Sorry Girl! I’m Gay!
|
|
CHƯƠNG 20..
Editor: Du Bình.
Tôi quyết định gọi cho ba mình.
Tôi biết rõ rằng “giấy không gói được lửa”, thế nào cũng không thể gạt được con mắt của ông nên trước khi mọi chuyện vỡ lở thì chính miệng tôi nói ra tốt hơn!
Tôi càng không muốn nghe mấy câu như: “Đồng tính chỉ là suy nghĩ lệch lạc nhất thời!” hay “Hai người đàn ông làm sao có thể có được hạnh phúc!” đầy lý thuyết chó má! Chúng tôi đã dũng cảm thừa nhận tình yêu, thì làm sao không thể cùng nhau công khai trước ánh sáng được? Đối với tôi mà nói, tôi sẵn sàng cầm tay Dật Thần đi khắp bốn bể năm châu, gặp bất kỳ người nào cũng sẽ nghênh ngang tuyên bố em ấy là người yêu của tôi!
Tôi cũng không cần nhận được lời chúc phúc từ bất kỳ ai. Tôi không bao giờ tin được mấy cái lời chúc nhảm nhí. Chúng với câu: “Ở hiền gặp lành” đều là lừa người hết!
Chính xác hơn, nghe lời người ta nói ngọt đâu có làm hạnh phúc bền lâu được? Muốn ấm êm, bên nhau lâu dài phải là do hai người yêu nhau cùng dựng lên mới đúng!
Khai với ông già cũng chỉ muốn mai mốt đỡ đi một gánh nặng mà thôi!
Huống hồ đối với công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bậc trưởng bối cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, mà tôi lại không thể bỏ đi tình cảm sâu nặng của mình với Dật Thần, suy đi tính lại cứ thành khẩn sẽ được khoan hồng!
Cha tôi nghe điện, cùng tôi chuyện trò hàn huyên đủ thứ trên giời dưới biển mất nửa tiếng. Mãi về sau tôi mới khéo léo kéo về chủ đề chính.
Tôi nói: Cha! Con của cha có người yêu rồi!
Ông già nhà tôi cực cao hứng, cười khen tôi: Tiểu tử được lắm! Là cô gái thế nào? Phải đối tốt với con gái nhà người ta tử tế đấy! Đừng có làm cho họ Phiền mất mặt!
“Vâng…” Tôi nhàn nhạt đáp, dừng vài giây, mới nói tiếp: “Nhưng em ấy là… con trai…”
Đúng như trong dự liệu, đầu bên kia trở nên trầm mặc. Tôi biết ông cần có thời gian đê tiêu hoá được cái sự thật khó tin này, vì vậy cứ kiên nhẫn nắm chặt điện thoại chờ ông lên tiếng.
“Con không đùa?” Qua nửa ngày, cha tôi mới chậm rãi hỏi ngược lại.
“Cha đang thấy chuyện này rất hoang đương đúng không? Nhưng cha à, đây là sự thật!”
“Vậy con muốn cha nói gì?”
“Tuỳ cha thôi! Mặc kệ cha nói sao, con vẫn sẽ quyết tâm cùng em ấy ở bên nhau!”
Cha tôi lại thở dàu, than thở: “Anh tự nhìn bản thân mình đi! Bao nhiêu công việc tốt đẹp thì không chọn! Lại đâm đầu làm cái gì… MB? Giờ còn trái khoáy đi yêu đàn ông? Phiền Hạo Vũ! Tôi thật không biết mẹ anh thế nào mà lại sinh ra đứa quái thai?!”
Tôi cười cười, trêu chọc ông: Cha đừng có đổ hết cho mẹ chứ? Một nửa công lao là phần của cha đấy!
“Được rồi! Từ ngày anh mười tám là chúng tôi đã không quản nổi anh nữa rồi! Nếu ý chí cao đến như vậy thì cứ làm theo ý anh đi! Dù sao cũng là cuộc đời của anh, cha mẹ không thay anh quyết định được! Nhưng, cha muốn hỏi anh một câu: Con sẽ không hối hận chứ?”
“Sẽ không! Không bao giờ hối hận thưa cha! Cha à… Con cảm ơn cha đã chấp nhận chúng con!”
Các bậc phụ huynh khác nếu biết con cái của mình có tính hướng lệch lạc nhất định sẽ làm lớn chuyện lên. Còn tôi đúng là kẻ may mắn nhất thế gian khi được cha mẹ trao quyền tự quyết định cuộc đời của bản thân. Nhưng không phải là không can dự hoàn toàn, mà họ sẽ là những người kéo tôi trở lại nếu tôi sa cơ lỡ vận.
Tôi cũng chưa bao giờ bị tình yêu của cha mẹ biến thành xiềng xích buộc chặt hết! Cha mẹ luôn là những người cho tôi một vùng đất riêng để chạy nhảy nhưng vẫn biết cách kiềm tôi lại.
Buổi chiều năm giờ là lúc trời mát mẻ nhất!
Tôi nằm lên ghế dài trong sân, cảm nhận người nọ không thoải mái nằm trong lồng ngực mình nên cứ ngọ nguậy liên tục.
“Phiền Hạo Vũ!! Sang chỗ khác nằm đi! Anh không thấy hai thằng con trai to đùng nằm chung một cái ghế bé tẹo là rất khó chịu sao?” Dật Thần đẩy đẩy tôi, cố ý gằn giọng ở mấy chữ cuối để thể hiện sự bất mãn mãnh liệt của bản thân.
Tôi hắc hắc cười xấu xa, đưa tay lên vuốt đôi má mềm mại của em: “Không thoải mái? Sao anh thấy dễ chịu thế nhỉ? So với cái giường nhỏ xíu như muốn gẫy đôi của em còn thích hơn ấy!”
“Chỉ có anh mới điên thôi!” Em không kiên nhẫn tí nào, đẩy tôi ra, chuẩn bị đứng dậy: “Em vào trong lấy cái khác!”
Dật Thần chống tay muốn đứng lên, nhưng một giây sau liền đờ lại sửng sốt: “Lisa?”
Tôi theo hướng em nhìn, giật mình thấy Lisa không biết đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào, liền nhíu mày: “Cửa không khoá? Không nói tiếng nào muốn đến liền đến? Đúng là vô duyên!” Tôi cầm chặt tay Dật Thần, nói: “Dật Thần~ nghe lời anh ở lại đi! Đừng có đi chỗ nào nữa!” sau đó dùng sức kéo em ngã vào lồng ngực.
Em tựa hồ muốn đứng lên lần nữa, khẽ hừ nhẹ, tiếp tục giãy ra.
“Sao thế? Em không muốn người khác nhìn cảnh này ư?” Tôi hạ giọng ghé vào tai em gặng hỏi.
“Không phải… mà là cái tư thế này không dễ chịu!” Em cắn răng đáp lại.
Tôi cười rồi hôn hôn mặt em: “Ngoan~ chịu khó một chút!”
Tôi nhìn Lisa toàn thân run rẩy đi tới, trong mắt chứng kiến hết một màn ân ái của chúng tôi, kinh ngạc lắp bắp: “Vũ… Anh… Các anh!!!”
“Có gì lạ sao?” Tôi ngồi dậy, vânc không quên nắm lấy tay Dật Thần, vuốt ve: “Cô đang quấy rầy chúng tôi đấy Lisa!”
“Anh… Các anh đang làm cái gì?”
“Cô nhìn thấy hết rồi còn hỏi?”
“Với… với một thằng đàn ông? Vũ, anh là cái dạng đó sao?” Lisa hiển nhiên không thể tiếp nhận được hết những gì đang diễn ra, nhưng đây chính là thời điểm thích hợp để cho người đàn bà ngu xuẩn này sáng mắt!
“Đàn ông thì làm sao? Tôi yêu em ấy! Cô có quyền ý kiến?” Tôi cười, lại đem Dật Thần ôm lấy, trước mặt cô ta hôn em thắm thiết. Mà đồ ngốc tự dưng rất nghe lời, để cho tôi làm gì thì làm thực thích a!!! “À Lisa này, trước đây cô là khách hàng nên tôi đối xử với cô rất khách khí. Nhưng đây là nhà tôi, tôi không làm việc nên có thể đem mấy lời này nói với cô. Từ trước đến giờ tôi không hề có hứng với cô, không phải do tuổi tác chênh lệch, mà do…” tôi đưa tay lên gõ gõ đầu: “Tôi chán ghét đàn bà não rỗng!”
Lisa trừng mắt, cố gắng lắm mới không để thân thể run rẩy của mình khuỵu xuống: “Quá tàn nhẫn! Anh không nghĩ đến những việc mà tôi đã làm vì anh sao?”
“Những chuyện cô tự tiện làm thiếu chút nữa là hại chết anh ấy đấy!” Dật Thần đang yên ắng nằm trong ngực tôi đột nhiên mở miệng đầy bất mãn.
Cúi xuống nhìn em vì tôi mà nổi giận làm tình cảm của tôi với em lại tăng lên một phần mãnh liệt. Tôi tiếp tục ôm chặt lấy em, chặt đến nỗi không muốn buông ra nữa.
