Thanh Minh
|
|
Thanh Minh
Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan
Edit: Tiểu Vân & Youngie07
Beta: Winnie Huynh & Tiểu Vân
Thể loại: Ngắn, hiện đại, 1×1, (nguỵ) phụ tử niên thượng, cường nhược, luyến đồng, ôn nhu thâm tình công x đạm nhiên trầm tĩnh thụ, sinh tử, chút ngược, ngọt, HE
Giới thiệu:
Em thụ vốn là linh hồn từ cổ đại xuyên tới, kiếp trước bị phụ thân hắt hủi, kiếp này còn thảm hơn là ko có cha. Khao khát tình thương khiến em luôn để tâm đến người đàn ông trong tấm ảnh mẹ cất kỹ, tự nhận đó là cha mình và nảy sinh lòng mến mộ. Tình cờ gặp anh ở ngoài, em còn chưa kịp hết ngơ thì đã bị người ta chuốc thuốc.
Anh công trong này cũng giống như bao thèng cha khác, kinh tế gia đình ko chiếm ¼ thì cũng bằng 2/8 thế giới =))) ai cũng phải nịnh nọt xum xoe. Bữa nay lại được chiêu đãi 1 món thật đặc biệt, chính là thiếu niên xinh đẹp anh mới gặp hồi chiều, món này ko chỉ mỹ vị còn có tác dụng bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực cực tốt, bệnh yếu sinh lý mãn tính bao năm của anh cuối cùng cũng được chữa khỏi =)))
Sáng hum sau em tỉnh dậy thì chẳng còn miếng xương nào, phát hiện kẻ thủ ác là anh nên ko dám bắt đền chỉ đành nén đau ôm mông chuồn mất. Anh thì từ đây rơi vào thời kỳ phát xuân dù hơi muộn, bắt đầu lên kế hoạch mặt dày theo đuổi đối tượng thầm mến
|
C1: “Lễ vật”, hấp dẫn
Edit: Tiểu Vân + Beta: Winnie Huynh
“Diệp tổng, lễ vật đặt ngay trong phòng, mời ngài vào xem thử.”
Nam tử cao gầy vẻ mặt nịnh nọt đối diện đàn ông anh tuấn cao ngất mở miệng nói, thời điểm nhắc đến lễ vật, cặp mắt nhỏ đục ngầu lộ ra ý cười mang chút ái muội.
Nam nhân anh tuấn cao lớn ba mươi tuổi, một thân tây trang thủ công cao cấp màu đen, quần áo ôm sát, làm lộ ra dáng người hoàn mỹ của nam nhân cao lớn. Ngũ quan nam nhân không phải là rất sắc xảo, nhưng gương mặt góc cạnh rõ ràng, pha thêm khí chất anh tuấn. Trên thân nam nhân có một loại khí chất cao quý trời sinh, hơn nữa khóe mắt và giữa đuôi lông mày ẩn chứa sự ôn hòa thuần thiện, từng cử chỉ nhỏ như giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một loại cao nhã thành thục ý nhị, làm cho người ta không tự giác muốn thân cận.
Nam nhân thản nhiên liếc nhìn nam tử cao gầy một cái, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, mỉm cười. Âm thanh ôn nhu trong sáng, như là dư âm của giấc mộng đêm khuya vẫn còn văng vẳng bên tai, “Ngô tổng thật có lòng. Món lễ vật kia Diệp mỗ trước hết cảm ơn. “
Hiện tại bọn họ đang ở khách sạn xa hoa nhất thành phố T ——“Dạ Tầm”. Trước mắt nam tử cao gầy vì muốn cùng Diệp thị hợp tác, cho nên mới lấy cớ sinh nhật để đến tặng lễ vật cho Diệp Trọng Tiêu người đứng đầu Diệp thị
Diệp Trọng Tiêu vừa đi đến nơi này liền đoán được lễ vật mà Ngô tổng nói là gì, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ không quay đầu lại tiêu sái rời đi, tối nay, tựa hồ có một loại cảm giác, khiến cho hắn muốn vào xem một chút người bị mang làm lễ vật cho mình, rốt cuộc là một người như thế nào. Là dạng gái bao cao cấp chốn ăn chơi hay là một nàng tiểu thư khuê các, hoặc là một cô gái ngây ngô? Thật không rõ, chính là cảm thấy không xem một chút là không thể, hắn biết chính mình nhất định không có hứng thú đi bính lễ vật bên trong, nhưng là chỉ xem một cái, bước đến nhìn một chút thôi.
Vợ của Diệp Trọng Tiêu hai năm trước đã mất, nhưng Diệp Trọng Tiêu một chút cũng không có dấu hiệu muốn lấy người khác, hắn tựa như đang khổ hạnh cấm dục, là một người lấy đại gia tộc làm trọng, nam nhân chính trực ba mươi tuổi tinh lực tràn đầy, vợ mất, lại chưa có làm chuyện xấu, chưa từng gặp hắn cùng người nữ nhân nào có hành vi thân mật, trừ phi là chuyện xã giao tất yếu, chưa bao giờ ra vào nơi ăn chơi, cho dù xã giao cũng là ngay khi chấm dứt liền sớm rời đi. Người muốn nịnh bợ hắn rất nhiều nhưng lại không thể nào xuống tay, bởi vì không biết được hắn thật sự yêu thích cái gì.
Ánh sáng nơi ngọn đèn trần chiếu lên người Diệp Trọng Tiêu, tăng thêm vài phần cao quý, Ngô tổng bỗng nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào hắn, một người nam nhân như vậy, lại chiếm được sự chiếu cố của ông trời, sinh ra trong danh môn vọng tộc; bộ dạng anh tuấn; từ nhỏ thông minh, hai mươi tuổi đã ở vị trí chủ quản của Diệp gia; người ngoài nhìn vào khen ngợi không dứt miệng. Nếu lần này có thể được hắn để ý, có thể cùng Diệp thị hợp tác, như vậy công ty của mình tương lai sẽ phát triển sẽ không ngừng.
“Hẳn là, chúc Diệp tổng đêm nay đạt đươc khoái hoạt.”
Xem bộ dáng Diệp tổng, tựa hồ cũng không bài xích loại “Lễ vật” mình đưa đến, hắc hắc, nam tử cao gầy mang nụ cười quỷ dị hưng phấn mà rời đi.
Diệp Trọng Tiêu nhìn bóng dáng y biến mất ở cuối hành lang, xoay người, trên mặt biểu tình thản nhiên, tiến đến căn phòng, mở cửa.
Vừa vào cửa Diệp Trọng Tiêu liền nhìn đến trên chiếc giường lớn xa hoa kia, bị trói tay chân, cuộn mình ở một góc giường —- áo sơmi trắng, quần bò màu xám, giày chơi bóng màu trắng, thoạt nhìn như là một thiếu niên.
Diệp Trọng Tiêu sửng sốt một chút, cảm thấy không phù hợp. Chính mình luôn luôn giữ thân trong sạch, tính hướng cũng bình thường, bất quá, cái vị Ngô tổng kia, sao lại tặng mình lễ vậy như thế? Diệp Trọng Tiêu thật ngoài ý muốn, nghi hoặc.
“Ưm a…”
Thiếu niên trên giường phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, Diệp Trọng Tiêu hoàn hồn, vô luận có bao nhiêu nghi hoặc, vẫn là trước tiên đem người đưa đi. Diệp Trọng Tiêu cất bước hướng thiếu niên không thấy rõ gương mặt đang cuộn mình đi đến.
Thiếu niên tựa hồ có chút thống khổ, tiếng rên rỉ bị ngăn cách ở miệng, Diệp Trọng Tiêu vừa đến gần, liền cảm giác được cậu thiếu niên hơi hơi run rẩy. Ngô tổng kia, sẽ không hướng cậu thiếu niên này hạ dược đấy chứ?
Diệp Trọng Tiêu đến bên thiếu niên, cảm giác được có người đến, thiếu niên “Ô ô” kêu vài tiếng, tựa hồ là cầu cứu, nâng mặt lên muốn nhìn thấy rõ người đến là ai.
Nhìn đến mặt thiếu niên, Diệp Trọng Tiêu lại ngây ngẩn cả người.
Là người phục vụ cơm Tây ở trong sảnh.
