Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
|
|
Chương 5
Ngay lúc ánh mắt Tư Không Dịch chạm thẳng vào hai mắt của Yến Khôn, trong nháy mắt đó cậu có trực giác bản thân sẽ gặp chuyện không hay. Vì vậy cậu lấy tốc độ nhanh nhất xoay người, đeo ba lô, chuẩn bị nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án. Kết quả lại bị Yến Khôn so với cậu còn nhanh hơn một bước tóm được ba lô. Tư Không Dịch: “…” Khoảng cách từ trong quán ra ngoài này rất xa đó, sao tốc độ của người này lại nhanh như vậy? Nhưng lúc này nhất định phải có khí thế, tuyệt đối không được hoảng sợ, Tư Không Dịch hít sâu một hơi rồi nhanh chóng quay đầu lại, nhướng mày nói: “Anh kéo ba lô của tôi làm gì?” Yến Khôn nhẹ nhàng nâng mắt kính vì bước nhanh mà hơi trễ xuống, chậm rãi mở miệng: “Cậu vừa mới nói hút máu, bát quái đúng không?” Tư Không Dịch cảm thấy mồ hôi đang tuôn ra như tắm! Vừa rồi cậu đúng là nói như vậy! Người này thế mà nắm chắc lấy mấy chữ mấu chốt trong câu nói của cậu! Giáo viên ngữ văn của người này nhất định là tốt nghiệp tiến sĩ a! “Tôi không hiểu anh nói gì. Cái gì rửa giày, cái gì bát quái? Vừa rồi tôi nhìn thấy người kia gãi mặt rất kỳ quái, cảm thấy hơi sợ mà thôi, tôi nghĩ so với tôi cùng ăn với thú cưng, hắn có lẽ còn ngu hơn.” Tư Không Dịch cố gắng chớp chớp đôi mắt phượng của cậu, phối hợp với vẻ mặt vô tội kia, làm như chuyện này thật sự không liên quan đến cậu một chút nào. 洗鞋 xǐ xié rửa giày 吸血 xī xiě hút máu Nhưng Yến Khôn tin Tư Không Dịch mới là chuyện lạ. Hắn có thể khẳng định thằng nhóc này nói láo, thậm chí hắn có trực giác, em trai hắn sở dĩ biến thành như vậy tuyệt đối có liên quan đến cái tên đẹp trai quá mức trước mặt này đây, nhưng dù vậy hắn không có bằng chứng gì có thể chứng minh trực giác của hắn là đúng, vì thế hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú Tư Không Dịch một lúc, sau đó nở nụ cười công thức hóa: “Thật có lỗi, là tôi lỗ mãng.” Tư Không Dịch nỗ lực ổn định nhịp tim của bản thân, gật đầu nói: “Không có việc gì không có việc gì. Tôi mang theo nhiều thú cưng như vậy thoạt nhìn cũng hơi kỳ quái. Không sao không sao. Chuyện này, tuy là tôi không biết có hiệu quả hay không, nhưng so với xịt nước hoa lên mặt, có lẽ đi rửa mặt sẽ dễ chịu hơn.” Yến Khôn nhướng mày, nhưng lời này mới nghe liền biết có vấn đề. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không có chứng cứ. “Cám ơn.” Yến Khôn hơi lãnh đạm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, trong lòng vị tổng tài tinh anh trên tầng cao nhất, ấn tượng của hắn đối với Tư Không Dịch là thế này _______ Một thanh niên rất đẹp trai nhưng hơi kỳ quái, tính cách thoạt nhìn dương quang sáng sủa hoạt bát, nhưng thực tế bụng đầy ý xấu. À, tâm địa chắc là không xấu. Mà Tư Không Dịch đối với vị “anh trai” này, ngoại trừ mấy chữ nguy hiểm, mạnh mẽ, tự tin lúc trước, đã dán thêm vài cái nhãn “Sức quan sát đáng sợ, âm hiểm giả dối, có khả năng nhìn môi biết người ta đang nói gì”. “Chậc, nhanh chóng cách xa hắn, có cảm giác đến quá gần người này sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng mà… Không biết rốt cuộc hắn có thân phận gì? Nếu nói chuyện bát quái kia ra, không biết sẽ rung chuyển thế nào đâu.” A a a, không được, muốn tìm người để tám quá!! Tư Không Dịch nghẹn một bụng bát quái vô cùng lo lắng đi về hướng bến xe, cậu mang theo Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch là không thể nào lên tàu hỏa và máy bay, từ thị trấn đến Bắc Kinh cần ngồi xe lửa bốn giờ, ngồi xe khách đi đường cao tốc cũng cần ít nhất sáu giờ. Cho dù nói tốt với tài xế xe bus để Đại Hoàng và Đại Hoa lên xe, cậu cũng không nỡ để hai nhóc nằm úp dưới sàn bất động suốt sáu giờ đồng hồ. Vì vậy Tư Không Dịch muốn tìm một chiếc xe tải trống đi Bắc Kinh, như vậy bọn họ có thể ngồi sau thùng xe, thoải mái đi đến Bắc Kinh. Nhưng rất khó tìm được xe tải nào không chở hàng hóa. Buổi sáng chín giờ rưỡi Tư Không Dịch đến bến xe, mãi cho đến gần mười giờ, cậu vẫn không tìm được chiếc xe tải nào không chở hàng hóa. Ngay lúc cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm, Đại Hoa bỗng nhiên giơ móng vuốt cào cậu một cái. “Hửm? Đại Hoa, mày cào tao làm gì?” Đại Hoa vứt cho cậu một cái liếc mắt xem thường vô cùng tao nhã, duỗi móng vuốt chỉ về một hướng, Tư Không Dịch nhìn theo móng mèo, thấy được một ông chú trung niên vẻ mặt lo lắng, giống như đang tìm kiếm gì đó. Tư Không Dịch rất tin tưởng mấy tên đàn em nhà cậu, trực tiếp xốc ba lô đi đến gần: “Chào chú, nhìn mặt chú có vẻ đang rất lo lắng, chú đang tìm cái gì sao?” Ông chú trung niên vốn bị mất chìa khóa, tâm trạng không tốt, định nói đừng xen vào việc của người khác, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt sáng sủa tươi cười, nhất thời không nói ra được mấy câu hung dữ, ông dừng một chút rồi nói: “Chú không tìm thấy chìa khóa xe, trước sáu giờ tối nay chú phải đến Bắc Kinh chở hàng. Chú tìm nửa tiếng rồi! Thật sự là gấp muốn chết!” Tư Không Dịch nghe vậy hai mắt sáng ngời, nhịn không được sờ đầu Đại Hoa khen ngợi, sau đó cười nói: “Ha ha, chú không cần gấp, chú để Đại Hoàng nhà cháu ngửi mùi của chú, mũi của nó rất thính, còn đặt biệt giỏi tìm đồ, chỉ cần nó ngửi mùi của chú là có thể lần theo đó tìm chìa khóa. Bảo đảm không quá mười phút!” Ông chú kia vốn đang gấp sứt đầu mẻ trán, hiện tại nghe Tư Không Dịch nói như vậy, ông kích động vỗ đùi một cái: “Đúng đúng đúng, mũi chó rất thính! Chó này của cháu vừa khỏe mạnh vừa to đẹp, chắc chắn rất giỏi. Đến đến, còn chờ gì nữa, cháu mau cho chó ngửi mùi! Cháu trai, nếu cháu giúp chú tìm được chìa khóa, chú phải hậu tạ cháu thật đàng hoàng mới được!” Tư Không Dịch cười cười: “Không có việc gì không có việc gì. Giúp người là niềm vui mà. Đại Hoàng, đến đây ngửi mùi.” Nghe thấy tiểu chủ nhân ra lệnh, Đại Hoàng hơi ghét bỏ ngửi lên bàn tay của ông chú kia, sau đó dừng vài giây, rồi đi về một hướng. Ông chú kia nhìn thấy Đại Hoàng không nhanh không chậm, trong lòng có