Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
|
|
10
“A…… Đi ra ngoài…” Sắc mặt Lê Tuần hồng nhuận phơn phớt, không thoải mái đẩy Sở Diệc Mạc.
“Tôi sẽ không đi ra.” Sở Diệc Mạc dán lên môi cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, bên trong cậu vừa chặt vừa nóng, một ngón tay đi vào thì không có biện pháp cử động, nhớ lại cái phản ứng đơn thuần của cậu, không có một chút kinh nghiệm, hình như đây là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này.
Lần đầu tiên, vui sướng mãnh liệt nổ tung trong lồng ngực, Sở Diệc Mạc ngăn chặn hai chân đang lộn xộn của Lê Tuần, lại thâm nhập thêm một ngón tay, cơ thịt bên trong vì bị thâm nhập, phản xạ thắt chặt lại, cuốn lấy ngón tay của anh khiến nó mềm nhũn.” Thân thể nóng quá, ngón tay cũng sắp tan chảy.”
“A…… Đừng …” Lê Tuần nhíu nhíu mày, chống cự dị vật trong thân thể, một đôi tay nóng rực để lên phần đùi trần trụi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm chạp vuốt ve, một lần lại một lần, giống như đang vuốt ve món đồ sứ tốt nhất, không khỏi khiến cậu thở dốc.
“Em thực mẫn cảm.” Sở Diệc Mạc dán lên lỗ tai của cậu, phả ra hơi thở nóng hổi như lửa, lúc cậu nhỏ giọng lầm bầm thì cắn chặt lấy môi cậu, tiếp theo, thân thể bị xâm nhập co rút ngón tay của anh nhiều lần, thỉnh thoảng kích thích anh, cọ qua thành trong mềm mại, anh không muốn làm cậu bị thương, phải dùng tất cả mọi thủ đoạn khơi mào nhiệt tình trong cậu, dần dần thành trong chặt chẽ cũng mềm nhũn ra.
Sở Diệc Mạc lại thâm nhập thêm một ngón tay, kiên nhẫn khuếch trương thật tốt, cho đến khi thân thể của cậu có thể thuận lợi tiếp nhận ba ngón tay, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, hứng thú chen một chân vào giữa hai chân Lê Tuần, hạ thân kề sát bụng dưới của cậu, để cho cậu cảm thụ dục vọng cực lớn đang vận sức chờ phát động.
“A… Không… Ưm…” Lê Tuần hoảng sợ run rẩy.
Sở Diệc Mạc thẳng tiến dục vọng thô cứng vào trong, trong mũi Lê Tuần bật ra tiếng kêu rên thống khổ, trong nháy mắt không dám lộn xộn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi hồng nhuận phơn phớt, hai tay vuốt ve thân thể căng cứng của cậu, chờ cậu buông lỏng một chút, mới ấn chặt thắt lưng của cậu, bắt đầu chuyển động.
Nhiệt độ của thành trong rất cao, như một cái miệng nhỏ nhắn nóng ướt hấp thụ anh, đè ép anh, lúc rút ra còn hút lấy anh, Sở Diệc Mạc ôm chặt thắt lưng của cậu, giống như dã thú động dục hung hăng đâm vào bên trong.
“A… A…” Trong cơn say rượu, Lê Tuần thống khổ run rẩy, muốn tỉnh lại nhưng làm thế nào đi nữa cũng không thể mở mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, dùng sức hé miệng hít thở, một cái vật thể nóng ướt cứ càn quấy trong miệng cậu.
Lê Tuần trốn không được đành phải thừa nhận nụ hôn của anh, bởi vì không thể hít thở thông thuận, trong cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ chật vật, cái thanh âm kia thật thấp, thật suy yếu, trêu chọc dục hỏa của Sở Diệc Mạc tăng vọt.
Anh mở rộng hai chân Lê Tuần ra hơn, cơ hồ là gấp đôi thắt lưng của cậu lại, dùng tư thế như vậy để nhìn rõ ràng hậu huyệt của cậu đang nuốt lấy dục vọng thô hồng của anh như thế nào, hô hấp của anh cứng lại nặng nề hơn, lời lẽ dễ hiểu, dùng dục vọng thô cứng ma sát thành trong nóng ướt của cậu, hưởng thụ nhiệt độ cực nóng từ trong thân thể cậu truyền đến.
“A…… A a, không được…” Lê Tuần bị chuyển động của anh khiến toàn thân như nhũn ra, lông mi rung rung cắn môi, trên cổ thấm một tầng mồ hôi óng ánh.
Luật động như vậy một lúc lâu cũng không hề dừng lại.
Lê Tuần mệt mỏi, nhưng mà nam nhân đang ôm cậu lại không có chút nào ủ rũ, tinh thần vẫn một mực sáng láng, áp lên cậu, kịch liệt va chạm, vật cứng thô nóng đụng đến một điểm mẫn cảm nào đó trong cơ thể cậu, một trận tê dại khoái cảm từ chỗ đó dâng lên, Lê Tuần khắc chế không được thắt chặt thân thể, thắt lưng mềm dẻo cũng co rút lay động dâm mỹ, ngay cả đầu ngón tay cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, bởi vì khoái cảm mà tất cả đều run rẩy.