“Cả đời không muốn xa em…”
Tôi nghĩ vậy đấy!
“Đây sẽ là lần cuối cùng, mong cô lần sau đừng tự tiện tìm tôi nữa!” Tôi không khách khí, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách.
Trầm mặc hồi lâu, Lisa cắn chặt môi chạy đi.
Nhìn bóng dáng Lisa biến mất không còn dấu vết, Dật Thần đang yên lành nằm trong ngực tôi đột nhiên dãy dụa. Nhưng mà nói đến phát ngán cũng không thể phủ nhận rằng em yếu hơn tôi nhiều! Cho nên mặc em lộn xộn đến mấy thì vẫn không thể thoát khỏi lồng ngực của tôi.
“Phiền Hạo Vũ! Anh muốn ôm đến lúc nào?!”
“Anh không biết a~” Tôi cố ý bày ra vẻ mặt vô tội.
“Nhưng mà vừa nãy nói những câu như vậy với con gái thì có quá tàn nhẫn không?”
Tôi không phủ nhận, gật đầu: “Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nên dứt điểm để cho cô ấy tìm được người tốt hơn. Anh rất ghét những chuyện mập mờ, anh có thể nhanh chóng thoát ra, nhưng phụ nữ thì mãi mắc kẹt trong đó. Cũng không được tung hỏa mù với phái yếu, họ không chịu nổi giằng co đâu…”
“Nói không chừng cô ta sẽ hận anh lắm…” Dật Thần nói nhỏ.
Tôi chẳng hề để ý, nhún vai bình tĩnh: “Chẳng sao! Nói không ngoa chứ một thời gian nữa Lisa sẽ quay sang cảm ơn anh ngay!”
“Được rồi… Nhưng mà…” Dật Thần thoáng dừng, sau đó lại mãnh liệt bất mãn càu nhàu: “Anh buông em ra được chưa?”
“Buông ra? Sao anh cam lòng chứ?” Tôi vén tóc mai của em lên cho gọn gàng, bờ môi chậm rãi tiến đến gần rồi sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm liếm vành tai em.
Thân thể em không ý thức mà run lên, cuống quit tránh rồi trợn tròn mắt ra sức lườm tôi.
Tôi thực hiện gian kế thành công, xảo trá cười với em: “Dật Thần à, eo em đã nhạy cảm rồi, không nghĩ đến tai cũng không kém a~ Có phải cả người em cao thấp đều nhạy cảm hết không?” Nói xong, tôi cố ý vòng tay ra đằng sau véo véo cái mông vểnh lên của em.
“Ah!” Em kinh ngạc lêu lên, sau đó lăn từ trên ghế xuống dưới đất, nhanh chóng bò dậy, đỏ mặt tức giận mắng mỏ: “Phiền Hạo Vũ! Đừng có điên lên mà sờ mó linh tinh!”
“Ha ha ha!!!”
Tôi cười lớn như lưu manh trêu chọc con nhà lành.
Tôi biết bộ dạng của tôi giờ chắc chắn giống như kẻ biến thái cười bệnh.
Nhưng mà tâm tình tôi lại rất vui nha!
|
CHƯƠNG 21..
Editor: Du Bình.
Đợi cho đến lúc em nằm yêu, tôi mới ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm vai em, thủ thỉ: “Dật Thần à… từ hôm nay nghỉ làm đi…”
“Hả? Anh nói gì thế?” Em tựa hồ không kịp phản ứng, hỏi lại.
“Anh nói là nghỉ làm đi…”
“Vì sao?”
Người này…
Tôi im lặng nhìn em…
Đầu óc em thật sự là thiếu nơron thần kinh hay là giả bộ không hiểu đây?
“Anh không muốn cho ai chạm vào em cả! Nam hay nữ đều không được! Thân thể em chỉ thuộc về mình anh!” Đây là mục đích của tôi.
Dật Thần đột nhiên nở nụ cười: “Thế lấy đâu ra cơm mà ăn đây? Hiện nay tìm việc khó lắm đó Hạo Vũ à!” Bộ dạng của em đáng thương quá!
Tôi buộc chặt em lại bên mình, để cả người em dựa vào ngực mình rồi ghé xuống thì thầm: “Anh sẽ nuôi em!”
“Cút! Ai cần anh bao dưỡng?” Em đẩy tôi, nhưng không thể thoát khỏi gọng kiềm của tôi, liền an phận nép vào ngực tôi: “Mà anh cũng đâu có công việc chính thống để mà nuôi được em chứ? Em đâu có quý giá đến vậy?”
“Nếu không đáng giá thì anh không yêu đâu!” Tôi phủ nhận lời em nói, nhếch miệng: “Yên tâm đi! Tạm thời anh sẽ làm MB rồi từ từ tìm công việc mới!”
“Đồ ngốc!” Em đánh tôi: “Anh không cho người khác động vào em thì anh nghĩ em chịu được cảnh người ta sờ mó anh sao?”
“Bảo bối~ Em đáng yêu quá!” Tôi cực hài lòng, trực tiếp hôn hôn đôi môi hồng nhuận kia: “Anh sẽ coi như đây là em đang tỏ tình với anh!”
Dật Thần không khách khí trừng mắt với tôi, tôi biết rõ trong lòng em đang mắng chửi tôi thậm tệ lắm! May mà em không nói ra!
“Phiền Hạo Vũ! Vì trong khoảng thời gian này tiền bạc rất quan trọng nên anh không được xin thôi việc và em cũng thế!”
“Anh đã nói là anh nuôi được em mà!”
“Ai cần chứ?” Em thoáng dừng: “Căn bản là anh rất là trăng hoa, lăng nhăng! Ném anh ở ngoài một mình thật không yên tâm!”
“A!” Tôi hiểu ý em, gật đầu: “Là muốn đi giám sát anh nha!”
“Còn không đúng?”
“Nhưng Dật Thần…” Tôi vuốt đôi má mềm mại của em: “Anh vẫn không muốn để ai tiếp xúc da thịt với em. Cho nên chúng ta cùng nhau đặt ra luật đi!”
“Là cái gì?”
Tôi cười hắc hắc, cố ý ho nhẹ rồi nghiêm trang: “Đồng tính không thích dị tính!”
Lời còn chưa dứt, tôi liền bị em gõ mạnh: “Phiền Hạo Vũ! Làm gì có ai làm cái trò này đâu?”
Tôi cực vô tội: “Anime [1] có đó!”
“Đó là Anime a!!”
“Anime lấy cảm hứng từ đời sống hàng ngày mà…”
“Cái rắm!”
Tôi cùng Dật Thần lại làm công việc kia. Nhưng khác với trước đây tôi với em có chút mập mờ, ngẫu nhiên đi ra cướp khách của đối phương nhưng cũng không quá lắm. Đôi khi bề bộn còn có thể kéo nhau ra một góc ôm hôn thắm thiết tăng năng lượng.
Tôi thật sự muốn hét lên với tất cả mọi người ở cái club này rằng: “Dật Thần là của Phiền Hạo Vũ!”.
Cũng không chỉ một lần em hạ giọng cảnh cảo tôi: Phiền hạo Vũ! Nếu anh không an phận thì em sẽ tố với ông chủ vì tội quấy rối tình dục!
Tôi phất tay nói không sao cả, em muốn mách thì cứ mách đi!
Sự thật đã chứng minh, Dật Thần chỉ nói được thôi!
Và cũng có chuyện tôi chưa nói cho em biết…
Tôi muốn khua chiêng gõ trống như vậy không chỉ là muốn dán quyền sở hữu lên người em mà còn muốn cho cả thế giới biết rằng tôi thực kiêu ngạo khi có được tình yêu của em!
Hôm đấy tôi còn đề nghị muốn về nhà em với lý do cái giường mềm mềm của em thực lâu không được nằm a!
Em hung hăng tặng tôi ánh mắt sắc như dao nhưng lại có chút bất đắc dĩ: “Em thấy anh yêu nó còn hơn cả em!”
Tôi vội vã xua tay: “Em là quan trọng nhất!”
Về nhà em, tôi quen thuộc nhảy lên giường, nằm dang cánh như sao, đầu lộn ngược xuống đất.
Dật Thần nhìn tôi cười đểu, cuối cùng không nói gì cả. Tôi biết em từ hỏ đã ưa sạch sẽ, tuy nhiên chỉ có tôi mới được đặc ân mà thôi!
Nằm một lát, tôi muốn đi vệ sinh liền bật dậy chạy ngay đến toilet. Vừa mới mở hờ cửa ra đã thấy bên trong đèn vàng được bật lên, Dật Thần quay lưng lại, quần áo đã cởi được một nửa, áo sơ mi buông hờ trên vai càng làm đường cong mềm mại hiện ra trước mắt. Tôi đứng ngây người, tay cứng ngắc đặt trên nắm cửa, nhưng cuối cùng lại nén lại, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim chặt vào da thịt, dứt khoát đóng cửa rời đi.
Từ nhà tằm truyền đến tiếng nước ào ào làm tim tôi nhộn nhạo có chút mất trật tự, tôi nằm dài trên giường, kéo chăn phủ toàn người mình.
