Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
|
|
6-2
“Tôi biết nói thế này hơi có ý uy hiếp, thế nhưng cậu cũng biết, chú Hai của tôi cũng có hứng thú với mảnh đất này, nếu cậu vẫn không ký tên, OK, tôi sẽ bảo chú Hai tăng giá mảnh đất đó. Đương nhiên, nếu như cậu chịu ký, tôi nhất định sẽ thuyết phục chú Hai bỏ qua mảnh đất kia.”
Lục Chiến trừng mắt nhìn hắn: “Cậu đúng là gian thương.”
“Dù sao cậu cũng đâu có chịu thiệt gì. Dự án này tôi đã muốn làm lâu rồi, hơn nữa nhân tài chỗ tôi cũng không thiếu, ở chỗ của cậu không phải cũng chỉ là dự bị sao?”
Lục Chiến thở dài, cầm bản hợp đồng lật đi lật lai: “Vậy trước cậu cứ tạm dừng dự án lại, tài chính đều do ông già nhà tôi nắm quyền, tôi phải về thương lượng với ông đã.”
Duẫn Hạo mỉm cười: “Dĩ nhiên, có điều cũng không thể để lâu quá, cũng sắp đến cuối tháng này rồi, tháng sau cũng không còn mấy ngày. Huống gì, nếu chậm chân mảnh đất kia càng dễ bị người ta giành mất.”
Lục Chiến giận dữ đem bản hợp đồng ném cho trợ lý Bạch Diệp, buồn bực cầm ly rượu lên uống.
Trịnh Duẫn Hạo cũng cầm ly rượu lên: “Cạn một chén nào?”
Lục Chiến mắt sắc như dao: “Trịnh Duẫn Hạo cậu phiền chết được, tôi nguyền rủa cậu sinh con không có chỗ đánh rắm!”
“Vậy sao, dù gì tôi cũng là GAY, con cái ở đâu ra còn chưa biết được.”
Lục Chiến thở mạnh một hơi, giận đến không nói nên lời.
Bạch Diệp ngồi một bên chợt lên tiếng: “A, Kim tiên sinh vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, không biết có còn biết đường về hay không nữa…”
Những lời của Bạch Diệp hóa ra lại đúng.
Kim Tại Trung vừa ra khỏi cửa quán rượu liền chóng mặt, bởi vì còn là ban ngày, trên đường người đến người đi căn bản phân không rõ phương hướng. Hơn nữa cậu vốn đã uống quá nhiều rượu, bây giờ càng choáng váng, hai mắt muốn nổ đom đóm.
“Fuck! Muốn uống canh giải rượu cũng không tự đi mua được à! Sai khiến lao động không công thật đúng là tiện tay!” Tại Trung hùng hùng hổ hổ đi tới trạm xe, tìm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được ba chữ Pyong Chang Dong, cậu ra sức phân biệt rõ phương hướng sau đó liền tìm đường tắt đi qua.
Nhưng Tại Trung vốn mù đường hơn nữa lại còn say rượu, trong một ngõ hẻm bảy tám ngã rẽ sau khi lượn mấy vòng, cậu hoàn toàn mất phương hướng.
“Bác, bác ơi…” Kim Tại Trung líu lưỡi hai gò má phiếm hồng hỏi thăm một bác gái trạc 50: “Nơi này là chỗ nào… a?”
Bác gái dường như không phải là người thủ đô, huyên thuyên nói một tràng liền rời đi, Tại Trung sững sờ đứng tại chỗ còn không kịp phản ứng, cố gắng nắm bắt những điểm mấu chốt trong câu nói như tiếng nước ngoài kia, nhưng vừa nghĩ tới đầu liền đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt.
Aizzz, không có đẳng cấp cũng không cần phô trương như thế, Tại Trung rốt cục nhận thức được, con mẹ nó đều là tự mình chuốc lấy. Hiện tại đầu choáng váng không lần ra được đâu là hướng Bắc, dù là người bản địa cũng đừng hi vọng có thể đi ra ngoài được.
Đang trong lúc rối loạn phương hướng thì một cú điện thoại gọi đến.
“Tổng giám đốc biến thái”.
Kim Tại Trung cười hì hì, nhận cuộc gọi.
“Cậu đang ở đâu?” Trịnh Duẫn Hạo giọng nói không vui.
“Tôi bị lạc a…”
“Chỉ qua hai con phố cậu cũng có thể lạc đường?”
“… Tôi đi đường tắt.”
“Tìm người hỏi thăm đi.”
“Hỏi rồi, người ta không nói tiếng thủ đô, tôi nghe không hiểu.”
Trịnh Duẫn Hạo trầm mặc, liếc nhìn Lục Chiến ở đối diện cười đến sốc hông cùng gương mặt không chút biểu tình của Bạch Diệp, cầm lấy áo khoác nói: “Các cậu cứ tiếp tục ăn, tôi đi trước, chuyện sổ sách coi như xong.”
Lục Chiến cười phất tay một cái: “Đi nhanh đi thôi, nhưng mà lát nữa mua được canh giải rượu vẫn phải mang đến đây nha! Phải rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến trợ lý nhỏ của cậu nha, thật là quá đáng yêu mà! Ha ha ha!”
Duẫn Hạo không thèm nhìn hắn ra oai, tiếp tục nghe điện thoại: “Cậu đừng đi bậy, nói cho tôi biết tên cái hẻm cậu vừa mới đi vào, còn có tìm vài dấu hiệu xung quanh…”
Thời điểm Trịnh Duẫn Hạo tìm được Tại Trung đã là chuyện của nửa giờ sau.
Con hẻm này rất sâu lại ngoằn ngoèo, Tại Trung cứ như vậy ngồi tựa ở trước cửa nhà người ta, ngoẹo đầu ngủ thiếp đi, bên cạnh cậu còn có một con cún nhỏ cứ thè lưỡi ngoắc ngoắc cái đuôi đùa giỡn, thỉnh thoảng lại liếm liếm tay Tại Trung một cái.
Duẫn Hạo nhất thời bật cười. Cũng may bây giờ là giữa trưa, người bình thường ở nhà đều đi ngủ trưa, nếu không cậu ngồi dựa ở đây, không nói bị người khác thó mất tiền, người qua đường cũng sẽ chụp lại rồi viết cho cậu một chương truyện trên twitter.
Duẫn Hạo đi tới trước mặt Tại Trung, vốn muốn đánh thức cậu, nhưng nhìn sắc mặt cậu đỏ đến bất bình thường, hô hấp tựa hồ cũng có chút nặng nề, không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng.
“Tại Trung, Kim Tại Trung… dậy, dậy nào.” Duẫn Hạo ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào vai cậu, xem xét trán cậu một chút, dường như thật sự có chút nóng.
Mặc dù bây giờ chỉ mới vào thu, thế nhưng cậu ăn mặc khá phong phanh, áo sơ mi tây trang đều kém chất lượng, căn bản không tránh được khí lạnh.
Tại Trung mơ mơ màng màng cảm thấy có người lay lay mình, giống như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bị những con sóng đánh tới lắc lư qua lại không yên ổn, đầu óc choáng váng thật muốn nôn.
Ý nghĩ này mới nảy ra, trong bụng cậu đã một trận phiên giang đảo hải, vì vậy miệng vừa hé đã nôn ra một đoàn.
Duẫn Hạo ngồi đối diện Tại Trung thành công trúng thầu, một bộ Armani thượng hạng coi như đi tong.
Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt liền tái đi.
Nôn không còn một mống làm Tại Trung dễ chịu đi rất nhiều, mở to đôi mắt mơ màng nhìn Duẫn Hạo nói: “A, tổng giám đốc anh tới rồi…”
Trịnh Duẫn Hạo nén cơn tức giận đem tây trang cởi ra, vốn định trực tiếp vứt xuống đống rác ven đường, nhưng nhìn sắc mặt không bình thường của Tại Trung, vẫn là mềm lòng, trực tiếp đem áo vest bỏ đi khoác lên người cậu.
“Cậu thật giống như đang lên cơn sốt, trước khoác tạm đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Duẫn Hạo mặt không đổi sắc.
Tại Trung vốn đầu óc choáng váng, khẽ gật đầu một cái nắm lấy áo khoác trên người, theo sau Duẫn Hạo lảo đảo nghiêng ngã bước đi.
Lên xe, Duẫn Hạo một đường lái đến bệnh viện, lôi Tại Trung vào phòng cấp cứu.
(Mika:??? có vậy cũng vào phòng cấp cứu?)
Bác sĩ là một lão bà lớn tuổi, vừa nhìn trai đẹp liền thích thú vô cùng, vươn tay kéo Tại Trung ngồi xuống nói: “Phát sốt rồi? Đến, cởi quần áo.”
Tại Trung mơ mơ màng màng liền đưa tay cởi áo, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo không hồ đồ như vậy.
