Sủng Hôn Hào Môn
|
|
Chương 10
Mở đèn xe lên, Yến Tuy lại tự mình vặn mở hộp đựng thức ăn, sau đó đưa cho Mạnh Đình, "Ăn xong trở lên đi thôi."
Mạnh Đình gật đầu, cũng không phản đối, cậu đang cầm hộp đựng thức ăn ăn tới rất là nghiêm túc.
Mạnh Đình nhưng thật ra là chút xíu cay đều không ăn được, dù theo cậu yêu cầu thêm chút cay, khiến trán và cánh mũi cậu đều toát ra chút mồ hôi nho nhỏ, ăn xong một miếng cũng không quên thổi khí "Phù phù".
"Uống chút nước," Yến Tuy mở một chai nước khoáng ra, nhìn Mạnh Đình hai tay đang cầm hộp đựng thức ăn, anh rất tự nhiên liền đút nước cho cậu.
"Ăn ngon không?"
"Ờ, ờ." Mạnh Đình gật đầu, sau đó lại vùi đầu tiếp tục ăn, trong lúc đó Yến Tuy lại đút nước cho cậu hai lần, anh sợ Mạnh Đình buổi tối ăn nhiều rồi bỏ ăn, phân lượng cơm tối Mạnh Đình ăn nhiều, ăn hết bát này tuyệt đối là đủ rồi.
Lúc Mạnh Đình do dự có nên húp nốt nước mỳ hay không, Yến Tuy cầm lấy hộp thức ăn, vặn nắp lại bỏ qua một bên, lại rút khăn giấy ra lau mặt cho Mạnh Đình, lau xong mặt, anh lại tiếp tục lau tay cậu, có chút không thuần thục, cũng không ảnh hưởng tới nghiêm túc và tỉ mỉ của anh.
Mà Mạnh Đình cũng ngoan ngoãn ngửa đầu, để Yến Tuy lau, khuôn mặt của Yến Tuy cả quá trình cực kỳ nghiêm túc hoàn toàn rơi vào đáy mắt cậu, cậu không nhịn được câu môi lên cười, cậu nghĩ cậu chắc chắn sẽ không nhận không ra Yến Tuy tới, anh ấy là Yến Tuy, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh.
Yến Tuy lau xong tay cho Mạnh Đình, ngước mắt liền nhìn đối diện với khuôn mặt mang theo nụ cười của cậu, giống như một con mèo nhỏ thỏa mãn, chờ người tới vuốt ve, anh lại giơ tay lên nhéo nhéo mái tóc quá mức mềm mại của cậu, nhìn cậu bất giác đi theo cọ lòng bàn tay anh, đột nhiên rất muốn cứ như vậy mang người đi.
"Trời không còn sớm, trở về đi ngủ sớm một chút, anh tối mai trở lại thăm em."
Mạnh Đình gật đầu một cái, do dự một chút, cậu lại hướng lên trên ôm ấy Yến Tuy, cọ cọ cổ anh, rồi sau đó mềm nhũn mà nói, "Anh cũng phải hảo hảo ăn cơm."
Yến Tuy lờ mờ cảm thấy lời này cảm thấy lời này của Mạnh Đình hẳn là có hàm nghĩa đặc biệt gì đó, nhưng anh chính là dù thông minh cũng không nghĩ ra sẽ là lời tâm tình này, lời tâm tình thuộc về Mạnh Đình muốn nói cho anh.
Yến Tuy đưa tay ôm lại Mạnh Đình, lại hồi lâu anh mới buông người ra.
Mở cửa xe, Mạnh Đình xuống xe, cậu quay đầu lại nhìn xe của Yến Tuy một cái, đi tới cổng sắt lại tiếp tục quay đầu lại, đi vào bên trong, cậu lại không nhịn được quay đầu lại, mà xe Yến Tuy vẫn còn ngừng lại, cậu trở lại lầu 3, đi tới ban công nhỏ, xa xa nhìn thấy một chùm đèn xe, lặng lẽ biến mất trong đêm đen.
Mạnh Đình lăng lăng nhìn hồi lâu, điện thoại trong túi áo rung lên, lại vẫn là tin nhắn Yến Tuy gửi cho cậu.
"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Mạnh Đình lập tức trở lại bên trong, bò lên giường, kéo chăn đắp kín, sau đó mới trả lời tin nhắn Yến Tuy.
"Em nghe lời anh, em nằm lên giường rồi, lập tức ngủ, ngủ ngon."
Mạnh Đình đang muốn đặt điện thoại lên bàn đầu giường, điện thoại lại rung, cậu rút tay về, mang trên mặt chút vui mừng, cho tới bây giờ mới chỉ có Yến Tuy biết điện thoại của cậu, cũng chỉ có anh mới sẽ gửi tin nhắn cho cậu.
"Ngoan."
Nhìn thấy chữ này, Mạnh Đình lại nhìn thêm một lúc, sau đó tiếp tục nhắn tin lại cho Yến Tuy giống như lần trước, "Em ngoan."
Hai tin nhắn không có chút giá trị cụ thể nào, lại khiến hai người đều không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng. Duyên phận giữa người và người thật đúng là kỳ quái, thời gian hai ngày ngắn ngủi, Yến Tuy và Mạnh Đình đều cảm thấy nhau thật tốt đã thăng tới cực hạn, tiếp tục tiến thêm một bước liền thật sự là thích rồi.
Xe của Yến Tuy lái khỏi vị trí, bị không đếm xỉa đến gần một tiếng, thư ký Vương bị ném đầy mặt lương cẩu, cảm thấy ưu thương gợn sóng.
Lão tổng băng sơn của hắn rơi vào bể tình, hoàn toàn biến thành chàng trai ngu ngốc trong yêu đương. Anh kéo một thiếu niên lên xe, ôm người lâu như vậy, lại đút nước lau mặt lau tay cho, hiện tại gửi tin nhắn trước khi đi ngủ, còn cười tới đầy mặt ôn nhu, đây là ngại kích thích hắn không đủ a.
Mà hắn cũng mới biết lực oát của bóng đèn của mình như vậy còn chưa đủ đâu, không chỉ có Yến Tuy không nhìn hắn, Mạnh Đình kia đoán chừng từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Nếu không phải hiện tại lái xe, hắn rất muốn soi gương xem một chút, hắn không phải là biến dạng rồi?
Hắn chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh của công ty a, người đẹp trai, có năng lực, có tiền. Về phần Yến Tuy, lại là thuộc loại người đàn ông độc thân kim cương quý giá hiếm thấy, nhưng lập tức liền không phải rồi.
Đương nhiên, đêm nay hắn được mở rộng tầm mắt, cũng không tính là bận rộn toi công, cuối cùng cũng biết tiểu yêu tinh nào khiến ông chủ của hắn mất hồn mất vía, lại chính là đối tượng kết hôn hai tuần nữa của ông chủ, phát triển này cũng quá ly kỳ, quá thần tốc a.
Yến Tuy sau khi cười nhạt, thần sắc lại khôi phục lạnh lùng nghiêm nghị, anh lại nhìn điện thoại một chút, rồi sau đó nói với thư ký Vương ngồi phía trước, "Về nhà anh trước, lát nữa tự mình lái xe về."
"Vâng." Thư ký Vương đối với Yến Tuy tuy có thể nói là vâng mệnh là thuận theo, lực chấp hành cực cao, lúc này liền cũng không ngoại lệ, sau khi hắn xuống xe, Yến Tuy tự mình ngồi vào vị trí tài xế, nhưng mà xe lại không phải đi về phía Yến trạch, mà là đi tới một hội sở cao cấp ở Hải Thành.
Cố Lãng làm chủ, yêu cầu anh nhất định phải đi, hơn nữa còn là dùng nhân tình lần trước hắn giúp đỡ anh làm yêu cầu.
Hắn biết Yến Tuy, cũng sẽ không mời người loạn thất bát tao gì, người tới đều là những người bọn quen thuộc từ nhỏ đến lớn, phẩm hạnh chưa chắc đều có rất tốt, nhưng ánh mắt tuyệt đối là có.
Mà Cố Lãng vốn là cũng không có ý định gọi Yến Tuy, nhưng ai bảo hắn tài nghệ không bằng người, chơi trò chơi thua, hắn đáp ứng một yêu cầu của người khác, là bảo Yến Tuy tới hội sở một chuyến.
"Sao cậu biết tôi có thể gọi được Yến Tuy tới?"
Cố Lãng uống đến có chút nhiều, nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh, hắn nhìn Tô Tư Vũ cười hết sức yêu dị hỏi.
Yến Tuy một người thanh lãnh như vậy, chính là Cố Lãng lớn tiếng nói hắn và Yến Tuy quan hệ đặc biệt thân thiết, cũng không mấy người tin, huống chi hắn cũng chưa từng rêu rao, nhưng Tô Tư Vũ lại đưa ra một yêu cầu như vậy với hắn, yêu cầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
"Gặp được vận may thôi," Tô Tư Vũ cười cười, hắn biết nhiều chuyện của Yến Tuy đi, bọn họ mặc dù giao lưu không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng sống cùng dưới một mái hiên hơn 10 năm, ít nhiều gì cũng sẽ biết một chút chuyện người bình thường không biết, trong đó liền bao gồm chuyện Cố Lãng là bạn tốt của Yến Tuy.
"Cậu muốn cậu ta tới làm gì?" Cố Lãng đút điện thoại vào trong túi quần, theo âm nhạc đung đưa thân thể, lại tiếp tục truy hỏi một câu.
Hắn đây là rơi vào vết nứt trước cuồng hoan cuối cùng, hắn phải quý trọng.
Tô Tư Vũ cầm lấy ly rượu nhấp một hớp, lại lộ ra đầu lưỡi liếm liếm môi, một Đại lão gia động tác như vậy đoán chừng có thể ác tâm giết chết người, nhưng Tô Tư Vũ không chỉ trẻ tuổi, còn đẹp nữa, rất xác định mình thích nữ nhân của Cố Lãng, đều sững sờ trong chốc lát, lại càng không cần phải nói xung quanh lũ tiểu tử xung quanh mấy nam nữ kia.
"Tôi coi trọng anh ta, tôi muốn theo đuổi anh ta."
Mà xung quanh vốn là động tâm ý nghĩ quyến rũ của Tô Tư Vũ, nghe được lời này của hắn đều yên lặng thối lui, Yến Tuy trong giới này của bọn họ có lực ảnh hưởng như vậy, đừng nói Yến Tuy có khả năng thích hắn hay không, chính là bất cứ người nào yêu đơn phương Yến Tuy, cũng không phải là bọn họ có thể chạm vào.
