Sorry Girl! I’m Gay!
|
|
CHƯƠNG 15..
Editor: Du Bình
Tuy da thịt đã được quần áo bảo vệ nhưng khi bị mài dưới mặt đất thô ráp nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau nhức, eo như bị đâm, tôi chỉ cảm thấy cả thân thể lạnh như băng nằm trên mặt đất cứng rắn mất một hồi lâu mới có thể thanh tỉnh trở lại.
Tôi giãy dụa bò dậy, cuống quit nhìn thương tổn trên người Hi Mịch, tuy tôi bị thương không nhiều, nhưng lần ngã xe này không hề nhẹ, bản thân tôi còn thấy đau chứ huống gì chỉ là một cô gái nhỏ bé?
Nhìn cô ấy ngồi dậy không khó khăn cho lắm, chỉ là trên chân bị ma xát đến mất đi một chút da chảy máu thôi…
“Em còn bị thương chỗ nào không?”
“Không có…” Hi Mịch cắn môi, rõ ràng nước mắt đã ngay nơi hốc mắt rồi nhưng mà cô ấy vẫn cố gắng nén lại không cho nó rơi xuống. Cô gái này luôn luôn bướng bỉnh như vậy, không bao giờ muốn biểu lộ một chút mềm yếu nào của bản thân ra ngoài, cho dù đối phương là bạn trai mình…
Đột nhiên trong nội tâm của tôi lại nổi lên một tia áy náy…
Tôi nâng xe máy dậy, sau đó ôm lấy cô ấy, cẩn thận từng li từng tí đặt cô ấy lên chỗ ngồi phía sau, để cho Hi Mịch ngồi thật vững rồi nói: “Để anh dưa em đi bệnh viện!”
“Không cần đâu! Em không sao mà!”
“Không sao?! Mất một mảng da lớn như vậy em còn dám nói là không có việc gì? Để vậy lỡ nhiễm trùng thì sao?” Tôi nhịn không được cao giọng, rồi sau đó lại thấy thân thể Hi Mịch đang dán chặt lấy tôi có chút run rẩy, tựa hồ có chút bị tôi dọa cho hoảng sợ.
Cảm thấy bản thân không tốt, tôi thở ra một hơi, ôn nhu bảo: “Ngoan, nghe lời anh đi! Chúng ta cùng đến bệnh viện!”
Đem Hi Mịch đến bệnh viện, một lúc sau bố mẹ của cô ấy đến, Hi Mịch không chỉ là bắp chân bị chầy xước mà còn bị rạn xương nữa, dựa theo quy định phải gọi người nhà đến…
Nhưng lúc bị rạn xương cô ấy lại không nói cho tôi biết, là muốn vụng trộm một mình đi trị thương sao? Thật đúng là đồ đần!
Lúc bố mẹ Hi Mịch đi qua tôi đều không nói gì, cũng không chỉ trích, chỉ liếc nhìn hành động cúi chào của tôi rồi đi thẳng vào phòng bệnh luôn.
Tôi ngồi ngoài cửa ra vào, nghe bố mẹ Hi Mịch sốt ruột hỏi về thương thế của cô ấy.
Sau đó tôi nghe thấy bố của cô nói: “Hi Mịch… con hay là cùng Hạo Vũ chia tay đi? Bố cảm thấy chàng trai này không đáng tin cậy…”
Môi của tôi câu ra một nụ cười khổ…
Không đáng tin cậy…
Tâm bị những chữ kia đâm vào có chút đau, nhưng tôi không hề cảm thấy thống khổ chút nào.
Ông ấy nói không sai, tôi không phải là mẫu bạn trai tốt. Có lẽ tôi đã làm MB lâu rồi, đã sớm hình thành cái thói quen không cần phải phụ trách cái mảng biểu đạt tình cảm. Tôi khát vọng lòng mình có thể an định lại, có thể ký thác một chỗ với đối tượng nhất định. Nhưng sự thật hết lần này đến lần khác tôi đều là yêu bừa, không thể khống chế được chính bản thân mình…
Hi Mịch rất quật cường, cô ấy ở trước mặt tôi đều tỏ ra rất mạnh mẽ. Có lẽ cũng là bởi vì tôi căn bản không có cái năng lực khiến cho cô ấy an tâm dựa vào…
Bố mẹ Hi Mịch rời đi cũng là lúc khiến tôi quyết định một điều gì đó rồi vào phòng bệnh. Từ đầu chí cuối bậc sinh thành cô đều không nói với tôi câu nào, tôi cũng không trách họ, giống loại đàn ông như tôi đáng bị phỉ nhổ, thái độ của họ như vậy đã là quá tha thứ rồi, tôi còn có thể không biêt điều thế nào được nữa?
“Mặc kệ anh muốn nói gì, nhưng trước hết hãy để cho em nói đi…” Còn chưa để tôi mở miệng, Hi Mịch đã nói với tôi: “Hạo Vũ, chúng ta chia tay thôi!”
Tôi cười cười: “Bởi vì lời của bố mẹ em sao?”
“Không phải vậy…”
“Không sao! Em nói rất đúng những gì anh muốn nói. Bố mẹ em nói không sai đâu, anh thật sự rất không đáng tin!” Cho nên chúng ta chia tay thôi, trước khi anh mang đến thương tổn lớn hơn cho em…
“Cũng không phải là do họ… Hạo Vũ! Em yêu ai, muốn cùng ai ở một chỗ thì bố mẹ cũng không thể nào quản được!” Hi Mịch cúi đầu xuống, hốc mắt có chút hồng hồng: “Em chỉ cảm thấy anh không đủ yêu em… có lẽ… là anh chưa từng yêu em mới đúng…”
Tôi ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lời Hạo Hiên nói với mình ngày đó: “Hạo Vũ, cậu yêu bạn gái của cậu sao?”
Nhớ rõ câu trả lời rằng: “Nếu như không yêu thì tôi có thể cùng cô ấy một chỗ ư?”
Tôi nói thẳng thắn hào hùng, chân thật đáng tin. Thế nhưng lúc này tiềm thức lại không ngừng ngắc tôi rằng, tôi chỉ là qua loa mà thôi…
Tôi yêu Hi Mịch sao?
Một lần nữa tôi lại hỏi chính mình.
Đây là lần đầu tiên tôi tự hỏi bản thân vấn đề này…
Nói yêu cũng như không yêu, không bằng nói rằng…
“Cũng có lẽ, anh chưa từng biết cảm giác yêu một người là thế nào…”
Tôi mãnh liệt ngẩng đầu, sững sờ nhìn Hi Mịch.
Nói yêu cũng như không yêu, không bằng nói rằng… Tôi căn bản không biết yêu một người đến cùng có cảm giác thế nào!
Lời nói Hi Mịch tựa như nói trúng tim đen của tôi, khiến cho tôi không biết phải nói sao nữa!
“Anh xin lỗi!” Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy rồi đứng dậy rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, hít sâu một hơi, cười khổ đến méo cả miệng…
Tôi nhớ rằng Dật Thần từng nói, khi cậu ấy chơi trò chơi tình yêu, cậu ấy đã sớm mất đi người mà mình yêu nhất. Mà tôi là người chơi chính thì đã quên mất thế nào là thật lòng thật dạ yêu đối phương. Tôi sẽ không yêu, cho nên cũng không xứng với tình yêu. Trong trò chơi ái tình này, tôi đã mất đi quyền yêu cũng như tư cách được yêu rồi!
Tôi cũng không hẳn là một kẻ yêu bậy bạ, mà là tôi đã không cho người yêu tôi được cái xứng đáng mà họ nhận được…
Rõ ràng tôi đã từng là MB có rất nhiều thủ đoạn lấy lòng phụ nữ, rõ ràng là có thể nắm chắc 100% khả năng có thể để một cô gái rơi vào lưới tình.
Giống như cá gặp nước đến vậy mà tôi lại không thể nào tìm thấy một nửa của đời mình!
Tôi đây đang bị đặt trong một hoàn cảnh vừa buồn cười lại vừa xấu hổ… Không lẽ đây là do trời trừng phạt tôi chăng?
Khi về đến nhà đã là mười một giờ khuya. Không hiểu sao tôi lại rất mệt mỏi, cứ thế quăng cả người lên giường, đem mặt chôn vào trong chăn.
