Sorry Girl! I’m Gay!
|
|
CHƯƠNG 5..
Editor: Du Bình
Dật Thần tựa hồ bị cái động tác này của tôi làm cho nhảy dựng lên, rơi xuống đất. Cậu ấy dùng sức đầy tôi ra, mà kỳ thật từ lúc tôi bị cậu ấy đẩy đến va vào quầy bar đã luôn nảy ra suy nghĩ, cậu ấy nhìn bên ngoài gầy teo là vậy, tại sao lại có sức mạnh như thế kia chứ?
Thân thể tôi như lần trước bị đập mạnh lên đầu giường, tôi lập tức hoàn hồn, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
“Anh đang làm gì vậy?” Dật Thần nhìn tôi hỏi, thần sắc thật sự không được rõ ràng, không thể đơn giản nói rằng đang bất mãn hay sinh khí, mà ngược lại cơ hồ có chút phức tạp.
Tôi giảm bớt hào khí, hắc hắc cười cười: “Là mượn rượu cướp sắc chứ sao nữa?”
“Đồ tâm thần!” Cậu ấy không lĩnh hội chút nào tình cảm của tôi, tức giận trợn mắt lườm tôi một cái: “Tỉnh rượu dùm cái à nha! Mau tranh thủ đi tắm rửa, một thân mùi rượu, thối chết rồi!”
Rõ ràng nói như vậy với tôi… Tôi chẳng muốn cùng cậu ấy so đo làm gì, liền xuống giường, hướng nhà tắm mà đi.
Thời điểm tắm, nước ấm ào ào từ trên người tôi thuận tiện chảy hết xuống đất. Nước rất vừa, rất ấm, nhưng chẳng hiểu thế nào thân thể tôi lại bất chấp nhớ đến dư vị lành lạnh trên người Dật Thần.
Nhà Dật Thần chỉ có một cái giường lớn, nhưng tôi hết lần này đến lần khác ở lỳ trên giường nhất quyết không chịu xuống. Tôi nói giường của cậu thật là êm, tôi dám cam đoan rằng trên đời này chẳng có cái giường nào làm tôi cảm thấy thoải mái hơn!
Và cuối cùng, hết cách, Dật Thần đành phải cùng tôi nằm trên một cái giường! Không có cách nào nằm thoải mái được, cậu ấy phải lách vào trong góc tường để tôi nằm ngoài. Nói thật, hai thằng con trai to tướng cùng chui rúc trên cái giường nhỏ như vậy thì thế nào cũng cảm thấy bất ổn, tựa hồ như đang có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân mình vậy!
Tôi nói: Dật Thần à! Cậu làm sao phải chịu khổ thế? Sao không sang phòng khác mà ngủ? Cậu ấy như lười nhìn tôi, lười biếng nói tôi không thích!
Dật Thần ngồi dựa thành giường, mở đèn đọc sách. Ánh đèn mờ nhạt hơi hắt vào cậu ấy, mái tóc mới gội xong vẫn còn ẩm ướt dán chặt lấy đôi má.
“Dật Thần.”
“Làm sao?”
“Hình như tâm tình của cậu hôm nay không được tốt lắm hả?”. Tôi rốt cục cũng phải nói ra suy nghĩ từ lúc cùng cậu ấy uống rượu.
Dật Thần chính là dạng chuyên ở cạnh tôi suốt ngày líu ríu không biết mệt, đột nhiên cậu ấy trở nên an tĩnh khiến tôi có điểm không quen lắm. Loại cảm giác này khiến tôi là một người biết được cả thế giới của cậu ấy, đột nhiên lại bị triệt để phá vỡ, hoàn toàn mù mờ.
“Không có!” Câu trả lời của cậu ấy trước sau như một đều là lạnh nhạt.
“Vậy tại sao cậu lại trở nên ít nói như vậy?”
“Ai đặt ra quy định rằng 365 ngày, mỗi giây tôi đều phải nói vậy?”
Tôi cười đùa, tí tửng đẩy cậu ấy: “Cậu không phải là hứng thú với cô gái Tây kia sao? Là ghen tị hả? Vừa hay tôi lại có số của cô ấy đấy! Cậu có muốn không?”
Tay cầm sách của Dật Thần thoáng run nhẹ, nhưng cậu ấy lại không trả lời tôi. Nhưng tôi chịu không được, tựa hồ muốn bức cho Dật Thần khôi phục nguyên trạng. Trong lòng quấy phá một trận, tôi đột nhiên bổ nhào tới, một tay ôm eo cậu, rồi bắt đầu cong ngón tay vuốt ve…
Eo Dật Thần rất mẫn cảm, đụng một cái thì đã chịu không được, sách rời tay rơi trên mặt đất. Cậu ấy ngứa không nhịn được liền dốc sức liều mạng trốn tránh, một bên dùng sức đẩy tôi ra. Nói thật, Dật Thần khí lực lớn thì có lớn thật đấy, nhưng nếu quá liều mạng thì sẽ thua Phiền Hạo Vũ tôi đây. Nên từ đầu đến cuối cậu ấy đều bị tôi một mực chặt chẽ giam ở trong lồng ngực.
Cậu ấy không biết một bên vì hờn dỗi hay bởi vì ngứa mà dốc sức liều mạng nín cười. Mà tôi lại mang bộ mặt hơi thần kinh không chút nào che dấu được dáng bộ đắc ý.
Cậu ấy bị động tác của tôi cùng với khuôn mặt hảo ý cười làm cho thẹn quá hoá giận. Dật Thần nói, Phiền Hạo Vũ! Nếu anh còn không dừng lại, chính tay lão tử sẽ biến anh thành tàn phế!
Tôi cười. Nói, được a~ nếu cậu có bản lĩnh liền tớ cho tôi xem nào!
Cậu ấy bị tôi ôm trong ngực, không an phận mà dùng thân thể dốc sức liều mạng đụng lồng ngực của tôi, người tôi bị cậu ấy làm cho đập vào tường. Nói thật thì có hơi đau đau, mà còn khiến tôi có cảm giác tâm can mình bị cậu ấy đập đến rụng cả ra rồi.
Ngay lúc cậu ấy lần nữa bạt mạng vọt tới người tôi, tôi đột nhiên buông lỏng tay, tránh né sự va đập. Cậu mất thăng bằng, đập đầu vào vai tôi, hơi thở Dật Thần thoáng xẹt qua lỗ tai tôi, có chút dồn dập, lại giống chọc người khiến lỗ tai của tôi ngưa ngứa, tựa hồ muốn làm nội tâm cuả tôi ngứa đến phát điên.
Nhưng cậu ấy hình như có ý định dừng lại, lại lần nữa hướng tôi đánh tới. Tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh nhẹn giơ tay lên một phát bắt được tay cậu, sau đó mạnh mẽ đem cậu ấy áp xuống giường.
Thời gian đột nhiên như dừng lại, tôi quỳ trên giường, tay còn đang nắm chặt lấy tay Dật Thần. Cậu ấy nằm dưới tôi, cứ như vậy thẳng tắp nhìn lại tôi. Hai người chúng tôi cư như vậy dùng một loại tư thế quỷ dị mà trân trối nhìn nhau như vậy.
Tóc Dật Thần có chút mất trật tự, mồ hôi trên trán có chút tuỳ ý mà chảy rịn, đáy mắt tựa như chứa muôn vì sao, long lanh trong sáng. Gương mặt lớn cỡ bàn tay có chút ửng hồng nhàn nhạt.