Tô Tư Vũ thu phản ứng của đám người xung quanh vào trong mắt, tiếp tục câu môi cười một tiếng, mang theo một loại tà khí không tên, hắn nghĩ, đây chính là Yến Tuy a, anh người không có ở đây, cả Hải Thành, cả Hạ quốc cũng không có không kiêng kỵ người của anh, mà hắn lại làm sao có thể liền buông tha anh như vậy đây.
Cái đề tài này mang theo tí ti mùi vị ý do vị tẫn liền kết thúc như vậy, mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm chơi trò chơi, nền nhạc rock ồn ào náo động đến rung trời, đến lúc cửa phòng bao bị mở ra, đáp ứng yêu cầu của Tô Tư Vũ, Yến Tuy được Cố Lãng mời tới đến rồi.
Vị trí của Cố Lãng vẫn luôn đối diện với cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Yến Tuy, hắn lập tức liền bãi chính thân thể, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống, cũng theo đó phát hiện dị thường của hắn, tiếp theo đều không ngoại lệ tất cả đều là cùng một loại thần sắc và phản ứng với Cố Lãng.
"Mẹ ơi, ai đưa băng sơn tới đây a." Có người nhỏ giọng thầm nói, lại là hết sức không tình nguyện Yến Tuy tới, nhưng lời của hắn cũng chỉ đủ một mình hắn nghe được.
Thời gian chưa tới 10s đồng hồ, trong cả phòng bao cũng chỉ còn lại thanh âm của nhạc rock, ánh mắt Yến Tuy nhìn chăm chú một chút, người bị anh ngắm tới, lập tức ấn phím tạm dừng,, rồi sau đó trong phòng bao xa hoa khổng lồ, cũng chỉ có tiếng bước chân không nhanh không chậm của Yến Tuy đi tới.
Anh liếc Cố Lãng một cái, rồi sau đó chọn lấy vị trí ngồi xuống, những người khác vẫn là không dám làm càn, mọi người toàn bộ cúi đầu, bộ dáng chờ ai đó đánh, chỉ sợ ngay cả trước mặt lão tử của bọn họ, cũng sẽ không có thời điểm thuận theo an tĩnh như vậy.
Tô Tư Vũ nửa điểm không có ngờ tới thần khí của Yến Tuy sẽ phát triển tới như vậy, bọn họ cho dù kiêng nể Yến Tuy, cũng không nên sợ tới loại tình trạng này đi, cái này so với chuột thấy mèo, còn muốn khoa trương hơn.
Bị lây nhiễm loại tâm tình này, Tô Tư Vũ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hắn còn có thể làm cái gì, ý định ban đầu của hắn cũng đều là do trò chơi này, không chú ý tới thời gian triển khai của hắn và Yến Tuy a.
"Chuyện gì?" Yến Tuy kéo cổ áo mình, nhìn về phía Cố Lãng, chân mày khẽ nhíu lại, anh quả thật không thích lắm mấy nơi như vậy, nếu anh có tới, mọi người cũng chơi tới không cao hứng, trừ phi là ai đó phiền phức trêu chọc thứ gì đó không thu thập được, anh mới sẽ đi qua.
"Tớ không gây họa," Cố Lãng theo bản năng liền nói như vậy, sau đó một đám người lắc đầu theo.
Cố Lãng là chủ nhà sớm nhất trong đồng lứa bọn họ, rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng dần dần, Yến Tuy liền trở thành người bọn họ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp.
Rất nhiều bọn họ không nguyện ý để trưởng bối biết, mình lại không thu thập được phiền toái, Yến Tuy gọi 2 cuộc điện thoại liền giải quyết xong, khiến bọn họ không phục cũng không được, hơn nữa ác hơn chính là, Yến Tuy thu dọn phiền toái, quay lại còn muốn giáo huấn bọn họ, ra tay còn ác hơn cha mẹ bọn họ, bất luận là từng trải, hay là vây xem, đến nay khắc sâu ấn tượng.
Tuổi không sai biệt lắm với anh, mấy năm nay đều thu liễm rất nhiều, không phải không thích chơi đùa, mà là Yến Tuy thật sự đáng sợ.
"Là hắn, hắn bảo Cố Lãng mời anh tới."
Rất nhanh đã có người bán Tô Tư Vũ đi, Tô Tư Vũ nhỏ hơn bọn họ 5 6 tuổi tới 7 8 tuổi, vốn là đều không chơi cùng nhau, hắn là cố ý hỏi thăm Cố Lãng, sau đó lại cấp cho bên trong một bạn trai tương xứng, tiếp theo mới tiến vào.
Nhưng rốt cục hắn cũng không chỉ có 20 tuổi, hắn sống thêm một đời, cảnh tượng lúng túng hơn thế này hắn đều đã gặp qua.
"Là tôi," Tô Tư Vũ tiến lên phía trước 2 bước, tư thế bước đi của hắn rất trang trọng, cố ý phô ra thân hình của mình, lại sẽ không quá mức giả bộ, ngược lại khiến người ta nổi lên tà niệm dâm uế, nói chung người biết hắn, đều cảm thấy hắn từ trong ra ngoài đều là cảnh đẹp ý vui.
"Tôi là Tô Tư Vũ, tôi muốn quen biết anh."
Yến Tuy mâu quang giương lên, từ trên người Tô Tư Vũ đang hơi có chút khẩn trương thấp thỏm lướt qua, rồi sau đó lại rơi xuống trên người Cố Lãng, anh cau mày, cũng hiểu rõ chủ ý muốn xem náo nhiệt của hắn, anh chậm rãi đứng dậy đi tới, nhưng chỉ là lướt qua Tô Tư Vũ, rồi sau đó tay đặt trên bả vai Cố Lãng đáp, "Các cậu tiếp tục chơi."
Dứt lời, anh liền trực tiếp từ trong phòng bao rời đi, không một chút dừng lại, còn hoàn toàn không thèm nhìn tới Tô Tư Vũ.
Rất rõ ràng, Tô Tư Vũ muốn quen biết Yến Tuy, nhưng Yến Tuy không muốn quen biết hắn.
__________________
Tác giả có lời muốn nói: Bonus tiểu kịch trường, hãy nhận lấy nhé ~~~
Cố Lãng: Tiểu Đình tử mau tỉnh lại, có người muốn theo đuổi chồng em nè ~~~
Yến Tuy: Đánh thức thử chút xem?
Cố Lãng: Tớ không dám. /(ToT)/ ~~ (não tớ vừa nãy bị mẹ tấn công một chút!)
Con editor có lời muốn nói: Tác giả hãy ít dùng mấy từ cân não chút điiiiii
|
Chương 11
Tô Tư Vũ trên mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, ngay cả hắn đã làm tốt chuẩn bị ý chí kiên cường, lúc này bị cự tuyệt và coi thường thẳng thắn, vẫn như cũ có chút chịu không nổi, vài phần do dự, hắn quay người lại đuổi theo.
"Yến Tuy!" Tô Tư Vũ gọi lại nhận lấy chìa khóa xe, chính là muốn đi về phía xe của Yến Tuy.
Chân mày Yến Tuy lại tiếp tục cau lại, anh quả thật một chút cũng không muốn có liên quan tới Tô Tư Vũ, đối tượng kết hôn của anh đã biến thành Mạnh Đình, bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, sau này cũng không cần phải có liên hệ.
Huống chi anh biết, Hà Uyển đề nghị kết thân với Tô gia, lúc ấy phản đối cường liệt nhất còn là bản thân Tô Tư Vũ hắn, chính là bởi vì như thế, hôn sự mới năm lần bảy lượt trì hoãn, mà xuất hiện của Mạnh Đình, khiến Hà Uyển có lựa chọn tốt hơn.
Hôn sự của Yến gia và Tô gia hoàn toàn không có yên lòng, anh cho là với Tô Tư Vũ mà nói nên mãn ý mới đúng.
Nhưng buổi chiều hắn mới để Tô lão thái thái làm thuyết khách cho hắn, buổi tối liền dụng kế để Cố Lãng mời anh tới hội sở.
Yến Tuy dừng bước, quay người, mắt phượng sắc bén khẽ trầm xuống, khí tràng toàn bộ khai hỏa, "Cậu có chuyện gì?"
Yến Tuy không thể không nói như vậy, Tô Tư Vũ có chút sợ hãi, nhưng chấp niệm mãnh liệt trong lòng, khiến hắn coi nhẹ những thứ sợ hãi này, lựa chọn mở miệng, "Em hối hận rồi, em nguyện ý gả cho anh."
Nhưng Yến Tuy lại không hối hận đối tượng kết hôn biến thành Mạnh Đình, hoặc là nói, hẳn là mãn ý, còn có một chút chút yêu thích đã có manh mối, anh không thể không thừa nhận.
Nhìn thần sắc bất vi sở động của Yến Tuy, Tô Tư Vũ tiếp tục nói, "Em biết em hối hận đã muộn rồi, nhưng em sẽ không buông tay đâu, Yến Tuy, em muốn theo đuổi anh."
Hắn muốn nhìn Yến Tuy vì hắn mà mê muội, bộ dáng nhiễm tình dục, hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa, hắn muốn bọn họ có một kết cục viên mãn. Đã từng, tại thời điểm hắn không biết, hắn đã bỏ lỡ Yến Tuy nhiều điểm tốt như vậy, lần này, hắn không muốn lại bỏ lỡ nữa.
"Em trước kia quả thực không tốt, nhưng em có thể thay đổi, em muốn thay đổi vì anh."
Tô Tư Vũ hốc mắt ửng đỏ, lã chã, đổi lại là người khác sớm đã kéo mỹ nhân như thế vào trong ngực rồi, nhưng Yến Tuy không có cảm giác, Tô Tư Vũ bất kể là sau này hối hận như thế nào, nhưng lời nói của hắn đã muộn rồi.
"Cậu và tôi ngoại trừ thế giao (*) cũng không có quan hệ chi tử chi ngoại (**)gì hết, cậu không cần thay đổi cái gì vì tôi cả."
((*) Thế giao: quan hệ nhiều đời
(**) Chi tử chi ngoại: quan hệ con cái, bên ngoại; ý ở đây chẳng có quan hệ ràng buộc của vợ chồng gì cả)
Cho dù là Mạnh Đình, Yến Tuy cũng cảm thấy cậu không cần vì anh mà thay đổi gì cả, thậm chí tới tương lai, Mạnh Đình có lẽ muốn rời khỏi anh, tìm được cơ hội thích hợp, anh cũng sẽ buông tay. Dĩ nhiên đây chỉ là ý của anh giờ khắc này, không bao lâu nữa anh liền biết ý nghĩ này có bao nhiêu ngu ngốc bao nhiêu tự cho là đúng.
"Vị hôn thê của tôi là Mạnh Đình, vợ sau này cũng sẽ là em ấy."