Dật Thần tắm xong mặc quần áo tử tế đi ra, vươn tay kéo chăn của tôi xuống, cằn nhằn: Phiền Hạo Vũ, sao anh lười thế? Không có chuyện gì làm thì đừng có nằm ườn ra đấy chứ!
Tôi ngồi dậy: “Đi tắm cũng không nói với anh nữa!” thanh âm có chút khó chịu.
Dật Thần hình như có chút buồn cười: “Sao vậy? Còn báo cáo cái này nữa á?”
“Ít nhất thì cũng phải khóa cửa chứ?”
“Bình thường em toàn cởi áo xong rồi mới khóa…”
“Nếu là trước kia anh sẽ nghĩ em là một mỹ nữ nóng bỏng…”
Tôi thì thào, tự bản thân thấy nói rất nhỏ rồi, nhưng thế nào lại bị Dật Thần nghe đến không sót một chữ, ý cười trên mặt em càng đậm hơn: “Anh nhìn thấy rõ hả?”
“Đúng vậy…”
“Quả là kỳ lạ nha~ Với tính tình của anh phải lập tức phá cửa xông vào hô ‘Dật Thần! Dật Thần! Cùng nhau tắm đi!” hoặc là ‘Dật Thần! Để anh xoa bóp cho em!’ mới đúng!”
Trước kia tôi với em đúng là có nhiều hành vi mập mờ hô to gọi nhỏ, nhưng đến đúng thời khắc lại ngu quá đi mất! Tôi đành bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, không nói được gì.
Dật Thần! Đừng có dùng mấy biện pháp đơn thuần dụ dỗ anh!
Nếu em còn chưa sẵn sàng, chưa chính miệng nói muốn với anh thì anh sẽ không làm gì em! Không phải là anh không dám… chỉ là không nỡ…
Nhưng tôi không biết bản thân mình còn có thể chịu được bao lâu…
Tôi nghĩ… mình sắp đến cực hạn rồi!
…
Tắt đèn, nằm trên giường, tôi nắm tay Dật Thần nhẹ nhàng vuốt ve, từ cổ tay cho đến mu bàn tay cùng các ngón thon dài.
“Hạo Vũ, em có chuyện muốn nói…” Yên lặng hồi lâu,Dật Thần đột nhiên mở miệng.
“Ừ? Sao thế?”
“Mẹ em ngày mai sẽ đến…”
“Mẹ của em?” Tôi hốt hoảng trở mình, nhìn em: “Nhưng từ trước đến nay anh đều chưa từng được nghe em nhắc đến cha mẹ mình. Trong nhà này còn có một gian hình như đã rất lâu rồi không được sử dụng?”
Dật Thần cong môi phát ra tiếng cười khẽ nghe không cảm xúc: “Mẹ em? Trong trí nhớ là một mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp. Còn cha… Em không biết nữa…”
“Hả?”
“Em không biết cha mình là ai…” Thoáng dừng lại, em lại chầm chậm nói tiếp: “Chính xác hơn thì đến chính mẹ cũng không biết người đó là ai…”
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn em, như thế nào cũng không nói được lên lời…
“Anh có thấy rất đáng sợ không? Bà ngoại nói với em, mẹ em cũng từng kết hôn tồi, nhưng mà bị chồng phải bội, từ đó về sau mẹ không còn tin vào đàn ông, càng không định tái hôn. So với yêu rồi lấy nhau thì bà có khuynh hướng tình một đêm nhiều hơn. Em không biết bà thấy đó là thú vui hay niềm an ủi nữa? Biết nói sao đây nhỉ? Bà cùng vô số đàn ông lên giường, còn em không biết là sản phẩm trong lúc hoan ái với người này nữa. Chắc là bà cũng không cần em đâu, năm em tám tuổi bà không chịu nổi tịch mịch nên đã ra đi. Em từ bé cho đến lớn đều do một tay ông bà ngoại chăm sóc, đôi khi mẹ cũng gọi vài cuộc điện thoại, cũng hay gửi đồ linh tinh cho em nhưng lại không được gặp mặt. Ông bà cũng gửi cho mẹ vài tấm hình của em, phòng trường hợp bà quên mất hình dạng con mình ra sao… Về sau trưởng thành, đủ khả năng tự lo cho bản thân mình em liền thoát ly đến đây ở… Anh có thấy em là đứa vô tổ chức không?”
Nói đến đoạn này, em cười khan vài tiếng, tôi mạnh mẽ vươn tay ôm chặt lấy em: “Anh không biết có nên cảm tạ cái vô tổ chức này hay không nữa?”
“Haha! Có phải anh muốn nói không có chuyện đó thì chúng ta sẽ không gặp được nhau đúng không? Mà chớ trêu nữa, nếu không phải em thì anh sẽ ôm người khác rồi cùng nhau nói tâm tình hạnh phúc nhỉ?”
Tôi không phủ nhận, gật đầu: “Nhưng nếu ông trời không cho chúng ta ở cạnh nhau. Thì anh nhất định sẽ sống chẳng ra sống!”
Dật Thần cười haha, tiếp tục nói: “Ấn tượng của em về mẹ chỉ dừng lại khi tám tuổi… Nhưng mà em có thể khẳng định một điều…”
“Là gì?”
“Bà rất ghét những thứ kỳ quái! Cho nên Hạo Vũ à, trước khi mẹ em đi thì chúng ta nên lấy thân phận bạn bè ở chung để đối phó được không?”
Tôi khinh thường nhếch miệng, không để ý đến em nữa, quay lưng ngủ.
Ngày hôm sau, mặc kệ Dật Thần liều mạng cự tuyệt đến thế nào, tôi vẫn nghênh ngang cùng em đến sân bay. Dù sao chân là của tôi! Tôi muốn đi thì đi! Trừ phi em chặt đứt chúng thì may ra mới không đi nữa!
Trên đường đến phi trường, Dật Thần không chỉ cảnh cáo một lần tôi phải biết chú ý! Hiện tại đang lấy danh phận là bạn thân, đừng có lòi cái đuôi người yêu ra!
Tôi không yên lòng nghe, nhưng vẫn phụ họa gật đầu.
Thời điểm được diện kiến mẹ vợ, tôi quả thực kinh ngạc đến không thốt lên lời!
Đúng như lời em nói, bà đúng là mỹ nhân xinh đẹp, gu ăn mặc thời thượng đầy đoan trang, cho dù tuổi tác có hơi lớnn nhưng vẫn tỏa ra sức quyến rũ khiến đàn ông mê muội.
Nhưng mà… Bà một chút không muốn cùng một người ở bên cạnh cả đời sao?
Trong đầu tôi cứ xoay đi xoay lại vấn đề này.
Vì nhan sắc không phải là mãi mãi…
Bà mỉm cười đi tới, ôm lấy Dật Thần, sau đó mới dừng ánh mắt trên người tôi, hiếu kỳ: “Cậu là…”
“Để con giới thiệu với mẹ! Đây là Phiền Hạo Vũ, bạn tốt của con!” Dật Thần cố ý nói chậm, tựa hồ không muốn cho tôi cơ hội tiếp xúc với bà.
“Chào cậu!”
Bà cười thân tình rồi vươn tay, tôi đói với bà lễ phép: “Để cháu sửa lại một chút… Cháu là bạn trai em ấy!”
Tôi liền nhìn thấy đáy mắt bà lóe lên kinh ngạc và nếu không phải vì mặt mũi thì bà sẽ giật tay tôi ra ngay!
Tôi không dám nhìn Dật Thần nên không biết gương mặt em biểu lộ thế nào. Bất quá khẳng định rằng không tốt một chút nào!
Nhưng tôi tin “giấy không gói được lửa”! Mặc kệ có giấu bao lâu thì sự thật cũng sẽ bại lộ vào một ngày không xa. Mà cùng em đợi đến ngày đấy, cứ luống cuống chân tay tì đối sách thì chi bằng nói thẳng với mẹ em là tốt nhất! Tóm lại tôi không quan tâm đến kết quả thế nào, chỉ cần biết bây giờ mình đang ở trong thế chủ động, mà thường tự chủ động thì sẽ giành phần thắng nhiều hơn bị động!
Dật Thần hình như rất bực, từ sau khi tôi nói với mẹ như thế em không để ý đến tôi nữa. Tôi cũng thức thời ngâm miệng, dù sao mẹ con lâu ngày không gặp có nhiều điều muốn nói, tuy là người mẹ này không xứng đáng cho lắm!
Tôi thấy bà không để ý đến mình nhiều. Tôi thừa hiểu bà đang ngấm ngầm chuẩn bị công tác tư tưởng cho con trai!
Đúng như tôi sở liệu, vừa trở lại nhà Dật Thần không lâu, bà đã nghĩ ra cách gọi em ra khỏi nhà.
Dật Thần trước khi đi có hơi do dự, tôi biết em đang bất an. Nhưng hiển nhiên em còn chưa hết giận, không thèm nhìn qua tôi, trực tiếp cất bước.
Tôi nhếch miệng!
Thật là… Tôi còn chờ ánh mắt an ủi từ em mà…
Khi Dật Thần đi khỏi, bà trực tiếp đi vào ý chính, Hạo Vũ à… cô từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng!