Không đúng! Nhất định có chỗ nào không đúng! Vì sao tôi lại…
“Dật Thần…” Tôi vô ý thức gọi cậu ấy.
Dật Thần ngồi dậy, đẩy tôi ra. Sau đó bò đến chỗ đèn bàn, nhàn nhạt nói với tôi một câu ngủ đi!
Phòng lập tức tối ngay, tôi đột nhiên lĩnh hội được một cảm giác có tên là thất bại, một mực tin tưởng mình là một người đàn ông khoẻ mạnh mà bị người kém sức áp đảo sẽ khiến sinh ra cảm giác ấy. Chỉ có điều, tôi chưa từng nghĩ tới, mình lại có một ngày ta đánh úp một người khác dưới thân, tôi lại mang suy nghĩ người kia thật giống một cô gái đỏ mặt e thẹn đi áp vào Dật Thần!
|
CHƯƠNG 6..
Editor: Du Bình
Dật Thần đêm nay ngủ rất ngon, mà tôi lại là loại lạ giường là sẽ ngủ không sâu nên nghiễm nhiên là không ngủ được. Đã thế hơi thở của Dật Thần khi có khi không phả bên tôi, thỉnh thoảng cậu ấy xoay người một cái, tự nhiên sẽ mang hơi thở lướt trên da mặt khiến từ sâu trong nội tâm tôi đều ngứa ngáy hết cả. Và tất nhiên tôi cũng xoay qua xoay lại, thành ra mất ngủ lại càng thêm mất ngủ.
Kết quả, sáng hôm sau, trên viền mắt liền xuất hiện hai quầng thâm mờ mờ. Tôi vốn cho là Dật Thần vì để ý chuyện hôm qua sẽ không tự nhiên, nhưng ngay khi trông thấy bộ dạng của tôi. Dật Thần liền “Phốc!” cười thật lớn, giơ tay lên vỗ bờ vai tôi: “Từ lúc nào mà anh lại trở thành giống gấu trúc vậy Phiền Hạo Vũ?”
Tôi gạt tay của cậu ấy ra, thách đấu: “Này là đang châm chích tôi sao? Tôi dám cam đoan với cậu! Kể cả mặt tôi có ra cái dạng này thì cũng không thiếu nữ nhân vây quanh tôi!”
Tôi nói rất đúng sự thật, tôi bây giờ nhìn có chút tiều tuỵ, nhưng theo kinh nghiệm lâu năm, các cô gái bình thường đối với đàn ông u buồn thường không có sức chống đỡ. Các nàng phần lớn đều cảm thấy sẽ có được một câu chuyện thật thương đau hay là cảm động gì gì đó. Các cô gái như vậy sẽ không có đề kháng với loại uất đau buồn thần bí, vì vậy tôi đột ngột mang hai quầng thâm trên mắt thế này cũng không thể khiến các nàng lánh xa được.
Hôm nay tôi không cật lực đi tìm khách hàng cho mình, mà ngược lại lại tiến đến chỗ quầy bar, gọi cho mình một ly rượu. Tuy tôi không có đang buồn chuyện gì hết, nhưng mà vì thứ gì thì ai cũng biết rồi đấy mà phải giả dạng như thế này. Dật Thần tiểu tử một bên ra sức trêu chọc cho khách của cậu ấy cười vui vẻ, một bên không an phận mà hướng đến tôi nháy mắt mấy cái. Tôi thừa biết rằng cậu ấy đang cố ý chọc cười tôi, bất quá mặc kệ chính là mặc kệ!
Một lát sau, khi mà tôi gần như là chuẩn bị đang lo lắng, thì một ngưởi khách mà tôi mong muốn đã do dự đi tới.
“Hạo Vũ! Anh bị làm sao vậy?” Nàng ngồi cạnh tôi, đôi mắt to không che dấu được thần sắc lo lắng.
“Cũng chẳng có gì là to tát. Chỉ là cô gái khi xưa tôi thích sắp kết hôn, hôm qua vừa gửi thiệp mời đến cho tôi…” Tôi phối hợp biểu lộ, dùng một loại thần sắc đau lòng, thoải mái viết ra một lời kịch đạt chuẩn.
“Hạo Vũ…” Phụ nữ thường không chịu được cảnh người đàn ông mình thích thương tâm khổ sở, mà đặc biệt với loại đàn ông có tình cảm rất chân thành tha thiết.
Chỉ là, thấy bộ dạng cô gái này đau lòng muốn khóc, tôi thật sự suy nghĩ như vậy đáng sao? Tôi cảm thấy nước mắt nữ nân là thứ rất trân quý! Làm sao có thể dối gạt được đây?
Nghĩ vậy, tôi nắm lấy tay nàng, thứ lỗi: “Thật xin lỗi công chúa của tôi, thật tội lỗi đã làm em lo lắng, để em rơi nước mắt là lỗi của tôi! Thật sự xin lỗi em!” Tôi ôm chặt nàng, mang theo chút áy náy “Có lẽ tôi sẽ dùng thời gian để mang lại cho em khoái hoạt thôi!”
“Em biết rõ anh đang rất khổ sở…”
“Không!” Tôi nâng mặt của nàng lên “Nụ cười của em đã khiến tôi không còn đau xót nữa!”
Chứng kiến nụ cười của nàng xuất hiện trên môi, trong lòng tôi phần nào mới bớt đi cảm giác tội lỗi.
Tôi ôm lấy nàng, sau đó vô ý hướng Dật Thần nhìn cậu ấy, mà cậu ấy cũng trùng hợp nhìn lại tôi. Hai mắt giao nhau, cậu ấy lập tức cuống quít rời đi. Nhưng trong vài giây có chút ngây người, bởi tôi thấy khách hàng của cậu quơ quơ tay trước mặt cậu ấy.
Chỉ bất quá lần này tôi chẳng để cảm xúc của cậu ấy vào mắt. Cậu ấy như sững sờ, ngẩn người mà nhìn tôi, thật lòng mà nói tôi cũng không biết trong lòng Dật Thần đang nghĩ cái gì nữa.
Bỗng cô nàng ngoại quốc lại đến tìm tôi. Xem ra ngày hôm qua hai chúng tôi có những giờ phút thật vui vẻ!
“Hi, my HaoYu! [Hạo Vũ của em!]” Những cô nàng phương Tây đều bạo dạn như vậy. Bất quá! Tôi thích!
“My beauty, glad to see you again! [Thật cao hứng khi được gặp lại em! Người đẹp của tôi!]” Tôi cười, nói.
Nàng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi bỗng đột nhiên nhớ lại mình giận dỗi với Dật Thần, vì vậy tôi không ngại ngần kéo nàng đứng dậy.
“You want take me to where? [Anh dẫn em đi đâu vậy?]”
Không để ý đến câu hỏi của nàng, tôi một đường đem nàng đến chỗ Dật Thần, giới thiệu: “He is my friend, YiChen Yan. He is very interesting,You will have a great time. [Đây là Dật Thần, bạn của tôi! Cậu ấy rất thú vị! Chắc chắn sẽ làm em hài lòng!”
“But… why? [Nhưng… Tại sao?]” Nàng hiển nhiên có chút nghi hoặc với hành động của tôi.