chút không yên, nhịn không được mở miệng nói: “Nó chỉ ngửi tay chú thôi à? Có muốn cho nó ngửi nách không? Hay là vớ… Á!” Ông chú trung niên còn chưa nói xong, Đại Hoàng trực tiếp quay đầu nhe răng nanh sắc bén, dọa ông chủ hết hồn ngậm miệng lại. Mà lúc này Tiểu Bạch ở ngăn nhỏ trong ba lô của Tư Không Dịch và Tiểu Văn đang bay trên không đang cười lăn lộn. Chít chít chít chít! [Ha ha ha ha! Ngửi nách! Ngửi tất! Ha ha ha ha, lão Hoàng, ông cũng có ngày hôm nay! Cười chết tôi rồi!] Vo ve. [Bình tĩnh, đừng cười quá lăn khỏi ba lô bây giờ.] Bộp một tiếng. Tiểu Bạch trực tiếp lăn xuống đất. Vo Ve. [Xong.] Đại Hoa nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Tiểu Bạch, meo một tiếng. [Có đầu óc là tốt, đáng tiếc đầu của cậu quá nhỏ.] Tiểu Bạch thật vất vả hoàn hồn, chạy nhanh về phía trước, nhảy lên chân Tư Không Dịch, theo ống quần của cậu bò lên trên, sau đó chít chít chít tỏ vẻ không phục. [Hứ! Não nhỏ không phải là tôi, là con muỗi kia kìa!] Tiểu Văn cao lãnh liếc nó một cái, không tính nói chuyện với cái tên thiểu năng chỉ biết trộm đồ này. Tư Không Dịch nhìn toàn bộ quá trình, cảm thấy như đang xem một vở kịch, cho đến khi Đại Hoàng tìm được chùm chìa khóa trong vành đai xanh ven đường, cậu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. “A a a! Đúng là chùm chìa khóa này! Chó của cháu giỏi quá!” Ông chú tài xế kích động nhặt chùm chìa khóa lên, vươn tay muốn sờ đầu Đại Hoàng, kết quả bị nó ghét bỏ né tránh, chú ấy cũng không tức giận, còn vui vẻ cảm thán: “Con chó này thoạt nhìn rất trung thành nha, đúng là một con chó ngoan! Chú đã nhớ vì sao chìa khóa rơi ở đây rồi, lúc đi ngang qua vành đai xanh chú bị vấp một cái, lúc đó chú còn nghe được một tiếng gì đó vang lên, chắc là chìa khóa bị rơi lúc đó. Cám ơn cháu, nếu không có cháu không biết bao giờ chú mới tìm được! Nếu bị trễ, không chừng còn bị mất việc. Cháu nói đi, chú phải cám ơn cháu thế nào đây? Mời cháu một bữa hay là biếu chút tiền? Không cần khách sáo với chú, đây là cháu nên có!” Tư Không Dịch chủ động giúp người làm niềm vui như vậy, chính là chờ mấy câu này của ông chú tài xế, đầu tiên cậu nhanh chóng xua tay nói không cần không cần này nọ, sau đó lại gãi gãi đầu ra vẻ khó xử nói: “Chuyện này, chú à, cháu thi đậu khoa truyền thông đại học Bắc Kinh năm nay, đến tháng chín là nhập học. Chỉ là người nhà của cháu đều đã mất, hiện tại cháu không có tiền đóng học phí, định đến Bắc Kinh trước nửa năm để đi làm kiếm tiền. Nhưng chú cũng thấy cháu mang theo tụi nhóc Đại Hoàng, không thể ngồi xe lửa và xe bus, cháu muốn hỏi xe của chú là xe gì, có thể chở tụi cháu đến Bắc Kinh không?” Tư Không Dịch vừa nói vừa lấy giấy báo trúng tuyển trong ba lô ra. Ông chú tài xế tuyệt đối không ngờ rằng thanh niên nhiệt tình tốt bụng này lại có thân thế bi thảm như vậy, hơn nữa hắn không cha không mẹ mà còn có thể thi đậu đại học, thật sự rất cố gắng chăm chỉ và làm người ta cảm động, nhất thời ông chú tài xế không hề suy nghĩ gì vỗ vỗ vai Tư Không Dịch: “Chuyện này thì có là gì! Cháu tự nhiên ngồi xe tải của chú! Chú tiện đường mang mấy đứa đến Bắc Kinh, không thành vấn đề!” Tư Không Dịch nghe vậy nở nụ cười tươi rói, làm chú tài xế cảm thấy bản thân như bị lắc mạnh một cái, trong lòng nhịn không được cảm thán thằng nhóc này đẹp trai quá đáng nha, đồng thời còn có cảm giác vui vẻ và tự hào khi giúp đỡ người khác. “Lát nữa chúng ta lên đường. Nhưng mấy thú nuôi của cháu phải chịu cực dọc đường rồi, chúng nó chỉ có thể ngồi phía sau thùng xe, cháu mua nước và thức ăn đi, chúng ta không ngừng xe dọc đường, chạy thẳng đến Bắc Kinh luôn.” Tư Không Dịch liên tục gật đầu: “Dạ, chú chờ cháu ở giao lộ, cháu đi mua đồ liền đây!” Vì thế vấn đề một nhà Tư Không Dịch đến Bắc Kinh bằng cách nào đã được giải quyết vui vẻ dễ dàng như vậy! Tư Không Dịch mua một ba lô nước khoáng, mì ăn liền, giăm bông và một cái ghế nhỏ, bên này chiếc xe của ông chú tài xế chạy vào đường cao tốc, bên kia Yến Chấn úp mặt trong chậu nước hơn một giờ đồng hồ, cả gương mặt đều phình ra, rốt cuộc hắn cũng có thể rời khỏi chậu nước. Yến Chấn vác gương mặt sưng phù, mặt không thay đổi ngồi lên chiếc Bentley xa hoa của anh hắn. Yến Khôn nhìn gương mặt phình to của em trai, khóe miệng co rút: “Em thật sự không ngồi máy bay?” Yến Chấn nghiến răng nghiến lợi: “Em thành cái dạng này sao ngồi máy bay?! Lỡ như bị phóng viên thấy, ngày mai em có thể bị giật tít trên báo!!” Yến Khôn giở sách đặt lên đùi: “Được rồi, vậy lái xe đi về. Dù sao cũng chỉ hơn năm tiếng.” Vì thế trên cùng một tuyến đường cao tốc, Tư Không Dịch vui vẻ hớn hở ngồi trong thùng xe tải, chơi đấu địa chủ với Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch và Tiểu Văn. Một giờ sau, một chiếc Bentley xa hoa “liếc nhìn một cái cũng biết rất quý” xuất hiện phía sau xe tải. Nhất thời hai mắt Tư Không Dịch bị hấp dẫn: “A! Siêu xe nha!” Lúc này, xe Bentley bị ép giảm tốc độ, Yến đại tổng tài vừa ngẩng đầu liền thấy cậu thanh niên trẻ đang nhoài người lên thành của thùng xe tải, vẻ mặt đầy hứng thú bình phẩm xe của hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Trên trán thanh niên dán hai tờ giấy trắng, trên trán con chó vàng bên trái cậu ta thì dán bốn tờ, trên trán con mèo tam thể đang ngồi xổm bên vai phải cậu thì dán một tờ, trên đầu còn có một đống giấy trắng tụm lại, chắc là….hamster???? Bên cạnh đó còn có cả một tờ giấy trắng LƠ LỬNG GIỮA KHÔNG TRUNG!!!!! Những “sinh vật” bị dán giấy trắng đó, hình như đều đang bình phẩm về chiếc xe của hắn. Yến Khôn: “…”Nhất định là hôm nay mở mắt không đúng cách rồi.
|
Chương 6:
Tư Không Dịch và đám đàn em của cậu hoàn toàn là đồ nhà quê trong đám nhà quê, đừng nói loại xe xa hoa tương tự như chiếc Bentley này, dù là xe lớn cũng chỉ thấy vài lần. Lúc này vừa thấy, tất nhiên sẽ nhịn không được bình luận một phen.
“Xe này thoạt nhìn không tồi nha.”
Vo ve. [ Tính ra một chiếc xe này có thể mua được mấy chục chiếc xe tải như chiếc chúng ta đang đi.]