Cho rằng trên người thiếu niên tỏa ra khí chất điềm tĩnh mang chút ưu thương nhàn nhạt hấp dẫn, vừa nhìn đến đã không thể nào dời mắt được. Gương mặt trái xoan xinh xắn, cái mũi tinh xảo, môi hồng mỏng manh, nhưng điều khiến Diệp Trọng Tiêu ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt phượng kia, vốn dĩ là đôi mắt xinh đẹp có chút yêu mị, thế nhưng hiện hữu trên gương mặt thiếu niên này lại mang nét thuần khiết thanh đạm.
Diệp Trọng Tiêu vừa nhìn đã biết.
Thiếu niên ước chừng vào khoảng mười lăm mười sáu tuổi, so với những người bạn cùng lứa thì nhỏ gầy hơn, mặc đồng phục nhà hàng, bóng dáng phảng phất tựa như bức tranh thủy mặc với nét bút tỉ mỉ, thuần khiết, tự nhiên
Khi đó mình đi theo Ngô tổng cũng thật đúng, người nọ đều là “Rất có tâm”. “Ô ô… Ưm ưm….”
Thiếu niên nằm rên rỉ trên chiếc giường lớn được phủ một tấm grap màu trắng, xoay người ngồi dậy, Diệp Trọng Tiêu rủa thầm một tiếng, Ngô tổng kia thật sự đã hạ thuốc, là xuân dược.
Diệp Trọng Tiêu đem băng dính ngoài miệng thiếu niên tháo ra, cũng đem sợi dây trói tay và chân gỡ bỏ. Thiếu niên lấy lại được tự do thì thở gấp sau đó ôm chầm lấy Diệp Trọng Tiêu.
“Nóng.” Thiếu niên đem mặt áp vào tây trang của hắn cọt xát, hơi thở nóng bỏng rõ ràng truyền tới trên người Diệp Trọng Tiêu, “Ưm ưm… Nóng, a, khó chịu.....”
Diệp Trọng Tiêu đem thiếu niên từ trên người mình đẩy ra, hắn biết thiếu niên là bị bắt tới, mặc dù chỉ vừa mới gặp lại, chính mình thì có chút thích y, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, hắn cũng không nghĩ muốn xâm phạm thiếu niên này.
“Tỉnh tỉnh…”
Mới vừa nói hai chữ, Diệp Trọng Tiêu liền nuốt nước miếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thực lợi hại, môi hồng mỏng manh hé mở thở dốc, phun ra những tiếng rên rỉ đáng yêu, chóp mũi tinh xảo ướt mồ hôi, cặp mắt phượng kia trong ấn tượng rõ ràng là lạnh nhạt tinh khiết, giờ phút này lại phủ kín một tầng nước ướt át nhìn mình, khóe mi lại ánh lên vẻ kiều mỵ, làm cho ánh mắt Diệp Trọng Tiêu trở nên mờ mịt, nói không nên lời.
Tim Diệp Trọng Tiêu bị hung hăng đánh một chút, “bùm bùm” nhảy thật nhanh, hô hấp dồn dập nặng nề dâng lên, càng làm hắn kinh ngạc chính là, hạ phúc trong nháy mắt dâng lên cảm giác căng phồng đau đớn, địa phương đáng xấu hổ kia đã kêu gào ngẩng đầu dậy rồi.
Kích thích, dục vọng, hắn chưa từng có qua loại cảm giác này, cảm giác muốn nhanh chóng giữ lấy một người.
Cho dù là vợ hắn, cho tới bây giờ cũng không thể làm hắn có dục vọng mãnh liệt cùng kích thích như vậy.
Nói ra có lẽ không ai tin, người đứng đầu gia tộc họ Diệp, đến ba mươi tuổi, người đàn bà duy nhất bên hắn chỉ có vợ hắn mà thôi. Diệp Trọng Tiêu cảm giác được chính mình vốn là người lãnh cảm, bởi vì hắn đối với cái loại dục vọng nguyên thủy này cho tới bây giờ cũng không có hứng thú, lúc đầu lấy vợ, đều chỉ là vì người thừa kế Diệp gia mà thôi. Đối với loại khuyết điểm này, Diệp Trọng Tiêu chưa bao giờ quan tâm. Cho dù nói hắn vô năng, hắn cũng phớt lờ, sự thật hắn không phải thế, hắn chỉ là đối với loại sự tình này không ham muốn mà thôi.
Mà thiếu niên trước mắt này, lại như mang theo ma thuật, một khi chạm đến rồi, câu ma chú che giấu trong thân thể sẽ nháy mắt mở ra, phát huy dục vọng mạnh mẽ mãnh liệt.
“Đừng đừng..... Ưm ha.... Nóng.... Cứu tôi.....”
Thiếu niên không chiếm được an ủi, ánh mắt ướt át có chút ủy khuất, thương cảm như vậy, có lẽ bản thân vốn là một người cực kỳ kiềm chế, thấy Diệp Trọng Tiêu đẩy mình ra, cậu cũng không hướng hắn xáp lại, chỉ là nhìn hắn, khó nhịn lôi kéo quần áo mình.
Không muốn cho bất luận kẻ nào chứng kiến cậu bé này ở cái dạng này, không nghĩ cho bất luận kẻ nào chạm vào cậu, cậu là của chính mình, chỉ có Diệp Trọng Tiêu hắn mới có thể chạm.
Loại ý niệm độc chiếm trong đầu điên cuồng phát sinh, nguyên lai, Diệp Trọng Tiêu hắn cũng không phải thánh nhân gì, cũng sẽ có dục vọng, có loại ham muốn bá đạo độc chiếm này.
“Nói cho anh biết, em tên gì.”
Diệp Trọng Tiêu một tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, nhẹ nhàng cọ xát, ôn nhu nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp, khàn khàn lừa gạt.
“Uh uh…” Thiếu niên bắt được tay hắn, khiến hắn càng dán chặt mặt mình cọ xát, giương ánh mắt ướt át mơ màng nhìn hắn, thiếu niên hiển nhiên là bị dục vọng thiêu hủy thần trí rồi, ánh mắt có chút lay động nhìn xa xăm, thở dốc, theo tiềm thức trả lời vấn đề, “Diệp Trầm Tĩnh.”
“Tĩnh.” Thật sự là một người thích hợp với cái tên. Diệp Trọng Tiêu khàn khàn mê luyến gọi một tiếng, cúi đầu hôn làn môi đỏ bừng.
Hiển nhiên, thiếu niên vốn là ngây ngô, cho dù khát vọng, cũng chỉ vội vàng mà khó khăn lung tung cọ xát hướng tới nơi mềm mại, không thể hiểu như thế nào mới có thể thỏa mãn khát vọng của thân thể.
Diệp Trọng Tiêu ôn nhu khai mở môi cậu bé, đem đầu lưỡi lách vào quấy động dịch thể ngọt ngào bên trong, thiếu niên tựa hồ cảm giác được như vậy càng có thể giảm bớt khát vọng trên người, cũng lộ ra đầu lưỡi, theo người xâm lấn kia dây dưa cùng một chỗ.
Thoải mái hôn nhẹ trong ánh chiều tà…
|
C2: Triền miên
Edit: Youngie07 + Beta: Tiểu Vân
“Uh uh… Uh uh….”
Thiếu niên dưới ảnh hưởng của thuốc như bị đốt cháy thân thể, hai tay quấn lên cổ của nam nhân, đầu ngửa lên tiếp nhận cái hôn ôn nhu của người kia.
Trọng Tiêu đem thiếu niên đè trên giường lớn màu trắng, nhả ra cánh môi bị mút đến sưng đỏ, hôn dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng xuống đến cái cổ gầy cùng xương quai xanh tinh xảo, một tay thì đem áo sơ mi trắng cởi bỏ.
“A ha… Uh uh..... Nóng.....”
Vừa mới cảm thấy bớt nóng một tí, nam nhân liền hôn tới tấp xuống, lại cảm thấy nóng lên, còn có xu hướng muốn bùng cháy. Thân thể trắng nõn của thiếu niên nhiễm một màu hồng nhạt mê người nằm giãy dụa trên chiếc giường lớn màu trắng tựa như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ, lại mang theo sự cám dỗ giống như thuốc phiện.
Thiếu niên toàn thân trần trụi mở rộng thân thể nằm dưới nam nhân.
Trọng Tiêu một tay ma xát dọc bên hông mềm dẻo của thiếu niên, tay còn lại xoa nắn một viên tiểu hồng quả, một viên khác thì liên tục vừa bị ngậm cắn trong miệng vừa bị đầu lưỡi chơi đùa.