“A… A.. a…..ưm…”
“Chỗ mẫn cảm của em nằm ở một vị trí rất sâu bên trong.” Ánh mắt Sở Diệc Mạc chứa đầy dục vọng, anh liếm liếm bên tai hồng hồng của Lê Tuần, vuốt ve cái miệng nóng ướt đang ngậm chặt anh, sau đó, bừng bừng phấn chấn đem dục vọng đánh lên cái điểm mẫn cảm, không nhẹ không nặng, nghiền động, lúc cậu khó nhịn rên rỉ, lại chuyển động nhanh hơn…, một lần lại một lần…
Âm thanh giao hợp ướt át vang vọng khắp phòng, Sở Diệc Mạc hôn Lê Tuần, thẳng tiến thật sâu vào thân thể của cậu, phun chất lỏng nóng rực vào nơi sâu nhất trong thân thể cậu.
Lê Tuần thở dốc một hơi, cảm thấy vật cứng chôn sâu ở trong cơ thể đã đi ra, cậu mệt mỏi nằm trên giường, người không hề có kinh nghiệm đối với việc làm tình như cậu, thật sự gánh nặng này quá lớn, giày vò cả buổi như thế, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, thân thể bị nâng lên cũng không biết.
“Lê Tuần ──” Sở Diệc Mạc vuốt ve lấy Lê Tuần, lưỡi nóng ướt liếm đi mồ hôi trên lưng cậu, lưng của cậu không mảnh khảnh, có cơ bắp do rèn luyện, đường cong mỹ diệu từ lưng đến eo, chỗ lồi chỗ lõm, một mực kiên cố bao phủ vị trí giữa đùi…
Hô hấp của Sở Diệc Mạc dần dần nhanh hơn, nhẹ nhàng hôn cậu, tách mật huyệt giữa giữa khe mông của cậu ra, hơi thở nóng bỏng rơi trên đó, một khắc sau đưa cái lưỡi ẩm ướt hồng ra, nặng nề liếm lên cửa huyệt sưng đỏ.
“Ô…” Lê Tuần suy yếu rên rỉ ra tiếng, liều mạng giãy dụa, không ngờ cái vật thể nóng ướt kia tiến vào trong cơ thể của cậu “A” một tiếng, càng run rẩy nhiều hơn, hai con ngươi ẩm ướt nổi lên một tầng nước. Sau đó, hai chân bị kéo ra, vật nóng thô cứng không chút nào khách khí xỏ xuyên qua cửa huyệt đỏ hồng.
“Ô ô… A…” Lê Tuần buồn bực phát ra tiếng thở dốc nặng nề, vô thức kháng cự, ngăn chặn cái thân thể cường tráng đang giữ chặt người cậu, mặc kệ cậu chống cự như thế nào, thân thể vẫn bị ấn chặt, đầu ngón tay của trắng bệch níu chặt ga giường, rót chất lỏng nóng hổi vào tiến thân thể, dục vọng cũng phóng thích lần nữa, Lê Tuần mệt mỏi đến mức cả mắt cũng không thể mở ra được, cậu thở hồng hộc nằm lỳ trên giường, không nhúc nhích, toàn thân cao thấp đỏ ửng không gì che đậy khiến cho mạch máu trong người anh lại sôi sục.
Ánh mắt Sở Diệc Mạc nặng nề nhìn Lê Tuần, trên cánh môi hiện lên một nụ cười dịu dàng, rất lâu rồi anh không có được thỏa mãn, gần như không nỡ buông cậu ra, tay anh thuận thế chạy từ lưng xuống eo cậu, một đường hạ xuống những dấu hôn màu đỏ… Cũng không biết mình lại thô lỗ như thế, từ trước đến nay cảm xúc của anh luôn bình thường không quá lớn, đối với người cùng lên giường cũng sẽ không đặc biệt, chỉ là lần này, đổi một người lại có thể điên cuồng như vậy.
|
11
Sở Diệc Mạc yên lặng chăm chú nhìn Lê Tuần, giúp cậu thanh lý sạch sẽ mấy thứ trong người, mát xa phần thắt lưng cho cậu, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mới cảm thấy mỹ mãn vuốt ve cậu, không chuyển mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu.
Kỳ thật cũng không muốn lúc cậu say rượu mà chạm vào cậu, chỉ là cuộc điện thoại của Tống Vũ khiến anh cảm thấy
bất an, bởi vì sau khi nghe cuộc điện thoại này thì biết rõ đêm nay Lê Tuần đi uống rượu cùng Tống Vũ, cũng bởi vì vô số tin nhắn của hắn mà phát giác được quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, có lẽ Lê Tuần đang kết giao cùng nam nhân này cũng không chừng, bằng không thì sao có thể tùy ý để đối phương cuốn lấy cậu như vậy.
