Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
|
|
11-2
“Tiểu thư, cô không cần áy náy, đây là số phận của bộ đồ này thôi!” Tại Trung có chút bất đắc dĩ, rõ ràng bản thân vì bộ đồ bị hỏng mà đang muốn than trời trách đất kêu khóc, thế nào lại phải đi an ủi người gây họa đang chực sắp khóc kia?!
Mỹ nhân cầm tây trang của Tại Trung nói: “Tôi… Tôi giặt sạch sẽ trả lại cho anh…”
“Không cần không cần, sao có thể bắt cô giặt được chứ, cái này gửi ở tiệm giặt ủi là được.”
“Nhưng áo sơmi của anh… bị dính rượu hết rồi.”
“Không có gì không có gì, tôi không để ý.”
“Tôi để ý a…” Mỹ nhân nóng vội, trực tiếp giật lấy áo từ trong tay Tại Trung, “Cứ như vậy đi, tôi để lại số điện thoại cho anh, anh cũng ghi lại số cho tôi.”
Tại Trung nhìn trên tay trống rỗng, nhìn lại con gái nhà người ta đã đưa giấy bút tới, chỉ có thể ngơ ngẩn “… A…” một tiếng.
Kỳ thực tiểu vũ trụ của Tại Trung đã bị làm cho loạn thất bát tao!
Ta kháo ta kháo, lưu lại số điện thoại là tình huống gì?! Lẽ nào đây là duyên kỳ ngộ trong truyền thuyết?!!! Thật là…
Thật là tốt quá!
“Không nhất định phải lưu số.”
Tại Trung vừa định giơ tay ra nhận lấy lại bất ngờ bị người khác chắn ngang…
Ôi?
Trịnh Duẫn Hạo cầm tờ giấy vừa viết xong, tiện tay nhét vào ví tiền, cầm lại chiếc áo trên tay người đẹp đưa cho Tại Trung nói: “Trịnh thị chúng tôi vẫn có khả năng chi trả cho việc giặt đồ, Hà tiểu thư, không cần phiền đến cô.”
Hà Mẫn vừa thấy Duẫn Hạo nhìn mình chằm chằm, lập tức đỏ mặt: “Xin lỗi, tôi không có ý này… Chỉ là làm dơ y phục của anh ấy, tôi nghĩ có nên trách nhiệm…”
“Quần áo dơ là chuyện của cậu ta, một đại nam nhân sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ nhặt này, Hà tiểu thư cũng không cần canh cánh trong lòng. Được rồi, nghe nói cô mới về nước, Hà lão gia lần này cũng tới dự yến tiệc chứ?” Duẫn Hạo mặt không đổi sắc sóng vai đi cùng Hà Mẫn.
Hà Mẫn có chút ngượng ngùng cười cười nói: “Đúng vậy, cha tôi mấy hôm trước còn nói chuyện với Trịnh tiên sinh mà, ông ấy đang ngồi bên kia, tôi dẫn anh qua đó…”
“Vậy làm phiền Hà tiểu thư.”
“Không có gì…”
Tại Trung trợn mắt há mồm nhìn hai người đi xa dần, nhìn nhìn lại chiếc áo vest bẩn trong tay, liếc mắt một vòng tới những người vây xem nãy giờ, trong lòng thở dài một tiếng!
Có chuyện gì đáng buồn hơn là đang câu cá giữa chừng thì bị kẻ khác câu đi mất rồi ngồi đây buồn bực?!
Tại Trung quả thực dở khóc dở cười, tức tối vào toilet vừa chuẩn bị chà sơ qua cái áo một chút lại thấy một người đã lâu không gặp, quản lí Lục Chiến.
“Chào tiểu trợ lý.”
Tại Trung liếc hắn một cái, nghĩ lại cũng không thể không chào hỏi, đành chán nản buông một câu: “Chào anh.”
“Ây da ây da, không nên gượng ép như vậy nha, trên người cậu bị dính như vậy không khó chịu sao?”
Tại Trung máy móc lắc đầu, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước trong trò chơi vẫn cùng người này có chút xích mích.
Lục Chiến thấy Tại Trung có vẻ lúng túng, trong lòng lại bắt đầu muốn đùa bỡn cậu một phen: “Ai da, hiếm thấy Trịnh Duẫn Hạo lúc bên ngoài lại lộ ra dáng vẻ nhân khuông cẩu dạng (hình người dạng chó) như vậy nha, chậc chậc, nhìn thấy mỹ nhân liền nóng vội rồi.”
Tại Trung liếc nhìn cả đám người đang trò chuyện vui vẻ ở cách đó không xa, vô cùng đồng ý với nhận định của Lục Chiến: “Đúng vậy, bình thường thì như túm được “nhị ngũ bát vạn”, bây giờ lại cười tươi như hoa!” Thù cướp người đẹp, phải ghi nhớ!
(‘Nhị ngũ bát vạn’ là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.)
Nếu nghĩ như vậy, Trịnh Duẫn Hạo đúng là nợ mình không ít! Hiện tại còn có thể bình thản chuyện trò vui vẻ như vậy… Ai, một người có nhiều mặt như vậy, hình tượng tốt đẹp của anh ta đến khi nào mới bị sụp đổ đây?
“Cậu thật sự không thay đồ à? Ở đây đều là người có máu mặt, cậu mặc như vậy không thấy khó chịu sao?” Lục Chiến nhìn một mảng màu đỏ sau lưng cậu, trong lòng cũng thầm khâm phục.
Tại Trung bối rối: “Tôi không có đồ thay…”
“Không sao, ở đây tôi có chuẩn bị sẵn, cậu lên phòng 315 trên lầu, có trợ lý của tôi ở đó —— a, là Bạch Diệp lần trước cậu đã gặp rồi, nói cậu ta lấy đồ cho cậu.”
Ô, tuy rằng người này thực sự rất đáng ghét, thế nhưng hắn lúc này so với cái tên tổng giám đốc dám vứt xe cậu, thực sự tốt hơn rất nhiều!
Tại Trung thoáng cái bị hành động tốt hiếm thấy của Lục Chiến làm cho cảm động, cầm tây trang chạy vội lên lầu.
Cậu thay quần áo xong đã thấy Trịnh Duẫn Hạo dựa ở cửa mặt không đổi sắc nhìn cậu, làm cậu sợ đến thiếu chút nữa ngã nhào vào trong cửa.
“Tổng giám đốc! Anh không nên đứng ở đây âm thầm dọa người nha!” Tại Trung vuốt vuốt ngực nơi trái tim nhỏ bé bị hù họa không ít.
“Ai cho cậu lén lút trốn khỏi tầm mắt của tôi?”
“Hả?”
“Đi ra ngoài một chuyến đã gây rắc rối, đúng là không có chút tiền đồ?”
Giọng nói Duẫn Hạo có hơi nghiêm khắc, nhưng thật ra chỉ muốn hù dọa Tại Trung.
“Tôi…”
“Được rồi, tiệc bắt đầu rồi, không nên lại tùy tiện rời khỏi tôi dù chỉ là một bước.” Nói xong, Duẫn Hạo đã quay lưng đi mất.
Tại Trung dù có hơi ủy khuất nhưng vẫn đi theo sau bước chân của Duẫn Hạo.
Cũng không còn bao nhiêu thời gian là đến giờ khai tiệc, đèn trong phòng khách đều tắt chỉ chừa một chùm sáng duy nhất trên sân khấu, Lục Chiến đứng trên sân khấu, y phục chỉnh tề cầm microphone bắt đầu diễn thuyết.
Duẫn Hạo đứng trong đám đông, vừa nghe phía trên nói chuyện, vừa thuận tay nhấm nháp chút rượu đỏ. Mà Tại Trung hữu khí vô lực đứng một bên than thở, người này thật bất công!
Một lát sau, Duẫn Hạo bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Y phục còn để trên đó?”
Tại Trung vẫn như còn đang đi vào cõi thần tiên vượt ra cả ngoài không gian hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo.
“Nghĩ gì thế?” Duẫn Hạo vỗ vai Tại Trung.
Tại Trung giật mình một cái, sợ tới mức kêu lên một tiếng: “A!”
Thế nên…
Giữa khung cảnh vốn đang yên tĩnh lập tức bị tiếng kêu quỷ dị này phá vỡ.
Làm cho Lục Chiến ở trên vốn đang cảm xúc mãnh liệt thuyết giảng cũng phải ngừng lại, rất lịch sự hỏi một câu: “Vị tiên sinh mặc tây trang màu xanh đậm bên kia có điều gì muốn nói sao? Ừ, là ngài —— không cần hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.”
Tại Trung liền lắc đầu, vừa nhìn thấy sắc mặt của Duẫn Hạo lại lập tức cúi đầu, hận mình không thể chui đầu xuống đất cho rồi.
Ai, trong đầu mình rốt cuộc là bị thiếu mất mấy dây vậy, đi tới đâu cũng bị làm cho xấu mặt.