Tôi gật đầu: “Vâng xin cô cứ nói ạ…”
“Cô không ủng hộ hai đứa!”
“Cháu biết! Cô không thể nhìn nhận được những chuyện trái với luân lý!”
“Cho nên cô mong cháu hãy tránh xa con trai cô!”
“Cho cháu xin lỗi! Nhưng riêng chuyện này thì cháu không thể nhượng bộ được!”
Bà giật giật khóe miệng: “Cháu cho rằng bản thân đấu lại được cô sao?”
“Tại sao cháu lại không thể có được sự tự tin nhỉ?”
Cuối cùng thì tia kiên nhẫn duy nhất của bà cũng bị tôi đánh gãy, bà tức giận: “Đừng có đùa cợt con trai tôi!”
Cô cũng biết đó là con trai mình?!
Trong lòng tôi cười trào phúng, nhưng lại không nói ra khỏi miệng, căn bản là tôi không muốn cho lần nói chuyện này thành cãi lộn. Huống hồ tôi cũng biết bà tại sao lại trở thành người như hiện tại, bản thân lại không bao giờ làm chuyện cười trên nỗi đau của người khác. Đâm vào điểm yếu của đối thủ, chà đạp tự trọng của họ để giành thắng lợi càng không phải phong cách của mình. Hơn nữa làm như thế sẽ bị kẻ khác chê cười!
“Cô… tại sao cô lại không tin cháu?”
“Tôi sẽ không để cho nó ở cùng một chỗ với cậu!”
“Cô hãy để cho em ấy tự quyết được không? Hãy để cho em ấy làm chủ cuộc đời của mình!”
“Cuộc đời của các cậu?” Bà cười lạnh: “Hạo Vũ này, cậu biết không? Cuộc đời của cậu không phải thuộc về bản thân cậu đâu!”
“Dạ?”
“Cậu biết cuộc đời cá nhân là gì không? Nếu muốn làm chủ nó thì phải chặt đứt quan hệ với tất cả những người xung quanh đi! Bởi vì cho dù cậu có đồng ý hay không thì bọn họ cũng tùy ý lựa chọn thay rồi đảo lộn thôi! Đương nhiên, Dật Thần cũng không ngoại lệ đâu!”
Tôi lại gật đầu, não bộ tức tốc viết ra kế sách khác: “Cô nói không sai, nhưng chẳng qua nếu là vì Dật Thần… thì cháu nguyện ý để cuộc sống của mình bị tước đi!”
“Cậu!”
“Mặc kệ dì có nói gì đi chăng nữa! Cháu cũng chỉ muốn nói rõ rằng, Dật Thần đã tự khắc tên mình lên bia mộ tình yêu rồi! Kể cả cô có là mẹ của em ấy hay bất kỳ một ai đi chăng nữa cũng đừng mong lôi em ấy ra được!”
[1] Anime: thể loại phim hoạt hình của Nhật Bản.
|
CHƯƠNG 22..
Editor: Du Bình
“Hai người đang nói gì thế?”
Thanh âm của Dật Thần vang lên làm buổi nói chuyện hôm nay bị gián đoạn.
Tôi làm như không có việc gì, nhún vai: “Có gì đâu, anh cùng với cô tâm sự một chút thôi! Em có việc cần làm thì anh phải thay em tiếp mẹ chứ!”
Dật Thần nhìn tôi và mẹ, không hỏi thêm gì nữa.
Buổi tối tôi vẫn kiên trì ở lại nhà em. Trên thực tế thì kể cả không có mẹ em đến thì tôi cũng không có ý định đi chỗ nào khác, vì tôi có cảm giác, nếu như tôi không ở cạnh, giám sát từng cử động nhỏ của em thì đến lúc phát sinh biến cố thì tôi sẽ trở tay không kịp mất!
Nhưng tôi cũng hiểu, hiện tại bản thân mình chỉ là đang tự tìm cảm giác an toàn mà thôi…
Làm vệ sinh thân thể xong xuôi, mẹ em đột nhiên nói: “Dật Thần à, tối nay ngủ với mẹ đi!”
Tôi đứng một bên không dám ý kiến, nhưng hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm rồi.
Đừng đáp ứng mẹ! Xin em đấy!
Dật Thần cười cười, từ chối: “Lớn đùng rồi còn ngủ với mẹ thì ra thể thống thì nữa? Con sẽ ngủ cùng Hạo Vũ!”
Câu trả lời của em làm tôi thực mừng rỡ, thậm chí mừng đến nỗi hận không thể bay đến ôm chặt lấy em rồi hôn hôn.
“Dật Thần à, nghe mẹ…”
“Không sao đâu mà!”
“Nhưng…” Bà tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã sớm không chờ được, đi đến cạnh em ôm vai, cười như du côn: “Cô yên tâm đi ạ! Đây không phải lần đầu tiên nên chúng con đã sớm hình thành thói quen rồi!”
Dứt lời, tôi liền kéo Dật Thần nhanh đi vào phòng rồi khóa cửa lại, đem mẹ em đứng bên ngoài.
Tôi sẽ không vì lấy lòng bà mà phải tỏ ra lễ phép, hiểu chuyện. Vì bà sẽ không vì cái đó mà chấp nhận con trai bà là đồng tính!
Huống hồ tôi đến bây giờ cũng không phải là chính nhân quân tử gì, tôi chỉ là một tên MB chuyên đùa cợt tình cảm của đàn bà và đối với Dật Thần là tên vô lại, lưu manh mà thôi!
Lúc đi ngủ, Dật Thần chui vào chăn, nằm bên trong, trở mình đối lưng với tôi. Tôi biết chuyện vừa rồi khiến em vất vả lắm mới bình tĩnh được, tôi cũng biết em cũng đang giận lắm rồi! Tôi nghiêng người nhìn gáy em, chỉ cảm thấy trong tâm cực kỳ khó chịu, tôi muốn gọi em, nhưng há miệng thế nào cũng không thể kêu được cái tên đã khắc vào xương tủy được.
Tôi lại xoay người, cầm điện thoại trên người lên, sau đó trùm kín chăn lên đầu để ánh sáng điện thoại không chiếu vào em.
Tôi nhắn tin cho Hạo Hiên, hỏi cậu ta, nếu phải lựa chọn giữa người yêu và người nhà thì cậu sẽ chọn ai?
Nội tâm tôi cực kỳ bất an.
Tôi tin tưởng Dật Thần sẽ không rời xa tôi đâu! Em không nỡ, em cũng muốn cùng tôi ở một chỗ, cũng giống như tôi hiện tại dốc sức liều mạng để bảo vệ tình cảm của chúng tôi.
Nhưng tôi lại không nói ra tiếng lòng của mình. Cho dù em có đang ở bên cạnh thì cũng không vơi đi chút nào sự lo lắng vô cớ của mình.
Đợi một lát, Hạo Hiên gửi tin lại cho tôi, cậu ta nói: cái này còn tùy vào từng người, mỗi người có lựa chọn khác nhau, chủ yếu là bên nào nặng cân hơn thì nắm chắc hơn.
Tôi lại hỏi, nếu như là người nhà từ nhỏ đã không chăm sóc cậu, còn gần như không cần cậu thì sao?
Hạo Hiên đáp: vậy cũng rất khó nói, sinh mà không dưỡng đúng là thất trách! Nhưng chỉ cần cho mạng cũng là qúy giá lắm rồi! Trừ phi cậu sống ở trên đời này mà quá khổ sở thì mới oán trách thôi!
…
Ngay cả Hạo Hiên cũng không cho tôi một đáp án rõ ràng được…
Tôi khe khẽ thở dài, thò đầu ra khỏi chăn. Tôi biết em còn chưa ngủ, nếu như em đi ngủ thì hơi thở sẽ trầm ổn, tôi lại quay người về phía em.
Tôi vươn tay tính ôm lấy em, nhưng lại do dự dừng lại giữa không trung. Tôi ngơ ngác nhìn bóng em đổ lên tường, sợ rằng mình chỉ cần chớp mắt một cái thôi là em sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nội tâm đột nhiên đau đớn làm kích động ôm chặt lấy em, động tác không còn do dự nữa. Tôi nảy sinh độc ác siết chặt vòng tay, hận không thể dung hòa em vào cơ thể mình.
Tôi đem trán tựa nhẹ vào em, đem mặt chôn sâu vào hõm vai em.
“Dật Thần.”
“…”
“Mẹ em hôm nay đã cùng hạ chiến thư với anh rồi…”
“…”
“Nói thật là anh không đủ 100% tự tin đâu!”
“…”
“Anh rất sợ!”
“…”
“Cho nên…”
“…”
“Đừng bỏ anh…”
…
Ngày hôm sau tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không còn người. Tôi đưa tay sơ sang bên đó, vẫn còn ấm, còn hơi xuống, có lẽ em rời giường chưa lâu.
Tôi mặc quần áo tử tế, lúc đi từ nhà vệ sinh ra, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến thanh âm rầm rì.
Tôi lập tức hiểu ra đó là tiếng gì, rón ra rón rén đi qua, đem tai áp lên cửa, muốn nghe rõ ràng hơn.