Gâu. [Em cũng muốn được ngồi một lần. Đệm xe chắc chắn rất thoải mái.]
Chít chít chít chít. [Nhưng em không thích màu xe này lắm, không biết có màu trắng không?]
Đại Hoa nhìn thoáng qua bốn tên giống đực, trực tiếp lườm một cái. Meo! [Một đám ngu ngốc, hiện tại quan trọng không phải chính là chủ chiếc xe đang nhìn chúng ta hay sao?]
Meo meo meo. [ Tiểu chủ nhân, chẳng lẽ anh không phát hiện người ngồi bên phải trong chiếc xe đó nhìn rất quen sao? Còn nữa Tiểu Văn, đề nghị cậu từ từ đậu lên người Tiểu Bạch. Cậu gây nên khủng hoảng.]
Tư Không Dịch được Đại Hoa nhắc nhở tỉnh táo lại, lập tức nhìn thấy vị anh trai đang dùng ánh mắt “quỷ dị hung ác” nhìn bọn họ. Dứt khoát lui ra sau một bước nhanh chóng quay đầu đi, làm như vừa rồi cậu không có nằm nhoài lên thành của thùng xe nhìn người ta.
Cậu vừa làm vậy, Đại Hoàng và mấy tên đàn em kia cũng nhanh chóng bày tỏ lập trường kiên định của chúng nó, tất cả đều quay đi tỏ vẻ bản thân trong sạch.
Yến Khôn: “Ha hả.” Giống như chuyện tôi vừa thấy mấy người khoa tay múa chân đối với xe của tôi là ảo giác vậy. Còn nữa, để thú cưng chơi đấu địa chủ với chủ, đầu óc người thanh niên này tuyệt đối có vấn đề.
Tư Không Dịch quay đầu sang chỗ khác, dùng tốc độ nhanh nhất gỡ mấy tờ giấy trên mặt xuống, hy vọng “anh trai lạnh lùng” kia không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đó là thú tiêu khiển của cậu, cậu tự chơi đấu địa chủ một mình mà thôi. Cho dù bị coi thành thằng ngốc, cậu cũng tuyệt đối không để bọn nhóc Đại Hoàng bị lộ. Nhưng cũng may là tốc độ chiếc xe này nhất định rất nhanh, sau vài phút sẽ vượt qua bọn họ, sau đó đôi bên sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Tư Không Dịch dựa vào thùng xe, chờ siêu xe phía sau vượt qua.
Nhưng xe cộ chạy ngày càng chậm, ba phút sau, ngay cả chiếc xe tải của bọn họ cũng ngừng lại.
Tư Không Dịch:?!
Ba chân bốn cẳng tiến lên gõ gõ lên cửa kính của tài xế, Tư Không Dịch cách cửa xe hô to: “Chú tài xế, xảy ra chuyện gì vậy? Sao chú dừng xe vậy?”
Ông chú tài xế lúc này cũng rất nhàm chán, đã sớm tắt máy xe, quay đầu nói: “Hình như phía trước có tai nạn xe nên đường cao tốc bị kẹt rồi. Cũng may cảnh sát giao thông đã đến, phỏng chừng sau nửa giờ là có thể đi được. Vậy mới nói, muốn đến kịp giờ nhất định phải đi sớm, cho dù bị chậm ở đây hơn nửa tiếng chú cũng có thể đi đến Bắc Kinh trước sáu giờ.”
Tư Không Dịch gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó cậu cũng hơi nhàm chán xoay người, xoay người thì thôi, thế mà thấy được Yến Khôn đại tổng tài đang khoanh tay đứng cạnh chiếc Bentley, Tư Không Dịch cảm thấy hôm nay cậu xuất hành không thuận.
Cậu hơi cứng ngắc vẫy vẫy tay với Yến tổng tài, người sau mặt không thay đổi nhìn cậu, sau đó đẩy mắt kính gọng vàng, lạnh lùng xoay người lên xe. Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật, chậc một tiếng ôm Đại Hoa nói: “Xí! Bổn thiếu gia đang nắm giữ đại bát quái của người nhà anh! Bây giờ cứ lạnh lùng đi, sau này anh có cười tươi như hoa với tôi, tôi cũng không thèm để ý!”
Meo~ [ Anh đánh giá bản thân quá cao rồi. Em nghĩ sau này ngay cả chạm mặt người này cũng rất khó.]
Gâu gâu! [Nói cái gì đó! Sau này tiểu chủ nhân của chúng ta nhất định trở thành người trên vạn người! Với suy nghĩ bổ não lên tận trời và tài ăn nói này, nhất định có thể làm người ta quỳ kêu ba ba!’
Chít chít chít chít! [Kêu ba ba! Kêu ba ba!]
Vo ve. [Được rồi câm miệng hết đi. Tiểu chủ nhân, anh để ý thời tiết một chút.]
Tư Không Dịch vốn đang say sưa nghe mấy tên đàn em cãi nhau, lúc này được em muỗi nhắc nhở, cậu ngẩng đầu lên nhìn trời. Sau đó cậu lập tức cau chặt lông mày.
Vì thế, ngồi trong xe đối diện, Yến đại tổng tài vốn định mắt không thấy tâm không phiền đối với thanh niên thiểu năng trí tuệ kia, lúc này hắn thấy được thanh niên kia như là xương cổ bị bệnh, ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, rồi lại đông đi một chút tây đi một chút, sau khi đi hết đông tây nam bắc, cậu làm vẻ mặt trầm trọng nói với đám thú cưng:
“Trời sắp mưa.”
Yến tổng: “…” Thong thả lấy điện thoại đi động ra, mở dự báo thời tiết, kéo refresh.
Hôm nay, tỉnh H mười hai giờ trưa có mưa, mọi người ra ngoài chú ý mang theo áo mưa.
“Ha…” Yến tổng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu liền có thể đoán trước thời tiết, dựa theo dáng vẻ thần thông vừa rồi của thanh niên kia, hắn không phải thiểu năng trí tuệ, chẳng lẽ là thần côn?
Nhưng trời mưa thì trời mưa, tại sao tên thần côn kia lại có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy? Trời mưa cũng không phải có người chết, có cần làm vẻ mặt khó coi như vậy không? Yến tổng cực kỳ khó hiểu, không phải tên kia rất thích cười sao?
Yến tổng bên này cau mày tự hỏi, bên cạnh là trợ lý Ngô Hình không hề có cảm giác tồn tại, hắn nhìn tổng tài mặt mày nghiêm túc, nhanh chóng nghĩ lại, có phải dọc đường hắn lái xe quá tệ làm tổng tài mất hứng không? Tổng tài nhìn chằm chằm di động, có phải xảy ra chuyện trọng đại gì rồi không? Cũng không phải hắn muốn kẹt xe, phía trước vừa vặn là chiếc xe tải cũng không phải là chuyện hắn có thể khống chế được! Chắc sẽ không bị trừ tiền lương, đúng không?!
Cũng may là nửa giờ sau, tai nạn phía trước cuối cùng cũng được dọn dẹp ra đường tránh khẩn cấp, mấy chiếc xe bị dừng lại bắt đầu di chuyển, mà lúc này, bầu trời dường như đã bị mây đen chiếm hết, cuồng phong bắt đầu chứng tỏ sự tồn tại của nó. Ngô Hình đã chờ lúc này lâu lắm rồi, hắn nhanh chóng đạp chân ga, quyết định dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua chiếc xe tải kia.
Nhưng ngay lúc hắn vừa định vượt qua, hắn bị kêu ngừng lại.
“Từ từ.”
Ngô Hình: “A?”
Yến đại tổng tài khép quyển sách lại, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của thanh niên thần côn kia, dù sao hiện tại hắn cũng có thời gian, như vậy…
“Đi theo chiếc xe tải phía trước, không cần vượt qua.”
Ngô Hình lộ vẻ mặt hoàn toàn không hiểu, nhưng trong vòng ba giây ngắn ngủi, hắn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt đó, làm tròn bổn phận gật đầu: “Được.”
