái vali cỡ 24cm kia chạy tới, vừa bước vào phòng liền nhanh chóng hỏi: “Anh dâu sao sắc mặt kém vậy? Không phải anh tôi mới là người bị thương sao? Hay là anh cũng bị thương? Ở đâu để em coi cho.”
King hờ hững liếc nhìn cậu một cái: “Xem cho anh cậu trước đi.”
Jack mới thành thật mà tới khám cho anh mình.
Đạn còn nằm trong vai, nhưng may không có chạm vào đầu khớp xương, Jack tay chân lanh lẹ mà từ hành lý lấy ra thuốc cùng dụng cụ phẫu thuật, tiêm thuốc tê cho Jason xong, bắt đầu tiến hành lấy đầu đạn ra, sau đó xoa thuốc, cẩn thận mà băng bó lại.
Tất cả xong xuôi, Jack vỗ vai Jason: “Được rồi, đây là thuốc uống hạ sốt, đây là thuốc giảm nhiệt, anh xem tình hình của mình rồi tự dùng nha. Còn nữa, đây là băng vải cùng thuốc xoa bên ngoài, anh tự mình thay nha, nếu như hết thì cứ gọi em. Đây là cái cặp bản cố định, gần nhất tay phải của anh tạm thời đừng dùng! Còn nữa, không nên kịch liệt vận động, trước tiên không nên để vết thương hở miệng, hiện tại anh phải ít vận động lại, vận động mạnh vết thương dễ bị nhiễm, blablabla …”
Jason gật đầu: “Em đi khám cho anh dâu em đi, hình như y không ổn.”
Trên cơ bản Jack vừa tới thì King đã tự mình nhốt vào trong phòng, đóng chặt cửa.
Jack thu thập xong mấy thứ còn sót lại, ném vào cái hành ký bụi bặm chồng chất đầy đủ thứ món kia, sau đó mở điều hòa thay đổi không khí, sau đó mới gõ cửa phòng King “Anh dâu, anh em đã xong rồi, máu cũng thanh lý xong mùi rồi, anh em lo cho anh đó, nếu không anh để em khám đi?”
Một hồi lâu sau, King mới tối mặt đi mở cửa phòng.
Jack nhìn sắc mặt y: “Ừ, rất tốt, bớt tái rồi. Lẽ nào là bị say máu thiệt?”
King theo Jack tới bên sofa ngồi xuống, nhìn Jason, người nọ lão lão thật thật ngồi xuống chỗ xa nhất, còn cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đơn giản đứng lên: “Anh đi rót nước.”
Bên này Jack bắt đầu hành nghề, dùng ống nghe bệnh mà xem huyết áp, cẩn thận đoán bệnh cho King, cuối cùng thứ cần kiểm tra cũng kiểm tra rồi, hình như cũng chẳng có vấn đề gì. King dần không còn bình tĩnh nổi nữa: “Có thể là bị say máu thiệt, không có gì.”
Jack dường như có chút không rõ, cậu nhìn nhìn Jason đang bận rộn trong bếp, nhìn nhìn King đang không kiên nhẫn, cuối cùng thử hỏi: “Nếu không, em bắt mạch cho anh nha?”
King nháy mắt: “Tôi không tin Trung Y.”
“Trung Y của em là tinh hoa quốc tuý trên dưới năm nghìn năm đó nha, anh dâu đừng có coi thường, blablabla …” Jack bị cánh tay đưa ngang miệng chặn lại lời đang nói, sau đó cầm lấy cổ tay của King đặt lên giấy ăn, bắt tay bắt đầu bắt mạch.
…
Tính theo giây, hai giây, rồi ba giây.
Jason cảm thấy bản thân không thể nào giả bộ nổi nữa, cầm nước đi tới, nhưng thấy sắc mặt của Jack cực kỳ, quỷ dị.
Jack nhìn hắn, lại nhìn King đang biểu tình trở nên hồ nghi, cuối cùng buông tay, gãi đầu: “Cái này, Trung Y mà, cũng không phải là chuẩn nhất …”
King nhíu mắt: “Nói.”