Còn nữa nói không chừng Lê Tuần cũng thích nam nhân, nhưng mà thân thể của cậu lại nhạy cảm như vậy, không giống như người kinh nghiệm phong phú, lại càng không phải là người có sinh hoạt tình dục cá nhân bừa bãi, có lẽ là anh đã hiểu lầm, nhưng dù cho có biết cũng không có biện pháp dừng lại ── bởi vì thích cậu.
☆☆☆ ☆☆☆
Buổi chiều ngày hôm sau. Gió thổi ngoài cửa sổ làm rèm cửa bay bay, lông mi Lê Tuần rung rung vài cái, muốn mở mắt ra lại phát hiện mí mắt giống như nặng ngàn cân, trong mơ mơ màng màng có vật thể ấm áp, dán lên môi cậu tinh tế tỉ mỉ trượt qua, cậu sợ ngứa quay đầu…
“Cậu đã tỉnh?” Giọng nói dễ nghe lại ngọt ngào vang lên trong không khí, tâm Lê Tuần run lên, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Diệc Mạc, sao Sở Diệc Mạc lại ở chỗ này?
“Tối hôm qua tôi gặp cậu trong quán bar, thấy cậu rất say, nên đưa cậu về nhà.” Sở Diệc Mạc tỉ mỉ giải thích, sờ soạng cái trán Lê Tuần, xác định cơn sốt đã lui thì mới cảm thấy an tâm. Mặc kệ tối hôm qua vuốt ve như thế nào, thân thể nam nhân thủy chung rất khó tiếp nhận đồng tính, sáng nay tỉnh lại, phát hiện Lê Tuần phát sốt, gấp đến độ mớm thuốc cho cậu, sợ cậu có gì đó bất trắc.
“Tôi uống say…” Lê Tuần xoa xoa cái trán đứng dậy, cả người giống như bị xe tải đè qua, vừa đau vừa trướng, không cách nào nhúc nhích được. Thân thể không thể động đậy, chẳng lẽ là có liên quan tới cái giấc mơ quỷ dị kia, trong mơ cậu cùng Sở Diệc Mạc triền miên hôn môi, nhiệt tình ôm ấp, mở đùi ra tiếp nhận dục vọng của anh, sao tự nhiên lại nằm mơ như vậy chứ?
Cậu xốc chăn bông lên, trong chăn cậu mặc áo ngủ sạch sẽ, không có cái gì khác thường, tầm mắt của cậu rơi lên trên người Sở Diệc Mạc đang đứng bên cạnh.
Sở Diệc Mạc bị Lê Tuần nhìn tim đập nhanh hơn, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, nhớ tới tình hình tối hôm qua suýt nữa đã thốt ra lời thổ lộ, có điều hiện tại anh mà thổ lộ thì chỉ có thể hù cậu sợ thôi, tiếp xúc tối hôm qua đã tinh tường hiểu được sự nhạy cảm của cậu, không phải người tùy tiện có thể tiếp nhận nam nhân, nhưng mà nhỡ đâu đột nhiên cậu hỏi về mấy dấu vết trên người mình, cái đó phải giải thích thế nào đây, không đợi anh suy nghĩ được cách giải thích, người bên cạnh đã nghi hoặc mở miệng.
“Ở đây hình như là phòng ngủ của anh, sao tôi lại ở đây vậy?” Lê Tuần nhìn quanh một vòng, thình lình hỏi, cậu nhớ rõ chính mình uống rượu tại quán bar, không biết uống bao nhiêu, dạ dày bắt đầu co rút, chạy tới toilet thì đụng vào Sở Diệc Mạc, sau đó,tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi.
“Phòng ngủ của cậu, có chút loạn, tôi mới đưa cậu tới đây” Sở Diệc Mạc chậm rãi mở miệng, hồi tưởng lại phòng ngủ loạn thất bát tao của cậu, có chút hoài nghi ánh mắt lúc trước của mình.
Đôi má Lê Tuần nóng lên, phòng ngủ của cậu là cái tình huống gì thì tự cậu cũng biết, bởi vì cậu xem phòng ngủ là không gian riêng tư của mình, tâm tình tốt thì thu thập, mệt mỏi thì để mặc cho nó loạn, thật không nghĩ tới có ngày sẽ bị người khác đi vào.
“Tôi không phải cố ý đi vào.” Chú ý tới cậu trầm mặc, Sở Diệc Mạc vội vàng giải thích, chỉ sợ cậu hiểu lầm mình là người thích dòm ngó chỗ ở riêng tư của người khác.
“Không có việc gì.” Lê Tuần lắc đầu, biểu thị không để ý “Sao anh lại tới quán bar?”
“Tôi bàn bạc công việc với khách hàng ở quán bar, cậu thì sao?” Sở Diệc Mạc lưu ý thần sắc trên mặt cậu, hỏi ra chuyện mà anh để ý nhất.
“Bạn của ta từ Pháp trở về, hẹn gặp mặt tại quán bar…” Nói được một nửa, Lê Tuần đột nhiên nhíu mày, nhớ tới tối hôm qua cậu ở chung với Tống Vũ, vội vàng nắm điện thoại trên tủ đầu giường, tìm được số của hắn gọi tới. “Này ──”
“Lê Tuần, tối hôm qua cậu ở chung với ai, hiện tại vẫn tốt chứ?” Vừa nghe được thanh âm của cậu, Tống Vũ lo lắng hỏi.