“Just want to introduce him to you! [ Tôi chỉ muốn giới thiệu cậu ấy với em thôi mà!]” Tôi cười, dù thế nào vẫn thấy tiểu tử có hứng thú với cô gái này!
Dật Thần liếc tôi, rồi sau đó thuần thục dắt tay nàng: “Nice to meet you, lady! You are really beautiful! I can’t help to be fascinated by you! [Thật vinh hạnh cho tôi! Tôi không thể nào kiềm lòng trước sắc đẹp của em!]”
Nhưng nhìn dáng bộ nho nhã của cậu ấy. Tôi thật đúng là có chút không quen!
Cậu vứt bỏ tôi luôn, lôi kéo nàng đến chỗ khác!
Kỳ thật tôi không thích đem khách hàng của mình đến cho người khác. Nói đơn giản để dễ hiểu một chút, các nữ khách hàng chỉ định tôi càng dài, như vậy thì tiền lương sẽ càng nhiều, tương ứng với địa vị tại nơi này sẽ càng cao hơn. Những người mới làm việc thường không có nhiều khách hàng, khởi điểm không được tốt nên hay bị các nam PR khác cười nhạo, khi dễ. Bất quá trước khi đến nơi này, tôi đã được một vài người để mắt đến, không giống Dật Thần lăng đầu lăng não (cái này có lẽ phải khổ sở lăn lộn. Du không rõ nghĩa lắm nên đành để nguyên. Có ai biết thì nhắc Du để Du edit lại nhé ^^). Cho nên ta rất nhanh có lượt khách đầu tiên, tránh khỏi bị người ta khi dễ.
Bất quá với Dật Thần là ngoài ý muốn, tôi không thể chịu được thái độ “im lặng là vàng” của cậu ấy với mình.
Lúc mới bắt đầu, cô nàng Phương Tây có chút do dự đấy! Mình bị một người đàn ông tặng cho người khác lòng tự trọng đều lúc mới đầu thế này cũng sẽ bị đả kích. Nhưng mà tôi không cùng nàng nói yêu thương, mà chỉ là đang làm việc. Nàng rất minh bạch điểm này, nên lúc nhìn tôi không có chút mất mát nào. Một lúc sau đã cùng Dật Thần vui vẻ cười nói!
Phần lớn các cô hái đều yêu thích những đồ vật mang vẻ ngoài đáng yêu. Huống chi Dật Thần có thể tự làm bộ mặt cực vô hại, thương thường làm cho phụ nữ bộc phát tiềm thức bản năng người mẹ của mình. Giống tôi này, tuy khi lớn lên rất tuấn tú, nhưng đôi khi cũng là một dạng bảo thủ đấy! Các cô gái hướng nội bình thường đều cảnh giác mà kéo áo bỏ đi, thấy tôi đáng thương một chút cũng chỉ hỏi thăm qua quít. Nói vậy thôi chứ tôi với Dật Thần là hai dạng bất đồng, dù biết cậu ấy là sói đội lốt cừu, các nàng đều không thể cưỡng lại mà kéo tới. Điều này làm tôi khá phiền muộn đấy! “Tướng mạo quyết định tất thảy!”, mỗi lần cậu ấy nói câu này với tôi, đắc ý vỗ vỗ vai, tưởng là đang an ủi đấy! Nhưng kỳ thật lại càng giống đắc chí mà giễu tôi!
Đáng giận! Cái này tựa như thế giới đáng yêu mà tôi ưa thích đang từ từ tan vỡ! Trong lòng tôi vang lên một hồi phàn nàn!
Cô gái kia cùng Dật Thần nói chuyện rất vui sướng! Lúc nàng rời đi trên mặt còn mang nét tươi cười. Tôi đoán được lần sau nàng nhất định sẽ lại đến, còn đối tượng cần thì chắc chắn sẽ không phải tôi nữa rồi! Tôi cứ như vậy mà mất đi một người khách, nhưng một người thì tôi cũng không cảm thấy mất mát, thua thiệt nhiều lắm đâu!
Dật Thần xoay người hướng tôi đi tới. Nụ cười trên môi lập tức biến mất, cả gương mặt gương mặt thoáng cái suy sụp.
Không thể nào cậu ấy đang bất mãn chứ?!
Cậu đến trước mặt tôi, xem nét mặt kia, tôi cảm thấy nếu trên tay Dật Thần có ly rượu, nhất định cậu ấy sẽ không nể nang gì hất thẳng nó vào mặt tôi. Tuy nhiên tôi lại chẳng hiểu mình làm sai cái gì!
“Vì cái gì mà đem cô gái Tây kia giới thiệu cho tôi?” Cậu hỏi tôi.
“Bởi tôi thích a~” Tôi đáp, như một điều hiển nhiên.
“Ai nói với anh là tôi thích nàng?!”
“Vậy sao hôm qua cậu lại có thái độ kia?” Tôi bó tay, cảm thấy cậu ấy nói có chút không có lý.
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Phiền Hạo Vũ, anh cho rằng anh hiểu tôi được bao nhiêu?”
|
CHƯƠNG 7..
Editor: Du Bình
Lời này là có ý gì?
Nói thật ra, tôi thật sự rất chán ghét những loại người cho là tôi mang thái độ đùa cợt họ, kể cả với Dật Thần. Tôi Phiền Hạo Vũ làm gì phải có cái nghĩa vụ ở chỗ này “mặt nóng dán mông lạnh” đùa cho cậu vui vẻ?
Dật Thần ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong lại lồ lộ ngữ nghĩ trào phóng, xác thực là đã chọc đến tôi. Mà không tức mới lạ đấy! Tôi hao tâm tư muốn cậu ấy vui vẻ, kể cả lúc đang làm việc cũng đều con mẹ nó nghĩ đến cậu ấy. Đã thế còn mang khách của bản thân tặng cho cậu. Kết quả cậu lại có cái thái độ này, như là tôi thiếu hẳn của cậu ta đến tám xâu tiền? Lão tử đã cố sức nịnh nọt như vậy, dựa vào cái gì mà lại bị coi thường?
Lúc tôi lại gần cậu ấy, thái độ lạnh xuống: “Đúng! Là tôi không biết cậu! Cho nên tôi cũng không biết là cậu lại nghĩ tôi đang làm trò hề! Tâm tình của cậu không tốt là việc của cậu. Đừng có “giận chó đánh mèo”, mang tôi ra làm nơi trút giận! Tôi không có nghĩa vụ phải lấy lòng cậu!”
“Ai mượn anh lấy lòng tôi?”
Đây là lần đầu tiên cậu ấy công khai chống đối, làm lửa giận trong lòng tôi ngày càng bùng phát mãnh liệt chỉ muốn quay người mau chóng ly khai. Tôi! Phiền Hạo Vũ cho đến bây giờ không thiếu người đẹp. Tại sao lại phải vì một thằng đàn ông mà lãng phí thời gian quý giá cơ chứ?
Mà đúng lúc này, một người đàn ông khác đi đến, bụng phình to, thịt mỡ chồng chất trên mặt, còn mắt thì cơ hồ giống như một đường thẳng vậy! Tôi chắc chắn thằng này không phải là đến xin làm nam PR, vì hắn hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn!
Tôi đang suy nghĩ hắn tới nơi này làm cái gì, hắn lại đem ngón tay vừa to vừa thô chỉ vào Dật Thần: “Em đây rồi!”.
“Ông muốn làm gì?” Dật Thần vẫn còn nóng, cậu ấy cau mày, lạnh giọng hỏi.