Ngữ khí của Yến Tuy quyết tuyệt khẳng định, đối với Tô Tư Vũ mà nói là cực kỳ vô tình, nhưng đổi lại tới góc độ của Mạnh Đình, anh nói như vậy cũng có thể nói là tình căn thâm chủng, khuynh tâm đã lâu.
Nhưng Tô Tư Vũ biết, đó là anh đồng ý cậu làm vợ tương lai, vô luận người trên vị trí kia là ai, người mà đã từng được Yến Tuy đối đãi như vậy là hắn, nhưng lại bị hắn nghĩ sai mà hỏng bét, chữa lợn lành thành lợn què, giao cho những người khác.
Yến Tuy dứt lời, liền không tiếp tục dừng lại, anh xoay người lên xe, nhanh chóng lái xe rời khỏi hội sở, để lại Tô Tư Vũ hối hận không cam lòng thậm chí mơ hồ bắt đầu oán hận.
Trăng ẩn sao chìm, sắc trời từ đen tới trắng, Mạnh Đình vẫn như cũ tỉnh lại lúc 5h sáng, cậu mơ hồ một hồi, nhưng ngay sau đó ánh mắt trừng lớn, cả người sững sờ ở nơi đó.
Đêm qua...... Cậu hình như không có ác mộng thì phải? Chẳng lẽ là bởi vì Yến Tuy ôm cậu? Nhất định là như vậy!
Thật ra, cậu cũng không phải là hoàn toàn không có gặp ác mộng, nhưng ít ra không phải là giật mình tỉnh lại trong ác mộng, mà là tự nhiên tỉnh dậy, đây đối với Mạnh Đình mà nói, thật sự quá hiếm thấy rồi.
Mạnh Đình xác định như vậy, cả người cao hứng tới mức ở trên giường lăn lộn hai cái, phải biết rằng đây là giấc ngủ tốt của cậu từ khi trùng sinh hơn một tháng qua, được coi là không tệ.
"Buổi tối, mình muốn Yến Tuy ôm mình nhiều hơn một chút."
Mạnh Đình quyết định như vậy, liền thay quần áo, vẫn như cũ chạy bộ buổi sáng vòng quanh Mạnh trạch, tinh thần không tệ, cậu còn chạy thêm một vòng.
Trong khoảng thời gian 5 đến 6 giờ này, nói như vậy, ngoại trừ người giúp việc dậy sớm, người chủ nhà của Mạnh gia, không có mấy người thức dậy, cậu chạy xong trở lại, lại nhìn thấy Mạnh Kì ngáp tới mức đều không ngậm mồm được, y cũng thay quần áo thể thao, nhìn bộ dáng cũng là muốn chạy.
Mạnh Đình nghênh đầu đánh giá y một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về, nhưng lại không phải đi về phòng, mà là đi vào bếp, cậu như cũ muốn đi lấy sandwich và sữa bò, bất quá không phải là hai phần, mà là một phần.
Người của Yến Tuy đưa tới ít nhất đều tới 8 9 giờ, nhưng cậu bây giờ đã đói bụng rồi, mà bác gái phòng bếp cũng rất tốt, bằng lòng cho cậu lấy, làm vì thù lao, Mạnh Đình sẽ giúp thím vứt mấy thứ bỏ đi trong bếp ra ngoài cổng sắt.
"Sao cậu làm loại chuyện này?"
Mạnh Kì ngày bình thường rèn luyện không ít, nhưng đều là buổi tối, y dậy sớm như vậy, vốn chính là cố ý để vô tình gặp gỡ Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình dậy còn sớm hơn y nhiều, y vẫn không thể vô tình gặp gỡ, cậu cũng đã chạy xong trở về rồi, như thế y đương nhiên cũng sẽ không chạy bộ.
Y ngáp, vung tay đi theo sau Mạnh Đình, y quả thật hiếu kỳ với em trai mỹ nhân này, nhưng lại không nghĩ tới cậu sẽ làm loại chuyện như vậy.
Mạnh Đình mỗi tay một túi rác khổng lồ, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kì, thấy y bé ngoan bảo trì cự ly ba bước với cậu, cậu mới tiếp tục đi về phía cửa, qua khoảng nửa phút, cậu mới trả lời câu của Mạnh Kì.
"Tôi muốn bữa sáng, đương nhiên phải làm việc."
Cậu và Mạnh Kì những đứa nhỏ của chủ nhà này không giống nhau, cụ thể không giống thế nào, Mạnh Đình cũng không rõ lắm, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu phải hiểu những chỗ cần phải hiểu ở nơi này, tỷ như trên chuyện ăn cơm.
"Thế bữa trưa và bữa tối? Mạnh Kì nghĩ tới chuyện trưa hôm qua Mạnh Đình không xuống lầu, lập tức hỏi một câu.
Lần này Mạnh Đình không trả lời, đơn giản là vì không muốn để lộ Yến Tuy ra ngoài, vạn nhất bị Mạnh Kì tố cáo, cậu sau này không có cơm ăn nữa.
Mạnh Đình vứt rác vào trong thùng, sau đó đi về, Mạnh Đình vẫn như cũ là bộ mặt suy nghĩ.
Lại đi một lúc, Mạnh Đình chợt dừng bước lại, giống như hậu tri hậu giác, mới vạn phần cảnh giác mà nhìn Mạnh Kì, "Tôi...... Tôi sẽ không tiếp tục đi nhận nữa, anh khỏi cần ngó chừng tôi."
Còn đã nhận rồi, đã ăn vào bụng, cậu không thể nào trả lại cho Mạnh Kì.
Mạnh Kì nghe vậy thần sắc trên mặt trong nháy mắt dở khóc dở cười, "Chưa ai nói cho cậu biết phép tắc ăn cơm của nhà cũ sao?"
Buổi sáng bảy giờ đến tám giờ, buổi trưa mười một giờ đến mười hai giờ, tối bảy giờ đến tám giờ, đều là thời gian ăn cơm, quá thời gian không chờ.
Mạnh Kì còn muốn nói tiếp, Mạnh Đình chỉ lắc đầu, cũng không phải vì ý kiến kia của Mạnh Kì.
"Không cần, các anh vốn không có nghĩa vụ phải cho tôi cơm ăn."
Mạnh Kì coi như là nhìn ra rồi, Mạnh Đình ngốc đúng là ngốc, tại cậu nhiều chỗ có cơ bắp, mới không có nhìn ra dễ dụ như vậy. Mà những ngụy biện này đều là người nào đó truyền bá cho y. (việc có cơ bắp và có dễ bị dụ hay không có liên quan không nhể =.=")
Hắn có lẽ nên nghĩ rằng, Mạnh Đình trước kia trải qua đều là cuộc sống như thế này đây.
"Anh không cần đi theo tôi!" Mạnh Đình híp mắt nói, Mạnh Kì cứ tiếp tục đi theo cậu, cậu lại luôn phải tư thế quyền cước.
Mạnh Kì dừng bước, trên mặt là bực bội cộng thêm thần sắc bất đắc dĩ, nhưng lại không tiếp tục đi theo Mạnh Đình nữa.
Y lại suy nghĩ một lát, chuyển sang đường khác đi tìm Văn thúc, tiếp tục điều tra một phen, bọn họ lúc này mới phát hiện ngày đầu tiên Mạnh Đình tới nhà cũ không có cơm ăn, ngày thứ 2 ở nhà bếp nhận được 2 phần sandwich, vẫn như cũ là không có cơm ăn, còn ngày hôm qua...... Cố gia đưa cơm cho cậu ta.
Văn thúc khó có một lần nhầm lẫn, cái mặt già này nóng bừng, dĩ nhiên khiến y và Mạnh Kì để ý như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Mạnh Đình hôm nay bất đồng, cậu nhưng là người tháng sau phải gả tới Yến gia a, sao có thể thất lễ được.
Nhưng kết quả cuối cùng như cũ không thay đổi, Văn thúc liên lạc với Cố gia bên kia xong, cuối cùng vẫn là bọn họ ba bữa cơm đưa cho Mạnh Đình, nhưng mơ hồ tiết lộ đây là ý tứ của Yến Tuy.
Mạnh lão gia tử sau khi thông báo, cũng không có phản ứng gì, liền thời gian nửa tháng này, muốn Mạnh Đình cùng Mạnh gia kiến lập tình cảm bao sâu, vốn là không thể nào, cậu cũng không cần cậu sau khi xuất giá tới Yến gia sẽ thêm hướng về Mạnh gia, Mạnh Đình trong tính toán của cậu, cũng chỉ là Mạnh gia bắc cầu tới Yến Tuy mà thôi.
Buổi tối người giúp việc đưa cơm cho Mạnh Đình qua kẽ hở, Mạnh Kì lại xuất hiện ở cửa, không đợi Mạnh Đình đuổi người, y trước hết mở miệng.
"Tôi có tin tức của Yến Tuy, cậu muốn nghe không?"
Tay Mạnh Đình dừng lại, quả nhiên không tiếp tục đóng cửa.
"Chuyện đêm qua Tô gia Tô Tư Vũ ở hội sở tỏ tình cả Hải Thành mọi người đều biết rồi, chỉ sợ chỉ có mình cậu còn chưa biết thôi." Mạnh Kì nói thần sắc lạnh như băng, cũng không phải nhằm vào Mạnh Đình, là đối với Tô Tư Vũ và Yến Tuy.
Rất hiển nhiên, Tô Tư Vũ vứt bỏ y, là bởi vì coi trọng Yến Tuy, muốn tới đoạt chồng của em trai y.
Mạnh Đình nhìn y, trong mắt vẫn như cũ rất trong suốt, đương nhiên càng có thể là cung phản xạ của cậu quá dài, còn chưa phản ứng kịp lời của Mạnh Kì là có ý gì.
"Đừng có đần độn cả ngày chỉ ở trong phòng thôi, chồng cậu bị đoạt đi lúc nào cũng không biết được đâu."
"Anh nói xong chưa?"
Mạnh Kì còn đang chần chờ, Mạnh Đình "Rầm" một tiếng liền đóng cửa lại.
Gió mang theo phun trên mặt Mạnh Kì, y cảm giác mặt mình có chút đau, còn có chút bị dọa sợ, hồi lâu không nói gì, y mới tiếp tục gõ gõ cửa phòng Mạnh Đình nói: "Buổi tối Chung gia có yến hội, Yến Tuy hẳn là sẽ đến, cậu muốn đi thì 7h xuống lầu."
Lại đứng một lát, Mạnh Kì không nghe thấy Mạnh Đình nửa điểm đáp lại, y mới mặt đen thùi lui từ lầu ba rời đi, nhưng không bao lâu, cửa phòng cách vách của Mạnh Đình mở ra, nhưng là Mạnh Tiêu, hắn dựa cửa suy nghĩ một chút, lại cười lạnh đóng cửa lại.