Yến Chấn đang ngồi ngay ngắn ở băng sau nói chuyện phiếm với đám bạn xấu của hắn, nghe vậy vừa nghi hoặc vừa bất mãn ngẩng đầu lên: “Anh, chúng ta lái xe vốn đã chậm, vì sao còn muốn đi theo chiếc xe tải kia? Ồ! Trên xe tải kia không phải là cái tên thiểu năng ăn cơm với chó mèo và con hamster sao?! Anh, tại sao anh muốn đi theo hắn? Chẳng lẽ anh vừa ý thằng nhóc đó?!”
Nói đến câu cuối này, giọng nói của Yến Chấn cũng thay đổi. Trên mặt đều là vẻ ghét bỏ, “Đúng là xui xẻo, gặp hắn là không có chuyện gì tốt, anh đừng làm chuyện ngu ngốc nha!”
Yến Khôn nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Yến Chấn, người sau nhanh chóng rụt cổ lại, lầm bầm gì đó, rồi cúi đầu tiếp tục chơi di động. Hừ, nếu anh trai hắn thật sự thích thằng nhóc đó, nói không chừng hắn có thể được chia nhiều tài sản của ông nội hơn. Nhưng Yến Chấn nhị thiếu gia có vẻ không rõ lắm, tuy tên nhóc kia rất đẹp trai, nhưng cả người toàn là lông chó lông mèo, còn có cả lông chuột… Anh trai hắn là một người rất xoi mói, nghiêm cẩn, đáng sợ, sao có thể nhìn vừa mắt tên đó? Nhất định là hắn hiểu sai rồi, giống như hắn chơi đùa mấy tiểu minh tinh kia vậy, đùa giỡn một chút mà thôi.
Lúc này, cái tên cả người đầy lông, chính là Tư Không Dịch đang nghiêm túc suy nghĩ phải làm thế nào để ông chú tài xế dừng xe.
Về phần tại sao phải làm như vậy, cái này là do giác quan thứ sáu chính xác như thần và não động chuẩn xác của cậu. Nói cách khác, chỉ cần tim cậu đập điên cuồng, cả người đầy mồ hôi, chứng tỏ sắp có chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm xảy ra, mà rốt cuộc là chuyện gì, cậu nhìn đến cái gì thì cái đó sẽ liên quan đến các loại tai nạn sắp xảy ra, luôn luôn chính xác như giữa hồng tâm. Tư Không Dịch cũng không rõ tại sao cậu lại có khả năng này, cũng giống như cậu hoàn toàn không biết vì sao bản thân có thể nghe và nói chuyện được với thực vật và động vật. Nhưng đối với Tư Không Dịch lạc quan mà nói, cậu chỉ cần biết chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu là được rồi. Nói không chừng đây chính là tài phú khác mà cha mẹ cậu lưu lại đó.
Mà bọn Đại Hoàng lại biết rất rõ ràng lý do đơn giản này, chỉ là trời sinh huyết mạch thiên phú mà thôi. Đáng tiếc chính là tiểu chủ nhân không thể tu luyện.
Vừa mới được Tiểu Văn nhắc nhở, Tư Không Dịch quan sát thời tiết xung quanh, cậu nhìn qua mà trái tim bắt đầu đập điên cuồng, xe tải càng tiến về phía trước, tim cậu đập càng nhanh, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi. Ngay lúc cậu nhìn thấy bảng cảnh báo “Sắp đến đoạn đường dốc, khúc cua liên tiếp” và “Cẩn thận đá rơi” trên đường cao tốc, cả người cậu nháy mắt choáng váng, sau đó cậu không chút suy nghĩ nhanh chóng nhoài người vỗ lên cửa kính xe tải.
“Chú ơi! Chú ơi! Mau dừng xe! Phía trước có nguy hiểm!!”
Ông chú tài xế vốn đang lái xe yên ổn, lúc này bị tiếng đập cửa điên cuồng làm giật mình, tay run một cái, nhanh chóng dừng xe rồi mới quay đầu lại, vẻ mặt hơi bất mãn nói: “Sao vậy?”
Tư Không Dịch thở dốc, vừa muốn nói chuyện, ầm một tiếng, một tiếng sét vang lên, sau đó trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Tư Không Dịch nháy mắt ướt như chuột lột: “…” Cậu hoài nghi ông trời muốn chỉnh cậu.
Cậu buồn bực lấy chiếc ô trong ba lô ra, bật ra đặt trong góc trên thùng xe, để bọn Đại Hoàng tránh dưới ô, sau đó vuốt nước mưa trên mặt một cái, sau khi xuống xe cậu phát hiện chiếc xe Bentley vẫn không có vượt qua, luôn đi theo phía sau bọn họ, cũng không biết là động lòng trắc ẩn thế nào, Tư Không Dịch thoáng do dự ba giây, sau đó chạy đến bên cạnh, gõ lên kính xe Bentley.
“Anh! Nhất định là hắn đến cọ xe! Đừng cho hắn lên!!” Yến Chấn kêu gào.
Yến Khôn khép sách lại, quay kính xe xuống. Lập tức một trận gió mạnh hòa lẫn nước mưa bay vào trong xe, mà Yến Khôn dường như còn nghe được một hương vị dương quang nhàn nhạt. Quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt ướt nhẹp của thanh niên kia.
“Chuyện gì?”
Tư Không Dịch nhìn vẻ mặt “tôi là người cao quý hạ mình nghe cậu nói chuyện” của tên kia, cũng không có hơi sức phun tào hắn, nói ngay: “Tuy tôi không biết vì sao anh đi theo chiếc xe của chúng tôi, nhưng tôi muốn nhắc nhở một chút, các anh nên cẩn thận đoạn đường phía trước, tốt nhất là đi theo xe chúng tôi. Sắp đi vào các khúc cua liên tiếp, trời còn mưa to, xung quanh là núi, lỡ như núi lở hay là đá rơi sẽ rất phiền toái.”
Yến Khôn nghe thế hơi trầm mặc, vậy vẻ mặt “nghiêm trọng” nãy giờ chính là vì chuyện nguy hiểm này?
Tư Không Dịch thấy Yến Khôn không có phản ứng, cho là hắn không tin, cũng không nói nhiều, dứt khoát quay đầu muốn đi, kết quả bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
“Làm gì?”
Tay phải Yến Khôn nắm lấy tay Tư Không Dịch, tay trái lấy một cái khăn mặt và một chiếc ô trong xe đưa qua. “Tôi đã biết. Cám ơn.”
Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn cái ô và khăn mặt, hoàn toàn không nghĩ tới cái tên thoạt nhìn *bất cận nhân tình này cũng biết quan tâm săn sóc như vậy. Có chút ngơ ngác nhận chiếc ô và khăn mặt, trên đường về Tư Không Dịch vẫn còn hơi lơ mơ.
*Bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm.
Thật ra không phải một mình Tư Không Dịch ngơ ngác, hai người khác trong xe Bentley cũng ngây người______
Trợ lý Ngô Hình: Không không không, phong cách của tổng tài hôm nay không đúng! Dựa theo ngày thường, tổng tài phải cho là người này bị thiểu năng trí tuệ mới đúng a!
Hoàn khố Yến Chấn: Anh trai ôn nhu như thế tuyệt đối không phải là anh ruột của hắn! Chắc lẽ là mắc mưa, cả người ướt át câu dẫn được anh hắn?!
Thật ra Yến đại tổng tài chỉ nghĩ không nên trêu chọc thần côn là tốt nhất, lỡ như miệng quạ đen của tên kia linh nghiệm thì sao? Thêm nữa, gương mặt của thần côn kia rất thuận mắt, nhất là lúc hắn cười lên. Hắn không có ý gì khác đâu.
Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, cuối cùng chiếc Bentley vẫn thong thả chạy sau chiếc xe tải, tốc độ 40 km/h từ từ tiến về phía trước.
__________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Yến tổng: Tôi không có ý gì khác.
Trợ lý: À.
Hoàn khố: À.
Tiểu đội bát quái: Meo gâu chít vo ve.
Yến tổng: Chúng nó nói cái gì?