“Em với đàn bà làm cái gì, anh sẽ đối với em làm như thế!” Hắn cười đến hèn mọn bỉ ổi.
Shit! Tôi triệt để minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn. Tuy nhiên đã từng được nghe nói nam PR cũng phục vụ làm nhân tình của đàn ông. Nhưng tôi từ trước đến nay chưa từng gặp tình huống này, cho nên chỉ cho nó là lời đồn vớ vẩn. Không nghĩ thật sự là có việc này!
Dật Thần không thể so với tôi, cậu cắn chặt môi, tay cũng theo đó trở thành nắm đấm, các đốt tay hơi đổi màu trắng bệch.
Gã kia đi đến: “Như thế nào? Làm công việc này, không phải các em được tôn chỉ là phải làm cho khách hàng hài lòng sao? Huống hồ, các em hình như làm gì có văn bản không được tiếp đàn ông?” Hắn nhìn Dật Thần, dục vọng trong mắt lộ rõ mồn một.
Mẹ nó! Đồng tính luyến ái buồn nôn!
Tôi ở trong lòng hung ác thầm mắng.
Yêu cầu của khách hàng theo lẽ thường không thể cự tuyệt, huống hồ ở chỗ này nhận tiền của lão bản cũng sẽ không được cảm thấy đi tiếp khách nam là trái sự tình được. Ở trong mắt hắn, đã làm nam PR, thì nguyên tắc đấy không đáng được nói!
Nhìn Dật Thần cố nén lại mà gật đầu, tôi đột nhiên có một loại xúc động. Hận không thể một tay kéo cậu ấy dán vào ngực mình, không cho động đậy nữa!
Tôi cứ như vậy trơ mắt nhìn Dật Thần bị dẫn vào trong phòng. Bởi vì cảnh đấy mà bao nhiêu lửa giận trong lòng đều triệt để bị dội tắt rồi. Chuyển biến lúc này là lo lắng vô biên, thậm chí có thể làm quá lên chính là khủng hoảng!
Tôi lại vô tâm tiếp khách, nhưng mà không có bất kỳ chút hào hứng nào để chọc cho nữ nhân vui vẻ cả. Đây là lần đầu tiên tôi làm trái với quy định, cự tuyệt hết với tất cả các lời mời. Tìm một chỗ gần cánh cửa kia rồi ngồi xuống. Tôi suy nghĩ, nếu như người đàn ông kia chỉ là muốn tìm Dật Thần nói chuyện phiếm, thì tôi cũng sẽ không muốn tìm đủ mọi cách để quấy rầy. Nhưng sự thật đang chứng minh, cái hi vọng trong đầu tôi thật quá ngây thơ rồi!
Lúc đầu bên trong còn rất yên tĩnh, nhưng chỉ chốc lát sau tiếng ly thuỷ tinh rơi vỡ dưới sàn vang đến bên tai tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy người nam nhân kia hét lên: “Bảo bối! Đừng chạy a~”. Cái từ ‘Bảo bối’ thật sự làm tôi buồn nôn đến cực điểm, từng tiếng từng tiếng xối vào tai, rát như kiến chích làm người ta khó mà ngồi yên được!
Tay tôi nắm chặt thành một đoàn, chặt đến nỗi móng tay đâm rất sâu vào lòng bàn tay!
Cho đến lúc Dật Thần hét lên một tiếng, tia lý trí cuối cùng sót lại trong tôi triệt để bị phá tan tành!
Tôi tiến đến dùng sức mở cửa, liền nhìn thấy Dật Thần đang bị tên đáng chết kia đè lên những miếng thuỷ tinh rơi vãi đầy sàn. Cậu cật lực giãy dụa, nhưng bởi vì do quá gầy, khí lực so ra vẫn là kém hơn gã kia. Quần áo từng mảnh từng mảnh một bị xé rách, da thịt loã lồ bị những miếng thuỷ tinh cứa vào làm rướm máu. Trên mặt cậu ấy sưng đỏ, hẳn là trong lúc giãy dụa hòng thoát đã bị kẻ kia vung một chưởng đánh đến.
Tôi phẫn nộ, lập tức lao đến, liều lĩnh túm gáy hắn, hướng mặt hắn ban cho một quyền. Sau đó, không đợi hắn kịp tỉnh táo đã giơ chân lên, hung hăng giẫm vào bụng tên khốn nạn vô số lần!
Hắn ôm bụng, giãy dụa đứng lên: “Mày?! Mày dám đánh khách hàng?!!”
“Con mẹ mày! Câm miệng cho lão tử!”
Tôi thừa nhận là tôi như muốn điên lên rồi! Tôi ngồi trên người hắn, dùng sức vung nắm đấm nhằm trúng mặt hắn, mỗi một cái đều rất rắn chắn khiến gương mặt mập mạp của hắn đều sưng phồng hết lên cả. Lúc này hai con mắt hắn đã bị chôn sau đống thịt mỡ trên mặt hắn không còn nhìn thấy được nữa rồi!
Đợi đến lúc hắn hôn mê bất tỉnh mới thu tay. Tôi thở hổn hển đứng dậy, khi quay đầu vẫn thấy Dật Thần ngồi ngây ngốc dưới đất, chắc chắn vẫn còn chưa hết sợ. Tôi rõ cảm giác của cậu ấy, khi còn đang tỉnh mà gặp ác mộng kinh hoàng như vậy. Hiển nhiên người bình thường sẽ khó có thể chấp nhận được a~ Hai tay cậu ấy đều run rẩy, bờ môi cắn vào rồi nhả ra đến nỗi sắp chảy máu rồi làm tôi có cảm giác tâm can của mình bị người ta ném xuống đất rồi hung hăng giẫm đạp đến nát bươm!
Tôi không nhịn được, bước nhanh đến, ôm lấy cơ thể run rẩy của Dật Thần vào lòng.
“Dật Thần!” Tôi kêu tên cậu ấy.
Thân thể cậu ấy vẫn còn lẩy bẩy, tôi chỉ đụng nhẹ thôi mà đã co giật một cái. Tôi đau xót, nhỏ giọng: “Dật Thần! Chúng ta đi thôi!”
Cậu ấy không trả lời, chỉ một ngụm dùng răng, hung hăng cắn lên vai tôi. Lại tiếp tục dốc sức liều mạng lắc đầu, cơ thể căng cứng không ngừng run rẩy. Bờ vai tuy bị cắn có hơi đau, nhưng tôi không động đậy. Lại là lần đầu tiên Phiền Hạo Vũ tôi để người ta tuỳ ý tàn sát.
Tôi cứ vậy ôm cậu ấy. Không biết qua bao lâu, cậu ấy mới chậm rãi thả lỏng. Nhìn bả vai của tôi bị cậu cắn đến bật cả máu, thấm đẫm cả một mảng áo trắng, thật sự rất chói mắt!
“Vai anh…” Hiện tại, cậu ấy mới chú ý đến vết thương của tôi, lại cảm nhận được mùi tanh trong khoang miệng mình, lại nhìn về phía tôi, trong đáy mắt tràn ngập áy náy cùng lo lắng.
Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy ý nói không sao. Sau đó giúp cậu sửa sang lại trang phục. Chỗ đã bị xé hư mất, bây giờ chỉ có thể vuốt lại phía trên cho thẳng thướm một chút được thôi. Tôi ôm lấy Dật Thần, nhưng tựa hồ cậu ấy không muốn ra ngoài, chắc là không muốn ai chứng kiến vẻ chật vật này của cậu ấy.