Về phần Mạnh Đình, cậu sau khi xác định Mạnh Kì rời đi, cậu nắm chặt điện thoại di động, suy nghĩ một lát, liền gọi điện thoại.
Hắn mặc dù ngốc nghếch, nhưng còn chưa ngốc tới mức nghe không hiểu tiếng người, trừ phi là quá mức kỳ quái và lời chưa từng nghe qua.
"Yến Tuy." Sau khi điện thoại được kết nối, Mạnh Đình lập tức liền gọi tên Yến Tuy, trong âm thanh đều là lo lắng dày đặc tới mức không tản đi được.
Yến Tuy ngừng lại, ngay sau đó lại hỏi, "Sao thế?"
"Yến Tuy, anh đã có người trong lòng rồi sao?" Cậu quá gấp gáp gả ra ngoài, cũng không kịp suy nghĩ Yến Tuy có phải trong lòng đã có người hay chưa, cậu mặc dù gấp gáp, nhưng vẫn là cảm thấy người có tình ý nên trở nên thân thuộc, cậu không muốn trở thành người xấu chia rẽ người khác.
Yến Tuy cái gì cũng tốt, nhưng anh nếu có người trong lòng rồi, cậu cảm thấy bọn họ tốt hơn vẫn là không nên kết hôn.
Yến Tuy trầm mặc chốc lát, mới trả lời Mạnh Đình "Không có."
Không thể phủ nhận, anh đối với Mạnh Đình có chút hảo cảm có chút thích, nhưng còn chưa phải là loại thích mà Mạnh Đình hỏi anh này.
Mạnh Đình thở ra một hơi, cả người thanh tĩnh lại, cậu mới vừa quá mức khẩn trương, làm cho cánh tay cậu nắm chặt điện thoại kia, sau khi thanh tĩnh lại, mơ hồ có chút cứng ngắc lại.
"Vậy là tốt rồi."
Mạnh Đình nói lại tiếp tục hô một câu, "Yến Tuy."
Nhưng lời đối với lời nói sắp ra khỏi miệng có chút chần chờ.
"Hửm?"
"Vậy anh thích em có được hay không?" Nếu anh cảm thấy phải kết hôn với người trong lòng thì sẽ tốt hơn, vậy không bằng cậu thích Yến Tuy, Yến Tuy cũng thích cậu, "Yến Tuy, em nghĩ thích anh."
|
Chương 12
Mạnh Đình trên tình cảm trực bạch trực tiếp khiến Yến Tuy có chút luống cuống, chính là cách điện thoại di động, anh cũng có thể cảm giác được quyết tâm của Mạnh Đình giờ phút này giống như phi nga phác hỏa (*), loại quyết tâm thích anh mãnh liệt này.
((*) Phi nga phác hỏa: thiêu thân lao đầu vào lửa)
"Em hẳn là khiến anh khó xử......"
Yến Tuy hồi lâu không có lên tiếng, khiến Mạnh Đình có chút suy sụp, nhưng cậu xác thực là ôm một mảnh chân tình gọi cuộc điện thoại này, cậu lại tiếp tục thương lượng nói, "Vậy trước khi anh xác định không có cách nào thích em, trước tiên có thể đừng thích người khác có được không?"
Mạnh Đình đối với đột nhiên mạo muội nảy ra bày tỏ với Yến Tuy này, Tô Tư Vũ nháo tới toàn thành đều biết, vẫn là rất để ý, lúc trước cũng không nhớ kỹ cái tên này, giờ khắc này lại là ghi nhớ.
"Được." Thật ra thì Yến Tuy trước khi Mạnh Đình hỏi câu kia, anh đã muốn đáp ứng cái này rồi, nhưng câu nói của Mạnh Đình mang tới đủ loại tâm tình lên men ở trong lòng, trong lúc nhất thời khiến anh quên mất trả lời.
"Vâng," Mạnh Đình nhẹ nhàng gật đầu, cái này có thể, quá tham lam sẽ khiến người khác chán ghét, mà trước mắt mình tranh thủ tới cho mình và Yến Tuy một cơ hội, một lòng chờ đợi cơ hội đối phương thích mình.
"Sao em lại muốn hỏi mấy thứ này?"
Sau câu hỏi của Mạnh Đình không có bất kỳ chuyển tiếp cùng nguyên nhân hậu quả, Yến Tuy cũng mới có thời gian hỏi tới vấn đề anh đã sớm nên hỏi này.
Mạnh Đình không có một cái chớp mắt do dự, liền bán Mạnh Kỳ đi, cậu lặp lại lời của Mạnh Kỳ nói một lần cho Yến Tuy nghe, trong lòng lại không có luống cuống như lúc mới nghe được, so với lời của Mạnh Kỳ, cậu càng muốn tin tưởng lời Yến Tuy nói cho cậu biết.
"Yến Tuy, anh không có nhận lời tỏ tình của hắn, đúng không?" Nếu như tiếp nhận, Yến Tuy nhất định sẽ nói cho cậu biết, anh đã có người mình thích.
"Anh không thích cậu ta."
Lời Yến Tuy nói với Mạnh Đình càng thêm xác định, anh đối với Tô Tư Vũ không có bất cứ tình cảm gì, cũng không có khả năng sinh ra tình cảm.
Thế giới tình cảm của Tô Tư Vũ quá mức phong phú, những thứ hắn muốn kia đều không phải là thứ Yến Tuy muốn, bọn họ không chỉ có quỹ đạo nhân sinh giống như hai đường thẳng song song, chính là quan niệm tình cảm cũng giống nhau.
Mà Mạnh Đình nhìn anh và Tô Tư Vũ không có gì khác nhau, nhưng kỳ thực là không giống nhau, chí ít anh có cảm giác với Mạnh Đình, cùng đối với với Tô Tư Vũ là hoàn toàn bất đồng, còn bọn họ có thể đi bao xa, hiện tại chính là Yến Tuy cũng không có cách nào đảm bảo.
"Em nhớ kỹ rồi," Mạnh Đình hoàn toàn an tâm xuống, lo lắng trong thanh âm toàn bộ tản đi.
Yến Tuy cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, thanh âm của anh bằng phẳng, tiếp tục nói với Mạnh Đình, "Sau này cũng giống như lần này, có nghi ngờ gì trực tiếp gọi điện thoại cho anh."
Có thể nói cho Mạnh Đình, anh đều sẽ nói, không thể nói, anh cũng sẽ trực tiếp nói cho cậu biết không thể nói, không có kẻ thứ 3 chuyển lời, hiểu lầm giữa bọn họ chắc chắn ít hơn một chút.
"Vâng," Mạnh Đình trả lời, cậu cũng cảm thấy như vậy tốt, "Anh cũng thế, anh hỏi cái gì, em cũng đều nói cho anh biết."
Những lời này Mạnh Đình nói tới đặc biệt chậm, mang theo tí ti suy tư cùng mùi vị hậu tri hậu giác, cậu nghĩ tới chuyện bản thân trùng sinh, những cái khác dễ nói, duy chỉ có chuyện này, cậu hẳn là sẽ không nói, cậu không muốn bị người khác coi như yêu quái mà nhìn, hơn nữa không muốn bị Yến Tuy nhìn như vậy.
Yến Tuy lại đem loại chậm chạp này, biến thành trịnh trọng, anh mặt mày hòa hoãn, giọng nói cũng như vậy, "Còn yến hội của Chung gia, em cũng tới đi anh sẽ tới."
"Vâng," Mạnh Đình tiếp tục gật đầu, cậu suy nghĩ một chút lại nói, "Em chờ anh."
Yến Tuy lại dừng một chút mới trả lời "Ừm", chờ đợi này cũng bao gồm chờ anh thích cậu ấy đi.
"Sẽ không quá lâu."
"Em không sao, em có thể chờ." Cho dù Yến Tuy có xảy ra chuyện gì không tới cũng không sao, dù sao tiếp tục không bao lâu nữa cậu liền có thể gả đi rồi, còn có 30 ngày, cậu có thể chờ.
Sóng não của hai người đột nhiên lệch hướng, lại tiếp tục hàn huyên vài câu, Mạnh Đình tắt điện thoại, ăn cơm tối, chọn một bộ tây phục trong tủ quần áo mặc vào, xuống lầu, thời gian gần 7h tối.
Phòng khách tầng 1 không chỉ có Mạnh Kỳ, Mạnh Tiêu cũng ở đây, còn Mạnh Giang và Mạnh Ba buổi sáng có việc rời đi rồi, mà Mạnh Thấm cũng có hẹn của cô, còn chưa tới 5h chiều đã rời đi, bọn họ lần sau trở lại, cũng hẳn là chuyện của thứ 7 tuần sau rồi.
Mạnh Tiêu qua tháng 3 là sinh nhật tròn 20 tuổi, lớn hơn Mạnh Đình khoảng 3 tuổi, nhưng đầu óc rõ ràng so ra kém hơn nam nhân khác của Mạnh gia, chính là thân thể của Mạnh Đình còn cao hơn hắn một chút, bất quá người dựa vào ăn mặc, một thân nhãn hiệu nổi tiếng cộng thêm khéo léo, cũng là một thanh niên tuấn tú.
Hắn đi bên cạnh Mạnh Kỳ và Mạnh Đình, liền hoàn toàn biến thành phông nền, phong thái của trưởng công tử Mạnh gia Mạnh Kỳ ở nơi nào, loại quý khí này cũng không phải là y trở lại bổn gia vài năm là có thể dưỡng ra, mà Mạnh Đình trời sinh nhan sắc tốt, màu đen còn tôn khí chất của cậu hơn màu trắng, cái loại u sầu biến thành thần bí này, càng thêm phát triển.
So với quá mức rõ ràng, chính là bản thân Mạnh Tiêu cũng cảm thấy vậy, sắc mặt tự nhiên cũng không đẹp.
Ra khỏi cửa lớn, Mạnh Kỳ mang theo Mạnh Đình ngồi xe của y, lại để Mạnh Tiêu tự mình lái xe, sắc mặt của hắn liền càng không tốt, hắn nháy mắt với Mạnh Đình, đáng tiếc Mạnh Đình ngay cả một chút dư quang cũng không chia cho hắn.
Có kinh nghiệm lần trước, Mạnh Đình chính là không muốn ngồi cùng Mạnh Kỳ, cũng không có tiếp tục làm thêm những ngọ ngoạy khác. Mạnh Kỳ đã quyết định, cậu liền tự mình chui vào trong xe.
"Chịu mang theo hắn đi đã không tệ rồi, còn bày cho tôi chút sắc mặt, cũng không suy nghĩ bản thân là thân phận gì."