Nhớ tới tiệc rượu trong ngành năm ngoái, dường như cậu đã đạp ai đó ngã vào chồng rượu sâm banh…
Còn có tại buổi họp thường niên của công ty năm kia, cậu đạp phải tổ trưởng Từ một cước, làm hại ông ngã vào người đẩy chiếc bánh ga tô nhiều tầng mà công ty đã đặt trước…
Năm tư tốt nghiệp đại học ngày đó, cậu không cẩn thận kéo rương hành lý của bạn cùng phòng tiểu Lưu rớt xuống sông…
…
Tại Trung thở dài một phen, mình chính là đầu sỏ gây họa mà.
Vất vả lắm bài diễn thuyết cảm xúc dâng trào của Lục Chiến mới kết thúc, Tại Trung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Duẫn Hạo: “Tổng giám đốc anh vừa nói gì?”
“Đồ cậu vẫn còn trên kia?”
“Vâng.”
“Lấy xuống đi, chút nữa tôi phải đi rồi.”
“Thế nhưng còn sớm mà.” Mấu chốt là bữa đại tiệc chân chính giờ mới bắt đầu mà!
“Hợp đồng ký xong rồi.”
“…” Hóa ra tổng giám đốc tới đây mục đích chủ yếu là ký hợp đồng à, vậy còn dẫn tôi tới làm gì nữa?
Tựa hồ là nhìn ra tâm tư của Tại Trung, Duẫn Hạo cười nói: “Dẫn cậu tới đây là muốn cho cậu học hỏi thêm, chứ không phải để cậu tới gây rắc rối.”
Tại Trung: “…” Được rồi, anh nói rất có lý!
Tại Trung lên lầu lấy y phục, cam đoan với Bạch Diệp là giặt xong y phục sẽ trả lại cậu ta sau, rồi vội vội vàng vàng theo Duẫn Hạo rời khỏi bữa tiệc.
Ngồi trên xe, Duẫn Hạo cũng không lập tức lái xe mà nhìn Tại Trung nói: “Có biết hôm nay cậu xử sự không đúng chỗ nào không?”
Tại Trung rụt cổ, nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu.
“Cởi áo tại chỗ.”
“Là do đồ bị ướt…”
“Đây là chốn công cộng, cho dù là áo khoác cũng không được cởi.”
“Nhưng mà rất khó chịu…”
“Còn cãi?”
Tại Trung lập tức xiên chéo tay trước miệng.
“Còn nữa, sau này ở bên ngoài ít để lộ cái ngu của mình ra.”
“…”
“Có nghe không?”
Tại Trung chỉ chỉ vào miệng mình, ý bảo không được nói chuyện.
Duẫn Hạo hạ tầm mắt nhìn cái miệng của cậu, đột nhiên cảm giác trong lòng nhảy dựng, cái môi nhỏ dẫu lên như cánh hoa, mặc dù không thấy rõ, thế nhưng nộn nộn, thêm chút ánh sáng nhấp nháy, màu sắc mê người như vậy, dụ dỗ làm cho người khác muốn hôn môi…
“Khụ khụ, cậu có thể nói.” Duẫn Hạo quay đầu đi, cảm giác gần đây mình càng ngày càng kỳ quái, như vừa lúc nãy, thấy Tại Trung và cô gái khác đang nói chuyện trong lòng không khỏi khó chịu, cho nên mới mượn cớ riêng vụng về mang người đi mất.
Đây là làm sao vậy?
“Tôi biết rồi… Nhưng mà tổng giám đốc, đó không phải những điều tôi nghĩ, đôi lúc do tôi không khống chế được a…”
Duẫn Hạo cười cười đạp chân ga, vừa lái xe vừa nói: “Vậy cứ ngoan ngoãn đứng cạnh tôi là được.”
Tại Trung thấy tâm tình Duẫn Hạo dường như tốt lên, lập tức nịnh nọt: “Tốt tốt, có tổng giám đốc bảo bọc tôi còn sợ gì nữa! Ha ha!” Sau đó lại cẩn thận hỏi, “Cái kia, tổng giám đốc, chiếc xe hỏng ắc quy hôm nay anh bỏ đi rồi à?”
“Ừ?” Trịnh Duẫn Hạo có điểm không nhớ nổi là cái ắc quy gì.
“Là lúc tan làm anh đụng phải nó.”
“… Nó cũng biến thành phế thải rồi cậu còn muốn?”
“Thật ra… đó là xe của tôi.”
“…”
“…”
“Tôi đang suy nghĩ tiền lương tháng này của cậu rốt cuộc nên trả nhiều hay ít.” Vẻ mặt Duẫn Hạo làm như thật.
“…”
Sắc mặt của dân tư bản thay đổi rất bất thường a!
|
12-1
Tới gần lễ Giáng Sinh, Cửu Châu Chí thông báo ra mắt phó bản mới, tên gọi là <Ảo mộng>. Ngày phó bản mới được ra mắt đã thu hút vô số người chơi bỏ ngày bỏ đêm tham gia với mong muốn có được những bộ trang bị mới.
Mà phó bản lần này thu hút người chơi không chỉ bởi phong cảnh bên trong vô cùng tương xứng với tên gọi, quan trọng chính là ở phó bản này có khả năng rơi ra hai bộ trang bị mới rất lợi hại, một bộ dành cho nam tên gọi “Y phục của Chúa”, bộ cho nữ gọi là “Y phục Thánh mẫu”.
Trang bị này ở mỗi quốc gia cũng chỉ xuất hiện có hai bộ, ngoài tạo hình vô cùng bắt mắt còn được gia tăng thêm 20000 điểm phòng ngự, có thể nói là có sức hấp dẫn vô hạn, cả trai lẫn gái đều không chịu thua kém dốc sức đi cày phó bản, chẳng những độ hot ngày càng tăng mà còn hoạt sắc sinh hương* …..
(*: nói về những thứ cuốn hút, quyến rũ, xinh đẹp động lòng người)
Tại Trung mấy ngày nay cũng có ý định kêu gọi mọi người đi khai thác phó bản mới, thế nhưng trong gia tộc người level trên 85 rất ít, đại đa số đều không thể chịu đựng được quái level 92 ở phó bản chà đạp. Vì vậy đã hai ngày nay, đám con gái trong gia tộc không ai chịu đi.
[Gia tộc] Cá Hấp: Đại Kim, anh muốn gây khó dễ cho đám con gái bọn em sao? Thế nào cũng phải đi cái phó bản biến thái đó, chết đi sống lại đến 20 lần anh mới vui lòng sao!
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Không làm không làm! Mấy ngày nay theo anh đi phó bản kiếm trang bị, tiền thì không có đồ cũng không luôn! Bắt đền a!
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Các vị đại tỷ các em gái đáng yêu, anh không tìm mọi người thì biết tìm ai đây! Muốn “Y phục Thánh mẫu” rơi ra thì nhất định phải có người chơi nữ tham gia tổ đội a!
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Tộc trưởng, em biết trong lòng anh đang tưởng nhớ Hạo thủy nữ thần, thế nhưng người ta đã ba ngày không thấy xuất hiện, anh có kiếm được thì cô ấy cũng không mặc được.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vậy thì sao, dù thế nào anh cũng muốn trao cho cô ấy một chút thành ý, hiện tại Giang Châu của chúng ta vẫn chưa có người nào lấy được, chứng tỏ anh còn có hy vọng, vì vậy nhất định phải ra sức đi phó bản!
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Cái rắm, đã có một bộ Thánh Mẫu xuất hiện rồi, khoảng hai ba ngày trước, lúc 3 sáng có người lấy được.
[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: (#‵′) Tên nhóc này sao không chịu nói sớm? Là người chơi nữ nào có được? Có ai chụp được ảnh không?
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Cũng là hôm nay em vô tình nghe được người khác nói tới, lúc ba giờ sáng còn có mấy ai chơi nữa đâu, đại đa số đều đi ngủ hết cả rồi, nhưng mà thật sự cũng có người chụp được đã đăng lên diễn đàn, anh lên đó mà coi.
Tại Trung lập tức mở diễn đàn, chuyển vài trang mới thấy được bài viết đó, phỏng chừng do người đăng lên chọn sai thời điểm nên không được quan tâm mấy.
“Kinh!….. cuối cùng Giang Châu cũng tuôn ra một bộ Thánh Mẫu! Cớ sao các anh hùng đều đang chìm trong mộng đẹp!”
Kim Tại Trung: Cái loại tiêu đề kiểu này… đúng là làm màu!
Lâu chủ: Không nói nhiều, up ảnh!
2L: Lâu chủ, ảnh mờ quá!
3L: Ảnh mờ vô cùng!
4L: Hoàn toàn không thấy rõ!
5L: Lâu chủ, rốt cuộc ngươi dùng phần mềm nào để chụp vậy?
Tại Trung một phen hộc máu, thiếu chút nữa bị tên nhị (ngốc) lâu chủ này làm cho tức chết, với kỹ thuật chụp ảnh như vậy tên này lấy đâu ra tự tin để up lên vậy!
Đương nhiên Tại Trung thà tin rằng chuyện này chỉ là tin đồn, nhưng mà vẫn có câu “không có lửa làm sao có khói”.