“Tớ gặp được bạn cùng phòng ở quán bar, thấy tớ say, cho nên đưa tớ về.” Lê Tuần kiên nhẫn giải thích với Tống Vũ, hắn đề nghị hôm nay ra ngoài ăn cơm, cậu dùng lí do thân thể không khỏe để cự tuyệt, Tống Vũ hỏi tình huống của hắn như thế nào, cậu an ủi vài câu, nói cho hắn biết chính mình rất tốt, muốn hắn không cần lo lắng. Cúp điện thoại, nhìn thấy Sở Diệc Mạc nhìn chòng chọc mình, Lê Tuần cười cười, tò mò hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
“Hình như bạn của cậu rất quan tâm tới cậu.” Sở Diệc Mạc trầm trầm.
Lê Tuần lạnh nhạt nói “Chúng tôi ở chung bốn năm.”
“Vậy quan hệ giữa hai người khẳng định không tầm thường.” Sở Diệc Mạc tới sát cậu, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp mà dễ nghe.
“Cũng may, bạn bè mà thôi.” Phát hiện khoảng cách giữa hai người có chút gần, cánh môi cơ hồ muốn dính vào nhau, Lê Tuần nao nao, lui lui ra sau, kéo khoảng cách dài giữa hai người ra.
Nhìn ra cảm xúc bất an của cậu, tay Sở Diệc Mạc xẹt qua lọn tóc trên đầu cậu, ánh sáng tĩnh mịch chợt lóe lên ở đáy mắt “Mắt của cậu có chút sưng, muốn ngủ tiếp một lát hay không?”
Lê Tuần nhìn Sở Diệc Mạc, cái khuôn mặt tuấn mỹ kia gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp cũng phả lên gương mặt cậu, không hiểu sao tâm hoảng ý loạn, lập tức đẩy anh ra.”Tôi đã ngủ đủ rồi.”
Sở Diệc Mạc liếc nhìn cậu, đưa khay trên bàn bên cạnh đến trước mặt cậu, Ôn Nhu nói “Từ tối qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả, tôi làm cơm trưa, cậu ăn một chút đi.”
Lê Tuần nhìn thấy sandwich trong dĩa, vốn không đói bụng, nhưng mà ngửi được mùi thức ăn thơm phức, bụng không khách khí kháng nghị, cậu vội vàng quay đầu, tin rằng không nhìn thì sẽ không đói, cậu không thể tùy tiện ăn đồ ăn của anh được.
Sở Diệc Mạc nghi hoặc hỏi “Cậu không ăn sao?”
“Không cần.” Lê Tuần vội vàng lắc đầu.
“Đây là tôi đặc biệt làm cho cậu đấy.”
“Cho tôi?”
“Tôi biết rõ tư vị đói bụng không hề dễ chịu.” Ánh mắt Sở Diệc Mạc ôn nhuận chăm chú nhìn cậu.
Lê Tuần ngơ ngác nhìn Sở Diệc Mạc, tối hôm qua say rượu chiếm giường của anh, tỉnh lại còn ăn cơm trưa của anh, hai người không phải bạn bè mà chỉ là bạn cùng phòng bình thường, từ ngày cậu chuyển đến đây đã gây nhiều phiền toái cho anh, nhớ tới liền thấy xấu hổ.
|
12
“Cậu suy nghĩ cái gì chứ, một bữa cơm mà thôi, đừng khách khí với tôi như thế.”
“Tôi thật sự có thể ăn?” Lê Tuần ngại ngùng hỏi, sau đó, dùng ánh mắt trông mong nhìn thức ăn trong dĩa.
“Có thể.” Sở Diệc Mạc mỉm cười, nhìn ra được Lê Tuần có gia giáo rất tốt, mọi thứ đều khách khí hữu lễ, không thích chiếm tiện nghi.
“Vậy tôi không khách khí.” Vẻ mặt Lê Tuần đầy cảm kích, cầm lấy một miếng sandwich nhét vào miệng, A…, vừa thơm vừa mềm, mùi vị thật tuyệt. Lại ăn 1 miếng. Cậu hạnh phúc nheo mắt lại.
Giải quyết xong sandwich trong dĩa, chú ý thấy có rất nhiều bột vụn rơi xuống chăn, liền tranh thủ phủi phủi chúng xuống sàn nhà, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Diệc Mạc đang nhìn cậu, lúc này mới phát hiện anh không ăn gì cả, một dĩa sandwich toàn bộ đều chui vào bụng của cậu.
Hơn nữa cậu còn đỉnh đạc ngồi trên giường của anh như thế, ăn như hổ đói, lôi thôi lếch thếch, tướng ăn giống y như quỷ chết đói đầu thai rơi hết vào mắt Sở Diệc Mạc, cái này hình như không tốt lắm, ở trong phòng ngủ của anh còn có thể làm càn như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy quá không có lễ phép rồi.