Mạnh Kỳ sau khi lên xe, ngay sau đó lẩm bẩm một câu, nghĩ tới Mạnh Đình còn ngồi bên cạnh y, y lại bổ sung, "Cậu không giống cậu ta, cậu là người của chi lớn bọn tôi, là em trai ruột thịt của tôi."
Y nhưng chẳng bao giờ nói với những huynh đệ Mạnh gia khác mấy lời như vậy đâu, mà Mạnh Đình được hắn nói như vậy dư quang cũng không thèm quét qua y một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu ấy người đẹp như tranh, y chính là muốn tức giận, cũng không tức giận nổi.
Nghĩ tới thất trách của Mạnh Trung và Văn thúc, y liền nhiều thêm vài câu với Mạnh Đình.
"Cậu muốn gia chủ của Yến gia Yến Tuy, có một vài việc, cậu cũng nên biết một chút."
Mạnh Đình vốn là không có ý định phản ứng Mạnh Kì, nhưng nghe được hai chữ Yến Tuy, cậu liền nghiêm túc nghe.
Mà Mạnh Kỳ phát hiện cậu đối đãi khác biệt như vậy, cũng cảm thấy đau răng một trận, nhưng y vẫn là tiếp tục nói ra lời của y.
"Hải Thành người có tiền rất nhiều, nhưng chân chính có thể được gọi là hào môn quý tộc, cũng không có nhiều, Mạnh gia chúng ta xem là một, còn có Cố gia cậu tới, thêm nữa chính là Hàn gia tam thẩm, cùng với Tô gia, Lâm gia vân vân, thêm nữa của lão cựu và tân cận vùng lên có hai ba mươi gia đình đi."
Mạnh Kì lại quét Mạnh Đình một vòng, nhìn khuôn mặt mộc của cậu, một chút phản ứng đặc biệt cũng không có, tối hôm qua y sẽ cảm thấy không thú vị, hiện tại y biết, em trai mỹ nhân này của y còn đang tiêu hóa, phải đợi cậu phản ứng, ít cũng phải chừng 10 phút đồng hồ sau.
Dù sao cũng nhàm chán, y có thể đợi.
13 phút sau, Mạnh Đình khẽ động lông mày, nhìn lướt qua Mạnh Kỳ, "Oh."
Mạnh Kỳ chờ lâu như vậy chờ được phản ứng này một chút khẩu khí cũng không có đi lên, thiếu chút nữa bị mình nhịn chết, cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, chính là như thế.
Y nhẹ nhàng "Hừm" một tiếng, sau đó mới nói, "Không nghe ra hả, tôi vừa nãy mới không có nhắc tới Yến gia."
"Yến gia và mấy hào môn quý tộc uy tín lâu năm hoặc là mới tiến vào này khác nhau, Yến gia và Chung gia của Hải Thành, Hứa gia của Lê thành, Tiêu gia của Bắc thành là 4 gia tộc quyền thế đứng đầu của Hạ quốc chúng ta, chúng ta hiện tại phải đi chính là Chung gia một trong 4 gia tộc quyền thế lớn đứng đầu."
Đây chính là tồn tại trình độ ngang hàng với Yến gia, mà quý tộc khác của Hải thành bọn họ, không thể nghi ngờ là dựa vào hoặc là muốn dựa vào hai gia tộc này, chính là lớp con cháu bọn họ này, cũng có bè cánh rõ ràng.
Mạnh gia vốn là một phe phái kia của Chung gia, hiện tại bởi vì Mạnh Đình coi như là phản bội đi tới Yến gia bên kia, nhưng điều này cũng không có gì không tốt, vốn là Mạnh gia bọn họ Chung gia bên kia, cũng không phải là đặc biệt có thể diện, không trách Mạnh lão gia tử động tâm tư kia.
Mà Chung gia và Yến gia cũng không phải là cừu địch cả đời không qua lại với nhau, nhân duyên gắn liền giữa 4 gia tộc quyền thế lớn có thể so với người ngoài ngoài nhìn phức tạp bao nhiêu, bà nội của Yến Tuy là em gái ruột của gia chủ hiện tại của Hứa gia Lê thành, năm đó bà gả tới Hải Thành, phô trương cùng hình thức cho tới nay còn có người hiếm lạ và vui vẻ, trong chi thứ thông gia liền càng nhiều hơn.
"Nha", Lúc này Mạnh Đình rất nhanh liền phản ứng với Mạnh Kỳ, thấy Mạnh Kỳ không có gì muốn tiếp tục nói, cậu lại tiếp tục gật đầu một cái, "Cảm ơn."
Những chuyện này, cậu đều không biết, cũng quả thực nên biết, mà Mạnh Kỳ có thể nói cho cậu những thứ này, nên phải cảm ơn y một câu.
Mạnh Kỳ được câu cảm ơn này của cậu, trong lòng cũng thoải mái chút ít, cuối cùng cũng không phải là "bạch nhãn lang" gì, y nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, "Chi lớn chúng ta cùng chi thứ hai không giống nhau, cậu nếu thật sự thân với bên kia, cậu cũng biết sự lợi hại của bọn họ."
Bọn họ chính là ép tất cả giá trị trên người Mạnh Đình ra, đều không hẳn sẽ buông tha cho cậu.
Lời này Mạnh Đình vẫn như cũ thừa nhận, kinh nghiệm đời trước của cậu cũng không nói rõ ràng những thứ này, cho nên cậu mới chịu làm một "Phế vật" "Ép" thế nào cũng không dùng được a.
Trong cửa sổ xe chiếu ra thần sắc bé ngoan gật đầu kia của Mạnh Đình, móng vuốt của Mạnh Kì lại có chút ngứa rồi, nhưng nghĩ tới đau ở bụng còn chưa có tan hết, y liền yên lặng nhẫn nại xuống phần ý động này.
Lần này gần hơn lần trước một chút, sau nửa tiếng, bọn họ đã xuống xe rồi.
Bọn họ xuống xe, Mạnh Tiêu cũng tới, ngược lại không để bọn họ chờ, 3 người cùng nhau tiến vào Chung gia, sau khi đi một lát, Mạnh Kỳ liền quay đầu lại, Mạnh Tiêu trong mắt tính kế, mà Mạnh Đình lại là vùi đầu đi theo y, thấy y dừng lại, còn rất kinh ngạc.
Ánh mắt Mạnh Kì từ trên người Mạnh Đình lướt qua, liền rơi xuống trên người Mạnh Tiêu, "Tự cậu đi chơi đi, Mạnh Đình lần đầu tới, tôi dẫn cậu ấy đi một chút."
"Được." Mạnh Tiêu mặc dù không có cam lòng, nhưng có thể vào đây đã là thu hoạch lớn nhất hôm nay của hắn rồi, hắn cũng không phải là nhất định phải đi theo Mạnh Kỳ.
"Muốn ngồi tốt vị trí phu nhân gia chủ của Yến gia, cậu phải học rất nhiều thứ đấy."
Dụng ý của Hà Uyển mọi người đều đã nhìn ra, mà bà ta đối với Mạnh Đình không cách nào không hài lòng, xuất thân cô nhi, bà ngoại ruột thịt khắc nghiệt, lại ở trong cao trung phong bế 3 năm, chính là một người bình thường đều bị làm tới không bình thường, huống chi Mạnh Đình rõ ràng trời sinh kém cỏi.
Vị trí phu nhân gia chủ, để cho một người như vậy ngồi, Yến Tuy ra tay tóm lấy thế nào, làm sao có thể có giúp ích, Mạnh Đình có thể không bởi vì mình mà khiến Yến Tuy đi theo cậu cùng một chỗ bị người chê cười, liền coi là phát huy vượt xa người thường rồi.
Theo lời Mạnh Kỳ nói, cậu thật sự muốn làm tốt "Phu nhân" này, phải học rất nhiều thứ.
Mạnh Đình đi theo Mạnh Kì một vòng, những cảm xúc nóng lên lúc trước kia, bị một chậu nước lạnh tên là "Hiện thực", dội một cái lạnh thấu tim.
Mạnh Kì cúi mắt nhìn cậu, tâm tình mất mát trên người Mạnh Đình cực kỳ rõ ràng, nhưng đây chính là hiện thực, cậu và Yến Tuy chênh lệch không chỉ là thân phận, còn là chênh lệch giáo dưỡng và năng lực, mà khoảng cách đối với người bình thường mà nói còn giống như khoảng cách trời đất, khó có thể vượt qua, càng không cần phải nói là Mạnh Đình.
Mạnh Kì khó được một lần "Hảo tâm", cũng không muốn dùng lực quá mạnh.
"Theo tôi tới vườn một chút đi, hoa viên của Chung gia cải tạo trên di chỉ của dinh thự cũ."
Mạnh Đình còn chưa gật đầu, huyên náo trong đại sảnh đột nhiên liền tĩnh lặng, loại thời điểm này, không phải là gia chủ Chung gia đi ra, chính là Yến Tuy tới.
Anh kỳ thực tới một lát rồi, bất quá vẫn luôn ở trong thư phòng của gia chủ Chung gia, từ thư phòng của hắn tới đây, một đường có rất nhiều người hàn huyên nói chuyện, năm lần bảy lượt trì hoãn, bằng không Mạnh Đình sớm đã nhìn thấy anh rồi.
Trong đại sảnh này nhiều hơn cả là một vài cậu ấm trẻ tuổi quý tiểu thư đang nói chuyện, ai cũng là trang phục lộng lẫy, giơ tay nhấc chân ưu nhã tự nhiên mà có, duy chỉ có không ăn khớp, cũng chỉ có Mạnh Đình.
Yến Tuy và người bên cạnh anh nhẹ nhàng vuốt cằm, anh liền đi về phía Mạnh Đình, đám người tự giác tách ra vì anh, anh dừng lại lại trước người Mạnh Đình một bước, giơ tay lên liền rơi xuống trên mái tóc câu.
"Sao thế? Chờ lâu hả?"
|
Chương 13
Mạnh Đình cảm thụ được bàn tay ấm áp trên đầu kia, ngước mắt nhìn người, môi cậu nhẹ nhàng mấp máy, sau đó lộ ra nụ cười, "Anh đến rồi."
Tính cả gặp mặt tối hôm qua Yến Tuy đưa ăn khuya cho Mạnh Đình, đây là lần thứ 3 bọn họ gặp nhau, nhưng giữa hai người này rất quen thuộc và thân cận, hoàn toàn không nhìn ra mới quen biết không lâu.
Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm ngón tay kia của Yến Tuy, cảm giác trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần.
Em trai mỹ nhân này của y quá khủng rồi, còn chưa kết hôn, đã hư hư thực thực tóm lấy trái tim của Yến Tuy, mà cậu đều để Yến Tuy sờ đầu, nhưng y động vào một móng vuốt của cậu đều phải chịu đựng một quyền, đãi ngộ ngày cũng khác nhau quá nhiều đi!