Tư Không bát quái: Tụi tui tin anh mới là lạ.
Yến tổng:...
|
Chương 7
Trời đang mưa rất to, mặc dù là đường cao tốc nhưng không có chiếc xe nào dám chạy quá nhanh. Mặc kệ thế nào, so với chạy nhanh không cẩn thận xảy ra tai nạn, chạy chậm vẫn an tâm hơn. Đối với một người thường xuyên đua xe, chưa bao giờ để ý có bằng lái hay không, thậm chí còn có tiền án lái xe đụng người khác, hoàn khố Yến nhị thiếu gia cảm thấy tốc độ 40 km/h này có thể so sánh với ốc sên được rồi, tốc độ này còn nhịn được thì còn có cái gì mà không thể nhịn? Vì thế Yến Chấn liên tục thúc giục Ngô Hình tăng tốc. “Tôi nói nè Ngô Hình, anh có thể không cần chết nhát như vậy không, tuy bây giờ chúng ta đang đi trong đường núi, trời còn đổ mưa, nhưng xe của chúng ta là xe gì chứ? Bentley mấy trăm vạn nha! Các chức năng đều tốt đến không thể tốt hơn, còn lắp đặt chống đạn và ngừa động đất, xe như vậy mà chạy 40 km/h, anh có thấy mắc cỡ không?! Dù anh tôi bảo anh đi theo chiếc xe tải phía trước, nhưng anh cũng có thể vượt lên trước dẫn đường mà!” Ngô Hình là trợ lý đắc lực và trung thành đến chết của Yến đại tổng tài, trực tiếp xem lời nói của Yến nhị thiếu như gió thoảng bên tai. Yến Chấn nổi cáu vỗ xuống ghế: “Anh! Anh thật sự tin lời tên kia hả? Hắn nói núi lở là có núi lở sao? Hắn nói đá rơi là có đá rơi sao? Nếu hắn nói linh nghiệm như vậy, sao hắn lại lưu lạc đến tình cảnh phải ngồi trong thùng xe tải? Hắn đã sớm được người ta cúng bái luôn rồi! Mau bảo Ngô Hình vượt lên đi, chúng ta không tốn thời gian ở đây với hắn, cứ như vậy có lẽ tám giờ tối còn chưa về đến nhà.” Yến Khôn không thèm nghe em hắn nói, hắn tin tưởng trực giác của bản thân, thoạt nhìn đường núi này không có vấn đề gì lớn, nhưng nguy hiểm không phải là không thể xảy ra. Ngay lúc này, mấy người trong xe Bentley nhìn thấy xe tải đột nhiên bắt đầu chạy ngoằng ngèo uốn cong như con rắn, khóe miệng Ngô Hình co rút, nhìn thoáng qua tổng tài bên cạnh xin chỉ thị. Yến Khôn mặt không thay đổi nói: “Chạy theo.” Ngô Hình nháy mắt hiểu được ý tứ của tổng tài nhà hắn, lên tinh thần bắt đầu chạy ngoằn ngèo theo đuôi chiếc xe tải. Yến Chấn quả thật muốn phát điên: “Ngô Hình! Anh bị ngốc phải không! Không có chuyện gì bắt chước chiếc xe tải kia làm gì hả!!” Ngay lúc Yến Chấn vừa nói xong, trong chớp mắt trên núi hai bên đường cao tốc bỗng rơi xuống ba, bốn khối đá to, đá to và mưa gió đập mạnh xuống ngay bên cạnh chiếc Bentley, nếu vừa rồi bọn họ vẫn chạy theo đường thẳng, phỏng chừng đã bị đá đè tiêu rồi. Yến Chấn ngồi băng sau như gà rừng bị túm cổ, không phát ra được tiếng nào. Mà Ngô Hình đang lái xe cũng không tốt hơn hắn chút nào, cả người đều ngây ra không nói, ngay cả bàn tay đặt trên vô lăng cũng bắt đầu phát run. Ánh mắt Yến Khôn hiện lên một tia nghiêm trọng, đoạn đường cao tốc đi qua khúc cua trong núi này đúng là quá nguy hiểm. “Đừng sững sờ, theo sát!” Ngô Hình lập tức kịp phản ứng, đầu tiên nhìn ông chủ bên cạnh với ánh mắt vô cùng sùng bái, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh lực lái xe. Mà vào lúc này, cùng tránh được một kiếp, tài xế xe tải mặt mày trắng bệch: “Trời ơi! Vừa rồi đúng là có đá rơi xuống! Nếu chú không lái theo lời cháu nói, lúc này đã xe hủy người vong rồi! Cháu trai, cháu đúng là phúc tinh! Thời tiết quỷ quái và đoạn đường này thật sự quá nguy hiểm, không bằng chúng ta đừng tiến lên nữa, cứ dừng ở đây được không? Với tình hình này, cho dù tối nay chú đến muộn cũng có thể giải thích rõ ràng với ông chủ.” Tư Không Dịch ấn ấn lên huyệt thái dương, vẻ mặt nghiêm trọng bác bỏ lời đề nghị này: “Chú, không thể dừng ở đây, chú không thấy hai bên đều là vách núi sao? Lúc này mới chỉ là mấy khối đá rơi thôi, mưa lớn như vậy, ngọn núi có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, nếu lát nữa có núi lở hoặc đá to trôi xuống, chúng ta sẽ bị chôn ở đây không đi đâu được nữa. Cũng may núi này không cao lắm, ước chứng nửa giờ là chúng ta có thể ra khỏi đoạn này. Vậy nên chú tiếp tục lái xe đi, cháu nói kề sát bên kia thì chú nhớ kề bên đó mà chạy nha.” Dưới tình huống này, ông chú tài xế thật sự không muốn tiến lên phía trước, nhưng dọc đường Tư Không Dịch đã biểu hiện năng lực kỳ quái ngoài ý muốn và vận may tốt đến nỗi làm ông cực kỳ khâm phục, nghĩ lại nếu dọc đường mà không có cậu nhóc này, có lẽ ông đã sớm gặp nạn, vì vậy ông chú tài xế cắn răng, tiếp tục tiến lên. “Được, chúng ta đây là hoạn nạn có nhau, chỉ cần chúng ta bình an đi qua, sau khi đến Bắc Kinh chú mời cháu dùng cơm!” Tư Không Dịch cười một tiếng, cặp mắt phượng lóe lên một sáng nhàn nhạt: “Chú cứ yên tâm, chúng ta nhất định bình an vượt qua. Cháu đã được toàn thôn nghiệm chứng là mạng lớn mà.” Chú tài xế nghe thế giống như được cổ vũ, bắt đầu bình tĩnh lái xe qua đoạn đường núi, phía sau bọn họ, Ngô hình cũng vững vàng lái theo. Thật ra phía sau xe của Ngô Hình cũng có mấy chiếc nối đuôi theo, bọn họ cũng không hiểu vì sao chiếc Bentley xa hoa này lại chạy sau chiếc xe tải, ấn còi hai cái liền vượt qua. Sau đó phía trước rất nhanh có một chiếc xe bị đá rơi trúng, dừng ở ven đường. Một hàng xe nhỏ phía sau đang định vượt qua: Mẹ ơi, thật đáng sợ!!! Có vết xe đổ trước mặt, mấy chiếc xe có rèm phía sau như có hẹn không ai dám vượt qua, một hàng xe thành thành thật thật nối đuôi sau chiếc Bentley, tuy có vẻ như chiếc Bentley này đang đi theo chiếc xe tải, nhưng theo xe tải mất mặt quá! Bọn họ chỉ nhận thức chiếc Bentley! Bentley dừng họ dừng, Bentley chạy quanh co bọn họ cũng chạy quanh co, dù chiếc Bentley đột nhiên chạy sát rào chắn, cửa xe bên phải bị cào xước hết sơn, mấy chiếc xe phía sau cũng thành thành thật thật cọ xước xe – Bentley mất trăm vạn còn bị trầy sơn, xe bọn họ thì có là gì! Mấy phút sau, đột nhiên một mảng đất đá trên núi lở xuống, suýt chút nữa nhấn chìm toàn bộ đường cao tốc, trừ bên bọn họ đang chạy sát vào. *Rào chắn hai bên đường Đám tái xế: “…” Thật sự quá tà môn! Phía trước nhất định có cao nhân!! Lúc này Yến nhị thiếu ngồi trong chiếc Bentley nhìn một hàng xe phía sau, vẻ mặt ngơ ngác: “… Má nó… Thật tà môn! Anh, có phải tên nhóc kia là thầy bói không?!” Yến đại tổng tài nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, lắc đầu nạt: “Câm miệng.” Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hỏi cái đám mèo chó và chuột đang nằm trong thùng xe tải nhìn tao hả? Uổng phí thanh niên kia lấy ô của cậu che cho chúng nó, chúng nó thế mà cố ý dầm mưa, chó mèo chuột dầm mưa ướt nhẹp thật sự là xấu cực, chúng nó tưởng rằng chúng nó đẹp lắm sao? Đám nhóc mèo, chó, chuột, muỗi ngồi nhìn một hàng xe: Vo ve. [Chậc, cái tên đeo kính gọng vàng kia, ánh mắt hắn nhìn chúng ta đầy ghét bỏ, tôi cảm thấy hắn đang nghĩ chúng ta quá xấu.] Gâu gâu gâu gâu gâu gâu! [Hắn mới xấu! Hắn mới xấu! Cả nhà hắn đều xấu!! Uổng công tiểu chủ nhân nhắc nhở hắn, nếu không bây giờ hắn đã bị đá chôn luôn rồi!] Meo meo. [Tôi không rõ sao mấy người phải dầm mưa! Tôi muốn ngồi dưới ô, lông của tôi ướt hết rồi.] Chít chít chít chít. [Dầm mưa chơi vui lắm! Quan trọng là, một hàng xe kia chơi cũng rất vui!] Không quản bốn tên đang xem náo nhiệt, lúc này Tư Không Dịch và ông chú tài xế đang tập trung và cẩn thận hợp tác với nhau, sau nửa giờ, rốt cuộc bọn họ cũng ra khỏi vùng núi. Ông chú tài xế nhìn đồng bằng rộng lớn và thành thị xa xa phía trước, quả thật cảm động đến rơi nước mắt: “Cháu trai! May mà có cháu! Chúng ta thật sự ra khỏi đó rồi!” Lúc này trên trán Tư Không Dịch đầy mồ hôi, tinh thần căng thẳng hơn nửa giờ, rốt cuộc cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói: “Dạ, bây giờ chỉ cần giữ nguyên tốc độ là ổn. Chú, lát nữa đến trạm xăng chú dừng một chút, cháu muốn đi xem bọn Đại Hoàng thế nào rồi.” Ông chú tài xế sảng khoái gật đầu, tiếp tục lái xe, sau khi ông thả lỏng tinh thần, vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa nhìn liền hết hồn: “Ôi trời ơi! Sao phía sau có nhiều xe quá vậy? Để chú xem, Bentley? BMW? Mercedes? Porsche? Audi? Ôi chuyện gì đây! Sao mấy chiếc siêu xe này không vượt qua xe tải nhỉ? Tốc độ hiện tại của chú chỉ có 60 km/h thôi, rõ ràng bọn họ có thể chạy đến 120 nha. Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ có tiền, chậc chậc.” Ngược lại Tư Không Dịch nghĩ sơ cũng biết lý do, nhưng cậu lười giải thích, cậu cần nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Chiếc xe đầu tiên phía sau xe tải chính là chiếc Bentley, Yến Chấn vừa mới bị chấn kinh lúc này đã bắt đầu nhảy nhót: “Anh, đã đi qua đoạn đường núi rồi, chúng ta có thể vượt qua xe tải chưa? Phía trước chắc chắn không có vấn đề gì đâu.” Yến Khôn nhìn hắn một cái rồi nói: “Có thể nói người ta là ân nhân cứu mạng của chúng ta, cho dù không còn nguy hiểm, nhưng mày có thể hất mặt bỏ đi mà không nói cám ơn hả? Da mặt tao không có dày như vậy.” Yến nhị thiếu: “…” Anh đừng tưởng là em không biết suy nghĩ đen tối trong lòng anh! Bình thường nếu gặp chuyện như vậy, nhiều lắm là bóp còi hai tiếng rồi vượt qua! Nhưng bất đắc dĩ nhị thiếu không dám cãi lại đại thiếu, vì vậy hắn chỉ có thể nghẹn lại rồi nhắn tin trong nhóm chat. Yến nhị thiếu: [Hôm nay anh tôi điên rồi! Tôi ghét mấy người nuôi thú cưng!] Phía dưới có một tin nhắn trả lời: Xét theo chán ghét của nhị thiếu, vì chứng tỏ bản thân về phe đại thiếu, tôi quyết định thích mấy người nuôi thú cưng. Yến nhị thiếu tức giận trực tiếp ném điện thoại! Chiếc Bentley không vượt qua, mấy chiếc xe phía sau vẫn còn sợ hãi, cảm thấy bản thân vừa tìm được đường sống, Mercedes, Audi, Porsche cũng đều cực kỳ thành thật xếp hàng chạy theo phía sau, mọi người ít nhiều vẫn còn cảm thấy lo lắng, chạy phía sau chiếc xe tải to lớn và Bentley xa hoa tương đối yên tâm. Vì thế, khi ông chú tài xế dừng xe ở khu vực nghỉ ngơi trong trạm xăng, nhân viên công tác khu nghỉ ngơi liền thấy một chiếc xe tải dẫn theo hơn mười chiếc siêu xe thong thả ung dung tiến vào. Nhân viên công tác: “?” Phong cách của chiếc xe tải này không đúng lắm! Lúc Tư Không Dịch vô cùng lo lắng xuống xe, tài xế và chủ mấy chiếc xe phía sau cũng lục tục bước xuống, bọn họ vây quanh Yến đại tổng tài vừa bước xuống từ chiếc Bentley, trong đó có một ông chú hình như có vẻ quen thuộc đại diện mọi người bước lên hỏi: “Vị tiên sinh này, hôm nay may mà chúng tôi đi theo xe của anh mới có thể thoát khỏi vùng núi chết chóc đó, giờ chúng tôi chỉ muốn hỏi là phía trước có còn nguy hiểm gì không?” Yến tổng lớn tới giờ đây là lần đầu tiên bị người ta vây hỏi chuyện bình an, trước kia hắn chỉ bị người ta vây hỏi chuyện hợp tác kinh tế… Yến tổng co rút khóe miệng, sau đó nói: “Mọi người từ từ, để tôi đi hỏi cao nhân.” Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của đám người kia, Yến đại tổng tài đi đến gần Tư Không Dịch đang dạy bảo mấy tên đàn em cái tội dám dầm mưa. “Ừm, chuyện này.” Tư Không Dịch đột nhiên quay đầu: “Chuyện gì?” Yến tổng hắng giọng một cái, sau đó chỉ chỉ đám người kia: “Tôi đại diện bọn họ đến đây hỏi một chút, phía trước còn nguy hiểm gì nữa không?” Tư Không Dịch dừng một chút rồi nhanh chóng gật đầu: “Phía trước không có chuyện gì nữa, chỉ cần chạy tốc độ chậm là được. Dù sao mưa lớn đường trơn.” “À.” Yến tổng gật gật đầu, nhưng hắn không có ý định rời đi, một lúc sau hắn đột nhiên nói: “Không có chuyện đột nhiên xuất hiện hố to trên mặt đất đúng không?” Tư Không Dịch: “…” Mạch não của anh cũng rất kỳ lạ. “Nếu không phải là người có mạng vô cùng xui xẻo, vậy chắc chắn là không có.” Yến tổng cảm thấy mạng của hắn cũng không kém như vậy, lại gật gật đầu, nhưng mà hắn vẫn không có ý định rời đi. Có người lạ ở đây, Tư Không Dịch không thể nghe đám đàn em kiểm điểm, cậu bất đắc dĩ nhìn Yến tổng: “Anh còn có việc gì sao?” Yến tổng chậc một tiếng, giọng nói của người này tràn đầy ghét bỏ. Nhưng hắn vẫn khó khăn lên tiếng: “Tên của cậu là gì?” Yến Khôn thấy Tư Không Dịch lộ ra ánh mắt kỳ dị, nhịn không được giải thích: “Dầu gì cũng là cùng chung hoạn nạn, tôi còn nhờ phúc của cậu mà thoát ra, cũng nên biết cậu là ai?” Tư Không Dịch ngẫm lại cũng đúng, liền nở nụ cười, vươn tay nói: “Xin chào, tôi tên Tư Không Dịch. Năm nay đến Bắc Kinh học đại học. Đây là bốn, à ba con thú cưng của tôi.” Yến tổng gật gật đầu, thì ra không phải là thần côn, là sinh viên sao? Hắn cũng vươn tay nói: “Tôi là Yến Khôn. Đây là danh thiếp của tôi, tôi có chút sản nghiệp ở Bắc Kinh, nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong câu này, Yến đại tổng tài cao quý lãnh diễm rời đi. Giống như người vừa mới hỏi tên người ta không phải là hắn. Hắn quay lại nói với mọi người là phía trước không có chuyện gì, rồi trực tiếp lên xe, hoàn toàn không nhìn mấy ông chủ đang muốn làm quen kia. Mấy ông chủ và tài xế: “..?” Nói cùng chung hoạn nạn nên biết tên nhau đâu?! Đừng có phân biệt đối xử như vậy được không?! ____________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình Đám ông chủ: Nói làm quen với nhau mà?! Yến tổng: Xấu cự
|
Chương 8
Tuy mấy ông chủ và tài xế kia rất không vui khi bản thân bị Yến đại tổng tài lơ đẹp, nhưng sau khi xác định con đường phía trước không còn nguy hiểm, bọn họ cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn. Không lâu sau, tất cả mọi người mở cửa lên xe rời đi, Tư Không Dịch và Yến Khôn cũng một trước một sau rời khỏi trạm xăng.
