Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
|
|
20: Trình Kiệt quét thẻ
Trình Kiệt ngồi tại ghế sô pha đặt ở một góc của cửa hàng, mang hai chân vắt chéo lưng tựa về phía sau, một bộ dáng thoải mái đợi Tiêu Dật thử đồ. Tiêu Dật là người rất tỉ mỉ, khi nhân viên đưa cho cậu một chiếc áo nào đó thì cậu đều nhìn trước ngó sau một lượt rồi mới gật đầu đồng ý hoặc là lắc đầu không chọn.
“Tiên sinh, chiếc áo này mặc rất thoải mái, là hàng nhập khẩu từ Anh quốc, ngài có muốn thử qua hay không?” Nữ nhân viên bán hàng cầm áo trên tay hỏi Tiêu Dật.
Tiêu Dật nhìn đến chiếc áo kia phát hiện ra là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kiểu dáng truyền thống, nhưng nhìn qua quả thật là rất bắt mắt. Tiêu Dật cầm lấy áo sơ mi đó xem thử, trước tiên là nhìn tới giá cả trên mác ghi 1658 USD, chính xác là USD chứ không phải là nhân dân tệ, một chiếc áo sơ mi nhìn qua tưởng chừng bình thường này vì sao lại đắt đến như vậy. Tiêu Dật dù không có đặc biệt thích lắm nhưng vẫn muốn thử một chút xem mặc trên người có thực sự khác biệt hay là không, thế cho nên liền nhanh chóng cầm lấy chiếc áo này đi vào phòng thay đồ:
“Tôi sẽ mặc thử”
Tiêu Dật bước vào trong phòng thay đồ mặc lên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt kia, sau khi đóng cẩn thận hàng cúc phía trước rồi mới nhận ra một vấn đề rằng chiếc áo đó hơi rộng một chút thế cho nên liền đẩy cửa phòng bước ra tìm nhân viên kia hỏi:
“Tôi mặc rộng rồi, có size nhỏ hơn hay không?”
Nhân viên bán hàng bước tới giúp đỡ Tiêu Dật:
“Thật xin lỗi, size này chính là size nhỏ nhất, ngài có thể mang áo sơ mi này sơ vin lại”
Cô gái kia định giúp Tiêu Dật chỉnh áo, Trình Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau cô ấy trầm giọng nhắc nhở:
“Cô đi làm việc của mình đi”
Cả Tiêu Dật và nữ nhân viên kia cũng phải giật nảy cả mình, khi cô gái đó quay lại nhìn Trình Kiệt thì phát hiện ra được vẻ mặt âm trầm của người đàn ông kia, tuy rằng người này thật sự nhìn rất đẹp trai nhưng ánh mắt lại rất lạnh khiến cho người ta phải run rẩy, cô gái đó có điểm hốt hoảng cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trình Kiệt bước tới phía Tiêu Dật nhẹ giọng nói:
“Đến đây, để tôi giúp em chỉnh áo”
Tiêu Dật còn chưa kịp nói cái gì cả thì Trình Kiệt đã xoay người cậu đứng ở đối diện trước gương lớn, hắn đứng ở phía sau vòng lấy eo cậu giúp cậu mang áo sơ mi trên người bỏ vào trong quần. Tiêu Dật giật mình hốt hoảng muốn đẩy Trình Kiệt ra:
“Được rồi, để tôi tự làm”
Trình Kiệt không có bị Tiêu Dật đẩy ra, ngược lại hắn càng cố chấp dùng lực giữ chặt lấy eo cậu:
“Đứng im đi”
Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh, cái bụng nhỏ còn cố hít vào bên trong để tránh sự động chạm từ những đầu ngón tay của Trình Kiệt. Trình Kiệt chính là cố tình mang tay di chuyển xuống sâu một chút, đầu ngón tay như có như không chạm vào Tiểu Dật Dật kia, sau đó hắn vòng tay ra phía sau chạm tới mông cậu. Tiêu Dật cả người cứng ngắc đợi Trình Kiệt giúp mình mặc áo, cứ tưởng rằng chỉ cần sơ vin xong là xong rồi ai ngờ hắn còn vòng tay lên cổ cậu giúp cậu đóng đến chiếc cúc ở trên cùng.
“Có phải đóng hàng cúc trên cùng có cảm giác rất nghiêm túc hay không, như vậy cởi cúc áo phía trên ra vậy” Trình Kiệt vừa đóng cúc áo đó ngắm một chút rồi lại mang cúc áo đó mở ra, đứng ở phía sau nhìn về phía gương lớn đối diện:
“Như thế nào, có thích hay không?”
Tiêu Dật nào có thời gian ngắm đâu chỉ muốn nhanh một chút cách thật xa người này, cho nên liền lắc đầu vội vã bước tới phía phòng thay đồ:
“Có chút rộng, tôi không thích”
Trình Kiệt nhìn hồ ly nhỏ hai tai đỏ bừng lúng túng bỏ chạy liền buồn cười, Tiêu Dật vào trong phòng thay đồ rồi liền vội vã mang cửa đóng lại, trái tim trong lòng ngực bị Trình Kiệt dọa cho đến hoảng sợ mà vẫn chưa thể bình ổn lại được. Tiêu Dật hít thở thật sâu, cố gắng khắc chế mọi gấp gáp trong lòng, Trình Kiệt kia chỉ là sờ soạng cậu một chút thôi, sau này chuyện này nhất định là sẽ có cho nên cậu phải cố gắng thích nghi. Tiêu Dật đứng ở bên trong tự động viên bản thân của mình, một lúc sau đó mới mang áo sơ mi trên người cởi ra, nhưng mà cậu chỉ vừa mới cởi được ba chiếc cúc phía trên thì cánh cửa phòng thay đồ liền bật mở, hại Tiêu Dật trong khoảnh khắc đó thật muốn nhảy dựng lên:
“Anh làm cái gì thế hả?”
Tiêu Dật nhỏ giọng quát, bởi vì chỗ này là cửa hàng quần áo cho nên cậu cũng không muốn mọi người đều ra chỗ này nhìn cậu đâu.
Trình Kiệt trên tay cầm một chiếc áo sơ mi màu hồng, gương mặt xấu xa nhìn chằm chằm về phía phần da thịt trước ngực bị lộ kia của Tiêu Dật. Tiêu Dật mất tự nhiên, nhanh chóng đưa tay kéo áo lại:
“Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ”
Trình Kiệt đưa áo sơ mi trên tay mình lên phía trước:
“Tôi chỉ muốn mang áo này vào cho em thử”
Tiêu Dật đưa tay giật lấy áo sơ mi trên tay của Trình Kiệt rồi đẩy hắn ra ngoài:
“Được rồi, anh đi ra ngoài đi”
Tiêu Dật đóng cửa lại còn thật cẩn thận khóa kĩ càng, Trình Kiệt đứng ở bên ngoài nghe thấy cách một tiếng liền nhếch môi cười nâng bước rời đi. Tiêu Dật thứ chiếc áo kia xong liền mở cửa phòng đi ra ngoài, mắt thấy Trình Kiệt đứng ở đó liền tiện mình hỏi một câu:
“Áo này thế nào?”
Trình Kiệt gật đầu:
“Rất đẹp”
Tiêu Dật đứng ở trước gương nhìn một lượt rồi cũng gật đầu:
“Rất vừa vặn, như vậy tôi muốn cái này”
Trình Kiệt mỉm cười hướng nữ nhân viên nói:
“Lấy chiếc áo này cho em ấy”
Tiêu Dật nghĩ Trình Kiệt chỉ mua tặng cậu một chiếc áo mà thôi, lúc cậu cùng hắn đi tới quầy tính tiền liền giật mình với túi đồ lớn nhỏ để ở trên quầy, Tiêu Dật ước chừng cũng phải đến 30 chiếc túi, mà trong mỗi chiếc túi đó hình như cũng không phải chỉ chứa duy nhất một chiếc quần hay một chiếc áo thôi, còn có cả mấy phụ kiện như là dây lưng, ví da, đồng hồ, giày đều đủ cả. Tiêu Dật nhìn thấy đống đồ đó cũng cảm thấy choáng váng, người này có phải hay không là mua cả cửa hàng của người ta về nhà rồi chứ.
“Giúp tôi mang những thứ này xuống dưới sảnh, lát nữa tôi sẽ tới lấy” Trình Kiệt nói với người thu ngân như vậy.
Cô gái bán hàng ngày hôm nay gặp phải một vị khách hào phóng như vậy cho nên rất vui vẻ mà giúp Trình Kiệt mang mấy thứ đồ này xuống dưới. Khi Tiêu Dật bước ra khỏi cửa hàng đó liền nhỏ giọng hỏi Trình Kiệt:
“Anh một lần đi mua sắm đều mua nhiều như vậy hay sao?”
Trình Kiệt bước về phía trước chậm rãi trả lời:
“Bình thường chỉ mua một hai cái”
Tiêu Dật khó hiểu:
“Tại sao hôm nay lại mua nhiều như thế chứ?”
Trình Kiệt đưa tay nựng cằm Tiêu Dật:
“Là mua cho em, em không phải nói chuyển tới ở ký túc xá hay sao, người của tôi sao có thể để ủy khuất được đây”
Tiêu Dật giật mình, không nghĩ tới Trình Kiệt lại mua cho cậu nhiều như thế:
“Mua cho tôi sao? Nhưng mà quần áo của tôi cũng có rồi, không cần thiết mua nhiều như vậy đâu”
Trình Kiệt xoa đầu Tiêu Dật trầm giọng:
“Quần áo đó không cần lấy nữa, từ giờ em mặc chỗ quần áo tôi mua cho đi”
Tiêu Dật giật mình hả một tiếng, Trình Kiệt buồn cười:
“Được rồi, vừa mới rồi là quần áo để mặc đi ra ngoài bây giờ còn phải mua đồ ngủ nữa”
Trình Kiệt lại đưa Tiêu Dật đến một cửa tiệm chuyên bán đồ ngủ nam, lúc bước vào trong cửa tiệm đó gian hàng chói mắt nhất thu hút ánh nhìn của Tiêu Dật chính là một dãy treo toàn đồ lót nam, mẫu mã của mỗi chiếc quần thật sự khiến cho người ta hốt hoảng, không phải dạng bình thường vẫn gặp mà chính là dạng không được đứng đắn cho lắm, ít nhất thì đối với một người từ trước đến nay luôn xài hàng tứ giác như Tiêu Dật mà nói thì cậu nghĩ là thế.
Tiêu Dật bước vào trong liền có cảm giác bước tới hang cọp rồi, cậu nhanh chóng muốn xoay người rời đi nhưng đã bị Trình Kiệt nhanh hơn một bước tóm lấy cổ áo cậu kéo lại:
“Nhanh nào, còn muốn đi đâu”
Rõ ràng là một cửa hàng dành cho nam giới nhưng nhân viên phục vụ chỉ toàn là nữ giới mà thôi, một cô gái nhanh chân bước đến phía bọn họ mỉm cười niềm nở:
“Xin hỏi hai vị muốn chọn đồ lót hay đồ ngủ?”
Trình Kiệt định lên tiếng thì Tiêu Dật đã nói trước rồi:
“Không cần quan tâm đến chúng tôi, cô cứ đi làm việc của mình đi”
Tiêu Dật chính là ngại ngùng, mấy thứ đồ nhạy cảm này cậu hẳn không cần phụ nữ tư vấn cho cậu đâu. Cô gái kia có lẽ cũng nhận ra được Tiêu Dật không được thoải mái lắm vì thế rất nhanh cúi đầu rồi rời đi, đến khi xác nhận cô gái kia đã đi xa rồi, Tiêu Dật mới nhanh chóng bước cách xa chỗ gian hàng đồ lót này đi tới phía bán đồ ngủ. Thật ra thì Tiêu Dật bình thường cũng không có bộ đồ ngủ, chỉ là tùy tiện kết hợp một chiếc áo thoải mái cùng một chiếc quần rộng rãi là có thể ngủ rồi, Trình Kiệt nâng bước đi theo phía sau Tiêu Dật, Tiêu Dật bắt đầu bất an khi nghe thấy tiếng nhịp bước chân đều đặn của hắn, cuối cùng cậu liền dừng lại quay về phía sau nói:
“Tôi bình thường không có thói quen mặc đồ ngủ”
Trình Kiệt cố tình hiểu sai ý của Tiêu Dật, hắn nâng khóe miệng hỏi lại:
“Em đi ngủ không mặc đồ sao?”
Tiêu Dật a một tiếng, ý của cậu là cậu không mặc bộ đồ ngủ chứ không phải là cậu đi ngủ không mặc đồ:
“Không có, đi ngủ sẽ mặc đồ, nhưng tùy tiện mặc mà thôi chứ không có cầu kỳ phải chọn đúng một bộ để mặc”
Trình Kiệt đột nhiên nâng bước tới gần Tiêu Dật hơn, đến khi Tiêu Dật chạm lưng vào giá treo quần áo phía sau liền giật mình nhảy dựng, cậu nuốt một ngụm nước miếng nhìn chằm chằm gương mặt phía trước càng lúc càng phóng đại ấp úng nói:
“Anh… muốn làm gì?”