Thoát khỏi diễn đàn, Tại Trung liền thấy khung trò chuyện gia tộc đang vô cùng náo nhiệt, mà nguồn gốc cho sự náo nhiệt này không ngoài chuyện….
…. Hạo thủy nữ thần sau ba ngày mất tích đã trở lại!
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Nữ thần nữ thần cô đã vài ngày không online, chúng tôi rất nhớ cô!
[Gia tộc] Cá Hấp: Đúng a! Nhất là cái vị nào đó thường hay tổ đội cùng cô, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tới hỏi chúng tôi “Nữ thần sao còn chưa online nhỉ?”
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Đúng vậy đúng vậy, người nào đó mấy ngày nay như người bị mất hồn mất vía, làm nhiệm vụ cũng cảm thấy chán chường đúng không tộc trưởng?
Tại Trung đỏ mặt, mặc dù biết bọn họ chỉ nói đùa, nhưng từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen của cậu, có thể không đỏ mặt sao?
Trịnh Duẫn Hạo nhấp một ngụm trà cười nhạt, cũng không để bụng chuyện này.
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, mấy ngày này công ty bề bộn nhiều việc, sang năm có lẽ sẽ càng bận rộn hơn.
[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Nữ thần làm công việc gì vậy?
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Đúng vậy đúng vậy, nữ thần làm công việc gì a? Cảm giác so với chúng ta bận rộn hơn rất nhiều, phải thức đêm làm việc sao?
[Gia tộc] Hạo Thủy Chi Thương: Xem như là làm bên IT đi, vì vậy thường phải thức đêm viết chương trình. (Yoon bon chen: Em cũng dân IT nè =3= mỗi tội vẫn là con gà)
[Gia tộc] Cá Hấp: (⊙o⊙) Ồ! Thật là lợi hại!
[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Nữ thần làm bên IT? Chẳng trách thao tác của nữ thần tốt như vậy!
[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Chờ một chút, tôi nhớ là tộc trưởng hình như cũng làm bên IT…. A a a a, duyên phận a!
Tại Trung một bên xem mọi người nói chuyện, một bên gửi yêu cầu tổ đội cho Hạo Thủy Chi Thương.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần làm bên IT?
Trịnh Duẫn Hạo vừa chấp nhận yêu cầu mời tổ đội liền thấy tin nhắn của Tại Trung.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cũng gần như thế.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Công việc vất vả lắm sao? Mấy ngày nay không thấy cô login, phải tăng ca à?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cũng tạm, không hẳn là quá bận rộn.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ừ, không nên lúc nào cũng thức khuya, đêm nay chúng ta đi một lần phó bản thôi nha, đánh xong cô có thể đi nghỉ ngơi sớm được rồi.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Không sao. Được rồi, ngày mai cậu không phải đi làm đúng không?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hả, nữ thần làm sao cô biết?
Tôi có thể không biết sao?
Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi gõ bàn phím.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Đêm nay chúng ta có thể thoải mái chơi muộn hơn một chút, cố gắng lấy được bộ “Y phục của Chúa”.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: (⊙o⊙) Nữ thần, cô không lầm đó chứ?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Sao vậy?
Tại Trung cảm thấy có chút do dự, trong chốc lát không biết nên mở miệng như thế nào.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, xác xuất rơi ra của nó là rất thấp….
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, tôi biết. Vả lại tôi cũng biết mấy ngày nay cậu cùng mọi người trong gia tộc đã cố gắng lấy cho tôi, đúng không?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: *kinh hách* Làm sao cô biết….
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: J Tôi đều biết, cũng rất cám ơn cậu, bất quá cậu không phải mất công tìm giúp tôi nữa, mấy hôm trước tôi đã lấy được rồi (Yoon: Cái RP kiểu gì đây >__< sao mà may dữ vậy ~~ PIA mấy cái game toàn bọn đã giàu đã mạnh lại còn số đỏ nữa chứ TT^TT)
….
…Một đạo….sét đánh….!
Tại Trung không tin được nhìn chăm chăm câu nói kia của Hạo Thủy Chi Thương, hơn nửa ngày mới kéo được lý trí quay trở về.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Người mấy ngày trước lấy được Thánh Mẫu chính là cô!!!!
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, vốn là tôi định đi đánh quái để thăng cấp, lại không nghĩ tới bị rơi vào khu vực bị BUG, lấy được một bộ trang bị cực phẩm.
….
Tại Trung cảm thấy lý trí và chỉ số thông minh của mình đã rủ nhau bỏ nhà ra đi rồi!
Tuy rằng trong lúc vô tình lấy được một bộ trang bị cực phẩm, thế nhưng rất hiển nhiên là Trịnh Duẫn Hạo không hề muốn đem chuyện tốt này nói cho người khác biết.
Tại Trung mất thật lâu mới có thể tiêu hóa được tin tốt này, trong lòng không khỏi cảm thán, cùng là dân IT, vì sao kỹ thuật của nữ thần lại tốt như vậy!
Hai người họp thành tổ đội đi tới cửa phó bản, Tại Trung vừa định nhấn đi vào thì thấy Hạo Thủy Chi Thương phát tới một câu.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Tổ thêm hai ba người nữa đi, tuy rằng cậu cũng cấp 90 rồi nhưng cậu là cận chiến, bị rớt máu rất nhanh, cũng lãng phí dược, nhiều người một chút tôi cũng dễ bị BUG hơn, cậu cũng không phải tốn nhiều sức.
Tuy rằng bản thân cậu không phải kẻ tiêu tiền như nước. Nhưng mà hiển nhiên, Tại Trung đối với sự quan tâm của nữ thần cảm thấy vô cùng cảm động.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Vẫn là nữ thần suy nghĩ chu đáo *mắt lấp lánh*
Vì vậy, Tại Trung lên kênh quốc gia hô hai tiếng, chỉ trong chốc lát đã nhận được thông báo.
[Hệ thống] Chiến Hồn thỉnh cầu thêm vào tổ đội.
….
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cậu tới xem náo nhiệt?!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Không phải cậu kêu gọi trên kênh quốc gia sao?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hừ, tôi với cậu có thù không đội trời chung!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Thế nhưng mà cậu nhìn xem, cậu lại đặt tôi ở bên mục Bạn tốt chứ không phải ở bên mục có thù giết cha đoạt vợ a.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: … Căn bản chính là chỉ có một mục?!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: A? Vậy là người lập trình trò chơi làm việc thiếu tỉ mỉ, làm trò chơi mà chỉ để có 1 mục Bạn tốt, thật là thiếu sót.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: *mài dao* Còn có mục sổ đen! Có tin tôi cho cậu vào sổ đen không?!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Được rồi, đôi ta hiếm khi cùng tổ đội làm nhiệm vụ, cho tôi chút mặt mũi đi.
Tại Trung ngẫm lại, cứ gọi kẻ khác là kẻ thù cướp vợ hình như làm bản thân có chút hẹp hòi, thế là cậu châm chước đem Chiến Hồn thêm vào tổ đội.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: ???
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Thay vì làm kẻ tiêu tiền như nước, không bằng trực tiếp lợi dụng hắn thì tốt hơn.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, rất tốt.
Tại Trung thiếu chút nữa bị câu nói kia của nữ thần làm cho bị sặc, nữ thần có đôi khi nói chuyện rất nghiêm chỉnh, thế nhưng những lúc như vậy không hiểu sao còn làm cho người khác cảm thấy rất phúc hắc…
[Tổ đội] Chiến Hồn: Hạo Thủy, đã lâu không gặp.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ
[Tổ đội] Chiến Hồn: Ai u vẫn còn lạnh lùng như vậy sao, nói đi, khi nào thì cho tôi uống rượu mừng của hai người?
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: … Đồ tâm thần nói ít thôi a, nói nhiều không làm tăng IQ được đâu!
[Tổ đội] Chiến Hồn: *buông tay* được rồi, nói ít, làm nhiều. Vậy tại sao đội trưởng cậu còn chưa chịu tiến vào phó bản?
Mà Tại Trung lúc này còn đang vì câu nói “uống rượu mừng” của Chiến Hồn mà suy nghĩ, nếu không mấy ngày nay đều vì chuyện này?
Thế nhưng nữ thần sẽ nguyện ý gả cho mình sao? Tuy rằng phần lớn thời gian trong game cô ấy đều ở cùng mình, nhưng mà… nhưng mà nữ thần vừa xinh vừa tài giỏi khí phách lại luôn cao cao tại thượng như vậy, sẽ nguyện ý gả cho mình sao? Liệu cô ấy có cho là mình cóc mà đòi ăn thịt thiên nga không….
Thất thần một lúc, Tại Trung mới quay lại nhìn vào màn hình máy tính, đồng thời thứ ở trong đó cũng khiến cậu suýt chút nữa trực tiếp từ trên ghế ngã xuống.
“Tố Nhan thỉnh cầu thêm vào tổ đội.”