Đêm đó tôi đã gặp một giấc mộng dài, nội dung cụ thể không nhớ rõ lắm, chỉ lưu lại rằng trước mắt thuần một màu trắng, còn có Dật Thần ở bên cạnh…
Tôi duỗi tay ra ôm cậu ấy, có ác độc, có chặt chẽ, vì tôi sợ chỉ cần lỏng tay ra là một giây sau cậu ấy sẽ rời đi hoặc biến mất. Nhưng mặc kệ tôi dùng sức thế nào thì cậu ấy cũng thật nhanh thoát ra.
“Dật Thần! Dật Thần! Dật Thần!” Tôi một lần lại một lần gọi tên cậu ấy, luống cuống liều mạng giữ chặt cậu ấy, cố gắng để cằm mình gác trên vai cậu, nhẹ nhàng cọ vào tóc, vành tai và cổ Dật Thần.
Cảm giác bất an tựa như sắp mất đi một thứ gì đó thực quan trọng cứ tràn ngập trong lồng ngực, thật bất lực… Tôi nghĩ tôi sắp khóc rồi…
Nhưng sau đó, Dật Thần lại giơ tay lên ôm lấy tôi đáp lại. “Hạo Vũ…” cậu ấy gọi tên tôi.
Mà tôi, rốt cục vì một tiếng này của cậu ấy mà rơi lệ…
Dật Thần! Có thể nói cho tôi nghe, yêu một người là như thế nào không?
Tôi không hiểu, không thể minh bạch được loại tâm tình này!
Không có cậu ở bên, tôi cứ đợi như đã qua nhiều năm…
Muốn cùng cậu nói rất nhiều…
Muốn biết bao giờ thì cậu mới trở lại…
Muốn cùng cậu đi ăn cơm…
Muốn đi tìm cậu…
Muốn cậu chỉ được ở cạnh tôi…
…
Thế nhưng mà…
Tôi không nên có tình cảm như vậy với cậu!
|
CHƯƠNG 16..
Editor: Du Bình
Tôi từ chức!
Nếu như chuyện này mà bị người cha đang sống tại thành phố khác của tôi biết được thì ông nhất định sẽ mắng tôi là đồ không có tiền đồ! Tại sao lại vì một cô gái mà đem công việc mình vất vả tìm được bỏ đi chứ! Quả thật đúng là một điều sỉ nhục rất lớn với người đàn ông!
Nhưng đối với tôi mà nói, tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp tục điềm nhiên khi bạn gái cũ của mình là đồng nghiệp được!
Sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, nhưng điều kiện đầy đủ là phải xóa sạch đi những rắc rối đã từng liên quan đến nhau, kể cả tình cảm đã từng rất mặn nồng. Mà một trong hai bên đối phương không thể buông tay, thì việc làm bằng hữu cũng chỉ có thể mang ra lòe người!
Mà tôi lại không thể nào ngừng gạt được chuyện đó ra khỏi đầu, cho dù người bị thương tổn hoàn toàn không phải là tôi!
Một người đàn ông không thể nào cho người phụ nữ yêu thương mình nhìn thấy bộ mặt thành thục của mình thì thật không đáng làm đàn ông. Nhưng về phương diện tình cảm thì cá nhân tôi chưa từng thiếu hụt nên tôi chẳng thể nào hiểu được thế nào gọi là trách nhiệm cả…
Loại đàn ông như tôi thì càng trói càng muốn vùng! Chỉ có điều nếu như ở vào vị trí của tôi, thì mọi chuyện lại chẳng có gì to tát như người ngoài nhìn vào đâu!
Nghỉ việc đồng nghĩa với không có lương. Tuy tôi có một khoản gửi ngân hàng nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng biết làm sao được? Tôi đành phải sống bằng số tiền tiết kiệm thôi!
Tôi không thể nào tìm được một công việc ổn hơn cái loại việc mà tôi thành thục kia. Có lẽ cả đời tôi chỉ có thể kiếm tiền bằng cách này mà thôi!
Chung quy tôi vẫn quay lại cái nơi mà mình tức giận vung nắm đấm. Dù sao thì không phải MB club nào cũng có thể hoạt động tốt, mà chỗ này còn là một nơi nổi tiếng bậc nhất thành phố đấy!
Sự thật thường thường không bao giờ đi theo quỹ đạo lý tưởng của con người, nó luôn cướp đi những khí thế hào hùng, sẵn sàng quật ngã những gì gọi là cương quyết bướng bỉnh! Sự thật, rất tàn khốc!
Khi tôi trở lại, ông chủ thật sự rất cao hứng!
Không hẳn vui mừng vì bằng hữu lâu ngày mới gặp lại, chỉ là bởi có tôi thì tiền sẽ như nước đổ vào túi hắn!
Giữa chủ cùng nhân viên, tình bạn đơn thuần cơ hồ rất khó tồn tại!
Chắn hẳn sự việc Dật Thần biến mất cũng đã khiến bao tiền của hắn hổng mất một khoản rồi!
Dật Thần…
Nghĩ đến cậu, lòng tôi không khỏi thoáng đau đớn. Tôi lập tức nhận ra ánh mắt mình trở nên thực cô đơn nên phải cuống quít cúi đầu mang cảm xúc đó giấu đi…
Tôi ngẩng mặt, giương khóe miệng, tôi tự hiểu bản thân mình có thể lộ ra bộ dáng tươi cười mê người như thế nào.
Chủ đề hôm nay là “Vương Tử”! Tôi đổi lễ phục, nghênh đón một vị khách, ngọt ngào gọi cô ta là công chúa điện hạ!
Tôi theo thói quen dùng thủ đoạn cùng ngôn ngữ thành công bắt được tâm hồn của thiếu nữ. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần tôi nói ra những lời đường mật thì gương mặt cậu ấy lại hiện lên rất rõ ràng.
“Hạo Vũ à~” Cô bé nói với tôi: “Anh thật sự rất biết cách làm cho con gái vui vẻ! Nếu anh thật lòng thích ai thì đúng là một lợi thế!”
Tôi thoáng ngẩn người, rồi: “Em lầm rồi, nếu mà đối với người tôi thích mà như này thì khổng ổn đâu! Thoạt nhìn thật ngốc!”
“Ô?” Cô ấy tựa hồ không hiểu rõ ý của tôi, có chút nghi hoặc nhìn nhìn.
“MB đúng thật là vì lấy lòng nửa kia của thế giới mà tồn tại đấy. Nhưng nếu như tôi thích một người, thì tôi sẽ không bao giờ dùng tư cách nghề nghiệp mà sẽ trở thành một người đàn ông chân chính khi ở cạnh người ấy! Lúc đó, toàn bộ những phương pháp nọ hoàn toàn không thể dùng được! Bởi vì nó đã được vô số người trải nghiệm qua, mà tôi chỉ muốn một mình người ấy được vui vẻ thôi!”
… Một mình người ấy vui là đủ rồi…
“Anh quả thật là cực ôn nhu đó!”
Tôi cười cười đáp lại: “Nhưng mà tiếc là đến giờ phút này tôi vẫn không rõ ràng rằng thích một người rốt cuộc là thế nào…” Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, tôi nhẹ đặt một nụ hôn lên da thịt trắng nõn rồi giương mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử kia: “Có thể nói cho tôi biết không thưa công chúa?”
“Ôi~” Mặt cô gái đỏ bừng, cô ấy nghĩ một lúc rồi bắt đầu mở miệng: “Thích một người là sợ người ấy bị thương, quan tâm người ấy thậm chí còn hơn cả bản thân mình, tình nghuyện vì người ấy mà vứt bỏ tất thảy… Ah! Quan trọng nhất là một mực muốn cùng người ấy ở một chỗ!”
Buổi tối về đến nhà, tôi nằm trên giường, trằn trọc…
Tôi nhớ lại khoảng thời gian mình cùng Dật Thần còn làm MB, những lúc rảnh rỗi chúng tôi đều cùng nhau ngồi trên ghế salon ôm lon bia nói chuyện phiếm, bao nhiêu mệt mỏi đều được nụ cười ngây ngô của Dật Thần làm cho bay sạch…
Tôi nhớ rất rõ Dật Thân luôn hung hăng nện tôi, càu nhàu, Phiền Hạo Vũ! Muốn ngủ thì qua bên kia mà nằm! Đừng có dựa vào tôi! Nước miếng của cậu đều bám hết vào quần áo tôi rồi!