Trình Kiệt đưa miệng ghé sát vào tai Tiêu Dật, dùng giọng nói đủ cho hai người nghe thấy:
“Thế bình thường cũng sẽ mặc quần lót chứ?”
Tiêu Dật nghe thấy thế thì vừa tức giận vừa xấu hổ đẩy mạnh Trình Kiệt ra:
“Anh hỏi cái gì thế hả, làm gì có ai không mặc chứ”
Trình Kiệt bị đẩy lùi lại một bước, ánh mắt thích thú quan sát gương mặt lúc trắng lúc đỏ kia của Tiêu Dật, hắn bất chợt đưa tay kéo lấy cổ tay cậu:
“Vậy thì chúng ta đến khu quần lót đi, đồ ngủ không mua nhưng quần lót nhất định phải mua đúng chứ?”
Tiêu Dật cứ như vậy bị Trình Kiệt kéo về chỗ cũ, lúc cậu đứng đối diện với gian treo quần lót, gương mặt liền bắt đầu cảm thấy nóng đến lạ thường:
“Không mua, tôi ở nhà vẫn còn”
Trình Kiệt đứng ở phía sau Tiêu Dật xấu xa ép buộc:
“Chọn vài kiểu đi, tôi sẽ mua cho em”
Tiêu Dật gấp gáp muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh:
“Đã nói tôi không cần mua cái này mà, anh muốn mua thì anh tự dùng đi”
Trình Kiệt đột nhiên đưa tay xuống phía dưới vỗ nhẹ vào mông Tiêu Dật một cái tà ác lên tiếng:
“Thế thì để tôi giúp em chọn…” Nói rồi Trình Kiệt liền lớn giọng gọi nhân viên bán hàng, cô gái vừa rồi chào hỏi bọn họ rất nhanh lại đi đến:
“Xin hỏi tiên sinh cần giúp gì?”
Trình Kiệt tùy tiện chỉ vào một số mẫu trên giá:
“Lấy cho tôi mẫu này, mẫu này,… mỗi mẫu đủ màu, size của em ấy”
Cô gái kia nhìn tới chỗ Tiêu Dật đánh giá một chút rồi hỏi cậu:
“Vị tiên sinh đây hẳn là mặc size M có phải không?”
Tiêu Dật nóng hết cả mặt, hai đại nam nhân cùng nhau đi mua đồ lót đã là chuyện kỳ lạ rồi, đằng này không biết có phải Trình Kiệt cố tình hay không mà chọn toàn những kiểu dáng không đứng đắn một chút nào, cái thì dây cực kỳ mảnh, cái thì có thêu hình thù kỳ quái ở phía sau, cái thì vừa nhìn qua liền biết nếu như để người khác thấy thì người ta khẳng định sẽ nghĩ cậu biến thái mất. Tiêu Dật là người có tính tiết kiệm, nếu như Trình Kiệt này cố tình muốn tặng quần lót cho cậu, như vậy thì cũng phải lấy về thứ mà cậu mặc được cho đỡ tiếc, thế cho nên Tiêu Dật liền tiến về phía trước chỉ chỉ vài mẫu:
“Đừng lấy mấy mẫu đó, lấy cái này, cái này, cái này đi…”
Cô gái kia khó xử nhìn sang Trình Kiệt, Trình Kiệt nâng giọng:
“Lấy thêm mấy mẫu theo ý của em ấy đi, còn có cái vừa rồi tôi chọn cũng gói lại”
Cô gái kia gật đầu hỏi lại:
“Như vậy là lấy size của vị tiên sinh này hay là lấy theo size của ngài?”
Trình Kiệt xấu xa:
“Tất cả lấy theo size của em ấy”
Sau khi cô gái kia rời đi rồi, Tiêu Dật liền tức giận quay sang hỏi Trình Kiệt:
“Tôi nói tôi không có mặc mấy cái vừa rồi anh chọn đâu, còn cầm về ký túc xá bị người ta phát hiện ra được nhất định sẽ nghĩ tôi không bình thường mất”
Trình Kiệt nâng bước đi tới phía gian hàng bán bộ đồ ngủ, lại tùy tiện từ trong đó chọn ra một vài bộ có kiểu cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, Tiêu Dật đi ở phía sau hắn bực bội khó chịu:
“Tôi muốn về rồi, tôi có hẹn với bạn cùng phòng nữa”
Tiêu Dật đang nói dối, bởi vì cậu không muốn cùng Trình Kiệt đi chọn đồ nữa, người này trước sau đều không đứng đắn thôi, Trình Kiệt vừa lấy đồ ngủ vừa nói:
“Yên tâm đi, số đồ lót kia để ở nhà tôi, đợi khi em tới liền có thể lấy mặc cho tôi xem”
Tiêu Dật nghe vậy liền muốn ngã ngửa ra phía sau, người này đúng là mắc bệnh biến thái thật rồi, cậu nhanh chóng xoay người bước tới phía ghế sô pha ngồi đợi ở đó, không muốn cùng hắn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tiêu Dật mang theo khoảng trên dưới 5 mẫu đồ ngủ đi tới phía quầy thu ngân:
“Giúp tôi gói lại mấy mẫu này, mỗi mẫu đủ màu theo size của em ấy, sau đó phiền cô mang xuống sảnh giúp cho tôi”
Trình Kiệt thanh toán xong liền xoay người đi tới phía hồ ly nhỏ đang phát hỏa ngồi ở ghế:
“Được rồi đi thôi, tôi mua cho em một vài đồ sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm dưỡng da mặt nhé”
Tiêu Dật cũng thích mấy món đồ mỹ phẩm nhỏ này, lúc trước không có điều kiện chỉ dám nhìn xem mấy thứ đó ở trên mạng mà thôi, bây giờ cậu trở thành nghệ sĩ rồi cũng cần phải chăm sóc da một chút, hiện tại Trình Kiệt nói muốn mua cho cậu, Tiêu Dật đương nhiên là muốn đi nhưng mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bực bội khó chịu:
“Nhanh lên, tôi lát nữa có hẹn với bạn cùng phòng rồi”
Tiêu Dật tuy rằng rất thích mỹ phẩm nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua, đôi khi có tìm hiểu một vài thứ trên mạng cũng không thể nào được coi là hiểu biết được, Tiêu Dật lượn qua một vòng trong cửa hàng, nhãn hiệu đa dạng được viết bằng tiếng anh, cậu nhìn một lượt đều chóng hết cả mặt, cuối cùng cũng có một nhân viên tư vấn bước tới:
"Xin hỏi tiên sinh đây muốn mua mặt hàng nào?"
Tiêu Dật nghĩ một hồi, Trình Kiệt vừa rồi chịu chi tiền cho cậu như vậy, thẳng tay mua rất nhiều đồ không hề đau lòng chính vì vậy mà Tiêu Dật cũng không khách khí nữa, trực tiếp hướng cô gái kia đáp:
"Tôi muốn mua một bộ mỹ phẩm thật tốt, bao gồm sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, sáp vuốt tóc, kem dưỡng da, nói chung là một bộ luôn đó"
Nhân viên bán hàng niềm nở:
"Như vậy tiên sinh đã có nhãn hiệu yêu thích hay chưa?"
Tiêu Dật lắc đầu, cô gái kia nhìn mặt cậu một hồi giống như là đang nghiêm túc đánh giá da mặt của cậu: "Da mặt của vị tiên sinh đây cũng khá tốt, nhưng cho dù tốt thế nào cũng cần phải chăm sóc, ngài có thể thử dùng một số sản phẩm của Neal's Yard Remedies" Cô gái kia vừa nói vừa mang một vài thứ chai lọ lớn nhỏ đặt lên trên mặt bàn: "Chai sữa rửa mặt này có tác dụng hiệu quả trong việc làm sạch sâu, thanh tẩy và giúp thư giãn làn da. Bảng thành phần của sản phẩm bao gồm tinh chất hữu cơ chiết xuất từ hoa cúc, hàng loạt các loại thảo mộc thiên nhiên và trà rooibos giàu chất chống oxy hóa, đảm bảo độ nhẹ dịu và phù hợp với mọi loại da, Còn có đây là sản phẩm được sản xuất để chăm sóc cho vùng da sau khi cạo, Calming After Shave Balm với chiết xuất từ tinh chất witch hazer và hoa lavender của Anh Quốc giúp làm dịu làm mềm vùng da sau khi cạo, đem lại cảm giác sảng khoái và thoải mái, đồng thời cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng làn da đang nhạy cảm sau cạo. Sáp vuốt tóc này chứa thành phần dưỡng tóc mềm mượt, hoàn toàn hạn chế hóa chất ở mức thấp nhất...."
Tiêu Dật chăm chú nghe nữ nhân viên bán hàng kia giới thiệu hết một loạt sản phẩm cuối cùng liền quay sang Trình Kiệt đang ngồi ở ghế đợi kia nâng giọng:
"Trình tổng, lấy cho tôi bộ này đi!".
|
21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được
Khi hai người bọn họ mua đồ xong cũng đã gần 9 giờ tối, Tiêu Dật đứng ở trước sảnh đợi nhân viên giúp cậu mang đồ để vào trong cốp chiếc xe Range Rover Evoque của Trình Kiệt, Tiêu Dật đứng ở một bên còn lẩm nhẩm đếm số túi đồ kia, ước chừng cũng phải cỡ 50 chiếc, giá tiền của đống đồ này cũng không phải là nhỏ, cậu một lần đi mua sắm liền tốn của Trình Kiệt như thế này, hắn có hay không sẽ nghĩ cậu là kẻ tham tiền mà nhanh chóng chán ghét cậu. Lúc Tiêu Dật ngồi vào ghế lái phụ rồi liền quay sang nói với Trình Kiệt:
“Ngày hôm nay anh mua cho tôi nhiều đồ như thế này khiến cho tôi thật sự ngại lắm”
Trình Kiệt đưa tay đến phía mặt của Tiêu Dật, chậm rãi mang cằm cậu nâng lên một chút, ánh mắt mang theo tia thích thú đáp lời:
“Không cần để ý mấy chuyện đó, em chỉ cần…”
Không đợi Trình Kiệt nói hết câu Tiêu Dật liền gấp gáp mang tay hắn đẩy ra rồi quay mặt sang hướng khác:
“Được rồi Trình tổng, anh có thể đưa tôi trở về ký túc xá được hay không, bạn cùng phòng vừa mới rồi nhắn tin cho tôi rồi”
Trình Kiệt thấy dáng vẻ luống cuống của hồ ly nhỏ kia thì đặc biệt yêu thích, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt lẩn trốn này của Tiêu Dật, cho nên hết lần này đến lần khác xấu xa trêu chọc người ta:
“Từ giờ gọi tên tôi là được rồi”
Tiêu Dật từ trước đến nay chưa bao giờ dám trực tiếp gọi thẳng tên của Trình Kiệt cả, mỗi lần đều là Trình tổng này Trình tổng kia, bây giờ nghe thấy hắn đột nhiên nói muốn cậu gọi tên hắn, Tiêu Dật trong nhất thời không biết mở lời như thế nào chỉ có thể giả điếc im lặng nhìn qua chỗ khác. Trình Kiệt vẫn chưa chịu lái xe, hắn muốn nhìn xem hồ ly nhỏ kia có thể giả bộ được đến khi nào:
“Đợi đến khi em gọi tên tôi thì tôi sẽ đưa em trở về”
Tiêu Dật nghe thấy rồi, trong lòng cũng biết không gọi sẽ không được, dù sao chỉ đơn giản là một cái tên mà thôi cũng chẳng thể mất đi được tí thịt nào trên người cậu, Tiêu Dật nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đến khi phát ra một chữ Trình đầu tiên liền nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu nói một tiếng Kiệt:
“Trình Kiệt…”
Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng đến mức như muốn cắn vào đầu lưỡi kia của Tiêu Dật liền bật cười:
“Tên của tôi khó gọi như vậy hay sao?”