“Ah….” Điểm nhỏ nhạy cảm trước ngực bị kéo lên rồi nhanh chóng được nhả ra, cảm giác đau đớn tê dại âm ỉ lan truyền khắp toàn thân, thiếu niên ôm lấy đầu nam nhân hét lên một tiếng, trong nháy mắt cố gắng ngồi thẳng dậy liền yếu ớt ngã lại trên giường, ngực phập phồng kịch liệt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở mà thở dốc liên tục.
Trên người thiếu niên thoang thoảng mùi hương thảo mộc tươi mát, Diệp Trọng Tiêu cực kỳ yêu thích mùi hương này, cứ muốn được hôn cậu như thế mà hít thở hương thơm đó. Thế nào cũng chưa đủ, còn chưa đủ….
Hạ phúc sưng lên đau đớn đến khó chịu dưới sự bó buộc của lớp quần thô ráp đang kêu gọi mong muốn tìm kiếm huyệt động trơn ướt ấm áp, ở trong đó mà tùy ý đâm thọc. Diệp Trọng Tiêu cảm thấy dục hỏa trong người như muốn đem hắn thiêu cháy rồi, xoay người xuống giường, nhanh chóng bắt đầu cởi bỏ quần áo.
“Uh đừng..... Không, không nên..... bỏ đi… Nóng quá..... Đừng uh ha..... Khó chịu…”
Mất đi sự an ủi của nam nhân, thiếu niên không nhịn được mà rên rỉ cọ xát thân người xuống đệm giường, hai tay run rẩy xoa lấy thân thể đã phủ kín dấu hôn màu hồng, một tay vô tình chạm tới quả nhỏ sưng đỏ liền thoải mái rên “Ah” một tiếng, run rẩy dung tay nắm kéo lấy quả hồng nhỏ mà vân vê xoa nắn.
Hai mắt của Diệp Trọng Tiêu vẫn không dời khỏi thiếu niên trên giường, đang chăm chú quan sát ngón tay thon dài của thiếu xoa nắn hồng quả mê người kia, dục vọng thiêu đốt y lại càng lúc càng tăng lên nhanh chóng, hận không thể đem thiếu niên đang mời gọi mình kia ăn ngay lập tức.
Diệp Trọng Tiêu vứt tây trang cao cấp của mình vứt lung tung trên mặt đất, một bên thì đem áo sơ mi thượng hạng xé đến nát vụn, chỉ mất ba mươi giây để cởi quần, như tia chớp liền nhào tới trên người thiếu niên, hung hăng chiếm lấy đôi môi yêu kiều phát ra tiếng kêu mê người đó. Thiếu niên vừa cảm thấy được hơi thở của hắn, hai tay liền vòng lên lưng hắn ôm lấy, thân thể cố gắng vươn lên áp sát thân thể cũng nóng bức như mình mà cọ xát, để giảm bớt dục hỏa đang thiêu đốt trên người.
“Ah…”
Tính khí non nớt của thiếu niên đã sớm đứng thẳng lên, run rẩy mà khẩn cầu được nam nhân an ủi. TrọngTiêu cầm lấy vật nhỏ đáng thương trong lòng bàn tay to lớn, lên xuống lay động, chỉ trong chốc lát, lần đầu tiên thiếu niên đã phóng thích ở trong tay của hắn.
Thiếu niên toàn thân ửng đỏ, mị nhãn như tơ (Mắt mọng nước quyến rũ) mà thở dốc, thân thể vẫn còn đang run rẩy không ngừng.
Trọng Tiêu tách hai chân thon dài trắng nõn của thiếu niên ra, bông hoa bí mật liền hoàn toàn phơi bày trước mặt. Đóa hoa hồng nhạt bởi vì chịu ảnh hưởng của thuốc trông như đang hé ra cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng mở ra rồi co rút lại, dụ dỗ người ta hái xuống.
Trọng Tiêu lấy dầu bôi trơn ở đầu giường đổ ra đầy các ngón tay, dùng thân thể tách chân của thiếu niên ra, đem gối đầu kê dưới lưng thiếu niên, khiến mông của thiếu niên nâng lên cao. Nhẹ nhàng đưa ngón tay dính dầu trơn nhẹ nhàng trong cơ thể thiếu niên.
“Uh uh….”
Thiếu niên vặn xoắn thân thể, tuy vừa mới phóng thích qua một lần nhưng hiển nhiên tác dụng của thuốc còn chưa hết, hiện tại lại có chút khó chịu bắt đầu giãy dụa. Phía dưới bị vật lạ xâm nhập, hình như không có cảm thấy kì lạ, ngược lại còn muốn mời gọi hắn tiến vào.
Ngón tay mới vừa vào, mỵ thịt đói khát bên trong đã đem nó gắt gao bao trọn, vui vẻ mà mút lấy. Thấy thiếu niên không có cảm giác bài xích gì, Trọng Tiêu rất nhanh chóng liền đút thêm một ngón tay vào, lại tiếp tục đưa vào thêm một ngón, ba ngón tay ở bên trong ra vào, rất nhanh đã hoàn toàn đem tiểu huyệt khai mở xong.
Trong Tiêu hôn lên đôi môi hồng diễm của thiếu niên một chút, âm thanh mờ ám mà gợi cảm.
“Tĩnh, anh muốn đi vào rồi.”
Nói xong liền nhanh chóng rút toàn bộ ngón tay ra, thứ đang cương đến đau đớn kia liền một phát mạnh mẽ hăng hái mà đâm vào bên trong, ngập đến tận gốc.
“Ah… Đau quá…”
“Uh…”
Mặc dù đã có tác dụng của thuốc, cũng đã khai mở rất kĩ chỗ kia, nhưng dù sao cũng là lần đầu, muốn chịu đựng được phân thân thô to của nam nhân cũng sẽ có chút không thể. Thân thể thiếu niên căng cứng, hít thở từng ngụm một, ngọc trụ (cái đó đó) vừa mới đứng thẳng lên liền vì đau đớn mà mềm xuống.
Phân thân sưng to cuối cùng cũng theo khát vọng đi vào hậu huyệt ấm nóng, Trọng Tiêu rất muốn ngay lập tức rong ruổi đâm vào bên trong, nhưng, hắn sao có thể gây tổn thương cho thân thể thiếu niên ở dưới được. Nhịn xuống dục vọng mãnh liệt, ở giữa tiểu huyệt ấm áp ướt át bất động, hôn lên mặt thiếu niên, bàn tay khẽ xoa nắn ngọc trụ mềm mại.
Thiếu niên dưới sự an ủi của nam nhân, sự đau đớn do bị nhét đầy dần dần bị một cảm giác tê dại trống rổng thay thế, phân thân cũng giơ cao một nửa, tiếng thở dốc mang theo hơi thở tình dục. Thiếu niên giãy dụa vòng eo, lặng lẽ thúc giục động tác của nam nhân.
Trọng Tiêu rên lên một tiếng, một tay nắm lấy tay của thiếu niên, năm ngón đan xen, một tay vẫn tiếp tục phục vụ thiếu niên, hạ thân mạnh mẽ cử động.
“A…. Ưm..... Aha….”
Địa phương bị xâm phạm truyền đến khoái cảm tê dại, tràng đạo tự động chảy ra dịch thể, giúp vật to lớn trong cơ thể dễ dàng ra vào hơn. Cả căn phòng cao cấp chìm trong không khí dâm đãng. Côn thịt to cứng rắn hung hăng đâm vào mị huyệt mềm mại ướt át, hòa lẫn giữa máu và dịch thể, tạo nên âm thanh “sách sách” dâm mỹ, giữa những âm thanh đó là tiếng rên rỉ ngọt ngào và thở dốc trầm thấp, cả căn phòng đều ngập trong không khí khô nóng và dâm đãng.
“A Ưm… Nóng..... Aha..... Nóng quá…”
Toàn thân thiếu niên không ngừng run rẩy, hai chân quấn thật chặc lên hông mạnh mẽ của nam nhân, nam nhân tăng nhanh hơn tốc độ đâm vào, một tiếng một tiếng, một lần một lần, đem tiếng rên rỉ ngọt ngào đâm thành từng mảnh nhỏ, đem vòng eo thiếu niên đâm tới vô lực.
“Tĩnh, Tĩnh… Hộc hộc..... Ngoan, gọi Tiêu.....”
“Tiêu..... Ưm..... Tiêu.....”
Ngọc trụ trong tay trướng lớn vài phần, khẽ run run chảy thêm nhiều chất lỏng trắng đục, Trọng Tiêu biết thiếu niên sắp đến cao trào, động tác trong tay nhanh hơn, hạ thân cũng ra sức đâm mạnh.
“Ưm… A ư..... Tiêu.....”
