Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
|
|
25
“Anh──” Lê Tuần nhìn Sở Diệc Mạc, sao anh có thể sử dụng phương thức bá đạo như vậy, cái này căn bản là bắt buộc cậu nhận lấy.
“Đừng lộ ra thần sắc như vậy, đây là anh đặc biệt chọn cho em đấy.”
“Hai ngày nay anh về nhà trễ, chẳng lẽ đều là vì chuẩn bị cái này?” Lê Tuần thuận miệng hỏi.
Sở Diệc Mạc thận trọng gật đầu, những ngày này tan việc liền đi dạo bốn phía, chịu đựng tới khuya mới về nhà, làm như vậy là để chọn một món quà đặc biệt tặng cậu.
Nghĩ đến anh không phải đi ra ngoài lêu lổng mà là vì chuyện của cậu mới đi lung tung ngoài đường, cảm xúc khó chịu mấy ngày nay của Lê Tuần cũng lập tức tan thành mây khói, có chút trêu chọc hỏi Sở Diệc Mạc: “Anh để ý đến tôi như vậy?”
“Rất để ý.” Trước đây anh kết giao với phụ nữ, làm gì có chuyện tự mình đến cửa hàng trang sức chọn quà, nhưng lần này anh rất xem trùng sinh nhật của Lê Tuần, mọi thứ đều tự thân đi làm.
Lê Tuần cười khẽ nheo mắt lại, cảm xúc vui sướng khổng lồ nói không nên lời chiếm hết toàn bộ lồng ngực của cậu, cậu không nghĩ tới Sở Diệc Mạc sẽ vì cậu chúc mừng sinh nhật, sẽ vì tặng quà cho cậu mà tốn nhiều tâm tư như vậy, sẽ vì cậu về nhà muộn mà lo lắng đi tìm, chưa từng có người nào để ý cậu như vậy.
Sau khi ba mẹ cậu về hưu thì thích đi du lịch khắp nơi, vài ngày trước mẹ cậu gọi điện thoại nói muốn đi Italy, muốn cậu tự chăm sóc bản thân, anh trai của cậu cũng vì công việc làm ăn mà bôn ba bốn phía, không ai có thời gian tổ chức sinh nhật cho cậu, nếu không phải Sở Diệc Mạc nhắc nhở, cậu cũng đã quên hôm nay là ngày gì rồi.
Lê Tuần ăn cơm trong chén, trong nội tâm có một loại tình cảm ấm áp lưu động, cậu cảm thấy trên thế giới này sẽ không còn có người nào đối xử với cậu cẩn thận như thế, dụng tâm như thế, cho dù cậu là nam nhân, nhưng lại thật tâm đối đãi với cậu, mà cậu cũng không có chán ghét anh…
Nhất là một bàn đầy thức ăn này, thật sự là quá mỹ vị rồi, Lê Tuần vui vẻ ăn từng món từng món, không dấu diếm bất kì cái gì, đây là do Sở Diệc Mạc tốn tâm tư làm cho cậu nên cậu muốn ăn nhiều một chút, ăn nhiều thế nào cũng vẫn thấy ít, ăn đến thỏa mãn liếm liếm môi.
Cái hình ảnh đầu lưỡi ẩm ướt hồng hồng kia thè ra liếm qua cánh môi mềm mại, rơi vào đáy mắt Sở Diệc Mạc, cái động tác lơ đãng kia lại khiến anh cảm thấy tràn ngập khiêu khích, đầu óc nóng lên, nhịn không được thè lưỡi ra liếm hạt cơm nơi khóe môi của cậu.”Ở đây dính rồi.”
“…” Thân thể Lê Tuần cứng đờ, hiểu được anh đang làm cái gì, huyết dịch toàn thân xông thẳng lên mặt, cậu chậm rãi quay đầu, phát hiện Sở Diệc Mạc cách cậu rất gần, đôi mắt ôn nhuận kia gần trong gang tấc, hô hấp của anh phả vào mặt cậu, rất nóng…
Cậu sợ muốn tránh, cánh tay lại bị Sở Diệc Mạc giữ chặt, ánh mắt cậu dời xuống nhìn tay của anh, đó là một bàn tay rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, làm cho người khác có một loại cảm giác không còn khí lực gì nữa, khiến cậu giãy dụa không được, sau đó bị anh ôm lên đặt trên đùi, tay của anh vòng qua thắt lưng cậu, đôi mắt thâm thúy kia nhìn thẳng vào cậu.”Chưa ăn được bao nhiêu, em muốn đi đâu?”
“Tôi, tôi ăn no rồi.” Lê Tuần bị anh nhìn chằm chằm làm toàn thân nóng lên, phát nhiệt, thanh âm run rẩy, nói xong muốn đứng lên, thắt lưng lại bị anh ôm chặt hơn.
“Thật sự?” Sở Diệc Mạc tiến sát lại cậu, ánh mắt dịu dàng phảng phất muốn chảy nước.
Lê Tuần cực lực kéo giãn khoảng cách, cho đến khi lưng đụng phải mép bàn, thân thể bị nhốt giữa bàn ăn cùng hai cánh tay của anh, cậu khẩn trương bắt lấy tay Sở Diệc Mạc, tay của anh rất nóng, cái nhiệt độ nóng hổi kia dọa cậu buông ra.
Sở Diệc Mạc trở tay bắt lấy cậu, nghiêng người hôn môi cậu, môi của anh rất mềm, chặt chẽ dán lấy cậu, dùng đầu lưỡi nóng ướt phác họa hình dạng đôi môi cậu, thời gian dần qua làm anh ngứa ngáy, xâm nhập môi của cậu.