Tiêu Dật quay đầu sang một bên không nhìn Trình Kiệt, bình ổn nhắc lại tên hắn một lần nữa:
“Trình Kiệt”
Khi tên gọi kia chỉ mới từ miệng Tiêu Dật phát ra được ba giây, cả người cậu bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, giây tiếp theo còn chưa biết cái gì đang xảy ra thì khuôn miệng cậu đã bị đầu lưỡi của người nào đó đưa vào bên trong rồi. Tiêu Dật đưa tay chạm lấy eo của Trình Kiệt ý muốn đẩy hắn ra, nhưng trước lúc cậu định đẩy hắn liền nghĩ ra một việc đó chính là mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông này hiện tại đã khác rồi, hơn nữa lúc trước cậu không phải đã hạ quyết tâm muốn mình trở thành người mà Trình Kiệt không dễ dàng dứt bỏ ra được hay sao, hắn chủ động hôn cậu chính là hắn yêu thích cậu, nếu bây giờ cậu cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, Trình Kiệt rất có thể sẽ chán cậu mất thôi. Tiêu Dật nghĩ vậy hai tay để ở trên eo Trình Kiệt liền không có ý định đẩy hắn ra nữa mà để nguyên ở vị trí đó không dám nhúc nhích thêm một chút nào. Tiêu Dật nhắm mắt, cố gắng thích nghi với cái hôn kịch liệt này, cậu cảm thấy môi dưới của cậu không ngừng bị Trình Kiệt mút mạnh, còn có đầu lưỡi kia của hắn cũng ở trong khoang miệng cậu thăm dò khắp mọi nơi không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nhỏ nào, Tiêu Dật hiện tại cuối cùng cũng chân chính cảm nhận được việc hôn đến mức mỏi cả miệng là như thế nào.
Trình Kiệt vốn tưởng rằng hồ ly nhỏ bướng bỉnh kia sẽ đẩy hắn ra, nhưng kết quả lại thật không ngờ đi ngược với tưởng tượng của hắn, Tiêu Dật không những không đẩy hắn mà còn vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận, cho dù Tiêu Dật từ đầu đến cuối luôn không được tự nhiên cho lắm nhưng hắn cũng hiểu được một điều rằng là Tiêu Dật đang cố gắng tập thích nghi. Trình Kiệt cực kỳ thích đôi môi của Tiêu Dật, cho đến bây giờ cũng không thể hiểu nổi được vì sao mình lại thích nó, mỗi lần hôn vào liền không thể nào dứt nổi ra được, chỉ có thể càng ngày hãm xuống càng sâu. Dù sao thì hiện tại người trong lòng không có kháng cự cho nên Trình Kiệt liền làm cho tới cùng luôn, bàn tay hắn bắt đầu không thành thật vòng qua phía sau đỡ lấy gáy của Tiêu Dật, tay còn lại đưa tới chạm đến phía trước ngực của cậu cách một lớp áo xoa xoa. Tiêu Dật cảm thấy không ổn rồi liền vội vã đưa tay giữ chặt lấy cổ tay không thành thật kia của Trình Kiệt, Trình Kiệt ngừng lại một chút rất nhanh sau đó liền giữ chặt lấy gáy cậu nhấn mạnh về phía trước, khiến cho cánh môi cậu cũng bắt đầu chạm vào hàm răng của hắn đau đến tê dại vài giây. Trình Kiệt lợi dụng lúc Tiêu Dật mất đi kháng cự trong vài giây đó liền nhanh chóng dùng lực tiếp tục xoa nắn phía trước ngực cậu, Tiêu Dật sắp thở không nổi nữa cố gắng phát ra tiếng kêu ưm ưm đứt quãng. Tiếng kêu khe khẽ này đặc biệt khiến cho tia phấn khích trong lòng Trình Kiệt bạo phát, hắn mạnh mẽ đưa tay xuống phía dưới luồn vào trong áo cậu, Tiêu Dật sợ hãi dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Trình Kiệt ra rồi thở hổn hển:
“Dừng lại đi”
Trình Kiệt giống như bị mất hết lý trí vậy, ánh mắt hiện rõ lên tia dục vọng bức người, chỉ vài giây sau khi hắn bị Tiêu Dật đẩy ra liền tiếp tục nhào lấy muốn sờ soạng khắp người Tiêu Dật nữa. Tiêu Dật vội vã giữ lấy vai Trình Kiệt đẩy ra, hốt hoảng gọi một tiếng:
“Trình Kiệt!”
Trình Kiệt nghe thấy hồ ly nhỏ kia gọi mình rõ ràng như vậy liền từ trong dục vọng bước ra, hắn cúi người chậm rãi đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng cuồng nhiệt, hai tay còn bao lấy má cậu mang mặt cậu đẩy lên cao một chút, vừa hôn vừa nhỏ giọng:
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không ép buộc em đâu”
Lời này chính là Trình Kiệt nói dối đấy, nếu không phải Tiêu Dật đột nhiên gọi tên hắn thì hắn khẳng định đã trực tiếp mang người này cường bạo ở trên xe rồi, nhưng bởi vì không muốn cho hồ ly nhỏ này lần sau gặp hắn sẽ sợ hãi cho nên hắn mới nói một câu như thế. Tiêu Dật bị bộ dạng vừa rồi của Trình Kiệt dọa cho đến sợ rồi, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh thật nhanh đẩy người này ra rồi nhảy xuống xe chạy trốn, nhưng cái này trước sau chỉ là suy nghĩ mà thôi có chạy cũng không kịp nữa rồi. Tiêu Dật khuôn ngực phập phồng vì hoảng sợ, cậu hơi né tránh một chút, đến khi Trình Kiệt chầm chậm buông cậu ra rồi thì Tiêu Dật mới bớt lo lắng, cậu ngồi dậy thật nghiêm chỉnh, bàn tay có điểm run rẩy chỉnh lại áo trên người một chút, giọng nói cũng không còn tia tự tin như trước nữa mà thay vào đó là giọng run run xấu hổ:
“Được rồi, đưa tôi về ký túc xá có được hay không?”
Trình Kiệt đưa tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn của Tiêu Dật, lúc ánh mắt chạm tới đôi môi hơi sưng đỏ còn nhiễm nước kia liền dừng lại nhìn một chút, hồ ly nhỏ này có biết bao nhiêu dụ hoặc đây, thật sự hắn phải nghĩ cách nhanh một chút triệt để ăn sạch cậu, nếu không khẳng định cả người sẽ khó chịu không yên. Tiêu Dật phát hiện ra ánh mắt không bình thường kia của Trình Kiệt liền đẩy hắn ra:
“Tôi thật sự có chuyện gấp mà, bạn cùng phòng của tôi vừa mới rồi đã nhắn ba tin nhắn rồi”
Trình Kiệt thở nhẹ một hơi nhanh chóng khởi động xe:
“Được rồi, đưa em trở về”
Khi chiếc Range Rover Evoque chuyển bánh, Tiêu Dật mới dám thở phào một hơi, cậu lén lén nhìn sang phía Trình Kiệt phát hiện ra gương mặt của hắn không giống như vừa rồi nữa, hình như là hắn đang tức giận thì phải. Không gian trong xe cứ như vậy duy trì im lặng, Tiêu Dật ngồi ở một chỗ lo lắng Trình Kiệt, không phải là cậu lo lắng hắn tâm trạng không tốt mà là cậu lo lắng hắn sẽ vì chuyện mất hứng này mà cảm thấy không thích cậu nữa, cậu vẫn còn chưa trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị, sự nghiệp vẫn còn chưa có cái gì cho nên ở thời điểm này Trình Kiệt không thể nào không thích cậu được. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu cố gắng cười cười lấy lòng hắn:
“Trình tổng à…”
Trình Kiệt lạnh giọng:
“Gọi Trình Kiệt”
Tiêu Dật suýt chút nữa bị Trình Kiệt dọa cho nhảy ra khỏi xe rồi, cậu nhanh chóng sửa lời gọi lại:
“Trình Kiệt… tôi muốn nói là… chuyện đó cũng không phải là không được… nhưng vừa mới rồi diễn ra nhanh quá tôi vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì cả…”
Trình Kiệt im lặng không nói, Tiêu Dật nghĩ người này nhất định mất hứng cho nên mới như thế, trong lòng cậu lại bắt đầu lo lắng tính toán:
“Anh tức giận sao?... chuyện đó anh cũng đã nói là sẽ không ép buộc tôi rồi… tôi cũng không có nói là không được, chỉ là chậm một chút có được hay không… tôi cũng không thể nào chạy đi đâu được mà”
Một câu cuối kia của Tiêu Dật liền khiến cho Trình Kiệt đặc biệt vui vẻ, câu này hồ ly nhỏ nói rất hay, chính xác là người hắn đã nhận định rồi thì có chạy lên trời cũng không thể nào thoát được:
“Không phải em đang có suy nghĩ muốn chạy trốn chứ?”
Tiêu Dật lắc đầu, hai mắt mở lớn một chút, đúng là cậu vừa mới rồi quả thật có vài giây muốn bỏ trốn:
“Nào có đâu, ước mơ lớn nhất của tôi chính là trở thành nghệ sĩ của Trình thị”
Trình Kiệt đỗ xe ở bên đường chờ đèn đỏ, hắn quay sang bên cạnh Tiêu Dật nhếch môi cười tà ác, khóe miệng mang theo tiếu ý nồng đậm rõ ràng phun ra từng từ một:
“Thật ra thì em đúng là không có cơ hội chạy đi đâu được nữa”
Tiêu Dật bị bộ dạng đáng sợ kia của Trình Kiệt làm cho đứng hình mất vài giây, cậu nhanh chóng xoay đầu sang phía khác trốn tránh ánh nhìn của hắn. Tiêu Dật trong lòng hoảng loạn lớn, có phải hay không bước đi này của cậu thật sự sai lầm rồi, có cảm giác như tự mình bước chân vào thuyền giặc và không có ngày có thể trở ra được nữa
Xe dừng lại ở đối diện bên đường trước cổng của khu ký túc xá, không khí trong xe một lần nữa rơi vào trầm mặc, bởi vì Trình Kiệt nãy giờ không có ý định lên tiếng, Tiêu Dật nào dám có hành động loạn tự ý mở cửa xe, đã một phút trôi qua rồi Tiêu Dật cuối cùng vẫn là người không nhịn được lên tiếng trước:
“Đến nơi rồi, như vậy tôi vào bên trong đây”
Trình Kiệt lên tiếng nói:
“Có cần tôi giúp em mang đồ lên hay không?”
Khu ký túc xá này cũng không hoàn toàn dành cho mọi nghệ sĩ thực tập mà còn có nghệ sĩ mới chờ thời cơ nổi tiếng, nếu như mấy người đó nhìn thấy mặt Trình Kiệt khẳng định sẽ biết hắn là ai, hơn nữa nếu như để bọn họ bắt gặp được cảnh cậu mang theo một đống đồ này còn bước đi cùng Trình Kiệt nữa thì chuyện cậu muốn giấu cũng không thể giấu được rồi, thế cho nên Tiêu Dật liền lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, nếu như để bọn họ nhìn thấy anh nhất định sẽ không hay”
Trình Kiệt gật đầu, khi Tiêu Dật định mở cửa xe bước xuống liền bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay, Tiêu Dật lại bắt đầu hoảng rồi nhưng mà vẫn cố quay lại phía sau nhìn người nọ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra:
“Còn có chuyện gì nữa thế?”
Trình Kiệt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Tiêu Dật rồi thả ra:
“Hôm nay dọa em sợ rồi”
Tiêu Dật bị thất thần trước sự ôn nhu này của Trình Kiệt, cả ngày hôm nay người này toàn động chạm chân tay với cậu không ngờ đến buổi tối khi chào tạm biệt lại nhẹ nhàng như thế, Tiêu Dật hai tai bắt đầu đỏ bừng có điểm xấu hổ đưa tay mở cửa xe bước xuống:
“Không sao, cũng muộn rồi tôi phải vào trong đây”
Bởi vì quá nhiều đồ cho nên một mình Tiêu Dật không thể mang lên hết được, Trình Kiệt nói hai người bảo an đứng ở bên ngoài kia giúp Tiêu Dật một tay, bọn họ nhìn thấy Trình Kiệt liền giật mình thật không ngờ tới Trình tổng lại đến đây, hơn nữa còn cùng một nam nghệ sĩ sống trong khu ký túc xá này tới. Tiêu Dật thấy hai nhân viên bảo an này nhận ra Trình Kiệt rồi liền lo lắng, Trình Kiệt biết được hồ ly nhỏ kia đang nghĩ gì còn đặc biệt nhắc nhở với bọn họ:
“Đừng nói với người khác rằng tôi đến đây”
Hai nhân viên bảo an kia gật đầu đáp ứng rồi tự động rời đi mang đống đồ lớn nhỏ này lên phòng của Tiêu Dật trước. Tiêu Dật hiện tại chỉ cầm duy nhất một túi đựng bộ mỹ phẩm đắt tiền kia mà thôi, cậu vẫn là vô cùng có ý thức đứng lại cám ơn Trình Kiệt:
“Cám ơn anh nhé Trình… Kiệt” Tiêu Dật suýt chút nữa nói Trình tổng rồi nhưng vẫn còn may là có thể sửa lời được đúng lúc, nếu không chỉ sợ làm cho vị tổng giám đốc lớn kia mất hứng
“Tôi sẽ không ép buộc em, nhưng em cũng không thể dựa vào đó mà kéo dài thời gian được, phải biết tự giác có biết chưa?”