Tôi xấu xa nhắm mắt, ôm cổ cậu ấy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước cọ cọ người Dật Thần: “Không được! Sô pha cứng lắm! Vẫn là dựa vào cậu thì thoải mái hơn!”
Dật Thần một bên giãy dụa, một bên hùng hùng hổ hổ dọa nạt nếu tôi không đứng dậy thì cậu ấy sẽ đánh tôi bay răng! Nhưng tôi mặt dày tiếp tục dùng giọng điệu côn đồ nói, Dật Thần a~ Tôi say lắm! Lại mệt nữa! Tôi thật sự muốn ngủ mà!
Cuối cùng thì Dật Thần không bao giờ có thể địch lại với tôi! Mặc cho cậu ấy giãy dụa đến mấy thì vẫn phải hoàn thành chức trách làm sô pha êm ái, để cho tôi tùy ý ôm lấy làm càn. Đương nhiên miệng không nhàn rỗi, không ngừng mắng mỏ: Phiền Hạo Vũ! Cứ chờ đó! Thù này không báo thì tôi lộn ngược tên mình luôn!
Tôi dùng sức gật gật đầu, cười gian trêu cậu: Thần Dật hả? Tên cực đẹp, siêu hay!
“Phiền Hạo Vũ! Cậu là tên khốn!”
…
Nghĩ lại, tôi không nhịn được cười ra tiếng.
Nhưng vô luận thế nào, thì tất cả cũng chỉ là quá khứ, cho dù có nhớ mãi không quên thì thời gian không thể trở lại được!
Quả nhiên, “quá khứ” đều là khoảnh khắc đẹp nhất!
Tôi thôi cười, bên tai văng vẳng những lời cô gái nọ nói với mình…
“Sợ người ấy bị thương.”
Bản thân chọc giận chồng Lisa, nghe nói chúng kéo tới tìm Dật Thần khiến tôi lập tức thấp thỏm lo âu.
“Quan tâm người ấy thậm chí còn hơn cả bản thân mình!”
Tôi nguyện ý lao vào khó khăn vì Dật Thần, thậm chí không cần mạng sống để đổi lại yên bình cho cậu!
“Tình nguyện vì người ấy mà vứt bỏ tất thảy!”
Vì Dật Thần mà tôi đánh tên đàn ông khốn nạn kia, đuổi toàn bộ khác, sau đó vứt bỏ công việc, nhưng một chút tôi không hề hối hận!
“Một mực muốn cùng người ấy ở một chỗ!”
Tôi trở mình, tay không tự giác nắm ga giường.
Tôi một mực, một mực muốn ở cạnh Dật Thần!
Thanh âm vang lên từ tận sâu đáy lòng rõ ràng đến nỗi làm tôi bật mạnh dậy!
Tôi không ngừng thở hổn hển, không nghĩ rằng những điều mình suy nghĩ là hoang đường, nhưng cuối cùng đại não lại đưa ra một kết luận…
Có lẽ… Tôi thật sự thích Dật Thần mất rồi…
Không phải là tôi không biết yêu một người là thế nào. Mà do bản thân tôi liều mạng lảng tránh phần tình cảm này!
Cho nên tôi mới tìm Hi mịch…
Cũng vì thế mà tôi làm một cô gái tốt như vậy bị tổn thương…
Nhưng mà… tình yêu của đời tôi là dành cho một người con trai!
Bất kể thế nào cũng không thể chối cãi!
Tôi không muốn biết mọi người trên đời nghĩ gì về “đồng tính luyến ái”, đối với tôi chẳng quan trọng! Tôi chỉ để ý Dật Thần… nhưng mà… cậu ấy lại đi rồi…
Từ phương thức liên lạc, hình ảnh, hơi thở của riêng cậu ấy, cứ như vậy biến mất hoàn toàn trong thế giới của tôi không sót một gì làm tôi phải liều mạng nhớ kĩ lấy. Nhưng thời gian trôi, ký ức cũng có thể mờ nhòe…
Đúng là cuộc đời thật ác độc!
Hết lần này đến lần khác ở bên, nhưng tại sao lại lựa chọn đúng khi tôi thông suốt thì lại di cơ chứ? Hiện tại đáp án đối với tôi chỉ là một thứ xa xỉ đến thế sao?
Tôi quay đầu nhìn diện thoại đặt nơi đầu giường, cầm nó lên rồi ấm một chuỗi số, đầu ngón tay đặt trên phím gọi, run run ấn nó…
“Tôi nói này Hạo Vũ thiếu gia!” Vừa mới bắt được tín hiệu, đầu bên kia đã là một thanh âm cực bất mãn: “Đêm hôm khuya khoắt không ngược gọi điện thoại làm gì? Định chơi ‘Quỷ điện báo’ [1] à?”
Tôi nắm chặt điện thoại, mở miệng phát ra giọng nói có chút cứng ngắc: “Hạo Hiên, cho tôi hỏi cậu một vấn đề được không?”
“Chuyện gì?”
“Nếu như… Tôi chỉ nói là nếu thôi… Cậu có chấp nhận đồng tính không?”
Hạo Hiên tựa hồ có chút sững sờ, qua vài giây mới nói: “Được chứ! Tại sao lại không thể?”
“Không phải người bình thường đều phỉ nhổ sao?”
“Rất chính xác! Nhiều người cho rằng đồng tính là một thế giới tràn ngập dơ bẩn. Nhưng mà luyến tính thì có khá gì hơn? Phản bội, dối trá, mất nhân tính, không thấy nó đáng sợ sao? Còn nói đồng tính là dơ bẩn, thì lấy gì cam đoan rằng luyến tính là thuần khiết? Mà sao tự dưng cậu lại hỏi vấn đề này thế?”
“Không… không có gì! Tôi chỉ hỏi là nếu thôi mà!” Tôi cố gắng đè nén run rẩy, không muốn để Hạo Hiên nghe được mấy thứ gì đó, nhưng mà tên này vẫn luôn luôn thông mình.
“Tôi rất tin tưởng cậu là một người thiện lương, sẽ không bao giờ phỉ nhổ loại chuyện này đâu!”
“À ừ…”
Chỉ cần một nói của Hạo Hiên mà trong những gì nặng nề trong tôi có cảm giác đều nhẹ nhàng đi rất nhiều!
[1]: Trò chơi gọi điện dọa ma lúc nửa đêm ý! Ở trên mấy phim kinh dị ma quỷ rất là nhiều phân cảnh nửa đêm nhân vật đang ngồi trong phòng, đột nhiên “Reng! Reng! Reng!” nhiều hồi chuông, không khí lạnh lẽo quỷ dị rất rợn người. Nhân vật nọ nhấc máy lên: “Alo? Alo?” mấy lần mà không có ai trả lời liền ngắt máy. Vài phút sau tiếng chuông quỷ dị ấy lại vang lên và sau đó… không có sau đó…
Các nàng có thích chuyên mục kinh dị không? Hay từ nay cứ end mỗi chương tôi lại làm 1 cái đoản kinh dị chúc các chế ngủ ngon nhỉ hihihi =))
|
CHƯƠNG 17..
Editor: Du Bình.
Tôi sẽ không như trước, cứ gặp chuyện là sẽ đến quán bar giải sầu nữa.
Tôi không giống những kẻ bất lực dùng đến chất cồn để gây mê mình, mà tôi chỉ là dùng nó để phóng túng quãng đời thanh xuân của mình trước khi phải đối mặt với vấn đề tuổi tác.
Tôi không hề nghĩ đến rằng, sống phóng túng chẳng qua chỉ để cho cuộc sống có thêm gia vị, bớt nhàm chán chứ chẳng giúp được gì hết!
Hạo Hiên cũng thường xuyên cùng tôi đến các quán bar, nhưng cậu ta cùng tôi lại không đồng dạng với nhau. Cậu ấy là CEO, cần dùng nhiều thời gian cùng tinh lực để mà xử lý công sự trong công ty. Còn tôi chỉ là loại dùng lời nói, gương mặt làm MB mua vui cho phụ nữ mà kiếm sống qua ngày.
