Có Phải Đằng Ấy Thích Tui Hông?
|
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
21.
Không có ô tô, ngày nào Hạ tiên sinh cũng phải chờ xe bus số 161, còn thường xuyên diễn cảnh đau thương trước trạm chờ vì muộn một giây là thêm nửa giờ chờ đợi.
Hạ tiên sinh nghĩ đến đây, mặc kệ mất mặt mà có ý tưởng đi nhờ:
– Cậu thường đi làm lúc mấy giờ?
– Sớm thì sáu giờ mà muộn thì sáu rưỡi, sao vậy?
– Không có gì.
Hạ tiên sinh cảm thấy mình vẫn không nỡ rời xa xe bus số 161.
22.
Vào ngày hôm sau, cái “không nỡ” của Hạ tiên sinh liền bị chính anh quẳng đi sau khi trông thấy tài xế xe bus.
Dạo này công ty giao thông vận tải cũng ngầu thật, có gan tuyển cả Husky!
Chuyến xe này của Hạ tiên sinh đúng là nhấp nhô, vừa xuống xe, anh liền ôm thùng rác bắt đầu nôn.
Hạ tiên sinh không say xe nhưng anh say Husky.
Hồi còn đi học, anh không được chọn chỗ ngồi, kết quả là chỗ đằng trước có con Golden, bên trái là con Samoyed, bên phải liền là Ngao Tây Tạng, phía sau đúng chuẩn Husky, thảm thật sự!
Cũng may là trong số họ có Golden học hành chăm chỉ, Samoyed lại suốt ngày thất thần, Ngao Tây Tạng không thích phản ứng với người không liên quan, chỉ riêng có con Husky đằng sau thì suốt ngày bôi bôi vẽ vẽ, chọc chọc ngoáy ngoáy, hơn nữa còn không phân biệt đối tượng trêu chọc, ngay cả Ngao Tây Tạng nó cũng dám ra tay, bị tẩn bao lần vẫn không chừa.
Sống qua ba năm đau khổ đó, Hạ tiên sinh đã mắc phải chứng say Husky.
23.
Hạ tiên sinh với khuôn mặt trắng bệch đi vào tiệm của mèo đen nhỏ, mèo đen nhỏ đang khom lưng đặt mẻ bánh mì vừa ra lò vào quầy:
– Hạ tiên sinh, buổi sáng tốt lành.
Hạ tiên sinh cũng ngại chuyện vừa gặp đã đề cập việc đi nhờ xe, dù cho tối nay anh không phải tăng ca đi nữa.
– Xong rồi!
Mèo đen nhỏ kéo cửa kính quầy hàng lên, đi qua bên cạnh Hạ tiên sinh.
Hạ tiên sinh nhìn mặt nghiêng của cậu, luôn cảm thấy chiếc đuôi thật dài của mèo đen nhỏ đã lộ ra, thế nhưng anh vươn tay lại chẳng bắt được gì. Anh dụi dụi mắt, đằng sau mèo đen nhỏ nào có đuôi đâu.
Mông của mèo đen nhỏ nom có vẻ thích tay, đang trời xuân, Hạ tiên sinh lại chưa bị cắt bi nên bắt đầu suy nghĩ lung tung.
24.
Dòng suy nghĩ miên man của Hạ tiên sinh dài như cái đuôi của anh vậy, cho tới tận lúc tối, khi ngồi vào trong xe anh vẫn còn nhìn mèo đen nhỏ.
Có phải mình xấu xa quá không, xuống xe, Hạ tiên sinh bắt đầu tự kiểm điểm. Không, nhất định lỗi ở mùa xuân!
Ôi chao! Lúc này Hạ tiên sinh mới ra mình quên nói đến chuyện đi nhờ xe rồi.
Nhìn mặt trăng tròn trịa trên bầu trời, Hạ tiên sinh dường như đang thấy những chiếc tay bám tròn trịa trên xe bus, muốn khóc quá.
25.