Jack đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vùi đầu vào hành lý, cuối cùng từ trong đó lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó đứng lên, cẩn thận nâng lên đưa cho King: “Cái này, là duy nhất đó, đó chính xác 8/10, cách dùng trên đó có ghi …”
King không chút cảm xúc tiếp nhận.
Trên mặt bao bì sạch sẽ dễ thương, có dòng chữ nhỏ nhỏ màu xanh — “Que thử thai.”
“Anh dâu, anh hai, không có gì em xin đi trước nha, anh nhớ tự mình thay băng đúng giờ nha, còn nữa nhớ không được vận động kịch liệt, đánh nhau cũng là vận động kịch liệt đó nha, haha, không cần trả tiền!”
Jack cực kỳ nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy đi.
Trong nhà, chỉ còn lại hai người, nhất thời an tĩnh.
King rõ ràng nghe thấy máy đếm giá trị của Jason, đã phát ra tiếng báo động hệ âm cực điểm.
|
19
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Cảm nhận được hàn khí không ngừng phát ra từ phía người King, Jason khoa trương run lên vài cái, sau đó nơm nớp lo sợ bưng ly nước trên tay qua: “Chúng ta trước ngồi xuống nói chuyện nha?”
King đột nhiên cười sáng lạn, biểu tình cùng động tác đều rất nhẹ, tiếp nhận cái ly, ngồi xuống, sau đó hít sâu 1 hơi rồi uống sạch.
“Bối Bối,” Jason cẩn thận mở miệng. “Nếu không, chúng ta quan sát trước đã, đừng phá thai?”
King trìu mến nhìn Jason: “Ai nói tôi sẽ phá thai?”
Jason kinh hỉ: “Không phá?”
“Đương nhiên,” King trả lời, “Tôi phải sinh nó ra trước, rồi nhét vào ngược vào trong mông của anh.”
Jason chảy mồ hôi lạnh.
Ly nước trống không đập mạnh xuống bàn, King đứng dậy, không hề quay đầu mà trở lại phòng của mình.
Đêm đã khuya, bầu trời bên ngoài một mảnh đen kịt, thành phố không chút ánh sao nào lại chợt tối đen.
King ôm chân ngồi ở ngay bên cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu xái.
Tửu lượng y vốn khá tốt, nhưng ly rượu này chỉ vừa nghe mùi thôi đã đủ khiến cho y cảm thấy muốn bất tỉnh.
Trước đây còn chưa từng mang thai, tất nhiên không biết tác dụng phụ của việc mang thai chính là không chịu được rượu.
King đưa tay xoa bụng mình, giờ vẫn còn là cơ bụng 8 múi rắn chắc, nhưng y biết, nếu như không áp dụng bất kì cách thức nào, qua không lâu sau đó, nơi này sẽ trở nên trơn nhẵn mềm mại, trở thành một nơi dựng dục yếu đuối thích hợp chứa đựng một sinh mạng mới.
Nếu như không sử dụng bất kì phương pháp nào.
Lúc trước có thể như đinh đóng cột mà nói sẽ phá, lúc là thật lòng nói vậy.
Nhưng giờ thì sao?
Bụng chưa mềm, nhưng lòng thì đã mềm trước rồi sao?
King cười nhạo chính mình, y vẫn cho rằng bản thân là một OMEGA đang đi con đường không hề bình thường, lại không nghĩ rằng vẫn có một ít gien thiên tính, khó mà trừ tận gốc.
Trìu mến, ôn nhu, mẫu tính?
Nghĩ vậy lại khiến cho y run lên vài cái.
Trước kia y cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ kết hôn sinh con, hiện tại càng chưa từng tưởng tượng. Vốn dĩ mới cách đây có mấy tháng y mới thoát khỏi kiếp xử nam mà thôi.
Vốn nghĩ không chừng cả đời phải làm một sát thủ cô độc.
Nhưng không hiểu sao giờ lại thế này.