Tôi một mực suy nghĩ, vì cái gì mà Hạo Hiên có thể kết giao bằng hữu với loại người như tôi được nhỉ?
Cho đến một ngày, tôi ở trong quán bar uống say khướt liền hỏi cậu ta: Hạo Hiên à? Sao cậu lại làm bạn với tôi?
“Cậu có ý gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Hạo Hiên mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen khoác trên thành ghế, cúi đầu nhìn áo t-shirt hàng chợ của mình, cười nói: “Cậu không thấy chúng ta không cùng một thế giới sao?”
Hạo HIiên nhíu mày, nhếch môi cười chuyển sang ngồi sát cạnh tôi: “Cởi quần áo ra!”
“A?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
“Tôi nói là! Mau cởi quần áo ra!” Cậu ra ra lệnh, nói chưa xong đã thấy áo sơmi trên người Hạo Hiên bị ném sang một bên. Thấy tôi chậm chạp mãi không ứng biến, Hạo Hiên liền nhào tới túm áo tôi như muốn xé rách nó: “Cả quần nữa!”
Tôi có chút khẩn trương cùng kinh ngạc không biết làm sao, cuống quýt giữ chặt lấy trang phục của mình, men say lúc này đều bay hết, mắng cậu ta: “Thẩm Hạo Hiên! Cậu muốn làm cái gì?”
Hạo Hiên như không nghe lời của tôi, chỉ đơn giản đẩy tay của tôi ra, một đường lột quần tôi. Tôi không thể phản kháng lại, chỉ sững sờ nhìn cậu ta sàm sỡ mình, mà cậu ta còn không nói rõ ý đồ nên tột cùng không biết tên điên này đang bày trò mèo gì nữa!
Rồi cậu cũng cởi quần ra, ném xuống đất. Hạo Hiên đứng trước mặt tôi, không biểu tình nhìn chằm chằm tôi, hỏi: “Phiền Hạo Vũ! Nói cho tôi nghe hiện tại chúng ta có điểm gì khác nhau?”
Tôi nhìn cậu ấy, tâm bỗng nhiên bị một cái gì đó hung hăng đánh mạnh một cái! Hốc mắt có chút nóng lên.
“Hai chúng ta chỉ có diểm khác nhau tôi là Thẩm Hạo Hiên, còn cậu là Phiền Hạo Vũ! Tôi cao 1m86cm còn cậu 1m80!” Hạo Hiên nói tiếp, câu cuối cùng được phun ra cũng là lúc tôi thấy trong mắt cậu ta lóe lên mấy tia sáng không có ý tốt!
Tôi thoáng cười, nhào tới: “Hỗn đản! Đồ thối tha cậu dám cười nhạo thân thể tuyệt đẹp của tôi sao?” Tay tôi liền không nhàn rỗi nữa, thò xuống dưới nách cậu ta thọt lét.
Đây chính là chỗ mẫn cảm nhất của Hạo Hiên, vừa bị động vào cậu ra đã lăn từ sopha xuống dưới mặt đất, điên cuồng né tránh tôi tấn công, một bên ồn ào mắng to: “Phiền Hạo Vũ! Mau đứng lên! Nhanh lên! Lát nữa có người bất cẩn vào mà thấy hai thằng đàn ông không mảnh vải độc một cái quần lót lăn qua lăn lại sẽ nghĩ chúng ta là cái loại tính hướng gì đây?”
Tôi vốn dĩ là loại người đó…
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng tay vẫn dừng lại, đứng lên, bò đi mặc quần áo.
“Hạo Hiên à, tôi cảm thấy đúng là mình rất có phúc khi có cậu làm bạn!” Tôi một bên mặc đồ, một bên nhỏ giọng thì thầm.
“Ừ… vậy tại sao cậu thích Dật Thần lại không cho tôi hay biết?”
Đôi tay đang cầm t-shirt thoáng run nhẹ nhưng lập tức lại bình tĩnh, tôi làm bộ không có gì tiếp tục động tác: “Cậu nói nhảm cái gì vậy?”
“Tuy chúng ta không phải thân thiết như người nhà. Nhưng Phiền Hạo Vũ! Đừng làm như tôi không hiểu cậu nghĩ gì!”
Tôi biết ngay! Dù tôi có giấu diếm chuyện gì thì cũng không thắng nổi Hạo Hiên được! Tôi thả mình lên ghế, tựa hồ như có chút không cam lòng khi bị người ta nhìn thấu: “Nhưng mà dù thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không thể tiếp nhận loại chuyện này được…”
“Hạo Vũ, cậu có biết không” Thoáng dừng vài giây, Hạo Hiên tiếp tục: “Tôi cảm thấy mọi chuyện Dật Thần làm vì cậu, đều không đơn giản chỉ là đừng ở phạm trù “bạn thân” đâu!”
… …
Dù có không có Hạo Hiên đi chăng nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không uống rượu một mình!
Nâng chén giải sầu độc bản thân cho tới giờ không phải là tác phong của tôi!
Có đôi khi tôi cũng sẽ tùy tiện tìm bạn rượu ngay trong quán bar, cái nơi thường xuyên phát sinh mấy cái loại tình một đêm và đương nhiên là cũng có thể trở thành người bạn tri âm giãi bày tâm sự trong vài tiếng luôn!
Trong quán rượu có thể nhanh chóng gọi một người là bạn! Chỉ có điều loại “bạn bè” này sẽ không tồn tại đến sau khi mặt trời mọc, rất nhanh sẽ quên bạn là ai!
Tôi cùng một nhóm người quây lấy nhau, chơi oẳn tù tì phạt rượu, thay phiên nhau tán tỉnh đủ loại phụ nữ đi ngang qua. Mỗi một cô gái lướt qua là một lần chúng tôi ở đằng sau cười to hoặc huýt sáo trêu chọc.
Hôm đó chúng tôi mặc kệ tuổi tác, bề ngoài, công việc giàu nghèo ra sao, cứ thế làm bạn hữu như thân thiết lâu lắm rồi cùng nhau tiêu khiển cho qua thời gian.
Đột nhiên có người đề nghị: “Mấy cậu không nghĩ là chơi gái nhàm lắm rồi sao?”
Một vài kẻ cười trêu chọc: “Cái gì vậy? Chuyện này mà có thể chán được à? Dạo này tính dục khát khao cao quá sao?”
“Không phải!” Người nọ khoát tay: “Hôm nay thử đổi khẩu vị đi!” Hắn ta giơ tay lên, chỉ cách đó không xa: “Mấy cậu trông thấy thằng nhóc kia không?” Tôi theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn thấy một bóng lưng gầy teo: “Ở góc tôi nhìn sang vừa vặn thấy được mặt của cậu ấy! Nhìn rất đáng yêu! Trông rất là thuần khiết nhé! Ai xung phong tiếp cận không?”
“Thôi thôi đại ca ơi! Khẩu vị nặng vậy em không đu nổi!”
Tôi nhíu mày, cầm ly rượu đứng lêm: “Để tôi qua!”
Không chỉ bởi tôi có hứng thú với cậu nhóc kia, mà tôi còn chán ghét ánh mắt không chút che dấu ý tứ cười nhạo cùng châm chọc của đám người này!
Như Hạo Hiên đã từng nói, nếu như có ai khinh bỉ đồng tính luyến ái! Thì hãy nói xem tình cảm gái trai có chỗ nào thuần khiết?
Tôi bỏ qua đám người mà tìm đến cậu chàng kia, không chút do dự đưa tay lên vỗ vai cậu ấy: “Chào cậu…” còn chưa nói xong thì cậu ta đã quay đầu lại…
… Dật… Dật Thần?!
Cậu ấy nhận ra tôi, trong mắt chợt loé lên tia kinh hoàng, vội vã đặt ly rượu xuống muốn trốn!
Tôi đương nhiên sẽ không cho cậu ấy cơ hội, liền vươn tay nắm chặt cổ tay cậu ấy, hung hăng kéo về phía mình để Dật Thần mặt đối mặt với tôi: “Tại sao nhìn thấy tôi là muốn chạy?”
“Không phải… Không phải…” Cậu cười cười xấu hổ, bàn tay run run chỉ chỉ ly rượu: “Muốn uống một ly với nhau không?”
Tôi thật sự rất tức giận!