Trái tim Lê Tuần đập bịch bịch, đầu óc cũng hỗn độn giống như bột nhão, chỉ cảm thấy nụ hôn này rất nóng, cánh tay bên hông lại vuốt ve thân thể cậu, mập mờ lại tình sắc, cậu nhịn không được giãy dụa.”A…… Buông ra…”
“Đừng lộn xộn, anh chỉ muốn hôn em.” Sở Diệc Mạc dán lấy môi cậu nỉ non, lại hôn cậu một lần nữa, dây dưa đầu lưỡi nóng ướt, hút lấy hơi thở của cậu.
Nụ hôn này triền miên không thể tưởng tượng nổi, như trộn lẫn mật ngọt, lại mềm nhẵn giống như chocolate, hơi thở của Lê Tuần nóng lên, cậu chậm chạp mở mắt ra nhìn Sở Diệc Mạc, cái khuôn mặt tuấn mỹ kia có chút hồng, cực đoan diễm lệ.
Lê Tuần mê muội nhìn anh, mặc kệ do cánh môi quấn giao phát ra thanh âm ẩm ướt, thân thể của cậu bắt đầu nhũn ra, hô hấp trở nên dồn dập, cậu kéo lấy vạt áo Sở Diệc Mạc, muốn anh buông ra, cái nụ hôn ôn nhu kia bởi vì động tác của cậu mà trở nên cuồng nhiệt.
Đợi Sở Diệc Mạc rời khỏi Lê Tuần, môi hai người đều trở nên vừa đỏ vừa ướt, nhả ra hơi thở cực nóng mê người, Sở Diệc Mạc nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Lê Tuần, kiềm nén không được mà ôm lấy cậu, đi vào phòng ngủ, một khắc cũng không muốn chờ lâu áp cậu lên giường.”Anh muốn em.”
“Không được!” Lê Tuần lập tức từ chối, con ngươi đen mông lung cũng có phập phồng, toàn thân đều là mồ hôi còn muốn quấn cùng một chỗ, cậu không thích độ ấm như vậy, chỉ là muốn đẩy anh ra, thân thể lại bị ép tới càng chặt.
“Anh sẽ không để em không thoải mái.” Sở Diệc Mạc tham lam nhìn chòng chọc môi của cậu, bắt lấy cánh tay lộn xộn của cậu đè lên đỉnh đầu, sau đó giống như trừng phạt cắn đôi môi ẩm ướt hồng nhuận của cậu, kịch liệt chiếm lấy không khí của Lê Tuần, bừa bãi cướp đoạt trong miệng cậu.
Đợi Lê Tuần đạt được cơ hội thở dốc, đôi môi lửa nóng kia vẫn như trước không muốn buông cậura, thuận theo cằm trượt đến cổ, vừa say mê liếm liếm, vừa thô bạo cắn cắn.
“Chết tiệt! Không phải nói không được!” Trong cơn tê dại kia mang theo đau đớn, khiến toàn thân Lê Tuần ửng hồng, giãy dụa thân thể muốn cự tuyệt, lại phát hiện cậu càng vặn vẹo còn khiến người phía trên càng phát hưng phấn, cơ hồ là thô bạo giật áo sơ mi của cậu ra.
Thân hình rắn chắc màu đồng bạo lộ trong không khí, sinh động khiến Sở Diệc Mạc dục hỏa đốt người, ánh mắt của anh rõ ràng nhìn chằm chằm cậu, hai tay vuốt ve da thịt cậu, xúc cảm bóng loáng làm anh đầu váng mắt hoa, hô hấp dồn dập ôm chặt Lê Tuần.”Anh muôn ôm em.”
“Buông ra, tôi không muốn như vậy!” Lê Tuần kịch liệt giãy dụa.
“Lê Tuần, đừng cự tuyệt anh.” Sở Diệc Mạc gấp gáp hôn cổ của cậu “Anh thích em, chỉ ôm em như vậy, anh đã không khắc chế được dục vọng.”
Ánh mắt Lê Tuần phức tạp nhìn Sở Diệc Mạc, không có biện pháp hiểu được tại sao anh lại có thể nảy sinh ham muốn đối với thân thể nam nhân của mình.
“Lê Tuần ── Lê Tuần ──” Sở Diệc Mạc nỉ non kêu tên cậu, toàn bộ bàn tay bao trùm lấy lồng ngực cậu, dùng lực xoa nhẹ vài cái, lồng ngực của cậu vừa rắn chắc vừa bóng loáng, không no đủ giống như phụ nữ, nhưng xúc cảm thật tốt, khiến anh không nỡ buông ra.
|
26
“Anh ──” Lê Tuần không chuyển mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên vào lúc thanh tỉnh cảm thụ anh vuốt ve, cái bàn tay trắng nõn kia dán vào lồng ngực của cậu trượt qua trượt lại như thế nào, đầu ngón tay dài nhỏ vân vê hai điểm đỏ thẫm trước ngực cậu ra sao, hình ảnh như vậy kích thích cậu quá mạnh, nhất thời không thể nói ra được một câu, cho đến khi đôi tay kia vuốt ve đến thắt lưng của cậu…
“Đừng như vậy…” Lê Tuần chống cự nhưng bất đắc dĩ hai tay bị đè lại, thân thể cũng bị ngăn chặn, động một phát đều là xa xỉ, lập tức đôi tay kia trơn trượt hướng thắt lưng của cậu, giật quần cậu xuống, chuẩn xác không sai đụng chạm dục vọng của cậu, cái địa phương yếu ớt kia bị người khác vuốt ve…
“Dừng tay!” Sắc mặt Lê Tuần tái nhợt quát lớn, không có biện pháp tiếp nhận tình huống trước mắt, không thể chịu đựng được trong trạng thái thanh tỉnh tiếp nhận anh vuốt ve.