“Tĩnh, Tĩnh, Tĩnh của anh.....” Diệp Trọng Tiêu yêu thương hôn lên đôi mắt phượng yêu mị, “Em giỏi quá.”
“Tiêu, Tiêu, Tiêu..... Ưm..... A…”
Một đạo bạch quang hiện lên, thiếu niên run rẩy kịch liệt, từng đợt chất lỏng trắng đục phun ra. Bởi vì phía trước vui sướng, hậu huyệt cũng run rẩy kịch liệt co rút nhanh lại, Trọng Tiêu rên lên một tiếng, nhịn xuống dục vọng cao trào, dừng ở sâu trong mị huyệt, hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn nóng bỏng ướt át cắn chặc phun ra nuốt vào mà vui vẻ.
Không đợi thiếu niên thở dốc, Trọng Tiêu đã liền cắm sâu trong thân thể thiếu niên, đem thiếu niên xoay người lại, lại hung hăng mãnh liệt đâm vào rút ra.
“A.....” Thân thể còn dư âm của khoái cảm sung sướng, nội bích mềm mại nhạy cảm bị xoay tròn nghiền nát, thiếu niên thoải mái kêu lên thành tiếng, lại chìm đắm trong vòng xoáy dục vọng của nam nhân, chỉ có thể theo tiết tấu của nam nhân rên rỉ, “Ưm..... A ưm…”
Nam nhân từ phía sau nắm lấy cái hông gầy tinh tế của thiếu niên, đâm thật sâu vào trong mấy trăm cái, chôn ở chỗ sâu nhất trong mị huyệt bắn ra từng đợt chất lỏng trắng đục nồng nặc, dịch thể nóng bỏng phun vào một điểm nhạy cảm bên trong, thiếu niên thét lên rồi xuất ra, cả người yếu ớt ngã xuống giường.
Trọng Tiêu ngã lên trên người thiếu niên, dán sát vào nhau, cảm nhận nhau sự run rẩy, nóng bỏng, con tim loạn nhịp.
Tiếng thở dốc trở lại bình thường, Trọng Tiêu ôm lấy thiếu niên, xoay người đem thiếu niên nằm lên trên người mình. Phân thân còn chôn trong hậu huyệt ướt át của thiếu niên, chẳng muốn rời đi, bàn tay trên tấm lưng gầy của thiếu niên khẽ vuốt ve.
“Ưm.....”
Thiếu niên bị vỗ về chơi đùa rất thoải mái, dược tính lui đi không ít, nhưng, còn có chút tàn dư, bởi vì mới vừa ‘tình cảm mãnh liệt’, thiếu niên vẫn chưa tĩnh táo, cảm giác được vật kia còn trong thân thể, mơ mơ màng màng xoay người vặn vẹo thân thể.
“Ưm.”
Bị cậu khẽ động như vậy, Trọng Tiêu rên lên một tiếng, phân thân chôn trong mị huyệt từ từ cương lên, bàn tay trên thiếu niên vuốt ve càng thêm yêu thương mờ ám.
“Ưm.....” Dược tính còn sót lại trên người thiếu niên bị khơi dậy, cảm nhận rõ ràng phân thân trong thân thể cương cứng, tràng đạo nhận rõ nhịp đập từ cách mạch máu trên phân thân, thiếu niên tựa lên người hắn uốn éo.
Trọng Tiêu nắm chặt hông cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường, lôi kéo tay cậu đặt trên cổ hắn, một tay đỡ lấy hông của cậu, một tay nâng mông cậu, đâm sâu lên trên.
“A.... Ưm…”
Lại một màn tình dục triền miên trên giường.
Thiếu niên đã phát tiết qua ba lần, hơn nữa ở tư thế này cơ thể đâm vào so với trước nay càng sâu hơn, thiếu niên có chút không chịu nổi, yếu ớt ngã lên người nam nhân mặc hắn muốn làm gì thì làm, cuối cùng ở giữa những đợt đâm vào rút ra không ngừng nghỉ của hắn mà ngất đi.
Lần thứ hai phát tiết xong, Trọng Tiêu vẫn không nhúc nhích ôm thiếu niên ngồi thật lâu, chờ cảm giác được chút mát mã trong căn phòng giữa đêm hè, mới lưu luyến từ trong thân thể thiếu niên rút ra, đem thiếu niên nhẹ nhàng đặt nằm lên giường xong, dịu dàng yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của thiếu niên, xuống giường, đến phòng tắm lặng lẽ nhúng ướt khăn lông lau thân thể cho thiếu niên, phủ kín lên chiếc chăn mỏng, lại cúi đầu hôn lên đôi mắt phượng khép chặt, mới nhớ tới phải vào phòng tắm tắm rửa qua loa một chút.
Trở lại trên giường, nằm xuống, thâm tình nhìn thiếu niên một lúc, ngón tay xoa nhẹ lên gương mặt mệt mỏi có chút tái nhợt của thiếu niên, đợi đến khi thật sự mệt mỏi, mới đem thiếu niên ôm sát trong lòng, nhắm hai mắt lại. Thiếu niên ngâm khẽ một tiếng, trên bờ ngực ấm áp khẽ mè nheo một chút, thong thả cuộn tròn lặng lẽ hít thở.
Vốn nghĩ là sẽ không bao giờ động tâm, sẽ không vì ai mà dừng lại ánh mắt, nhưng ngay một giây nhìn thấy người kia thì tất cả đã sụp đổ. Không phải là không yêu, không phải là vô tình, chỉ là chưa gặp phải người thích hợp mà thôi.
|
C3: Giấc mơ kinh hoàng
Edit: Tiểu Vân
“Uh.....”
Diệp Trầm Tĩnh mơ màng chầm chậm mở mắt ra, huyệt thái dương giật giật đau nhức, mắt khô khốc, miễn cưỡng mở ra, rất khó chịu. Nhưng, cậu luôn không lười biếng nằm trên giường, tỉnh rồi thì lập tức rời giường, cho dù hôm đó không có việc gì, những điều này đã lập thành thói quen.
Giơ tay lên dụi dụi mắt, đợi cơn hoa mắt trôi qua, ánh nhìn mới dần dần rõ ràng.
Đây là đâu? Tại sao không phải là nhà mình?
Dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, chiều ngày hôm qua, được rồi, chính là lúc tan học đang trên đường về nhà, sau đó thì bị người nào đó đánh ngất xỉu, sau nữa lúc tỉnh dậy thì đã bị giam trong này, rồi bị nhét thuốc, rồi không thể khống chế bản thân… Nghĩ vậy, Diệp Trầm Tĩnh vốn đã trắng xanh yếu ớt, lại càng thêm tái nhợt.
Vừa nghiêng đầu, muốn cử động thân thể một chút, lại phát hiện toàn thân đau nhức dữ dội. Bên tai truyền đến âm thanh hít thở không phải của cậu, cơ thể nhiệt độ xa lạ…. Diệp Trầm Tĩnh phát hiện mình cư nhiên lại nằm trong lòng của một nam nhân, đầu gối lên trên cánh tay của nam nhân, nam nhân một tay để ngang bên hông của cậu, còn cậu lại hoàn toàn vùi trong lòng nam nhân. Diệp Trầm Tĩnh lại bắt đầu choáng váng.
Hơi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn rõ mặt người đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh luôn bình tĩnh đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, giữa cặp mắt phượng xinh đẹp là ánh nhìn đau khổ. Con tim đau đớn, tia hy vọng mỏng manh trong nó cũng tan biến.
Là hắn, sao lại là hắn. Cậu không phải là đồ ngốc, vừa nhìn thấy tư thế của hai người, nhớ tới tối hôm qua sau khi bị bỏ thuốc mất đi khống chế thì biết mình và người này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, ông trời ạ, bất kỳ ai cũng có thể, tại sao lại phải là hắn?
Vốn nghĩ rằng trời cao chung quy còn cho cậu một chút quan tâm, ai dè, đến nay cậu vẫn luôn bị trời xanh vứt bỏ, lần này, cuối cùng cũng đem một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu hủy diệt sạch sẽ.
Thiếu niên ngẩn người nhìn người nam nhân vẫn đang ngủ một lúc, chịu đựng toàn thân đau nhức và phía dưới đau nhói, nhẹ nhàng lấy bàn tay đặt bên hông xuống, rời khỏi sự ôm ấp ấm áp của nam nhân, hai tay chống lên giường từ từ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng manh được nam nhân đắp cho khẽ trượt xuống, cậu nhẹ nhàng xuống giường.