Lê Tuần mắc cỡ rời khỏi giường của Sở Diệc Mạc, chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình, nhưng mà chân vừa chạm đất, một cơn choáng váng đánh úp vào cậu, còn chưa đi một bước, hai chân giống như nhũn ra ngã về phía trước.
“Cẩn thận.” Sở Diệc Mạc sững sờ, nhanh mắt nhanh tay ôm lấy thân thể của cậu, người cậu thì anh đã đón được rồi, nhưng lại cùng nhau ngã xuống đất, bởi vì liên quan đến tư thế, miệng của cậu gần như là dán sát lên anh, cánh môi kề nhau, mềm mại không thể tưởng tượng nổi.
Rơi vào tầm mắt là một khuôn mặt không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, đôi mắt của anh rất đẹp, nhìn thâm sâu như đầm lầy sâu không thấy đáy còn sáng như dòng nước, tim Lê Tuần đập mạnh, cuống quít đẩy anh ra, che cánh môi vừa bị đụng chạm, chỉ vào mũi Sở Diệc Mạc, “Anh” cả buổi cũng không nói ra được một chữ.
Cho dù chỉ là vô tình đụng chạm, lại khiến cậu đỏ mặt, cậu chưa từng thân mật với nam nhân như vậy, trong lúc nhất thời ngoài ngạc nhiên ra thì chính là bất ngờ…
“Cậu không sao chứ?” Sở Diệc Mạc lo lắng đỡ cậu dậy, thuận tiện nắm lấy thắt lưng của cậu, để cho thân thể cậu có thể dựa vào người anh, một loạt động tác liên tiếp tự nhiên nhịp nhàng, không vấp chút nào.
“Không có.” Lê Tuần lắc đầu, phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần, thoáng chốc đẩy anh ra “Tự tôi có thể đi.”
“Cậu say rượu vừa mới tỉnh, không có nhiều khí lực, muốn đi đâu tôi đỡ cậu đi qua.” Sở Diệc Mạc không buông cậu ra, càng dùng thêm sức bóp chặt thắt lưng của cậu, tối hôm qua nếu không phải tại anh, người trước mắt cũng sẽ không phát sốt, anh muốn chăm sóc cậu tốt một chút, cho dù cậu cự tuyệt cũng sẽ không thỏa hiệp.
“Tôi muốn ra phòng khách.” Lê Tuần dùng sức giãy giãy, không ngờ là không thể thoát khỏi trói buộc của anh, không thể tưởng được nam nhân trước mắt này nhìn qua có vẻ gầy yếu, nhưng khí lực vậy đại như vậy, muốn đẩy anh ra cũng là một việc khó.
Thấy Lê Tuần không còn chống cự để anh đỡ nữa, Sở Diệc Mạc cao hứng nở nụ cười, nhớ tới vừa rồi có lơ đãng hôn cậu, nhưng cậu cũng không có lộ ra thần sắc buồn nôn, trong nháy mắt thần kinh căng cứng cũng được thư giãn.
“Hôm nay anh không cần đi làm sao?” Không rõ anh cao hứng vì cái gì, Lê Tuần lo lắng hỏi, hiện tại cũng không còn sớm, nếu có đi làm không phải là bị muộn rồi dao, nghĩ đến nguyên nhân bị trễ lại xuất phát từ cậu, nên có chút băn khoăn.
“Hôm nay nghỉ ngơi, cậu phải đi làm sao?” Sở Diệc Mạc nhìn chòng chọc người trước mắt, phát hiện chỉ cần nhìn cậu thôi cũng là một loại hạnh phúc, nhớ tới tướng ăn vừa rồi của cậu thì lại cười cười, trong mắt anh, mặc kệ cậu làm cái gì cũng đều có sức quyến rũ, anh không hề cảm thấy có một chút lôi thôi nào.
“Tôi đã xin nghỉ.” Lê Tuần nhàn nhạt nói, biết rõ Tống Vũ trở về, cậu đã xin phép công ty nghỉ một ngày, cho nên hôm nay không cần đi làm, chỉ là vì xin nghỉ một ngày, nên ngày mai chuyện cần làm càng nhiều hơn.
Sở Diệc Mạc vui vẻ, hôm nay Lê Tuần không đến công ty cũng không ra khỏi cửa, cho nên anh sẽ có cơ hội nói chuyện phiếm với cậu, muốn biết rõ nhiều chuyện về cậu, chính vì vậy anh liền nói qua chuyện khác: “Trong công ty bận rộn sao?”
“Gần đây khá tốt…” Lê Tuần miễn cưỡng ngồi xuống ghế sô pha, thấp giọng trả lời Sở Diệc Mạc, đến công ty ba tháng, cũng quen thuộc hoàn cảnh công ty, bây giờ cũng không còn cảm thấy công việc khó ứng phó nữa.
|
13
“Cha mẹ cậu biết rõ cậu ở chỗ tôi không?” Sở Diệc Mạc đưa mắt nhìn cậu, anh cảm giác Lê Tuần được sống trong một gia đình hạnh phúc, bởi vì tính cách của cậu rất vui vẻ, dáng cười cũng rất tươi tắn, giống như không có bất kỳ chuyện gì phiền não, nhìn cậu như vậy rất tươi sáng.