Bắt lấy tay Tại Trung lại, hắn cau mày hỏi bác sĩ: “Chỉ là đến tiêm thuốc, cởi quần áo làm gì?”
Bác sĩ không vui: “Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?” Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai mặt mũi tinh tế này, giọng nói vẫn là dịu đi. “Cởi áo để tôi giúp cậu ấy xem bệnh, không được thì lấy nhiệt kế cho vào miệng cậu ấy, 5 phút sau tôi đến xem.”
Duẫn Hạo cầm lấy nhiệt kế, vẫn còn có chút không vui: “Bẩn quá, tôi để cặp vào nách cậu ấy được chứ?”
Bác sĩ hết nói nổi, chỉ có thể gật đầu một cái rồi xem cho bệnh nhân tiếp theo.
Duẫn Hạo đỡ cậu ngồi một bên, vừa muốn giúp cậu mở vài khuy áo sơ mi, hô hấp của Tại Trung cũng có chút dồn dập dựa vào bả vai hắn.
“Làm sao vậy?” Duẫn Hạo muốn đỡ cậu dậy, nhưng Tại Trung cứ mềm oặt nằm sấp xuống, nhưng ngực lại không ngừng phập phồng, dường như hô hấp rất khó khăn.
Duẫn Hạo càng khẩn trương, quay đầu hướng bác sĩ kêu: “Mau tới đây xem một chút, cậu ấy hình như rất khó chịu!”
Bác sĩ nghe thấy đi tới bên cạnh Tại Trung nhìn một chút, mặt liền biến sắc: “Mau đưa cậu ấy đến khoa nội trên lầu, tôi xem giống như là viêm phế quản.”
Duẫn Hạo vội vàng đưa Tại Trung đi lên lầu, nhưng mới vừa đi mấy bước Tại Trung liền khom lưng mặt trắng bệch rên rỉ: “… Đau quá…”
Trịnh Duẫn Hạo cũng gấp, quay đầu lại hướng nữ bác sĩ kia quát: “Không có băng ca sao?”
Nữ bác sĩ bị mắng giật mình một cái, thiếu chút nữa làm đổ đồ trong tay.
Duẫn Hạo nhìn bà như vậy, trong lòng nén giận, trực tiếp xé bỏ áo vest Armani Tại Trung đang khoác trên người ném xuống đất, ôm cậu chạy lên lầu.
Tại Trung ở trong ngực hắn run lẩy bẩy, giống như người bệnh Parkinson thỉnh thoảng co quắp một cái, đoạn đường này đi qua thật đúng là hù dọa không ít người.
Được người tốt bụng mang theo vào bên trong phòng nội khoa, đối diện là một bác sĩ cao gầy đi tới, có chút kinh ngạc kêu lên: “Anh Duẫn Hạo? Sao anh lại tới bệnh viện?”
Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng gọi cũng rất kinh ngạc, nhưng lập tức nói với cậu: “Trầm Xương Mân, cậu trước khoan hãy hỏi chuyện, giúp tôi xem qua người này đã.”
Trầm Xương Mân vội vàng giúp đỡ đem Tại Trung đặt trên giường bệnh, cầm ống nghe dự định nghe qua một chút.
“Trời đất! Đây là đã uống bao nhiêu rượu a?” Trầm Xương Mân vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.
Duẫn Hạo cau mày: “Cậu chớ xen vào chuyện này, một bác sĩ ở dưới nói nhìn cậu ấy giống như bị viêm phế quản, anh xem qua đúng là đang lên cơn sốt, hơn nữa hô hấp cũng khó khăn.”
Xương Mân đưa tay nhấn xuống ngực Tại Trung một cái, di di xuống chút nữa, lại nhấn một cái, Tại Trung vốn nằm run run chợt hét thảm một tiếng.
Xương Mân nói lớn: “Không có việc gì, chỉ là uống quá nhiều rượu, làm tổn thương dạ dày, đoán chừng là đau dạ dày, em trước tiêm cho anh ấy thuốc giảm đau, lát nữa sẽ truyền nước biển.”
Duẫn Hạo có chút không tin: “Nhìn cậu ấy nghiêm trọng như thế không giống đau dạ dày a.”
“Ai da, anh Duẫn Hạo, anh lại không tin em, mặc dù tương lai em làm pháp y, nhưng mấy vấn đề cơ bản thông thường em vẫn biết. Anh ấy nghiêm trọng như vậy chủ yếu là do mấy ngày qua bị cảm mạo, hơn nữa còn uống nhiều rượu như thế. Xem cái mặt lo lắng của anh kìa, thế nào, đây là tình nhân mới của anh sao?” Trầm Xương Mân vừa trêu ghẹo vừa chuẩn bị thuốc.
Duẫn Hạo cân nhắc một chút, mở miệng nói: “Không phải, là tộc trưởng nhà cậu.”
Trầm Xương Mân tay cầm ống dẫn run lên, không thể tin nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: “Anh anh anh anh anh…” Anh nửa ngày cũng không vặn ra được nửa câu sau.
Duẫn Hạo vỗ vỗ cậu: “Cậu ấy là trợ lý của anh, cậu cũng đừng suy nghĩ lệch lạc. Hơn nữa chuyện chơi đùa càng không có, việc công việc tư anh còn phân biệt được.”
“Tin cái con khỉ ấy! Một tên gay ở trước mặt em nói những lời như thế, thật buồn cười! Huống hồ biểu tình của anh lúc vừa đi vào, gấp đến độ muốn liều mạng với người ta!” Xương Mân nhìn có chút hả hê tiêm cho Tại Trung một mũi thuốc giảm đau.
Trịnh Duẫn Hạo quyết định bỏ qua lời nói này của Xương Mân, hỏi: “Cậu không phải là học pháp y sao, sao lại tới bệnh viện?”
“Thực tập, đây cũng là một môn học a.”
“Đây không phải là bệnh nhân đầu tiên của cậu chứ?” Duẫn Hạo chợt có dự cảm không lành.
Đắp chăn cho anh Tại Trung đi, Xương Mân vỗ tay kêu lên: “BINGO! Nhìn bộ dáng em không tệ đi?”
“Phải không đó, cái này cùng giải phẩu thi thể vẫn khác nhau mà đúng không?”
“Có khác gì nhau chứ, anh ta nằm lặng ở đây, không phải là một “thi thể” sống sao, cứ tiêm thêm một mũi là được.” Xương Mân nhìn vào mắt Duẫn Hạo nói. “Anh còn không tin, em liền ném anh ấy cùng với đống chăn xuống lầu dưới, bà cô bác sĩ háo sắc ở lầu dưới kia anh cũng gặp qua rồi đúng không? Bà ta thích nhất những chàng trai trẻ tuổi!”
Duẫn Hạo dừng lại, chân thành nói một câu: “Để cho cậu thực tập ở chỗ này thật vất vả.”
Trầm Xương Mân vốn đang viết hồ sơ bệnh lý, sửng sốt một chút sau đó lập tức thiếu chút nữa hít thở không thông.
|
7-1
Khi Tại Trung tỉnh lại đã đến giờ cơm tối, Trịnh Duẫn Hạo vừa mới lên sân thượng nghe điện thoại trở về, liền thấy cậu hai mắt nhắm lại vẻ mặt đau khổ cắn góc chăn.
Trịnh Duẫn Hạo bị cậu dọa cho giật mình, sợ cậu lại phát bệnh, vội vàng đi tới giật chăn vỗ lên mặt Tại Trung: “Tại Trung cậu tỉnh chưa, khó chịu ở đâu?”
Cậu bị vỗ lại càng rên rỉ lớn hơn, hai mắt choáng váng mông lung. Ngay vào thời điểm Trịnh Duẫn Hạo định hô hoán lên thì cậu mới từ trong kẽ răng rặn ra 3 chữ: “Canh kim chi …” (Hạ Anh: cám ơn bạn Hà Anh đã đóng góp ý kiến ^^)
—
Trịnh Duẫn Hạo thở dài thu tay về, cuối cùng vẫn quyết định gọi bác sĩ tới.
Một phút sau, Thẩm Xương Mân chậm rì rì bước vào phòng: “A? Tỉnh rồi.”
“Cậu ta đói bụng, em tới căn tin mua cháo tới đây đi.” Trịnh Duẫn Hạo ngồi tựa ở trên ghế, dáng vẻ trịnh thượng.
Mà vào giờ khắc này, Tại Trung bởi vì quá sợ hãi cùng đói bụng chỉ biết trốn ở đầu giường run rẩy cùng cắn góc chăn.
Thẩm Xương Mân thoáng nhìn qua hắn, bất đắc dĩ trả lời: “Vậy sao anh không làm? Chịu bộc lộ bản chất của dân tư bản rồi ha!”