Nhặt quần áo dưới đất lên mặc xong, quay đầu lại nhìn người nam nhân đó thêm một lúc, ánh mắt bi thương.
Mở cửa, về nhà.
Cửa phòng vừa đóng lại, nam nhân trên giường đã mở mắt ra. Vốn nghĩ sẽ giữ lại em ấy, thế nhưng, chẳng biết tại sao, có lẽ là muốn cho em ấy an tĩnh ngây ngô một khoảng thời gian, dù sao, em ấy cũng mới mười mấy tuổi, hãy còn là một đứa trẻ, gặp phải loại chuyện này, có khả năng giữ bình tĩnh như vậy đã là rất hiếm, phải cho em ấy thời gian thích ứng. Diệp Trọng Tiêu không phải là người vội vàng, hắn hiểu được phải làm sao để giữ chặt, làm sao mới là tốt nhất. Hắn tin tưởng hắn và em ấy sẽ còn gặp nhau, không cần phải đi điều tra về em ấy, không cần phải đi tìm em ấy, giữa bọn họ như có một loại từ trường, có thể nói là một loại duyên phận không thể cắt đứt, gặp lại nhau chính là điều tất yếu.
Diệp Trọng Tiêu chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc phần thắng, cũng sẽ không bao giờ để cho vật hắn muốn từ chỗ hắn trốn mất.
Đêm hè ngắn ngủi, sương mù phía đông dần tan, đánh thức những ai đang say giấc, một cái chớp mắt tiếp theo như nhìn thấy những tia nắng ấm áp. Ánh nắng mặt trời phủ đầy không gian xanh tươi, đem đến cho thế giới vừa thức tỉnh giữa màn đêm là màu sắc ấm áp.
Diệp Trầm Tĩnh đứng trên xe bus, từ bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn chân trời biến đổi.
Khi về đến nhà, cả căn phòng lạnh tanh.
Vị trí sâu kín dưới thân sưng tấy đau nhói, trải qua một màn xóc nảy vừa rồi càng thêm khó chịu, càng khiến sắc mặt Diệp Trầm Tĩnh trắng bệch, nơi nào đó bởi vì những động tác vừa rồi mà chảy ra một ít thứ, cảm giác dinh dính nhớp nháp không chỉ làm cậu thấy nhục nhã, càng khiến cậu cảm thấy bi thương.
Uống một ly nước, cầm quần áo đi vào phòng tắm, trên người đều là vết tích do người nam nhân kia lưu lại, trên lồng ngực gầy yếu trắng xanh trải đầy dấu hôn, đập vào mắt có phần kinh hãi.
Nhẹ nhàng vuốt ve, có chút đau đớn, tâm tình Diệp Trầm Tĩnh có phần phức tạp, có chút đau xót, có chút bi thương, còn có một chút an tâm và may mắn. Muốn tới gần hắn, muốn có được sự ấm áp của hắn, nhưng hiện tại khi đã có được, lại không nghĩ tới phải nhờ phương pháp này.
Sao mà chịu được.
Chịu đựng nhục nhã đem vật này nọ trong cơ thể rửa sạch. Thời điểm ra khỏi phòng tắm, toàn thân đã vô cùng mệt mỏi bủn rủn, đôi chân vô lực, nếu không may mắn giữ được cánh cửa phòng tắm thì cậu đã té ngã mất rồi. Dừng lại thở dốc một lúc, lại từ từ đi về phía trước.
Vừa chạm đến giường, đã không thể chịu được nữa ngã lên giường.
Rất mệt mỏi, rất đói, nhưng khẩu vị lại không có, cho dù có, hiện tại cậu cũng không có cách nào đứng dậy đi làm đồ ăn.
Ý thức vừa hôn mê nặng nề tỉnh dậy, đã lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Đêm gió mưa ào ạt, giấc mơ kinh hoàng lại càng thêm ưu sầu.
Tựa hồ vẫn luôn ở trong giấc mơ, tất cả đều là khuôn mặt của người nam nhân kia, khôi ngô tuấn tú dịu dàng, nét cười mang theo sự ấm áp; thế nhưng ngay sau đó đã biến đổi thành một cơ thể trần truồng, ánh mắt dịu dàng kia giờ chỉ còn đầy lửa dục vọng, cơ thể cường tráng đem cậu đặt dưới thân, không ngừng rút ra đâm vào. Mà chính cậu, dường như, cũng không chống cự, chỉ ở dưới thân nam nhân phát ra những âm thanh rên rỉ nhục nhã, kêu gào tên của nam nhân, cầu xin nam nhân xâm phạm.
“Không…”
Thiếu niên trên trán phủ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn, môi mỏng hé mở, thở dốc.
Mơ, thì ra chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.
Kỳ thực, trong lòng cậu hiểu rõ, đây không chỉ là mơ, tối hôm qua, rất cả đều đã xảy ra rất chân thật, chẳng có cách nào xóa sạch mọi chuyện.
Cơ thể đau nhức đã giảm bớt, nhưng vẫn không có sức lực. Thiếu niên vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, đầu vẫn nặng nề mơ màng như cũ, nhiệt độ cơ thể khác thường, nóng rực, sốt nhẹ, cũng không sao, ngủ một chút là ổn thôi. Thiếu niên lại nặng nề nhắm mắt lại, không lâu lắm đã mơ mơ màng màng ngủ mất.
Lần thứ hai tỉnh lại, đã là tám giờ tối.
Nếu vẫn không ăn gì, sẽ phải chết đói trên giường. Trong đầu bật lên ý nghĩ này, cắn răng giãy dụa ngồi dậy, xuống giường, cơn sốt vẫn chưa lui, đến phòng tắm rửa mặt, cảm giác chóng mặt giảm bớt. Đi tới nhà bếp, trong tủ lạnh còn chút cháo thịt thừa lại của hôm qua, dùng chút sức lực còn sót lại, đem cháo thịt cho vào lò vi ba hâm nóng rồi từ từ ăn.
Một chén cháo nhỏ ấm bụng, sức lực khôi phục một ít, đem chén rửa sơ.
Tìm một quyển sách, nằm lên ghế ở ban công, khẽ đặt một cái khăn nhúng ướt lên trán, mở sách ra, lặng lẽ đọc.
Gió đêm hè ở thành phố T rất mát, đèn trên ban công sau một lần bị hỏng thì được thay bằng loại nhỏ hơn, ánh đèn có chút mờ nhạt, nhìn một hồi, không biết mình đang nhìn cái gì, hốt hoảng, suy nghĩ lại trôi đi thật xa.
Đến thế giới này đã được chín năm, những kí ức của Diệp Trần Viễn tưởng như đã trở nên mơ hồ, thế nhưng hôm nay lại tái hiện rõ ràng trong tâm trí.
Diệp Trầm Tĩnh vốn không phải là Diệp Trầm Tĩnh,… ít nhất … Thì linh hồn là không phải, cậu phải nói là người ở cổ đại linh hồn xuyên không nhập vào thân thể đứa trẻ Diệp Trầm Tĩnh chỉ mới sáu tuổi, từ đó về sau cũng chính là Diệp Trầm Tĩnh, không bao giờ … lại là Diệp Trần Viễn.
Diệp Trần Viễn sinh ra trong một thế gia võ lâm, phụ thân ở thời đại kia là minh chủ võ lâm, trên cậu có hai người anh cùng cha khác mẹ, dưới cậu cũng có một người em gái cùng cha khác mẹ, ba người anh em đó đều là cùng phụ thân và chính thất sinh ra, mà Diệp Trần Viễn, là phụ thân cậu tốt bụng cứu giúp một người phụ nữ sinh ra cậu.
Đại nương của Diệp Trần Viễn là chính thất của phụ thân, Triệu Tử, cũng xuất thân trong thế gia võ lâm, mỹ lệ ôn nhu mang theo khí chất của nữ nhân giang hồ đặc trưng. Mà mẫu thân thân sinh của cậu Liễu Diệp, chỉ là một thôn nữ bình dân, nhu nhược nhát gan, sống ở Diệp gia là bởi vì cùng đường, không chỗ dung thân.
Diệp Huỳnh Thiên rất yêu chính thất Triệu Tử của mình, bởi vì nhất thời hồ đồ cùng Liễu Diệp trên đường về nhà xảy ra quan hệ, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem nàng dàn xếp ở Diệp gia. Bởi vì muốn nhận lỗi với thê tử, Diệp Huỳnh Thiên chưa bao giờ chủ động đi gặp Liễu Diệp, Liễu Diệp cũng không oán hận, dù sao người đó đã cứu nàng một mạng, cho nàng chỗ ăn chỗ ở, nàng đã rất thỏa mãn.