Sau đó, một giọng nữ truyền ra.
“Dật Thần, con có hận mẹ không?”
“Mẹ đang nói gì thế?”
“Từ khi con còn nhỏ mẹ đã bỏ con mà đi theo những người đàn ông khác, đúng là không thể tha thứ được.” Trong giọng nói của bà mang đầy bất đắc dĩ cùng tự giễu bản thân.
“Nhưng con vẫn sống rất tốt, mẹ đừng tự trách bản thân nữa!” Em thoáng dừng lại rồi nói: “Con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra!’
Bà tựa như mất vài giây hẫng hẳn. Có phải hay không bà đang cảm động đến muốn khóc vì có một đứa con thiện lương như vậy?
Tôi là đang suy nghĩ thế đấy!
Sau đó tôi lại nghe được bà nỏi: “Dật Thần à, mẹ rất muốn đền bù tổn thất cho con, nên con hãy rời đi với mẹ được không? Rồi mẹ con ta sẽ cùng sống với nhau, mẹ sẽ đem toàn bộ những gì mẹ đã nợ con trả lại.”
Tôi sửng sốt.
Ngay sau đó tôi lập tức cố gắng đem lỗ tai dán lên cửa muốn nghe ngóng được câu trả lời của em thật rõ ràng.
Tôi tất nhiên rõ em sẽ đáp lại thế nào. Nếu như em đồng ý đi cùng, thì quan hệ của chúng tôi cũng sẽ đến hồi chấm hết.
Nhưng tôi lại nghe em trả lời: “Mẹ, để con cân nhắc đã…”
Cân nhắc?!
Lông mày tôi cau chặt lại, một giây sau thân thể phản ứng trước suy nghĩ, tôi đẩy mạnh cửa xông vào, không nói hai lời xiết chặt lấy tay Dật Thần kéo em ra ngoài.
“Phiền Hạo Vũ! Anh phát điên cái gì thế?”
Dật Thần lớn tiếng mắng chửi, một bên dùng sức giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng kiềm của tôi. Nhưng tôi lại như một thằng điên đầy độc ác không một chút nào lỏng tay mà ngược lại còn dùng sức hơn. Tôi lôi em ra ngoài sân, sau đó dừng lại, xoay người buông em ra.
Em nhăn mặt xoa chỗ bị nắm phát đau, hung hăng trừng mắt với tôi..
Tôi không biểu tình hỏi: “Vì sao không trực tiếp cự tuyệt?”
“Cái gì?”
“Vì sao lại không nói em sẽ không đi theo bà?”
Sắc mặt Dật Thần lập tức trầm xuống: “Anh nghe trộm mẹ còn em nói chuyện?”
Tôi tới gần em, khẽ gầm lên: “Trả lời câu hỏi của anh!”
Dật Thần vô ý thức lùi về phía sau, nhưng chỉ cần một bước này của em đã làm tôi nhận ra em không thể nào bước qua ranh giới để đứng cạnh tôi. Tâm bị siết chặt lại, thật khó thở!
“Để cho em cân nhắc một chút không được sao?”
“Cân nhắc? Tại sao phải cân nhắc?”
“Hạo Vũ, đây là tương lai của em!”
“Nhưng trong tương lai của em có thể sẽ không có anh!”
“Vì cái gì mà nhất định phải có anh?”
Dật Thần nhìn tôi, trong lời nói cùng ánh mắt lộ ra hàn khí lạnh lẽo khiến tôi giật mình: “Em nói gì?”
“Hạo Vũ, anh biết không? Nếu không phải là do anh tự tiện thì bây giờ đã không thành ra thế này! Mẹ tôi sẽ chỉ đến thăm, qua vài ngày là sẽ ổn cả. Anh lại không nghe lời tôi, cứng đầu đem mọi chuyện trở nên rắc rối!”
“Rắc rối…?” Tôi nhận ra thanh âm của mình trở nên run rẩy, nhưng tôi lại dốc sức liều mạng áp chế lại: “Nếu ngay từ đầu ý định của bà là mang em đi?”
“Vậy thì sao?” Khóe miệng Dật Thần lộ ra một nụ cười lạnh: “Nếu như tôi cự tuyệt thì bà có thể ép được ư? Nhưng giờ thì sao? Anh nói cho bà biết quan hệ của chúng ta, để cho bà nhìn thấy cảm tình mà bà cảm thấy dơ bẩn, anh cho rằng bà có thể đơn giản buông tha và chúc phúc được sao? Phiền Hạo Vũ! Anh là đồ ích kỷ! Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh có biết tôi muốn gì không? Tại sao lại đem tôi vướng vào chuyện này? Anh rõ ràng là hiểu tôi đã phải mang tâm tình gì suốt ngày hôm qua. Anh cá tính mười phần đều cho mình là đúng đắn! Anh dựa vào cái gì mà cho mình tự tin như vậy? Vì tôi sẽ đi theo nhưng gì anh muốn sao? Cái này rõ ràng là tự anh tưởng tượng thôi!”
Từng câu em nói ra, đều như lưỡi dao găm vào tim tôi.
Tôi cảm thấy hối hận, não bộ vang lên những lời mẹ Dật Thần đã nói, cuộc sống của chúng tôi đều không thuộc về bản thân chúng tôi.
Tôi biết rõ điều đấy, cho nên vì muốn ở cạnh Dật Thần, tôi cam tâm tình nguyện đem sinh mạng mà trước giờ chỉ có mình làm chủ giao cho em. Nhưng Dật Thần lại đi ngược lại với tôi, em nói rằng tôi với em khác nhau, em không cho tôi được bước vào thế giới của em, còn lạnh giọng cảnh cáo tôi rằng: ‘Anh đừng có quản chuyện của tôi! Anh không có tư cách tham gia!”
“Em muốn cùng mẹ rời đi?”
Em thậm chí có thể tiếp nhận tương lai không có tôi trong đấy. Nhưng hài hước rằng đối với tôi mà nói, nếu không có em thì thế giới của tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mà càng châm chọc hơn chính là, em lại quá hiểu điều này!
“…”
“Quả nhiên là thế…”
Tôi cuối cùng cũng chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ?
Tôi đã tuyên chiến với mẹ em, dù thế nào cũng không có khả năng thắng. Thậm chí còn chưa châm ngòi chiến tranh, đã thua đến tơi tả…
“Đừng trách tôi! Kết quả đều là tự anh làm ra, anh cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ để ý đến tôi!’
“Lo cho em?” Tay tôi hung hăng nắm chặt thành đấm, cuống họng như muốn rách toạc ra: “Anh luôn nghĩ về em, con mẹ nó lúc nào cũng chỉ vì em! Em còn muốn anh để ý cái gì nữa?!”
|
CHƯƠNG 23..
Editor: Du Bình.
Không để ý đến tia kinh ngạc trong mắt Dật Thần, tôi xoay người chạy ra khỏi nhà em.
Tôi cơ hồ không hề thở dốc mà chạy thẳng về nhà, coi như dốc sức liều mạng ép hết hơi sức lực cuối cùng để có thể quên đi cảm giác bị ném bỏ, không cam lòng cùng đau đớn tột cùng.
Thời điểm sập cửa là khi chút sức của tôi bị rút ra hết, tôi không chống nổi người, vô lực dựa vào cửa trượt dài xuống mặt đất.
Suy nghĩ trong tôi hết lần này đến lần khác đều đi ngược lại với kỳ vọng, sự mỏi mệt càng ngày càng rõ ràng rồi. Mà con người kể cũng lạ, bất cứ lúc nào bị một người làm tổn thương thì đều tự giác nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp với đối phương. Ừ tôi cũng chẳng khác gì đâu!
Trong óc không ngừng hồi tưởng lại kỷ niệm với Dật Thần, rồi tự mình ngộ ra, kể cả tình cảm tôi dành cho em có nhiều đến mấy thì cũng không thể nào bằng được với người mẹ đã vứt bỏ em từ khi tám tuổi được…
Đúng là… mẫu tử liền tâm!
Tôi ảo não nện một quyền xuống sàn nhà, dùng cái đau từ xương tủy để cảm nhận sâu sắc sự thật nực cười mình đang phải trải qua.
Một lát sau, tôi vịn cửa đứng lên, cố gắng để mí mắt không sụp xuống, tôi lảo đảo vào trong nhà, một đường úp sấp thả mình xuống giường.
Giấc ngủ đầy mộng mị, nó dẫn tôi vào một giấc mơ thực đáng sợ. Tôi mơ rằng mình không ngừng chạy, vươn tay liều mạng muốn bắt lấy bóng dáng đang chậm rãi rời đi, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới. Em gần như là một bóng hình không tồn tại, hòa lẫn vào bóng đêm chẳng chạm tới được. Tôi chỉ có thể vô lực ngã trên nền đất, bất lực đối với bóng lưng ngày càng mờ đi rống lên tê tâm phế liệt.
Tôi cứ thế ngủ tròn một ngày một đêm, khi tỉnh lại, toàn thân cùng tinh lực đều bị o ép không chịu nổi, đầu óc hỗn loạn như thể vừa trải qua một đợt hành xác thống khổ.