Tôi hiểu, vì vậy liền mở cửa đi ra ngoài. Dùng cách hành xử khác hẳn với lúc làm việc, tôi trở nên lạnh lùng và sẵn sàng dùng những lời nói sỗ sàng, kể cả chửi tục để đuổi hết các khách hàng đi. Các cô nàng đối với tôi rất bất mãn, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt, đã thế có người còn mắng tôi bị bệnh tâm thần. Nhưng lúc này đây ngoài Dật Thần ra thì tôi chẳng để ý đến gì hết nữa!
Các khách hàng đều đi hết, chỗ này lập tức yên tĩnh trở lại. Hơi lãnh lãnh, thanh thanh, trống trải đến đáng sợ. Tôi thở dài, sau đó tôi mang Dật Thần từ trong phòng đi ra.
Và lúc này tôi lại phạm phải điều tối kỵ nữa rồi!
Đang trong giờ làm lại đi đánh người, không chỉ cự tuyệt các cô gái mà còn đem toàn bộ khách đuổi đi. Cho nên trong dự liệu của tôi, tôi nắm chắc một suất bị sa thải rồi! Còn tiền lương sẽ bị đưa đến làm tiền thuốc men bồi thường cho tên khốn kia.
Nhưng toàn bộ những điều này đều là ngoài ý muốn hết! Tôi không cảm thấy chút nào khổ sở bất bình, tôi cũng không cho rằng là mình đã sai. Mà ngược lại còn thấy mình vì Dật Thần thì trả cái giá nào cũng đáng. Tôi có thể xách định rõ, nếu chuyện này còn phát sinh lần nữa, kết quả cũng sẽ hệt như bây giờ mà thôi.
Tôi không sợ phải bỏ cái bát cơm này. Tôi là tột cùng sợ hãi cái gì! Kỳ thật chính tôi cũng không rõ ràng… Chỉ là lúc Dật Thần bị kéo vào phòng thì tôi chỉ muốn điên cuồng lao tới, kéo cậu ấy trở lại. Cái cảm giác khủng hoảng cùng sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi khôn nguôi…
Cõ lẽ… tôi là đang sợ Dật Thần bị tổn thương? A!! Ai mà biết được chứ?!
Về sau Dật Thần vẫn rất áy náy với tôi, càng không ngừng cười nói với tôi, kể cả dùng đến sắc mặt đùa nghịch để chuộc lỗi với tôi. Nhưng lúc đó tôi đã vô tâm, không hiểu lý do cậu ấy không vui cái gì. Níu lấy một việc không phải của mình lại càng không phải tác phong của tôi. Huống hồ tôi cũng chẳng có bền bỉ hiếu kỳ một chuyện gì cho cam. Vì vậy tất cả đều cho qua ngay lúc đấy!
Tôi giơ tay lên, vuốt đầu cậu ấy: “Đêm nay cho tôi ở nhà cậu nhé?”. Tôi lại mang vẻ mặt tưởng nhớ chậc lưỡi: “Giường của cậu thật sự rất là êm a~”
Vì thế, dựa vào chuyện lùm xùm hôm nay. Tôi đóng đô ở nhà Dật Thần một bước không rời!
|
CHƯƠNG 8..
Editor: Du Bình
Buổi tối sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường của Dật Thần, cậu ấy đưa lưng về phía tôi, cởi nút áo. Tôi nhìn lưng cậu, bỗng chốc ngẩn người, nói thật ra, eo của Dật Thần so với đàn ông bình thường thật con mẹ nó nhỏ! Nhưng hiện tại tôi không rảnh để bận tâm những chuyện… này. Chỉ muốn hỏi cậu ấy, Dật Thần à! Về sau tôi không cùng đi làm với cậu nữa thì cậu có cảm thấy tịch mịch không?
Đột nhiên tôi lại có rất nhiều lời muốn nói. Ví dụ như, đừng quá tốt với phụ nữ, mà hãy giống như tôi ở một vài thời điểm thì hãy lấy nụ cười ra mà ứng phó. Hay là đừng có lấy chuyện kia ra mà phục vụ khách hàng khi họ buồn chán, cậu thật sự không thích hợp để làm cái việc này. Đôi khi dùng những lời thật tâm an ủi còn tốt hơn gấp trăm vạn lần đi làm chuyện ấy. Nếu như có đàn ông đến tìm như hôm nay, phải cật lực mà né tránh. Mà tránh không được thì cứ theo hắn vào phòng, sau đó tìm cơ hội phang luôn chai rượu vào mặt hắn cho hắn say khướt đi. Chứ đừng giống như tôi dùng vũ lực rồi bị đuổi việc. Nói thật ra thì cái nghề này phải làm khi còn trẻ trung, chúng tôi phải vừa làm vừa tích cóp để sau này hết thời rồi thì cũng không lo chết đói!
…
Nhưng cổ họng của tôi thật giống bị cái gì đó chặn lại, không nói nổi một lời. Những gì tôi đang làm cũng chỉ có thể là ngơ ngác nhìn cậu.
Đúng lúc này, Dật Thần xoay người, vừa vặn lại thấy ánh mắt của tôi: “Anh ngây ngốc nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì!” Tôi lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu cười cười: “Chỉ là muốn nói eo cậu thật con mẹ nó nhỏ! Nhỏ như của phụ nữ ấy!” Tôi nói thật, lại liếc xuống eo cậu thì đúng là nghĩ vậy thật! Nhưng tôi cũng dám cam đoan, tôi chính là rắp tâm cực chính đấy!
Dật Thần hiển nhiên đối với tôi rất bất mãn: “Phiền Hạo Vũ! Đúng là hôm nay anh đã cứu tôi một lần. Nhưng cũng đừng tự coi mình là ân nhân cả đời!”
“Tôi thật sự là muốn như vậy thì cậu muốn làm thế nào?” Tôi cố ý trêu chọc cậu. Về sau không được tiếp tục cùng nhau làm việc, cơ hội sẽ bị giảm bớt. Nên đương nhiên hôm nay phải hảo hảo làm một trận!
Nhưng không biết thế nào, trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu, nhưng lại không mãnh liệt lắm. Cái loại cảm giác tức tức này cứ ẩn ẩn mãi trong lồng ngực.
Haha! Thật sự là do tôi không nỡ xa cậu ấy sao?
Dật Thần không có ý định cùng tôi đùa, mà chỉ nhẹ giọng hỏi: “Không tiếp tục làm MB thì anh định làm cái nghề gì hả Hạo Vũ?”
Tôi nằm trên giường. Dùng cánh tay gối lấy đầu, mắt ngước trần nhà, nghĩ ngợi: “Tôi cũng không biết nữa!”
Và trong một giây đồng hồ ngắn ngủi tôi lại nghĩ đến Hạo Hiên!