Về sau Liễu Diệp phát hiện mình mang thai, nàng cũng không nói cho Diệp Huỳnh Thiên biết, mãi đến khi nàng sinh Diệp Huỳnh Thiên mới hay, nhưng vẻ mặt cũng chẳng vui mừng, biết hai mẹ con nàng bình an thì phân phó một lão nhân chiếu cố bọn họ rồi bỏ đi, từ đó về sau cũng chưa từng tới chỗ Liễu Diệp.
Diệp Trần Viễn từ nhỏ đã biết mình ở trong nhà này có cũng được không có cũng được, Liễu Diệp bình thường nói với cậu, người tốt cần phải biết đủ, cứ bình yên mà sống sẽ được ông trời thương, khuyên cậu không nên nghĩ tới quan hệ máu mủ với phụ thân, không nên vọng tưởng giống như anh trai em gái được phụ thân quan tâm.
Diệp Trần Viễn từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa bao giờ hỏi những vấn đề liên quan đến Diệp gia, chỉ là yên lặng ở bên cạnh Liễu Diệp.
Khi được năm tuổi, Diệp Trần Viễn trong lúc vô ý đã đi thẳng ra sân, đi tới một vườn hoa nhỏ, nghe từ xa có âm thanh nói chuyện. Núp ở phía sau bụi hoa vươn đầu nhìn, một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang dạy cho hai bé trai tập võ.
Hai bé trai múa cây kiếm gỗ trong tay, hữu mô hữu dạng, người đàn ông bên cạnh trên mặt lộ ra sự hài lòng và kiêu ngạo.
Đây là phụ thân và các anh trai mình chưa bao giờ được gặp, Diệp Trần Viễn khi đó năm tuổi nghĩ. Khi cậu thấy các anh trai thu kiếm, tiếp nhận sự tán dương khen thưởng của phụ thân, ngẩng đầu hưởng thụ bàn tay to lớn xoa xoa tóc, Diệp Trần Viễn đã bùng lên một khát vọng bé nhỏ mình là các anh trai. Cậu phát hiện cậu sống không phải là hờ hững lạnh nhạt, cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác, hy vọng được phụ thân tán thưởng, ao ước được nhận tình thương của phụ thân, cho dù chỉ một chút, một chút thôi, thế nhưng, cậu không thể.
Từ đó về sau, Diệp Trần Viễn có một thói quen, mỗi ngày đúng một giờ cố định sẽ tới vườn hoa đó, đứng xa xa nhìn, ở trong lòng khát khao.
Có một lần trong lúc vô tình thấy các anh trai cười cưng chìu yêu thương cô em gái nũng nịu, Tâm Diệp Trần Viễn lại có thêm một khát vọng, cậu bắt đầu khát khao tình thương của anh trai.
Tất cả những chuyện này, không một ai biết, Liễu Diệp cũng không biết, bởi vì Diệp Trần Viễn ở trước mặt Liễu Diệp vẫn luôn luôn an tĩnh như vậy, thản nhiên như thế, giống như mẫu thân, vô dục vô cầu. (vô dục vô cầu: không ham muốn cũng không có nhu cầu cần)
Năm cậu mười tuổi, hai người anh cũng đã lớn thành những thiếu niên mười mấy tuổi, võ công cao cường, đi ra ngoài rèn luyện. Tâm Diệp Trần Viễn cũng trở nên mất mát, những khát vọng trong tim chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng. May mà bản thân cậu là người không màn danh lợi, từ nhỏ lại bị Liễu Diệp dạy những đạo đối nhân xử thế như vậy, trong lòng tuy có khát vọng, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp đoạt.
Sinh hoạt trong tiểu viện rất yên bình, người lui tới chỉ có ông lão do Diệp Huỳnh Thiên phái tới chiếu cố hai mẹ con Liễu Diệp, ông lão mỗi ngày mang cơm đến cho hai mẹ con rồi đi, không tính là lạnh nhạt nhưng cũng không tính là nhiệt tình.
Thời điểm Diệp Trần Viễn mười một tuổi, Liễu Diệp bị trọng bệnh qua đời, tiểu viện từ đó càng thêm im lặng. Diệp Trần Viễn sinh ra đã là một đứa trẻ yếu ớt, lại càng không phải là đứa trẻ được chiều chuộng, cơ thể lại hay mang bệnh. Liễu Diệp lúc còn sống dù không có nhiều thuốc quý bồi bổ cho cậu, nhưng Liễu Diệp cẩn thận tỉ mỉ, Liễu Diệp cũng tự mình tìm hiểu về các loại thảo dược, thân thể cậu tuy là yếu ớt, so với bạn cùng lứa tuổi thì nhỏ bé hơn, nhưng cũng không mang trọng bệnh nguy hiểm. Sau khi Liễu Diệp qua đời, thân thể cậu liền dần dần xuất hiện các vấn đề nhỏ.
Lúc mười hai tuổi, ông lão vẫn chiếu cố cậu cũng bệnh chết. Diệp Trần Viễn vẫn ở lại trong tiểu viện, cả ngày đọc những cuốn sách của Liễu Diệp không biết thu nhặt ở đâu, thể loại gì cũng có, tạp ký, quân sự, thơ ca dân gian, tiểu thuyết tình cảm, truyện ký danh nhân, sách về các loại thuốc…
Tiểu viện có trồng một ít rau, không có ông lão mang thức ăn tới, Diệp Trần Viễn cả một năm vẫn chưa từng ra khỏi tiểu viện, đói bụng thì ăn những thức ăn đơn giản, khi đó thân thể cậu đã xuất hiện những vấn đề lớn, lượng thức ăn dự trữ trong một năm nay cũng cạn, cậu cũng bệnh đến không thể rời giường, trong một đêm ngủ nặng nề cậu đã ngừng hô hấp.
Lần thứ hai Diệp Trần Viễn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, mà thân thể của cậu lại trở về thời điểm sáu tuổi. Diệp Trầm Tĩnh cùng cậu lớn lên giống nhau như đúc, tình trạng sức khỏe của cơ thể này so với cơ thể trước của cậu không có gì khác. Thế nhưng, hiện tại ở thế giới này y học phát triển, hơn nữa mẹ của Diệp Trầm Tĩnh luôn tỉ mỉ chăm sóc, nhìn chung thì cơ thể này vẫn khá tốt.
Mặc dù là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng, đối với Diệp Trần Viễn mà nói, ở nơi nào cũng đều giống nhau. Diệp Trầm Tĩnh tính cách cùng cậu cũng rất giống, im lặng, ít nói. Cho nên mẹ của Diệp Trầm Tĩnh cũng không phát hiện con trai bà có gì khác lạ.
Diệp Trần Viễn phát hiện Diệp Trầm Tĩnh quả nhiên là một phiên bản khác của cậu, chỉ là khác thế giới mà thôi. Cậu từ từ tìm hiểu thế giới này, tìm hiểu những điều xung quanh và thân phận của Diệp Trầm Tĩnh khi còn sống.
Diệp Trầm Tĩnh sống trong một gia đình đơn thân, tên ba cậu trên hộ khẩu là Diệp Trọng Tiêu.
Mẹ của Diệp Trầm Tĩnh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với cậu chuyện của ba cậu, nhưng trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của bà có đặt một tấm hình của một người đàn ông, Diệp Trầm Tĩnh đoán người đàn ông kia chính là ba của cậu, Diệp Trọng Tiêu. Người đàn ông đó lớn lên rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt rõ ràng, chân mày và khóe mắt lộ vẻ ôn nhu lương thiện, chỉ cần hắn mỉm cười, bạn sẽ chìm đắm trong một nụ cười ôn nhu đó, không có cách nào kiềm chế được.
Diệp Trầm Tĩnh phát hiện mình lại làm những việc khi còn là Diệp Trần Viễn đã làm, quan tâm chú ý tới tất cả tin tức của người đàn ông đó, thậm chí, góp nhặt rất nhiều những bức ảnh chân dung trên tạp chí của người đó.
Diệp Trọng Tiêu là một người đàn ông có thân thế rất cao quý, gia tộc Diệp thị ở thành phố T có thể nói là danh môn vọng tộc lớn nhất, mà Diệp Trọng Tiêu hiện tại cũng chính là người đứng đầu gia tộc Diệp thị.