Môi bị Sở Diệc Mạc ngăn chặn lần nữa, lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy cậu, chậm rãi ma sát, chuyển động quấn giao cùng một chỗ, chậm rãi ngậm hút, tinh tế nhấm nháp tư vị gắn bó, không ngừng vuốt ve dục vọng lửa nóng của cậu.
“Không… Đi…” Thân thể một khi được vuốt ve, vị trí mẫn cảm sinh ra phản ứng, Lê Tuần khó nhịn thở dốc.
“Chỉ cần cảm thụ là được, đừng cảm thấy ngại ngùng.” Sở Diệc Mạc cắn lỗ tai của cậu, dịu dàng khuấy động dục vọng cương cứng của Lê Tuần.
“Không… A a…” Lê Tuần thở dốc ồ ồ.
“Bắn ra sẽ càng thoải mái hơn.” Sở Diệc Mạc khuấy động kịch liệt hơn, ngón tay đưa về phía lối vào đang tràn ra mật dịch trong suốt.
“Ưm ưm… A…” Lê Tuần đạt đến cao trào trong tay anh, trong nháy mắt ủ rũ cùng sảng khoái xuyên thẳng qua thân thể, cậu miễn cưỡng nằm trên giường, cho đến khi phát hiện không đúng, Sở Diệc Mạc đã kéo chân cậu ra, ngón tay trơn trượt xâm nhập hậu huyệt của cậu, cậu vô thức co người lại, chống cự anh xâm lấn, nhưng mà Sở Diệc Mạc không để cho cậu có cơ hội chống cự, bàn tay đụng chạm vào địa phương che giấu phía sau khẽ vuốt, cưỡng chế thâm nhập vào trong.
“Ra… Đi ra ngoài…” Hô hấp Lê Tuần nặng nề hơn, cả người đỏ bừng, lần trước cậu đã biết nam nhân muốn dùng chỗ kia hoan ái, chỉ là lần đó không có bao nhiêu ấn tượng, lúc lấy lại tinh thần thì thân thể đã tương liên cùng anh.
“Lần trước em đều ngủ, lần này có thể cảm thụ rõ ràng anh.” Sở Diệc Mạc hôn lên đôi môi nóng ấm của cậu, ngón tay ấm áp khai thác trong cơ thể chặt chẽ, thân thể của cậu rất chặt, không vuốt ve đàng hoàng thì không thể tiếp nhận anh, nghĩ đến dục vọng bị cái đường hành lang chặt chẽ hẹp hòi kia bao trùm, toàn thân anh đều trở nên nóng hổi, lại gia tăng thêm một ngón xâm nhập thân thể của cậu…
“A……” Ba ngón tay trong thân thể xoay tròn, đè ép thành trong chặt chẽ, môi Lê Tuần phát run, phần bụng rắn chắc cũng buộc chặc, ngón tay thâm nhập vào thân thể trượt ra, chẳng được bao lâu, lại nhồi vào thật sâu…
“Ưm, không được…” Hô hấp Lê Tuần dồn dập hơn, đôi tay của cậu bị nắm chặt áp lên đỉnh đầu, lúc thân thể bị ba ngón tay không ngừng ra vào, chịu không được cảm thấy thẹn quay đầu.
Sở Diệc Mạc nhịn không được hỏi thăm: “Trước đây không phải là ngay cả bạn gái em cũng không có…”
“Tôi có!” Mặt Lê Tuần đỏ tới mang tai, cậu có bạn gái chỉ là không có hành vi như vậy.”Chỉ là không có hành vi như vậy.” Sở Diệc Mạc hôn hôn cậu, nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, biết được suy đoán của anh đúng rồi, con ngươi ôn nhuận nhìn cậu, hôn cậu thật sâu.
“…” Lê Tuần giật mình, không hiểu sao tim đập nhanh hơn, cậu biết rõ chính mình không thích nam nhân, tính hướng cũng rất bình thường, nhưng mà bị Sở Diệc Mạc đụng chạm thân thể cũng nóng lên, phát nhiệt, cũng đáp lại vuốt ve của anh. Nguy hiểm! Đây quả thực quá nguy hiểm!
“Em suy nghĩ cái gì vậy?” Phát hiện ngay lúc này mà vẫn có thể xuất thần, Sở Diệc Mạc mất hứng nhìn cậu.
“Không nghĩ cái gì cả.”
“Như vậy hiện tại nghĩ đến anh.”
Lê Tuần giả bộ không nghe thấy. Sở Diệc Mạc cúi đầu xuống, cắn một ngụm vào hai điểm nổi lên trước ngực, lập tức nhìn thấy ánh mắt Lê Tuần xấu hổ và giận dữ, ngược lại thân thể của cậu thành thật hơn, Sở Diệc Mạc liếm liếm nụ hoa đứng thẳng ẩm ướt hồng nhuận của cậu, rút ngón tay đang khai thác thân thể cậu ra, tách hai chân của cậu, sau đó ngay phía dưới bụng, đưa bộ vị nhiệt tình chống đỡ tại cửa huyệt đang không ngừng co rút của cậu.