Tiểu tử kia làm bạn với tôi từ nhỏ. Cậu ta từ bé đã rất thông minh, lúc thi tốt nghiệp trung học liền thuận lợi đỗ trường đại học số một. Bất quá cậu ấy không phải là loại đeo hai cái đít ốp dày hơn chai bia, chỉ ngây ngốc chôn mặt trong đống sách gặm nhấm như mọt. Cậu ta cũng tôi là đồng dạng hai kẻ cuồng chơi, đã thế còn là kẻ dị thường xuất khí, ngay cả tôi cũng không thê không thừa nhận chuyện này! Nhiều lúc ông trời thật là không công bằng! Tôi thì cũng chả có gì la tị nạnh với cậu ta, nhưng nhiều lúc tôi chỉ muốn chặt cho chân hắn ngắn bớt đi. Hạo Hiên cao 186cm, còn tôi 180cm, tuy kém thì cũng chả đáng bao nhiêu. Nhưng không thể không nói mỗi lần cùng cậu ta đứng một chỗ, tôi lại đều có cảm giác bị áp bức!
Tuy nhiên chỉ số thông minh của tôi cũng không chênh lệch với cậu ta. Nhưng cái lúc thi tốt nghiệp thì tôi bỗng phát sốt rất nghiêm trọng. Cuối cùng do phạm phải sai lầm lúc làm bài mà rơi cái uỵch xuống một trường đại học rất bình thường. Nhưng so ra với Hạo Hiên thì coi như không tệ! Cha mẹ muốn tôi đi thi lại đấy, nhưng mà tôi lại cự tuyệt. Tôi không muốn mình bị quay lại cái thời cấp ba học bục cả mặt một lần nữa đâu!
Hạo Hiên tốt nghiệp xong không làm MB như tôi để có thể được thư thả. Đương nhiên là hợp lý rồi! Trừ phi hắn bị phát sốt mới là cái chuyện đấy! Cậu ta tiến vào công ty lớn của gia đình, hiện tại đã làm CEO rồi. Tôi có muốn nhờ vả cậu ta xin một chân làm trong đó thì chắc hẳn không làm khó cậu ta đâu!
Thế nhưng về sau tôi nghĩ lại. Dựa vào cái quan hệ thân thiết mà đổi cho mình công việc, không phải là đang đi cửa sau sao? Thế lại quá báng bổ bộ mặt đàn ông rồi!
Cho nên tôi đã tự đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt! Đó chính là tay làm hàm nhai, tự thân vận độngpp!
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Thấy tôi cả buổi không nói lời nào, Dật Thần dùng tay đẩy đẩy tôi.
“Không có gì!” Tôi cười cười “Cụ thể làm cái gì thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng chắc là sẽ tìm được một việc thích hợp thôi!”
“Ừ…”
“Được rồi!” Tôi ôm cổ cậu ấy, vẻ mặt thoải mái nói: “Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu! Tôi sẽ tự mình giải quyết lấy! Cậu cũng đừng quên làm việc thật tốt! Nếu có cô gái nào thì đừng quên giới thiệu cho tôi! Tương lai có chán việc này rồi thì cùng tôi ra đời lăn lộn!”
Dật Thần trầm mặc vài giây, mới rầu rĩ mà hừ một tiếng, còn đang tính toán làm sao mà đáp lại tôi.
Tìm việc nói thì đơn giản, nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì thật sự không dễ dàng…
Tôi mua rất nhiều báo chí có đăng thông báo tuyển dụng. Sau đó gọi cho một loại số điện thoại có trên đó. Nhưng đầu bên kia hình như đều đã tìm hoặc chọn được người thích hợp. Có không ít chỗ còn chưa cùng tôi trao đổi đã trực tiếp loại tôi luôn. Cho nên rất nhanh trên tờ báo đã có nhiều chỗ khoanh bút đỏ như cái đĩa.
Tình trường và làm việc đúng là không đồng dạng. Tôi trên tình trường như cá gặp nước, thế mà lúc đi làm lại vấp phải trắc trở ở cả bốn phía!
Nhưng Phiền Hạo Vũ tôi từ trước đến nay không phải là loại có thể đơn giản mà chịu thua được!
Về sau tôi nghe Dật Thần nói. Bởi vì tôi bị sa thải nên có rất nhiều cô gái yêu mến tôi đã không còn ghé lại chỗ kia nữa. Hình như cậu ấy nói đúng thật! Mấy ngày nay di động của tôi lại vang lên, sau đó bên kia truyền tới tiếng các cô gái an ủi tôi, lại có người nói rằng nếu tôi gặp khó khăn thì sẽ sẵn sàng trợ giúp. Nhưng mà, tôi làm sao lại có thể tiếp nhận sự bố thí của phụ nữ cơ chứ?
Dật Thần còn nói lão bản muốn tôi trở lại làm việc. Đương nhiên tôi biết hắn không nguyện ý rồi. Lúc đầu có câu nói gì gì kia mà? Đúng! Ngựa tốt không ăn đã xong!
Tôi đang ngồi trong một quán ăn ven đường, trên tay còn cầm một tờ tạp chí. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, tôi theo thói quen liền ấn vào nút nghe. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm của một cô gái…
“Vũ… là em…” Giọng nói cua nàng có chút vội vàng, xao động.
“Lisa?”
“Vũ… nghe nói anh mới bị đuổi việc sao? Em vừa mới trốn từ trong nhà ra, có mang theo tiền! Đủ cho chúng ta dùng, bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ tới tìm anh, rồi hai chúng ta cùng nhau chạy trốn!”
Shit! Tuy tôi biết rõ nàng sẽ không bỏ qua cho mình! Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại là lúc này? Lại còn với cái phương thức này nữa?
Người phụ nữ này thấy tôi ở bước đường cùng nên thương cảm muốn giúp đỡ. Hay là muốn đem tôi triệt để đưa vào bước đường cùng?
Như Lisa là loại phụ nữ “cắm sừng chồng” đi ra ngoài tìm người thoả mãn thân thể mà tôi đã thấy rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu, nàng ta không chỉ đơn giản là muốn thoả mãn nhục thể của bản thân như vậy!
Lisa muốn có tình yêu! Cho dù nàng đã ở cái tuổi 40, nhưng bên trong vẫn còn giống với thiếu nữ. Thật sự là ngây thơ đến ngu xuẩn, đúng là loại đàn bà vì tình nhân sẽ làm những chuyện thật ngu ngốc!
“Mau đi về nhà đi!” Tôi mắng nàng qua điện thoại.
“Nhưng mà… em vừa trốn được ra ngoài…” Thanh âm cua Lisa mang theo tiếng khóc nức nở “Hơn nữa em còn trộm rất nhiều tiền. Bây giờ anh muốn em quay về, khác nào bảo em tự đâm đầu vào chỗ chết?”
Đáng chết! Tất cả đàn bà đều phiền toái như vậy!
Tôi đành nhẫn nại cầm di động: “Vậy bây giờ em mau tìm một chỗ trốn đi! Có hiểu không?”
“Nhưng anh sẽ đến chứ?”
“Đương nhiên! Nhưng phải dịp thuận tiện thì anh mới liên hệ cho em. Còn em đừng nên chủ động gọi!” Tôi trước tiên quyết định qua loa đi đã.
Thật vất vả mới nói xong. Thì một giây sau chuông điện thoại lại réo rắt vang lên…
Chết tiệt!
Tôi đang định gắt lên, nhưng lập tức nghe phải tiếng Dật Thần vội vàng, hấp tấp. Cậu ấy nói, Hạo Vũ! Anh có chọc đến người nào không thế? Anh cùng Lisa rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Dự cảm không lành vụt qua lòng tôi, tôi hấp tấp hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”
“Anh có biết chồng của Lisa không? Hắn ta đang điên lên kia kìa! Hắn nói anh cùng Lisa trộm tiền rồi chạy trốn. Bây giờ đang lục tung mọi xó xỉnh lên mà tìm hai người kia kìa!”