Bây giờ trời tối rồi, tuy rằng xung quanh chỗ này đều có cột đèn lớn chiếu sáng nhưng Tiêu Dật chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mình như càng ngày càng tiến sâu vào cái động tăm tối không lối thoát, Tiêu Dật không phải là không có nghĩ tới chuyện này nhưng mà cậu thật sự không nghĩ tới Trình Kiệt lại nhắc đến nhanh như vậy, hai người bọn họ mới chỉ chính thức xác nhận mối quan hệ trong buổi trưa ngày hôm nay mà thôi, Trình Kiệt thế nhưng đến buổi tối đã đề cập đến vấn đề này rồi. Tiêu Dật giật mình vội vã muốn rời đi:
“Được rồi tôi phải vào bên trong rồi”
Nói rồi không đợi cho Trình Kiệt đồng ý người nào đó đã vội vội vàng vàng xoay người bỏ đi rồi. Trình Kiệt không ngồi vào trong xe ngay, hắn đứng tựa người vào thành xe bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng đang cố trốn chạy thật nhanh của hồ ly nhỏ kia, khóe môi chẳng hiểu sao kéo lên một nụ cười tà mị. Mãi cho đến khi Tiêu Dật bước vào trong ký túc xá rồi, lúc đi qua hành lang còn ghé mắt đứng tới ở bên cạnh cửa sổ nhìn thử, phát hiện ra Trình tổng giám đốc lớn kia vẫn còn chưa chịu rời đi nữa, Tiêu Dật rùng mình hốt hoảng bước thật nhanh vào trong phòng 303 rồi khóa cửa lại thật cẩn thận.
Tiểu Dật kéo đống đồ từ bên ngoài vào trong phòng, tất cả đều mang bao bì của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, vừa nhìn qua liền biết được đây chính là đồ mới mua từ cửa tiệm trở về. Trác Trí Văn và Bạch Dịch sớm đã chuyển đồ về phòng, hiện tại đang ngồi ở phòng khách cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm, nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền theo phản xạ quay đầu ra xem thử, phát hiện ra là Tiêu Dật đã trở về, hơn nữa nhìn đồ đạc được để vào những túi riêng lẻ kia liền biết được cậu vừa rồi là đi mua đồ mới chứ không phải chuyển đồ cũ tới. Bạch Dịch và Trác Trí Văn đứng dậy đi đến giúp Tiêu Dật một tay.
“Tiêu Dật cậu đã về rồi đấy à” Trác Trí Văn lên tiếng
Bạch Dịch cúi người cầm lấy vài túi đồ phụ Tiêu Dật, xác định được bên trong quả thật toàn là đồ mới còn nguyên mác liền có điểm bất ngờ:
“Tiêu Dật, cậu lúc chiều là đi mua hết số đồ này hay sao?”
Tiêu Dật vừa rồi sớm đã nghĩ tới chuyện giải thích cho hai người này cho nên hiện tại rất nhanh liền ngẩng đầu nói dối:
“Đúng vậy, hôm nay trung tâm thương mại xả hàng, đều là giảm giá đến kinh ngạc, các cậu không biết sao?”
Trác Trí Văn mở lớn hai mắt:
“Thế hả? Tôi không biết!”
Tiêu Dật mang đồ đạc vào trong phòng vừa đi vừa nói:
“Giảm giá tất cả các mặt hàng thời trang, đều bán ra lỗ so với giá gốc rất nhiều thế cho nên tôi mới mua nhiều như vậy, chứ nếu không giảm giá thì tôi cũng không dám vung tay quá trán thế này đâu”
Bạch Dịch có vẻ tin tưởng:
“Thế ngày mai còn giảm giá hay không thế?”
Tiêu Dật cười ha ha:
“Hết rồi, lúc tôi trở về liền hết chương trình khuyến mại đó rồi”.
|
22: Tà ác trong điện thoại
Tiêu Dật cũng không biết Trình Kiệt mua những cái gì, bởi vì số đồ kia đều là do hắn tự mình lựa chọn chứ cậu cũng đều chưa nhìn qua, nhưng mà trong số đống đồ này có một số túi Tiêu Dật biết nhất định không được để cho người khác thấy, đó chính là số đồ lót không đứng đắn mà Trình Kiệt mua từ trung tâm mua sắm về. Tiêu Dật nhìn nhìn một hồi liền nhanh chóng để túi đựng đồ lót kia kéo gần về phía mình, ngăn không cho hai người kia chạm tới. Bạch Dịch tùy tiện lấy một túi đồ ở trên giường bỏ ra xem thử, đó là một chiếc áo thun màu trắng, lúc cậu ta nhìn tới giá trị của chiếc áo này liền hoảng hồn nói:
“Tiêu Dật áo này tính bằng USD, là của hãng Guess đó”
Trác Trí Văn thấy thế cũng nhanh chân tới xem thử, sau khi xác nhận mình không có nhìn nhầm liền trợn lớn hai mắt nâng giọng:
“1200 USD? Tiêu Dật, cậu mua chiếc áo này giá bao nhiêu thế?”
Nụ cười trên môi Tiêu Dật cũng chợt cứng nhắc lại, không phải là chuyện giá cả của chiếc áo này quá đắt mà là cậu sợ hai người trước mặt này phát hiện ra chuyện gì đó, Tiêu Dật nhanh chóng mang quần áo từ trong túi bỏ ra gấp lại thật ngay ngắn, vừa làm vừa trả lời qua loa:
“Rẻ lắm, có 120 tệ mà thôi”
Trác Trí Văn lớn tiếng hỏi lại:
“120 tệ?”
Bạch Dịch cũng không thể tin được chuyện này:
“1200USD liền bán giá 120 tệ sao?”
Tiêu Dật có chút luống cuống xua xua tay:
“Tôi đã nói là rẻ lắm rồi mà”
Trác Trí Văn lại từ trên tay Tiêu Dật giật lấy chiếc áo cậu đang định gấp, đôi mắt nhỏ kia lúc này cũng chợt mở lớn khi nhìn thấy chiếc mác in giá tiền mà Tiêu Dật chưa kịp lấy ra:
“Cái này 2001USD? Chắc không phải bán 201 tệ chứ?”
Tiêu Dật nhanh chóng giật lại chiếc áo kia của mình cười cười nói:
“Là 200 tệ thôi”
Tiêu Dật thấy tình hình bắt đầu có điểm không ổn rồi liền hướng Trác Trí Văn tặng lại cho chiếc áo đó: “Được rồi được rồi, cậu thích chiếc áo này có phải không, tôi tặng cho cậu” Nói rồi Tiêu Dật lại cầm lấy chiếc áo vừa rồi mà Bạch Dịch cầm đầu tiên đưa cho cậu ta: “Tặng cậu chiếc áo này, coi như là quà gặp mặt đi, các cậu có thể giúp tôi sắp xếp đồ một chút hay không đây”
Trác Trí Văn không phải không muốn nhận mà là chiếc áo này so với cậu ta quá nhỏ:
“Áo này tôi không mặc vừa, trả lại cho cậu”
Tiêu Dật nhìn đống đồ xung quanh một lúc liền tùy tiện lấy ra một chiếc ví da, lúc đưa chiếc ví da đấy cho Trác Trí Văn còn không quên xé bỏ giá tiền ở trên đó:
“Vậy tặng cậu chiếc ví này”
Trác Trí Văn cầm lấy chiếc ví da kia ở trên tay đánh giá trước sau một lượt, trong thâm tâm luôn cảm thấy chiếc ví này cực kỳ tốt cho nên liền ngẩng đầu hướng Tiêu Dật nói một tiếng cám ơn:
“Cám ơn cậu nhé”
Tiêu Dật cười ha ha xua tay:
“Không có gì đâu, coi như là quà gặp mặt mà thôi”
Bạch Dịch nãy giờ vẫn còn chưa thể thoát ra được khỏi sung sướng, cậu ta cầm chiếc áo đó lên người ướm thử rồi quay lại hỏi Tiêu Dật thế này:
“Thật sự là cho tôi hả?”
Tiêu Dật gật đầu:
“Lấy đi lấy đi, dù sao cũng không phải là quá mắc”
Đúng là Tiêu Dật không tốn một xu nào mua đống đồ thời trang này, tất cả đều là do Trình Kiệt bỏ tiền ra mua hết, chính vì thế mà Tiêu Dật cũng không có quá mức tiếc rẻ, dù sao thì quần áo cũng rất là nhiều, hơn nữa bây giờ tặng cho mỗi người một món vừa có thể cho bọn họ quên chuyện giá cả, lại vừa có thể tạo lập một mối quan hệ tốt, sau này ở cùng nhau vẫn là dễ dàng hơn. Đồ Trình Kiệt chọn cho Tiêu Dật thật sự là rất đẹp, hơn nữa mỗi loại còn lấy đủ màu khiến cho hai người ngồi nơi đây giúp cậu gấp đồ cũng phải ngập tràn ghen tị, Bạch Dịch làm ra một bộ mặt nuối tiếc:
“Tiêu Dật à, nếu như lần sau có giảm giá nữa nhất định nói cho tôi biết với nhé”
Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, đồ giảm giá này tuy rằng không mất tiền mua nhưng cũng không phải là dễ dàng có được, buổi tối hôm nay cậu đã bị Trình Kiệt giở trò sờ soạng không biết bao nhiêu lần, còn thiếu chút nữa là bị hắn cường bạo ở trên xe, nghĩ lại hiện tại vẫn còn chưa thoát khỏi được kinh hoàng hoàn toàn đâu:
“Được rồi, nếu như sau này có nhất định nói cậu biết”
Phải mất khoảng một thời gian ba người mới có thể đem đống đồ kia xếp lại thật cẩn thận vào trong tủ, khi Tiêu Dật đang đứng ở trước cánh tủ xếp đồ thì Bạch Dịch ở phía sau cầm lấy một túi đồ để ở góc giường ý định muốn mở ra xem thử:
“Tiêu Dật, còn có túi đồ này vẫn chưa bỏ ra”
Tiêu Dật nghe vậy liền giật mình vội vã mang quần áo vứt ở trong tủ rồi nói lớn:
“Cái đó không cần gấp đâu”
Đó chính là túi quần lót không đứng đắn, nếu bây giờ bị hai người kia nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ cậu là một kẻ biến thái. Tiêu Dật nhanh chóng cầm lấy ba túi đồ kia bỏ vào trong tủ rồi đóng lại:
“Cái đó không cần gấp, là đồ mà người ta nhờ tôi mua hộ thôi”
Bạch Dịch và Trác Tri Văn cũng không nghi ngờ gì cả đành gật đầu đi ra ngoài phòng khách, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi lấy đồ đi tắm. Phòng tắm của ký túc xá không phải là đặc biệt rộng rãi nhưng so ra cũng đầy đủ tiện nghi. Tiêu Dật đứng ở dưới vòi sen lớn mang nước xả từ trên đầu xuống, nước vô cùng mát khiến cho thần trí của cậu cũng tỉnh táo lại, cậu bắt đầu có thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc những việc mình chuẩn bị làm. Tiêu Dật có một chân lý, nếu như không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì phải làm cho triệt để, giống như chuyện cậu và Trình Kiệt hiện tại đã không còn đường lui nữa, Tiêu Dật chỉ có thể cố gắng làm cho tốt.
Tiêu Dật nhắm mắt, phòng tắm im lặng chỉ có duy nhất tiếng nước chảy, thế giới này vô cùng rộng lớn, bước một bước không cẩn thận còn có thể vấp ngã, nhưng nếu như khi cậu ngã may mắn bám được vào một cây cổ thụ ven đường nào đó để đứng lên thì lại là một chuyện khác, cổ thụ lớn ngàn năm hiếm gặp này chính là Trình Kiệt, xem thái độ cùng hành động buổi tối ngày hôm nay của Trình Kiệt, Tiêu Dật khẳng định hắn tại thời điểm này có sự yêu thích cậu. Đương nhiên thì Tiêu Dật chỉ dám khẳng định là tại thời điểm này mà thôi, ít nhất thì cậu vẫn luôn hiểu ra được một vấn đề là người này đối với thân thể cậu có ham muốn, Tiêu Dật là một người thông minh cậu hiểu được rằng nếu như dễ dàng mang thứ mà đối phương muốn có dâng lên khẳng định sẽ nhanh chóng thu về được sự chán nản không còn hứng thú như lúc chưa có được nữa, cho nên Tiêu Dật ít nhất tại thời điểm này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì Trình Kiệt vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức độ sờ soạng da thịt của cậu mà thôi. Một khoảng thời gian sau đó, Tiêu Dật mới chân chính hiểu ra một vấn đề nghiêm trọng là nếu như để cho đối phương nghẹn quá lâu, đến một thời điểm nào đó đối phương sẽ hóa thành sói đói, bất chấp mọi thứ không quản cái gì cả mà trực tiếp chiếm đoạt, hơn nữa lần chiếm đoạt cưỡng chế đó còn đặc biệt khủng bố khiến cho Tiêu Dật trong vài tuần khi nhắm mắt lại ngủ rồi vẫn còn mơ thấy ác mộng, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.