Trịnh Duẫn Hạo cũng không bỏ qua: “Em nếu đã biết rõ anh là dân tư bản, sao còn không đi.”
Thẩm Xương Mân bị nghẹn, sờ mũi nói: “Bọn em đều là M nha ~” rồi quay đầu về phía Tại Trung nói: “Anh muốn ăn cái gì? Không cần lo lắng cho túi tiền của anh ấy, bóc lột tư bản cũng là chức trách của chúng ta!”
Khóe miệng Tại Trung khẽ giật, nhìn vị bác sĩ với đôi mắt nai con bambi ngập nước một hồi tâm trạng mới miễn cưỡng quay về trạng thái bình thường, có chút ngượng ngùng trả lời: “Tôi… tôi có thể tự mua đồ ăn…”
“Như vậy sao được! Anh mặc dù chỉ bị co thắt dạ dày mức độ nhẹ, thế nhưng lại uống quá nhiều rượu, hơn nữa lại còn bị cảm mạo, nếu không chịu nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể sẽ dẫn tới viêm loét dạ dày đó!” Thẩm Xương Mân đe dọa.
Tại Trung bị dọa liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cũ, lại liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo mặt không đổi sắc bên cạnh, khẽ nhỏ giọng nói với Thẩm Xương Mân: “Kỳ thực là tôi thấy tâm trạng của tống giám đốc đang không được tốt! Ngày hôm nay tôi lại còn làm hỏng chuyện của anh ấy! Hiện tại tôi rất sợ ở cùng một chỗ với anh ấy, sắc mặt của anh ấy nhìn tôi khi tôi mới tỉnh dậy giống như là muốn ăn thịt tôi vậy.”
Thẩm Xương Mân thập phần đồng ý gật đầu: “Ừ, anh ấy là muốn ăn anh.”
“A?”
“A không không không… Ý của tôi là, anh ấy cũng đói bụng, để tôi xuống căng tin gọi người mang đồ ăn tới. Cái này, có cần tôi giúp một tay không?”
Tại Trung liên tục gật đầu: “Ông chủ của tôi đặc biệt không thích ăn đậu, nhớ kỹ là khi chọn thức ăn không được thêm đậu, lúc trước tôi đã phải mất nửa tiếng để nhặt hết đậu cho anh ấy….” Nhớ tới ngày hôm qua khi ở căng tin giúp cho tên thủ trưởng vô lương tâm này nhặt hạt đậu hết hơn mười phút mà còn bị anh ta giận, chắc chắn là anh ta cố ý! Rõ ràng là còn cả đống món ăn không có đậu mà lại cứ phải chọn món có đậu, còn bắt cậu phải nhặt đậu ra nữa, “công việc” này nhàm chán muốn chết!
Thẩm Xương Mân như có như không liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái rồi nói với Tại Trung: “Thời điểm anh ấy nổi giận, mong anh có thể thông cảm.”
Tại Trung tràn đầy đồng cảm, không khỏi nắm lấy tay Thẩm Xương Mân giống như coi cậu là bằng hữu cùng lưu lạc thiên nhai nói: “Cậu là bạn của anh ấy? Cực khổ cho cậu rồi!”
Tuy rằng Thẩm Xương Mân phải kìm nén cảm giác muốn cười của mình rất khổ cực, nhưng vẫn chân thành gật đầu.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, cũng đoán được bọn họ đang nói chuyện gì, liền không nhịn được: “Hai người nói gì mà nói lắm vậy? Thẩm Xương Mân, nhanh xuống căn tin đi.”
Thẩm Xương Mân nhét túi tiền vào trong túi quần, vừa đi ra cửa vừa nói: “Trợ lý bé nhỏ của anh đang dặn dò em phải mua cơm cho anh như thế nào, anh cũng không cần phải lộ ra khuôn mặt nhăn nhó vậy đâu.” Nói xong liền ra khỏi phòng bệnh, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại.
Thẩm Xương Mân rời đi khiến cho không khí trong phòng nhất thời trầm xuống.
Tại Trung cầm lấy chăn, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: “Tổng giám đốc, có phải hôm nay tôi đã làm hỏng chuyện không?”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu nói: “Yên tâm, sẽ không trừ lương của cậu.”
“… A…” Tại Trung thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn có chút lo lắng: “Nhưng sắc mặt của anh không tốt lắm… lẽ nào sau khi tôi rời đi anh bị bọn họ ép uống rượu? A… Không nghĩ tới người kia lại ác như vậy! Tổng giám đốc, hay là anh cũng để vị bác sĩ vừa rồi kiểm tra một chút, uống rượu là chuyện nhỏ, nhưng nếu giống như tôi phải vào bệnh viện sẽ không tốt! Hơn nữa…”
“Dừng!” Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cậu. “Cậu bình thường thích xem tiểu thuyết giả tưởng à?”
Tại Trung mê man: “A… tôi thích võ hiệp…”
Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu như vậy liền thở dài: “Quên đi, kiểu người giống cậu càng nói càng bị hiểu lầm.” Ngẫm lại lại hỏi, “Cậu nói ai ác cơ?”
“Chính là Tổng giám đốc của Phi Dương a! Anh ta nhất định là người thích tra tấn người khác! Cường thưởng dân nữ, vô ác bất tác (không có việc xấu xa nào không làm)!” Tại Trung nghiễn răng nghiến lợi nói.
Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy hứng thú: “Nghe cậu nói như vậy, lẽ nào cậu đã biết cậu ta từ trước? Oh đúng rồi, hôm nay khi cậu thấy cậu ta mắt trợn ngược hết cả lên mà.”
“A…” Tại Trung lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, Lục Chiến dù sao cũng là bạn của Trịnh Duẫn Hạo, trước mặt người khác mà nói xấu bạn bè của họ, hành vi này hình như không giống đại trượng phu thì phải?
“Thực ra trước đây tôi đã gặp anh ta trong một buổi tiệc rượu… Cũng không tính là quen biết.”
“Vậy “cường thưởng dân nữ, không có việc xấu xa nào không làm” là chuyện gì?”
Tại Trung nhất thời mắc nghẹn, nửa ngày cũng không trả lời được.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không có ý định bắt buộc cậu trả lời, trong lòng hắn biết rất rõ, Lục Chiến có “vô ác bất tác” hay không hắn không dám xác định, thế nhưng “cường thưởng dân nữ” là chuyện không có khả năng, bởi vì Lục Chiến cũng giống hắn là Gay. Mặt khác người bạn trai của hắn ở Mỹ lại chính là bạn trai cũ của Lục Chiến, quan hệ phức tạp trong đó không thể chỉ nói trong ngày một ngày hai.
Trầm Xương cho người đem cơm đến phòng bệnh, một phần cháo thịt với trứng muối, một suất cơm ở căn tin – tuyệt đối không có một hạt đậu.
Tại Trung nhanh nhanh chóng chóng húp vài hớp cháo, lại nhìn liếc qua Trịnh Duẫn Hạo đang chậm rãi ăn suất cơm thịt với rau xào thơm phức, bất đắc dĩ đè xuống cơn thèm ăn đang dần trỗi dậy.
“Tổng giám đốc, tôi hôm nay có thể về nhà không?”
Trịnh Duẫn Hạo cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: “Không thể.”
“A… Nhưng mà tôi đã không sao rồi, dạ dày cũng không còn đau, cũng hết sốt rồi.” Tại Trung không nghe theo…
“Nếu lúc về nhà cậu lại tái phát thì sao? Tôi không quản được cậu sao.”
“Tổng giám đốc, tôi tuyệt đối sẽ không phát bệnh trở lại, chỉ là bị đau dạ dày một chút thôi mà… Nếu ở lại bệnh viện tôi mới dễ tái phát…” Tại Trung trong lòng oán thầm, nếu không về nhà tôi biết bổ sung lương thực thế nào, anh ở ngay trước mặt thế này làm sao tôi ăn uống thoải mái được, đến cuối cùng người chết đói vẫn là tôi a.
Trịnh Duẫn Hạo buông đũa, nhìn cậu nói: “Tôi nói không được là không được, nếu cậu không nghe lời tôi sẽ không trả tiền viện phí cho cậu.”
“A?”
“Hiện tại có thể miễn cưỡng coi đây là tai nạn lao động, tiền viện phí sẽ do công ty chi trả. Còn có cái đống gì gì đó cậu ói ra trên tây trang của tôi, tôi vốn không muốn tính toán với cậu, nhưng nếu cậu cố ý rời bệnh viện, cả tiền thuốc thang và tiền tây trang tôi sẽ khấu trừ vào lương của cậu.”
Tâm trạng của Tại Trung thoáng chốc rơi xuống đáy, đành vô lực gật đầu: “Được rồi… thế nhưng, thế nhưng… tôi đói…”
Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn hộp cơm của mình, vẫn còn dư lại một ít rau và một miếng thịt, lại nhìn Tại Trung, cặp mặt to tròn của cậu đang nhìn chằm chằm vào số đồ ăn còn thừa lại đó, đột nhiên hắn cảm thấy mình hình như hơi quá đáng.