“Tôi biết rồi…” Trong lòng tôi tuy đang cảm thấy bất an, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời rất bình tĩnh.
“Những ngày này tốt nhất anh đừng đi ra ngoài. Nên ở lại nhà tôi đi! Nhà tôi rất ít người biết, bọn hắn không thể tìm đến được đâu”
“Tôi biết rồi! Nhưng cậu ở đó cũng phải chú ý an toàn của bản thân đấy!”
“Yên tâm đi! Tôi vẫn ổn. Người bọn hắn tìm không phải là tôi. Hiện tại thì chúng đã đi rồi.”
Chậm rãi để điện thoại xuống bàn, tôi hít thật sâu vào một hơi…
Tôi đã nghĩ tới việc trốn đến một nơi xa xôi để tránh liên luỵ đến Dật Thần. Nhưng nội tâm của tôi lại liều mạng kêu gào không nỡ. Không được rời đi! Không được bỏ Dật Thần lại! Cậu ấy chính là bằng hữu mà tôi rất quý trọng!
Nhưng đem một người phụ nữ ném ra bên ngoài rồi bỏ mặc lại không phải tác phong của tôi. Cơ mà lần này nàng lại ngu xuẩn đến phiền toái, dù gì cũng là vì tôi… Tôi đi đến đâu lưu tình lại đến đấy, còn luôn vọng tưởng rằng mình sẽ không dính dáng đến người đàn ông nào.
Haha! Bây giờ tôi đang bị trừng phạt sao? Tôi ở trong lòng hung hăng tự giễu…
Nhưng không thể không nói… Bây giờ tôi đã chọc đến cái tổ ong thật lớn rồi! Tôi biết chồng của Lisa! Hắn quả thực không phải là người đơn giản đâu!
|
CHƯƠNG 9..
Trốn ở nhà Dật Thần những ngày này trông thì có vẻ bình tĩnh đấy! Nhưng trên thực tế, mỗi lần thấy cậu ấy đi làm thì tôi đều mang tâm trạng chờ đợi, lo lắng. Mà kể ra, cái loại cảm giác đắc ý khi được ở nhà cậu ấy hình như đã tồn tại từ rất lâu trong tôi rồi thì phải?
Phiền Hạo Vũ tôi cùng với Dật Thần quan hệ rất tốt, điều này cũng không phải là bí mật. Tôi sợ những người kia sẽ làm khó cậu ấy, thật sự rất sợ! Nhưng mỗi lần đi làm về, Dật Thần chưa từng đề cập tới. Khi tôi hỏi tới, cậu ấy đều nói: “Bọn hắn không phải là tìm tôi!” để trả lời tôi.
Huống hồ trước mặt tôi còn bày ra một vấn đề, tôi không thể ra ngoài mà tìm công việc được, cứ ngụ trong nhà Dật Thần giống như kẻ ăn hại, ăn chơi lêu lổng. Tiền lương của Dật Thần vốn dĩ là sẽ mang đi tiết kiệm đấy! Nhưng bây giờ lại vì tôi mà tiêu tốn rất nhiều. Chỉ vì điều này làm tôi cảm thấy rất mất mặt!
Buổi tối lúc đi ngủ, tôi nằm cạnh Dật Thần, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Dật Thần, có lẽ là tôi nên về nhà thôi! Tôi cũng không phải là kẻ không có nhà!”
Cậu ấy cười nhạo một tiếng, nói, Phiền Hạo Vũ anh bị ngốc sao? Bọn hắn chắc chắn là biết chỗ ở của anh! Tôi đoán chúng đã sớm mai phục trước cửa rồi đó!
“Nhưng sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ tới đây tìm!” Đây mới là điều tôi lo lắng nhất.
Dật Thần đột nhiên trầm mặc, phải nửa ngày mới mở miệng lần nữa để trả lời tôi: “Vậy thì tôi sẽ cùng anh đi trốn a~”
“Sao cậu lại muốn rơi vào vũng nước đục với tôi?” Chuyện này tôi sớm đã muốn hỏi, cậu ấy không cần phải vì tôi mà tự bức mình đến tình cảnh nguy hiểm. Dật Thần chưa từng nợ Phiền Hạo Vũ tôi cái gì! Bây giờ thì lại càng không!
“Bởi vì đem loại người như anh ném ở bên ngoài sẽ khiến tôi rất lo lắng!” Cậu ấy nhẹ nhàng nói: “Cho nên bất đắ dĩ tôi đành phải cùng với anh ở một chỗ mà liều mạng thôi!”
Tôi giật mình, kìm lòng không được mà quay đầu nhìn về phía cậu ấy. Trong bóng tối tôi không thấy rõ được vẻ mặt của Dật Thần, nhưng ánh mắt cậu vẫn như cũ, rất sáng khiến trong lòng tôi có cảm giác bị điều gì đó rất nhẹ nhàng kích thích. Tôi trở mình, ôm lấy bả vai Dật Thần. Tôi đang có cảm giác rằng mình vừa mất đi tất cả, thứ duy nhất mà tôi có thể giữ lại được, chỉ có cậu ấy! Dật Thần mà thôi!
Tôi nói với Dật Thần, cậu đừng quá tốt với tôi như thế này, nếu không tôi sẽ bị cậu làm hư đấy!
Nhưng những lời này tôi chỉ nói ở trong lòng thôi!
“Làm sao vậy?” Cậu ấy hình như bị động tác của tôi làm cho hoảng sợ, thân thể có chút giật mình.
“Không có gì!” Tôi ôm cậu, đem mặt vùi vào hõm vai Dật Thần: “Dật Thần, tôi vẫn cảm thấy mình phải đi tìm việc!”
“Bây giờ tốt nhất là đừng nên đi!”
“Như vậy sao được? Chẳng lẽ cậu nuôi tôi à?”
“Có thể a~ hiện tại chẳng phải đang như thế sao? Tôi không ngại nuôi anh thêm thời gian nữa đâu!”
Cậu ấy cười, trong giọng mang theo chút đắc ý rằng rốt cuộc cũng có thể chiếm được tiện nghi của tôi!
Tên tiểu tử hư hỏng này! Thế nhưng… lại khiến tôi cảm giác rất an tâm. Loại cảm giác này như là đứa trẻ con quấn tã lót nằm trong nôi yên bình ngủ. Mà tôi thì đã lâu lắm rồi tôi lại không được cảm thụ nó…
Tuy tôi có cha mẹ, bạn bè đấy. Nhưng họ chỉ có thể mang đến cho tôi ôn hoà, hữu hảo, còn có quan tâm nữa. Mà chẳng ai có thể khiến tôi cảm thấy an tâm nhường này…
Vào thứ hai, Dật Thần đi làm. Là một người ở trong nhà lâu rồi sinh ra nhàm chán, tôi lại không có dũng khí đi tìm Lisa, chính xác hơn mà nói thì không biết đối mặt với chồng cô ta như thế nào. Tôi nhớ rằng Lisa đã từng nói với tôi về chồng mình, hắn ta tuy mặt ngoài là thương nhân đi làm từ thiện, thật ra chính là kẻ buôn bán súng đạn. Nên tôi hoàn toàn tinh tường hắn là một kẻ rất nguy hiểm!