Danh tiếng của Diệp Trọng Tiêu rất tốt, chưa từng làm chuyện xấu, vợ vào hai năm trước đã qua đời, cho tới bây giờ vẫn không tái giá, nghe đồn vợ chồng bọn họ rất ân ái, trong nhà có một đứa con trai bảy tuổi, nói tóm lại đây là một người đàn ông đắt giá, có tiền, có quyền, có nhan sắc, tính cách vô cùng tốt, là một người nổi tiếng, người chồng, người cha tốt.
Diệp Trầm Tĩnh phát hiện khát vọng và quan tâm của mình đối với Diệp Trọng Tiêu đã vượt xa khát vọng với Diệp Huỳnh Thiên, Diệp Huỳnh Thiên cũng là một người phụ thân tốt, thế nhưng, y dù sao cũng là minh chủ võ lâm, luôn luôn nghiêm khắc khó tiếp cận; mà Diệp Trọng Tiêu lại khác, hắn có thể coi là người có chức vị rất cao, lại thoạt nhìn một chút kiêu ngạo cũng không có, đây là loại trời sinh ôn nhu và lương thiện, ai cũng không thể chống cự được.
Càng hiểu nhiều về hắn, Diệp Trầm Tĩnh, phát hiện bản thân càng không thể kiềm chế được nữa, loại khát vọng tình thương của người cha luôn được chôn sâu dưới đáy lòng Diệp Trần Viễn, càng ngày càng dâng cao, giống như lửa cháy trên đám cỏ khô.
Thời điểm Diệp Trầm Tĩnh mười bốn tuổi, người mẹ vẫn luôn yêu thương cậu Bạch Trần Liễu bị tai nạn xe mà chết, để lại một khoản phí bảo hiểm không nhỏ cho cậu.
Trước đây, khi Bạch Trần Liễu còn sống, cậu luôn luôn lén lén lút lút thu nhập từng chút từng chút thứ liên quan tới Diệp Trọng Tiêu, mà bây giờ, không còn gì phải kiêng kỵ nữa.
Bắt đầu từ năm tám tuổi đến bây giờ là mười lăm tuổi, gương mặt ôn nhu của Diệp Trọng Tiêu, cho dù nhắm hai mắt, Diệp Trầm Tĩnh cũng có thể miêu tả không sai một chút nào.
Diệp Trọng Tiêu, Diệp Trọng Tiêu.
Diệp Trầm Tĩnh than nhẹ một tiếng, cầm lấy khăn mặt trên trán, nhặt quyển sách dưới đất lên, đứng lên có chút choáng váng, chờ cơn chóng mặt qua đi, mới chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Trên bàn sách trong phòng ngủ, người đàn ông kia vẫn cười ôn nhu như cũ, khi đó người đàn ông kia còn rất trẻ, bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài ngây ngô hơn bây giờ, thì không có gì khác biệt.
Diệp Trầm Tĩnh ngẩn người nhìn tấm ảnh kia một lúc, mới chậm rãi nằm xuống giường. Đầu óc rất loạn, rất loạn, không biết qua bao lâu thì mệt mỏi thiếp đi.
Ngày thứ hai Diệp Trầm Tĩnh gọi cho trường học, xin nghỉ một tuần lễ. Diệp Trầm Tĩnh nhảy lớp ba lần, mỗi một cuộc thi trong trường đều đứng thứ nhất, năm nay mới mười lăm tuổi, đã là học sinh lớp mười hai của trường cao trung Triêu Dương trọng điểm ở thành phố T. Cậu xin nghỉ, thầy giáo chưa bao giờ hỏi nhiều.
Diệp Trầm Tĩnh ở nhà ngây người một tuần, cơn sốt nhẹ giằng co trong ba ngày thì lui. Một tuần này, mỗi ngày ngoài đọc sách, thì chính là ngẩn người nhìn ảnh chụp của người đàn ông kia.
—
Tiểu Vân
– Chú thích về các từ hán việt –
*Tiểu viện: ngôi nhà nhỏ có cái vườn bé tẹo.
*Tạp ký: Sách ghi chép tá lả thứ, kiểu sách nhảm nhảm tạp nham.
*Truyện ký danh nhân: Sách các danh nhân viết.
*Ôn nhu: ôn hòa; ấm áp; mềm mỏng; dịu dàng; nhã nhặn; điềm đạm; êm dịu; con gái thì để dịu dàng được chứ đàn ông để thấy hơi kì nên tớ dùng hán việt cho nhanh =]]
|
C4
Edit: Tiểu Vân
“Diệp tổng.” Người nam nhân cao gầy tên Ngô Giang thận trọng nhìn Diệp Trọng Tiêu, lấy lòng hỏi, “Lễ vật ngày hôm đó, chẳng biết Diệp tổng…”
Diệp Trọng Tiêu vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ, lẳng lặng nhìn Ngô Giang một lúc, mới mở miệng, “Ngô tổng.” Chỉ chỉ ly trà trước mặt Ngô Giang ý bảo hắn không nên câu nệ, uống trà, thấy hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, mới lại mở miệng, “Lễ vật tôi rất thích.”
Ngô Giang ngay lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn.
“Thế nhưng…” thần kinh Ngô Giang trong nháy mắt lại căng thẳng, mà sắc mặt Diệp Trọng Tiêu lại trở nên nên sắc bén, các loại ôn nhu và thiện lương toàn bộ đều không thấy, “Tôi đối với chuyện Ngô tổng làm rất không đồng ý, người thiếu niên kia là một người vô tội không biết gì cả?”
Ngô Giang run run gật đầu. Diệp Trọng Tiêu từ khi tiếp quản Diệp thị tới nay, vẫn luôn là một bộ mặt hiền hòa, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua hắn ở trước mặt cấp dưới tức giận, thế nhưng, hiện tại lại đối với mình lộ ra biểu tình sắc bén như vậy, da đầu Ngô Giang tê dại.
Diệp Trọng Tiêu híp mắt lại, ngay cả chân mày một chút ôn nhu cũng không còn, âm thanh bình thản, lại có một loại hàn khí khiến người khác sởn gai óc, “Chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu, thế nhưng, sau này không được phép tìm thiếu niên kia gây phiền phức, nếu như bị tôi biết anh quấy rầy cuộc sống của em ấy, như vậy…”
Sau từ ‘như vậy’ thì không nói gì thêm, thế nhưng, Ngô Giang biết nếu như mình có tí xíu vi phạm ý tứ của hắn, thì chính là mình không còn được ở thành phố T này nữa, à không, cũng không cần ở trên đời này nữa. Tuy rằng thoạt nhìn thì như một người hiền lành, thế nhưng, Ngô Giang biết, Diệp Trọng Tiêu mới hai mười tuổi đã có thể ngồi lên chiếc ghế đứng đầu gia tộc Diệp thị, bản chất thật sự sẽ không tốt như những gì đã biểu hiện bên ngoài.
“Vâng, vâng. Xin nghe theo Diệp tổng.” Ngô Giang đổ mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy nâng ly trà lên uống ực một hớp, mồ hôi rơi vào trong chén trà.
“Ngô tổng.” Diệp Trọng Tiêu cười rất hòa thuận, khóe mắt và chân mày ẩn chứa sự ôn nhu, âm thanh rất nhạt, nhưng không có một tia hàn khí, “Không cần khẩn trương như thế.” Bảo thư ký thay ly trà cho Ngô Giang.
Ngô Giang lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt một ngụm nước bọt, liên tục gật đầu, “Diệp tổng khách khí, Diệp tổng khách khí.”
“Lần này tôi đồng ý hợp tác cùng anh, nhưng sẽ chỉ một lần này mà thôi.” Diệp Trọng Tiêu biết cho dù không định gặp lại y, cũng phải cho y một chút ngon ngọt, nếu không, con chó tức giận sẽ cắn bậy.
“Cảm ơn Diệp tổng, cảm ơn Diệp tổng.” Ngô Giang âm thầm vui vẻ, mặc dù chỉ được một lần, thế nhưng lợi nhuận cùng danh tiếng đều tăng lên không ít, một lần, cũng quá đủ rồi.
Để thư ký đưa Ngô Giang đi, Diệp Trọng Tiêu trở lại trong phòng làm việc, cũng không có tâm tư xử lý văn kiện. Ngồi tựa lưng vào ghế, vừa thưởng thức trà ngon, vừa nghĩ tới người thiếu niên kia, yếu ớt, điềm tĩnh, trắng nõn, lẳng lơ quyến rũ quyến rũ. Đêm đó..... Thật khiến người ta nhớ nhung, Diệp Trọng Tiêu hắn mới vừa ba mươi tuổi, chưa từng mất khống chế như đêm đó, điên cuồng như vậy.