“Không được…” Toàn thân Lê Tuần run lên, ý đồ chống cự, vật cứng hùng tráng bắt đầu xâm nhập thân thể của cậu, hơi thở của cậu nóng lên, toàn thân đều ra tầng tầng mồ hôi, chưa kịp thích ứng vật cứng trong thân thể, luật động mạnh mẽ đã bắt đầu phóng túng trong thân thể.
Giường lớn đung đưa rất nhỏ, thân thể Lê Tuần cơ hồ không còn vững vàng, giường rất rộng rãi, cũng rất mềm mại, lưng cậu kề sát lấy ga giường trơn trượt mát lạnh, hai chân bị ấn hai bên người, hai tay vô lực nắm lấy cạnh đệm, cái va chạm kịch liệt kia vừa sâu vừa nặng khiến lòng cậu cũng bị lung lay…
Ánh mắt Lê Tuần thuận theo khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Diệc Mạc, nhìn đến áo sơmi có chút mất trật tự, cái cổ áo kia mở ra thật lớn, mơ hồ chứng kiến da thịt bên trong, trắng trẻo trơn trượt, khiến cho người khác nhịn không được muốn đụng chạm vào.
Cậu nhẹ nhàng đụng vào, cảm giác như giật điện làm cho Lê Tuần thu tay lại, bàn tay lại bị Sở Diệc Mạc chế trụ, đặt trên lồng ngực cường tráng của anh, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cậu, cặp môi nóng ướt đỏ mọng, thanh âm của anh ám ách đến đáng sợ.”Đến, giúp anh cởi”
|
27
“Anh, anh thả tôi ra!” Lê Tuần chật vật chống cự, như thế nào cũng không chịu làm như vậy.
Ánh mắt Sở Diệc Mạc tà mị nhìn cậu, phối hợp bỏ đi quần áo, lộ ra thân thể khỏa thân kiện tráng như báo, toàn thân bao phủ lấy một loại sức mạnh không cách nào kháng cự, bị thân thể như vậy hung hăng ngăn chặn, làm sao có thể có khả năng giãy dụa trốn thoát.
“Hài lòng không?” Sở Diệc Mạc hôn môi Lê Tuần, hai tay đi đến hạ thân đang nóng lên, phát nhiệt của cậu, nhiệt tình vuốt ve, dục vọng tiếp tục xâm nhập đụng vào thân thể của Lê Tuần, dùng độ mạnh rất lớn.
“A… Ưm…” Lê Tuần không có biện pháp ổn định thân thể, bất đắc dĩ ôm lấy cổ Sở Diệc Mạc, Sở Diệc Mạc cúi người ôm lấy cậu, thân thể của hai người càng thân mật dán cùng một chỗ, cảm giác da thịt chạm nhau cực kỳ mỹ diệu… Độ ấm nóng hổi làm cho Lê Tuần không cách nào suy nghĩ, Lê Tuần phát ra thanh âm rên rỉ ngay cả chính mình nghe xong cũng thấy xấu hổ.
Rên rỉ như vậy rơi vào tai Sở Diệc Mạc, giống như xuân dược, anh cường ngạnh chạy nước rút, ngoan cường trêu chọc thân thể của cậu.
“A…… A…” Lê Tuần buồn khổ thở dốc, bộ vị tương liên giữa hai người có khoái hoạt yêu dị, cậu cong người lên, dâm loạn hưởng ứng động tác xỏ xuyên của anh.
Con ngươi Sở Diệc Mạc hiện lên ám quang, giống như đôi mắt dã thú nhìn chòng chọc Lê Tuần, hung hăng đi vào thân thể của cậu, cái thành trong nóng ướt kia lập tức cuốn lấy anh, như muốn hòa tan thân thể của anh, tần suất của anh nhanh hơn, đôi tay cầm chặt thắt lưng cậu, buộc chặt lần nữa…
“A a… Nhẹ một chút…...” Lê Tuần bị anh đến toàn thân như nhũn ra, trong miệng phát ra tiếng thở dốc càng lúc càng gấp, cũng càng lúc càng mê người, chỉ có thể chìm nghỉm trong khoái cảm của anh.
Cho đến khi cái phần vui thích kia sắp đạt đến cuối cùng, vật cứng tràn ngập trong thân thể lai lui ra, Lê Tuần dục hỏa đốt người, khó chịu nhíu mày, cậu không rõ Sở Diệc Mạc tại sao lai dừng lại vào loại thời điểm này.”Anh sao vậy ── “
“Muốn anh sao?”
“A……” Lê Tuần không có trả lời, chỉ là dùng chân quấn ngang hông anh, dùng bên trong bắp đùi của cậu kẹp chặt thắt lưng anh, chủ động quấn lấy, hậu huyệt nóng ướt lộ liễu ra ngoài, chỗ đó đỏ tươi ướt át, khẽ mở khẽ đóng co rút…
“Em là người thật kì lạ.” Sở Diệc Mạc nhéo bắp đùi cậu, cường thế thô bạo thẳng tiến vào thân thể Lê Tuần, cực lực tìm kiếm, Lê Tuần ở trong động tác cuồng loạn của anh, nặng nề thở dốc, Sở Diệc Mạc cũng lộn xộn, cho đến khi dục vọng của nhau đạt được giải phóng.
Lê Tuần ngồi phịch trên giường lớn, mệt mỏi nhắm mắt, toàn thân cậu che kín mồ hôi, trên mặt cũng dính vài sợi tóc quá dài, cậu thở dốc muốn vuốt vuốt mở tóc rối bời, thân thể lại bị Sở Diệc Mạc ôm lấy.