Vừa định mở miệng gọi người, đã thấy Tại Trung kéo ống tay hắn, mở to hai mắt chân thành nói: “Tổng giám đốc, có thể không ăn cháo được không? Tuy rằng cháo tốt cho dạ dày, nhưng mà không đủ no.”
(Hạ Anh: làm nũng kìa =3=)
(Mika: moe quá đi ~~~)
Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt to tròn của cậu, do dự trong chốc lát, cuối cùng đành gật đầu: “Được rồi, cậu muốn ăn cái gì, tôi đi nhờ người mang tới cho cậu, nhưng không được ăn đồ cay.”
Tại Trung vốn định gọi món canh kim chi, thế nhưng tổng giám đốc đã ra lệnh không được ăn đồ cay, cậu chỉ có thể đổi thành canh sundae (canh lòng lợn của HQ đó mọi người)
|
7-2
Trịnh Duẫn Hạo vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Tại Trung ngay lập tức cầm lấy điện thoại di động gọi cho Tuấn Tú.
“Anh, anh sao giờ này còn chưa lên game a? Ngày hôm nay có kẻ muốn đoạt thuyền.”
Cậu bĩu môi: “Em đúng là tên nhóc vô lương tâm, anh trai tốt của em còn đang nằm bệnh viện em còn không mau tới thăm.”
“A? Anh tại sao lại ở trong bệnh viện? Hay anh đang gạt em.” Tuấn Tú nghe giọng nói của anh trai vẫn giống như bình thường không khỏi có chút hoài nghi.
“Cũng tại cái tên tổng giám đốc biến thái kia, anh vì cản rượu hộ anh ta mà phải nhập viện, vốn đã khỏe hơn rồi, tưởng có thể về nhà, ai ngờ tên gian thương kia không cho anh về, không còn cách nào khác, đành phải bị giam trong bệnh viện.”
Tuấn Tú nghe xong liền lo lắng: “Không sao chứ? Anh uống rượu thế nào mà đến mức phải vào bệnh viện? Anh không phải ngàn ly không say sao? Có cần em tới thăm anh không? Anh ở bệnh viện nào? Phòng bao nhiêu? Em gọi cho Phác Hữu Thiên, để anh ta…”
“Được rồi, dừng dừng! Anh đều bị em làm cho choáng váng đầu óc rồi. Em thử uống rượu ngàn ly không say xem, đặc biệt còn là rượu đế, em thử không say cho anh xem! Còn nữa, em cũng không cần tới, ông chủ của anh còn ở đây, hai người đến cũng không tiện, ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ đi, để Tiểu Bánh mang mấy đứa đoạt lại thuyền, anh rất tín nhiệm nó.”
“Tiểu Bánh hôm nay cũng chưa thấy online, thật sự không thể hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa, Hạo Thủy nữ thần cũng không thấy bóng dáng, cao thủ trong tộc đều tập thể mất tích, anh nói em nghe có phải là mấy người lén lút gặp nhau ở bệnh viện hay không?
(Hạ Anh: đánh bậy đánh bạ mà đúng rùi nè Su cưng =))))
Tại Trung bị chọc cười: “Được, để lát nữa anh đi dạo quanh các phòng bệnh, nói không chừng hai người bọn họ cũng đang nằm ở trong phòng bệnh nào đó.”
“Ca, vậy để em dẫn mọi người nha. Ai, ngày mai em sẽ tới thăm anh, thuận tiện sẽ lôi Phác Hữu Thiên theo.”
“Không được, mai là thứ Hai, em lại định trốn học phải không? Trường của em lại xa khu trung tâm, tới đây vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, anh sẽ lo lắng.”
“Ca, anh không cần phải lo lắng a, tiền này là tiền thưởng tháng trước của em, so với một tháng lương của anh còn nhiều hơn đó.”
“Đó là vì anh thương em, tên nhóc con không có lương tâm. Còn nữa, không được mang Phác Hữu Thiên tới đây, anh còn đang lo lắng nếu cậu ta biết tình cảm đơn phương của em dành cho cậu ta sẽ khiến cậu ta hoảng sợ, anh nghĩ cậu ta sẽ ở trước mặt anh biến thành đại cô nương.”
(Hạ Anh: …?-?) (Mika:?? @@)
Tuấn Tú cười cười: “Được, em nghe lời anh, anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt, người cùng phòng với anh có ai gây ồn ào gì không?”
Tại Trung lúc này mới phát hiện, phòng bệnh này chỉ có mình cậu, gần đó còn có TV và ghế sô pha cùng đầy đủ vật dụng, hai bên trái phải giường đều có tấm bảo vệ, hoàn toàn đầy đủ tiêu chuẩn của một phòng khách sạn.
Tại Trung lúc này càng thêm khinh bỉ kẻ có tiền: “Anh em đời này còn có cơ hội nằm phòng bệnh cá nhân loại sang, cũng coi như được thử nghiệm một lần trong đời.”
Bên kia điện thoại, Kim Tuấn Tú im lặng hồi lâu rồi nói: “Ca… anh giới thiệu vị bằng hữu nhà giàu của anh cho em đi…”
Lúc Trịnh Duẫn Hạo mua canh trở về, chính là thấy Tại Trung ngồi trên giường nói chuyện điện thoại cười đến run rẩy cả người.
Vừa nghe thấy động tĩnh, Tại Trung ngay lập tức thu lại vẻ tươi cười, ngồi thẳng nhìn Trịnh Duẫn Hạo với vẻ mong đợi.
Trịnh Duẫn Hạo đem canh đặt trước mặt cậu nói: “Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ sớm đi.”
Tại Trung liên tục nói cám ơn hai lần rồi tập trung xử lý chén canh trước mặt.
Uống xong chén canh nóng hổi ngon miệng khiến cho dạ dày cậu thoải mái hơn không ít, sắc mặt cũng hồng hào hơn, mắt cũng bị hơi nước làm cho hơi ươn ướt, vô tình lộ ra vẻ thanh tú mê hoặc.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy vẻ thanh tú trên mặt Tại Trung liền thoáng giật mình, thế nhưng rất nhanh thu hồi tâm tư, chuyển ánh nhìn qua nơi khác, thuận tiện cầm lấy điện thoại trong tay Tại Trung xem xét một chút.
Tại Trung ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt khó lường đang nhìn mình, lập tức liền nịnh hót nói: “Tổng giám đốc, tôi không có uống hết đâu, nếu anh muốn uống thì cứ uống đi.” Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn qua chén canh đã không còn bao nhiêu, ngẩng đầu nói: “Cậu mỗi ngày đều xem cái này?” Nói rồi giơ lên điện thoại trong tay, đặc biệt là chỉ vào một đoạn tin nhắn vừa được gửi tới mang ý khêu gợi. (Hạ Anh: chỗ này mình cũng không chắc là tin nhắn, ban đầu thì mình nghĩ là ảnh của bánh bèo kia á, mà trong raw lại ý muốn nói có cái gì mới đến nên chém bừa là tin nhắn)
Tại Trung vừa thấy liền sửng sốt, khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay càng thêm đỏ ửng, nhanh tay đoạt lại điện thoại nói: “Tổng… tổng giám đốc… anh sao lại xem trộm điện thoại của tôi.”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, lại nói một câu: “Không biết tiến thủ, chỉ lo phóng túng.”
(Hạ Anh: rất muốn đánh bạn Hạo trong bộ này nha, mắng bạn Tại không ít lần đâu -_-)
Tại Trung tay chân luống cuống nắm lấy điện thoại, có chút xấu hổ và giận dữ phản bác: “Đàn ông không phải đều như thế này sao! Tôi không tin tổng giám đốc chưa từng xem mấy thứ này.”
Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu như vậy chỉ cười không nói, chuyển hướng câu chuyện sang một hướng khác: “Cậu ăn xong chưa?”
Tại Trung tự nhiên cũng không muốn làm bản thân mất mặt, nếu tổng giám đốc đã để cho cậu một bậc thang đi xuống thì nên nắm bắt. “Xong rồi xong rồi, anh thực sự không muốn uống?”
“…Tôi thật sự muốn đem miệng của cậu khâu lại.” Trịnh Duẫn Hạo đem hộp canh vứt vào trong thùng rác rồi nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại là 8 giờ, tôi hạn cho cậu trong vòng 5 phút nữa phải lên giường đi ngủ.”
“A?”
“Tôi phải lập tức trở về, vì vậy trước khi tôi đi cậu phải đi ngủ.”
“Thế nhưng vẫn còn sớm a, bình thường tôi 12 giờ mới ngủ.”
“Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cậu phải vào bênh viện, hiện tại cậu bắt đầu tập ngủ sớm cho tôi. Còn nữa, sau này về nhà rồi không cho chơi game sau 9 giờ tối, nếu không tôi sẽ gọi điện nhờ người cắt điện nhà cậu đó.”
“Tổng giám đốc, anh như vậy là chuyên chế! Xã hội bây giờ đề cao quyền bình đẳng của mỗi người a!”
“Không liên quan, Hàn Quốc theo chế độ tư bản chủ nghĩa, tôi là nhà tư bản, còn cậu là người bị bóc lột.”
Tại Trung hận đến nghiến răng, chỉ có thể miễn cưỡng ra yêu cầu: “Xem TV cũng không được sao?”
“Cậu chẳng lẽ không biết TV ở đây chỉ là dùng để làm cảnh thôi sao?” Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy điều khiển TV nhấn nút nguồn, quả nhiên trên màn hình chính là một màn hoa tuyết.
(Hạ Anh: màn hình bị nhiễu vì không có sóng, tác giả miêu tả văn hoa quá =)))
Mika: ôi trời:v cứ tưởng phòng VIP là VIP thật, hóa ra TV cũng chỉ để trang trí:v)
Tại Trung bất lực cùng tức giận, thở phì phò nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu: “Tôi ngủ rồi, tổng giám đốc có thể về rồi!” Anh ép tôi ngủ, tôi ngủ cho anh coi? Chờ anh đi rồi có thể quản được tôi sao?
Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy liền hài lòng: “Tôi sẽ nhờ bác sĩ Trầm tắt nguồn điện, cậu muốn làm gì cũng đừng nghĩ nữa.”
“…” Tại Trung cắn góc chăn khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên có cảm giác giống như bị cha mẹ quản thúc! Không! Cho dù là cha mẹ cậu cũng chưa từng quản cậu chặt như thế!
Ba mẹ, con trai bất hiếu, cư nhiên bị người khác quản thúc cũng không phản kháng được, hai người ở trên trời phải phù hộ con trai sớm thoát khỏi ánh mắt của tên tư bản bóc lột kia, tương lai có thể nắm được nhược điểm của hắn để sớm ngày nổi dậy khởi nghĩa!
Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu không để ý đến mình liền đưa tay tắt đèn rồi nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi tới đón cậu xuất viện.” Nói xong đóng cửa lại đi ra ngoài.
Tại Trung từ trong chăn ngoi đầu ra, ở trong bóng tối thở dài: Kỳ thực tổng giám đốc cũng là một người tốt, tuy rằng anh ta có chút bá đạo, lại chuyên chế, tính tình lại nóng nảy, sắc mắt cũng hơi lạnh một chút… A hình như thực sự rất không tốt nha…
Nghĩ loạn thất bát tao một hồi, Tại Trung dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
|
8-1
Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo vốn định cử người đến bệnh viện đón Tại Trung về, nhưng trong lòng lại không yên tâm, liền tự mình lái xe đến bệnh viện.
Vào phòng bệnh, liền thấy Tại Trung mặt tươi như hoa đang cùng Trầm Xương Mân nói nói cười cười, sung sướng đến mức nhìn qua cứ tưởng như với hôm qua là hai người khác nhau.
Xương Mân thấy Duẫn Hạo bước vào trước tiên, vội vàng chào hỏi: “Sớm như vậy đã tới rồi à? Em đang kiểm tra phòng, trợ lý nhỏ nhà anh hồi phục rất nhanh nha.” Trầm Xương Mân tốn một đêm rốt cục hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn và Kim Tại Trung, trong lòng tựa như gương sáng, không nói không làm, lặng lẽ đợi trò hay, đây chính là đạo đức nghề nghiệp, cậu rất thích nhìn
Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung phát triển.
Trịnh Duẫn Hạo cau mày: “Cái gì nhà tôi? Làm bác sĩ không được trái với đạo đức.” Hắn quay đầu nhìn về phía Tại Trung, “Tốt, nếu không có gì nữa thì dọn dẹp đi, ở thêm nữa tôi không thanh toán cho đâu.”
Tại Trung vội vàng thay quần áo đổi giày, mấy phút sau đã chỉnh chu thành dạng người kiểu mẫu.
Mà ở bên ngoài ban công Xương Mân đang lôi kéo Duẫn Hạo nói chuyện phiếm.
“Anh thật sự không ra tay với anh ấy ư? ”
“Tôi nhìn qua đói khát như vậy sao? ”
“Dáng vẻ anh ấy thật tốt nha, so với người ở bên Mỹ chỉ có hơn chứ không kém a! ”
“Đúng vậy, nếu như đầu óc của cậu ta cũng có thể ưu tú như vậy thì tôi liền cân nhắc.”
“…… Không nên yêu cầu cao như vậy nha, trong giới các anh bây giờ không phải là rất nhiều người đổ xô vào theo đuổi dạng ngốc manh như vậy sao? Anh cũng có thể chạy theo trào lưu này nha. ”
“Ngốc manh? Dùng trên người cậu ta có phải quá hạ thấp giá trị của từ này hay không? Huống gì tôi từ trước đến nay đối với thẳng nam không có hứng thú, hơn nữa còn là nhân viên của tôi. ”
Xương Mân ngẫm lại, mấy ngày này chơi Cửu Châu Chí làm quen Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, mặc dù không biết trên thực tế cậu là người như thế nào, thế nhưng trong trò chơi cậu vô cùng nghĩa khí, hơn nữa cậu đối xử với mọi người rất tốt là chuyện rõ như ban ngày, một thẳng nam như vậy bị bẻ cong quả thật rất tội lỗi!
Nhưng nhìn lại Tại Trung đang vội vàng đắp chăn bên trong, Xương Mân vẫn là cảm nhận được mùi vị của một tiểu bạch thụ, quả nhiên, thực tế so với tưởng tượng bao giờ cũng cách nhau quá xa. Dĩ nhiên, ai bảo Trịnh Duẫn Hạo ngày hôm qua đối với anh ấy khẩn trương như vậy, khiến mình vừa thấy được Tại Trung đã cảm thấy anh ta và phụ nữ căn bản không thể ở cùng nhau, bên cạnh anh ấy nhất định phải là một phúc hắc công như Trịnh Duẫn Hạo.
“Tôi xong rồi, có thể đi được chưa?” Tại Trung ra cửa ban công, thò cái đầu nhỏ ra hỏi.
Xương Mân hít một hơi, cũng may là mình thích con gái, con trai đáng yêu như vậy vô hình chung thật câu nhân nha! Phúc hắc công Trịnh Duẫn Hạo làm thế nào có thể nhịn được không ra tay chứ!
Duẫn Hạo bình tĩnh nói: “Xương Mân làm thủ tục xuất viện xong liền có thể đi rồi, cậu ăn sáng chưa? ”
Tại Trung gật đầu một cái, chỏm tóc ngớ ngẩn vểnh lên trên đỉnh đầu cũng theo động tác của cậu mà lắc lư theo: “Ăn rồi, bác sĩ Thẩm có mang theo ít bánh bao.”
Duẫn Hạo thấy trên đầu cậu có chỏm tóc vểnh lên, vốn định đưa tay vuốt xuống, nhưng lại cảm giác như vậy rất kỳ quái, liền đem bàn tay vốn đang định đưa tới cho vào túi quần, cũng gật đầu một cái, nhìn về phía Xương Mân: “Đi viết giấy ra viện đi, cậu biết tôi bề bộn nhiều việc mà.”
Xương Mân bĩu môi, trừng mắt nhìn Duẫn Hạo nói: “Đồ bọ hút máu.” Vừa nói vừa đi trở về phòng bệnh.
Kim Tại Trung vội vàng lùi lại, nhường chỗ cho Xương Mân đi qua.
Xương Mân đi tới trước mặt Tại Trung nhìn cậu nói: “Anh về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không nên thức đêm, cũng đừng bị nhà tư bản nào đó lừa gạt phải uống nhiều rượu như vậy.” Cậu nói xong không biết vô tình hay cố ý đưa mắt liếc qua Duẫn Hạo. Lúc quay đầu lại còn muốn nói thêm điều gì nữa, chợt nhìn thấy kiểu tóc của Tại Trung thì phì cười, thân người cao vượt trội rất tự nhiên đưa tay sờ sờ đầu Tại Trung nói: “Mới sáng sớm đã liên lạc với người ngoài hành tinh rồi! Tín hiệu ở đây không được tốt cho lắm.”
Tại Trung không hiểu gì quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo.
Mà lúc này, Trịnh Duẫn Hạo đối với hành động của Xương Mân cảm thấy rất không thoải mái.