Không biết em ấy bây giờ đang ở đâu, em ấy hẳn là đang trên lớp học đi, em ấy mới mười lăm, còn là một học sinh trung học nhỉ. Chẳng biết, em ấy có nghĩ tới mình không, chắc là có á, nhưng mà chắc không phải là nghĩ về những điều tốt đâu, em ấy nhất định là hận mình dữ lắm, dù sao mình cũng làm vậy với em ấy mà.
Lại nghĩ đến đêm hôm đó thiếu niên nằm dưới thân mình giãy dụa rên rỉ, từng tiếng thở dốc gọi tên mình, đôi mắt phượng xinh đẹp kia hơi ngập nước, điềm đạm đáng yêu, lộ ra vẻ quyến rũ vô cùng.
Diệp Trọng Tiêu rất đau khổ khi phát hiện mình lại có phản ứng, hạ thể trong nháy mắt cương lên. Vội vàng nhấp một ngụm trà, không buông thả cho những ảo tưởng trong đầu nữa, cố gắng đem dục hỏa đè xuống.
Vừa kiềm nén được một chút dục hỏa, Mạc Diệp Vân lại nghênh ngang đi tới, ngay cả cửa cũng không thèm gõ đã trực tiếp xông vào.
“Êu.....” Mạc Diệp Vân đặt mông ngồi lên cái ghế trước mặt Diệp Trọng Tiêu, hắn mờ ám, “Diệp đại gia, hiếm khi thấy được bản thiếu gia lại đỏ mặt đó nha, thẹn thùng cái giề dạ.”
Mạc Diệp Vân lớn lên rất đẹp trai, chân mày hay khóe mắt đều lộ vẻ phong tình mê người, nói đơn giản thì, chính là một bộ dạng hoa hoa công tử. Mà bản thân cậu ta cũng là một hoa hoa công tử nổi danh.
(Hoa hoa công tử = Playboy: tương tự như nghĩ ‘tay chơi’, ‘kẻ ăn chơi’ trong tiếng việt, thường chỉ những người đàn ông giàu có, ăn chơi, hay đến những chỗ như vũ trường, quán bar… cua gái, quyến rũ các cô gái và không ít cô lên giường với tay ăn chơi này)
“Đi chết đi.” Diệp Trọng Tiêu lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên như thường, gương mặt ôn nhu thiện lương, sắc mặt đỏ bừng vì dục hỏa thiêu đốt khi nãy cũng đã trở lại bình thường. Tao nhã nâng ly trà lên từ từ thưởng thức, lại liếc mắt tới trên người Mạc Diệp Vân, “Vô đây chi?”
“Bổn thiếu gia làm xong việc rồi, không có gì làm, hôm nay rất rảnh.” Mạc Diệp Vân nháy mắt, “Cậu rốt cục vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy, chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt như vậy nha, há há, thiệt là dễ thương.”
Dễ thương? khóe miệng Diệp Trọng Tiêu co giật, tên Mạc Diệp Vân hoa hoa công tử này lại dám nói hắn như vậy.
Diệp Trọng Tiêu lặng yên một lúc, bỗng nhiên nhìn cậu ta chằm chằm, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn, “Vân, cậu có yêu người chưa?”
“Người yêu? Sao lại không có được, nhiều lắm nha, thiên kim của Lý gia, tiểu thư của Trương gia, buổi tối đều đắt hàng lắm đó… Ây da, nhiều quá đếm không hết.” Mạc Diệp Vân cười phóng đãng, bộ dáng như một công tử đa tình.
“Tôi nói là loại thật lòng ấy, cái đám đó đều là mua vui thôi, không tính.” Diệp Trọng Tiêu thật sự chịu không được bộ dáng sát gái của tên này, chả hiểu sao mình lại làm bạn với tên này tận hai mươi mấy năm.
“Thực á hả? Không có ai là thật lòng hết, này, hình như là không có.” Ở bên cạnh cậu ta người tới người đi rất nhiều, cậu ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cậu ta là người theo chủ nghĩa hưởng thụ điển hình, sáng nay có rượu sáng nay say, mỹ nhân hôm nay cùng mỹ nhân ngày mai đương nhiên là mỗi người mỗi vẻ dễ thương khác nhau, cậu ta tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Diệp Trọng Tiêu biết mình hỏi vấn đề này với một thằng hoa hoa công tử thì rất ngu, thế nhưng, yên lặng một lúc, hắn vẫn không nhịn được lại hỏi, “Vân, cậu nói yêu thì có cảm giác gì?”
Mạc Diệp Vân nghe vậy, hăng hái bừng bừng, ánh mắt cực kỳ mờ ám nhìn chằm chằm Diệp Trọng Tiêu, “Tiêu, ông không phải là đang động dục đó chứ! Ba mươi tuổi mới động dục, Trọng Tiêu ông thiệt là không giống người bình thường à nha.”
“Thôi quên đi, hỏi cậu cũng như không.” Diệp Trọng Tiêu rất hối hận.
“Trọng Tiêu, ông đang coi trọng người nào đúng không? Tôi còn tưởng là ông bất lực chứ.” Mạc Diệp Vân trêu chọc liếc xuống hạ thân của Diệp Trọng Tiêu.
“Mấy chuyện này, người cần lo lắng là ông đó, sử dụng quá mức, rất nhanh sẽ không cương nổi nữa đấy. Còn của tôi, không cần ông quan tâm đâu, nó còn rất khỏe mạnh.” trên gương mặt ôn hòa của Diệp Trọng Tiêu, lại xuất hiện một chút dâm đãng, như là đang nghĩ về chuyện nào đó rất bậy.
Không thể nào, người đàn ông này cuối cùng cũng động dục, đây là kỳ quan của vũ trụ mất rồi.
Sau đó Diệp Trọng Tiêu lại hỏi Mạc Diệp Vân một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái, ví dụ như nói về chuyện, cậu có cùng con trai ‘làm’ qua chưa.
Hoa hoa công tử như Mạc Diệp Vân cũng phải trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên bị hỏi về vấn đề này mà cậu ta bị á khẩu. Mạc Diệp Vân lắp ba lắp bắp một lúc mới nói được, tôi thẳng, rất thẳng. Giọng nói kiên trì khẳng định không gì sánh được.
Diệp Trọng Tiêu lại hỏi, cậu là bác sĩ, chắc biết lúc ‘làm’ với con trai cần phải làm gì mới không bị thương đúng không, rồi tôi có cần phải chú ý bôi thuốc gì không.
Mạc Diệp Vân đập đầu lên bàn, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm sao á hả, chắc là cần phải bôi trơn trước khi làm á, chuyện cần chú ý thì, nghe nói, dịch thể không nên giữ lại trong người mà phải rửa sạch, nếu không sẽ bị đau bụng, hoặc bị sốt.
Rửa sạch? Tối hôm đó hình như có bôi trơn, Tĩnh cũng không bị thương, chỉ có chút sưng đỏ. Nhưng mình chỉ lau người sơ bên ngoài cho em ấy, còn bên trong… Vừa nghĩ tới Tĩnh ngày hôm sau sẽ sốt và đau bụng, mặt Diệp Trọng Tiêu có chút trắng bệch.
Mạc Diệp Vân thấy được sắc mặt nghìn năm mới có của hắn, có chút kỳ quái hỏi, “Cậu đã đem người đàn ông nào ‘đè’ ra rồi sao?”
Diệp Trọng Tiêu không chịu nổi liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó lại tiếp tục hối hận sai lầm của bản thân.
“Thì ra ông là cong nha.” Mạc Diệp Vân như được khai sáng mở rộng tầm mắt, vui không gì sánh được, “Thảo nào ông không có hứng thú với phụ nữ, thì ra là vậy. Nói, người đàn ông đó có sức quyến rũ ra sao, có thể đem đại gia của chúng ta câu đi mất.”
Thẳng với không thẳng, cong với không cong, cho dù là con trai hay con gái, ngoại trừ Tĩnh, hắn ai cũng không thích.
“Em ấy a.....” Diệp Trọng Tiêu cười rất hạnh phúc, rất mơ mộng (Mạc Diệp Vân: Đây là nụ cười mắc ói thì có.), bỗng nhiên lại thu hồi nét mặt, “Đến lúc đó ông tự nhiên sẽ biết.”
Cố vươn hai tai lắng nghe, lại nghe được câu này, thất vọng hết sức luôn.
|