“Biết tôi sống gần công ty.”
“Cậu là con một sao?”
“Tôi có anh trai và chị gái.”
“Cũng đều ở thành phố A?”
Lê Tuần không có phát giác được tầm mắt của anh, sự chú ý của cậu đã đặt hết vào chén cháo gạo nếp ở trên bàn, vừa rồi chưa ăn no, bây giờ nhìn thấy đồ ăn thì lại đói, nhưng lại rất ngại nói muốn ăn nữa.
Sở Diệc Mạc chớp mắt, bưng chén cháo gạo nếp trên bàn lên đưa cho cậu: “Cháo này tôi đã nấu rất lâu, nhân lúc còn nóng ăn là ngon nhất.”
“Cảm ơn.” Sâu dưới tận đáy lòng, Lê Tuần nói lời cảm ơn, cúi đầu bắt đầu ăn, cháo không biết đã nấu trong bao lâu, hương vị mềm mại mùi thơm ngọt ngào, húp một ngụm cháo, lưng cũng ra một tầng mồ hôi, toàn thân không còn bủn rủn vô lực, cũng khôi phục một ít thể lực, tinh thần của cậu tốt rồi, nói cũng nhiều hơn.
“Anh trai tôi kinh doanh trong nước, chị gái làm luật sư ở Pháp.” Nói xong Lê Tuần thuận miệng hỏi một câu “Người nhà của anh đâu?” Cậu vẫn chưa biết gì nhiều về Sở Diệc Mạc, chỉ biết anh là thành phần tri thức có tiền, ngày bình thường sống rất ngăn nắp, nụ cười mê người, cũng rất ít nói về chuyện của bản thân.
“Mấy năm trước, cha mẹ tôi li hôn.” Sở Diệc Mạc bình tĩnh nói “Hiện tại mẹ tôi đã lấy chồng ở Pháp, ở đó có một gia đình mới.” Chính là vì gia đình như vậy, vẫn luôn luôn không quá tin tưởng vào tình yêu, chỉ là Lê Tuần xuất hiện lại khiến quan niệm của anh có chỗ thay đổi, thậm chí tâm tình còn bị từng cử động của cậu ảnh hưởng tới.
“…” Lê Tuần kinh ngạc trừng lớn mắt, không biết nên nói cái gì cho tốt, có chút hối hận vì đã hỏi vấn đề như vậy, ngược lại Sở Diệc Mạc nhìn ra cậu quẫn bách, chủ động mở miệng nói với cậu.”Cái này cũng không có gì cả, hiện tại bà ấy rất hạnh phúc, cũng thường xuyên gọi điện thoại về.”
“Vậy là tốt rồi.” Lê Tuần tươi cười rạng rỡ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, khóe miệng Sở Diệc Mạc cũng cong lên, rất muốn nói cho cậu biết, nụ cười của cậu có thể khiến cho thủy triều trong lòng anh bành trướng, tràn ngập sức sống, bất cứ lúc nào cũng muốn chiếm hữu, khiến cho nụ cười của cậu chỉ xuất hiện vì anh mà thôi.
Thứ ba là thời gian hội nghị thường kỳ của Giant, thư ký Trần Nhuế ra ra vào vào phòng họp.
Họp thì phải sao chép tư liệu, một phần một phần đặt lên từng chỗ ngồi, máy chiếu cũng phải được lắp đặt thỏa đáng, thuận tiện cũng chuẩn bị từng loại nước mà mỗi người muốn uống.
Cô loay hoay khiến một thân đầy mồ hôi, đang lúc cô thu tài liệu dày cộm lại, cửa phòng họp cũng bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Diệc Mạc đi tới. Anh mặc bộ âu phục PRADA màu xám khói, một nam nhân thành thục ổn trọng lại đẹp mắt, chỉ là đáy mắt sắc bén khác xa sự ôn hòa thường ngày, đây là tác phong làm việc của Sở Diệc Mạc
Đèn trên trần nhà nhu hòa rơi vãi khắp nơi, giám đốc marketing cùng quản lý tài vụ một trước một sau đi theo phía sau anh, thoạt nhìn là cùng đi ra từ văn phòng, bọn họ lần lượt ngồi xuống, khách sáo chào hỏi, mấy chủ quản phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào phòng họp.
Sở Diệc Mạc ngồi ở vị trí tổng giám đốc, phân phó người phía dưới: “Các người đã xem mức tiêu thụ quý trước, cùng với phàn nàn của khách hàng về sản phẩm.”
Trong phòng họp chỉ còn thanh âm lật qua lật lại của trang giấy, âm thanh điện thoại rung vang lên, Trần Nhuế nhìn thoáng qua hiển thị trên điện thoại, nói vài câu với Sở Diệc Mạc, sau đó nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ra, vừa đi ra, trợ lý Sở Diệc Mạc vội vàng nói với cô.”Chị Trần, người của công ty Mỹ Á đã tới, nói là muốn bàn về hợp đồng.”