“Đừng ngủ, anh còn chưa đầy đủ đây này.” Sở Diệc Mạc ghé vào lỗ tai cậu thở dốc, trong con ngươi xinh đẹp loáng ra tia sáng yêu dị, anh duỗi ra đầu lưỡi ẩm ướt liếm liếm bên tai non mịn của cậu, ôm lấy cậu thay đổi tư thế, để cho cậu giạng chân ngồi trên người anh.
Lê Tuần kinh ngạc mở mắt ra, vật cứng thô nóng lại hung ác tiến đụng vào trong một lần nữa, bởi vì liên quan đến tư thế, vật cực đại nổi gân xanh đột nhiên bị nuốt vào rất sâu, chính là cái tư thế này Sở Diệc Mạc đi vào thân thể của cậu từ dưới lên trên.
“A… Không A……” Lê Tuần bị kích thích toàn thân run lên, địa phương mẫn cảm trong thân thể bị căng đầy, cái căng trường trong thân thể kia vỡ ra thống khổ chuyển hóa thành cảm giác kỳ dị, địa phương bị cắm vào dâng lên khoái cảm thơm ngọt, ý thức của cậu dần dần tan rã,theo luật động của anh mà thân thể cao thấp phập phồng.
Nhìn không được tiếng rên rỉ giống như nước chảy ra, toàn thân phảng phất như lửa nóng lên, đôi bàn tay lớn kia chạy loạn trên người cậu, nắm hai điểm đỏ tươi nổi lên trước ngực, cái vật cứng kia xâm nhập thân thể càng lúc càng mãnh liệt, chỗ tương liên dâng lên khoái cảm, bắt đầu lan tràn ra toàn thân.
Toàn thân Sở Diệc Mạc cũng đổ đầy mồ hôi, anh ôm lấy cậu, chôn mặt ở cổ cậu, điều chỉnh hơi thở của mình.”Lê Tuần, anh thích em, bởi vì là em nên anh mới muốn ôm.”
“…” Lê Tuần sửng sốt bất động như bị tia chớp bổ trúng, con ngươi ướt át cũng có biến hóa, không kịp xử lý suy nghĩ, hai chân phát run bị Sở Diệc Mạc kéo ra lần nữa.
Xâm nhập xỏ xuyên một lần một lần làm cho thắt lưng Lê Tuần như muốn gãy đôi…
☆☆☆ ☆☆☆
Từ ngày đó về sau, quan hệ giữa hai người đã xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ cần Lê Tuần nói quan hệ như vậy không bình thường muốn chuyển đi, Sở Diệc Mạc sẽ làm chuyện tà ác để ngăn chặn cậu.
“Anh, anh không được qua đây!”
Thân thể muốn đào thoát bị Sở Diệc Mạc hung hăng áp đảo, ngón tay thon dài tà mị dò xét xuống dưới: ” Cứng ngắc như thế, còn không cho anh tới, hử?”
“Cút ngay ── anh lầm đối tượng!”
“Một chút cũng không có lầm, anh thích em, emvĩnh viễn đều là vật sở hữu của anh!”
“Dừng tay!” Lê Tuần cảm thấy thẹn giãy dụa.
“Anh dừng tay không phải là em sẽ rất khó chịu sao, ở đây đã vậy ướt như vậy, háo sắc nha.”
“Anh── anh ──” Lê Tuần thở hồng hộc rên rỉ.
Sở Diệc Mạc tà ác thè lưỡi ra liếm cậu: “Ngoan, nói yêu anh, chỉ thích bị anh ôm.”
“Buông ra… Thả tôi ra…” Lê Tuần khó chịu chống cự, thân thể lại bị vuốt ve càng kịch liệt hơn, cả người đều bị đẩy vào bên trong ghế sô pha mềm mại.
|
28
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ôn hòa rơi vào phòng, trong phòng khách rộng rãi không ngừng truyền đến thanh âm vừa dâm mỹ vừa ướt nhuận, đó là tiếng vang mập mờ phát ra khi thân thể quấn giao…
Lê Tuần ôm lấy lưng Sở Diệc Mạc, bị anh nhẹ nhàng đi vào thật sâu trong thân thể, trong cổ họng phát ra rên rỉ buồn khổ, tiếng rên rỉ kia mềm mại, câu đắc nhân tâm* ngứa ngáy khó nhịn.
(*)Câu đắc nhân tâm: Câu dẫn, thu hút lòng người
Hô hấp của Sở Diệc Mạc nặng nề ồ ồ, đột nhiên anh mở rộng hai chân Lê Tuần hơn nữa, làm cho cái mông của cậu hiện lên cao cao, sau đó mới lấy cái tư thế này, cuồng loạn chạy nước rút…
Trong miệng Lê Tuần phát ra tiếng than nhẹ y hệt nức nở, mấy lần muốn Sở Diệc Mạc dừng lại, người trước mắt lại không nghe, lao thẳng đến đặt cậu trên ghế sô pha mà xâm phạm, hung ác giống như dã thú ăn uống, khiến cho cậu suýt nữa rơi nước mắt.”A… Ưm… Không được…”
Cậu càng đáng thương cầu khẩn như vậy, Sở Diệc Mạc càng hưng phấn, anh không thể khống chế đong đưa thắt lưng cường kiện, cắm thật sâu vào thân thể Lê Tuần, lúc hoàn toàn muốn rút ra lại đột nhiên đâm vào, ma sát cái địa phương mẫn cảm có cảm giác nhất kia của cậu.