Tôi muốn ra ngoài một chút, với một người vì hoàn cảnh đang khó khăn luôn có khát vọng giải sầu, cái thời gian dài chờ đợi trong nhà thật khiến người ta phát điên đấy! Tóm lại tôi chính là loại người này! Đương nhiên tôi không hề không có sự chuẩn bị, mang kính râm, đem cổ áo kéo cao đến nỗi có thể mang mặt tôi che khuất hết. Mọi thứ đã được sẵn sàng, tôi hít một hơi chuẩn bị ra khỏi cửa, nếu như thế này mà còn bị tóm nữa thì tôi cũng chỉ có thể trách đấy là ý trời mà thôi!
Tôi đi trên đường, không xác định mục tiêu, cứ như vậy hit-and-miss. Chẳng có mục tiêu là đang đi dạo, mà giống như một thanh niên vô công rồi nghề thì đúng hơn! Nhưng một bên vẫn chú ý xem có người nào đang đi theo hay theo dõi mình hay không.
Cũng may một đường của tôi có thể nói là “hữu kinh vô hiểm” (1).
Trong lúc bất tri bất giác, hai chân lại dẫn tôi đến một nơi – trường cấp ba mà tôi từng theo học.
Đời học sinh cấp 3 của tôi nổi danh ngoài mặt toàn học sinh ngoan nhưng thực chất là côn đồ. Người ta nói vậy đều có nguyên nhân cả đấy! Chỉ số thông minh của tôi rất cao, nên hồi đó học rất tốt. Thường xuyên tranh cao thấp trong top 3. Nhưng trong người lại bẩm sinh có dã tính, cho nên đánh nhau cũng rất giỏi. Tôi dám cam đoan, nếu như trường này không phải trường danh giáo, thì tôi đã lên cái chức lão đại từ đời nảo đời nào rồi. May do thành tích của tôi toàn toả hào quang, mà tôi là cái dạng bất hảo thật nhưng không bị khai trừ. Cứ thế an an ổn ổn đi qua ba năm…
Tôi cứ như vậy mà nhớ về quá khứ.
Cũng đột nhiên phát giác, hiện tại so với hồi cấp 3 tôi thật sự con mẹ nó khác nhau! Trở nên nhát gan, nhu nhược, càng ngày càng không giống chính mình nữa rồi!
Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại di động ra, không chút do dự nhắn một cái tin trên màn hình, gửi đi, hẹn thời gian ngày mai lúc bốn giờ.
Có một số việc nhất định không thể nào trốn tránh, cứ vô vị né tránh sẽ càng mệt hơn mà thôi. Tôi muốn dũng cảm đối mặt cho tới sức cùng lực kiệt mà chết đi.
Cho nên tôi đã tự đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn, mặc kệ phía trước đang đợi tôi cái gì đi chăng nữa…
Màn hình biểu thị bốn chữ “gửi đi thành công”, tôi nhẹ nhàng thở ra. Tựa như đã ném đi được một gánh nặng trong mình đi rất xa vậy!
Lúc rời khỏi trường cũ, tôi đột nhiên thấy rất cảm kích, cảm tạ nó đã cho tôi biết làm thế nào mới là đúng..
Hai chân lại dẫn bước tôi đến con đường hay đi cùng Dật Thần. Hiện tại toàn bộ tư duy của tôi như đã bị phong bế hết, chân đưa tôi tới đâu, tôi đi theo đấy.
Nhớ rõ trước kia Dật Thần là một đứa trẻ rất xấu xa. Thỉnh thoảng ghé vào tai tôi, nói, hắc hắc, Hạo Vũ, anh vừa chú ý đến cô gái xinh đẹp kia sao? Chân thật dài nha~ Hoặc là nói, Hạo Vũ, anh xem cô gái kia kìa, trông xinh quá, mà tiếc là ngực không được lớn lắm!
…
Mỗi lần như vậy tôi lại đều phối hợp gật hoặc lắc đầu. Tôi cảm giác, khi ấy Dật Thần muốn liều mạng chứng tỏ rằng mình đã tốt nghiệp đại học, là đàn ông chân chính rồi! Tôi khẳng định bạn bè trước đây của cậu ấy đều sẽ nhằm cái mặt kia mà nói thật là một cậu bé đáng yêu chứ không ngoa!
Bất quá hiện tại Dật Thần đã trầm lắng rất nhiều. Đặc biệt là mấy ngày nay. Nhưng tất cả đều là do tình cảnh ép buộc mà thôi!
Dật Thần rất thích trẻ con. Mà không chỉ là trẻ con, mèo nhỏ, cún nhỏ, sư tử con, hay thậm chí là thứ các cô gái rất thích là mấy món đồ chơi bằng nhung… tóm lại là thứ gì nhỏ nhỏ đáng yêu đều được nằm trong phạm trù yêu thích của cậu ấy! Chỉ cần trông thấy một đứa nhỏ, cậu ấy sẽ coi nó như bảo bối chạy lên chơi với nó cả buổi. Cha mẹ của chúng đều thấy mặt cậu vô hại, cứ mặc để Dật Thần chơi với con của họ. Một bên còn ra sức tán thưởng, cười nói cậu ấy thật giống như anh lớn của lũ trẻ vậy! Tôi không biết là do Dật Thần từ nhỏ thiếu tình thương của cha mẹ, hay là cậu ấy rất dễ chịu khi thấy được những thứ đáng yêu nữa.
Tóm lại, mỗi lần cùng cậu ấy ra ngoài, chỉ cần trông thấy có trẻ con ở trước mặt lắc lư. Tôi đều dâng trào một nỗi niềm muốn đá đứa bé ấy đi đâu đó. Bởi vì tôi phát hiện Dật Thần kia cùng trẻ con vui đùa còn cao hứng hơn cả khi cùng tôi đi qua lại trên đường nữa kìa!
Tôi chán ghét những đứa bé ấy gọi: “Dật Thần caca!”
Có nhiều lần tôi đều bất đắc dĩ lảm nhảm bên tai cậu ấy, Dật Thần à, nếu cậu thích trẻ con như vậy, thì đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa là được! Hoặc là tranh thủ thời gian mà kết hôn đi!
Đương nhiên cái giá tôi phải trả là bị Dật Thần hung hăng đập cho một cái.
Nghĩ vậy, tôi không khỏi cười ra tiếng.
Tôi muốn, nếu như có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Tôi nhất định phải cùng Dật Thần đi dạo một vòng, cậu ấy có cùng trẻ con chơi bao lâu tôi cũng sẽ không oán giận. Tôi cũng sẽ dứt bỏ thành kiến với trẻ con, cùng bọn họ chơi đùa, nghĩ chúng là con do chính tôi sinh ra, chắc là tôi sẽ thích bọn chúng đấy!
Trong đầu của tôi không ngừng hiện lên hình ảnh tôi, Dật Thần cùng đám trẻ con trên bãi cỏ chơi đá bóng, trốn tìm. Tôi thấy nụ cười của bản thân, nụ cười của Dật Thần, lũ trẻ cũng tươi cười, ánh mặt trời thì chiếu rọi sưởi ấm chúng tôi…
Tôi đột nhiên cảm thấy, hình ảnh ấy chính là niềm mong ước mà tôi luôn hướng tới…
Chỉ cần tôi có thể hảo hảo còn sống…
(1) Hữu kinh vô hiểm: nhìn có vẻ kinh tâm động phách, nhưng lại không có nguy hiểm gì.
|