Tiêu Dật mặc một bộ pijama lụa màu xanh tối, chất lụa thượng hạng dưới ánh đèn càng thêm có độ bóng nhất định, Tiêu Dật đặc biệt thích kiểu dáng thoải mái này, còn có thích chất liệu mặc vô cùng mát, Trình Kiệt mua cho cậu bốn kiểu đồ ngủ mà mỗi mỗi loại còn lấy đủ màu, ước chừng cũng tới 15 bộ thật sự là Trình đại tổng giám đốc rất chịu chi tiền cho nhân tình mà.
Tiêu Dật đứng trước gương trong phòng ngủ nhìn trước ngó sau một lượt, bởi vì lần đó Châu Chí Hùng nói mông cậu so với thể trọng lớn hơn một chút cho nên bây giờ Tiêu Dật lúc nào cũng để ý đến mông mình trước tiên, cậu đứng xoay người lại với gương lớn đầu ngó lại phía sau để quan sát, bàn tay còn tự nhiên để ở sau hai bên mông mình bóp bóp một chút, cuối cùng liền nhíu mày:
“Cũng chẳng phải quá lớn”
Khi Tiêu Dật còn đang suy nghĩ về mông mình thì điện thoại trong phòng liền reo lên, là nhạc chuông điện thoại của cậu, Tiêu Dật không biết là ai giờ này rồi còn gọi nữa cho nên liền nhanh chóng đi tới cầm điện thoại lên xem thử. Số điện thoại gọi tới không thuộc dạng lưu tên trong danh bạ của cậu, nhưng mà chỉ vừa nhìn qua mấy con số kia Tiêu Dật liền bắt đầu lo lắng một chút, Trình tổng giám đốc lớn này không biết đêm rồi còn phát tình cái quỷ gì mà gọi cho cậu đây. Tiêu Dật cảm thấy không nghe cũng không được, chi bằng cứ đường đường chính chính mà nghe, Tiêu Dật hắng giọng một cái rồi nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi:
“Trình tổng à, anh gọi tôi có việc gì sao?”
Trình Kiệt vừa mới tắm xong, cả người không mặc đồ ngồi trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, hai chân duỗi thẳng vắt chéo để ở trên bàn, một tay cầm lấy điện thoại để ở trên tai, một tay gác lên thành ghế sô pha, vừa nghe thấy xưng hô khách khí kia liền không vừa lòng nhắc lại:
“Trình tổng sao?”
Tiêu Dật hiểu ý của Trình Kiệt liền cười cười sửa lời:
“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”
Trình Kiệt không nghe thấy được hồ ly nhỏ kia gọi tên mình liền nhíu mày muốn để cho cậu gọi bằng được thì thôi:
“Tôi đương nhiên có chuyện, chính là muốn kiểm tra xem em đã có thói quen gọi tên của tôi hay chưa”
Tiêu Dật cầm điện thoại đi đến phía cửa sổ đứng ở đó, cậu cảm thấy mỗi khi nói chuyện với người này đều sẽ đặc biệt khẩn trương, ví như hiện tại nghe thấy lời kia liền suýt chút nữa tắt máy rồi:
“Trình Kiệt, tôi vẫn chưa thể quen ngay được, dù sao thì cũng đã gọi Trình tổng một thời gian rồi”
Trình Kiệt im lặng không nói cái gì cả, Tiêu Dật còn tưởng rằng người kia có phải hay không đột nhiên ngủ quên rồi, mãi cho đến khi Tiêu Dật nhịn không được nữa mới lên tiếng gọi:
“Trình Kiệt, anh còn ở đó không?”
Trình Kiệt khàn giọng đáp:
“Còn!”
Chỉ vẻn vẹn một tiếng đó, Tiêu Dật ở bên nay cũng không hiểu được người này rốt cuộc gọi cho cậu làm cái gì đây. Tiêu Dật tuy rằng không muốn nói chuyện với Trình Kiệt nhưng mà cậu nào dám tỏ thái độ gì, chỉ có thể ở bên này cười cười tiếp chuyện:
“Anh chưa ngủ sao?”
Trình Kiệt vẫn giữ một giọng trầm khàn nam tính hơn bình thường đáp lời:
“Ngủ rồi còn có thể gọi điện cho em sao?”
Tiêu Dật đen mặt không biết nói cái gì nữa cả, phía đầu dây bên kia chỉ có duy nhất tiếng thở nặng nề kéo dài, Tiêu Dật lúc đầu còn tưởng là tiếng quạt gió nhưng sau đó nghĩ lại nhà của Trình Kiệt có điều hòa không có lý nào lại có tiếng gió lớn đến như thế, sau đó tập trung nghe lại một lần nữa liền phát hiện ra được tiếng thở mờ ám kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật cũng là đàn ông cậu còn có thể nào không hiểu được người này bên kia đang làm chuyện gì hay sao. Tiêu Dật tuy đã biết được chuyện đáng sợ kia nhưng lại không dám thẳng thắn phanh phui ra, chỉ còn biết giả ngơ hỏi:
“Chỗ anh còn có ai sao?”
Trình Kiệt cử động tay vừa làm vừa nói:
“Một mình tôi”
Tiêu Dật lúc đầu còn đang nghĩ người này có khi nào vừa ôm Bối Ni làm vừa gọi điện cho cậu hay không, nhưng bây giờ nghe thấy câu trả lời này của Trình Kiệt, Tiêu Dật liền cảm thấy mình hình như đã dây dưa không thể dứt ra được với một người biến thái tâm sinh lý lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn rồi, như thế nào vừa nói chuyện còn vừa có thể lên hứng.
“Tôi chuẩn bị đi tắm” Tiêu Dật là ý muốn tắt điện thoại, nhưng đầu dây bên kia lại nhàn nhạt ra lệnh thế này:
“Tiếp tục nói chuyện cho tôi nghe”
Tiêu Dật sống lưng lạnh buốt, lông tơ trên người cũng như muốn dựng thẳng lên, cậu có cảm giác như là mình đang bị lợi dụng vậy, có điều Tiêu Dật vẫn không dám nói thẳng ra suy nghĩ ở trong đầu, chỉ có thể khổ sở cố gắng tìm ra chuyện để nói với Trình Kiệt:
“Như vậy thì một lát nữa tôi đi tắm cũng được”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Em lúc tắm sẽ tắm từ đầu xuống hay từ chân lên?”
Tiêu Dật có điểm mất tự nhiên khi biết được đối phương bên kia điện thoại đang làm cái gì nhưng vẫn có thể trắng trợn cùng cậu trao đổi chuyện tắm rửa:
“Hả? Tôi bình thường sẽ cầm vòi sen làm ướt tay trước”
Trình Kiệt tà ác trong điện thoại hỏi tiếp:
“Có thích tắm trong bồn tắm hay không?”
Tiêu Dật ở bên này nắm chặt tay:
“Ừ… một chút!”
Trình Kiệt thẳng thắn đáp:
“Nhà tôi có bồn tắm lớn có thể đủ cho hai người tắm”
Tiêu Dật cứng miệng, gương mặt bên này cũng theo đó đỏ ửng lên, phải mất vài cái hít thở thật sâu thì cậu mới có thể trả lời Trình Kiệt:
“Vậy sao, bồn tắm thật lớn!”
Trình Kiệt nhếch môi:
“Không chỉ có bồn tắm lớn, giường nhà tôi cũng thuộc dạng king size”
Tiêu Dật bất giác nuốt một ngụm nước miếng, sau khi nuốt nước miếng xong rồi cậu còn ngập tràn hối hận, không biết người bên kia đầu dây điện thoại có nghe thấy hay không:
“Chiếc giường cũng thật lớn”
Trình Kiệt nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng mờ ám kia liền buồn cười, nhưng hắn cũng không ngay tại đây vạch trần ra:
“Đối diện phòng ngủ của tôi có một ban công rất lớn có thể nhìn ra được toàn cảnh thành phố, nếu như tắt điện ở trong phòng rồi thì không ai có thể nhìn thấy được bên trong đang làm gì, nhưng đổi lại thì người đứng bên trong có thể nhìn thấy hết được toàn cảnh phía trước, trả lởi một tiếng cho tôi nghe có phải là em cảm thấy rất kích động rồi hay không?”
Tiêu Dật cũng đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhỏ trong phòng, từ ở chỗ này tuy rằng không thể nhìn thấy cảnh đẹp gì, nhưng mà khi nghe thấy Trình Kiệt nói đến vấn đề kia thì sống lưng không tự giác lạnh buốt, ý tứ trong lời nói của người nào đó Tiêu Dật vừa nghe liền có thể đoán ra được tất cả:
“Là… như vậy sao?”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Em cảm thấy có kích động hay không đây?”
Tiêu Dật ấp úng, giọng nói cũng không còn tự tin như trước nữa mà hơi run run rồi:
“À… cái này… có một chút chút”
Trình Kiệt mỉm cười tà ác:
“Tôi không thường xuyên nấu ăn nhưng phòng bếp lại cực kỳ lớn, kệ bếp được làm bằng đá cẩm thạch màu đen vô cùng chắc chắn, nếu như da thịt chạm vào còn có cảm giác mát lạnh”
Tiêu Dật thật muốn nhanh cúp điện thoại, cả người cậu hiện tại đã sớm bị Trình Kiệt dọa cho đến mồ hôi ướt đẫm rồi:
“Là… là thế hả?”
Trình Kiệt cười tà mị:
“Lần đó em tới giao cơm có phải đã nhìn thấy giàn hoa tử đằng ở trước nhà tôi rồi hay không? Em có thích mùi hương đó?”
Tiêu Dật cả miệng khô khốc muốn đi ra ngoài tìm nước uống nhưng ngại hai người kia đang ở ngoài phòng khách xem TV cho nên liền nhịn lại:
“Lần đó… tôi cũng không để ý nhiều lắm”
Trình Kiệt nâng giọng:
“Không để ý nhiều lắm sao? Như vậy tôi nói đến chuyện phòng khách nhà tôi đi, phòng khách nhà tôi có một bộ ghế sô pha làm bằng da vừa căng vừa tốt, lần đó khi mua bộ ghế sô pha này nhân viên bán hàng đã cam kết rằng nước đổ vào sẽ không bị thấm lại mà chảy đi, tôi hiện tại đang ngồi ở đó, vừa mới rồi cũng đã thử qua, phát hiện ra quả đúng như lời người bán hàng kia nói... hoàn toàn không thấm nước”
Tiêu Dật tự động nghĩ tới thứ nước kia là nước gì cho nên gương mặt lại một lần nữa ửng hồng, nếu như để cho Trình Kiệt thấy được bộ dáng này của cậu khẳng định sẽ trực tiếp ăn cậu không nhả xương, Tiêu Dật không được tự nhiên cảm thán:
“Như vậy... là da thật rồi”
Trình Kiệt đặc biệt hứng thú cùng Tiêu Dật trò chuyện kiểu này, hắn có thể đoán ra được tâm trạng gấp gáp của cậu thông qua tiếng nuốt nước miếng kìm nén kia:
“Đúng vậy, chính là da thật, hơn nữa thiết kế cũng vô cùng tinh tế, người vắt qua thành ghế sô pha rồi bụng cũng sẽ không bị đau, độ cao từ chân ghế đến lưng ghế cũng phù hợp… phù hợp với chiều cao của em”
Tiêu Dật suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống dưới sàn, cậu ấp úng cố ý không hiểu lời Trình Kiệt nói:
“Hả… ghế sô pha nhà anh cao những hơn 1m8 sao?”
Trình Kiệt chậm rãi phun ra từng lời:
“Ý của tôi chính là, độ cao vừa phải có thể để em cúi gập người nằm ở trên thành ghế, chân chạm xuống sàn nhà, tay chống ở trên ghế ngồi”
Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh cứng người, Trình Kiệt ở bên này thì phá lệ thoải mái tiếp tục trêu chọc hồ ly nhỏ kia:
“Thế nào? Vì sao không lên tiếng?”.
|
23: Tâm trạng không tốt
Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật thật sự bị Trình Kiệt dọa sợ hãi, hiện tại nằm trên giường rồi vẫn không tài nào có thể nhắm mắt yên ổn lại ngủ được. Bạch Dịch nằm ở bên cạnh thấy Tiêu Dật cứ xoay qua xoay lại như vậy liền ngái ngủ hỏi:
“Tiêu Dật cậu sao thế?”
Tiêu Dật ngừng xoay người nằm im một lúc:
“Không sao, có điểm lạ nhà nên không quen”
Bạch Dịch ầm ừ:
“Vậy sao, ngủ sớm đi ngày mai còn phải đến công ty nữa”
Tiêu Dật vừa nghe thấy câu sáng mai còn phải đến công ty kia cả người liền cứng ngắc, cuộc điện thoại vừa rồi Trình Kiệt đã đặc biệt nhắc nhở cậu rằng khi đi làm nhớ mang theo số quần lót không đứng đắn kia cho hắn, Tiêu Dật lúc đó thật sự muốn nói không cần nhưng chẳng hiểu sao khi cái miệng vừa mở ra liền giống như bị ai đó điều khiển mà ngoan ngoãn nghe lời đáp ứng. Trình Kiệt nói với cậu rằng nhà hắn có một cái hồ bơi, hắn muốn cậu sẽ mặc mấy cái quần lót không đứng đắn kia đến đó bơi, Tiêu Dật sau khi trả lời câu hỏi kia của Trình Kiệt thật sự là hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình, cậu nói nếu như có thời gian sẽ đến đó xem thử.
Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật quả thật lén lén lút lút mang theo số quần lót kia bỏ vào trong ba lô đi tới Trình thị, cậu lúc đầu đã định không mang theo rồi nhưng sau đó liền nghĩ lại đây chẳng phải là cơ hội tốt để cậu buổi trưa có thể đường đường chính chính lên gặp Trình Kiệt hay sao, muốn nắm giữ được người này trong lòng bàn tay thì thời gian kế tiếp phải gặp mặt hắn nhiều một chút.
Từ giờ trở đi sẽ không có xe công ty đưa đón tận nơi nữa, những nghệ sĩ thực tập đều phải tự chủ động đi lại. Trong phòng của Tiêu Dật ngoài Phó Hạo là người có tiền ra thì Bạch Dịch và Trác Trí Văn cũng không phải là người có tài chính dư giả, thế cho nên hai người họ cùng Tiêu Dật ngày hôm nay quyết định đi xe bus, lúc xuống dưới ký túc xá có gặp một vài người trong nhóm, mọi người hướng thái độ niềm nở mà chào hỏi một lượt rồi cùng nhau ngồi xe bus tới công ty. Tiêu Dật xuống xe bus là hơn 8 giờ một chút, lúc mới bước được hai ba bước vào trong cửa công ty liền bắt gặp được bóng dáng quen thuộc cũng cùng hướng tới cửa công ty muốn bước vào, Tiêu Dật vừa nhìn thấy người này trước vẫn là theo cung phản xạ mà né tránh vờ như không nhận ra, nhưng mà không rõ tại vì sao mà đám người đi cùng cậu lại đột nhiên dừng lại, cung kính cúi đầu đồng thanh nói:
“Trình tổng!”
Trình Kiệt gật đầu một cái, ánh mắt hướng tới hồ ly nhỏ đang trốn sau lưng một người nào đó rồi nhanh chóng nâng bước tiến vào, đến khi Trình Kiệt đi rồi thì Tiêu Dật mới nhận ra được một vấn đề rằng vì sao đám người này lại biết Trình Kiệt chính là Trình tổng, cậu nhớ buổi trưa hôm qua người giám sát Khương La cũng không hề nhắc đến Trình Kiệt. Tiêu Dật có điểm khó hiểu quay sang hỏi Trác Trí Văn:
“Vì sao các cậu biết anh ta là Trình tổng?”
Trác Trí Văn đáp:
“Buổi trưa hôm qua Trình tổng có đến phòng tập, người giám sát Khương La lúc vào cũng có giới thiệu qua”
Thì ra là như thế, nếu là vậy thì khi đó Tiêu Dật cậu còn đang ở phòng thay đồ bận đối phó với Trình tổng giám đốc khó nhịn kia. Bạch Dịch đứng bên cạnh Tiêu Dật hỏi tiếp:
“Cậu không biết anh ta chính là Trình tổng sao?”
Tiêu Dật giật mình a một tiếng:
“Hả?... anh ta là Trình tổng đấy à?”
Bạch Dịch gật đầu:
“Đúng vậy, người vừa rồi chính là Trình tổng”
Tiêu Dật giả bộ bất ngờ một chút:
“Hóa ra đó là Trình tổng”
Nhóm người Tiêu Dật đứng chờ ở dưới sảnh một chút thì mọi người cũng đến đầy đủ, Ân Tố Di nhìn thấy Tiêu Dật liền bước tới mỉm cười chào hỏi:
“Dật ca, anh ngày hôm qua có ở lại ký túc xá luôn hay không?”
Tiêu Dật cũng giữ thái độ hòa khí gật đầu:
“Có, cô cũng ở lại luôn sao?”
Ân Tố Di lắc đầu đáp:
“Không có, bởi vì bạn cùng phòng không ai có ý định ở luôn cho nên bọn em hôm nay mới chuyển tới… Dật ca, anh đến lâu chưa?”
Tiêu Dật không suy nghĩ nhiều trả lời:
“Cũng được một lúc rồi”
Ân Tố Di nhìn xung quanh một hồi giống như là đang tìm kiếm ai đó, sau đó mới quay sang hỏi Tiêu Dật tiếp:
“Dật ca, người bạn gọi là Tống Ngộ Phàm kia của anh đã đến hay chưa?”
Tiêu Dật trong lòng thầm nghĩ Ân Tố Di hẳn là cũng có suy nghĩ muốn có chỗ dựa giống như cậu, dù sao thì đối tượng giữa cô ta và cậu là khác nhau cho nên Tiêu Dật cảm thấy cái gì nói được liền sẽ nói cho cô ta nghe:
“Chưa thấy đến, cũng có thể là do tôi không để ý”
Ấn Tố Di ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa lớn của công ty:
“Là vậy sao…”
Người giám sát Khương La đúng 9 giờ có mặt để chỉ đạo nhóm người Tiêu Dật, ngày hôm nay trước tiên vẫn là lên phòng tập ở tầng 7 nghe phổ biến nội dung.
“Mọi người nghe rõ này, chúng ta ở đây có 20 người sẽ chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 5 người gồm 4 nam và 1 nữ. Về nhóm 4 nam sẽ là người được phân chung một phòng ký túc xá, còn 1 nữ sẽ dựa theo hình thức rút thăm hoặc tự chọn, cho mọi người tự chọn, mọi người muốn sử dụng phương thức nào?”
Ân Tố Di đứng ở bên nhanh chóng đưa tay lên cao nói:
“Giám sát Khương, em nghĩ nên là tự chọn đi”
Khương La gật đầu hướng ba cô gái còn lại hỏi:
“Ba người còn lại thấy thế nào?”
4 cô gái vượt qua vòng loại có mặt ở chỗ này đều vô cùng xinh đẹp, trong một sớm một chiều đều sẽ không thể chọn ra được một người xinh đẹp nhất, nếu như Ân Tố Di có vẻ đẹp trong sáng dịu dàng thì Tư Đồ Mẫn hiện tại lại là vẻ đẹp hoang dã, hơn nữa ngay cả tính cách dường như cũng rất mạnh mẽ:
“Giám sát Khương, em nghĩ nên chọn hình thức rút thăm cho công bằng”
Cổ Vĩ An thân hình bốc lửa, xem cách ăn mặc cũng gợi cảm nóng bỏng không hề kín kẽ một chút nào, ánh mắt kia quét một lượt nhìn tới đám nam phía sau một hồi rồi hơi kéo dài giọng một chút:
“Giám sát Khương, em cũng nghĩ nên rút thăm”
Nhạc Tư Noãn là người ít tuổi nhất trong nhóm, mới chỉ có 17 tuổi cho nên tính cách cũng có điểm rụt rè e ngại:
“Giám sát Khương, em sao cũng được!”
Khương La đưa ra quyết định:
“Như vậy sẽ tiến hành rút thành, nhóm nữ hẳn vẫn chưa biết số phòng ký túc xá của nhóm nam cho nên hiện tại trong bốn phòng là 301, 302, 303, 304, các cô sẽ chọn một số, Nhạc Tư Noãn cô chọn trước đi!”
Nhạc Tư Noãn nghĩ nghĩ một hồi liền đáp:
“Em chọn phòng 301”
Khương La nhìn tờ danh sách ở trên tay dõng dạc đọc tên từng người một:
“Nhạc Tư Noãn, Triệu Thiên Kỳ, Đường Đại Nghị, Ngô Lăng, Mộ Thâm là một nhóm!... Tư Đồ Mẫn, đến lượt cô chọn”
Tư Đồ Mẫn cũng tùy tiện chọn một con số:
“Như vậy em chọn phòng 304”
Khương La gật đầu:
“Tư Đồ Mẫn, Dương Dạ Hoa, Bùi Khâm, Lục Mạnh, Cao Hàn là một nhóm… Ân Tố Di chọn số phòng đi”
Ân Tố Di muốn cùng ở một nhóm với Tiêu Dật bởi vì Tiêu Dật có quen biết với Tống Ngộ Phàm, mà cô lại muốn tiếp cận hắn cho nên suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng trả lời:
“Phòng số 302”
Khương La nhanh chóng nói:
“Ân Tố Di, Đoàn Chính Phàm, Lục Tử Thông, Tiết Thành Thái, Giang Thần là một nhóm. Còn lại là Cổ Vĩ An, Trác Trí Văn, Bạch Dịch, Tiêu Dật, Phó Hạo là một nhóm”
Ân Tố Di vừa nghe thấy tên nhóm mình không có Tiêu Dật liền nuối tiếc một chút, còn Tiêu Dật tuy không có đặc biệt thích người nào trong nhóm bốn nữ kia nhưng mà Cổ Vĩ An lại chính là người cậu không mong muốn cùng nhóm nhất, lý do rất đơn giản bởi vì cô ta quá mức lẳng lơ, cúc ngực ở phía trước kia còn không cài cẩn thận, người như thế này chỉ e rằng không có năng lực. Khương La nâng giọng nói lớn:
“Mọi người nhanh chóng tìm nhóm đứng cạnh đi, sắp xếp theo thứ tự nhé, nhóm của Nhạc Tư Noãn là nhóm thứ nhất, Ân Tố Di nhóm thứ 2, Cổ Vĩ An nhóm thứ 3, cuối cùng là nhóm của Tư Đồ Mẫn”
Sau khi mọi người đứng vào vị trí rồi, Khương La liền để cho mọi người giới thiệu lại bản thân mình một lượt để cho tất cả mọi người đều biết, cuối cùng còn dành cho mỗi nhóm thời gian khoảng 20 phút bàn bạc chọn ra một tiết mục để thể hiện tài năng:
“Được rồi, mọi người kế tiếp đây sẽ có 20 phút hội ý với nhóm để lên kịch bản biểu diễn một tiết mục, mọi người chú ý là không nhất thiết phải diễn lại một đoạn kịch nào đó, có thể là hát hoặc cái gì tùy thích, tuy rằng mọi người vào đây đều tốt nghiệp hoặc là có đam mê với diễn xuất, nhưng sau khi kết thúc đợt thực tập này nếu như phát hiện ra trong số các bạn có khả năng ở lĩnh vực khác ví như làm ca sĩ, MC, người mẫu đều sẽ được chọn và đào tạo đi theo con đường đó, mọi người đã hiểu chưa? Nhóm nào xuất sắc sẽ có điểm và được tính vào điểm rèn luyện của mỗi cá nhân, tôi sẽ xem xét số điểm của mọi người khi kết thúc đợt thực tập để đưa ra quyết định ai trong số mọi người sẽ trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị”
Tiêu Dật nghe thấy cụm từ nghệ sĩ chính thức của Trình thị kia liền cảm thấy vô cùng êm tai, nếu như cậu thật sự trở thành nghệ sĩ chính thức rồi thì cậu chính là người đầu tiên trong lớp đại học được làm việc ở tại một công ty giải trí hàng đầu hiện nay, đến lúc đó đi họp lớp thật sự là nở mày nở mặt với thiên hạ mà.
Bốn nhóm nhanh chóng ngồi ở bốn góc tường cùng nhau bàn bạc, nhóm của Tiêu Dật có lẽ là nhóm khó đi đến thống nhất nhất, khi mà trong nhóm có hai người ghét nhau ra mặt, Tiêu Dật vừa lên tiếng đưa ra đề xuất liền sẽ bị Phó Hạo thẳng tay gạt bỏ, đương nhiên Phó Hạo cũng vừa mới nói thì Tiêu Dật đã cảm thấy nghe không lọt tai rồi. Cổ Vĩ An luôn giữ một thái độ không liên quan ngồi xem kịch vui, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra đưa về phía trước tự chụp lại hình ảnh của mình, còn Bạch Dịch và Trác Trí Văn cũng chỉ biết ngồi ở đó đau đầu. Đã hơn 10 phút kể từ khi cuộc bàn bạc lớn tiếng này diễn ra nhưng vẫn chưa thể đi đến được kết quả gì cả, thời gian chỉ còn lại không đến 10 phút nữa bây giờ có muốn lên kịch bản cho một đoạn kịch ngắn nữa cũng không thể nào kịp nữa rồi, cuối cùng 3 phút còn lại Trác Trí Văn là người lên tiếng đưa ra kiến nghị:
“Các cậu cứ ở đó mà tranh giành qua lại xem nên diễn vở kịch nào cũng không còn đủ thời gian nữa rồi, thời gian còn chưa đầy 3 phút nữa, chúng ta chỉ có thể cùng nhau hát một bài mà thôi”
Kết quả nhóm của Tiêu Dật thật sự hát một bài, còn là nhóm duy nhất trong 4 nhóm lựa chọn hát, ba nhóm còn lại đều có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng, diễn một vở kịch còn có kèm theo hát hò nữa thật sự là tốt biết bao nhiêu, hơn nữa còn có thể thể hiện được tài năng của bản thân trước mặt người giám sát. Tiêu Dật để ý khi ba nhóm kia lên đều nhận được hài lòng của Khương La, nhưng đến khi nhóm cậu lên biểu diễn không những bị khiển trách còn bị trừ luôn 5 điểm, cuối cùng điểm số chưa có đã bị âm.