Tôi cắn răng dùng sức chống đỡ thân thể, kìm nén bản thân không gọi cho Hạo Hiên, tôi tin rằng mình có thể tự chữa lành vết thương, thế nhưng miệng vết thương cứ đang loét ra đau đớn. Nhưng tôi lại không muốn tình cảm cá nhân cứ đi quấy nhiễu cậu ta, cơ mà ngoài Thẩm Hạo Hiên ra thì tôi còn biết tìm đến ai đây?
Tín hiệu thông, nghe giọng cậu ta lại khiến tôi sợ hãi, cậu ta hỏi Phiền Hạo Vũ cậu sao vậy? Cứ như sắp chết đến nơi thế?
Tôi đáp, Hạo Hiên à, tôi và Dật Thần đang yêu nhau.
Cậu ta nhàn nhạt à một tiếng.
Tôi cười, cậu thế nào mà một chút cũng không thấy kinh ngạc?
Hạo Hiên hừ nhẹ: “Tôi nói rồi, tình cảm hai cậu đối với nhau vượt xa cái phạm trù bạn thân từ lâu rồi, việc đến với nhau cũng một sớm một chiều thôi!” Thoáng dừng, cậu ta lại nói tiếp: “Hơn nữa tôi còn biết người nhà Dật Thần không cho phép hai người qua lại đúng không?”
“Sao cậu biết được?”
“Cậu cho tôi là đồ ngốc? Còn không phải ngày hôm qua cậu ăn no rửng mỡ gửi cho tôi đống tin nhắn kia?”
Tôi tự giễu cười cười, sau đó thở dài: “Cậu biết không? Tôi vẫn là bại trận!”
“Hả? Sao thế? Dật Thần chọn nghe người nhà?!”
“Ừ… em ấy định cùng mẹ rời đi… cũng có nghĩa… chúng tôi chia tay…” Lời cuối được nói ra, tôi không thể nào áp chế được cái nghẹn ngào, cho nên còn chưa nói hết tôi đã tự động dứt…
“Cậu ấy chính miệng đáp ứng với mẹ?”
Tôi nghĩ, rồi lắc đầu: “Còn chưa có…”
“Vậy sao cậu xác định nhất định Dật Thần sẽ đi?”
“Tôi nghe em ấy có ý tứ như vậy…”
Hạo Hiên đối với câu trả lời của tôi có chút bất đắt dĩ, nói: “Tôi biết ngay sẽ như thế mà… Phiền Hạo Vũ! Cậu đang chủ quan khi phán đoán quyết định của Dật Thần đấy!”
“Cái gì?”
“Cậu phải biết rằng bất kể là đôi tai hay con mắt đều có khả năng đánh lừa đại não. Cái cậu trông thấy có lẽ cũng là để gạt người thôi, Dật Thần nói cái gì?”
“Em ấy bảo… sẽ suy nghĩ…”
“Ừ! Dật Thần chỉ thoáng cân nhắc thôi!”
“Tại sao phải cân nhắc làm gì? Trực tiếp cự tuyệt không phải là xong luôn sao?”
“Nếu là người khác thì thoải mái, nhưng đây là ai? Là mẹ đó! Mặc kệ bà ấy có từng vứt bỏ hay không thì vẫn là người đã sinh ra cậu ấy. Đối với thỉnh cầu của bà, dùng các trực tiếp từ chối không phải tàn nhẫn quá sao? ‘Cân nhắc’ chẳng qua là cái cớ, để đến cuối cùng Dật Thần sẽ nói rằng ‘Con đã suy nghĩ thật kỹ, cho nên không thể nào đi theo mẹ được. Nhưng mẹ à, mẹ đối với con vẫn là người quan trọng nhất!’. Hạo Vũ à, cậu ngẫm xem, nếu Dật Thần muốn đi thì không phải đã đồng ý rồi sao? Cần gì phải ‘cân nhắc’ nữa? Dù cho chỉ là muốn mẹ cậu ấy nguôi ngoai cũng phải làm cậu bận tâm đến thế?”
“Tôi…” Bị Hạo Hiên phân tích, nhất thời tôi không biết nói gì.
“Cậu là MB sao lại có chỉ số yêu thương thấp như vậy hả?”
Tôi đột nhiên nhớ lại những lời chỉ trích của Dật Thần, em nói tôi luôn cho mình là đúng, nói tôi dựa vào cái gì mà có tự tin như vậy?
Đúng vậy… tôi dựa vào cái gì? Hết thảy các đáp ản chỉ là do tôi tự nhận thấy là đúng đắn thôi. Vì sao tôi lại đi áp đặt suy nghĩ của mình lên Dật Thần? Em nghĩ thế nào, tôi rõ được bao nhiêu?
“Sở dĩ cậu hoài nghi, là vì trong tiềm thức cậu luôn không tự tin rằng Dật Thần không yêu cậu như yêu mẹ mình, cũng rõ ràng cho thấy giữa hai người có sự không tin tưởng lẫn nhau!”
Không… không có khả năng đó!!
Tôi sửng sốt.
Tôi một mực nghĩ rằng giữa tôi và em tình cảm không đong đầy?
Tôi tự hỏi bản thân. Không! Cái này chuyện hài hước nhất thiên hạ!
Tôi không ngừng phủ nhận, ấy nhưng mà những chuyện mình càng cố phủ nhận thì lại càng rõ ràng hơn.
Có phải… tôi đem chuyện tình cảm ra nói cho cha mình cùng mẹ em, có phải tôi cứ tôn thờ chủ nghĩa “giấy không gói được lửa” là vì… tôi sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lở thì sẽ có người cản trở và Dật Thần cứ thế sẽ bị cướp khỏi tôi không…
Bởi vì tôi sợ hãi, cho nên mặc kệ rằng mình có thể dấu được lúc nào hay lúc đấy, tôi đều lựa chọn ép nó ra, cật lực để cho mình vào vị trí chủ động.
Bởi do sợ hãi, nên ngay khi nghe được Dật Thần nói ‘cân nhắc’ nên tôi mới bất an như vậy. Sau đó đem toàn bộ lo lắng trong lòng mình phát tiết lên em…
Tôi sợ… bởi vì tôi không tin tưởng vào tình cảm giữa cả hai…
“Bây giờ… bây giờ tôi nên làm gì…” Bị Hạo Hiên nói trúng tim đen thật khiến tôi không biết phải làm sao.
“Trời mới biết! Nói không chừng giờ Dật Thần đổi ý muốn rời đi rồi đấy!”
“Cái gì?!”
“Bị chính người mình yêu nhất không tín nhiệm… nói xem có bao nhiêu đau lòng?”
Tôi trực tiếp không để ý đến ý tứ trêu chọc của cậu ta, chỉ cảm thấy trong tâm chấn kinh hoàn toàn.
Tôi không nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại, sửa sang lại quần áo xộc xệch, cố chèo chống lấy thân thể có chút suy yếu chạy ra khỏi nhà vẫy một cái taxi.
“Đi sân bay!”
Cho dù em có thật sự đồng ý, thì tôi vẫn sẽ đem em trở lại!
Khuyên nhủ cũng được, làm loạn cũng không vấn đề! Tôi không cho phép em được rời bỏ tôi! Tuyệt đối không! Trừ phi tôi chết đi!
Đến sân bay, tôi tìm được một chỗ tương đối khuất ngồi xuống đợi em xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy em, tôi sẽ lập tức bắt em mang đi!
Không một ai có thể cản tôi!
Tôi ở sân bay đợi ba ngày, đói thì tùy tiện mua ít đồ ăn lấp bụng, mệt nhọc rụt người ngủ trên ghế, cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ ngay khi mình quay người thì mẹ con em sẽ đi qua mất.
Thế nhưng thời gian cứ trôi… ai cũng không đến… bất kể là mẹ em hay Dật Thần…
Tôi không tin họ vẫn còn ở nhà, tôi chắc rằng bà ấy sẽ thừa dịp tôi rời khỏi đây sẽ dắt Dật Thần đi mất. Bởi vì bà không xác định ngày đi, bà nghĩ chỉ cần tôi đến, bà sẽ không thể mang em đi.
Thế nhưng mà…
Tôi tự giễu cười cười.
Tôi ở sân bay ra ra vào vào như kẻ vô gia cư ba ngày mà vẫn không thấy đâu…
Có phải… em đã sớm đi rồi?
Trong tâm trí tôi là thế này… ngay khi nhìn thấy được em, sẽ mừng rỡ ôm láy em vào trong ngực, rất không lưu tình cướp lấy em, sau đó có chút hả hê nhìn mẹ của em thống khổ hoặc thút thít nỉ non.
Nhưng sự thật… quá tàn nhẫn!
Tôi cuối cùng không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Tôi mệt quá rồi!
Tôi cúi đầu, mang theo một thân quần áo vì ở nguyên một chỗ ba ngày chưa có thay nên bẩn thỉu hướng về nhà.