Khiếp sợ hơn Mạnh Kỳ chính là những người khác vây xem trong phòng khách, lúc trước lúc Mạnh Kỳ dẫn Mạnh Đình đi một vòng, bọn họ mặc dù không đối với thân phận con riêng của Mạnh Đình để lộ ra chút mờ ám mỉa mai gì, nhưng bọn họ cố ý hoặc là vô ý bày ra loại xa cách kia, vẫn là phân biệt cách ly với bọn họ.
Bọn họ là muốn Mạnh Đình hiểu, cậu không thể nào dung nhập trong phạm vi của bọn họ, bọn họ cũng không thể bởi vì cậu, mà hạ thấp phong cách của mình.
Nhưng dư vị xa cách này còn chưa đi qua, Yến Tuy liền đánh vào mặt bọn họ ngay trước mặt rồi, ngay cả anh đều đối xử thân mật với người này như vậy, sao bọn họ có tư cách tự cao tự đại xa cách, vạch rõ giới hạn đây.
Ánh mắt Yến Tuy quét qua Mạnh Kì bên người Mạnh Đình, màu mắt u ám thêm mấy phần, rồi sau đó tay anh từ đỉnh đầu Mạnh Đình rời đi, nắm lấy cổ tay cậu, tiếp tục trực tiếp dắt tay cậu.
"Theo anh đi ra ngoài một chút?"
"Vâng," Mạnh Đình cầm lại tay Yến Tuy, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo cậu lại được Yến Tuy trong sự chú ý của mọi người dắt đi ra khỏi phòng khách.
Đi ra đại sảnh hồi lâu, Yến Tuy cũng không buông tay Mạnh Đình ra, sau khi xác định xung quanh không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện, anh dừng bước, thuận tiện cũng kéo Mạnh Đình dừng lại, nhưng tay anh dắt Mạnh Đình vẫn như cũ không buông ra.
Khuôn mặt Mạnh Đình rất xinh đẹp, nhưng tay không thể nói là tốt, lòng bàn tay phải của cậu có một vết dao vừa nhỏ vừa dài, giữa đốt ngón tay còn có vài vết sẹo rất nhỏ, đoán chừng rất lâu rồi, có vài cái ngược lại là trước đó không lâu lưu lại.
Trong đầu anh hiện lên phần tài liệu thuộc về Mạnh Đình kia, vốn là cảm thấy đủ tường tận, hiện tại nhìn thấy ngược lại còn chưa đủ, ít nhất ba năm cậu tới cao trung phong bế kia quá mức giản lược rồi.
"Bây giờ có thể nói cho anh biết, em sao không cao hứng vậy?"
Mạnh Đình không nghĩ tới Yến Tuy lại lợi hại như thế, ngay cả chút xíu không vui còn sót lại kia của cậu đều đã nhìn ra.
Mâu quang của cậu khẽ trầm xuống, dời đến trên tay giao nhau của bọn họ, lại thêm vài phút, cậu mới mở miệng.
"Yến Tuy, em cảm thấy anh có lẽ rất nhanh sẽ muốn hối hận lúc trước đáp ứng lời của em."
"Em hẳn là còn ngốc hơn cả những gì em đã nói cho anh biết, không, là ngốc hơn rất nhiều."
Vốn là cậu cho rằng cậu chỉ cần gả cho Yến Tuy, cố gắng đối tốt với anh, là được rồi, nhưng thực tế nói cho cậu biết, nhưng thứ này rất không đủ, cậu không xứng với Yến Tuy, rất không xứng, cậu cách "Thê tử" đạt tiêu chuẩn kém xa vạn dặm.
"Có một số việc, em có lẽ cả đời đều học không được."
Mạnh Đình cảm thấy ủ rũ cực kỳ, nếu như cậu có thể thông minh một chút, cho dù chỉ một chút chút thôi cũng được, giữa cậu và Yến Tuy cũng sẽ không tiếp tục là khoảng cách mà cậu không cách nào vượt qua này, nhiều nhất chính là cậu cực khổ chút, đi xa một chút mà thôi.
"Chẳng hạn như?" Yến Tuy nghe Mạnh Đình nói, thủy chung rất bình tĩnh, thậm chí khóe mắt tràn ra chút tiếu ý ôn nhu, anh lúc này không còn lạnh lùng, mà là ấm áp, bất tri bất giác đã bị Mạnh Đình sưởi ấm rồi.
"Nói chẳng hạn," Cậu đối mặt với mấy trường hợp cần phải nói kia, đoán chừng không phải nói sai, chính là một câu cũng không nói ra được.
"Ví dụ như cười......" Cậu cũng không học được loại cười này, rõ ràng đều không vui vẻ, tại sao phải cười chứ.
"Còn có, bọn họ hiểu em đây đều không hiểu," Thời thượng gì đấy, nhãn hiệu nổi tiếng gì đấy, ở trong mắt Mạnh Đình chỉ phân biệt tay áo ngắn tay áo dài, quần áo mùa hè quần áo mùa đông.
Mạnh Đình suy nghĩ một chút lại giống như nhận mệnh bổ sung một câu, "Anh mời người dạy em, em cũng học không được, em quá ngu ngốc."
Ánh mắt Mạnh Đình vẫn như cũ không dám nhìn mặt Yến Tuy, cậu sợ nhìn thấy biểu tình đổi ý của anh, chính bản thân cậu cũng cảm thấy, Yến Tuy đổi ý hẳn là đúng, hoặc là nói, càng sớm đổi ý đối với Yến Tuy mà nói càng sáng suốt, kịp thời ngăn cản tổn hại, cuối cùng không cưới đần độn như cậu về.
Một tay khác của Yến Tuy xoa mặt Mạnh Đình, sau đó dời tới cằm cậu, ngẩng đầu cậu vẫn luôn cúi thấp lên.
"Anh nói rồi, anh sẽ không đổi ý," Đã từng là bởi vì Hà Uyển, hiện tại bắt đầu liền không chỉ là vậy, anh nhìn về phía Mạnh Đình ánh mắt đột nhiên trừng lớn, cẩn thận phân tích màu sắc cùng ánh sáng đáy mắt kia, lại tiếp tục mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Ai nói em ngốc?"
"Rất nhiều rất nhiều người đều nói như vậy......" Ngoại trừ ân sư trong trường đại học cậu đã từng kia, trong đám người cậu tiếp xúc qua, cho dù ngoài miệng không nói, trong thái độ của bọn họ đều nói rõ ý tứ như thế, ngay cả mùi hương cậu điều chế ra có bao tốt, ánh mắt những người đó nhìn cậu vẫn như cũ mang theo thương hại.
Mà cậu kỳ thực chẳng hề thích thương hại như vậy.
"Anh không cảm thấy thế," Ngón cái của Yến Tuy chậm rãi di chuyển lên trên, liền muốn chạm tới đôi môi màu anh đào kia, thu hồi lại, "Mỗi người đều có am hiểu và không am hiểu riêng của mình, em chẳng qua là còn chưa có gặp được việc em chân chính am hiểu thôi."
Yến Tuy buông tay Mạnh Đình ra, chuyển sang xoa vai cậu, tiếp tục nói, "Cho dù em đời này đều không gặp được cũng không sao cả, vợ của anh cũng không cần nói chuyện với nhiều người như vậy, cũng không cần hiểu mấy thứ kia, em chỉ cần làm chuyện bản thân em thích là được rồi."
"Em thích ăn cơm, thích ngủ, đều có thể sao?"
Tia sáng đáy mắt Mạnh Đình lại sáng hơn chút, ánh mắt nhìn qua, thật giống như chứa đựng toàn bộ thế giới của cậu, cũng sẽ vì anh mở ra toàn bộ thế giới của cậu.
"Có thể," Yến Tuy nhẹ nhàng gật đầu, tay giơ lên vốn là đặt trên cằm của anh, rơi vào trên mái tóc mềm mại của cậu, nhưng mới nhu được một nửa, Mạnh Đình liền nhào tới trong ngực anh.
"Em còn thích ôm anh."
Cậu kỳ thực vẫn là muốn biểu đạt cảm tạ, nhưng đối với bao dung của Yến Tuy như vậy, cậu cảm thấy chỉ dùng 2 chữ "Cảm ơn" để diễn tả quá không đủ rồi, dùng cái ôm để diễn tả vẫn như cũ không đủ, nhưng đây đã là phương thức biểu đạt thân mật nhất mà cậu có thể nghĩ tới trước mắt.
Qua hồi lâu, Yến Tuy lại nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, mà Mạnh Đình cũng tìm được vị trí thoải mái, đặt đầu cậu trên vai anh, khóe miệng câu lên, xác thực là yêu thích giống như cậu đã nói.
Yến Tuy cúi mắt đối diện với tầm mắt của Mạnh Đình, cậu lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Em muốn ôm lâu hơn chút cơ."
Đây vốn chính là một trong những mục đích lớn nhất mà Mạnh Đình tới yến hội chờ Yến Tuy, như thế cậu buổi tối mới có thể ngủ ngon giấc.
Yến Tuy là bởi vì chú ý tới có người nhìn anh và Mạnh Đình, vừa muốn đỡ cậu, nhưng Mạnh Đình nói lời này, anh liền theo đó do dự. Sau một cái chớp mắt do dự, anh chậm rãi ôm lấy eo Mạnh Đình, vỗ nhè nhẹ sống lưng cậu, bọn họ là vợ chồng, ôm như vậy cũng không tính là khác người.
Tối hôm qua ôm có hơn 10 phút, tối nay ôm gần nửa tiếng, Mạnh Đình mới thỏa mãn mà buông người ra. Cậu mặt mày sáng lên, vui vẻ tới mức tựa hồ muốn nhảy nhót một cái.
Yến Tuy lại xoa tóc cậu, rồi sau đó dắt cậu đi trở về đại sảnh.
Anh đã gọi điện cho Mạnh lão gia tử, rất nhiều chuyện đều đã an bài xong xuôi, hôn sự của anh và Mạnh Đình sẽ không có thay đổi, còn Hà Uyển bà nhất định là lại muốn có bất mãn với Mạnh Đình, nhưng vẫn là sẽ không phải trước hôn nhân, bà tự phụ như vậy, sao lại sẽ dễ dàng phủ định phán đoán của mình chứ.
Chính là có người lắm mồm kể lại chuyện ở đây cho bà nghe, bà cũng chỉ sẽ cho là cậu cố ý tạo ra hiểu lầm như vậy cho bà nhìn.