“Người ở đâu?” Trần Nhuế nhìn nàng hỏi, Sở Diệc Mạc xem hết phương án quảng cáo của Mỹ Á, liền quyết định muốn hợp tác với công ty bọn họ, thế là cô liên hệ với người phụ trách của Mỹ Á, nói cho họ biết mục đích hợp tác, đối phương nói hai ngày nữa sẽ an bài người tới bàn về hợp đồng.
“Đang ở phòng khách.” Trợ lý vội vàng nói.
“Tôi sẽ tới nói trước với người đó, tổng giám đốc đi ra, cô hãy bảo ngài ấy tới phòng khách.” Trần Nhuế cười nhạt nói.
“Tôi đã biết.” Trợ lý gật đầu, trở lại vị trí của mình.
Trần Nhuế đẩy cửa phòng khách ra, liếc mắt liền nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi ngồi ở ghế sô pha.
Chú ý thấy có người tiến đến, Lê Tuần buông tài liệu, cười chào hỏi cùng Trần Nhuế: “Xin chào, tôi là Lê Tuần, nhà thiết kế của Mỹ Á.”
Trần Nhuế đi đến trước nói với Lê Tuần, “Tôi là thư ký hành chính Trần Nhuế, tổng giám đốc vẫn còn họp, đợi lát nữa cuộc họp chấm dứt sẽ tới đây, làm phiền cậu ở đây chờ một lát.”
“Đang họp…” Lê Tuần thì thào niệm một câu, lại vội hỏi cô “Xin hỏi phải đợi bao lâu?” Hôm nay vốn không nên tới, chỉ là trùng hợp công ty bên kia họp, để tránh phải tham gia họp nên chủ động xin đi giết giặc đến Giant bàn hợp đồng, bởi vì quảng cáo lần này là do cậu thiết kế, cậu đề nghị bàn bạc chi tiết, tỉ mĩ về quảng cáo, công ty đương nhiên chấp nhận rồi.
|
14
“Lâu như thế.” Lê Tuần thở dài một hơi.
“Tiên sinh, nếu cậu có chuyện bận thì ngày mai tới cũng được?” Giọng nói không lớn không nhỏ, trùng hợp để cho Trần Nhuế nghe được, cô lộ ra nụ cười thân thiết nói với Lê Tuần.
“Không sao, tôi có thể đợi ở đây.” Lê Tuần chậm rãi nói, huống chi ở lại chỗ này cũng không có gì không thoải mái. Phòng khách của Giant vừa lớn vừa thoáng, ghế sô pha Italy lại rất thoải mái, giá trị của bộ ghế sô pha này cũng phải mấy vạn, chính giữa ghế sô pha có một bàn trà bằng gỗ nguyên chất, phía trên có đặt một giỏ hoa Lily lớn, trắng noãn lại sạch sẽ, trong không khí tràn ngập một mùi hương thơm ngát dịu dàng.
Xuất phát từ việc không có gì để làm, Lê Tuần đi tới đứng trước cửa sổ, dùng góc độ này nhìn xuống, khung cảnh một nửa thành phố đập vào đáy mắt, hiện tại cậu đã biết rõ cái gì là từ trên cao nhìn xuống, bởi vì công ty của cậu ở lầu ba, cảnh sắc thoải mái như thế này rất khó có thể nhìn thấy.
Cuộc họp kết thúc, Sở Diệc Mạc đi vào phòng khách, khi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia, lúc đầu là luống cuống nghẹn họng nhìn trân trối, sao Lê Tuần lại chạy đến chỗ này rồi, anh không thể chờ đợi được mà đi qua.
Trần Nhuế đi theo phía sau Sở Diệc Mạc cũng bất ngờ, cô chưa từng thấy qua cấp trên biểu lộ sinh động như thế, từ trước đến nay anh luôn tỉnh táo trầm ổn, che dấu cảm xúc vô cùng tốt, không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy sơ hở trên người anh, vậy mà hiện tại anh lại cao hứng nhìn nam nhân ngồi trên ghế sô pha, thoạt nhìn giống như đã quen biết lâu rồi, bật thốt lên gọi tên của đối phương: “Lê Tuần.”
Thanh âm quen thuộc làm cho Lê Tuần khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên là Sở Diệc Mạc, nhất thời choáng váng sững sờ nguyên chỗ, cậu không thể tưởng được sẽ gặp được Sở Diệc Mạc ở Giant, thế giới này cũng quá nhỏ rồi.
Sở Diệc Mạc nhìn cậu chăm chú, bảo thư ký Trần Nhuế ra ngoài làm việc, sau đó cao hứng ngồi bên cạnh Lê Tuần hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi là nhà thiết kế của Mỹ Á.”
“Thì ra cậu làm việc tại Mỹ Á.”
“Tôi không ngờ anh làm việc ở đây.” Còn là tổng giám đốc của Giant, Lê Tuần có chút khẩn trương nhìn Sở Diệc Mạc. Giant là công ty nổi danh trong nước, cũng là tiêu điểm chú ý của giới truyền thông, chất lượng sản phẩm điện tử của công ty này rất tốt, danh tiếng tốt, đã được nhiều người khẳng định, biết được có thể có cơ hội hợp tác cùng công ty như vậy, cậu đã dồn hết sức để làm quảng cáo lần này.