Duẫn Hạo trực tiếp đưa Tại Trung về nhà, thế nhưng suốt đường đi không khí vô cùng trầm thấp. Tại Trung cảm giác sâu sắc tâm tư của vị tổng giám đốc quả là khó đoán, rõ ràng trước đó một giây ở phòng bệnh hắn vẫn còn tươi cười với mình, một giây sau đó lại không nhịn được giục mình cùng bác sĩ Thẩm chạy tới phòng bác sĩ viết giấy ra viện. Con gái cũng không có thay đổi nhanh như vậy a?
Về đến nhà trọ xuống xe, Tại Trung vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài hít một hơi thật sâu, lúc này cậu mới cảm nhận được thế nào mới là mùi vị nhân gian chân chính.
Duẫn Hạo cũng đẩy cửa xe ra, liếc nhìn khu nhà trọ trước mắt, rốt cục mở ra kim khẩu: “Cậu cũng nên mua nhà đi.”
Tại Trung thụ sủng nhược kinh: “Được, được rồi, đều là ba mẹ tôi dành dụm được một ít tiền để mua. ”
Duẫn Hạo gật đầu, tâm tình cũng không có khó chịu như vừa rồi.
“A, cám ơn tổng giám đốc đã đưa tôi về, chiều nay tôi vẫn đi làm sao?” Tại Trung thừa lúc tâm tình ông chủ không tệ vội vàng nói lời cảm ơn.
Trịnh Duẫn Hạo ngược lại rất nhân đạo: “Không cần, ngày mai cứ tới làm như thường ngày là được.”
Tại Trung liền vội vàng gật đầu: “Hi, vậy anh đi thong thả, haha! Tôi không tiễn.”
Duẫn Hạo khó hiểu nhìn cậu một cái: “Cậu cũng không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao?”
“A?”
“Đã tới đây, tôi muốn xem cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nhân viên một chút, đây cũng là việc một cấp trên nên làm.” Hắn vừa nói xong liền đi vào trong.
Tại Trung chính là sợ chiêu này của hắn, thế nhưng cũng không có biện pháp, người ta cũng chủ động đề nghị, cậu còn có thể cự tuyệt sao.
“Ách, nhà tôi có hơi….” Tại Trung nhanh chóng đuổi theo, cố gắng ngăn cản bước chân của Duẫn Hạo.
“Giai cấp công nhân, tôi có thể hiểu được.” Trịnh Duẫn Hạo giúp cậu kiếm cớ.
“Ưm, trong nhà có chút bừa bộn!”
“Không quan hệ, trước kia tôi ở nước ngoài cũng như vậy.” Duẫn Hạo đi vào thang máy, liếc nhìn Tại Trung vẫn đang vò nát vạt áo ở bên ngoài nói, “Sao cậu lại không đi vào?”
Tại Trung khẩn trương đi vào thang máy, đứng cũng không yên.
“Lầu mấy? ”
“…Lầu 9. ”
Ra khỏi thang máy, Tại Trung đi tới cửa nhà, run rẩy móc chìa khóa ra mở cửa.
Duẫn Hạo ngược lại rất chủ động, ở huyền quan đổi dép xong liền đi thẳng tới phòng khách.
Nhà của Tại Trung quả thực không lớn, phòng khách là dạng mở, bao gồm cả phòng bếp cùng phòng ăn trong đó, nhưng cũng không quá chật hẹp, tiếp đó còn có một phòng ngủ nhỏ cùng một gian phòng vệ sinh ở cạnh nhau, loại căn hộ nhỏ cho người độc thân ngược lại cũng khá ngăn nắp.
Duẫn Hạo ngồi xuống bộ ghế sô pha đôi duy nhất đặt ở phòng khách, đánh giá chung quanh một cái cũng không có bừa bộn gì mấy. Nhìn Tại Trung đóng cửa lại đứng ở một bên thay giày có chút chật vật, trong lòng thoải mái.
“Tổng giám đốc, tôi đi đun nước trước, anh có thể xem tivi… Nhà có hơi… anh đừng để ý. ”
Duẫn Hạo gật đầu một cái nói: “Có thể xem qua phòng ngủ của cậu một chút không? ”
Tại Trung hơi do dự, vẫn là gật đầu: “Trong phòng ngủ hơi chật… anh nếu đứng không thoải mái có thể ngồi trên giường.”
Duẫn Hạo gật đầu, chủ động đi vào trong quan sát.
Tại Trung một lòng bất ổn, nhưng lại không khỏi oán thầm: cứ như là đang ở nhà mình vậy…
Nhưng là chỉ có thể thầm oán trong lòng, trên tay vẫn cứ đổ nước vào bắt đầu đun.
Ngây ngẩn một hồi, Tại Trung cảm thấy phòng ngủ cũng quá im ắng đi, tổng giám đốc sẽ không ngủ quên trên giường chứ?
Lặng lẽ đến gần phòng ngủ, Tại Trung nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, chỉ thấy Duẫn Hạo đang cầm một tờ giấy cau mày trầm ngâm, Tại Trung thầm kêu không tốt, đẩy cửa xộc vào nhân lúc Duẫn Hạo còn chưa kịp phản ứng liền đoạt lấy tờ giấy giấu ra sau lưng.
“Anh, sao anh lại tùy tiện xem đồ của người khác!” Tại Trung mặt đỏ bừng. Nếu như cậu đoán không lầm thì đây là do mình mấy ngày trước lên web search các kiểu GAY điển hình, chủ yếu vẫn là bởi vì Tuấn Tú, nên liền ghi lại. Tuy rằng tổng giám đốc nhìn qua không nhất định sẽ hiểu, thế nhưng Tại Trung vẫn cảm thấy bị người khác xem trộm như vậy rất bất chính.
Duẫn Hạo sửng sốt, nhìn Tại Trung căng thẳng không xong, lập tức cười cười nói: “Chẳng qua tôi chỉ là tùy tiện lật qua, nếu như thấy những thứ không nên thấy, tôi sẽ quên ngay tức khắc”. Nói thừa, cái thứ này tôi không cần nhìn qua cũng biết.
Tại Trung hồ nghi: “Anh xem không hiểu gì chứ? ”
“Dĩ nhiên, thứ cậu viết chắc là thuật ngữ chuyên ngành, là lĩnh vực gì vậy?”
“Ách, lĩnh… lĩnh vực hả… thật ra thì chính là… một số thứ linh tinh trên mạng… không quan trọng, ừm, một đoạn không quan trọng lắm, rất nhàm chán.”
“Hửm, phải không đó.” Duẫn Hạo gật đầu, cũng không muốn làm khó cậu, nhưng là trong lòng vẫn ghi nhớ.
Tại Trung nhìn bộ dạng Duẫn Hạo cũng không muốn truy cứu thêm, lập tức nói: “Tổng giám đốc, chỗ này cũng không có gì đẹp mắt, hơn nữa có hơi chật chội, nếu không thì anh ra xem ti vi đi, nước cũng đun sôi rồi, tôi… tôi pha cà phê cho anh nha!” Cậu đã tốn không ít để mua loại Blue Mountain đó, đi ra đi mà!
Duẫn Hạo gật đầu rồi đi ra ngoài.
Trái tim Tại Trung đang bị treo lơ lửng như được thả xuống, vội vàng đem tờ giấy giấu dưới ra giường.
Duẫn Hạo ở lại không bao lâu liền rời đi, trước khi đi còn dặn dò Tại Trung không được thức khuya chơi game, dĩ nhiên còn nhắc nhở cậu sáng mai đúng 7 giờ đi làm.
Tại Trung vui mừng sung sướng tiễn ông chủ ra về, thoải mái vùi mình ở trên giường huýt sáo uống trà nóng, vốn muốn mở máy tính chơi game một lúc, nhưng cậu chợt nhớ đến chuyện hôm trước máy tính đã thực sự bị down rồi, trong lòng lập tức bi ai chua xót, cậu lục tìm ví chuẩn bị đi sửa máy vi tính.
|
8-2
Trịnh Duẫn Hạo làm việc đến thời điểm 5 giờ chiều thì nhân được điện thoại của mẹ, trong điện thoại là một trận oán giận hắn đã vài ngày không thèm trở về nhà, sau đó là sâu sắc biểu đạt tình cảm nhớ nhung.
Trịnh Duẫn Hạo ngẫm lại, quả thực kể từ khi hắn tới công ty căn bản chưa từng quay về chỗ của cha mẹ, vì vậy quyết định tan ca sớm, lái xe trở về biệt thự của bọn họ.
Hắn ngay sau khi trở về từ nước ngoài liền mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, tầng thứ 36, diện tích 300 m², có thể nói là rất xa hoa, hơn nữa bày biện trong phòng đều do hắn tự mình thiết kế, phong cách rất đa dạng và tinh tế.