Tôi không gọi xe, vì tôi sợ với bộ dạng hiện nay của mình sẽ bị lái xe cằn nhằn: “Đừng có làm bẩn đệm của tôi!”. Kể cả kẻ đó có không nói thì tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ. Chắc tôi chỉ đang tiêu cực quá thôi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi bộ. Tôi muốn để cho bản thân mệt mỏi đến không chịu được nữa rồi ngủ một giấc dài, cái gì cũng không cần nữa!
Về đến nhà, tôi cảm thấy hai chân dường như không phải của mình nữa rồi.
Nhưng ở trước cửa lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mơ hồ, quen thuộc đến nỗi làm cho lòng tôi xiết chặt lại.
Tôi tiếp tục tự giễu bản thân. Cái gì vậy… Đột nhiên xuất hiện ảo giác?! Buồn cười thật!
Thế nhưng càng lại gần thì nó không biến mất, ngược lại rõ ràng khiến tôi run rẩy.
Nghe thấy tiếng động, người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy tôi liền có một tia mừng rỡ xẹt qua trong mắt, nhưng lập tức bị biểu cảm lạnh lùng thay thế.
“Mấy ngày nay chết ở đâu?”
Tôi nén lại ham muốn ôm lấy em, trả lời: “Ở sân bay.”
“Anh đến sân bay?”
“Ừ… đi chặn em lại… Em ở chỗ này làm gì?”
Dật Thần nhíu mày, đứng dậy: “Ông đây đợi anh về! Con mẹ nó anh biết là bao lâu rồi không?”
Tôi ngơ ngác nhìn em.
Em nói em một mực ở chỗ này chờ tôi?
Nguyên lai mấy ngày nay chúng tôi ở hai chỗ nhưng lại làm chuyện giống nhau?
Niềm vui dần đong đầy trong mắt, tôi không nhẫn nại nữa, đi đến mạnh mẽ ôm lấy em.
“Làm cái gì?” Em giãy dụa trong ngực tôi một lúc, nhưng sau đó liền bất động.
“Muốn kiểm chứng xem có đúng thật là em hay không!”
“Nói nhảm! Không thật chẳng lẽ là ma?”
Tôi không muốn yêu nhau, cãi nhau rồi tạm thời xa nhau, cho đến lúc nhìn thấy đối phương đứng trước mặt rồi nói: “Còn biết về à? Muốn đi thì đi luôn đi!”, cứ như vậy đẩy nhau ra xa hơn.
Trong mắt của tôi, mặc kệ trước đây có làm bao nhiêu chuyện tệ hại, long trời lở đấy không thể cứu vãn đi chăng nữa…
Thì chỉ cần em chịu trở lại… là mọi chuyện đều ổn!
Qua một lúc, tôi buông em ra, cùng hắn vào trong.
“Mẹ đâu rồi?”
“Bà đi rồi!”
“Em… sao không… cùng đi?”
Dật Thần nhún vai: “Em đi tiễn thôi, vốn không có ý định đi với bà!” rồi trừng tôi: “Phiền Hạo Vũ! Có phải anh đặc biệt muốn em đi không?”
“Sao có thể!” Tôi có chút vô tội lắc lắc đầu, lại hỏi tiếp: “Đã không muốn thì còn nói cân nhắc làm gì?”
“Lạy anh! Bà là mẹ của em! Em muốn để cho bà mềm lòng a!”
Quả nhiên giống y đúc lời Hạo Hiên nói.
“Bà cứ vậy cho em ở lại?”
“Em kiên trì thì bà biết làm thế nào?” Em dừng lại, cầm chặt tay tôi: “Hạo Vũ à… Cho dù em không muốn rời đi, thì bà sẽ không trách em đâu. Bởi vì bà muốn tốt cho em, em cũng không đánh mất tình cảm mẹ con. Nhưng mà nếu em đồng ý thì em sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Tuy tình thân rất trọng yếu, nhiều năm không có mẹ đã thành thói quen rồi. Nhưng không thể nào thích ứng được với cuộc sống không có anh. Em không muốn mất anh. Cho dù có thương tổn đến đâu thì cũng là kinh nghiệm cho mai sau, đúng không?”
Tôi nhìn đôi đồng tử trong suốt của em, trong tâm không ngừng cảm động. Một phần vì những lời của em, mà một phần vì đôi mắt kia rất trung thực thành khẩn. Tôi cũng cầm chặt tay em, lôi em vào trong ngực, chặt chẽ: “Xin lỗi… Mà cũng cảm ơn em…” tôi ghé vào lỗ tai Dật Thần nhẹ nhàng nỉ non.
“Cảm ơn vì em không đồng ý mẹ sao?”
“Không! Là vì em đã nguyên ý ở đây chờ anh!”
Cho nên mới nói chúng tôi không như vậy mà đi qua nhau. Nếu như không phải vì em kiên trì thì bao lâu nữa chúng ta mới trở lại bên nhau được đây?
Dật Thần hình như hơi ngẩn người, không nói gì. Quá nửa ngày mới nói: “Anh biết sai rồi chứ?”
Tôi dùng sức gật nhẹ đầu.
“Vậy có đút lót cho em không?”
Tôi buông em ra: “Đương nhiên rồi! Em muốn cái gì?”
Em nhìn tôi, giảo hoạt cười cười khiến tôi cảm nhận đằng sau có một cỗ khí lạnh, em nói: “Em muốn ở trên!”
Tôi sững sờ, sau đó minh bạch, không ngừng gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Phản ứng của tôi hình như nằm ngoài dự liệu của Dật Thần, em tràn đầy nghi ngờ híp mắt nhìn tôi: “Anh đáp ứng có vẻ dễ quá nhỉ?”
“Đúng thế! Để đền bù tổn thất thì em muốn gì thì chinh là cái đấy! Bất quá trước tiên mau đi tắm thôi!”
Cái gì mà ở trên?
Tôi trong lòng cười thầm.
Dù có thế nào thì tôi cũng phải là TOP!
Dật Thần tắm xong trước tôi, đến lúc tôi hoàn thành thì em đã ngồi đợi sẵn. Em thấy tôi, giơ tay lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tôi thuận theo gật đầu, leo lên giường, nằm lên vị trí em chỉ định.
Em nhìn tôi, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Nhưng khi thân thể đụng lấy nhau, tôi rõ ràng biết em có chút run rẩy, má cũng không tự chủ được bắt đầu hồng rực.
Tôi không nói gì, xấu xa cười.
Em do dự vài giây, sau đó hung hăng đặt môi lên người tôi, mỗi lần đều như chuồn chuồn lướt qua mặt, cổ thật tê ngứa, chạm đến nội tâm.
…
Không biết qua bao lâu, tình hình vẫn cứ ôn nhu như thế, mà tôi e ngại Dật Thần sẽ chỉ dừng lại ở hôn hôn nhẹ, không hề có chút nào kích tình!
Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, một tay giữ đầu em lại, khẽ cắn môi em, nảy sinh ác độc muốn để nụ hôn này sâu hơn. Dùng sức xoay người đặt em xuống dưới thân.
“Hạo… Hạo Vũ?” Em bị động tác của tôi dọa sợ, ngây ngốc nhìn tôi.
“Thật xin lỗi! Hết giờ rồi!”
“Anh nói gì?”
“Hết giờ rồi! Thật vất vả chờ đến lúc em tự mình mở miệng, sao có thể đơn giản buông tha cơ hội này? Vốn định cho em rèn luyện nhưng mà chia buồn, kỹ thuật của em quá kém!”
“Đồ lừa đảo! Không phải anh nói hôm nay vô luận thế nào em cũng ở phía trên sao?! Phiền Hạo Vũ! Con mẹ nó anh chỉ giỏi đùa tôi thôi!” Dật Thần không an phận bắt đầu hùng hổ giãy dụa.
Tôi bắt lấy hai tay của em, đem chúng trói lên trên cao, cười nói: “Dât Thần à, anh là lưu manh mà! Làm gì có lưu manh nào giữ lời đâu?”
“Anh!”
Tôi cúi người, nhẹ nhàng chạm vào vành tai em: “Em biết không Dật Thần? Tay của em lạnh quá! Hãy để anh dùng nhiệt độ để hòa tan nó!”
|
CHƯƠNG 24..
Editor: Du Bình.
“Dật Thần…” Tôi nhẹ giọng gọi em, đem toàn bộ thân thể dán lên người em, từ đầu đến chân dường như không có một kẽ hở.
So với em, cả người tôi như một bếp lò cực nóng, vừa mới dán vào đã làm em run lên, đây mới là phản ứng tôi cực thích đấy!
Tôi đem tay vươn vào kẽ hở giữa giường với em, thoáng ôm lấy Dật Thần, để em ngăn cách với ráp giường, sau đó không ngừng ma sát thân thể. Em tựa hồ bị động tác không báo trước của tôi hù sợ, nắm lấy tay em đặt lên ngực, nơi trái tim đang mãnh liệt nhảy nhót. Thế giới dần an tĩnh, tôi hỏi em, em có cảm nhận được không? Chỉ có em mới làm trái tim anh đập thôi!
Dật Thần vì câu nói của tôi mà trấn tĩnh lại, thân thể dần buông lỏng, cứ nhìn tôi mãi.