Ngay từ đầu cậu ấy không nói tiếng nào đã trốn, để cho tôi trở tay không kịp, còn nghĩ rằng sẽ biến mất luôn chứ!
Thật vất vả mới gặp lại mà cậu ấy lại muốn tránh tôi như tránh dịch thế này!
Dật Thần!! Rốt cuộc em bị làm sao vậy??!!
Ma xui quỷ khiến, tôi hơi dùng sức kéo tay Dật Thần, cậu ấy không hề phòng bị kêu lên một tiếng, thoáng cái ngã vào lồng ngực tôi, còn chưa kịp thở dốc đã bọ tôi đã ác độc hôn lên môi.
Đám người xa xa xem trò vui thấy tôi đột nhiên làm ra loại chuyện này bị doạ sợ, tiếng huýt sáo nhỏ dần rồi im bặt!
Mà tôi không còn tinh lực để bận tâm mấy cái linh tinh này, đúng hơn là tôi triệt để không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh ồn ào nào nữa. Thế giới, như chỉ còn có tôi và… Dật Thần!
Tôi cảm giác được người trong lồng ngực đang run run, cậu ngơ ngác sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó, đẩy mạnh tôi ra rồi giáng một cái tát mạnh mẽ lên mặt tôi…
BA!!
Bởi vì lực đạo rất mạnh nên mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên, tôi từ cái đau đớn quay lại, hừ một cái, tôi lạnh lùng nói: “Làm sao? Giờ muốn đánh nhau có phải không?” Nhìn Dật Thần lúng túng không biết làm sao, tôi bất chấp cái đau rát trên má, từng bước tới gần: “Uống một ly? Dật Thần! Người cậu muốn uống rượu cùng có phải là kẻ đang đứng trước mặt không? Có phải muốn hôn? Muốn cùng nhau ngủ trên một chiếc giường? Hay muốn ở cùng một chỗ? Hoặc… cùng nhau đi… chết có phải không?”
“Phiền… Phiền Hạo Vũ! Cậu là tên khốn!” Cậu ấy run rẩy.
“Đúng! Anh là thằng khốn đấy!” Dùng sức bắt lấy em, nhưng không muốn làm gì hàm hồ, chỉ là đơn giản kéo em dán lên người mình, thì thầm: “Hơn nữa, nếu là em, anh sẽ không ngại làm ra một bãi chiến trường!”
Du Du: Hú hú! Chời ơi anh-em rồi nhé!!!
|
CHƯƠNG 18..
Editor: Du Bình.
Dật Thần đột nhiên ngừng giãy dụa, lập tức yên tĩnh trở lại, cứ ngu ngơ nhìn tôi.
“Cậu có thể vì tôi mà làm nhiều điên rồ ư?” Em cúi thấp đầu khiến tôi không thể thấy rõ nét mặt của em, nhưng nghe rõ ràng giọng nói em dần lạnh xuống: “Đừng có đùa tôi!”
“Đùa giỡn em?” Tại sao tôi phải làm thế?
“Cậu rõ ràng là có bạn gái rồi… đi khắp nơi lưu tình không phải là rất vô sỉ sao?”
“Bọn anh chia tay rồi!” Tôi nói ra sự thật này, giọng điệu đã không còn giữ được bình tĩnh mà cao lên mấy phần.
“Vậy sao?” Em cười cười, nhưng tôi không ngửi ra được tâm tình vui sướng “Quả nhiên cậu vẫn không thể bỏ được cái thói trăng hoa nhỉ? Nhưng mà Phiền Hạo Vũ à, tôi không phải đàn bà! Cậu đừng mang tôi ra đùa giỡn được không?”
Đùa giỡn? Đùa giỡn?
Vì cái gì em cứ mang hai từ này thoát ra khỏi miệng?
Tôi xiết chặt cổ tay Dật Thần, quay người kéo em ấy đến một gian ghế lô trống mặc cho Dật Thần liên tục uy hiếp gầm rú chửi rủa làm mọi người đều quay ra nhìn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thậm chí không thiếu ánh mắt xem thường.
Đi vào phòng, nặng nề đá cửa, không để ý đến Dật Thần vì đau mà hừ nhẹ, tôi tiếp tục kéo tay em ấy ném lên salon.
Tôi vốn định cứ thuận thế đè lên em, cởi sạch quần áo của em, làm em không thể động đậy nổi. Sau đó hét lên rằng em thấy anh còn bao nhiêu tinh lực để còn có thể đùa giỡn được với em? Em nói đi Dật Thần!
Anh chỉ muốn nói rằng anh rất thích em, nhưng không biết là tình cảm nảy nở từ lúc nào. Nhưng anh thật sự… thật sự rất thích em!
Nhưng mà bàn tay tôi vẫn âm thầm nắm chặt thành nắm đấm, cố nén lại những cảm xúc bấy lâu trong lòng, bức bách chính mình trấn định ngồi lên ghế.
Dật Thần ngồi dậy, trầm mặc không nói gì, đôi mắt cũng lảng tránh, nhìn sang hướng khác.
Em ấy có phải một chút cũng không muốn nhìn tôi?
Tôi là đang nghĩ như vậy đấy!
“Vì sao đột nhiên không chào mà đi?” Trầm mặc nửa ngày, tôi cuối cùng mở miệng ra hỏi. Tôi thật rất muốn biết lý do – điều đã quanh quẩn trong đầu tôi từ rất lâu rồi. Cho dù câu trả lời là thế nào thì tôi muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, nếu không trước khi xuống mồ tôi cũng không thể nhắm mắt được!
“Tôi muốn đi đâu, muốn làm cái gì làm sao mà phải báo cáo với cậu?”
Quá lạnh lùng! Tôi chưa bao giờ thấy em lạnh như vậy với tôi hết!
Hôm nay cứ vậy bộc phát ra ngoài, đập vào tôi đến đau đớn lảo đảo.
“Nếu bởi vì đêm đó anh không đến tìm em…”
“Là một thằng đàn ông, ở bên bạn gái là chuyện bình thường, không cần phải so đo!”
“Thế do cái gì?”
“Cậu không cần quan tâm!”
Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Dật Thần không hề thay đổi. Bình tĩnh đến độ không thể biết cảm xúc của em là thế nào.
So với cường ngạnh hay oán trách thì giọng điệu không lưu tình lại khiến người nghe đau đến tê tâm phế liệt nhất!
Tôi nóng nảy nắm lấy bờ vai em, dùng sức đẩy em ngã xuống ghế.
Loại cảm giác đau đớn này biết dùng lời gì để nói đây?
Kể cả bây giờ em có dùng dao găm chĩa vào tôi thì tôi vẫn muốn ôm chặt lấy em.
“Anh xin em mà Dật Thần! Em đừng có như vậy nữa được không?”
Dật Thần gian nan giãy người, nhưng mà hai thân thể kề sát hung hăng ma sát lẫn nhau làm tôi ngoài ý muốn “đứng lên”.
Thân thể Dật Thần thoáng run rẩy, tôi cuống quít đứng dậy nhưng lại thấy trong mắt em hiện lên tia kinh ngạc, thậm chí là cả khủng hoảng!
Tôi bỗng lo lắng, rồi đẩy em ra, tông cửa xông ra ngoài.
Tôi liều lĩnh chạy đi, đem ánh đèn lập lòe của các quán bar bỏ lại đằng sau, cứ chạy lảo đảo như một tên vượt ngục.
Không biết qua bao lâu, tôi dần mệt mỏi mới bất đắc dĩ đứng lại, cúi người chống tay vào đầu gối nặng nề thở hổn hển.
Nhưng sự khổ sở nơi đáy lòng không vì vậy mà được giảm bớt, ngược lại vì mệt mỏi mà chúng càng trở nên rõ ràng hơn.
Càng ngày càng nghiêm trọng hơn!
Tôi tin rằng Dật Thần không khinh bỉ đồng tính luyến ái đâu! Vì tôi nắm chắc 100% rằng em ấy là con người biết suy nghĩ!
Nhưng nếu có thể tiếp nhận được những người khác làm vậy, cũng không có nghĩa em ấy có thể bình tĩnh đón nhận một người đàn ông yêu mình. Mà nếu đồng ý, thì em ấy cũng phải có loại tình cảm như thế chứ!
“Mày đúng là quá ích kỷ đấy Phiền Hạo Vũ ạ!”