Cha mẹ hắn vẫn luôn ở tại khu biệt thự cao cấp, bọn họ xây hai căn biệt thự, một để chính bọn họ ở, một lưu lại cho Trịnh Duẫn Hạo, thế nhưng hắn về nước không những không quay về khu biệt thự còn tự mình bỏ tiền mua căn hộ riêng, cha của Trịnh Duẫn Hạo – Trịnh Khách Trạch – trong cơn tức giận đã bán ngôi biệt thự này đi, dự định dùng số tiền này mang theo vợ ra nước ngoài du ngoạn.
Cha mẹ của Trịnh Duẫn Hạo đều biết tính hướng của hắn, tuy rằng đã qua nhiều năm bọn họ đều coi như mắt nhắm mắt mở đối với chuyện này, thế nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự chấp nhận, chủ yếu là do hắn ở nước ngoài không quản được, hiện tại con trai đã trở về, cũng không thể để hắn tùy tiện cùng một cậu con trai nói chuyện yêu đương.
Trịnh Duẫn Hạo điều khiển xe đi vào gara, liền thấy mẹ hắn đang đứng đợi ở cửa trông mong, dáng vẻ vội vàng đó khiến cho trong lòng Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy đau xót. Hắn ở nước ngoài mấy năm, rất ít khi gọi điện về nhà, hầu hết những cuộc điện thoại đều do mẹ hắn chủ động gọi tới, hai người nói chuyện rất thoải mái không vẻ gì là ngại ngùng, thế nhưng tận sâu trong lònghắn vẫn cảm nhận được nỗi nhớ thương của bà. Cho dù trước đây hắn không kiềm chế được đã khiến bà phải đau lòng, nhưng ở trong lòng của bà, hắn vẫn là con trai bảo bối.
Trịnh Duẫn Hạo dừng xe xong liền tiến tới ôm lấy cổ Trịnh phu nhân.
“Tên nhóc này, về nước cũng không chịu về nhà thăm mẹ! Một mình ở ngoài có phải rất thoải mái?”
“Đâu có, con vẫn luôn nhớ cơm mẹ làm a!” Trịnh Duẫn Hạo cười cười ôm lấy mẹ hắn đi vào, “Tối nay con ở lại đây, có phòng không mẹ?”
Trịnh phu nhân vui vẻ hôn lên mặt hắn một cái rồi nói: “Đương nhiên là có! Đều đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ con tới!”
Hai người vừa cười vừa nói đi vào biệt thự, liền nhìn thấy Trịnh Khánh Trạch ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cầm một tờ báo lật qua lật lại.
Trịnh phu nhân không vui đi tới giật lấy tờ báo, nói: “Đừng giả vờ nữa, con trai đã trở lại còn muốn xem cái gì? Nhanh đi giúp tôi bưng canh trong phòng bếp ra đây đi.”
Trịnh Khánh Trạch trừng mắt nhìn vợ nói: “Ai bảo cho người giúp việc tan tầm sớm làm chi, sinh ra nhiều chuyện như vậy.”
Trịnh phu nhân cũng trừng mắt to nhìn chồng: “Làm sao, con trai trở về tôi đương nhiên muốn tự mình xuống bếp, ông chỉ phải bê ra thôi mà cũng than vãn.”
Trịnh Duẫn Hạo ở một bên nhìn hai vị phụ mẫu đều đã hơn tuổi 50 còn thích cãi nhau, thực dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn bước lên hòa giải:
“Được rồi được rồi, để con tự đi. Mẹ đừng bắt ba làm những việc này, ba không hợp với làm việc nhà mà.”
Trịnh Khánh Trạch nghe hắn nói vậy trong lòng liền dễ chịu, cũng không ngại bị sai phái đáp lời: “Quên đi, để ba đi lấy, Duẫn Hạo, con cứ cùng mẹ con nói chuyện đi.”
Trịnh phu nhân lúc này mới vui vẻ kéo con trai đến cạnh bàn ăn, nói: “Từ lần trước con phải mổ dạ dày, mẹ đã nghiên cứu qua một chút, đồ cay con tuyệt đối không được ăn, nên ăn những thứ nhẹ nhàng tốt cho dạ dày. Con ấy à, ở bên ngoài chắc chắn không thể tự chiếu cố tốt chính bản thân, về nhà đi, dạ dày của con để mẹ lo.”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn một bàn ăn phong phú trong lòng liền cảm động. Nhiều năm ở nước ngoài, hắn luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, rất nhiều người có thói quen ỷ lại, cậy quyền, còn hắn có ai để dựa vào? Tuy rằng vì tính hướng của bản thân mà đã xảy ra xung đột với cha mẹ, nhưng chính là bọn họ vẫn luôn một mực thầm lặng mà quan tâm đến hắn, không nói không có nghĩa là không muốn. Có lẽ, cho dù có xảy ra mâu thuẫn thì cha mẹ và con cái vẫn có mối liên hệ huyết thống không thể tách rời.
Bỗng nhiên hắn nhớ tới Kim Tại Trung, cậu ta từ nhỏ đã không còn cha mẹ, một thân một mình nuôi em trai ăn học, có ai lo lắng cho cậu ta hay không?
(Hạ Anh: tuy rằng rất cảm động nhưng anh vứt bạn mông Vịt đi đâu =-= không dám nói là giúp được gì nhưng em nó cũng thương anh nó mà)
Sau khi kết thúc bữa tối, Trịnh Duẫn Hạo đã bị Trịnh Khánh Trạch gọi vào thư phòng.
Trịnh Khánh Trạch trên thương trường cũng được coi là lão hồ ly, mặc dù bây giờ ông đã rút lui về sau nhường sân khấu cho đám hậu bối, thì ông vẫn luôn quan tâm đến công việc của con trai.
“Công ty gần đây thế nào?” Trịnh Khánh Trạch ngồi ở sau bàn làm việc hỏi.
“Cũng tạm được, con đã kết thúc hợp tác với mấy đối tác lúc trước, hiện tại đang muốn tìm nhân tố mới.”
Trịnh Khánh Trạch nghe vậy vui mừng cười nói: “Con đó, làm rất tốt cũng chỉ nói là tạm được, ba tuy đã rút lui về phía sau cũng vẫn đều đặn xem báo cáo hàng tháng, nhưng mà thời gian vẫn còn nhiều, con là con ba, khẳng định sẽ còn tài giỏi hơn ba.”
Trịnh Duẫn Hạo cũng cười: “Vậy ba và mẹ định khi nào ra nước ngoài du lịch, để con nhờ bằng hữu ở nước ngoài làm hướng dẫn viên cho hai người.”
“Không vội.” Trịnh Khánh Trạch khoát khoát tay, giọng điệu cũng trầm xuống:
“Con trai, ba biết con không được thoải mái khi nói chuyện với ba mẹ về đề tài này, mẹ con cũng đã dặn ba nói con khó khăn lắm mới về nhà được một lần, không nên nhắc tới chuyện này. Thế nhưng ba nghĩ, chuyện này không phải là cứ không nói thì coi như không có, vì vậy ba muốn hỏi con, con đến bây giờ vẫn thích đàn ông sao?”
Trịnh Duẫn Hạo nghe ông hỏi liền giật mình, bất đắc dĩ trả lời: “Ba, con đã nói rồi, con đây là trời sinh ra đã vậy, vì vậy con đối với phụ nữ không có một chút hứng thú nào hết.”
“Con chưa từng ở cùng phụ nữ làm sao có thể sớm kết luận như vậy, con trai, ba mẹ chỉ có mỗi mình con, đừng làm chúng ta cảm thấy có tội với tổ tiên nhà họ Trịnh, hãy kiếm lấy một cô vợ đi.”
“Ba, ba cũng đừng làm khó con, con thích đàn ông.”
“Con!” Trịnh Khách Trạch có chút bực mình, “Vậy bây giờ con vẫn đang kết giao với một người đàn ông?”
“Ba có thể yên tâm, con hiện tại đang kết giao với một người, con mong ba cũng đừng làm phiền tới người ta.” Trịnh Duẫn Hạo nghiêm giọng trả lời.
“Những chuyện khác con có thể nghe theo lời ba, nhưng riêng chuyện này, con muốn tự mình làm chủ.”
Trịnh Khánh Trạch tức giận muốn đập chén, thế nhưng trong tay hiện tại lại trống không, đành đập tay lên bàn nói: “Trịnh Duẫn Hạo, con trai của chú Hai, chú Ba của con đều đã lấy vợ, cả nhà người ta sống vui vẻ khoái hoạt như vậy, con không thương ta với mẹ con hay sao? Nhất quyết đi vào tà môn ma đạo!!”
“Ba, đây không phải là tà môn ma đạo. Ba nếu lúc còn trẻ cũng thích đàn ông liệu có nguyện ý lấy mẹ con hay không? Bị ràng buộc phải sống với người phụ nữ mà mình không yêu thương, căn bản không phải là ái tình, chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi.”