Địa phương mẫn cảm bị Sở Diệc Mạc đụng vào, từ nơi ấy toát ra khoái cảm chạy dọc lưng, khiến Lê Tuần giống như bị chạm điện, thân thể không tự chủ được run rẩy…
Đem chất lỏng cực nóng xâm nhập bên trong khiến thân thể giống như bị phỏng, hô hấp của Lê Tuần chậm lại, nhưng mà cái thân thể cường kiện kia ngăn chặn cậu, hôn cổ cùng lồng ngực, làm cậu bình tĩnh không nổi, cái đầu lưỡi ẩm ướt mềm nhuyễn kia chuyển đến mông cậu.
Lê Tuần xấu hổ muốn nhỏ máu, giãy dụa muốn đứng lên, “Anh, anh làm gì vậy”
“Rửa sạch thân thể cho em.” Sở Diệc Mạc ấn cậu ngã vào ghế sô pha, ý tốt dùng hai tay tách mông cậu ra, xuất hiện trước mắt chính là cửa huyệt màu hoa tường vi, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào, bờ mông kiên cố co rút từng cơn, thành trong nóng ướt vô thức xoắn chặt lấy ngón tay xâm lấn.
“Bên trong em vẫn rất chặt, bộ dáng rất muốn anh lại đi vào.” Sở Diệc Mạc tình sắc thè lưỡi ra liếm cậu, dùng sức đào khoét thành trong nóng cháy, cũng thỉnh thoảng trêu chọc cái địa phương mẫn cảm kia.
“A…… Nói bậy…” Lê Tuần cong người lên, ngửa cổ thở dốc.
Sở Diệc Mạc ôm lấy cậu, áp cậu trên sàn nhà, kéo hai chân của cậu ra lần nữa, một bên cắm vào cửa huyệt nóng ướt màu đỏ, một bên kích thích dục vọng của cậu, làm dục vọng của cậu có nhiệt độ, một phát bắt lấy mông cậu, nặng nề thẳng tiến vào thân thể Lê Tuần.
Đã có tinh dịch phóng thích trong thân thể cùng bôi trơn lúc trước, Sở Diệc Mạc đi vào rất thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở đi thẳng vào chỗ sâu nhất.
Toàn thân Lê Tuần đổ đầy mồ hôi nằm trên mặt đất, một cái chân bị áp bên người, cái chân khác đặt trên tay Sở Diệc Mạc, bị anh đại khai đại hợp tiến vào thân thể, cái tần suất va chạm dồn dập và hung ác kia khiến hơi thở của cậu bất ổn, ngực phập phồng vừa nhanh vừa nặng, hai điểm trước ngực nổi lên hồng hồng, hiện lên màu sắc diễm lệ lại mê người…
Ánh mắt Sở Diệc Mạc nóng hổi nhìn cậu, kịch liệt chuyển động bên trong thân thể Lê Tuần, muốn trực tiếp đưa cậu lên đỉnh phong.
“A… A…” Lê Tuần không ngừng lay động bởi va chạm ở bên trong, địa phương mẫn cảm bị ma sát qua lại, nghiền ép, đầu óc của cậu trống rỗng, chỉ thấy Sở Diệc Mạc thâm tình nhìn cậu chăm chú, phảng phất cậu giống như là bảo vật trân quý nhất trên đời này, thân thể của cậu đang run rẩy, mũi chân đều co lại…” Sở Diệc Mạc… Sở Diệc Mạc…”
Sở Diệc Mạc chặt chẽ ôm lấy cậu, chạy nước rút càng lúc càng nhanh, đạt tới biên giới bộc phát, thô lỗ nắm lấy cằm Lê Tuần, con mắt đỏ thẫm “Nói không sẽ rời khỏi anh!”
Khuôn mặt tuấn tú của Lê Tuần ửng hồng, nhìn hắn, sắc mặt Sở Diệc Mạc nhìn cậu chứa đầy sự lo lắng, sau khi vật thô hồng đi vào thân thể cậu đột nhiên phóng thích, một lần nữa bắt đầu một đợt cướp đoạt mới, cho đến khi Lê Tuần chịu không được cầu xin tha thứ…
Liên tiếp mấy lần bị ăn xong lau sạch như vậy, Lê Tuần không thể chống chế nói không có cảm giác, bởi vì bị Sở Diệc Mạc ôm bản thân cậu cũng có phản ứng, thậm chí đón ý nói hùa theo ham muốn của anh. Cậu không phải người tùy tiện, nếu cậu không có hảo cảm, căn bản sẽ không cho anh ở bên cạnh, chứ đừng nói gì là hôn cậu, làm loại chuyện phóng đãng này, chẳng lẽ cậu thật sự thích Sở Diệc Mạc?
Lễ Giáng Sinh tháng mười hai, thiết kế quảng cáo cho Giant do Lê Tuần xếp đặt lần lượt phát sóng trên tất cả các đài truyền hình và internet, hình ảnh lãng mạn, bối cảnh duy mỹ, hơn nữa tuấn nam mỹ nữ gia nhập liên minh to lớn, làm cho cái quảng cáo điện thoại này vừa đưa ra liền tạo được tiếng vang lớn, chẳng những rất nổi tiếng, còn làm ra một con số tiêu thụ xinh đẹp, Sở Diệc Mạc vô cùng cao hứng mở tiệc chiêu đãi nhân viên công ty, mang Lê Tuần đi hưởng dụng tiệc ăn mừng.