Tôi cười khổ, hung hăng tự giễu bản thân.
Tôi không biết làm thế nào mình về được đến nhà, dóng cửa, không cởi quần áo đã vào phòng tắm xối nước lên người để nước lạnh từ vòi hoa sen thấm vào quần áo, da thịt toàn thân thôi.
Phiền Hạo Vũ! Bình tĩnh lại đi!
Tôi cứ nhắc nhở chính mình, nhưng thế này thì sẽ có người khinh bỉ nói rằng, chẳng có thằng ngu nào vì tình yêu mà tự làm khổ bản thân như vậy đâu!
“Hạo Vũ, chỉ cần anh nguyện ý thì sẽ không có cô gái nào cự tuyệt được anh!” Lúc trước có người nói với tôi vậy đấy! Nhưng… nếu là người tôi yêu là đàn ông thì sao?
Giờ tay chân tôi đều luống cuống, không biết nên làm thế nào…
Tôi tắt vòi sen, để thân mình ướt sũng ra khỏi phòng tắm rồi cứ thế nằm lên salon.
Cầm điện thoại, tôi rất muốn gọi cho Hạo Hiên.
Không biết vì sao, mỗi lần mất phương hướng, chỉ cần nghe lời khuyên của cậu ta thì tựa như tôi vừa được vớt lên khỏi bùn lầy vậy. Cậu ta luôn biết rõ tôi nghĩ và cần gì.
Tôi thường nghĩ, trên đời này ngoài bản thân thì chỉ có một mình Thẩm Hạo Hiên là hiểu tôi nhất.
Tôi cần cậu ta…
Đặc biệt là lúc này… thật sự rất cần!
Về sau tôi không nhớ rằng mình đã nói gì với cậu ta, chỉ nhớ rằng nói năng rất lộn xộn, hình như nhớ rằng tôi còn khóc nữa! Khóc đến tuyệt vọng…
Đúng như dự kiến, hôm sau, tôi sinh bệnh, bị sốt nhẹ rất khó chịu.
Tôi cứ nằm trên giường, nghĩ rằng mình sẽ tự vượt qua khoảng thời gian này, về sau có xảy ra chuyện gì thì cũng không sao!
Thế nhưng trên trán lại cảm nhận được xúc cảm lạnh buốt, nó quen thuộc đến mức làm tôi cả kinh. Tôi mạnh mẽ mở mắt, Dật Thần đang ngồi cạnh tôi, tay em ấy đặt trên vầng trán nóng rẫy của tôi. À, mà tôi nằm lên giường từ lúc nào ấy nhỉ?
Tôi đột nhiên nhớ tới phản ứng đêm qua, cuống quit lui mình vào bên trong để tránh em đụng vào.
Đừng chạm vào anh… xin em đừng chạm vào anh…
“Hạo Hiên dưa tôi chìa khóa nhà cậu, nói rằng nếu tôi mà không đến thì anh sẽ tự tử. Chắc đúng là như vậy thật nhỉ?” Thanh âm rầu rĩ của Dật Thần truyền vào tai tôi.
Lòng tôi thoáng run lên.
“Có lẽ vậy đi?” Tôi nhàn nhạt đáp lại em.
Dật Thần nắm chặt vai tôi, lực đạo rất nặng khiến tôi hơi đau một chút, em trách móc tôi: “Cậu có biết hôm qua bước chân vào cửa, nhìn thấy cậu cả người ướt đẫm nằm trên ghế tôi hoảng thế nào không? Phiền Hạo Vũ! Cậu muốn tự giết mình hả?”
Tôi hất tay em ra, bất cần nói: “Tôi sống hay chết không cần em để ý!”
Chết được thì quá tốt!
Em sẽ không phải hoang mang, cũng không cần đối với quan hệ của chúng ta mà phải suy nghĩ, tự tra tấn bản thân rồi tự trách chính mình…
Dật Thần khe khẽ thở dài, em cầm lấy tay tôi, bàn tay em vẫn luôn lạnh, nhưng mà không hiểu sao vẫn thực ôn hoà để tôi hết lần này tới lần khác mãi trầm mê vào nó không thể dứt ra được…
“Hạo Vũ à… Không chào mà đi là lỗi của tôi, nói những lời nặng nề với cậu cũng là do tôi thiếu suy nghĩ… Cho nên coi như tôi cầu cậu, đừng hành hạ chính mình nữa được không?”
Tôi quay đầu nhìn em.
Giày vò?
Đúng vậy đấy! Tôi đang tự giày vò chính mình, nhưng em không biết tôi vì ai mà làm khổ bản thân.
Tôi muốn nói cho em nghe tôi thích em! Tôi cũng muốn nói với em rằng vì em mà tôi không thể nào chăm chú vào công việc làm MB của mình, muốn nói cho em nghe kể cả khi nói lời yêu thương hay khi ân ái với bạn gái tôi cũng chỉ nghĩ đến một mình em…
Thế nhưng… một điều em cũng không biết!
Tôi không thể thổ lộ… Cái gì cũng không thể nói…
Vì tôi sợ, một khi những lời này thoát ra, em sẽ triệt để rời khỏi tôi…
Tôi nằm trên giường, cảm thấy như mình bị dao đâm vào tâm đến đau lòng…
Phiền Hạo Vũ tôi từ nhỏ đến lớn không e ngại bất kỳ chuyện gì nhưng lại có thể vì một Dật Thần mà cảm nhận được hết thảy cái gì là sợ hãi cùng khủng hoảng…
Hết thảy, hết thảy đều là bởi vì một người…
Mà lại chẳng thể nói ra cho thỏa nỗi lòng…
Tôi vươn tay nắm chặt lấy tay Dật Thần, chỉ có thể cầu xin em: “Xin em đừng lần nữa vô cớ biến mất nữa được không?”
|
CHƯƠNG 19..
“Mấy ngày nay em đã ở đâu?” Cảm thấy tâm trạng hơi khá một chút, tôi liền nhẹ giọng hỏi.
“Cô nhi viện.”
“Haha~ Dật Thần à, quả nhiên êm vẫn rất yêu trẻ con nha! Em không phải có sở thích… luyến đồng đấy chứ? Hắc hắc!”
Dật Thần nghe vậy, hung hăng lườm tôi một cái sắc như đao: “Con mẹ cậu mới luyến đồng!”
Tôi sợ hãi, vội vàng khoát khoát tay: “Anh chỉ đùa thôi mà!”
“Tôi là đi chuộc tội…” Dật Thần thì thầm nói với tôi.
“À?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
“Những đứa trẻ đều mang mọt tâm địa thiện lương, cho nên chăm sóc chúng mới có thể cứu rỗi được tôi!”
“Đợi chút!” Tôi cướp lời em: “Chuộc tội? Dật Thần! Em đi giết người hay đốt nhà??”
“Chuyện này so với giết người phóng hỏa cũng không nhẹ hơn là bao…”
“Đùa cái gì vậy? Trên đời này làm gì có việc gì ghê tởm hơn chứ?” Tôi hiển nhiên không đem lời em nói vương trong lòng, nghĩ rằng em lại đang nghĩ ngợi lung tung đến không nào gỡ nút được rồi! Cái gì mà tha thứ với không tha thứ được chứ? “Chỉ có bản thân em mới tự cứu rỗi được mình mà thôi!” đừng có mà để mấy chuyện vụn vặt làm nặng người chứ?
Lời nói của tôi cơ hồ có chút tác dụng, Dật Thần mãnh liệt ngẩng đầu, sững sờ nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì. Còn tôi cũng không có cách đọc được tâm tư em muốn gửi gắm tôi, thoáng một cái suy nghĩ của em lại bị thần sắc trong mắt che dấu mất.
Tôi ngồi dậy, giơ ta lên định ôm lấy vai em, nhưng lại dừng giữa không trung, rất nhanh sau đó thu tay lại, giả thành tự nhiên ngứa đầu nên gãi gãi.
“Dật Thần à… anh quay trở về làm MB rồi…”
“Hả? Không phải cậu tìm được việc khác tốt hơn rồi sao?”
“Anh thôi việc rồi, vì thấy làm cùng bạn gái cũ bất tiện lắm!”
Tôi gượng cười vài tiếng, sau đó nghe Dật Thần mắng mình: “Đồ không có tiền đồ!”