Lúc Hạ tiên sinh gõ cửa nhà mèo đen nhỏ, mèo đen nhỏ vừa tắm xong, hơi nóng trên người cậu hun cho Hạ tiên sinh nóng mặt, làn da trắng trờ nên đỏ bừng, anh xoay người chạy về phía hành lang rồi lại chạy về.
Thấy thế, mèo đen nhỏ cũng ngớ ra:
– Hạ tiên sinh, có chuyện gì thế?
– Ờm… ờm…
Hạ tiên sinh chạy thẳng một mạch.
Mèo đen nhỏ nghiêng đầu, tựa vào bên cửa. Hạ tiên sinh muốn nói gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, mèo đen nhỏ cũng đỏ mặt.
Đổ lỗi lên đầu mùa xuân, đêm xuống, Hạ tiên sinh liền ngủ.
Có lẽ là “lỗi của mùa xuân”, hôm sau, anh dậy rất sớm, lại còn “tình cờ” gặp mèo đen nhỏ:
– Trùng hợp quá, cùng tới công ty không?
Mùa xuân quả là một mùa tốt đẹp.
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
21.
Không có ô tô, ngày nào Hạ tiên sinh cũng phải chờ xe bus số 161, còn thường xuyên diễn cảnh đau thương trước trạm chờ vì muộn một giây là thêm nửa giờ chờ đợi.
Hạ tiên sinh nghĩ đến đây, mặc kệ mất mặt mà có ý tưởng đi nhờ:
– Cậu thường đi làm lúc mấy giờ?
– Sớm thì sáu giờ mà muộn thì sáu rưỡi, sao vậy?
– Không có gì.
Hạ tiên sinh cảm thấy mình vẫn không nỡ rời xa xe bus số 161.
22.
Vào ngày hôm sau, cái “không nỡ” của Hạ tiên sinh liền bị chính anh quẳng đi sau khi trông thấy tài xế xe bus.
Dạo này công ty giao thông vận tải cũng ngầu thật, có gan tuyển cả Husky!
Chuyến xe này của Hạ tiên sinh đúng là nhấp nhô, vừa xuống xe, anh liền ôm thùng rác bắt đầu nôn.
Hạ tiên sinh không say xe nhưng anh say Husky.
Hồi còn đi học, anh không được chọn chỗ ngồi, kết quả là chỗ đằng trước có con Golden, bên trái là con Samoyed, bên phải liền là Ngao Tây Tạng, phía sau đúng chuẩn Husky, thảm thật sự!
Cũng may là trong số họ có Golden học hành chăm chỉ, Samoyed lại suốt ngày thất thần, Ngao Tây Tạng không thích phản ứng với người không liên quan, chỉ riêng có con Husky đằng sau thì suốt ngày bôi bôi vẽ vẽ, chọc chọc ngoáy ngoáy, hơn nữa còn không phân biệt đối tượng trêu chọc, ngay cả Ngao Tây Tạng nó cũng dám ra tay, bị tẩn bao lần vẫn không chừa.
Sống qua ba năm đau khổ đó, Hạ tiên sinh đã mắc phải chứng say Husky.
23.
Hạ tiên sinh với khuôn mặt trắng bệch đi vào tiệm của mèo đen nhỏ, mèo đen nhỏ đang khom lưng đặt mẻ bánh mì vừa ra lò vào quầy:
– Hạ tiên sinh, buổi sáng tốt lành.
Hạ tiên sinh cũng ngại chuyện vừa gặp đã đề cập việc đi nhờ xe, dù cho tối nay anh không phải tăng ca đi nữa.
– Xong rồi!
Mèo đen nhỏ kéo cửa kính quầy hàng lên, đi qua bên cạnh Hạ tiên sinh.
Hạ tiên sinh nhìn mặt nghiêng của cậu, luôn cảm thấy chiếc đuôi thật dài của mèo đen nhỏ đã lộ ra, thế nhưng anh vươn tay lại chẳng bắt được gì. Anh dụi dụi mắt, đằng sau mèo đen nhỏ nào có đuôi đâu.