Lần này cuối cùng Ngô Hình cũng có thể vượt qua xe tải, lúc vượt qua hắn còn bóp còi hai tiếng tỏ vẻ cám ơn và tạm biệt. Tư Không Dịch đang bung dù ngồi sau thùng xe tải, tuy ông chú tài xế muốn cậu ngồi phía trước tránh mưa, nhưng cậu bày tỏ nhất định phải đồng cam cộng khổ với đám đàn em nhà cậu. Vì vậy cậu dựa vào rào chắn trên thùng xe, thấy Yến đại thiếu và Yến nhị thiếu cũng đang nhìn cậu.
Yến đại tổng tài hơi lộ ra nụ cười có vẻ thiện ý, mà Yến nhị thiếu thì sớm không vừa mắt cậu, dứt khoát mở cửa sổ giơ ngón giữa với Tư Không Dịch, bày ra vẻ mặt có giỏi thì đến đánh tao đi. Sau đó xe Bentley dứt khoát chạy thẳng rời đi, lưu lại một luồng khí nóng.
Tư Không Dịch: “… Ha hả.”
Gâu meo chít vù. [Ha hả.]
Lần đầu tiên cả nhà Tư Không Dịch đồng lòng muốn trị một người như thế, nếu không phải tiểu chủ nhân cản lại, bốn tên nhóc sẽ trình diễn sự kiện kinh hoàng nhất trên đường cao tốc “Thú nuôi ép siêu xe dừng lại, toàn bộ người trong xe chết không lý do”.
Cái gì? Thú nuôi không thể ép dừng xe hả?
Tư Không Dịch cười lạnh một tiếng, vậy tuyệt đối không phải là đàn em của cậu, ngay cả Tiểu Văn cũng có thể đốt chết một con sói, Đại Hoàng và Đại Hoa là hai con to lớn nhất, móng vuốt sắc bén nhất, cầm đầu sao có thể yếu được? Đại Hoàng có thể một vuốt bẻ gãy một thân cây! À, tuy là Tiểu Bạch có hơi yếu thế, nhưng tốc độ và răng nanh của nó rất lợi hại. Nói thật, bốn tên này mà nổi điên tập thể, ngay cả bản thân cậu cũng thấy sợ.
“Đừng kích động, đến Bắc Kinh chúng ta lập tức đi mua điện thoại di động.”
Chít chít! [Mua điện thoại di động và cái tên em trai thiểu năng trí tuệ kia có liên quan gì sao?]
Tư Không Dịch cầm danh thiếp mạ vàng của Yến đại tổng tài ra: “Chuyện đầu tiên cần làm chính là nói cho hắn biết, vẻ mặt của em trai hắn không tốt, mây đen che đầu, có thể đã bị nhiễm vài loại bệnh. Nguyên nhân có lẽ là do lạm giao?”
Bốn đứa nhóc nghe đến đây lập tức vừa lòng, ừm, bát quái này đủ để cho cái tên em trai thiểu năng trí tuệ kia uống no bụng. Tiểu Văn vẫn hơi tiếc nuối lắc lắc đầu, vo ve: [Sớm biết vậy em đã tiêm cho hắn một loại siêu virus, để hắn trở về liền trực tiếp vào phòng săn sóc đặc biệt.]
Gâu. [Cậu đừng quá hung dữ, trực tiếp cắn đứt thằng nhỏ của hắn là được rồi. Ít nhất không cần nằm viện.]
Meo~. [Câm miệng! Làm vậy không bẩn hả!]
Tư Không Dịch: “…” Tao hoàn toàn không nghĩ cắn thằng nhỏ nhẹ hơn so với nằm viện.
Hành trình tiếp theo tương đối thuận lợi, đại khái vào lúc bảy giờ tối, xe tải chở Tư Không Dịch và bọn nhóc đến thủ đô phồn hoa. Lúc này thủ đô vừa lên đèn, ánh đèn rực rỡ của các của hàng, dòng người và xe cộ tấp nập lập tức làm tên nhà quê chưa thấy việc đời Tư Không Dịch và đám đàn em ngắm nhìn không kịp, nhịn không được cảm thán quả nhiên thủ đô chính là thủ đô, thoạt nhìn cái gì cũng lớn hơn, cái gì cũng quý hơn!
Đại Hoa bắt đầu lo lắng cho thức ăn trong tương lai, meo meo meo! [Em vừa mới thấy một cửa hàng nhỏ bán cá khô! Cá khô ở đó một cân đến một trăm tám! Giá cả gì thế này? Cá khô ở đó chẳng lẽ là vàng sao?! Em ăn cá khô đắt nhất thị trấn cũng chỉ có mười tám tệ một cân thôi!]
Gâu gâu! [Đúng đúng, em cũng thấy, thịt ở đây mắc hơn ở thị trấn hai mươi tệ! Ôi mẹ ơi, người ở đây toàn ăn cướp sao?!]
Chít chít chít. [Không biết giá gạo thế nào? Em dễ nuôi lắm, cái gì tiện thì ăn cái đó!]
Vo ve. [Máu của mấy người ở đây không ngon, có rất nhiều bệnh nha… Ừm, cũng may thức ăn của em là máu của tiểu chủ nhân.]
Ba đứa kia và cả Tư Không Dịch đều tức giận trừng Tiểu Văn, muỗi nhỏ lập tức bay vụt ra sau một thước, có vẻ nó chọc giận nhiều người rồi.
“Haiz, tao còn tưởng một vạn tệ này có thể xài thật lâu! Dựa theo trình độ tiêu pha này, tao mua điện thoại di động, thuê nhà trọ, ăn cơm, nếu không làm việc gì thì trong vòng một tháng sẽ biến thành một tên khố rách áo ôm lần nữa cho coi. Xem ra chúng ta phải đi làm thêm thôi.”
Tư Không Dịch và bốn tên nhóc lâm vào cơn khủng khoảng kinh tế nho nhỏ, sau đó xe tải ngừng lại trước khu nhà ở của công nhân, ông chú tài xế nói với Tư Không Dịch: “Cháu trai, chúng ta đến nơi rồi. Tiếp theo chú phải chuyển hàng hóa rồi đi giao hàng, cháu có chỗ nào để đi chưa? Nếu chưa thì cứ nói, cháu đến chen chúc trong nhà chú cũng được.”