"Vị này là......" Một người vai vế giống Mạnh lão gia tử, hỏi Yến Tuy, mấy năm này Yến Tuy tham gia yến hội chẳng bao giờ mang theo bạn trai hay bạn gái, Mạnh Đình mặc dù cũng không phải là anh mang vào đây, nhưng mà là duy nhất những năm gần đây được anh dắt che chở mọi chỗ.
"Vị hôn phu, thiệp mời tiệc cưới ngày mai sẽ đưa tới quý phủ."
"A, tốt, chúc mừng."
Theo Yến Tuy đi một vòng, cùng đi theo Mạnh Kỳ một vòng, cảm giác giác hoàn toàn khác nhau, lúc trước ánh mắt của những người đó hận không thể trong trong ngoài ngoài đều tróc sạch sẽ cậu ra, nhưng hiện tại ngoại trừ cực kỳ cá biệt, không có nhiều người dám đánh giá cậu.
Càng chủ yếu chính là, cậu tin tưởng Yến Tuy, được anh ôm cảm thấy an toàn, dắt cũng cảm thấy an toàn. Anh lợi hại như vậy, cậu đều không đánh lại anh, khẳng định an toàn!
(Các thím còn nhớ ẻm có thể đánh bại tất cả ngoại trừ anh không, chỗ này ẻm đang nhớ tới cái đấy đấy=))))
Yến Tuy nói chuyện với những người khác một lát, ánh mắt liền sẽ quay trở lại trên người Mạnh Đình, thấy cậu cũng không chú ý xung quanh, không phải là cúi mắt xuống, chính là nhìn anh, không có chút suy sụp lúc trước anh gặp cậu.
"Nhàm chán sao?"
"Không," Mạnh Đình lắc đầu, cậu đung đưa tay bọn họ đang nắm, "Đi theo anh rất tốt, em rất thích."
Mạnh Đình nhìn về phía anh, rất biết nói chuyện, một câu nói tùy ý liền làm rối loạn tâm tình anh.
Yến hội này nói rõ Yến Tuy cũng tới, Tô Tư Vũ thế nào không tới chứ, mà hắn cũng có may mắn vây xem Yến Tuy xuất hiện, đến quá trình anh dắt Mạnh Đình đi, hắn đuổi theo đi ra, nhưng cùng Mạnh Kỳ cùng nhau nhìn thấy hai người ôm nhau, hắn muốn tiến lên kéo hai người bọn họ lại, lại bị Mạnh Kỳ kéo lại.
"Đó là em trai và chồng của em trai tôi, anh muốn đi làm cái gì? Anh có lập trường gì?" Mạnh Kỳ thần sắc trào phúng, lời nói không chút lưu tình, lại kéo hắn trở về kiếp trước trong những năm tháng nhan sắc xấu xí, không có tiền, cũng không có ai, không có gì cả, cái gì cũng không có!
"Lập trường cái gì! Ai cũng không có tôi có lập trường!" Nhưng hắn nói như vậy, lại không có tiến lên.
Hắn và Mạnh Kỳ đi phía sau theo trở lại đại sảnh, liền nghe thấy Yến Tuy giới thiệu Mạnh Đình như vậy, thần sắc của hắn lại không nhịn được muốn vặn vẹo.
Nhưng lần trở lại này chính là Mạnh Kì cũng không còn khuyên hắn, y giơ một ly rượu lên, lại là đi tìm bạn bè của y, y chán ghét cùng một chỗ với Tô Tư Vũ nóng nảy như vậy, sẽ mất mặt.
Yến Tuy mang theo Mạnh Đình đi một vòng, liền dẫn cậu tới chỗ đặt thức ăn, lấy mấy thứ Mạnh Đình vào hai cái khay, yên lặng tìm vị trí, Mạnh Đình ăn, anh nhìn cậu ăn.
"Ăn nhiều như vậy, sao không có chút thịt nào?" Cũng là bởi vì mới vừa ôm người lâu như vậy, Yến Tuy giờ phút này càng có quyền nói chuyện.
Mạnh Đình nuốt thức ăn xuống, trả lời câu của anh, "Em chạy bộ sáng sớm đấy, ngày nào cũng chạy."
Yến Tuy không có trả lời, lại rút khăn tay trong túi áo ra, khẽ nghiêng người, lau lau gương mặt Mạnh Đình bị bơ dính tới.
Mạnh Đình trừng lớn 2 mắt, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn, chờ một khay ăn xong rồi, cậu ngước mắt nhìn Yến Tuy một cái, sau đó hai má đỏ từng chút từng chút, cung phản xạ của cậu chậm tới mức trái đất đều xoay đủ một vòng, nhưng rốt cục không phải là cái gì cũng không biết.
Mà Yến Tuy cũng giống như đáp ứng Mạnh Đình, thử đi thích cậu, cái này không khó, một chút cũng không khó.
___________________
Hai đứa màiii, chưa chính thức thích nhau mà đã ân ái chọc mù mắt tau rồi đợi chúng mài yêu nhau thì tau phải làm saoooo
Tui cảm thấy anh Tuy giống như nuôi một con heo xinh đẹp ấy =.=" chỉ ăn với ngủ, lại còn hay thả thính với anh =.="
|
Chương 14
"Còn muốn ăn không? Anh lấy cho em."
Con ngươi Mạnh Đình xoay xoay, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cậu đã quyết định ngày mai bắt đầu không tới phòng bếp lấy sandwich nữa, ăn khuya ăn no một chút mới có thể chống lại tiêu hao chạy bộ sáng sớm của cậu, "Em muốn ăn thịt."
"Được."
Yến Tuy đứng dậy đi lấy giúp Mạnh Đình, Mạnh Đình bé ngoan ngồi chờ anh trở lại.
Cậu tiếp tục ăn ăn hết chút còn lại trên đĩa, lúc này mới ngẩng mắt lên tìm kiếm bóng dáng Yến Tuy, mà Yến Tuy sớm bị người đi tới đi lui chặn lại.
Mạnh Đình không có bắt lấy được bóng dáng thuộc về Yến Tuy trong đám người, một nam nhân xinh đẹp có chút nhìn quen mắt ngồi xuống vị trí vốn là của Yến Tuy, vẻ mặt âm trầm mà nhìn cậu.
Mạnh Đình suy nghĩ một chút, xác định mình không nợ người khác tiền, khẳng định không phải là tới đòi nợ cậu, ánh mắt cậu đảo qua liền dời đi, sau đó tiếp tục đi tìm Yến Tuy.
"Cậu rất cao hứng đi?"
Nhìn Mạnh Đình đối với hắn mà nói, một chút phản ứng cũng không có, Tô Tư Vũ lại lặp lại lần nữa, "Nhặt được đồ rơi của tôi, lập tức liền gả cho Yến Tuy, cậu thật cao hứng đi."
Nửa câu đầu, Mạnh Đình nghe không hiểu, nhưng nửa câu sau thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, có thể gả cho Yến Tuy, cậu rất cao hứng.
Cậu nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tô Tư Vũ, không có lắc đầu cũng không có gật đầu, cậu không nhận ra hắn, không cần thiết nói thật với hắn.
Tô Tư Vũ lại cười lạnh một cái, mới giới thiệu bản thân, "Tôi là vị hôn phu trước của Yến Tuy, Tô Tư Vũ."
Vị hôn phu trước gì gì đó, Mạnh Đình chưa từng nghe nói, nhưng Tô Tư Vũ cái tên này cậu trước khi tới yến hội mới nghe qua, giờ phút này nhất định là không quên được, như vậy hắn cũng chính là Tô Tư Vũ sau khi bày tỏ với Yến Tuy bị cự tuyệt kia.
Nhưng hắn tìm cậu làm cái gì, Mạnh Đình vẫn như cũ nghĩ mãi mà không ra, hôn sự của hắn và Yến Tuy, cho tới bây giờ hoàn toàn không có chỗ trống lựa chọn cậu, cậu nhiều lắm chính là phù hợp hơn một chút, đây chẳng lẽ là giận chó đánh mèo? Mạnh Đình không hiểu được mình có tính là oan hay không a.
"Tôi cho cậu biết, Mạnh Đình, Yến Tuy trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu......"
Mạnh Đình mi tâm nhăn lại, thần sắc từ suy nghĩ biến thành cảnh giác, "Cậu muốn hại anh ấy?"
Trốn không thoát khỏi lòng bàn tay, không phải là đồ khốn mới nói như vậy sao, mà bộ dáng phẫn hận này của Tô Tư Vũ, có phải hắn kỳ thực là kẻ địch của Yến Tuy không? Vậy cậu có cần giúp Yến Tuy đánh hắn một trận hay không, khiến hắn sợ rồi hẵng nói?
"Tôi thích anh ấy, tôi muốn theo đuổi anh ấy."
Tô Tư Vũ đem tất cả phản ứng trên mặt Mạnh Đình đều xem như là cố ý bỡn cợt hắn, mà hắn cũng không ngần ngại trực bạch hơn một chút nói với Mạnh Đình.
Mạnh Đình nghe như vậy tiếc nuối mà đè xuống ý nghĩ đánh người, sau đó nghiêm túc lắc đầu với Tô Tư Vũ, "Như vậy không tốt cậu thích chồng của người khác, thế là không tốt."
"Có câu gọi là cái gì ý nhỉ......" Não Mạnh Đình đột nhiên tắc, như thế nào cũng nghĩ không ra nổi, cậu rũ mắt nghiêm túc nghĩ, nhưng Tô Tư Vũ lại bị lời nói và diễn xuất của cậu chọc tức gần chết, mà trước mắt bao người, hắn ngoại trừ ngôn ngữ, cũng không thể thật sự thế nào đó với Mạnh Đình.
"Cậu cho rằng cậu nói như vậy, tôi sẽ buông tha cho?" Thân thể Tô Tư Vũ khẽ nghiêng về phía trước, mâu quang lại bén nhọn hơn trước một chút.
Mà Mạnh Đình ngước mắt sắc càng thêm tiếc nuối, "Xin lỗi, tôi không nhớ ra được là nói cái gì, chờ tôi nghĩ ra, tôi sẽ nói cho anh biết."
Mạnh Đình tiếp tục lấy làm tiếc, Tô Tư Vũ trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, mà hai nam nhân phía sau Mạnh Đình đã nghe hết được toàn bộ quá trình, đã khống chế không được ôm bụng cười cười lớn, "Ha ha ha!"
"Ha ha ha!"
Một trong số tiếng cười chính là Cố Lãng, còn có một chính là cháu đích tôn của Chung gia Chung Minh.
Yến Tuy ở trong góc coi như là yên tĩnh, liền cũng khiến bọn họ tìm kiếm, không khéo như thế, lại thấy được chuyện vui lớn như vậy.
"Chu choa ma ơi, Yến Tuy ở đâu tìm được bảo bối như vậy, tui cũng muốn có một."