Mông của mèo đen nhỏ nom có vẻ thích tay, đang trời xuân, Hạ tiên sinh lại chưa bị cắt bi nên bắt đầu suy nghĩ lung tung.
24.
Dòng suy nghĩ miên man của Hạ tiên sinh dài như cái đuôi của anh vậy, cho tới tận lúc tối, khi ngồi vào trong xe anh vẫn còn nhìn mèo đen nhỏ.
Có phải mình xấu xa quá không, xuống xe, Hạ tiên sinh bắt đầu tự kiểm điểm. Không, nhất định lỗi ở mùa xuân!
Ôi chao! Lúc này Hạ tiên sinh mới ra mình quên nói đến chuyện đi nhờ xe rồi.
Nhìn mặt trăng tròn trịa trên bầu trời, Hạ tiên sinh dường như đang thấy những chiếc tay bám tròn trịa trên xe bus, muốn khóc quá.
25.
Lúc Hạ tiên sinh gõ cửa nhà mèo đen nhỏ, mèo đen nhỏ vừa tắm xong, hơi nóng trên người cậu hun cho Hạ tiên sinh nóng mặt, làn da trắng trờ nên đỏ bừng, anh xoay người chạy về phía hành lang rồi lại chạy về.
Thấy thế, mèo đen nhỏ cũng ngớ ra:
– Hạ tiên sinh, có chuyện gì thế?
– Ờm… ờm…
Hạ tiên sinh chạy thẳng một mạch.
Mèo đen nhỏ nghiêng đầu, tựa vào bên cửa. Hạ tiên sinh muốn nói gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, mèo đen nhỏ cũng đỏ mặt.
Đổ lỗi lên đầu mùa xuân, đêm xuống, Hạ tiên sinh liền ngủ.
Có lẽ là “lỗi của mùa xuân”, hôm sau, anh dậy rất sớm, lại còn “tình cờ” gặp mèo đen nhỏ:
– Trùng hợp quá, cùng tới công ty không?
Mùa xuân quả là một mùa tốt đẹp.
|
Có phải đằng ấy thích tui hông?
Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu
Hạ tiên sinh cảm thấy con mèo đen nhà đối diện thích mình,
mèo đen cũng nghĩ vậy…
26.
Chuyện “tình cờ gặp mặt” của Hạ tiên sinh giữ vững hơn tháng, từ khi hoa đào chớm nụ tới lúc một trời phấn hồng:
– Em thích hoa đào chứ?
– Cũng bình thường, dạo này mua đào về bị mặn, cứ phải ngâm nước mới dùng được cho nên em không thích làm bánh với đào lắm.
Mèo đen nhỏ đáp vậy.
Xem ra trời xuân của Hạ tiên sinh vẫn còn sớm lắm.
27.
Vào hè mỗi năm cũng là lúc Hạ tiên sinh rầu rĩ nhất.
Từ trước tới nay, anh vẫn thích nguyên hình mèo hơn là nhân hình, nhưng mà mùa hè nóng quá, anh lại là loài mèo có lông, thế nên cứ hè sang là anh rất ít biến về hình mèo.
Đương nhiên, Hạ tiên sinh có một lí do khác cho sự rầu rĩ này: Vừa vào hè, mèo đen nhỏ sẽ không lén nhìn anh nữa.
Hạ tiên sinh nhìn về phía nhà đối diện, mèo đen nhỏ đang ở hình người, cậu quay lưng về phía anh, không biết đang làm gì. Vì sao không quay ra đây nhìn mình chứ?
Mèo đen nhỏ đặt điện thoại xuống, cậu cũng không thích mùa hè, cứ hè sang là cậu bực bội vô cớ, mà cứ bực là chả làm được việc gì, còn không khống chế được tính tình nữa.
Haiz, đi làm bánh cho tĩnh tâm đi.
Ngoại trừ điều hòa để 16 độ và hóa đơn của taobao ra, hôm nay Hạ tiên sinh đã phát hiện ra một thứ có thể biến hè thành đông.
Như mọi ngày, Hạ tiên sinh mở weibo, bắt đầu bắt bẻ.