Bị một tên ALPHA phúc hắc giả dối đè, lại càng kỳ quái hơn, hiện tại lại mang đứa con của chính tên ALPHA đó.
Đứa nhỏ, trong ấn tượng của y, đứa nhỏ là một danh từ cực kỳ tàn khốc lại tuyệt vọng. Bởi vì chính y là như thế mà tồn tại.
Không cha không mẹ, không có thân thích bằng hữu, ở xóm nghèo giãy dụa sống sót.
Bị mấy đứa nhóc da trắng và da đen khi dễ đánh đấm, bị mấy đứa nhỏ ALPHA và BETA vũ nhục. Không chỉ trẻ nhỏ, mà ngay cả người lớn, tất cả mọi người đều thờ ơ, mà sự thờ ơ đó, có khi lại là thái độ tốt nhất.
Đứa nhỏ, là một sự tồn tại yếu đuối, dơ bẩn, khó khăn.
Hiện tại chính là đang có một sinh vật như thế tồn tại trong cơ thể y.
Y chưa từng có lòng tin, có thể ngăn cản bất kì thứ gì ở bên ngoài thế giới này không làm tổn thương đến nó.
Cho nên, chính là nên từ bỏ thôi.
King bỏ ly rượu không hề uống kia uống, đến trước cửa, y biết Jason ở bên ngoài, vẫn luôn ở bên ngoài, đứa nhỏ này chính là con nối dòng của người nam nhân đó, nhưng vẫn không hề tới nói với y một câu bắt y giữ lại.
Mở cửa, đá đá lưng người đàn ông kia: “Vào đi.”
Lại đến cửa sổ ngồi xuống, King nhẹ giọng nói: “Tôi rất mạnh, không cần người khác bảo vệ.”
Jason gật đầu: “Tin tưởng không chút nghi ngờ.”
“Cho nên sau này đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn như là đỡ đạn cho tôi.” King lườm mắt nhìn hắn. “Tôi sẽ không vì vậy mà thấy anh ngầu hay đẹp trai gì đâu.”
Jason gật đầu, nhưng sắc mặt có chút khó xử: “Thật có chút do bản năng.”
“Vậy tôi bắt anh phải xuất ra bản lĩnh đặc biệt mạnh, khắc chế cái bản năng đó lại.” King tức giận.
“Được rồi, anh sẽ cố gắng.” Jason miễn cưỡng gật đầu.
King tiếp tục mở miệng: “Tôi rất mạnh, tôi có thể tự bảo vệ con của mình, dù nó ở trong bụng tôi, hay là trên lưng tôi.”
Jason yên lặng, hắn đang phân tích những lời này, có ưu có khuyết, bởi vì Bối Bối dường như đang nói, y nguyện ý sinh đứa nhỏ ra, nhưng vẫn không ngại việc mang cái bụng bầu hoặc ôm theo đứa nhỏ tiếp tục đi làm sát thủ?
“Chuyện này, Bối Bối,” Jason hắng giọng. “Anh hiểu ý của em, cũng chưa từng muốn can thiệp vào tự do của em …”
“Nhưng tôi lại đang từng bước từng bước đi theo con đường mà anh mong muốn,” King bĩu môi, cười nhạo hắn. “Nếu anh đột nhiên đem dục vọng khống chế biến thái cùng dục vọng chiếm hữu của anh bộc lộ ra, tôi mới thấy kỳ quái.”
Jason ngoan ngoãn câm miệng, vẻ mặt mang biểu tình em đang nói cái gì anh nghe chẳng hiểu.
“Dù sao đứa nhỏ này không sinh ra, anh cũng sẽ có cách khiến tôi mang đứa khác. Nếu cuối cùng phải sinh, thì loại chuyện phá đi đứa nhỏ đầu tiên khiến cả tim lẫn cơ thể tôi đều tổn thương, tôi sẽ không làm.” King nhún vai.
Jason cười nửa miệng.
King nhìn mắt hắn, vẫn là nét mặt hờ hững như cũ: “Thế nhưng, tôi vẫn có việc tôi cần phải tự mình hoàn thành.”
|