Tay của cậu bất giác run lên thiếu chút nữa ấn từ chối.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ta phi! Lão bà cậu xin thêm vào tổ đội của tôi làm gì?!!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: *mắt trợn trắng* đương nhiên là tới tìm tôi, không lẽ cậu không định cho cô ấy vào?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đầu của cậu toàn bã đậu à? Sao tôi lại phải cho cô ta vào? Nữ thần của tôi còn ở đây!!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: … Tôi nói cậu mới là đầu bã đậu ý! Cô ấy là lão bà của tôi chứ có phải lão bà của cậu đâu!!!
A? Hình như đúng là vậy nha….
Thế nhưng không được a,…….
Tại Trung len lén nhìn sang nữ thần đang an nhàn đứng ở bên cạnh, suy nghĩ một chút liền đem danh hiệu đội trưởng đưa cho Chiến Hồn.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Muốn thêm cậu tự thêm đi, thêm vào rồi thì nói tôi chỉ là trùng tên.
[Hảo hữu] Chiến Hồn: ….
Đợi tới khi Tố Nhan được thêm vào tổ đội và truyền tống tới cửa phó bản, đã là 10 phút sau.
[Tổ đội] Tố Nhan: Trung Nguyên, đã lâu không gặp.
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ha ha… Mỹ nhân cô nhận lầm người rồi.
[Tổ đội] Chiến Hồn:…. Lão bà, người này chỉ là trùng tên thôi.
[Tổ đội] Tố Nhan: Làm sao có thể? Trong game không được trùng tên, hai người đang coi thường chỉ số thông minh của tôi sao.
….
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Vào đi.
Trong đội ngũ, một hồi lâu mới thấy nữ thần lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này, Tại Trung vừa nhận lại danh hiệu đội trưởng liền lập tức nhấn chọn tiến vào phó bản.
|
12-2
Tạo hình của phó bản “Ảo mộng” thiên về phong cách hắc ám bí ẩn, người chơi sau khi đi vào sẽ nói chuyện với NPC để tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của phó bản này cũng không phải quá khó khăn, mỗi người sẽ thu thập 50 trái táo để giao cho Ông già Noel, sau đó là đánh bại đại Boss cuối cùng – Lộc Giác đại vương. Đương nhiên lập trình viên trò chơi đều là những người rất giỏi phá hủy tuổi thơ của người chơi!
Nhiệm vụ thu thập táo cũng không tính là khó khăn, chỉ là phải mất chút thời gian, đồng thời lúc đi tìm sẽ gặp phải tiểu quái đánh bất ngờ. Chỉ là, với người chơi mới trên cấp 80 bất ngờ bị tiểu quái tấn công, hay người chơi có kỹ năng kém đều sẽ tránh không được việc liên tục bị đánh ngã.
[Tổ đội] Chiến Hồn: Tố Nhan, em chú ý đi theo anh, đừng tùy tiện chạy loạn.
[Tổ đội] Tố Nhan: Nhưng mà mọi người hái nhanh quá, ở đây hết táo rồi, em phải chạy đi xa mới hái được….
[Tổ đội] Chiến Hồn: Vậy đợi anh hái xong sẽ đi hái giúp em, bây giờ em cứ chạy tới chạy lui sẽ khiến quái dễ để ý đến chúng ta.
[Tổ đội] Tố Nhan: Vậy bao giờ em mới hái xong a… Phó bản này cũng hạn chế thời gian mà.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Cô bây giờ chịu khó đứng yên một chỗ cũng là giúp bọn tôi tiết kiệm thời gian rồi.
Nữ thần vừa nói ra lời này, bầu không khí liền trở nên quái dị.
[Tổ đội] Tố Nhan: Tôi đứng yên thì quái sẽ không đến sao? Cô có biết quái ở đây đều là đến đúng giờ sẽ tự sinh ra con mới hay không!
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Vậy thì trước hết cô giúp bọn tôi đuổi quái đi!
[Tổ đội] Tố Nhan: Tôi đuổi quái? Cô cũng thấy đấy tôi đã bị quái đuổi theo đánh chết mấy lần, cô nghĩ là tôi có khả năng giúp mấy người đuổi quái sao?
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Đuổi được con nào thì đuổi, không đuổi được thì chấp nhận làm xác chết.
Ôi chao ôi chao ôi chao! Tại sao trong không khí lại nồng mùi thuốc súng như vậy a?!!
Tại Trung nheo mắt, đột nhiên cảm thấy ngay từ đầu đã là một sai lầm! Vô luận là người mới bình tĩnh mạnh mẽ hay người cũ dịu dàng ân cần, chỉ cần là hai người phụ nữ, gặp nhau sẽ không thể không tránh khỏi va chạm.
Nhưng mà đồng chí Kim Tại Trung, cậu có biết nữ thần nhà mình cũng không thực sự là “nữ thần” a.
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Này anh đẹp trai, hai người bọn họ là đang chuẩn bị diễn màn cãi nhau đúng không!
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: … Ta suất! Tên bỉ ổi nhà mi nhìn thấy người gặp họa thì hả hê lắm à?!! Còn không nhanh ngăn không cho hai người họ cãi nhau.
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Tôi muốn bày tỏ là tôi không ngăn được.
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: *khinh bỉ* tôi thấy cậu căn bản là không muốn ngăn cản!
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Chuyện này, Tố Nhan cô đừng vội, nếu không thì đi theo tôi? Chỗ tôi cũng không có nhiều quái lắm.
Tại Trung vừa nói xong, bầu không khí lại càng thêm quỷ dị.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Để cho cô ta theo chồng của mình đi, cậu chen vào làm gì?
.....
Quả nhiên, kết quả của việc can ngăn luôn là người đứng ra can ngăn trúng đạn!
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, cô không thích cùng hai người bọn họ đi phó bản sao?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ
... ... Thật sao, vậy sao không chịu nói sớm cho tôi biết a, nếu biết tôi đã trực tiếp đá văng bọn họ ra ngoài thì tất cả đều vui vẻ rồi!
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Tuy rằng không thích, nhưng vẫn phải giữ hai người bọn họ lại để đánh quái, vì vậy chỉ có tranh thủ ở trên đường đi ức hiếp một chút.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ức hiếp?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Đúng vậy, tiểu quái vừa xuất hiện tôi liền đem hết cừu hận chuyển sang cho cô ta, nếu không cậu nghĩ vì sao cô ta cứ bị quái đánh hoài như vậy?
….
Tại Trung cảm thấy mình đã không còn lời nào để nói nữa rồi. Cho nên có thể, nữ thần một khi đã ra tay, hacker cũng không bẵng!
Hạo Thủy nữ thần, cô… thật không hổ danh tí nào!
Bầu không khí quỷ dị cuối cùng vẫn là nhờ Chiến Hồn hoa ngôn xảo ngữ cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Kim cố gắng xoay chuyển tình thế mà lắng xuống.
Bốn người thu thập đủ toàn bộ táo rồi giao cho ông già Noel, khởi đầu cho nội dung nhiệm vụ tiếp theo rất hài hước, Tuần Lộc đại vương từ trên trời lướt xuống, lập trình viên của trò chơi này đúng là có sức tưởng tượng vô cùng phong phú, có thể khiến cho hình tượng con vật cưỡi của ông già Noel trở nên vượt quá sức tưởng tượng!
Trong tổ đội chỉ có Trung Nguyên Nhất Điểm Kim và Chiến Hồn là chức nghiệp cận chiến, vì vậy nhiệm vụ đánh quái cực khổ cũng chỉ có thể giao cho hai người bọn họ.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Đánh được thì đánh, đánh không được cũng đừng ngại tốn tiền hồi sinh.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tuyệt đối phục tùng!
Trịnh Duẫn Hạo dựa theo kinh nghiệm lần trước hướng dẫn mọi người, đầu tiên phát động tấn công Tuần Lộc đại vương, sau vài lần công kích thì rút ra phía sau Boss, liền phát hiện điểm BUG. Mà bên kia, đồng chức nghiệp viễn chiến (đánh xa)Tố Nhan thì lại không được may mắn như vậy.
[Tổ đội] Tố Nhan: Tạo sao quái cách xa tôi như vậy mà vẫn công kích tôi a!
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nó là quần công a! (quần công: là những chiêu tấn công có tác dụng trên một phạm vi lớn)
Tố Nhan:….
[Tổ đội] Tố Nhan: Tôi chết mấy lần rồi!
[Tổ đội] Chiến Hồn: Không sợ, nhiều tiền lo gì không mua nổi thuốc!
Tố Nhan: …..
Nhưng thực ra lúc này Duẫn Hạo lại cảm thấy như thế không ổn, liền chủ động nhường cho cô ta đứng ở vị trí của mình.
Kỳ thực chán ghét cô ta cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là cô gái này có vị trí rất đặc biệt, mỗi lần kéo quái đều đứng ở ngoài phạm vi đánh của hắn, dù cho quái chỉ còn dưới 10% máu trong vòng một chiêu cũng không thể đánh rớt máu của chúng, cũng sẽ làm ảnh hưởng đến xác suất rớt ra hai bộ trang phục.
[Tổ đội] Tố Nhan: A, quái thực sự không đánh tôi nữa!
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Đúng vậy, có thấy tảng đá phía trước cô không?
[Tổ đội] Tố Nhan: có.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Then chốt chính là ở đó, bởi vì nó nên quái mới không nhìn thấy cô.