“Vô liêm sỉ!!” Trịnh Khánh Trạch tức giận cầm một quyển sách trên bàn ném về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mà hắn vẫn may mắn tránh được.
Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Trịnh phu nhân tức giận đi tới chỉ vào mặt chồng nói: “Không phải tôi đã nói ông không được động tay động chân với con sao! Lão già nhà ông chỉ giỏi nói dóc! Nếu con bị thương tôi sẽ đuổi ông ra khỏi nhà!!”
Trịnh Khánh Trạch là mẫu đàn ông điển hình bị vợ quản, lão bà đã ra lệnh liền không dám nói thêm nữa, chỉ là vẫn không vui nói: “Tôi chỉ là đang nói cho nó hiểu cái gì là ‘Vô hậu vi đại’!”
“Vậy trước hết ông cứ đánh chết tôi đi! Con nó mà bị thương tôi cũng không sống nổi!” Trịnh phu nhân là mẫu phụ nữ đanh đá điển hình.
Trịnh Khánh Trạch càng bực bội, lẩm bẩm: “Đóng vai phản diện cũng là tôi, bà cũng có bị liên lụy đâu.”
Trịnh phu nhân bĩu môi: “Được rồi, được rồi, đừng ép con nữa.” Quay lại nói với Trịnh Duẫn Hạo, “Con về phòng trước đi, ga giường mẹ đã phơi nắng rồi không cần lo lắng, nghỉ sớm một chút, ngày mai con còn phải tới công ty.”
Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút rồi gật đầu với ba mẹ nói chúc ngủ ngon.
Hắn đứng trên sân thượng hứng gió suy nghĩ về những lời của ba mẹ, trong lòng thủy chung cảm thấy nặng trĩu tâm sự. Mặc dù bản thân luôn kiên trì với chuyện này, thế nhưng hắn đối với cha mẹ vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, dù sao việc hắn không thể kết hôn với phụ nữ đối với cha mẹ thực sự là một sự đả kích nặng nề. Nhưng dù sao, hắn vẫn phải kiên trì.
Về đến phòng cũng không thấy buồn ngủ, Trịnh Duẫn Hạo quyết định mở máy tính lên trò chơi, thứ nhất để thả lỏng tinh thần, thứ hai là để giám sát xem Tại Trung có ngoan ngoãn nghe lời hắn hay không.
Hắn vừa mới online, kênh chat của gia tộc liền nhấp nháy không ngừng.
[Gia tộc] Cá Hấp: (⊙o⊙) Nga, Hạo thủy nữ thần online rùi kìa!
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: A ~ nữ thần, chờ ngươi thật cực khổ a~~
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Nữ thần nữ thần cầu an ủi a~~
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, nghe nói ngày hôm qua cô cũng không online? Để tôi đoán một chút nha! Có phải ở bệnh viện hay không? (^o^)/~
Tay Trịnh Duẫn Hạo khẽ dừng lại, nhưng không đình chỉ,vẫn chậm rãi đánh chữ.
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, đêm qua có việc phải ở bệnh viện, thật ngại quá.
….
Gia tộc thoáng cái rơi vào trầm lặng.
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Tôi… Phi! Ba người thực sự quen biết nhau sao, ngày hôm qua ở bệnh viện mở hội mạt chược?
[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: *bĩu môi* Trung Nguyên ca, anh nói là thật sao? Anh thực sự tìm được phòng bệnh của Tiểu Bính và nữ thần?!!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: *lau mồ hôi* Anh chỉ là tùy tiện nói mà thôi!!! Nữ thần, cô ở bệnh viện nào a? Có phải ở bệnh viện công lập XX hay không? Không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy a!!
[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Em là bác sĩ vì vậy có mặt ở bệnh viện là chuyện rất bình thường…
Thẩm Xương Mân khẽ lau mồ hôi, đây thật sự là một đám quan hệ loằng ngoằng a!
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Tôi chỉ là tới bệnh viện chăm sóc cho một người bạn, hơn nữa tôi cũng không ở thủ đô.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: A… Như vậy sao… Tiểu Bính cũng không ở thủ đô… Thật đáng tiếc, nếu không chúng ta có thể gặp mặt rồi?
Trịnh Duẫn Hạo thấy giọng điệu của Tại Trung có vẻ hơi thất vọng, liền hỏi.
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Anh muốn gặp tôi?
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đương nhiên, cô là nữ thần a! Tuy rằng cô không có ảnh chụp, trong game cũng có nhiều tin đồn cô là nhân yêu, thế nhưng tôi nghĩ mấy người đó thường thích đi lừa gạt trang bị, mà cô thì luôn một mình độc lai độc vãng, rất lợi hại, nếu tôi có thể được gặp cô vậy thì thực sự rất hạnh phúc a~~~
Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, không nghĩ tới cậu ta sẽ nói ra như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Đúng vậy, nữ thần đối với chúng tôi mà nói là không thể không tôn trọng~~~ ngày đó cô giúp Đại Kim báo thù chúng ta rất hả giận a!!
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Đúng vậy đúng vậy, có nhân vật lợi hại như vậy làm bằng hữu, thật sự rất có mặt mũi a~~~
Trịnh Duẫn Hạo nhìn mấy tiểu nữ sinh này nói chuyện, bất đắc dĩ cười nhạt, mấy cô nếu phát hiện ra tôi là nam, chắc chắn sẽ không thể nói ra mấy lời này, cũng không biết, Kim Tại Trung sẽ nghĩ thế nào… Quả nhiên, cuối cùng vẫn là thích con gái.
Bỗng nhiên khung chat hảo hữu nhấp nháy, Trịnh Duẫn Hạo vừa mở ra liền nhìn thấy tin nhắn của Tại Trung.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần… Ngày hôm đó tôi bị rớt mạng, cho nên không biết cô đã giúp tôi báo thù, nhưng mà sau đó tôi đã xem bài đăng ở trên diễn đàn a, cũng nghe mọi người kể, vì vậy muốn nói cám ơn cô! Mấy người kia phỏng chừng trong thời gian này cũng sẽ không dám tới tìm chúng ta gây phiền toái ~ *hôn nhẹ*
Trịnh Duẫn Hạo thấy tin nhắn của cậu, trong lòng không hiểu sao cảm thấy sung sướng, nghĩ biểu tình *hôn nhẹ* sau cùng cũng thật khoa trương, đánh chữ đáp lại.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Là người trong tộc đó cũng là điều tôi nên làm, huống hồ chính là bọn họ sai, tôi không thể coi như không thấy.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: *thương cảm* Nữ thần thật tuyệt vời! Có thể quen được cô thật là tốt, có muốn đi làm nhiệm vụ cùng với tôi không? Cô không thường xuyên online rất dễ bị người khác vượt qua đó.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Gần đây công việc rất nhiều, tôi lười online. Có nhiệm vụ gì?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cùng đi nhận lông gà đi, nhiệm vụ giết địch nhân của gia tộc tôi cũng đã mở rồi, hơn nữa tôi còn một cặp phó bản chưa đi, ngày hôm kia và ngày hôm qua tôi còn chưa có đi, tôi đã quyết định hôm nay sẽ thức thâu đêm để đi hết, hahaha~~
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, quả nhiên hắn đoán không sai.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cậu muốn thức đêm?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đương nhiên, tôi muốn theo kịp nữ thần a!
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cậu mới từ bệnh viện trở về còn muốn thức đêm? Còn muốn vào bệnh viện lần nữa sao?!
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: A, không sao đâu, tôi phải nằm viện là do tên giám đốc vô lương kia cưỡng bách mà thôi! Chỉ là chút bệnh vặt vãnh. (Hạ Anh: Good luck, Tại Trung =))))))))
Trịnh Duẫn Hạo cau mày, tôi ép buộc cậu? Rõ ràng là giúp cậu tiết kiệm chi phí, vậy mà cậu dám quật lại.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cấp trên cho cậu nằm viện chẳng lẽ không phải là do suy nghĩ cho cậu sao?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hừ, chuyện tôi phải vào bệnh viện đương nhiên anh ta phải chịu trách nhiệm, nhưng mà anh ta rất hung dữ, tôi lại không thể phản kháng và vân vân… Ai, nữ thần tôi nói cô nghe nha, tìm việc quan trọng nhất vẫn phải là tìm được một ông chủ tốt! Không thể vớ đại được đâu, như tôi trước đây là át chủ bài của phòng nghiên cứu của công ty, bây giờ thì lại bị tên tổng giám đốc biến thái kia bắt lên làm trợ lý sinh hoạt, thật đau lòng a~~…. (Hạ Anh: Good luck again ^^)
Trịnh Duẫn Hạo bị những lời này làm cho tức chết muốn nói cũng nói không được, tức giận đánh một hàng dấu gạch chéo.
Có câu ngươi tên gì?
Có người không biết thì không sợ, người cố ý sẽ phải chịu trừng phạt!!!!
|