Tuy rằng Tư Không Dịch rất động tâm với lời đề nghị này, nhưng cậu vẫn lịch sự từ chối. Ông chú này nhìn không có tiền như cái tên Bentley kia, có thể chở không bọn họ đến đây là quý lắm rồi, cậu thật sự ngại tiếp tục làm phiền người ta.
“Không cần đâu chú, cháu có mang tiền, bây giờ cháu tranh thủ tìm hiểu tình hình ở đây, sau đó tìm việc làm. Không cần phiền chú đâu. Chú, lần này cám ơn chú rất nhiều.”
Ông chú tài xế nhanh chóng xua tay: “Gì mà cám ơn chú, là chú cám ơn cháu mới đúng. Cháu đã quyết định như vậy thì chú không nói thêm nữa. Đây là số điện thoại của chú, nếu cuối cùng cháu vẫn không tìm được chỗ ở, có thể đến tìm chú, chú không giúp được gì nhiều nhưng vẫn có thể tìm một công việc làm thêm cho cháu.”
Tư Không Dịch nhìn dãy số viết tay trên tờ giấy kia, nở nụ cười thật tươi, nụ cười tràn đầy năng lượng này làm ông chú tài xế lại bị run mạnh lần nữa.
“Ha ha, cám ơn chú! Chờ cháu kiếm được tiền sẽ mời chú dùng cơm! À, lát nữa cháu định đi mua điện thoại di động, sau này chúng ta có thể liên lạc rồi. Nếu chú có thất lạc thứ gì cứ gọi điện tìm cháu. Đại Hoàng và Đại Hoa rất lợi hại đó.”
Ông chú tài xế cũng cười vài tiếng, thầm nghĩ đứa nhóc này thật sự làm người khác yêu thích. Sau đó ông vẫy vẫy tay nhìn Tư Không Dịch đeo ba lô đen dẫn đám thú cưng rời đi. “… Hy vọng thằng nhỏ này có thể nhanh chóng tìm được chỗ ở.”
Lúc này đám công nhân dọn hàng và ông chủ trong khu nhà cùng đi ra, khi bọn họ nhìn thấy ông chú tài xế khỏe mạnh không bị thương tích gì thì đồng loạt giật mình.
“Trời đất! Lão Ngụy, ông còn sống trở về hả? Xe tải cũng không bị gì?!”
Tài xế Ngụy nhướng mày: “Mấy người đang rủa tôi hả?”
Nhóm công nhân đồng loạt lắc đầu: “Không phải! Chúng tôi vừa thấy tin tức trên báo, xế chiều nay trên đoạn đường núi ông đi qua xảy ra lở đất và đá rơi! Toàn bộ quốc lộ hiện tại đã bị hủy, có ít nhất hơn mười chiếc xe nhỏ bị hỏng và mấy chục người thương vong!”
Ông tài xế Ngụy nghe vậy, nhớ lại nửa giờ kinh hãi chiều nay, nhịn không được cảm thán vận may của bản thân và cậu nhóc kỳ lạ kia lần nữa, sau đó lắc đầu cười một tiếng: “Quả thật tôi có đi qua đoạn đường núi nguy hiểm, nhưng tôi có một phúc tinh ngồi bên cạnh, chính tôi dẫn một hàng xe xịn đấu tranh vượt qua nguy hiểm bủa vây đó.”
Nhóm công nhân đều cho là lão Ngụy khoác lác, nhưng ông ta có thể bình an vô sự trở về, tất cả mọi người đều vui vẻ, ông chủ sảng khoái cho lão Ngụy về nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt trở lại làm việc. Lão Ngụy thấy mọi người không tin, cũng không nói nhiều, chỉ vui vẻ hớn hở khi được nghỉ, sau đó ông nghĩ, sau này nếu có chuyện gì nguy hiểm, hỏi thằng nhóc kia trước sẽ tốt hơn.
Tư Không Dịch không biết bản thân lại bị cho là thần côn, lúc này cậu đang đi dạo mấy cửa hàng trên con đường náo nhiệt. Tuy trước đó cậu nhìn thoáng qua giá cả có chút kinh sợ, nhưng sau này sẽ sống ở đây, còn mang theo cả nhà, cậu vẫn muốn hiểu rõ thêm tình cảnh ở thủ đô.
Đi dạo cửa hàng là cách thu thập tin tức tốt nhất đối với Tư Không Dịch, trời sinh mẫn cảm với các loại tin tức và yêu thích bát quái, cậu rất thành thạo việc thu thập tin tức này. Hơn nữa với trực giác đáng sợ và năng lực bày mưu tính kế của cậu, mỗi lần cậu đi dạo một vòng là thu được rất nhiều tin tức bát quái, vừa nhiều vừa chính xác đến đáng sợ. Chưa đến nửa giờ sau, từ miệng một nhân viên cửa hàng thích bát quái, cậu biết đi thẳng năm trăm mét rồi quẹo phải sẽ gặp được một khu phố cũ chuyên bán đồ secondhand, ở đó không chỉ có các cửa hàng bán đồ cũ mà còn có rất nhiều nhà trọ và tin tức tuyển dụng, đây chính là chỗ mà một tên từ xa đến như cậu cần. Lúc rời khỏi cửa hàng kia, anh trai thích bát quái còn nhét cho Tư Không Dịch số điện thoại của hắn, nói cậu là người tám chuyện vui nhất mà hắn gặp được, sau này rảnh rỗi có thể tìm hắn tám chuyện tiếp.
Tư Không Dịch cũng hiểu tấm lòng thích bát quái của hắn, nhưng sau khi ra cửa liền quên mất số điện thoại.
Chít chít. [Tiểu chủ nhân, sao anh không ghi số điện thoại của hắn lại?]
Tư Không Dịch vừa đi vừa gặm khoai lang chính là bữa tối nay của cậu, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Tao tám với tên đó suốt mười phút, suốt mười phút mà tin tức có ích trong miệng hắn chỉ có hai câu! Hắn vậy không phải là bát quái, mà là lảm nhảm! Bát quái và lảm nhảm hoàn toàn khác nhau có biết không? Đừng khinh thường bát quái nha, ít nhất một tin bát quái có 10% đến 90% là sự thật, sau khi phân tích có thể biết được những chuyện cực kỳ thú vị, mà đó còn là tin người khác không biết chỉ có mình tao biết! Vận dụng tốt bát quái có thể trực tiếp thay đổi cả đời người! Nơi có nhiều tin tức bát quái nhất, chính là giới giải trí đó biết không? Nơi đó không chỉ đầy bát quái, mà một bát quái thường thường cũng có thể làm chết một minh tinh. Sở thích của tao thần thánh như vậy, sao có thể giống cái tên nói tào lao kia?!”
Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch và Tiểu Văn yên lặng nhìn tiểu chủ nhân hứng thú *góp một viên gạch, nâng cao giá trị con người. Bát quái chỉ là bát quái có được không, có thể có cơm ăn sao? Lúc này bốn đứa nhóc tuyệt đối không ngờ rằng trong vòng nửa năm sau, tiểu chủ nhân của chúng nó dùng hành động chứng minh bát quái có thể có cơm ăn, không những có cơm mà còn có thể mua nhà mua xe trở thành kẻ có tiền, đúng là không có gì không thể làm được!
*添砖加瓦 thiêm chuyên gia ngõa: là một thành ngữ, ý chỉ chăm chỉ làm một việc gì đó.
Lúc này Tư Không Dịch đã đi đến khu phố cổ, vừa tiến vào nơi này, cậu liền cảm nhận được một cảm giác thân thiết đập vào mặt.
Phóng tầm mắt nhìn qua, tất cả đều là hàng giả và đồ secondhand!
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bàn về một bát quái có thể làm chết Yến Chấn:
Tư Không bát quái: Em trai của anh gian díu với cô vợ chưa vào cửa của lão hai nhà họ Triệu, anh em tốt của em trai anh, cô vợ kia mang thai, nhưng đứa bé không phải con của hắn.
|