... ... Nữ thần sao có thể nói mấy chuyện linh tinh như vậy?! Tố Nhan dù có ngốc đến mấy cũng sẽ không tin!
[Tổ đội] Tố Nhan: Oh thì ra là thế! Không ngờ tảng đá kia còn có tác dụng như vậy!
....
Trung Nguyên Nhất Điểm Kim và Chiến Hồn đồng thời run tay, đồng loạt ngã nhào.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tôi cảm thấy thật may mắn khi cô ấy chỉ là người cũ của tôi!
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Cậu cho rằng người mới của cậu thực sự là loại tốt sao…
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: cậu đang cố ép tôi ở chỗ này thông cậu sao?
[Hảo hữu] Chiến Hồn: Cậu làm vậy người mới của cậu nhất định sẽ hiểu lầm đó!
…
Tại Trung nghĩ hôm nay là cái ngày gì không biết, luôn luôn có một đống người tới khiêu chiến ranh giới cuối cùng và chỉ số thông minh của cậu.
Quanh đi quẩn lại sau 6 lần bị đánh ngã, Tuần Lộc đại vương rốt cục cũng ngã xuống. Ngay sau khi Boss đổ xuống trên màn hình cũng đồng thời xuất hiện một dòng chữ đỏ lớn chạy qua.
“Chúc mừng người chơi Tố Nhan ở phó bản Ảo Mộng nhận được “Y Phục của Chúa!”
“Chúc mừng người chơi Hạo Thủy Chi Thương ở phó bản Ảo Mộng nhận được Y Phục Thánh Mẫu!”
[Quốc gia] Hoa La Đơn: A a a a!!! Tình huống gì đây!!! Cùng lúc rớt ra cả hai bộ!!!
[Quốc gia] Giữa Chân Mày Có Nốt Chu Sa: Ta phi! Người nào lại có RP tốt như vậy?!!
[Thế giới] {Từ Châu} Tiểu Yêu: Sợ thật! Giang Châu rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài vậy!
[Thế giới] {Dương Châu} Lạc Dương Phong: Quốc gia của tôi mới thấy xuất hiện được một bộ…. Cầu chỉ giáo a ~~~
….
[Tổ đội] Tố Nhan: Em… Em lấy được?
[Tổ đội] Chiến Hồn: Ông trời của tôi ơi! Lão bà em quá tuyệt vời, lại có thể lấy được a!!!
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần nữ thần cô cũng lấy được a, yeah!!!
Duẫn Hạo có chút khó chịu nhìn bộ “Y phục Thánh Mẫu” đang nằm yên vị trong túi đeo của mình, trong lòng rối rắm.
[Tổ đội] Tố Nhan: A, thật tiếc bộ Thánh Mẫu lại là Hạo Thủy Chi Thương lấy được…. Em lấy được là bộ của nam a, Chiến Hồn, em đưa cho anh nha, lần sau trở lại kiếm Thánh Mẫu vậy!
[Tổ đội] Chiến Hồn: Ừ… lão bà ~~~
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: ….buồn nôn…
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Chờ chút, tôi muốn dùng Thánh Mẫu đổi lấy bộ của cô.
[Tổ đội] Tố Nhan: Hả? Cô muốn đổi lấy bộ của Chúa sao?
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Đúng.
[Tổ đội] Tố Nhan: Thế nhưng tôi định đưa cho Chiến Hồn a.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Hai người có thể để lần sau lấy cũng được mà.
[Tổ đội] Tố Nhan: Vậy hai người cũng có thể để lần sau lấy cũng được.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Nhưng quan trọng là tôi ở đây có hai bộ Thánh Mẫu.
…..
[Tổ đội] Chiến Hồn: Cái gì! Hai bộ Thánh Mẫu???
[Tổ đội] Tố Nhan: Ý cô là cô đã có một bộ từ trước rồi?
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ
[Tổ đội] Tố Nhan: Tại sao lại có thể như vậy a! Cô nếu đã có rồi còn đi phó bản làm gì! Nói không chừng cơ hội có được Thánh Mẫu đã thuộc về tôi.
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Tôi muốn lấy bộ của Chúa.
[Tổ đội] Tố Nhan: A… thật là phiền!
[Tổ đội] Hạo Thủy Chi Thương: Cô cứ suy nghĩ một chút đi, buông tha bộ của Chúa này cô còn thể có cơ hội khác, nhưng nếu cô từ bỏ bộ Thánh Mẫu này…. Chờ cho tin tức này truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu người đổ xô tới trả giá để mua nó, lúc đó giá sẽ bị đội lên rất cao.
…..
[Tổ đội] Chiến Hồn: Miệng lưỡi của nữ thần đúng là không tầm thường.
Tại Trung lúc này không còn lòng dạ nào đi trêu chọc hắn nữa, nữ thần vì muốn lấy cho cậu “Y phục của Chúa” mà sẵn sang dùng Thánh Mẫu để trao đổi, thật sự là…. rất cảm động >_<
Trong nội tâm của cậu lúc này như có một cánh tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng xoa lên khóe mắt ướt nhẹp, hảo cảm với nữ thần cũng theo đó tăng lên vùn vụt.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Bảo lão bà của mi đồng ý đi, ta sợ lão bà mi mà không đáp ứng nữ thần của ta sẽ khai đao đó….
[Hảo hữu] Chiến Hồn: ….
Cuối cùng, Tố Nhan vẫn là chấp nhận đề nghị của Hạo Thủy Chi Thương.
[Tổ đội] Tố Nhan: Lão công tốt, lần sau sẽ giúp anh lấy ~!
[Tổ đội] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, cô đối với tôi thật sự là quá tốt *khóc lớn**khóc lớn* *khóc lớn*
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Muốn cám ơn cũng không cần ở trong kênh đội ngũ nói. Thuận tiện thì đá hai người bọn họ ra đi.
Kim Tại Trung: A!
Nữ thần nói như vậy là sao? Có phải là đang muốn ám chỉ gì gì đó?? Phải không?
Tại Trung nhanh tay nhanh mắt đá hai cái bóng đèn ra ngoài, hết sức chuyên chú cùng nữ thần giao lưu tình cảm.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần, cô… thấy tôi thế nào?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Không tồi.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện ở trong game tìm một người để chiếu cố mình chưa?
….
Bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, trước mắt mơ hồ như hiện ra dáng vẻ lúc này của Tại Trung.
Hình ảnh một chàng trai cường tráng ngồi cuộn mình trên ghế, mở to đôi mắt thỏ với ánh mắt mong chờ, đôi môi như mứt quả khẽ vểnh lên, dáng vẻ vừa có chút khẩn trương lại có chút cứng nhắc.
Cũng không biết từ bao giờ bóng dáng cùng khuôn mặt của cậu ấy lại khắc sâu vào trong tâm trí của mình? Chỉ cần nhớ tới sẽ thấy đối phương như đang hiện hữu trước mặt, làm cho bản thân không nhịn được muốn tới gần, muốn chạm vào, muốn… hôn môi.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Hạo Thủy, chúng ta kết hôn nhé.
Đây là lần đầu tiên Tại Trung gọi tên của Hạo Thủy Chi Thương, mà không phải là hai chữ “nữ thần” vừa có vẻ sùng bái lại có vẻ xa cách.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Kết hôn?
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ừ, có lẽ… có lẽ là hơi vội vàng, thế nhưng nghĩ lại tôi và cô ở cùng nhau lâu như vậy, cùng nhau làm nhiệm vụ và vân vân đều rất vui vẻ…. Hơn nữa nếu kết hôn, sẽ có thể sử dụng những kỹ năng phu thê, trong tương lai đối với việc đi làm nhiệm vụ sẽ rất tiện….
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, cậu muốn kết hôn với tôi là vì muốn mở thêm kỹ năng?
Tại Trung thấy Hạo Thủy Chi Thương không có phản ứng, không khỏi có chút nóng lòng.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nếu nữ thần còn chưa nghĩ tới chuyện này thì cứ từ từ suy nghĩ… Nếu, nếu như cô không muốn cùng tôi kết hôn cứ trực tiếp nói với tôi, đừng ngại…..
Đánh xong những lời này trái tim của Kim Tại Trung không khỏi đập loạn, lần này cầu hôn so với lần trước còn khẩn trương hơn, có lẽ là do đối mặt với người khác, cũng có thể…là do tâm động với tốc độ bất thường.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Tôi chưa từng nghĩ trong game sẽ chơi trò chơi kết hôn ấu trĩ này.
Những lời này vừa xuất hiện trên màn hình, tâm trạng của Tại Trung đang từ trên cao lập tức rơi xuống đáy, đầu cũng giống như bị người ta đánh cho một cái thật đau. Mặc dù cũng đã nghĩ tới có thể sẽ bị nữ thần cự tuyệt, thế nhưng bị người ta dùng phương thức cự tuyệt trực tiếp như vậy, trái tim không ngờ lại cảm thấy đau đớn đến vậy.
Bàn tay Tại Trung có chút vô lực đặt lên bàn phím, muốn viết ra cái gì đó, thế nhưng hai bàn tay giống như bị ai đó giữ lại, không thể động đậy.