“Tôi cũng không ngờ có thể gặp cậu ở đây.” Trên môi Sở Diệc Mạc tràn ra nụ cười tuyệt mỹ, cái này không phải là có duyên sao, anh cũng không biết, mỗi một lần hai người đều có thể tại cơ duyên xảo hợp* mà gặp nhau.
(*)Cơ duyên xảo hợp: Trùng hợp, có duyên gặp nhau
“Tôi cũng vậy.” Lê Tuần cười ra tiếng, không ngờ tới bạn cùng phòng của mình sẽ trở thành khách hàng của cậu, thực không quen, bất quá cũng có chỗ tốt, hợp tác lần này sẽ không dễ dàng thất bại, nếu anh cự tuyệt hợp tác, nhất định không từ bỏ mà chơi xấu quấn quýt lấy anh.
” Quảng cáo điện thoại Giant là cậu làm sao?” Sở Diệc Mạc nở nụ cười, từ trước thời điểm Mỹ Á đưa phương án quảng cáo của bọn họ tới, sau khi xem qua anh cũng rất thích.
Lê Tuần gật gật đầu, “Là tôi làm.”
“Hợp đồng mang tới chưa?” Sở Diệc Mạc cười lại với cậu.
“Anh xác định muốn hợp tác rồi sao?” Nghe giọng điệu này giống như là muốn lập tức ký kết, Lê Tuần nhìn thẳng Sở Diệc Mạc, không tin mình có thể dễ dàng đạt được hợp đồng như vậy.
“Đương nhiên.” Sở Diệc Mạc chắc chắc đáp, Mỹ Á có đội ngũ kế hoạch xuất sắc, đạo diễn quay phim chuyên nghiệp, còn có nhà thiết kế như Lê Tuần, hợp tác cùng bọn họ, quảng cáo nhất định sẽ tạo được tiếng vang cực lớn.
“Phương án quảng cáo như vậy có gì sửa chữa không?”
“Không có.”
“Ít nhất anh cũng phải cân nhắc một chút, có chỗ nào không đồng ý thì phải nói ra” Lê Tuần nhíu mày, hiện tại đáp ứng dứt khoát lưu loát như vậy, đến lúc thực hiện lại bất mãn gây phiền toái cho cậu, khiến cậu mỗi đêm đều phải tăng ca thì cậu sẽ hận anh đến chết.
“Tôi thích sáng ý của cậu, không có bất kỳ chỗ nào không đồng ý.” Trong con ngươi Sở Diệc Mạc lưu chuyển màu sắc thâm ý.
Lê Tuần đỏ mặt, không phải là lần đầu tiên được khen ngợi năng lực, nhưng chưa từng vui vẻ khi được khen ngợi giống như hôm nay, cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều tràn ngập sung sướng.
“Tin tưởng hợp tác lần này của chúng ta chắc chắn sẽ rất thành công.” Giọng nói Sở Diệc Mạc ôn hòa như nước, anh rất hài lòng đối với phương án quảng cáo của Mỹ Á, chỉ là không thể tưởng được người thiết kế quảng cáo là Lê Tuần, anh chỉ đơn giản nói kết quả muốn đạt được với Mỹ Á, sau đó, đã nhận được một phương án hoàn mỹ từ đối phương
Chương trình quảng cáo này phát triển như là một đầu mối của các chủ đề, cốt truyện đại khái là như thế này ── nhân vật nam chính thầm mến nhân vật nữ chính nhiều năm, ngày suy nghĩ đêm nằm mộng, mỗi đêm trong mộng yêu đương cùng nữ chính, trong mộng trải qua tình yêu cuồng nhiệt với nàng, cho đến khi nữ chính muốn rời đi, nam chính rất lo nghĩ, sau khi tỉnh mộng liền dùng di động gọi điện thoại cho nữ chính thổ lộ, hắn muốn tình yêu trong mộng lan tràn đến sự thật, thế là dũng cảm bước ra một bước.
Tình tiết rất đơn giản, không thể tưởng được là Lê Tuần đã kỹ càng an bài đối với từng tình tiết, khiến cho người khác chỉ nhìn phương án trước mắt thì đã có thể hình dung được hình ảnh, phương thức tinh tế tỉ mỉ như vậy thuyết phục anh, cũng giúp anh có được chút hiểu biết về năng lực công tác của Lê Tuần.
“Đã không có ý kiến, như vậy chúng ta bàn bạc về thù lao.” Lê Tuần đàng hoàng nói.
“Được.”
“Dựa theo hợp đồng anh phải đặt cọc 50% số tiền, quảng cáo ra, anh giao khoản còn lại cho tôi.”
“Được.” Sở Diệc Mạc một lời đáp ứng, chỉ cần quảng cáo làm đẹp, có thể thúc đẩy điện thoại công ty, anh không ngại giao tiền thù lao nhiều, thêm nữa đối tượng để giao thù lao còn là cậu, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, hoàn toàn không lo lắng Lê Tuần lừa bịp anh.
|