Địa điểm yến hội là tại một câu lạc bộ cao cấp, câu lạc bộ trang hoàng theo phong cách kiểu dáng Châu Âu, xa hoa sáng ngời, đại sảnh tiếp đãi khách khứa sặc sỡ loá mắt, trên mặt đất trải lấy tơ vàng thảm lụa đắt đỏ.
Gió đêm thật lạnh, Lê Tuần đi theo Sở Diệc Mạc vào đại sảnh, hiển nhiên lúc hai người đến không tính là sớm, khách mới sang trọng đã đứng đầy trong đại sảnh, bọn họ hào hoa phong nhã nói chuyện với những người chung quanh, hào khí vừa nhẹ nhõm vừa thích ý, lúc bọn họ chú ý thấy Sở Diệc Mạc xuất hiện, liền đi qua nói chuyện với anh.
Bởi vì như vậy Lê Tuần không thể không rời khỏi Sở Diệc Mạc, một mình bưng chén đĩa ăn tiệc đứng, sáng nay Sở Diệc Mạc nói cho cậu biết buổi tối phải tới chỗ này ăn cơm, cậu liền một ngụm cự tuyệt, cậu cũng không phải nhân viên của anh, tới dùng cơm hoàn toàn không tốt, ai biết lúc tan việc liền nhìn thấy chiếc Porsche của anh ngừng ở cửa ra vào công ty, làm cậu không có biện pháp trốn, đành phải vừa nghe anh giải thích vừa lên xe.
Rõ ràng là cậu không muốn tới đây nhưng lại không cự tuyệt được yêu cầu của anh, là bởi vì anh nói đến một mình rất nhàm chán, rất tịch mịch, cậu mới ngây ngốc theo tới. Hiện tại tốt rồi, anh cách mình rất xa, như cá gặp nước chuyện trò vui vẻ với người khác, hiển nhiên đã rất quen với những nơi xã giao như vậy, còn không biết xấu hổ nói tịch mịch nhàm chán, nghĩ tới liền khiến lòng người tức giận.
|
29
Một ly champagne màu vàng kim óng ánh đột nhiên rơi vào mắt Lê Tuần ──
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Sở Diệc Mạc đi đến bên cạnh cậu, đánh gãy việc cậu mơ màng.
Lê Tuần tiếp nhận champagne, cao thấp dò xét anh “Nghĩ đến anh.” Không thể không nói, nam nhân ở trước mắt rất có sức quyến rũ, một thân quần áo, càng phát ra tuấn mỹ tuyệt luân, hơn nữa cái vóc dáng cường kiện kia, cử chỉ thong dong ưu nhã, chỉ đứng như vậy thôi cũng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Anh có nghe lầm hay không…” Sở Diệc Mạc khiếp sợ nhìn cậu, như là không tin mình nghe được, Lê Tuần thật sự rất ít nói từ ngữ thân thiết như vậy, ngược lại là mình thời thời khắc khắc đều gắn những lời này trên miệng.
Lê Tuần nhún vai, ăn hết khối bánh ngọt hỏi “Tới đây đều là nhân viên của anh sao?”
“Có một số là nhà bán lẻ.” Sở Diệc Mạc cười nhìn cậu nhét thức ăn đầy ắp miệng, phình ra, cực kỳ đáng yêu, có loại xúc động thò tay véo.
Lê Tuần ngắm nhìn bốn phía, “Nói như thế, không hoàn toàn là người làm công?” Trong đại sảnh ít nhất có bốn mươi năm mươi người, nếu toàn bộ là phần tử tinh anh của công ty, cũng thật lợi hại.
“Không phải.” Sở Diệc Mạc quyến rũ ra cặp môi đỏ mọng, khẽ chạm ly rượu của cậu, ngưng mắt nhìn cậu “Lần này người muốn cảm ơn nhất là em, nếu không có quảng cáo của em, muốn làm ra thành tích tiêu thụ cũng không có nhanh như vậy.” Sản phẩm mới có thể chiếm lĩnh thị trường rất nhanh, không thể tách rời phòng nghiên cứu phát minh, phòng tuyên truyền thị trường, phối hợp cùng với tất cả phòng ban tích cực khác, và Lê Tuần giúp anh khiến cái điện thoại kia trở nên nổi tiếng
“Tôi không có làm gì…” Lê Tuần chậm rãi rủ mí mắt xuống, đây là quảng cáo trong nước đầu tiên của cậu, nhất định phải làm khách hàng thoả mãn, mà cái quảng cáo này thành công, cũng làm cho ông chủ khẳng định được năng lực của cậu, khối lượng công việc đã tăng thêm.
“Cảm ơn em.” Sở Diệc Mạc vừa cười, đầu ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của cậu, nhìn kỹ con ngươi lập loè ánh sáng “Làm việc nhiều năm như thế, anh chưa từng có một ngày vui vẻ như hôm nay.”
Lê Tuần nhịn cười không được, tiếp tục cúi đầu xuống ăn thức ăn.
“Thức ăn chỗ này có hài lòng không?” Thấy cậu ăn thỏa mãn như vậy, Sở Diệc Mạc không khỏi hỏi.
Lê Tuần thản nhiên nói “Không có ngon bằng anh làm.” Ăn thức ăn anh làm lâu như vậy, thức ăn bên ngoài sao có thể so được, chỉ là làm việc một ngày rất đói bụng, không ăn gì đó thì đầu sẽ rất choáng váng.