Cứ như vậy qua vài giây, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một yêu cầu giao dịch.
Tại Trung lấy lại tinh thần, không chút suy nghĩ ấn tiếp nhận, lại bất ngờ nhìn thấy trên khung giao dịch là một chiếc nhẫn kim cương gắn rubi đang tỏa ra hồng quang chói lóa.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Nhưng nếu là kết hôn với cậu, tôi chấp nhận.
|
13-1
Kim Tại Trung mất ngủ.
Sau khi logout, Kim Tại Trung nằm trên chiếc giường rộng một mét hai lăn qua lộn lại suốt mấy giờ liền, thế nhưng càng lăn lộn lại càng không ngủ được, thậm chí có xu hướng ngày càng hưng phấn.
Mà mấy giờ trước ở trong trò chơi…
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Nhưng nếu là kết hôn với cậu, tôi chấp nhận.
…
Kim Tại Trung choáng váng, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim cũng choáng váng, vì nhất thời xúc động mà lỡ tay tắt đi cửa sổ giao dịch.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Cậu tại sao lại từ chối?
Tại Trung tay chân luống cuống đánh chữ.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nữ thần! Cô đáp ứng kết hôn với tôi?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Nhưng không phải cô vừa nói kết hôn ở trong game là việc làm ấu trĩ…
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ý cậu là tôi hiện tại đang đùa giỡn với cậu sao? Vậy coi như cậu không muốn, tôi sẽ đem cho người khác.
Cái gì?! Tùy tiện cho người khác?!!!
Không được! Tuyệt đối không được chia uyên rẽ thúy!!
(Yoon: Trong raw nó là châu chấu bươm bướm gì đó =-= ta chả hiểu nên chém thành thế này luôn)
(Mika: >…<)
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Không không không không không không! Tôi chỉ là nhất thời chưa kịp tiêu hóa được việc này thôi! Tôi đồng ý tôi đồng ý! Gửi… lại cho tôi một lần nữa đi! *mắt lấp lánh* *mắt lấp lánh* *mắt lấp lánh*
Nói đùa sao! Nữ thần ngay cả nhẫn cũng đã chuẩn bị rồi, loại tiết mục ngươi tình ta nguyện này tuyệt đối không phải trò đùa!
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Đã gửi qua thư cho cậu, thiệp cưới tôi cũng gửi luôn, mua khoảng chừng 500 cái, cậu nếu được thì đi mời sớm đi.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Sớm?
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, tối mai đúng 8 giờ kết hôn.
[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: A… Khoan đã, nữ thần… Cô sao đã chuẩn bị hết rồi a? Việc này không phải là việc tôi phải làm sao? Dù sao cũng là tôi thú* cô.
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Như vậy a… Vậy cứ coi như tôi thú cậu là được.
*Thú: cưới (mang nghĩa chủ động), để nguyên từ “thú” cho rõ vị trí của 2 bạn trẻ =))))
….
[Hảo hữu] Hạo Thủy Chi Thương: Được rồi, tôi out đây, ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.
Vừa mới dứt lời, thông báo Hạo Thủy Chi Thương logout đã xuất hiện ở khung nhỏ phía bên phải màn hình.
Kim Tại Trung hoàn toàn câm nín không nói được một lời, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa tất cả những việc vừa xảy ra.
Nữ thần… Tôi… Kết hôn…?
Ha? Ha ha ha! Nga ha ha ha!! Kim Tại Trung mày rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên được rồi! Không những ở trong trò chơi cưới được lão bà! Hơn nữa lão bà còn là đại thần siêu cấp vô địch!!! Lợi hại hơn nữa chính là được đại thần mở lời cầu hôn trước!!!! Thật! Là! Hạnh! Phúc!
Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Kim Tại Trung nhanh tay nhanh mắt chạy đi gửi thiệp mời, trong nhất thời kênh gia tộc, bang phái thậm chí là kênh quốc gia, thế giới cũng trở nên nhộn nhịp.
Kim Tại Trung tạm thời tắt đi kênh hảo hữu, dùng kèn đồng phát loa thông báo sáng rực màn hình.
(Kèn đồng vàng) {Giang Châu} Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tối mai đúng 8 giờ ta và Hạo Thủy Chi Thương cử hành hôn lễ, thỉnh mời tất cả bằng hữu của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim tới tham dự hôn lễ, tuyệt đối sẽ cho mọi người ăn uống no đủ!! Còn nữa, đừng quên dùng kèn đồng chúc phúc cho ta!!! Đặc biệt là cho lão bà của ta (づ  ̄ ³ ̄)づ~e!!!
Vì vậy, trong chốc lát trên màn hình tràn ngập hiệu ứng rực rỡ, một đám người vây quanh Trung Nguyên Nhất Điểm Kim có chúc mừng cũng có ghen tị!
Kim Tại Trung hài lòng nhìn những lời chúc phúc của mọi người, thỏa mãn tắt trò chơi, tắm một cái rồi lên giường ngủ!
Vì vậy…
“A a a! Hoàn toàn không ngủ được a!” Kim Tại Trung giống như một thanh niên mới lớn sắp kết hôn, kích động ở trên giường tập chống đẩy.
Chờ một chút! Không phải “như” sắp kết hôn!! Rõ ràng là “lập tức” sắp kết hôn rồi a!
Chống đẩy không được mấy lần, Kim Tại Trung lại nằm xuống giường, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Thật đúng như là giấc mơ! Giống như một người mỗi ngày ở trong căn nhà gỗ cũ kĩ mơ tưởng về giấc mơ du ngoạn vòng quanh I-ta-li-a, bỗng nhiên có một ngày, có một người cho người đó một tấm vé máy bay tốc hành tới I-ta-li-a, hơn nữa đồ ăn thức uống cùng nơi dừng chân đều đã chuẩn bị tốt ~! Mọi người có thể tưởng tượng được chuyện này không? Cái loại cảm giác này giống như…đột nhiên trên trời có bánh có nhân rơi xuống!
Suốt đêm hôm đó, Tại Trung đều ở trong trạng thái mơ mơ ảo ảo mà cười ngây ngô, cho đến khi cơ thể không chịu đựng được nữa mới ngủ thiếp đi.
Tới gần buổi trưa ngày hôm sau, Kim Tại Trung bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Alo… Tuấn Tú… Mãi mới có một hôm được nghỉ ngơi em cũng không để cho anh ngủ thêm một lát…”
“Anh Tại Trung, em là Hữu Thiên, anh… anh bây giờ có rảnh không?”
“Hử? Phác Hữu Thiên?” Tại Trung cầm điện thoại, nheo đôi mắt lại nhìn kỹ một chút, rõ ràng là số của Tuấn Tú mà, “Sao em lại cầm di động của Tuấn Tú?”
“Anh Tại Trung… Tuấn Tú, Tuấn Tú đang ở bênh viện… Anh có thể tới đây không?”
…
(Mika: biết ngay hai thím ấy không đơn giản mà “cưới” thế được >”<)
Lộ trình từ thành phố của Tại Trung đến trường học của Tuấn Tú rất xa, bình thường Tại Trung có thể nhàn nhã bắt một chuyến tàu điện ngầm rồi chuyển qua đi xe buýt, thời gian di chuyển trên đường cũng mất mấy giờ. Thế nhưng hôm nay Tại Trung không có nhiều thời gian như vậy, từ lúc Hữu Thiên nói cho cậu biết Tuấn Tú bị té cầu thang bị thương, Tại Trung cả người đều cảm thấy choáng váng! Đó là đứa em trai cậu vất vả nuôi nấng, luôn đặt trong lòng bàn tay mà chăm sóc yêu thương! Làm sao lại bị từ trên cầu thang ngã xuống chứ!
Trực tiếp hỏi địa chỉ của bệnh viện, Tại Trung quyết định đón xe taxi đi thẳng tới bệnh viện bên cạnh trường học của Tuấn Tú.
Xe taxi đi rất nhanh, chưa tới một giờ đã tới nơi, đương nhiên, giá cũng rất cao.
Thật vất vả mới tìm được phòng bệnh của Tuấn Tú, Tại Trung khẽ đẩy cửa vào liền thấy Phác Hữu Thiên đang ngồi ở một bên trên ghế salon, mà em trai yêu quý cậu thì đang nằm ngủ trên giường.
“Suỵt!” Phác Hữu Thiên thấy Tại Trung đẩy cửa vào lập tức chỉ chỉ Tuấn Tú.
Kim Tại Trung không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng đi tới gần giường bệnh, hạ giọng nói: “Tại sao nó lại bị ngã? Bao giờ mới tỉnh lại?”
“Cũng không quá nghiêm trọng… Cậu ấy vừa mới ngủ, chờ đến tối gọi cậu ấy dậy ăn cơm.”
Kim Tại Trung cúi xuống, sờ lên cái trán đã bị băng kín của Tuấn Tú: “Bị thương ở đầu? Không có để lại di chứng chứ?”