Tiêu Dật vì việc này mà tức giận lắm, không chỉ mình cậu tức giận mà ngay cả mọi người trong nhóm cũng đều tức giận, có điều Phó Hạo lại có thể lớn tiếng mà đổ mọi tội lỗi này lên đầu của cậu:
“Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra, nếu như lúc đầu cậu có thể thống nhất được thì đã không thế này”
Tiêu Dật trừng mắt nhìn Phó Hạo:
“Cậu nói tôi không bằng tự nói bản thân cậu đi, nếu như không phải cậu mang chuyện cá nhân vào thì đã không ảnh hưởng đến nhóm rồi”
Phó Hạo chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu Dật:
“Là cậu đó, nếu cảm thấy không thể được thì đổi nhóm khác đi”
Tiêu Dật gạt tay Phó Hạo ra:
“Cậu thì có, cậu mới là người lên xin sang nhóm khác”
Bởi vì Phó Hạo và Tiêu Dật khá lớn tiếng cho nên người giám sát Khương La nhanh chóng phát hiện ra được, ông ta không cần hỏi lý do vì sao như vậy mà trực tiếp lạnh giọng nói một câu khiến cho hai người phải ngay lập tức im lặng:
“Riêng hai người các cậu, trừ thêm 5 điểm nữa”
Buổi trưa hôm ấy Tiêu Dật nhận được tin nhắn của Trình Kiệt nói xong việc lên văn phòng gặp hắn, Tiêu Dật vừa nhận được tin nhắn này liền liếc nhìn Phó Hạo một cái sắc lẹm, cuối cùng người nào đó mang theo ba lô đựng toàn quần lót không đứng đắn lắc mông ngoe nguẩy đi lên tầng thứ 49 muốn kể tội.
Phó Hạo thấy Tiêu Dật bước vào trong thang máy rồi liền đi tới phía trước thang máy đó nhìn xem cậu muốn lên tầng bao nhiêu, sau khi xác nhận là tầng 49 liền nhanh chóng chạy đi báo cáo với người giám sát Khương La thế này:
“Giám sát Khương, Tiêu Dật ở trong công ty muốn lôi kéo mối quan hệ với cấp trên, tôi vừa mới rồi chính mắt nhìn thấy cậu ta lên tầng 49”
Khương La làm sao mà không biết tầng thứ 49 là tầng gì cho nên ông không hề tin tưởng lời nói của Phó Hạo một chút nào. Lại nói đến Tiêu Dật vừa mới bước ra từ trong thang máy liền bắt gặp nữ thư ký Tiểu Khiết mang theo túi xách hình như là muốn đi ăn trưa, Tiêu Dật trước là hướng Tiểu Khiết gật đầu một cái, những tưởng rằng cô gái này sẽ cứ như vậy bước qua ai ngờ cô ấy thế như còn hướng lại cậu cúi đầu mỉm cười chủ động bắt chuyện:
“Chúc mừng cậu nhé, nghe nói cậu đã trở thành nghệ sĩ thực tập của Trình thị”
Tiêu Dật tuy rằng không hiểu vì sao thái độ của người này đối với cậu lại kỳ lạ như thế nhưng vẫn hướng cô ấy nói một tiếng cám ơn, sau khi xác định Tiểu Á đã xuống tầng rồi thì Tiêu Dật mới bước chậm về phía trước cửa phòng của Trình Kiệt gõ cửa, vẫn là ba tiếng gõ không mạnh không nhẹ đó, Trình Kiệt ở bên trong nhàn nhạt đáp:
“Vào đi”
Tiêu Dật trước là làm ra dáng vẻ bực bội bước vào, có điều Trình tổng giám đốc lớn kia của chúng ta từ đầu đến cuối không có ý định ngẩng mặt lên lấy một cái, chỉ chăm chú vừa nhìn tài liệu ở trên bàn vừa nói:
“Ngồi ở đó đi, đợi một chút tôi xử lý xong đống giấy tờ này sẽ đưa em đi ăn trưa”
Mục đích Tiêu Dật ngày hôm nay lên đây không phải là muốn ăn một bữa trưa miễn phí của Trình Kiệt, cũng chẳng phải là muốn đưa mấy cái quần lót không đứng đắn kia cho hắn mà là muốn kể tội với người ta. Có đại thụ lớn trong công ty chống lưng để làm gì chứ, chính là dùng vào lúc này đây.
Tiêu Dật ngồi thật mạnh xuống ghế ý muốn để cho Trình Kiệt chú ý đến mình, nhưng mà người nọ từ đầu đến cuối chẳng biết cứ nhìn cái gì trên mấy tờ giấy kia mà không để ý đến cậu, Tiêu Dật nâng giọng khó chịu:
“Tôi hôm nay không muốn ăn trưa”
Trình Kiệt nghe ra được giọng nói có điểm không đúng kia liền ngẩng đầu lên nhìn người ta hửm một tiếng:
“Không muốn ăn trưa sao?”
Tiêu Dật tựa vào thành ghế phía sau:
“Tâm trạng của tôi đang không được tốt đâu”
Trình Kiệt nhìn bộ dạng ra vẻ kia liền buồn cười một chút:
“Tâm trạng không tốt sao?”
Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt một cái rồi im lặng không nói gì nữa, Trình Kiệt buông văn kiện trên tay để xuống bàn rồi đưa tay vỗ vỗ lên đùi mình hướng Tiêu Dật nói:
“Đến đây ngồi, là ai lại muốn bắt nạt em nữa đây?".
|
24: Kể tội
Tiêu Dật nghe thấy Trình Kiệt nói như vậy liền thất thần một chút, tiếng vỗ đùi kia của Trình Kiệt chẳng hiểu sao lại vô cùng rõ ràng, có lẽ bởi vì căn phòng này quá mức rộng lớn cho nên để lại tiếng vang, cậu do dự một hồi nhưng cuối cùng suy nghĩ cũng thông, chỉ là ngồi lên đùi hắn mà thôi cũng không phải là cái gì to tát cả, ngồi lên đùi cũng có thể tăng tiến tình cảm từng bước một nắm giữ hắn trong lòng bàn tay. Tiêu Dật đứng dậy chậm rãi bước về phía Trình Kiệt, lúc đứng ở bên cạnh hắn rồi liền dừng lại không dám ngồi xuống tiếp, có điều Trình Kiệt đột nhiên bất ngờ kéo lấy tay cậu để cậu ngồi xuống ở trên đùi hắn, đôi tay rắn chắc kia vòng qua eo cậu giữ chặt, giọng nói mang theo tia tà ác dịu dàng cất lên:
“Là ai lại chọc giận em nữa rồi?”
Tiêu Dật cứng người một chút, cho dù Tiểu Kiệt Kiệt ở phía dưới không có trong trạng thái căng thẳng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được độ to lớn của nó, còn có cũng thật cứng, Tiêu Dật không dám cử động tùy tiện, hai chân vẫn còn đặt ở dưới sàn cố gắng chống đỡ, đều là đàn ông với nhau cho nên cậu hiểu hơn ai hết nơi đó dễ dàng bị kích động như thế nào. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, ngồi cũng đã ngồi rồi phải thu về được lợi ích cậu muốn, không thể để cho Trình Kiệt kia được lợi nữa:
“Chính là người cùng phòng lúc trước tôi nói với anh”
Trình Kiệt nhếch môi, bàn tay bắt đầu cầm lấy ngón tay thon dài của Tiêu Dật đùa nghịch một chút:
“Là người tên Phó Hạo sao?”
Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn Trình Kiệt:
“Đúng thế!”
Trình Kiệt đưa tay nâng cằm Tiêu Dật lên một chút:
“Được rồi, em nói tôi nghe xem nào?”
Tiêu Dật vẫn không có ý định né tránh bàn tay của Trình Kiệt, cậu mở đôi mắt lớn xinh đẹp nhìn hắn, giọng nói mang theo tia bực bội không vui:
“Hôm nay người giám sát phân tôi cùng cậu ta ở chung một nhóm, hễ lúc nào tôi đưa ra ý kiến nào đó cậu ta liền không chịu nghe mà đã bác bỏ luôn, cuối cùng nhóm của tôi bị giám sát trừ 5 điểm, riêng tôi và cậu ta bị trừ thêm 5 điểm nữa, như vậy tôi ngày hôm nay bị âm 10 điểm rồi. Còn có cậu ta thế nhưng còn lớn tiếng nói tôi nên ra khỏi nhóm, trong khi người sai mới là cậu ta”
Thật ra giữa Tiêu Dật và Phó Hạo không ai thua kém ai cả, Phó Hạo quả thật là bác bỏ mọi đề xuất của Tiêu Dật, nhưng Tiêu Dật cũng đâu có vừa, cậu ta vừa nói chưa được ba câu liền đã bị Tiêu Dật trực tiếp ngăn lại rồi. Trình Kiệt buồn cười, đưa tay lên cao vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Dật khẽ cảm thán một tiếng:
“Vì sao lại đáng yêu như vậy đây, được rồi chỉ là vấn đề điểm số phải không, tôi sẽ nói người giám sát không cần trừ điểm của em”
Tiêu Dật nhíu mày gạt tay Trình Kiệt ra:
“Không cần, nếu như tôi còn ở chung nhóm với cậu ta thì việc bị trừ điểm số là chuyện sẽ xảy ra thường xuyên thôi”
Trình Kiệt cúi đầu xuống phía ngực của Tiêu Dật hít hít một hơi, hôm nay người này mặc áo sơ mi màu xanh nhạt vô cùng đẹp măắt, Trình Kiệt cố tình thở mạnh một chút, điểm tiếp giáp giữa hai cúc áo kia lập tức lộ ra, ẩn sâu phía bên trong đó là da thịt màu lúa mạch vô cùng quyến rũ, Trình Kiệt vừa làm loạn ở trước ngực Tiêu Dật vừa tùy tiện nói:
“Được rồi, tôi sẽ nói người tên Phó Hạo kia từ giờ trở đi không được phép gây khó dễ cho em nữa”
Tiêu Dật vẫn không muốn kết quả này, dù sao thì cậu cũng không có ý định để cho mọi người biết rằng cậu đang quen biết với Trình Kiệt:
“Không cần, tôi chỉ muốn cậu ta chuyển sang nhóm khác mà thôi”
Trình Kiệt không biết từ lúc nào đã sớm cởi được hai nút áo ở phía dưới của Tiêu Dật, Tiêu Dật từ đầu đến cuối vẫn còn đang bị tức giận làm mờ mắt cho nên không hề phát giác ra chuyện này:
“Ừ, tôi sẽ sắp xếp để cậu ta sang nhóm khác”
Tiêu Dật nhíu mày bực bội:
“Lát nữa anh có thể nói với giám sát Khương đổi cậu ta sang nhóm khác luôn được không, bởi vì tôi không muốn ở chung một nhóm với cậu ta thêm một phút nào nữa”
Trình Kiệt đã mang toàn bộ cúc áo của Tiêu Dật mở ra, nhưng bởi vì sợ làm người trong lòng kinh hãi cho nên từ đầu đến cuối không dám mang hai bên vạt áo của cậu mở rộng, mà chỉ dám để nó ở nguyên vị trí ban đầu:
“Ừ, tôi một lát nữa sẽ nói với giám sát Khương”
Tiêu Dật khẽ nhếch môi cười, những tưởng rằng mình dụ được Trình Kiệt nhưng ai ngờ Trình Kiệt kia lại sớm đã lừa được cậu mở hết cúc áo ra rồi:
“Còn có một chuyện nữa”
Trình Kiệt đưa tay vào trong áo của Tiêu Dật, Tiêu Dật giật mình sửng sốt a một tiếng giữ chặt lấy cổ tay của Trình Kiệt lại định nói, nhưng Trình Kiệt lại sớm cắt ngang lời nói của cậu rồi:
“Ừ, còn có chuyện gì sao?”
Tiêu Dật im lặng nhíu mày, cậu sẽ nhẫn nhịn vì đại sự trước mặt, quân tử là phải co được giãn được biết nhẫn nhục chịu đựng, Tiêu Dật cắn răng bỏ tay xuống để ở trên đùi mình nhẹ giọng nói:
“Chính là cậu ta còn là người ở chung phòng ký túc xá với tôi nữa”
Trình Kiệt dùng đầu ngón tay miết nhẹ điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật một chút, hồ ly nhỏ này quả thật vô cùng nhạy cảm, mới chỉ chạm vào nơi đó của cậu có một chút thôi đã ửng đỏ muốn lớn hơn rồi:
“Được, chuyển cậu ta sang phòng khác luôn được chưa?”