Trong số rất nhiều chủ tài khoản, anh thích nhất một chủ tài khoản tên là Meo Meo Đen, nhà người này có nuôi ba con mèo đen, con nào con nấy đều có một đống fan chân ái.
Cũng là mèo đen nhưng Hạ tiên sinh không phân biệt nổi con nào là con nào, thế nhưng đám fan chân ái thì có thể.
Hôm nay, Meo Meo Đen đăng một bài viết: Đoán xem ai đang nhìn? Đâu là chính diện? Ảnh đính kèm là ba con mèo đang ngồi.
Hạ tiên sinh nhìn thoáng qua, chẳng phải con nào cũng đang nhìn hay sao? Lại nhìn lần nữa, hình như đều là sau lưng? Cuối cùng, anh mở bình luận, tìm được đáp án: Con mèo đầu tiên là chụp chính diện, hai con kia là chụp đằng sau.
Ra là thế… Mới gõ được một nửa bình luận, tay Hạ tiên sinh cứng đờ.
29.
Với mèo đen nhỏ mà nói, hè năm nay hơi lạnh vì Hạ tiên sinh bỗng nhiên lơ cậu.
Mỗi sáng sớm đều không đi nhờ xe, rõ rang cậu đã nhiều lần trông thấy Hạ tiên sinh lao từ trên xe bus xuống.
Mỗi tối đều không thấy bóng Hạ tiên sinh, thậm chí còn chẳng tới tiệm nữa.
Hôm nay, mèo đen nhỏ nướng một loại bánh đơn giản là muffin chocolate, đến lúc lấy ra, cậu phát hiện bánh khét.
Mùi đắng ngắt quẩn quanh trước mũi mèo đen nhỏ, cho tới khi cậu sực tỉnh, mèo đen nhỏ đã vọt tới trước cửa nhà đối diện, tay còn đặt trên cánh cửa.
– Ai thế?
Hạ tiên sinh híp mắt, choáng váng ra mở cửa.
– Hạ tiên sinh! Buổi sáng tốt lành!
Bây giờ là chín giờ tối.
Hạ tiên sinh kiểu gì cũng không nói ra nổi bốn chữ “Buổi sáng tốt lành”:
– Chào buổi tối.
– À! Chào buổi tối!
Mèo đen nhỏ đứng nghiêm.
Từng luồng hơi lạnh trong nhà phả ra ngoài, hai người đứng trước cửa như hai cột băng.
Mùa hè luôn là một mùa phiền phức.
30.
– Hạ tiên sinh có muốn ăn bánh ga tô không?
Mèo đen nhỏ đưa chiếc muffin duy nhất trông có vẻ không bị cháy ra trước mặt Hạ tiên sinh.
Hạ tiên sinh ăn một miếng rồi cúi đầu. Bánh đắng.
Ngẩng đầu lên, anh thấy mèo đen nhỏ với đôi mắt đỏ hoe.
– Hạ tiên sinh, vì sao anh lại lờ em đi?
Hạ tiên sinh cũng đỏ hoe mắt:
– Em có thích anh đâu.
Mắt mèo đen nhỏ sáng long lanh, cậu bổ nhào vào Hạ tiên sinh:
– Em rất thích Hạ tiên sinh!
Hạ tiên sinh bị nhào vào như thế, giật mình đến độ biến về nguyên hình.
Hạ tiên sinh ngượng ngùng, cuộn tròn lại còn dùng đuôi quấn lấy đuôi của mèo đen nhỏ:
– Anh cũng thích em.
31.
Còn hai mùa nữa:
1. Mùa thu, Hạ tiên sinh muốn đổ tội cho mùa xuân. 2. Mùa đông, Hạ tiên sinh nhận ra việc mọc lông thật tốt.
Câu hỏi của Schorodinger:
1. Mèo đen nhỏ có thực sự nhìn trộm Hạ tiên sinh không? 2. Tên của Hạ tiên sinh có thực sự là Hạ tiên sinh không?
|