Tôi hít sâu một hơi, dán lên mặt em, dùng sức hôn em.
Không biết có phải vì đợi ngày ngày quá lâu hay không mà tôi chẳng dùng kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ cùng em hôn môi, à mà nói luôn là cắn xé luôn đi! Hàm răng của tôi có răng nanh khá sắc, cắn người sẽ rất đau, Dật Thần cũng không phải người khỏe mạnh lắm, em bắt đầu rốn tránh, thân thể mềm yếu không xương, giống như con rắn không ngừng giãy dũa. Cơ mà hành động kia với tôi là đang trực tiếp dụ dỗ, gần mà cũng xa khiến tôi có cảm giác lo lắng.
Kìm không được nữa, tôi ôm lấy em kéo cao lên đụng vào thành giường. Cú này không nhẹ khiến em ngừng lại, tôi vội vàng hôn trán, môi, rồi sau đó theo khuân mặt trượt xuống cổ, liếm láp một vòng rồi lại xuống tiếp,
Ngọn đèn mập mờ hôn ám chiếu vào Dật Thần vì nóng lên mà bừng mặt. Mỗi một chỗ hai chúng tôi dán da thịt lên đều nóng như lửa đốt, tựa như muốn đem thời khắc hoan ái này thiêu cháy cả hai chúng tôi thành tro bụi.
Tôi giương mắt nhìn Dật Thần, cặp mắt xinh đẹp mang theo hơi nước hơi nheo lại, lông mi khẽ run run làm đôi mắt phượng càng thêm câu hồn làm lòng người thật rung động.
Có rất ít người chỉ cần nằm trên giường, đôi mắt đẹp mê người cùng tư thái câu hồn bị gọi là “dục tiên dục tử”.
Bị làm cho hồn siêu phách lạc, tôi luống cuống tay chân một hồi, kéo em lại, không ngừng vuốt ve thân thể em.
Tay em từng chút một xoa lấy bờ vai tôi, khẽ nâng người lên càng dán chặt lấy tôi hơn, thủ thỉ: “Hạo Vũ à… thả lỏng nào… em ở đây… sẽ không đi đâu nữa…”
Tôi sững sờ ngó em, em đưa tay lên ôm mặt tôi, đôi môi run rẩy từng chút hôn lên. Không khí hôn ám cứ tràn ngập, em dùng môi lướt theo vết sẹo nhàn nhạt, nhẹ nhàng liếm lấy, mỗi một động tác đều tràn ngập yêu thương vô bờ bến làm đầu mũi tôi cay cay.
Tôi cứ yên lặng đem Dật Thần ôm vào ngực, hôn sâu: “Anh xin lỗi… anh quá nóng lòng… đã làm em đau sao?”
“Không đâu…” Em rõ ràng không muốn tôi tự trách mình.
“Ngoan nào… chúng ta từ từ…”
Tay của tôi dọc theo lưng em vuốt một đường xuống dưới, em run rẩy phối hợp ôm lấy cổ tôi, thân thể càng chặt chẽ hơn. Tôi kiên nhẫn dẫn dắt em, đây là lần đầu tiên, phản ứng của em không lưu loát, thậm chí có chút cứng ngắc. Tay cứ đặt trên vai tôi, không cam lòng nhéo xuống, đành liều mạng cắn môi.
Cổ họng em không kìm được phát ra tiếng thở dốc gợi cảm đến chọc người.
Tôi là người đầu tiên được chứng kiến bộ dáng này của Dật Thần, cũng sẽ là người cuối cùng!
Nghĩ vậy, tôi có chút đắc ý!
“Còn chịu được không Dật Thần? Anh có thể làm nhanh hơn được không?”
Lời còn chưa dứt, tôi không đợi Dật Thần trả lời, tự giác tăng tần suất.
Động tác đột nhiên xuất hiện tựa hồ không thuộc phạm trù khả năng tiếp nhận của Dật Thần. Em liều mạng cắn răng, hơi kêu lên, thân thể thẳng băng nhưng không nhiều lực, xụi lơ trở lại.
Mồ hôi hỗn loạn chảy trên trán em, đôi môi vì bị tôi chà đạp quá nhiều, trở nên diễm lệ khẽ nhếch lên, em ngửa đầu lên, thở dốc.
Tôi ở cạnh em, vươn tay chế trụ hông em. Tuy làm MB có kinh nghiệm với đàn bà rất nhiều, nhưng với con trai thì vẫn là lần đầu tiên.
Tôi biết rõ đàn ông so với phụ nữ khác nhau, nhưng cũng không biết giống chỗ nào, khác ở đâu. Lần đầu tiên đều dựa vào tình cảm cùng trực giác cho nên tôi không dám làm càn, cẩn thận từng li từng tí, không muốn làm em bị thương dù biết chắc đến lúc cao triều sẽ không tránh khỏi.
Tôi ngồi dậy, ôm lấy Dật Thần. Em co lẽ có chút hư thoát, mềm oặt nằm trong ngực tôi.
Tôi mở đầy nước bồn tắm, cẩn thận thả em vào rồi đến mình cũng theo.
Tôi chăm chú giúp em rửa sạch sẽ. Cảnh này đã được tôi tưởng tượng rất nhiều, đôi má đỏ hồng vì hơi nước của em làm tôi tự vẽ ra vô số cảnh tượng lưu manh. Nhưng đến lúc thực sự phát sinh thì những suy nghĩ tạp nham đều không có, chỉ còn một ý niệm duy nhất, cả đời này tôi sẽ dành để thương em!
Tắt đèn nằm trên giường, Dật Thần đúng là quá mệt mỏi, chỉ một lúc là nép sâu trong ngực tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi lại không có cách nào chợp mắt.
Tôi ôm em, nhìn lên trần nhà tối om, từng chút một nhớ lại các sự kiện đã phát sinh trong thời gian qua.
Bởi vì Dật Thần, tôi đánh thằng đàn ông nọ rồi vứt bỏ công việc, sau đó dẫn Lisa làm chuyện ngu xuẩn, bị chồng cô ta đánh cho một trần, còn tặng cho một vết sẹo trên mặt nữa.
Từ khi quen được Dật Thần, mọi tình cảm đơn tuần đều được nâng cấp phong phú: vui vẻ, khổ sở, đau lòng, lạc hướng đều có đủ…
…
Có thể nói, bắt đầu từ lúc em bước vào thì cuộc đời luôn thuận lợi của tôi trở nên không thái bình được nữa. Tuy hầu hết không phát sinh từ em, nhưng đều có liên hệ. Mà tôi một chút cũng không trách em, đối với những biến cố kia, tôi đều cam tâm tình nguyện!
Hôm sau cùng Dật Thần tới quán bar, vừa để chúc mừng hai chúng tôi trở lại bên nhau, còn có… tôi giảo hoạt cười, mừng em vì tôi đã dâng hiến lần đầu!
Em không lưu tình trợn mắt với tôi, mặt kệ tôi khuyên can mà ừng ực nốc cạn ly rượu.
Bộ dạng hung dữ kia làm da đầu tôi tê rần.
Lần này chúng tôi không tìm ghế lô, ngoài ý muốn ngồi tại một chỗ tương đối khiến người ta chú ý. Hai chúng tôi đều không giấu được sự khát vọng tìm cái náo nhiệt, vì vậy cứ càng sôi nổi thì càng khiến cảm giác hạn phúc trong lòng được nhân lên gấp bội.
Nhưng chính vì như vậy lại làm rất nhiều cô gái nóng bỏng bị thu hút.
Tôi cùng Dật Thần đang cùng nhau uống rượu, đột nhiên có một cô nàng ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh từng câu lên hứng thú của tôi lắc lư cái ly đi tới. Đôi môi đỏ tươi, vòng eo mảnh khảnh khiến vô số đàn ông muốn điên lên.
Tôi khẽ đẩy Dật Thần, thấp giọng hỏi, em nghĩ cô ấy tìm ai trong hai chúng ta?
Dật Thần không hề hứng thú, liếc tôi: “Anh chứ sao!”
“Oa! Em chắc chứ?”
“Hai chữ lưu manh đều ghi trên mặt! Tới chỗ này không tìm gái thì tìm ai?”
“Hi boy~” Đang định nói thì cô nàng kia chạy tới trước mặt tôi.
“Hi, my beauty!” Đây tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp! Tôi thề!
“Do you want to have a drink with me? (Anh muốn cùng em nâng ly không?)”
“Why not? (Sao lại không nhỉ?”)”
Tôi cười nói, cùng cô ấy nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó đưa lên miệng.
Sự sảng khoái của tôi có lẽ làm cô nàng hài lòng, đôi môi cười quyến rũ: “Free tonight? (Đêm nay anh rảnh không?)”
“Sure~! What do you want to do? (Tất nhiên! Em muốn làm gì?)”
“Could you accompany me through the night? (Giúp em qua đêm nay, được chứ?)”
Tôi không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn Dật Thần càng uống thì lại càng âm trầm, ôm lấy em, quay qua: “Sorry girl! I’m Gay!”
Tôi đồng tính, nhưng đời này chỉ yêu một người con trai duy nhất!
TOÀN VĂN HOÀN!
|