Phác Hữu Thiên có chút mất tự nhiên nói: “Vâng…Bác sĩ nói bị ngoại thương ở đầu, não cũng bị chấn động rất nhỏ…”
Sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy gò của Tuấn Tú, Tại Trung vừa xót xa vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phác Hữu Thiên, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Phác Hữu Thiên mang Tại Trung đi tới hành lang bên ngoài phòng bệnh, ngồi ở trên ghế chậm rãi nói.
“Cậu ấy bị ngã là vì em.”
“Cậu?” Kim Tại Trung không giữ được bình tĩnh lớn tiếng “Cậu đẩy nó? Cậu đây là có thâm thù đại hận gì với nó sao mà cậu nỡ làm vậy!”
Phác Hữu Thiên cúi đầu trả lời: “Cậu ấy nói với em… Cậu ấy, cậu ấy thích em… Ha, thực sự, thực sự là quá buồn cười…”
…Cái gì!!!
Kim Tại Trung lúc này mới ý thức được mọi chuyện phát triển hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của cậu: “Cậu muốn nói là nó…”
“Anh đã sớm biết, đúng không?” Phác Hữu Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tại Trung.
Đối diện với ánh mắt của cậu ta, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, ấp úng lắc đầu: “Biết, biết cái gì cơ… Anh không biết… Anh cái gì cũng không biết…”
Phác Hữu Thiên cười nhạt, “Không biết? Nòng nọc đáng yêu, anh biết không?”
Môi Tại Trung khẽ run lên, muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời thành lời.
“Anh, nếu như không phải em vô tình đến tìm cậu ấy ngày hôm qua, cũng sẽ không biết cậu ấy cũng đang chơi Cửu Châu Chí, lại càng không biết cậu ấy chính là lão bà trong game của em!” Vành mắt Hữu Thiên đã hơi phiếm hồng, thế nhưng cũng không có nước mắt, “Hai người hợp sức lại lừa gạt em, hai người cảm thấy chơi có vui không?”
“ Anh… Bọn anh cũng không muốn lừa gạt em…” Kim Tại Trung đã không còn sức lực để biện bạch, chỉ có thể…
“Không muốn gạt tôi? Không muốn gạt tôi vậy tại sao lại phải lén lút chơi game? Còn chơi nhân vật nữ giả làm lão bà của tôi cùng tôi ở trước mặt người khác nói lời ngon tiếng ngọt! Con mẹ nó anh có biết tôi…Tôi hiện tại nghĩ đến những lời tôi và cậu ta đã nói trong game…Khiến tôi cảm thấy chán ghét anh em các người, các người có biết hay không?” Giọng nói của Phác Hữu Thiên vì tức giận mà trở nên gấp gáp dồn dập, lại có chút như bị tắc lại ở cổ, “Cậu ta đã từng… từng là người anh em tốt nhất… Nhưng hiện tại lại khiến tôi cảm thấy… cậu ta thật độc ác,ghê tởm…Tôi căn bản chưa từng nghĩ cậu ta là người như vậy… Không muốn…”
(Mika: Hic, Susu của tui TT^TT sao ghét ông Chun vầy nè)
Kim Tại Trung nghe những lời này, trong lòng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng: “Hữu Thiên… Cậu, cậu làm sao lại có thể nói Tuấn Tú là… là người độc ác…” Vừa nói, nước mắt cũng đã không kìm được nữa mà rơi xuống, “Lúc nó học đại học năm thứ hai, đã chạy tới nói với tôi:‘Anh, em hình như thích một người…’ tôi…” Kim Tại Trung che mắt, đi kèm với từng lời từng chữ thốt ra là đôi môi càng lúc càng run rẩy, đến cuối cùng cũng không thể nói hết câu.
Một lúc sau, cả hai người đều không ai lên tiếng.
Kim Tại Trung không phải là một nam nhân thích khóc, nhưng mà chuyện này lại liên quan đến đứa em trai bảo bối của cậu, giống như có người nhắm thẳng vào trái tim,tất cả những vui vẻ đều tan biến.
“Hữu Thiên, chuyện này chúng ta sau này hãy nói tiếp, giờ cậu về trường trước đi, tôi ở lại bênh viện cùng Tuấn Tú.” Thật vất vả mới ổn định lại được tinh thần, Kim Tại Trung lập tức tiễn khách.
Phác Hữu Thiên cũng không nhiều lời, gật đầu rời đi.
Mà mùa đông, tựa hồ vào giờ khắc này, càng trở nên lạnh giá.
|
13-2
Khi Tuấn Tú tỉnh dậy cũng là lúc trời chạng vạng tối, vừa mở mắt liền nhìn thấy anh trai đang ngồi bên giường giúp mình xoa bóp.
“Tỉnh?” Tại Trung vẫn luôn chú ý đến tình trạng của Tuấn Tú, vì vậy khi thấy mắt nó khẽ động đậy liền biết sắp tỉnh.
Tuấn Tú cười gật đầu, sau đó có lẽ đã động đến vết thuơng, trong miệng khẽ hít một hơi.
Tại Trung lập tức sờ lên mặt nó, ôn nhu nói, “Đừng cử động, não của em bị chấn động nhẹ, cử động mạnh cẩn thận biến thành tên ngốc a.”
Kim Tuấn Tú lanh lợi “Vâng!” một tiếng, sau đó hỏi: “Là cậu ấy gọi anh tới?”
Biết “cậu ấy” Tuấn Tú muốn ám chỉ là ai, Tại Trung chỉ gật đầu, không nói gì.
“Có đói không? Muốn ăn gì không? Để anh đi mua.”
“Muốn ăn đào.”
Kim Tại Trung cười, đưa tay bóp bóp khuôn mặt của Tuấn Tú, nói: “Tiểu bại hoại, là đang muốn làm khó dễ anh trai em sao, trời lạnh như thế này lấy đâu ra đào? Đổi cái khác đi! Nếu không… anh mua thịt cho em ăn nha? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của em này, anh đau lòng muốn chết!”
Tuấn Tú cũng nắm lấy cánh tay của Tại Trung nói: “Được, vậy em muốn ăn thịt ba chỉ.”
Tại Trung đi tới nhà hàng gần đó mua hai suất cơm, còn đặc biệt mua thật nhiều thịt ba chỉ cho Tuấn Tú.
Tên nhóc này vừa thấy thịt ba chỉ thì giống như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về, liền nhào tới,cũng không thèm liếc mắt đến Tại Trung.
“Ai nha, ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu…” Kim Tại Trung thấy em trai đang dùng tốc độ ngoài sức tưởng tượng xử lý đống thịt ba chỉ, liền lo lắng hỏi, “Căn tin trường em… không bán thịt?”
Tuấn Tú vất vả nuốt xuống một miếng thịt trả lời: “Thịt bán ở đó rất khó ăn, giống như thịt giả vậy? Tuy rằng thịt ở bên ngoài cũng không được tốt, thế nhưng vẫn có mùi vị hơn a!”
“Nhìn em trông tội nghiệp chưa kìa, chả trách được khuôn mặt bây giờ chỉ lớn bằng lòng bàn tay…” Tại Trung tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt của Tuấn Tú, lại nghĩ tới cái đầu lớn của mình, trong lòng có chút hâm mộ a.
“Anh đừng nhìn em nữa, thức ăn của anh nguội hết rồi kìa…”
“Được! Anh ăn đây! Ai nha chờ một chút… Thịt của anh thật là ít nha… Tuấn Tú của chúng ta cho anh một ít thịt đi ~~~”
“Cái này sao… em suy nghĩ một chút đã…”
“Tiểu bại hoại dám bẫy anh trai của em…”
“Uekyangkyang..Uekyangkyang.. không được bắt nạt người bệnh nha ha ha ha…”
—
Hai anh em vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng ăn ý không nhắc tới chuyện của Hữu Thiên, cả hai đều đơn giản coi đây như buổi gặp mặt gia đình, không có quan hệ với người khác, thẳng cho đến khi một cú điện thoại gọi tới….
“Khụ khụ…. Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì… Khụ khụ…” Kim Tại Trung vội nghe điện thoại, vừa lúc một ngụm thức ăn không mặn không nhạt tắc ở ngay cuống họng khiến cậu bị ho khan.
Trịnh Duẫn Hạo ở nhà đợi nửa ngày cũng không thấy Tại Trung login, người trong gia tộc cũng đang ồn ào bàn tán tân lang tại sao còn chưa thấy xuất hiện, có phải hay không đến cuối cùng lại mất bình tĩnh mà bỏ trốn, mà ở trên kênh quốc gia và thế giới cũng là một đám người đang kêu gào.
Trịnh Duẫn Hạo vốn cũng không có gì vội vàng, cũng tin tưởng Tại Trung không phải người biết mấy trò bịp bợm, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sắp tới 7h30 vẫn không thấy người đâu, bất đắc dĩ chỉ có thể gọi một cú điện thoại,hỏi một chút xem tiểu yêu tinh phiền phức này đang làm gì!
“Cậu bị cảm?” Vừa thấy người bắt máy lại đồng thời nghe thấy tiếng ho khan, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng không khỏi lo lắng.