“Nghe em nói như thế anh sẽ đắc ý đấy.” Sở Diệc Mạc nhìn thẳng cậu, tiếng cười dễ nghe từ trong cổ họng tràn ra, ngoài công việc ra thì mọi thứ anh đều không yêu cầu cao, bởi vì mẹ không có ở nhà, em trai cũng đã ra nước ngoài học tập, ở nhà anh tự mình nấu ăn, quả thật, rất nhiều người cho rằng anh thích nấu cơm, kỳ thật là anh không có thời gian đi ra ngoài ăn.
Bất quá từ khi Lê Tuần ở bên cạnh, anh có thói quen mỗi ngày về nhà nấu cơm, chờ cậu tan tầm sẽ ăn cùng nhau, có thể ăn cơm cùng người mình thích, tư vị vô cùng hạnh phúc, điều làm anh cao hứng nhất chính là gần đây Lê Tuần rất ít cự tuyệt anh thân cận, cũng không có lạnh mặt nói phải rời khỏi anh, cho dù đa số đều là do anh cường hành áp đảo, nhưng thoạt nhìn Lê Tuần đã dần dần tiếp nhận anh.
☆☆☆ ☆☆☆
Bên trong đại sảnh yến hội, ngọn đèn sáng chói, khách khứa áo mũ chỉnh tề nâng ly chúc mừng, Sở Diệc Mạc dịu dàng chăm chú nhìn Lê Tuần, thấp giọng nói chuyện gì đó với cậu, Lê Tuần nhẹ nhàng nở nụ cười, không khí giữa hai người rất hòa hợp, không cho phép người khác tùy tiện tham gia.
” Sở Diệc Mạc.” Một giọng nữ mềm mại đánh vỡ hai người, Sở Diệc Mạc xoay người, nhìn thấy Bạch Nhược Lan, nàng nhiệt tình giữ chặt cánh tay của anh, tựa như sợ anh sẽ chạy trốn, thân mật đứng sát anh chào hỏi.”Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh.”
“Sao cô lại ở đây?” Sở Diệc Mạc ngẩn người, nghĩ đến Lê Tuần vẫn còn ở đây, vội vàng đẩy ra, ai ngờ nàng càng quấn chặt hơn, còn không để ý nơi công cộng mà áp vào lòng ngực của anh.
“Anh quên sao, công ty của em có tiêu thụ sản phẩm của các anh, được xem là đối tác, cho nên em cũng tới đây, nghĩ đến có lẽ ở đây có thể gặp được anh.”
“Nhược Lan…” Chú ý tới sắc mặt Lê Tuần càng lúc càng khó xem, ánh mắt Sở Diệc Mạc bắt đầu lập loè, không phải là cậu sẽ để ý việc anh quấn quýt một chỗ cùng những phụ nữ khác chứ, vì biết được chuyện để ý này, nguyên bản cánh tay muốn đẩy Bạch Nhược Lan ra liền buông lỏng xuống.
“Đêm nay cùng em được không.” Bạch Nhược Lan thân mật cuốn lấy cánh tay Sở Diệc Mạc, rất hối hận để cho một người đàn ông tốt như Sở Diệc Mạc chạy mất, anh đối với mình không tệ, vung tay cũng hào phóng, quan trọng nhất là nàng rất yêu anh, chia tay với anh cũng là vì thăm dò tâm ý của anh, không ngờ anh lại không quan tâm, đưa ra lời chia tay, cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, khổ mình bây giờ lại muốn quay đầu theo đuổi ngược lại anh.
Sở Diệc Mạc nhắc nhở nàng “Bạn của tôi ở đây…”
“Có liên quan gì chứ” Bạch Nhược Lan trả lời anh.
Rất có liên quan! Lê Tuần nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc hai người, cái nữ nhân dáng người nóng bỏng diễm lệ kia đang dán sát lấy Sở Diệc Mạc, thân mật vạn phần bắt lấy cánh tay của anh, hai cánh tay gầy mảnh như rắn nước chiếm giữ tay anh, quả thực cực kỳ chướng mắt!
Khiến cho Lê Tuần không thể chịu đựng được chính là Sở Diệc Mạc, anh vậy mà tùy ý để xà nữ kia quấn lấy anh, rõ ràng tối hôm qua còn vuốt ve dỗ ngon dỗ ngọt cậu, đêm nay đã mắt đi mày lại cùng người phụ nữ khác, anh có hiểu rụt rè không, anh có lập trường không, anh hiểu được nguyên tắc không.
Hiện tại! Lập tức tách ra! Không cho phép kéo dài một giây! Đáy lòng phát ra gào thét như sóng to gió lớn, sắc mặt Lê Tuần muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, cậu nhìn chòng chọc Sở Diệc Mạc đang bất vi sở động, con ngươi lén lút híp mắt lại ” Sở Diệc Mạc, cô ta là ai?”
“Cô ấy là Bạch Nhược Lan, bạn trước đây của anh.” Ánh mắt Sở Diệc Mạc rơi trên người Lê Tuần, sau đó mới giới thiệu Bạch Nhược Lan đang đứng bên cạnh “Bạch Nhược Lan, em ấy là Lê Tuần.”
“Xin chào, tôi là Bạch Nhược Lan.” Bạch Nhược Lan dùng khuôn mặt diễm lệ nhìn Lê Tuần, lại cười hì hì bắt lấy cánh tay Sở Diệc Mạc.”Rất hân hạnh được biết cậu.”
|