Chung Minh vừa nói, Cố Lãng cũng gật đầu theo. Chính là bị chọc giận, cũng rất thú vị, huống chi Mạnh Đình còn xinh đẹp như thế.
Mạnh Đình ngước mắt nhìn về phía bọn họ, không rõ vì sao, Tô Tư Vũ quay lưng, thần sắc lúng túng tới mức hận không thể trực tiếp đào một cái lỗ trên mặt đất, mà lúc này đây Yến Tuy cũng trở lại, nghe được câu cuối cùng kia của Chung Minh.
Ánh mắt Yến Tuy quét một vòng tiếp tục đi tới bên người Mạnh Đình, trước tiên đặt cái đĩa lên bàn, anh mới đứng thẳng người, tay nắm bả vai Mạnh Đình, ngước mắt nhìn về phía Tô Tư Vũ, "Cậu có chuyện gì?"
Không đợi Tô Tư Vũ nói, anh lại tiếp tục mở miệng, "Nếu như không có chuyện gì thì đừng có tới đây, tôi và vị hôn phu của tôi không muốn bị quấy rầy."
Nếu không phải Tô lão thái thái và bà nội của anh quan hệ quả thật không tệ, trước mắt tuyệt đối sẽ không phải là hai câu như vậy mà bỏ qua cho Tô Tư Vũ, mà Tô Tư Vũ tựa hồ là nghe không hiểu lời cự tuyệt, lại còn dám tìm tới Mạnh Đình, quấy nhiễu như vậy thật sự khiến người ta không ưa.
Mấy ngày nay Tô Tư Vũ hình như lại trải qua một lần hết thảy các khó chịu đã từng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hừ một tiếng, xoay người rời đi, trực tiếp ra khỏi đại sảnh, lên xe, chính là nán lại yến hội của Chung gia không nổi nữa.
Bị ánh mắt lạnh như băng kia của Yến Tuy nhìn chằm chằm, Chung Minh và Cố Lãng chính là tiếp tục muốn cười, cũng không cười nổi nữa.
Bọn họ cũng không tiếp tục ngồi một mình, hai người đứng dậy ngồi xuống đối diện Yến Tuy và Mạnh Đình.
Ánh mắt Yến Tuy thu lại, rơi xuống trên người Mạnh Đình, rồi sa đó ngồi xuống, "Ăn đi."
Bên trên hai đĩa ngoại trừ thịt, còn có chút rau salad, suy nghĩ của anh ngược lại rất chu toàn.
Mạnh Đình cũng không xoi mói, cậu vẫn như cũ ăn tới rất ngon, ba người Yến Tuy và Chu Minh Cố Lãng không có tán gẫu, qua hồi lâu, Mạnh Đình mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lãng và Chung Minh, nghi hoặc hỏi, "Các anh mới vừa nãy là chê cười tôi sao?"
Cậu hình như không có làm chuyện gì khiến người ta chê cười đi.
Cố Lãng và Chung Minh thần sắc lập tức ngừng lại, nhưng cực kỳ vất vả nhịn xuống cười muốn phun ra kia, "Không dám, không dám."
Có Yến Tuy nhìn chằm chằm, bọn họ làm sao dám.
Chung Minh mặc dù tám phần có thể sẽ là gia chủ tương lai của Chung gia, nhưng cũng là chuyện của 20 30 năm sau, cùng Yến Tuy gia chủ đương quyền của Yến gia này vẫn là có khác biệt rất lớn, người ngoài đều cảm thấy quan hệ của bọn họ giống nhau, quả thực giống nhau, nhưng cái này không giống cái kia, bọn họ chẳng qua là một kiểu bạn bè so với bạn chí cốt tri âm kém hơn một chút mà thôi.
Trước kia sẽ tốt hơn chút, nhưng kể từ khi Yến Tuy làm gia chủ, lui tới dự tiệc nói chuyện đều là ông nội của anh hoặc là cha anh, quan hệ của bọn họ mới dần dần phai nhạt chút ít, chỉ có như vậy, y và Yến Tuy nói chuyện cũng tùy ý hơn với người khác một chút.
"Ê, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề lúc trước của tớ đâu?"
Yến Tuy suy nghĩ một chút nói, "Trên trời rớt xuống a." Cho nên khả ngộ bất khả cầu. (Có thể gặp mặt nhưng không thể cầu)
Nghe ra lời của Yến Tuy, Chung Minh thực sự là vất vả lắm mới nhẫn nại được tinh thần bát quái của mình, y cho Cố Lãng một khuỷu tay, hắn rõ ràng biết nhiều hơn y, nhưng lúc trước y hỏi thế nào, hắn một câu cũng không tiết lộ với y.
Cố Lãng "Tê" một tiếng, động tĩnh hơi lớn, 3 người kia bao gồm Mạnh Đình liền đều nhìn chằm chằm hắn, hắn sờ sờ xương sườn bị Chung Minh đụng vào, cũng dời đi đề tài, "Cậu lúc trước muốn nói chính là, chân trời nơi nào không có cỏ thơm nhể."
Mạnh Đình nghe vậy, liền cũng không kịp ăn, mắt cậu trợn tròn, "Đúng, chính là cái này, tôi mới vừa cứ nghĩ mãi mà không ra."
"Anh thật lợi hại." Ngay cả cậu nghĩ cái gì đều biết hết.
Cố Lãng không nói, Mạnh Đình mấy ngày tiếp theo đoán chừng đều phải suy nghĩ cái này đi, ánh mắt cậu bốn phía tìm kiếm Tô Tư Vũ, nhưng hắn sớm không thấy nữa, "Lần sau hắn còn tới tìm tôi, tôi liền nói cho hắn biết."
Thấy hai người đối diện đều là thần sắc nín cười, Mạnh Đình nghĩ lại một chút, rồi sau đó thu liễm thán phục trên mặt, nghiêm chỉnh cơ thể nói, "Thật ra thì cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định có thể nghĩ ra được, thật đấy."
Cậu kỳ thực không phải là ngốc tới mức không có thuốc chữa đi...... Không, có lẽ đúng.
Yến Tuy giơ tay lên rơi vào trên tóc Mạnh Đình, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ánh mắt quét tới, Cố Lãng và Chung Minh lập tức nghiêm túc lại thần sắc, nhưng vẫn là có chút cười khống chế không được muốn bung lụa, bất quá Mạnh Đình có thể cảm giác được, loại cười này cũng không mang theo ác ý, cậu lại quét bọn họ một cái, tiếp tục vùi đầu ăn.
Bình thường mà nói Mạnh Đình chống lại Tô Tư Vũ, tất cả mọi người cảm thấy Mạnh Đình muốn chịu thiệt, nhưng sự thật chính là Tô Tư Vũ chút xíu tiện nghi cũng không chiếm được, còn bị phát cáu tới không nhẹ. Nếu không phải trong mắt Mạnh Đình mang theo chút chân thành cứng cỏi, bọn họ thật sự cảm thấy cậu muốn chọc giận Tô Tư Vũ.
Yến Tuy làm yểm hộ, Mạnh Đình ăn bao nhiêu cũng không có bao người để ý, ngay cả ý nghĩ cũng không, cũng không dám trước mặt biểu đạt ý kiến.
Yến hội tiến vào đoạn giữa, cũng chính là vũ hội, khách khứa khiêu vũ uống rượu, bốn người bọn họ ở nơi hẻo lánh này ngồi nửa buổi tối, nói chính xác, là bồi Mạnh Đình ăn cả một buổi tối.
Dạ dày kia liền giống như động không đáy, tựa như Yến Tuy bưng bao nhiêu, cậu đều có thể ăn hết.
Bị cậu ảnh hưởng, Cố Lãng và Chung Minh cũng theo đó ăn không ít, vẫn là cái mùi vị kia, căn bản là không có Mạnh Đình ăn không cảm thấy ngon như vậy, nhưng dù sao cũng nhàm chán, vừa ăn vừa chém gió, cũng rất thú vị.
Sau tiệc khiêu vũ chính là tan cuộc, chính là Mạnh Đình và Yến Tuy cũng phải chia tay.
Chung Minh đứng dậy, trước tiên tiễn bọn Yến Tuy rời đi Mạnh Đình đi kề bên Yến Tuy, cuối cùng nói ra lời đã nhẫn nại hồi lâu, "Em hình như không phải rớt từ trên trời xuống." Cậu rõ ràng là từ Mạnh gia tới, đã từng còn là của người khác không cần.
"Chẳng lẽ bởi vì em là bảo bối, cho nên phải rớt từ trên trời xuống?"
Yến Tuy cũng không biết mình một buổi tối này vì Mạnh Đình cười bao nhiêu lần, anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu, "Em thật sự là bảo bối." Còn sắp trở thành của anh.
Mạnh Đình hoàn toàn không nghĩ tới trên người mình có cái gì thuộc về tính chất đặc biệt "Bảo bối" sẽ có, dù sao không thể là bởi vì cậu ngốc đi.
"Em...... Em còn muốn nghĩ một chút."
Trong đôi mắt hoa đào mê mang kia của cậu tỏa ra mỵ sắc, chính là Cố Lãng và Chung Minh nhìn đều cảm thấy ngứa tay, càng không cần phải nói Yến Tuy có thể cảm thụ tới trực quan hơn, tay anh rời khỏi tóc Mạnh Đình, chuyển sang dắt tay cậu, tiếp tục nói nhỏ.
"Em từ từ suy nghĩ, bao lâu cũng không sao cả."
Mạnh Kì đã sớm rồi, thấy bọn họ từ trong đại sảnh đi ra, y liền cũng nghênh đón tới, mặc dù trong lòng y bất bình với Yến Tuy, nhưng cũng sẽ không không có chừng mực biểu hiện ra ngay trước mặt anh, y cười cười với bọn Yến Tuy, liền đi về phía Mạnh Đình.
Đêm đã khuya, tiếp tục để Yến Tuy tiễn cậu, nhiều lần trắc trở cũng không cần thiết, cậu chậm rãi buông tay Yến Tuy ra, đi ra một bước, cậu lại quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy, "Em sẽ hảo hảo nghĩ, lần tới gặp em cho anh biết."
"Được."
Yến Tuy trả lời, nhu hòa trong thần sắc của anh đám Cố Lãng chưa từng thấy qua, bọn họ chợt hiểu ra, Yến Tuy này coi như là ngã trên người Mạnh Đình rồi.
Mạnh Đình quay người lại, đi theo Mạnh Kì sau đó ngồi lên xe, cậu nhấn cửa sổ xuống, nhô ra nửa cái đầu, xa xa nhìn về phía Yến Tuy cười, lại vươn một tay ra, vẫy a vẫy, đến lúc xe chạy, mang theo Mạnh Đình rõ ràng luyến tiếc Yến Tuy rời đi.
|