“Không không không…. Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì không?”Kim Tại Trung trong lòng nói thầm, vạn lần nghìn lần đừng bảo cậu đi làm nha…
Trịnh Duẫn Hạo thở phào một cái: “Vậy thì tốt. Cậu… hiện đang ở nhà?”
“A, không có, tôi đang ở bên ngoài có chút việc.”
“Ở bên ngoài…vậy bao giờ thì cậu về?”
“Về nhà?”
“Ừ, về nhà.” Trịnh Duẫn Hạo cố ý nhấn mạnh hai từ “về nhà”, nhằm để khơi dậy lại trí nhớ của Tại Trung.
Vì vậy, Kim Tại Trung vốn đang mơ màng đột nhiên nhớ tới 8 giờ đêm nay còn có đại sự! Nhân sinh đại sự!
“A! Xong rồi!!!”
“Anh,sao đột nhiên lại hét lên vậy?” Tuấn Tú vốn đang xem TV, bị Tại Trung lớn giọng làm cho giật mình, điều khiển còn đang cầm trong tay lập tức bị đánh rơi xuống sopha.
Kim Tại Trung chuyển đầu nhìn Tuấn Tú, như lâm đại địch nói: “Xong rồi xong rồi!!! Đêm nay anh phải kết hôn!!!”
“Với ai a?”
“Nữ thần của anh…”
Kim Tuấn Tú nghe vậy liền kích động, ngồi ngay ngắn hỏi: “Hai người quyết định lúc nào? Tại sao không ai nói cho em biết?”
“Nửa đêm hôm mới quyết định….. A a a a a làm sao bây giờ làm sao bây giờ,8 giờ hôn lễ sẽ bắt đầu, hiện tại đã 7h40 rồi!!!” Kim Tại Trung phát điên ở trong phòng đi tới đi lui, hận không thể bứt hết tóc trên đầu.
“Vậy… là không dự được…”
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ….. Cô ấy nhất định sẽ trách anh cho cô ấy leo cây!!”
“Á…. trước tiên anh nghe điện thoại tiếp đi, ông chủ còn đang nói chuyện với anh a…”
Lúc này Tại Trung mới ý thức được mình vẫn đang nói chuyện điện thoại với tổng giám đốc bèn đặt lại điện thoại lên tai, nhưng mà lúc này trong điện thoại chỉ còn lại những tút tút dài báo hiệu đối phương đã sớm cúp máy.
Trịnh Duẫn Hạo trong lúc Tại Trung không để ý tới, đã triệt để tức giận, trực tiếp cúp điện thoại rồi ngồi nhìn màn hình máy tính.
Hắn, đúng là ngu ngốc mà! Ngày hôm qua trăm phương ngàn kế dỗ ngon dỗ ngọt, tặng nhẫn, trá hình cầu hôn, hôm nay cũng chuẩn bị kết hôn rồi, con mẹ nó đối phương còn chưa đợi qua 24 tiếng đã đem chuyện này vứt ra sau đầu!
Kim Tại Trung, cậu được lắm! Cậu đúng là một tên vô tâm, lúc nào cũng chỉ mải đùa giỡn thiếu đầu óc, chuyện gì trong lòng cũng không thèm để tâm! Tôi sao lại trông cậy vào chuyện cậu sẽ thay đổi, lại càng không nên đối với cậu… đối với cậu….
Tôi con mẹ nó đúng là đã nhìn lầm cậu! (Yoon: Chuyện này thằng nhỏ bị oan mà trời =-=)
Hung hăng điều khiển chuột, Trịnh Duẫn Hạo tắt máy tính, quyết định đem những chuyện đã xảy ra cho chìm vào quên lãng.
Hãy coi tất cả như là một giấc mơ ngọt ngào.
Thế nhưng lúc này, người nào đó vô duyên vô cớ bị cúp điện thoại còn đang lo lắng muốn gọi lại cho tổng giám đốc.
Một ba vị bình, một ba lại khởi, ngày hôm nay đối với Kim Tại Trung thật sự là cực kỳ ngoạn mục.
Trịnh Duẫn Hạo mới vừa nằm xuống giường, liền thấy Kim Tại Trung gọi tới, hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp ngắt máy.
Không đến hai giây sau, đối phương lại gọi tới.
Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục từ chối.
Cho đến lần thứ ba, Trịnh Duẫn Hạo lúc này đã không còn nén được sự tức giận, trực tiếp nhận được thoại, vừa định mắng cậu ta một trận cẩu huyết lâm đầu (chắc là mắng té tát theo kiểu nói của VN đó =-=), đã thấy đối phương bên kia điện thoại kêu gào.
“Tổng giám đốc tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi hôm nay ngu ngốc là do đã xảy ra vài chuyện a, tôi van anh đại nhân đại lương đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi!!!”
Trịnh Duẫn Hạo: “…”
“Tổng, tổng giám đốc?” Trịnh Duẫn Hạo nhỏ giọng hỏi: “Anh còn ở đó không?”
Trịnh Duẫn Hạo: “…”
“Xin lỗi… vừa rồi nhớ đến một chuyện thế nên đã quên mất đang cùng anh nói chuyện điện thoại….”
Trịnh Duẫn Hạo: “Cậu cho tới bây giờ chưa bao giờ thực tâm để ý chuyện gì sao?”
Nghe tổng giám đốc bỗng nhiên hỏi vậy, Tại Trung nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho cậu cơ hội giải thích, nói tiếp: “Nếu như làm không được, vậy thì đừng đáp ứng, nếu như không muốn làm, cũng đừng để cho người khác hy vọng. Cậu nếu như có thời gian trêu đùa người khác, vậy cũng dành thời gian mà suy nghĩ đến cảm thụ của người ta, biết không?”
Kim Tại Trung căng thẳng, giọng nói đã hơi run rẩy: “Tổng giám đốc… tôi… tôi đã làm sai điều gì sao?”
“Hừ, hỏi người khác cậu đã làm sai điều gì, vậy cậu có nghĩ tới phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm hay không? Nếu như hiện tại cậu mà đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ đánh cho cậu một trận!” Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo lập tức cúp máy.
Lại một lần nữa nghe thấy những âm thanh dồn dập, Kim Tại Trung đứng tại chỗ sững sờ, có chút không biết làm sao cầm lấy điện thoại di động, lại hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. (Yoon: tui cũng choáng váng theo ổng luôn rồi =-=)
“Anh, ở công ty rất nhiều việc sao?” Mãi cho đến khi giọng nói của Tuấn Tú từ trong phòng bệnh truyền tới, Tại Trung lúc này đang đứng ở trên sân thượng mới lấy lại tinh thần.
“Không, không có gì….”
Mang theo một thân lạnh lẽo đi từ sân thượng vào phòng bệnh, Tại Trung ngồi lên ghế, trong lòng chồng chất tâm sự.
Tại Trung nghĩ đến hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nếu như cậu còn tiếp tục suy nghĩ tới những chuyện không tốt, có lẽ cậu sẽ gục ngã mất.
“Tuấn Tú, em ngủ sớm một chút đi, anh đi dạo một chút.”
Tuấn Tú biết chuyện của mình đã khiến cho anh trai phải nhọc lòng, cảm thấy có chút hổ thẹn nói: “Anh còn đang buồn phiền vì chuyện của em sao…”
Kim Tại Trung đối với em trai bảo bối cười một cái: “Việc này chờ em xuất viện chúng ta sẽ nói tiếp, đến lúc đó em và tên nhóc kia hảo hảo nói chuyện.”
Kim Tuấn Tú cười khổ một tiếng: “Còn nói gì được nữa, cũng sẽ không thể trở về như trước kia…”
“Đừng có nói linh tinh, đến lúc đó anh sẽ nói với cậu ta, nhiệm vụ chủ yếu của em bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, không được cùng người khác cãi nhau lại ảnh hưởng đến sức khỏe, bị đẩy ngã một lần là không sợ bị ngã nữa hả.”
Kim Tuấn Tú gật đầu trả lời: “Vậy anh đi sớm về sớm, giường cho người nhà ở đây không mất tiền đâu.”
Kim Tại Trung gật đầu, giúp Tuấn Tú khép cửa rồi rời đi.
Thế nhưng khi đến trước cửa chính của bệnh viện, Tại Trung lại phân vân không biết nên đi hướng nào, tuy rằng chợ đêm ở gần đó vẫn còn mở, nhưng cậu lúc này lại không muốn lui tới nơi đông người.
Nghĩ lại đêm nay vốn là đêmcử hành hôn lễ, Tại Trung trong lòng một trận buồn bã, thất tín với “thiên hạ” còn chưa tính, thế nhưng thất hứa với nữ nhân, Kim Tại Trung hoàn toàn không có cách nào tha thứ cho chính mình, mà cũng không có cách nào để truyền lời tới đối phương…
Có lẽ giống như tổng giám đốc đã nói, nếu làm không được thì không nên đáp ứng, nói đẹp chính là mình, mà người làm mọi việc trở nên rối loạn cũng là mình. Thì ra, cho dù là thế giới thật hay thế giới ảo, mình vẫn là một tên thất bại, thực khiến cho người ta cảm thấy chỉ tiếc *rèn sắt không thành thép.
*Rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
|