Tôi gật đầu với em: “Ừ là không có tiền đồ!”
Em cúi đầu xuống, nhìn quần áo, lầu bầu: “Cậu nhìn hôm qua tôi lăn lộn cả đêm chăm sóc cậu nên bây giờ cả người đều là mồ hôi đây này! Phiền Hạo Vũ! Tôi muốn đi tắm!”
Tôi liền chỉ chỉ hướng phòng tắm: “Em muốn tắm bao lâu cũng được! Tiền nước nhà tôi mà!”
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng nước ào ào phát ra từ trong phòng tắm…
Tôi phải cố nén mình lắm để không bò xuống giường, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa rón rén thò mặt đến trước cửa phòng tắm, len lén nhìn qua tấm kính mờ, thấy bên trong một bóng dáng mơ hồ.
Tôi bắt đầu không khống chế bản thân mình tưởng tượng thân hình Dật Thần, vòng eo tinh tế, bờ mông rắn chắc vểnh lên, đôi má bị hơi nước mờ mịt hong lên làm ửng đỏ.
Tôi đúng là đồ biến thái!
Tôi tự mắng chửi mình thật thậm tệ trong lòng.
Cứ suy nghĩ
miên man không biết qua lâu, Dật Thần đã tắm giặt xong xuống, một bên dùng khăn lau vắt trên vai, quần áo mặt trên người có chút lớn hơn, hay cái tay áo lòng thà lòng thòng, bờ vai lộ ra hơn phân nửa để xương quai xanh xinh đẹp cứ thế phô ra, tuy người em gầy teo đấy nhưng đường cong thập phần tinh tế. Ánh mắt tôi cứ thẳng tắp nhìn em, nửa điểm không nhúc nhích!
Dật Thần liếc tôi, mặt không biểu tình chỉnh lại áo quần: “Cậu béo quá đấy Phiền Hạo Vũ!”
“Em thì biết gì chứ? Người ta gọi là khỏe mạnh!” Tôi không cam lòng, cãi lại: “Còn em đúng là dân chạy anmj!”
Đột nhiên tôi có cảm giác như trước kia, mỗi người cãi nhau một câu, cảm tình chỉ dừng lại trên phương diện bạn bè.
Sau đó lại nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ đâu…
Em sẽ vĩnh viễn không biết tôi trong lúc vô tình đã làm biến chất tình bạn. Mai sau hai chúng tôi sẽ có vợ con riêng mình, trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng vô luận thế nào, tôi cũng có thể được nhìn thấy em, chỉ cần một cú điện thoại thôi là có lẽ em sẽ đến bên tôi để ngồi uống rượu nói chuyện đàn ông.
Chỉ cần tôi vứt đi thứ tinh cảm ngang trái kia, một lòng vun đắp tình bạn thì chắc sẽ không mất em đâu…
Buổi tối, tôi cùng Dật Thần về chỗ làm trước kia. Nhưng em lại cật lực phản đối bắt tôi phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng tôi cứ triệt để cố chấp nói “Anh ổn rồi mà!” đấu tranh với em, rốt cuộc, Dật Thần mãi không phải là đối thủ của tôi…
Có lẽ đã lâu lắm không thấy hai chúng tôi đồng thời xuất hiện, các cô gái liền kích động kêu lớn.
Tôi và em từng người nhận khách, dẫn khách của mình đến một lô ghế bất kỳ, bắt đầu công việc…
Tôi vẫn dẻo miệng tâng bốc cô gái nọ: “Anh thật muốn khảm sâu gương mặt xinh đẹp của em vào sâu trong đáy mắt!” hay “Anh chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể mãi mãi ngắm nhìn công chúa của anh như thế này…” rồi thì “Trong lòng anh luôn có tên của em, như vậy cả đời anh đều không thể nào quên em được…”. Đủ mọi loại lời nói sến súa vuột ra khỏi miệng, mà ánh mắt của tôi không tự chủ được luôn hướng về phía Dật Thần.
Tôi nhìn thấy cô gái nọ bắt lấy tay em rồi nắm lấy rồi dùng tay mình vỗ vỗ hai má Dật Thần, đáy mắt cô ta mang đầy ý cười.
Tâm của tôi, như đang bị xiết chặt lại! Khó chịu quá!
Không! Đừng chạm vào em ấy! Không được đông vào Dật Thần!
Tôi khẽ gầm lên trong lòng.
Rồi làm trước khi nghĩ, tôi bỏ khách qua một bên, chạy tới kéo Dật Thần ra khỏi người cô gái đang bám dính lên em.
Trong khoảng thời gian đang làm việc, tôi cơ hồ không ngừng diễn mấy chuyện này.
Vì vậy trong mắt mọi người, Dật Thần có lẽ đã cướp khách của Phiền Hạo Vũ nên giờ Phiền Hạo Vũ đang lần lượt cướp đi khách của cậu, để cậu không có việc gì làm, triệt để ở trong tình cảnh xấu hổ.
Nhưng tâm tư của tôi lại hoàn toàn đặt lên người khách, về phần Dật Thần biểu lộ cái gì tôi đều không chú ý đến.
Có lẽ trong nội tâm em cũng không thấy thoải mái…
Hay là nghĩ rằng tôi đang đẩy em vào tình huống khó xử?
Tôi trở nêm bất an. Vội vã xin lỗi cô gái kia, muốn đưa Dật Thần đi trước khi em tiếp khách mới. Nhưng cấm em thế nào được, tôi đành phải để em đi, nhưng trong lúc làm việc cũng không chuyên chú, tôi nhìn cô gái nọ mất dần thiện cảm rồi thoáng nghe thấy người đi cùng khẽ ghé vào tai cô ta mà rằng: “Lần đầu tiên tôi thấy Phiền Hạo Vũ làm cho người khác chán ghét đấy!”
Đúng vậy… tôi đúng là kẻ khiến người ta chán ghét!
Có ai nói cho tôi biết nên làm gì? Phải làm cái gì bây giờ không?
Tôi lại nhớ đến câu nói “Cho dù Dật Thần có lấy vợ sinh con, tôi vẫn có thể làm bạn hữu của em ấy, có gì không tốt?” thật tức cười làm sao!
Tôi rõ ràng yêu em đến nỗi không muốn cho bất kỳ một ai ngoài bản thân mình được chạm vào em!
Quyết không cho phép!
Ông chủ chỉ có thể cảnh cáo thái độ làm việc của tôi vào cuối buổi, nhưng nói thế nào thì nói, ông ta làm sao đuổi được tôi a~
Nếu như là trước kia, tôi sẽ bỏ lời ông ta ra một bên, quăng qua ánh mắt khinh thường rồi rời đi luôn. Nhưng bây giờ tôi lại cúi đầu khúm núm như một phế vật.
Tâm ủy khuất muốn cãi nhau nhưng lại không được, đau đến khó nhịn!
Tôi vốn cho rằng Dật Thần sẽ lớn tiếng chất vấn tôi làm hành động kia là có ý gì? Hoặc là sẽ không để ý đến tôi, trực tiếp ra cửa luôn.
Nhưng ngoài ý muốn, em không biểu hiện ra một chút bất mãn nào, chỉ đến bên tôi hỏi, Phiền Hạo Vũ à, cậu đang không thoải mái cái gì?
Tôi nhìn em, không nói gì.
“Uống vài chén không?”
Không nửa điểm chỉ trích, chỉ ôn nhu tha thứ làm tôi thiếu điều muốn ôm chặt em mà khóc rống.
Tôi từ trước đến nay là người thẳng tính. Nay vì gặp chuyện tình cảm này mà phải cực lực nhẫn nại đến gần như suy sụp rồi…
Tôi cuối cùng đem toàn bộ lòng mình nói ra, mặc cho tươi lai thành thế nào!
Tôi cùng Dật Thần đến quán bar thường ghé, tìm một gian riêng.
Tôi lớn tiếng hô: “Cạn ly!” sau đó ngửa đầu đem rượu rót vào cổ họng.
Chúng tôi mỗi người mọt chén nói đủ chuyện đông tây nam bắc, chưa kể còn nói những chuyện không đâu vào đâu.