Tiêu Dật muốn Ngô Lăng ở chung một phòng với cậu cho nên liền nói tiếp, nhưng giọng nói chẳng hiểu vì sao chỉ vừa mới phát ra liền vô cùng kỳ quái, khiến cho cậu trong nhất thời hoảng sợ ngừng lại:
“Còn… ưm…a”
Trình Kiệt nghe thấy tiếng kêu rên tà mị kia liền hứng thú, hai tay để ở trên hai điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật thi nhau kích động nó:
“Còn thế nào?”
Tiêu Dật run người, cảm giác được ở dưới mông cậu có vật gì đó vừa nóng vừa cứng giống như thanh sắt nung chọc cậu, Tiêu Dật hoảng sợ vội dùng sức giữ chặt tay Trình Kiệt lại:
“Đừng như vậy”
Trình Kiệt chuyển hướng, đưa miệng của mình đến cần cổ của Tiêu Dật hôn nhẹ lên đó rồi nói khẽ:
“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu”
Tiêu Dật từ từ buông cổ tay của Trình Kiệt ra, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng thì cậu vẫn có thể nhẫn nhịn chấp nhận được, hơn nữa hiện tại cậu vẫn còn có chuyện muốn nhờ vả Trình Kiệt:
“Tôi lúc mới vào có quen biết một người gọi là Ngô Lăng, anh có thể chuyển cậu ta qua nhóm tôi được hay không?”
Trình Kiệt đưa tay đặt lên cổ của Tiêu Dật kéo cậu về phía miệng mình, đầu lưỡi ẩm ướt kia trượt dọc từ cần cổ cậu xuống dưới khuôn ngực đang phập phồng nơi có hai điểm nhỏ nhạy cảm đã sớm cương đỏ:
“Tôi sẽ xem xét vấn đề này”
Tiêu Dật cả người ngứa ngáy khó chịu, lần đầu tiên cùng một người đàn ông tiếp xúc thân mật như thế này thật là kỳ quái, vừa khó chịu lại vừa cảm thấy ham muốn khó tả, Tiêu Dật ngồi im không dám cử động ngay cả hành động cự tuyệt cũng không hề có, cậu sợ mình một khi động loạn sẽ làm cho mình phải khó xử bởi vì phía dưới mông của cậu thật là nóng:
“Ân… phía dưới… không tốt”
Trình Kiệt ừ nhẹ, lực hôn cũng từ từ thêm sức khiến cho phía trước ngực cậu cũng bắt đầu in lại dấu vết chói mắt kia:
“Thì ra là em luôn để ý đến phía dưới của tôi hả”
Tiêu Dật giật mình vội vã giải thích:
“Nào có đâu… ý của tôi là tôi phải mau đứng lên thôi” ads by ants
Trình Kiệt dùng lực giữ chặt lấy eo không cho Tiêu Dật đứng dậy, người này nếu như đột nhiên đứng dậy nữa thử hỏi Tiểu Kiệt Kiệt của hắn phía dưới phải làm sao đây, Tiểu Kiệt Kiệt này chính là lần đầu tiên bị ủy khuất như vậy chỉ có thể cách qua hai lớp quần mà cọ cọ một chút chứ không thể trực tiếp mà tiến vào:
“Đừng cử động, nếu không tôi lập tức ăn sạch em”
Tiêu Dật lạnh buốt sống lưng, hiện tại cậu đang ở trên tầng cao nhất, phía bên ngoài lại không có người, nếu như Trình Kiệt quả thật muốn làm gì cậu thì không phải quá dễ dàng rồi hay sao, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị vấn đề này đâu:
“Này… anh không phải nói là sẽ không ép tôi sao”
Trình Kiệt khàn giọng, bàn tay cũng mạnh mẽ kéo lấy hai điểm nhỏ trước ngực kia của Tiêu Dật giống như là đang phát tác tức giận:
“Ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im như vậy sẽ không sao”
Tiêu Dật bị đau hét lên một tiếng:
“Anh làm gì thế hả, anh làm đau tôi rồi”
Trình Kiệt tiếp sau đó quả thật không có kéo mạnh ngực của Tiêu Dật nữa, nhưng cái móng sói lớn kia lại thủy chung không rời khỏi ngực cậu, không gian tiếp theo cứ như vậy rơi vào trầm mặc mãi cho đến khi Trình Kiệt khàn giọng lên tiếng:
“Nếu như em trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị rồi, đến lúc đó em sẽ không ở tại ký túc xá của công ty nữa, đến ở nhà của tôi đi”
Tiêu Dật không muốn nhắc đến vấn đề này, dù sao từ bây giờ đến lúc đó cũng còn những 3 tháng, cũng chẳng biết khi ấy Trình Kiệt còn đang quen cậu hay không nữa, nói vấn đề này cũng còn quá sớm rồi:
“Tính sau đi”
Trình Kiệt nhíu mày không vừa lòng, hắn đưa tay bóp lấy hai má của Tiêu Dật xoay mặt cậu lại đối diện hắn:
“Có phải em có ý định qua cầu rút ván, làm được nghệ sĩ chính thức của Trình thị rồi thì coi như không quen biết tôi… Để tôi nói cho em biết, tôi là người điều hành công ty này, em đừng tưởng trở thành nghệ sĩ chính thức rồi là xong”
Tiêu Dật gạt tay Trình Kiệt ra muốn đứng dậy nhưng bị hắn ôm lại, cậu có điểm không vui đáp lời:
“Anh nói cái gì thế hả, tôi chẳng qua là chưa nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà của anh ở mà thôi”
Trình Kiệt híp mắt nhìn Tiêu Dật:
“Tối nay đến nhà tôi ngủ để cho em có thể nghĩ đến vấn đề này”
Tiêu Dật từ chối:
“Không được, ký túc xá 11 giờ sẽ đóng cửa, nếu như không trở về lại bị trừ điểm nữa”
Trình Kiệt trầm giọng:
“Không cần lo lắng chuyện điểm số”
Tiêu Dật mím mím môi:
“Không cần, vấn đề kia tôi về phòng sẽ suy nghĩ, không cần tối nay phải tới nhà của anh ngủ mới suy nghĩ được”
Trình Kiệt nhếch môi tà ác nói:
“Đến nhà tôi… thử xem ghế sô pha cao cấp kia có như lời tôi nói, rất thích hợp với chiều cao của em hay không”
Tiêu Dật im lặng cố gắng coi mấy lời nói kia như gió thổi ngoài tai, Trình Kiệt không có ý định buông tha cho Tiêu Dật, tiếp tục ở bên tai cậu thổi gió:
“Nhìn xem một chút bồn tắm có phải là lớn đủ cho hai người, thử xem giường lớn nhà tôi nằm có thoải mái hay không, có hợp ý em hay không. Còn có phòng bếp nữa…”
Tiêu Dật càng nghe lại càng không thể tiếp thu nổi, cậu đưa tay lên bịt lấy miệng Trình Kiệt lại ngăn không cho hắn nói thêm gì nữa:
“Anh có thể đừng nói đến mấy cái vấn đề này nữa được hay không thế”
Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, hắn nắm tay cậu kéo xuống dưới, giọng nói mang theo tia tà ý không giấu giếm:
“Tôi thì lại nghĩ em nên sớm nghĩ đến vấn đề này thì hơn, đừng nghĩ bởi vì tôi nói tôi sẽ không ép buộc em cho nên em luôn muốn bỏ vấn đề đó ra phía sau mà không muốn nghĩ đến”
Lời này của Trình Kiệt nói quả thật rất đúng, cậu đúng là có ý như vậy, có điều hiện tại không thể nào ngu ngốc đến mức mà biểu hiện ra cho hắn thấy được, chỉ có thể giả bộ nâng giọng tức giận:
“Anh đừng tự cho mình là đúng, bản thân tôi đang nghĩ cái gì chỉ có mình tôi mới biết được mà thôi ưm…”
Trình Kiệt thấy bộ dạng gấp gáp tức giận khi bị nói trúng tim đen của Tiêu Dật liền nhịn không được phải dùng miệng ngăn chặn lời nói kia của cậu, đầu lưỡi của hắn mềm mại luồn vào bên trong tùy ý trêu đùa đầu lưỡi nhỏ nhắn không mấy tự nhiên kia của Tiêu Dật. Trình Kiệt ngay từ lúc đầu hôn môi hồ ly nhỏ này đã đặc biệt thích cảm giác đó, chính là môi của Tiêu Dật cực kỳ mềm, hắn thích cái cảm giác người trong lòng lúng túng không biết nên đáp lại hắn như thế nào, hắn thích cái cảm giác người trong lòng nhẫn nhịn kiềm chế tức giận nắm chặt hai tay để ở trên đùi, cũng thích luôn sự run rẩy của đối phương mà phải thật tinh tế mới có thể nhận ra được.
Tiêu Dật cảm thấy tức giận, tức giận bởi vì cậu lúc nào cũng bị kẻ xấu xa này bất ngờ hôn xuống, chưa có bất cứ một lần nào hắn nhẹ nhàng chậm rãi từ từ đến cả, hơn nữa mỗi lần hôn đều kéo theo bàn tay không thành thật sờ soạng khắp mọi nơi trên người cậu. Tiêu Dật bị hôn đến sắp không thể thở nổi nữa mà người kia vẫn cứ kiên trì ở trong miệng cậu làm loạn, đến cuối cùng vẫn là cậu phải dùng sức đẩy hắn ra.
Trình Kiệt nhìn người trong lòng ánh mắt tức giận, đôi môi sưng đỏ hơi hé đang cố gắng hít vào thở ra một cách dồn dập, ngay cả khuôn ngực ở phía dưới cũng theo đó phập phồng khiến cho điểm nhỏ trước ngực của người nào đó cũng ẩn hiện mập mờ. Mỹ cảnh này đương sự không thể nào biết được nó có bao nhiêu kích thích, chỉ có một con sói gian ác cùng cái đầu đen tối từ đầu đến cuối nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Tiêu Dật cảm thấy ánh mắt nóng rực của đối phương liền đưa tay xuống phía kéo lại vạt áo khép kín lại, gương mặt đỏ bừng mang theo tức giận hòa lẫn xấu hổ nói:
“Tôi nói tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt rồi tại sao anh lại cứ như thế?”
Trình Kiệt ôm eo Tiêu Dật khẽ siết chặt, hắn để cậu tựa vào người mình khe khẽ lấy lòng:
“Được rồi, tôi cũng không có ý định muốn trêu chọc em, chỉ là vừa nhìn thấy em như vậy liền không thể kiềm chế rồi”
Tiêu Dật nghe đến đây liền trợn mắt từ trong lòng ngực của Trình Kiệt đứng dậy, tay nhỏ luống cuống muốn đóng cúc áo lại nhưng lại không phát hiện ra là mình đóng lộn hàng cúc:
“Anh đừng làm phải khó xử như vậy, tôi đã nói là tôi chưa chuẩn bị đến việc kia rồi mà”
Trình Kiệt bật cười ha ha, hắn đứng dậy tiến lên một bước giúp cậu mang cúc áo sơ mi đóng lại thật cẩn thận:
“Tôi nói là không kiềm chế được sẽ hôn em chứ không hề nói đến chuyện kia, vẫn là em… người sớm không kiềm chế được rồi”
Tiêu Dật lại bắt đầu có điểm xấu hổ, gương mặt vô cùng dễ dàng ửng hồng khi bị Trình Kiệt trêu chọc như thế:
“Tôi không muốn cùng anh trao đổi vấn đề này nữa”
Trình Kiệt không buông tha cho Tiêu Dật tiếp tục nói:
“Tôi lại muốn cùng em trao đổi vấn đề này, mỗi ngày chúng ta sẽ nói một chút để cho em có thời gian mà suy nghĩ tới”
Tiêu Dật gạt mạnh tay Trình Kiệt ra lùi lại một bước rồi tự mình đứng ở một bên mang cúc áo đóng lại cẩn thận. Đúng lúc này ngoài cửa liền có tiếng gõ khiến cho cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên, Tiêu Dật mở lớn hai mắt nhìn Trình Kiệt có điểm gấp gáp, nếu như để cho ai đó bắt gặp cậu giờ này ở trong văn phòng hắn thì không hay. Tiếng gõ cửa tiếp tục truyền tới, Tiêu Dật nhìn xung quanh phòng một lượt vẫn không biết mình nên trốn ở chỗ nào thì Trình Kiệt đã lên tiếng nói lớn rồi:
“Vào đi”
Tiêu Dật sửng sốt hết nhìn Trình Kiệt rồi lại nhìn đến phía cánh cửa ở phía trước chuẩn bị mở ra kia.
|