Tôi hỏi Dật Thần à em có biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em còn đang là một thằng nhóc ngốc ngốc chưa hiểu chuyện nhưng lại thật chất phác sao lại khiến anh mê đắm đến như vậy chứ?
“Cút đi!” Dật Thần lớn tiếng mắng: “Cậu lúc đấy không phải cởi quần áo cho tôi xem à?”
“Đó không phải vì muốn cổ vũ em sao?”
“Cái rắm! Tôi chỉ thấy là anh muốn khoe khoang cơ ngực với tôi thôi!”
…
Hôm nay Dật Thần uống rất nhiều, nhưng tôi không ý định ngăn cản. Uống rượu chính là tìm cảm hứng, huống hồ bình thường chưa có ai uống mà chết được cả. Tôi chỉ tự mình uống ít đi một chút, bằng không nếu như cả hai đều xay quắc cần câu thì ai đưa về nổi chứ?
Mà nói Dật Thần chính là nỗi phiền phức nhất cuộc đời Phiền Hạo Vũ tôi, em uống đến nỗi trực tiếp nằm trên bàn say đến hôn mê.
Tôi khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên, chắc là do có chút cồn trong người nên đầu có chút choáng váng. Tôi đứng im một lúc, rồi đem em đặt lên lưng mình.
Tôi cõng em ra khỏi quán bar, đi về nhà mình.
Dật Thần tuy gầy, nhưng nói thế nào cũng là đàn ông, xương không nhẹ đâu! Có nhiều lần hai cánh tay của tôi giữ không nổi em, suýt chút nữa làm em trượt xuống khỏi lưng.
Tôi hiện tại mới biết được, cõng trên lưng người mình yêu đúng là mệt thật đấy!
…
Tôi không muốn gọi xe, cứ chậm rãi đi từ từ, thậm chí có chỗ còn đứng lại một lúc. Tôi chỉ muốn cùng em đi càng xa càng tốt, chỉ tôi và em, không có một người nào khác trên con đường này…
Đang đi, người đằng sau đột nhiên truyền ra một tiếng hừ nhẹ.
Tôi dựng bước lại, hỏi: “Sao thế? Muốn ói hả?”
Đang định thả em xuống, thì lại nghe thấy em nói: “Hạo Vũ à, cậu đã từng nói dối chưa?”
Tôi cười cười, đáp lại: “Đương nhiên là có nói rồi! Nhưng mà đối với em thì luôn luôn là thành thật!”
“Hạo Vũ à…” Dật Thần từ từ nhắm mắt, hơi cau mày rồi nhẹ giọng nỉ non: “Tôi như đang lừa mình dối ta vậy…”
“Có chuyện gì ư?”
“Hạo Vũ à… Câu thích phụ nữ phải không? Nhưng mà… tôi lại yêu đàn ông…”
Tôi giật mình, đứng nguyên không nhúc nhích.
“Bởi vì yêu đàn ông… Cho nên tôi không thể được tha thứ… Vì vậy mới nghĩ đến việc đi việc đi tự cứu rỗi bản thân… Nhưng mà… Phiền Hạo Vũ à… cậu ác lắm! Tại sao cậu lại có bạn gái ngay lúc tôi nhận ra tình cảm của mình… Rồi lại chia tay cô ấy khi tôi quyết định vứt bỏ chứ? Phiền Hạo Vũ! Anh đúng là đồ khốn! Rõ ràng là thích người khác giới… mà sao cứ hết lần này đến lần khác để tôi hi vọng chứ?”
Dật Thần say khướt nên có chút nức nở, thanh âm em ngày càng nhỏ đi. Tôi lại đang bị những lời nói của em đẩy vào mơ hồ rối loạn không biết làm sao…
Trong đầu chỉ quẩn quanh lấy một chữ: “Yêu”!
Em nói gì cơ? Em nói là em yêu tôi?
… Em yêu tôi sao?!!
Tôi hiện tại thực hận không thể đâm mạnh mình một dao, dùng đau đớn trên cơ thể để chứng minh đây không phải là mơ!
Nếu yêu… vậy tại sao em không nói sớm hơn?
Là vì sợ tôi khinh ghét em ư?
Mấy ngày hôm nay, tôi đã học được cách ngụy trang làm bộ như không có viêc gì, dốc sức che dấu tình cảm bản thân để người khác không nghi ngờ gì…
Cho tới giờ đã trải qua bao cực khổ mà tất thảy đã minh bạch. Lúc trước còn nói Dật Thần mang đến cho tôi nhiều gian nan…
Mà tôi cũng rốt cục hiểu ra lý do em rời đi…
Tôi dùng tay nâng em lên cao hơn, để cho em vững vàng ghé lên lưng mình.
“Anh xin lỗi…” Tôi quay đầu nói nhỏ với em.
Ngày hôm sau, khi Dật Thần tỉnh lại, tôi liền đặt mông ngồi cạnh em, không cầm lòng được hỏi ngay: “Em còn nhớ hôm qua mình nói gì không?”
Em nghi hoặc: “Nói gì?”
Tôi bất đắc dĩ cười cười: “Xem ra là quên rồi hả… Không sao, để anh nói cho mà nghe!” Tôi ghé sát vào tai em, hạ giọng: “Em nói… em yêu anh!”
Như nghe được tin tức sét đánh, Dật Thần mạnh mẽ ngồi dậy, thiếu chút nữa cộc đầu nhau. Em sững sờ nhìn tôi, trong mắt không hiểu sao khiến tôi đau lòng.
Tôi cầm chặt tay em: “Dật Thần à, sao em không nói sớm hơn?”
Em gục đầu xuống, hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm: “Tôi…”
“Anh hiểu vướng mắc của em mà…”
Em cắn môi, nét bất an hiện lên không che dấu, như đang chờ đợi tôi lạnh giọng chê cười em, sau đó đoạn tuyệt quan hệ giữa cả hai.
Tôi nắm tay em thật chặt: “Nếu như anh nói anh cũng yêu em thì sao?”
Em đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập dự liệu ngoài ý muốn của mình!
“Anh yêu em! Anh cũng không biết là mình bắt đầu yêu em từ lúc nào nữa. Nếu em nói em là tội nhân, thì anh là đồng phạm! Nhưng anh không kỳ bất kỳ ai cứu rỗi, mà chỉ muốn hỏi em, em có đồng ý cùng anh ở một chỗ phản lại cả thế giới không?”
Dật Thần nhìn tôi, hốc mắt không tự giác đỏ lên, cười cười rồi nhẹ gật đầu.
Tôi nhẹ nhàng nhếch miệng lên, nắm lấy tay em rồi dùng sức. Dật Thần ngã người về phía tôi, để tôi bao trong ngực.
Tôi nảy sinh ác độc ghim chặt tay lại, tôi hiểu rõ rằng người mà mình đang ôm trong ngực sẽ là hạnh phúc suốt đời của mình!
Đồng tính luyến ái và dị luyến có chỗ nào khác nhau chứ? Trong mắt của tôi chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn cùng một đứa nhỏ!
Nhưng tại sao lại phải dùng đến luật pháp để công nhận tình yêu? Dùng con cái để ràng buộc lẫn nhau để làm gì?
Rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn rồi sinh con mà vẫn ly dị đấy thôi!
Còn tôi và Dật Thần chỉ cần có tình yêu là đủ rồi!
Tất nhiên chỉ có yêu thôi là chưa đủ! Còn một điều kiện bắt buộc nữa để xác định!
Tôi từ trước đến nay không phải là một kẻ an phận! Cho nên thừa dịp Dật Thần không chú ý, cánh tay tôi thoáng dùng sức đem em đặt lên giường, thân thể đè sát lên người em.
“Anh muốn làm gì?”
Tôi không có hảo ý, cười cười: “Cái này còn không biết sao? Anh muốn làm!”
“Đi chết đi!” Dật Thần đẩy tay tôi ra, né qua một bên, kêu to: “Ngay từ đầu anh đã có ý đồ này sao?”
“Có một vị danh nhân đã từng nói thế này!” Tôi rung đùi đắc ý:” Đối với đàn ông mà không xác nhận tình yêu trên thân thể thì đang quá kiêu ngạo vào tình cảm đôi bên rồi!”
Lời còn chưa dứt, tôi liền bị một cái gối bay tới chuẩn xác đập trúng vào mặt!
|